Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thần Thoại Bắc Âu

Sau những thế giới hư cấu tuyệt vời trong những tác phẩm trước đó, Neil Gaiman, một trong những cây bút hấp dẫn của thể loại truyện giả tưởng, đã trở lại với một thế giới nguyên sơ và nguyên bản hơn với các vị thần Bắc Âu, cùng Odin, Thor và Loki, Cây tần bì Yggdrasil nối liền cửu giới, những người khổng lồ, những người lùn. Tập sách nhỏ này kể lại những câu chuyện mà hẳn nhiều người đã biết nhưng hoặc không rõ hoặc đã lãng quên. Neil Gaiman, bằng tài năng xuất chúng và tình yêu sâu sắc dành cho thần thoại của một vùng đất lạnh giá với những đêm đông dài thật dài và những ngày hè vô tận, đã thổi một hơi thở mới vào Thần thoại Bắc Âu, xâu chuỗi những mẩu chuyện nhỏ thành một hành trình liền mạch, mê say và cuốn hút, từ “băng giá và lửa cháy buổi đầu vũ trụ cho tới lửa cháy và băng giá đã kết thúc thế giới.”  *** Neil Gaiman lần đầu tiên biết đến thần thoại xứ Bắc Âu năm bảy tuổi, khi ông đọc về những cuộc phiêu lưu của Thor hùng mạnh được vẽ bởi họa sĩ truyện tranh người Mỹ Jack Kirby. Ngay từ giây phút ấy, ông đã mê mẩn chàng Thor tóc vàng cầm búa và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Niềm say mê ấy dẫn lối ông đến với thế giới thần thoại quyến rũ của Bắc Âu, nơi lạnh giá nhất, với những đêm đông thật dài. Cuốn tiểu thuyết Thần thoại Bắc Âu, xuất bản lần đầu ngày 7/2/2017, như là một hồi đáp tha thiết với mảnh đất này. Trong cuốn tiểu thuyết này, Neil lấy những câu chuyện khác nhau được kể trong sách giáo khoa và truyền thuyết cũ trên khắp thế giới và kết hợp chúng thành một câu chuyện cuốn hút, dễ đọc, dễ theo dõi. Cuốn tiểu thuyết bắt đầu khi Odin, người đứng đầu các vị thần, được sinh ra trong khoảng trống của vũ trụ, và kết thúc ở tận thế Ragnarok, hoàng hôn của các thần. Dưới ngòi bút của Neil nhiều sự kiện quan trọng của các vị thần Bắc Âu được tái dựng lại sinh động, phong phú và mới mẻ, đặc biệt có thể kể đến chương viết về cái chết của Balder, con trai thứ hai của thần Odin. Balder thông thái nhất, hiền từ nhất và giỏi hùng biện nhất trong số các thần tộc Aesir, khiến mọi người đều vô cùng yêu mến. Nhưng rồi chàng phải nhận một cái chết đau đớn, tức tưởi, bởi chính người anh trai của mình. Điều gì đã dẫn tới kết quả ấy? Neil đã dành nhiều trang viết say đắm và xúc động cho Balder. Không chỉ tạo nên thế giới thần thoại đầy màu sắc hoang sơ, thần bí, Thần thoại Bắc Âu cũng cho phép chúng ta nhìn thấy rõ về đời sống, con người của vùng đất này. Những câu chuyện được kể trong suốt cuốn tiểu thuyết nói với ta rằng, hãy trở thành một người tốt, đối xử với người khác bằng sự tôn trọng mà bạn nhận được. Khi các vấn đề được đặt vào tay bạn, hãy nỗ lực hết mình để tỏa sáng. Đây là những bài học mà người Bắc Âu học được để truyền lại cho bất kỳ thế hệ nào sẵn sàng đọc và học hỏi từ họ. Trong Thần thoại Bắc Âu, các nhân vật đều giữ một vị trí rất quan trọng, tạo nên kết cấu chặt chẽ, phát triển cho toàn bộ tiến trình truyện. Trong đó Loki, với những tính cách phức tạp, đen tối có lẽ là nhân vật tạo được sức hút thú vị nhất đối với độc giả. Loki là hiện thân của mối quan hệ mơ hồ, thâm sâu giữa các vị thần và người khổng lồ. Anh ta láu cá, xảo quyệt và không thể đoán trước, vì điều đó, anh ta là chất xúc tác trong nhiều huyền thoại. Nếu không có Loki sẽ không có thay đổi trong thứ tự cố định, không có mạch nhanh và không có tận thế Ragnarok. Loki chịu trách nhiệm đánh cược với một người thợ xây khổng lồ khiến nàng Freyja gặp nguy hiểm, nhưng bằng cách thay đổi hình dạng, giới tính, anh ta đã