Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tiểu Minh Tinh

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, diễn viên x diễn viên, tuấn mỹ công kiều ngạo thụ, 1×1, HE Couple: Thẩm Liễm x Kiều Ứng Edit: Shu Ngôi sao nhỏ lấp lánh chốn phồn hoa Mọi người đều không ngừng tranh lấy Ngôi sao nho nhỏ nguyên bản vô cùng quý báu Vốn dĩ không thể thay thế. ***   - TIỂU MINH TINH - Tác giả: Tô Đặc Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, diễn viên x diễn viên, tuấn mỹ công kiều ngạo thụ, 1×1, HE ------- Xin chào các bạn đang đến với chương trình “Chuyện chúng tôi kể” do page “Review Đam Mỹ - Ngôn tình” thực hiện. Ngày hôm nay, chúng ta đã mời đến các nhân vật của một bộ truyện rất được ưa thích. Xin chào mừng Kiều Ứng và Thẩm Liễm – nam chính của bộ truyện “Tiểu minh tinh”. Kiều ứng, Thẩm Liễm: Xin chào tất cả mọi người! MC: Xin chào các bạn, chắc hiện giờ các bạn khán giả đều rất mong chờ nghe hai bạn tự giới thiệu về mình. Bạn nào bắt đầu trước đây ạ? Hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt rồi mỉm cười Kiều Ứng (KU): Xin chào! Tôi là Kiều Ứng. Người từ nhỏ đã được đánh giá là một diễn viên thiên tài. Bảy tuổi đóng vai diễn đầu tiên, chưa tới 20 tuổi sự nghiệp đã nở rộ rực rỡ, giải thưởng liên tiếp nắm trong tay. Mà kia… đều đã là quá khứ. MC: Chuyện gì đã xảy ra với bạn? KU: Có lẽ thành công đến quá sớm trở thành cái bóng đè nặng lên sự nghiệp của tôi. Tôi loay hoay trong việc tìm kiếm những mục tiêu phấn đấu mới, tôi muốn chứng minh thực lực của bản thân. Sau đó, tôi muốn chuyển mình sang dòng phim nghệ thuật nhưng các bộ phim liên tiếp thất bại khiến doanh thu phòng vé sụt giảm thê thảm. Sự nghiệp cứ như thế trượt dài. Nghe đến đây, Thẩm Liễm phủ tay mình lên mu bàn tay Kiều Ứng, nhưng anh rất bình thản mỉm cười nhìn lại. Thẩm Liễm (TL): Đó là câu chuyện của Kiều Ứng. Khi anh ấy không còn vị thế đỉnh cao trong ngành điện ảnh thì tôi chính là diều gặp gió lên. Thế nhưng, tôi tất nhiên không giỏi như ảnh, cũng không phải thắng lớn trong dòng phim nghệ thuật. Chủ yếu vẫn là biết chọn kịch bản phù hợp với thị hiếu số đông, phim nào cũng thắng lớn, diễ xuất được khẳng định. MC: Như vậy có thể thấy, hoàn cảnh của hai người ai cũng có những gập ghềnh riêng, thậm chí là lối đi trong nghề cũng khác nhau. Làm thế nào để hai người gặp gỡ nhau vậy? KU: Cao ngạo mãi cũng có lúc thức thời. Tôi đóng vai nam phụ trong phim của cậu ấy. TL: Đúng vậy, còn tôi đóng vai chính. MC: Vậy hai con người, một người nhìn một người đang ở đỉnh cao mà mình đã từng, hai bạn có ấn tượng như thế nào về nhau? KU: Có dò xét một chút, nhưng lúc đó chưa nhận ra cảm tình của mình dành cho cậu ấy, cũng như sự hấp dẫn của cậu ấy tác động đến mình. TL: Anh ấy là người bẻ cong tôi – cười nham hiểm KU: Anh không có, là em bẻ cong anh trước chứ! TL: Anh còn chối, anh biết chuyện đó mà. Đó không phải lần đầu tiên em gặp anh. MC (xoắn não): Khoan nào, có thể giải thích rõ hơn tí được không. Kiều Ứng