Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tế Nương

Mái tóc dài một màu trắng muốt như tơ tuyết đầu mùa, đôi mắt hồng quyện lam hệt như bình minh trên sông Áng, làn da trắng bạch tựa xương trắng cõi âm, Thiểng Thương từ khi phát bệnh lúc năm tuổi đã phải gánh chịu cái danh “Đứa con của Quỷ”. Có lẽ chính vì ngoại hình bị người khác kỳ thị cùng một tấm thân mồ côi bất hạnh mà vào một ngày nọ, bọn người gọi là đạo bản lang túa vào nhà nàng, dùng thái độ chính nghĩa, hào hùng ép nàng đi làm tế nương cho Thạch Thao. Thạch Thao rất đẹp, đẹp hơn bất cứ ai Thiểng Thương từng gặp. Nhưng biểu hiện vô hồn trên mặt ông ta lại khiến nàng không kìm được mà phát run lên. Ông cứ như một cái xác biết đi vậy! Lại nói tới Thạch Thao, vốn là một vị thần, nhưng lại bị trời đất ruồng bỏ. Bởi được tạo ra từ một trứng bị nát vỡ hòa với đất sét mà hốc tim trống rỗng, đôi mắt trắng dã. Trong câu chuyện thoát ra từ miệng lưỡi nhân thế,Thạch Thao không tim không phổi, vì thẫm đẫm chấp niệm loài người nên sinh ham vọng vươn tay trời cao, làm chủ sáu cõi. Cuối cùng bị giam lại dưới hang Trâu, bị thần sét trấn giữ bên ngoài. Thế nhưng kẻ trong thiên hạ không hiểu, Thạch Thao vốn không tim, làm thế nào sinh lòng dã tâm thâu tóm thiên hạ? Tất cả những việc hắn làm, chẳng qua chỉ là xin kẻ tạo ra hắn một quả tim. Thần Nông ban cho hắn mười tám hạt giống cây Tình, chỉ khi hắn thành công đem hạt giống ấy gieo vào tim một thiếu nữ loài người, khiến nàng ta hết lòng hết dạ yêu hắn, lúc ấy hắn mới có được một quả tim để yêu, để đau, để cảm nhận nhân tình thế thái. Trăm trăm ngàn ngàn, năm này mơ màng qua năm khác, bao nhiêu tế nương đã được gieo vào tim hạt giống ấy. Nhưng mãi cho đến khi họ già yếu chết đi, hạt giống ấy cũng chẳng thể nảy nở. Thiểng Thương chính là hi vọng cuối cùng của Thạch Thao, nàng đang trồng trong tim mình hạt giống cây Tình cuối cùng. Sống bên cạnh Thach Thao, Thiểng Thương chẳng thể vô tư không sợ hãi. Xung quanh nàng đều là những yêu quái đáng sợ. Những cử chỉ che chở, bảo vệ của Thạch Thao dần khiến Thiểng Thương vơi đi sự sợ hãi, giúp nàng thoát khỏi phần nào những tủi hờn, buồn đau của số phận. Hạt giống cây Tình cứ như vậy mà bắt đầu rung chuyển. Thach Thao ngày càng cố gắng tạo thật nhiều cơ hội ở bên Thiểng Thương, Thiểng Thương cũng cố gắng phối hợp ăn ý với hắn. Nàng dạy hắn cách vui, cách buồn, cách cười, cách yêu, cách chia sẻ tâm sự với người khác… “Tâm sự là gì?” “Là những điều ông giấu trong lòng, không muốn chia sẻ cho ai biết đó.” “Ta không có những thứ đó.” “Cái hạt giống này nè, nó cần phân bón, cần tưới nước hàng ngày. Ông phải cho con biết nhiều hơn về ông, con mới biết đường mà yêu ông chứ!” “Ngươi biết cách yêu ta sao?” “Biết chứ! Ông Thao thật ra rất dễ yêu…” “Cả thiên địa này chỉ có mình ngươi nghĩ thế…” “Chỉ mình con thôi cũng đủ rồi…Thiểng Thương đời này cũng chỉ còn lại mỗi mình ông. Cảm giác này rất đặc biệt, ông hiểu không?” “ Ta không hiểu…Chờ khi ta có tim, ta sẽ hiểu!” “Thật ra, con nghĩ, Thạch Thao của bây giờ, đã tốt, đã tốt lắm rồi…” Bọn họ đều khao khát, khao khát được sống, không chỉ là được tồn tại, mà là được cảm nhận cuộc sống thật sự, muốn vươn tay chạm đến mặt trời! Hạt giống nằm gọn trong trái tim thiếu nữ nhỏ bé ngày càng rung chuyển mạnh mẽ. Thế nhưng, thời gian của Thiểng Thương chẳng còn nhiều nữa, từng giọt sự sống, từng giọt, từng ngày đều tuôn rơi… Sức khỏe nàng ngày càng tồi tệ, dù Thạch Thao làm thế nào cũng chẳng thể khiến tình hình tốt lên. “Khi con ngủ rồi, ông phải giữ tim con thật tốt, nhớ nha! Ông xem, con đâu có ngừng thương ông. Thiểng Thương vẫn rất rất yêu Thạch Thao! Trái tim này tuy không thể bao dung thiên hạ, cũng chẳng bác ái bao la. Nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm điểu gì đại ác, biết thương mẹ thương cha, biết kính già yêu trẻ…nó nhất định sẽ giúp Thạch Thao một đời vui vẻ, một kiếp vô lo…” Thạch Thao cuối cùng cũng thành công, trái tim ấy, xung quanh đã chằng chịt rễ…Nhưng vốn dĩ trái tim Thạch Thao cũng đã chết, chết theo Thiểng Thương… “Ta là đầu đất chậm hiểu…vì sao, vì sao ta lại làm từ đất…? Thiểng Thương, ta sai rồi. Hóa ra Thạch Thao cũng biết mệt, ta mệt quá, mệt quá rồi…” Quả tim sống được bao bọc bởi rễ cây Tình, nằm thoi thóp trong bộ xương trắng đã gần rã vụn. Thì ra ngày đó, khi nhận được quả tim, Thạch Thao đã chẳng dùng mà đặt lại vào lồng ngực tế nương của mình…Từ quả tim, nhú một mầm non. Nằm trong dòng nước chảy xiết, cái mầm vẫn đứng đó, kiên cường, bất khuất. Như chữ tình mong manh, như chữ yêu nặng gánh… Thật sự khi đọc xong “Tế nương”, bản thân tôi vô cùng cảm động! Thạch Thao và Thiểng Thương vốn dĩ không cùng một thế giới. Thạch Thao đến với Thiểng Thương từ nhu cầu tìm kiếm một trái tim cho chính mình. Thiểng Thương chấp nhận ở lại bên Thạch Thao để đền đáp ơn cứu mạng. Họ như vô tình, cũng như cố tình khiến trái tim đối phương lạc nhịp, dần dần bước đến ước nguyện “ nắm tay người tới lúc đầu bạc răng long”. Thạch Thao chẳng có tim. Đến mãi khi Thiểng Thương chết hắn vẫn chẳng có một quả tim cho chính mình! Nhưng khi ấy, hắn đã chẳng quan tâm tới khát vọng của mình nữa… hắn không cần quả tim, hắn chỉ cần một người yêu thương hắn suốt đời suốt kiếp! Vậy nếu như Thiểng Thương đã nhắm mắt xuôi tay, hắn cũng đâu cần quả tim ấy làm gì? Tấm lòng yêu thương của Thiểng Thương thật rộng lớn biết bao! Bất hạnh là thế nhưng vẫn giữ trong mình một tâm hồn trong trắng, một trái tim trẻ đầy nhiệt huyết. Nàng đã yêu Thạch Thao bằng cả trái tim và tâm hồn của mình, đã đem đến cho hắn mùi vị của tình yêu, xót xa và li biệt…Chỉ là vận mệnh đã quá trớ trêu, mang đến cho nàng hạnh phúc nhưng cũng giật lại quá nhanh chóng… “Ai xui sông cạn đá mòn Bạch đầu giai lão vẫn còn là mơ Ai xui một kiếp bơ vơ Đêm nằm tỉnh giấc ngỡ tay còn người”. Thiểng Thương chấm dứt một kiếp đời. Thạch Thao cũng dứt một kiếp trầm luân. Chỉ còn tình yêu của họ là còn lại mãi mãi…Giai thoại tình ấy thật ra chẳng hề bị đứt đoạn, đó có lẽ mới chỉ là sự khởi đầu duyên tình cho một giai thoại tình sâu đậm