Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bảo Mẫu Rất Bận - Giản Đơn Đích Bôn

“Đời trước Hách Đằng bị bạn tốt lừa tiền lừa sắc lừa mất giác mạc, cuối cùng chết. Xem ra, quá dốc lòng vì người khác là không đúng, sống lại rồi, cậu quyết định tránh xa cuộc sống trước đây, giấu trái tim mình đi.”(*) Sau khi sống lại, việc đầu tiên Hách Đằng làm là tìm một công việc mới, tránh xa những “người tốt” đã bắt tay hãm hại mình ở kiếp trước. Hách Đằng tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được một công việc vô cùng phù hợp: an toàn lại lương cao, hơn nữa năn nỉ một chút là có luôn chỗ ở rồi! Công việc mới rất hời của Hách Đằng chính là làm bảo mẫu :v Hơn nữa còn là làm bảo mẫu cho... một chú chó. Nghe qua thiệt là an nhàn sung sướng. ♡(ŐωŐ人) Nhưng chăm sóc cho một chú chó… nghe qua thì đơn giản, thực tế thì chẳng đơn giản chút nào. Bởi vì đó không phải là chó bình thường, là chó quý tộc. Hơn nữa nó thực sự rất là… chảnh chó.  Chó quý tộc tên gọi là Đại Bảo, ba đẹp trai của Đại Bảo tên là Tô Dật Tu. “Đại Bảo đã được huấn luyện, bản thân nó không thích há miệng, dù là lúc chạy bộ cũng không muốn, Đại Bảo là chó thuần chủng, nó biết bản thân nó rất cao quý, há miệng sẽ làm nó cảm thấy mình là con chó, cho nên không thè lưỡi thở.” “Chó như Đại Bảo có bao giờ để ý chuyện chó khác sủa mình đâu, căn bản là khinh thường.” “Nó càng mặc kệ thì chúng nó sủa càng hăng.” Hách Đằng cười nói: “Đại Bảo nhà anh hoàng tử quá. Nhưng mà tôi nhớ rồi, nếu muốn đi dạo ban ngày thì phải đến sáu giờ.” “Đúng.” “Buổi tối còn phải đi thêm lần nữa.” “Đúng vậy. Đến tối thì có thể đi lâu một chút. Nếu ít người thì có thể cho nó chạy một lát.” “Vậy nó ở trong nhà không chán sao?” “Có máy chạy bộ và tivi rồi.” Được rồi. Chó nhà có điều kiện mà.”(*) __ Vậy đó, Hách Đằng sống lại, làm bảo mẫu cho một chú chó, cuối cùng thành luôn ba nhỏ của nó, chung chăn chung gối với ba lớn làm nên chuyện đại sự đời người. :v Nói ra thì, mối tình của Tô Dật Tu và Hách Đằng có công rất lớn của Đại Bảo. Đại Bảo là một con chó có huyết thống vô cùng cao quý, Tô Dật Tu coi nó như con, lại không thể 24/24 chăm sóc nó, bần cùng hết cách nên mới phải đăng tuyển bảo mẫu.  Thế nhưng trước khi Hách Đằng tới, anh chưa tìm được ai hợp ý. Người thì lơ là chăm sóc Đại Bảo, người lại lén lút ngược đãi nó, thậm chí vì Đại Bảo quá quý hiếm nên còn có nguy cơ bị người ta bắt đi… Đại Bảo lại không thích người lạ, khó hòa hợp với Đại Bảo chính là khó hòa hợp với Tô Dật Tu. Thế nhưng Đại Bảo lại không bài xích Hách Đằng. Hách Đằng hơi ngốc chút, nhưng đối xử với bố con nó rất tốt. Đại Bảo hài lòng. Hách Đằng nấu ăn rất ngon, nó cũng được hưởng lộc ăn. Đại Bảo hài lòng. Tô Dật Tu cũng cảm thấy Hách Đằng không tệ, thật thà lại ngốc nghếch đến đáng yêu. Tô Dật Tu hài lòng. Nấu ăn ngon, đối xử tốt với bố con anh. Tô Dật Tu hài lòng. Hách Đằng kiếp trước chết oan, nên kiếp này gặp được người tốt và chó tốt cảm thấy vô cùng hoan hỉ.:v Hách Đằng thường đay nghiến trong đầu “nhiều người là người mà không bằng một con chó!”, “chó vẫn tốt hơn một số người”... đại loại vậy.  Thế nhưng cậu không mang năng lượng tiêu cực mà luôn lạc quan vui vẻ, muốn bắt đầu một kiếp sống mới. Nói Hách Đằng đã mang tới nguồn sáng mới cho cuộc sống “gà trống nuôi con” của Tô Dật Tu cũng chẳng sai.  Hách Đằng và Tô Dật Tu cùng ở trong một căn nhà, lại có thêm đứa con trai Đại Bảo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén; cuối cùng Tô Dật Tu phát hiện ra, không biết từ bao giờ, Hách Đằng đã chiếm cứ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh. Hách Đằng cũng phát hiện ra một điều mà đời trước mình không hề biết: Hóa ra mình thích đàn ông, mà đối tượng cậu thích chính là Tô Dật Tu. Vậy là hai người thuận lí thành chương, trở thành một đôi phu phu ân ái hạnh phúc. Và tháng ngày “ăn giấm” của Tô Dật Tu bắt đầu. :vTrước khi xác định tình cảm, trong lòng Tô Dật Tu, Đại Bảo là nhất, Đại Bảo không thể bị đói, không thể bị đau, không thể bị thương. Thế nhưng sau đó… Ảnh lại có suy nghĩ, hay là thiến Đại Bảo luôn cho rồi. =]] __ “Chà giày sạch sẽ rồi dựng lên tường phòng tắm cho ráo, chà chỗ ướt trên ống quần Tô Dật Tu trước, vừa chà Hách Đằng vừa nghĩ đến Đại Bảo lúc đó, lại thấy buồn cười, dễ ghét thật, nhưng mà, nó cũng vì bảo vệ mình mà, Đại Bảo đáng yêu như vậy làm sao mà không thích cho được? “Giặt đồ cho anh hạnh phúc vậy sao.” Tô Dật Tu đột nhiên cất tiếng. Hách Đằng đã quen với thói tập kích của anh rồi, phản ứng nhẹ hơn trước nhiều, “Đừng tự đa tình, em đang nghĩ tới Đại Bảo.” Tô Dật Tu đi ra sau lưng Hách Đằng ôm lấy cậu, “Em như vậy, anh đành phải thiến Đại Bảo thôi.” “Nói bậy, anh nghĩ lung tung gì vậy!” “Nhưng mà em tốt với Đại Bảo như vậy, Đại Bảo cũng tốt với em, nói thật ra, mỗi lần nhìn thấy anh vừa vui vừa khó chịu.” Tô Dật Tu vắt người lên vai cậu, “Em nói xem sao mà anh lắm chuyện quá vậy?”(*) ... “Nhưng mà sau này ra ngoài đừng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, lỡ người ta đòi em chịu trách nhiệm thì sao.” “Không thể nào, nhìn một cái thôi mà.” Hách Đằng cầm lấy quần áo của Tô Dật Tu để cạnh bồn nước, “Hơn nữa đâu phải em chỉ nhìn con gái.” “Trai cũng đừng nhìn.” “Ngoài đường không gái thì là trai, em không nhìn thì nhắm mắt đi à.”(*) __ “Bảo mẫu rất bận” là một câu chuyện rất hay, nhẹ nhàng hài hước, đáng yêu đến quắn tim. Mình thích Hách Đằng tốt bụng, Tô Dật Tu chín chắn, Đại Bảo chảnh chó, thích cách họ từ từ tiếp nhập và hòa hợp vào thế giới của nhau. Sự thật chứng minh người tốt thì luôn được đền đáp các bạn ạ. Kiếp trước Hách Đằng chết tức tưởi không ai hay, kiếp này lại gặp được Tô Dật Tu và Đại Bảo, nhân sinh có thể gọi là mỹ mãn rồi. ʕ·ᴥ· ʔ  Truyện sau này còn phát triển đến đoạn Đại Bảo bị bắt cóc nè, phối giống cho Đại Bảo nè, chuyện thất tình của Tráng Tráng (chú chó thích Đại Bảo nhưng oái oăm thay lại là chó đực =]]), chuyện Tô Dật Tu báo thù hộ Hách Đằng hai người bạn đã đẩy cậu vào chỗ chết kiếp trước nữa. Phải nói thực là kiếp trước số Hách Đằng quá xui mới vướng phải hai tên đó :v một tên bị bệnh thần kinh cuồng khống chế, một tên thì thích tận hưởng việc bị khống chế (giống S và M ấy). Chỗ này có twist khá thú vị, đọc truyện để biết thêm chi tiết nha. Mình sẽ không spoil cho thêm phần bí ẩn. =]] Tóm lại, mình có recommend “Bảo mẫu rất bận” không? Có! Highly recommend luôn nha! Truyện đáng yêu cực, các bé động vật cũng đáng yêu nữa. Những bạn nào thích truyện ngọt sủng thì không nên bỏ qua đâu ạ. ^^ Mời các bạn đón đọc Bảo Mẫu Rất Bận của tác giả Giản Đơn Đích Bôn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vong Tích - Tô Du Bính
Vốn là, định bỏ chạy về phía đông. Thế nhưng, phạm chút sai lầm nho nhỏ. Vì vậy, thành đi ngược lại. … May mà, có ngụy trang. Trong ‘Đế hỏa’ còn có một xíu xuất hiện Hydeine với Dilin, thì đến ‘Vong tích’ hoàn toàn không thấy. Nhưng ‘Vong tích’, có khi còn hơn ‘Đế hỏa’ vì nội dung cũng như kết cục đều khó đoán trước được, hơn nữa tình cảm trong ‘Vong tích’ cũng xoắn xuýt hơn, nhiều phân cảnh hơn. Cách bày tỏ tình yêu của Mundra rất ngây ngô, lại nhiều lúc khiến người đọc thấy đau đau trong lòng. Thánh Viện là cuốn đầu tiên trong hệ liệt Mộng Đại Lục, gồm có:   - Thánh Viện - Đế Hỏa - Vong Tích - Long Quyển Hệ liệt gồm 4 bộ, có chút liên kết với nhau, đều diễn ra trong không gian khác, trên mảnh đất Mộng đại lục. Lấy ma pháp và cung đình phương Tây làm bối cảnh. Mời các bạn đón đọc Thánh Viện của tác giả Tô Du Bính.
Đế Hỏa - Tô Du Bính
Soso bắt đầu bỏ trốn. Người cậu nhóc muốn tìm là Dilin. Mà bởi vì đủ mọi sai lầm xảy ra trong thực tế, cậu lệch ra khỏi lộ tuyến đã định trước, gặp một con người khác - Có lẽ, đây gọi là vận mệnh. Nếu ‘Thánh viện’ tập trung vào giới thiệu thế giới ma pháp, tập trung vào tình cảm, thì ‘Đế hỏa’ là một hồi tranh đấu giữa cung đình, thế lực, giữa con người với nhau, là một nùi bí ẩn chỉ được gỡ vào phút chót. Đoạn chiến đấu ở cuối có thể hơi… lãng xẹt, nhưng đó không phải điểm nhấn, không phải điều quan trọng, mà hậu quả của nó để lại đủ để khẳng định tầm ảnh hưởng của sự kiện đấy. Thánh Viện là cuốn đầu tiên trong hệ liệt Mộng Đại Lục, gồm có:   - Thánh Viện - Đế Hỏa - Vong Tích - Long Quyển Hệ liệt gồm 3 bộ, có chút liên kết với nhau, đều diễn ra trong không gian khác, trên mảnh đất Mộng đại lục. Lấy ma pháp và cung đình phương Tây làm bối cảnh. Mời các bạn đón đọc Thánh Viện của tác giả Tô Du Bính.
Thánh Viện - Tô Du Bính
Điều tối thiểu của một môi trường giáo dục chất lượng tốt, là phải có một đạo sư ưu tú. Đó là nguyên nhân căn bản nhất tại sao Dilin chọn học viện St Paders. Thế nhưng sau khi nhập học, cậu mới phát hiện. Tưởng tượng quá tươi đẹp, hiện thực quá trời ơi. Bằng hữu chả bao nhiêu, đạo sư quá khó nhằn… Danh ngôn lưu truyền cho hậu thế của Dilin: “Nhân sinh rực rỡ của tôi… bắt đầu từ câm nín.” Thánh Viện là cuốn đầu tiên trong hệ liệt Mộng Đại Lục, gồm có:   - Thánh Viện - Đế Hỏa - Vong Tích - Long Quyển Hệ liệt gồm 4 bộ, có chút liên kết với nhau, đều diễn ra trong không gian khác, trên mảnh đất Mộng đại lục. Lấy ma pháp và cung đình phương Tây làm bối cảnh. Mời các bạn đón đọc Thánh Viện của tác giả Tô Du Bính.
Long Duyên - Đại Phong Quát Quá
Một đại hiệp bản lĩnh kém cỏi không mơ ước xa xôi.    Một thiếu niên đạo sĩ nho nhã lánh đời.    Một thư sinh kiết xác vờ vĩnh cơ hội.    Và vây quanh là long, lân, quy trình độ tạp nham…    Tập hợp thành một lữ đoàn cùng đi tranh giành nghiệp đế.    Lấy bối cảnh sơn thủy kỳ ảo với sự đồng hiện của thần, người, linh thú, Long duyên là câu chuyện về hoài bão, nhiệt huyết, tình cảm của thanh xuân - một thanh xuân kiêu hãnh chỉ sôi nổi với kết quả mà rất ít bận tâm tới quá trình. Càng đi xa, họ càng gặp nhiều vấp váp. Khi vấp váp, họ buộc phải tinh chỉnh mục tiêu để cuối cùng chấp nhận một đích điểm vừa vặn với khả năng, hoàn cảnh, và nhất là số phận mà định mệnh ngồi một bên đã dành sẵn. Cũng bởi thế, Long duyên còn là tiếng thở dài bùi ngùi cho những giấc mơ huy hoàng không đạt tới, cho một hình hài trưởng thành quá khác với ước vọng người ta từng ấp ủ khi mới bước vào đời. Mời các bạn đón đọc Long Duyên của tác giả Đại Phong Quát Quá.