cứu được cô. Lúc khác, anh ta làm trò tinh nghịch như việc cắt toàn bộ mái tóc của Sif, nhưng cuối cùng đã sửa chữa được. Có khi sự gian dối của anh ta dẫn đến việc mất quả táo vàng và hóa ra chính Loki là thủ phạm. Anh ta giúp đỡ các vị thần và đưa họ ra khỏi những khó khăn, nhưng cùng lúc đó anh ta lại sinh ra những quái vật độc ác, tồi tệ nhất trên trái đất: Fenrir, Jormungand, Midgard Wyrm, những kẻ gây nên thảm họa chết chóc. Loki hoàn toàn trái ngược với sự thẳng thắn, dũng cảm của Thor. Anh ta là bạn của Thor, đồng thời cũng là kẻ thù của Thor. Anh ta là kẻ chúng ta ghét cay ghét đắng, nhưng chúng ta không thể phủ nhận được rằng, nếu không có Loki, Thần thoại Bắc Âu sẽ mất đi phần nhiều sự hấp dẫn. Đọc Thần thoại Bắc Âu của Neil Gaiman, độc giả bước vào một không khí thần bí đầy mới mẻ so với những câu chuyện thần thoại trước đó. Với ngòi bút văn chương sắc sảo, khơi gợi những vùng tưởng tượng mênh mang, Neil “đã vào vai người hát rong bên đống lửa mời chào chúng ta ngồi nghe ông kể chuyện trong một đêm đông lạnh giá. Lúc thì ta sẽ bật cười, lúc lại sửng sốt ngỡ ngàng trước những câu chuyện ông kể” (Financial Times). Neil Gaiman là tác giả đa tài, được mệnh danh là “ngôi sao nhạc rock” của văn học thiếu nhi thế giới. Không chỉ sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết, ông còn viết kịch bản điện ảnh. Trong sự nghiệp của mình, ông giành được vô số giải thưởng danh giá, từ giải Hugo, Nebula, Bram Stoker, đến huân chương Newbery, và Carnegie. Một số tác phẩm của ông được xuất bản tại Việt Nam như Câu chuyện nghĩa địa, Caroline, Bụi sao, Đại dương cuối đường làng… Hiện, ông sống ở Mỹ. *** Neil Gaiman (sinh năm 1960) là một trong những nghệ sĩ đa năng và giàu sức sáng tạo bậc nhất hiện nay. Ông được công nhận rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ văn chương, hội họa đến điện ảnh. Trên cương vị nhà văn, Gaiman là tác giả của những cuốn sách “gối đầu giường” với nhiều thế hệ độc giả phương Tây, như Coraline, Stardust, Câu chuyện nghĩa địa... Các điển tích, điển cố trong truyện thần thoại luôn là nguồn cảm hứng lớn cho văn chương của Neil Gaiman. Năm 2017, ông cho ra mắt tác phẩm Norse Mythology (Thần thoại Bắc Âu), tổng hợp loạt truyền thuyết tiêu biểu của kho tàng thần thoại này, đồng thời sử dụng giọng văn đặc trưng để kết nối thành một mạch truyện lớn: Từ lúc cây sinh mệnh Yggdrasil rẽ nhánh sinh ra Cửu giới, cho đến trận đại chiến báo hiệu ngày tàn của các vị thần Ragnarok.  Một “vũ trụ thần thoại” rất khác “vũ trụ điện ảnh Marvel” Tuyến truyện trong Norse Mythology xoay quanh ba vị thần lớn của Bắc Âu: Thor, Loki và Odin. Trên thực tế, không ít khán giả hiện đại biết đến thần thoại Bắc Âu thông qua các sản phẩm văn hóa đại chúng, như loạt phim Avengers đình đám của hãng Marvel. Ở đó, công chúng đã quen với hình tượng Thor là một siêu anh hùng dũng mãnh sát cánh bên Captain America và Iron Man, với cơ bắp cuồn cuộn và khuôn mặt điển trai như tài tử. Tuy nhiên, trong những trang viết của Neil Gaiman, hình tượng các vị thần đã bị "xô đổ" một cách thú vị và hài hước. Thor không còn là vị anh hùng quyến rũ mà trở thành một gã “thiên lôi” võ biền, Thần Cả Odin sai đâu thì đánh đó. Neil Gaiman tả Thor là một vị thần to lớn, tóc đỏ "như củ carrot ninh nhừ", cơ thể kềnh càng do thường xuyên nhậu nhẹt. Trong một câu chuyện, Thor bị một gã khổng lồ thách uống hết một vại rượu. Tưởng là món sở trường, nhưng lạ thay, ngài uống mãi mà không hết. Hóa ra vại rượu ấy là… cổng thông đến đại dương, còn Thor thì háo thắng đến mức không nhận ra mình đang uống nước