Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phù Sinh Nhược Mộng

Trở lại Đại Đường những năm khói lửa, khuynh tẫn một đời chỉ vì muốn được gần nhau.  Biến động bất ngờ, hồng nhan bi ca, cuộc đời phù du, bao giờ mới yên vui. Im lặng chờ đợi, yêu không dám nói, bước cuối cùng, muốn thế nào mới dám bước ra?. Xuyên qua gió lửa, bỗng nhiên quay đầu lại, người có còn tại nơi đó xướng [Tử Dạ ca] không? Ôn nhu của nàng mềm mại như mây, phản chiếu tại trái tim vốn đã vong tình của ta. Nếu thời gian có thể quay trở lại, có thể lại đem tóc xanh đổi một đời?. Không hối hận, trải qua quanh co ngoặt ngoèo cũng là say. Trong chỗ tình sâu mới hiểu hết bi thương. Tây tiến đường rất xa, nhìn lại chỉ mây khói. Ai giữ chân chợt bừng tỉnh. Tìm tìm kiếm kiếm, không thể quên. Chúng ta đã từng ước định. Lúc đó trăng sáng, mây nhẹ nhàng trôi. Không thể quên được phần tình cảm này. [Đã từng ước định] Bao nhiêu rêu xanh mới phủ kín hết tường?. Mưa to cỡ nào mới cần dù?. Ngoài đình hoa lại lơ đãng rơi. Dòng nước tiễn đưa gọi ta không nỡ muốn. Gió thổi bên bờ xốn xang hai hàng liễu. Nàng cúi đầu khóc tiếc những ngày qua. Chiều tà rọi chiếu mái hiên ánh nơi cửa sổ. Ngày trước thản nhiên giờ buồn bã. Mỗi chữ mỗi câu đau không thể nói. Nàng ngồi nhìn duyên phận kết thúc. Lúc đổi ý lòng nhiều tiếc nuối. Cũng chỉ là nói xuông. Ta đứng dậy an tĩnh thắp hương. Ta ngừng nhớ của nàng hình dáng. Nhắm mắt lại quật cường. [Mỗi chữ mỗi câu đau không thể nói] Từng cảm động qua là đã trọn vẹn. *** Đây là khúc ca nổi tiếng được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong cả "Phù sinh nhược mộng" và "Phồn hoa tự cẩm", tiện thể nên mình edit luôn. Vì là lời ca nên nhiều chỗ nó rất chi là hoa lá cành ẩn ý gì đó, có thể mình edit k được hoàn toàn chính xác, mọi ng chịu khó nhé ^^ Tử Dạ Ca Lạc nhật xuất tiền môn, chiêm chúc kiến tử độ. Dã dung đa tư tấn, phương hương dĩ doanh lộ. Phương thị hương sở vi, dã dung bất cảm đương. Thiên bất đoạt nhân nguyện, cố sử nông kiến lang. (Ta xuất môn khi mặt trời lặn, một lần lại một lần cẩn thận điểm trang đẹp đẽ. Ta tự cho rằng mình thực diễm lệ, hương khí trên người tản đi rất xa. Trên người ta tỏa ra hương khí, điểm trang diễm lệ, dọc theo đường đi cẩn thận hành tẩu không dám để cho người khác thấy, trời chẳng phụ lòng người, rốt cục gặp được tình lang) Túc tích bất sơ đầu; Ti phát bị lưỡng kiên. Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên. Tự tòng biệt hoan lai, liêm khí liễu bất khai. Đầu loạn bất cảm lí, phấn phất sinh hoàng y. Khi khu tương oán mộ, thủy hoạch phong vân thông. Ngọc lâm ngữ thạch khuyết, bi tư lưỡng tâm đồng. (Trước kia ta chưa bao giờ thả tóc mà chải đầu, mái tóc thật dài phủ trên bờ vai, ngả vào lòng tình lang, khi đó ta thập phần xinh đẹp đáng yêu. Từ khi cùng người mình yêu ly biệt, hộp trang điểm ta không mở ra, tóc rối loạn cũng chẳng buồn để ý, hương phấn rơi xuống trên y phục đã bạc màu. Ta không thể gặp lại tình lang, chỉ có thể sầu khổ tưởng niệm chàng, rốt cục nhận được tin tức của chàng truyền về từ ngoài ngàn dặm, tựa như ngọc lâm cùng thạch khuyết thì thầm, hai người chúng ta đều vì tưởng niệm đối phương mà thương tâm) Kiến nương hỉ dung mị, nguyện đắc kết kim lan. Không chức vô kinh vĩ, cầu thất lí tự nan. Thủy dục thức lang thì, lưỡng tâm vọng như nhất. Lí ti nhập tàn ky, hà ngộ bất thành thất. (Nhìn thấy tình lang ta thập phần vui mừng, dung nhan cũng vì thế mà trở nên xinh đẹp, ta mong muốn được cùng chàng kết làm phu thê. Tựa như khung cửi không có tơ không dệt nên được vải vóc. Giống như chúng ta vừa quen biết mà hai trái tim đã khát vọng lẫn nhau. Đem sợi tơ để vào khung cửi, làm sao còn phải sầu lo không dệt thành vải?) Tiền ti đoạn triền miên, ý dục kết giao tình. Xuân tàm dịch cảm hóa, ti tử dĩ phục sinh. Kim tịch dĩ hoan biệt, hợp hội tại hà thì? Minh đăng chiếu không cục, du nhiên vị hữu kì. (Trước kia không được gặp tình lang ta luôn trằn trọc tương tư, muốn cùng chàng kết làm phu thê, về sau được gặp lại nhau, ta nghĩ mình giống như con tằm, mùa xuân đến dễ dàng cảm động mà sinh tình, lại lần nữa tương tư. Tối nay cùng người yêu ly biệt, khi nào mới có thể lại được gặp nhau? Ngày ấy thật giống như ngọn đèn sáng rọi chiếu lên bàn cờ trống trơn, thời gian kết thúc cũng còn rất xa) Tự tòng biệt lang lai, hà nhật bất tư ta. Hoàng bách úc thành lâm, đương nại khổ tâm đa. Cao sơn chủng phù dong, phục kinh hoàng bách ổ. Quả đắc nhất liên thì, lưu li anh tân khổ. (Từ ngày ta cùng tình lang ly biệt, mỗi ngày đều dài hơn với mong mỏi khát khao. Giống như cây hoàng bách* kia mọc kín thành rừng, tâm tư buồn khổ của ta cũng trùng điệp lặp đi lặp lại. Ta ở trên núi mỗi ngày đều tưởng niệm chàng, rốt cục cũng được gặp lại, trong đó phải trải qua biết bao vàn khó khăn!) *hoàng bách: một loài cây rụng lá thân cao to Triêu tư xuất tiền môn, mộ tư hoàn hậu chử. Ngữ tiếu hướng thùy đạo, phúc trung âm ức nhữ. Lãm chẩm bắc song ngọa, lang lai tựu nông hi. Tiểu hỉ đa đường đột, tương liên năng kỉ thì. Trú trứ bất năng thực, kiển kiển bộ vi lí. Đầu quỳnh trứ cục thượng, chung nhật tẩu bác tử. (Buổi sáng ta nghĩ chàng sẽ đi vào từ cửa trước, buổi tối lại nghĩ chàng từ cửa sau trở về. Ta nói với chàng những lời nhiều như vậy, muốn mỉm cười với chàng, chàng lại không ở đây, ta chỉ có thể thầm nghĩ tới chàng. Ta gối đầu dựa bên song cửa phía bắc, chàng tới khiến ta liền thập phần cao hứng, ta vội vàng muốn được gặp chàng, không biết thời gian chàng cùng ta ở chung một chỗ còn có thể được bao lâu? Ta nghĩ đến đây, chiếc đũa ăn cơm liền dừng lại không gắp nữa. Chiều nào ta cũng chơi cờ, để thoát khỏi nỗi tương tư.) Lang vi bàng nhân thủ, phụ nông thi nhất sự. Si môn bất an hoàng, vô phục tương quan ý. Niên thiểu đương cập thì, ta đà nhật tựu lão. Nhược bất tín nông ngữ, đãn khán sương hạ thảo. (Nhưng mà chàng lại cùng người bên cạnh kết làm phu thê, cô phụ một mảnh tình si của ta. Ta mở ra cánh cửa không hề khóa lại, chàng cũng không đến xem ý tứ của ta. Thừa lúc còn son trẻ, hãy đúng lúc cùng tình lang kết hôn, bằng không chờ rồi lại chờ cũng sẽ già đi mất. Nếu ngươi không tin lời ta nói, không ngại mà nhìn xem đám cỏ dại ướt đãm sương kia.) Mời các bạn đón đọc Phù Sinh Nhược Mộng của tác giả Lưu Diên Trường Ngưng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chiến Hoả - Tâm Thường
Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, con người dù mạnh mẽ đến đâu, trong tim cũng có chỗ mềm yếu, dù họ gan cường đến mấy, họ cũng sẽ vì điều họ muốn bảo vệ mà khuất phục Lệ Chiến nổi tiếng vì khả năng đánh đấm xưng hùng xưng bá của anh trong đại viện quân khu một, cô gái thắt hai bím tóc xinh xắn ở đại viện quân khu hai. Hai đứa nhóc vậy mà lại là oan gia cho tới lớn. Hiểu lầm chỉ một chút, trả giá là mười mấy năm căm hờn, là sự trả thù ngây thơ của hai kẻ trưởng thành, và cả tình cảm vốn nên nảy mầm đã bị đóng băng nhiêu năm Trời mới biết thế sự trêu người thế nào, bao năm không gặp lại, hình ảnh đối phương cũng chẳng thể nào xóa nhòa trong tâm trí. Cả cô và anh đều hiểu rõ đối phương, hơn cả chính bản thân mình, vì vậy chẳng thể nào nhìn ra được tình cảm của chính mình với người đó đã sâu đậm đến mức nào... *** Mọi người luôn nhận thấy Lệ Chiến và Hoả Đình Đình có vướng mắc với nhau. Sau sự việc “cấp dưới mạo phạm cấp trên” ngoài bãi tập, họ càng chắc chắn quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Sau khi Lệ Chiến biết lý do Hoả Đình Đình hận mình, anh buồn phiền vô cùng. Hoả Đình Đình nhất định không cho anh cơ hội giải thích. Từ lúc đó Lệ Chiến biến thành một ông già khó tính. Ngoài Nhan Trạch Tích ra, không ai dám đến gần anh. Mà Nhan Trạch Tích lại không muốn để ý đến anh. Lần đầu tiên anh ta biết đàn ông nói nhiều còn đáng sợ hơn phụ nữ. Lệ Chiến ôm một bụng ấm ức tìm Nhan Trạch Tích xả giận, anh mắng luôn cả Lệ Túc: “Mẹ kiếp, chắc kiếp trước mình nợ Lệ Túc! Nợ cả ả Mộc Vãn, nên bây giờ hạnh phúc của anh đây mới hỏng trong tay hai kẻ xấu xa đó!” Nhan Trạch Tích nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến, anh ta nghe Lệ Chiến nói tiếp, “Trước kia, mình cũng giúp anh hai với Đường Tâm, nhưng Đường Tâm cùng lắm cũng chỉ làm loạn vặt vãnh. Không giống ả Mộc Vãn thâm hiểm thích giả bộ thánh thiện. Mẹ nó chứ! Nhìn ả mà buồn nôn, chẳng trách ngày xưa Lệ Túc cứ lẩn trốn!” .. Mời các bạn đón đọc Chiến Hoả của tác giả Tâm Thường.
Bản Sonata Đào Hôn - Bản Lật Tử
Mễ Quang vì phản đối hôn nhân thương mại, do gia đình sắp đặt mà trốn nhà đi. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô gặp phải thảm cảnh: Thẻ bị ngừng sử dụng, tiền thì bị trộm, tiền mặt còn khoảng một triệu đồng. Tại thành phố xa lạ không quen biết ai này, Mễ Quang bỗng bắt gặp một tấm quảng cáo. CĂN HỘ 100 MÉT VUÔNG, GIÁ THUÊ CHỈ 700.000Đ/THÁNG, NẾU CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ: ANH TIẾU, SỐ 138XXXXXXXX! Lập tức, Mễ Quang chạy ngay tới địa chỉ này. Tiêu Cố nhìn cô gái đứng ở trước mặt, hơi nhíu mày, anh dán quảng cáo cho thuê phòng khi nào vậy không biết?! *** Lâm Tĩnh Dung đi theo sau Tiêu Cố bước về phía cầu thang: "Hay là để em giúp cô ấy bôi thuốc cho."    "Không cần đâu." Bước chân Tiêu Cố không dừng lại, anh chỉ quay đầu nhìn Mễ Tinh vẫn còn ngây người tại chỗ, "Còn đứng đấy làm gì?"    "À." Mễ Tinh đáp lại rồi bước nhanh lên cùng.    Lâm Tĩnh Dung nhìn theo bóng hai người họ biến mất khúc rẽ cầu thang, cô xoay người tiếp tục xuống dưới tầng tiếp khách.    Khu nghỉ của nhân viên nằm bên cạnh phòng thay quần áo, diện tích không lớn nhưng đủ kê thêm hai chiếc ghế sofa nho nhỏ, khi nào mệt thì có thể ngủ luôn.    Mặt bàn đặt trước ghế sofa còn vương vãi ít quà vặt chưa ăn hết, Tiêu Cố bảo Mễ Tinh ngồi xuống rồi cầm hòm thuốc tới để trên mặt bàn.    Hòm thuốc nhỏ này được Tiêu Cố đặt ở trong phòng nghỉ, lần đầu tiên Mễ Tinh nhìn thấy nó còn cảm thán không thôi, trông anh đúng là ông chủ tốt. ... Mời các bạn đón đọc Bản Sonata Đào Hôn của tác giả Bản Lật Tử.
Cổ Phong Hệ Liệt: Dung Quân - Công Tử Hoan Hỉ
Hết lòng hết dạ yêu ai đó bình thường đã khó, đối với các nhân vật chính trong câu chuyện này có lẽ càng khó hơn nữa. Vì trên vai họ là trọng trách với rất nhiều người khác, với cơ đồ mà tổ tiên gây dựng, với cả đất nước và trăm họ. Một người là hoàng đế, một người là đại thần đầu triều. Quen nhau từ bé, thân nhau từ bé, cũng hiểu lòng nhau từ bé, nhưng lời yêu cứ mãi không thể nói ra. Hắn không phải là một minh quân, tuy chẳng gây nên tội trạng gì nhưng cũng không lập công đủ lớn để sử sách ghi nhận. Y không phải là một đại thần tài năng, nếu không nhờ phúc ấm tổ tiên thì có thể đi thi cũng chẳng đỗ đạt, đừng nói trở thành thừa tướng. Tất cả những gì họ có thể làm, là cần mẫn, là chịu đựng, là đặt bản thân xuống dưới đại sự quốc gia. Cứ như thế, cho đến một ngày họ nhận ra, có thể làm chưa chắc đồng nghĩa với làm tốt, kỳ thực việc họ làm giỏi nhất, lại là yêu nhau. Cổ Phong Hệ Liệt gồm có: Dung Quân Vi Thần Hạ Tân Lang *** Nửa đêm, không gian tĩnh lặng, đám cung nữ thái giám làm việc mệt mỏi cả ngày dựa vào cửa cung, mơ mơ màng màng ngủ gật, thị vệ tuần tra ban đêm cầm đèn ***g vừa lúc đi qua trước cửa. Ánh nến trong tẩm cung vẫn còn sáng, cách một song cửa giấy tỏa ra thứ ánh sáng uân vàng. “Ưm… Ngươi… Chậm, chậm một chút… Ha… A a a…” – Tiếng rên rỉ khe khẽ xuyên qua khe cửa, tản mát vào gió đêm, bất giác làm cho tiểu cung nữ còn chưa an giấc đỏ mặt. Một trận thở dốc gấp gáp qua đi, ngọn đèn cầy cháy sạch chỉ còn một đoạn ngắn ngủn lung lây chừng như sắp tắt, Ninh Hi Diệp vừa lòng thỏa ý ôm lấy thừa tướng bị y hành hạ hơn nửa đêm, tên trộm cười hề hề: “Cái này không được?” Lục Hằng Tu thở hổn hển không nói lời nào, xoay đầu lại hung hăng trừng y một cái, khóe mắt hồng hồng, đôi mắt đẫm nước, khóe môi còn vương lại sợi chỉ bạc do nụ hôn nồng thắm gây ra, thấy hạ phúc của Ninh Hi Diệp lại nóng lên, cái kia kia vừa mới an phận một chút vậy mà lại chậm rãi ngẩng đầu: “Tiểu Tu, trẫm còn muốn…” Đường đường là một hoàng đế, ngồi trên thiên hạ, ra lệnh cho bách quan, thế mà y còn có thể bày ra vẻ mặt ‘ngươi không chìu ta, ta khóc cho ngươi coi’, thừa tướng bị triệu vội vào nghị sự nhưng ngay cả chuyện cần bàn còn chưa tỏ đã bị đẩy ngã xuống long tháp, chợt có ý muốn bóp chết y ở trên giường: “Ngày mai còn phải lâm triều.” ... Mời các bạn đón đọc Cổ Phong Hệ Liệt: Dung Quân của tác giả Công Tử Hoan Hỉ.
Năm Tháng Bên Nhau (Sinh Thời) - Twentine
Vì tình cờ bắt gặp giám đốc trường học và một cô giáo nơi khác đến trao đổi giảng dạy đang vượt quá giới hạn mà Hà Lệ Chân cô đã bị lão ta thuyên chuyển công tác tới một trường cấp ba hạng ba ở thị xã làm việc. Cô được người bạn Thương Khiết của mình đưa đi giải sầu tại hộp đêm có tên là "Tứ Qúy". Ở đây cô cũng chính là lần đầu được gặp anh. Rồi mọi chuyện diễn ra như thế nào? Liệu hai người họ có đến được với nhau? *** Hà Lệ Chân cái hiểu cái không, sau đó đuổi theo Trần Lộ hỏi mới biết được đầu đuôi câu chuyện.    Mấy người này chính là đám người trước đây vẫn gây sự với Vạn Côn và Trần Lộ, nhưng hai người Vạn Côn Trần Lộ quá hung dữ, vẫn cứ giằng co mãi như vậy, đến sau này đã không còn tranh chấp mối làm ăn đơn thuần nữa, mà là trả thù trút giận.    Đến chiều tối hôm nay bọn chúng lại tới gây sự nữa, lúc đầu cũng chẳng sao, nhưng trong lúc bọn họ ra tay lại vướng thêm một người – Ngô Uy.    Ngô Uy cũng sống trong tòa nhà Huy Vận, hai tháng trước nhà cậu ta mới dọn đến, mấy ngày nay cậu ta nghỉ bệnh ở nhà, hôm nay đói nên đi mua đồ ăn vặt, không ngờ gặp phải đám người Vạn Côn.    Gặp cũng chẳng sao, chỉ cần tránh đi là được, nhưng Ngô Uy lại thẳng tính, cậu ta thấy tay Vạn Côn bó bột còn đánh nhau, vội muốn báo cảnh sát. Hai bên đều không muốn cảnh sát tới, đám người kia nóng nảy, cầm gậy định đánh Ngô Uy, Vạn Côn vì kéo Ngô Uy ra mới bị đánh một cái.    Trong lúc hỗn loạn, không biết kẻ nào đập trúng chiếc xe thể thao bên cạnh, đến khi chủ xe quay lại mới gây phiền tới mức này.    “Nếu không biết là ai, vậy thì tất cả phải bồi thường à?” Hà Lệ Chân hỏi Trần Lộ. ... Mời các bạn đón đọc Năm Tháng Bên Nhau của tác giả Twentine.