Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lâu Chủ Vô Tình - Nhất Độ Quân Hoa

Chàng là vị thiếu hiệp trượng nghĩa được người người trong giới Võ Lâm ngưỡng mộ. Nàng là lâu chủ của Yến Lâu, nữ ma đầu giết người không ghê tay khiến kẻ gặp kẻ kinh. Nếu không phải là duyên phận, chàng và nàng tuyệt đối không thể gặp gỡ nhau, hoặc nếu gặp gỡ thì cũng là hai kẻ đứng hai bên chiến tuyến, tuyệt đối không đi chung đường. Nhưng đó lại là trò đùa của duyên phận. Dây tơ hồng lại vô tình mà hữu ý gắn kết hai người ở hai giới hắc đạo – bạch đạo đến với nhau. Họ gặp nhau, yêu nhau, hứa hẹn với nhau như một lẽ thường tình, nhưng tại sao lại không thể vô tư ở bên nhau đến cuối cuộc đời giống như những đôi trai gái khác? Bởi vì ngay từ đầu, mối tình này đã định sẽ không thể có cái kết tốt đẹp. Nàng có nhiều nam sủng, nhưng chưa từng động tình với một ai. Sống trong giết chóc đã lâu, nàng hình như đã sớm tê liệt cảm xúc. Mà ngày hôm đó, chàng xuất hiện trong bộ lam y sạch sẽ, kiếm dài đeo trên lưng cưỡi ngựa tốt phi tới, mang theo nhiệt huyết bừng bừng của người trẻ tuổi – cái mà nàng đã mất đi, chân thành nói với nàng rằng muốn giết ác tặc cứu người, nàng chợt nghĩ, hay là“yêu thử một lần xem sao”. Sau lần đầu tiên gặp gỡ Lãnh Phi Nhan, hình ảnh nàng trong mắt chàng vẫn luôn là một Ngôn Ngôn cô nương trong sáng khiến người khác có cảm giác trìu mến trong lòng. Không biết tự bao giờ nàng đã chiếm hữu trái tim hắn, khiến một vị thiếu hiệp luôn giữ chừng mực như hắn cũng thấy tim loạn nhịp khi cùng nàng tiếp xúc gần gũi. “Ngôn Ngôn, muội bằng lòng gả cho ta không?” “Cho dù xảy ra chuyện gì, cả đời không xa không rời.” Lời hứa ấy chứa đựng tất cả tình cảm yêu thương cùng trân trọng của Tàng Ca. Đó là Ngôn Ngôn của chàng, là thê tử tương lai của chàng. Nhưng trên đời này đâu thật sự có một Ngôn Ngôn cô nương nào? Chỉ có nàng, Lãnh Phi Nhan, lâu chủ Yến lâu. Nàng xuất hiện với cây kiếm trong tay và giọng nói đầy sát khí đứng trước mặt mọi người, khi hai người chạm mặt nhau, nàng thở dài nghĩ : “Cuối cùng…vẫn phải đối mặt”. Còn chàng không thể tin, giai nhân thánh khiết như tiên nữ mà chàng ôm trong lòng lại là Lãnh Phi Nhan. Nàng ra sức dính lấy chàng mặc cho chàng ghét bỏ xa lánh, có lẽ chính nàng cũng không biết được rằng, nàng rất sợ Tàng Ca sẽ rời xa nàng. Nhưng Tàng Ca là người thế nào? Chàng vốn dĩ là một vị đại hiệp hành nghĩa trên giang hồ, luôn phân rõ phải trái trắng đen, loại người chàng ghét nhất chính là nàng. Chàng thà ở trong ngục tù ẩm ướt cũng không muốn ngủ trên giường cùng nàng, thà chịu sự nhục nhã và hành hạ dã man cũng không muốn cùng nàng nói một lời mềm mỏng. Kì thực, con người Lãnh Phi Nhan dù vô tình ác độc nhưng cũng có những điểm tính cách mà mình rất thích. Không ai có thể bênh vực cho sự tàn độc của Lãnh Phi Nhan, ngay từ đầu nàng đã xuất hiện với tư cách là nhân vật phản diện lớn nhất của truyện, mục đích và những việc nàng làm đều thực sự xấu xa, hơn nữa xấu xa một cách không che đậy. Nhưng những kẻ tự xưng là chính đạo ngoài kia, những kẻ luôn ra vẻ đạo mạo nhưng sau lưng lại âm thầm làm những việc còn xấu xa hơn cả tà ma ngoại đạo kia, có gì tốt đẹp hơn nàng? Nếu như xét trên một góc độ khác, Lãnh Phi Nhan không hoàn toàn vô tình, bởi nàng yêu Tàng Ca. Hay có thể hiểu, trước khi là một con ác quỷ uống no máu thiên hạ, nàng vẫn là một cô gái đơn thuần, cất giấu trong tim mình những góc khuất mà chính mình cũng không phát hiện ra. Người con gái này có thói quen rất xấu của kẻ bạo vương, thích bạo ngược hành hạ “con mồi” của mình. Vậy nên khi không chiếm được nam nhân nàng yêu, nàng ra sức làm đủ mọi trò để chiếm đoạt, thậm chí là hành hạ thân thể, làm nhục nhân phẩm chàng. Đọc đến những trang viết về sự đối xử của Lãnh Phi Nhan đối với Tàng Ca, mình thực sự rất tức giận. Thế nhưng đừng vội cho rằng lúc này nàng rất mạnh mẽ, thực chất nàng đã mất đi lý trí, bởi lẽ, không một ai có thể tỉnh táo mà nhìn chính người mình yêu thương bị chà đạp như vậy. Một người trên vạn người như nàng, lại có thể vì yêu một người không nên yêu mà mất đi lý trí! Một người truy một người chạy, một người cố gần một người cố xa… Cứ như thế, lòng Lãnh Phi Nhan dần nguội lạnh. Nàng không còn để ý đến hắn nữa, chuyển sang sủng ái nữ nhân. Nàng từng nói: “Tàng Ca, từ nay về sau, cho dù là Lãnh Phi Nhan thích nữ nhân, cũng tuyệt đối không thích nam nhân nào khác.” Lãnh Phi Nhan, nàng vì sao phải làm như vậy, phải cố gượng ép hành hạ bản thân mình như vậy? Vì đã dốc hết tấm lòng để yêu một người nhưng không được đền đáp nên nàng tức giận hành hạ chàng, cũng hành hạ cả chính mình sao? Nói muốn dứt tình, nhưng một khi rễ tình đã ăn sâu vào trái tim thì ai có thể thu lại được? Lãnh Phi Nhan không làm được, Tàng Ca lại càng không làm được. Lãnh Phi Nhan luôn biết bản thân cần gì, nếu có thể sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả, thoái ẩn giang hồ để sống một cuộc sống đơn bạc bên người nàng yêu. Nhưng Tàng Ca lại khác, chàng là một chính nhân quân tử, thẳng thắn, thật thà và có phần cố chấp. Chàng mang trong mình quá nhiều thứ nặng hơn tình cảm và tự buộc mình vào quá nhiều ranh giới không cho phép mình vượt qua. Chàng chưa bao giờ thực sự sống vì mình và sống vì trái tim mình. Biết mình yêu nàng nên không thể hận nàng, mà dù có hận nàng cũng không thể nhẫn tâm xuống tay giết nàng, chàng chọn cho mình một ngã rẽ riêng: tránh xa thế tục hồng trần, quy y nơi cửa phật. Thế nhưng duyên phận khó nói. Thật không ngờ sau từng ấy năm xa cách, một người thanh tâm quả dục chốn thiêng, một người thân xác chìm nổi trong mưa máu lại vẫn có cơ hội ngồi đối diện nhau, cùng nhâm nhi tách trà! Dù là chàng đang ngồi thiền, đọc kinh hay gõ mõ, nàng vẫn ở bên cạnh ngắm chàng, đôi lúc còn ôm lấy chàng. Ban đầu chàng cự tuyệt nhưng lâu dần cũng thành quen, không đẩy nàng ra nữa, chỉ có điều từ đầu tới cuối mắt đều không mở, tựa như trái tim hồng trần đã thực sự nguội lạnh. Mình vẫn luôn mong kết thúc sẽ dừng tại đây để có thể lưu giữ lại trong lòng một chút dư vị ấm áp mà cuốn truyện mang lại sau bao hồi ngược tâm đau khổ. Tàng Ca vẫn sẽ là Thích Thiện đại sư hàng ngày tụng kinh gõ mõ, còn Lãnh Phi Nhan vẫn sẽ tiếp tục sống trong mối tình cố chấp đối với chàng, bởi việc nàng mong muốn đó là chàng còn sống trên đời này, dù là người xuất gia đi nữa. Nhưng không, kết như vậy không phải là phong cách của Nhất Độ Quân Hoa. Nhất Độ Quân Hoa luôn xây dựng một câu chuyện tình ngang trái với nhiều điều bất đắc dĩ, và luôn hướng đến một cái kết day dứt gây ám ảnh người đọc. Kết truyện, Lãnh Phi Nhan chết. Một đời kiêu ngạo làm nhiều chuyện hoang đường của nàng đã kết thúc một cách cô đơn và tịch mịch như vậy. Một thân áo trắng lẻ loi ngã gục trước cửa Phật môn, đôi mắt trĩu dần nhìn theo bóng áo cà sa khuất dần sau cánh cửa, từ nay âm dương cách biệt. Bên tai nàng bỗng văng vẳng câu nói: “Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh…” Đó là cái kết của kẻ đi, vậy còn kẻ ở? Sau khi từ biệt nàng, chàng không đành lòng quay trở lại, thấy bóng áo trắng nằm lặng im trên đất. Nàng chết? Nữ ma đầu tàn độc nhất thế gian đã chết? Chàng vui quá, không biết uống trà gì để mừng. Chàng cười, cười rất thoải mái, đầu óc hỗn loạn từng bước đi về phía nàng. “Lãnh Phi Nhan, thật sự ngươi chết nghìn lần cũng không đền hết tội. Ngươi chết hay lắm, chết hay lắm…” “Nhưng sao ngươi có thể chết chứ?” Chàng vùi mặt vào thân xác lạnh lẽo của nàng, không nói, nhưng tất cả đều biết, chàng đang khóc. Đã không còn yêu cớ sao phải khóc? Đã lạnh lùng dứt tình hà cớ chi phải tuôn lệ trần? Tàng Ca, ngươi thôi tự lừa mình dối người đi được rồi! Đến lúc này, ôm xác giai nhân năm xưa vào lòng, chàng mới biết hóa ra mình vẫn luôn đau lòng, vẫn luôn nhớ nhung, vẫn luôn khao khát không muốn xa rời. Nếu biết đây là lần cuối cùng gặp nàng, làm sao chàng nỡ lạnh lùng nói một câu “A di đà phật, Lãnh thí chủ cũng bảo trọng” với nàng như thế! Run run hôn lên mắt nàng, trong đầu chàng chỉ còn văng vẳng lời thề năm xưa: “Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh…” Là duyên phận phụ đôi ta… Là ta phụ nàng… Dạ Vũ *** “Bé con, đến đây vui vẻ với đại gia ta nào.” Túy Dương Liễu không ngờ nơi trấn nhỏ này cũng có giai nhân, nếu đã gặp mà không xuống tay, há chẳng phải uổng cho danh hiệu “thần hái hoa” của hắn sao? Nữ tử trước mặt mặc bộ váy lụa màu trắng, mái tóc dài màu xám bạc mê người. Đối diện với sự đùa cợt, nàng chỉ nhếch môi cười: “Gia muốn vui vẻ cùng tiểu nữ thế nào đây?” Túy Dương Liễu cười suýt sái quai hàm: “Đương nhiên là dẫn nàng tới nơi không có ai làm phiền, sau đó cởi áo…” Nữ tử kia không để hắn nói hết câu, cong vành môi khẽ cười: “Sao gia chỉ nói mà không làm?” Túy Dương Liễu sững sờ, thầm nghĩ nữ tử này còn dạn dĩ hơn cả mình. Trước mặt có đóa hoa xuân, hắn sao có thể kiềm chế nổi, lập tức ôm nàng, rất nhanh đã bay tới Phượng Hoàng cốc. Túy Dương Liễu hắn cũng có thể coi là tuấn tú, nhưng giờ đây trong mắt tràn ngập vẻ dâm tà, hai tay bắt đầu cởi y phục giai nhân. Nàng cười nhạt nhưng đầy quyến rũ, mặc cho hắn đè xuống đất. Túy Dương Liễu hôn một đường từ cổ áo nàng đi xuống, đột nhiên eo tê dại, cả người bất động. Bởi vậy, Túy Dương Liễu, kẻ trước giờ từng bẻ hoa vô số lần, bỗng thầm kinh ngạc, hắn không hề nhìn rõ nàng ra tay thế nào! Nữ tử từ từ đè lên hắn, nở nụ cười tà mị. Đôi tay nàng chậm rãi từ lồng ngực hắn trượt xuống dưới, lướt qua ngực, qua bụng, ánh mắt như chơi đùa với thú cưng kia khiến Túy Dương Liễu đột nhiên nhớ ra, không nhịn được run lên: “Lãnh Phi Nhan! Ngươi là Lãnh Phi Nhan!!!” Nàng cười nhẹ, như tiên nữ mắc đọa giữa biển cả xanh rì. Túy Dương Liễu phát hiện cả người ẩm ướt, không cách nào chịu đựng được nữa. Nữ tử kia phiền chán bịt mũi lại, lôi ra một sợi tơ đỏ từ tay áo, chậm rãi cuốn quanh cổ hắn. Cảm thấy sợi tơ dần dần siết chặt lại, hô hấp khó khăn, Túy Dương Liễu ra sức muốn giải huyệt, nhưng cách nàng điểm huyệt vô cùng cổ quái. Trước mặt hắn bắt đầu trở nên trống rỗng, chỉ thấy đôi mắt kia, mang ý cười như nước trong veo, sau cùng chìm trong tăm tối. Lãnh Phi Nhan thờ ơ nhìn con mồi ngừng giãy giụa, từ từ đứng dậy. Bầu trời Phượng Hoàng cốc rất xanh, hoa cỏ tốt tươi, hương thơm ngào ngạt. Nàng khẽ cười ngắm nghía vết lằn đỏ trên cổ người nằm dưới đất, rất lâu sau mới hài lòng rời đi. * Một thiếu niên thúc ngựa qua như bóng ma nhẹ lướt, nhanh chóng thắng cương dừng lại: “Cô nương!” Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu mỉm cười, trông thấy thiếu niên mặc bộ đồ màu lam, kiếm dài, ngựa tốt, ý chí hăng hái. Nụ cười của chàng chân thành lại nhiệt tình: “Cô nương, nghe nói tên hái hoa tặc Túy Dương Liễu đã bắt một cô gái tới đây, cô nương có trông thấy không?” Lãnh Phi Nhan đứng giữa cỏ xanh mơn mởn, áo trắng tung bay. Nàng thầm đánh giá vị thiếu hiệp trước mặt, bỗng nhiên hỏi: “Thiếu hiệp tới cứu nàng ấy?” Vị thiếu hiệp nắm chặt trường kiếm trong tay, nét tự tin trên mặt như ánh dương tỏa sáng: “Đúng vậy. Giết Túy Dương Liễu, cứu người.” Lãnh Phi Nhan cười thầm. Nụ cười như hoa đinh hương nở rộ, trong sáng thánh khiết. Thiếu hiệp kia bất giác cũng ngây dại vì nàng. “Quý danh thiếu hiệp là…?” Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên lưng ngựa, nở nụ cười xinh đẹp tự nhiên. Thiếu niên xoay người xuống ngựa, ôm quyền cao giọng: “Tại hạ Tàng Ca, không biết phải xưng hô với cô nương thế nào?” “Công tử cứ gọi ta là Ngôn Ngôn.” Lãnh Phi Nhan cười nhìn chàng, rồi nhanh chóng tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ: Một thiếu niên mới nổi trên giang hồ, đại công tử của Tàng Kiếm sơn trang. Hành hiệp trượng nghĩa được mọi người ca tụng, làm việc quang minh lỗi lạc, thích kết giao bằng hữu, tác phong nhanh nhẹn, xuất đạo không lâu đã trở thành người trong mộng của vô số tiểu thư khuê các. “Ngôn Ngôn cô nương.” Tàng thiếu hiệp sau vài lần do dự, không nhịn được hỏi những điều đang nghi ngờ trong lòng: “Sao cô nương lại một thân một mình xuất hiện ở nơi hoang vắng này?” “Tiểu nữ vốn là nhạc công ở Linh Lung Hoa Giới, mấy hôm trước bị Lý Phủ doãn nhìn trúng, bức gả làm thiếp. Không còn cách nào khác phải chạy trốn, nhưng thân gái một mình, sợ bị bắt lại, đành tìm một con đường hẻo lánh để đi.” Lãnh Phi Nhan giọng điệu bi ai, khiến thiếu niên lập tức phẫn nộ: “Dưới chân thiên tử lại xảy ra những chuyện thế này sao? Cô nương, sau này có dự định gì?” Khẽ thở dài, Lãnh Phi Nhan chậm rãi đáp: “Tạm thời đến đâu hay đến đó.” Thế là vị thiếu hiệp lại nhiệt tình: “Nếu cô nương tin tưởng Tàng Ca, chi bằng đến Tàng Kiếm sơn trang ở tạm, được không?” Lãnh Phi Nhan nhẹ nhàng khom người: “Ngôn Ngôn đa tạ công tử giúp đỡ.” Tàng Ca vội đỡ nàng dậy: “Cô nương không cần đa lễ.” Thế là, một lần bắt chuyện, tự khắc thành công. ... Mời các bạn đón đọc Lâu Chủ Vô Tình của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc - Tuyết Sắc Đồ Mi
Lần đầu tiên: cô chỉ là mang hợp đồng đến mà thôi, lại bị hắn hạ dược, hắn mang theo cười lạnh nhìn cô đau khổ giãy dụa dưới sự khống chế của dược vật. Lần thứ hai: hắn lạnh lùng yêu cầu cô cởi quần áo ra. . . . . . Hắn chẳng qua đem cô trở thành công cụ phát tiết, mà cô, chỉ có âm thầm chịu đựng. Lần thứ ba: “Anh muốn thế nào mới có thể buông tha tôi?” Khóe miệng hắn gợi lên nụ cười ma quỷ, tay xoa bụng cô, “Mang thai đứa nhỏ của tôi. . . . . . Sau đó bị tôi giết chết!” Trong mắt hắn hiện lên tàn ác cùng hàn quang, bàn tay nặng nề bóp chặt bụng cô. ——– “Nếu như em giống như cô ấy chết đi, anh có thể buông tha cho em không?” Tay cô vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, nhìn làn xe cộ qua lại không dứt. “Chết? Quá tiện nghi cho cô! Tôi muốn cô sống không bằng chết, muốn nhanh được giải thoát như thế, không dễ dàng như vậy!” Ánh mắt hắn tức giận, khóe miệng mang theo vẻ cười lạnh. “Thực mệt mỏi. . . . . .” Đáy mắt cô một mảnh thoáng lạnh, “Thật xin lỗi, em ko thể làm cho anh quên đi hận thù. Thật xin lỗi, không thể để cho anh hành hạ đến tận hứng. Thật xin lỗi, em không cách nào khống chế mình, em yêu anh. . . . . .” Nói xong, thả người ngã vào làn xe đang chạy. “Xuy –” thanh âm chói tai phá vỡ sắc trời ảm đạm. . . . . .
Từng Thề Ước - Đồng Hoa
Tên eBook: Từng Thề Ước (full prc, pdf, epub) Tác giả: Đồng Hoa Thể loại: Huyền ảo, Lãng mạn, Ngôn tình, Tiên hiệp, Văn học Phương Đông   Công ty phát hành: Nhã Nam   Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ   Trọng lượng vận chuyển: 1.2 kg   Kích thước: 15 x 24 cm   Dịch giả: Tố Hinh   Số trang: 892   Ngày xuất bản: 03/2013   Nguồn: webtruyen.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Từng Thề Ước   Giới thiệu: Mang trong mình dòng máu dã thú, bản chất Xi Vưu vừa tàn nhẫn vừa chân thành, vừa giảo quyệt vừa thuần khiết. Hắn không bận tâm bất kỳ thanh quy giới luật nào, chỉ nuôi thù hận, và nuôi lý tưởng duy nhất là chinh phạt vạn vật trong trời đất, thống nhất giang hà. Số mệnh trớ trêu, trên hành trình đánh dẹp thiên hạ, hắn đã gặp A Hành vương cơ của bộ tộc Hiên Viên. Hai người thoạt tiên là hiểu lầm, rồi mau chóng đem lòng yêu thương say đắm. Dưới bóng hoa đào, Xi Vưu đã ngỏ lời thề ước với nàng, quyết định buông bỏ tất thảy dã tâm và tham vọng để ở bên nàng đến trọn đời. Hắn yêu rất chân thành, hận chân thành, đố kỵ cũng chân thành. Đúng như một dã thú, hắn không biết cách tin tưởng ai, cũng không dễ dàng khiến ai tin tưởng. Hắn ngỡ mình đối với A Hành đã đủ tốt rồi, nhưng không biết rằng điều nàng cần nhất là sự nương tựa và niềm tin. Hắn tưởng tình yêu có thể vượt lên sống chết và vĩnh cửu, nhưng không biết rằng tình yêu như thế, thật ra đã tan nhòa trong khói bụi hỗn mang của thời viễn cổ. Tóm tắt tác phẩm Thời thượng cổ, ba đại Thần tộc: Thần Nông ở Trung Nguyên, Cao Tân ở Đông Nam và Hiên Viên ở Tây Bắc tạo thành thế chân vạc, chia ba thiên hạ. Giữa thời loạn thế, từ nam nhi kiêu dũng đến thiếu nữ yêu kiều, từ kẻ thất phu nơi thảo dã đến bậc vương tử lầu vàng điện ngọc, đều có những khát vọng của riêng mình. Kẻ chỉ cầu hạnh phúc một đời bên người mình thương mến, người hằng mong ngao du khắp chốn, tự tại vô ưu, người lại ôm mộng bá đồ, muốn nhất thống thiên hạ. Trong thiên hạ nổi lên hai vị anh hùng là Xi Vưu, Chiến thần của Thần Nông và Thiếu Hạo, vương tử của Cao Tân. Xi Vưu vốn là thú vương, mấy trăm năm trước bị Thần Nông Viêm Đế thu phục, tính tình vừa tàn nhẫn lại vừa chân tình, vừa xảo trá lại vừa đơn thuần, vũ lực siêu quần, bách chiến bách thắng. Trong lòng hắn không có thanh quy giới luật, mục tiêu duy nhất chính là dùng vũ lực chinh phục thiên địa vạn vật. Thiếu Hạo là vương tử Cao Tân, dung mạo tuấn tú, phong thái ung dung, vừa lạnh lùng hờ hững lại vừa dịu dàng ôn hòa. Trong lòng y không có tình thân, chỉ có tham vọng bá đồ, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để có thể giành được ngôi vương, đưa Cao Tân trở thành quốcgia hùng mạnh nhất. Nói Xi Vưu như lửa đỏ thì Thiếu Hạo như nước biếc. Mệnh vận trêu đùa, trên con đường bình định giang sơn, Xi Vưu đã gặp A Hành, công chúa của Hiên Viên, hai người thoạt đầu là hiểu lầm, sau đó lại nảy nở tình cảm. Dưới gốc hoa đào, Xi Vưu đã thề với nàng, quyết định buông bỏ tất cả, ở bên nàng suốt đời. Nào ngờ thời thế xoay chuyển, thiên hạ đại loạn, A Hành thân là công chúa Hiên Viên, vì sự sinh tồn của người nhà và dân chúng Hiên Viên, buộc phải kết hôn cùng Thiếu Hạo. Xi Vưu không hiểu nội tình, cho rằng A Hành phản bội mình, vô cùng căm giận. Thù nhà nợ nước, ân oán giữa các chủng tộc đan cài giăng mắc, cuối cùng Xi Vưu cũng hiểu, thì ra hận còn khó hơn cả yêu. Xi Vưu và A Hành, A Hành và Thiếu Hạo, quan hệ giữa họ không chỉ là yêu hận cá nhân, mà còn liên quan đến an nguy của gia tộc, hưng suy của đất nước cùng hạnh phúc của muôn dân toàn thiên hạ. Tình yêu của Xi Vưu và A Hành những tưởng có thể vượt lên cả sống chết, đến cuối cùng vẫn bị cuốn phăng đi, bị vùi dập trong vòng xoáy thời cuộc. Đến cuối cùng, liệu người trong cuộc có còn nhớ, nguyện vọng ban sơ nhất là gì? Liệu người còn nhớ, mình từng thề ước cùng ai? Lời thề năm ấy, đã thành hiện thực hay đã vĩnh viễn tuột khỏi tay? Lấy bối cảnh thần thoại rộng dài cả về không gian và thời gian, Từng thề ước từng bước mở ra một thế giới với đủ thần, ma, yêu cùng vô vàn loài linh thú hiếm lạ. Để rồi, khi bước vào, ta lại nghe vang vọng khúc tráng ca về cuộc đối đầu đơn độc mà quyết liệt với vận mệnh của con người. Tác giả Đồng Hoa Một trong “Tứ tiểu thiên hậu” ngôn tình của Trung Quốc, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Tâm hồn phong phú, văn bút điêu luyện, giỏi khám phá và cảm nhận những vẻ đẹp của cuộc sống. Cô luôn cho rằng, trên đời này, dù mưa hay nắng, dù buồn hay vui, đều có những khía cạnh đáng cho ta rung động. Những tác phẩm của Đồng Hoa được Nhã Nam xuất bản: - Bộ bộ kinh tâm - Bí mật bị thời gian vùi lấp - Từng thề ước - Đại mạc dao - Tải eBook Nhận định “Yêu một người phải như thế nào? Đọc Từng thề ước mới biết, yêu là phải như Xi Vưu, yêu thì tha thiết, sẵn sàng làm bụi đất dưới chân tình nương. Đến khi hận tột cùng, hận vào tim gan xương tủy vẫn không cách nào làm tổn thương người yêu cho được…” - Tạp chí Đọc sách Trung Hoa “Đến cuối cùng chỉ còn lại mình ta, ôm ấp lời hẹn ước, ôm ấp tình yêu, ôm ấp những quá vãng không ai hay biết… Một câu chuyện khiến lòng người tê dại.” - Mạng văn hóa Sina “Đọc Từng thề ước để thấy, bi kịch cũng có nhiều khuôn mặt.” - Nhà văn Kim Tử, tác giả của Mộng hồi Đại Thanh   Mời các bạn đón đọc Từng Thề Ước của tác giả Đồng Hoa.  
Canh Bạc - Kim Bính
Tên eBook: Canh Bạc (full prc, pdf, epub) Tác giả: Kim Bính Thể loại: Hiện đại, Hắc bang, Cường thủ hào đoạt, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Chuyển ngữ: Pussycat   Nguồn: greenhousenovels.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Canh Bạc Giới thiệu: Canh bạc này, anh đã đặt cược tất cả, hao tổn hết một đời. Anh muốn em không bao giờ rời xa anh!_____Nguỵ Tông Thao Nguỵ Tông Thao ngẫu nhiên gặp được Dư Y đang mai danh ẩn tích, bị cô làm bể bí mật, sau đó cưỡng ép cô ở lại bên cạnh mình. Hai người đấu trí, so dũng khí, Dư Y coi trời bằng vung, Nguỵ Tông Thao thề sẽ chiều hư cô. Hai người kề vai áp má nhưng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Khi cuộc đấu tranh nội bộ của một gia tộc dần dần hé lộ ra ngoài ánh sáng thì quá khứ không muốn để ai biết của hai người cũng bị vạch trần. Từ thành phố nhỏ đến Hong Kong, từ Hong Kong đến Singapore, bọn họ từ đấu đá với nhau đến kết làm bạn bè, sau đó chiến thắng trận đấu cuối cùng – một canh bạc lớn! Mời các bạn đón đọc Canh Bạc của tác giả Kim Bính.
Đừng Vội Nói Lời Yêu - Tự Do Hành Tẩu
Tên eBook: Đừng Vội Nói Lời Yêu (full prc, pdf, epub) Tác giả: Tự Do Hành Tẩu Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Hiện đại, Văn học phương Đông   Công ty phát hành: Đinh Tị   Nhà xuất bản: NXB Thời Đại   Kích thước: 17 x 20.5 cm   Số trang: 448   Ngày xuất bản: 09/2014   Hình thức: Bìa mềm   Giá bìa: 116.000 đ   Chủ dự án: Phi Phi Yên Vũ   Chụp pic: Hana Lee   Typer: Sư Tử, Lam Vy, Alyssia Linh, Prince Ashitaka   Beta: Alyssia Linh   Tạo prc: Annabelle Tran   Nguồn: Hội chăm chỉ làm ebook free   eBook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Đừng Vội Nói Lời Yêu Giới thiệu: Tô Lạc trừng mắt với anhta, lửa giận bốc lên đầu. “Cô lại nổi điên đấy à?”Bắt gặp bộ dạng này của cô, Tiêu Kiến Thành chau mày hỏi. “Không dám.” Tô Lạc đáp.“Tôi chỉ muốn cầu xin anh.” “Nhưng đây không phải làthái độ cầu xin người khác.” “Làm thế nào mới phải?”Tô Lạc hỏi. “Lúc cầu xin tôi, phụ nữthường cởi hết quần áo.” Ánh mắt Tiêu Kiến Thành lóe lên tia châm chọc. Tim Tô Lạc đập thìnhthịch, cô cố gắng khống chế tâm trạng nhưng hơi thở vẫn trở nên dồn dập. Tiêu Kiến Thành thấy vậyliền nói: “Dù cô xúc động nhưng nơi này không mấy thích hợp, hay chúng ta đổi chỗ khác đi!” “Đồ vô liêm sỉ!” Chuyệnnày đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Tô Lạc. Cô mắng anh ta rồi quay người bỏ đi. “Này... Cô chẳng cóthành ý gì cả!” Tiêu Kiến Thành đi theo Tô Lạc. “Đồ lưu manh!” Tô Lạcđáp một câu. “Tôi cho cô hai sự lựachọn.” Tiêu Kiến Thành cất cao giọng. “Thứ nhất, ngày mai cô mang trả hết đồ cho tôi. Thứ hai, tối nay... Tác giả Tự Do Hành Tẩu: Giới tính: Nữ Năm sinh: 197X Chòm sao: Nhân Mã Nhóm máu: O Một tác giả văn học mạngvới lối viết văn tinh tế, lãng mạn, câu văn ngắn gọn, súc tích nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Các tác phẩm đã xuất bảncủa Tủ sách Văn học Amun: - Tịch mịch - tải eBook - Những tháng năm hổ phách - Luôn có người đợi anh - Mèo hoang - Bách quỷ tập - tải eBook Mời các bạn đón đọc Đừng Vội Nói Lời Yêu của tác giả Tự Do Hành Tẩu.