biển. Tương tự, Loki cũng được miêu tả là một kẻ ốm o, nhỏ thó, với chiếc mũi quặp và đôi mắt láo liên đúng chất trùm lừa đảo, thay vì hấp dẫn một cách ranh ma như trên phim. Giữa Thor và Loki cũng không có quá nhiều liên kết, vì theo thần thoại, Loki là em kết nghĩa của… Odin, tức là chú của Thor. Trong khi đó, ở "vũ trụ điện ảnh" Marvel, Thor và Loki có mối quan hệ anh em “thương nhau lắm cắn nhau đau” thú vị, khiến người hâm mộ yêu thích cuồng nhiệt. Odin, cha của các thần, có tạo hình uy nghiêm như một pháp sư tối thượng, với hai con quạ Huginn và Muninn đóng vai trò là tai mắt giúp ngài trong một ngày biết rõ mọi ngọn ngành của Cửu giới. Gaiman miêu tả Odin là vị thần khó lường, có dã tâm vô hạn, không bị bất cứ chuẩn mực đạo đức nào giữ chân. Có một điều thú vị là Odin cũng từng xuất hiện trong American Gods - một tác phẩm khác của Gaiman - với tên gọi “Mr. Wednesday” (Ngài Thứ tư). Những fan của tác giả có dịp so sánh hình tượng vị thần trong cả hai phiên bản, từ đó phát hiện ra nhiều liên kết thú vị.  Trong Norse Mythology, Neil Gaiman cũng cài cắm một số tình tiết gợi nhắc đến American Gods. Trong cuốn tiểu thuyết ra mắt năm 2011, nhân vật chính Shadow Moon được Mr. Wednesday/Odin mời một ly rượu; anh đã nhận xét ly rượu này "có vị như nước tiểu dê”. Đến Norse Mythology, đồ uống này được tiết lộ là một loại rượu quý, được cả Asgard (xứ sở của các vị thần) yêu thích. Bên cạnh nội dung, Norse Mythology còn được đánh giá cao về nghệ thuật kể chuyện. Neil Gaiman chọn cách thuật lại từng câu chuyện thần thoại theo lối chương hồi, với khởi đầu hấp dẫn và kết thúc bất ngờ (twist) tựa một bộ phim điện ảnh. Trong tác phẩm này, nhà văn chủ yếu đóng vai trò là người quan sát, nhưng thỉnh thoảng lại đưa vào những lời bình đậm chất châm biếm, như “Thor cứ đổ tội cho Loki trước đã rồi tìm hiểu vấn đề sau, vì như vậy dễ dàng hơn” hay “Đôi mắt xanh lá của Loki lóe lên sự tức giận lẫn niềm cảm kích, vì hắn yêu thích lừa gạt người khác, nhưng cũng cay cú khi bản thân là kẻ bị lừa”. Trong một bài giảng của mình, nhà văn Neil Gaiman cho rằng ai cũng có thể kể chuyện, nhưng nghệ thuật thực sự lại nằm ở khả năng làm mới câu chuyện, hay tiếp cận câu chuyện ở một góc độ khác. Ông dẫn nhập: “Ai cũng đã biết câu chuyện về nàng Bạch Tuyết, vậy câu chuyện về Nữ hoàng độc ác thì sao?”. Ở loạt phim Marvel, Loki thuộc tuýp nhân vật phản diện, nhưng trong những trang văn của Gaiman, hắn lại đáng thương hơn đáng trách. Theo Gaiman, Loki ban đầu chỉ là “Thần tinh nghịch”, và tất cả những gì hắn làm đều là vì Asgard, vì Odin. Thế nhưng, vì lời tiên tri cho rằng Loki sẽ là kẻ gây ra trận chiến diệt vong Ragnarok mà Odin luôn dè chừng, đối xử tệ với hắn. Oái oăm thay, tất cả chỉ khiến một Loki ngây thơ dần biến chất, và giọt nước tràn ly là khi Odin có ý định giết các con của hắn để phòng hậu họa. Cuối cùng, như một định mệnh, Loki cầm đầu đội quân khổng lồ tấn công Asgard và tuyên chiến với các vị thần. Khi đọc đến trận tử chiến Ragnarok, độc giả sẽ nhận ra những câu chuyện trước đó không hề ngẫu nhiên, mà đã được sắp xếp hợp lý để tạo sự hứng thú cho người đọc. Những nhân vật đề cập trong các câu chuyện trước đều có vai trò riêng của mình.  Nếu có dịp, bạn hãy thử nghe audiobook của Norse Mythology, được dẫn bởi chính Neil Gaiman. Chất giọng hiền hòa nhưng vẫn rất tinh quái, bình thản nhưng cũng dồn dập, đậm chất Anh quốc của ông dễ khiến người nghe xao xuyến. Khi audiobook ra mắt, giọng dẫn của Gaiman được tờ New York Times đánh giá “vô cùng mê hoặc”. Phúc Nguyễn *** Richard Neil Gaiman (sinh ngày 10 tháng Mười Một, năm 1960) là một tác giả gốc Anh chuyên viết thể loại khoa học giả tưởng, huyền ảo, truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện tranh, và kịch bản điện ảnh. Tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm loạt truyện tranh Sandman, Stardust (Bụi Sao), và American Gods (Các Thần Hoa Kỳ). Gaiman đoạt giải 2009 Newbery cho Graveyard Book. Một số người nhiệt tình đã gọi ông là một "ngôi sao nhạc rock" của văn học thế giới. Ông hiện đang ngụ cư gần thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ, trong một ngôi nhà kiểu "gia đình Addams". Ông có một gia đình hạnh phúc với cô Mary T. McGrath và có ba người con: Michael, Holly và Madeleine. Tác phẩm: Coraline - Neil Gaiman Câu Chuyện Nghĩa Địa - Neil Gaiman Truy Mộng - Neil Gaiman & Yoshitaka Amano Đại Dương cuối Đường Làng Thần Thoại Bắc Âu Còn Sữa Là Còn Hy Vọng Bụi Sao Người Đẹp Ngủ Và Con Thoi Ma Thuật ... Mời các bạn đón đọc Đại Dương cuối Đường Làng của tác giả Neil Gaiman & Lê Minh Đức (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng - Phẫn Nộ Tùng Thử
Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng là câu chuyện huyền huyễn hay về một vu yêu luôn gây ra tai họa nhưng theo đó cũng khiến bản thân hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vu yêu luôn mang theo xú danh trên người, tại sao vu yêu không thể làm người tốt? Ta nhất định sẽ phá tan cái tư tưởng thối tha kia, tự lập ra một con đường mới. Và theo lời của editor Gà Đồng thì: "Thần tác, cmn thần tác" *** ‘Luyện kim sư kì tích’ Olivia, hiện tại còn chỉ là một cô bé có vẻ ngoài khá đáng yêu. Nàng có một mái tóc dài gợn sóng màu vàng óng, một dáng người ma quỷ đến mức cả pháp bào thùng thình cũng không che dấu được, khuôn mặt phì nộn đáng yêu mang theo chút khí chất thiên nhiên mơ hồ, kèm với một đôi kính mắt màu bạc tô điểm thêm vẻ học thức. Dù là lần đầu gặp mặt, ta lại thấy Olivia rất quen thuộc, có lẽ vẻ học thức kia khá giống Margareth và Eliza, nhất là khi đôi mắt kính đặc trưng đều chỉ là vật trang sức. Dù một bên kính đã bay đâu không biết, dù trước mặt có khách đến thăm, Olivia vẫn để tâm tư dạo chơi tận chân trời, không một chút phòng bị, vết bẩn trên mặt cũng không lau, cả phòng khách bị nổ tung lộn xộn cũng không thu dẹp. Có vẻ vị thiên tài trong truyền thuyết này có dây thần kinh vô cùng lớn. Mặt khác, ta cũng đã biết vì sao Kathleen lại phản cảm với Olivia như vậy. “Hoá ra là ‘giai cấp’ mâu thuẫn.” Nhìn thân hình của Olivia mà xem, một bộ pháp bào mặc trên người nàng, nhờ những đường cong động lòng người, biến trờ thành một bộ lễ phục. Còn nếu Kathleen mặc nó, ha ha… ... Mời các bạn đón đọc Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng của tác giả Phẫn Nộ Tùng Thử.
Linh Sát - Quỷ Chi Khúc
Trong thiên địa, Thần Ma Tịch Diệt.    Sau khi chết đều phải nghe theo tiếng gọi của ta, bởi vì ta chính là vong linh pháp sư.    ***    Nàng là thiên tài toàn hệ ma pháp mọi thứ đều tinh thông nhưng lại chỉ tha thiết với vong linh ma pháp, vì sao?    Nàng là thiên kim mắc nạn, cùng huynh trưởng ẩn cư nơi sơn dã nhưng vẫn không thoát khỏi sự đuổi giết của sát thủ, vì sao?    Trùng sinh nàng biến thành nàng!    Nàng, sao có thể là phế nhân? Sao có thể là kẻ yếu?    Thiên tài rơi xuống, nàng lại một lần quật khởi, lại thay đổi đến bất ngờ như thế nào.    Một thân quần áo giả nam trang, một nét cười thoáng hiện, trong trẻo nhưng lạnh lùng, một vong linh pháp sư, soạn nên một khúc ca thần thoại.    Giữa lửa địa ngục, nàng nhẹ nhàng bay múa, dáng người như hoa sen.    Trên đỉnh tuyết nhai, nàng ngạo nghễ đứng vững, đôi mắt mỉm cười, khuynh đảo chúng sinh.    Bước trên con đường mạo hiểm, chuyện lạ không ngừng, bí cảnh tái hiện.    Xem nàng làm thế nào một tay vén mây, một tay che trời, rung chuyển Thánh Vân đại lục!    (Giới thiệu vắn tắt vô năng, hết thảy mời xem tác phẩm, một câu mèo khen mèo dài đuôi, nội dung tuyệt đối phấn khích.)    *** Có mỹ nam, có quái thú, có pháp bảo, có mạo hiểm, cần gì có đó, YY vô hạn! Nữ chính lớn dần, giai đoạn trước ẩn giấu thực lực, giai đoạn gữa cường đại vô cùng, giai đoạn sau nhòm ngó ngôi báu toàn thiên hạ! *** Hai luồng gió đen từ bàn tay hắn xuất hiện, mãnh như rồng, liệt như hổ, gào thét về phía Sở Lạc Lạc và người mắt tím. Sở Lạc Lạc chắn ở trước mặt người mắt tím, pháp trượng cầm trong tay vung lên, lập tức biến ra lá chắn cực mạnh, mỗi tầng được tạo thành từ một loại nguyên tố. Nhưng mà gió xoáy màu đen lại nhanh chóng đột phá được tấm chắn. Sở Lạc Lạc không ngờ sau khi ma hóa lại có thể có sức mạnh lớn như vậy, đôi mắt màu hổ phách mở to, trong nháy mắt khi gió xoáy đến thì không gian bỗng nhiên văn vẹo, hai người đã được dịch chuyển đến nơi khác. Nhưng tiếng cười to điên cuồng như ma âm xuất hiện. Gió xoáy kia giống như có mắt, lập tức quay đầu lại lao về phía nàng. Mi tâm của Sở Lạc Lạc lóe ra một luồng sáng vô hình, nàng không kịp dùng ma lực để phòng ngự cho nên công kích tinh thần đã tự động phát ra. Công kích tinh thần tự phát so với lốc xoáy có chuẩn bị mà đến, đánh nhau, kết quả không cần nghĩ cũng rõ. Sở Lạc Lạc rên một tiếng, thân hình nhỏ nhắn liền như diều đứt dây ngã về phía sau. Trong nháy mắt, kết giới do nàng tạo ra lập tức tan rã. Những người ở trên quảng trường ước chừng đã đợi suốt bảy ngảy bảy đêm. Đến khi bọn họ cảm nhận được luồng năng lượng rất lớn dao động thì chỉ thấy thiên hạ trong tâm bọn họ đã rơi vào lòng người mắt tím. "Lạc Lạc...." Nhìn nam nhân áo trắng kia lại muốn ra tay một lần nữa, Lãnh Tiêu Nhiên, U Phượng và Lệ Vô Ngân vô cùng kinh hãi, còn chưa kịp ra tay thì Ngọc Lưu Ly đã như tia chớp bay thẳng vào mi tâm của Sở Lạc Lạc. Đôi mắt màu hổ phách mở ra, nàng đã rời khỏi lòng người kia, trong nháy mắt, không gian trước mặt nàng xuất hiện vết rách, chỉ thấy cánh tay nàng vươn vào bên trong vết rách đó. Bóng trắng đang điên cuồng lao về phía nàng bỗng nhiên cứng ngắc giữa không trung, hắn rống to ra tiếng, chỉ thấy một hư ảnh trong suốt đang dần dần thoát khỏi thân thể của hắn. Bỗng nhiên trong miệng hắn phun ra một ngụm máu đen, hư ảnh kia lại trở về thân thể hắn. Người mắt tím thấy vậy cũng nhanh chóng đưa tay vào bên trong vết rách không gian mà Sở Lạc Lạc chế tạo, chăm chú dùng toàn bộ tinh thần lực để lôi kéo, bắt giữ linh hồn. Đến khi vết rách không gian biến mất, trong tay hắn và Sở Lạc Lạc, mỗi người nắm một nửa hư ảnh. Hư ảnh đã bị chia thành hai nửa không ngừng giãy dụa trong tay bọn họ, bóng trắng trên không trung đã sớm rơi xuống.... "Giao hắn cho ta xử lý đi!" Người mắt tím nói. "Lạc Lạc, ngươi không sao chứ?" Lúc này, ba người nam nhân đều chạy về phía nàng, Sở Lạc Lạc mỉm cười gật đầu, tùy ý ném nửa hư ảnh cho người mắt tím. Khi hai nửa hư ảnh hợp lại, người mắt tím lấy viên thủy tinh đen giờ đã trở nên trong suốt ra. "Cho ngươi nếm thử cảm giác cô tịch trong ngàn năm bị phong ấn!" Nhưng mà hắn không ngờ linh hồn tà ác kia vẫn còn có thể công kích, nó nháy mắt hóa thành một luồng sáng đen, tay phải của người mắt tím lập tức máu tươi chảy đầm đìa, nhưng mà luồng sáng đen kia lại đang đánh thẳng về phía sau lưng Sở Lạc Lạc. ... Mời các bạn đón đọc Linh Sát của tác giả Quỷ Chi Khúc.
Dạ Đàm Bồng Lai Điếm - Xương Bồ
Vi Trường Ca - bảo chủ của Thiên Hạ bảo cùng Tô Vọng Ngôn -  đại công tử của Tô Gia ở Lạc Dương là hai nhân vật chính của hai tác phẩm này. Một người anh tuấn phong lưu, văn võ song toàn, một người lãng từ hào hoa, học rộng tài cao, ngạo khí ngất trời, hai người họ là quen biết nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, tình như huynh đệ. Cả hai cùng nhau bước vào những cuộc phiêu lưu đầy ma mị, huyền bí, cùng trải qua những giờ khắc sinh tử trong Dạ đàm bồng lai điếm để tìm kiếm những đáp án cuối cùng đằng sau tấm màn liêu trai ban đầu. Thế nhưng những gì họ tìm thấy lại đầy bất ngờ… "Trời đất là quán trọ của muôn vật, thời gian là khách ghé của trăm đời. Đời người chìm nổi như giấc mộng, vui được cáo là bao? Chỉ là năm tháng đằng đẵng khiến người già cỗi. So với việc bị những thứ phiền não ngoài thân quấn lấy, chẳng bằng một chiếc thuyền con, neo thuyền mà hát, ngắm trăng soi ngoài bãi, bắt lấy khoảnh khắc đẹp đẽ, thế gian diệu kỳ, lại chẳng thong dong, tự tại hay sao?" *** “Cố Niệm và Cố Phán… Bọn họ có thật sự được Cố phu nhân đón đi không?” Tô Vọng Ngôn chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi vậy. Lúc đó, cậu và Vi Trường Ca đang ngắm trăng trên sông. Hoàng hôn xuống, hai người lên một chiếc thuyền nhỏ, trôi theo dòng nước từ thượng du, sau hai canh giờ thì neo lại giữa một bãi bồi nông. Vi Trường Ca vui vẻ ngồi ở đuôi thuyền, cười như không có việc gì: “Có lẽ vậy… Có lẽ là Cố phu nhân dẫn họ đi, hoặc là chính bọn họ muốn đi —— ai biết được?” “Ta thì mong là họ thực sự được Cố phu nhân đón đi…” Tô Vọng Ngôn thở dài, có chút buồn man mác: “Tuy họ sống lâu hơn chúng ta, nhưng sâu trong lòng, lại vẫn chỉ là hai hài tử mãi không lớn. Dù là gian nan tới mức nào, họ vẫn kiên trì không thay tên đổi họ, bắt từng ‘mẫu thân’ của mình đều phải mang họ Cố, khi nghe chúng ta nói từng gặp Cố phu nhân thì vô cùng vui vẻ… Aii, kỳ thực họ cũng chỉ là hai đứa trẻ bị lạc mất phụ mẫu mà thôi…” Vi Trường Ca cười cười nhưng không cho ý kiến. —— bất chợt, y nhớ lại gương mặt nho nhỏ của Cố Phán, cùng nụ cười ngọt ngào trên gương mặt đó. Y đổi chủ đề: “Nói mới nhớ, nếu ngươi không thuận miệng bịa ra phong thư kia, có lẽ huynh muội Cố gia cũng sẽ không dễ dàng mà nói ra chân tướng như vậy.” “Tuy không ai biết được trong phong thư năm xưa Cố phu nhân đã viết gì, nhưng người cùng tâm trạng, có lẽ cũng không khác gì những nội dung đó đâu?!” Tô Vọng Ngôn cười nhẹ, cúi đầu nhìn vào lòng sông. Một lát sau, thấp giọng hỏi: “Vi Trường Ca, trên đời này thật sự có Bồng Lai, có tiên sơn sao? Nếu như thật sự có Bồng Lai, thì nơi đó rốt cuộc như thế nào? Nói cho cùng thì là một nơi có thể thỏa mãn mọi ham muốn của con người, hay là một nơi căn bản không có ham muốn gì cả?” Vi Trường Ca suy nghĩ một lúc, rồi lại suy nghĩ một lúc nữa, cuối cùng không trả lời. May mà Tô Vọng Ngôn cũng không nhất định phải chờ câu trả lời của y. Vi Trường Ca đứng dậy. Đêm đó, trăng đặc biệt sáng, trên dãy núi xanh phía xa, mơ hồ có thể thấy được sắc đỏ của lá phong trải khắp núi. Thuyền con neo bên một đồng hoa, hòa cùng gió sông, chung quanh đều là sợi bông bay phất phơ mờ mịt, trải rộng mênh mang, ngay đến con thuyền nhỏ cũng mờ đi trong bụi hoa trắng xóa. Trên sông có đôi ba ngọn đèn thuyền chài, chậm rãi chuyển động. Còn ánh trăng nhộn nhạo theo dòng nước dập dềnh, như thể vật sống. Bỗng thấy một chiếc thuyền đánh cá đang chậm rãi trôi