bẻ cong cậu ngay lần gặp đầu tiên sao? TL: 10 năm trước, tôi vô tình coi được một đoạn phim có anh ấy tham gia đóng. Sau đó, tôi… chào cờ. MC: Như vậy có phải nên gọi là “tiếng sét ái tình” không? Anh ấy quyến rũ đến mức cậu xem phim mà cũng hưng phấn cơ đấy. TL: Đúng vậy anh ấy cực kì quyến rũ đối với tôi. MC: Còn Kiều Ứng. Anh nói cậu ấy bẻ cong anh là thế nào? Trước đó anh có bạn gái không? KU: Từng có. Nhưng sau đó sự nghiệp tôi đi xuống còn cô ấy vẫn tiếp tục thành công thế nên chúng tôi chia tay, chỉ duy trì mối quan hệ bạn giường. Nhưng … người này xuất hiện. Cậu ấy không ngừng quyến rũ tôi, khiến tôi sa vào lưới tình. MC: Hai người đàn ông đầy mị lực quyến rũ lẫn nhau, không sét đánh đùng đoàng cũng lạ. Tôi hiểu. Sau đó hai người cứ thế yêu nhau? TL: Không phải, chúng tôi là bạn tình. Bản thân tôi lúc đó chỉ nghĩ muốn chinh phục con người đã ám ảnh mình suốt 10 năm, muốn nắm trọn người đó trong tay. Nhưng tôi cũng nghĩ, có lẽ mình chỉ yêu con người trẻ tuổi đó của anh ấy, nên tôi đã thử. KU: Cái tên này – chỉ vào Thẩm Liễm – là một tay sành sỏi trên tình trường đó. Tôi đã từng yêu và bị tổn thương, vì thế bạn tình sẽ an toàn hơn. Không ai trói buộc ai, cũng là chừa cho mình một đường lui. MC: Anh đúng là nhìn xa trông rộng Kiều Ứng nhỉ. Vậy quãng thời gian đó hai bạn đã trải qua thế nào? Điều gì đã xúc tác nó thành tình yêu KU: …… *mặt ngại ngùng* TL: ……. *mặt ngại ngùng* MC *ôm tim* hai người cùng đỏ mặt ngại ngùng là sao, ngồi chung một chỗ thiệt là tổn thương trái tim thiếu nữ của tôi quá đi!!!!! KU: Đó là khoảng thời gian rất vui vẻ. Mỗi ngày mỗi ngày, trái tim của tôi đều không ngừng bị người này làm rung động. Những cái nhìn ngầm hiểu, những cái liếc mắt, những lần cậu ấy làm đến tận khuya vẫn cố gắng trốn paparazi để đến gặp tôi. Từ đầu, tôi vốn đã xây dựng một thành trì rất kiên cố nhưng sự ấm áp của cậu ấy lại giống như động đất, từng chút từng chút khiến tòa thành lung lay. Có lẽ tôi đã cô lơn quá lâu rồi, cũng quá mệt mỏi khi phải chống chọi chốn hoa lệ này, vòng ôm của cậu ấy làm tôi luyến tiếc. Những nụ hôn, mỗi sự động chạm đều như thức tỉnh tế bào cảm xúc đã chai sạn từ lâu. Cho nên, không biết từ lúc nào, tôi cũng bao dung cậu ấy nhiều hơn, tỏ ra yêu cậu ấy nhiều hơn và nghiêm túc hơn với mối quan hệ này. MC: Cảm giác đó, ắt hẳn giống như người chưa bao giờ ăn kẹo sẽ không biết rằng kẹo rất ngon, chỉ mãi đến khi nếm được nó rồi mới biết mình thích kẹo nhiều đến nhường nào. Này, Thẩm Liễm, người ta đã bày tỏ rất là chân thành như vậy rồi, còn anh thì sao? TL: Thật ra, tôi ngại ngùng không phải vì sợ nói lời chân thành đâu, mà là vì tôi… sai lầm. Cứ nghĩ đến lúc có được anh ấy rồi thì giấc mộng về chàng thiếu niên năm xưa sẽ chấm dứt. Dù sao anh ấy so với 10 năm trước kia khác nhau nhiều lắm. Vậy mà tôi lại phát hiện ra, dù ở thời gian nào, dường như anh ấy cũng đều cuốn hút tôi, phá vỡ những giới hạn mà tôi đặt ra cho mình. Nói thật, thời gian đó, tôi vẫn còn rất đấu tranh. Đã