khác! ____________ " ": Trích dẫn từ truyện Review by #Hàm_Đan Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Sáo côi dìu dặt cõi lòng Nhớ cô hát ví trên dòng sông Dao Nhớ nàng dâu tế Thạch Thao Nhớ trăng òa khóc đêm nao tiễn người... Lão Rổng lết đi chậm chạp trên nền đá ẩm ướt, ánh trăng bạc len qua khe hở hang động tưới lên gương mặt hốc hác của lão những mảng tối u uẩn. Giọng hát đêm của dân chài mường dưới chẳng hiểu sao lại có thể nương gió nương mây dạt đến nơi này. Hòa vào đấy là tiếng mưa rơi rả rích, không gian trầm xuống một màu xanh quỷ dị. Hai trăm năm rồi, lão mới thấy lại một cơn mưa như vậy. Mưa dưới trăng rằm. Loài người gọi nó là, mưa tang thương. Bộ xà tích hai dây treo đầy chuông đồng bên hông lão theo mỗi nhịp bước lại rung lên nhè nhẹ, âm thanh thánh thót hòa vào tiếng mưa lẽ ra phải tạo cho người khác cảm giác thư thái, yên bình. Song sự lạnh lẽo toát ra từ thân chủ của nó lại nhấn chìm tất cả lẽ dĩ nhiên. Tồn tại ở hang Trâu này, rốt cuộc chỉ còn sự ma quái rợn người mà dân quanh vùng luôn hãi sợ. Bước chân dừng lại trước sinh vật nhỏ bé đang rấm rứt khóc, cạnh bên có lớp lớp chồng chồng chăn dệt và gối thêu sặc sỡ gọi là quà cưới, lão Rổng cất tiếng, giọng khô khốc, đứt quãng. "Đi thôi." Sinh vật giật nảy người ra sau, giương đôi mắt to tròn ngập nước tràn đầy sợ hãi tột độ lên nhìn lão - hệt như những sinh vật trước nó vậy. Lão Rổng chắp tay, nghiêng đầu, bắt đầu chờ đợi điều bản thân biết chắc sẽ đến. Hai khắc trôi qua, sinh vật nhỏ bé kia bắt đầu rụt rè đứng dậy, bàn tay trắng xanh đưa lên mặt gạt đi những giọt nước lóng lánh. Rèm mi dài khi mở lại, đã ngập tràn một loại cảm xúc xa lạ. Lão Rổng không biết nó là gì. Vì nó chưa hề xuất hiện trên những kẻ trước đó. Chưa kịp nghĩ sâu, khăn quần bị kéo đã lôi lại sự chú ý của lão, những lời tiếp theo toát ra từ sinh vật gầy gò ốm o kia, suýt nữa đã khiến cái chân mày đông cứng gần ngàn năm nay của lão nhướn lên. Thị hỏi, ông ơi, Thạch Thao khi ăn thịt tế nương của mình, là ăn đầu, chân hay tay đầu tiên? Mời các bạn đón đọc Tế Nương của tác giả Faithfair.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao
Văn án:   Trước ti vi, Lục Niệm Niệm nhìn trên màn hình, người đàn ông anh tuấn bị đông đảo phóng viên vây quanh, xì một tiếng phát ra tiếng cười.   Phóng viên hỏi anh ta: “Tống tiên sinh, nghe nói ngài nuôi dưỡng sinh viên đại học, hơn nữa còn hỗ trợ nhiều lần.”   Người đàn ông mặt mày lạnh lùng, không thích cau mày: “Cô ấy là vợ tôi, có gì không đúng.” Quần chúng kinh ngạc, như sấm nổ bên tai.   Người trước mặt bên ngoài nổi tiếng là kỹ sư thiết kế có tiếng lạnh lùng, sau khi về đến nhà, buộc tạp dề lên, động tác nấu ăn thành thạo.   Lục Niệm Niệm: “Em muốn ăn sườn xào chua ngọt.”   Tống Kim Triêu vẻ mặt hờ hững nhìn cô: “Hôn mũi có sườn xào chua ngọt, hôn môi có gà kung pao.”   Mãi đến khi người nào đó ném thìa, đem cô gái kiều diễm ôm vào trong ngực.   Sau khi ăn uống no đủ, Tống Kim Triêu còn chưa hết thèm liếm môi: “Vẫn là ăn em là ngon nhất.” *   Đầu tiên, trước khi đến với bài review, tớ xin cảnh báo là truyện không có cảnh như trong văn án, mà là nhiều cảnh khác còn ngọt hơn, ngọt cực kỳ :v   Nhưng, vâng, luôn luôn có một chữ nhưng, do nam chính mắc bệnh thần kinh nên có tính độc chiếm hơi cao, ghen tuông với tất cả sinh vật giới tính nam bên cạnh nữ chính. Tuy rằng cuối truyện tác giả cuối cùng cũng có tâm chữa lành căn bệnh giúp anh, nhưng quá trình trước đó cũng hết sức đau khổ, các bạn phải chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi đọc nhé.   Nào, giờ thì vào đề chính, tớ xin phép được bắt đầu bài review.   Lục Niệm Niệm là một cô gái mạnh mẽ còn có chút hơi ngốc nghếch, chỉ biết dùng chân tay để nói chuyện. Ba Lục thường xuyên công tác xa nhà, hai ông bà Lục cũng phải bó tay với cô cháu gái nghịch ngợm của mình. Trèo tường, chọi gà chọc chó, phá làng phá xóm, cô nhóc Lục Niệm Niệm cùng với cậu bạn thanh mai trúc mã Trần Tương Xán của mình đã tung hoành bên nhau suốt những mùa hè dài... cho tới một năm nọ.   Đó là khi Lục Niệm Niệm lần đầu nhìn thấy Tống Kim Triêu. Cậu nhóc là người đẹp trai nhất trong số những người Lục Niệm Niệm từng thấy, còn đẹp hơn cả Trần Tương Xán. Vì vậy cô bé Niệm Niệm đang cầm gậy định "dạy dỗ" cho cậu một bài học đã bị "sắc dụ" mất sạch dũng khí, lập tức vứt chuyện đánh nhau ra sau đầu, bỏ rơi luôn người anh em chí cốt Trần Tương Xán. Cũng từ ngày hôm đó, Lục Niệm Niệm chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất, đó là làm thế nào mới tiếp cận được cậu nhóc đẹp trai nhà họ Tống đây.   Tống Kim Triêu tính tình kì lạ, không nói chuyện, lúc nào cũng lầm lầm lì lì giam mình trong phòng, lại còn yếu ớt, ra vào bệnh viện như cơm bữa. Nhưng điều đó chẳng hề làm Lục Niệm Niệm nản lòng chút nào. Cô nhóc năm ngày ba bữa lại chạy sang nhà họ Tống, quấn quít làm phiền Tống Kim Triêu. Dần dần, cố gắng "mài sắt" của cô cũng "thành kim", Tống Kim Triêu đã bắt đầu để ý đến cô một chút, không còn trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng nữa.   Hai người trong cuộc chầm chậm thích nhau, còn người ngoài cuộc lại sốt ruột không chịu được, đó chính là Trần Tương Xán - nam phụ của chúng ta.   Trần Tương Xán luôn thầm thích Lục Niệm Niệm mà cô nhóc ngốc ấy không hề biết, còn tránh mặt cậu để qua lại với Tống Kim Triêu. Trần Tương Xán thật sự tức giận, cậu dùng hết cách mong thanh mai của mình có thể quay đầu lại, nhưng tình cảm đâu phải cứ muốn mà có được.   Lục Niệm Niệm và Tống Kim Triêu là một đôi, còn cậu đã định sẵn phải thất bại ê chề. Đây cũng là một nhân vật nam khá đáng tiếc, đáng lẽ cậu có thể hạnh phúc hơn nhưng tác giả mẹ kế lại không muốn, vì vậy số phận của nam phụ mãi mãi là một ẩn số.   Trở lại với cặp đôi chính của chúng ta. Sau khi xác định quan hệ với nhau, cuộc sống của Tống Kim Triêu và Lục Niệm Niệm từ đó tràn ngập màu hường ngọt ngào. Cậu yêu chiều, quan tâm cô hết mực, dường như khó có người đàn ông nào có thể làm tốt hơn được nữa. Nhưng, vẫn là chữ nhưng này, gia tộc họ Tống lại không đơn giản chút nào.   