Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bát Hoang Kiếp - Lại Điểu

Lòng ta tĩnh lặng như nước, tốc độ di chuyển như gió. Thân ta hóa kiếm, hình bóng ta gây chấn động.  Trời xanh có qua bao năm tháng thì ta vẫn độc hành !!! *** Thượng cổ hung thú “Ngột” to lớn vạn dặm, khí thế hung ác, nhiễu loạn đạo trời. Thiên Đế chán ghét nó nên đã bắt giữ “Ngột”, đoạt lấy hồn phách rồi ném vào trong Bát Hoang nghiệp hỏa để nó vĩnh viễn không được siêu sinh. Thế nhưng có một tia tàn hồn của “Ngột” đã trốn thoát, sau đó nhập vào luân hồi, lưu lạc khắp nơi trong thế gian. * * *​ Cát vàng bay khắp nơi, gió bắc lạnh thấu xương, một thương đội lớn từ phương xa chậm rãi đi tới. Những hạt cát dưới chân làm cho tốc độ đi chuyển của cả thương đội chậm lại. Từ đầu tới cuối thương đội vẫn giữ một tốc độ nhất định; dù là người hay thú thì đều cố gắng bước đi, không để lãng phí chút sức lực nào. Lão Trần cưỡi trên một con Hắc Phong Kỵ cao lớn, vừa cảnh giác quan sát bốn phía vừa tính toán xem thương vụ này kiếm được bao nhiêu vàng? Từ lúc mười tám tuổi lão đã cùng với phụ thân bước lên con đường vận chuyển hàng hóa này, chớp mắt giờ đây lão đã gia nhập đội vận chuyển này hơn hai mươi mốt năm rồi. Trước đây, lão là một thiếu niên non nớt, nhưng nay khuôn mặt đã hằn đầy nếp nhăn, mái tóc hoa râm in đậm dấu chân năm tháng. Lão Trần có đầy đủ lý do để tự hào, vì cuộc sống của lão giờ đã no ấm. Suốt hai mươi mốt năm qua, lão đã chứng kiến biết bao người người vận chuyển hàng hóa giống như mình ngã xuống, kể cả phụ thân, bằng hữu của mình nữa. Ấy vậy mà lão vẫn còn sống? Hiện giờ lão sống trong thành Tề Châu, đã sắm được hai căn nhà ba gian khá lớn, có một vợ cả và bốn tiểu thiếp, sinh được cả bầy con cái. Thậm chí còn có hai đứa cháu nội chữa cơ. Vừa nghĩ đến hai đứa cháu ngoan suốt ngày chỉ biết "oa oa...", bất giác lão Trần cảm thấy cuộc đời mình đã không uổng phí chút nào. Lão Trần hiểu rất rõ hành trình vận chuyển, mua bán này đáng sợ đến thế nào! Con đường này trải dọc suốt tám trăm dặm sa mạc, phân cách hai đế quốc lớn, nên việc buôn bán sản vật giữa hai vùng này đã mang lại món hời kếch sù. Chỉ cần một chuyến vận chuyển hàng hóa như vầy thôi, tiền lời đã đủ trang trải cho một gia đình bình thường trong vòng mười mấy năm. Nhưng công việc này thật sự quá mức nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một tí sẽ nằm lại đây rồi hóa thành một đống xương khô. Nếu gặp phải một trong những thứ nguy hiểm như: bão cát, nóng rát, giá rét, cướp sa mạc, hay thú dữ hoang mạc cũng sẽ dễ dàng bị tước đi sinh mạng. Thông thường, một thương đội khi xuất phát từ thành Tề Châu có khoảng hơn hai ngàn người với vạn con Hắc Phong Kỵ; nhưng sau khi trở về nếu còn sống sót một nửa thì đã được trời cao phù hộ rồi! Điều đáng sợ hơn là gặp phải yêu thú hung hãn, khi đó cả thương đội có bị giết chết toàn bộ âu cũng là chuyện bình thường. Chính lão Trần đã từng bị yêu thú tấn công một lần, nhưng khi đó lại gặp được may mắn. Lúc ấy, người dẫn đoàn là một thương gia rất có danh tiếng, không biết người đó kiếm ở đâu ra được một tấm Lôi Quang Phù có giá cao chót vót mới đánh chết được con yêu thú đó, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Từ đó về sau, lão Trần quyết định gia nhập vào thương đội này. Sau đó nhờ sự thông minh lanh lợi của mình, lão đã được chủ nhân của thương đội - con trai của thành chủ Tề Châu tin tưởng, nên mỗi lần chỉ thu một nửa tiền lãi còn bao nhiêu để hết lại cho lão. Lão cảm thấy vui mừng không thôi, bởi vì không chỉ kiếm được nhiều tiền mà qua mỗi thương vụ đó lão đều giữ được tính mạng của mình. Nếu chết đi thì dù có núi vàng hay núi bạc trước mặt đi nữa thì đều không có ý nghĩa. Đây là chuyến buôn cuối cùng của lão Trần, cho nên lão đã bỏ ra hơn phân nửa gia sản của mình. Ngoại trừ mười con Hắc Phong kỵ vốn có ra, lão còn mua thêm mười lăm con nữa để chở hàng hóa, chiêu mộ thêm tám tên khuân vác. Nếu toàn bộ hàng được chuyển đến phía bắc Hàn Châu thì lão có thể kiếm được ít nhất ba trăm lượng vàng, trừ đi một trăm lượng nộp cho vị Đại thương đầu (DG: chủ một thương hội lớn) thì có thể dư lại hơn một nửa. Nếu mang theo hàng hóa về bán, sẽ dễ dàng kiếm thêm hai trăm lượng nữa. "Cầu mong Thanh Mộc đại thần phù hộ, chuyến đi này ngàn vạn lần đừng có xảy ra bất cứ trắc trở gì!" Lão Trần âm thầm cầu nguyện, đồng thời nghiêm khắc quan sát tám tên khuân vác mới mướn. Bọn chúng không có tư cách cưỡi Hắc Phong Kỵ nên đành phải đi bộ, chính lão Trần cũng không nỡ cưỡi Hắc Phong Kỵ luôn chứ nói gì bọn nó. Nhưng nếu như không phải do lần trước chạm trán với một nhóm cướp sa mạc, làm cho lão bị thương ở chân thì có đánh chết lão cũng không nỡ cưỡi Hắc Phong Kỵ. Nói đi phải nói lại, Hắc Phong kỵ tốt thật! Mỗi con cao hơn hai trượng, mang nặng hơn ngàn cân mà vẫn chạy nhanh như gió. Đặc biệt tính tình của chúng rất ngoan ngoãn, nếu so với trâu thì ắt hẳn phải tốt hơn gấp mấy lần. Có lẽ đây là ân huệ của Thanh Mộc đại thần ban xuống thì phải. "Mọi người nghe đây! Đi nhanh lên một chút, tới trước thêm ba dặm nữa chúng ta sẽ dừng chân nghỉ ngơi". “Rầm rầm rập...” Tiếng vó ngựa trầm trọng, kèm theo tiếng kêu từ phía trước truyền đến. Rất nhanh, lão Trần đã thấy được năm con Tuyết Phong kỵ uy phong lẫm liệt xuất hiện trong tầm mắt mình, thì ra đây là những thủ hạ hộ vệ của Đại thương đầu. Mỗi lần nhìn thấy những hộ vệ được vũ trang tận răng, vô cùng tinh nhuệ thế này, lão Trần đều đỏ cả con mắt lên. Cả đời này của lão chỉ có hai tâm nguyện, thứ nhất là đông con đông cháu, an hưởng tuổi già. Mà tâm nguyện thứ hai là có thể sở hữu được một con Tuyết Phong kỵ, vì nó so với Hắc Phong kỵ thì mạnh mẽ hơn nhiều. Tuyết Phong kỵ này là loài biến dị từ Hắc Phong kỵ, toàn thân chúng trắng như tuyết, thân hình to xấp xỉ hai lần Hắc Phong kỵ. Tuyết Phong kỵ rất thích hợp cho việc vận chuyển đường xa, tốc độ của nó cực nhanh, bình thường chỉ có Cấm Vệ quân bên cạnh vua chúa mới có tư cách sở hữu. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng người đứng đầu thương đoàn có quan hệ với công tử Tề Châu như thế nên trong tay có vài con Tuyết Phong kỵ cũng là chuyện bình thường. Phải biết rằng hắn đã giao thương với Hàn Châu từ rất lâu rồi, mà Hàn Châu lại là nơi nuôi dưỡng Tuyết Phong kỵ nổi tiếng trong thiên hạ. Một con Tuyết Phong kỵ bình thường, ở Hàn Châu có giá khoảng một ngàn lượng vàng, nhưng nếu ở Tề Châu hay những nơi giàu có và đông đúc khác thì giá một con lên tới mấy ngàn lượng cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, nếu là Tuyết Phong kỵ thượng phẩm thì dù có vạn kim cũng khó cầu được. Giống như thủ hạ của Đại thương đầu cũng chỉ có hai mươi Tuyết Phong kỵ, còn lão Trần là một tiểu thương tầm thường thì chỉ dám mơ tưởng mà thôi. "Nhanh lên một chút thằng ngốc kia, ngươi điếc rồi sao? Này, ngươi nhìn cái gì vậy? Đừng mơ tới Tuyết Phong kỵ nữa, đi nhanh đến chỗ cắm trại, đi cả ngày trời rồi mà ngươi không biết mệt là gì ư?” Sau khi năm hộ vệ rời đi, lão Trần liền thu lại ánh mắt hâm mộ, lập tức nhìn về phía một tên khuân vác mà lão mới thuê. Hắn cũng đang ngẩn người nhìn năm con Tuyết Phong kỵ, nên khiến cho lão không khỏi nổi giận mắng tới tấp. Lão không nên tin tưởng lời của Diêu đại tẩu mới phải, thế nhưng không hiểu sao đầu óc lại u mê mới đi thuê một kẻ ngu ngốc đến thế. Ban đầu lão thấy gã chừng mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng cũng không tồi, có vẻ rất lanh lợi. Nhưng đến lúc này thì lão mới phát hiện ra đây là một tên đại ngốc, có lần hắn đã dọa cho một con Hắc Phong kỵ suýt chút nữa sợ hãi mà bỏ chạy. Lúc đó thật muốn đạp hắn một đạp cho hả giận, mỗi con Hắc Phong kỵ đều là vàng không đấy. Nếu chẳng phải nể mặt mũi của Diêu đại tẩu thì lão Trần đã dùng dao đâm xuyên tim tiểu tử này chết phức cho rồi. Lão vận chuyển mua bán hàng hóa suốt hai mươi mốt năm, đã từng giết qua mười mấy tên rồi, ai dám thổi vàng của lão bay đi chắc chắn lão sẽ liều mạng với kẻ đó. “Ha ha, lão Trần, trí nhớ ngươi thật sự có vấn đề rồi, cái gì mà thằng ngốc chứ. Người ta tên là Đoan Mộc Vũ đấy, mới thoáng nghe qua thôi đã biết cái tên này có xuất xứ từ dòng tộc danh giá. Hắc hắc! Ngươi phát tài rồi đấy lão Trần”. Lúc này, kẻ dám giễu cợt lão Trần chắc chắn không phải là tên khuân vác dưới tay lão, mà là một kẻ có thân phận tương tương tên là Quan Long. Hắn là bằng hữu có giao tình hơn chục năm với lão Trần, cũng là một người có nhiều kinh nghiệm xông pha, vào sinh ra tử với nghề vận chuyển mua bán này. Bởi vậy khi nói chuyện hắn không hề kiêng kỵ gì với lão Trần cả. “Hừ! Ngươi cứ ở đó mà châm chọt ta đi. Nếu ngươi muốn, ta sẵn sàng tặng cho ngươi. Diêu đại tẩu từng nói là không cần nhiều thù lao, chỉ cần đừng bỏ đói hắn là đủ rồi. Ôi, đúng là Diêu đại tẩu tốt bụng thật, nếu là người khác thì đã bỏ hắn chết trôi chết nổi rồi”. Lão Trần vừa nói vừa tức cành hông. Kể từ lần tên ngốc này làm cho Hắc Phong kỵ sợ hãi, lão đã không dám tên tiểu tử câm như hến này chăm nom Hắc Phong kỵ một mình nữa. Cũng may là tên tiểu tử này có sức mạnh, thật thích hợp với những việc như giúp đỡ khuân vác hàng hóa này nọ. Nếu không, thật phí phạm đống lương khô và nước uống đã phát cho hắn. “Đúng thế, Diêu đại tẩu quả thật là người tốt. Nghe nói bà ấy nhặt được tên này từ ngoại thành đem về, lúc đó hắn chỉ còn thoi thóp mà thôi. Tên tiểu tử này đúng là may mắn khi gặp được Diêu đại tẩu, ngược lại nếu là ta... Hừ hừ, quản làm chó gì!" Quan Long nghe thế lập tức trợn mắt. Tiếng nói của lão Trần và Quan Long rất lớn nên bọn thủ hạ của hai người cùng mười mấy tên sai vặt cũng nghe rõ ràng. Bọn họ một bên dẫn dắt Hắc Phong kỵ, một bên dùng ánh mắt đánh giá Đoan Mộc Vũ kia. Dựa theo ánh mắt của bọn họ, phỏng chừng nhận định không khác mấy với lão Trần, Quan kia. Thế nhưng tên Đoan Mộc Vũ kia giống như người câm điếc vậy, không hề nói tiếng nào, lại càng không vì mấy câu nói đề cập tới hắn mà tỏ vẻ quan tâm hay tức giận. Dường như mọi việc chẳng liên quan tới hắn vậy! Lúc này thần sắc hắn vẫn ngu ngơ bước từng bước về phía trước. Lộ trình dài ba dặm cũng không tính là xa lắm, trên thực tế từ đầu đến cuối của toàn bộ thương đội này cũng đã dài gần ba dặm rồi. Nơi dựng trại nằm bên cạnh một vùng sa mạc hoang vu! Thật ra, việc chọn vị trí dựng trại này không tới phiên đám tiểu thương như lão Trần và Quan Long kia làm chủ, chính là do thủ hạ của Đại thương đầu có kinh nghiệm quyết định. Những người này cả đời bươn chải trong khu vực sa mạc tám trăm dặm này nên rất có kinh nghiệm. Lúc này, không khí nơi đây đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Đám thủ hạ của Đại thương đầu có hơn sáu ngàn con Hắc Phong kỵ, thuê đến sáu, bảy trăm gã tiểu nhị, hơn hai trăm hộ vệ, nên cũng đã chiếm một nửa toàn bộ thương đội này rồi. Thông thường khi dựng trại thì hàng hóa và Hắc Phong kỵ của Đại thương đầu sẽ được bố trí ở chỗ trung tâm cũng là nơi an toàn nhất trong doanh trại, kế đó đến Đại thương đầu với đám tiểu nhị của hắn, sau cùng mới tới những tiểu thương vận chuyển mua bán như lão Trần và Quan Long. Mặc dù vòng ngoài cùng còn có hai trăm tên hộ vệ nhưng mỗi lần bị đám cướp sa mạc tập kích, người bị tổn thất nhiều nhất vẫn là đám tiểu thương bọn họ. Tuy thực trạng như thế nhưng không ai có thể thay đổi được, vì nếu không gia nhập chung với Đại thương đầu thì những tiểu thương bọn họ cơ bản không cách nào vượt qua được biển cát mênh mông tám trăm dặm này. “Nhanh lên đi thằng ngốc, lo lắng cái gì hả, tập trung giúp chúng ta khuân hàng đi.” Tiếng la mắng của bọn sai vặt vang lên liên hồi. Hiện tại trong tiểu đội của lão Trần dường như chỉ còn mỗi Đoan Mộc Vũ được rảnh rỗi mà thôi, nếu không sai bảo hắn thì kêu ai chứ? Quả thật sức lực hắn quá mạnh lại không hề cự cãi gì, chỉ cần gọi là làm. Thật sự đôi khi hắn khiến cho người khác hoài nghi rằng: "Không lẻ tên tiểu tử mới mười sáu tuổi này lại ngốc đến thế? Tại sao ngay cả chút phản ứng biểu lộ cũng không có? Dù là hiền như cục đất đi nữa cũng phải có chút nóng giận nào đó chứ?" Tình hình tất bật cuối cùng cũng ổn định lại, những hàng hóa mang theo lần lượt được chuyển xuống hết. Dù sao cũng phải cho Hắc Phong kỵ khôi phục sức lực cái đã, đành rằng sức chịu đựng của Hắc Phong kỵ rất mạnh mẽ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Lúc này cả doanh trại mau chóng yên tĩnh lại, không có ai đứng lên đốt lửa trại hay nhai thịt béo, uống rượu ngon hoặc nhìn mỹ nhân khiêu vũ này nọ. Mặc dù quang cảnh xung quanh chưa thấy có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng theo kinh nghiệm phong phú của đám con buôn thì ai cũng biết rõ nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực mới là điều quan trọng nhất. Không ai biết sắp tới sẽ gặp những gì, cho dù những tên chỉ đường có kinh nghiệm lâu năm nhất cũng không thể đoán được. Cho nên điều bọn họ có thể làm duy nhất lúc này là chuẩn bị, phải chuẩn bị thật đầy đủ, e rằng phải chuẩn bị nhiều hơn thế nữa, dù gì việc làm này cũng không dư thừa chút nào. Sa mạc ban đêm vô cùng lạnh lẽo, đến khi gió cát lặng yên đi thì khắp nơi mời hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng có nghe được một hai tiếng trầm thấp vang lên, thì cũng là đội hộ vệ tuần tra ban đêm báo động cho nhau. Ban ngày bọn họ được cưỡi Hắc Phong kỵ, thậm chí là Tuyết Phong kỵ cao quí hơn nên bọn họ được nghỉ ngơi rất thoải mái, tuy bọn họ chưa được như những quân nhân chính thức nhưng chắc chắn có kinh nghiệm hộ vệ tốt nhất. Vì thế bọn họ là lực lượng quan trọng nhất trong toàn bộ thương đội này, nếu không có bọn họ thì cho dù nhân số của thương đội có lớn hơn đi nữa cũng không chịu nổi một đòn tấn công của đám cướp sa mạc. Trên bầu trời có hai vầng trăng sáng một lớn một nhỏ đang dần ló dạng, ánh trăng sáng như tuyết trắng kỳ dị chiếu rọi xuống toàn bộ vùng biển cát mênh mông. Ở rất xa, những ụ cát tựa như bập bềnh trên sóng cát sa mạc hoang vu hiện tại cũng trở nên tĩnh lặng, tưởng chừng như cảnh vật u buồn này chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi. Thế nhưng đến lúc quá nửa đêm chợt vang lên tiếng chân ầm ầm ở cách đó không xa. Trong nháy mắt những âm thanh đột ngột này đã phá vỡ cảm giác yên tĩnh nơi đây, thậm chí cả hai vầng trăng sáng chóa trên bầu trời cũng trông dữ tợn hơn trước, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể quẳng đi một pho tượng quý giá để trút giận vậy. Có những người lần đầu tiên chứng kiến chuyện này tất nhiên sẽ bị dọa đến nổi luống cuống cả tay chân, quả thật bọn họ làm sao có thể giữ được bình tĩnh khi tình hình bất chợt phát sinh thế này. Tiếng quát vang lên liên tục, lúc này đa số những tiểu thương và tiểu nhị không hề bối rối chút nào, những chuyện thế này bọn họ đã trải qua nhiều lần rồi, chẳng phải kết quả cuối cùng chỉ là được sống hay chết đi thôi sao? Đã vậy thì cứ toàn lực ứng phó, biết đâu giành được một sinh lộ. “Cự mộc, lên!” Trước hết từ phía ngoài doanh trại vang lên một tiếng quát lớn ra hiệu, sau đó hàng loạt bè gỗ khổng lồ lúc trước được chôn dưới cát đều nhanh chóng được kéo lên. Mỗi cây gỗ trong đó lớn bằng bắp đùi người lớn, một đầu được vót nhọn, dựng hơi nghiêng ra phía trước. Đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn đám Hắc Phong kỵ tập trung lại rồi đột kích. Tuy nhiên do bè gỗ nặng hơn vạn cân nên cũng chỉ có Đại thương đầu mới có đủ tư cách để mang nó theo, còn những đội tiểu thương kia đừng nên nghĩ tới. “Đà cung, bắn!” Kế đó vang lên tiếng nói thứ hai được một nam tử nào đó ra lệnh. Lập tức ở ngay phía sau hàng cự mộc xuất hiện cả trăm tên hộ vệ đã cầm sẵn trường cung trên tay từ trước, tức khắc kéo trường cung thành hình trăng tròn. Đến lúc mệnh lệnh “bắn!” được truyền ra, thì âm thanh hàng loạt tiếng bật dây cung vang vọng khắp nơi. Cả trăm mũi tên sắc bén mạnh mẽ, đồng loạt xé gió lao vút về phía đám đen đang kéo tới như dòng lũ cách xa ngoài mấy trăm trượng. Cũng nhờ cả trăm tên hộ vệ này rất cường tráng và có sức lực, hơn nữa đây là đà cung đặc chế nên có lực sát thương rất kinh khủng. Bình thường thì có thể bắn xuyên qua một người đứng xa vài trăm trượng sau đó còn có khả năng tiếp tục bay tới rồi bắn vào người thứ hai nữa. Thế nhưng lần này lại không nghe được tiếng kêu la thảm thiết, mà chỉ có vài tiếng kêu rên trầm thấp. Tuy cuối cùng cũng khiến đợt tấn công như dòng lũ dừng lại đôi chút, nhưng ngay sau đó chúng không dừng hẳn mà còn tăng tốc độ tấn công. Lúc này những hộ vệ có kinh nghiệm vốn rất cẩn thận thì dừng lại để đánh giá một phen. Chỉ cần quan sát tình hình trước mắt thì có thể khẳng định bọn tập kích lần này chẳng phải làm đám tiểu tặc sa mạc lẻ tẻ thường thấy, mà chính là bọn cướp sa mạc cực kỳ hung hãn. Đà cung vẫn tiếp tục bắn, nhưng chỉ sau hai đợt giương cung thì đám cướp đã tới gần rồi. Sức bật của Hắc Phong kỵ vốn rất khủng bố, nhất là sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ chúng có thể nhanh chóng xông qua khoảng cách vài trăm trượng. Quả thật muốn dùng năm trăm cây đà cung để khống chế từ xa năm trăm con Hắc Phong kỵ vẫn chưa chắc làm được, cũng may là hộ vệ thương đội đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. “Hắc Phong kỵ, đột kích!” Tên thủ lĩnh hộ vệ ra lện lần nữa, thế nhưng trong lòng hắn có hơi nghi ngờ, dường như có gì đó không đúng lắm. Đám cướp sa mạc đó hung tàn là điều thấy rõ ràng nhất nhưng bọn họ đâu có ngốc đến thế, mặc dù bọn học có hơn năm trăm người như thế nhưng cũng