Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sức Mạnh Của Tịnh Khẩu

SỨC MẠNH CỦA TỊNH KHẨU Tâm trí không thích sự tĩnh lặng bởi bản thân nó là không giới hạn, hay thay đổi và bất an. Nó luôn thích sự ồn ào bởi vì tâm trí luôn cần hoạt náo. Với bản ngã, yên lặng có nghĩa là gần với cái chết. Thế nhưng tĩnh lặng là một trạng thái tự nhiên của mọi vật. Âm thanh là sự náo động, nhiễu loạn. Từ “nhiễu” là từ tiếng La tinh “nausea” , nó có nghĩa là gây ra ốm đau. Sự nhiễu loạn của tư tưởng và phát âm làm tiêu hao khí lực của con người. Do đó tịnh khẩu là một biện pháp bảo vệ và phục hồi sức khoẻ bản thân và làm trẻ hoá cơ thể. Hơn thế, nếu bạn muốn chứng nghiệm về Đạo để đi vào cốt lõi bên trong của sự sống. Không có cách nào tốt hơn là im lặng. Như một vị thầy từ xưa đã nói “Tiết kiệm lời nói là trở về với tự nhiên”, và “Những người nói nhiều là những người hiểu ít”. Khi vị thầy không nói và “ nói mà không dùng lời” có nghĩa là đã đi đúng đường. Tôi rất lấy làm tâm đắc với Đạo Đức Kinh của Lão Tử và cuốn sức mạnh của sự im lặng của Stuart Wilde. Có 9 cách để tịnh khẩu: 1. Hiểu được giá trị của lời nói : Mỗi ngôn từ bạn phát ra đều là dạng khí, nó biểu trưng cho sức sống của bạn. Nếu bạn muốn có sức mạnh bạn cần phải bảo vệ khí của bạn bằng cách đặt một giá trị vào từng lời nói của bạn, không nên nói tràng giang đại hải và nói nhiều, nói thừa. Có nghĩa là bạn sẽ không tự nói nếu không cần thiết phải nói. Bạn phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc này. Bạn sẽ tìm ra được lời nói thích hợp và chính xác cho từng trường hợp giao tiếp. Bằng cách đó bạn sẽ biết phân giải năng lực khí của bạn ra. Lời nói của bạn sẽ có tiếng vang và trọng lượng như sấm. Hơn thế nếu bạn muốn lời nói có giá trị, bạn phải biết giữ gìn lời nói của bạn khi bạn nói. Có nghĩa là để nói sao cho bạn không bị lỡ lời, không phải xin lỗi người khác. Bạn đừng nói về mình sẽ làm gì ngoại trừ khi bạn đã chắc chắn thực hiện được nó. Cuối cùng, bạn đừng nói lời khoác lác khuếch trương. Nếu bạn hiểu giá trị ủa lời noi svậy thì bạn sẽ không than vãn, phàn nàn để làm gia tăng thêm sự tiêu cực của mình. Khi khó chịu bất mãn đừng than vãn kêu ca gì. 2. Hãy trở thành một tâm gương tự soi lại mình : Hãy lắng nghe sự phản chiếu, vũ trụ giống như một cái gương nó chấp nhận vô điều kiện mọi ý nghĩ lời nói cảm giác và hành động của bạn và sau đó phản chiếu một cách vô tình vào mọi sự kiện đời sống của bạn. Nếu bạn đồng hoá nó với thành công nó là thành công, nếu bạn định dạng nó với thất bại thì bạn thất bại. Như thế những sự kiện ngoài đời của bạn là biểu hiện nội dung chất ở bên trong nội tâm của bạn. Để hoà nhập vào vũ trụ đơn giản nhất, trước và sau khi nói hãy lắng nghe kỹ cũng như hãy trở thành cái gương phản chiếu lại toàn bộ lời nói của những người khác vào họ. Ví dụ ai đó nói bảo bạn là con chuột bạn có thể im lặng và nghĩ trong đầu “Có đúng vậy không?” . Hãy thực hành điều này và trở thành một tấm gương vô cảm nhận trước những lời nói đó. Bằng cách này. Tư tưởng bạn được bình lặng. Bởi vì lời nói không từ tư tưởng bạn phát ra, nó chỉ phản chiếu lời người kia. Nó từ người kia, bạn sẽ không bị mất khí. Qua đó bạn có thể giúp đỡ người kia quay về tự thảo luận với tư tưởng của chính họ. Họ sẽ cảm thấy họ đã lỡ lời. 3. Hãy trở nên mơ hồ, không khẳng định chắc chắn một điều gì :Đó là một phần của con người cùng với sự tĩnh lặng, đó là một phần của chân lý. Nếu bạn có một ý nghĩa nào đó đặt vào lời nói, bạn sẽ bị mất khí lực, nhưng nếu bạn ở trong trạng thái mơ hồ, bạn sẽ được điền đầy khí lực, bạn không nói gì và bạn càng tiến gần tới sự thật hơn là bạn nói điều gì. Vì Đạo là vô định hình nên bạn không thể nói một điều gì về nó cả. Bạn không thể nói về nó mà chỉ có thể cảm nhận nó. Khi bạn nói về một điều gì đó, bạn thực sự đang đi xa sự thật của nó – “Thật như giả, giả như thật”  4. Đừng biểu lộ, xác nhận, hoặc tự ca ngợi mình : Vì như thế là bạn sẽ mở banh cơ thể khí của bạn – Bạn đứng trên các đầu ngón chân và bạn sẽ bị đổ nhào mọi người sẽ trông chờ bạn thể hiện như bạn đã nói. Nếu bạn giữ im lặng trước mọi sự việc, bạn sẽ giữ cho bản thân tự do khỏi ý kiến của mọi người khác. Và bạn sẽ trở thành không định hình giống như Đạo. 5. Không đua tranh, hơn lời và tranh cãi : Nên để cho mình thấp hơn người khác. Khi bạn biết lắng nghe người khác như một dòng chảy hoà tan. Thánh nhân không bao giờ tranh lời. Đừng cố gắng diễn giải hiểu biết triết lý sống của mình cùng trình độ tâm linh và mọi chặng đường phát triển của nó. Nếu ai hỏi bạn vướng mắc gì đừng trả lời mà cố dẫn họ về sự phản chiếu lại chính bản thân họ, và để họ tự trả lời câu hỏi của họ. Câu trả lời tốt nhất là im lặng. Đừng thể hiện bạn biết nhiều, hãy thế hiện bạn biết ít, bạn không biết. Thay vì vô tranh hơn thua hãy để mình thấp dưới người khác, như mặt đất vậy. Khi bạn không nói, tư tưởng bạn được bình yên, nó sẽ tìm ra lối xử lý thích đáng với họ.Nếu phải nói, đừng xuất phát từ ý tưởng của mình. Đó là nói như không nói. 6. Đừng nhất trí tâm đắc với cái gì quá : Nếu bạn chưa thực chứng về nó, nếu bạn bị yêu cầu làm cái gì đó, hãy trả lời không, hoặc hãy nói “Hãy để tôi suy nghĩ trả lời sau”. Khi sự tĩnh lặng đã đi vào bạn, bạn sẽ tìm ra có nên nhận lời không. Từ đó người khác sẽ tin tưởng vào bạn. Do đó bạn điều khiển được mình. Nếu bạn phải cho ý kiến về vấn đề gì đó thì hãy nói “Tôi không biết chắc chắn”. Không biết là không dễ chịu cho bản ngã, bản ngã thích cho ý kiến về mọi thứ. Nhưng bản ngã thực sự lại không biết gì cả. 7. Đừng chỉ trích và phê phán : Đạo là không phê phán chỉ trích. Người có Đạo khong chỉ trích kẻ khác, họ có một sự từ bi vô lượng. Họ yên lặng chấp nhận mọi thứ, mọi người khác trong yên lặng và ủng hộ mọi người làm theo cái lý của họ. Đạo không cố gắng dẫn dắt và sửa chữa kẻ khác. Nó nhìn ra cái tốt trong cái xấu, cái thiên tính trong ma quỉ. Khi chỉ trích và bình luận kẻ khác, bạn không làm cái gì khác hơn là đưa ra ý kiến của bạn, nó làm tiêu phí năng lực, gây nhiễu cho bạn, con người bị mệt và ốm do chỉ trích và tranh luận. Chỉ trích và tranh luận là dấu hiệu của một cơ thể ốm yếu. Người lành mạnh có thể hoà hợp mọi sự mà không cần phê phán. Bất cứ điều gì bạn không bằng lòng về người khác đều là biểu hiện bất an tại bên trong của bạn. Hãy để cho họ như vậy thay vì chỉ trích. Hãy để họ giải quyết vấn đề riêng của họ, để giành năng lực cho sự sống của bạn. 8. Đừng giải thích thanh minh, bênh vực bản thân mình : Vì lúc đó bạn cung cấp sức sống cho người khác. Ai đó bảo bạn ích kỷ.Đừng thanh minh, thay vào đó đừng quan tâm tới lời nói của họ.Bạn hiểu bạn hơn họ. Trong sự yên lặng bạn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều khi họ nói xấu bạn. Khi bạn không tranh cãi với họ, họ sẽ dịu đi vì họ thấy bạn không chống đối họ, người ta sẽ thấy bạn không có tâm tranh đấu, họ sẽ tin bạn hơn vì họ biết bạn chấp nhận họ. 9. Hãy nói vắn tắt, nhanh gọn : Một tuần nên tịnh khẩu một ngày, khi cần nói thật nhanh, nói nhanh là thuộc về bản ngã. Đây là một bài thực hành để đi vào Đạo thay cho việc diễn giải điều vô hạn. Cá tính và tài năng: Khi tịnh khẩu, cá tính và tài năng của bạn sẽ bộclộ thay thế cho con người giả tạo của bạn. Bạn phát triển trong sự im lặng, trong sức lực của vô định. Với năng lực này bạn sẽ có thể điều chỉnh bản thân mình tới những điều tốt đẹp và thuận lợi.Nhưng bạn phải chú ý tới bản ngã của mình. Sức mạnh chỉ đến khi bản ngF im lặng. Khi bản ngã dính vào và bạn lạm dụng sức mạnh thì đã có chất độc tư tưởng, càng ở cao thì càng ngã đau.Hãy tịnh khẩu, phục hồi lại sinh lực, đáp ứng với mọi người. Đừng đánh giá họ cao thấp và chỉ trích họ. Hãy để cho mọi việc mọi người như vậy. Đó là Đạo – Con đường của tự nhiên. Nhóm biên dịch Diệu Minh. Theo Macrobiotic Today  -------------------- ________Ngọc Trâm_________     Chúng tôi mới tổ chức thành công một khoá tu tích cực trong đó gần như hoàn toàn tịnh khẩu đây cũng là một yếu tố chính của sự thành công. Hôm qua tôi sang quán thực hành tĩnh tu và ở một mình từ tối thứ 7, sáng thứ 2 mới về nhà làm việc rất hiệu quả với đầy năng lượng. Những âm thanh được phát ra từ mồm của tôi trong khi ở quán là việc tụng đọc kinh Phật. Một ngày lợi ích vô biên. Tịnh khẩu muôn năm! -------------------- ________Ngọc Trâm_________     Muốn thực hiện được bất cứ thứ gì trên đời thì cần và rất cần qui y Tam bảo để tâm có chỗ nương nhờ mới trở nên dễ dàng vững mạnh, và phải có ý chí, cần niệm Phật cho có nhiều năng lượng lành mạnh, những lúc nguy khốn chị thường niệm Phật rất chi là hiệu quả tức khắc, ví dụ thiền định cũng cần ý chí và nỗ lực, để cho ý chí mạnh muốn là được.... thứ nữa là nói nhiều không phải là xấu chỉ có tốn hơi của mình và mình bỗng xẹp xuống như quả bóng sau khi nói tràng giang đại hải như em, chị cũng mắc bệnh nói nhiều là do nghiệp lực nữa đấy, chị xem chỗ này mà kinh quá vì thấy điều đó còn được nói trong cả tử vi của mình nữa... Nếu thầy giáo cũng tịnh khẩu nữa thì làm gì có học sinh... lời nói có ích thì nói nhiều cũng vẫn lợi mình lợi người. Em đã bao giờ nghe nói Pháp chưa? nói xong thì cả hai người nghe và người nói đều đầy ắp năng lượng, chuyện lạ có thật đấy. Nhà Phật có bát chánh đạo: chánh ngữ là như vậy. Chứ không có bảo mình phải im lặng tịnh khẩu, vì mình hay nói lời vô ích phá tán năng lượng (như kiểu của chị, hi) thì tịnh khẩu mới đầy giá trị...  Vào đây để xem xét điều mà người Tây Tạng kết luận được trong đó có cả phần "nói nhiều" -------------------- ________Ngọc Trâm_________ Mời các bạn đón đọc Sức Mạnh Của Tịnh Khẩu của tác giả Georges Ohsawa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Lấy Tình Thâm Mà Đổi Đầu Bạc
Vãn Tình vốn được biết đến là tác giả bộ ba best-seller Bạn đắt giá bao nhiêu?, Khí chất bao nhiêu – Hạnh phúc bấy nhiêu và Không tự khinh bỉ – Không tự phí hoài từng tạo nên một làn sóng thay đổi tư duy của hàng triệu phụ nữ. Sự trở lại lần này của Vãn Tình với Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc hứa hẹn mang đến cho độc giả những câu chuyện tình yêu, cuộc sống, hôn nhân, gia đình đầy gần gũi và ấm áp, đặc biệt được giải nghĩa thêm từ góc nhìn trực diện và đầy lý trí của một người đàn ông, cũng chính là chồng của tác giả. Cuốn sách như một liều thuốc giúp xoa dịu những tâm hồn đang đau khổ trong tình yêu, tiếp thêm niềm tin và hi vọng cho những người đang theo đuổi một hôn nhân hạnh phúc. Và quan trọng hơn cả, cổ vũ cho tất cả phụ nữ biết yêu và trân quý chính bản thân mình. “Năm tháng thanh xuân tôi luôn theo đuổi một tình yêu sống chết có nhau. Cứ mỗi lần thấy những cảnh sinh ly tử biệt trong phim tôi lại khóc nức nở. Còn bây giờ lại dễ xúc động bởi những khung cảnh giản dị nhưng đầy ấm áp, chỉ muốn được sống mãi trong hạnh phúc nhỏ bé của mình. Mong rằng năm tháng ấm áp, cả đời bình yên.” - Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc, Vãn Tình *** Tôi cứ liên tục viết rất nhiều những câu chuyện về tình yêu và hôn nhân. Mỗi mẩu chuyện tôi viết ra đều là tiếng lòng của bản thân, của bạn bè hay là tôi nghe được từ đâu đó. Đa phần những mẩu chuyện ấy đều được tôi cất bút khi màn đêm tĩnh mịch đã bao phủ khắp không gian, hoặc vào những khi trời mới tờ mờ sáng. Có thể những câu chuyện ấy đã khiến lòng tôi rung động, bùi ngùi hay đã chạm được vào sâu thẳm lòng trắc ẩn của tôi, nhưng quan trọng hơn cả, chúng đã khiến cho tâm hồn tôi trở nên tĩnh lặng, an nhiên,và trưởng thành để rồi sau này có lúc nào đó nhìn lại,tôi có thể mỉm cười từ tận trái tim.   Mỗi người chúng ta đều được sinh ra trong những môi trường và hoàn cảnh khác nhau, vận mệnh cũng chẳng ai giống ai cả. Duy chỉ có chuyện tình cảm là tất cả chúng ta đều như nhau. Ai cũng có thể bị tổn thương, ai cũng có thể đạt được hạnh phúc. Chính vì thế, có thể nói rằng số mệnh chẳng ưu ái cho bất cứ ai,chỉ cần bạn không buông bỏ chính mình, luôn giữ vững lập trường thì cơ hội có được hạnh phúc của bạn sẽ lớn hơn bất kể ai khác.   Vậy nhưng có khi nào bạn tự hỏi, rốt cuộc chúng ta phải hạnh phúc như thế nào đây?   Chúng ta luôn khiến bản thân mình bị tổn thương trong những lúc thiếu đề phòng nhất, hay trong những phút giây hồ đồ mà đánh mất nhiều thứ quý giá.   Chúng ta đều xem hạnh phúc quan trọng như từng thớ da thịt của mình, nhưng lại không biết làm sao để giữ gìn nó, thế rồi đôi mắt chỉ biết trân trân nhìn hạnh phúc càng ngày càng trở nên xe vời để sau cùng, thứ còn lại chỉ là sự tuyệt vọng từ khi hạnh phúc mới được nhen nhóm.   Tôi hi vọng cuốn sách này sẽ giúp những tâm hồn đang cuồng loạn trong đau khổ sẽ được tiếp thêm phần nào sức lực để họ có đủ can đảm hướng về phía trước; giúp cho những trái tim đang hạnh phúc biết cách gìn giữ hạnh phúc bền lâu; giúp cho những cõi lòng hãy còn mê muội sớm tìm lại được tia sáng; giúp những tâm hồn đang trằn trọc thao thức hằng đêm sẽ tìm được cho mình chút hơi ấm dịu dàng.   Hãy tin tưởng vào chính mình, rồi cuối cùng mỗi chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc. Chừng nào còn chưa tìm được hạnh phúc, nghĩa là chừng ấy bạn còn chưa đi đến cuối cùng. Chỉ cần bạn biết tự yêu lấy bản thân, rồi sẽ tới lúc có người mang yêu thương đong đầy tới tìm bạn. *** Một người đồng nghiệp cũ đã nói với tôi rằng:   "Là phụ nữ, tớ thật ngưỡng mộ cuộc sống của cậu. Cậu sẵn sàng nghỉ việc để rồi được làm đúng công việc mình thích, hơn nữa lại còn làm rất tốt, danh lợi đều có,chẳng thiếu thứ gì, chồng thì hết mực yêu thương. Quay lại nhìn bản thân mình, mọi thứ cứ đều đều như thế, đi làm rồi lại tan ca, công việc thì làng nhàng, đến một chút cảm giác thành quả cũng không có. Cứ như vậy, mỗi tháng nhận mấy triệu tiền lương. Tớ cũng muốn có một cuộc sống như cậu, nhưng lại không có tài cán, cũng chẳng có sở trường gì, bỏ việc rồi biết làm gì đây. Nghĩ thôi đã thấy phiền lòng!"   Không biết bao giờ tôi đã trở thành hình mẫu khiến cho người khác ngưỡng mộ như vậy. Đừng trách vì sao tôi lại ngạc nhiên, bởi trong mắt tôi, cuộc sống của mình thật quá đỗi bình thường. Tôi vẫn phản trăn trở mỗi ngày nên kiếm tiền thế nào, tiêu tiền ra sao.   Tôi nghĩ rằng, có lẽ mọi người ngưỡng mộ tôi bởi vì thói quen lưu giữ lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống nên khi nhìn vào, mọi người sẽ chỉ thấy những điều hạnh phúc, đẹp đẽ ấy. Còn với những chuyện vặt vãnh và tầm phào, tôi biết cách tự mình giải quyết rồi nhanh chóng quên đi. Lâu dần, tôi đã nuôi dưỡng cho mình một thái độ đầy lạc quan và tích cực. Chính vì thế mà tôi có thể cảm nhận được biết bao điều tốt đẹp trong cuộc sống muôn màu này.   Rất nhiều người luôn cho rằng người khác có cuộc sống hạnh phúc hơn mình, nhưng họ không biết rằng, thực tế chúng ta đều như nhau, đều được sinh ra và bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Thế nên cuộc đời này, trừ việc ta không thể lựa chọn xuất thân, những việc khác đều là kết quả của sự lựa chọn không ngừng.   Tất cả mọi người đều như nhau, mỗi người đều có quyền được hạnh phúc, mà hạnh phúc thì chẳng liên quan gì tới tiền tài hay địa vị cả.   Chẳng có ai là "con cưng" của Thượng đế, cũng không người nào được thuận buồm xuôi gió suốt cả cuộc đời. Vậy nên, bạn nhất định không được xem thường bản thân. Năng lực và tài cán đều là những thứ phải được vun đắp và bồi dưỡng dần dần. Không ai may mắn hơn ai, có chăng chỉ là ai nỗ lực, kiên cường hơn ai mà thôi.   Về điều này có lẽ A Ngạn chính là một minh chứng rõ ràng nhất.   Năm 22 tuổi, A Ngạn có mối tình đầu tiên trong đời. Lúc đó, anh ấy làm việc ở cơ quan Chính phủ. Cuộc sống khi ấy của A Ngạn rất bình lặng với những đồng lương không nhiều lắm. Thế nhưng A Ngạn luôn hài lòng với cuộc sống của mình, mặc dù xung quanh anh cũng có người lặn lội mà kiếm được những khoản tiền lớn, hay có những người ra sức leo cao. Nhưng A Ngạn chẳng bao giờ quan tâm cả.   Thế rồi bạn gái của anh ấy dần dần không còn hài lòng với một A Ngạn như vậy. Kết cục là cô ấy đã nói ra lời chia tay với lí do thật đơn giản:   "Anh chỉ là một nhân viên quèn, không thể cho tôi cuộc sống mà tôi mong muốn được."   Rời khỏi A Ngạn, cô ấy đã kết hôn với con trai của một vị Cục Trưởng. Chuyện ấy đã khiến A Ngạn phải chịu một cú sốc rất lớn. Thế là người đàn ông đang ở độ tuổi tinh thần và trí lục sung mãn nhất ấy đã âm thầm chấp nhận kết cục chia li.  Sau một tháng, anh ấy bất chấp sự phản đối của mọi người, kiên quyết từ bỏ công việc ổn định đang làm để bắt đầu làm lại từ công việc cơ bản nhất.   Tôi không thể tưởng tượng đđược những vất vả và sai lầm mà anh ấy đã phải trải qua nhiều đến bao nhiêu, chỉ biết rằng lòng anh ấy luôn rực cháy một nguồn sức mạnh bền bỉ, không gục ngã. Cứ như thế dần dần A Ngạn đã mở ra sự nghiệp của riêng mình.   Sau năm 2008, khi mạng Internet xuất hiện, những ngành nghề, mô hình kinh doanh theo hướng truyền thống đã phải hứng chịu sự đả kích lớn. Nhìn thấy doanh số mỗi ngày một giảm, A Ngạn cũng trở nên lao đao.   Hồi ấy A Ngạn cũng gần 40 rồi, ngoài việc sử dụng máy tính để gửi và nhận email, thỉnh thoảng lướt xem vài trang mạng thì đến QQ(phần mềm nhắn tin trò chuyện thông dụng tại TQ) cũng chẳng biết dùng, với một người như vậy, internet là một thứ vô cùng xa lạ, thậm chí anh ấy còn cho rằng cả đời này cũng chẳng cần phải đụng đến.   Nhưng người đàn ông này sau khi rút kinh nghiệm đã bắt đầu lóng ngóng sử dụng QQ. Dưới sự hướng dẫn của tôi, anh ấy đã cài đặt Wangwang(ứng dụng để trò chuyện trực tuyến với các chủ cửa hàng của Trung Quốc) học cách mua hàng trên mạng. Không những thế còn phân tích đặc điểm bán hàng online, tổng kết lại lợi và hại của việc mua sắm online cũng như tâm lí của những người mua hàng trực tuyến.   So với tôi, anh ấy cũng không phải là một người quá thông minh, lại thêm tuổi cũng không còn trẻ nữa nên khả năng ghi nhớ chắc chẳng bao giờ sánh bằng tôi được. Cùng là câu chuyện sử dụng các ứng dụng ấy, tôi đã rất thông thạo rồi, còn anh ấy vẫn chỉ đang ở giai đoạn lóng ngóng học hỏi mà thôi. Thế nhưng anh ấy vẫn không hề bỏ cuộc.   Để đẩy nhanh tốc độ tìm hiểu về mạng internet, A Ngạn thường xuyên mời một số đàn em thế hệ 9x ăn uống, tìm hiểu cách nghĩ và thói quen của họ.   Khoảng thời gian đó, hầu như cuối tuần nào tôi cũng cùng anh ấy tham gia các trang diễn đàn buôn bán trực tuyến. A Ngạn nhẫn nãi một cách đầy tâm huyết và khiêm tốn để từng bước,từng bước học hỏi, tích lũy.   Có lần, chúng tôi dùng bữa cùng  với một người bạn rất am hiểu về kinh doanh qua mạng của A Ngạn. Sau khi nghe anh ấy thao thao bất tuyệt một hồi, người bạn đó không khỏi ngỡ ngàng mà nói:  "Không ngờ anh lại tìm hiểu về kinh doanh online sâu sắc như vậy, anh có những nhận định mà chính tôi cũng phải khâm phục."   Khoảnh khắc ấy, A Ngạn đã phải cố gắng lắm để che đậy sự đắc ý trong đôi mắt. Có lẽ chỉ tôi mới hiểu, đằng sau những hiểu biết đó anh ấy phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực.   Từ A Ngạn, tôi hiểu rằng, thành công thực sự không nằm ở việc một người thông minh, nhạy bén thế nào, khéo léo bao nhiêu hay có chừng nào may mắn,mà chỉ nằm ở việc anh ta có bao nhiêu kiên trì, bao nhiêu nỗ lực. Một người nếu không chịu học hỏi bà kiên trì, cho dù có thông minh hơn nữa, may mắn hơn nữa cũng sẽ chẳng thể thành công, và hiển nhiên cũng không thể có được cuộc sống mà bản thân mình mong muốn.   Có thể nói rằng, trong cuộc đời tôi, A Ngạn là một bước ngoặt lớn.   Trước khi quen biết anh ấy, tôi cũng là một nhân viên văn phòng 9 giờ đi làm, 5 giờ tan ca, trong đầu đầy ắp những ước mơ, nhưng vẫn luôn dậm chân tại chỗ.   Tôi cứ do dự mãi về vấn đề có nên xin nghỉ việc hay không.   Chính A Ngạn đã nói với tôi rằng: "Em vẫn còn trẻ, nên theo đuổi ước mơ của mình. Cho dù có thất bại thì chí ít em cũng đã có được trải nghiệm. Khi đã nỗ lực rồi, thì không có gì phải hối tiếc."   Chính từ câu nói ấy của A Ngạn, tôi đã quyết định nghỉ việc một cách nhanh chóng và bắt tay vào công việc tôi yêu thích nhất - viết văn. Sau đó, tôi muốn làm ngọc phỉ thúy nhưng lại sợ sẽ mất hết.   A Ngạn động viên tôi rằng: "Chỉ cần là công việc em thích thì hãy cứ làm đi. Nếu thật sự mất hết, anh sẽ cũng em an rau húp cháo."   Vậy là tôi bắt tay vào làm ngọc phỉ thúy. Cho đến bây giờ, cả làm ngọc và viết văn tôi vẫn đều làm rất tốt. Nghĩ lại khi đó, nếu không phải đã hạ quyết tâm để làm, có lẽ cả đời tôi sẽ sống trong hối tiếc vì sự lỡ dở ấy.   Xuất phát điểm của chúng ta đều bắt đầu từ thuở ấu thơ, luôn có rất nhiều ước mơ và hoài bão. Có người vì hoàn cảnh gia đình mà không thể thực hiện, có người vì vấn đề thời gian nên đành gác lại những giấc mơ đó. Ví dụ như tôi từ nhỏ đã muốn học cổ cầm, nhưng vì chỗ học cách nhà quá xa nên cũng đành bỏ cuộc.   Đến nay chúng ta đều đã trưởng thành, đã có thể theo đuổi cuộc sống của chính mình,nhưng vẫn cứ chọn từ bỏ. Bởi vì việc lựa chọn bắt đầu khiến chúng ta sợ hãi. Ta sợ phải trả giá, nên chỉ có thể bước đi trong sự mâu thuẫn giữa thực tế và lí tưởng. Thế rồi chúng ta cứ vậy mà già đi.   Thứ bạn muốn, cuộc sống ắt sẽ cho bạn, nhưng đấy là khi bạn biết nỗ lực,biết cố gắng. Nếu bạn vẫn còn nhiệt huyết và khao khát theo đuổi cuộc sống, vậy thì tại sao không hoàn thành những giấc mơ đang chờ đợi, tại sao không sống cuộc đời mình mong muốn, để cuộc đời này chẳng có gì phải hối tiếc nữa?   Một thời gian trước, A Ngạn đã nói với tôi: "Anh đã phát hiện ra quy luật của cuộc sống này, chính là không ngừng thực hiện giấc mơ của bản thân. Chỉ có tình yêu và ước mơ mới là những điều mà chúng ta không bao giờ được phụ bạc. Có như vậy thì cuối cùng cuộc sống ắt sẽ mang đến cho chúng ta tất thảy những gì ta cần."   Xin hỏi, các bạn còn giấc mơ nào chưa thực hiện không?   Đã đến lúc phải nắm lấy giấc mơ rồi đó! Mời bạn đón đọc Lấy Tình Thâm Mà Đổi Đầu Bạc của tác giả Vãn Tình & Huỳnh Nhã Thy (dịch).
Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn!
Cuộc sống - cho đến suy nghĩ cuối cùng và cái nhìn sau chót - là quá trình tự biến đổi. Chúng ta bắt đầu bằng cách thay đổi thế giới quan: thay vì chỉ nhìn thấy bức tường trước mặt, ta sẽ thấy một phần của quan cảnh. Ta nhận thấy rằng mình có thể hành động khác hơn. Sự trưởng thành cho ta cái nhìn mới, từ một khoảng cách an toàn hơn xưa, cho phép ta hiểu ra nhiều nhân tố, nơi bản thân ta hay nơi người khác, mà trước đây ta chưa thể hiểu. Rồi có đôi khi, ta lấy được đủ nghị lực để tha thứ, để thay đổi nếp đời. *** T ôi thật sự hạnh phúc khi biết rằng kể từ nay độc giả yêu văn chương sẽ có cơ hội tiếp cận với một trong những nữ tác giả Brazil đương đại có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Lya Luft là một trong số những cây bút hiếm hoi có khả năng mở ra những con đường mới. Sở dĩ tôi nói Lya mở ra con đường mới chứ không phải một lối tắt đi đến những gì bạn muốn là bởi tác phẩm của bà bày ra vẻ phong phú chứ không phải giản đơn của cuộc sống. Trong thế giới hiện đại, giữa thời kỳ mà mọi thứ đến quá dễ dàng, cùng với tư tưởng tôn sùng cái mới lạ, trẻ trung, Lya lại mời gọi chúng ta làm một điều đang ngày càng hiếm hoi: trưởng thành để nhận ra vẻ đẹp trong từng thời kỳ của cuộc sống, và để lạc quan đương đầu với sức tàn phá của thời gian. Là thạc sĩ văn học, Lya Luft thông thạo hai ngôn ngữ Anh và Đức. Bà giảng dạy, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của mình trong sự nghiệp biên dịch tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như Thomas Mann, Gunter Grass, Virginia Woolf và nhiều tác giả khác từ nguyên bản tiếng Anh, tiếng Đức sang tiếng Bồ Đào Nha. Năm 1980, khi bước sang tuổi bốn mốt, bà khởi nghiệp sáng tác với tiểu thuyết đầu tay Bạn đời – tác phẩm đã lập tức khiến giới phê bình và bạn đọc sửng sốt bởi giọng văn đầy đặn, giàu xúc cảm. Nhưng mãi đến năm 2003 với Lẽ Được Mất, tên tuổi của Lya mới được phổ biến rộng rãi trong công chúng. Bằng lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, quyển sách hé mở những trăn trở, suy tư của con người về cuộc đời của mỗi chúng ta, đồng thời chứng minh với độc giả khả năng độc đáo của tác giả - người có thể chiếm được cảm tình của người đọc vốn đã xem bà như bạn: chạm đến sâu thẳm tâm hồn và khiến họ miên man suy tưởng; vỗ về và truyền cảm hứng. Sống, đối với Lya, không thể thiếu sự đam mê và nếm trải cả vị ngọt ngào lẫn đắng cay mà cuộc đời mang lại. Vì thế, sau khi khẳng định tầm vóc của một tiểu thuyết gia, nhà thơ và dịch giả, không có gì ngạc nhiên khi bà lồng ghép vào từng câu chữ sự nhạy cảm không ai sánh kịp trong các tác phẩm đề cập đến đạo đức và phẩm hạnh. Lẽ Được Mất mang đến cho bạn đọc hình ảnh của một người phụ nữ đã đạt đến độ chín muồi về những gì căn bản nhất: trải nghiệm, sự trưởng thành, tuổi tác, mối quan hệ gia đình, cái chết, nỗi cô độc, tình yêu, bản ngã và tình mẫu tử. Từ những thứ vụn vặt nhất đến những điều vĩ đại nhất trong cuộc sống, bà luôn nhấn mạnh khía cạnh cốt yếu trong sự tồn tại của chúng ta bằng vẻ tinh tế của một người nhìn đời với đôi mắt lạc quan mà rất mạnh mẽ và không ngại phê phán những ai đầu hàng trước mỗi khó khăn nhỏ nhặt. Lya Luft là người lạc quan, nhưng bà không nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Những suy nghĩ của bà, vì thế, thường đi ngược lại khuôn mẫu sẵn có - nó khơi dậy cảm hứng, kêu gọi những người đương thời nhìn lại mình, sâu tận tâm can, để từ đó trưởng thành hơn. Có ai trong chúng ta, dù chín chắn hay xốc nổi, chưa từng trải nghiệm niềm vui và nỗi thất vọng, chiến thắng và thất bại, mất mát và thành tựu? Một trong những bài học to lớn nhất mà tác giả dành cho chúng ta là: những gì cuộc đời mang lại hoàn toàn phụ thuộc vào vốn hiểu biết của chúng ta. Theo bà, chính thái độ trân trọng từng phút giây cuộc sống và tính nhân văn, sẵn lòng đón nhận quy luật của tạo hóa, sức tàn phá của thời gian, sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những cạm bẫy của chính mình – những thứ bó buộc tầm nhìn của sự vô cùng và chân giá trị. Lya không đưa ra các lập luận giáo điều hay những công thức cứng nhắc. Trong Lẽ Được Mất, tác giả chia sẻ những trải nghiệm cá nhân thông qua quá trình trưởng thành, qua đó mở ra cho chúng ta lối đi dẫn đến những khả năng vô tận của cuộc sống trong nhiều giai đoạn khác nhau, từ lúc chúng ta còn thơ trẻ đến tuổi trưởng thành. Trong tác phẩm lôi cuốn và đầy tính khám phá này, độc giả sẽ tìm thấy một chút gì đó của chính mình, những trải nghiệm, nỗi sợ hãi, ngờ vực và cả khắc khoải từng qua. Độc giả sẽ tìm thấy những sợi dây liên kết trong mối quan hệ giữa người với người mà chúng ta ai ai cũng đều khao khát. Paulo Coelho – tiểu thuyết gia nổi tiếng người Brazil *** Từ những điều rất trần ai, rất cuộc đời mà Lya Luft đã khắc họa nó theo một dòng cảm xúc dung dị nhất, gần gũi nhất, không giáo điều, không lý thuyết suôn. Bản thân ngôn từ là một sự ngộ nhận, có lẽ vì hiểu được điều đó nên trong món quà dành nhiều tâm huyết nhất cho người đọc, bà viết theo một cách cô đọng nhất, không đa từ đa nghĩa… Hẳn là ai trong chúng ta cũng có đôi lần đứng giữa ngã năm ngã bảy của cuộc đời mà trong lòng chỉ toàn là câu hỏi, và một trong số đó chính là “Đâu mới là con đường mình nên – đi – nhất?”. Một chữ “nên” mà gói gọn trong nó là những dằng xé của cân nhắc thiệt – hơn, của so đo được – mất, của mặc cả đắt – rẻ giữa chợ đời hòng chờ đợi một kết quả mang lại ít rủi ro nhất, ít mất mát nhất, ít khổ đau nhất, ít thiệt thòi nhất. Con người chính là loại sinh vật tham lam nhất, ích kỉ nhất ngay cả với bản thân mình. Chúng ta luôn đòi hỏi những điều mĩ mãn nhất, tuyệt đối nhất. Tôi là một con người bình thường và tôi cũng vậy. Cho đến một ngày, đứng giữa vòng xoay lớn nhất mà mình từng gặp trên đường đời vào năm 18 tuổi, trong tầm nhìn của tôi khi đó lối nào cũng dẫn về những con đường tít tắp và mù mịt. Tôi nhận được kết quả thi đại học, rớt ngành Báo chí, đậu ngành Giáo dục, và đồng thời đậu cả ngành Tâm lí của ĐH Sư phạm. Trong đầu tôi đặt ra nhiều phương án, ôn thi lại? Nhập học ngành Giáo dục? Hay nhập học ngành Tâm lí học của một ngôi trường khác với ngôi trường mình yêu thích xưa nay? Trong lúc rối bời giữa cái mạng nhện tự mình giăng mắc ra bởi ước mơ, bởi khả năng thực tế, bởi điều kiện hoàn cảnh,… tôi tự cho phép mình bỏ ra một ngày để suy nghĩ và cân đo đong đếm đâu mới là chọn lựa tốt nhất. Tôi tìm về gác sách nhỏ mà mình “dành dụm” nhiều năm qua, tôi vẫn thường có thói quen đọc một cái gì đó mình thích vào những lúc thấy lòng “túng quẫn”. Tôi chọn một cuốn sách mà cô bạn thân nhất đã tặng tôi cách đây khoảng 4 năm trước, ngày mà chúng tôi xa nhau để vào hai ngôi trường phổ thông khác nhau. Tôi đã đọc xong nó từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ lại nghĩ nó có thể lại mang đến cho tôi câu trả lời vào cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng sẽ chẳng còn một lời khuyên nào đủ đáng tin ngoài quyết định của chính mình. Và quyển sách đó chính là Lẽ Được Mất của nữ tác giả Lya Luft – một trong những tác giả nữ người Brazil có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với nền văn học đương đại. Bà là một Thạc sĩ Văn học, một dịch giả, một tiểu thuyết gia, một nhà thơ và còn đồng thời còn là một nhà giáo. Quyển sách gồm 5 phần lớn: Lời mời gọi, Những gì tôi thấy trong gương, Thuần phục để không bị hủy diệt, Mất mát nhưng không đánh mất chính mình và Thời gian sống. Bằng tất thảy chân thành và rạo rực mình đang có của một người yêu chữ đối với bạn đọc, xin cho tôi được viết về Lẽ Được Mất bằng cách nhìn của một người vừa nhận ân huệ từ Lya Luft chứ không phải là một fan hâm mộ của bà ấy, xin cho tôi được viết bằng ngòi bút của một “nhà Giáo dục tương lai” chứ không phải là một “nhà báo trong tưởng tượng”- sẵn sàng dùng con chữ để đánh lừa những ai có trái tim yếu ớt dễ tin người. Xin hãy đọc như một lời tham khảo mà nó đọng lại trong tôi về Lẽ Được Mất và đừng hỏi tại sao tôi không chia sẻ rõ từng phần một, tôi tin nếu bạn đủ kiên nhẫn đọc chúng bằng bản thể của chính mình thì nó sẽ là món quà cho bạn. Dĩ nhiên, không có món quà nào mở sẵn mà thú vị hơn là mình tự mở. Tôi là người vốn thích những điều bình dị hơn là những phô trương ồn ã, tôi đặt lòng tin tuyệt đối vào hai chữ chân thành, mọi thứ tốt nhất nên bắt đầu từ những điều thật thà, tự nhiên vốn có của nó. Cũng có thể vì bắt đầu từ điều đó nên tôi dễ cảm kích Lẽ Được Mất hơn, điều đó tôi cũng không rõ, nhưng tôi thật sự không thể phủ nhận sự tinh tế trong ngòi bút của Lya Luft. Chỉ bằng sự nhẹ nhàng, kín đáo và chân phương, bà gợi ra cho tôi những trăn trở rất đời mà cũng rất người. Bà ấy đã mang đến cảm giác được sẻ chia, được đồng cảm bằng sự chân thành tuyệt đối. Từ những điều rất trần ai, rất cuộc đời mà Lya Luft đã khắc họa nó theo một dòng cảm xúc dung dị nhất, gần gũi nhất, không giáo điều, không lý thuyết suôn. Bản thân ngôn từ là một sự ngộ nhận, có lẽ vì hiểu được điều đó nên trong món quà dành nhiều tâm huyết nhất cho người đọc, bà viết theo một cách cô đọng nhất, không đa từ đa nghĩa. Là một người mạnh về ngôn ngữ, sử dụng được chúng ở nhiều lĩnh vực nhưng trong Lẽ Được Mất bà đã không tốn quá nhiều công sức cho việc trau chuốt cầu kì, cũng không cần đưa ra quá nhiều bằng chứng giải thích dài dòng cho lời mình viết ra, bản thân tôi đọc chúng và nghĩ rằng có lẽ đối với bà chúng giống như những dòng nhật kí thật lòng thật dạ nhất cho nên bạn đọc có thể tin hoặc không, bởi vì sớm hay muộn thì ai rồi cũng phải rơi vào những câu chuyện như thế trong cuộc đời. Sự thật là, chúng ta đến từ những thế giới nội tâm riêng biệt mà có người muốn mở lòng cũng có người còn nhiều ngần ngại; chúng ta là những cá tính khác nhau mà có người trầm tĩnh cũng có người nhiều xốc nổi; chúng ta có những mơ ước khác nhau mà có ước mơ đầy tham vọng cũng có ước mơ an phận thủ thường… Thật, chúng ta là những câu chuyện đời khác nhau, nhìn nhận khác nhau, hành xử khác nhau,… nhưng chung quy đều sẽ có một vài giai đoạn, một vài thời điểm nào đó mà chúng ta chỉ là… một “con rối cho cuộc đời giật dây”. Mà sợi dây đó luôn có hai đầu, một được – một mất. Cái chết và sự sống, thành công và thất bại, lý tưởng và hiện thực, hiện tại và kỉ niệm, phúc hạnh và khổ hạnh, cái tôi và cái ta, cô đơn và dung hòa, tình yêu và quên lãng, mẫu tử và phụ tử, vươn lên và đầu hàng… Và, và còn hàng tá thứ như thế mà khi con người được đặt vào đứng giữa ở đó, không có lựa chọn nào là “tốt” nhất mà chỉ có lựa chọn nào “ít xấu” nhất thôi. Yếu tố mang tính giáo dục lớn nhất mà tôi nhận được từ Lya Luft qua quyển sách này cũng như tôi hy vọng bất kỳ ai có đủ kiên nhẫn đọc hết nó đều nhận được đó là, hãy đón nhận mọi biến cố trong đời bằng sự lạc quan lớn lao vô hạn nhưng đừng bao giờ để mình rơi vào ảo tưởng. Cuộc sống rất thực tế, có những chuyện nếu đã là quy luật thì đừng cố cưỡng cầu, thứ nhận lại chỉ là phí hoài thời gian, phí hoài năng lượng sống. Chúng ta không thể mãi ngửa cổ lên trời mà hỏi hoài những điều không có hồi đáp, chúng ta chỉ có thể đứng dậy mà thay đổi nếu như không thể chấp nhận, và chỉ có thể chấp nhận khi không có khả năng thay đổi. Trân trọng thời gian hiện tại, trân trọng từng con người còn bên cạnh, giữ cho mình một tín ngưỡng mà ít nhất tín ngưỡng ấy cũng phải là lòng tin về những giá trị mà bản thân đang có và theo đuổi. Và tính đến thời điểm hiện tại khi đã là một sinh viên của ngành Giáo dục, kể từ ngày tôi gấp quyển sách này lại và bước ra đối diện với cái vòng xoay quy mô nhất trong đời vào năm chỉ mới 18 tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ về nó như một người bạn đồng hành xuất hiện vừa – kịp – lúc. Thời điểm rất quan trọng bởi vì giữa những lãng quên về nó trong góc sách của cái ngày nào đó 4 năm trước, đọc mà chưa thấm vì chưa tự mình rơi vào lằn ranh của được – mất, nếu như tôi giở lại nó ra vào một lúc khác sớm hơn hoặc muộn hơn thì có thể tôi đã không phải là tôi của bây giờ. Tôi là một “con rối” còn non trẻ giữa dâu bể biển đời, tôi thật sự còn phải va vấp rất nhiều lần mới mong đủ chín chắn trước mọi biến cố đến với mình. Để đặt chân đến sống, học tập và lập thân ở cái đất Sài Gòn nhiều cơ hội mà cũng nhiều cạm bẫy này, hành trang tôi mang theo trong tim có thể không giàu có như những bạn cùng trang lứa khác, nhưng tuyệt đối không nghèo nàn hơn bất kì ai. Một phần đến từ Lẽ Được Mất, tôi mang theo lòng tin, khát vọng và sự cầu tiến. Tôi luôn tự dặn mình tỉnh táo trước những chọn lựa, lạc quan trước những rủi ro và mạnh dạn trước những cơ hội. Tự trang bị trong tiềm thức rằng cuộc sống vốn không thể có được sự tròn vẹn, học cách hài lòng không đổ lỗi, không trách móc bởi vì có “được” thì dĩ nhiên phải có “mất”. Tự học cách dung hòa bản ngã trước những giới hạn của chính mình về khả năng lẫn mức độ hiểu biết, thay vì cay cú bởi vì mình không hoàn hảo như mình nghĩ thì tôi tự nói với bản thân cố gắng thêm một chút nữa. Sức hủy diệt của thời gian và sự xoay vần, cải biến chính là quy luật, đối với quy luật thì nên tự lượng sức mình. Nhìn nhận thực tế rằng tôi chẳng là ai trong dãy ngân hà này để nó phải vì tôi mà thay đổi những quy luật tự nhiên vốn có của nó, thay vì day dứt mà cố chấp trong những lối mòn thì chi bằng học cách thích nghi. Tôi đã chấp nhận được rằng cuộc sống vốn không công bằng vì ngay cả quả đất còn ngả nghiêng cơ mà, tôi đang dần học cách ôn hòa hơn với những thiệt thòi và xui rủi vì tin rằng mình đang được đang bù đắp xứng đáng hơn ở một góc khuất khác hoặc một thời điểm khác. Chúng ta đang sống giữa một thời đại quá nhiều điều nghịch lý mà lại còn nghịch lý một cách dễ dãi, chúng ta không có khả năng thay đổi sự vận hành khó hiểu của thời đại mà chỉ có thể thay đổi chính mình qua từng lộ trình chúng ta chọn lựa bước đi, quan trọng nhất vẫn là ở bản thân. Đó cũng là bài học lớn nhất mà tôi nhận ra từ quyển sách đáng giá này và nó đã góp phần tạo ra tôi của hôm nay, chính là mọi việc diễn ra trong cuộc đời mỗi người chủ yếu nhất vẫn là do người đó quyết định, được hay mất và được bao nhiêu, mất bao nhiêu không phải là vấn đề lớn nhất, mà vấn đề lớn nhất chính là mình đã có khả năng cảm thấy hài lòng hay là chưa. Với những gì tôi chia sẻ cả một đêm qua bài viết này trong khi Sài Gòn đã ngủ và thức được một giấc tròn, bạn có thể tin tôi hoặc không, có thể tìm đọc quyến sách này hoặc không, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn muốn nói với bạn rằng chưa bao giờ là một điều sáo rỗng khi nói rằng sách là một người bạn tuyệt vời, nhất là những quyển sách góp phần thay đổi bạn và cuộc đời bạn. Với tôi, Lẽ Được Mất là một trong những quyển sách như thế trong đời tôi. Mời các bạn đón đọc Lẽ Được Mất: Cuốn Sách Hóa Giải Những Khổ Đau Của Bạn! của tác giả Lya Luft.
Thay Đổi Để Thành Công
T hành công trong sự nghiệp là vấn đề mang tính động, không phải tĩnh. Cho dù mục tiêu của chúng ta là duy trì sự thành công hiện tại, tạo lập sự thành công tiếp theo hoặc thậm chí tiến tới sự thành công lớn hơn, chúng ta không những cần sẵn lòng thay đổi, mà còn phải rất nhạy bén khi nào thì nên bắt đầu đổi thay. Thông thường, người ta cảm thấy rằng phương pháp, quy trình làm việc hiện tại của họ là tốt đẹp và đúng đắn nên không cần phải thay đổi. Ngạn ngữ có câu: “Nếu nó không hư thì đừng sửa.” Thật không may, câu này không phải luôn luôn đúng. Những gì làm việc hiệu quả trong quá khứ có thể không còn là phương pháp tốt nhất trong hiện tại hoặc tương lai. Cho dù chúng ta đang thực hiện việc gì đó tốt đẹp trong ngày hôm nay, nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, đó có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu thực hiện mọi thứ sẽ khác đi. Cho dù trong công việc hay trong cuộc sống cá nhân, nếu muốn tiến bộ, chúng ta cần sẵn lòng thay đổi – thường là những thay đổi quan trọng – trong cách thức mình làm việc hoặc thậm chí trong sinh hoạt. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ xem xét những lý do khiến mình ngần ngại thay đổi và những bước có thể thực hiện nhằm vượt qua trở ngại này. Các ví dụ trình bày được rút ra từ những tình huống cá nhân và tình huống liên quan tới công việc. Và điều này không có nghĩa là chúng ta cho rằng mọi thứ mình làm cần thay đổi. Đúng ra là chúng ta nên cởi mở với những ý tưởng mới. Trên thực tế, nhu cầu thay đổi có thể là do công nghệ mới xuất hiện. Việc bước vào kỷ nguyên điện toán là một ví dụ rõ nét cho nhu cầu tái xem xét tất cả hoạt động và thích nghi với công nghệ tân tiến. Đôi khi nhu cầu thay đổi là do yếu tố kinh tế. Khi nhu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty bị sụt giảm, cần thay đổi về phương pháp, quy trình, hệ thống hoặc cấu trúc để công ty đó có thể tồn tại. Ngược lại, khi kinh tế tăng trưởng, chúng ta cũng cần tiến hành thay đổi nhằm đáp ứng với các nhu cầu mới phát sinh. Cơ quan, tổ chức cũng phải tiến hành thay đổi khi luật pháp của quốc gia hoặc tiểu bang (nếu quốc gia theo thể chế liên bang) nơi họ hoạt động có thay đổi. Các bộ luật vốn nghiêm cấm phân biệt đối xử về chủng tộc, tôn giáo, gốc gác, giới tính, tuổi tác và các yếu tố khác… cần phải có những thay đổi quan trọng trong chính sách và thực tiễn hoạt động của công ty đối với đội ngũ nhân lực. Chúng ta sẽ xem xét nhiều khía cạnh thay đổi và đề nghị cách thức tận dụng những thay đổi này trên con đường đi tới thành công. Chúng ta sẽ thảo luận các vấn đề như sau: • Thay đổi là một bước tiến tới thành công. • Tự điều chỉnh để thay đổi. • Chúng ta nên đề nghị hoặc bắt đầu thay đổi vào khi nào và như thế nào. • Làm thế nào tiến hành thay đổi với tư cách là một thành viên của nhóm. • Giảm áp lực, căng thẳng khi tiến hành thay đổi. • Điều chỉnh cách làm việc với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau. • Những khác biệt về giới tính và thế hệ trong môi trường công sở. Kiến thức trong cuốn sách này cung cấp bước đầu tiên để đương đầu với sự thay đổi. Để có thể hấp thu tốt nội dung, hãy đọc toàn bộ cuốn sách để nắm được khái quát về việc tiến hành thay đổi. Sau đó, hãy đọc lại từng chương và bắt đầu áp dụng các hướng dẫn trong từng vấn đề. Điều này giúp chúng ta đi đúng hướng và giúp mọi người ở mọi nghề có thể hiểu, chấp nhận, tự điều chỉnh và bắt đầu thay đổi để cơ quan, tổ chức của họ không những tồn tại mà còn phát triển và tăng tốc trên con đường đi tới thành công. *** Tủ Sách Thành Công Của Dale Carnegie gồm có: 10 Bước Để Có Cuộc Sống Trọn Vẹn Thay Đổi Để Thành Công Chiến Thắng Nỗi Lo Và Sự Căng Thẳng ... *** Dale Breckenridge Carnegie (24 tháng 11 năm 1888 – 1 tháng 11 năm 1955) là một nhà văn và nhà thuyết trình Mỹ và là người phát triển các lớp tự giáo dục, nghệ thuật bán hàng, huấn luyện đoàn thể, nói trước công chúng và các kỹ năng giao tiếp giữa mọi người. Ra đời trong cảnh nghèo đói tại một trang trại ở Missouri, ông là tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm, được xuất bản lần đầu năm 1936, một cuốn sách thuộc hàng bán chạy nhất và được biết đến nhiều nhất cho đến tận ngày nay. Ông cũng viết một cuốn tiểu sử Abraham Lincoln, với tựa đề Lincoln con người chưa biết, và nhiều cuốn sách khác. Carnegie là một trong những người đầu tiên đề xuất cái ngày nay được gọi là đảm đương trách nhiệm, dù nó chỉ được đề cập tỉ mỉ trong tác phẩm viết của ông. Một trong những ý tưởng chủ chốt trong những cuốn sách của ông là có thể thay đổi thái độ của người khác khi thay đổi sự đối xử của ta với họ. Các tác phẩm của Dale Carnegie: 40 Gương Thành Công Đắc Nhân Tâm 90 Giây để thu hút bất kỳ ai Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống Bằng Hữu Chi Giao 10 Bước Để Có Cuộc Sống Trọn Vẹn Thay Đổi Để Thành Công Chiến Thắng Nỗi Lo Và Sự Căng Thẳng ... Mời các bạn đón đọc Thay Đổi Để Thành Công của tác giả Dale Carnegie.