Mẹ Tống Kim Triêu là tiểu thư nhà họ Thẩm, gả cho ba Tống nhưng hai người không có tình yêu, ông ta vẫn lén lút qua lại với tình cũ. Khi Kim Triêu còn bé bị bắt cóc, mẹ cậu vì quá lo lắng nên phát bệnh, thần kinh không ổn định. Gia đình họ Tống thì không thèm quan tâm đến Kim Triêu, bỏ mặc cậu lưu lạc hai năm ròng, còn bà Thẩm thì trở nên điên dại, trở về nhà họ Thẩm.   Hai năm bị bắt cóc và tra tấn khủng khiếp đã khiến Tống Kim Triêu vĩnh viễn không thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Cậu khép mình trong thế giới riêng, căm hận mọi người, cho đến khi gặp được Lục Niệm Niệm. Cô như ngọn lửa giữa đêm đông, sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh của cậu, thắp sáng nó lên một lần nữa.   Có thể nói, Lục Niệm Niệm như ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của Tống Kim Triêu, nên cậu không thể nào buông bỏ cô được. Cậu tham lam giữ chặt lấy sự ấm áp của cô, căm ghét và lo sợ bất cứ khi nào có người định nhăm nhe cướp cô khỏi tay mình.   Tình yêu của Tống Kim Triêu vừa điên cuồng vừa đau khổ. Cậu phải giấu giếm tình trạng của mình với Lục Niệm Niệm, lại không thể kiểm soát nổi tâm trạng mình mỗi khi ở cạnh cô. Cũng chính vì sự độc chiếm ấy mà Tống Kim Triêu đã mắc sai lầm, làm tổn thương đến người con gái mà cậu yêu nhất trên đời.   Cuối cùng, Tống Kim Triêu đã chọn cách tạm rời xa cô, cho đến khi cậu có thể kiểm soát được bản thân. Nhưng cả hai người đều biết họ chỉ đang lừa mình dối người mà thôi. Tống Kim Triêu không thể ngăn cản tình yêu độc chiếm của mình, còn Lục Niệm Niệm nhớ cậu đến quay quắt, khi biết cậu đã chịu đựng đau đớn vì mình thì lại càng không thể buông bỏ. Hai người lại một lần nữa tái hợp và lần này là vĩnh viễn không chia lìa.   Nói vậy thôi nhưng thật ra đây là một câu chuyện cực kỳ sủng và ngọt, có ngược chỉ một xíu xíu khi nam chính mất kiểm soát thôi. Cả nam và nữ chính đều có những khuyết điểm riêng, anh thì quá điên cuồng, cô lại đầy cố chấp, nhưng cuối cùng hai người họ cũng tìm cách dung hòa được để sống hạnh phúc bên nhau.   Tình yêu của họ bắt đầu từ khi còn học cấp ba, trải qua những năm đại học yêu xa, cho đến khi cô lặn lội sang nước ngoài tìm cậu, còn cậu từ bỏ gia sản về nước để ở gần người mình thương. Đọc truyện mà cứ như có cả tấn cẩu lương trộn đường nhét vào miệng mình vậy, mà vẫn không kìm lòng được phải đọc tiếp. Vì vậy, nếu mn yêu thích thì hãy nhảy hố nha ^^ _______________   (*) Trích từ bản edit Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Bóng đêm trôi qua, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà. Đứng ở trước cửa sổ, chờ gió thổi bay mùi khói thuốc trên cơ thể, Tống Kim Triêu mới quay người, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ. Trong khi mơ màng, bụng dưới xuất hiện một cơn đau, Lục Niệm Niệm giãy dụa quấn chặt chăn, lông mày cau chặt. Người đứng phía sau dang tay ra, cẩn thận ôm cô vào lòng, tay đặt ở dưới bụng của cô và nhẹ nhàng xoa. Hơi ấm lòng bàn tay, thấm vào làn da mát mẻ và non mịn của cô gái, từng chút từng chút một tỏa ra hơi ấm thấm vào lòng của cô. Cơ thể cuộn tròn trong lòng người đàn ông như một cô mèo, sau đó cơn đau giảm dần, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, Lục Niệm Niệm theo bản năng, vô thức co rút vào người đàn ông hơn, đầu rúc vào trong ngực người đó. Ngay cả khi cô bất tỉnh, Lục Niệm Niệm vẫn không cưỡng lại sự tồn tại của anh, trong tiềm thức sự ỷ lại vào anh vẫn không thay đổi. Tống Kim Triêu coi cô như một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô cũng không có động tác gì thêm. Lặng lẽ nhìn cô một lúc, ngón tay cái đặt trên lông mày của cô. Trước đây anh hiếm khi thấy cô cau mày. Dường như mọi sự phiền nhiễu đều không thể làm phiền cô. Nhưng hiện tại thì khác, anh luôn thấy vẻ mặt cau có của cô. Tống Kim Triêu ngồi ôm cô ngủ, di động trên bàn vẫn đang đổ chuông, anh cầm điện thoại lên, 30 cuộc gọi nhỡ, 40 tin nhắn. Mặt không biểu cảm buông di động xuống, lần nữa ôm chặt người trong lòng. Đôi môi mỏng mềm mại của người đàn ông, nhẹ nhàng liếm cổ của cô gái, hơi thở mát lạnh nhẹ nhàng chạy trên làn da của cô, cuối cùng nụ hôn dừng trên đôi môi đỏ. Im lặng một lúc, Tống Kim Triêu thay Lục Niệm Niệm đắp chăn, nhẹ nhàng rời giường. Những ngày cuối thu không lạnh lắm nhưng Lục Niệm Niệm rất sợ lạnh, trước khi mùa đông đến, áo len đã được chuẩn bị từ sớm, luôn được Tống Kim Triêu nhắc chú ý giữ ấm. Điều hòa trong phòng được chỉnh tăng lên mấy độ, anh nhìn người đang ngủ trên giường, Tống Kim Triêu cũng không dừng lại, quay người bỏ đi. Khi Lục Niệm Niệm thức dậy, bụng không còn đau, thế mà vẫn là hoàn cảnh quen thuộc, khiến cô cảm thấy có sự thay đổi rất lớn. Cô cau mày, môi mím chặt, mắt dán chặt vào bức tranh trên tường. Đó là những chữ cô viết. Lúc còn trẻ, không biết gì đem nó tặng cho Tống Kim Triêu. Góc cuối của bức tranh có một con rùa. Đây là nhà của Tống Kim Triêu. Nhận ra điều này, tim của Lục Niệm không thể nào kiểm soát được đập liên hồi. Hôm qua người mang cô về là anh? Nhưng cô nhớ rõ, có người chạy tới ôm cô, người đó cao gầy, còn rất nhã nhặn, còn đeo kính. Tống Kim Triêu từ trước đến nay đều không đeo kính, tướng mạo dịu dàng nữ tính, không phải dạng nhã nhặn. Lục Niệm Niệm tự dưng thấy ủ rũ,trên người là bộ áo ngủ mới, đột nhiên nhớ ra điều gì, cô vén chăn nhìn xuống, tức khắc mặt liền chuyển sang màu đen. Áo ngủ là mới, ngay cả nội y cũng có người giúp cô thay. Trong đầu có một ý nghĩ thoáng qua, Lục Niệm Niệm như lò xo nhảy ra khỏi giường. Sau khi rời khỏi chăn, giày cũng không kịp mang vội vã chạy ra ngoài. Căn nhà rộng lớn vẫn như cũ vắng vẻ không có một ai. Mọi hy vọng trong tim vừa nhen nhóm liền bị dập tắt. Lục Niệm Niệm đi đến cửa, nhìn thấy đôi giày nam trên giá, nhìn một lúc lâu sau đó buông tiếng thở dài. Trên bàn có sữa và bánh mì. Lục Niệm Niệm đi qua bàn ăn, đi thẳng tới tủ lạnh lấy sữa chua. Rất lâu rồi chưa tới nơi này, mọi góc ngách đều sạch sẽ không tì vết. Mời các bạn đón đọc Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao của tác giả Quân Tử A Phách.