trên sông, trên thuyền truyền tới tiếng khóc lớn. Một ngư phụ ôm đứa trẻ còn đang bọc trong tã lót thong thả đi lại trên đầu thuyền, miệng lẩm nhẩm một khúc hát ru, nhẹ nhàng đong đưa đứa trẻ. Nhưng đứa bé đó không biết vì sao vẫn cứ khóc oa oa. Lập tức, có một giọng nam sang sảng lớn tiếng hỏi: “Sao hài tử cứ khóc liên tục thế?” Theo tiếng nói, một hán tử trẻ tuổi cao lớn thô kệch đi ra từ trong buồng nhỏ, vụng về đón lấy đứa nhỏ từ tay ngư phụ, miệng không ngừng nói: “Tiểu Bảo ngoan, Tiểu Bảo đừng khóc nữa! Còn khóc nữa Long Vương gia gia sẽ tới bắt con đó nha!” Ngư phụ kia mỉm cười đứng một bên nhìn, mà quả nhiên tiếng khóc của đứa bé cũng dần nhỏ lại. Vi Trường Ca nhìn theo chiếc thuyền càng đi càng xa, đột nhiên cười khẽ thành tiếng. “Ngươi cười gì thế?” “Ta nhớ khi ta còn nhỏ, mỗi lần quấy khóc là vú em cũng dọa ta như thế, bà cứ luôn nói ‘Còn khóc à, khóc nữa để cho Quỷ Vương bắt con đi’.” “Quỷ Vương? Đó là cái gì?” ... Mời các bạn đón đọc Dạ Đàm Bồng Lai Điếm của tác giả Xương Bồ.
Ta Là Chí Tôn
Dược không thành Đan chỉ là độc, người không thành thần sẽ thành tro. . . . Thiên đạo có thiếu, nhân gian bất bình, hồng trần thế ngoại, quỷ quái hoành hành; buồn ngươi lương thiện, phẫn nộ ngươi không giành; quy tắc bên ngoài, ta đến chấp hành. Phân vũ thiên hạ, tàn sát hết bất bình; trong tay có đao, trong lòng có tình; trong ngực mỹ nhân, dưới đao gian hùng; đối xử lạnh nhạt hồng trần, không uổng kiếp này. . . . Động trời mưu trí, đạp phá quốc cừu gia hận; thiết cốt nhu tràng, diễn dịch yêu hận tình cừu; tuyệt thế thần công, tàn sát hết nhân gian bất bình; Đan Tâm Bích Huyết, soạn nhạc huynh đệ thiên thu! *** "Đi a, như thế nào không đi?" Vân Dương tại sau lưng, kỳ quái mà hỏi thăm: "Ngươi có phải hay không đều muốn đổi ý nữa a?" "Không không không. . ." Tần Đại thiếu đã là sắc mặt xanh trắng, té cứt té đái: "Chỗ nào có thể đâu. . . Vân Thiếu mời." Đem Vân Dương tứ Hậu lão gia giống nhau mời vào cửa, Tần Đại thiếu tựu như cùng trúng tên con thỏ giống nhau chạy. Vấn đề này cần phải tranh thủ thời gian bẩm báo phụ thân đại nhân, một cái náo không tốt, toàn bộ Tần gia, nhưng là không còn nữa a. . . Đến những người này, bao nhiêu cái cũng không thể trêu vào a. Vân Dương một thân một mình ngồi uống trà, cũng không nóng nảy, khóe miệng tất cả đều là ấm áp mỉm cười, thoạt nhìn, thiếu niên phong thần như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, không có chút nào phập phồng không yên. Hoàng Cung ngọc dùng không sai biệt lắm, hôm nay muốn chọn mua. Điểm này, Vân Dương tự nhiên biết rõ. Thái Tử cùng mấy cái hoàng tử quý phủ dùng để ban thưởng hoặc là nói có khác công dụng ngọc, cũng không nhiều rồi. Hơn nữa, Thái Tử cùng mấy cái hoàng tử tập thể bị cấm chân, không thể ra cửa, cần có đồ vật thực tế nhiều hơn một chút. Không thể ra cửa, dùng cái gì lôi kéo, hoặc là làm việc? Tại nơi này trên đời giữa đối với ngọc thạch vô cùng tôn sùng cường đại trong hoàn cảnh, tự nhiên cần loại này mỹ ngọc a. Ngọc thạch, phủ thái tử cùng mấy cái hoàng tử quý phủ, cũng không hẹn mà cùng bắt đầu tranh mua. Cũng xác định ở hôm nay. . . Những thứ này, Vân Dương tự nhiên cũng là biết rõ đấy. Nói nhảm, hắn nếu không phải biết rõ, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này đến rồi! Hắn yên tĩnh uống trà, toàn bộ người dung mạo tuấn nhã, khí chất siêu phàm; tựu như cùng một bộ điềm tĩnh vẽ, lại để cho bên cạnh thị nữ nhìn ngây người ánh mắt. Thật sự là một