có lần tôi có ý định chia tay vui vẻ. Nhưng mà người này bằng sự nghiêm túc của mình làm cho tôi cảm động đến không quyết được. Nói tôi làm lung lay tòa thành của ảnh, chính ảnh cũng phá vỡ sự cố chấp của tôi. Sự không hiểu rõ mình đó khiến tôi phạm phải một sai lầm. Một người giống y hệt anh ấy 10 năm về trước quyết định, và vì tôi nghĩ rằng tôi chỉ yêu hình ảnh trẻ trung đó thôi nên tôi đã cố thoát ra bằng cách gặp gỡ với người y hệt kia. KU: Thế là tôi chấm dứt với cậu ấy MC: Anh dứt khoát luôn sao? KU: Đúng vậy, chấm dứt nhanh – gọn. TL: Và tôi đã biết cái gì gọi là hối hận nhất cuộc đời mình! Dù tôi có làm nhiều bao nhiêu, thật tâm bao nhiêu, có hiểu rõ bản thân mình thì anh ấy cũng không còn trong vòng ôm của tôi nữa. MC: Cậu thật là tra quá tra! TL: Tôi biết, nên tôi sẽ dùng mọi cách, dùng tất cả sự nhẫn nại của mình để mang anh ấy trở lại bên mình. MC: Vậy chuyện gì đã xảy ra tiếp sau đó? KU: Tôi nhận đóng một bộ phim. Bộ phim đó nói về một người đạo diễn – có hoàn cảnh tương tự tôi vậy. Muốn cống hiến cho thứ nghệ thuật cao siêu, muốn khẳng định mình bằng điều đó. Nhưng rồi người đạo diễn đó không tìm ra được lối thoát, đắm mình trong nghiện rượu cho đến chết. Lúc nhận kịch bản này, tôi đã nghĩ mình sẽ kiểm soát được mình, rằng khi đóng máy tôi sẽ thoát vai như bao lần khác. Nhưng dần dần tôi quá nhập tâm vào vai diễn, dường như chính mình cũng trở thành vị đạo diễn đó: xanh xao, bệnh tật và bắt đầu nghiện rượu. Lúc đó, nếu không có Thẩm Liễm ở bên cạnh, tôi tin tôi sẽ đánh mất chính mình. TL: Khi thấy anh ấy bất thường, tôi đã rất lo lắng. Tôi biết vai diễn này là một điều quan trọng với anh ấy, nhưng nó cũng đang dần giết mòn ảnh. Tôi nhờ trợ lí của ảnh trông coi hộ những lúc tôi bận, ảnh kháng cự tôi, tôi cũng phải mạnh mẽ xông vào để bắt anh trở về quỹ đạo cuộc sống bình thường. Vứt sạch rượu của ảnh, bắt ảnh ăn uống đầy đủ, có thể nói tôi đã nhẫn nại hết mức với chỉ con người này mà thôi. MC: Như vậy, chính biến cố đó đã khiến hai bạn hàn gắn với nhau? KU: Đúng vậy, cậu ấy khiến tôi tin vào sự thật tâm của cậu ấy. Một người có thể vì nhiều như thế, dù đã từng sai lầm, tôi cũng quyết không bao giờ bỏ lỡ. TL: Cám ơn anh vì đã cho em cơ hội! MC: Cậu chuyện tình yêu của hai bạn qua thật đã trải qua rất nhiều những hỉ nộ ái ố, chính vì lẽ đó nó mới mang lại rất nhiều cảm xúc đẹp trong lòng người đọc. Vậy bây giờ mời các bạn lắng nghe một số ý kiến của độc giả nhé! Độc giả 1: Tiểu minh tinh vừa là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, nhưng cũng chứa rất nhiều những thông điệp đẹp ở đó. Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm, và chỉ có những người mang chân tâm mới xứng đáng có lại được tình yêu. Độc giả 2: Câu chuyện làm nghề diễn của Kiều Ứng khiến tôi rất thích thú. Đã thấy biết bao ngôi sao nhí thành công từ tuổi nhỏ rồi vì cái bóng quá lớn là vắng bóng trên thế giới nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên tôi được lắng nghe tâm tư thật sự của một người rơi vào hoàn cảnh như thế. Và tôi yêu mến sự dũng cảm của Kiều Ứng. Dù thế nào, anh vẫn luôn luôn cố gắng tìm cho mình lời đáp hoàn hảo nhất với nghiệp diễn của anh! MC: Cảm ơn lời nhận xét của các bạn, và cũng cảm ơn hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đã đến đây và chia sẽ về câu chuyện của mình. Nếu bạn cũng yêu thích cặp đôi này hãy đọc truyện để ủng hộ họ nhé! *** Kiều Ứng từ nhỏ đã được đánh giá là thiên tài. Bảy tuổi năm ấy đã là một diễn viên nhí, đóng vai thằng nhóc ăn mày xuất hiện không đến ba giây trên màn ảnh, tiếp đó diễn vai con trai của nam diễn viên chính, rồi tới thời thơ ấu của diễn viên chính, thời thiếu niên, thẳng một đường trở thành vai chính, chưa tới hai mươi tuổi, sự nghiệp đã nở rộ rực rỡ. Đoạt từ giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất đến giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, từng có khoảng thời gian, hắn vô cùng nổi tiếng, giải thưởng liên tiếp nắm trong tay. Mà kia đều đã là quá khứ. Có lẽ là thành danh quá sớm rồi sau đó không có mục tiêu phấn đấu, tới một ngày hắn quyết định không đóng mấy bộ phim tình cảm lãng mạn nữa, để chứng tỏ thực lực bản thân, hắn tiếp nhận những kịch bản mang nặng tính nghệ thuật, khiến doanh thu phòng vé sụt giảm thê thảm. Điều xấu nối gót tới, hắn lại liên tiếp diễn hỏng vài bộ phim điện ảnh, chỉ trong chớp mắt, từ vị trí là kỳ tích phòng vé thoáng cái đã trở thành nỗi ám ảnh. Vì thế dần dần mấy đạo diễn nổi danh cũng không dám lại đến tìm hắn, kịch bản vào tay hắn liền bị anh chọn ba lấy bốn thẳng thừng cự tuyệt, không chịu thay đổi quan điểm của bản thân. Kết quả là danh tiếng càng ngày càng đi xuống, tại cái nơi thay cũ đổi mới dị thường nhanh chóng này, một khi không có tin tức trong khoảng thời gian dài, cũng liền dần dần bị quên lãng, sẽ không ai bận tâm nhớ đến hắn, chú ý hắn. Chính là Kiều Ứng vẫn như trước kiêu ngạo, thỉnh thoảng nhận quay một hai cái quảng cáo, không có kịch bản vừa ý thì thà rằng nhàn rỗi ngồi ở nhà, tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường đóng phim nghệ thuật, đánh chết cũng không đổi ý. Cũng may quản lý của hắn thực tốt bụng, mười mấy năm qua không rời đi không quay lưng với hắn, dốc hết tâm huyết vì hắn lôi kéo hợp đồng quảng cáo, tranh thủ kịch bản, lúc vinh quang cùng hắn vinh quang, khi sa sút liền cùng hắn hứng chịu đủ mọi lời nhàn ngôn lãnh ngữ, giọng điệu mỉa mai châm chọc. Kiều Ứng đại khái cũng biết người khác sau lưng bàn tán về hắn thế nào —— không ngoài mấy chuyện như nói hắn ỷ vào có vài phần sáng ý, từ nhỏ đã được mọi người tâng bốc lên tận mây xanh, liền nghĩ ta đây tài giỏi lắm, may mắn lắm, không chịu cúi đầu nhượng bộ. Còn không thì cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, còn tự cho là thanh cao, cho rằng không có hắn thì giới giải trí này như mất một tay chắc. Những lời này từng làm tổn thương hắn, nhưng nghe một thời gian cũng dần tê liệt. Kiều Ứng vào lúc tuổi trẻ ngông cuồng, cũng từng hối hận, hận chính mình sinh nhầm thời đại, sống ở nơi phù phiếm này, lòng người bạc lạnh. Những người từng vì hắn mà điên cuồng, đuổi theo sau hắn thề thốt cả đời làm fan hâm mộ của hắn, chỉ sau vài năm, đã tán đi hơn phân nửa. Còn lại những người là fan trung thành của hắn, theo sát hắn mười mấy năm nay, hiện giờ phần lớn cũng đã kết hôn sanh con, thành gia lập nghiệp, làm gì còn cái gọi là tình cảm mãnh liệt. Hắn đã không còn mị lực cuốn hút các cô gái trẻ nữa, hắn đã già rồi. Kỳ thật tuổi còn không đến ba mươi, chính là lăn lộn trong giới này lâu lắm, liền cảm thấy mình đã già. Trình Diệu Nhiên mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi dựa vào đầu giường, một bên hút thuốc một bên xem TV. Cô nở nụ cười, đi đến bên giường, tựa đầu gối lên vai anh, thuận tay rút lấy nửa điếu thuốc anh đang hút dở, chính mình hút sâu một hơi, cách làn khói mỏng, nhìn về phía TV. “Là phim mười năm trước, anh lại xem?” Cô phả ra một làn khói, lười biếng vén những sợi tóc rũ trên trán ra sau tai, “Khi đó anh thật trẻ, em cũng vậy.” Kiều Ứng chỉ cười nhẹ, không nói gì cả. Trình Diệu Nhiên cùng hắn năm đó được xưng là cặp tình nhân tuyệt vời trên màn ảnh, mỗi khi hai người đóng cặp với nhau, triền miên không thôi, khiến biết bao người xem mà cảm động. Hợp tác nhiều lần, trong diễn ngoài diễn, cuối cùng cũng có chút phân không rõ sự thật, tự nhiên mà xích lại gần rồi quen nhau. Đáng tiếc danh tiếng của hắn càng ngày càng hạ, mà Trình Diệu Nhiên lại ngày một nổi tiếng, khoảng cách giữa hai người vì thế mà càng ngày càng xa. Hắn cũng biết nữ minh tinh trong giới này, có mấy người nguyện ý theo một người đàn ông không có tiền đồ mà chôn vùi nửa đời sau của mình, huống chi Trình Diệu Nhiên lại là một phụ nữ vô cùng thực tế. Vì thế hai người đã giao hẹn không can thiệp cuộc sống riêng tư của nhau, khi tịch mịch thì hẹn gặp, một khi đã có người thích hợp, sẽ không dây dưa. Mời các bạn đón đọc Tiểu Minh Tinh của tác giả Tô Đặc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Diệp Gia - Triệt Dạ Lưu Hương
Trong mùa muôn hoa rơi rớt và héo rũ ấy, họ quen nhau. Vẻn vẹn một cái nhìn đã quyết định cả cuộc đời về sau. Có lẽ bởi anh trốn tránh, vờ hờ hững để quên đi mảng ký ức không nên có này; có lẽ bởi anh nhát gan, không đủ dũng khí mà đẩy người anh yêu vào vòng tay cô gái khác. Nhìn cậu kết hôn, nhìn cậu có con. Nhìn cậu từ một cô nhi nay đã gia đình đề huề. Thế nhưng, anh nào có hay, cậu vẫn hằng chôn sâu bóng hình cậu thật sự yêu thương vào đáy lòng. Để rồi khi bắt gặp bốn con chữ "W, H, H, L", mọi thứ mới hoàn toàn tan rã. Kén nhộng bấy lâu anh tạo ra khóa kín chính mình, bỗng chốc bị rạch toang… Hai người họ, một là đội trưởng đội phòng chống ma túy biên giới, một là cảnh sát cơ trí xuất thân cô nhi. Trong vụ án truy bắt tội phạm này, đã không chỉ là đấu tranh cho chính nghĩa, mà còn là cuộc đua của tình yêu. *** Có người từng nói với tôi, trong bốn mùa, chỉ có âm thanh mùa thu là có thể ngấm