không cần phải cố chấp liều chết tấn công như vậy. Chỉ cần trải qua ba đợt bắn cung, hơn nữa nhờ có cự mộc chặn đường, cho tới khi trăm con Hắc Phong kỵ đột kích được ra ngoài thì rõ ràng năm trăm tên cướp sa mạc đó phải chết mất xác, còn hơi đâu mà đòi cướp bóc, rõ ràng đền dâng mạng thì có. Thế nhưng chút nghi ngờ này vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã tan biến trong đầu của tên thủ lĩnh hộ vệ. Hắn luôn tự tin vào thực lực chính mình, cũng tin tưởng vào đám thủ hạ của hắn, nất là thực lực của hai mươi con Tuyết Phong kỵ. Với năm trăm tên cướp sa mạc này hắn không cần vận dụng tới Tuyết Phong kỵ, cho dù đối phương có âm ưu gì đi nữa thì khi đối đầu cũng sẽ bị thực lực bọn hắn đánh cho tan nát. “Giương lá chắn lên, kết trận!” Khoảng một trăm hộ vệ Hắc Phong kỵ lao ra từ hai bên bắt đầu đột kích đường lui của bọn cướp sa mạc, thêm trăm tên hộ vệ buông bỏ đà cung trong tay ra đồng thời nhanh chóng giơ bè gỗ khổng lồ lên làm tấm chắn. Còn đám cướp sa mạc đang xông tới bè gỗ khổng lồ nhanh như bão táp. Đây chính là phòng hộ cuối cùng của bọn họ, cho tới lúc này trận chiến đã sắp bước vào giai đoạn ngã ngũ. “Ầm...!” Cuối cùng năm trăm tên cướp sa mạc đã đụng vào bè gỗ đó. Trong nháy mắt tiếng kêu la thảm thiết của Hắc Phong kỵ vang lên ầm trời, đồng thời bè gỗ khổng lồ cũng ầm ầm bị phá hủy. Mặt dù đều là những cây gỗ thật to nhưng vốn dĩ thân thể của Hắc Phong kỵ nặng tới mấy ngàn cân, hơn nữa với tốc độ đột kích kinh khủng nên dễ dàng phá bỏ bè gỗ. Nhưng khoảng hơn trăm con Hắc Phong kỵ tử vong mà thôi, còn đám cướp thì phi thân bay lên cao. Trong khi thân người còn lơ lững trên không trung thì thanh loan đao sáng như tuyết trên tay đã vung lên tựa những bóng ma tử vong. “Nguy rồi!” Đến bây giờ, khi tên thủ lĩnh hộ vệ vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt thì nhất thời trong lòng run lên, bởi vì lúc trước đám cướp sa mạc đó bị che phủ bởi đống cát bụi, hơn nữa do trời tối đen nên hắn chưa kịp nhìn rõ. Mời vừa rồi trải qua ba đợt đà cung nhưng hẳn là hiệu quả không cao lắm. Mặc dù chẳng phải trên cơ thể toàn bộ năm trăm tên cướp sa mạc đó không bị dính mũi tên nào, nhưng trên cơ bản bọn chúng chẳng bị thương tổn bao nhiêu. Tên thủ lĩnh hộ vệ chưa kịp ứng biến thì toàn bộ đám cướp sa mạc đó đã rời khỏi lưng Hắc Phong kỵ, bọn chúng nườm nượp nhảy lên rồi đột nhập vào trong lá chắn trước mặt. Nhất thời cả trăm tên hộ vệ đang định giáp công từ hai bên lại không có đất dụng võ, khi bọn họ muốn xông lại cứu viện thì không còn kịp nữa rồi. Năm trăm đánh với một trăm huống chi đám cướp sa mạc này có thực lực phi phàm, lại hung hãn không sợ chết nữa. Tên thủ lĩnh hộ vệ thấy thế lòng liền chùng hẳn xuống, hắn không thể nghĩ ra được từ lúc nào trong biển cát dài tám trăm dặm này xuất hiện thêm một đám cướp sa mạc có thực lực khủng bố đến vậy? “Tuyết Phong kỵ hộ vệ trung tâm, Hắc Phong kỵ bảo vệ hai cánh, thuẫn trận, vừa đánh vừa lui!” Thoáng suy nghĩ chốc lát, tên thủ lĩnh hộ vệ liền đưa ra lựa chọn tối ưu nhất, đó chính là không màng tới đám tiểu thương kia nữa. Nếu được hơn ngàn người đó cầm chân đám cướp sa mạc quỷ dị này lại một lát, hắn chỉ cần một chút thời gian để sắp xếp lại đội hình là có thể chỉ đạo Tuyết Phong kỵ và Hắc Phong kỵ còn lại thọc sâu vào sẽ tiêu diệt được đám cướp sa mạc này, nhưng điều kiện trước hết là hắn phải tranh thủ được chút thời gian để chuẩn bị. Đám hộ vệ thương đội không hổ là những người có kinh nghiệm phong phú, chỉ trong thoáng chốc đã hiểu được ý đồ vừa đánh vừa lui của tên thủ lĩnh, nhất thời bọn họ bỏ trống đám tiểu thương tạo nên tình huống đối đầu trực tiếp với bọn cướp sa mạc. Ngược lại đám cướp sa mạc đó dường như không màng đến thế trận đã thay đổi, thậm chí còn không phát hiện ra ý đồ tác chiến của đám hộ vệ thương đội, tức khắc bọn chúng gặp bất kể người nào cũng ra tay chém giết, rõ ràng bên dưới tấm khăn đen trên mặt bọn chúng chính là những cặp mắt đỏ lừ. Hành động của hộ vệ thương đội đồng nghĩa với việc giữa đường hoàn toàn bỏ rơi đám người tiểu thương kia, nhất thời vang lên ầm trời tiếng hét kêu cha gọi mẹ, cho dù những người này vốn có kinh nghiệm đầy mình về vận chuyển mua bán thì thế nào?!?! Lực lượng năm trăm tên cướp sa mạc kia ngay cả hộ vệ thương đội tinh nhuệ là thế mà còn cảm thấy kinh hãi, huống chi là những người chỉ biết đánh đấm riêng lẻ, không có tổ chức như đám người tiểu thương này? “Ôi trời đại gia, bọ hắn lại là cướp sa mạc sao? Vậy sao giết cả Hắc Phong kỵ thế này!” Lão Trần không hổ danh có kinh nghiệm vận chuyển mua bán suốt hai mươi năm trời, vừa liếc nhìn qua đã thấy không ổn rồi, bởi vì cho dù cướp sa mạc có hung tàn cỡ nào đi nữa sẽ không phá hoại hàng hóa, cũng không giết Hắc Phong kỵ vốn để chở hàng, thông thường bọn hắn sẽ giết sạch người mà thôi, nhưng đối với nhóm cướp sa mạc này lại khác, bọn chúng hoàn toàn không lưu lại cho người hay vật nào sống nào cả. “Bảo vệ hàng hoá, đừng manh động, chúng ta hãy phòng ngự ở chỗ này, đám hộ vệ chết tiệt kia sẽ quay lại phản kích”. Lão Trần lớn tiếng hô to lên, hắn và Quan Long cùng với mấy tiểu thương khác thường dựng trại san sát nhau, cho nên hiện tại cũng tụ tập được mười mấy người lại với nhau, đa số đều cầm trường đao trong tay nhưng không có nhiều cung tên lắm, hơn nữa toàn bộ chỉ là cung khảm sừng có lực sát thương rất yếu, về phần đà cung thì khỏi nói, đó là những vũ khí chỉ do quân đội quản chế, ai dám tồn trữ trong tay sẽ bị giết không tha, vì thế cũng chỉ người có thân phận cao quý như tiểu công tử của Tề Châu mới có thể sở hữu được cả trăm cây đà cung có uy lực cực lớn, bắn đi cực xa. "Đưa cung cho ta!” Lúc này, một giọng nói có vẻ non nớt, nhưng lại cực kỳ kiên quyết, vô cùng tự tin, bỗng vang lên từ phía sau lão Trần. ... Mời các bạn đón đọc Bát Hoang Kiếp của tác giả Lại Điểu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hoàng Tử Caspian - C. S. Lewis