cái yên tĩnh mỹ nam tử. . . Không chút nào biết rõ, vị này yên tĩnh mỹ nam tử đang tại kế hoạch lấy vô số chuyện kinh thiên động địa. Hôm nay tại nơi này ngọc trang, vị này yên tĩnh Vân Công Tử, liền tất nhiên là muốn nhấc lên sóng to gió lớn đấy! Chỉ một lúc sau, Tần công tử đầu đầy là đổ mồ hôi chạy tới: "Vân Thiếu, thật có lỗi thật có lỗi, đợi lâu." "Không sao." Vân Dương tao nhã: "Hiện tại, đi chọn ngọc?" "Cái này. . ." Tần công tử sắc mặt phát khổ: "Hiện tại Hoàng Cung người cùng mấy cái hoàng tử người đang chọn. . . Vân Thiếu ngươi. . ." "Ý của ngươi là. . . Sẽ khiến ta khi bọn hắn chọn còn lại về sau lại chọn?" Vân Dương cười mỉm hỏi: "Trong mắt ngươi, ngươi xem rồi ta. . . Cứ như vậy thích ăn đồ ăn thừa?" "Không. . . Không không không. . ." Tần thiếu gia khuôn mặt như là mướp đắng giống nhau: "Ý của ta là. . ." "Ừ, ý của ngươi là, mọi người cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt." Vân Dương đã đứng dậy đi ra ngoài: "Cũng cho ta mở mang kiến thức, cái gì gọi là hoàng thất phong phạm, Thiên gia đệ tử." "Không không. . ." Tần công tử khuôn mặt xoắn xuýt hầu như muốn nổi lên nếp nhăn: "Gia phụ ý tứ là. . . Vân Công Tử an tâm một chút chớ vội, một lát nữa, chúng ta trực tiếp đi nhà ta trân tàng mật thất. . . Chỗ đó đồ vật, thế nhưng là nhà ta mấy đời trân tàng, tuyệt đối đều là đồ tốt, so với phía ngoài cái gì cái gọi là đặc cấp. . . Có thể muốn tốt hơn nhiều." Đây vốn là cuối cùng điểm mấu chốt. Tần phụ đã từng dặn đi dặn lại, nếu là có thể bất động, liền không muốn nói ra đến. Nhưng Vân Dương như vậy khởi thân, liền trực tiếp đem Tần công tử điểm mấu chốt ép đi ra. "Hả?" Vân Dương sờ lên cằm, hoài nghi nhìn xem Tần công tử, chậm rãi nói: "Thật sự?" "Thật sự! Tất cả đều là thật thật!" Tần thiếu gia thề thề. "Ừ, ta đây cũng đi xem, ta không theo chân bọn họ đoạt, liền cùng đi xem nhìn, cái này không có gì đi?" Vân Dương nói. "Cái này. . . Cái này đi, Chỉ là. . . Thân phận của ngươi. . ." Tần thiếu gia nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi liền trực tiếp đối với bọn họ nói thân phận của ta là được, chẳng lẽ ta còn nhận không ra người sao?" Vân Dương kỳ quái nhìn xem Tần thiếu gia: "Ta đến mua ngọc, sau đó để cho bọn họ chọn trước. . . Ta liền ở bên cạnh nhìn xem. . . Được thêm kiến thức, cũng không được?" ". . . Đi. . . Đi đi. . ." . . . Tần gia ngọc trang, với tư cách Ngọc Đường nước đệ nhất ngọc trang, tự nhiên là rất khổng lồ đấy! Vân Dương cái này vẫn là lần đầu tiên, Trên đường đi chứng kiến toàn bộ trang viên bốn phía sân nhỏ, tất cả đều là chế tác tác phường, các loại thanh âm huyên náo bên tai không dứt. "Cái này là tầng thứ nhất nhà kho, dễ dàng ra mỹ ngọc tảng đá, đều ở đây trong. Từ Ngọc Sơn ngắt lấy về sau, đều mở cửa sổ cửa, phát hiện phẩm chất tốt đấy, không một khối tiết ra ngoài." "Đây là tầng thứ hai nhà kho. Tất cả ngọc thạch lúc đầu phôi, đều ở đây trong." "Tận cùng bên trong nhất, mới là ngọc thạch biểu hiện ra." Vừa đi, Tần thiếu gia một bên giới thiệu. Vừa đi vào nơi đây, Vân Dương lập tức cũng cảm giác trong thức hải lục lục hưng phấn lên, liền lá cây mang hành cán còn có dây leo, đều điên cuồng xoay bắt đầu chuyển động. Một cỗ nhu nhu non nớt ý niệm, không ngừng thúc giục Vân Dương. "Có thứ tốt!" "Có rất nhiều rất nhiều thứ tốt!" "Nhanh cho ta ăn!" "Ta muốn ăn!" "Oa nha nha nha có. . . Thứ tốt!" ... Mời các bạn đón đọc Ta Là Chí Tôn của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ.