Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tiểu Tiên Nữ Của Đại Ca (Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá)

Văn án: Kiếp trước Thích Ánh được tướng quân cứu thoát khỏi hang ổ của bọn thổ phỉ, trở thành tiểu thiếp của tướng quân. Tướng quân bách chiến bách thắng lừng lẫy truyền xa, cuối cùng chết trận nơi sa trường. Tiểu thiếp treo cổ tự vẫn, đi theo tướng quân. Sau khi tỉnh lại, nàng liền trở thành Thích Ánh 17 tuổi câm điếc. Thiếu nữ không nghe thấy âm thanh, không thể cất tiếng nói, nhưng ánh mắt lại đẹp như ánh trăng, tính tình dịu dàng không thể tưởng tượng nổi. Có một ngày, cô nhìn thấy một thiếu niên bất lương đang đánh nhau. Đó chính là tướng quân của cô. [Giáo bá vừa lạnh lùng vừa hung dữ] x [Tiểu tiên nữ vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng] Quý Nhượng đánh nhau. Thích Ánh: Tướng quân đang thay trời hành đạo! Quý Nhượng thu phí bảo hộ. Thích Ánh: Tướng quân đang cướp của người giàu chia cho người nghèo! Quý Nhượng vây chặn cô vào góc tường. Thích Ánh: …Mình cũng không biết tướng quân đang làm gì nữa. “Chết tiệt, Quý Nhượng con mẹ nó mày đánh nhau còn mang theo người nhà, mày đang xem thường lão tử này phải không?” “Không, tao chỉ muốn cho tiểu tiên nữ của tao thấy tao trừ bạo yên dân như thế nào thôi.” Mọi người đều sợ Quý Nhượng, sợ anh âm ngoan, sợ anh nhiều tiền. Không ai yêu Quý Nhượng, nhưng Thích Ánh yêu anh. [Nữ chính vì nguyên nhân ngoài ý muốn nên không thể nói và bị ảnh hưởng đến thính lực, sau này sẽ được chữa khỏi] [Nam chính là tướng quân đầu thai, cùng một linh hồn.] Ban đầu mình bị hấp dẫn bởi văn án của tác giả nên chờ nhà bạn Similovecat edit. Sau khi đọc thử liền kết luôn, không chờ được mà mò bản convert để đọc. Chương đầu truyện là câu: Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là không có tướng quân. Chỉ một câu nói lại khiến lòng người nhói đau. Nữ chính là Thích Ánh, như trên văn án đã nói rõ. Kiếp trước Thích Ánh được tướng quân cứu khỏi hang thổ phỉ. Cho đến sau này tướng quân tử trận sa trường liền treo cổ. Khi tỉnh lại đã trở thành thiếu nữ Thích Ánh không thể nói, lại không thể nghe. Tính tình Thích Ánh rất mềm mại, dịu dàng lại ngoan ngoãn, cô an tĩnh nhưng không phải thuộc kiểu ngây thơ không biết gì. Mình cực thích kiểu nữ chính như vậy. Thích Ánh luôn cười với mọi người, ngoan ngoãn đến lạ thường nhưng người ta có thể dễ dàng nhận ra rằng nụ cười cô dành cho Quý Nhượng hoàn toàn khác, đó là nụ cười chỉ dành riêng cho Quý Nhượng. Như tác giả nói, không có việc thế thân, nam chính Quý Nhượng là chuyển thế của tướng quân, có lẽ vì thế mà ngay từ đầu Thích Ánh đã không sợ anh mặc cho anh có hù dọa, tỏ ra hung dữ đến mức nào thì Thích Ánh vẫn cứ đối xử với anh như vậy. Không hề vì lời đồn hay cho dù chứng kiến cảnh anh đánh nhau thì cô vẫn tin rằng anh không làm điều xấu. Thích Ánh là học sinh giỏi, còn Quý Nhượng lại là học tra. Motip này thì có lẽ quá quen với mọi người rồi. Điều mà mình thích ở truyện này đó là Quý Nhượng từ học tra đã phấn đấu trở nên giỏi hơn để xứng với Thích Ánh hơn. Trước khi đọc bộ này mình đã