Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Là Yêu Hay Hận

Năm 15 tuổi, Lâm Hàng Cảnh xa cha, đơn độc đi phương bắc đến nhà bạn của cha mình là Tiêu đại soái để ở nhờ, đây là lần đầu tiên cô gặp Tiêu Bắc Thần. Năm 19 tuổi, Tiêu Bắc Thần bắn chết mối tình đầu Mục Tử Chính của cô, thậm chí cưỡng ép cô một cách điên cuồng... Hai năm sau, khi cô và Tiêu Bắc Thần gặp nhau lần nữa, cô đã là vợ ân nhân của hắn. Còn hắn thà bội nghĩa cũng không từ thủ đoạn ép cô về bên mình. Sự dối trá của hắn, sự tàn nhẫn của hắn, sự điên cuồng của hắn, sự cố chấp của hắn... Vì cô mà hắn bày mưu hết lần này đến lần khác, cũng chỉ để giữ cô, nhưng lại không có được trái tim cô. Hắn dốc lòng vì cô, nhưng trong ánh mắt sáng ngời của cô, hắn yêu đến hèn mọn. Suy cho cùng vẫn là tình đậm sâu nhưng duyên phận mỏng. Sống chết, xa cách, loáng cái đã bảy năm. Tiêu gia giàu có ngày đó nay đã lụn bại, thành trì lớn như vậy nay chỉ còn hắn và cô, tình yêu sâu đậm mà tuyệt vọng này liệu có thể xóa mờ hận thù vô hạn? *** Thể loại: Dân quốc, cường thủ hào đoạt, yêu hận đan xen, ngược tâm, ngược nam sủng nữ, quân nhân, chiến tranh, OE.  Độ dài: 52 chương + phiên ngoại. Tình trạng: Hoàn edit. Lần đầu tiên Lâm Hàng Cảnh gặp Tiêu Bắc Thần, là khi cô vừa mười lăm tuổi. Cha của cô vì gặp khó khăn nên sắp xếp cho Hàng Cảnh đến nhà một người bạn thân của ông - Tiêu đại soái sống một thời gian. Cho nên năm đó, Lâm Hàng Cảnh bôn ba một đường từ vùng Giang Nam ấm nắng đến phương Bắc tuyết phủ ngập trời. Tiêu Bắc Thần là con trai thứ ba của Tiêu đại soái, tình tình từ nhỏ đã chẳng kiêng nể ai. Ngay khi gặp Lâm Hàng Cảnh lần đầu, hắn đã sỗ sàng nắm lấy bàn tay cô mà trêu ghẹo khiến cô tức giận không thôi. Những lần gặp tiếp theo vẫn như thế, chỉ cần nhìn thấy cô thì hắn luôn giở trò trêu chọc, không có lấy một chút lịch sự hay lễ tiết nào.  Hắn quá đáng đến nỗi làm cô tức giận muốn bỏ về nhà mình ở Giang Nam, nhưng cô lại nhận được tin cha mẹ đã bị chính phủ bắt giam, tính mạng của họ cũng lành ít dữ nhiều. Cứ thế, Lâm Hàng Cảnh và Tiêu Bắc Thần tiếp tục sống chung dưới một mái nhà. Tiêu Bắc Thần vẫn rất thích trêu chọc Lâm Hàng Cảnh. Có lẽ do hắn thấy cô quá mạnh mẽ, mỗi lần như vậy đều rất quật cường mà chống lại hắn.  Lâm Hàng Cảnh cũng là người đầu tiên tỏ ra xa cách với hắn như vậy, cô giống như hận không thể tránh xa hắn ngàn dặm. Điều này làm Tiêu Bắc Thần hết sức hoài nghi, cũng là lúc nhận ra trong tim mình đã lưu giữ bóng hình của cô từ khi nào chẳng hay. Nhưng khi ấy, Tiêu Bắc Thần đã phải lên đường đi du học tại nước Nga xa xôi. Trước khi đi, hắn nhận được lời hứa của tiền bối trong nhà, rằng khi hắn quay lại nơi này sẽ giúp hắn xin cha để được kết hôn với Lâm Hàng Cảnh. Bốn năm sau, Tiêu Bắc Thần trở về, hắn giờ đã không còn là thiếu niên thích bông đùa ngày xưa nữa mà đã trở thành Tiêu thiếu soái uy danh vang vọng khắp nơi, lập được nhiều chiến công hiển hách.  Lần về này, Tiêu Bắc Thần một lòng muốn cưới Lâm Hàng Cảnh làm vợ. Nhân lúc cả nhà tề tựu đông đủ, mọi người trong nhà lên tiếng tác hợp cho cả hai, thậm chí ngay cả cha mẹ cô ở phương xa cũng biết chuyện và đồng ý, tạo nên sức ép vô hình buộc cô không thể nào cự tuyệt.  Nhưng cho dù thế nào, Hàng Cảnh cũng không tình nguyện gả cho Bắc Thần, bởi vì trái tim cô đã thuộc về một người con trai khác. Người mà cô yêu hiện giờ là một chàng trai tên Mục Tử Chính. Anh là chàng trai đơn thuần, dịu dàng, là mối tình đầu thơ ngây ở tuổi mười chín của Lâm Hàng Cảnh. Mỗi khi bên cạnh anh chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cô. Những tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng Tiêu Bắc Thần đã đến, phá hủy tất cả trong chớp mắt. Tiêu Bắc Thần vô tình bắt gặp Lâm Hàng Cảnh và Mục Tử Chính ở bên nhau, hắn như hóa điên vậy. Tiêu Bắc Thần phẫn nộ, bốn năm qua hắn luôn nhớ đến cô, hắn mong chờ ngày trở về để gặp cô, mong được cưới cô làm vợ, từ trước đến giờ đều chiều theo ý cô. Nhưng cuối cùng hắn nhận lại được thứ gì, khi mà trái tim cô đã thuộc về người con trai khác.  Hắn điên cuồng cưỡng đoạt cô, bức ép cô trở thành người của hắn. Lâm Hàng Cảnh sợ hãi, cô tuyệt thực để chống lại hắn, thậm chí là nghĩ đến cái chết. Nhưng Tiêu Bắc Thần không cho phép cô chết, hắn thậm chí dùng cha mẹ cô để uy hiếp. Lâm Hàng Cảnh tuyệt vọng, bỏ trốn khỏi dinh thự của Tiêu Bắc Thần. Cô gặp lại được Mục Tử Chính. Anh nói với cô, anh sẽ dẫn cô về Giang Nam, rời xa phương Bắc, rời xa Tiêu Bắc Thần. Nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện, không nói một lời bắn chết Mục Tử Chính. Lâm Hàng Cảnh sợ hãi Tiêu Bắc Thần, đồng thời rất hận hắn. Hận hắn phá hủy đi hạnh phúc mà cô mơ ước, hận hắn giết chết người mà cô yêu, hận hắn phá vỡ tình yêu đầu đời đẹp đẽ, hận hắn cưỡng đoạt cô, hận hắn ích kỷ giữ cô bên mình. Cô không thể khuất phục trước sự điên cuồng của hắn, nên cô đã lập nên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Lâm Hàng Cảnh dịu dàng với Tiêu Bắc Thần, đồng ý ở bên cạnh hắn, làm cho hắn hết sức hạnh phúc, buông lỏng cảnh giác với cô. Và rồi, cô thuận lợi bỏ trốn, rời xa Tiêu Bắc Thần. Nhưng cuộc đời luôn khiến ta gặp lại những người phải gặp, cho dù là muốn hay không. Mà lần gặp gỡ ấy, là hai năm sau kể từ ngày Hàng Cảnh bỏ đi. Lâm Hàng Cảnh lần nữa trước mặt Tiêu Bắc Thần, nhưng với thân phận là Trầm phu nhân, vợ của Trầm Yến Thanh. Nhưng Tiêu Bắc Thần hắn vốn không kiêng nể điều gì, lần nữa muốn ép buộc cô trở về bên cạnh mình. Thế nhưng Trầm Yến Thanh lại là người từng cứu mạng hắn, hắn không thể nào làm chuyện có lỗi với ân nhân được. Tiêu Bắc Thần đau đớn buông tay, nhưng Lâm Hàng Cảnh lại tiếp tục xuất hiện, làm cho tơ vương tròng lòng lại chẳng thể dứt nổi. Hắn rốt cục vẫn không thể quên được cô. Hắn lại tìm cách giữ cô bên cạnh mình, cho dù cô vẫn luôn hận hắn, nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả. Khi gặp lại Tiêu Bắc Thần, có lẽ Lâm Hàng Cảnh đã không còn hận hắn rồi. Đã có lúc cô muốn nói với hắn rằng, cô không phải là vợ của Trầm Yến Thanh, còn có, cô đã sinh ra đứa con của hai người từ hai năm trước. Cho dù Tiêu Bắc Thần từng làm chuyện có lỗi với cô, nhưng cô chẳng thể hận được cha của con mình. Những lời thật lòng vẫn chưa nói ra, thì biến cố lại ập đến bất ngờ. Cô và hắn lại xảy ra nhiều hiểu lầm và xa cách, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ cô bên cạnh mình dù cả hai đã chịu biết bao nhiêu đau đớn cùng tổn thương.  Hắn cố chấp như vậy, trở thành sự giày vò, giày vò đến mệt mỏi, đến tuyệt vọng, nhưng dù vậy thì hắn vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Cùng lúc đó, chiến tranh đã đi đến giai đoạn cao trào. Quân Nhật hãm hại chiếc máy bay tư nhân của cha Tiêu Bắc Thần phát nổ. Trong một đêm, cha và hai em trai của hắn qua đời. Nỗi buồn mất người thân đè nặng trên vai, hắn lại phải gồng mình chống đỡ gia tộc, lại phải lo việc quân việc nước.  Chiến tranh diễn ra liên miên, khắp nơi loạn lạc, gian đoạn mà đâu đâu cũng là những kẻ ham sống sợ chết, bán nước cầu vinh thì Tiêu Bắc Thần đã đứng ra dẫn đầu Dĩnh quân, tiên phong mong chiến thắng quân thù, giành lại độc lập cho nước nhà. Lâm Hàng Cảnh vốn dĩ nhân thời điểm này mà sang Mỹ với con và cha mẹ mình. Cô đáng nhẽ đã đạt được hạnh phúc và có tự do mình luôn trông đợi, có thể thoát khỏi Tiêu Bắc Thần. Nhưng tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng ấy, Lâm Hàng Cảnh đã bất chấp hết tất cả, chạy đến bên Tiêu Bắc Thần dù đó là nơi hiểm cảnh, là nguy hiểm trùng trùng. Cô không màng đến an nguy của bản thân mà chạy đến bên hắn. Tiêu Bắc Thần từng hỏi vì sao cô làm như vậy, Lâm Hàng Cảnh đã trả lời rằng, bởi vì anh là cha của con cô. Tiếc thay, khi Tiêu Bắc Thần biết được sự tồn tại của con mình, thì hắn đã ở trong tình thế nguy hiểm không thể quay đầu, e rằng cả đời này hắn cũng chẳng thể gặp được con trai của mình và cô nữa rồi... Thật sự, "Là yêu hay hận" là bộ truyện lần đầu tiên tớ đọc có cái kết mở đến như vậy, mở đến nỗi tớ không thể nào đoán được chiều hướng của truyện sẽ nghiêng về Happy Ending hay Sad Ending nữa.  Kết cục của truyện dừng lại ở khoảnh khắc Tiêu Bắc Thần đưa Lâm Hàng Cảnh sang Mỹ đoàn tụ với gia đình cô, còn anh một mình tiếp tục dẫn đầu Dĩnh quân chống lại quân Nhật. Câu chuyện kết thúc khi Lâm Hàng Cảnh nhận được tin Tiêu Bắc Thần mất tích trong chiến tranh, hiện không rõ sống chết. Tiêu Bắc Thần vốn là công tử quần là áo lượt, nhưng hắn lại chọn con đường vào sinh ra tử cùng nước nhà. Giờ đây mất tích trong cuộc chiến tranh khói lửa, sống chết vinh nhục hiện rõ đại nghĩa anh hùng. Lâm Hàng Cảnh một lòng tin tưởng, hy vọng hắn vẫn còn sống và sẽ sớm quay về bên cô. Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng thể biết trước được điều gì. Tiêu Bắc Thần có quay về hay không, cũng chẳng ai biết được. Cho nên, cái kết của câu chuyện này, vẫn là để cho các bạn độc giả tự mình vẽ nên thôi.  __________ Review by #Anh Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Là Yêu Hay Hận của tác giả Linh Hy.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Anh Trai Nhỏ - Phong Hà Du Nguyệt
Căn hộ đối diện nhà họ Tạ đã trống trải một thời gian bỗng có người chuyển vào, nghe nói là một người mẹ và đứa con trai bằng tuổi Tạ Liễu Liễu - Hạc Lâm. Hạc Lâm, người cũng như tên, vóc dáng cao gầy 1m85, đôi chân dài khi đứng giữa đám nam sinh cấp 3 loi choi quả thực là hạc giữa bầy gà. Không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, mà thành tích học tập của Hạc Lâm cũng khiến người khác ngưỡng mộ không thôi. Chơi thể thao giỏi, thứ hạng điểm số đứng đầu toàn khối, dễ chung sống, chan hoà cùng mọi người,... thoạt nhìn rất xuất sắc. Vậy tại sao anh lại phải chuyển từ trường điểm thành phố tới một ngôi trường tư nhân kém một khoảng xa? Nghe nói lí do vì Hạc Lâm ẩu đả đánh nhau với bạn học, cậu ta bị thương tích nặng, nhà trường bắt buộc phải cho anh thôi học. Sau này Tạ Liễu Liễu mới biết, anh bất bình vì cậu nam sinh đó buông lời xúc phạm một bạn nữ. Chà, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không nhịn được ra tay tương trợ đây mà? Sực tỉnh lại, Tạ Liễu Liễu bỗng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tại sao chỉ là trong suy nghĩ thôi, mà cô cũng có thể cảm nhận được thoang thoảng mùi... giấm chua cơ chứ... *** Lần đầu tiên Hạc Lâm gặp Tạ Liễu Liễu không phải tại trường học, đó là khi anh bận rộn dọn đồ vào căn nhà mới, chưa chính thức ra mắt chào hỏi hàng xóm láng giềng. Anh nghe thấy giọng nói uể oải khẽ vọng ra từ trong nhà đối diện, đang thắc mắc hỏi mẹ Tạ có nhìn thấy túi kẹo của mình không. Trong tưởng tượng của anh, cô nhóc này không phải học sinh cấp ba, phải là trẻ mẫu giáo ba tuổi mới đúng. Sau đó bé Tạ mẫu giáo xách theo vài túi thức ăn lỉnh kỉnh xuống sân khu chung cư, dịu dàng chăm sóc một con mèo hoang. Trùng hợp làm sao, Hạc Lâm thân cao lớn sừng sững lại bị chứng sợ mèo. Tin được không, đương nhiên là khó tin, nhưng ở đời đâu thiếu chuyện lạ thường bao giờ. Chung quy, vừa mới nghĩ người ta là đứa nhóc, bản thân mình hiện tại lại đứng hình mất 5000s không dám nhúc nhích trước một con mèo nhỏ bé. Đúng là cười người hôm trước, hôm sau... nghiệp quật. Dù sao đi nữa, món quà lần đầu tiên chính thức gặp mặt của hai người, Hạc Lâm tặng cô... một túi kẹo trong ánh mắt khó hiểu của đối phương. ... Trường Minh Đức xếp lớp theo thực lực, cứ top 40 người có điểm trung bình môn cao sẽ được vào lớp chọn. Nhờ có tinh thần yêu tiếng đồng bào, điểm đội sổ môn Ngoại ngữ đã thành công đưa Tạ Liễu Liễu đau thương xếp hạng 41. Trước tình hình này, Hạc Lâm nắm bắt cơ hội dạy phụ đạo cho cô vào sáng sớm. Ban đầu, Tạ Liễu Liễu hết sức ngờ vực, khi không thân chẳng quen lại nhiệt tình giúp đỡ, kiểu gì cũng có ý đồ khó nói. Quả thực, “tuý ông chi ý bất tại tửu”, tỏ vẻ quang minh chính đại mà nói thì là tương thân tương ái, giúp đỡ bạn bè vươn lên. Nhưng thực tế thì cậu giúp Tạ Liễu Liễu học cùng lớp mình, đưa thỏ vào hang sói. Coi như Tạ Liễu Liễu có cứng rắn đến mấy thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi cô cũng không hẳn là không có một chút cảm xúc nào với anh. Nhưng giữa hai người còn một lớp giấy mỏng, Hạc Lâm đương nhiên hăng hái xung phong đứng lên phá tan tầng ngăn cách ấy. ---- Giải phân cách Lâm tranh thủ ---- Hạc Lâm cho cô vài ví dụ về cách dùng của phó từ “literally”, cô nghe mà mãi ko thông. Cuối cùng anh nhìn bên mặt mềm mại của cô, viết câu tiếp theo ở cạnh bài thi. “I literally like u.” Hạc Lâm thấp giọng hỏi: “Vậy cậu biết câu này có ý gì không?” Tạ Liễu Liễu hạ mắt xuống nhìn sang, chuyên tâm phiên dịch từng chữ từng chữ: “Tớ thật sự thích cậu.” Khóe miệng Hạc Lâm chầm chậm cong lên, con ngươi màu nâu sẫm nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, lẳng lặng nói: “Tớ cũng thế.” Tạ Liễu Liễu quay đầu kinh ngạc nhìn Hạc Lâm, cố gắng giải thích: “Tớ đang dịch câu cậu viết thôi mà…” Hạc Lâm sờ cằm dưới, thân hình cao lớn ngồi bên cạnh cô, sống lưng được ánh mặt trời chiếu vào càng tôn lên dáng người cao ngất, nói rất rõ ràng: “Tớ đang nói lời thật lòng.” Nói xong, sợ cô nghe không rõ, anh lặp lại một lần nữa: “Tớ thích cậu.” Không phải là nói giỡn, không phải là dịch câu. Mà là thích thật sự. … ---- Giải phân cách Lâm “nghĩ nhiều” ---- Hạc Lâm kiên quyết muốn Tạ Liễu Liễu ngồi cùng bàn mình. Không gian ghế ngồi nhỏ hẹp, không nhét hết được hai bắp chân dài. Mà bên kia dựa vào cửa sổ, càng không thể duỗi ra. Hạc Lâm đành phải đặt trọng tâm vào chân trái, khi đi học không chút cẩn thận sẽ chiếm lấy không gian dưới bàn Tạ Liễu Liễu, nhưng anh không cảm thấy đã lấn đến phía bên cô, chân dài kề bên chân nhỏ của cô, tuyên bố cảm giác tồn tại rõ ràng. Tạ Liễu Liễu cảm thấy không được tự nhiên, không chỉ một lần lặng lẽ trốn sang bên cạnh. Có một lần Tạ Liễu Liễu không lui được, chân dài của anh bèn đặt ở bên cạnh cô, đầu gối nhẹ nhàng để ở đầu gối cô, cách một lớp vải, truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp và ngưa ngứa. Nhưng Tạ Liễu Liễu suy tư một lát, vẫn nói: “Chân của cậu có thể đừng đặt dưới tớ được không?” Hạc Lâm hơi ngẩn ra, nụ cười trên mặt chầm chậm thu lại, chần chừ hỏi: “Đặt vào… chỗ nào dưới cậu?” Tạ Liễu Liễu đưa ngón tay chỉ chân anh, ống quần dài rộng rãi của nam sinh cùng kề vào hai chân thanh tú của cô gái, một cứng một mềm, hai cái hoàn toàn đối lập với nhau. Tạ Liễu Liễu nói: “Ở dưới mặt bàn tớ đấy.” “...” Dường như Hạc Lâm bỗng hiểu ra gì đó, lại hơi tỉnh ngộ lúng túng. Anh nghiêng cổ chuyển sang hướng hành lang ngoài cửa sổ, đưa tay sờ lỗ tai mềm mềm, làn da ửng đỏ không dễ dàng phát giác. Anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cúi đầu nói: “Xin lỗi.” ... Anh căn bản không khống chế nổi mình hiểu sai. ... Dạo này, cứ có cảm giác như là thời của thanh xuân vườn trường đang lên ngôi, cứ 10 bộ tiểu thuyết thì có 8 truyện ngôn tình thanh xuân, 2 truyện còn lại cũng là đam mỹ thanh xuân nốt… Tuy nhiên vì bị trở thành một trào lưu nên không phải tác phẩm nào cũng đem đến cảm giác ổn định và thú vị. Trước khi tìm đến “Anh trai nhỏ” mình đã phải bật bài hát ‘Thank you, next’ với một vài bộ truyện rồi, trong cảm nhận của mình thì giọng văn của Phong Hà Du Nguyệt cũng khá là rất gì và này nọ. Một cô gái nhỏ Tạ Liễu Liễu đơn thuần, mỏng manh như một cành liễu mà lại là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của anh, sóng vai bên cậu thiếu niên Hạc Lâm, chân dài như một chú hạc kiêu ngạo thoát tục nhưng thực tế trong đầu toàn ý nghĩ ám muội với “bé Liễu”. Tình yêu của hai người vừa có cái cảm giác tuổi trẻ ngây ngô tươi mới, nhưng đồng thời lại đặc biệt sâu sắc khó quên. Khi đến với nhau, họ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng chỉ cần có trái tim dẫn lối, sẽ chẳng phải sợ lạc đường. Có câu nói “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào” điều tuyệt vời nhất là bạn không phải dầm mưa một mình, mà còn được đứng chung dưới mái ô cùng với người đồng hành. Mối quan hệ lý tưởng không phải là yêu được một người vĩ đại, mà yêu được một người vì bạn mà trở nên vĩ đại, Hạc Lâm rất chân thành khi nói Tạ Liễu Liễu là động lực của anh, và một lần nữa khẳng định lại khi có người cầm micro đến phỏng vấn thủ khoa, hỏi anh tại sao đạt được thành tích xuất sắc như thế. Anh suy tư một lát rồi nói: “Phải cảm ơn bạn gái của tôi. Tôi từng có thời gian bế tắc, chính cô ấy đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn ấy.” Khi tất cả mọi người đều cho rằng anh hư hỏng, khi ai cũng tránh xa anh. Chỉ có cô đối xử chân hành với anh, ấm áp mềm mại. Trên con phố quán bar, cô nắm tay anh trong đêm khuya đã đủ để anh nhận định hạnh phúc trong anh, chính là cô. Tạ Liễu Liễu đã từng đề nghị với Hạc Lâm, “Nếu học kỳ này cậu không thể thi được hạng nhất nữa, thì học kỳ sau chúng ta sẽ giảm bớt thời gian ở bên nhau.” Hạc Lâm nhìn vào mắt cô nói: “Nếu như tớ muốn đánh cược, thì sẽ không đánh cược một học kỳ đơn giản như vậy.” Tạ Liễu Liễu hiển nhiên mắc bẫy: “Vậy đánh cược bao lâu?” Thời gian thấm thoắt trôi qua, hiện giờ, Hạc Lâm đã có thể trịnh trọng trả lời câu hỏi của cô: “Đánh cược cả đời, cũng như tớ thích thấy cậu cười, tớ muốn có thể thấy cả đời.” *** Còn chưa kết thúc năm hai thì Hạc Lâm đã cao tới 1m87. Mà Tạ Liễu Liễu vẫn giậm chân tại chỗ cao 1m57. Mỗi lần cô và Hạc Lâm ra ngoài, người xung quanh đều dùng ánh mắt hứng thú nhìn bọn họ. Giống như người Hạc Lâm nắm tay không phải là bạn gái anh, mà là một cô nhóc bị dụ bắt bên nhà hàng xóm. Mà Tạ Liễu Liễu quả thật không khác lắm. Gương mặt cô vẫn non nớt xinh xắn như trước, không khác gì lúc học cấp ba. Cho dù cô học trang điểm thế nào, thì vẫn trông như một cô nhóc chưa vị thành niên. Tạ Liễu Liễu rất buồn rầu. Thỉnh thoảng cô và Hạc Lâm dạo phố mua quần áo, Hạc Lâm đối mặt với vấn đề bọn họ có phải là anh em hay không của nhân viên, anh còn có thể xoa đầu cô, hùa theo nói: “Đúng thế, chị có số đo cho em gái của em mặc không?” Tạ Liễu Liễu: “…” Sao bọn họ thành anh em rồi hả? Rõ ràng là người yêu mà! Song, Tạ Liễu Liễu sẽ không kháng khị, chút chiều cao này cũng không thể nào thay đổi được. Cô không thể ép Hạc Lâm vì cô mà trở nên lùn xuống, giống như cô không thể cao lên 10cm trong một đêm. Không thể thì không thể, nhưng cố gắng thì vẫn có thể. Vì thế cô bắt đầu sử dụng thời gian ngoài giờ học đăng ký các đội nhóm, tham gia vũ đạo, cầu lông, yoga… Chính là hy vọng mình có thể cao thêm một chút. Một cm cũng được mà. Nhưng hậu quả của việc đăng ký quá nhiều đội nhóm chính là Tạ Liễu Liễu không có thời gian hẹn hò với Hạc Lâm. Hai người họ vốn học hai khoa khác nhau, Tạ Liễu Liễu là khí tượng học, Hạc Lâm là kiến trúc. Mặc dù cùng một trường, nhưng bình thường cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Chỉ có buổi tối và chủ nhật là có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Bây giờ liên tục một tuần đã không thấy bóng dáng nhau. Nhưng mỗi lần Hạc Lâm hỏi cô đang làm gì, thì cô vẫn do dự không nói. Có một lần Hạc Lâm trực tiếp hỏi bạn cùng phòng của Tạ Liễu Liễu, sau khi biết gần đây cô thường tập cầu lông trong phòng thể dục, anh liền trốn tiết tự học tối đến tìm cô. Khi đó Tạ Liễu Liễu đang cùng một người khác luyện đánh cầu lông với nhau, tế bào vận động của cô không tốt, mỗi lần cầu lông luôn có thể hoàn mỹ lướt qua cây vợt của cô. Cô chạy tới chạy lui xung quanh nửa sân cầu lông, chưa đầy một lát đã mệt đến mức cả mặt trắng nõn đều hồng lên. Nhưng cô vẫn không chịu thua. Phải biết rằng trước kia rõ ràng cô ghét thể dục nhất, lớp thể dục chính là khổ hình với cô. Vì Hạc Lâm mà kiên trì đến bước này thật sự không hề dễ dàng. Khi Hạc Lâm tới, Tạ Liễu Liễu đang ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi. Cô uống đồ uống mua ở máy tự động, vừa đấm nhẹ hai cánh tay mỏi nhừ, vừa nhìn người khác đánh cầu lông. Nam sinh cùng đánh với cô là đàn em năm nhất, hình như cũng là khí tượng học. Chiều cao bình thường, khoảng 1m75. Nhưng trong mắt Tạ Liễu Liễu 1m8 và 1m7 không có gì khác nhau, tất cả đều rất cao là được. Nam sinh đi đến bên cạnh cô, hình như muốn bắt chuyện. Nhưng thấy Tạ Liễu Liễu ngoảnh mặt làm ngơ, liền khẽ ho một tiếng, chủ động hỏi: “Tớ nghe nhóm trưởng nói cậu cũng ở khoa khí tượng học, sao trước giờ vẫn chưa thấy cậu thế?” Tạ Liễu Liễu ngẩng đầu lên, nhìn nam sinh. Có lẽ nam sinh này nghĩ cô là sinh viên năm nhất, khóe miệng cười nhạt, không biết có phải thường xuyên bắt chuyện với nữ sinh hay không, mà giọng điệu và cử chỉ rất tự nhiên. Nhưng kiểu Tạ Liễu Liễu không giỏi ứng phó nhất chính là người tự làm quen thân thiết thế này, cô lặng lẽ dịch sang bên cạnh, trả lời: “Tôi học ở tòa Sùng Minh.” Đại học S có rất nhiều tòa học, tòa Sùng Minh là một trong những tòa đó. Đặc biệt dành cho học sinh năm hai, năm ba của khí tượng học và thiên văn học làm thí nghiệm. Nam sinh nghe vậy, quả nhiên lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Chỗ đó không phải là tòa học cho sinh viên năm hai, năm ba sao? Sao các cậu có thể học ở chỗ đó thế?” “Ừm.” Tạ Liễu Liễu hờ hững, chỉ vào mình nói, “Tôi năm hai rồi.” Nam sinh: “…” Nam sinh không ngờ được cô gái đáng yêu dịu dàng thế này sẽ là đàn chị, kinh ngạc rồi lại kinh ngạc, không nhịn được hỏi: “Vậy tại sao bây giờ mới vào đội nhóm…” Tạ Liễu Liễu thẳng thắn: “Vì để cao.” Vì để khi đi cùng với Hạc Lâm sẽ không đến mức quá chênh lệch. Cô nguyện ý làm những chuyện mà trước giờ mình chưa từng làm. Hình như cậu ta còn có điều muốn hỏi, nhưng Tạ Liễu Liễu đã nhìn thấy một hình bóng thon dài cao thẳng đứng ở cửa, cô vội đứng lên trước, hô lớn về phía bên kia: “Hạc Lâm.” Hạc Lâm mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn tới khuỷu tay, làm lộ ra một cánh tay tráng kiện. Anh tùy ý để một tay vào trong túi, ánh mắt lười nhát nhìn sang bên này. Anh mặc đồ gì cũng trông rất đẹp, khi tất cả nam sinh đều chỉ biết mặc áo thun, áo polo, thì anh đã học cách mặc áo sơ mi như một người trưởng thành. Tạ Liễu Liễu đi đến cạnh anh, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây?” Hạc Lâm vươn tay xoa đầu cô, vén tóc ướt mồ hôi ra sau tai, không trả lời hỏi: “Tại sao đến nơi này tập cầu lông?” Tạ Liễu Liễu khựng lại, không lên tiếng. Một lát sau mới úp úp mở mở nói: “Em đột nhiên muốn học.” Hạc Lâm nói: “Muốn học thì anh có thể dạy em.” Mỗi năm thành tích thể dục của anh đều là A+. Cô muốn học cái gì thì anh đều có thể dạy cô. Nhưng Tạ Liễu Liễu vốn lén tập sau lưng anh, sao có thể cho anh biết chứ? Nếu anh phát hiện mục đích của cô chỉ vì để cao, có phải sẽ chê cười cô không? Tạ Liễu Liễu tuyệt đối sẽ không nói. Vì thế cô dịch mũi chân tới lui, dối lòng nói: “Anh rất cao, đánh với anh sẽ rất mệt.” Hạc Lâm nghe xong, không nói gì cả. Anh ngước mắt nhìn cậu trai có chiều cao trung bình ở sân cầu lông, con ngươi thâm thúy, đưa tay nắm tay Tạ Liễu Liễu, thản nhiên đi ra ngoài. Tạ Liễu Liễu có thể cảm giác rõ Hạc Lâm không vui lắm. Anh dẫn cô đến căn tin trường ăn cơm tối xong, lại đến siêu thị mua cho cô nước trái cây và kẹo, rồi tiễn cô về ký túc xá. Bình thường anh sẽ nắm tay cô tản bộ trong trường, hoặc đến phòng tự học kiểm tra học tập của cô, nhưng hôm nay lại để cô về sớm. Tạ Liễu Liễu hơi bất ngờ, đồng thời nắm ngược tay anh, hỏi: “Có phải tâm trạng anh không tốt không?” Hạc Lâm không trả lời. Cô chủ động suy đoán, “Là vì em không nhận điện thoại của anh sao? Lúc nãy em đánh cầu lông, không nghe thấy, em không có cố ý…” Hơn nữa sau đó không phải cô đã trả lời anh rồi sao? Rõ ràng anh còn nhận máy! Nhưng lúc đó anh không có nói sẽ đến tìm cô, cũng không hỏi cô ở đâu. Có phải anh không thích cô đánh cầu lông không? Tạ Liễu Liễu suy nghĩ lung tung, còn Hạc Lâm đã dừng bước, dịch người đến trước mặt cô, nhìn chăm chú vào mắt cô hỏi: “Quan hệ giữa em và nam sinh kia tốt lắm à?” Tạ Liễu Liễu sửng sốt, mới phản ứng kịp người anh nói là nam sinh cùng đánh cầu lông với mình. Lắc đầu, giải thích nói: “Không phải, hôm nay là lần đầu tiên em nói chuyện với cậu ấy.”   Mời các bạn đón đọc Anh Trai Nhỏ của tác giả Phong Hà Du Nguyệt.
Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo - Xảo Linh
Một vụ buôn bán làm ăn, cô chấp nhận làm người phụ nữ của anh! Vốn cho là anh chán ghét thân thể cô, liền thả cô! Thật không nghĩ đến, người đàn ông này là ác ma! Không chỉ chiếm đoạt thân thể cô còn muốn cả trái tim của cô! "Lục Minh Hiên, tôi sẽ không yêu anh! Buông tha tôi đi!" "Em cho rằng tôi sẽ thả em dễ dàng đến thế sao? Càng là mặt hàng không chiếm được, tôi càng phải giành được! Sẽ có ngày em chịu phục tùng tôi, dù là trói chặt cả đời, tôi cũng không buông tha cho em. . . . . ." *** "Lúc bác sĩ nói với em là em mang thai, em rất lo lắng, bởi vì em uống thuốc tránh thai mà còn phát hiện mang thai, đứa bé có thể bị dị dạng. . . Em sợ đứa bé sinh ra không được khỏe mạnh, nhưng lại không đành lòng phá thai. . ." "Thật may là em không có làm vậy!" Lục Minh Hiên trách cứ, trợn mắt nhìn tôi: "Sau này bất kể có làm ra quyết định gì thì cũng phải hỏi ý kiến của anh trước, có biết không?" "Biết rồi, sau này em nhất định sẽ làm vậy! Nhưng lúc đó em thật sự rất sợ đứa bé sẽ bị tật nguyền dị dạng, trước đó em đã uống rất nhiều thuốc tránh thai. . . Nhưng mà cũng thật kỳ lạ, em uống nhiều thuốc tránh thai như vậy, sao vẫn có thể mang thai được chứ?" Vấn đề này, tôi vẫn chưa suy nghĩ thông suốt! Rõ ràng lần nào tôi cũng có uống thuốc tránh thai, sao vẫn có thể trúng thưởng được? Chẳng lẽ tinh trùng của anh ta thật sự rất lợi hại sao? “Muốn biết tại sao không?" Lục Minh Hiên cười thần bí với tôi. "Anh biết nguyên nhân sao?" Tôi tò mò tiến lại gần: "Là tại sao vậy?" "Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết!" Tôi không do dự hôn anh ta một cái! "Nói thêm một câu em yêu anh nữa!" "Em yêu anh em yêu anh, em yêu anh chết đi mất! Mau nói cho em biết đi!" Lục Minh Hiên hài lòng gật đầu: "Ừ, nguyên nhân chính là. . ." "Sao?" "Thuốc tránh thai của em, sớm đã bị đổi thành vitamin rồi, chỉ là do em ngu ngốc nên vẫn chưa có phát hiện thôi. . ." ". . ." Mời các bạn đón đọc Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo của tác giả Xảo Linh.
Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp - Thư Ca
Xuyên qua?! Lại trở thành chính phi của Nam Dương Vương! Còn là một chính phi không được sủng ái! Bên trong Nam Dương phủ, trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp hoành hành ngang ngược, từng người một đều như muốn bay lên trời! Vị trí chính phi, bên trong Nam Dương phủ lớn như vậy, cũng chỉ để nhìn cho đẹp mắt mà thôi! Nàng từ trước đến nay luôn là người không đụng ta ta không phạm người, nhưng đám tiểuthiếp của Nam Dương Vương đến cửa tìm nàng đều bị nàng ngược còn bị đùa bỡn thảm hại! Cũng không nên trách nàng a, do cuộc sống này quá nhàm chán, luôn có người thích làm trò chơi của nàng, mà ai bảo nàng từ trước đến giờ luôn thích giúp người làm niềm vui chứ! Hơn nữa, nàng còn là người biết thương hoa tiếc ngọc, thiệt không thể chối từ mà,... Chỉ có thể miễn cưỡng xem bọn họ là con kiến nhỏ để nàng đạp cho vui thôi! YD! Vương gia ngươi muốn có bao nhiêu thiếp đều được! Đừng tưởng rằng lão nương ta sẽ ghen nhá! Thật sự không có vui gì đâu, đừng tự dày vò mình, cứ cho nàng hưu thư đi! Từ nay về sau nàng sẽ được tiêu dao tự tại. *** Thời cổ đại, nam nhân ai cũng năm thê bảy thiếp, chính thê thì chỉ có một nhưng lại dắt díu theo cả đàn thiếp thất. Chính thê quanh năm đầu tắt mặt tối lo chuyện gia đình, hiếu kính phụ mẫu, chăm sóc nhi tử, còn phải quản cả đám tiểu thiếp tối ngày ầm ĩ. Qua thời gian, chính thê lo nghĩ nhiều ngày càng già xấu, thiếp thì chỉ có việc ăn ngủ và quyến rũ nam nhân lại càng đẹp. Các vị trượng phu giữa một bên là chính thê khô khan và một bên là tiểu thiếp trẻ trung mơn mởn, chẳng cần hỏi cũng biết chọn ai. Nhà nào có chính thê mạnh mẽ một chút thì còn có thể lấy uy chấn áp đám thiếp, còn phần nhiều là ngậm ngùi chịu thiệt, để cho bọn "hồ ly tinh" trèo lên đầu lên cổ ngồi. Nữ tử thời đại ấy đâu có quyền đứng lên giành công bằng cho bản thân, tất cả đều phụ thuộc vào trượng phu. Số may mắn thì lấy được người tốt, đen đủi thì vớ phải người thích trăng hoa, mấy chục phòng thiếp lớn nhỏ là chuyện thường tình. Thậm chí có người còn sủng thiếp diệt thê, cùng cách, đuổi chính thê khỏi nhà. Vì vậy nên khi Lộ Hiểu xuyên qua vào thân thể Mộ Dung Thư - vương phi Nam Dương Vương phủ, nàng chỉ biết ngẩng đầu ai oán với trời cao. Đường đường một phụ nữ thế kỉ 21 sống giữa sự bình đẳng giới tính, một vợ một chồng, ai có thể chấp nhận cảnh chung chồng với một đám "tiểu thiếp" cơ chứ. Mộ Dung Thư vốn là đích nữ duy nhất của Trấn Bắc tướng quân Mộ Dung Thu. Mẫu thân nàng là chính thê lại chỉ có duy nhất một nữ nhi, bị thiếp thất chèn ép, sống trong sự lạnh nhạt của phụ thân Mộ Dung Thu. Sau khi lên kiệu hoa vào phủ, mặc dù Nam Dương Vương Vũ Văn Mặc làm người chính trực lại có quyền thế, nhưng không thể tránh khỏi việc nuôi dưỡng một đám tiểu thiếp. Nguyên chủ thân thể Mộ Dung Thư là một tiểu thư tính cách nóng nảy, lại không có tâm cơ gì, bị thiếp thất của vương gia đùa nghịch trong lòng bàn tay, lâu ngày khiến Vũ Văn Mặc chán ghét. Trong một lần tranh chấp với nhị phu nhân (thiếp của vương gia gọi là phu nhân), Mộ Dung Thư ngã đập đầu bất tỉnh và linh hồn của Lộ Hiểu nhập vào thân thể này. Ở thế kỉ 21, Lộ Hiểu là một người bản lĩnh trong giới kinh doanh, ở thời cổ đại vô danh, Mộ Dung Thư chỉ là một vương phi trên danh nghĩa - trượng phu không yêu, phụ thân không thương, đến quyền quản gia cũng chẳng được nắm trong tay. Lão vương gia và phu nhân đã qua đời, trong phủ chỉ có Vũ Văn Mặc nắm quyền lớn nhất. Do Mộ Dung Thư trong quá khứ quá mức ngu ngốc chanh chua, khiến hắn không hài lòng nên giao hết quyền quản gia cho Thẩm trắc phi. Nói đến vị trắc phi này cũng là một truyền kì. Thẩm trắc phi là nhị tiểu thư dòng chính phủ Thẩm tể tướng, tỷ tỷ là Thẩm quý phi đang được sủng ái trong cung. Vốn dĩ với thân phận của mình, gả vào phủ Nam Dương Vương làm trắc phi đã là thiệt thòi cho Thẩm Nhu, nhưng nàng ta nhất kiến chung tình với Vũ Văn Mặc, không phải hắn thì không gả. Từ lúc lấy Vũ Văn Mặc, nàng giành hết sự sủng ái của hắn, còn có thực quyền hơn vị vương phi trên danh nghĩa Mộ Dung Thư. Nhưng Mộ Dung Thư hiện tại chán ghét tất cả những thứ đó. Nàng ghét cuộc sống tù túng của nữ tử cổ đại, ghét đám nam nhân năm thê bảy thiếp, ghét những luật lệ hà khắc ràng buộc. Từ lúc xuyên qua, nàng đã hạ quyết tâm sẽ rời khỏi phủ Nam Dương Vương bằng mọi giá. Nhưng bước đầu tiên trong kế hoạch là phải dẹp sạch đám tiểu thiếp của Vũ Văn Mặc, chuẩn bị tiền bạc nuôi thân sau này. Trong lúc lơ đãng, nàng đã lộ ra sự sắc bén của mình, dần dần hấp dẫn ánh mắt của Vũ Văn Mặc. Vốn dĩ Vũ Văn Mặc chỉ có năm người thiếp, đối với một vị vương gia là quá ít ỏi. Hắn làm người lạnh lùng quyết đoán, nắm quyền lực lớn trong triều nên mọi người nể sợ, hoàng đế thì nghi kị. Bề ngoài Vũ Văn Mặc sủng ái Thẩm trắc phi, nhưng nội tình bên trong chỉ có một mình hắn biết. Hắn vốn không có tình cảm với đám nữ nhân trong phủ, chỉ đến khi Mộ Dung Thư "xuất hiện", trái tim hắn mới bị lay động. Nàng thông minh, khôn khéo, lại luôn có những ý tưởng kì quái vượt qua sức tưởng tượng. Ở bên cạnh nàng, hắn bị thu hút lúc nào không hay. Hắn lạnh lùng muốn nàng tránh xa khỏi vũng nước đục trong việc tranh đấu quyền lực triều đình, nhưng lại không thể cản nổi bản thân mình yêu nàng, tiến gần đến nàng hơn. Còn Mộ Dung Thư, từ một người đứng bàng quan bên ngoài quan sát, khi tiến gần hơn vào cuộc sống của Vũ Văn Mặc, nàng mới nhận ra nhiều điều về hắn. Từ cảm giác chán ghét ban đầu, nàng dần cảm thông hơn, nhưng vẫn không tài nào chấp nhận cảnh chung phu quân với một đám tiểu thiếp. Nàng ngoài mặt cứng rắn, nội tâm lại mềm, chỉ có duy nhất ranh giới cuối cùng đó là không thể vượt qua được. Cũng vì lí do đó, sau khi giải quyết đám tiểu thiếp trong phủ, cuối cùng Mộ Dung Thư cũng quyết định rời đi. Nàng nhận ra mình đã có tình cảm với Vũ Văn Mặc, vì vậy phải mạnh mẽ chặt đứt. Ngày nàng bỏ đi, Vũ Văn Mặc lần đầu tiên trong đời đổ bệnh nặng, không thể gượng dậy. Hắn âm thầm bảo vệ nàng, vậy mà nàng lại chẳng biết, vô tình đến thế. Trải qua nhiều phen sóng to gió lớn, hiểu lầm giữa hai người tưởng chừng được xóa bỏ thì hết khó khăn này đến khó khăn khác lại ập đến. Vũ Văn Mặc nắm giữ bí mật của tiên hoàng, trở thành mục tiêu phải diệt trừ của lão hoàng đế. Liệu hắn và Mộ Dung Thư có thể bình an đi đến cuối con đường với nhau, trong khi nguy cơ trùng trùng bên cạnh và chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể chia rẽ họ mãi mãi? Nữ chính, cũng như trong nhiều câu chuyện xuyên không khác, là một người hết sức đặc biệt, mạnh mẽ quyết đoán, thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác. Vài người trong số đó trở thành "tình địch" không thể khinh thường của Vũ Văn Mặc. Nhưng điều tôi không thích nhất ở nhân vật này là nàng quá lí trí, đến mức chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, nàng sẵn sàng bỏ rơi Vũ Văn Mặc chạy lấy người, vì không muốn trái tim mình bị tổn thương. Cuối cùng, người chịu nhiều ngược nhất lại là nam chính Vũ Văn Mặc. Hắn vừa phải gánh vác trọng trách lớn trong người, vừa si tình yêu đến cuồng mê, lúc nào cũng canh cánh về Mộ Dung Thư. Ngoài ra truyện còn có hai nam phụ sạch tâm sạch thân, tài đức cũng đủ cả, nhưng vì là số nam phụ nên không thành với nữ chính, đáng tiếc. Truyện hơi dài, mô típ xuyên không kinh điển có hơi phóng tác về nam nữ chính. Quá trình nam nữ chính yêu nhau cũng hơi ngược chút xíu, nhưng về cuối sẽ sủng ngọt dài dài. Nam chính từ khi có nữ chính cũng giữ gìn thân mình, chung thủy với một mình nàng. Truyện thích hợp để giải trí nhẹ nhàng, không có quá nhiều mưu cao kế sâu phải đau đầu suy nghĩ, nhưng cũng đủ hấp dẫn lôi kéo độc giả. Review by #Huyên Tần   Mời các bạn đón đọc Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca.
Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt
Không phải là con trưởng, không phải là con dòng chính càng không phải là đứa con út được cưng chiều, bên trên có đích mẫu khuôn mặt hiền từ nhưng lòng dạ độc ác, bên dưới còn có ấu đệ gào khóc đòi ăn thời khắc cần che chở, còn có bao nhiêu tỷ muội tốt minh tranh ám đấu. Một thiếu nữ của thế giới hiện đại, vì cứu người mà xuyên đến triều đại không biết tên, trở thành thứ nữ sau cánh cửa đại viện thâm sâu, che chở ấu đệ cùng nhược mẫu trôi qua cuộc sống khó khăn... *** "Tứ cô nãi nãi và Biểu thiếu gia, Biểu tiểu thư trở lại!" Nghe được tiếng kêu của hạ nhân, tay Chu thị run lên, nắm khăn thật chặt, hơn sáu năm, từ lần trước Tứ tỷ nhi trở lại đã hơn sáu năm! Sáng sớm sắc mặt Đại phu nhân âm trầm khóe miệng kéo lên một nụ cười, "Các ngươi cũng trở về đi thôi, ta cùng Tứ tỷ nhi trò chuyện!" Đại thiếu phu nhân vào cửa đã nhiều năm, lại vì Tào gia sinh Đích trưởng tôn, địa vị đã không dễ dàng dao động, mấy năm trước, sau khi Đại thiếu gia ra ngoài nhậm chức mãn nhiệm kỳ hồi kinh, Đại phu nhân làm bộ làm tịch giao việc bếp núc trong phủ cho Đại thiếu phu nhân chủ trì. Tào Ngọc Di đã có thân phận Hầu tước phu nhân Nhị phẩm, lần này Tào Ngọc Di trở về phủ, đương nhiên là Đại thiếu phu nhân tỉ mỉ an bài một phen, khắp nơi không chênh lệch với khi Tào Ngọc Linh trở về phủ, trong lòng Đại phu nhân dĩ nhiên chán ghét. Chu thị đè xuống lo âu trong lòng đi theo Lý thị, Trần thị cùng nhau đáp lại, sau khi hành lễ xong đi ra ngoài. "Tứ cô nãi nãi tốt lành!" Ở hành lang, đoàn người vừa vặn gặp được Tào Ngọc Di, mấy vị di nãi nãi rối rít hành lễ. Tào Ngọc Di nghiêng nghiêng thân thể, chỉ nhận nửa lễ, lại khẽ uốn gối hoàn nửa lễ, "Mấy vị di nương đi thong thả!" Thoáng qua hai hàng người Chu thị cố ý rơi ở phía sau mấy bước, len lén quan sát Tào Ngọc Di, thấy Tào Ngọc Di sắc mặt đỏ thắm, giữa lông mày đều giản ra, mới thoáng buông lỏng tâm. Tào gia sau khiLão thái gia đi rồi, Đại thiếu gia lại có nhiều con cái, Đại lão gia lên tiếng để cho cả nhà trên dưới sửa lại cách gọi, Đại phu nhân bây giờ nghiêm chỉnh là Lão phu nhân, Chu thị cũng đã thành Thái di nương, ngay cả tiểu nhi tử Lưu thị sinh sau này, năm nay mới sáu tuổi, cũng là Thất lão gia. Mời các bạn đón đọc Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ của tác giả Nhân Sinh Giang Nguyệt.