Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Yêu Thương Trao Anh - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Cuộc hôn nhân của hai người họ thực ra chỉ là một quyết định chóng vánh. Lương Hoà - cô phóng viên yếu đuối mang trong mình nỗi đau quá khứ, khi quyết định lấy anh chỉ đơn giản là vì cô cần một chỗ dựa và anh đã mang đến cho cô cảm giác bình an. Còn Cố Hoài Ninh đến với cô phải chăng là để tháo bỏ nút thắt trong lòng với hai người phụ nữ ở quá khứ và hiện tại? Bởi gia cảnh của mình, cô luôn thu mình trước anh và gia đình anh, cô thận trọng khi thể hiện tình cảm với anh và cũng thận trọng trước sự quan tâm của anh. Anh thì với bản tính quyết đoán, dứt khoát của nhà binh, cũng luôn thể hiện tình cảm với cô theo cách lạnh lùng điềm tĩnh nhất. Hai người họ kẻ qua người lại như thế, khiến cho đối phương vẫn luôn hoài nghi về tình cảm của mình, và họ trở nên xa cách - anh để mặc cô làm những gì mình thích, còn cô thì dường như luôn đứng ngoài cuộc sống của anh. Thứ tình cảm mong manh giữa hai người những tưởng sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của họ trở nên nhạt nhoà, nhưng rồi những biến cố trong cuộc sống đã đưa họ đến gần nhau hơn. Từ việc đối phó với bà mẹ chồng luôn tìm mọi cách để được ở gần con trai và con dâu, việc đối phó với tay tổng biên tập luôn thầm thương trộm nhớ Lương Hoà, đến việc xử sự ra sao khi cô biết cô gái trước kia từng yêu anh đã chấp nhận lấy anh trai anh chỉ vì muốn được ở gần anh rồi cuối cùng lại chết vì chứng stress trước khi sinh. Và đỉnh điểm hơn là khi sự thật về thân thế của cô cứ lần lượt bị phơi bày. Lương Hoà đã suy sụp khi biết rằng ba cô trước khi qua đời đã mang tội danh tham ô, và cảm giác mình không xứng với anh chưa bao giờ lớn đến vậy. Sau đó không lâu, cô lại biết được sự thật người chủ hôn trong đám cưới của cô - cũng là người thân thiết với gia đình nhà chồng cô lại chính là người ông đã bỏ rơi bà và mẹ cô. Cuộc sống của cô đã bị đảo lộn, gần như bị phá nát bởi những sự thật động trời đó. Nhưng anh vẫn luôn ở bên cô, điềm đạm, tỉ mỉ, nhưng cũng hết sức ân cần tha thiết và đong đầy yêu thương. Cô đã bị anh đánh gục bởi tình yêu chân thành, còn anh thì coi việc bảo vệ cô là lẽ sống, là mệnh lệnh không thể chối từ. Họ đã yêu nhau như thế, từng bước từng bước cùng nhau vượt qua sóng gió, và đã thực sự là một phần của nhau. Bình minh đến vén màn đêm đen tối, mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn khi họ vui mừng chờ đón hai bảo bối đang lớn dần trong cơ thể cô từng giờ từng phút. Cô mở lòng mình đón nhận người ông đã từng gây ra lỗi lầm trong quá khứ, đón nhận sự quan tâm của người mẹ chồng mà cô đã từng rất sợ hãi và thậm chí là căm hận, và quan trọng là cô đã có cảm giác rất mạnh mẽ về thân phận của mình - Cô là vợ bộ đội, và Anh là chàng trung tá của cô, của một mình cô. *** Mở mắt ra đã là bảy giờ rưỡi, Lương Hòa vò vò mái tóc rối bù rồi đi vào nhà vệ sinh chải đầu. Cô gái trong gương dường như chẳng có chút sức sống nào, đôi mắt nhanh nhẹn thường thấy lúc này đang đờ đẩn, quầng thâm dưới bọng mắt tố cáo đêm qua cô ngủ không hề ngon giấc. Lương Hòa mắc phải cái tật lạ giường. Sau khi kết hôn, cô không sống ở căn hộ chung cư nhỏ của mình nữa, mà chuyển đến căn hộ mới của hai vợ chồng. Căn hộ đó là do nhà họ Cố, cũng chính là ba mẹ chồng cô mua cho hai người. Trước khi cưới, cô và Cố Hoài Ninh chưa một lần đến đó, lần đầu tiên bước chân vào nhà chính là đêm tân hôn, Anh và cô cùng nhau bước vào, cho cô chọn đại một phòng, còn anh chẳng nói tiếng nào, cứ thế bước vào theo cô. Khi Lương Hòa tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn ai, nhìn quanh nhà cũng không thấy bóng dáng của Cố Hoài Ninh đâu nữa, xem ra anh không ở nhà rồi. Cô đứng lặng trong phòng ngủ một lúc, rồi tự lấy cho mình một cốc sữa nóng. Uống xong cô quyết định vào giường ngủ tiếp. Sau khi rửa sạch cốc sữa và đặt lại vị trí cũ, Lương Hòa đứng trước cửa phòng ngủ vặn mình, rồi ngáp một cái. Đang định vào phòng ngủ thêm một giấc nữa thì cô nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch. Cửa mở, Cố Hoài Ninh bước vào nhà. Vừa mở miệng ngáp được nửa cái đã bị chặn lại, cô đứng đờ người ra đó, nhìn chằm chằm vào Cố Hoài Ninh. So với Lương Hòa, Cố Hoài Ninh điềm đạm hơn nhiều. Anh nhìn cô một cái, rồi nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, bữa sáng trong tay vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Anh đi mua đồ ăn sáng ư? Lương Hòa ngẩn ra tự hỏi. Trong lúc cô vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng đờ một chỗ, Cố Hoài Ninh đã bày bữa sáng lên bàn. Lương Hòa lắc lắc đầu, lật đật đi theo anh vào phòng ăn. Động tác của Cố Hoài Ninh rất nhanh gọn, đây có lẽ là bệnh nghề nghiệp của một người lính nghiệp vụ như anh. Lương Hòa chưa tiếp xúc nhiều với bộ đội, hơn nữa, cô cũng không hiểu rõ về cuộc sống của họ, nhưng cô nghĩ, một người lính phải có tính cách quyết đoán. Trong cuộc hôn nhân của họ, Cố Hoài Ninh cũng luôn tỏ ra là người như vậy. Cố Hoài Ninh vẫn chưa quen với việc hành động chậm rãi để chờ ai đó, vì thế anh nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng. Ngước lên thấy Lương Hòa vẫn đang lề mề húp từng ngụm cháo, anh ngừng một lúc rồi nói: “Anh vẫn còn một tuần nghỉ phép nữa, em có muốn đi đâu không?”. “Sao cơ?”, Lương Hòa ngẩng đầu nhìn anh. Cố Hoài Ninh di di ngón tay trên bàn, mặt tỉnh bơ: “Coi như là tuần trăng mật đi!”. Cố Hoài Ninh là đoàn trưởng của đoàn Tăng thiết giáp sư đoàn T quân khu B, thường ngày đa phần đều ở trại huấn luyện và khu diễn tập. Trước khi cưới, có đến hai năm liền anh chẳng hề nghỉ phép, lần này vì đám cưới, anh đặc cách nghỉ thêm hẳn một tuần. Lương Hòa bần thần, cô vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu. Đúng lúc đó, chuông điện thoại phòng khách reo vang. Cố Hoài Ninh nói “Em cứ nghĩ trước đi!” rồi quay ra nghe điện thoại. Nhìn bóng anh rời đi, Lương Hòa buông thìa xuống, bắt đầu nghĩ xem nên đi đâu. Cô làm phóng viên cho một tạp chí, đặc thù công việc phải đi phỏng vấn nhiều nên cô đã đi không ít nơi, thỉnh thoảng sau khi hoàn thành công việc cũng tranh thủ trốn đi chơi vài ngày. Cuộc điện thoại vừa rồi là của chủ nhiệm phòng Chính trị Châu Bình. Anh ta nói lại sắp đến năm học mới, trường đại học ở địa phương có liên kết với đơn vị của họ tham gia Giáo dục Quốc phòng. Cố Hoài Ninh làm đoàn trưởng đã được hơn một năm, rất có kinh nghiệm xử lý chuyện đó. Anh đề nghị Châu Bình chọn trong doanh trại ra một tiểu đoàn đi thực hiện nhiệm vụ này, dù sao thì phía trường cũng sẽ sắp xếp đón tiếp chu đáo. Châu Bình phàn nàn trong điện thoại: “Việc này bình thường cũng chẳng gì phức tạp, chỉ có điều những tân sinh viên năm nay đều phải chuyển đến học tại khu trường mới. Người phụ trách ở đó nói điều kiện cơ sở vật chất của trường mới chưa đáp ứng được, nên phải đưa các em đến doanh trại huấn luyện một tháng, để họ có thời gian sắp xếp xử lý. Hơn nữa, năm nay