Narnia...vùng đất có những con thú biết nói...nơi mà những cái cây biết đi... và một trận chiến sắp bùng nổ. Hoàng tử Caspian, trong lúc tuyệt vọng, đã thổi tù và để kêu gọi sự trợ giúp đến từ quá khứ. Nhưng cuối cùng, đó là trận chiến vì danh dự giữa hau người đàn ông mà sẽ quyết định số phận của cả thế giới. *** Biên niên sử về Narnia viết về một thế giới tưởng tượng, những phép màu và một thế giới song song cùng tồn tại với thế giới của chúng ta. Biên niên sử về Narnia dựng nên một thế giới tưởng tượng, kỳ ảo nhưng có những cơ sở của hiện thực - điểm khác biệt với Harry Potter. Biên niên sử về Narnia là một tác phẩm hư cấu có giá trị nghệ thuật cao trên nhiều phương diện: Một tác phẩm có cấu trúc cân đối, hoàn chỉnh, tính tư tưởng quán xuyến từ đầu đến cuối ; là tinh thần đấu tranh cho chính nghĩa, cho con người, đặc biệt là một tình yêu thiên nhiên, hoà mình với thiên nhiên, coi cỏ cây hoa lá, muông thú cũng có tính bản thiện và có nhu cầu được cộng sinh trong thế giới của muôn loài và cho muôn loài. Một tư tưởng rất nhân bản và đang được nhân loại đề cao. Bộ sách Biên niên sử về Narnia giúp bạn đọc có ý thức tốt hơn về môi trường thiên nhiên cũng như môi trường văn hoá. Và đặc biệt có thể nhìn cuộc đời với một đôi mắt " ngây thơ " hơn. Biên niên sử về Narnia hấp dẫn nhờ một cốt truyện cổ điển, có mâu thuẫn, cao trào và giải quyết mâu thuẫn, thể hiện một trí tưởng tượng rất cao, mang dấu ấn của cá tính sáng tạo của nhà văn. Từ tập 1 đến tập 7 của Biên niên sử về Narnia, thế giới tưởng tượng được xây dựng và phát triển một cách vừa khác biệt vừa nhất quán với toàn bộ và theo cấp độ tăng tiến, khiến người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những hình tượng độc đáo, kỳ thú không hề bị lặp lại. Bộ sách Biên niên sử về Narnia gồm có: Tập 1: Cháu trai Pháp Sư Tập 2: Sư Tử Phù Thủy và cái Tủ Áo Tập 3: Con Ngựa và Cậu Bé Tập 4: Hoàng Tử Caspian Tập 5: Trên con tàu hướng tới Bình Minh Tập 6: Chiếc ghế Bạc Tập 7: Trận chiến cuối cùng Biên niên sử về Narnia đưa ra một hệ thống nhân vật phong phú, có cá tính : không có nhân vật nào lẫn với nhân vật nào, dù là con vật hay con người đều có những nét đặc biệt đáng ghi nhớ. Lối giải quyết mâu thuẫn của tác giả, tự nhiên, không gượng ép và đặc biệt là nhẹ nhàng, thoải mái không gây nên những cảnh quá dữ dội có thể ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ. Theo bình chọn của tạp chí Big Reader : Biên niên sử về Narnia có tên trong danh sách 21 cuốn sách được độc giả Anh yêu thích nhất (trong danh sách 100 tiểu thuyết thế giới). Bộ truyện được chuyển thể sang tác phẩm điện ảnh trở thành là bộ phim ăn khách của thế kỷ 21. *** Clive Staples Lewis sinh năm 1898 tại Belfast. Ông làm nghiên cứu sinh và là trợ giảng bộ môn Văn học Anh tại trường Magdalen, Oxford và sau này là giáo sư bộ môn Văn học thời kỳ Trung cổ và Phục hưng tại Đại học Cambridge, nơi ông làm việc cho đến khi qua đời vào năm 1963. Clive Staples Lewis viết rất nhiều sách về phê bình văn học và Đạo cơ đốc, với tác phẩm nổi tiếng “The Screwtape Letters”, cùng với bốn cuốn tiểu thuyết khác dành cho người lớn. Bộ truyện “Biên niên sử Narnia”, gồm 7 tập, là bộ truyện duy nhất ông viết cho trẻ em. *** Mời các bạn đón đọc Hoàng Tử Caspian của tác giả C. S. Lewis.
Con Ngựa Và Cậu Bé - C. S. Lewis
Narnia… một vùng đất có những con thú biết trò chuyện… một mụ phù thuỷ ẩn nấp… và là nơi mà một thế giới mới sắp được tạo ra. Trong một cuộc trốn chạy tuyệt vọng, hai kẻ bỏ trốn gặp nhau và hợp sức với nhau. Dù chỉ định trốn chạy khỏi những khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống, song họ sớm nhận ra mình đang lạc vào giữa một trận chiến khủng khiếp. Một trận chiến sẽ quyết định số phận của họ và số phận của Narnia. *** Biên niên sử về Narnia viết về một thế giới tưởng tượng, những phép màu và một thế giới song song cùng tồn tại với thế giới của chúng ta. Biên niên sử về Narnia dựng nên một thế giới tưởng tượng, kỳ ảo nhưng có những cơ sở của hiện thực - điểm khác biệt với Harry Potter. Biên niên sử về Narnia là một tác phẩm hư cấu có giá trị nghệ thuật cao trên nhiều phương diện: Một tác phẩm có cấu trúc cân đối, hoàn chỉnh, tính tư tưởng quán xuyến từ đầu đến cuối ; là tinh thần đấu tranh cho chính nghĩa, cho con người, đặc biệt là một tình yêu thiên nhiên, hoà mình với thiên nhiên, coi cỏ cây hoa lá, muông thú cũng có tính bản thiện và có nhu cầu được cộng sinh trong thế giới của muôn loài và cho muôn loài. Một tư tưởng rất nhân bản và đang được nhân loại đề cao. Bộ sách Biên niên sử về Narnia giúp bạn đọc có ý thức tốt hơn về môi trường thiên nhiên cũng như môi trường văn hoá. Và đặc biệt có thể nhìn cuộc đời với một đôi mắt " ngây thơ " hơn. Biên niên sử về Narnia hấp dẫn nhờ một cốt truyện cổ điển, có mâu thuẫn, cao trào và giải quyết mâu thuẫn, thể hiện một trí tưởng tượng rất cao, mang dấu ấn của cá tính sáng tạo của nhà văn. Từ tập 1 đến tập 7 của Biên niên sử về Narnia, thế giới tưởng tượng được xây dựng và phát triển một cách vừa khác biệt vừa nhất quán với toàn bộ và theo cấp độ tăng tiến, khiến người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những hình tượng độc đáo, kỳ thú không hề bị lặp lại. Bộ sách Biên niên sử về Narnia gồm có: Tập 1: Cháu trai Pháp Sư Tập 2: Sư Tử Phù Thủy và cái Tủ Áo Tập 3: Con Ngựa và Cậu Bé Tập 4: Hoàng Tử Caspian Tập 5: Trên con tàu hướng tới Bình Minh Tập 6: Chiếc ghế Bạc Tập 7: Trận chiến cuối cùng Biên niên sử về Narnia đưa ra một hệ thống nhân vật phong phú, có cá tính : không có nhân vật nào lẫn với nhân vật nào, dù là con vật hay con người đều có những nét đặc biệt đáng ghi nhớ. Lối giải quyết mâu thuẫn của tác