Búp Bê Cầu Nắng
Văn án : Một ngày nọ, fan ngạc nhiên phát hiện nam thần lạnh lùng, vạn năm không đăng gì nhà mình đột nhiên lại up Weibo. Khương Trừng V : Yêu em @xx Cùng với hình ảnh mười ngón tay đan xen. Trong nháy mắt, cộng đồng fan sôi trào, trong lòng thầm mắng chửi, rốt cuộc là hồ ly tinh nào quyến rũ nam thần nhà các cô! Ngay khi các cô xoa tay hằm hè chuẩn bị khai đao, đột nhiên thấy nữ thần nhà mình xuất hiện. Lâm Giang Nam V : Yêu anh @xx Hình ảnh đính kèm không khác gì ảnh của nam thần! Nếu đã quá chán với các thể loại truyện ngược tâm, ngược thân truyền thống thì mình highly recommended "Búp Bê Cầu Nắng" cho các bạn. Vì đây là một câu chuyện thuần... ngược độc giả ) Tuy cảm giác được cho ăn cẩu lương cũng không được thoải mái gì cho cam nhưng sẽ khiến các bạn có cảm giác mình yêu đời hơn đó, tin mình đi~ Lâm Giang Nam - Nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên mạng. Weibo của chị tràn ngập ảnh... đồ ăn. Sở thích của chị là check-in ảnh đồ ăn gần như 24/7, hướng dẫn cách nấu ăn, đăng ảnh hàng ngày của mình và Longleg (Longleg là mèo Munchkin, chân siêu ngắn  ). Chị nói chị là võng hồng (võng hồng là người nổi tiếng trên mạng) nên cũng phải giữ gìn hình tượng thùy mị, nết na một tí. Nhưng thực ra chị là fan cuồng số một của anh nam chính Khương Trừng. Mình xin thề là chị mà nhận số hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Nhà chị tràn ngập hơi thở của nam thần, từ tạp chí, poster, thậm chí tới gối ôm, gối đầu và drap giường đều có hình Khương Trừng. Chưa hết, điện thoại chị cũng đầy hình ảnh "chồng yêu" của mình, ngày ngày chị đều chăm chỉ xem hình cũng như "liếm" hình. Mình chợt nhớ tới đoạn Khương Trừng phát hiện ra phòng ngủ của chị trong truyện là mình không nhịn cười nổi  • "An Nịnh, An Nịnh, mình nhìn thấy ông xã mình!" • "Nói tiếng người." • "À, mình nhìn thấy poster của Khương Trừng." • "Không nói nữa, cúp máy đây, mình muốn thưởng thức dung nhan nghịch thiên của ông xã nhà mình." Khương Trừng - Người mẫu quốc tế lạnh lùng cool ngầu. Tạm bỏ qua n sự cao lãnh của anh nam chính thì anh tuy là người mẫu chân dài, cao 1m90, mặt không góc chết thì anh khá tùy tiện trong đời sống của mình. Không biết nấu ăn nên anh dường như ăn mì gói sống qua ngày. Theo như anh nói với Coca - chú chó của mình là Coca ăn còn sang hơn chính anh, vì nó chỉ chịu ăn đồ ăn mắc nhất  Hư với anh là hết cửa ăn thức ăn mắc nhất nha. Khương Trừng là một thanh khống, tuy nhiên anh chỉ bị hấp dẫn duy nhất với giọng của Lâm Giang Nam, còn các giọng nói hay khác cũng chỉ cảm thấy dễ chịu thôi. Khương Trừng thì ký hợp đồng chụp ảnh với tạp chí "Kenif" của Lâm Giang Nam nên hai người cũng gặp mặt và tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Như chương đầu thì hai người đều loáng thoáng thấy nhau thôi. Chứ chính thức dây dưa là lúc Lâm Giang Nam "cứu" Khương Trừng ở siêu thị cơ. Anh bị nhận ra, chị chạy vội tới nhận "ông xã" và khen "ông xã mình" đẹp trai hơn cả Khương Trừng!!! Nhà anh người cũng gần nhau nên chạy bộ buổi sáng cũng gặp. Sau này thân hơn thì Khương Trừng chạy sang nhà Lâm Giang Nam ăn chực. Anh cũng dụ chị đọc truyện cổ tích cho mình nghe nữa. Thực ra Khương Trừng biết Lâm Giang Nam cũng 8 năm rồi chứ không phải một mình chị say mê anh từ lúc anh bắt đầu làm người mẫu. Mọi người đọc truyện sẽ biết nha. Ngoài chuyện tình ngọt như mía lùi của couple Giang - Trừng ra thì còn có couple phụ siêu đáng yêu Coca - Longleg. Hmm chưa dừng lại ở đó "Búp Bê Cầu Nắng" còn mang một ít yếu tố mỹ thực. Đâu phải khi không Lâm Giang Nam chỉ thích đăng ảnh đồ ăn đâu, có những đoạn tác giả tả các món ăn chị làm, cách nấu,... đại khái là sẽ thấy đói nếu đọc tới đây. Sau này Khương Trừng và Lâm Giang Nam có 1 trai và 1 gái, 2 đứa thì đáng yêu kinh khủng, có một đoạn mình rất thích ở cuối truyện, lúc này cả nhà 4 người họ ở sân bay và bị phóng viên vây quanh, bé Chanh ngọt giả bộ than đói với anh Cam nhỏ, và ông anh nói với phóng viên như vầy, làm cả ba mẹ 2 nhóc và cả phóng viên đều cảm thấy "3 chấm" : • "Em gái cháu đói bụng, các cô chú có thể dàn ra một con đường cho chúng cháu về ăn cơm không?" ------ Truyện được nhà Cookie Choux edit mượt, rất có tâm luôn. Mình thì hay cày truyện khuya, lúc đó dễ đói lắm rồi mà chương nào có món ăn là bạn edit lại chú thích hình ảnh món ăn đó + cách nấu. Huhu, một chữ thôi : ĐÓI !!! (Thực ra nam nữ chính thồn cẩu lương cho độc giả nên mình cũng no rồi  ) Tóm lại, "Búp Bê Cầu Nắng" là một câu chuyện đáng yêu, đọc giải trí rất ok luôn! Review bởi: BaoYin - fb/hoinhieuchu *** “Tốt, nhìn vào máy ảnh.” “Biểu tình hơi cao ngạo chút, đầu khẽ nâng lên.” “Rất tốt, thêm vài bức nữa.” Trong studio. Một người đàn ông mặc áo sơ mi tơ lụa màu xanh đậm, cổ áo dựng thẳng, thắt chiếc cà vạt màu đen, quần tây màu đen đang ngồi ở phía trước. Ống quần bị kéo lên làm lộ khớp xương rõ ràng nơi mắt cá chân anh ta, phối hợp cùng giày da màu kaki, trên tay đeo vòng của hãng TiffanyT, thể hiện một cách hoàn hảo phong cách New York hiện đại. Anh ta ngồi trên ghế da màu đen, đôi chân dài tùy ý vắt vẻo sang một bên, đôi mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn máy ảnh, hơi thở mười phần cấm dục. Anh ta chỉ tùy ý ngồi ở kia, tùy ý nhìn lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự hấp dẫn thời thượng. “Lần này cảm ơn anh vì đã lựa chọn phòng làm việc của bọn em.” Hình Mạn nói với Tần Hiểu Thiên đang đứng bên cạnh. Hình Mạn mặc áo sơ mi màu đỏ, bên dưới là một cái quần bó, chân mang giày cao gót bảy, tám centimet, bên ngoài khoác áo khoác dạ màu trắng, dáng người rất đẹp. Gương mặt của cô vô cùng tinh xảo, tóc uốn lượn sóng màu nâu trông rất tao nhã. “Có gì mà cảm ơn, cũng đâu phải miễn phí.” Tần Hiểu Thiên cười cười. Hình Mạn nhìn anh ấy, cũng nở nụ cười: “Khương Trừng đúng là có một loại ma lực đặc thù.” Nghe thấy Hình Mạn khen ngợi Khương Trừng, trên mặt Tần Hiểu Thiên tràn đầy sự tự hào, ai bảo Khương Trừng nhà anh vừa có nhan sắc vừa có giá trị, lại có khí chất, đứng ở đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người. Hình Mạn và Tần Hiểu Thiên đứng nói chuyện cách đó không xa, Tần Hiểu Thiên là người đại diện của Khương Trừng, Hình Mạn là tổng biên của tạp chí thời trang minh tinh《 Kenif 》, là tổng biên trẻ nhất trong các phóng viên giải trí, lần này cố ý mời Khương Trừng để chụp hoạ báo. Khương Trừng là một trong những người mẫu hàng đầu của Trung Quốc. Khi mới mười chín tuổi, bởi vì bề ngoài xuất chúng và đôi chân dài mà trong một cơ hội ngẫu nhiên đã được Tần Hiểu Thiên khai quật. Từ ánh mắt đầu tiên, Tần Hiểu Thiên đã biết cậu thiếu niên này trời sinh để làm người mẫu, năm ấy mười chín tuổi đã cao một mét chín mươi, trong giới người mẫu, Tần Hiểu Thiên có tiếng bắt bẻ, người có thể được anh coi trọng đã ít càng thêm ít, nhưng người dám cự tuyệt anh như vậy, anh sống hơn hai mươi năm, Khương Trừng là người duy nhất. Mời các bạn đón đọc Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận.