vào xương cốt bạn. Đó là thứ âm thanh phù hợp nhất với bản chất sinh mệnh. Nếu nói chết chính là vùi lấp trong băng tuyết mùa đông, thì những tháng ngày chúng ta còn sống chính là những tháng ngày lang thang trong mùa thu. Lúc ấy tôi nghe xong cũng chẳng thiết tha gì, xem đó như lời nghe được khi say. Mà mặc dù có tỉnh, tôi cũng sẽ không cảm thấy bi thương, vì vào mùa trăm hoa bị quên lãng ấy, tôi quen biết Diệp Gia. Đó là một ngày vừa qua đầu thu, ánh mặt trời vẫn rất nóng và gay gắt, nhưng gió đã có phần mạnh hơn. Diệp Gia cúi đầu, đi phía sau một đội người. Tôi lúc ấy cũng không biết cậu chính là Lâm Diệp Gia tôi hao tổn tâm trí muốn tìm, một Lâm Diệp Gia nghe nói trời sinh phải làm cảnh sát, người duy nhất ở trường trong giờ dạy vật lộn tự do đánh ngã huấn luyện viên, là học viên trong lớp mô phỏng đối kháng chỉ một mà đánh bại cả tổ. Nói thật thì, ảnh chụp cậu ấy trên lý lịch sơ lược khiến tôi có phần hoài nghi đây chỉ là một anh chàng ngây ngô, đơn thuần và phảng phất chút ngượng ngùng. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là cậu có hàng mi rất đen, chỉ cần hàng mi ấy thôi đã có thể bắt gặp vài phần sát khí. Mặc dù kinh ngạc, nhưng tôi không hề do dự. Đại đội chống buôn lậu ma túy nơi biên giới khi ấy không đông đúc nhân tài như sau này, thay vào đó là thiếu người trầm trọng. Mà tôi, tôi cũng đang vô cùng hăng hái, vô cùng vội vã quyết tâm phải làm nên tên tuổi, để người cha cao cao tại thượng kia xem. Lâm Diệp Gia đúng là nhân tài mà người ở mỗi cục đều muốn cướp lấy, trải qua đấu đá, cuối cùng vẫn bị tôi đoạt đi. Nhân tài như vậy, cuối cùng tên tuổi làm sao có thể rơi xuống một đại đội nho nhỏ chống buôn ma túy chẳng tên tuổi như thế, tôi chưa từng nghĩ đến việc ấy có liên quan gì với cha mình, mãi đến khi thư ký Vương đến đưa tư liệu cười nói, lần sau trở về nhớ nói tốt cho bọn chú với cha cháu. Vậy nên lúc Diệp Gia tiến vào, tôi kìm nén lửa giận trong bụng, vừa thấy có kẻ bước vô liền quát: “Đều ngẩng đầu lên cho tôi!” Và rồi, giữa nhiều người đến thế, tôi liếc mắt một cái chỉ thấy mỗi Diệp Gia. Hoặc có lẽ, mặc kệ là ai đi chăng nữa, nếu cậu đứng giữa bộn bề đám đông, người đầu tiên mắt tôi có thể nhìn thấy luôn là Diệp Gia. Tóc cậu không được coi là ngắn, nhưng cũng chẳng phải rất dài, lọn tóc trên trán rũ xuống như dòng chảy của biển, hàng mi rất đen, đôi mắt sáng ngời trong vắt, thứ lấp lánh trong mắt cậu dưới ánh nắng ban trưa như một con cá quẫy đuôi bơi lội. Cậu mặc một bộ quần áo màu trắng đơn giản, có hai khuy áo chưa cài, nhưng không vì vậy mà trông có vẻ tùy tiện hoặc biếng nhác. Sau đó, tôi đã nghĩ đến một lúc lâu mới nhớ được cậu giống thứ gì, cậu giống một chú hươu, sẽ làm người liên tưởng đến thảo nguyên mênh mông vô bờ, liên tưởng đến trời xanh mây trắng, thuần khiết mà tự do. Diệp Gia là người sẽ khơi dậy dục vọng chiếm giữ hoặc bảo vệ trong sâu thẳm con người. Tôi nghĩ, tôi thuộc vế sau. ... Mời các bạn đón đọc Diệp Gia của tác giả Triệt Dạ Lưu Hương.
