Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sống Lại Sinh Em Bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Viên

Liều mạng làm việc nên chết trên bàn làm việc, rồi sống lại trên người một phụ nữ có thai. Lớn bụng rồi sao? Vậy sinh thôi! Bị chồng ruồng bỏ? Mặc kệ thôi! Bây giờ, cô quyết đinh sẽ đối xử tốt với bản thân mình. Hạnh phúc sẽ đến như thế nào! Tóm lại, đây là một người phụ nữ rất bình tĩnh đang ôm Bánh Bao nhỏ thờ ơ nhìn người chồng yếu đuối của mình dần cáu giận về chuyện cũ. *** Triệu Ngạn Kiều chậm rãi mở to mắt liếc nhìn bốn phía xung quanh, trang trí xa lạ khiến cô nhíu mày theo bản năng, thế nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm việc đã tạo cho cô thói quen bình tĩnh giúp cho cô không hô to gọi nhỏ, mà ngồi dậy nghiêm túc quan sát gian phòng mà cô đang ở. Cô nhận thấy, căn phòng này tốn rất nhiều công sức để trang trí, mỗi đồ vật đều rất tinh tế và đẹp đẽ, vị trí sắp xếp đồ dùng trong phòng cũng rất sang trọng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây không phải là gia đình bình thường, nhưng mà, Triệu Ngạn Kiều nghi ngờ chính là vì sao cô lại ở chỗ này? Cô nhớ rõ ràng, bởi vì bản thân liều mạng làm việc mà ngất ở trên bàn làm việc, vì cái gì trong chớp mắt chỗ ở đã thay đổi, chẵng lẽ đồng nghiệp đã cõng cô về nhà? Triệu Ngạn Kiều càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể là như vậy, mặc dù bình thường ở công ty cô cũng không có bạn bè thân thiết, thế nhưng mọi người đều có lòng cảm thông, nhìn thấy cô té xỉu thì giúp đỡ một chút cũng có thể giải thích. Cô vén chăn lên xuống giường, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, phòng khách rất rộng rãi cũng rất đẹp, đây là cảm giác đầu tiên của Triệu Ngạn Kiều, ghế sô pha rất lớn, bàn trà thủy tinh, vách tường màu vàng nhạt,… Cực kỳ xa xỉ, nhưng mà Triệu Ngạn Kiều không nhớ rõ mình có đồng nghiệp có tiền như vậy. Cô đang làm chuyên gia thiết kế tại một công ty đồng phục, nói dễ nghe chính là một thành phần tri thức, nói khó nghe chính là một công nhân, liều sống liều chết một tháng kiếm được trên một vạn đồng đã coi là tốt, mà xung quanh cô đều là những người gần giống như cô, nếu vậy thì căn phòng tráng lệ này là từ đâu xuất hiện đây? Triệu Ngạn Kiều đưa tay vào túi tìm kiếm, muốn gọi điện thoại cho cấp trên xin phép nghỉ, tự dưng nghỉ làm là tối kỵ của công ty, cho dù có lí do gì. Tìm một hồi lâu vẫn không tìm được nơi tay có thể luồn vào, Triệu Ngạn Kiều có chút buồn bực, như thế nào ngất một lúc tay cũng dùng không tốt rồi? Cô cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy, liền choáng váng. Đây đâu phải cái quần, rõ ràng trên người mình mặc là một cái váy, còn là màu hồng! Triệu Ngạn Kiều chợt cảm thấy bực tức, quần áo của cô bị ai thay đổi rồi? Còn là màu hồng cô không thích nhất! Chẳng qua, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là thay quần áo cho cô, người kia rốt cuộc là nam hay nữ. Mặc dù cô không bảo thủ, thế nhưng cũng không có nghĩa là cô rất cởi mở. Trong lúc Triệu Ngạn Kiều đang xoắn xuýt với vấn đề này, cánh cửa vang lên một tiếng răng rắc, Triệu Ngạn Kiều quay đầu nhìn lại, nhất thời cảm thấy ánh mắt có chút không quen. Dáng dấp của người đàn ông trước mắt này thật sự quá đẹp đẽ rồi, gương mặt của anh ta rất tinh tế, nhưng không ủy mị một chút nào, lại xinh đẹp lạ thường. Đặc biệt là cặp lông mày kia, sắc bén như thế vây quanh ở trên xương lông mày, có cảm giác ngông cuồng xinh đẹp. Đôi mắt hẹp dài lúc nhìn về phía cô có phần hơi khiêu khích, tròng mắt đen như sóng nước mênh mông, cực kỳ xinh đẹp, Triệu Ngạn Kiều hiển nhiên không thể điều khiển được chính mình, vẫn bị người đàn ông trước mắt hấp dẫn như cũ không nhịn được liền nhìn nhiều hơn. Mỗi người đều có mong muốn thưởng thức những điều tốt đẹp, nhưng chẳng qua là thưởng thức mà thôi, ngay thời điểm Triệu Ngạn Kiều muốn rời ánh mắt, người đàn ông đã mở miệng, thanh âm nam tính tiêu chuẩn, âm sắc rất tốt: “Thế nào? Mỗi ngày nhìn còn không đủ? Đàn bà háo sắc!” Giọng nói của người đàn ông mang theo nồng đậm khinh thường. Anh ta có ý gì? Triệu Ngạn Kiều không rõ, cô lộ ra sự háo sắc với anh ta khi nào? Càng đừng nói đến mỗi ngày đều nhìn anh ta. Thế nhưng cô cũng không mở miệng tranh cãi, đối với tình hình chưa biết gì này cô nhất định còn phải dựa vào người đàn ông trước mắt. Cô luôn luôn biết lúc nào thì nên làm cái gì, lúc nào không nên làm cái gì. Ưu điểm lớn nhất của Triệu Ngạn Kiều chính là lý trí. “Tiên sinh, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Vì sao tôi lại ở chỗ này?” Lời của cô vừa mới nói ra khỏi miệng liền cảm giác được sắc mặt của người đàn ông trước mắt này thay đổi, có ngạc nhiên cũng có khinh thường, anh ta để túi đồ cầm trên tay xuống bàn trà, lười biếng nằm ở trên ghế sô pha rộng lớn, liếc mắt nhìn Triệu Ngạn Kiều: “Triệu Ngạn Kiều, đừng nên giở thủ đoạn ngây thơ như vậy nữa, nếu cô ngoan ngoãn, thì cô vẫn là vợ của tôi, nhưng mà…” Người đàn ông dừng lại một chút, con ngươi màu đen chứa đầy cảnh cáo và nguy hiểm: “Nếu cô vẫn muốn giở thủ đoạn thì đừng trách tôi không khách khí!” Triệu Ngạn Kiều cảm thấy không giải thích được, chẳng qua chỉ ngất đi một chút sao lại phát sinh nhiều chuyện như thế này? Chẳng lẽ người đàn ông này cuồng tự kỷ, cho là cô thầm mến anh ta? Thật buồn cười! Triệu Ngạn Kiều không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, nghiêm túc nói: “Đầu tiên, tôi không thích bất kì ai, dĩ nhiên càng sẽ không thích anh! Thứ hai, mời anh nói cho tôi biết nơi này là chỗ nào, làm phiền anh thời gian dài như vậy thật ngại, tôi muốn về nhà trước.” Triệu Ngạn Kiều cảm thấy lời nói này của cô đã rất khách khí rồi, mặc dù người đàn ông này không chỉ một lần xúc phạm cô, nhưng trước mắt hẳn là anh ta đã cứu cô, cho nên vẫn cần phải có lễ phép. Nhưng mà, vì sao sắc mặt người đàn ông này càng ngày càng trở nên khó coi? “Triệu Ngạn Kiều, tôi cho cô biết, mặc kệ như thế nào tôi cũng sẽ không thích cô! Cô chết tâm đi!” Người đàn ông mất kiên nhẫn, thoáng một cái từ ghế sô pha đứng lên nhìn xuống cô, ánh mắt ác liệt giống như đèn pha chiếu trên người của cô, dù cho Triệu Ngạn Kiều đã lăn lộn nhiều năm ở trong xã hội như vậy cũng cảm thấy không rét mà run. Nhưng mà, người đàn ông này không phải bị bệnh thần kinh chứ? Vì sao nhất định cho rằng cô thích anh ta? Triệu Ngạn Kiều cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không muốn tiếp tục tìm hiểu, dù sao qua ngày hôm nay thì sau này bọn họ cũng sẽ không gặp mặt, nói cái gì cũng dư thừa. Nghĩ vậy, Triệu Ngạn Kiều hướng về phía người đàn ông vái một cái: “Tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu tôi, bây giờ tôi cần phải trở về.” Mặc kệ là loại người nào, có thể không đắc tội thì không cần đắc tội, đây là kinh nghiệm làm việc của Triệu Ngạn Kiều, hơn nữa xem ra người đàn ông này cũng không phải người thường. Dứt lời, Triệu Ngạn Kiều liền xoay người hướng về phía cửa đi tới. Không nghĩ tới, người đàn ông lại tiến lên một bước bắt được tay của cô: “Triệu Ngạn kiều, rốt cuộc cô đang làm gì? Lạc mềm buộc chặt* sao?” Triệu Ngạn Kiều cảm thấy nhức đầu, cô làm thế nào cũng không nói rõ được với người đàn ông này, cô hất tay của người đàn ông ra nhìn anh ta nói từng câu từng chữ rất nghiêm túc: “Tiên sinh, tôi còn có công việc, xin để tôi đi được không? Mặc kệ anh từ nơi nào nghe được, thế nhưng tôi thật sự không thích anh!” ... Mời các bạn đón đọc Sống Lại Sinh Em Bé của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Viên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đại Niết Bàn - Khảo Ngư