Mỗi Ngày Đều Phải Ly Hôn (Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn)
Văn án:   Thẩm Huyên sau một giấc ngủ tỉnh dậy, liền nhìn thấy trước mặt đặt một tấm chi phiếu ba nghìn vạn cùng một tờ giấy thỏa thuận ly hôn, đối diện còn có một soái ca cấm dục đang lạnh lùng nhìn chính mình.   Ở "Hào môn giả tình: Vợ nhỏ ngọt ngào của tổng tài", Thẩm Huyên là một nữ phụ ác độc điên cuồng, vì gả cho nam chính mà không tiếc lấy công ty của gia tộc làm tiền đặt cược, sau khi phát hiện nam chính thích nữ chính, càng là vô nhân tính, ác độc làm ra hành động bắt cóc, ám sát, tạt axit cùng một loạt thủ đoạn não tàn khác, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thân bại danh liệt.   Nhìn đơn thỏa thuận ly hôn trước mặt, Thẩm Huyên cười lạnh một tiếng, tùy tay ném tới trước mặt người đàn ông, "Anh cho rằng tôi cần ba nghìn vạn này của anh sao? Anh định tống cổ ăn mày hả! Không có sáu nghìn vạn, anh đừng mơ tôi sẽ ký tên!"   Nam chính: "..."   Cho đến khi một chi phiếu hai trăm triệu đặt ở trước mặt cô, hai mắt Thẩm Huyên liền tỏa sáng, "Cảm ơn ông chủ Mục, chúc anh cả đời bình an hạnh phúc."   Một cây bút máy chợt ấn ở trên mặt chi phiếu, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, "Gọi ông xã."   Thẩm Huyên: "???"   Duyên trời tác hợp, nữ phụ ngọt văn. *** Kiếp trước, Thẩm Huyên chỉ có một mình trên thế giới này, những người mà cô yêu thương đều lần lượt rời xa. Khi ấy, cô dường như bơ vơ bất định. Từng ngày dài trôi qua đều là nỗi lo cơm áo gạo tiền, chưa từng có những phút giây vui vẻ ấm áp. Thẩm Huyên cô đơn và mỏi mệt.   Thế nhưng, sau một giấc ngủ dài, Thẩm Huyên lại xuyên đến một cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc trước kia. Đáng tiếc, cô không phải là nữ chính hào quang chói lòa, cũng không phải là một nhân vật qua đường tùy ý, mà cô chính là nữ phụ phản diện đáng ghét…   Theo nguyên tác mà Thẩm Huyên đọc được, thì nữ phụ này thầm yêu nam chính nhiều năm. Vì yêu, lại dường như bất chấp tất cả mà gây ra rất nhiều sai lầm. Cô đem công ty vào đặt cược trong cuộc hôn nhân cùng nam chính. Đáng tiếc, cho dù bản thân cô có cố gắng như thế nào thì chung quy không yêu vẫn mãi là không yêu. Huống gì trong câu chuyện này, cô chỉ là nhân vật phụ phản diện, người làm nền cho tình yêu của nam nữ chính.   Vậy nên, khi nam nữ chính gặp và bắt đầu đến với nhau, nữ phụ đã điên cuồng mà tìm mọi cách níu kéo cuộc hôn nhân vô vọng của mình cũng như ngu ngốc làm tất cả những điều xấu xa để chia cắt tình yêu của họ. Cuối cùng, cái giá mà cô phải trả chính là bi thương và kết cục rất thê thảm.   Cho nên, sau khi xuyên đến thân xác nữ phụ này, Thẩm Huyên nhất định sẽ không lặp lại con đường sai lầm đó và để cho bi kịch kia xảy ra. Nếu cuộc hôn nhân của cô đã không thể cứu vãn hay đem đến kết quả hạnh phúc, vậy thì cô việc gì phải khổ sở như vậy. Ly hôn - lấy tiền bồi thường - sống một cuộc sống vui vẻ - tìm nuôi thêm vài “tiểu thịt tươi”.   Vì thế, ngay khi gặp được người chồng trên giấy tờ của mình - Mục Đình, câu đầu tiên của Thẩm Huyên chính là đồng ý ly hôn, đòi tiền bồi thường. Cô sẽ đem tiền rời đi nơi này, sống thật tốt.   Đáng tiếc, kế hoạch ly hôn của Thẩm Huyên không diễn ra đúng như mong đợi chút nào. Bởi vì, Mục Đình đổi ý… ***   Mục Đình là một người đàn ông nạm kim cương ở thành phố này. Anh sinh ra ở gia tộc hào môn quyền thế, từ nhỏ đã được tôi luyện để trở thành một người thừa kế ưu tú và tài giỏi. Anh tuấn tú bức người, thông minh năng lực, lại nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Vì thế, việc anh có nhiều người để ý, thầm thương trộm nhớ và muốn gả cho cũng là lẽ dĩ nhiên.   Cuộc hôn nhân của Mục Đình và Thẩm Huyên là cuộc hôn nhân mà anh không hề mong muốn. Bởi, anh không hề yêu cô, tất cả chỉ là giao dịch mà thôi. Anh muốn ly hôn người vợ toan tính này…   Chỉ là, qua mấy ngày gặp lại, cô vợ nhỏ của anh dường như thay đổi rất nhiều. Cô ấy sẽ không làm loạn, không nháo, cũng không hề bám dính hay khiến anh ngột ngạt khó thở như trước nữa. Cô ấy có vẻ sợ hãi, muốn chạy trốn khỏi anh. Và hơn hết, cô ấy muốn cùng anh ly hôn, rất quyết tuyệt, rất rõ ràng.   Vì thế, mỗi lần cùng anh gặp nhau hay nói chuyện, cô ấy sẽ luôn hỏi anh những câu như: “Chúng ta chừng nào thì ly hôn?”, “Bao giờ thì ly hôn?”, “Lúc nào mới có thể ly hôn được?”, “Còn bao lâu nữa thì ly hôn?”...   Đặc biệt cô ấy rất thích tiền, ly hôn phải bồi thường cho cô tiền, thế nhưng lại không muốn nhiều tiền, chỉ ít thôi liền chấp nhận rời đi…   Mục Đình thông minh ẩn nhẫn như vậy, rốt cục cũng không thể hiểu được, cô vợ nhỏ của mình bị làm sao? Rõ ràng, trước kia yêu anh, quấn quýt và làm nhiều trò như vậy. Thế nhưng, bây giờ lại một hai phải ly hôn mà đi… Càng nghĩ, Mục Đình càng tức giận, lẽ nào cô vợ nhỏ của anh bị kích thích, còn muốn đem tiền đi bao dưỡng thêm vài tình nhân nhỏ nữa chứ? Cuộc sống không có anh của cô chính là những tháng ngày như vậy hay sao? Ăn, ngủ, nuôi bồ nhí???   Vậy nên, Mục Đình liền thuê những bác sĩ chuyên gia tâm lý về cải thiện lại cảm xúc cũng như tính cách hiện tại của cô vợ nhỏ mình. Bởi vì, anh phát hiện, thế nhưng khi cô muốn cùng anh vạch rõ mọi khoảng cách, cắt đứt tất cả quan hệ, anh lại không cam lòng hay vui vẻ tiếp nhận như lúc trước. ***   Có lẽ, Mục Đình ở những khoảnh khắc không ngờ nhất đã để cho cô vợ nhỏ Thẩm Huyên chạm vào trái tim mình.   Phải chăng là khi cô nói với anh rằng, cuộc hôn nhân này cô sai lầm rồi, thời gian mấy năm qua dần bào mòn đi tất cả yêu thương trong cô, chỉ còn lại mệt mỏi, cô muốn từ bỏ đoạn tình cảm vô vọng và đau thương này. Phải chăng là khi cô biết tất cả chỉ là giao dịch nhưng vẫn hết lòng đối xử thật tốt với ông nội anh bằng anh cả tấm lòng, khiến cho quãng thời gian bệnh tật còn lại của ông luôn là niềm vui cùng nụ cười hạnh phúc. Phải chăng là khi anh nhìn thấy cô hồn nhiên rạng rỡ nở nụ cười xinh đẹp, vô tình bày ra những dáng vẻ tự nhiên mà anh chưa từng để ý…   Hay phải chăng, ngay từ ban đầu, anh đã để cô vào lòng rồi, nhưng mà mãi vẫn cố chấp không nhận ra… Cho nên, bây giờ, cô mới muốn ly hôn và rời anh mà đi.    Nhưng có lẽ, Mục Đình không biết, Thẩm Huyên người yêu anh điên cuồng ngày xưa đã không còn nữa. Bây giờ, chỉ còn lại Thẩm Huyên lý trí của hôm nay thôi. Người có thể dốc hết sức lực cho những điều xứng đáng nhưng cũng biết buông bỏ cho những thứ không thuộc về mình.   