Hủ Mộc Sung Đống Lương - Tô Du Bính
Kỷ Huy Hoàng là thần thoại võ lâm. Sinh thời là thần thoại, khuất bóng vẫn là thần thoại. Kỷ Vô Địch là con trai độc nhất của Kỷ Huy Hoàng, không chỉ thừa hưởng cơ đồ, mà thừa hưởng cả danh vọng của phụ thân.Nhưng khác ở chỗ, Kỷ Huy Hoàng là lửa cháy bừng bừng, còn Kỷ Vô Địch chỉ là đám khói bung xung mà tinh anh Huy Hoàng Môn phải dùng hết trí tuệ và thể lực mà quạt lên cho mù mịt… *** Hi Nháo Giang Hồ gồm có: Hủ Mộc Sung Đống Lương Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc Phồn Hoa Ánh Tình Không *** Kỷ Vô Địch bị nước lạnh dội cho tỉnh. Câu đầu tiên y nói sau khi mở mắt là: “Thúy Hoa, râu ngươi sau lại dài thế?” Mặt Tả Tư Văn nữu khúc, sau đó cắn răng cười nói: “Môn chủ, người lại đến Di Hồng viện sao?” Một chữ ‘lại’, đem căm giận ngút trời trong lòng hắn nói ra đến lâm li tẫn trí. Kỷ Vô Địch mở to mắt nhìn, thấy rõ người trước mắt xong, thở dài nói: “A Tả, ta là một nam nhân.” “Vậy sớm ngày cưới vợ!” “Thế nhưng A Tả, ta chỉ thích nam nhân.” Kỷ Vô Địch bi thương nói, “Ta nói rồi ta là một đoạn tụ a!” Tả Tư Văn giận dữ phản cười, “Một đoạn tụ suốt ngày tới kỹ viện chơi?” Kỷ Vô Địch xấu hổ lắc lắc tay áo, “Người ta là muốn hướng tỷ muội lãnh giáo biện pháp lung lạc trái tim nam nhân a. A Tả, ngươi thật không hiểu lòng ta.” . . . Tả Tư Văn che mặt chạy đi. Lúc Hữu Khổng Vũ vào thì Kỷ Vô Địch vừa vặn lau khô thân thể, thay đổi xong y phục. “Nga, A Tả lại hướng ngươi làm nũng ba?” Kỷ Vô Địch giả vờ lý giải vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Có một người vợ như vậy thực sự là bất hạnh a.” Hữu Khổng Vũ khóe miệng giật một cái, “Môn chủ! Tả Tư Văn cùng lão tử một điểm quan hệ cũng không có, ngươi đừng có luôn bả chúng ta xả làm một khối!” Kỷ Vô Địch nói: “A Hữu, đây là ngươi sai rồi. Vợ hư có hư đến đâu thì cũng là vợ a.” Hữu Khổng Vũ nhảy dựng lên, “Lão tử nói, cái kia tử bại hoại cùng ta cái thí quan hệ cũng không có!” Kỷ Vô Địch nháy mắt nói: “Loại sự tình này cùng cái thí không có quan hệ, cùng cái mông mới có quan hệ.” . . . Hữu Khổng Vũ chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy phẫn nộ. Kỷ Vô Địch nói: “A Hữu, ngươi đôi khi cũng nên khuyên nhủ A Tả. Hắn lúc nào cũng thừa dịp ta uống say đến phòng ta, ta thì không có gì quan hệ, thế nhưng truyền ra ngoài, đối với khuê dự của hắn không tốt.” Hữu Khổng Vũ cũng lui. Hắn là hướng ngoài cửa lao ra. Thượng Thước, Chung Vũ và Hạ Hối cùng nhau đến. Kỷ Vô Địch đang triển quyển lạc bút (mở giấy ra viết). Thượng Thước mỉm cười nói: “Môn chủ đang luyện tự?” Kỷ Vô Địch nói: “Không, ta chỉ là nghĩ đường cong trong bức tranh của Ngô Đạo Tử thiếu lưu sướng, ta cấp sửa sửa.” . . . Thượng Thước nghĩ, bức tranh Tả hộ pháp yêu nhất, may là hắn không phát hiện, nếu không hắn nhất định giận đến thổ huyết. Chung Vũ cúi đầu vờ không hiểu. Hạ Hối mở miệng nói: “Môn chủ a, ngươi chuẩn bị lúc nào luyện công ni?” Thượng Thước kính phục nhìn hắn. Không hổ là tên khờ nổi danh của Huy Hoàng Môn a, quả nhiên là không có đại não, lại còn nói như thế gọn gàng dứt khoát. Mỗi lần nghĩ đến trọng trách thủ vệ của Huy Hoàng Môn lại giao thác cho người như thế, hắn lại nghĩ đến ngủ cũng không nỡ. ... Mời các bạn đón đọc Hủ Mộc Sung Đống Lương của tác giả Tô Du Bính.
