Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Yên Hoa Tam Nguyệt

Ta là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Đến nay, ta đã theo hầu ngài được hơn mười năm, từ lúc ngài còn là vị hoàng tử đáng mến cho đến khi trở thành bậc đế vương đáng sợ. Mọi người đều nghĩ ngài sẽ nạp ta vào hậu cung, nhưng ta biết...ngài khinh thường ta *** Ta là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Đến nay, ta đã theo hầu ngài được hơn mười năm, từ lúc ngài còn là vị hoàng tử đáng mến cho đến khi trở thành bậc đế vương đáng sợ.     Mọi người đều nghĩ ngài sẽ nạp ta vào hậu cung, nhưng ta biết...ngài khinh thường ta.     1.     Ta nhìn mảnh gốm men ngọc văng dưới đất, không khỏi xuýt xoa. Chiêu Nguyệt cung có thứ nào là không xa xỉ, ngay cả Trường Nhạc cung của hoàng hậu cũng không xa hoa đến độ này.     Vị Lệ phi chủ cung này chẳng còn giữ được phong thái ung dung quý phái như thường ngày. Lúc này, nàng liên tay đập vỡ đồ đạc.     Bệ hạ ở bên yên lặng nhìn nàng, không nóng giận, không vội vàng, không rõ cảm xúc của ngài thế nào, hình như đang đợi nàng đập cho hết.     Ta đưa mắt ra hiệu cho các cung nhân lui ra ngoài, sau đó ta cũng lui ra, đóng cửa điện lại đứng trông bên ngoài.     Có một số chuyện chúng nô tỳ không nên nghe, không nên biết.     Nhưng dẫu sao ta cũng là thị nữ thiếp thân của hoàng thượng, nên ta vẫn biết nhiều chuyện hơn kẻ khác.     Lệ phi nương nương tên đầy đủ là Sở Lăng Sương, là con gái của tả tướng. Nàng vào cung nhận được vô vàn sự sủng ái của hoàng thượng, thậm chí có phần lấn át hoàng hậu.     Trong mắt mọi người, Lệ phi chính là tình yêu đích thực của hoàng thượng, còn tả tướng là quyền thần đắc lực trong triều.     Nhưng chính vào lúc tất cả đều mờ mắt trước hào quang của vinh hoa phú quý, hoàng thượng hạ lệnh khám xét, tịch biên phủ tả tướng.     Quan viên địa phận địa phương kiện vượt cấp tố cáo tả tưởng tham ô nhận hối lộ, biển thủ khoản tiền cứu trợ thiên tai.     Hoàng thượng hạ lệnh điều tra tận tường, phát hiện tả tướng dùng khoản tiền này để xây dựng đội quân tinh nhuệ.     Hoàng thượng từ trong điện trở ra, ta vội vàng nối gót ngài.     Trước khi đi ta còn ngoái lại nhìn phía trong một lượt. Lệ phi sụp đổ ngồi bệt dưới nền, búi tóc bung ra, sắc mặt nhợt nhạt, không còn khí chất kiêu kỳ như trước.     Bước vào Càn Thanh cung, bên trong chỉ có một mình hoàng thượng. Ngài mệt mỏi dựa vào thành ghế, ánh mắt cô độc.     Ta bưng trà đến, sờ bên ngoài thành chén, cẩn thận xem lại trà đủ độ ấm người hay dùng chưa.     Ngài uống ngụm trà, khẽ mở lời: "Ngươi nói xem...có phải trẫm vô tình quá không?"     Là có hay không? Ta không được phép nói, vì có hay không đều là sai.     Lý Bá từng dạy ta "thận trọng luôn đi đầu".     "Hoàng thượng luôn lo nghĩ cho bách tính, mọi việc hoàng thượng làm đều là vì thiên hạ Đại Lương." Ta từ tốn đáp lại.     Ngài gật đầu, mở mắt ra, từ cô độc biến thành kiên định.     Ta thầm thở phào, như vậy nghĩa là trả lời đúng rồi.     "Người hầu trong cung quen thói nịnh bợ và chèn ép. Thời gian này ngươi để ý đừng để phủ nội vụ làm khó Lệ phi."     "Vâng."     Ta đi ra khỏi Càn Thanh cung, bước đi dần trở nên thong thả hơn. Trong điện tôi tối chỉ còn lại một mình hoàng thượng.     Tất cả tội danh của phủ tả tướng đều đổ lên đầu trưởng tử trong nhà. Tả tướng chỉ phải nhận tội tắc trách trong việc dạy dỗ con cái.     Thực ra không phải tả tướng đẩy con mình ra gánh hết hậu họa, mà là hoàng thượng cố tình làm vậy. Vì ngài niệm tình công lao của tả tướng nên để y hưởng nốt tuổi già.     Quan trọng hơn, hoàng thượng muốn xóa sổ suy nghĩ định ngóc đầu trở lại của hậu duệ phủ tả tướng.     Còn về Lệ phi, vì nàng vào cung đã lâu không biết sự tình nên được miễn tội.     Người đời cảm thán hoàng thượng có tình cảm sâu nặng với Lệ phi, tiếc thay cho tấm lòng ấy.     Còn ta lại thầm khinh thường. Làm người đau rồi lại giả vờ bù đắp, chẳng qua là để vơi bớt nỗi hổ thẹn trong lòng mình mà thôi.     Nhưng bách tính đều cảm thấy ngô hoàng nhân từ.     "Không làm việc sao, vẩn vơ gì thế?"     Lý công công cau có. Ông từ đằng sau vòng ra trước cốc vào đầu ta, ta chợt bừng tỉnh.     "Lý Bá nô tỳ đi ngay đây."     Lý Bá thở dài: "Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng có những chuyện ngươi không nên quản. Hầu hạ bao năm vẫn chưa hiểu phép tắc sao?"     "Nô tỳ đã rõ."     "Phải nhớ thân phận của mình và làm việc cho cẩn thận." Nói xong, ông lại giơ tay lên như thể sắp đánh ta lần nữa.     Ta nhanh chóng tránh đi: "Nô tỳ biết rồi, giờ nô tỳ đi ngay!"     Lý công công thuộc lớp người hầu cũ trong vương phủ trước kia. Còn bây giờ ông là thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng, cũng là người hoàng thượng tín nhiệm nhất.     Ông ấy chỉ nghe lệnh hoàng thượng, không ngại gì kẻ khác.     Nói là làm việc nhưng thực ra ta chỉ cần hầu hạ một mình hoàng thượng, dù gì ta cũng là tỳ nữ của ngài.     2.     Chưa đến nửa ngày, hoàng thượng đã hạ chỉ.     Phủ tả tướng tàng trữ quân binh trái phép, ý đồ tạo phản, nam nhân chịu tội đi đày, nữ nhân chịu tội giáng xuống thứ dân.     Niệm tình tả tướng nhiều năm cống hiến, nay cho về quê quy ẩn dưỡng già.     Nhớ đến lời hoàng thượng dặn dò hôm trước, ta bèn đến thử Chiêu Nguyệt cung, lỡ dở Lệ phi nghĩ dại.     Trông thấy ta, nàng không lấy gì làm lạ. Nàng vẫn ngồi đó bên cạnh bàn với đôi mắt vô hồn. Nàng loay hoay lấy thứ gì từ trong cái tráp.     Ta liếc qua, trong cái tráp ấy thấy rõ nhất là con chuồn chuồn tre, năm xưa đích thân hoàng thượng làm tặng nàng.     "Hoàng thượng đạt được mục đích rồi, còn giữ ta lại làm gì?"     Ta không biết nàng đang hỏi ta hay đang độc thoại với chính mình.     Cảm nhận được sự chán chường của nàng, ta không thể nào thốt nổi mấy lời vô tội vạ như "Bệ hạ yêu thương người sâu sắc".     Ta khó khăn lắm mới cất nên câu: "Hoàng thượng nói nương nương mãi mãi là Lệ phi tôn quý."     "Ha, Lệ phi..." Nàng cười giễu.     "Ta sinh non e là cũng do y?"     Ta không đáp, chỉ thấy tràn ngập sự áy náy.     Hồi ấy, Lệ phi mang thai được 3 tháng, bị Gia tần đầu độc mất con.     Hoàng thượng vô cùng tức giận. Ngài thu hồi binh quyền từ tay huynh trưởng Gia tần và hạ hai bậc quan.     Lý Bá từng dạy ta, họa từ miệng mà ra, chuyện gì không nên nói thì không được nói.     Lệ phi là người thông minh, có những chuyện dù người khác không nói nàng vẫn tự đoán được.     Nàng lại nhìn ta hỏi: "Phụ thân và huynh trưởng ta...thật sự tàng trữ quân binh sao?"     Ta cụp mắt, không dám đối diện với nàng. Đích thân hoàng thượng định tội phủ tả tướng, chứng cứ rõ ràng, không được phép có luận điệu khác.     "Thôi vậy, làm khó ngươi có ích gì?" Nàng cười chua xót.     "Lệ phi nương nương, đời người phải nhìn về phía trước, trong hậu cung sẽ không có bất cứ kẻ nào dám bất kính với người, người nhất định phải sống cho tốt."     Ta không dám nhìn nàng thêm nữa nên rời đi.     Phủ tả tướng tham ô có lẽ là có thật. Song, tiền cứu trợ thiên tai là một khoản rất lớn, có lẽ bọn họ cũng chẳng dám nuốt trọn.     Còn về việc tàng trữ quân binh...bọn họ không có gan làm, mà cũng không cần phải hành xử vậy.     Nhưng nếu không nhờ có tội danh mưu phản thì làm sao có thể nhổ tận gốc, triệt tận rễ phủ tả tướng đây?     Nói thật, ta khá thích Lệ phi nương nương.     Mặc dù nàng được sủng ái nên sống hơi tùy hứng, nhưng chính thế nên tình tình thẳng thắn. Với cả bình thường nàng không trút giận lên người hầu, đối xử với ta rất có chừng mực.     Trong cung, những vị phi tần mới tiến cung thường khinh ta chỉ là một ả nô tỳ hèn mọn, đồng thời cũng cảnh giác ta sẽ bò lên giường hoàng thượng. Nên bao giờ cũng sẽ có vị quý nhân nào đó hạnh họe làm khó ta. Chỉ có Lệ phi nương nương là khác.     Song, ta cũng không giúp được nàng. Ta chỉ là một nô tỳ thôi.     Lý Bá từng nói, lúc nào cũng phải nhận thức được thân phận của mình.     Hoàng thượng chung quy vẫn là hoàng thượng, ngày nào ngài cũng tất bật lo liệu chính sự. Nô tỳ chung quy vẫn là nô tỳ, ta luôn túc trực bên cạnh mài mực cho ngài.     Bỗng bên ngoài có tiếng cãi vã. Một nữ nhân khoác trên mình bộ cánh rực rỡ xông vào điện bất chấp sự ngăn cản của thị vệ.     Triều đình và hậu cung, có kẻ sụp đổ thì có kẻ phất lên.     Khuê nữ Lưu Uyển của hộ bộ thị lang tiến cung mấy ngày trước được phong thành quý nhân.     "Bệ hạ phê duyệt tấu chương chắc mệt lắm rồi. Thần thiếp xuống bếp hầm canh hạt sen cho hoàng thượng, hoàng thượng nếm thử xem." Nàng ra hiệu cho tỳ nữ mở lồng đựng đồ ăn ra.     Hoàng thượng cười nói: "Khổ cho Uyên Nhi quá, sau này không cần vất vả vậy đâu."     "Chỉ cần hoàng thượng thích, Uyển Nhi rất sẵn lòng." Uyển quý nhân cười nũng nịu.     Sau đó, nàng liếc ta với đầy vẻ khinh thường, thấy ta đang mài mực, nàng nói với hoàng thượng: "Ngữ nô tỳ này vụng về lắm sao mà hầu hạ hoàng thượng được, để thiếp mài mực cho người."     Ta trông về phía hoàng thượng. Nhận được sự đồng ý của ngài, ta yên lặng tránh sang một bên.     Ta mài mực đau cả tay, may quá có người giành việc.     3.     Ta không dám đứng không, vội vàng đi lấy ngân châm và lấy thêm một cái thìa nữa.     Thử đồ ăn bằng ngân châm không phát hiện điều gì bất thường.     Sau đó, ta múc một thìa canh hạt sen đưa lên miệng, ngọt đến rùng mình. Ta cố gắng giữ cho biểu cảm bình thường nhất, nuốt thìa canh.     Thấy không có gì bất thường, ta mới bưng canh hạt sen đến trước mặt hoàng thượng.     Uyển quý nhân thấy thế giận lắm: "Tiện tỳ, canh hạt sen bổn cung làm cho hoàng thượng, ngươi không xứng được ăn!"     Ta giữ đúng lễ độ quỳ xuống: "Uyển quý nhân, tất cả các món bệ hạ dùng đều phải để nô tỳ thử độc trước."     "Ý của ngươi là bổn cung hạ độc hoàng thượng sao?" Nói rồi nàng giơ tay lên vung thật mạnh về phía ta.     Đúng như ta dự đoán, hoàng thượng bắt lấy cánh tay nàng, không để mặc ý nàng.     "Bệ hạ..." Nàng nhìn hoàng thượng với ánh mắt tủi hờn.     Mặc dù ánh mắt hoàng thượng vẫn chan chứa âu yếm, ngài vẫn cười nhìn Uyển quý nhân, nhưng cánh tay ngài dần dần siết chặt hơn.     Cho đến lúc Uyển quý nhân đau quá kêu ré lên, ngài mới buông tay.     "Không cần hầu hạ nữa, lui ra đi."     "Vâng." Ta từ tốn đáp.     Ta thong thả đi ra ngoài điện, không dám bước đi nhanh quá, cũng không muốn đi chậm quá.     Nghe cái tiếng ở đằng sau kìa...     "Canh hạt sen này ngon ngọt thật, tay nghề của Uyển Nhi đúng là không thể coi thường."     Vẫn là giọng nói rất đỗi dịu dàng.     Ta không để tâm đến chuyện Uyển quý nhân làm ban nãy. Ta là một nô tỳ, bao năm nay không biết phải chịu người ta coi thường và rẻ mạt mình đến mức nào. Ta đã quen rồi.     Nhưng, trong chốn hậu cung này, ta trông thấy dáng vẻ đoan trang mẫu mực của hoàng hậu, đã quen với vẻ kiêu kỳ mà thẳng thắn của Lệ phi, cùng với sự dịu dàng nhã nhặn của Hiền phi, cũng từng nhìn thấy sự dè dặt ánh lên nơi các phi tần khác...     Nhưng chưa bao giờ ta chứng kiến chỉ một quý nhân mà dám kiêu ngạo, ngang ngược đến vậy.     Trước đây, lần đầu tiên Gia tần gặp ta, nàng đã hắt nước trà lên người ta. Hôm sau cánh tay nàng bị nước sôi làm bỏng.     Không phải ta báo thù, mà là do hoàng thượng.     Ngài từng nói, ngài sẽ luôn ghi nhớ những ngày tháng năm xưa trong Vương phủ. Và ngài hứa rằng chỉ cần ta an phận thủ thường, ngài sẽ đảm bảo cho ta một cuộc sống an yên, cũng như là sự kính trọng mà người thường không thể có.     Cho đến nay, đúng là ngài đã làm như vậy.     Mặc dù năm nay ta mới 18 tuổi, nhưng người hầu kẻ hạ trong cung bất kể tuổi tác, lai lịch đều phải cung kính gọi ta một tiếng "Thư Nhiên cô cô".     Ngoài Lý Bá hay cốc đầu ta ra thì dù là phi tần được sủng ái ra sao cũng không gây khó dễ cho ta.     Còn ta lại thấy ngài làm vậy chẳng qua là vì ngài vẫn cần ta.     Ngài tin tưởng ta sẽ không vì lợi ích cá nhân mà làm hại ngài.     Nhưng nghĩ lại, nếu ngài nhất quyết muốn thay người thì cũng chẳng phải chuyện khó.     Nghĩ vậy, chợt ta thấy cuộc sống của mình cũng không đến nỗi.     Giáp Tết, hoàng thượng lệnh cho ta mang quà đến biếu trưởng công chúa. Tĩnh Gia công chúa là tỷ tỷ ruột cùng mẫu thân với hoàng thượng. Nên ngài đối đãi tất nhiên phải khác.     Năm xưa, trưởng công chúa và phò mã được tiên đế ban hôn. Sau khi thành hôn, đôi phu thê không êm ấm, thậm chí phò mã còn lén lút qua lại với tình nhân. Công chúa vô cùng tủi nhục.     Hoàng thượng nổi giận đùng đùng. Ngài tống cả nhà phò mã vào ngục và thu hồi lại quặng đồng phía nhà phò mã quản lý.     Công chúa niệm tình nghĩa phu thê nên đã cứu phò mã ra khỏi ngục. Không ngờ hôm sau phò mã tự vẫn.     Người đời đều nói y quá hổ thẹn nên tự vẫn.     Từ đó về sau, trưởng công chúa đóng cửa tịnh tâm. Cho dù hoàng thượng có triệu kiến người cũng không tiến cung.     Mỗi dịp Tết đến, nhà nào nhà nấy đều quây quần đầm ấm. Còn phủ trưởng công chúa vẫn vậy, im ắng, tiêu điều. Quà đã đến nơi, ta bèn cho cung nhân trở về trước.     Công chúa điện hạ vẫn như trước đây, trang phục giản dị, không cài trang sức, chỉ bới tóc đơn giản.     Mời các bạn đón đọc Yên Hoa Tam Nguyệt của tác giả Zhihu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nhật Ký Gái Thô Lỗ
Gái thô lỗ là gì? Gái thô lỗ là mặt dày lừa bánh của bạn nhỏ cùng lớp mẫu giáo, dạy người ta nhai nhai rồi nhổ ra nặn chơi. Gái thô lỗ là khi đang đóng vai gấu chó, bởi vì cần giải quyết nhu cầu cá nhân mà rời khỏi sân khấu, sau đó vô tư quay lại mà không biết tiết mục khác đang được biểu diễn. Gái thô lỗ là khi gặp phải cô nàng thô lỗ khác, lập tức biến thân thành đồng bọn, chuyên bắt nạt bạn học Hoa thuần khiết Gái thô lỗ là khi phải lòng Cố hoàng tử, có thể mạnh mẽ như thế, hùng dũng như thế, dùng bức thư ba nghìn chữ Trung, Anh lẫn lộn để tỏ tình Gái thô lỗ là khi nhận thấy “cóc ghẻ mà ghép đôi với thiên nga thật có lỗi với tự nhiên” sẽ tự động buông tay, không cần thiết phải thích một người không thích mình   Gái thô lỗ là khi muốn đuổi theo trai đẹp bình thường, có thể hô hào 500 chị em cùng ký túc đi hỗ trợ “mục tiêu” phát ba con sói Gái thô lỗ là khi ôm bụng bầu chín tháng, mặc váy cưới, cõng tân lang, ca bài ca khiến thế gian điên đảo rồi nhập viện …. để sinh. Gái thô lỗ là …. Tô Tố. *** Bạn học Tô được sinh ra trong gia đình công nhân bình thường, da trắng, tóc đen, miễn cưỡng cũng được coi là mĩ nữ. Đáng tiếc, nhà họ Tô cái gì cũng không có, chỉ có phong cách thô lỗ lúc nào cũng dư thừa, mà Tô Tố luôn thể hiện triệt để thế mạnh của gia đình. Tô Tố quen Hoa Vô Khuyết từ lúc còn học mẫu giáo. Cậu bé ấy lúc nào cũng mềm mại, thuần khiết như một chú thỏ chờ bạn học Tô đến bắt nạt. Tuổi thơ của bọn họ dường như gắn chặt với nhau, mỗi một ký ức, mỗi một kỷ niệm đều có bóng dáng của nhau. Tới trung học, Hoa Vô Khuyết theo gia đình di cư đi nước ngoài. Bạn học Tô mặc dù hụt hẫng nhưng còn quá trẻ để mãi luyến lưu. Nỗi buồn qua nhanh, hai cô nàng thô lỗ Tô Tố và Thúy Vi tiếp tục cuộc sống mạnh mẽ, vang dội của mình. Cũng tại thời điểm này, Tô Tố gặp Cố hoàng tử. Bạn học Tô phải lòng Cố hoàng tử đẹp trai, quyết định theo đuổi bằng phong cách độc nhất vô nhị của mình. Mặt dày bám riết, mỗi ngày ba bận đều đặn gửi thư tình, “cảm động” đến mức khiến Cố hoàng tử bất lực, không còn cách nào đành cho Tô Tố một cơ hội. Nhưng cho dù Tô Tố có thô lỗ đến mức nào thì cũng có một mặt yếu đuối. Sự lạnh nhạt của Cố hoàng tử cùng với hiện thực khiến Tô Tố hiểu rằng, có những thứ không thể cưỡng ép mà có được, nhất là tình yêu. Tô Tố đoạn tuyệt với ba năm cảm tình đầy “máu và nước mắt” với Cố hoàng tử, bước chân vào cuộc sống đại học tươi đẹp, vinh quang. Tại ký túc xá, cô nàng thô lô quen với đám đồng bọn mới, muôn hình muôn vẻ, vô cùng hạnh phúc. Đúng lúc này, bạn học Hoa - trúc mã năm nào của Tô Tố quyết định trở về. Mà Cố hoàng tử năm xưa cũng chợt nhận ra mình đã thích Tô Tố như thế. Cuộc chiến tranh giành gái thô lỗ rồi sẽ có kết cục ra sao? *** "Nhật ký gái thô lỗ" đơn giản mà tóm gọn chính là quá trình bôi đen thỏ bạch thuần khiết của Tô Tố. Nói một cách văn vẻ là ghi lại quá trình trưởng thành của gái thô lỗ, có thể không mạnh mẽ nhưng vô cùng vang dội. Nữ chính là một cô nàng thần kinh thô, hành động mạnh mẽ, có thể lầy sẽ lầy, có thể nhây sẽ nhây. Từ nhỏ cho đến lớn, Tô Tố triệt để thể hiện phong thái thô lỗ có một không hai của nhà họ Tô. Mặc dù tính cách này gây ra bao chuyện dở khóc dở cười, nhưng điều đó lại khiến tớ cảm nhận được một Tô Tố vô cùng chân thực. Có yêu, có ghét, có bắt nạt, có chơi xấu, có rung động đầu đời rồi bị tổn thương. Tất cả những điều này đều là những cảm xúc mà mỗi cô gái đều có thể trải qua trong thanh xuân của mình. Nam chính Hoa Vô Khuyết là một chú thỏ bạch ngây thơ được sinh ra trong một gia đình trí thức. Mọi hành động của anh chàng đều tuân theo chuẩn mực của một soái ca. Đáng tiếc, cuộc đời anh không gặp được thục nữ mà va phải cô nàng Tô Tố. Lẽ tất nhiên, mọi thứ sẽ xoay chuyển theo hướng bất thường.   Bạn học Hoa từ con thỏ ngây thơ chuyên bị bắt nạt, dần biến chuyển thành anh chàng hay xấu hổ luôn bám theo bảo vệ Tô Tố, rồi thích cô lúc nào không hay. Khi thời gian chia cách đã vừa đủ, khi con tim khao khát muốn trở về, cậu chàng quay trở lại, quyết tâm giữ lấy “gấu thô lỗ” của mình.  Cố hoàng từ từ giây phút xuất hiện đã bước trên con đường nam phụ. Anh đẹp, anh có tài chẳng qua những mơ hồ cùng sự xấu hổ của tuổi trẻ đã khiến anh không đủ dũng cảm để thừ nhận tình yêu. Cho đến cuối cùng, khi tình yêu vụt mất, mới hối hận đuổi theo. Có không giữ, mất chẳng thể lấy lại bởi giữa hai người bọn họ giờ có thêm một Hoa Vô Khuyết. Cố hoàng tử đã từng là người Tô Tố thích nhất, nhưng đó chỉ là quá khứ đã qua, thứ còn lại giờ chỉ là kỷ niệm. "Nhật ký gái thô lỗ" là một cuộc hành trình, từ tuổi thơ đầy màu sắc đến khi trưởng thành vui vẻ của Tô Tố. Cách hành văn tưng tửng, tình tiết siêu đáng yêu với dàn nhân vật “không có thô lỗ nhất, chỉ có thô lỗ hơn”, đảm bảo sẽ khiến bạn cười rách miệng từ giây phút mở đầu đến khi kết thúc. Tại sao bạn không thử đọc “Nhật ký gái thô lỗ” để có thể hiểu rõ hơn cuộc sống vang dội của cô nàng Tô Tố? Review by Gian Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Vườn trẻ là nhà tôi. Cô giáo là mẹ tôi. … là mẹ kế. ———————— Tô Tố bốn tuổi, cảm nhận được cuộc đời. “Cậu đang ăn bánh bích quy à?” “Ừm…” Cậu bạn nhỏ quay đầu, nghe thấy vậy liền trả lời. Cô bạn nhỏ đứng bên chiếc bàn tròn, đôi mắt to kèm theo đó là dử mắt cứng màu vàng, nước mũi chảy dài từ đầu đến ngực, trên chiếc khăn quàng cổ trước ngực đâu đâu cũng có những vật thể đặc sệt lấp lánh, đôi tay nhỏ bám lấy chiếc bàn, trong sắc đen đang phát sáng, trong ánh sáng ấy có thể xuyên thấu cả màu xám… “Cô giáo không phát cho cậu sao?” Cậu bé tò mò. Cô bé lắc đầu, giơ ba miếng bánh Vạn Niên Thanh (1) trong tay ra, “Cô giáo có phát, nhưng bánh của tớ phải giữ lại làm đồ chơi.” Bánh bích quy cũng có thể làm đồ chơi sao? Chơi thế nào? Đôi mắt cậu bạn nhỏ sáng long lanh, sáng lấp lánh. “Cậu đưa bánh của cậu cho tớ ăn, tớ sẽ lấy bánh của tớ để cùng cậu làm đồ chơi.” Cậu bạn nhỏ cân nhắc một hồi, ngẩng đầu, rốt cuộc hạ quyết tâm. “Thành giao.” Ba miếng bánh của cậu bạn nhỏ, hai miếng bánh của bản thân cô bé đều bị ăn sạch sành sanh, giữ lại một miếng, cô bạn nhỏ nhìn rồi lại nhìn rốt cuộc cắn một miếng to. Cậu bé khóc ròng: “Cậu không được như vậy, lừa mất bánh của tớ.” Cô bé căm phẫn, nhổ mẩu bánh trong miệng ra: “Đợi chút, tớ dạy cậu nặn bùn cao su.” Bàn tay nhỏ mậm mạp đen sì vê trái vê phải, quả nhiên bánh bích quy Vạn niên thanh có tính dẻo nha. “Này, cho cậu nhai, nhớ là phải nhổ ra vê vê đó.” Cô bạn nhỏ vô cùng nghiêm túc, nuốt sạch miếng bùn cao su trong tay. … 囧 (2), vê đi vê lại rồi còn có thể ăn sao? Cậu bạn nhỏ nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc miệng nhỏ giống như vô cùng gian nan nhai miếng bánh quy, rồi lại nhổ ra… “A… Tô Tố, con đừng làm hư bạn học Hoa Vô Khuyết…” Cô giáo Phương của vườn trẻ bước nhanh tới. Một tay phủi bay cục bánh Vạn niên thanh đang bị vê niết trong tay bạn học Hoa. “Đừng… lãng phí lắm đó cô giáo Phương!!” Tô Tố khóc ròng, cầm cục bánh nuốt vội, còn vô cùng vui vẻ nhai. Mọi người cùng 囧… Vậy mới nói, từ bé cho đến khi 80 tuổi, muốn diệt tận gốc thói thô lỗ nhất định phải bắt đầu từ khi còn là một đứa trẻ!!! Trong khoảnh khắc chói lọi này, nước mắt cô giáo Phương chảy dài, nắm tay thề: Tổ quốc, nhân dân, Đảng cùng với quốc kỳ, con nhất định phải thay đổi phong cách thô lỗ của đồn chí Tô Tố. Nhất định, nhất định phải thế. Ngày mùng 1 tháng 6, trường học tổ chức hội diễn. Tiết mục mà các bạn nhỏ của lớp nhỡ biểu diễn là… gấu chó trộm mật ong. Vì để vận động tính tích cực của tất cả các bạn nhỏ, cô giáo đã giao vai chính gấu chó cho bạn nhỏ Tô Tố, chú gấu chó thô lỗ lại mạnh mẽ cũng theo đó mà xuất hiện. “Mẹ ơi, ba ơi, con phải diễn vai chú ong mật nhỏ.” Quần trắng áo trắng, Hoa Vô Khuyết bé nhỏ giống như thiên sứ thánh khiết, hòa tan trong ánh nắng đầu hạ, tỏa ra những vầng sáng. Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Gái Thô Lỗ của tác giả Ta là Tô Tố.
Hứa Mùa Xuân Về Hoa Sẽ Nở
Hai người là Thanh mai trúc mã Còn là vì một câu không thể ngờ, yêu đến nước chảy thành sông. . . . . . *** Năm nay học sinh mới tham gia so tài cuộc thi kịch nói đông như kiến, chung quanh toàn là những người mặc các loại trang phục kỳ dị, lố lăng, có người mang theo cái nón hình thù kỳ lạ trên đỉnh đầu, có người có cái khí cầu trên ngực, còn có người cắm hai cây chổi trên lưng, trên cây chổi còn treo móc một số lớn các thứ linh tinh, vừa vào khu vực trường học đã cảm nhận được không khí náo nhiệt. Nghiêm Nhạc Nhạc vô cùng tự tin với bản thân mình, trang phục của cô được tạo bởi rèm cửa sổ, vải bạt, khăn trải bàn, khăn lau, tất cả đều được làm bằng tay chắc chắn sẽ tạo nên hiệu quả tuyệt đối mà không người nào có thể địch lại a, thêm nữa còn được phối hợp với kỹ thuật hóa trang, không một chút sơ sót, có thể thấy về vấn đề thiết kế nghệ thuật có lẽ cô có tư chất trời cho. Nhắc đến phương diện này bản thân cô lại càng kiêu ngạo nhìn các bạn khác cùng đội kịch bằng nửa con mắt, ha ha ha cười to ba tiếng, che miệng cố giả bộ ngượng ngùng nói, “Ai thật là ngượng ngùng a, xem ra phần thưởng tạo hình xuất sắc nhất cuộc thi chắc chắn là thuộc về ta nha, hey, làm sao bây giờ.” Mọi người đồng loạt 囧囧 liếc mắt nhìn người mới phát ra câu nói vừa rồi, cái liếc này có lực sát thương cực mạnh như muốn xé rách vải rách áo, còn thêm hàm ý ẩn chứa là “Ngươi đừng đắc ýsớm “, rồi quay đi làm việc của mình không thèm quan tâm đến cô nữa. Nghiêm Nhạc Nhạc không thèm đểý , đi lại đứng bên cạnh Thư Ngư, vẻ mặt đắc ý nói, “Ê, cậu nghĩ tớ nói có đúng không, đúng không.” “Ừ.” Thư Ngư vẫn không có biểu cảm gì như cũ, người này từ trước đến giờ dù có điên cuồng ăn khoai lang bao nhiêu đi nữa cũng tiếc không chịu đánh được một cái rắm, cứ tạo nên một bụng buồn bực trong lòng người khác, hắn bị Nghiêm Nhạc Nhạc kéo vào tổ kịch bản này đã khiến toàn bộ mọi người sợ hết hồn, làm cho mấy ngày liên tiếp mọi người trong đội kịch vẫn còn trạng thái ngu ngốc đình trệ như thấy quỷ vâỵ. Những thứ khác không nói đến làm gì, chỉ riêng hắn, Thư Ngư ở khoa vật lý, không lẽ hắn có hai tính cách đối lập sao, trước đây hắn vốn có cá tính không muốn quan tâm, trầm mặc ít nói, sợ rằng nếu hắn có đi ngang qua trước mặt, cũng đủ để cho mọi người bàn tán xôn xao rồi. Thư Ngư là sinh viên đặc biệt đươc đặc cách vào học lớn A, khoa vật lý, Mã giáo sư lúc ấy liền bắt hắn vào đội đi thi môn vật lý và dĩ nhiên đã giành được giải nhất đơn giản cứ như không, vì thế Mã giáo sư tuyên bố không ngại Thư Ngư biết ngượng ngùng mà treo thẳng thành tích lên bảng vàng của khoa. Trên thực tế Mã giáo sư cảm thấy loại thiếu sót này ngược lại có thể làm vật lý thăng bằng ——vốn dĩ thiên tài đời trước ai mà chẳng như vậy, có cánh thì đương nhiên phải là thiên sứ a (là người trên trời ). Dĩ nhiên ông trời vẫn luôn luôn công bằng, hiện tại thiên tài cũng không hẳn là cái gì cũng giỏi, ở trên vũ đài hội trường kịch, vai nam chính đang diễn chung với một người qua đường Giáp. Lúc ấy hắn rất có cá tính anh tuấn bất phàm nha, trên đời này không có một diễn viên nào như hắn, ở trên sàn diễn vũ đài, ngay cả tiếng “Ai nha” cũng không thốt lên một tiếng . Không hề có! Mà Nghiêm Nhạc Nhạc bên cạnh đó, cô lại đang nói chuyện như một tên ăn xin, “Van cầu chị, chị bố thí, bố thí cho tôi đi.”Cám ơn, cám ơn!” Hiển nhiên dựa vào trang phục mình đang mang, Nghiêm Nhạc Nhạc sáng tác ra ý tưởng như thế không thể nói là không thành công. Diễn xuất này tạo nên hiệu quả vô cùng tốt, tiếng cười liên tiếp vang lên, nhưng khuôn mặt của Thư Ngư vẫn không chút thay đổi , vì vĩnh viễn đại đa số thời gian của hắn, là để sống trong thế giới vui vẻ sung sướng của Nghiêm Nhạc Nhạc. Bản lãnh lớn nhất của cô gái này chính là làm cho mặt mũi người ta mất cân đối, thần kinh điên loạn mà không biết. Thí dụ như giờ phút này trong sự kích tình mênh mông của người bạn nhỏ Nghiêm Nhạc Nhạc, vì cô lại lần nữa diễn nhân vật quá nhập tâm, mà ôm bắp đùi vai nữ chính gầm thét “Bố thí tôi đi, tôi rất đói a tôi sắp chết đói rồi” . . . . . . Kéo dài thêm thời gian xuất hiện của mình trong kịch bản. Thấy vậy, mặt đen ngàn năm của đồng học Thư Ngư, rốt cục mơ hồ lộ ra nụ cười tủm tỉm .   Mời các bạn đón đọc Hứa Mùa Xuân Về Hoa Sẽ Nở của tác giả Trùng Tiểu Biển.