Và nếu tình cảm cùng hôn nhân của họ, là những tảng băng mong manh dễ vỡ và khiến cho thương tích đầy mình, thì cớ sao lại tiếp tục níu kéo. Cho nên, cô nhất định ly hôn, trả anh về đúng vai diễn của mình, cũng tìm cho bản thân cuộc sống thuộc về chính cô.   Đáng tiếc, những thay đổi trong cách nghĩ cũng như cách làm của Thẩm Huyên đã vô tình hay cố ý đem trái tim của Mục Đình gần lại. Anh dần cảm nhận được những bất an lo sợ của cô, cũng hiểu được trong cuộc hôn nhân của họ, anh đã vô tâm vô tình như thế nào. Vì thế, anh muốn níu kéo lại, đem cô cùng tình yêu trở về bên mình.   Vì thế, người đàn ông kim cương lạnh nhạt Mục Đình đã có những nước cờ vô cùng xảo trá và gian manh để thu phục con thỏ nhỏ Thẩm Huyên. Anh chính là đồng ý ly hôn, nhưng lại không chịu đi công chứng, cũng không nói cho cô biết những điều luật về nó. Hại Thẩm Huyên lấy được chữ ký ly hôn với đồng giấy tờ vô tác dụng mà như mở cờ trong bụng, còn đem cất đi thật kỹ. Mỗi lần cô nói muốn phân chia rạch ròi cùng anh, anh lại ném cho cô một tờ chi phiếu với giá trị siêu lớn để dụ dỗ. Thế là, mọi chuyện đâu lại vào đấy…   Nhưng mà, đây không phải là cách hay để có thể thực hiện lâu dài. Thế nên, anh đã dũng cảm thừa nhận những tình cảm trong lòng mình, cũng thừa nhận những sai lầm đã có trước kia với cô và mong muốn họ cùng nhau trao cho đối phương một cơ hội làm lại từ đầu, vun đắp cho tình yêu và hôn nhân của họ.   Có thể nói, đây là một bước ngoặt rất lớn trong câu chuyện. Bởi vì, trong tất cả các mối quan hệ, thì cùng nhau xây dựng luôn là biện pháp tốt nhất để thấu hiểu, quan tâm và sửa chữa những lỗi lầm đã có.   Mục Đình, khi không yêu có thể lạnh lùng tàn nhẫn không ai bằng. Mục Đình, khi đã yêu có thể dịu dàng kiên trì không ai bằng. Vì vậy, Thẩm Huyên khi đứng trước một Mục Đình như thế, trái tim cũng dần rung động. Thì ra, khi có người đặt bạn vào trong lòng mà yêu thương, chính là cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc đến vậy.   Từ đây về sau, Mục Đình sẽ vì Thẩm Huyên mà viết lại câu chuyện cho tình yêu của họ. Không có ly hôn, không có phân chia, không có rời đi… Chỉ có ấm áp, an yên một đời… ***   “Mỗi ngày đều muốn ly hôn” thật sự là một bộ truyện hay và hấp dẫn mà mình nghĩ mn nên đọc để đổi gió trong thời gian này. Nội dung truyện là quá trình thay đổi vận mệnh, tìm lại tình yêu cùng cuộc hôn nhân của nữ chính. Truyện mang màu sắc nhẹ nhàng, cuốn hút lại đặc biệt siêu sủng ngọt hài hước và có cái nhìn sâu sắc dành cho mỗi người.   Nữ chính Thẩm Huyên là nhân vật để lại cho mình rất nhiều ấn tượng. Cô ấy thông minh lý trí, biết tiến biết lùi. Bị đặt trong hoàn cảnh khó khăn khi đứng bên bờ vực hôn nhân tan vỡ, chồng không yêu thương, cô ấy đã nhìn nhận sai lầm, cố gắng sửa chữa, tìm cho bản thân mình con đường tốt nhất để đi. Không nhất thiết bắt ép bản thân phải gò mình vào khuôn khổ nhất định, tâm thái luôn tự nhiên, vui vẻ.    Có thể, chính những nét đẹp này của cô, đã khiến cho nam chính Mục Đình có cái nhìn khác về cô vợ bé nhỏ của mình. Nên anh ngày càng quan tâm để ý chăm sóc và dần yêu thương cô nhiều hơn. Đặc biệt mình rất thích suy nghĩ phóng khoáng của cô, nếu hôn nhân không hạnh phúc, không thể vun đắp hay thay đổi cốt truyện vậy thì cứ ly hôn, cầm tiền làm một tiểu phú bà, bao dưỡng trai đẹp :v Đơn giản mà vui vẻ :v   Nam chính Mục Đình tuy là có hơi lạnh lùng và ít thể hiện cảm xúc nhưng mà cách làm việc đúng gian xảo nguy hiểm không ai bằng. Thứ anh đã muốn nắm trong tay, bằng cách này hay cách khác đều có thể lấy được. Mà sự mềm mại dịu dàng của người đàn ông ưu tú tài giỏi nạm kim cương này mấy ai mà có thể kháng cự được kia chứ. Cho nên, không sớm thì muộn những câu cửa miệng muốn ly hôn của nữ chính Thẩm Huyên cũng sẽ bay màu theo thời gian thôi à.   Truyện khá ngắn, chỉ có 43 chương và đặc biệt sủng ngọt hài hước nên mình đọc rất nhanh. Mong rằng, câu chuyện như cơn gió mới này sẽ khiến mn thích thú ạ. Mình đảm bảo là không phí thời gian đâu. Đọc xong cứ ấn tượng mãi câu nói của nữ chính "Thế chừng nào thì chúng ta ly hôn?" trong mọi hoàn cảnh trong mọi đề tài nói chuyện với nam chính :v   À, đề cử edit nhaaaaa. _________   Văn án được edit bởi #Nghịch Thần page #RVNT0105 #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Mỗi Ngày Đều Phải Ly Hôn (Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn) của tác giả Ngã Yếu Thành Tiên.
Nhất Tiên Khó Cầu
Văn án: Làm nữ tu sĩ, con đường này cần vượt qua nhiều khó khăn và trắc trở lắm. Tư chất, công pháp, đan dược, pháp bảo, đều như nhau – đều không thể thiếu. Cảm tình, yếu đuối, nhân từ, lòng tham, đều giống nhau – đều không thể có nhiều. Không hơn kẻ trước, là tu hành quá chậm, hơn những kẻ sau, có thể sẽ chết quá nhanh. Tu luyện càng sâu, dung mạo lại không hơn không kém, trí tuệ thì không thừa không thiếu. Dung mạo quá xuất chúng sẽ bị tu sĩ tầng cao đoạt làm thiếp, quá xấu lại có kẻ không vừa mắt gây khó dễ khắp nơi. Quá thông minh sẽ trở thành tiêu điểm so sánh, quá ngu ngốc bị bán còn giúp kẻ khác đếm tiền. Muốn giống kẻ khác bao nhiêu Mạch Thiên Ca đều có thể giống , nhưng vẫn có kẻ khốn kiếp còn muốn hơn thua cái giống này. Hành trình tu tiên này, phải thế nào mới có thể an ổn mà đi. Đã bao lâu rồi mình mới đọc một quyển truyện phấn khích thế này, cảm giác máu trong tim rần rật chảy, vừa đọc vừa ngó số chương để kiềm chế vì sợ mau hết, đọc đến cuối thì vừa yêu vừa hận tác giả... Từ đầu năm đến giờ đây chính là quyển mà mình ưng ý nhất. Thật ra thì trước khi đọc quyển này, kiến thức về thể loại tu chân của mình nó lẫn lộn pha trộn lung tung giữa tiên hiệp / huyền huyễn / thần tiên ma quái, ừ thì nếu tính cặn kẽ ra thì từ cái hồi đọc Tam sinh tam thế thập lý đào hoa cách khoảng gần chục năm nay ra thì mình mới sờ đến truyện thể loại na ná như thế. Nhưng đến khi đọc bộ này thì mới biết là truyện tu chân khác hoàn toàn với các thể loại trên nhé. 1. Đầu tiên thì truyện tu chân - tu tiên là nói về những con người bình thường đi ngược lại quy tắc trời đất để tu thành chân tiên, để trường sinh bất lão, để thấu hiểu và có thể cảm nhận trời đất, có sức mạnh khai thiên lập địa, tạo ra hẳn một thế giới / một vị diện mới, tóm gọn là để trở thành thần tiên. Các truyện tu chân được chia làm 2 thể loại rõ rệt nhất. Một loại là có bối cảnh tu chân nhưng tập trung vào tình cảm nam nữ nhiều hơn, thường chỉ có công pháp + pháp bảo, không đặc tả quá trình ngộ đạo thăng cảnh giới. Loại thứ hai thì là tu tiên chính thống, có cảnh giới tuần tự từ Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hoá Thần..., có quá trình ngộ đạo, thăng cấp, các trận chiến đấu dùng pháp bảo, chuyện tình cảm nam nữ thì hiếm hoi, độ 1-2/10 truyện. Các truyện gắn mác tu chân chính thống sẽ xoay quanh quá trình NVC tu luyện, rèn luyện, trải qua kỳ ngộ, cơ duyên như kiểu đi tìm kho báu (pháp bảo...), trui rèn qua các trận chiến, đến khi thành công phi thăng thành tiên thì cũng hết truyện. 