Kinh Thuế - Cuồng Thượng Gia Cuồng
Ái hận tình cừu giữa một tên nhà giàu mới nổi và một tiểu vương tử Con người thay đổi, ái tình được mất. *** Giữa trung tâm thành phố sầm uất mọc lên một trung tâm thương mại hiện đại. Một lượng vốn lớn cùng với thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng đã khiến cho bề ngoài của trung tâm này phô trương vô cùng. Thế nhưng đối lập với vẻ ngoài hiện đại này, chính là ở chỗ cao nhất trong trung tâm lại được xây thêm một miếu thờ cổ kính. Trung tâm còn chưa chính thức cắt băng khai trương thì trong miếu đã khói hương lượn lờ, những cái đầu bóng loáng tụ lại một chỗ. Thường Thanh thoả mãn nhìn các tăng mở tấm vải phủ trên bức tượng Phật dát vàng. Có người từng nói rằng thiết kế như thế này thì tổng thể không hài hoà. Cũng có rất nhiều người vụng trộm nói anh ta đang nghèo rớt chợt giàu lên cho nên chẳng biết cách khoe khoang. Bọn họ thì biết cái gì chứ! Mời Phật tới mới có thể giữ được tài khí! Đây là cảnh giới anh ta một mực theo đuổi — sự giàu sang. Lúc còn nhỏ, anh ta thích nghe chuyện Vương Khải và Thạch Sùng so giàu nhất(1). Nhìn cuộc sống của người ta kìa, xe xịn, rượu ngon, gái đẹp. Cho dù cuối cùng chết đầu đường xó chợ cũng đáng, là đàn ông thì nên sống như vậy một lần! Còn nhớ mỗi lần nghe đến đoạn dùng đường mạch nha rửa nồi, bao giờ nước miếng của anh ta cũng chảy tong tỏng. Nhưng khi từ câu chuyện quay trở lại đời thực, lại chỉ có thể ăn dưa muối, húp cháo loãng mà thôi. Khi ấy bọn họ ở trong một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô thành phố, người ở trong phòng, chuột thì chạy trên mái. Đôi lúc giấy dán nóc không được chắc, chuột còn rơi bịch xuống. Mình và mẹ đuổi chuột khắp nhà lúc đó, dù đánh chết cũng không nghĩ tới có ngày mình lại có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thành phố này. “Chủ tịch Thường, ngài xem, nghi lễ đã chuẩn bị xong rồi, ngài lên thắp hương chứ?” Thư ký Lý nhỏ giọng nói với anh ta. Gọi ‘đổng sự trưởng’ quá tục nên nên anh ta toàn bảo cấp dưới gọi mình là ‘chủ tịch’ (cả 2 từ đều có nghĩa là chủ tịch), ẩn trong đó là mình lại lên một cấp. Thường Thanh tiếp nhận ba nén hương to, cao nửa mét, thành kính cầu nguyện trong lòng: cầu Phật tổ phù họ cho Thường Thanh con giống như cây vừng nở hoa, càng lúc càng cao! Bái lạy xong, anh ta lại bổ sung thêm một câu: khiến cả nhà họ Trì suốt đời không thể vùng mình! ... Mời các bạn đón đọc Kinh Thuế của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng.
Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian - Nhất Thế Hoa Thường
Truyện nằm trong hệ liệt: Trừu phong hhệ liệt, hiện tại đang có 3 truyện là: – Liệu dưỡng viện trực bá gian – Tướng quân, nhĩ đĩnh trụ (Tướng quân, ngài cố chịu đựng hay có tên khác là Long ngâm Cô khóc) – Giá thế giới phong liễu (Thế giới này điên rồi) *** Long Tuấn Hạo là một Vương gia, sau đó, cực kỳ bất hạnh xuyên đến hiện đại. Càng bất hạnh chính là, hắn xuyên vào thân thể của một người có vấn đề về tâm thần. Tiếp đó… Hắn phát hiện bản thân đang ở một nơi gọi là “viện an dưỡng”, mà theo như hắn quan sát mấy ngày nay —— Những người có cùng đãi ngộ như hắn ở đây… không có kẻ nào là bình thường. Chuyện này còn nhịn được thì có gì mà không nhịn được nữa!. Quyết đoán lật bàn, “Làm càn! Đám nô tài các ngươi định tạo phản phải không?! Tất cả lui xuống cho bản vương!” “Dạ dạ dạ, ngài là Vương gia, Vương gia cát tường, thỉnh an Vương gia, vậy… Vương gia ngài có thể uống thuốc trước không?” “…” Tiếp tục lật bàn, “Ta thật sự là Vương gia!” “Dạ dạ dạ, ngài là Vương gia, ai dám nói ngài không phải Vương gia, ta sẽ liều mạng với kẻ đó.” “…Các ngươi đủ rồi…” ... Mời các bạn đón đọc ​Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian của tác giả Nhất Thế Hoa Thường.