Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Xuân Khởi

Văn án: Em có từng yêu anh không? “Không. Đây là thẻ ngân hàng của tôi.” Thực ra anh biết rõ cô là một chú cá bị ném lên bờ coi anh trở thành bình dưỡng khí. Còn anh sẵn lòng hao hết tất cả dưỡng khí cung cấp nuôi dưỡng cô, nhưng không dám để cho cô biết. Chú ý: Nữ chủ nhà vs Đại ca lắp đặt thiết bị Cả hai đều là kẻ keo kiệt, một người vì tiền, một người vì mệnh Phần đệm Tháng hai năm này, Triệu Hằng nhận được một tấm thẻ ngân hàng. Trên thẻ không có tên, cũng không có mật mã. Cô yên lặng nắm thật lâu dưới ánh mặt trời, tìm được một máy ATM gần đó. Sau khi đút thẻ vào, ngón tay cô cong lên, cho đến khi thẻ tự động ra khỏi máy, cô mới đút vào lần nữa, ngón trỏ chậm rãi ấn phím. Đã có con số đầu tiên, cô nhanh chóng ấn nốt năm số còn lại, ấn vào chữ "OK". —— Đúng rồi. Cô không làm thêm động tác nào khác, cũng không xem số dư trong thẻ. Cô nhìn ngày tháng hiện lên trong màn hình, ngày 4 tháng 2 năm 2019. Không hiểu sao cô cảm thấy quen thuộc. Xoay người, ánh mặt trời hoàn toàn chiếu lên đỉnh đầu. Hoá ra đã ba năm rồi. Chương 1: "20 km/h? Lúc nào thì có thể đến được khách sạn chứ?" Triệu Hằng ngồi trong xe, nhìn vào gương đánh son, hỏi cô bạn thân đang lái xe. "Gấp cái gì, họp lớp năm giờ cơ, hiện tại mới có ba giờ. Cậu sốt ruột đến thế sao? Mấy kẻ GATO đang đợi chê cười cậu đấy, nếu bọn họ hỏi chuyện của cậu và Chu Dư Vĩ, cậu sẽ trả lời thế nào?" Lý Vũ San hỏi. Triệu Hằng bỏ son xuống, thả vào trong túi, nói: "Bọn họ cũng chỉ là đám râu ria." Lý Vũ San phấn khởi khi nghe thấy giọng điệu thờ ơ của cô, "Ôi, vậy mới phải chứ!" Trong xe hơi nóng, Triệu Hằng mở he hé cửa sổ, hạt tuyết nhỏ bay vào. Không trách bạn cô lái xe như rùa bò, chỉ trong một ngày cả thành phố đã biến thành một màu, mặt đường kết băng, tất cả xe đều đi với tốc độ rất chậm, suy nghĩ của cô cũng trở nên chậm chạp mà ngốc nghếch. Sau mấy phút om sòm bên tai, cô mới nghe thấy rõ"... Cặn bã chính là hắn, chúng ta gấp làm gì, dựa vào khuôn mặt dáng người của cậu, lượn một vòng họp lớp cũng câu được mười tám người!" Lý Vũ San khích lệ. Triệu Hằng ừ một tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cẩn thận, lên 30 km/h rồi kìa." "Moá nó!" Lý Vũ San vội vàng điều chỉnh tốc độ. Lúc Triệu Hằng đang buồn ngủ, điện thoại lại vang lên, cô nhất thời không thể phân biệt được ai gọi tới ở đầu bên kia. Cô vén tóc ra sau tai, hỏi: "Là bên căn hộ à?" "Đúng vậy, cô Triệu, tôi là Tiểu Trần đây." Anh ta giải thích, "Là như thế này, tầng một có một chủ nhà suýt chút nữa thì bị đá nện vào, bên cô đang lắp đặt thiết bị sao?" Lúc trước Triệu Hằng chung tiền đặt cọc với Chu Dư Vĩ mua trả góp một căn hộ, bốn tháng trước hai người chia tay, Chu Dư Vĩ nói trả lại căn hộ cho cô, cô dốc hết tất cả tài sản, hoàn trả đủ tiền cho anh ta, hiện tại cô là chủ nhân duy nhất của căn hộ. Hai tháng trước căn hộ đã được bàn giao, hiện nay đang lắp đặt thiết bị. Triệu Hằng nói: "Đi đến Hoa Vạn Tân Thành trước đã." Dù sao đến đó cũng không xa, chỉ cần đi qua một giao lộ, Lý Vũ San lái xe về phía Hoa Vạn Tân Thành, lúc đến gần cô ấy lắc đầu: "Hoang vu thế, đến cả chỗ bán thức ăn cũng không có." Trước khi xuống xe Triệu Hằng nói: "Cho nên tớ mới mua được giá tốt." Trong cư xá tuyết đọng rất dày, xe không thể đi vào bên trong, đành đỗ ở ven đường. Triệu Hằng mặc áo khoác màu đỏ qua đầu gối đứng trong gió tựa như màu nước đỏ chậm rãi lan tràn trên tờ giấy trắng. Quá trình chậm chạp nhưng hiện ra màu sắc chói mắt. Kết cấu đẹp thế cơ mà, Chu Dư Vĩ cũng đúng là mắt mù. Thục ra cô ấy cũng coi họp lớp trở thành chiến trường, nếu không cũng sẽ không cách ăn mặc long trọng như vậy. Lý Vũ San vừa nghĩ vừa giơ điện thoại lên, chụp bóng lưng đứng cô độc trong tuyết, gửi cho chồng: "Em cũng muốn mua chiếc áo khoác như vậy!" Chồng cô ấy trả lời rất nhanh: “Đắt không?" Đạp trên tuyết, khi đi đến thang máy tuyết cũng hóa thành nước. Triệu Hằng nhìn thấy hai người đứng ở cửa phòng 1003, lấy chìa khóa từ trong túi ra. Một người vừa đi vừa thuyết minh tình huống, Triệu Hằng nói: "Lắp đặt thiết bị cũng đã được một tháng, tôi cũng không biết hiện tại tiến triển như thế nào." "Cô chưa từng tới à?" Tiểu Trần hỏi. "Chưa, gần đây hơi bận." Cửa mở ra, lọt vào trong tầm mắt là bức tường vừa xanh vừa vàng, trên tường vẽ đủ các đường định vị, chân tường chồng chất đồ mất trật tự , trên mặt đất phòng bếp còn có nồi cơm điện và ấm nước, ở chỗ sâu trong phòng truyền đến tiếng trát tường. Tiểu Trần ngạc nhiên: "Một tháng mà chỉ làm được có tí này thôi sao, điện nước còn chưa bắt đầu làm?" Bên trong đột nhiên có thiếu niên đẩy xe đi tới, trên xe chất đầy đá vụn, nhìn thấy ba người Triệu Hằng, cậu ta hơi sửng sốt, quay đầu lại dường như muốn gọi người. Triệu Hằng đến gần cậu ta, nói: "Tôi là chủ nhà, vừa rồi cậu đang trát tường sao?" Chàng trai a a khua tay múa chân mấy cái, trong chớp mắt, phía sau cậu ta lại có một người đi tới. "Có chuyện gì?" Triệu Hằng nhìn về phía đằng sau chàng trai. Người đi tới vóc dáng cực kỳ cao lớn, mặc áo jacket màu đen cũ kĩ, trên tay cầm một điếu thuốc và búa, cả người từ đầu đến chân dính một tầng vôi, nhìn không rõ ngũ quan. Giọng anh ta thận trọng. Triệu Hằng lời ít mà ý nhiều: "Tôi là chủ căn hộ này, vừa rồi dưới nhà có người suýt chút nữa bị đá đập vào, bọn họ hoài nghi là nhà tôi lắp đặt thiết bị rơi xuống." Tiểu Trần ở bên cạnh bổ sung: "Đá cẩm thạch trang trí trên tường tầng bốn cũng bị vỡ một miếng, bởi vì sắp bước sang năm mới rồi, hiện tại chỉ có sáu căn hộ lắp đặt thiết bị, chúng tôi cũng đã kiểm tra mấy hộ kia rồi." Anh ta tiện tay ném điếu thuốc xuống mặt đất, hỏi, "Vậy có nện trúng người không?" "Không, nhưng cháu gái chủ nhà tầng một bị doạ sợ, hiện tại người còn đang chờ bên dưới." Đối phương trả lời. Triệu Hằng nhân lúc này gọi điện cho quản lý hạng mục lắp đặt thiết bị. Không biết quản lý hạng mục đang làm gì, Triệu Hằng nói mọi chuyện, đối phương dường như không nghe vào, nghe xong chỉ "Hả?", Triệu Hằng nhẫn nại hỏi: "Bây giờ còn đang trát tường, một tháng qua các anh chưa làm gì sao?" Quản lý hạng mục nói: "Đâu có, không phải vẫn đang làm sao, đội chúng ta đã làm với tốc độ nhanh nhất rồi đấy, cậu ta —— " Đối phương rõ ràng say đến hồ đồ rồi, Triệu Hằng cúp luôn điện thoại, gọi cho bên tổng giám sát lắp đặt thiết bị. Bên quản lý căn hộ lại nói một lần nữa, đi vào trong phòng kiểm tra, phát hiện mặt tường đang trát là nơi lắp điều hoà, có thể dựa vào chỗ này để mở rộng thêm diện tích, tuy nhiên bên quản lý bọn họ không cho phép làm như vậy. Bên dưới chỗ này, vừa vặn là chỗ đá cẩm thạch tầng bốn bị nện vỡ. Cậu thiếu niên nhìn người đàn ông. Anh ta vẫn cầm búa trong tay, nhìn về phía cô gái đang gọi điện thoại, đợi đối phương gọi xong, anh ta mới lên tiếng: "Vậy đi xuống dưới xem một chút?" Triệu Hằng thấy anh ta đang nói chuyện với mình, cô nói: "Đương nhiên phải đi xuống dưới xem rồi." Anh ta gật đầu, gọi cậu thiếu niên một tiếng, "Tiểu Á." Sau đó hai tay làm thủ ngữ. Người gọi Tiểu Á bỏ xe đẩy ra, đi theo bọn họ xuống dưới, hai người quản lý căn hộ nhìn nhau. Anh ta nói: "Đi đi, xem phải chịu trách nhiệm như thế nào." Tầng dưới cùng, hai bà cháu còn đang chờ, bọn họ cũng là chủ nhà đang lắp đặt thiết bị, tranh thủ hôm nay cuối tuần, cố ý đến xem tiến độ, ai ngờ từ trên trời giáng xuống một tảng đá, đúng lúc rơi bên chân, cháu gái nhỏ bốn tuổi sợ tới mức khóc lớn. Tiểu Á là người câm, dáng vẻ vừa gầy vừa nhỏ, cậu ta không ngừng cúi đầu, đánh chữ xin lỗi trên điện thoại, dáng vẻ thấp bé yếu ớt, thái độ thành khẩn, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống. Vốn là thề không bỏ qua, nhưng bà lão đành bất đắc dĩ tỏ vẻ thông cảm. Triệu Hằng đút tay vào túi, im lặng đứng ngoài quan sát, khi bà lão đã không còn giận, cô đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy người đàn ông kia đứng ở cửa sổ tầng mười, trong tay anh ta lại kẹp một điếu thuốc. Anh ta dựa vào lan can hút, chạm phải ánh mắt đối phương, anh ta mới đứng thẳng người, lùi ra phía sau một bước. Còn khối đá cẩm thạch kia, bên quản lý tỏ vẻ phải đi hỏi ý kiến giá cả để bồi thường, rồi sẽ liên hệ với Triệu Hằng sau. Triệu Hằng không lên trên nữa. Căn hộ của cô nằm ngay toà nhà số một, cách cửa tiểu khu không xa. Trên mặt đất tuyết đã xoá nhoà hết dấu chân, cô lại để lại một chuỗi dấu chân, ngồi trở lại trong xe ấm áp. Lý Vũ San biết rõ chuyện đã được giải quyết, nhưng thấy sắc mặt cô không tốt, vội hỏi: "Sao vậy?" "Không có gì." Dừng một chút, cô mới nói, "Thói đời này thật đúng là ai yếu thế thì là người có lý." Lý Vũ San cười nói: "Cậu được tiện nghi còn khoe mã, nếu không có người câm kia, vấn đề này sẽ còn kéo dài." Triệu Hằng dường như không cho là đúng. Lý Vũ San vội nói bị muộn rồi rồi, Triệu Hằng bảo cô ấy đổi chỗ. Triệu Hằng tăng tốc độ xe, Lý Vũ San nhìn cô trên mặt đường kết băng cũng dám lái với tốc độ 40-50km/h, không khỏi bội phục nói: "Sớm biết như vậy nên đi con Polo của cậu." Sau khi xe rời đi nửa tiếng, cuối cùng quản lý hạng mục đã chạy tới Hoa Vạn Tân Thành. Ông ta vẫn còn say, cả người đầy mỡ chống lạnh, quần áo mặc rất ít, vẫn còn trong niềm vui mới đón vợ con từ quê lên. Ông ta dựa theo tiếng động tìm được người, hỏi: "A Dương, chủ nhà đâu rồi?" Chu Dương dừng động tác lại, phủi bụi trong tóc, nói: "Đã sớm đi rồi." Vậy lúc nào gặp thì nói sau. Quản lý hạng mục nhìn xung quanh, Chu Dương đưa cho ông một điếu thuốc, cũng châm một điếu, hỏi: "Vợ con chú đến rồi à?" Quản lý hạng mục nói: "Ừ, vừa đến, vội vội vàng vàng ăn xong bữa cơm, rượu còn chưa uống được mấy ngụm, đã bị điện thoại bên này làm tỉnh lại rồi. Sao bất cẩn như vậy." "Quản lý Ôn ——" kéo dài cách xưng hô này, Chu Dương mới nói, "Không có tiền ăn cơm, xin nương tay." Quản lý Ôn tay cầm điếu thuốc run run, bất đắc dĩ nói: "Biết rồi, yên tâm đi. Tôi sẽ thúc giục khoản tiền này, kinh tế công ty đình trệ, cậu xem căn hộ này đấy, nếu không có cậu chịu tới cứu gấp, bị chủ nhà nhìn thấy tiến độ này, thì xui xẻo biết bao." Ông ta rất tự nhiên nói sang chuyện khác, "Chủ nhà này cũng không dễ chọc đâu, làm cẩn thận chút." Tiểu Á không nói gì đã hiểu thông qua khẩu hình miệng của ông, khua tay múa chân, quản lý Ôn hỏi: "Cậu ta nói gì?" Chu Dương nói: "Cậu ta hỏi sao cô gái kia không dễ chọc." Quản lý Ôn nêu ví dụ: "Lần trước cô ta tới công ty ký hợp đồng lắp đặt thiết bị, cậu biết giá cả cũng đã chi tiết rõ ràng, vậy mà cô ta ở lại đến hai giờ, tính ra công ty thu thêm hai trăm tệ. Ôi trời ạ, tôi làm lắp đặt thiết bị đã được hai mươi năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tính toán chi li đến vậy! Quá kinh khủng." Ông ta nói xong, cảm thán lắc đầu, thịt mỡ trên gương mặt rung động theo. Tiểu Á ở bên canh mở to hai mắt nhìn rất kinh ngạc. Chu Dương cười, bỏ thuốc lá trong miệng xuống, tiện tay phủi khói bụi, nói: "Vậy đúng là khó chơi thật." *** Có ai đã từng nói với em rằng anh rất yêu em? Trên dòng nhật kí của em, có ai đã từng bật khóc Có ai từng nói với em về nỗi lòng canh cánh trong anh Nỗi lòng chất chứa tại nơi thành phố xa vời này....   Có ai từng nói với em-Trần Sở Sinh OST phim "Mười năm yêu em" Sau một thời gian dài lăn lộn trong những bộ truyện nàng dâu cực phẩm thanh xuân vườn trường ngọt sủng đáng yêu, thì có vẻ như cuối cùng mình cũng đã quay trở lại với thể loại truyện phù hợp với lứa tuổi của mình nhất: truyện thực tế, về những con người trưởng thành. Vậy nên, chuyện mà mình sắp review đây, không phải là một câu chuyện tình yêu kinh tâm động phách, không phải là một chuyện tình ngọt ngào, cũng chẳng dễ thương, nó càng không phải là một câu chuyện về tinh anh trong tinh anh, chỉ là một câu chuyện về hai con người rất đỗi bình thường, những con người mà mục đích sống của họ đôi khi chỉ đơn giản là cố gắng tồn tại trong cái cuộc sống khắc nghiệt và đầy rẫy phản trắc, rủi ro này. Nhưng chắc cũng không cần rào trước đón sau nhiều đến thế, mình chỉ cần nhắc đến cái tên Kim Bính thì có lẽ các bạn độc giả đã quen thuộc hoặc mến mộ tác giả này cũng đã tương đối hiểu nam nữ chính của cô ấy thường như thế nào rồi đấy. Nữ chính Triệu Hằng, sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, bị đem đi cho làm con nuôi từ bé. Năm 5 tuổi, cô đã biết mình là con nuôi, một đứa con nuôi không được nuông chiều khi sau cô còn có một cô em gái con ruột, vậy nên cũng từ đó, cô đã hình thành cho mình thói quen tự lập, tự mình kiên cường sống, tự mình thương mình. Nhưng từ sâu trong tâm thức, có lẽ Triệu Hằng cũng không phải là một cô gái mạnh mẽ đến thế. Cô luôn lập mọi kế hoạch cho cuộc đời của mình. Đọc nhiều sách, học thật giỏi, dành dụm tiền, trước 30 tuổi sẽ mua nhà, lấy chồng sinh con. Cuộc đời Triệu Hằng tưởng chừng như đã viên mãn như cô dự định khi cô gặp, yêu và chấp nhận lời cầu hôn của Cố Dư Vĩ, người yêu từ thời Đại học, vừa đẹp trai vừa có học thức và gia thế. Hai người góp tiền mua căn nhà mơ ước, chuẩn bị kết hôn. Hạnh phúc, chưa bao giờ ở gần Triệu Hằng đến như vậy. Nhưng rất tiếc, đây chưa phải là đoạn kết, mà mới chỉ là khởi đầu câu chuyện. Bởi vì trong lúc Triệu Hằng tưởng chừng đang nắm giữ mọi thứ trong tay, nó lại như một hiệu ứng Domino, từ từ sụp đổ trước mắt cô. Sau bao năm bỏ mặc, mẹ ruột tìm đến cô, mang theo người em trai tàn tật, giở đủ thói lưu manh ăn vạ đòi cô trợ cấp, càng cho tiền lại càng được thể lấn tới, ầm ĩ đến nỗi ảnh hưởng cả gia đình bạn trai, Cố Dư Vĩ không chịu nổi áp lực từ bố mẹ (vốn đã không ưa cô con dâu không môn đăng hộ đối này), nói tiếng chia tay. Chia tay dù không đòi quà, nhưng vì tự tôn của bản thân mà Triệu Hằng gom góp gần hết tiền tiết kiệm để trả lại phần góp mua nhà của Cố Dư Vĩ. Rồi lại vì muốn thoát khỏi sự đeo bám của mẹ và em trai ruột, mà cô đành bỏ công việc đã gắn bó 5-6 năm trời, cũng bỏ cả cơ hội được thăng chức. Hoàn cảnh hiện tại của cô bây giờ tóm gọn trong mấy câu: bị bạn trai 7 năm bỏ, không việc làm, tiền tiết kiệm gần hết, có nhà, nhưng ngôi nhà đó cần có một khoản tiền lớn để hoàn thiện nó. "Trời không tuyệt đường sống của ta", câu này thật cmn nực cười khi áp dụng lên Triệu Hằng. Vì cố tình ngay lúc này, cái công ty lắp đặt thiết bị nhà ở mà cô đã tỉ mỉ lựa chọn lại rơi vào tình trạng phá sản, việc sửa chữa tạm ngưng, cô có nguy cơ mất hết số tiền đặt cọc.(giống ngư hương tứ dật nhỉ) Dù có kiên cường mạnh mẽ đến mấy, đứng trước bao biến cố như vậy, là con người chứ đâu phải sắt thép, Triệu Hằng cũng không chịu đựng nổi. Và trong lúc tuyệt vọng nhất ấy, cô vớ được cái phao cứu sinh là Chu Dương. Anh vốn là công nhân lắp đặt điện nước cho phòng ở của cô. Vài lần gặp gỡ, giao tình không tính là sâu, nhưng người đàn ông đó cứ hết lần này đến lần khác tiếp cận rồi quan tâm, giúp đỡ cô. Anh cũng nghèo, chỉ là một người đàn ông đến từ phương Bắc xa xôi đã mồ côi cả mẹ lẫn cha, một người ở tầng lớp lao động bình thường nhất mà ta vẫn thường dùng từ "tay làm, hàm nhai". Anh không có nhiều tiền để giúp cô, mà có lẽ cô cũng không cho phép, nhưng anh nguyện ý cho cô tất cả những gì mà anh có: sự quan tâm không cần hồi đáp, đứng lên khi cô bị ức hiếp, làm chỗ dựa cho cô mà không đợi cô yêu cầu hay đòi hỏi. Anh đã cho cô bàn tay để cô vịn vào lúc cô cần điều đó nhất. Họ cứ thế ở bên nhau, ban đầu có lẽ là để phát tiết (hay là tìm chút hơi ấm và chân thật cuối cùng còn sót lại?l), nhưng dần dần, sự chân tình của Chu Dương đã đánh động cảm xúc của Triệu Hằng, khiến cô từng chút từng chút một chấp nhận anh. Chuyện tình của họ không phải là loại tình cảm mãnh liệt, thơ mộng, oanh oanh liệt liệt, mà chính là kiểu củi gạo mắm muối, sớm chiều bên nhau sinh tình. Hai con người vẫn tự mình vật lộn giữa dòng đời, nhìn bề ngoài có vẻ như không có gì chung: một người thuộc tầng lớp tri thức cao cấp, một người chỉ là lao động chân tay; người mềm mại xinh đẹp, người thì cao to thô kệch, nhưng họ lại tìm thấy sự đồng điệu nơi nhau. Có lẽ phải cảm thán một chút, nhân sinh ấy mà, người với người vốn dĩ đâu có nhiều khác biệt đến thế, chỉ cần cho chúng ta cơ hội để lại gần nhau, gạt bỏ những chướng ngại không đáng có, xé tan lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, thì bên trong mỗi người, có lẽ đều cũng chỉ là những tâm hồn vụn vỡ cần chút hơi ấm, cần chút cảm thông, cần chút thấu hiểu từ đồng loại mà thôi. Theo đuổi Triệu Hằng thời điểm đó, thực ra cũng không chỉ có Chu Dương, còn có một Tưởng Đông Dương công việc thỏa đáng tiền lương cao, gia thế tốt, lại còn đẹp trai; chưa kể Cố Dư Vĩ cũng manh nha ý định muốn nối lại với cô, nhưng tại sao lại là Chu Dương-kém hơn hẳn về mọi mặt? Không thể là vì anh cao, to, lớn, vô cùng khỏe mạnh (ầy, reviewer nói theo nghĩa đen nhé, cấm bạn đọc suy diễn lung tung )?! Triệu Hằng là một người con gái vô cùng lí trí, trước kia thế mà bây giờ càng thế. Nhưng phụ nữ ấy mà, chúng ta thực tế, nhưng chẳng phải do chúng ta chưa gặp được người đàn ông nguyện ý đặt chúng ta lên trên tất cả, người mà vì họ chúng ta sẽ chấp nhận gỡ bỏ dần mọi sự thực tế và phòng ngự của mình hay sao? Cuộc đời Triệu Hằng, nào đã có ai thật sự đặt cô lên trên hết thảy? Bố mẹ ruột không? Mẹ nuôi không? Rồi đến Cố Dư Vĩ, yêu thương bao năm nhưng cuối cùng vẫn chọn lựa bố mẹ thay vì mình; đã gặp gỡ một Tưởng Đông Dương, tốt đấy, chu đáo đấy, nhưng tình yêu đó vẫn cần có sự hồi đáp từ phía cô, anh đi một bước về phía em, rồi lại đợi em bật đèn xanh mới dám bước tiếp. Chu Dương thì khác. Anh ngang nhiên xông vào cuộc sống của cô, bảo vệ cô dù cô chưa bao giờ cho anh tư cách đó, mà có lẽ anh cũng không dám mong đợi điều đấy. Anh làm đơn giản vì anh yêu cô, thứ tình yêu mà anh thậm chí còn không dám nói ra lời bởi sợ cô sẽ áp lực và né tránh anh. Giống như có một người phụ nữ khi nhìn thấy ảnh chụp của Triệu Hằng đã hỏi Chu Dương "Đây là vợ của anh à?" "Không" "Là cuộc sống của tôi". Tình yêu của Chu Dương dành cho Triệu Hằng là thế. Không sướt mướt, không hường phấn, đơn giản như vậy. Cô là sinh mệnh của anh, là thứ đẹp đẽ nhất xuất hiện nơi cuộc đời anh. Có thể anh học hành ít, gia thế bình thường, anh không trao cho cô được những thứ mà Cố Dư Vĩ, Tưởng Đông Dương hoặc những người đàn ông ở giai tầng đó có thể trao cho cô. Nhưng thứ họ trao, dù là thứ tốt, nhưng không phải là tốt nhất của họ. Còn Chu Dương, những thứ tốt đẹp nhất của anh, anh nguyện trao hết cho cô. Tôi vẫn cho rằng, cuộc đời người phụ nữ, có một người đàn ông yêu mình bằng cả sinh mạng như thế, đặt mình lên trên tất cả như thế, vậy là đủ rồi. Nhưng tất nhiên, Triệu Hằng cũng không và chưa bao giờ là một cô gái si tình ngốc nghếch như thế. Giống như Tưởng Đông Dương từng nói với cô: "Duy trì một đoạn tình cảm chỉ cần yêu, nhưng duy trì một đoạn hôn nhân thật sự cần phải cân nhắc rất nhiều mặt. Hai thế giới va chạm có lẽ là kích thích nhất thời, nhưng va chạm thời gian dài, cuối cùng cũng chỉ là quá khứ mà thôi". Triệu Hằng hiểu điều đó hơn ai hết, nên cô có thể từng xem Chu Dương là bình dưỡng khí cho con cá bị vứt lên bờ là cô đây, bấu víu vào anh, cô đã từng rất muốn rất muốn vứt bỏ lí trí để toàn tâm toàn ý ở bên anh, nhưng cô vẫn không làm như thế được. Cuối cùng... vẫn là lựa chọn chia tay. Vậy nhưng, sợi dây duyên nợ giữa họ vẫn chưa đứt, vì định mệnh lại một lần nữa kéo hai người về bên nhau. Lần này lại đến Chu Dương gặp chuyện. Đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa một bên là mặc kệ Chu Dương không quản, một bên là giao thứ đáng giá nhất của mình ra giúp anh, Triệu Hằng đã nhận ra rằng thật ra, cô không có sự lựa chọn. Hoặc nói cách khác, cô đã thân bất do kỉ mà lựa chọn anh từ lúc nào rồi. Nói đi nói lại, tên của truyện là "Xuân khởi" (bắt đầu mùa xuân), trước tiên là do cảm hứng từ một bài hát mùa xuân xưa, nhưng cũng đủ cho độc giả chúng ta hiểu, khó khăn bão bùng thế nào, sau tất cả, thì mùa xuân rồi cũng sẽ đến với Triệu Hằng mà thôi. "Anh đã trở lại". Cô chưa từng nói cô sẽ đợi anh, anh chưa từng hứa sẽ về bên cô, nhưng anh đã về với cô. Tình yêu của họ chẳng cần hứa hẹn, càng không có thề nguyền, nhưng cứ như vậy thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Chu Dương đã mang theo mùa xuân ấm áp, bình yên và đẹp đẽ để trở về với cô. Đã đọc qua một số tác phẩm nổi bật của Kim Bính như Con đường vấy máu, Sinh đồ, Tương Tư Hữu Thời ...mình có thể nói, Xuân Khởi không xuất sắc và thu hút bằng. Nhưng nó vẫn có nét duyên dáng riêng của mình. Người đàn ông như Chu Dương, có thể không bá đạo, không cường ngạnh, không hào nhoáng như nhiều nam chính ngôn tình khác, tình yêu của anh cũng không quá phô trương nhưng làm cho người ra có cảm giác sâu sắc và chắc chắn như những mạch nước ngầm bên dưới, đầy bao dung, chở che và luôn ở đó vì bạn. Vậy nên, nếu bạn yêu thích những thứ thực tế, hoặc đã quá chán ngán những sơn hào hải vị ngôn tình hào nhoáng ngoài kia, mình xin được đề cử câu chuyện này. Dù chỉ là cơm rau dưa đạm bạc nhưng được chấp bút bởi tác giả Kim Bính với bút pháp có lực, có chiều sâu, biết dẫn dắt và xây dựng cốt truyện, lại còn được truyền tải qua dịch giả bảo chứng chất lượng Rabbitlyn nữa. Vậy nên, nếu có hứng thú thì xin các bạn cứ yên tâm mà nhảy hố ạ. Ngoài ra nếu vẫn còn yêu thể loại ngọt ngào thì bạn có thể đón đọc ngay truyện rất yêu rất yêu em nhé,nhiệt liệt đề cử nè Mời các bạn đón đọc Xuân Khởi của tác giả Kim Bính.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tình Muộn - Dạ Vi Lan
"Tác phẩm dành tặng cho những người CHƯA YÊU, những người ĐANG ĐỢI TÌNH YÊU, những người TỪNG YÊU và những người ĐANG YÊU..." Tam giác tình yêu Kỉ Hoa Ninh, Lâm Tĩnh Lam, Giang Viễn Ảnh chính là sợi chỉ xuyên suốt mạch tác phẩm. Tình yêu đầu đời của Kỉ Hoa Ninh là Giang Viễn Ảnh, bạn cùng lớp trung học, một chàng trai thông minh, giỏi giang. Những tưởng rằng mối tình ấy sẽ lớn dần lên, đơm hoa kết trái, nhưng trước áp lực của gia đình Giang Viễn Ảnh, hai người đã đi hai hướng khác nhau. Giang Viễn Ảnh tạm gác tình yêu để tập trung sự nghiệp, Kỉ Hoa Ninh sang Anh du học để chạy trốn nỗi đau tình yêu và mái ấm gia đình tan vỡ. Lâm Tĩnh Lam - "cậu em" kém Kỉ Hoa Ninh năm tuổi lớn lên, trở thành một chàng trai thông minh, trầm lặng. Mỗi bước đường của Hoa Ninh, anh đều dõi theo cô, âm thầm nhưng đầy yêu thương. Trở về sau vài năm du học, tuy có một công việc ổn định, nhưng Kỉ Hoa Ninh cũng phải đối mặt với nhiều thay đổi: cha mẹ đều gia đình riêng, Tần Di Giang - cô bạn thân và cũng từng là tình địch đã lập gia đình, gặp lại Viễn Ảnh, có những người bạn mới như Anmanda, Mạnh Thiên Phàm... và một sự kiện đặc biệt đã đưa cuộc đời Hoa Ninh sang một ngã rẽ khác, đó là cô chuyển đến sống ở nhà Lâm Tĩnh Lam, nhận sự ủy thác chăm sóc anh trong thời gian cha mẹ anh đi ra nước ngoài. Đây chính là cơ hội để Lâm Tĩnh Lam dần dần bộc lộ tấm chân tình từ tấm bé của mình với Kỉ Hoa Ninh. Sự chênh lệch tuổi tác, những định kiến xã hội, dư luận của những người xung quanh và cả sự đánh giá của bạn bè và người thân. Thêm vào đó, sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ, cuộc hôn nhân thất bại của người bạn thân Amanda khiến cô thiếu lòng tin... Trong khi đó, Giang Viễn Ảnh quay trở lại và vẫn đợi chờ cô. Kỉ Hoa Ninh liệu có dám mở lòng đón nhận tình yêu của Lâm Tĩnh Lam hay cô sẽ quay về bên Giang Viễn Ảnh? Không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, Tình muộn còn là những suy ngẫm về hạnh phúc gia đình, sự đối nhân xử thế, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, sự đấu tranh giữa tình bạn và tình yêu, tình người sâu lắng... Tình muộn là một câu chuyện giản dị mà lung linh tỏa sáng, chính lối kể chuyện nhẹ nhàng không hoa mỹ của tác giả dần dẫn dắt độc giả vào thế giới tình cảm của các nhân vật. Những nỗi đau, những niềm hạnh phúc như vẫn còn mãi dư âm ngay cả khi cuốn sách đã được khép lại. *** Đối với người vợ, người chồng ngoài việc là một người tình, còn có thể là người cha, lại có lúc cũng giống như đứa con. Khi bạn mệt mỏi, anh ấy sẽ trở thành cảng tránh gió cho bạn; khi anh ấy mệt mỏi bạn sẽ đem đến cho anh ấy bờ vai mềm mại nhất. Vào một ngày mấy tháng sau sự kiện cầu hôn, Kỉ Hoa Ninh nhận thấy một điều rất nghiêm trọng là “người bạn tốt” của mình đã khá lâu rồi không đến thăm. Không, không phải là… có rồi sao… trên thực tế, một người tương đối thông minh trên một số mặt nhưng lại ngốc nghếch lạ thường trong một số mặt khác. Cầm tờ giấy chứng minh mực đen giấy trắng trên tay, cô ngẩn ngơ ngồi trên ghế. Sao lại có rồi thế này? Lẽ nào là lần đó… thực sự đã kết trái rồi sao? Cô mệt mỏi cất tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm và một số giấy tờ liên quan đến công việc cất vào cặp, bước từng bước chậm chạp rời phòng làm việc. Những cơn gió thu se lạnh khẽ khàng táp qua mặt dường như làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nếu như không phải ngày hôm đó đôi cô nam quả nữ bọn họ – tại căn phòng mà cả hai người đều rất quen thuộc của Lâm Tĩnh Lam; nếu không phải ngày hôm đó mưa giăng đầy trời, màn đêm đen kịt; nếu như đôi mắt anh không long lanh như ánh sao, lưỡi của anh, những ngón tay của anh giống như mang theo lửa, khiến cho từng tấc da thịt đều như bị thiêu đốt khi nó rờ tới… Vòng tay ái ân của anh ôm trọn thân thể cô, khiến cơ thể cô thổn thức. Tình dục thực sự là một thứ đáng sợ, không nếm thử thì không sao, nhưng một khi đã vượt qua giới hạn, quả thực sẽ khiến con người ta bước vào một vực thẳm mà muôn đời không thể thoát ra được. Cô đã rũ bỏ tất cả sự nghiêm trang, anh đang ở vào tuổi sung sức nhất, trong ánh chớp mọi lời nói đều tỏ ra thừa thãi. Cứ mỗi lần kề sát vào nhau, là mỗi lần băng lạnh dần bị lửa nóng làm tan chảy, không nhớ rõ được quá trình, chỉ còn lưu lại một vài vết thâm tím. Quên hết cả trời đất, cũng chẳng còn nghĩ được việc phải phòng tránh. Đây không phải là vận tốt đến mức nên mua vé số. Kỉ Hoa Ninh xoa xoa cái bụng nho nhỏ, trong đó thực sự đang có một sinh mệnh sao? Đứa bé đó… là con của cô và Tiểu Lam. ... Mời các bạn đón đọc Tình Muộn của tác giả Dạ Vi Lan.
Tà Áo Học Sinh - Nhiêu Tuyết Mạn
Cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi trẻ “Tà áo học sinh” gồm 4 phần (Tiểu Tam Nhi, Lâm Tiểu Hoa, thiếu nữ Y Lam, ngôi sao nổi tiếng Y Lam) đã miêu tả một cách sinh động quá trình trưởng thành đầy đau khổ và hân hoan của cô gái tên “Tiểu Tam Nhi”, đặc biệt là phần “Thiếu nữ Y Lam” đã một lần nữa thể hiện kết cấu câu chuyện hoàn mỹ và khả năng kể chuyện tuyệt vời của Nhiêu Tuyết Man, khiến ta không thể không say mê. Đọc cuốn sách tiểu thuyết giống như ta đang xem một bộ phim điện ảnh cảm động về tuổi thanh xuân. “… Mới chỉ sống 20 năm mà mình cảm thấy dường như đã sống mấy cuộc đời rồi. Có lúc mình nghĩ, không biết bao giờ mới là điểm tận cùng. Điều duy nhất mình cảm thấy may mắn chính là mình vẫn còn dũng khí, vẫn có thể kiên cường để sống tiếp, sống cho người khác xem, cũng sống để cho chính mình xem…” *** Lại là mùa hè. “Tà áo học sinh” đoạt giải thưởng quốc tế, Y Lam cũng đoạt được “Giải thưởng diễn viên mới được yêu thích nhất”. Bộ phim thứ hai này của cô càng được chú ý hơn, chắc chắn doanh thu sẽ nhiều hơn hẳn bộ phim trước. Tạp chí giải trí thường xuyên có tin tức về cô, liên quan đến thân thế và tình yêu của Y Lam, trở thành vấn đề quan tâm nhất của nhiều người hay chuyện, một bài viết mới nhất có tiêu đề là: Y Lam ngừng đóng phim để xuất giá, Diệp My tự sát vì tình. Y Lam không hề biết tin tức này, cô đang bận rộn thu dọn hành lý thì có tiếng chuông cửa. Y Lam qua lỗ nhỏ trên cửa nhìn thấy Tiểu Lạc, vội vàng mở cửa. “Tiểu Lạc, sao cậu lại đến đây?” Thấy Tiểu Lạc mặt đầm đìa mồ hôi, Y Lam vội vã mời cậu vào. Tay Tiểu Lạc đang cầm chặt một tờ báo, khuôn mặt nặng nề, ngồi xuống sô pha, hỏi Y Lam: “Cậu vẫn chưa đủ nổi tiếng sao? Cậu phải tuyên truyền quảng cáo thế nào nữa mới cảm thấy đủ đây?” ... Mời các bạn đón đọc Tà Áo Học Sinh của tác giả Nhiêu Tuyết Mạn.
Người Yêu Kẹo Ngọt - Xảo Lạc Chi
Tình yêu không thể hòa tan Tình yêu, dù thế nào đi nữa, cũng mang trong mình sự kỳ diệu và ngu ngốc đến lạ kỳ. Khác với thông lệ của những tiểu thuyết tình yêu “người lớn” đầy bất trắc, gian nan và rối rắm, Xảo Lạc Chi đã thổi hương vị “cổ tích” với bà Tiên kẹo và “Công chúa Feodora” màu nhiệm để mang đến cho Người yêu kẹo ngọt sắc màu lung linh huyền ảo vô cùng hợp gu với những trái tim lãng mạn của độc giả trẻ tuổi. Đậu Giáng, biệt danh “Đậu Tương đội sổ nghìn năm” là một cô gái hậu đậu, có thể gọi là “thiểu năng” trong con đường học tập nhưng lại có sự đam mê vô tận với thế giới kẹo ngọt. Cô luôn là tâm điểm trêu ghẹo và bắt nạt của bạn bè trong lớp, đặc biệt là cô gái kiêu căng An Lạp. May thay, anh hùng lớp trưởng Tống Chân Hi điển trai luôn xuất hiện đúng lúc để cứu “mỹ nhân”. Chính vì vậy, Đậu Giáng luôn trăn trở mọi cách để “lừa” Tống Chân Hi ăn viên kẹo màu nhiệm để anh yêu thương và phục tùng, chiều chuộng cô vô điều kiện. Nhưng sự đời trớ trêu lại khiến Cung Trạch Minh - đệ nhất xếp hạng từ trên xuống vốn lạnh lùng, kiêu căng và đặc biệt sợ hãi sự mang lại ô uế của Đậu Giáng - lại nuốt phải viên kẹo thần trong lớp học nấu ăn. Tình yêu không thể hòa tan, nhưng siêu nhân Cung Trạch Minh của trường Sâm Vĩnh lại có thể tan chảy! Đôi môi có vị kẹo bông ngọt ngào nhất, nước mắt có vị nước dâu tây hảo hạng, ngón tay có vị thơm ngon của kẹo nho… Cuộc sống của Đậu Giáng như lật sang trang mới với “sự mời gọi hấp dẫn” của ba anh chàng cực điển trai: Một Cung Trạch Minh siêu nhân, một Tống Chân Hi với mái tóc xoăn quyến rũ và một Lý Băng Thụy suốt ngày dính lấy câu tỏ tình yêu thương cô. Liệu Đậu Giáng sẽ nghiêng về ai? Liệu phép thuật của Bà Tiên Kéo có là thật và diệu kỳ đến thế? Tình yêu của đôi trẻ nào sẽ đâm hoa? Một cuộc tình trẻ con nhiều đấu khẩu, hiểu lầm, hiểm nguy mà cũng rất mực yêu thương chân thành thật sự là những thước phim rất đẹp và trong sáng khiến tâm hồn của mỗi chúng ta như được sống lại thời kỳ trẻ dại và ấm áp vô cùng.“Hừ! Em nhớ đấy! Vì anh yêu em, nên từ hôm nay trở đi em chính là số một! Số một độc nhất! *** Tôi cố gắng hết sức để chạy, đầu tôi không ngừng quay ngang quay dọc, dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Cung Trạch Minh. Cung Trạch Minh, cậu ở đâu? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ vận động mạnh như vậy, bây giờ đôi chân yếu ớt của tôi không thể nâng đỡ nổi thân hình mập mạp của tôi nữa. Nhưng tôi không dám dừng lại, cảm giác sợ hãi bủa vây ở trong lòng như một chiếc roi không ngừng thúc giục tôi, khiến tôi tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi sợ, sợ rằng Cung Trạch Minh sẽ tan chảy ở một nơi nào đó mà tôi không biết mất! Ôi... Đồ ngốc! Đồ ngốc! Cái đồ đại ngốc này! Chạy đi đâu rồi không biết! Cái tên Cung Trạch Minh này, rốt cuộc chạy đi đâu nhỉ? Nếu... nếu... nếu cậu ấy bị tan chảy ở một nơi nào đó, thì mình phải làm thế nào! Tôi chạy đến con đường nhỏ ở trong trường, đây là nơi mà tôi đã gặp thần kẹo, đây cũng là lần đầu tiên được cảm nhận hơi ấm mà Cung Trạch Minh mang lại cho tôi. Những hàng cây rậm rạp, ngăn đi ánh nắng như thiêu như đốt của mặt trời, đem lại cảm giác mát mẻ cho con đường nhỏ trải đầy đá. Còn có những cơn gió nhè nhẹ, len lỏi qua những tán lá, đem lại sự tươi mát của thiên nhiên. Nhưng trong không khí mát mẻ này, tôi lại không cảm nhận được hơi mát nào, từng hạt mồ hôi vã ra chảy ròng ròng xuống hai bên má. Cung Trạch Minh, rốt cuộc là cậu ta đi đâu nhỉ? Tôi hoàn toàn không biết, chỉ biết dựa theo bản năng chạy đến tất cả những nơi hiện lên trong đầu tôi, để tìm kiếm bóng dáng của Cung Trạch Minh. Từ thư viện mà Cung Trạch Minh thường hay lui tới đến bãi cỏ yên tĩnh sau khu nhà kí túc của giáo viên, đến những con đường nhỏ đầy cây xanh, tôi đều chạy qua đó, để tìm kiếm. Trường Sâm Vĩnh mặc dù không lớn lắm, nhưng nó cũng không hề nhỏ, lần này tôi tìm kiếm, hầu như là đã chạy một vòng quanh trường. ... Mời các bạn đón đọc Người Yêu Kẹo Ngọt của tác giả Xảo Lạc Chi.
Nếu Như Anh Yêu Em - Hiểu Nguyệt
"Khi trái tim... đã có chốn về, có những lãng mạn chỉ là ấm áp, có những ấm áp chỉ là lãng mạn, và có những điều chẳng là gì, không còn là gì nữa..." Cuộc đời này nếu chỉ còn lại trong giây lát thì em còn nợ một câu: "Em yêu anh!" Một mối tình "tay ba" đầy rung động và quyến rũ của ba con tim, nhưng trong đó thật sự chỉ có hai người yêu nhau. Mối tình đầu của Đồng Đồng đó là một câu chuyện tình rất buồn nhưng lại thật sâu sắc và khó quên. Mãi cho đến vài năm sau, đôi khi bất chợt nhớ lại, Đồng Đồng lại cảm thấy lòng mình quặn lên một nỗi đau thật day dứt và khó tả, một nỗi đau mang tên Mộng Hàn và những lúc như thế thì cô lại càng khẳng định được rằng cô vẫn còn yêu Mộng Hàn rất nhiều... Dù cho anh ra đi để lại cho cô bao nhiêu câu hỏi mà không bao giờ có lời giải đáp. Anh đến và đi khỏi cuộc sống của đời cô nhanh như một cơn gió thoảng, mặc dù tình yêu với anh không được trọn vẹn và chỉ mang đến cho cô nước mắt và khổ đau nhưng những ngày tháng ngắn ngủi được ở bên cạnh anh đối với cô đó là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất. Đôi khi Đồng Đồng tự hỏi: "Tình yêu là gì chứ? Khi mới quen biết nhau, tình yêu là những lời hứa hẹn, là những nụ hôn nồng nàn, là sự cháy bỏng khi lần đầu tiên chạm vào nhau, sự xa lạ, dường như đã dung hòa ngọn lửa trong nhau, đã từng là sự theo đuổi duy nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã hoàn toàn thất vọng đối với hai chữ tình yêu này, không có tình yêu, hôn nhân với tôi cũng chỉ là một ảo tưởng." Sự mong nhớ, sự chờ đợi đã khiến trái tim cô trở lên khô cằn, và cô tưởng như đã "không thể yêu" thêm được ai từ khi Mộng Hàn bỏ đi. Cuộc sống với một trái tim băng giá... lại khiến nhiều trái tim rung lên vì cô. Nhưng cô lại không thể đáp lại bất kỳ một ai bởi... yêu... hận với cô là Mộng Hàn. Càng yêu bao nhiêu cô lại càng hận anh bấy nhiêu. Vì trong tim Đồng Đồng chỉ có một hình bóng duy nhất đó là Mộng Hàn, cô biết được điều này khi cô và anh chia tay. Chỉ khi xa nhau, chỉ khi trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống cô mới hiểu thấu trái tim mình. Ba năm sau... Đồng Đồng gặp lại một Mộng Hàn hoàn toàn khác. Người khiến cô càng hận lại càng yêu... Tình yêu của cô và Mộng Hàn như một trò "cút bắt" người này đuổi theo người kia, cứ thế như một vòng tròn mà không sao thoát ra được. "Nếu như anh yêu em" là một câu hỏi nghi hoặc của Đồng Đồng mà cần Mộng Hàn giải đáp, và sự giải đáp của anh chính là "Anh yêu Em"... Sự xa cách chỉ làm bùng ngọn lửa tình yêu của hai người và khiến hai người hiểu rằng họ sinh ra để dành cho nhau. Tưởng Nhược Phàm - người thứ ba trong cuộc tình này, nghĩ mình đã thắng trong cuộc chiến "tình yêu" độc chiếm con tim của Đồng Đồng và anh tin tưởng rằng anh là người sẽ làm cho Đồng Đồng hạnh phúc nhất. Nhưng Tưởng Nhược Phàm không biết rằng, người mà Đồng Đồng mãi mãi yêu lại chính là Mộng Hàn, cho dù hai người có thể xa cách nhưng họ luôn hướng về nhau.. Có một câu nói đã trở thành chân lý: "Con đường tình yêu muôn đời vẫn thế". Chỉ có hai người cùng bước về phía trước... dù bao dung hay cố gắng bao nhiêu thì trên con đường đó người thứ ba vốn không thể tồn tại dù chỉ là chiếc bóng và tiểu thuyết "Nếu như anh yêu em" đã lý giải cho điều này. *** Lâm Uyển Uyển mang thai rồi! Tin này đối với Uông Tường mà nói thì vừa mừng vừa lo. Hơn một năm nay, tình cảm giữa anh ấy và Uyển Uyển sớm đã nhạt nhẽo đi. Người phụ nữ từng kết thúc tình cảm mười mấy năm giữa anh ấy và vị hôn thê, khiến anh ấy có một cảm giác nói không nên lời. Ngoại trừ cảm giác đổ mồ hôi trên giường ra, thì anh ấy chỉ cảm thấy trong lòng họ không chỉ chưa từng gần nhau, mà ngược lại càng ngày càng xa cách. Cô ấy luôn thích so sánh, trước đây cô ấy so sánh anh ấy với Mộng Hàn, sau này cô ấy lại so sánh anh ấy với bất kỳ người đàn ông nào bên cạnh… Có một độ anh ấy thường xuyên đi công tác xa nhà, gần như không muốn trở về căn nhà mà họ chung sống. Hai chữ “chia tay” anh ấy không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng anh ấy cuối cùng vẫn không thể nói ra được. Anh ấy sợ, anh ấy không cam tâm, anh ấy không muốn thừa nhận việc ban đầu anh ấy bỏ rơi người phụ nữ có tình cảm mười mấy năm để đổi lấy cô ấy là một sai lầm, kết cục như vậy anh ấy không chịu đựng nổi. Tâm trạng anh ấy hôm nay vẫn rất tốt, tình trường không được như ý, sự nghiệp được như ý, anh ấy vừa được đề bạt là Phó Giám đốc bộ phận tiêu thụ, không chỉ là lương cơ bản sẽ tăng lên ba nghìn đồng. Tình như vậy, lương cơ bản và thưởng cuối năm thôi, một năm cũng có mười lăm, mười sáu vạn rồi, thêm vào tiền thưởng nhóm mỗi tháng, nhà lầu xe hơi cách anh ấy không còn xa nữa. Anh ấy thậm chí cảm thấy đứa con này chính là đến cứu anh ấy, có lẽ từ nay về sau tất cả sẽ khác, hạnh phúc từng xa xôi, cuối cùng vẫn không hoàn toàn bỏ rơi anh ấy. Lúc anh ấy về tới nhà, Uyển Uyển đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt lạnh như băng. Vừa mang thai, thân hình cô ấy đã thướt tha yểu điệu như vậy, anh ấy không kiềm chế nổi ham muốn lao đến ôm cô ấy, báo tin vui cho cô ấy. ... Mời các bạn đón đọc Nếu Như Anh Yêu Em của tác giả Hiểu Nguyệt.