chẳng phải là tròn năm năm quan hệ hợp tác giữa ta và trường họ hay sao? Phía trường định nhân cơ hội này tổ chức hội thảo, mời chúng ta đến dự lễ khai mạc”. Lúc mới đầu Cố Hoài Ninh một mực từ chối, nhưng Châu Bình lại khuyên: “Tình nghĩa quân dân, cùng nhau dựng nước mà. Trong thời bình cũng chỉ có thể làm những việc thế này thôi, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với địa phương cũng là để đẩy mạnh lực lượng. Tôi thấy cậu vẫn nên tham gia”. Cái cớ Châu Bình đưa ra quá hợp lý, Cố Hoài Ninh đành phải nhận lời. Dập máy xong, anh bước chậm rãi trở về phòng ăn. Ngồi đối diện Lương Hòa, trông anh có vẻ ngập ngừng: “Đơn vị có việc đột xuất, e là chúng ta phải về sớm hai, ba ngày”. Nhanh thế ư? Lương Hòa lặng đi, nhưng sau đó, cô lại nghĩ, mình không cần đau đầu nghĩ xem đi đâu nữa rồi. Lương Hòa hỏi: “Vậy bao giờ anh phải đi?” Cố Hoài Ninh nhìn cô thăm dò, thấy thái độ của cô có vẻ bình thản, anh mới yên tâm. Trong điện thoại, Châu Bình nói lễ khai mạc hội thao diễn ra vào thứ Hai tuần sau, mà hôm nay đã là thứ Năm rồi. Cố Hoài Ninh nghĩ một lát rồi nói: “Ngày mai”. “Vâng”, Lương Hòa gật gật đầu, rồi cúi xuống tiếp tục ăn cháo. Cháo nguội rồi, ăn vào hơi khó chịu, cô buông thìa, dọn bát đĩa vào bếp. Cố Hoài Ninh theo sau, chờ cô xong việc mới nói: “Nếu em thấy tiện thì chúng ta về nhà một chuyến nhé!”. Hả? Lương Hòa hơi bất ngờ quay người lại. Cố Hoài Ninh thản nhiên nói: “Sắp đi rồi, về nhà xem thế nào!”. Về nhà họ Cố ư? Việc này nói với anh hình như không phải vấn đề gì to tát, nhưng Lương Hòa cứ nghĩ đến gia đình anh là lại thấy đau cả đầu. Cố Hoài Ninh đương nhiên hiểu rõ trong lòng Lương Hòa lo lắng điều gì, bèn an ủi: “Em không phải lo về cha mẹ anh”. “Được rồi”, Lương Hòa lau tay, lên tiếng đồng ý. Mặc dù cô không tự tin lắm vào bản thân, nhưng các cụ nói rất đúng, ghét của nào trời trao của đấy. Vào làm dâu nhà họ Cố thực ra là quyết định chỉ mới hai tuần trước của cô. Họ gặp nhau ở bệnh viện, tìm hiểu được một thời gian. Hai bên thấy đối phương cũng ổn liền quyết định kết hôn luôn. Thời gian họ tìm hiểu nhau còn chẳng dài, nói chi đến việc tìm hiểu về gia đình đối phương nữa. Mặc dù trước khi cưới Lương Hòa cũng đã gặp cha mẹ anh vài lần, nhưng cũng không thể hiểu được hết về họ. Giờ phải gặp mặt, cô vẫn rất căng thẳng hồi hộp. Khi xe ô tô dừng trước cổng nhà họ Cố, Lương Hòa đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tay vỗ bồm bộp vào trán. Thôi chết, sao cô có thể đến thăm cha mẹ chồng mà hai tay trống không, chẳng mang theo quà gì thế này! Sau một hồi ủ rũ, Lương Hòa quay sang hỏi Cố Hoài Ninh: “Chúng ta cứ thế mà vào sao? Có cần phải mua chút đồ không?”. Cố Hoài Ninh cũng không lường trước được chuyện này, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Không cần đâu!”. “Nhưng…” “Cha mẹ không để ý đâu!” Trời ơi là trời! Lương Hòa nhăn nhăn nhó nhó. Về gia cảnh của Cố Hoài Ninh, Lương Hòa cũng biết được đôi chút. Cha của anh là Cố Trường Chí, cũng là quân nhân, trên vai ông đã được gắn quân hàm tướng quân. Còn mẹ của Cố Hoài Ninh, bà Lý Uyển lại chỉ là vợ hai của ông. Thế nên, nhà họ Cố có đến ba người con trai, con cả là Cố Hoài Thanh, bí thư tỉnh ủy của tỉnh nào đó ở phía Nam, không hay ở nhà. Con trai thứ Cố Hoài Việt chính là con trai đầu của bà Lý Uyển, cũng làm việc trong quân đội giống như em trai Cố Hoài Ninh. Gia đình Lương Hòa đơn giản hơn nhiều. Ba mẹ mất sớm, ngay cả bà ngoại, ngươi ở bên cô lâu nhất cũng đã qua đời mấy tháng nay. Có thể nói giờ cô chỉ có một mình. Gia cảnh hai nhà khác biệt như vậy, Lương Hòa lại càng căng thẳng khi gặp phải gặp cha mẹ chồng. Tuy rằng mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng khi bước chân vào nhà họ Cố, Lương Hòa không khỏi có cảm giác bất ngờ. Trước mặt cô là rất nhiều vị tiền bối nhà họ Cố đang ngồi trong phòng khách. Cô cố gắng bình tĩnh, kiềm chế lắm mới không để đôi chân chạy vọt ra khỏi cửa. Cố Hoài Ninh cũng đã quen với trường hợp này rồi, anh chỉ huých nhẹ vai, đẩy cô vào nhà, lễ phép chào hỏi. Mọi người cùng gật đầu, khẽ cười, nụ cười thể hiện sự vui vẻ, hòa nhã. Mẹ của anh, phu nhân Lý Uyển từ trong bếp bước ra chào đón niềm nở: “Hai đứa đến rồi hả? Cơm vẫn chưa xong. Hoài Ninh đưa Lương Hòa vào phòng khách nghỉ ngơi đi, không phải làm gì đâu!”. Cố Hoài Ninh thoáng nhìn ánh mắt của mẹ, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Lương Hòa đáp lời: “Con không mệt, để con vào bếp giúp mẹ!”. Phu nhân Lý Uyển nhìn theo bóng dáng Lương Hòa vào bếp, quay đầu nói với con trai: “Con vào phòng khách nói chuyện với các chú đi”. Cố Hoài Ninh vốn chỉ gọi điện cho Cố phu nhân nói là sẽ về nhà, không ngờ mấy ông chú bận trăm công nghìn việc của anh cũng đều biết hết. Liệu có phải muốn kiểm duyệt vợ của anh không? Mẹ thật là… Anh nói: “Mẹ à, Lương Hòa nhỏ hơn con những bảy tuổi, mẹ đừng làm khó cô ấy”. Bà liếc xéo anh một cái: “Biết rồi, biết rồi, là bảo bối của con, là vợ của con”. Cố Hoài Ninh không nói gì, con mắt dõi theo bóng người đang bận rộn trong bếp. Trong bếp giờ là một mớ hỗ độn. Lương Hòa ba chân bốn cẳng giúp chị Trương làm bếp, còn chị Trương chỉ biết chán ngán nhìn cô càng giúp càng làm mọi thứ rối tung lên. Thấy Lương Hòa đang định cầm dao chặt xương, chị Trương vội vàng ngăn lại: “Ấy, em đừng làm nữa, cẩn thận đứt tay đấy, để chị làm cho!”. Lương Hòa tâm trí rối bời, ngần ngại đưa dao cho chị. Chị Trương có vẻ chán nản, đành giao cho cô xử lý con cá vừa được đem vào. Cố Hoài Ninh đúng lúc vào bếp đã nhìn thấy một cảnh hết sức tức cười. Lương Hòa đang xắn tay áo chiến đấu với con cá. Rõ ràng là cô sợ máu, thế mà còn nhắm mắt nhắm mũi ra tay, bộ dáng ấy thật khiến Cố Hoài Ninh phải phì cười. Suy nghĩ một hồi, anh bước tới, giằng lấy con dao cô đang cầm trên tay. “Không biết nấu cơm hả?”, anh cất tiếng hỏi. Lương Hòa cúi đầu, miệng lí nhí trả lời. Chuyện này coi như anh đã sự liệu trước, Cố Hoài Ninh xử lý xong con cá liền đưa cho chị Trương, rồi rửa tay sạch sẽ. Điều này khiến Lương Hòa có chút bất ngờ, từ khi bắt đầu chung sống đến nay, cô không hề nghĩ rằng anh lại biết nấu ăn. Kỹ thuật nấu nướng của chị Trương quả thật rất cao siêu, mùi vị khiến cho người ta mê mẩn, thức ăn như tan trong miệng. Đáng tiếc, bao nhiêu món ngon bày trước mặt, thế mà Lương Hòa cứ phải vừa bẽn lẽn ăn vừa trả lời hàng đống câu hỏi của trưởng bối nhà họ Cố. “Hoài Ninh, sau khi kết hôn, vợ cháu không về đơn vị với cháu sao?”, người hỏi là chú hai của Cố Hoài Ninh, Cố Trường Minh. Chú cũng công tác cùng quân khu với Hoài Ninh. Cố Trường Minh đảm nhận chức vụ chính ủy, mà Cố Hoài Ninh lại là đoàn trưởng đoàn Tăng thiết giáp 302, sư đoàn T, là sư đoàn trực thuộc quân khu do chú phụ trách. Cố Hoài Ninh nhìn Lương Hòa một cái rồi nói: “Cô ấy còn có công việc của mình”, hàm ý trong câu nói ấy đương nhiên là cô không thể về đơn vị cùng anh được. “Ồ, thế Hòa làm việc ở đâu?”, Cố Trường Minh nhìn Lương Hòa hỏi. “Cháu làm việc cho một tạp chí trong thành phố”, Lương Hòa trả lời rất thành thật. “Cái thằng tiểu tử này lại bỏ rơi vợ mới cưới ở thành phố C để quay về doanh trại ư? Ai da, Lương Hòa này, chú nói cháu biết, cháu đành lòng để bị đối xử như thế sao?”, chú út Cố Trường An cười cười, chọc tức hai vợ chồng. Lương Hòa chợt đỏ bừng mặt, Cố Hoài Ninh liếc xéo chú út, dùng ánh mắt hình viên đạn bắn cái nhìn nảy lửa về phía hai ông chú đồng thời cũng là cấp trên của mình. Hai ông chú cười cười, đành cho qua chuyện này. Lương Hòa coi như qua được một ải, nhưng trái tim vẫn đập liên hồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Hoài Ninh, bắt gặp ánh mắt thờ ơ ẩn giấu nụ cười nhẹ nhàng ấm áp của anh, tinh thần cô cũng dần tốt lên. Lần này đến đây, Lương Hòa không thấy cha của Cố Hoài Ninh, Cố Trường Chí ở nhà. Hỏi ra mới biết, Cố lão gia đang đi thị sát công việc, là việc lớn trong quân, cô cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Bà Lý Uyển gọi Lương Hòa lên tầng hai, đưa cho cô xem một chiếc hộp gấm. Lương Hòa ngần ngại đỡ lấy, mở ra xem, thì ra là hai miếng ngọc rất đẹp. Bà nắm tay cô nói: “Trước khi đi, cha bảo mẹ đưa vật này cho con, con có thích không?”. Lương Hòa hướng miếng ngọc về phía ánh đèn, vuốt ve, những đường vân lấp lánh khi được hàng ngàn tia sáng chiếu rọi. “Con rất thích ạ!”, cô nói. “Vậy thì tốt rồi!” Lương Hòa ngẩng lên, nhìn phu nhân Lý Uyển, nở nụ cười dịu dàng tươi tắn. Hôm sau phải lên máy bay về doanh trại nên Cố Hoài Ninh đưa Lương Hòa về nhà mới của hai vợ chồng, hành lý của anh đặt ở đó. Về đến nhà, việc đầu tiên Lương Hòa làm chính là tháo giày, chạy ngay vào phòng tắm, bộ dạng hoảng hốt cứ như thể sợ anh sẽ tranh cướp phòng tắm với cô vậy. Cố Hoài Ninh giật mình đứng ở cửa một lúc, gương mặt vốn lúc nào cũng lạnh nhạt dường như đang khẽ nở một nụ cười. Bạn thân của Lương Hòa, Hạ An Mẫn đã từng hỏi cô một câu: “Nếu như có một ngày cậu mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh mình là một người đàn ông, cậu sẽ có cảm giác thế nào?”. Không cần đợi câu trả lời từ Lương Hòa, Hạ An Mẫn đã lớn tiếng trả lời thay: “Con người cậu chẳng phải rất đơn giản hay sao? Những người không thích kết hôn như cậu, nếu có đàn ông ngủ cùng thì chắc chỉ có thể là tình một đêm!”. Lúc đó, phản ứng của Lương Hòa là đánh cho Hạ An Mẫn một trận. Bây giờ, giả thiết ấy đã trở thành hiện thực, Lương Hòa đương nhiên có cảm giác bối rối, nguyên nhân có thể là do chưa thích nghi được. Cô tự đánh vào đầu mấy cái rồi xuống giường đi nấu bữa sáng. Sáng hôm sau, Cố Hoài Ninh sẽ lên máy bay trở về thành phố B. Thời gian hơi gấp gáp, lại còn phải dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị hành lý, nếu còn bắt anh đi mua bữa sáng, Lương Hòa cảm thấy thật bất tiện. Vì thế, tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô đã đặt đồng hồ báo thức, đúng sáu rưỡi đã tỉnh giấc. Việc ngủ nướng cô không thạo cho lắm, nhưng có thể lấy bữa sáng làm vật thí nghiệm để rèn luyện tay nghề. Món ăn mà Lương Hòa có thể nấu tương đối quen tay là bữa sáng kiểu Tây, hai miếng bánh mỳ nướng kẹp trứng rán thêm một cốc sữa nóng, xem ra chẳng mất chút công sức nào. Nhưng vấn đề là Cố Hoài Ninh thích ăn cái gì chứ? Trong doanh trại liệu có bữa sáng kiểu Tây không nhỉ? Lương Hòa sau một giây suy nghĩ đã dẹp luôn ý tưởng đó, nhanh tay nhanh chân đi vo gạo nấu cháo, rồi lấy dưa muối trong tủ lạnh ra, sau đó còn xuống nhà mua quẩy và bánh bao. Chuẩn bị xong hết mọi thứ cũng đã gần bảy giờ, cô nhìn một bàn đầy thức ăn, thở phào nhẹ nhõm. Cố Hoài Ninh đúng bảy giờ tỉnh giấc, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cầm khăn lau mặt bước ra ngoài. Khi vào bếp, thấy một bàn đầy thức ăn, lúc đó anh quả thực lặng người đi một lúc. Lương Hòa đang bưng cháo vừa múc từ nồi ra, hai tay hai bát, cháo nóng khiến bờ vai cô run run. Cố Hoài Ninh vội chạy tới: “Để anh, để anh!”. Lương Hòa giật bắn cả mình, trợn tròn mắt nhìn anh. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo may ô màu trắng, quần bộ đội đã cũ mèm, khi rửa mặt hình như cũng gội đầu luôn, tóc vẫn còn ươn ướt. Thấy anh bước tới, cô lắp ba lắp bắp: “Anh… anh tỉnh rồi à?”, nói xong cô cũng muốn đào ngay cái lỗ để chui xuống. Lắp bắp cái gì thế hả Lương Hòa?! Cố Hoài Ninh nhẹ nhàng hỏi: “Em chuẩn bị bữa sáng sao?” “Vâng, không biết có hợp khẩu vị của anh không!” Cố Hoài Ninh nhún vai, nhìn một lượt khắp bàn ăn. Bánh bao và quẩy có vẻ như là mới mua về, dưa trông cũng khá tươi ngon, không khỏi khiến người ta chảy nước miếng, nhưng anh nhớ mang máng, chỗ dưa này để trong tủ lạnh từ hôm cưới, chắc chỉ có bát cháo trước mặt là của cô vợ thân yêu tự làm thôi. “Cũng được đấy!”, người nào đó kết luận rằng, vấn đề quan trọng là ở tinh thần. Lương Hòa cười ngại ngùng, rồi ngồi xuống cùng anh ăn sáng. Cố Hoài Ninh bay chuyến chín giờ. Ăn sáng xong, nhân viên cảnh vệ của Cố Trường Chí đến đón anh ra sân bay. Viên cảnh vệ này tên Phùng Đam, một anh chàng vừa tròn hai mươi tuổi. Tuổi tác cũng chẳng kém Lương Hòa là mấy, nhìn thấy cô lại cứ một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu, khiến cho Lương Hòa đỏ cả mặt, bèn đứng sang một bên để cậu ta vào nhà. Cố Hoài Ninh đang đứng trước gương thắt cà vạt, đeo cầu vai. Lương Hòa đã quen nhìn anh mặc quân phục, nhưng chưa từng thấy anh đeo cầu vai. Cầu vai có hai vạch hai sao, cũng chẳng rõ là cấp bậc nào nữa. “Anh về doanh trại trước, có vấn đề gì thì gọi điện báo cho anh, nếu không gọi được anh thì gọi thẳng cho Phùng Đam”, Cố Hoài Ninh dặn dò Lương Hòa xong, quay ra nói với Phùng Đam: “Phùng Đam, lúc tôi không ở nhà, phiền cậu chăm sóc cho chị dâu cậu chu đáo một chút!”. “Vâng, thưa thủ trưởng, em chắn chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”, Phùng Đam cười ha hả, hành lễ theo động tác trong quân đội. Cố Hoài Ninh cốc đầu cậu ta một cái, rồi quay sang nhìn Lương Hòa. Cô đang lặng lẽ đứng ở cửa, giữ mãi tư thế mở cửa mà chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Thấy anh đi tới, cô nói: “Em đi tiễn anh!”. “Không cần đâu!”, anh đội mũ vành to trên đầu, chỉnh lại quân trang: “Anh tự đi là được rồi!”. Lương Hòa chăm chú nhìn anh đi mấy bước, rồi nói với theo: “Vậy để em tiễn anh xuống dưới”. Phùng Đam đặt hành lý vào cốp xe, sau khi mở cửa xe cho Cố Hoài Ninh thì tự giác bước vào xe ngồi trước. Cố Hoài Ninh giữ cửa xe, điềm đạm bước đến trước mặt Lương Hòa, một tay giữ đầu cô, tay kia vén mấy sợi tóc mái trên trán cô, rồi đặt lên đó một nụ hôn: “Anh đi đây, đến nơi sẽ gọi điện cho em”. Nụ hôn khiến Lương Hòa bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt của anh, thoáng chốc lại chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, nhỏ nhẹ dặn dò: “Anh đi đường cẩn thận!”. Lương Hòa đứng yên tại chỗ, chiếc xe Jeep khuất xa khỏi cánh cổng chung cư một lúc lâu sau, cô vẫn cứ đứng nguyên chỗ cũ. Cho đến khi cảm thấy hơi lạnh của sương sớm phảng phất đâu đây, cô mới chợt rùng mình quay trở lại vào nhà. Vào đến nhà, cô thả mình xuống giường, sáng nay dậy sớm quá, bây giờ ngủ thêm một giấc nữa cũng đâu phải là không được. Chỉ có điều, cô phát hiện mình rất khó ngủ. Lương Hòa nhìn vào tấm ảnh cưới treo trên giường. Trong ảnh, cô cười thật dịu dàng, còn anh thì vẫn dáng vẻ điềm đạm bình tĩnh mà cô đã quen mắt lắm rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhìn quanh ngôi nhà trống trải, chợt nghĩ, thực ra họ chỉ mới kết hôn có bốn ngày thôi mà! ... Mời các bạn đón đọc Yêu Thương Trao Anh của tác giả Scotland Chiết Nhĩ Miêu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Yêu Không Phải Lúc
Nội dung: Tình duyên đô thị, 1 vs 1 Số chương: 57 chương + 2 ngoại truyện Convert: ngocquynh520; Raw: Ốc Vui vẻ Editor: bồcônganh Lương Cảnh Hành, anh đã lớn hơn em một giáp, còn muốn để em chờ nữa sao? Đại Thúc văn Nhân vật chính: Khương Từ, Lương Cảnh Hành Phối hợp diễn: Trần Giác Phi, Hứa Tẫn Hoan Lời Editor: Giới thiệu không chi tiết, vì thế mình mượn lời đề cử trên một wordpress (ngocdongphieu.wordpress):  Nữ chính giống như một bông hoa sen thanh lãnh đầy ngạo khí, lại tài hoa, vẽ tranh rất đẹp. Dù gia cảnh thất thế, gia đình không còn ai, bản thân chưa tốt nghiệp, nhưng cô nhất định không chịu cúi đầu, không nhận bất kì sự giúp đỡ vô duyên vô cớ nào. Ai dây vào cô đều không có kết quả tôt. Ví dụ như anh cháu trai của nam chính, lỡ đụng vào đầu tóc cô, trêu ghẹo cô vài câu liền bị cô cáo xâm hại, còn bản thân thì cạo trọc đầu. Nam chính hơn nữ chính một giáp, ban đầu giúp nữ chính vì cha cô từng có ơn với anh, nhưng dần bị cái tính quật cường, xa lánh mọi người, cô đơn đến tội nghiệp của nữ chính thu hút. Chuyện tình của hai người trải qua nhiều sóng gió, muốn biết tiếp xin mời đọc truyện. *** Lý do đọc: Thích ‘Mười khoảnh khắc mùa xuân’ quá, nghe nhiều đề cử ‘Tuyết rơi đầy Nam Sơn’ của cùng tác giả nên muốn đọc cuốn này trước rồi mới đọc ‘tuyết’, haha. Truyện không dài lắm, 52 chương và 2 ngoại truyện nhưng mình đọc khá ngắc ngứ mới xong, bởi không khí của truyện khá u ám và buồn, edit cũng không được tốt lắm. Thực ra edit rất vất vả, mình chân thành cảm ơn nhưng mình vẫn mong mỏi giá mà truyện được edit tốt hơn thì cái tình của truyện đã được đẩy lên cao trào khiến truyện hay hơn rất nhiều. Như đề cử trong phần giới thiệu của truyện, Khương Từ như một bông hoa sen thanh cao và lạnh lùng. Từ một ‘hòn ngọc quý’ sống trong nhung lụa, gia đình thất thế, ba chết, tài sản bị niêm phong, cô biến thành một đứa con gái 17 tuổi không nơi nương tựa, không tiền không người thân. Thế nhưng cô chưa từng cúi đầu mà vẫn luôn ngẩng cao đầu để đối mặt với cuộc đời, cũng chẳng vô duyên vô cớ nhận sự giúp đỡ từ người khác kể từ những việc cỏn con vụn vặt nhất. Trước đây, dù cô ngạo mạn khiến người ta ghét bỏ thì họ vẫn phải e dè sự giàu sang của cô mà sun xoe, còn giờ khi đã thất thế thì cô chẳng còn là gì cả. Có một cô gái khi bị người ta trêu ghẹo, sờ vào tóc, cô gái ấy đã cạo trọc đầu và tố cáo chàng trai kia ‘quấy rối tình dục’; Có một cô gái làm phục vụ trong bar, bị chàng trai bắt uống rượu, cô thà nghỉ việc chứ nhất quyết không uống. Cô gái ấy là Khương Từ. Còn chàng trai ấy là bạn học của Khương Từ và cũng là cháu trai của nam chính – Lương Cảnh Hành. Lương Cảnh Hành hơn Khương Từ 12 tuổi, là người đã từng chịu ơn của ba Khương Từ. Gặp lại cô ở lễ tang của cha cô, nhìn gương mặt vô cảm của cô cúi chào từng người đến viếng, cả người cô lạnh ngắt như không còn sức sống. Xót xa trước hoàn cảnh của cô, lại biết cô là người theo học nghệ thuật (vẽ) nên lấy lý do nợ tiền cha cô mà ‘trả’ cô mười triệu tệ. Với Khương Từ hiện giờ, mọi người né cô còn không kịp, nào có ai chìa tay ra giúp đỡ, ấy vậy mà giữa biển người mênh mông, có Lương Cảnh Hành vừa lúc chìa tay ra giúp và Khương Từ cũng vừa lúc nhận cái chìa tay đầy ơn huệ này. Bắt đầu từ cái ‘ơn’ rồi dần dần Lương Cảnh Hành bị Khương Từ thu hút bởi sự quật cường đến cô độc của cô, đến đáng thương của cô. Khương Từ thích Lương Cảnh Hành từ rất sớm, bản tính vốn lạnh lùng và xa lánh mọi người, nhưng cô luôn không kìm được muốn trò chuyện nhiều hơn với anh, dù những lúc anh đến luôn kèm theo sự giúp đỡ, còn cô toàn buông lời mỉa mai cay độc. Họ cứ lửng lơ như vậy cho đến tận ngày cô thi tốt nghiệp, bị người ta mang dao đến chém, anh lao đến bảo vệ che chở cho cô, trong lúc hoảng loạn cô mới nói: “Anh đã lớn hơn em một giáp rồi còn muốn em chờ bao lâu nữa” thì tình cảm giữa họ mới tăng thêm một bậc. Nếu như Khương Từ nhận ra tình cảm của mình từ sớm và khi đã xác định thì không ngại ngần thể hiện tình yêu của mình thì Cảnh Hành lại ngược lại. Anh tự ti vì mình lớn hơn cô quá nhiều, nhu nhược trước tình cảm, sợ rằng cô chưa được nếm trải hết những thứ mới mẻ của cuộc đời nên hẹn hò với anh là quyết định bồng bột của tuổi trẻ, sợ cô sau này sẽ hối hận,… nhưng bù lại, anh luôn luôn giúp cô, luôn lo lắng cho cô và cố gắng trải con đường đầy hoa cho tương lai của cô. Bước ngoặt trong tình cảm của Cảnh Hành là khi tình cảm của họ bị phát hiện, Khương Từ nhận ra được nếu như ‘mình cứ thế này’ sẽ chỉ cản con đường tương lai của anh, vì bảo vệ anh mà cô nhận hết lỗi về mình và bỏ đi 3 năm. “Anh ấy vẫn đang chờ cô”. “Cô còn không trở về, anh ấy thật sự già rồi”. Khi cô trở về cũng là lúc cô có thể tự tin sánh bước cùng anh, vẫn có thể tiếp tục ngẩng cao đầu để sống, còn anh cũng đã hiểu rõ tình cảm trong lòng mình, cái gì là quan trọng nhất, cái gì cần nắm chặt và cái gì cần gỡ bỏ. “Có một người bạn đã nói với em, mọi người đều sẽ già đi. Vì câu nói ấy mà bỗng nhiên em không còn cảm thấy sự chênh lệch giữa em và anh nữa. Lúc anh già đi em cũng đang chuẩn bị già. Một ngày nào đó anh sẽ chết, không lâu sau em cũng sẽ đi theo anh, cho nên vấn đề ai nợ ai vốn dĩ không tồn tại”. Mình rất thích nữ chính, kiên cường, độc lập, không sợ khó, không ngại khổ, yêu hết mình và cố gắng hết mình. Dù nói nam chính nhu nhược nhưng anh chính là người đứng sau lo lắng từng chút một, giúp đỡ tận tình cho nữ chính. Ngoài ra, câu chuyện cuộc đời của nam chính và nữ chính còn nhiều lắt léo xung quanh, nếu mọi người cảm thấy hứng thú, có thể đọc. P/s: Nam chính đã từng có bạn gái 4 năm. Điểm: ???????????? *** #REVIEW: YÊU KHÔNG PHẢI LÚC Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Thể loại: Hiện đại, thầy trò, đại thúc loli, nữ cường Tình trạng: Hoàn Review bởi: Tâm Bùi Ánh - fb/hoinhieuchu Lý do đọc: Thích 'Mười khoảnh khắc mùa xuân' quá, nghe nhiều đề cử 'Tuyết rơi đầy Nam Sơn' của cùng tác giả nên muốn đọc cuốn này trước rồi mới đọc ‘tuyết’, haha. Truyện không dài lắm, 52 chương và 2 ngoại truyện nhưng mình đọc khá ngắc ngứ mới xong, bởi không khí của truyện khá u ám và buồn, edit cũng không được tốt lắm. Thực ra edit rất vất vả, mình chân thành cảm ơn nhưng mình vẫn mong mỏi giá mà truyện được edit tốt hơn thì cái tình của truyện đã được đẩy lên cao trào khiến truyện hay hơn rất nhiều. Như đề cử trong phần giới thiệu của truyện, Khương Từ như một bông hoa sen thanh cao và lạnh lùng. Từ một ‘hòn ngọc quý’ sống trong nhung lụa, gia đình thất thế, ba chết, tài sản bị niêm phong, cô biến thành một đứa con gái 17 tuổi không nơi nương tựa, không tiền không người thân. Thế nhưng cô chưa từng cúi đầu mà vẫn luôn ngẩng cao đầu để đối mặt với cuộc đời, cũng chẳng vô duyên vô cớ nhận sự giúp đỡ từ người khác kể từ những việc cỏn con vụn vặt nhất. Trước đây, dù cô ngạo mạn khiến người ta ghét bỏ thì họ vẫn phải e dè sự giàu sang của cô mà sun xoe, còn giờ khi đã thất thế thì cô chẳng còn là gì cả. Có một cô gái khi bị người ta trêu ghẹo, sờ vào tóc, cô gái ấy đã cạo trọc đầu và tố cáo chàng trai kia ‘quấy rối tình dục’; Có một cô gái làm phục vụ trong bar, bị chàng trai bắt uống rượu, cô thà nghỉ việc chứ nhất quyết không uống. Cô gái ấy là Khương Từ. Còn chàng trai ấy là bạn học của Khương Từ và cũng là cháu trai của nam chính – Lương Cảnh Hành. Lương Cảnh Hành hơn Khương Từ 12 tuổi, là người đã từng chịu ơn của ba Khương Từ. Gặp lại cô ở lễ tang của cha cô, nhìn gương mặt vô cảm của cô cúi chào từng người đến viếng, cả người cô lạnh ngắt như không còn sức sống. Xót xa trước hoàn cảnh của cô, lại biết cô là người theo học nghệ thuật (vẽ) nên lấy lý do nợ tiền cha cô mà ‘trả’ cô mười triệu tệ. Với Khương Từ hiện giờ, mọi người né cô còn không kịp, nào có ai chìa tay ra giúp đỡ, ấy vậy mà giữa biển người mênh mông, có Lương Cảnh Hành vừa lúc chìa tay ra giúp và Khương Từ cũng vừa lúc nhận cái chìa tay đầy ơn huệ này. Bắt đầu từ cái ‘ơn’ rồi dần dần Lương Cảnh Hành bị Khương Từ thu hút bởi sự quật cường đến cô độc của cô, đến đáng thương của cô. Khương Từ thích Lương Cảnh Hành từ rất sớm, bản tính vốn lạnh lùng và xa lánh mọi người, nhưng cô luôn không kìm được muốn trò chuyện nhiều hơn với anh, dù những lúc anh đến luôn kèm theo sự giúp đỡ, còn cô toàn buông lời mỉa mai cay độc. Họ cứ lửng lơ như vậy cho đến tận ngày cô thi tốt nghiệp, bị người ta mang dao đến chém, anh lao đến bảo vệ che chở cho cô, trong lúc hoảng loạn cô mới nói: “Anh đã lớn hơn em một giáp rồi còn muốn em chờ bao lâu nữa” thì tình cảm giữa họ mới tăng thêm một bậc. Nếu như Khương Từ nhận ra tình cảm của mình từ sớm và khi đã xác định thì không ngại ngần thể hiện tình yêu của mình thì Cảnh Hành lại ngược lại. Anh tự ti vì mình lớn hơn cô quá nhiều, nhu nhược trước tình cảm, sợ rằng cô chưa được nếm trải hết những thứ mới mẻ của cuộc đời nên hẹn hò với anh là quyết định bồng bột của tuổi trẻ, sợ cô sau này sẽ hối hận,… nhưng bù lại, anh luôn luôn giúp cô, luôn lo lắng cho cô và cố gắng trải con đường đầy hoa cho tương lai của cô. Bước ngoặt trong tình cảm của Cảnh Hành là khi tình cảm của họ bị phát hiện, Khương Từ nhận ra được nếu như ‘mình cứ thế này’ sẽ chỉ cản con đường tương lai của anh, vì bảo vệ anh mà cô nhận hết lỗi về mình và bỏ đi 3 năm. “Anh ấy vẫn đang chờ cô”. “Cô còn không trở về, anh ấy thật sự già rồi”. Khi cô trở về cũng là lúc cô có thể tự tin sánh bước cùng anh, vẫn có thể tiếp tục ngẩng cao đầu để sống, còn anh cũng đã hiểu rõ tình cảm trong lòng mình, cái gì là quan trọng nhất, cái gì cần nắm chặt và cái gì cần gỡ bỏ. “Có một người bạn đã nói với em, mọi người đều sẽ già đi. Vì câu nói ấy mà bỗng nhiên em không còn cảm thấy sự chênh lệch giữa em và anh nữa. Lúc anh già đi em cũng đang chuẩn bị già. Một ngày nào đó anh sẽ chết, không lâu sau em cũng sẽ đi theo anh, cho nên vấn đề ai nợ ai vốn dĩ không tồn tại”. Mình rất thích nữ chính, kiên cường, độc lập, không sợ khó, không ngại khổ, yêu hết mình và cố gắng hết mình. Dù nói nam chính nhu nhược nhưng anh chính là người đứng sau lo lắng từng chút một, giúp đỡ tận tình cho nữ chính. Ngoài ra, câu chuyện cuộc đời của nam chính và nữ chính còn nhiều lắt léo xung quanh, nếu mọi người cảm thấy hứng thú, có thể đọc. P/s: Nam chính đã từng có bạn gái 4 năm. Điểm: (Cách tính điểm của mình hơi khác mọi người, mình chấm theo nhóm điểm, nhóm = Giải trí tốt, truyện hấp dẫn, có cảm xúc). Mời các bạn đón đọc Yêu Không Phải Lúc của tác giả Minh Khai Dạ Hợp.
Vợ Trước Đói Như Sói
Truyện Vợ Trước Đói Như Sói của tác giả Mã Kì Đóa kể về nhân vật nam chính là một nhà thiết kế thời trang hàng đầu, trong công việc lúc nào anh cũng đề cao sự cầu toàn, kể cả người yêu cũng phải như thế. Chỉ sau hơn nửa tháng, với màn cầu hôn siêu tình cảm và lãng mạn cô không thể không đồng ý lời cầu hôn đó. Cuộc sống hôn nhân trải nghiệm hơn 30 kiểu đói khát kia. Cuộc sống như thế kéo dài khiến cho cơ thể cô suy nhược, chỉ sau hơn một năm....Anh ta không cho cô ra ngoài, anh mặc sức mèo mỡ bên ngoài!!! *** Sáu giờ tối, Đan Thủy Dao ngồi ở bàn ăn, khuôn mặt thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn nóng hổi. Hôm nay, cô đã hẹn với anh ta để cùng ăn cơm tối. Có lẽ, đây sẽ là bữa tối cuối cùng mà bọn họ còn ngồi ăn cùng với nhau...... Kim giờ, kim phút quay đều thep quy luật. Trong không gian yên lặng của phòng bếp, những tiếng tích tắc trở lên chói tai, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, bát canh cũng không còn tỏa hơi nóng nữa, nhưng cánh cửa kia vẫn chưa được mở ra, mà người cô đang chờ đợi cũng không thấy bóng dáng. Rời khỏi phòng bếp, cô chán nản đi vào phòng khách, ngồi xuống. Tivi được bật lên, trên màn hình là cảnh phóng viên đang đuổi theo một đôi tuấn nam mỹ nữ. Hai người họ đang cố che mặt. Người đeo kính đen, thân hình nhanh nhẹn, né tránh những cú chụp nháy từ đám phóng viên. Cô nở một nụ cười chua xót. Bởi vì, nam nhân vật chính đang bị đám phóng viên thi nhau hỏi “anh chị đã quen nhau được bao lâu rồi?”, lại chính là người đàn ông mà một năm trước đã thề nguyện với cô trong Nhà Thờ, chồng của cô. Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn cánh phóng viên, nhà báo đang hưng phấn bình luận. Trên màn hình Tivi là gương mặt quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Mà Đan Thủy Dao cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Báo chí đã từng đưa nhiều tin tức mờ ám như vậy nên cô cũng đã sớm không còn cảm giác. Sau một năm kết hôn, đã có rất nhiều chuyện phát sinh giữa cô và anh ta. Lúc đầu thì cô tin tưởng, rồi hoài nghi, sau đó thì phẫn nộ. Và đến bây giờ, tâm cô như đã lạnh. Cô đã học được cách làm mặt lạnh sau mỗi lần nhìn những kẻ đó diễn trò khôi hài. Chiếc đồng hồ treo tường lạnh lùng điểm tám giờ. Cô tắt Tivi, đi vào trong phòng, cầm chiếc di động, gọi cho dãy số quen thuộc kia. “Alo? Thủy Dao, có chuyện gì không?” .Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Anh ta mở đầu cuộc đối thoại bằng một câu hỏi, khiến trái tim cô thêm giá lạnh. Đôi mắt Đan Thủy Dao cụp xuống. Cô giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng hỏi câu hỏi mà mỗi một ngày của năm qua cô đều hỏi: “Hôm nay anh có về ăn cơm không?” “Anh đã ăn cơm hộp rồi.” Chỗ anh ta đang đứng tuy rất ồn ào, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng của mấy cô gái đang réo gọi anh ta. Mời các bạn đón đọc Vợ Trước Đói Như Sói của tác giả Mã Kì Đóa.
Vĩnh Dạ Chi Phong
Thể loại:chủ công, thiên chi kiêu tử, toàn tức võng du, bên ngoài cao lãnh bên trong ôn nhu phúc hắc nam thần công x bên ngoài tinh anh bên trong nhân thê si hán fan cuồng thụ Nhân vật chính: Tyler Odin, Victor (Lý Duy Khả) Tình trạng bản gốc: hoàn (gồm 153 chương + 4 phiên ngoại) Editor: Alice Câu chuyện kể về nhân vật là bậc thầy sát thủ có cơ hội xuyên không về thời đại tinh tế. Game thủ là người có nghĩa vụ chơi game mà hắn lại có nghĩa vụ đi đánh game thủ. Kiếm ẩn dưới ngày dài không tắt nắng (1), hắn là quân vương bước đến trong quang minh. Mũi kiếm lưu động trong bóng đêm vĩnh hằng, hắn là sự tồn tại vô thường giữa thế gian sinh tử. “Như các bạn đã biết, độ khó của vòng đấu tinh tế được sắp xếp như sau: Thiên đường – Đơn giản – Bình thường – Khó – Ác mộng – Địa ngục – [ Tyler Odin ]” Điều cần chú ý: 1. Chủ công! Phản xuyên! Sue, đẹp trai ngất trời 2. Thụ là học bá (2) ngoài hành tinh, 1v1, HE 3. Thi đấu là chính, không chậm nhiệt, không chủng điền, tất cả đều là vì chiến thắng 4. 60% thi đấu eSport, 30% chơi game, 10% hiện thực Cảnh báo nho nhỏ của Editor: 1. Mỹ cường công, đánh đâu thắng đó 2. Nội dung truyện đi theo tuyến: thi đấu -> công cho đối thủ ăn hành -> công thụ show ân ái -> thi đấu -> công cho đối thủ ăn hành -> công thụ show ân ái -> lặp lại n lần Ai thấy không hợp gu có thể lặng lẽ click back _(:3/ z)_ (1) Nguyên văn Cực trú “极昼”: Ban ngày vùng cực hay mặt trời lúc nửa đêm là một hiện tượng tự nhiên diễn ra tại các địa điểm có vĩ độ nằm ở phía bắc của vòng Bắc Cực cũng như ở các địa điểm có vĩ độ ở phía nam của vòng Nam Cực khi Mặt Trời vẫn còn được nhìn thấy vào thời gian ban đêm tại các địa điểm đó. Khi có thời tiết tốt, Mặt Trời được nhìn thấy liên tục 24 giờ mỗi ngày. Số lượng ngày với mặt trời lúc nửa đêm trong mỗi năm tăng dần lên khi người ta tiến sát lại gần hơn về phía cực của Trái Đất. Hiện tượng Mặt Trời lúc nửa đêm xảy ra tại vòng Bắc Cực vào hạ chí (quanh ngày 22 tháng 6), còn tại vòng Nam Cực, xảy ra vào đông chí (quanh ngày 21 tháng 12) (theo wikipedia) (2) Học bá “学霸”: Từ này vốn dĩ để chỉ những nhân vật rất có ảnh hưởng trong giới học thuật, ví dụ như nhà khoa học Albert Einstein. “Bá” trong tiếng Trung mang nghĩa là “rất có quyền lực”. Bây giờ, “Học Bá” là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. *** Cảm nhận: Nói thiệt là lần đầu tiên coi một bộ mà kêu cảm nhận chẳng biết cảm nhận cái gì=]]]] Văn án nói lên tất cả, công tên Tyler Odin (vl ) vốn là bậc thầy sát thủ suốt mấy ngàn năm ở Dị Thế, mang trong mình hai dòng máu Tinh Linh và Mị Ma. Mà kiểu công giết người riết chán quá nên mới quyết định muốn trở thành một “linh hồn tự do” nên kí kết khê ước với Thần Chết, đổi lấy một linh hồn mạnh mẽ không cần luân hồi mà có thể trực tiếp đi đến một thời không mới, sống một cuộc đời mới. Và tada, công xuyên đến thời đại tinh tế thì thôi đi, còn xuyên hẳn vào thế giới toàn tức cơ. Kiểu ông tổ nghề sát thủ, đi chơi game toàn tức mà nhân vật cũng là sát thủ luôn thì nó sẽ như thế nào???? Đối thủ ăn hành mệt nghỉ luôn chứ sao =]]]] Công xuyên vào một người tên Bùi Nhung, ảnh đế một thời đang bị bệnh nặng cũng như có một cô em gái cực phẩm. Đầu năm nay cực phẩm với bạch liên hoa chắc do thời tiết tốt nên được mùa nở rộ nhỉ. Anh trai mình vì chồng mình tiêu hết tiền, bản thân anh mình lại đang bị bệnh không lo, chỉ biết bòn rút tới đồng xu cuối cùng, có cô em như vậy Bùi Nhung số quá khổ. Đường đường là một sát thủ chuyên nghiệp mấy ngàn năm, mấy game thủ bé tí kia tuổi gì mà so với anh, nên anh nhanh chóng nổi lên như một Đại Thần chính hiệu. Và sau đó, công gặp thụ, theo motif “Senpai, notice me” điển hình. Không cao trào, không máu chó, không ngược chỉ có show ân ái mù mắt chó. Đầu năm nay tới chơi game cũng không yên, cẩu F.A cũng có cẩu quyền, ngược đãi cẩu FA là ngược đãi động vật đó nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa Rồi, hết rồi, nội dung có nhiêu đó thôi à. Thiệt mà, tình cảm của công thụ trong này nó logic tới mức chính bản thân mị cũng phải thốt lên “Đậu mẹ lần đầu tiên có một bộ công thụ thẳng thắn đáng yêu tới như thế này” Cho nên mị thấy, có lẽ bộ này rất khó để nổi hay phổ biến hơn những bộ võng du khác, theo như mị đi giới thiệu cho mười đứa bạn thì có 9 đứa kêu thôi nặng chiến đấu quá tao không đọc đâu còn lại là một đứa nhét vào cái bookmark không khác gì cái lịch sử trình duyệt của nó ( đhs ) Thế nhưng, bộ này nó hay ở chỗ những cảnh chiến đấu kìa. Trước đây, mị đã từng đọc rất nhiều bộ võng du và chắc chắn, chỉ có mỗi bộ này có thể đứng chung hang với Toàn Chức Cao Thủ trong lòng mị. Từ cách Tứ Gia một mình một đao đứng canh ngay cổng truyền tống, hay cách Tứ Gia giương đôi cánh đen như một vị thần báo tử chiến đấu trên không, hay hay nhất là cảnh chiến đấu trong rừng sương mù âm u bằng một màn đu người từ trên xuống lấy đầu của đối thủ. Má ơi, đọc mà nhiệt huyết nó sôi trào như thể chính bản thân mị cũng đang cầm đao chiến đấu, như sống lại cảm giác đi một trận Quan Ninh đã tay một phát ra 3 combo nhận 10 liên trảm ấy. Cho nên mị nghĩ, riêng bộ này thì người nào có chơi game hoặc ngán thịt ngán cơm mới thích đọc, không thì sẽ thấy nó khô queo dai nhách =]]]] Nói công là mỹ cường hoàn hảo, ơ hay con lai của Tinh Linh xinh đẹp với mị Ma quyến rũ mà không đẹp mới lạ. Thì thụ cũng không phải quá mờ nhạt. Thụ học giỏi, có tài lại cực kỳ ngoan hiền và biết cách soát tồn tại của mình cực kỳ. Có một bạn trai tài giỏi thì làm gì? Thì đi đánh nhau với người ta trong game không lại, liền oa oa khóc kêu ông xã tới báo thù chứ sao nữa hí hí hí. Mà bản thân gia thế của thụ cũng hơn người, vừa xinh xắn đáng yêu vừa ngoan hiền hiểu chuyện. Huhuhu, Tứ Gia không muốn thì mị muốn aaaaaaaaaaaa. Kết thúc HE mỹ mãn, có tí xôi thịt kho nước dừa vừa thơm vừa ngon, mỹ mãn lắm. Nên ai đã lỡ nhảy mà thấy ngán đánh nhau quá cũng tin mị đi, cố đọc một tí sẽ thấy nó cực kỳ hay luôn. Sẵn hay mị làm series võng du từ bàn phím tới toàn tức nhỉ? Review by member: Huỳnh Thắng Nam -fb/Review Quốc Dân *** REVIEW chủ nhà Cảnh báo: truyện này bàn tay vàng rất lớn đó nghen, không thích xin cáo lui Tui đọc vì chủ tuyến chiến đấu nha~~~ Hay, huhu, tui thích mấy bộ chủ công sự nghiệp như này á Tình cảm ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng không hề ít, xen kẽ trong từng chương 1 ~ Công nạnh nùng vs e vi body nhưng rất dịu dàng vs thụ Thụ hiền lành đánh yêu nhưng luôn sẵn sàng xông lên kho có chuyện liên quan tới lợi ích của công  Truyện hay *** Tyler Odin là một sát thủ. Có lẽ là bậc thầy sát thủ nổi danh nhất, nguy hiểm nhất trong mấy ngàn năm qua trên đại lục Albien. Sinh thời, hắn xuất thân từ một chi lánh đời của một gia tộc thượng cổ, trong người có huyết mạch của tinh linh cổ đại và mị ma. Các đời của tộc Odin đều có quan hệ chặt chẽ với nghề sát thủ. Tyler là trưởng tử đời này, từ khicòn nhỏđã biểu hiện ra thiên phú cực cao làm người khác chú ý, được tổ chức sát thủ đệ nhất lúc bấy giờ là Lam Linh Hoa (1) chú trọng bồi dưỡng. Hắn chỉ mất hai mươi năm, đã trở thành con át chủ bài lớn nhất của Lam Linh Hoa. Thân là một bậc thầy sát thủ, các thế lực, tầng lớp quý tộc đều không lạ gì hắn. Họ sợ hãi đi tìm hiểu gốc gác và sở trường của hắn, phát hiện ra hắn là hậu duệ hỗn huyết hiếm có, là sát thủ nổi tiếng nhất trên thế giới, vừa làm người kính sợ cũng làm người tuyệt vọng. Hắn tựa như chúa tể Barlog (2) nơi vực sâu, ai nấy đều biết hắn trấn thủ Lam Linh Hoa, cũng biết chỉ cần nhổ bỏ hắn là có thể tiến thêm một bước san bằng tổ chức sát thủ này, thế nhưng không ai dám đứng ra đi tìm vị trí cụ thể của hắn. Bậc thầy sát thủ này là bán tinh linh, lục cảm (3) vô cùng nhạy bén, khả năng tác chiến vô cùng mạnh mẽ. Là bán mị ma, hắn lại giỏi về ngụy trang và thôi miên, trên đời không có nơi nào mà hắn không thể đặt chân đến. Hắn là bí ẩn chết người, theo truyền thuyết, một khi ai đó nhìn thấy khuôn mặt hắn, hoặc vì hắn mà chết, hoặc bỏ mạng trong tay hắn, hoặc cam tâm tình nguyện giao cổ ra chờ bị giết. Tyler Odin là một kẻ không có tín ngưỡng, vậy nên sau khi chết, linh hồn hắn du đãng nơi đồng hoang mông quạnh, bị vô số thần linh đến từ Thần quốc giành giật. Hắn không muốn trở thành “người bất tử” (cách nói hoa mĩ của vong linh), lại càng không muốn làm bề tôi của thần, cho nên hắn kí khế ước với Thần giết chóc. Hắn làm việc cho Thần giết chóc sáu trăm năm, đổi lấy linh hồn tự do. Hắn sẽ không bước vào luân hồi của phàm nhân, cũng không đầu nhập bất cứ vị thần nào của Thần quốc, mà sẽ đến một thời không bất kì nào đó có khả năng sinh ra sinh mệnh, bắt đầu một cuộc đời mới. Trong sáu trăm năm tồn tại, hắn từng làm một kẻ vô danh, thờ ơ lạnh nhạt với sự đời biến thiên, vương triều thịnh suy, hắn cười nhạo chư hầu, bễ nghễ nhìn chúng sinh vội vàng giành giật mạng sống. Hắn cũng từng nhận được ý chỉ của thần linh, làm Seraphim (4) hạ phàm, chinh chiến trên vùng đất bao la, cầm trong tay song đao đã từng giết qua tướng sĩ vương hầu, một thân một mình diệt sạch cả một đội quân, vậy nên lòng dạ hắn sắt đá, đã nhìn quen ranh giới của sự sống và cái chết, làn ranh giữa máu tươi và lửa đỏ. Trong lúc mơ hồ, thời gian cứ thế trôi đi. Tyler Odin lại một lần nữa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Lần này hắn không cảm nhận được ý chỉ của Thần giết chóc, nhưng hắn nghe được giọng nói quen thuộc, lạnh buốt: “Nhiệm vụ bắt đầu. Giết chết tất cả người chơi trên đấu trường, đạt được tư cách vào vòng bán kết và ẩn tích phân. Tuyển thủ dự thi số 419, số người đã giết: 0 người” Tyler Odin nghe xong hai câu nói ngắn ngủi này, hai mắt chậm rãi mở ra. Hắn thấy mình như đang ở trong đấu thú trường La Mã cổ đại. Trung tâm có một hố lửa khổng lồ, có bốn cây cầu đá bắc qua đó dẫn đến sân khấu hình tròn bay lơ lửng giữa không trung. Hắn và tổng cộng 99 người còn lại đứng xung quanh hố lửa, mỗi người đều đeo mặt nạ, trên đầu lơ lửng một con số – như vậy bản thân Tyler Odin cũng thế. Khán giả ở bên ngoài hò hét không ngừng, xen lẫn với tiếng rít chói tai, tiếng còi, và tiếng pháo hoa nổ mạnh trên bầu trời. Vừa mới bắt đầu, mấy người bên cạnh Tyler đã lao vào chém giết nhau. Tyler thản nhiên tránh thoát một tên đánh lén, nhanh chóng kiểm tra vũ khí giấu trong đai lưng của mình: một đôi chủy thủ (5), hai mươi phi đao, hai túi chất độc, một vòng dây thép. Tyler rút chủy thủy, nắm ngược bằng hai tay, như rắn độc hơi hạ thấp cơ thể, hai mắt nheo lại —- Thần giết chóc lại bắt đầu trò chơi của mình rồi, chắc là phương thức hiến tế mới, hắn nghĩ vậy. Thế nhưng điều này nghĩa là sao? Chỉ bằng mấy kẻ trước mắt này, mà muốn so – giết – người với hắn ư? …   Mời các bạn đón đọc Vĩnh Dạ Chi Phong của tác giả Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều.
Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)
Thể loại: hiện đại, sủng, ấm áp, 10 năm tuổi tác khác biệt, sư đồ luyến, HE Số chương: 64 Editor: y3llowcurry, tuncoi Dưới ánh đèn dầu, màu rượu thật nhạt, tuyết phủ kín núi. Hắn đã đem sự từng trải và thời gian khoan dung cho sự liều lĩnh và ngây thơ của cô. Một tình yêu hơn kém 10 tuổi, câu chuyện tình yêu ấm áp chẳng chút ngược.. *** #REVIEW: TUYẾT RƠI ĐẦY NAM SƠN Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Thể loại:Hiện đại, ngược, thanh xuân Tình trạng: Hoàn Review bởi: Tit Mit - fb/hoinhieuchu Lâu lâu đổi gió với cuốn truyện nhẹ nhàng mà ấm áp như hôm trời lạnh mà hạnh phúc lắng nghe những âm thanh quen thuộc thân thương, ngọt ngào bên bữa ăn gia đình yên bình. Truyện kể về Tô Nam và Trần Tri Ngộ. Thầy Trần hơn Tô Nam 10 tuổi. Họ gặp nhau và từng bước thân quen khi thầy Trần dạy cô học trò Tô những môn học khi cô học nghiên cứu sinh. Mỗi khi trò truyện thầy Trần thường nói thẳng làm cô học trò Tô không ít lần thấy ngượng ngùng và không biết trả lời ra sao như lời thầy Trần tự nhận đối xử với cô chứa đủ các loại ‘Ức hiếp, bắt nạt’, tạo khẩu nghiệp. Mối quan hệ của cả hai từ từ bình lặng tưởng rằng sẽ chẳng thể nào vượt qua 2 từ thầy trò nếu không xảy ra sự kiện anh chứng kiến cảnh chị gái cô níu kéo người chồng ngoại tình mà tát cô 1 cái. Từ đó cô mang mối tình câm lặng không dám nói chỉ cần được gần anh thêm 1 chút. Anh lại đắm chìm vào khói thuốc cùng suy nghĩ không cách nào khống chế những cũng không biết bước tiếp ra sao. Tình cảm của 2 người cứ hạnh phúc trong đau khổ như vậy đến khi cô học trò nhỏ nhìn thấy ảnh của anh và người vợ trên danh nghĩa của anh. Cô sau khi khóc một trận đã quyết tránh anh cùng chấm dứt mối tình đơn phương của mình. Còn “anh quá mức nôn nóng sốt ruột, đằng sau còn cả một cục diện rối rắm, đề cập đến người đã mất, đề cập đến Trình Uyển, liên quan đến tiền đồ của Trình Uyển, còn liên quan đến cha mẹ hai nhà.” Anh chỉ mong cô ‘em có thể tạm thời không ở bên anh, nhưng cũng đừng đi xa quá, đợi anh, đến tìm em.’ . Anh có người yêu khắc cốt ghi tâm nhưng cô lại mất đi khi còn quá trẻ, anh người ở lại như người trông coi di tích, vô dục vô cầu. Anh lấy vợ để giúp Trình Uyển gỡ rối tình huống khó khăn. Trình Uyển là người đồng tính luyến ái. Người cô yêu đã bỏ cô đi lấy chồng và giờ đã có 1 cô con gái đáng yêu những cô vẫn không thể thôi chờ đợi. 2 còn người đau khổ nương tựa vào nhau sống nốt những ngày còn lại trên cõi đời. Những tưởng mọi chuyện sẽ như vậy cho đến khi anh gặp Tô Nam. Vì cô anh đã “ly hôn với Trình Uyển, đưa em đi gặp người nhà bạn bè, ầm ĩ trở mặt với ba mình, đắc tội với cả nhà họ Trình” Tô Nam 9 tuổi ba mẹ ly hôn, 10 tuổi ba mất, mẹ làm việc ở siêu thị nuôi 2 chị em Tô Tĩnh và Tô Nam lớn lên. Chị gái Tô Tĩnh không việc làm, không thông minh sắc sảo chỉ có chút nhan sắc nhưng bị có chồng ngoại tình khi con gái chưa đầy tuổi. Cô đau đớn và tuyệt vọng cố gắng giữ gìn hạnh phúc không còn là của mình mãi đến khi con gái biết nói mới chia tay. Tô Nam lớn lên trong nỗi sợ sau này mẹ không cần mình nữa nên rất hiểu chuyện. Cô “ hình thành tích cách việc gì cũng cố không dựa vào người khác, bước vào bóng tối rồi thì cái bóng còn rời bỏ chính mình, biết tựa nhờ ai đây. Rồi cũng trở nên giấu kín trong lòng những tâm sự muộn phiền chỉ cơn gió khẽ thổi nhẹ qua cũng lay lắt cả trái tim.” Cô yêu thầy Trần nhưng lại thấy không an toàn và không dám dựa vào anh . Cô tự tìm việc làm, tự lo toan cuộc sống.Cô luôn nghĩ mình giấu rất tốt những đắn đo suy nghĩ của mình, anh sẽ không thể biết. Nhưng cô quên khoảng cách 10 tuổi làm anh hiểu cô hơn cô tưởng. Ở Tô Nam sự không an toàn đã ăn sâu bám rễ đến mức chính cô vì nhìn thấy những kỷ niệm của thầy Trần với người phụ nữ chiếm giữ linh hồn thầy Trần thời trẻ nên đau khổ đến mức sảy thai. Đọc đến đoạn Tô Nam không thấy an toàn trong tình yêu của thầy Tô mình cũng tức nhưng nghĩ lại có lẽ diễn biến này hoàn toàn hợp lý. Thầy Tô có quá đủ điều kiện để mọi người ngưỡng vọng và mong muốn có được còn cô học trò ngố thì chẳng có gì trong tay, cô quá tự ti, gia đình lại không hạnh phúc, cô nào dám tin có điều may mắn như vậy đến với mình. Và hơn thế cô đã nghĩ “Cả đời sống dưới bóng râm có anh chắn đỡ, làm đóa hoa xinh đẹp rạng ngời chẳng biết gió mưa, tốt biết bao. Nhưng cô cũng muốn được cùng anh sóng vai, qua muôn ngàn thử thách; thu tàn xuân đến, mưa hạ tuyết đông; cùng nhìn ngắm mây sinh mây tan nơi vùng trời cao vợi trong mắt anh.” Chính vì vậy cô đã đi làm việc ở nước ngoài mấy năm. Cô ra đi nhưng cô biết anh sẽ luôn chờ cô trở về. Điểm cộng rất lớn cho cuốn truyện này chính là việc bạn edit đã bỏ công sức ra tìm từng từ, tìm từng điển cố, tìm từng câu trích dẫn trong truyện. Thực sự khâm phục bạn ấy. Đọc mà thấy rưng rưng với những đoạn chú thích đó. Mình viết review này chủ yếu vì muốn tri ân bạn ấy. Đánh giá điểm 4.5/5. *** #Review TUYẾT RƠI ĐẦY NAM SƠN Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Thể loại: Hiện đại, sư đồ luyến, nam chính thâm tình, sắc, sủng ngọt, ấm áp, HE Độ dài: 59 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn - đã có ebook ___________ Trên thế gian này, có những tình yêu như ngọn gió thoảng mùa xuân, dịu dàng mà ấm áp. Có những tình yêu như ánh mặt trời ngày hạ, mãnh liệt và cháy bỏng. Lại có những tình yêu như chiếc lá mùa thu, đượm màu buồn của bi thương. Còn nếu nói về tình yêu của Trần Tri Ngộ và Tô Nam, có lẽ tôi sẽ ví nó như một vò rượu giữa mùa đông, nồng nàn mà đậm sâu, vừa khéo sưởi ấm cho nhau giữa ngày tuyết rơi lạnh lẽo. “Duyên phận là ba ngàn hạt tuyết vụt lướt qua mặt, đúng một mảnh, tan trong lòng tay bạn.” Cũng như bao mối tình lãng mạn khác, câu chuyện của Trần Tri Ngộ và Tô Nam khởi đầu bằng một cuộc gặp gỡ bình thường như bao cuộc gặp gỡ khác. Vào một ngày tháng tư, Tô Nam theo lời giáo sư hướng dẫn của mình đến gặp Trần Tri Ngộ.  Trần Tri Ngộ, phó giáo sư ngành truyền thông, năm nay ba mươi bốn tuổi. Ở anh có sự nghiêm túc của một người thầy tận tâm, lại phảng phất sự trầm tĩnh muộn phiền của một người từng trải.  Tô Nam, nghiên cứu sinh ngành truyền thông, một cô gái đang đứng ở ngưỡng hai mươi bốn rực rỡ của đời người, nhưng ánh mắt cô lại ngập tràn u sầu và nỗi chênh vênh, trên đôi vai gầy của cô phải gồng gánh quá nhiều lo âu bộn bề của cuộc sống.  Hai con người, hai câu chuyện, một lần gặp gỡ. Cứ tưởng chừng như họ cũng chỉ là những con người vô tình đi lướt qua đời nhau, nhưng duyên phận đã dẫn dắt cho hai tâm hồn đồng điệu ấy đến bên nhau. Nhờ mối quan hệ với giáo sư hướng dẫn của Tô Nam, Trần Tri Ngộ và Tô Nam một lần nữa gặp lại. Và lần này, giáo viên yêu cầu cô làm trợ giảng cho Trần Tri Ngộ, Tô Nam không còn lựa chọn nào khác nên phải đồng ý.  Đối với Trần Tri Ngộ, Tô Nam có chút e dè sợ sệt, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức hoàn thành những công việc anh giao, cô gái nhỏ ấy chăm chỉ mà lại ngốc nghếch đến mức đôi lúc khiến anh phải bật cười. Trần Tri Ngộ âm thầm khen ngợi một Tô Nam luôn cần mẫn tỉ mỉ, cũng thích thú khi thấy bộ dạng lúng túng mỗi khi anh trêu chọc bắt nạt cô. Chẳng biết từ khi nào, trong trái tim của anh đã có một góc dịu dàng nho nhỏ dành cho cô học trò ngốc Tô Nam. Những cuộc trò chuyện vụn vặt, những lời quan tâm giúp đỡ, những phút giây vô tình đụng chạm. Tất cả như từng đợt sóng rung động nhẹ nhàng vỗ vào hai trái tim đang bồi hồi thổn thức. Một Trần Tri Ngộ nghiêm nghị trên bục giảng, một "thầy Trần" thường xuyên buông lời trêu chọc bắt nạt cô và cả một Trần Tri Ngộ với những khoảng lặng đầy tâm sự mà cô vô tình bắt gặp, tất cả đều khiến trái tim thiếu nữ của Tô Nam không thể kìm được mà đập liên hồi.  Trần Tri Ngộ cuối cùng cũng đã xác định được rõ tình cảm của mình. Ngày ấy anh vô tình bắt gặp được cảnh Tô Nam vì mâu thuẫn với chị mình mà phải hứng trọn một bạt tay. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé yếu đuối của cô vụt chạy đi giữa màn tuyết trắng lạnh giá, trong lòng anh bỗng nhiên dâng trào ý niệm muốn ôm lấy cô, xoa dịu nỗi đau của cô.  "... Năm phút. Năm phút, anh không còn là giáo viên của cô, cô cũng không phải học trò anh." Năm phút, để cô có thể trút hết những giọt nước mắt tủi hờn trong vòng tay ấm áp của anh. Năm phút, để trái tim anh bước qua tất cả những hoài nghi rồi trở nên sáng tỏ.  Năm phút, để họ nhận ra được những tâm tư từ tận đáy lòng mình.  Ở Tô Nam, Trần Tri Ngộ cảm nhận được trái tim mình đang rung động, cái cảm giác mà anh tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ cảm nhận được lần nữa. Không phải là anh chưa từng yêu ai, chỉ là người con gái mà anh từng yêu thương đã mất cách đây mười năm mấy trước. Năm hai mươi tuổi, anh gục ngã vì tình yêu, bao nhiêu năm đã trôi qua, không phải anh vẫn còn vương vấn mối tình đầu, chỉ là không còn ai có thể khiến anh động lòng thêm lần nữa.  Nhưng cô học trò ngốc Tô Nam lại làm được điều đó, cô như ngọn nến lặng lẽ thắp sáng căn phòng tối mịt trống rỗng trong trái tim anh, cho anh lý do để ngóng trông vào tương lai, một tương lai của anh và cô. Nhưng làm thế nào đây khi giữa hai người còn một khoảng cách giữa thân phận thầy và trò. Và quan trọng hơn hết chính là anh phải làm sao để giải thích với cô về cuộc hôn nhân giữa mình và người bạn thanh mai trúc mã, một cuộc hôn nhân chỉ đơn thuần để giúp cô bạn anh che giấu việc mình là người đồng tính, cũng đồng thời chỉ để làm yên lòng cha mẹ hai bên. Trần Tri Ngộ yêu Tô Nam, vì thế anh muốn tự mình giải quyết hết tất cả những khúc mắc ấy, để khi Tô Nam chấp nhận bước đến bên anh, cô sẽ chẳng cần phải bận tâm đến những chuyện của quá khứ nữa. Tô Nam yêu Trần Tri Ngộ, vì thế cô quyết định tin tưởng anh, nguyện ý sóng vai bên anh. “Sau này không còn chuyện cũ quá khứ, hiện tại tương lai đều là em.” Nắm tay bước cùng nhau trên một con đường, dẫu rằng tương lai rồi sẽ còn những khó khăn trắc trở, nhưng từ nay họ đã chẳng còn cô độc, tình yêu và lòng tin tưởng rồi sẽ dẫn dắt họ đến bến bờ hạnh phúc.  ____________________ Đã rất lâu rồi mình mới tìm được một bộ truyện ngọt ngào và ấm áp như “Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn”. Bộ truyện gây ấn tượng với mình từ những câu chữ của tác giả, cho đến những chi tiết tình cảm, tất cả đều vô cùng nên thơ, vô cùng lãng mạn, vô cùng ‘tình’. Mình yêu thích tất cả những nhân vật trong câu chuyện này. Nữ chính Tô Nam mặc dù lúc đầu cảm thấy tự ti vì sợ mình không xứng với nam chính Trần Tri Ngộ, nhưng sau đó cô ấy đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình để có thể sóng vai cùng anh. Tình cảm của Trần Tri Ngộ dành cho Tô Nam là sự yêu thương và bao dung vô bờ bến, anh vừa là người thầy dẫn dắt cô đi đúng đường, vừa là người nguyện ý trở thành bến cảng bình yên để cô quay trở về sau mỗi lần phiêu bạt. Mình tin chắc rằng bộ “Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn” sẽ là một bộ truyện có thể sưởi ấm trái tim bạn và nhấn chìm bạn trong câu chuyện tình quá đỗi ngọt ngào của Trần Tri Ngộ và Tô Nam. Cuối cùng, xin dành các bạn một đoạn trích dẫn từ truyện mà mình vô cùng yêu thích: “Yêu một người, chỉ muốn cho người đó mưa phùn mùa xuân, không nhọc lòng cát bụi trần thế; ngắt xanh mùa hạ cùng lát dưa đỏ đầu mùa, không phải dầm mình oi ả nóng bức; chỉ cần ánh mặt trời rực rỡ ấm áp; còn minh đao ám tiễn, gió thảm mưa sầu chắn đỡ hết cho người.” Yêu một người, cầu mong xuân hạ thu đông, bốn mùa đều được ở bên nhau. Yêu một người, cầu mong nắng gió bão giông, người mãi sẽ bên cạnh sẻ chia. Yêu một người, cầu mong năm dài tháng rộng, tình ta sẽ chẳng hề phôi phai. ____________________ “ ”: trích dẫn từ truyện Review by Niệm Dung Hoa - lustaveland.com Bìa: #Họa Gian Phi Mời các bạn đón đọc Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn) của tác giả Minh Khai Dạ Hợp.