đọc một bộ cũng thanh xuân vườn trường thế này, cũng là nữ học bá, nam học tra nhưng đã drop từ nửa đầu vì thấy nam chính vẫn luôn quấy rầy việc học của nữ chính. Không biết mọi người cảm thấy thế nào, cũng có lẽ vì gu của mỗi người mỗi khác nên mình không ưng bộ đó và đã drop. Mình cũng không biết sau này nam chính có thay đổi hay không nữa. Thích Ánh cực kỳ bảo vệ và giữ gìn Quý Nhượng. Như khi vừa mới nghe được, cô nghe thấy học sinh bàn tán về thành tích của Quý Nhượng, nói thành tích của anh tăng lên là do gian lận thì cô đã hung hăng xô người đó. Nói ra ai có thể tin một cô gái ngoan ngoãn như vậy lại có thể đánh nhau cơ chứ. Hay như khi đối diện với người đánh Quý Nhượng thì Thích Ánh lại dùng thân hình bé nhỏ để che chở cho anh. Trong truyện có nói đến nguyên nhân tại sao Quý Nhượng lại trở nên ngang tàng và bất hảo như vậy. Nguyên do nằm ở gia đình, bắt nguồn từ những người được gọi là thân nhân ấy. Mâu thuẫn giữa Quý Nhượng và gia đình cũng sẽ không hòa hợp. Như trong truyện tác giả đã nói, sẽ không có tẩy trắng. Mối quan hệ với gia đình sẽ không hòa hợp, Quý Nhượng trở nên tốt hơn chỉ vì một mình Thích Ánh mà thôi. Trong truyện luôn có những đoạn nhỏ, một vài chi tiết khiến mình rất cảm động. Thiếu nữ trước mắt bình tĩnh nhìn anh, nét mặt nghiêm túc nhìn anh. Một lúc lâu, bàn tay nhỏ của cô ôm lấy mặt anh, lòng bàn tay mềm mại lướt qua khóe mắt, cúi đầu hôn mắt anh. Nụ hôn đó rất ôn nhu, tựa như muốn đem toàn bộ tình yêu cùng tấm lòng đều trao cho anh. Anh nghe thấy một âm thanh mềm mại, dịu dàng mà run rẩy: "Tớ không đi." Ngay cả khi cả thế giới này đứng đối lập với cậu thì tớ sẽ vĩnh viễn đứng bên cậu. (Các đoạn trích mình tự chém từ bản convert, nếu có gì sai thì mong các bạn bỏ qua.) Có thể ở đây mình chưa diễn đạt hết và toàn vẹn tính cách của Thích Ánh nên có lẽ sẽ có nhiều bạn chưa hiểu rõ tính của Thích Ánh nhưng mình đảm bảo, khi đọc rồi bạn sẽ thích Thích Ánh ngay thôi. Còn về phần Quý Nhượng thì lại có nhiều điều đáng nói hơn. Bạn đừng nghĩ Quý Nhượng lạnh lùng, âm ngoan nhưng khi đứng trước người con gái mình thì thì chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi bình thường mà thôi. Sẽ xé sách, vò mềm rồi đưa cho Thích Ánh lau nước mắt, sẽ lợi dụng Thích Ánh không nghe được mà trêu chọc cô để rồi biết rằng cô nghe được thì cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mất uy phong của lão đại. Quý Nhượng cũng sẽ xấu hổ vì thành tích của mình trước Thích Ánh, vì muốn hai cái tên trên bảng điểm gần nhau hơn mà quyết tâm cải tà quy chánh, trở thành học sinh ngoan. Cũng sẽ như con nít, mỗi khi thành tích nâng cao sẽ tìm Thích Ánh đòi giấy khen. Và anh cũng sẽ lo sợ vì vết nhơ của bản thân mà sợ Thích Ánh rời bỏ mình. Lão đại mang tiếng âm ngoan, người người đều sợ lại chỉ vì câu nói của người khác, lo sợ Thích Ánh sẽ bỏ mình mà đi. "Bọn họ đều ghét tôi." Anh run run nói, mặt chôn ở cổ cô, thanh âm nhẹ như vỡ tan: "Bọn họ đều cảm thấy hắn ta đúng, bọn họ đều cảm thấy tôi sai. Là tôi không hiểu chuyện, không hiểu được hy sinh vinh quang vì chính nghĩa trong miệng bọn họ. Tất cả mọi người đều tán dương, còn cậu? Có phải cậu cũng cảm thấy tôi sai? Nếu cậu biết. . ." Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng lại mang theo giãy dụa tuyệt vọng: "Có phải cậu cũng sẽ bỏ đi không?" Nói cho cùng Quý Nhượng vẫn chỉ là chàng trai mười bảy tuổi bị tổn thương bởi người được gọi là thân nhân mà thôi. Nhưng may thay, Thích Ánh đã đến, mang lại cuộc sống đầy sắc màu cho anh, mang lại hơn ấm cùng tình yêu thương cho anh. Riêng mình cảm thấy Thích Ánh bỏ ra cho Quý Nhượng rất nhiều và Quý Nhượng cũng vậy. “Quý Nhượng khựng lại, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Tao nỗ lực như vậy, cho tới bây giờ đều không phải vì thi đại học." Mà là vì cô. Không phải tao muốn học đại học, nhưng là muốn cùng cô học đại học mà thôi. Cuộc sống của Quý Nhượng nếu không có Thích Ánh sẽ chỉ là một mảnh hoang vu mà thôi. Một mảnh hoang vu vì thương tổn gia đình. Tình cảm Quý Nhượng dành cho Thích Ánh là không ai có thể ức hiếp cô, tổn hại cô cho dù đó là bản thân mình thì cũng không được phép làm vậy. “Quý Nhượng có chút buồn bực, cầm bút vẽ lung tung trên tập ngữ văn, buồn bã nói: "Dù sao cũng không được, lão tử không thể làm hư cô ấy." Cô ngoan như vậy, so ánh trăng còn thuần khiết hơn, một đường trong sạch mà lớn lên, trên người không có một chỗ nào để lên án. Không thể bởi vì anh mà có vết nhơ. Anh không thể để cho người khác khi bàn luận về cô, dùng ngữ khí thất vọng nói: đó chính là nữ sinh cùng thiếu niên bất lương yêu sớm. Anh luyến tiếc.” Đây cũng là một điểm khác khiến mình càng thích Quý Nhượng hơn. Truyện cũng có nhiều nhân vật phụ rất thú vị như người cậu rất mực thương Thích Ánh, như người mợ miệng tuy cằn nhằn nhưng tâm mềm như đậu hủ, lại như cậu em họ Du Trạch của Thích Ánh. Cậu nhóc hay đánh nhau đấy, còn muốn cướp danh hiệu giáo bá của Qúy Nhượng nữa nhưng rất thương chị mình. Lại như cô bạn Nhạc Lê ngồi cùng bàn với Thích Ánh, ngay từ đầu đã không kỳ thị Thích Ánh vì cô không nghe thấy cũng không thể nói. Lại như đám đàn em của lão đại, từ khi lão đại biết quay đầu là bờ, trở thành học sinh ngoan thì hiểu chuyện hơn, không lôi kéo lão đại đánh nhau nữa. Lại như bạn học đứng đầu khối Ngô Duệ rất đáng yêu, bổ túc cho lão đại cũng rất nghiêm khắc. Lại nói, trong truyện có chi tiết này rất đáng yêu. Khi Thích Ánh bị nhóm con gái ức hiếp, Qúy Nhượng không đánh con gái nhưng lại ép bọ họ làm bài tập, không những phải làm xong mà còn phải làm đúng. Sau này lão đại quyết tâm học tập thì lại ép bọn đàn em cũng học tập theo. Từ đó học tra của cả trường lại càng sợ lão đại hơn. Sau kì thi thành tích của ai tiến bộ ít nhất sẽ phải gặp riêng lão đại. Khi biết Thích Ánh nhận được thư tỏ tình thì lão đại đã giận dữ, không cho Thích Ánh yêu sớm. Từ đó về sau cả trường loan tin lão đại không cho yêu sớm. Mình thì chỉ review tới đây thôi, bởi vì tác giả còn đang viết nên mình cũng không biết sau này truyện sẽ diễn tiếp thế nào nhưng cho tới chương hiện tại thì mình vẫn cảm thấy đây là một bộ truyện hay. Đây là bộ truyện thứ hai sau bộ "Hết thảy mộng đẹp đều dành cho anh" của Mạch Ngôn