Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ác Linh Quốc Gia 2 - Trong Nháy Mắt Cười Cười

Ánh dương qua đi, bõng tối bao trùm, con người chìm trong giấc ngủ mộng mị. Chân tướng sự thật bị che giấu một cách giả dối ở một góc khuất lạnh lẽo. Có người thấy, nhưng lựa chọn bỏ qua. Con mèo với con ngươi đỏ thẫm, trong đêm tối đứng gọi đàn. Trong bóng tối... có bóng người quái dị đang không ngừng tiến đến! Chó cùng rứt dậu, ác quỷ tụ hội, tuyệt vọng và căng thẳng đến cực điểm! Vô số những sự kiện khiến người ta phải sởn gai ốc liên tục xuất hiện. Là trầm luân trong tuyệt vọng? Hay là trong tuyệt vọng tìm được lối thoát? Vẫn phải chờ đợi lời tuyên án tàn nhẫn đến từ số phận? Đây là thế giới tại quốc gia ác quỷ, một thế giới tràn đầy khủng hoảng và chém giết. *** Vì trước tiên muốn tới khu vực thứ hai gặp mặt Triệu Tĩnh Thù, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không trở lại thành phố Phước Bình, mà ngay lập tức dẫn theo Sở Mộng Kỳ đi tìm Lãnh Nguyệt, sau đó ở lại chờ hai ngày.. Nói là gặp mặt, nhưng thực sự phải dùng từ chia tay để hình dung thì đúng hơn. Mãi cho đến ngày thứ ba khi bọn họ quay trở về thành phố Phước Bình, Triệu Tĩnh Thù mới hoàn thành nhiệm vụ quay về biệt thự. Không có Lãnh Nguyệt, cũng không có đám người Vương Tang Du,nhưng mà hắn và Triệu Tĩnh Thù còn có Sở Mộng Kỳ, cả thảy ba người ăn đơn giản một chút trước khi đi dự tiệc tối. Trên bàn cơm, Triệu Tĩnh Thù không nói quá nhiều, bầu không khí của ba người ít nhiều có phần gượng gạo, cuối cùng tất cả bầu không khí gượng gạo đó đều chuyển thành những lời chúc phúc. Hy vọng là ai cũng có thể bình yên, trong tương lai không lâu sẽ lại lần nữa đoàn tụ trên một con đường. Sở Mộng Kỳ trước đó cũng không biết, Triệu Tĩnh Thù từ chối yêu cầu mời cô gia nhập vào một đội của Hạ Thiên Kỳ, cho nên khi nghe nói đến Triệu Tĩnh Thù sẽ không cùng đi chung với bọn họ, thì lại vội vàng bắt đầu làm người thuyết phục Triệu Tĩnh Thù, nhưng mà cô vẫn như cũ đó là không thể nào thay đổi được suy nghĩ của Triệu Tĩnh Thù. Triệu Tĩnh Thù vẫn là quyết định ở lại, cho rằng khu vực thứ hai hiện tại cũng không hề thích hợp với cô. Dựa vào Đệ Tam Minh Phủ thì có thể làm thực lực bản thân tăng lên một cách vững vàng. Nhìn thấy Triệu Tĩnh Thù đã thật sự quyết định, Sở Mộng Kỳ mặc dù rất không bằng lòng, nhưng sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói cái gì, cô thở dài rồi cũng không lại tiếp tục kiên trì thêm nữa. Dù sao đi nữa thì với sự nhạy bén của Sở Mộng Kỳ, sẽ không thể nào không cảm nhận được giữa hai người Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù có xuất hiện thay đổi. Bởi vì khi cơm nước xong đều cũng đã khuya rồi, nghĩ đến bên trong đạo quán cũng chỉ có một cái giường đã bị hỏng, đến ngay cả một chỗ để ngũ cũng không có, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi vội vã, dự định chờ đến buổi sáng ngày mai rồi sẽ lên đường đi đến. Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Thù sau khi đã tắm rửa xong hết, thì lại lần lượt về đến trong phòng ngủ, hai người đêm nay ngủ chung một chỗ, dễ nhận thấy là có rất nhiều chuyện muốn tán gẫu. Buổi tối Hạ Thiên Kỳ uống rượu rất ít, có lẽ là bởi vì sẽ rời đi, sự ưu tư trong lòng nổi lên rất nhiều, cho nên không hề buồn ngủ. Sau khi ở cạnh đầu giường liên tục hút hết hai điều thuốc lá, hắn lại một lần nữa mặc quần áo, hòa mình vào trong bóng đêm rời khỏi biệt thự. Trong thoáng chốc, thân thể hắn đã xuất hiện trước cổng khu vui chơi. Hắn đi đến đây cũng không phải là vì không ngủ được cho nên muốn đi tìm một chỗ để chơi đùa, mà đơn giản là muốn gặp mặt ông chủ khu vui chơi một lần. Dù sao người được gọi là ông chủ Tuyệt Đại lúc trước đã từng cứu họ một mạng, chính là điều quan trọng hơn, hắn muốn biết rõ ràng thân phận của người kia. Vì sao thực lực của ông ta mạnh mẽ như vậy, nhưng mà trên tay lại không có đeo đồng hồ vinh dự. Phải biết rằng bất kề là có rời khỏi Minh Phủ hay không, thì trên cổ tay đều có mang đồng hồ vinh dự, bởi vì toàn bộ phần thưởng đều là thông qua đồng hồ vinh dự để tiến hành truyền lại. Tựa như Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cũng thế, bọn họ mặc dù là đã rời khỏi Minh Phủ, gia nhập vào đoàn thể của hắn, nhưng mà muốn phải đạt được phần thưởng, thì cũng phải yêu cầu hắn cầm điểm vinh dự hoặc là cho điểm, với hình thức là gửi đi đến trên đồng hồ vinh dự của hai người bọn họ. Cho nên trừ phi là con người tên gọi là Tuyệt Đại kia, từ trước đến nay vẫn chưa từng gia nhập vào Minh Phủ, nếu không thì gần như là không có khả năng cầm đồng hồ vinh dự ném bỏ đi được. Dù sao đi nữa thì hắn cũng không ngủ được, chẳng bằng cứ đi thử thời vận, có lẽ có thể gặp được người nọ một lần, sẽ được biết một số chuyện mà hắn không biết. Bốn phía của khu giải trí này cũng không có sự bao phủ của Quỷ Vực, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác được bất cứ dao động của sức mạnh nào. Sau khi sức mạnh tăng lên đến trình độ giám đốc này, khả năng điều khiển về không gian và cảm nhận khí tức của hắn cũng trở nên nhạy bén. Bất kể là người có được thuật pháp, hay là ngưởi có thể chất quỷ vật, chỉ cần là bọn chúng sử dụng thêm sức mạnh của bản thân, đang ở cách hắn trong một phạm vi nhất định là hắn sẽ cảm nhận được. Vậy nên nơi đây không hề có quỷ vật. Quỷ vật trời sanh đã có khả năng ẩn giấu hơi thở, cho nên nhiều lúc không có cách nào thông qua hơi thở để khoanh tròn vị trí của quỷ vật. Biện pháp hiệu quả nhất chính là cảm nhận Quỷ Vực, dù sao những quỷ vật hắn sắp đối mặt, đa phần thực lực nằm ở cấp độ Ác Quỷ, Mặc dù hắn khó có thể cảm nhận khí tức Quỷ Vật, nhưng cảm giác sự tồn lại của Quỷ Vực lại không thành vấn đề. Đi vào trong khu giải trí, đi đến một loạt gian phòng ở chỗ tầng trệt, Hạ Thiên Kỳ mới vừa rẽ đến noi, lại nhìn thấy người phục vụ mà hắn đã từng có trò chuyện qua một lần, đang bưng một số vỏ chai rượu từ bên trong hành lang đi ra. "Hạ tiên sinh, đã lâu không thấy anh quay lại đây chơi." Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, người phục vụ kia liếc mắt một cái là đã nhận ra hắn, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ được rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ đã từng cho anh ta không ít tiền boa. "Ừ, một quãng thời gian trước đây luôn luôn có việc phải bận rộn nên không đến được, lúc này có rảnh rỗi được một chút, thì tranh thủ thời gian quay lại đây đi dạo." Khách sáo đến đây, Hạ Thiên Kỳ đề cập vào trọng tâm: "Đúng rồi, ông chủ của các người có ở đây không?" "Ông chủ không có ở đây, cũng đã lâu rồi không thấy ông ấy tới nữa!" Người phục vụ lắc đầu, nhìn Hạ Thiên Kỳ hơi có phần nghi ngờ hỏi: "Anh tìm ông chủ chúng tôi có việc hay sao?" "Ừ, quả thật là có chuyện muốn tìm ông ấy, anh có cách nào để liên lạc với ông ấy hay không? Điện thoại hay gì đấy." "Không có. Làm sao mà những người làm công như chúng tôi đây lại có cách liên lạc với ông chủ." Nghe người phục vụ nói không có, trong lòng Hạ Thiên Kỳ ít nhiều cũng có chút thất vọng, chỉ có điều hắn cũng không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ cười cười rồi đi đến gian nhà phía bên trong. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ thất vọng vô cùng, nhưng hắn cảm thấy không phải là hết cơ hội gặp được ông chủ. Nếu như không có duyên thì hắn cũng không cưỡng cầu. Có điều, hắn lại có một loại trực giác mách bảo rằng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp được người đó. Bây giờ nghĩ lại, thực lực ông chủ chỗ này ít nhất cũng là cấp bậc giám đốc. Vì lúc ấy ông ta không ra tay mà lại có thể ngăn chặn Lãnh Nguyệt, hơn nữa dọa cho Giang Trấn chạy mất, nên Hạ Thiên Kỳ cũng khó đoán ra được thực lực chính xác của đối phương. Chạy trên tàu điện một hồi, Hạ Thiên Kỳ uống vài bia, cảm thấy không có gì hay ho rồi lại trở về biệt thự. Nằm ở trên giường, vẫn không có chút buồn ngủ, trằn trọc hơn nữa ngày, Hạ Thiên Kỳ mới mơ màng thiếp đi. Giấc ngủ này rất tệ, vì cả đêm hắn gặp ác mộng. Có thể nói là từ khi gia nhập vào Minh Phủ cho đến hôm nay, mộng đẹp với hắn thì hoàn toàn không có duyên phận với nhau, mỗi ngày nếu như không phải bị quỷ đuổi giết, thì chính là bị vây trong ảo cảnh, tim đập nhanh đến mức gần như sắp chết đi. Rửa mặt đơn giản xong, thay đổi quần áo trên người, Hạ Thiên Kỳ lại vội vàng đi xuống lầu. Chờ cho đến khi hắn đi đến dưới lầu, thì phát hiện ra Sở Mộng Kỳ đang ngồi ở trong phòng ăn ăn điểm tâm sáng mà lại hơi có phần ngây người ra, hắn không nhìn thấy Triệu Tĩnh Thù, lập tức hỏi: "Vì sao lại không thấy Tĩnh Thù đâu?" "Cô ấy không có ở trong chỗ này, vừa đi ra ngoài rồi!" Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng ngồi xuống, sau đó cũng tự lấy cho mình một bát cháo, lại cầm thêm một cái bánh bao thịt bắt đầu ăn. Sở Mộng Kỳ không làm cơm nên hiển nhiên bữa sáng này đều là do Triệu Tĩnh Thù vì bọn họ mà chuẩn bị. "Cô ấy đi đâu?" "Không biết, nhưng mà cô ấy nói là chúng ta không cần chờ cô ấy." Sở Mộng Kỳ vẫn không nhìn đến Hạ Thiên Kỳ như trước, thì thào mà nói. "Vì sao vậy? Bây giờ tôi gọi cho cô ấy một lần xem!" Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói sẽ gọi qua cho Triệu Tĩnh Thù, nhưng lại bị Sở Mộng Kỳ ngăn cản lại: "Anh đây là khờ khạo thật hay là bị ngớ ngẩn đây, nhìn đã biết là Tĩnh Thù không muốn để cho chúng ta nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cô ấy, cho nên mới không tiễn chúng ta." Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì, nhưng mà lại gật đầu theo bản năng, chỉ có điều bánh bao đang nhai ở trong miệng, hương vị lại đột nhiên đắng đi đến mấy phần. ... Mời các bạn đón đọc Ác Linh Quốc Gia 2 của tác giả Trong Nháy Mắt Cười Cười.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tuần Trăng Mật Thảm Khốc - Lawrence Block
Dave và Jill Wade đến từ Pennsylvania sau lễ cưới, mực vẫn còn chưa ráo trên tờ hôn thú của họ. Họ dự định có ba tuần trăng mật hạnh phúc ở ven hồ Wallenpaupack. Tất cả đều tuyệt vời cho đến khi những tên giết thuê đến, bọn chúng tìm và giết người đàn ông ở biệt thự kế bên. Vì họ đã chứng kiến vụ giết người nên bọn sát nhân đã bắt buộc họ phải giữ im lặng, nhưng chúng đã đánh đập Dave và kéo cô dâu còn trinh tiết của Dave vào phòng ngủ của người chết và thay nhau hãm hiếp cô. Wades không báo cảnh sát, nhưng đã có lời thề: sẽ giết những kẻ đã phá hỏng tuần trăng mật của họ. Họ tới New York, điều tra tung tích những tên giết thuê và cuối cùng đã giết chết chúng, kết thúc một tuần trăng mật đẫm máu. Và cuối cùng hạnh phúc đã trở lại với họ…. *** NGAY khi ra khỏi vùng ngoại ô Binghamton, chàng dừng xe lại ở bên đường và tắt máy. Nàng nghiêng mình tới gần chàng và chàng hôn nàng, rồi bảo: - Chào bà Wade. Nàng chắc lưỡi: - Chà. Em thích cái tên mới của em quá. Mình ngừng lại để làm gì vậy anh? - Xe hết xăng rồi. Chàng lại hôn nàng và nói tiếp: - Không, họ đã cột đủ thứ vào xe mình. Giày và các vật lỉnh kỉnh. Em không để ý à? - Không. Chàng bước xuống và đi một vòng quanh chiếc xe hơi. Bốn chiếc giày cũ buộc vào tấm bảng số. Trên nắp thùng xe, có ai đã sơn hai chữ TÂN HÔN màu trắng cao lối mười hai phân tây. Chàng quỳ một đầu gối lên đất và cố gắng tháo mấy sợi dây giày. Các nút đều được thắt chặt. Cửa xe về phía người đàn bà chợt mở ra và nàng bước xuống đi xem chàng đang làm gì. Chàng ngước mắt lên nhìn nàng và nàng mỉm một nụ cười hiền lành, bảo chàng: - Em cũng không để ý nữa. Em đã phải để hết tâm trí vào việc tránh né những nắm gạo do người ta ném vào mình. Em hết sức vừa ý vì mình đã cử hành hôn lễ tại nhà thờ. Dave, anh cũng biết, không lẽ mình chạy khắp Pennsylvania với chiếc xe như thế này? May mắn thay anh đã nhận thấy! - May thật! À, em có một con dao nào không? - Để bảo vệ danh dự của em? Không. Anh hãy để cho em. Em có móng tay dài đây này. - Thôi, được rồi. Chàng đứng dậy, tay cầm mấy chiếc giày, và mỉm cười với nàng: - Các ông bà ấy điên khùng thật! Theo ý em, mình dùng cái này làm gì bây giờ? - Em không biết. - Anh muốn nói, có phải mình cất giữ nó sẽ được nhiều hạnh phúc? - Khi mình mang vừa chân. Chàng bật lên một tiếng cười tràn đầy sung sướng và liệng mấy chiếc giày vào những bụi cây dọc theo đường, rồi mở thùng xe, lấy ra một miếng dẻ và bắt tay vào việc chùi mấy chữ trên nắp sau. Sơn dính rất kỹ. Trong thùng xe có một bình xăng và chàng mở nút để nhúng miếng dẻ vào xăng. Lần này, sơn bị chùi sạch một cách dễ dàng. Sau đó, chàng lau nắp xe bằng một tấm vải sạch để giữ cho xe luôn luôn bóng loáng, rồi liệng cả hai miếng dẻ vào lề đường, và đóng thùng lại. Nàng lắc đầu: - Em không ngờ anh có tật vất các đồ dơ lung tung. - Mình không thể giữ những miếng vải thấm xăng trong thùng. Rất có thể nó bắt lửa. Nàng đã thay chiếc áo cưới bằng một cái áo ngắn màu xanh lá cây làm nổi bật thân hình nở nang của nàng. Mái tóc vàng của nàng, chải theo đúng thời trang, chỉ vừa chấm ngang vai. Nàng có một đôi mắt lớn, hơi sậm hơn mầu áo của nàng. Chàng ngắm nàng và tự bảo nàng quả thật đẹp mê hồn. - Dave, mình phải tiếp tục đi chứ. - Ừ...m... ... Mời các bạn đón đọc Tuần Trăng Mật Thảm Khốc của tác giả Lawrence Block.
Truyện Ngắn Kinh Dị
Tập truyện ngắn kinh dị này gồm có: Cái giá của 120.000 đô-la? Ông anh họ Walter thân mến! Một thi thể không nguyên vẹn Ai sẽ giết Lisa? Nạn nhân lý tưởng 24 chú chim hét Cầu thủy tinh Nét vẽ bằng máu Mới vào nghề Kẻ sát nhân làm gì có cánh Quả phụ thành Ephèse Cây tần bì *** Bốn người hợp tác với nhau trong phi vụ nguy hiểm phức tạp kia tạo thành một nhóm khá tạp nham. Nhưng mỗi người đều mang lại một chuyên môn nào đó, mỗi người đều biết nghề mình rất giỏi... và biết rõ giá trị của mình (trên phiếu lương có hơn 120.000 đô-la). Nên với tính kín đáo nghề nghiệp, mỗi người đều đã gạt ra mọi bất bình, mọi hiềm khích và cương quyết sốt sắng làm phần việc của mình. Phi vụ do Mac Knight nghĩ ra. Hắn đã bỏ ra hằng tuần để quan sát theo dõi rồi lên kế hoạch. Sau đó hắn đã bỏ thêm nhiều tuần nữa để chọn người; rồi thêm một thời gian để cho mọi người diễn tập lại vai trò của mình, hắn đòi hỏi sự hoàn hảo y như một nhà đạo diễn thật sự. Người gần với Mac Knight nhất, về ngoại hình và tính khí, là Thiếu tướng. Đây là một người trung niên, đẹp người, quý phái, với gương mặt có bộ ria rậm trông rất uyên bác; người ta gọi ông là “Thiếu tướng” bởi vì ông đã ở trong hải quân một thời gian khi chiến tranh thế giới thứ nhất. Rồi có Nobby Henderson, công nhân cảng về hưu, có sức khỏe phi thường. Cái cổ to tướng thò ra khỏi cổ áo len trông y như thân cây. Hắn ít khi nói, nhường cho người khác (đặc biệt là Mac Knight) thay mặt hắn suy nghĩ và nói chuyện. Thành viên thứ tư là Al Bronson, sát nhân chuyên nghiệp, khó tính và dễ giận; hắn tham gia phi vụ này chỉ vì Mac Knight hết lòng khâm phục tài năng của hắn; và hắn đã nhận lời tham gia, chỉ vì hắn kính trọng và ganh tị các sáng kiến của Mac Knight. Nhờ dáng vẻ quý phái dễ gây lòng tin, Thiếu tướng nhận được nhiệm vụ lợi dụng vài tuần lễ trước khi ra tay để làm thân với nhân viên văn phòng nơi sẽ xảy ra vụ cướp; hắn chỉ cần lấy cớ là muốn hoàn tất vài công chuyện. Nên sáng hôm đó, mọi người thấy hắn vào văn phòng là chuyện bình thường. Trong khi thu hút sự chú ý của nhân viên trong đó bằng cách tán dóc, hắn theo dõi chân cầu thang ngay cổng, nơi xe bọc thép mới đậu. Hắn thấy người hộ tống mang tiền vào. — Tiền lương của chúng tôi đến kìa - Một nhân viên nói - Chúng tôi buộc phải mời ông đi ra. Thiếu tướng mỉm cười thông cảm. — Không nên làm người khác thèm thuồng, đúng không? - Hắn nói. Thiếu tướng nán lại thêm một hồi, bước từ từ ra cửa. Hắn nghe tiếng người hộ tống tiến tới trong tiền sảnh; có lẽ Mac Knight và Al Bronson đang theo sát phía sau họ, súng giấu trong túi. Thiếu tướng xoay xở để ra cùng lúc khi nhóm người hộ tống đi vào. Một người phụ nữ bước tới để khóa cửa, nhưng Thiếu tướng la cà thêm một hồi, giữ cửa mở, trong khi hai đồng bọn đang bước trong tiền sảnh. Khi đó tất cả lao vào văn phòng, tay cầm súng, làm việc như một cỗ máy nhanh, bôi trơn tốt và hữu hiệu. Bọn chúng chiếm đoạt tiền, trong khi Thiếu tướng trói các nạn nhân sửng sốt lại với nhau. Rồi bọn chúng lấy luôn các bao tiền quỹ, phóng nhanh ra xe. Nobby đang ngồi bên tay lái, máy xe nỗ sẵn. ... Mời các bạn đón đọc Truyện Ngắn Kinh Dị.
Tập Truyện Ngắn Trinh Thám - Kinh Dị
Tập truyện ngắn Trinh thám - Kinh dị này gồm có: Bên Bờ Hồ Cô gái cưỡi ngựa xám Kẻ thích đùa Người vợ câm Tượng sáp Công thức giết người Kẻ tự giết chính mình Cái hòm Ma gió Quỷ biển Giá của cái đầu Mối tình đầu của Lucy Congo Chiếc vòng trinh nữ Nhắm thẳng vào tim Thuốc trường sinh Tiếng gọi trong đêm *** “Nhà Hàng Như Ý", dòng chữ phai màu viết như thế trên cửa kính. “Ăn Bất Cứ Giờ Nào", bảng hiệu nói rõ. Hắn không đói và nhà hàng không thật đúng với suy nghĩ của hắn về sự như ý, nhưng hắn vẫn bước vào. Dĩ nhiên, đó chỉ là một quán ăn nhanh - quầy ăn nhanh và một dãy ghế cao có lưng tựa không tiện nghi xếp hàng dọc theo bờ tường. Hắn đi ngang qua trước mặt nửa chục khách ngồi gần cửa, rồi chọn chỗ ngồi ở cuối phòng. Sau đó, hắn nhìn kỹ ba cô hầu bàn. Không có cô nào khớp với mô tả, nhưng phải mạo hiểm thôi. — Anh dùng gì ạ? - Một cô hầu bàn hỏi. — Coca. Cô mang ra cho hắn. Hắn giả vờ nghiên cứu bản đồ, rồi hỏi, không nhìn lên: — Cô cho tôi hỏi thăm, có cô nào tên là Helen Krauss làm việc ở đây không? — Chính tôi đây. Lần này thì hắn nhìn lên. Đây là trò gì nữa đây? Hắn nhớ lại những lời lải nhải của Mike suốt nhiều đêm dài: một nàng tóc vàng cao ráo nhưng đầy đặn. Dáng vẻ nàng trông y như những con bé ngốc nghếch trên truyền hình... Tao không nhớ tên con nhỏ truyền hình đó, nhưng chắc mày hiểu ý tao muốn sao rồi. Nhưng Helen thì không ngốc đâu. Còn về chuyện chăn gối, thì khỏi nói mày ơi.... Rồi lời mô tả tập trung vào những chi tiết thân hình chính xác mà hắn đã ghi chép vào trí nhớ. Hắn lôi thông tin lưu trữ trở ra, nhưng không hề giống cảnh tượng trước mắt hắn. Đúng là cô này cao thật, nhưng chỉ có điểm đó là giống. Có lẽ cô này nặng ít nhất tám chục ký. Và tóc màu nâu tẻ nhạt không sáng. Ngoài ra, cô ấy còn cặp kính dày để che đôi mắt xanh nhạt nhẽo tò mò. Cô nhận ra hắn đang chăm chú nhìn cô. Phải làm nhanh thôi. — Tôi tìm một cô tên Helen Krauss trước kia sống ở Norton Center. Cô ấy có chồng tên Mike. Cặp mắt xanh phai màu chớp chớp. — Đúng là tôi. Có chuyện gì vậy? — Chồng cô có nhờ tôi nhắn lại với cô một chuyện. — Anh Mike à? Nhưng anh ấy chết rồi mà. — Tôi biết. Tôi ở bên cạnh anh ấy khi chuyện đó xảy ra. Đúng hơn là trước khi chuyện đó xảy ra. Tên tôi là Rusty Connors. Chúng tôi đã ở cùng một xà lim với nhau suốt hai năm. Nét mặt cô hầu bàn không thay đổi, nhưng cô hỏi bằng một giọng hầu như không ra tiếng: — Nhắn chuyện gì vậy? Hắn liếc nhìn xung quanh. — Nói chuyện ở đây không được. Cô xong việc lúc mấy giờ? — Bảy giờ rưỡi. — Rồi. Vậy ta gặp nhau bên ngoài nhé? Cô lưỡng lự. — Xa hơn một chút đi, ở góc đường. Có công viên ở đó. Hắn gật đầu, rồi đứng dậy, bỏ đi, không ngẩng đầu lại. Không khớp với những gì hắn dự kiến. Sau khi đã nghe tất cả những gì Mike kể về cô vợ... Khi mua vé đến Hainesville, hắn đã có những suy nghĩ khác trong đầu. Chụp cô nàng tóc vàng xinh đẹp đang mòn mỏi cô đơn, cô vợ góa của Mike, và có thể kết hợp làm ăn với vui chơi chẳng hạn. Thậm chí hắn đã nghĩ đến chuyện cặp bồ hẳn với nàng, nếu nàng hết xảy đúng như lời của Mike. Nhưng bây giờ, thì không thể có chuyện đó được rồi. Con nhỏ mập thù lù, nét mặt đờ đẫn với đôi mắt xanh nhợt nhạt không hề gây hứng thú gì cho hắn. ... Mời các bạn đón đọc Tập Truyện Ngắn Trinh Thám - Kinh Dị.
Bóng Người Dưới Vực Sâu - Mộ Trung Nhân
Cuốn sách này gồm có: Bóng Người Dưới Vực Sâu  Cái Bóp Da Ma Quái  Đám Ma Thành Đám Cưới  Hóa Thân Hiện Hồn  Hồn Người Kiếp Dê  Lên Chùa Tìm Con  Mái Tóc Của Người Chết Ngôi Mộ Hoang  Người Con Gái Tỉnh Bắc  Người Sống Cùng Ma  Trả Nợ  Tự Thú Của Kẻ Ác *** Trong đợt đi công tác tại tỉnh T… khoảng 10 giờ đêm, khi xe của chúng tôi chuẩn bị qua cầu, bất chợt xe bị gẫy láp. Thế là phải dừng lại để sửa. Cư, cậu lái xe ngán ngẩm: - Xe cũ quá rồi. Lần nào qua cầu sông Mây này cũng bị hư, kỳ lạ thật! Anh Hồng, người cùng đi với tôi, là dân thổ địa nơi đây cười. - Xe qua cầu, chở nặng hỏng là thường, có gì lạ đâu. Thôi ta ra khỏi xe hít thở không khí một ít. Tôi nhảy xuống xe cùng anh, thong thả tản bộ. Trời khuya lạnh lẽo, tiếng chim ăn đêm kêu lảnh lót. Sương mờ mờ, ánh trăng yếu ớt xuyên qua màn sương. Bất chợt tôi nhìn thấy một bóng áo trắng lướt qua. Tôi rùng mình, anh Hồng bảo: - Cậu lạnh phải không? Mặc thêm áo vào, miền cao này gió lam khí chướng độc lắm đấy. Tôi run giọng: - Hình như có bóng áo trắng lướt qua. Kìa! Nó đang ở dưới chân cầu kìa. Anh có thấy không? Anh Hồng bật cười: - Cậu khéo tưởng tượng quá. A, mà ở đây có ma quỷ là chuyện bình thường vì ngày xưa đây là bãi chiến trường. Cư xen vào: - Chắc là con Hạnh và thằng Tú hiện về chứ gì? Ngày nào chúng nó chẳng nhát tụi em. Anh Hồng ngạc nhiên: - Con Hạnh và thằng Tú nhảy cầu chết ấy à? Tớ nghe nói chúng nó chuẩn bị làm đám cưới kia mà. - Chúng chết lâu chưa? Cư cười khì: - Đã ba năm rồi, anh ở trên tỉnh đâu có biết gì? Kia kìa, chúng nó đang cười sằng sặc, múa hát ầm ĩ, ai yếu bóng vía là chết ngay với chúng. Tôi hỏi: - Cư có vẻ rành câu chuyện này quá. Cậu kể cho tớ nghe với. Cư gật đầu: - Hai đứa nó là hàng xóm với nhau. Yêu nhau tha thiết cha mẹ chúng nó ngăn cấm vì hai bên gia đình có ân oán với nhau, vì chuyện gì thì không biết. Chúng nó lén lút nhau ra rẫy hẹn hò. Bị bắt quả tang. Thế là bị gọt đầu bên suối. Con Hạnh nhục quá ra cầu Mây nhảy xuống tự tử. Thằng Tú cũng vậy linh hồn không siêu thoát nên hiện ra chọc ghẹo mọi người. Cả hai gia đình rất ân hận nhưng muộn quá rồi. Anh Hồng chép miệng: - Tội nghiệp chúng nó quá nhỉ. Thế không ai lập cho chúng cái miếu để chúng có chỗ nương thân. Cư cười: - Lập miếu, rồi mời cả pháp sư nữa, nửa đêm ra cúng. Nhưng đến hôm sau, lão pháp sư sợ quá, bỏ nghề luôn, bây giờ điên khùng nằm ở nhà. Tôi bảo: - Thế ta xuống với chúng nó, thắp nén nhang gọi là lòng thành. Biết đâu gặp người có lòng, chúng sẽ không quậy phá chúng ta nữa. Cư tròn mắt: - Anh liều thế. Coi chừng nó dụ anh xuống nước chết chung với chúng nó đấy. Tôi cười: - Xưa nay chỉ có ma sợ người, chứ làm gì có người sợ ma. Nào, ta đi! Cả ba chúng tôi bỏ xe rọi đèn pin xuống cầu. Tôi nghe có tiếng thì thào. - Nào! Xuống đây với em. Em đang ở đây này. Tôi như người mất hồn, cứ theo bóng áo trắng là là bay. Nhưng rồi, một cú giật mạnh khiến tôi tỉnh lại. Anh Hồng đang níu chặt tay tôi, nói không ra hơi. - Cậu nhìn kìa, chút nữa thì rơi xuống vực. Thôi, mau lên ngay. Tôi tỉnh lại, vội vã nhìn xuống. Trời ơi, chỉ chút nữa là tôi đặt một chân xuống vực. Hú vía, mà cái bóng trắng kia cứ giơ tay vẫy gọi mãi. Tôi lủi thủi bước lên cầu, cả ba chúng tôi ngồi trong xe chờ trời sáng. ... Mời các bạn đón đọc Bóng Người Dưới Vực Sâu của tác giả Mộ Trung Nhân.