Em Bị Bệnh Phải Trị
Là vua nợ môn nhiều nhất trong lớp của đại học phía Tây, giáo sư Khương tỏ vẻ học trò dũng cảm như vậy không nhiều lắm. Mà giờ đây có một tờ giấy xin nghỉ phép nằm trên bục giảng: --- Thầy giáo: Em bị bệnh, phải trị. Nam An An. Nam An An tuyệt đối sẽ không viết một tờ giấy xin nghỉ phép như vậy để khiêu khích Khương Minh, Nếu cô biết Khương Minh sẽ trở thành người hướng dẫn, nam thần và….Người đàn ông của cô. Nữ thần giả vờ hiền thục thật ra rất hay đùa giỡn gặp phải nam thần giả vờ kiêu ngạo thật ra là rất mềm mỏng. *** Review bởi: Ngọc Bích - fb/hoinhieuchu Lâu lâu ngập ngụa trong review của các chị em, đọc mãi đọc mãi không hết truyện, em đã quyết định đọc 1 truyện mới, và viết review để giữ chỗ haha. Nam An An trong vòng 1 tháng đá 10 người bạn trai, 12 tuổi đã học lớp 10. Vào đại học khi mới 15 16 tuổi, xinh đẹp, con nhà có điều kiện, ko kiêu căng ngạo mạn, nhưng cô có bệnh. Từ thủa nhỏ có 1 người sư phụ (trong game) nhưng sau 1 biến cố, cô ko còn liên lạc với anh nữa. Khương Minh là giảng viên khoa kinh tế đại học phía Tây nơi Nam An An đang theo học. Đẹp trai, tài giỏi nhưng lại có quá khứ thật bi thương. Thật tình cờ và bất ngờ, anh dạy lớp cô cũng là giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp của cô. Tiết đầu tiên anh lên lớp, cô nhờ bạn cùng phòng gửi đơn xin nghỉ học, trong đơn chỉ vỏn vẹn 5 chữ "em có bệnh, phải trị". Tiếp theo đó là 1 chuỗi những sự việc bi hài đầy cảm động của đôi bạn trẻ. Về edit: đoạn đầu hơi lủng củng, đọc có chỗ kiểu như edit thiếu, cảm giác như đang đọc bị đứt phựt 1 phát, nhưng mình trực tiếp bỏ qua đoạn ý, may nội dung cũng dễ hiểu. Càng về sau thì edit mượt hơn đôi chút. Về nội dung: diễn biến hơi nhanh, đoạn cuối thì có khi trong vòng 1 chương đã nhảy đến hơn 1 năm sau mà ko thấy tít là : 1 năm sau, 2 năm sau... Bla bla. Được cái truyện đọc mình thấy khá là cảm động và đọc cứ cảm giác duyên phận là có thật. À, càng về sau thì càng thấy hay hơn, đoạn đầu có nhiều chỗ hơi nhảm, nên các chị em hãy kiên nhẫn nhé ???? Về tuyến nhân vật: chị em bạn bè của nữ chính rất hay ho, nhất là cô chị sinh đôi của nữ chính. Còn nhân vật phụ thì như 1 lũ biến thái thần kinh, thấy tâm lý vặn vẹo của bọn chúng chuyển biến rất nhanh ???? Nói chung là ai dễ dễ tính thì đọc thấy cũng khá được, còn ai khó tính chắc thấy 1 đống sạn luôn. Riêng mình thì có thể bỏ qua mấy hạt sạn đó haha. Ps: Hà Nội gió về lạnh quá, chúc các chị em 1 buổi tối vui vẻ nhé. Hihi *** Nam An An cúi đầu nghiêm túc phiên dịch một đống tài liệu chuyên ngành lịch sử tiếng nước ngoài, lúc cửa phòng bị đẩy ra cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Khương Minh mặc một áo khoác đen đi vào, từ bên ngoài đi vào bên trong ấm áp khiến mắt kính của anh thoáng chốc bị một tầng sương trắng che phủ, trước khi tháo kính xuống Khương Minh rót một ly trà sữa đẩy tới trước mặt cô, sau đó mới bắt đầu từ từ chăm chú cởi áo khoác màu đen treo lên giá áo, áo len màu trắng cổ chữ V tôn lên làn da trắng bóc của anh không hiểu sao mang theo loại cảm giác cấm dục thiêng liêng. Trà sữa vẫn còn nóng, Nam An An ngậm ống hút nhìn Khương Minh ngồi đối diện cô mở máy tính trên bàn làm việc, màn hình màu xanh phản chiếu gương mặt như than, Nam An An căng thẳng đến mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, tối hôm qua rốt cuộc cô không giữ được nên sau khi bày tỏ với Khương Minh, cô suy nghĩ tới sáng cũng không biết phải dùng vẻ mặt nào đối diện với anh, cuối cùng quyết định lấy ‘bất biến ứng vạn biến’ --- bởi vì tối qua uống rượu, mà kết quả sau khi tỏ tình xong…. Cô đã quên. Buổi sáng lúc cô tỉnh lại trên giường nhà mình, quần áo đầy đủ, thân thể đầy đủ, ngay cả ga trải giường đều rất bằng phẳng. Cũng không có ân ái, không 419 (tình một đêm), ngay cả môi cô cũng không sưng. Cô nhớ rõ trước khi tỏ tình có màn dạo đầu thật thê thảm, lêquýđôn~n trước mặt mọi người cô khiêu khích Khương đại thần ~!~. Truyền thống của đại học phía Tây là đầu năm tư học hết các môn, kỳ hai năm tư thì tùy ý, cho nên bọn họ tổ chức tiệc cảm ơn thầy cô vào ngày hôm qua. Tối hôm qua sau khi tham dự buổi tiệc rượu cảm ơn thầy cô giáo còn bị bọn họ kéo đi quán bar chơi đùa với hai thầy giáo trẻ tuổi, Khánh Đại Quân dị ứng với rượu, Khương Minh là đối tượng vàng duy nhất bị các chàng trai chuốc rượu, lúc thấy Khương Minh bị 38 tên rót rượu một vòng rồi, sau đó sắc mặt đã có chút đỏ, thương nam thần nên rốt cuộc Nam An AN không nhịn được chen vào trong đám người hiên ngang lẫm liệt nói: “Thầy….” Khương Minh híp mắt sau khi thấy rõ là cô thì khoát tay: “Không sao, tôi còn có thể uống….” Dường như anh có chút say, vốn giọng mát lạnh hơi khàn khàn, âm cuối có chút kéo dài ra. Nhận được lời bảo đảm, Nam An An yên tâm.   Mời các bạn đón đọc Em Bị Bệnh Phải Trị của tác giả Hàn Mạch Mạch.
Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường
Sắp tới kỳ thi quan trọng nhất trong hành trình cắp sách tới trường, ban giám hiệu quan tâm đến học sinh nên đã tạo lập ra một danh sách. Danh sách mang tên “Một kèm một” hay có thể hiểu đại khái là đôi bạn cùng tiến, người nọ bù ưu điểm của mình vào thiếu sót của người kia. Ví dụ như cứ một người Văn, Hoá kém thì sẽ ghép cùng một người yếu Sinh, Lý.  Vậy nên một học sinh giỏi toàn diện như Đường Tiểu Viện đây sẽ có trọng trách cao cả là bắt cặp với một người học hành môn nào cũng chẳng ra đâu vào đâu, đó là Khương Dịch.  Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu Khương đại thiếu không phải là một người có tiếng là “ma vương” trong trường, tinh thông 72 phép gây gổ đánh nhau. Nghe nói Khương Dịch rất thích đánh người, đặc biệt là những ai không nghe lời cậu.  Đường Tiểu Viện từng rất đắc chí vì thành tích của mình đứng đầu khối, nhưng bây giờ lại ai oán không thôi, đúng là không có niềm vui nào là mãi mãi. Từ ngày danh sách được công bố, chuyện Đường Tiểu Viện làm nhiều nhất chính là thời thời khắc khắc cầu nguyện Khương đại thiếu đừng để ý tới một con người mờ nhạt là cô đây. Thế nhưng bầu trời bao la rộng lớn, Thiên đế ở trên cao nào có thể nghe thấy tâm tư nhỏ của cô. Chỉ một vài ngày sau đó, ai nấy trong trường đều biết Đường Tiểu Viện là chân chạy vặt đắc lực của Khương Dịch, đích xác là phiên bản đời thực mô phỏng chuẩn đét đến từng cen-ti-mét Goo Jun Pyo và Geum Jan Di. Những người nông dân bị áp bức chỉ chờ thời giải phóng, Đường Tiểu Viện đếm lịch từng ngày chờ kỳ thi đại học trọng đại để thoát khỏi ách trị vì bóc lột của Khương đại thiếu. Vào ngày công bố kết quả thi, bảng vàng nêu tên Khương Dịch trúng tuyển vào ngôi trường trọng điểm, ngôi trường mà “đáng lẽ Đường Tiểu Dịch cũng vào học”.  Ngay từ đầu, cô luôn cảm thấy Khương Dịch giả heo ăn thịt hổ, che giấu thực lực thật, may mà trước đó khi cậu hỏi về ngôi trường cô mong muốn, Đường Tiểu Viện nhanh trí khai khống để nói dối rồi lập tức thay đổi nguyện vọng ban đầu. … Khương Dịch là một người trong ngoài bất nhất, vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc bén có thể khiến người đối diện sợ đến mức đóng băng, nhưng có lẽ nội tâm của cậu hoàn toàn trái ngược. Ngày có danh sách đỗ đại học, Khương đại thiếu mới biết mình bị Đường Tiểu Dịch lừa, cậu vừa tức giận cũng vừa cảm thấy mình quá chủ quan, hóa ra con thỏ nóng nảy cũng biết cắn lại, huống chi cô còn là một người.  Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, Đường Tiểu Viện có chạy nhanh đến mấy cũng vẫn bị Khương Dịch đuổi kịp và chặn đầu bằng một… túi gừng (chữ Khương trong Khương Dịch có nghĩa là gừng). Khương đại thiếu đã phải dày công đợi kỳ thi đại học của năm sau để thi lại vào trường của cô đang theo học. Một năm nghe có vẻ là một khoảng thời gian dài, nhưng so với quãng đời còn lại có thể ở bên Đường Tiểu Viện, Khương Dịch ắt hẳn đã cân nhắc hơn thua.  Sau một năm mới được gặp lại Đường Tiểu Viện, bao nhiêu lời trách cứ đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trong đầu nhưng cớ sao khi đứng đối diện nhau vẫn chẳng thể nói thành lời. Khương Dịch muốn dùng chiêu thức mưa dầm thấm lâu, để cô ngốc này cảm nhận được nhịp tim cậu luôn loạn nhịp khi ở bên cô. Thế nhưng cậu chợt nhận ra vẫn còn có những vệ tinh không sợ chết mà ám chỉ muốn phát triển tình cảm với Đường Tiểu Viện.   Vậy nên một đêm trăng thanh gió mát nọ, Khương đại thiếu quyết định đánh nhanh thắng nhanh. “Khuyên cậu một câu, đừng chống cự vô ích.” “Cuối cùng thì cậu định làm gì?” “Hôn cậu!” -------------------- Trước khi tìm đọc “Thời gian đem gừng nấu thành đường”, mình biết đến Trùng Tiểu Biển qua những tác phẩm như “Du đồng nở hoa”, “Mọi người đều nói ta biến thái”, và nhìn chung đến bộ truyện này cũng không có gì quá mức phải chê trách. Trùng Tiểu Biển luôn thể hiện rất tốt ở thể loại thanh xuân vườn trường, và sự hài hước toát lên trong từng câu chuyện rất tự nhiên mà không gượng ép.  Cả hai nhân vật chính đều dễ thương, tình cảm trong sáng đúng chất tình yêu hoa phượng ngây ngô. Duy nhất một điểm đáng tiếc trong truyện là tác giả không viết thêm một ngoại truyện dưới ngôi kể thứ nhất cho Khương Dịch để độc giả hiểu thêm phần nào nội tâm, cảm xúc của nam chính.  Bỏ qua phần cỏn con đó, trên hết đây vẫn là một tác phẩm đáng đọc để thư giãn giải trí, đặc biệt với những sĩ tử vừa trải qua kỳ thi đại học quốc gia. Ban đầu đọc bản edit đầu tiên trên diễn đàn, tuy đã quen đọc convert nhưng vẫn có những phần mình thấy khó hiểu. Càng suy nghĩ cho các bạn, nên mình đã tự tay edit lại “Thời gian đem gừng nấu thành đường” để những bạn chỉ nhai edit có thể đọc hiểu bộ truyện nhất =)). Tui thương các bạn vậy luôn đó, các bạn thương lại tui thì hãy thả tim và share bài review cũng như bộ truyện nhiệt tình nhé