Xuyên mà mình hóng từng chương convert thế này. Nhiệt liệt đề cử nhe. Bài review quá dài, cảm ơn các bạn đã đọc! Review bởi: Thanh Đăng - fb/hoinhieuchu *** Tám tháng nghỉ hè, hải thành nhiệt giống như cái đại lồng hấp, xuất môn năm phút đồng hồ liền có thể bị chưng thục kia loại. Loại này thời tiết, ước hội trừ bỏ tại điều hòa bên trong, đi đâu đều là tra tấn. Quý Nhượng năm trước liền đem trước kia trụ kia căn hộ bán, dùng để tân trang B thị tứ hợp viện, hiện tại ở tại bờ biển biệt thự. Biệt thự cái chìa khóa cùng gác cổng đều cho Thích Ánh một bộ. Có Du Trình tại, hắn liền tính tưởng mỗi ngày cùng Thích Ánh nị oai cũng không cơ hội, mỗi lần đi dưới lầu tiếp nàng ước hội, Du Trình đều sẽ đặc mà tiếp đón: "Sớm một chút đưa Ánh Ánh trở về a." Tuy rằng hắn tiếp nạp cái này tiểu tử, nhưng cũng không đại biểu hắn nguyện ý như vậy đã sớm đem ngoại sanh nữ giao trên tay hắn. Nhìn Quý Nhượng ánh mắt kia, đề phòng cướp dường như. Tại càng ngày càng nóng thời tiết trung, rất khoái nghênh đón Quý Nhượng hai mươi tuổi sinh nhật. Khuất Đại Tráng sớm liền gọi điện thoại lại đây, hưng phấn mà hỏi hắn muốn hay không bốn phía xử lý một hồi làm cái party gì gì đó, Quý Nhượng không lưu tình chút nào mà cự tuyệt hắn. Thiên nhiệt thành cẩu, chỉ tưởng nằm. Hắn chỉ tưởng ôm nàng tiểu bảo bối nằm ở sô pha thượng nhìn xem tv chơi game, Tĩnh Tĩnh hưởng thụ hai mươi tuổi Thời Quang. Sinh nhật trước một đêm, hắn xuất môn đêm chạy, tính toán chạy hoàn về nhà sau đó hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai liền đi tiếp hắn tiểu bảo bối lại đây bồi hắn sinh nhật. Cảnh giáo đối thể năng yêu cầu rất cao, hắn có thể khoa khoa lấy đệ nhất, đắc lực với nghiêm với kiềm chế bản thân, đêm chạy thần chạy đều là hằng ngày, hiện tại ở tại bờ biển, dọc theo bờ cát chạy bộ, cũng đĩnh hưởng thụ. Chờ hắn chạy hoàn trở lại gia, đã là nửa đêm hơn mười một giờ.   Mời các bạn đón đọc Tiểu Tiên Nữ Của Đại Ca (Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá) của tác giả Xuân Đao Hàn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phù Dao Hoàng Hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên
Phù Dao Hoàng Hậu là một tác phẩm quy tụ đầy đủ các yếu tố đặc sắc của dòng văn học lãng mạn Trung Quốc. Truyện không những thành công về mặt thương mại (đứng đầu trong bảng xếp hạng văn học trẻ) mà còn nhận được những phản hồi tích cực từ giới phê bình. Tác phẩm này đã mang về cho tác giả 2 giải thưởng "Tác phẩm văn học nữ xuất sắc năm 2011" và "Tài năng mới xuất sắc trong văn học nữ năm 2011" Nắm tay nàng xây nghiệp bá nghìn thu Biển cả mênh mông sông dài đất rộng Vó ngựa dặm trường máu nhuộm đỏ hoàng hôn Đất trời này như là của đôi ta Gió mưa mịt mù đường dài muôn dặm Ánh trăng mờ soi bóng nền cát lạnh Trái tim cô đơn bỗng rung động lạ kì Tình cảm này ai có hiểu chăng ai Sống chết bên nhau trên dặm đường dài Nắm tay chàng cùng vượt qua gian khó Vó ngựa dặm trường máu nhuộm đỏ hoàng hôn Đất trời này như là của đôi ta. *** “Quỷ! Có quỷ!!!" Ông ta vừa nhìn thấy nàng liền đột ngột đứng bật dậy, kêu gào thảm thiết, ôm đầu chạy quáng quàng xung quanh tìm một nơi ẩn náu, chỉ tiếc rằng ngục thất với ba mặt là vách tường đá một mặt là song gỗ này nào có chỗ để cho ông ta trốn cơ chứ. Ông ta cố bám vào vách tường đế trèo lên nhưng lại bị trượt xuống nền đất, vội vã xốc lại y phục, vơ lấy đống rơm rạ dưới nền đất đắp lấy đắp để lên người nhưng vẫn không sao che kín được, cuối cùng chui thẳng vào trong đống rơm, chỉ có cặp mông vẫn bị lộ ra ngoài hết nửa. Mạnh Phù Dao buồn cười quá, quay đầu lại nói với Trưởng Tôn Vô Cực, "Đến tận bây giờ ta mới biết bộ dạng của mình lại đáng sợ như vậy đó." Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc nhìn kẻ đang co người chui rúc trong đám rơm rạ kia hồi lâu, cẩn thận đánh giá vài lần, cuối cùng vẫn là cất giọng đều đều, "Thời buổi loạn lạc này, nàng vẫn nên thường xuyên đeo chiếc mặt nạ thì tốt hơn." Mạnh Phù Dao đeo mặt nạ lên, nhìn chằm chằm nửa cặp mông bị lộ ra ngoài kia, vừa gõ gõ tay lên tường vừa nói: "Này người anh em, lại đây nói chuyện một chút đi, nói xem nhìn ta giống con quỷ nào hả?" Người đang trốn trong đống rơm lập tức chui vào sâu hơn một chút. Mạnh Phù Dao bĩu môi, cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ lên, "bụp" một tiếng trúng nửa cặp mông kia, giọng điệu lạnh lùng: "Uyển... đến đây..." ... Mời các bạn đón đọc Phù Dao Hoàng Hậu của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên.
Đợi Mưa Tạnh - Úy Không
Năm đó gặp lại thiên tài cao ngạo từng thích, Bắc Vũ quyết định qua đêm với người cha đơn thân ấm áp này. Khi còn trẻ bạn có từng thích một người hay không? Mỗi ngày giả vờ xuất hiện trước mặt anh ấy hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ dám nhìn thẳng anh ấy. Đây là một câu chuyện gian tình. Cao ngạo X diễn trò. Bên trong còn có em bé đáng yêu thường xuyên xuất hiện, xin hãy mang mặt nạ đề phòng đáng yêu. Còn nhớ rõ giấc mộng thời trẻ không?    *** – Cô ơi. Cô kết hôn chưa?   Bắc Vũ mỉm cười rồi lắc đầu.   Phi Thuyền Nhỏ lại hỏi:   – Vậy cô có bạn trai không?   Bắc Vũ lại lắc đầu.   Phi Thuyền Nhỏ vui vẻ ra mặt. Cậu nhóc rút một tờ rơi ra đưa cho cô:   – Vậy cô xem cái này đi. Đây là bố cháu, bố cháu rất vĩ đại đấy.   Bắc Vũ cầm lấy tờ rơi. Bên trên viết bốn chứ rất to: Tìm bạn trăm năm.   Bên dưới là thông tin cá nhân của Thẩm Lạc. Thông tin cũng rất đơn giản, ngoài tên tuổi, bằng cấp ra, không còn gì nữa cả. Ngay cả ảnh cũng không có luôn.   Bên dưới còn có một đoạn văn dài ca ngợi Thẩm Lạc nữa. *** Cô tiến lại gần anh, hôn lên khóe môi của anh rồi nhẹ nhàng hỏi:   – Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau?   Thẩm Lạc cúi đầu nhìn cô, khóe môi anh cong lên:   – Em nghĩ là gì?   Bắc Vũ lại nói:   – Em đang hỏi anh cơ mà.   Cô đã tặng cờ tỏ tình rồi thì ít ra anh cũng phải làm gì đó để bày tỏ tâm ý chứ.   Ai ngờ Thẩm Lạc lại nói:   – Em thấy nó là cái gì, thì nó là cái đó.   Anh giỏi lắm! Bắc Vũ nghĩ một lát rồi nói:   – Em cảm thấy quan hệ của chúng ta chỉ hơn bạn giường một xíu thôi, vì chúng ta có hẳn một bản thỏa thuận cơ mà.   Thẩm Lạc nhíu mày lại, có vẻ rất bất mãn. ... Mời các bạn đón đọc Đợi Mưa Tạnh của tác giả Úy Không.
Năm Tháng Rực Rỡ - Na Thù
[Chuyện xưa về Cô tiên sinh và Cô phu nhân. 1V1, HE. Nội dung huyền bí + hằng ngày ngọt ngào] “Này,” Cô bỗng nhiên nghiêm mặt, “Về sau em không chạy trốn nữa.” “Ồ? Tại sao?” “Bởi vì, một mình chạy trốn không có ý nghĩa.” Cô nhăn nhó mặt mũi. “Ừm, cho nên sau này ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, được không?” Anh ôm chặt cô vợ bé nhỏ của mình. P/s: Vậy là sau bao tháng ngày mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng thì tác phẩm tuyệt vời này cũng đã xong. Đội ơn editor nhiều lắm ???? . Lỡ nhảy hố từ quyển 1 đến quyển 8 mà mình làm oan hồn dưới hố trông đợi hết bao ngày, may mà cuối cùng cũng có ngày hoàn thiện ????. Ai chưa đọc nhớ phải đọc ngay nhé. Hay-cực-kỳ theo đúng nghĩa đen luôn  *** Lời editor: Một số thông tin về tác phẩm từ tác giả ♪ mỗi câu chuyện có một kết thúc ♪ đã định từ trước là 10 câu chuyện, có thể sẽ nhiều hơn ♪ câu chuyện cuối cùng là về lần đầu gặp gỡ của vợ chồng Cô thị ♪ vợ chồng Cô thị 1V1, song C (sạch), tình cảm không thay đổi, tới kết cục vẫn ở bên nhau ♪ hai người sẽ có hai đứa con đáng yêu ♪ các vai phụ không chắc chắn có kết thúc tốt đẹp *** Đầu thu, vườn hoa ven biển tại trấn nhỏ phía Nam vẫn xanh tươi như cũ. Gió biển phả vào mặt mang theo chút mát lạnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sảng khoái không nói nên lời. Tảng sáng mỗi ngày, luôn có thể trông thấy một người phụ nữ trẻ trung mặc sườn sám màu xanh nhạt tại khu vườn, sải bước trong nắng mai mờ nhạt, đi dạo ven bờ biển. Người phụ nữ rất xinh đẹp, hiện lên phong thái của người trí thức, nhưng không phải là người trong trấn. Mọi người ở lân cận đều đoán rằng, đây có lẽ là quả phụ từ thành phố mới dọn đến đây. Bởi vì trong lúc đi dạo sáng sớm, người phụ nữ này đều dắt theo hai đứa trẻ. Hai đứa nhỏ đều xinh xắn hồn nhiên đáng yêu, khuôn mặt cực kỳ giống người phụ nữ. Ba mẹ con chuyển đến thị trấn nhỏ đã hơn một tháng, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của nam chủ nhân. Mọi người trong trấn nghĩ rằng, không có người đàn ông nào có thể bỏ mặc người vợ xinh đẹp và hai đứa con đáng yêu một mình ở bên ngoài, vì thế, một là người đàn ông kia là kẻ bạc tình, hai là anh ta đã chết trong thời buổi loạn lạc. Đàn ông trong trấn ai ai cũng nóng lòng. Một quả phụ xinh đẹp như vậy vả lại còn trông có vẻ giàu sang, thật sự khiến người ta rất khó cầm lòng. Thế là, những người đã kết hôn chỉ đành thầm ao ước, còn những người chưa kết hôn thì hăm he nhòm ngó. Sáng nay, khi Thư Ngọc dẫn theo hai con ngồi trên bờ cát tại ven biển thì trông thấy một người đàn ông còn trẻ đứng đằng