Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc - Vũ Cách Nguyệt

CẢNH BÁO: Bài review tiết lộ khá nhiều nội dung truyện, cũng như có nhiều tình huống cẩu huyết thách thức khả năng người đọc, mong các bạn cân nhắc trước khi nhảy hố. Xin cảm ơn rất nhiều. ... Tiết Thần Quang vốn là con gái của ẩn sĩ Tiết Nhân Cẩn, sống trong một phủ đệ cùng với phụ thân, một đời vô lo vô nghĩ. Nàng có một thanh mai trúc mã tên là La Trường Khanh mà nàng hay gọi là Tử Khiên ca ca. Hắn là người mà nàng yêu thương từ bé, là người dạy nàng viết chữ, là người cõng nàng trên lưng đuổi theo bươm bướm, là người luôn yêu chiều nàng hết mực.  Tử Khiên ca ca của năm ấy, người mà Thần Quang luôn miệng khen là rất xinh đẹp, sau này nhất định phải thành thân với huynh ấy. Nhưng cớ làm sao, Tiết gia lại vô duyên vô cớ bị khép vào tội mưu phản, 138 mạng sống của Tiết gia ngã xuống, Thần Quang bị một mũi tên xuyên tim. Mà người bắn tên lại chính là La Trường Khanh, là Tử Khiên ca ca luôn thương yêu nàng nhất. Tại sao? Tại sao vậy? Nàng nhớ ngày hôm qua, hắn hôn nàng, nói yêu nàng, muốn cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Thế mà tại sao hôm nay hắn không chút do dự giết chết vị hôn thê của mình, rồi lại khải hoàn mà về với quyền nghiêng thịnh thế trong tay. Chẳng lẽ bao nhiêu tình cảm khi xưa chỉ là giả dối? Nàng không cam tâm, nàng phải trả thù! Có lẽ ông trời đã hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, cho nàng một cơ hội báo thù, cho nàng xuyên vào thân thể của một nô lệ ở dưới đáy xã hội đương thời để tiếp tục cuộc đời, báo thù cho 138 mạng Tiết gia.  Dù là thân nô lệ thì đã sao, mục đích từ bây giờ của nàng chỉ có báo thù. Thế gian này quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến nỗi giết chết một Tiết Thần Quang tiêu dao thuần khiết. Nàng hiện giờ dù có thảm hại đến cỡ nào, nàng cũng sẽ gắng gượng qua tất cả. Dù cho nàng bị nô dịch khổ sai, thức ăn của nàng chỉ toàn những thứ hôi thiu bốc mùi, mặc y phục dơ bẩn, rồi đến khi trưởng thành nàng lại bị đem ra chợ nô lệ rao bán như một món hàng. Về phần La Trường Khanh, dù đã ba năm trôi qua nhưng chàng vẫn không thể quên được người con gái ấy, chàng vẫn nhớ như in đôi mắt trong trẻo và mùi hương thoang thoảng trên người Tiết Thần Quang. Vì thế khi đi qua chợ nô lệ, chàng tình cờ nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt năm xưa đã từng nhìn chàng mang theo nhiều nhu tình mật ý. Thế nên hắn mua một nô lệ xấu nhất, chỉ vì đôi mắt giống nàng năm xưa. Nhưng La Trường Khanh không biết nô lệ mà hắn mua chính là Tiết Thần Quang mà hắn ngày đêm mong nhớ, Tiết Thần Quang mà hắn tưởng rằng đã mãi hương tiêu ngọc vẫn, hắn đặt tên cho nàng là Thính Tuyết.  Đôi mắt ấy, vẫn như thế, vẫn nhìn hắn, làm hắn điên cuồng trong bóng đêm... Nhưng vận mệnh trêu đùa, nàng lại phải gả cho Ngũ hoàng tử đương triều - Triêu Mặc, chính là hoàng tử ngu dốt vô năng nhất hoàng thất, làm một thiếp thất nhỏ bé của một hoàng tử không có tiền đồ. Lúc bấy giờ hắn cũng chỉ là một tên nhóc mười hai, mười ba tuổi trói gà không chặt.  Ở phủ hoàng tử, Thần Quang nhẫn nhịn, hiền huệ săn sóc Triêu Mặc từng chút một. Nàng cùng hắn học chữ, cùng khổ luyện dưới ánh trăng, thậm chí giúp hắn và thanh mai trúc mã Diệp Đảm mà hắn yêu nhất ở bên nhau. Nàng khoan dung độ lượng, thông tuệ hiền hòa, tựa như ánh trăng bạc nhẹ nhàng dần khiến hắn để tâm, bất giác ánh mắt lại lưu luyến trên người nàng lâu hơn một chút. Năm tháng qua đi, tình một sâu, hắn lại nhất quyết phủ nhận tình cảm ấy, hắn cố chấp thuyết phục bản thân rằng người hắn yêu chỉ có Diệu Đảm. ... Trích đoạn: "Ngươi từng rèn luyện?" "Ừ, nô tì thuở nhỏ bần hàn, khổ cực gì cũng từng chịu." "Hiện tại đi theo ta, ngươi không phải chịu khổ nữa, mỗi ngày chờ ăn cơm là tốt rồi." "Cơm cũng chia cay đắng và ngọt, nô tì sợ cơm đắng. "Cơm sao lại đắng?" Triêu Mặc tò mò. Thần Quang nhất thời không có mồm miệng lanh lợi lúc trước, nhàn nhạt cười một tiếng, má phấn lại còn tươi đẹp hơn hoa đào, cúi đầu nói, "Điện hạ không có ở bên cạnh tức là khổ (đắng). . . ." Triêu Mặc lặng yên. "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm ngọt." Hắn lại cười một tiếng, đẹp như mặt trời, kéo tay của nàng, đây là lần đầu tiên hắn nắm tay của nàng, Thần Quang không khỏi nhớ tới một câu nắm tay đến chết, bên nhau đến già, thầm than trong lòng, chỉ mong làm vợ chồng với hắn khi trẻ, làm bạn với hắn khi già.  ... Tiết Thần Quang luôn là một người vợ tốt, nàng chủ động lựa chọn những nô tì xinh đẹp, mỹ cơ dâng lên để hắn có thể thoải mái về cả thể xác và tinh thần. Nàng theo lời hắn giữa đêm đứng bên ngoài lạnh lẽo để canh cho hắn và Diệu Đảm tâm tình. Thế mà Triêu Mặc lại nhẫn tâm lợi dụng nàng để giết chết những kẻ ngáng chân hắn trên con đường bước đến vương quyền, nhẫn tâm đẩy nàng vào chỗ chết. Nhưng khi thấy nàng vẫn bình an sống sót quay trở về, hắn lại âm thầm cảm thấy may mắn, nhận ra nàng quan trọng với hắn nhường nào. Trải qua nhiều biến cố, cứ tưởng cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời khi Triêu Mặc đăng cơ làm hoàng đế, phong nàng là hoàng hậu, Diệp Đảm vì mắc phải tội ác mà bị tống vào lãnh cung tự sinh tự diệt. Nhưng biến cố lại bất ngờ kéo đến. Khi La Trường Khanh chết đi, Tiết Thần Quang mới biết được hóa ra nào phải Trường Khanh là người đã giương mũi tên năm xưa bắn chết gia tộc nàng. Mà hung thủ thực sự lại chính là nam nhân mà bao lâu nàng đầu ấp tai gối - Triêu Mặc.  Chính hắn đã vì những hận thù năm xưa mà giết chết 138 mạng sống của Tiết gia và cả nàng Tiết Thần Quang. Hóa ra bao năm nay nàng đã hận nhầm người, Tử Khiên ca ca của nàng vẫn luôn yêu Tiết Thần Quang. Nàng muốn trả thù Triêu Mặc, muốn hắn phải chết để đền mạng. Nhưng đến khi hắn nhấp cùng nàng ly rượu, nàng lại không nỡ ra tay, không nỡ hại chết hắn. Nên nàng chọn lựa giữ miếng thuốc độc ấy cho mình, nàng bỏ độc vào ly rượu của mình và nhấp cạn. Rời đi... Tiết Thần Quang rời xa nhân thế, cùng với Tử Khiên ca ca của nàng ở nơi chân trời xa. Bỏ lại Triêu Mặc nơi trần thế đơn độc. Hắn có cả giang sơn nhưng thiếu đi một đoạn tình ái hoàn chỉnh. ... "Cuộc đời của nàng chỉ có ba mươi ba tuổi, sau khi suy nghĩ thông tất cả thì an tĩnh hết đi. Triêu Mặc lau sạch vết máu ở khóe miệng nàng, nhẹ nhàng ôm nàng như chưa có gì xảy ra, thưởng thức trăng sáng như nước ngoài cửa sổ. Nàng rốt cuộc vẫn không nỡ giết hắn. Đẩy ra lòng bàn tay của nàng, miếng độc dược kia còn nguyên, thật ra thì nàng đại khái có thể bỏ vào trong miệng dây dưa với hắn, sau đó thanh âm gì cũng không có, hắn ôm nàng cùng nhau rời khỏi thế giới này. Chỉ là, nàng vẫn bỏ qua, một thân một mình rời đi. Có lẽ cũng mệt mỏi hắn, sống đủ những ngày hư tình giả ý này. Nhưng Quang nhi, kiếp này của nàng rốt cuộc có khắc nào yêu ta không, nàng đến tột cùng yêu ai? Nàng ôm mục đích gì để đối xử tốt với ta, rồi lại ôm mục đích gì chết đi, sau đó thật là độc ác, rời đi ta, rời đi nhi tử cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng liếc mắt một cái. Trong cung điện của nàng trừ không khí trầm lặng xa hoa cái gì cũng không có để lại, không có bất kỳ đồ dính linh khí của nàng. Chỉ có dưới gối, lặng lẽ để một tờ giấy đã ố vàng, trên đó viết: Tử Khiên yêu Thần Quang. Đây là năm chữ đầu tiên Tử Khiên ca ca dạy nàng học." (*) ... Nhìn chung đây là một câu chuyện mang một màu sắc chứa nhiều bi ai về cuộc báo thù và những hiểu lầm, tình cảm của nàng Tiết Thần Quang với vị hôn phu kiếp trước La Trường Khanh và hoàng tử Triêu Mặc. Truyện này sẽ rất thích hợp cho các bạn thích ngược, cẩu huyết và Sad Ending. Nhưng tớ không thích tính cách của các nhân vật cho lắm, Tiết Thần Quang muốn xây dựng thành nữ cường lạnh lùng không cần tình ái chỉ hướng tới quyền lực mà tớ đọc cứ cảm thấy gượng gạo và thấy nhân vật được miêu tả không tới, Triêu Mặc thì lằng nhằng không quyết đoán, La Thần Khanh thì tình cảm của ảnh khiến cho độc giả như tớ hoang mang quá chẳng biết ảnh yêu ai, tính cách cũng không được rõ ràng. Nhưng mà, đây có lẽ sẽ là một trải nghiệm dành cho bạn đó, biết đâu câu chuyện sẽ hợp với bạn. Thế nên, hãy đọc cùng tớ nhé! ... Chú thích: (*): trích từ truyện Review by #Anh Dung Hoa Bìa: #Lệ Tần Mời các bạn đón đọc Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc của tác giả Vũ Cách Nguyệt.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đạo phi thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân Converter: RjnChan  Nguồn TTV Edit: Bé Panda. Ebook: http://www.dtv-ebook.com Giới Thiệu:      Đính hôn tám năm, khổ sở chờ bốn năm, chờ đến khi gặp lại hắn, thấy hắn ôm một nữ tử tuyệt sắc khác. Đêm đó, nàng từ chính phi bị giáng xuống làm trắc phi.Cửa vào hào môn sâu thăm thẳm, tịch mịch gần nhau, lòng nàng như mặt nước yên lặng không gợn sóng, không tranh thủ tình cảm, không nhận ân thừa. Chính phi bị thương, nàng bị vu oan, hắn phế võ công của nàng, đuổi nàng ra khỏi phủ. Trời ơi, ngay cả nàng tính tình đạm bạc, nhưng trái tim chung quy không thể bảo vệ. Cho dù nàng thông minh lanh lợi, vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Vốn tưởng rằng, nàng trợ hắn giúp hắn, cùng hắn cộng hoạn nạn sát cánh bên nhau, cuối cùng sẽ đạt được lòng yêu say đắm của hắn. Thực trêu chọc, hắn làm tất cả cho một nữ tử khác. Hắn một chưởng đánh nàng xuống vách núi đen, chỉ vì cứu nữ tử trong lòng hắn. Thì ra, đoạn tình này, đều là nàng diễn một người. Náng dứt khoát lấy dao cắt đoạn tình này, hướng vực sâu vô tận nhảy xuống. Trái tim đã mệt mỏi, tình về nơi đâu?   Lời bạn RjnChan: Đây là bộ truyện được đánh giá cao nhất của Nguyệt Xuất Vân tính đến thời điểm này. Truyện ngược, vẫn có cao trào theo motip “mất rồi mới tiếc quằn quại”, bối cảnh hùng hậu, tây ta đủ cả, nữ chủ làm cướp biển (đạo phi ) còn nam chủ thì tạo phản Nữ chủ cường, yêu hận rõ ràng, không có tình cảm thì quyết tuyệt luôn không dây dưa. Nam chủ lãnh tình, nhưng dù sao anh cũng có nỗi khổ riêng, gần đến cuối nghe anh tự thú với chị mới hiểu . Thực ra nam chủ rất thâm tình, có đoạn chị bị bắt lên đoạn đầu đài, anh dù phải đi đày vẫn một thân một mình lao đến pháp trường cứu, không sến sụa ướt át mà chỉ nói đúng một câu “Đừng sợ, ta đã ở đây rồi” làm mềnh Độ ngược của bộ này so với Sai Phi Dụ Tình cao hơn một chút, nữ chủ chịu nhiều tủi cực, bị lừa gạt, tính kế, đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần, đứa con sinh ra cũng trúng hàn độc (sao mấy bà tác giả chuộng loại độc này thế nhỉ ) đổi lại nàng rất mạnh mẽ Nhưng mà yên tâm, chị khổ nhục bao nhiêu thì anh bị ngược tơi tả bấy nhiêu (thậm chí còn hơn ). Phiên ngoại rất buồn cười, nói về con của các nhân vật “chín con vịt giời” Nam chính là rau sạch nha, không bị sâu, không thuốc sát trùng hehe. Lấy chính phí để đó nhìn thôi a^^ Nữ chính rất có cá tính, yêu hận rõ ràng, có tài có sắc, võ công giỏi Nam chính thâm tình, cũng giỏi võ, tuấn tú phong lưu. Truyện có nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn.
Tình yêu nơi đâu - Bộ Vi Lan
  Tác Giả: Bộ Vi Lan Người dịch: Đỗ Mai Dung Nhà xuất bản Thời Đại Đơn vị phát hành: Bách Việt Năm xuất bản: 2013 NGUỒN: HỘI EBOOK FREE Năm 13 tuổi, lần đầu tiên cô gặp anh - người con trai có ánh mắt lấp lánh, giọng hát ấm áp, người con trai đã khiến một cô bé trầm tĩnh như cô có thể sôi nổi bộc lộ hết những suy nghĩ và ước mơ của mình. 3 năm sau, lần đầu tiên cô thực sự gặp lại người con trai đó bằng xương bằng thịt chứ không phải một hình ảnh trong kí ức, thì anh đã quên cô rồi. Anh, khi đó đã là bạn trai của một người con gái khác, trong mắt anh cũng chỉ nhìn thấy người con gái đó. Vì cô ấy, vì cứu em trai cô ấy, anh phải ngồi tù oan mấy năm. Còn cô, cũng chỉ âm thầm theo đuổi và giúp đỡ anh trong suốt quá trình kháng án. Trong những năm anh ở tù, người con gái anh yêu đã vì cuộc sống quá khắc nghiệt mà kết thúc sinh mệnh, cũng chính là cô đã giả danh người con gái ấy mà để viết thư choanh. Cô giấu kĩ tình yêu của mình mà biến thành cô ấy, không phải vì cô muốnnhận được tình yêu của anh, cô chỉ đơn giản là muốn anh giữ lấy niềm tin và tiếp tục sống. Khi anh được tự do, mặc dù biết tình yêu của anh cũng đóng băng theo cái chết của người con gái ấy nhưng cô vẫn luôn ở bên anh, vẫn âm thầm hy vọng. “Không cần thề nguyền, không cần kết duyên. Không liên quan gì tới anh hết, em chỉ đang cố gắng để yêu thôi. Một lần, cho dù có phải chết.”   Vậy mà anh lúc này đã khác, không còn là chàng trai cô đã yêu thời niên thiếu nữa. Anh điên cuồng theo đuổi tiền tài danh vọng, tìm mọi cách để vươn lên, chà đạp những kẻ đã vùi dập anh xuống bùn lầy. Quyền lực và tiền bạc khiến anh trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng. Càng ngày cô càng cảm thấy rõ ràng sự đổi thay của anh. Anh đã không còn là “anh” trong lòng cô và rồi cô đã quyết định ra đi… Cuối cùng thì anh có thể sống mãi trong quá khứ, vì quá khứ mà bỏ qua hiện tại?
Đức Phật và nàng: Hoa sen xanh - Chương Xuân Di
Tên gốc: Tên gốc: Không phụ Như Lai không phụ khanh Tác giả: Tiểu Xuân (Tên thật Chương Xuân Di) Tên khác: Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh Tác giả: Tiểu Xuân (Tên thật Chương Xuân Di) Đức Phật Và Nàng - Hoa Sen Xanh - Cuốn sách ngồn ngộn những tri thức quý báu và hiếm có về lịch sử triều đại nhà Nguyên, Mông Cổ, về lịch sử phật giáo Tây Tạng và những biến động to lớn của thời cuộc. Tiểu thuyết này không dành tặng những ai muốn nhanh chóng tìm kiếm một chuyện tình bay bổng, lãng mạn. Chúng ta buộc phải nhẩn nha thưởng thức chầm chậm những dòng tri thức văn hóa, lịch sử, tôn giáo rất dày, rất sâu chảy cuồn cuộn trong cuốn sách, buộc phải có một cái nhìn thật sự nghiêm túc về tình thân, tình yêu, tình người trong sự hỗn mang của thời cuộc, để từ đó thêm thấu hiểu, thêm yêu thương và trân trọng những gì ta có.
Không kịp nói yêu em - Phỉ Ngã Tư Tồn
  Trên chuyến tàu trở về nhà, Doãn Tĩnh Uyển đã gặp gỡ và giúp đỡ Mộ Dung Phong. Phút tạm biệt, anh để lại cho cô chiếc đồng hồ vàng khắc hai chữ “Bái Lâm”, và duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ đó. Hứa Kiến Chương – người bạn thanh mai trúc mã và cũng là chồng chưa cưới của Doãn Tĩnh Uyển bị Thừa quân bắt xử, khép vào tội chết do buôn hàng cấm, mà Mộ Dung Phong chính là Cậu Sáu Mộ Dung – đại soái của Thừa quân, Tĩnh Uyển đã một mình vượt đường xa xôi, nắm giữ hy vọng mong manh tìm đến nhờ Mộ Dung Phong giữ lại mạng sống cho Hứa Kiến Chương… Hai người trùng phùng ở đây, rồi lại ly biệt. Hôn lễ của Tĩnh Uyển và Kiến Chương sắp diễn ra, Mộ Dung Phong vượt địch tuyến, bất chấp nguy hiểm để đến gặp Tĩnh Uyển, để nói cho cô biết rằng anh thực sự yêu cô: “Anh điên rồi mới thích em đến thế”. Họ gặp gỡ tạm thời, sau đó lại chia xa. Trái tim đã chiến thắng lý trí, trước hôn lễ, Tĩnh Uyển đã trốn nhà ra đi, cùng với chiếc đồng hồ vàng khắc tên Bái Lâm, vượt đường sá xa xôi, bom đạn thời chiến, trèo đèo lội suối, chỉ để được gặp Mộ Dung Phong, chỉ muốn ở bên Mộ Dung Phong. Và họ đã được bên nhau như thế. Nhưng rồi, “quốc gia vạn dặm, quan sơn như tuyết, loạn thế kinh mộng, nửa đời phồn hoa”, giữa giang sơn và người đẹp, người anh hùng luôn phải chọn một.   Là Tĩnh Uyển hay là thiên hạ đại cục? Là tình yêu hay là lý tưởng? Lựa chọn đó sẽ đem lại hạnh phúc hay đau khổ cho Tĩnh Uyển và Mộ Dung Phong?