2. Thứ hai thì thần tiên cũng có giang hồ nữa là người tu tiên. Người tu tiên là những người có linh căn, nghĩa là có khả năng hấp thu linh khí thì mới có thể tu tiên, đó là thứ duy nhất tách biệt họ với người thường, còn lại mọi khía cạnh khác trong xã hội của họ hầu như không khác mấy với xã hội bình thường. Người thường có vua chúa vương tôn quý tộc thì giới tu tiên có tông môn và các đại gia tộc quyền lực, và ở đâu thì cũng có phân tranh kèn cựa. Người thường giao dịch bằng tiền bạc thì giới tu tiên thay bằng linh thạch, thứ mà người tu tiên có thể hấp thu linh khí ngoài cách hấp thu từ trời đất. Các truyện tu tiên thường có bối cảnh thời cổ đại vì một là đa số người tu tiên tu theo Đạo giáo, thứ hai là thiên nhiên trời đất thời đó có nhiều linh khí hơn là thời hiện đại ô nhiễm như bây giờ  Còn thể loại tu tiên ở thời tinh tế tương lai thì lại là một câu chuyện khác vì liên quan đến tinh thần lực. 3. Thứ ba là thời gian trong truyện tu chân thật kỳ diệu, các sự kiện sẽ được tính theo mốc chục năm chứ không phải mấy tháng, mấy năm như bình thường, ví như mỗi lần NVC bế quan độ 10 năm, đôi nam nữ chính giận dỗi nhau độ 50 năm chứ nhiêu  hoặc là nam chính đang tung hoành giang hồ, sống hơn trăm tuổi thì nữ chính còn chưa ra đời  Tạm nói sơ qua thế đã, còn giờ mình sẽ review cái quyển khiến mình phấn khích, cũng là quyển được gắn nhãn tu tiên chính thống dành cho nữ điển hình. Nhất tiên khó cầu mở đầu với nữ chính Mạch Thiên Ca, một cô bé 8 tuổi sống trong thôn họ Mạch ở Tấn quốc, có mẹ phàm nhân ốm yếu bệnh tật vì thể chất thuần âm, người cha là người tu tiên nhưng biến mất từ khi cô còn chưa ra đời. Một ngày nọ, cô tình cờ bước vào nhà thờ tổ và phát hiện một sợi thần thức của bà tổ để lại, thế mới biết tổ tiên của mình là người tu tiên, bản thân cô là trường hợp vô cùng hiếm có khi vừa kế thừa thể chất thuần âm của bà tổ và Hỗn Nguyên linh căn của ông tổ. Tuy nhiên Hỗn Nguyên linh căn cần có công pháp tu luyện tương ứng thì mới có thể phát huy tiềm chất, bằng không lại trở thành Ngũ linh căn kém cỏi nhất. Còn thể chất thuần âm thì vừa có hại vừa có lợi, lợi ở chỗ dễ dàng hấp thu linh khí trời đất nhưng hại ở chỗ thể chất này trời sinh phù hợp để song tu, dễ trở thành lô đỉnh sống cho phái nam, vì thế bước đầu tu tiên của cô rất vất vả. (Mình đọc 5 quyển tu tiên thì 4 quyển nữ chính có thể chất thuần âm, thể chất dễ gây chuyện này chắc được các tác giả ưa thích lắm.) Mẹ cô qua đời, họ hàng đa phần ghẻ lạnh, vậy nên cô quyết tâm thay đổi số phận, đó chính là tu tiên để trở nên mạnh mẽ hơn, để tương lai rời khỏi thôn bước vào thế giới của người tu tiên, đi tìm cha cô, đi tìm hơi ấm tình thân. Đây là cơ nguyên đầu tiên dẫn cô đến với thế giới tu tiên. Nhưng chưa kịp rời đi thì cô đã bị một tên tán tu tình cờ phát hiện bí mật thể chất và lừa bắt cóc, dự định nuôi nấng cô đến tuổi trưởng thành để làm lô đỉnh cho hắn. May mắn thay đúng lúc đó cô được Thủ Tĩnh chân nhân thuộc Huyền Thanh môn sai người đến đón theo lời phó thác của cha cô, đưa cô hội ngộ với chú Hai, em ruột cha cô. Hai chú cháu được mời gia nhập Huyền Thanh môn nhưng e sợ bọn họ lợi dụng thể chất của cô nên hai chú cháu quyết định lưu lạc tránh né. Đến lúc này cô lại một lần nữa căm ghét thể chất của mình, cô âm thầm thề phải trở nên mạnh mẽ hơn để không cần hy sinh vì bất kỳ ai, cũng không sợ ai khác lợi dụng mình. Đây là nguyên do thứ hai của việc tu tiên đối với cô. Khoảng thời gian 20 năm này đã định hình nên tính cách của Thiên Ca. Cô đa nghi, khéo đưa đẩy, giả nam trang, biết cách tự bảo vệ mình. Thể chất đặc thù khiến cô phải nỗ lực hơn bình thường, tâm tính cô bình thản, thắng không kiêu bại không nản. Nhưng dù sao cô vẫn còn trẻ nên không tránh khỏi mắc sai lầm, nhất thời sơ sẩy, gây hoạ và làm liên luỵ đến những người khác. Chính ra thì Thiên Ca chỉ có 20 năm đầu đời gặp nhiều khó khăn trắc trở, còn từ khi gặp nam chính Tần Hi, vào tông môn hàng đầu, có bí cảnh riêng, có sư huynh, sư phụ cao cường thì con đường tu tiên của cô thuận lợi hơn rất nhiều, các mối nguy hiểm đa phần xuất phát từ các chuyến chu du khám phá cơ duyên. Nhưng thuận lợi hay khó khăn thì mỗi bước đường đời của cô đều rất vững chãi. Năng lượng toả ra từ cô là năng lượng lạc quan tích cực, cô dũng cảm bắt lấy kỳ ngộ để tăng cường thực lực, liên tục rèn luyện siêu việt bản thân, kiên định với con đường mình chọn, dù từng có do dự nhưng không bao giờ lùi bước. Quá trình ngộ đạo là điểm sáng của truyện, quan trọng nhất ở ba điểm. 1. Nữ chính có mục tiêu tu luyện kiên định ngay từ đầu, cô ra sức tu luyện để càng ngày càng mạnh lên, để không bị bất kỳ ai lợi dụng thể chất đặc thù của cô. Kế đến thì tu luyện là việc mà cô yêu thích, là con đường mà cô muốn và sẽ tìm hiểu đến tận cùng. “Tu tiên làm gì? Để cầu sức mạnh, không bị kẻ nào quản chế. Tu tiên làm gì? Để cầu trường sinh, tìm kiếm chân nghĩa thế giới.” 2. Tu tiên đối với Thiên Ca không chỉ là bế quan một chỗ mà còn bao hàm việc chu du rèn luyện, trải nghiệm cuộc sống. Đi nhiều, nhìn nhiều, nghe nhiều, nhiều kinh nghiệm sống sẽ giúp cô thấu hiểu và lý giải “đạo” dễ dàng hơn. 3. Quan niệm về tâm ma. Quan niệm này chả khác gì đạo lý ở đời cả. Người tu chân - tu đạo thường rất sợ cái gọi là tâm ma vì nó ảnh hưởng quan trọng đến các giai đoạn thăng cấp. Tâm ma theo mình hiểu là những vướng bận rối rắm, những suy nghĩ tiêu cực quấn quanh bản tâm - đạo tâm của một người, bản tâm đó không nhất định phải thuần thiện. Giả dụ như một người nếu giết quá nhiều kẻ khác dẫn đến bị áy náy, day dứt về hành động đó, ảnh hưởng đến bản tâm - đạo tâm thì người đó đã mắc phải tâm ma. Thế nhưng ngược lại cũng có những người giết người như ngoé nhưng lại chẳng hề băn khoăn trăn trở tí nào, bởi vì trong suy nghĩ của họ hành động đó không sai, hoặc nói cách khác họ kiên định cho rằng hành động làm ác đó là đương nhiên - là phù hợp với bản tâm - đạo tâm của họ. Về dàn nhân vật phụ thì có ba người để lại ấn tượng sâu sắc nhất. 1. Nam chính Vầng, tuy anh là nam chính nhưng anh cũng chỉ là nhân vật phụ, phối hợp diễn với nữ chính thoy ???? Tình yêu của đôi chính chắc chiếm đâu độ 2/10 truyện, bù lại thì anh xuất hiện xuyên suốt từ đầu tới đuôi, mừng thay ????  