sau cô, làm sao cũng không đi. “Xin hỏi, anh có việc gì không?” Thư Ngọc vừa cầm khăn tay lau khuôn mặt dính cát của Tiểu Giác, vừa ngước mắt hỏi. Người đàn ông trông thấy Thư Ngọc dịu dàng dỗ dành con gái, trái tim anh ta tan chảy, đầu óc bỗng nhiên trở thành một nồi bột nhão, làm thế nào cũng không phát ra tiếng nói. Đột nhiên, từ góc xéo có một cậu bé lao ra, như đạn pháo đâm vào người đàn ông kia. Phịch một tiếng, một lớn một nhỏ cùng ngã xuống đất. ... Mời các bạn đón đọc Năm Tháng Rực Rỡ của tác giả Na Thù.
Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Xú
Kiếp trước, Nguỵ Vô Tiện bị vạn người phỉ báng, thanh danh tan nát. Bị sư đệ – kẻ thân cận nhất dẫn người đến tận hang ổ kết liễu. Tung hoành một đời, lại chết không toàn thây. Từng là một ma đạo tổ sư nhấc lên tinh phong huyết vũ, chết đi rồi sống lại, lại biến thành một tên... Não tàn. Lại còn là một tên não tàn đoạn tụ người người hô đánh! Ta thấy chư quân bệnh dữ lắm, liệu chư quân có thấy giống như ta. Hắn quyết định làm một tên não tàn chuyên nghiệp. Nhưng tu quỷ đạo chứ không tu tiên, mặc ngươi thiên quân vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp Cửu Châu, Cao Lĩnh chi hoa. Một khi đã hóa thành nắm cát vàng, tất cả đều thu về dưới trướng, làm việc cho ta, mặc ta sai sử! Kin: Khi ta biết bộ này thì nhân vật hoạt hình 3d chính thức của các nhân vật đã ra mắt, cùng ngắm cho quen để hóng phim kaka. Lần đầu ta ghim post lắm hình v đó.. *** Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)   Lam Vong Cơ (Lam Trạm)   Lam Hi Thần   Lam Tư Truy Kim Quang Dao Tống Lam Hiểu Tinh Trần *** Ngụy Vô Tiện nói: "Hay để ta cùng vào với ngươi?" Lắc lắc đầu, Lam Vong Cơ nói: "Ngươi cùng vào, hắn lại tức giận." Ngụy Vô Tiện ngẫm lại cũng thấy đúng, Lam Khải Nhân thấy hắn như tâm bệnh khó chữa, một bộ dạng nến tàn lay lắt trong gió, còn thở gấp hơn bình thường, vẫn là thôi tha cho người ta, mắt không thấy tâm không phiền mà. Lam Vong Cơ nhìn nhìn hắn, giống như muốn nói gì, Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Được rồi, ta đã biết. Không thể chạy nhanh, không thể ồn ào, không thể gì gì gì, có phải không? Yên tâm, lần này ta về với ngươi sẽ chú ý từng tí một, không phạm một cái cấm nào khắc trên đá của nhà các ngươi. Cố gắng hết sức luôn." Lam Vong Cơ không suy nghĩ gì đã nói: "Không sao. Phạm vào cũng. . . . . ." Ngụy Vô Tiện nhạy bén đáp: "Hả?" Lam Vong Cơ tựa như phát giác lời mình nói không ổn, quay đầu nhìn hướng khác, lại quay đầu lại, nghiêm nghị nói: ". . . . . . Không." ... Mời các bạn đón đọc Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Xú.