Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cùng Em Cất Bước (Phù Quang Lược Ảnh) - Tố Quang Đồng

Văn án: Đối với anh mà nói, cô là ánh sáng huyền ảo hư vô, là chiếc bóng vụt qua khi nửa đêm mộng tỉnh. Muốn hay không muốn, đều chẳng phải do anh. Câu chuyện của Tô Kiều: Bảo vệ cha; có được giang sơn; ôm người đẹp về, cất giấu, bảo vệ, nuôi! Câu chuyện của Lục Minh Viễn: Là nghệ thuật gia không vướng bận hồng trần, vì tình yêu, vì em, anh nguyện trải nghiệm khói lửa nhân gian. Ngày đó, Tô Kiều, một trong năm người cháu, thiên kim tiểu thư duy nhất của con trai út dòng họ Tô bay sang Anh. Mục đích của cô rất rõ ràng: tiếp cận Lục Minh Viễn, thông qua anh để gặp gỡ bố của anh ta, Lục Trầm- vị trợ lý cũ vô cùng khôn khéo giảo hoạt đã biến mất bặt vô âm tín sau cái chết của ông nội cô, tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thăng. Anh chàng nghệ thuật gia đẹp trai tựa thần tiên nhưng tính tình vô cùng quái gở, không ưa mềm càng không ưa cứng, thông minh lại đa nghi rất không chịu hợp tác. Tô Kiều chẳng còn cách nào khác ngoài dùng sắc quyến rũ lung lạc lòng anh. Vậy nên, kết quả của chuyến đi đó là: cô đạt được mục đích, lấy được tài liệu mật của ông nội để lại từ tay lão cáo già Lục Trầm, là vũ khí quan trọng giúp tăng thêm sức mạnh cho cô trong tranh đấu gia tộc cũng như bảo vệ an toàn cho cha, đồng thời chấp thuận cái giá phải trả kèm theo là rời khỏi con trai ông ta; nhưng đổi lại, trái tim cô dường như cũng đã bỏ lại nơi trời Âu, lưu lại nơi đáy lòng chàng thanh niên cao ngạo tài hoa ấy rồi... *** Các bạn độc giả ơi, các bạn đã ngửi thấy mùi ngược chưa?! Cơ mà, yên tâm nhé, kì thật reviewer chỉ hù dọa bạn chút thôi. Tuyệt đối chỉ là dọa thôi Bởi chỉ mấy ngày sau khi Tô Kiều buông lời ác độc, lợi dụng xong đá người, thì Lục Minh Viễn, người trước khi gặp Tô Kiều là kiểu nghệ thuật gia không vướng khói bụi trần gian, coi thường tiền tài danh lợi, bề ngoài bình tĩnh như núi băng còn bên trong lại kiêu ngạo bướng bỉnh, xác định làm xử nam cả đời, mà nay sau khi chìm sâu vào biển tình, trầm mê sắc đẹp vạn kiếp bất phục ấy đã lập tức bán nhà bán tranh, vứt hết tất cả, tìm về cố hương chỉ để hỏi người con gái ấy rốt cuộc vấn đề thật sự nằm ở đâu, bởi vì anh không cách nào tin những lời tuyệt tình mà cô nói ngày đó. Giống như Paulo Coeho từng viết trong tác phẩm Điệp Viên của ông: "Đừng bao giờ phải lòng ai. Tình yêu là thuốc độc. Một khi đã đem lòng yêu rồi, bạn sẽ mất sạch khả năng làm chủ đời mình, vì trái tim và khối óc bạn thuộc về một người khác." Và để bơm thêm một liều thuốc an thần cho các độc giả, thì reviewer cũng xin được tiết lộ thêm là: Tô Kiều đã nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng, đón nhận Lục Minh Viễn. Tô tiểu thư đâu nỡ làm khổ Lục mỹ nhân thêm nữa. Cô quá thông minh để hiểu rằng nếu lần này còn mở lời tổn thương anh, cô sẽ mất anh vĩnh viễn, mà cô thì tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra. Nỗi đau