Nam chính Tần Hi hơn nữ chính Thiên Ca khoảng 100 tuổi, anh xuất thân nhà hầu tước, sư phụ là tổ tiên ruột thịt, con đường tu tiên thuận lợi bằng phẳng, tuổi trẻ tài cao, trắc trở duy nhất là nữ chính. Anh được cha Thiên Ca phó thác chăm sóc cô, bao gồm cả việc quyết định hôn nhân của cô nhưng không vì thế mà anh lợi dụng thể chất cô phục vụ cho bản thân. Ngược lại, với bản tính kiêu ngạo thì anh khinh thường làm thế, anh còn giấu diếm thân phận để cô đỡ hiểu lầm. Tình yêu giữa họ nảy sinh từ lúc nào không biết, đan cài rối rắm tự lúc nào chẳng hay. Một đằng thì cứ nghĩ anh khinh thường mình nên làm lơ, một đằng thì cứ tưởng cô quyết tâm đoạn tuyệt với mình nên im ỉm rầu rĩ dẫn tới tạo thành tâm ma. Cả hai người đều có đạo tâm vững vàng, hành xử chín chắn nhưng riêng về mặt tình yêu thì ngớ ngẩn cố chấp, có mỗi cái việc giãi bày làm sáng tỏ hiểu lầm mà không ai chịu mở lời trước, mất đến 50 năm chỉ để giận dỗi nhau.  Từ khi xác định yêu đương thì tình cảm của họ nhìn chung là êm đềm, họ có chung chí hướng, chung mục tiêu phấn đấu, biết nhân nhượng, cho nhau tự do, kiên trì với ý niệm của riêng mình, có thể sát cánh bên nhau lúc hoạn nạn, đồng sinh đồng tử, nhưng lỡ một bên gặp chuyện thì bên còn lại sẽ vẫn kiên trì đi tiếp con đường đại đạo. Thể chất của họ càng là trời sinh một đôi khi mà Thiên Ca thì thuần âm thiếu dương còn Tần Hi tu luyện công pháp thuần dương thiếu âm. Thật ra thì đối với những người có sinh mệnh kéo dài cả mấy trăm ngàn năm như người tu tiên thì tình yêu nồng cháy như ánh mặt trời có lẽ hiếm xảy ra, và nếu có thì cũng chỉ như muối bỏ biển, dễ dàng bị quên lãng trong dòng đời dài dằng dặc của họ. Cái họ cần ở đạo lữ - bạn đời là sự nâng đỡ, thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau, là sự bầu bạn về tinh thần, là tình cảm tri tâm tri kỷ gắn bó bền chặt. Tình cảm của họ như làn gió nhẹ, bình thản, bình phàm, tế thuỷ trường lưu, đi cùng năm tháng. 2. Tĩnh Cùng đạo quân  Tĩnh Cùng đạo quân là sư phụ của cả nam nữ chính, người sâu trong lòng thì thiện tâm nhưng mặt ngoài mang tiếng ác ma hiếu chiến, ai nghe tiếng đều sợ mất mật. Ông có lối sống xa hoa phù phiếm như vua chúa, miệng tiện, hễ mở mồm là rất dễ làm người ta hộc máu, bù lại ông rất bênh vực đồ đệ ruột thịt và đồ đệ, đồ tôn trong sư môn, hễ nơi nào cần oánh nhau là ông có mặt liền  3. Bà tổ Mạch Dao Khanh  Đây chính là người để lại một sợi thần thức, dẫn dắt nữ chính bước lên con đường tu tiên. Câu chuyện cuộc đời của bà ấy khá ly kỳ, sinh ra với thể chất thuần âm, sinh hoạt trong tông môn rộng lớn, được bồi dưỡng đào tạo kỹ càng nhưng vì thể chất đặc thù mà bị ép phải lấy cháu của chưởng môn. Với cá tính kiêu ngạo và kiên cường nên đương nhiên còn lâu bà mới đồng ý, bà cuỗm hết pháp bảo lợi hại của chưởng môn rồi bỏ trốn, tự huỷ tu vi thành người bình thường để né tránh đuổi bắt, lưu lạc xa xứ tu luyện lại từ đầu. Bà có thể nói là thiên tài mỹ nhân, vừa đẹp chim sa cá lặn vừa tài hoa ngàn năm có một nhưng cuộc đời thì rất cô độc. Về cái kết truyện thì ban đầu mình rất ức chế, cái kiểu kết thúc trong một nốt nhạc là mình ghét nhất. Nhưng mà nghĩ lại có lẽ một phần do truyện quá hay nên mình không muốn nó hết, bất chấp việc vẫn còn tình tiết có thể triển khai thì thực sự là đôi chính có nhau, có ý chí tu tiên kiên định, có bạn bè thân thiết, có sư phụ có tông môn, năng lực lại vô cùng cường đại thì cũng tạm gọi là thoả mãn rồi. Đây sẽ là bộ truyện nhập môn mà hễ ai muốn thử thể loại tu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho họ. Câu chuyện trưởng thành trên con đường tìm tiên vấn đạo của Thiên Ca cũng giống như câu chuyện trưởng thành của một cô gái bình thường thông qua rèn luyện, trải nghiệm để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống vậy. Hi vọng là một câu chuyện hay đến mức khiến mình như sống cùng nhân vật sẽ được mọi người thưởng thức và biết đến nhiều hơn. *** Phương đông từng ánh sáng bạc dần hiện lên, gà trống gáy một tiếng báo hiệu một ngày làm việc mới ở nông trang bắt đầu. Nhà nhà tỉnh dậy sau giấc mộng, phụ nữ bắt đầu thổi nước nước nấu cơm, còn đàn ông hoặc là nấu nước, hoặc là sửa sang lại nông cụ, chuẩn bị cơm xong xong xuôi bắt đầu một ngày làm việc. Đây là một thôn thuộc nước Tấn, cả thôn khoảng ba bốn trăm nhân khẩu, chỉ có một họ, thuộc về một gia tộc, vì vậy, thôn này liền lấy họ của gia tộc làm danh xưng, gọi làm Mạch gia thôn. Phía đông của thôn, mấy căn nhà đất phân bố rải rác, trong đó một căn đơn độc có sân gạch rất nổi bật giữa những căn nhà đất kia. Nói nó nổi bật, là vì vật liệu xây dựng rõ ràng tốt hơn so với mấy căn khác nhiều lắm, đỉnh mái ngói dày, tường gạch chỉnh tề, vừa thấy đã biết không phải phương pháp xây dựng thủ công thông thường, tường viện cũng không tùy tiện dùng cành cây lợp lên giống những căn nhà đất khác, mà là những nhánh trúc tinh tế đắp thành. Nhưng nó lại bị phá hủy nhiều hơn những căn nhà khác, mái ngói đổ nát không người thu dọn, tường viện là một đống bể nát, đất trồng trong viện hoa cỏ mọc lộn xộn. Lúc này, cửa phòng tiểu viện mở ra, một cô nhóc tóc thắt bím sắc mặt vàng vọt đi ra. Cô nhóc ước chừng sáu bảy tuổi, vóc người thập phần nhỏ gầy, mặt mũi xanh xao, quần áo cũ kỹ, chỉ là, toàn thân cao thấp chỉnh lý ngăn nắp, đầu tóc gọn gàng, quần áo cũng thập phần sạch sẽ. Một mình cô nhóc trước tiên kéo lồng gà, đem gà lùa ra, sau đó đổi hướng đi đến phòng bếp, mở cửa, lấy nước lạnh rửa mặt. Rửa mặt súc miệng xong xuôi, nàng vén tay áo lên, lấy nước từ giếng rửa sạch, lại chuyển đến cái ghế cạnh bếp, đứng lên ghế lấy cái nồi lớn xuống, đứng ở đắng thượng, rồi bắt đầu nhóm lửa. Liên thành ở phía nam nước Tấn, khí hậu ôn hòa, vô cùng thích hợp gieo trồng lúa nước, bởi vậy nhóm lửa đều dùng thân cây lúa. May mà như thế, nếu không cô nhóc chừng này tuổi, sao có thể chẻ được củi. Không lâu sau, của phòng lớn có động tĩnh truyền đến, một phụ nhân sắc mặt tái nhợt đi vào phòng bếp.   Mời các bạn đón đọc Nhất Tiên Khó Cầu của tác giả Vân Cập.