Tên eBook: Đại Niết Bàn (full prc, pdf, epub) Tác giả: Khảo Ngư - Cá Nướng Thể loại: Trọng Sinh, Huyền ảo, Văn học phương Đông Nhóm dịch: lanhdiendiemla  Nguồn: Vipvandan.vn ​ Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu  Đại Niết Bàn khởi đầu với sự trùng sinh, nhưng trùng sinh chỉ là cái cớ triển khai câu chuyện, dấu vết quá khứ ngày càng ít, dần sự trưởng thành thức lại quá khứ. Khó mà nói về Đại Niết Bàn, đọc câu chuyện mang lại cảm giác giống như chúng ta đi trên con đường trước kia từng tới trường, đứng lại trước bức tường loang lổ quen thuộc, hiện lên thoáng tiếng cười đừa trong ký ức. Hoặc ngẫu nhiên đi trên đường gặp bạn thuở nhỏ, không hẹn mà cùng làm động tác ngốc ngếch nào đó khi nhỏ hay làm. Hoặc trong đêm mất ngủ, ký ức trong lòng lại đột nhiên hiện ra theo làn khói thuốc mịt mù. Những thứ tình cảm đã phai mờ theo sự trưởng thành của chúng ta... Đại Niết Bàn cho ta về tuổi trẻ trôi qua không bao giờ trở lại, không muốn hối hận vì không dám vươn tay nắm lấy bàn tay người yêu thương Bình đạm mới hạnh phúc, dung tục mới càng trân quý.... Mời các bạn đón đọc Đại Niết Bàn của tác giả Khảo Ngư.
Ta Là Đại Pháp Sư - Võng Lạc Kỵ Sĩ
Ta Là Đại Pháp Sư Võng Lạc Kỵ Sĩ Đầu đau quá a,ta cảm thấy đỉnh đầu như một cái bao lớn,cảm giác đau khổ không thể nói nên lời   Ai còn thảm hại hơn ta?, đang đi trên đường lại bị sét đánh trúng,mà rõ ràng trời đất còn đang sáng choang, thảm thật   Ta nhìn lại y phục bên duới, cũng may bộ y phục hàng hiệu mất công làm lụng hơn tháng trời mới mua được không chút tổn hại,bằng không tổn hại thật lớn đây.   Sau khi tự xem lại mình, ta nhìn xung quanh, lão thiên của ta,đây là đâu?, ta rõ ràng trước cửa nhà bị sét đánh trúng, sao hiện tại trước mắt lại là chốn hoang vu không người?   Ta đang mơ, chắc chắn vậy rồi,bị sét đánh trúng mà không có chút thương tổn sao?, đây chỉ là giấc mộng.   Ta đang tự nói với mình thì một âm thanh kinh thiên động địa dọa ta sợ đến nhẩy dựng lên “Đáng ghét,dám phá hỏng giấc mộng đẹp của lão tử ta,không biết ta là đệ nhất ác nam của trường trung học sao?”   Đột nhiên, hai nhân ảnh tự nhiên xuất hiện trước mặt ta, lại dọa ra giật mình lần nữa.   Ta liền chửi mắng một hồi, sau khi thư thái, nhìn lại hóa ra người phá hỏng giấc mơ đẹp của ta lại là hai lão gia hỏa   Ôi chao? nhìn hai lão gia hỏa này xem, y phục thì quái đản,râu thì quá rậm rạp, khuôn mặt lại hiện vẻ cổ quái, hiển nhiên đã lĩnh giáo bảnh lĩnh chửi nguời của bổn nhân.Hahaha, đáng đời, ai bảo nguơi khi không tự nhiên đến, trêu tức vào đệ nhất ác nam trường trung học ta.   Lão già râu dài mở mồm “hỗn tiểu tử,sao ngươi có thể xuyên qua kết giới của ta?, nói mau.”   Kết giới?, cái quái gì đây?, ta dùng ánh mắt thương tiếc nhìn hai lão già này.hiển nhiên đầu óc hai lão có chút vấn đề, khả năng là chứng si ngốc của tuổi già, bổn nhân chính là yêu già thương trẻ, thôi vậy, bỏ qua cho lão.   Lão già râu đỏ đột nhiên nói “Xú tiểu tử,ngươi suy nghĩ lung tung gì vậy, cái gì/ai mắc chứng si ngốc tuổi già”   Gì?, sao lão biết?   Đột nhiên đầu ta đau đớn, trước mắt ta chỉ thấy một mầu đen tối, ẩn ước ta nghe lão gia hỏa nói “tiểu tử này quá kì quái, mang hắn về nghiên cứu sau”   Hôm nay còn tồi tệ hơn, ngay cả trong giấc mộng còn bị bắt nạt, trước khi ý thức hoàn toàn tiêu thất,ta oán giận nghĩ   Lúc này ta không biết định mệnh của mình đã thay đổi từ đây.