đó, chịu một lần là quá đủ với hai người rồi. Từ ấy, câu chuyện là quá trình Tô Kiều, cùng với sự kề cận sát cánh của Lục Minh Viễn Lục mỹ nhân, cùng nhau vượt qua trùng trùng cạm bẫy, giăng lưới, đấu đá với các thành viên trong Tô tộc, cuối cũng hoá nguy thành an, hoàn thành mục đích ban đầu. "Cùng em cất bước", thật ra, không phải là một cuốn truyện thuần ngôn tình điển hình, nếu bắt buộc phải gắn tag thì nó có lẽ là loại truyện nữ chủ, nữ cường nhân. Sân khấu chính là dành cho Tô Kiều-được xây dựng là một người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, mềm mại, nhưng bên trong thông minh, tâm cơ và đầy tham vọng. Tô Kiều không xấu, từ việc tiếp xúc rồi lợi dụng Lục Minh Viễn ban đầu, đến những thủ đoạn mánh khoé về sau, mục đích chủ đạo là nhằm xoá tội cho cha-tội lỗi mà ông bị chính cha đẻ của mình gài bẫy gắn vào. Nhưng lớn lên trong một gia tộc quá sức phức tạp, cô cũng tuyệt không phải là bông hoa quỳnh tinh khiết đơn thuần trắng trong. Cô rất giảo hoạt, lắm mưu nhiều mẹo. Có lẽ, chính việc gặp và yêu Lục Minh Viễn, đã khiến Tô Kiều trở nên tốt đẹp hơn. Lục Minh Viễn cũng không phải mô típ nam chính quanh thân toả ánh hào quang bàn tay vàng, một tay che trời, hoàn mỹ không khuyết điểm. So với Tô Kiều, anh nghèo hơn. Thậm chí so với nam phụ Cố Ninh Thành, anh cũng nghèo hơn. Nhưng mình cho rằng, Tô Kiều thật sự quá may mắn khi có được anh. Trong cái vòng luẩn quẩn, tiền thừa mà tình luôn thiếu này, cô lại có thể có được một tấm chân tình thật lòng thật ý đến nhường vậy. Lục Minh Viễn là người đàn ông hoàn hảo dành cho Tô Kiều, bù đắp cho phần vẫn thiếu khuyết trong cuộc sống cũng như con người cô. Anh đẹp trai (riêng điểm này thì không ai so với anh được, dù bên cạnh toàn là soái ca ngời ngời nhưng Lục mỹ nhân vẫn đứng nhất nhé ????), là nghệ thuật gia, anh có tấm lòng thẳng thắn, tránh xa cái ác, không mưu mô, không lừa lọc. Có đôi khi Tô Kiều giữ kẽ, tính toán, không phải do cô không đủ tin tưởng Lục Minh Viễn, mà bởi cô sợ cho anh nhìn thấy những khía cạnh xấu xa của mình, đồng thời muốn bảo vệ anh khỏi vũng bùn lầy đen tối của những tranh đấu nơi thương trường. Nhưng Lục Minh Viễn thì khác, khi xác định yêu Tô Kiều, anh nguyện dâng hiến hết cho cô, không so đo, không giữ lại, bao dung và đầy thấu hiểu. Giống như vây quanh Tô Kiều luôn là những viên đá quá nhiều màu sắc khiến lòng cô hoang mang, thì Lục Minh Viễn chính là một viên kim cương sáng thuần tinh khiết. Anh là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần, là bến chắn gió, là ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối về cho cô mỗi khi lênh đênh trên biển sâu quá nhiều cạm bẫy. Có thể nói, mình rất thích cá tính của Lục Minh Viễn. Sự cao ngạo của anh không phải là cái kiểu vênh váo tự đắc, hoặc ra vẻ lạnh lùng, mà sự cao ngạo này xuất phát từ sự tự tôn khảm trong cốt tủy, xuất phát từ chính nhân sinh quan thế giới quan của anh. Người khác phải dựa vào tiền tài, danh lợi, quyền lực để khẳng định bản thân, để kiêu ngạo với đời, nhưng Lục Minh Viễn anh không cần những điều ấy. Bất kể anh làm nghề gì, có bao nhiêu gia sản, hay yêu một cô tiểu thư con nhà quyền quý khiến người ta đàm tiếu là loại trai bao, là trèo cao, thì cũng không thể khiến tâm lý anh lung lay, khó xử. Bởi lòng tự trọng và tự nhận định bản thân trong anh đưa Lục Minh Viễn vượt lên trên hết những thứ tầm thường đó. Ví như, vì lo cho sự an nguy của Tô Kiều, anh nhất quyết đòi vào làm bộ phận an ninh, trở thành vệ sĩ cho cô, và chưa bao giờ xấu hổ khi nói với mọi người về công việc đó. Vì với anh, chỉ cần trong sạch, thì nghề nào cũng đáng tôn trọng như nhau, không phân biệt thấp hèn giàu sang. Một Lục Minh Viễn như thế quả thật khiến mình hiểu vì sao mà Tô Kiều xuất sắc mọi mặt lại chỉ một lòng si mê duy nhất anh. Càng gần gũi anh, càng hiểu anh thì cô lại càng yêu anh nhiều hơn. Bên cạnh nhân vật chính, truyện còn có những nhân vật phản diện nổi bật như ông anh họ đẹp trai, tàn bạo, độc tài máu lạnh nhưng quá mức hấp dẫn Tô Triển (hình như reviewer khẩu vị quá nặng rồi ????), thật sự đã lâu lắm khi đọc truyện mới lại có một nhân vật thuộc phe ác mà hấp dẫn mình đến vậy, bị ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay cả nam phụ, dù độc ác nhưng cũng là nhân vật rất đặc sắc, đúng kiểu nham hiểm với cả thế giới nhưng lại dịu dàng chung tình với duy nhất một người, vì người mà hao tổn tâm cơ, vì người mà bày binh bố trận. Nhưng tất nhiên vì anh ta quá tàn ác nên chỉ có thể là nam phụ thôi. Tô Kiều thật sự rất chung tình và nguyên tắc đấy, ngay cả một ánh nhìn cũng lười cho anh ta. "Cùng em cất bước" là con đẻ của Tố Quang Đồng, tác giả mà mình đã vô cùng ấn tượng từ tác phẩm thanh xuân vườn trường "Trăm năm hoà hợp, ước định một đời". Tuy cùng một mẹ nhưng về nội dung, bối cảnh truyện thì hoàn toàn khác nhau. "Cùng em cất bước" thuộc thể loại thương trường, đấu tranh gia tộc với các tình tiết gió tanh mưa máu không khác gì những bộ cung đấu cổ đại khiến ta phải lạnh sống lưng vì tình người quá mức bạc bẽo. Khách quan, mình đánh giá Tố Quang Đồng viết bộ này kém hơn, mặc dù truyện có khởi đầu khá hấp dẫn, những đoạn nam nữ chính vờn nhau khi chưa yêu đọc rất sướng, phần giữa truyện đấu đá tranh quyền cũng rất kịch tính; truyện vẫn giữ được các ưu điểm của tác giả là văn phong sâu sắc, có nội hàm, đậm chất thơ, xây dựng các nhân vật có cá tính và nổi bật. Nhưng tiếc rằng càng về cuối tác giả viết càng đuối, các vấn đề nêu ra nhưng lại không được giải quyết trọn vẹn và triệt để, lan man, đôi lúc mình không nắm bắt được tâm lý của nhân vật và hoang mang trước mục đích của họ. Nhưng về cơ bản, sau những bộ truyện quá sủng ngọt không cần mang não thời gian gần đây, mình cảm thấy đây hoàn toàn có thể là một câu chuyện đổi khẩu vị chữa ngán khá ổn cho chúng ta. Chưa kể, một điểm cộng rất lớn không thể bỏ qua nữa là truyện được chuyển ngữ qua bàn tay edit vô cùng mượt mà, cẩn thận và cực kì có tâm của Thùy Lam, một editor luôn được bảo chứng về chất lượng edit. Vậy nên, kính mời các bạn đọc có hứng thú nhảy hố ạ~   *** Tô Triển không mở miệng nói chuyện nữa, hắn mẫu thân hãy còn ngồi ở một bên xuất thần. Nàng biết Diệp Xu cùng Cố Ninh Thành chi gian gút mắt, thậm chí còn có một ít đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng nàng vô tình đi bình phán ai đúng ai sai, Cố Ninh Thành cùng Diệp Xu là kẻ muốn cho người muốn nhận, mà Trần Nhã làm một người người ngoài cuộc, sớm đã thành thói quen xem diễn. Nàng cười nói: “Trước hai ngày ở nhà, ngươi đệ đệ uống say rượu……” Tô Triển lúc này mới ngẩng đầu lên, hỏi: “Tô Triệt dám uống rượu?” “Hắn từ rượu quầy cầm một lọ rượu nho, uống lên mấy khẩu, người liền say,” Trần Nhã giải thích nói, “Ta dìu hắn về phòng, hắn cùng ta nói lời say.” Đến nỗi lời say nội dung, Trần Nhã không đề. Nàng nhìn Tô Triển nằm hồi trên giường, lại vì hắn cái hảo chăn: “Ngươi sinh bệnh sau tính tình trở nên so từ trước hảo, lời nói cũng càng thiếu, mẹ biết ngươi trong lòng có việc, con đường này là chính ngươi tuyển, dựa không được người khác.” Tô Triển đem tầm mắt chuyển hướng nàng. Hắn đáy mắt dần dần hiện ra một loại tìm tòi nghiên cứu: “Ngươi nói ‘ con đường này ’, là nào một cái lộ?” “Ngươi ký một phần ủy thác thư, thân thủ đỡ Tô Kiều thượng vị, ngươi ba người nọ, ngươi là biết đến,” mẫu thân nói thẳng không cố kỵ, “Hắn ở nhà đề qua một hai câu, hắn có oán khí.” Sao có thể không oán khí đâu? Làm một cái phụ thân, hắn vạn lần không ngờ, khiến cho hắn ngã xuống đỉnh núi người, thế nhưng là hắn nhất quán coi trọng trưởng tử. Tô Triển thần sắc thực bình tĩnh, thanh âm lãnh đạm đến đáng sợ: “Ta giúp hắn gồm thâu nhà người khác công ty, hắn không khích lệ ta, cũng nên cảm tạ ta. Huống hồ hắn cùng tô Cảnh Sơn rất giống, Hoành Thăng bị đời thứ hai tô Cảnh Sơn cầm giữ, là ta không nghĩ nhìn đến cục diện.” Mẫu thân hoãn thanh an ủi hắn: “Tô Kiều kia hài tử, làm được không tồi, không có hạt hồ nháo. Chờ ngươi xuất viện, ngươi ấn kế hoạch của chính mình tới, không cần suy xét râu ria người.” Nàng trong lời nói sở xưng “Râu ria người”, đúng là Tô Triển phụ thân. Tô Triển chưa nói cái gì, hắn không biết chính mình còn có thể nói cái gì, thóc mục vừng thối việc nhà, hắn càng trộn lẫn càng mệt. Trần Nhã thấy hắn không nói một lời, kịp thời ngừng đề tài. Nàng phảng phất ở chiếu cố một cái tiểu hài tử, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, vuốt ve hắn cái trán, nàng biết rõ Tô Triển vẫn như cũ tuổi trẻ, mà cha mẹ hắn đã già rồi. Nàng bỗng nhiên tự giễu cười, toái toái thì thầm: “Nếu là ngươi thân sinh đệ đệ còn ở……” Mời các bạn đón đọc Cùng Em Cất Bước (Phù Quang Lược Ảnh) của tác giả Tố Quang Đồng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hãy Để Anh Ở Bên Em - Vân Nghê
Bạn có tin trên đời này có chuyện thời gian quay ngược lại không? Thời gian là một thân dây leo mềm mại vươn mình về phía trước. Chúng ta là những bông hoa nhỏ bé nằm đối điện với nhau trên cái thân dây leo ấy. Anh muốn được lại gần em nhưng lại sợ em sẽ tàn úa và rơi rụng xuống mặt đất. Anh vẫn muốn được yêu cô như từ ngày đầu gặp gỡ nhưng lại sợ cô nhanh chóng biến mất khỏi tầm tay. Có thể chúng ta đã bỏ lỡ kiếp này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Nhưng cũng rất có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau giữa biển người mênh mông. Cô không biết nếu như ba năm sau cô chịu bỏ qua quá khứ, mở rộng tấm lòng, cái mà cô nhận được lại là một tình yêu càng nồng nàn hơn so với trong kí ức. Anh cũng không biết rằng, nếu như anh chịu ít yêu cô đi một chút, không cần phải cẩn thận che giấu bản thân, anh sẽ phát hiện ra rằng cô càng ở gần anh hơn. Tưởng chừng như nếu quá khứ trở lại thì cô và người ấy sẽ lại nắm tay nhau đi tới cuối con đường. Tưởng chừng như thời gian có thể quay ngược lại, thì người ấy vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, chờ đợi cô, để hai người lại được ở bên nhau, vượt qua bất cứ sóng gió nào của cuộc đời. Dù Giang Nhan có mất đi, dù kí ức về anh không bao giờ bị xóa mờ trong trái tim cô. Để cho cuộc sống của cô càng thêm hạnh phúc và viên mãn, anh có thể để cho thời gian quay ngược trở lại, mặc dù anh chẳng phải thần thánh, chỉ là một người đàn ông đời đời kiếp kiếp yêu cô. "Gửi một phần tâm tình cho tuổi xuân đã lâu không gặp lại Nhớ nhung một người dám yêu dám hận Tin tưởng cảm giác thủy chung sẽ vui vẻ hơn một chút Thà rằng bị tổn thương còn hơn là nói dối." *** Lúc bà Giang đến, Vân Vy đang chuẩn bị cơm nước. Cá chép đã ướp gia vị, còn chưa rán thì bà Giang đã đón lấy, nói: - Con đi vào nói chuyện với Giang Nguyên đi, để bác rán cá cho. Đám thanh niên nấu nướng làm sao ngon bằng người già được! Cô đã khía cá ra rồi, cho dù là không rán được giòn tan và vàng ươm nhưng cũng không đến mức nát bét. Nhưng giờ có mẹ Giang Nguyên tình nguyện giúp đỡ thì còn sợ gì không ngon? Cô định ở lại giúp bà Giang nhưng chẳng mấy chốc đã bị bà đuổi ra ngoài. Vân Vy rửa sạch tay rồi đi vào phòng với Giang Nguyên. Anh đang sắp xếp lại đồ đạc trong hai cái tủ bị khóa. Vân Vy vừa mở cửa ra, vừa hay trông thấy Giang Nguyên đang lấy ra một cái áo blu trắng tinh. Tim cô chợt run lên, vội vàng lùi lại, thế nhưng Giang Nguyên đã nhìn thấy và gọi cô lại. Là đồ đạc của Giang Nhan. Cô chỉ liếc qua cũng có thể nhận ra. Giang Nguyên sắp xếp lại đồ đạc rồi đặt từng chiếc một vào tay Vân Vy: - Đây là những thứ anh lấy về từ đồn cảnh sát và bệnh viện của Giang Nhan. Một phần anh đưa cho mẹ rồi, những thứ này anh vẫn giữ lại, thực ra anh biết nên sớm giao chúng cho em. Vân Vy sờ vào cái mác bệnh viện trên chiếc áo blu trắng, trong một cái túi khác có chứa những món đồ rất quen thuộc với cô: đồng hồ đôi, ví tiền, thắt lưng, còn cả một chiếc nhẫn kim cương... tất cả đều là những hồi ức chung của cô và Giang Nhan. ... Mời các bạn đón đọc Hãy Để Anh Ở Bên Em của tác giả Vân Nghê.
Giày Thuỷ Tinh Nối Duyên - Ngữ Lục
Năm năm trước, tại một của tiệm thời trang, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, cô đã biết mình không thể không yêu anh. Khi đó anh đang chọn quà sinh nhật cho người con gái mình yêu. Năm năm trôi qua, cô trở thành một người bạn tâm tình của anh, thân thiết và thấu hiểu. Anh tìm đến cô như một thói quen trong những khoảnh khắc cô đơn và trống rỗng. Cô vẫn âm thầm yêu anh, còn anh vẫn lặng lẽ yêu người con gái ấy. Người con gái ấy là Băng Lan, là cô em gái nuôi mà anh đã chăm sóc nâng niu từ bé. Băng Lan không yêu anh nhưng không dám từ chối anh vì cô ấy cảm thấy mình cần phải trả ơn nuôi dưỡng của gia đình anh. Ngay khi biết được tâm sự của Băng Lan, mặc dù đau khổ nhưng điều duy nhất anh nghĩ đến là giải thoát cho cô ấy khỏi gánh nặng trả ơn này. Giải pháp anh chọn chính là cưới một người con gái khác và người anh chọn chính là người con gái khiến anh cảm thấy gần gũi nhất, chính là cô. - "Chúng ta kết hôn được không?" Anh nói. Tôi cũng biết, anh sẽ nói như thế, không phải vì anh yêu tôi, mà vì anh yêu người đó. Chỉ vì không muốn người con gái kia phải cảm thấy dằn vặt và mặc cảm, anh chấp nhận rút lui. Anh làm tất cả những điều này là vì cô ấy. Vì một người anh yêu, lấy một người anh không yêu, có lẽ chỉ có anh mới làm được việc ngốc ngếch đó mà thôi. Đã biết rõ tất cả những điều đó, thế nhưng cũng không có cách nào để từ chối. Có phải tôi thực sự còn ngốc hơn anh không?.... *** Từ hai giờ tới năm giờ sáng ngày Mười ba tháng Tám năm 2002, mưa sao băng Anh Tiên [1] đạt tới mức cực đại, chỉ cần đứng ở một nơi rộng rãi là có thể quan sát được bằng mắt thường. [1] Tên tiếng Anh là Perseus Tôi đang tối mắt tối mũi vì bản thảo thì đọc được một bản tin, trong đầu liền xuất hiện biết bao nhiêu ảo tưởng đẹp đẽ, tôi lập tức gọi điện thoại cho A Vy: “Chúng ta có thể cùng thức đêm để viết truyện, đến lúc ba giờ sáng sẽ hẹn nhau đi ra ngoài để ngắm mưa sao băng. Thử nghĩ xem, chúng ta có thể cùng lúc nhìn thấy một ngôi sao lướt qua bầu trời. Điều này chẳng phải là rất lãng mạn sao?”, tôi rất vui vẻ, tấm tắc khen ngợi ý kiến mình vừa đưa ra. “Thức đêm viết truyện”, ở đầu dây bên kia A Vy nói, “Xin lỗi nhé, tớ nộp bản thảo rồi, không muốn tiếp tục thưởng thức mùi vị địa ngục đó nữa đâu. Tớ có thể gọi cậu dậy lúc ba giờ sáng, nhưng ở chỗ chúng tớ không ngắm được sao băng”. A Vy thấy đề nghị của tôi chẳng lãng mạn chút nào. Tôi không can tâm, lại tiếp tục gọi điện cho một người bạn khác là A Chi: “Thức đêm viết truyện? Thôi đi. Tớ đã viết đến chương chín rồi, việc gì phải thức đêm với cậu nữa.” Lại một gáo nước lạnh dội lên đầu tôi… Haizzz, mình quên mất! A Chi ngoan ngoãn chứ đâu giống mình. ... Mời các bạn đón đọc Giày Thuỷ Tinh Nối Duyên của tác giả Ngữ Lục.
Gửi Người Tôi Yêu - Vũ Hoa
Thời học cấp hai, trong một lần đụng phải xe đạp địa hình mà Hứa An Ly gặp Đường Lý Dục, một cậu học sinh học trên mình mấy lớp. Tình cảm trong trẻo lớn dần theo năm tháng. Đường Lý Dục vào đại học B, tại Thanh Đảo. Hứa An Ly cũng nỗ lực thi vào đại học B. Tình yêu mà Hứa An Ly dành cho Đường Lý Dục vẫn tràn trề, nhưng phía Đường Lý Dục sau thời gian xa cách đã tìm thấy tình yêu với Thẩm Anh Xuân, một cô gái xinh đẹp, xuất thân trong gia đình giàu có, cha mẹ của Thẩm Anh Xuân đang sống bên Mỹ. Hứa An Ly vì muốn quên Đường Lý Dục nên đã yêu Tần Ca. Nhưng đó chỉ là mối tình lấp đầy khoảng trống. Để chứng tỏ sự cao thượng của mình với Thẩm Anh Xuân, Hứa An Ly đã nhiều lần đấu tranh tư tưởng để quên Đường Lý Dục. Nhưng càng nỗ lực, cô càng thấy đau khổ. Hứa An Ly đã quyết định dâng hiến cho Tần Ca để "dứt tình" với Đường Lý Dục. Có lẽ cuộc đời của Hứa An Ly đã yên phận và trở nên đẹp đẽ nếu Đường Lý Dục không bị tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng, anh bị mất trí nhớ. Hứa An Ly đã bất chấp tất cả để quay về chăm sóc Đường Lý Dục, cô nhận ra tình yêu mình dành cho Đường Lý Dục thật mãnh liệt. Đúng lúc cô và Đường Lý Dục đang ở bên nhau, Thẩm Anh Xuân từ Mỹ trở về. Hứa An Ly, Thẩm Anh Xuân, liệu ai sẽ là người chiếm được trái tim Đường Lý Dục ở phần kết câu chuyện hấp dẫn này? *** Tần Ca lặng lẽ đứng trong góc khuất, nhìn theo bóng dáng bị hoàng hôn kéo dài của Đường Lý Dục và Hứa An Ly tựa lưng vào nhau, nghiêng nghiêng in trên mặt đường, họ đang tranh nhau một bông hoa, nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt rất hiểu nhau, không cần ngôn ngữ. Anh ngẩn người ra nhìn theo họ. Mười ngón tay nắm chặt. Đó là một cảm giác vừa đau vừa chua xót, bỗng nhiên bị dồn nén đến không thể thở nổi. Mỗi lúc như vậy, anh sẽ vỗ vỗ vào đầu tự bảo mình đừng suy nghĩ lung tung, suy tính hơn thiệt! An Ly! Rất muốn anh và em cũng có thể được như vậy, cho dù không nói với nhau một lời nào, cho dù chỉ là nắm tay nhau trong ánh hoàng hôn, trong lúc em vui hay buồn. Anh cùng em đau khổ một cách vô duyên vô cớ. Anh cùng em ngắm nhìn sự thay đổi luôn phiên của ngày tàn tháng tàn. Anh cùng em mơ về tương lai tốt đẹp. Anh có thể cho em tất cả. Ở bên anh, em cũng rất dịu dàng. Nhưng tại sao anh đã cố gắng rồi lại cố gắng, em vẫn không thể yêu anh? Em đã từng nói cố gắng rồi lại cố gắng, thì sẽ yêu được anh. Em! Không! Yêu! Anh! ... Mời các bạn đón đọc Gửi Người Tôi Yêu của tác giả Vũ Hoa.
Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba - Liên Tâm
Cho dù tình yêu có hạn sử dụng. Dù cho sự phản bội chỉ là việc sớm muộn. Nhưng nếu không chiến đấu, sao có thể nuốt giận được chứ? Nào ta cùng xem... Cuộc chiến đấu giữa bà xã và bồ nhí chính thức mở màn... Đây là cuốn tiểu thuyết giúp cho các bà vợ được hả mối hận trong lòng nhất từ trước đến nay! Yêu nhau 10 năm, điều hạnh phúc nhất chính là có thể nằm bên anh, lặng lẽ nhìn anh đến lúc đầu bạc. Kết quả, xảy ra cuộc phong ba bão tố chống lại kẻ thứ ba, khiến cuộc hôn nhân của chúng ta rơi vào bước đường cùng. Cuối cùng, chúng ta chỉ còn lại con đường duy nhất, làm người dưng, chỉ có thể đi lướt qua nhau. Trước đây, anh từng nằm ngay bên cạnh em, giơ tay là có thể sờ thấy. Giờ đây, em chỉ buồn vì không thể nắm tay anh đi cùng đến cuối cuộc đời. Câu Chuyện bắt đầu với những sóng gió trong một gia đình trẻ. Một ngày nọ, Diệp Tử tình cờ phát hiện ra chồng mình có nhân tình, thậm chí, cô gái này còn chuyển đến sống ở cùng khu nhà với vợ chồng cô. Cô chấp nhận tha thứ, cho chồng một cơ hội để quay về với gia đình nhưng tình cảm giữa hai người đã bắt đầu có rạn nứt. Vừa giải quyết xong việc của cô bồ nhí của chồng, Diệp Tử lại phải đối mặt với cô người yêu cũ của chồng mới đi du học nước ngoài về. Cô ta tên Tiểu Nhã, là một người phụ nữ có nhiều mưu kế và rắp tâm cướp lại người yêu cũ từ tay Diệp Tử. Dù rằng tình yêu chỉ có hạn sử dụng, dù rằng với những khúc mắc và lừa dối liên tiếp xuất hiện khiến cho việc chia tay chỉ còn là sớm muộn, nhưng nếu không chiến đấu thì sao Diệp Tử có thể nuốt hận được? Có thể nói, đây là tác phẩm khiến cho các bà vợ được hả mối hận trong lòng nhất từ trước đến nay, là lời kêu gọi những người phụ nữ hãy mở to mắt nhìn v cuộc hôn nhân của mình, dũng cảm đối diện với sóng gió, kiên trì nhưng cũng nên biết buông tay đúng lúc….  *** Diệp Tử: “ Em đã từng nằm ngay bên cạnh anh, giơ tay ra là có thể sờ thấy. Giờ đây gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời, thật xa xôi diệu vợi.” Em đã từng yêu một người đàn ông, yêu suốt mười năm, em và anh ấy yêu nhau bảy năm, cưới nhau ba năm. Em vẫn luôn cho rằng, mười năm như vậy có thể kéo dài mãi mãi, sống với nhau trọn một đời. Em sẽ hạnh phúc đi cùng anh đến cuối cuộc đời. Cho đến tận khi tóc bạc phơ, chúng ta cùng nắm tay nhau hồi tưởng lại mấy chục năm cuộc đời, vẫn có thể ôm nhau thắm thiết ngọt ngào, trở về với dất Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ước vọng xa xỉ. Em vẫn luôn sợ hãi cô đơn, sợ hãi ngày nào đó người khác sẽ cướp mất anh, sợ trái tim của anh không còn thuộc về em. Kết quả là, tất cả đều thành sự thực. Em đang giãy giụa trong đau khổ, em đang gào thét trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng anh lại đang ôm người phụ nữ khác, đang nói những lời đường mật. Đến cuối, cuộc hôn nhân cùa chúng ta cuối cùng cũng bị sự phản bội nuốt chửng. Thứ duy nhất còn sót lại, chỉ là sự xa lạ, mối duyên phận đi lướt qua nhau. Còn em thì lại vẫn ngoan cố muốn nắm giữ bầu không khí hư vô này, một mối tình hư vô. Ông xã, em đã từng nước mắt đầm đìa hỏi anh, liệu đã bao giờ thực sự yêu em chưa. Anh không lên tiếng. Cho đến cuối, anh trả lời em. Anh nói tình cảm chưa bao giờ thay đổi. Tất cả mọi việc đều là âm mưu của Tiểu Nhã. ... Mời các bạn đón đọc Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba của tác giả Liên Tâm.