giả, tự nhiên, không gượng ép và đặc biệt là nhẹ nhàng, thoải mái không gây nên những cảnh quá dữ dội có thể ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ. Theo bình chọn của tạp chí Big Reader : Biên niên sử về Narnia có tên trong danh sách 21 cuốn sách được độc giả Anh yêu thích nhất (trong danh sách 100 tiểu thuyết thế giới). Bộ truyện được chuyển thể sang tác phẩm điện ảnh trở thành là bộ phim ăn khách của thế kỷ 21. *** Clive Staples Lewis sinh năm 1898 tại Belfast. Ông làm nghiên cứu sinh và là trợ giảng bộ môn Văn học Anh tại trường Magdalen, Oxford và sau này là giáo sư bộ môn Văn học thời kỳ Trung cổ và Phục hưng tại Đại học Cambridge, nơi ông làm việc cho đến khi qua đời vào năm 1963. Clive Staples Lewis viết rất nhiều sách về phê bình văn học và Đạo cơ đốc, với tác phẩm nổi tiếng “The Screwtape Letters”, cùng với bốn cuốn tiểu thuyết khác dành cho người lớn. Bộ truyện “Biên niên sử Narnia”, gồm 7 tập, là bộ truyện duy nhất ông viết cho trẻ em. *** Đây là câu chuyện phiêu lưu xảy ra ở Narnia, Calormen và những miền đất ở giữa hai đất nước này vào thời đại Vàng khi Peter Đại đế trị vì xứ Narnia cùng vua Edmund, nữ hoàng Susan và nữ hoàng Lucy. Ngày ấy, ở miền nam xa xôi của xứ Calormen, bên một cái vịnh nhỏ ăn ra biển, có một người đánh cá nghèo khổ tên là Arsheesh, ở cùng với lão có một thằng bé gọi lão là cha. Tên thằng bé là Shasta. Hầu như ngày nào Arsheesh cũng chèo thuyền ra khơi đánh cá từ lúc trời tờ mờ sáng, đến chiều tối, lão thắng con lừa của mình vào một cỗ xe, chất lên xe đầy cá tươi và đi một chặng đường chừng một dặm hoặc xa hơn một chút về phía nam vào trong làng  bán cá. Nếu việc buôn bán diễn ra suôn sẻ, lão sẽ về nhà với tâm trạng vui vẻ và chẳng nói gì với Shasta, nhưng nếu việc buôn bán ế ẩm, lão sẽ moi ngay ra lỗi của nó và có thể sẽ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nó. Bao giờ chẳng dễ tìm ra lỗi của nó vì mọi việc trong nhà đều đến tay nó: vá và giặt lưới này, nấu cơm nấu nước này, quét dọn, lau chùi ngôi nhà nhỏ mà hai người cùng chung sống này. Shasta chẳng hề quan tâm đến bất cứ cái gì nằm ở phía nam ngôi làng của nó, bởi vì nó đã từng đi với ông Arsheesh một hoặc hai lần đến đó và nó biết rằng chẳng có cái gì thú vị ở đấy hết. Ở đó nó cũng gặp những người đàn ông giống như cha nó mặc những chiếc áo choàng dài, nhơ bẩn, đi những đôi guốc mộc để tòe cả những ngón chân ra ngoài, đầu đội khăn, râu để dài, nói nhẩn nha từng tiếng một về những chuyện chán ngắt. Nhưng Shasta lại quan tâm đến tất cả những gì nằm ở phía bắc bởi vì chưa từng có ai đi về hướng này và nó cũng không được phép đi đến đấy. Khi nó ngồi ở ngoài sân vá lưới một mình, nó thường háo hức nhìn về hướng bắc. Bạn sẽ chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một cái dốc cỏ mọc um tùm dẫn đến một đỉnh đồi trọc và xa hơn nữa là bầu trời, có lẽ còn có một vài con chim bay qua liệng lại trên đầu. Đôi khi nếu có Arsheesh ở đây Shasta khẽ hỏi: - Ôi cha ơi, có cái gì ở phía sau quả đồi kia vậy? Khi ấy, nếu lão đánh cá ở trong một tâm trạng bực bội lão sẽ cho nó một cái bạt tai và bảo nó hãy chú tâm vào công việc. Còn nếu đang cao hứng hoặc khoan khoái trong long thì lão lại nói: - Ôi con trai, đừng cho phép đầu óc mình trở nên lộn xộn vì những câu hỏi vô ích. Bởi vì có một nhà thơ đã nói: Tập trung cho công việc là cội rễ của sự giàu có còn những ai hỏi những câu bâng quơ chẳng liên quan gì đến mình chỉ giống như lái con tàu của sự điên rồ đâm vào dải đá ngầm của sự bần cùng. Mời các bạn đón đọc Con Ngựa Và Cậu Bé của tác giả C. S. Lewis.
Hậu Duệ Thần Đèn Tập 5: Mắt Rừng - Philip Ballantyne Kerr
Trong quyển thứ năm của bộ sách bán chạy nhất trên New York Times - Hậu duệ Thần đèn - cặp song sinh John và Philippa lại vướng vào một rắc rối bí hiểm mới khi bộ sưu tập các cổ vật quí hiếm của người Inca bị đánh cắp. Djinn Xanh Babylon đã giao nhiệm vụ truy tìm cho John, Philippa cùng cậu Nimrod của chúng. Cuộc hành trình đã dẫn họ đi sâu vào trái tim của rừng mưa Amazon, đến với cánh cửa thần bí được bảo vệ bởi lời nguyền Inca. Một thế lực vô hình nào đó đang sử dụng những cổ vật kia để mở cánh cửa, và kiểm soát nguồn sức mạnh vô song đang bị chặn lại đằng sau nó… ngay cả khi điều đó có thể phá hủy rừng mưa, kinh động đến vương triều thần bí của người Inca đã ngủ yên suốt hàng trăm năm. Liệu cặp sinh đôi có thể ngăn chặn thảm họa trước khi quá muộn màng hay không? Mời các bạn cùng khám phá qua tập truyện. *** “Hậu Duệ Thần Đèn” không chỉ dành cho bạn đọc thiếu nhi mà còn dành cho cả những độc giả trưởng thành yêu thích truyện phiêu lưu viễn tưởng.  John và Philippa là hai anh em sinh đôi. Chúng nghĩ rằng, chúng là những đứa trẻ bình thường, nhưng từ khi bà giúp việc của gia đình trúng số độc đắc, chúng phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc: chúng là Djinn - hậu duệ thần đèn, và chính năng lực kỳ diệu của chúng đã giúp bà giúp việc trúng số. Nhưng năng lực djinh rất nguy hiểm và rắc rối, chúng phải học cách kiểm soát những ký năng mới mẻ này và chú chó Nimord lập dị trở thành thầy dạy chúng. Ông đã lôi kéo chúng đến Ai Cập để cùng ông tìm ngôi mộ của một pharaoh bị thất lạc, và thế là cả ba người tìm ngôi mộ của một cuộc chiến khủng khiếp chống lại Iblis – tên djinh ác độc nhất thế giới.  *** Hậu Duệ Thần Đèn gồm có: Truy Tìm Akhenaten Djinn Xanh Babylon Hổ Mang Chúa Kathmandu Ngày Tái Sinh Những Chiến Binh Đất Nung Mắt Rừng Năm Tu Sĩ Khổ Hạnh Xứ Faizabad *** P.B. Kerr nhận ra ông muốn trở thành nhà văn gần như ngay khi ông vừa biết đọc. Tác phẩm đầu tay của ông Chiếc phi cơ biến mất được viết khi ông lên mười. Ông đã nói về tuổi thơ của mình ở Scotland như sau: "Không có ti vi màu hay chương trình truyền hình dành cho trẻ em, không có máy vi tính, không có sân chơi. Vậy nên những trò tiêu khiển của chúng tôi có khuynh hướng ở ngay tại gia. Thật dễ để tôi trở nên ghiền sách, vì thực sự đâu còn gì khác cho tôi làm. Tôi cảm thấy tiếc cho lũ trẻ nhà tôi, có quá nhiều thú vui khác cạnh tranh nhau để giành được sự chú ý của chúng." Hiện Kerr đang sống cùng vợ và ba người con ở London. Tác giả P.B. Kerr sinh ra ở Edinburgh, Scotland, nơi ông được nuôi dưỡng niềm ham thích đọc sách đến tận bây giờ. Mặc dù Hậu duệ thần đèn là bộ sách dành cho thiếu nhi đầu tiên của P.B. Kerr, ông đã rất nổi tiếng trong thế giới truyện trinh thám qua cái tên Philip Kerr, tác giả của bộ truyện ba cuốn Berlin Noir, Một vụ điều tra triết học, Toà nhà Gridiron, Phát súng, cùng rất nhiều bộ tiểu thuyết ăn khách khác. Ông hiện đang sống cùng gia đình ở London. *** Mở đầu Bác sĩ Kowalski “Tất cả những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng những gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo những cách khác nhau.” Đó là câu mở đầu một tiểu thuyết vĩ đại có tên Anna Karenina của nhà văn Nga Leo Tolstoy. Tolstoy, tác giả của một số tiểu thuyết nổi tiếng, có tình yêu đặc biệt đối với văn học thiếu nhi và đã viết nhiều truyện ngụ ngôn, cổ tích cho chúng. Nhưng ngay cả với trí tưởng tượng phong phú của mình, Tolstoy vẫn khó có thể giải thích rõ về lý do bất hạnh của gia đình nhà Gaunt sống trên đường 77 phía Đông, thành phố New York. Nói ngắn gọn thì đó là một gia đình không giống như những gia đình bình thường khác, với một ông bố loài người – Edward, một bà mẹ djinn - Layla, cùng hai đứa con djinn sinh đôi - John và Philippa. Sự pha trộn giữa djinn – hay được gọi ít chính xác hơn là “thần đèn” – và người thường này, không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến gia đình nhà Gaunt bất hạnh, dù dĩ nhiên, nó cũng có liên quan đôi chút. Trong một thời gian dài, gia đình Gaunt đã sống rất hạnh phúc và, dưới con mắt của những người xung quanh, họ được coi như một gia đình kiểu mẫu với một bà mẹ xinh đẹp tuyệt trần, một ông bố đặc biệt giàu có, và hai đứa con lễ phép, đáng yêu. Nếu có một lời phàn nàn nào về gia đình nhà Gaunt, thì đó là: họ có lẽ giàu hơn mức cần thiết – tuy nhiên, điều đó cũng khó có thể trách họ, vì thật khó mà tưởng tượng ra một gia đình nào đó có ít nhất một thành viên là djinn lại không giàu nứt đố đổ vách. Mời các bạn đón đọc Hậu Duệ Thần Đèn Tập 5: Mắt Rừng của tác giả Philip Ballantyne Kerr.
Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phong Lăng Thiên Hạ
Lăng Thiên kiếp trước sống ở thế kỷ 21, vì đấu tranh nội bộ gia tộc nên bị người trong gia tộc vu hại kết cục là bị phế võ công rồi trục xuất làm ăn mày hết 2 năm –> Nhân vật chính cuối cùng đặt bom (giống Iraq) nổ chết cùng kẻ thù. Kiếp sau, tại dị giới, đầu thai vào Lăng gia, một trong 8 đại gia tộc tại đại lục, luyện võ ngay từ trong bụng mẹ rồi mới sinh ra đời. Từ lúc 5 tuổi, Nhân vật chính lập quân đội ngầm + tập đoàn sát thủ. Nhân vật chính vì ẩn dấu thực lực nên tự tạo cho mình danh hiệu “thiên hạ đệ nhất hoàn khố công tử” —> nên bị Tiêu gia từ hôn. Tới 15 tuổi, thế lực hình thành bước vào con đường tranh phách thiên hạ + võ công tại tần thứ 9/12 tần của Kim Long thần công bằng tầng lớp cao thủ hạ nhất của đại lục. *** Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ Sinh 18/10/1982, người Lai Vu, Sơn Đông, xuất thân quân ngũ, giỏi hát vè, hát quân ca.   Tác phẩm tiêu biểu : - Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dị Thế Tà Quân - Mộng Võ Phong Vân - Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Ta Là Chí Tôn *** Phong Lăng Thiên Hạ là một tác giả nổi tiếng. Nếu chúng ta từng mến mộ mà mê say Linh Vũ Thiên Hạ, Dị Thế Tà Quân hay Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thì chắc chắn không thể bỏ qua tiểu thuyết kiếm kiệp lang thien truyen thuyet. Mặc dù xuất hiện ở giai đoạn sau này, nhưng Lăng Thiên Truyền Thuyết vẫn tạo được chổ đứng vững chắc trong lòng những ai đam mê võ học và dị giới. Lăng Thiên vốn dĩ là một thanh niên sống ở thế kỷ 21. Đáng lẽ hắn nên có một cuộc đời bình an giản dị như bao người cùng thời khác, nhưng số phận dường như muốn thử thách sức mạnh và ý chí của hắn khi cho hắn sinh ra trong một gia tộc lấy võ công làm trọng yếu. Để rồi như con cừu non ngơ ngác, hắn bị chính những người thân trong gia đình, vì tranh chấp quyền lực và tiền bạc, đã lập mưu hãm hại hắn. Từ một nam nhân mạnh khỏe, võ công cao cường, phút chốc trở thành gã trói gà không chặt. Những kẻ táng tận lương tâm đó đã phế đi hết thảy võ công của hắn rồi đuổi Lăng Thiên ra khỏi gia tộc, quyết tâm dồn ép hắn vào đường cùng. Vừa mất đi võ công lại mất đi gia đình, Lăng Thiên chỉ còn cách đi ăn xin để kéo dài sự sống. Với cái tôi cao ngất ngưỡng cùng những phẩn uất lẫn đau đớn khi bị lừa dối, phản bội, Lăng Thiên đã ra một quyết định táo bạo nhưng có phần dại dột chính là đặt boom để kẻ thù phải chết chung với mình. Mang theo hận ý sâu sắc cùng bao hoài bão, ước mơ chưa thực hiện được, Lăng Thiên quả thực là chết không nhắm mắt. Ông trời có lẽ muốn cho kẻ đáng thương như hắn một cơ hội nên đã cho Lăng Thiên một cơ hội tái sinh. Một cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ còn dang dở ở kiếp trước. Ở lần tái sinh này, hắn được may mắn cho đầu thai vào Lăng gia – một trong bát đại gia tộc lẫy lừng ở dị giới. Với gia thế lẫy lừng như thế, hắn đã bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ cho đến khi sinh ra. Vừa chào đời đã thông minh, lanh lợi khiến người khác thập phần yêu thích. Lăng thiên 5 tuổi đã bắt đầu ngấm ngầm trau dồi bản thân và lập một đội quân ngầm cho riêng mình. Hắn muốn dùng cuộc đời này để làm hết tất cả những dang dở, những thiếu sót mà kiếp trước hắn chưa kịp làm. Kiếp trước bị chính những người thân yêu phản bội khiến trái tim của Lăng Thiên tổn thương nặng nề. Cho nên ở kiếp này, hắn luôn dùng trái tim lạnh nhạt, chứa đầy hoài nghi và nhẫn tâm mà đối đãi với mọi người. Hắn âm thầm xây dựng cho mình một nhóm sát thủ riêng. Để an toàn phát triển tiềm lực lẫn tài lực, hắn quyết tâm che giấu dã tâm của bản thân. Hắn giả vờ bê tha trác táng tới mức được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hoàn khố công tử” khiến người người chê trách lẫn khinh ghét, tới mức bị Tiêu gia từ hôn. Nhưng với hắn, tất thảy những việc đó vốn dĩ không đáng quan tâm. Một cuộc đời ở kiếp trước của hắn, đã nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi lẫn sự sắc lạnh của lòng người, lẽ nào hắn còn chưa thấu rõ. Chỉ có tự mình làm nên nghiệp lớn, đứng đầu thiên hạ, chinh phạt tất thảy, mới có thể khiến người khác vừa kính vừa sợ, mới có thể cao cao tại thượng mà sống an nhàn. Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng với ý chí kiên cường lẫn sự thông minh đỉnh ngộ hiếm thấy, và cả mưu sâu khôn cùng, Lăng Thiên đã có thể trở thành một cao thủ. Hắn đường đường chính chính bắt đầu con đường chinh phạt thiên hạ của mình. Con đường tranh phách thiên hạ, võ công tại tầng thứ 9/12 của Kim Long thần công tất cả đều khiến hắn hứng thú và ham mê chinh phục. Giọng văn gãy gọn, dẽ hiểu, bút lực dồi dào lẫn sự hấp dẫn trong từng chi tiết, từng chặng đường chinh phục của Lăng Thiên đều ghi điểm với độc giả. Đây là một bộ tiểu thuyết khá dài, nhưng tác giả đã thành công khi vẫn giữ được “lửa” trong từng câu chữ để thu hút độc giả không bỏ sót trang truyen doc hay nào. Giống như phượng hoàng phải trải qua đau đớn khi tắm trong biển lửa để tái sinh, để trở thành bất tử và không thể bị đánh bại, Lăng Thiên luôn coi những sóng gió kiếp trước chính là bàn đạp cho sự trỗi dậy mạnh mẽ phi thường để bình định thiên hạ của hắn ở kiếp này. Dù cho sóng gió, dù cho nguy hiểm chực chờ thì với một kẻ lạnh lùng, ngạo nghễ lẫn tài năng, mưu mẹo như hắn làm sao có thể khuất phục. Những biến cố trên con đường bước lên ngôi cao ở Dị giới của hắn chắc chắn sẽ khiến độc giả thích thú vì những bất ngờ đan xen. *** Dương Không Quần sắc mặt tối sầm, tức giận quát: "Chuyện này là thế nào?" Mất thấy vẻ thảm hại của tôn tử, lập tức đau lòng nói: "Còn không mau thả người?" Tên gia đinh về phủ hồi chỉ nói Dương Vĩ thiếu gia và tiểu công tử của Lăng gia xung đột, Lăng gia tiểu công tử vu cho Dương Vĩ công tử tạo phản, rồi trói người lại. Dương Không Quần liền cảm thấy rất không hợp lý. Nhưng rốt cuộc vì sao lại tên gia đinh này lại không dám nói ra. Chuyện nhục mạ hoàng thượng, một tên gia đinh nho nhỏ há lại dám nói? Cho nên Dương Không Quần hiện tại vẫn còn chưa biết, chỉ nghe nói rằng sự tình vô cùng nghiêm trọng, liền hối hả phi tới. Nếu Dương Vĩ trêu vào nhà khác, Dương Không Quần hoàn toàn không thèm để ý, nhưng một khi trêu vào Lăng gia, trừ phi Dương Không Quần đích thân ra mặt, những người khác căn bản không làm được gì. "Khoan!" Thấy người của Dương gia không người lại dám cởi trói cho thiếu gia của mình như ở chỗ không người, Lăng Chiến đại nộ. "Chuyện thị phi phải trái còn chưa rõ ràng, phải làm rõ đã rồi hẵng nói." Dương Không Quần tức giận nói: "Lăng lão nhi, người bị trói ở dưới đất là cháu ta đó!" Ý của lão là không phải là cháu ngươi thì ngươi đương nhiên không đau lòng rồi! Lăng Chiến lạnh lùng nói: "Ta biết, nó không phải họ Lăng; Có điều, trói một lúc không chết được đâu." Dương Không Quần tức giận đến nỗi cả người run cầm cập, miễn cưỡng áp chế, nặng nhọc thở ra mấy hơi. Tiếng vó ngựa chỉnh tề, tiếng bước chân hỗn tạp vang lên, phía đông có một vệ đội giáp trụ sáng loáng đi tới! Kinh thành chấp pháp đội! Đám người Dương gia cơ hồ cả con ngươi cũng lồi ra ngoài! Kinh thành chấp pháp đội chính là một lực lượng đặc biệt trong kinh thành, cũng có thể nói là ngoại trừ quân chính quy ra thì chính là lựcg lượng cường đại nhất, chiến lực của nó so với quân đội chính quy của vương quốc thì chỉ hơn chứ không kém! Đôi ngũ này từ khi xuất hiện cho đến nay luôn nằm trong tay thành viên hoàng thất, đối với các thế lực lớn trong kinh thành, văn võ bá quan là một lực lượng có sức chấn nhiếp rất mạnh. Trên mặt của đám người Lăng gia đều lộ ra vẻ đắc ý. Dương Không Quần lập tức cảm thấy bất diệu, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Một cánh tay nhanh chóng thò ra, tóm lấy tên đánh xe trắng mập kéo về phía mình. Tên đánh xa trắng mập mặt như đưa đám, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra một lượt. Nhưng hắn cũng không nghe thấy câu nói sau cùng của Lăng Thiên rốt cuộc là gì, mà khiến cho Dương Vĩ đột nhiên mở miệng chửi cô trượng của đối phương như bị thần kinh bấn loạn. Lúc này bị Dương Không Quân hỏi, chỉ đành thật thà kể lại, nói là công tử chủ động chửi công trượng của đối phương, vân vân… Dương Không Quần hít một hơi lạnh! Chuyện này vừa to lại vừa nhỏ, nhưng phải xem xem là gặp ai. Nếu Lăng gia khăng khăng không bỏ qua, một mực vu cáo tội khi quân của Dương Vĩ, chỉ sợ đưa cháu này của mình tiêu đời rồi.Dương Không Quần tức giận, nhấc chân đá một cái lên người Dương Vĩ: "Sao ngươi ngu thế? Người ta rõ ràng là đào một cái hố cho ngươi, ngươi lại không chút suy nghĩ nhảy ngay vào? Hắn có cô trượng, ngươi chẳng lẽ không có à? Cô trượng của hai người các ngươi là một người đó! Đồ khốn nạn!" Dương Không Quần bị tôn tử của mình làm cho tức giận đến mức hồ đồ! Dương Vĩ mắng cô trượng của Lăng Thiên! Vậy chẳng phải là mắng cô trượng của chính hắn à? Dương Không Quần cũng lờ mờ cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quặc! Dương Vĩ tuy kém cỏi, nhưng cũng tuyệt đối không ngu tới mức này. Trong đây nhất định có ẩn tình khác. ... Mời các bạn đón đọc Lăng Thiên Truyền Thuyết của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ.