Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Tác giả: Trầm Tiêu Chi Editor: chè mè đen Số chương: 186 chương Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Xuyên qua, Cung đình hầu tước Không pass GIỚI THIỆU Vân Hy xuất thân trong một gia đình danh giá, có vị hôn phu được mọi người cực kỳ ngưỡng mộ, vốn nên thuận buồm xuôi gió cả đời. Khi Hầu phủ bị sụp đổ, vị hôn phu từ hôn, vì kế sinh nhai, nàng nhận một việc —— để mắt đến vị tiểu vương gia ngoài gương mặt rất đáng kinh ngạc thì chỉ chuyên làm điều xằng bậy và độc ác của Kim Lăng thành. Thật trùng hợp, tiểu vương gia bị rơi xuống nước. Khi vớt lên, lại biến thành…… người thú vị có đại cục trong lòng, sáng tỏ như trăng sao, thông minh và tao nhã. ————- Ghi chú của tác giả: ① Nam chính xuyên qua. ② Nam chính thông minh, khí chất tao nhã, là vì khoảng cách văn hóa không thể vượt qua giữa cổ đại và hiện đại, dẫn đến hành vi ban đầu thú vị. ③ 1v1, HE ————- “Sau này ta mới biết, ta xuyên qua ngàn năm đến đây chỉ vì thắp sáng một ngọn hoa đăng trong nửa đời tăm tối của nàng. Nàng xem này, tinh tú rực rỡ, nhân gian vô biên, bao gian nan vất vả của nàng sẽ hóa thành mưa rơi, quá khứ sẽ trở thành rào cản kiên cố của nàng, trận chiến của cuộc đời nàng sẽ kết thúc, vào ngày đó, nàng sẽ thấy mọi thứ đều xứng đáng. Có ta ở đây, nguyện cho nàng vĩnh viễn tiến về phía trước.” *** Vào năm Chiêu Nguyên thứ tám, mùa xuân đến rất sớm ở Kim Lăng, cây hoa hạnh ở đầu ngõ Hồ Nhi vừa đơm nụ, chim én đã về làm tổ dưới mái hiên. Tháng hai có một trận mưa hoa đào, đêm qua nước sông dâng lên một tấc, vừa kịp đêm hoa triều, trên mặt nước lấp lánh, đèn sông lần lượt trôi, nhìn từ xa giống như có ai rắc vàng vụn xuống sông Tần Hoài. Vân Hy nằm trên mép cửa sổ, rầu rĩ nhìn chằm chằm đèn trên sông và những con thuyền tinh xảo, vừa nghe hai nha sai phía sau nói chuyện phiếm. “Nè, nhìn thấy rõ không? Tam công tử ở trên thuyền có mái hiên sơn son thếp vàng.” “Tháng trước, Tam công tử xuýt bị đánh gãy chân vì tiêu tiền như rác cho Thiên Thiên cô nương, vết thương chưa lành đã ra ngoài tung hoành? Lần này nhìn trúng người nào?” “Ai biết được? Nếu không tại sao Trương đại nhân bảo chúng ta nhìn chằm chằm ở đây suốt đêm, tốt hơn nên cảnh giác chút, mắc công vị tổ tông này lại gây chuyện.” Tam công tử họ Trình tên Sưởng, tên tự là Minh Anh, là con trai út của Tông Thân Vương đương triều. Kim Lăng thành có hàng trăm con cháu quý tộc, có người chữ nghĩa đầy mình, có người hiền lành nho nhã, đáng tiếc vị Tam công tử này, về tài năng, không học vấn và không nghề nghiệp, về nhân phẩm, có thể tóm gọn trong một câu, lưu manh và khốn nạn. Người cha Tông Thân Vương của hắn đã làm nhiều việc ác, nhưng nhắc tới tiểu nhi tử này chỉ có thể giận dữ mắng là “Đồ ngỗ nghịch”. Con người Trình Minh Anh, thứ nhất là tham tiền, thứ hai là háo sắc, tóm lại không làm chuyện gì đàng hoàng, sở thích lớn nhất trong đời là ăn chơi đàng điếm. Nếu Tông Thân Vương không ép hắn quỳ gối ở từ đường Thiên gia để thề độc phải giữ mình trong sạch, e rằng hắn đã sớm nối gót huynh trưởng mắc bệnh hoa liễu mà chết. Nhưng nói đến điểm mạnh, cũng không phải không có, có thể dùng một chữ, đó là mặt. Một gương mặt quá đẹp, quá anh tuấn, lấp lánh như sao, sáng sủa như trăng. Mỗi khi có người ở Kim Lăng thành nhắc tới Tam công tử, cuối cùng đều phải cảm thán: “Thật đáng tiếc cho gương mặt này.” Tiếng cười nói thất thường phát ra từ những bóng hoa trôi nổi, kèm theo tiếng hét giật mình, chắc là vị công tử kia bịt mắt đi bắt hoa cô nương. Âm thanh và màu sắc lả lướt, chỉ nghe đã thấy hoang đường đến tột độ. Hai gã nha sai lắng nghe một hồi, đồng thời thở dài, rồi nói tiếp. “Một thời gian trước, nhị thiếu gia của Bùi phủ đã đánh bại quân giặc ở Tái Bắc, được phong làm đại tướng quân. Thánh Thượng hạ chỉ, nói rằng muốn đích thân chủ trì đại hôn của hắn, đây là vinh quang biết bao nhiêu? Nhưng tin tức vừa truyền tới Kim Lăng, chưa kịp ăn mừng, sự nổi bật đã bị lu mờ bởi vụ Tam công tử đi lên xà ngang trong bữa tiệc đêm. Đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm, đường phố ngõ hẻm chỉ xôn xao chuyện dung tục, làm lơ chuyện chính đáng và có đạo lý.” “Hiểu biết của ngươi quá nông cạn, Bùi nhị tốt đến đâu thì cũng đã bị đính hôn từ trong bụng mẹ, chính thê chưa cưới ở đó, hắn có giỏi thì cũng là hôn phu của người khác. Vả lại không thể nhắc tới chuyện hôn nhân này của hắn, sẽ khiến biết bao nữ tử ở Kim Lăng thành đau lòng? Hơn nữa, chính thê mà hắn sắp cưới là ——” “Suỵt ——” Chưa kịp dứt lời, Vân Hy đang nằm trên mép cửa sổ đột nhiên cử động, hai gã nha sai lập tức dừng miệng —— bọn họ cho rằng nàng đã ngủ, bởi vậy không lựa lời, bây giờ chỉ trao nhau ánh mắt hiểu ngầm: “Chính thê” của Bùi nhị thiếu ở đây, không nên nói nữa. Vì thế nửa lời sau tới miệng lại biến thành một tiếng thở dài, ý là, tội nghiệp. Vân Hy có nghe thấy cũng làm như không nghe, dù sao trong toàn bộ Kim Lăng thành, ai gặp nàng cũng thốt lên, thật tội nghiệp. Vân Hy là con gái duy nhất của Trung Dũng Hầu. Năm đó Trung Dũng Hầu phủ vô cùng hiển hách. Từ ông cố của Vân Hy, cho tới phụ thân và huynh trưởng của Vân Hy đều lập công lớn trong chiến trận, có thể nói là trung thành hết mực. Tuy nhiên, từ lúc các bậc cha chú của Vân Hy lần lượt bị chết trong trận chiến, hầu phủ ngày càng lụn bại. Ba năm trước, huynh trưởng Vân Lạc của Vân Hy tháp tùng đại tướng quân Chiêu Viễn đi đánh giặc ở Tái Bắc. Không ngờ đại tướng quân quay lưng làm phản, thất bại thảm hại trên thảo nguyên Tháp Cách, nếu không nhờ nhị thiếu gia Bùi Lan của Bùi phủ mang quân tới tiếp viện, e là thành trì gần đó sẽ mất hết. Càng đáng tiếc hơn là, sau đó Vân Lạc cũng đã chết trong trận chiến này, tướng quân tác chiến cuối cùng của Trung Dũng Hầu phủ cũng không còn nữa. Chỉ còn một người con gái duy nhất, Vân Hy. Sau khi Vân Lạc qua đời, Vân Hy đến Tái Bắc một mình để nhặt xác huynh trưởng. Nàng dắt ngựa, đứng ở doanh trại đầy cát vàng, nhìn thiếu soái quân tiếp viện, Bùi nhị thiếu gia nổi tiếng lẫy lừng đi tới, nhìn chằm chằm mặt nàng một hồi lâu mới nở nụ cười: “Vân Hy?” Sau đó lấy một chiếc khăn vải từ trong tay áo, đưa qua, “Lau đi.” Vân Hy soi vào dòng suối nhỏ bên cạnh mới nhận ra mình đã đi suốt đêm, không để ý trên má dính một mảng bụi bẩn. Bọn họ đính hôn từ trong bụng mẹ, tương lai sẽ là phu thê tới lúc bạc đầu, không ngờ lần đầu gặp nhau sau khi lớn lên, hắn như châu như ngọc, còn nàng lại chật vật như thế. “Thi thể của huynh trưởng nàng, ta đã sai người rửa sạch và nhập liệm, nàng không cần mở quan tài ra xem, chỉ đau lòng nhiều hơn mà thôi.” Bùi Lan nhẹ nhàng nói: “Sáng sớm mai, ta sẽ phái người hộ tống nàng về kinh.” Vân Hy hành lễ của tướng sĩ: “Đa tạ thiếu tướng quân, nhưng Vân Hy tới đây cũng không định về kinh ngay lập tức. Khi còn nhỏ, Vân Hy đã theo phụ thân và huynh trưởng học quân pháp, cũng từng ra chiến trường. Trung Dũng Hầu phủ là dòng dõi nhà tướng, hiện giờ phụ thân và huynh trưởng đã qua đời, trong nhà chỉ còn phụ nữ và trẻ em, Vân Hy nguyện kế thừa truyền thống của gia tộc, ở lại trong quân, cho dù làm binh lính hạng bét cũng được, mong thiếu soái chấp nhận.” Phong tục của Đại Tuy cởi mở, không phải chưa từng có nữ tử làm quan và làm tướng, nhưng nói chung dùng biện pháp mới để giải quyết vấn đề cũng không theo xu hướng. Bùi Lan nghe vậy, hơi sửng sốt, lại cười: “Nàng để ta nghĩ lại.” Màn đêm buông xuống, Vân Hy đi giặt khăn vải, đứng ngoài lều thì nghe thấy bên trong có người nói nhỏ. “Tướng quân thật sự muốn để người này ở lại trong quân? Dù sao nàng cũng là nữ tử.” “Làm sao được? Ta với nàng vốn có hôn ước, để nàng ở trong quân càng không ổn.” “Đúng vậy, tướng quân và Vân Hy tiểu thư vốn có hôn ước, nếu nàng ở lại trong quân, người ngoài sẽ nghĩ thế nào. Mạt tướng thấy nàng kế thừa truyền thống của gia tộc là giả, ăn vạ tướng quân mới là thật. Trận Tái Bắc này phải đánh hai ba năm nữa, nếu nàng ở lại, sau này tướng quân về kinh, sẽ khó hủy hôn với nàng. Hiện giờ Trung Dũng Hầu phủ đã tan hoang, tướng quân cần nghĩ biện pháp mới được.” “Ngươi nói gì vậy?” Bùi Lan nói, tuy có ý trách nhưng trong giọng nói hoàn toàn là ý đó, ngón tay nắm chặt mặt bàn, hắn thở dài, “Đúng là cần một biện pháp ——” Vân Hy đứng một mình bên ngoài lều một lúc, cách một ngày sau xin từ chức về kinh, không hề nhắc tới việc ở trong quân. Nàng chua xót trong lòng, nhưng cũng hiểu rằng sau này sẽ càng nhiều chuyện như vậy. Con người trèo cao, kết bạn với quyền quý và nịnh nọt. Hôm nay là Bùi Lan, ngày mai sẽ có Trương Lan hoặc Lý Lan. Trung Dũng Hầu phủ lập công và được phong tước, nhiều thế hệ hưởng bổng lộc của triều đình, nhưng triều đình không muốn nuôi người vô ích, còn thêm trận chiến trên thảo nguyên Tháp Cách, đại tướng quân Chiêu Viễn làm phản, trong triều đình cũng có những lời kỳ lạ đối với Vân Lạc, cứ như vậy, e là mỗi tháng đi lãnh bạc đều phải nhìn sắc mặt người khác. Phụ thân nói, con người còn sống thì cột sống nhất định phải thẳng. Năm ấy sau khi Vân Hy về kinh, nàng đến Kinh Triệu phủ xin chức bộ khoái, tuy chức thấp nhưng vẫn là kế sinh nhai. Trước đây nàng là tiểu thư của hầu phủ, nàng và Bùi Lan là một cặp trời sinh. Hiện giờ đã khác, nhị thiếu gia của thượng thư Bùi phủ liên tục thăng chức, Bùi phủ trở thành một trong những dòng dõi cao quý nhất ở Kim Lăng. Trung Dũng Hầu phủ lại hoang tàn, nữ nhi duy nhất suốt ngày ở ngoài đường, đương nhiên không lên được chỗ thanh nhã, trong mắt người ngoài, nàng cũng không còn là đóa hoa lọt vào mắt hắn. Như vậy cũng tốt, nhị thiếu gia của Bùi gia có tài, văn võ song toàn, anh tuấn lỗi lạc, tương lai đầy hứa hẹn, không biết bao nhiêu nữ tử ở Kim Lăng thành muốn gả cho hắn. Trước đây Vân Hy bị nhiều người ghen ghét, hiện nay mặc dù Bùi Lan chưa từ hôn, nhưng ở trong lòng người sáng suốt, hai người đã là người trên trời kẻ dưới đất, cực kỳ không xứng đôi. Nàng là một cô nương, mất chỗ dựa của gia đình, bây giờ gả cho người ta, phải xem sắc mặt của Bùi phủ dựa trên một tờ giấy cũ. Chuyện như vậy rơi vào mắt người ngoài, nhất thời chảy qua trong lòng, nói ra cũng chỉ một câu tội nghiệp. Câu tội nghiệp này là sự cách biệt giữa dòng dõi, sự nhầm lẫn của số mạng, ngoài việc xem chuyện cười, cuối cùng lưu lại vài phần suy nghĩ lung tung, không có bao nhiêu thông cảm. Còn kèm theo ba phần khinh bỉ, ba phần xem thường, khi nói ra, tự giác cảm thấy “tội nghiệp”. Sau nửa đêm, hai nha dịch làm chung với Vân Hy đã ngủ. Vân Hy ôm kiếm, đổi tư thế ngồi trên mép cửa sổ. Mỗi lần Tam công tử đi uống rượu sẽ gây ra chút chuyện hoang đường, nàng được Kinh Triệu Doãn Trương đại nhân giao việc tới nhìn chằm chằm hắn. Những người đến hội hoa triều muộn cũng đã tản đi, bên đầu kia của thuyền hoa rộn ràng lời ca, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa huyên náo, có thể ngửi thấy mùi rượu từ rất xa. Cho đến khi chân trời hửng sáng, Trình Sưởng cực kỳ say mới được tôi tớ dìu rời khỏi thuyền hoa. Một chiếc thuyền nhẹ lắc lư trên sông, người lái thuyền tắt chuỗi hoa đăng trên mặt nước, giơ tay đón Trình Sưởng. Hoa cô nương hai bên vừa che miệng cười, vừa thì thầm: “Để ý, để ý, kẻo Tam công tử bị thương.” Vân Hy quan sát một lúc, thấy người lái thuyền tiếp nhận Trình Sưởng vững vàng mới quay đầu lại, gõ bàn vuông phía sau nói: “Dậy, đến giờ tan việc.” Tuy nhiên ngay lúc nàng quay lại, bên ngoài đã rối loạn, đột nhiên có tiếng la hét. “Cứu người, Tam công tử rơi xuống nước rồi ——”.   Mời các bạn đón đọc Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng của tác giả  Trầm Tiêu Chi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chồng Khờ
Converter: Meoconlunar (TTV) Editor: Thư Kỳ Người ngoài nói bọn họ là không môn đăng hộ đối, hắn là một tiểu tử ngốc lại dám vọng tưởng đến một vị tiểu thư là nàng. Kết hôn là khổ nàng, mà hắn lại chiếm được tiện nghi khi cưới được một hiền tuệ kiều thê (người vợ xinh đẹp + thông minh+ hiền đức) Chỉ có nàng mới hiểu được, nam nhân này tuy không biết hoa ngôn xảo ngữ, chỉ có thể lấy hành động để biểu đạt. Nói muốn cưới vợ, lập tức đem toàn bộ tài sản tới cửa cầu hôn. Người ta nói hắn ngốc, phụ thân cũng khinh thường nhưng nàng lại kiên trì muốn gả. Chỉ vì nàng biết hắn không phải thật khờ, bất quá là không biết biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng sau khi cưới nàng lại là “ngoan ngoãn phục tùng” , “Nương tử nói phải.” Nhìn như mơ hồ, kỳ thực đây là ý trời. Thâm tình của hắn đã sớm ẩn sâu trong đáy lòng, đời này chỉ cần nàng vui vẻ, hạnh phúc. Trượng phu mà nàng muốn bất quá cũng là thật tình đối đãi với nàng, toàn tâm toàn ý vì nàng. Ai nói nàng là thê đẹp phu khờ? Nàng là nhặt được một bảo vật vô giá, muốn đáp lại phần thâm tình này, bồi hắn một đời có đủ hay không……. ***   Nội dung truyện thì chỉ xoay quay bối cảnh ở một cái thôn Lưu Vân nhỏ, nhà họ Lục có 3 nữ nhi, nữ chính là đại tỷ Lục Tưởng Vân, kế là Lục Tưởng Y và Lục Tưởng Dung là em út. Cha của nam chính họ Chúc là người thật thà tốt bụng, có ơn với gia đình nữ chính, nhà nữ chính sau khi qua được đại nạn thì hứa sẽ gả 1 trong 3 đứa con gái cho con trai nhà họ Chúc, để khi lớn cho nam chính tự thích cô nào thì hỏi cưới. Nam chính A Phong (Chúc Xuân Phong) vốn lớn lên bình thường hoạt bát, nhưng năm lên mười thì gia đình gặp cướp, ngã xuống cầu cha mẹ nam chính mất, từ đó anh cũng phong bế tự kỷ vài tháng khi tỉnh lại thì khờ khạo ít nói. Sau đó anh có ám ảnh rất sợ đi qua cầu, mà trùng hợp đường qua nhà nữ chính là có cái cầu bắc ngang, anh chưa bao giờ dám qua. Người trong thôn đều ghẹo anh là người ngốc, nhưng nữ chính Tưởng Vân vì lớn hơn anh vài tháng tuổi tính tình có phần nghiêm trang già dặn hơn, anh thì khờ nên Tưởng Vân cũng chỉ xem như anh như là em mà đối đãi. Đến lúc lớn thì nhũ nương của nam chính muốn nhắc chuyện kết hôn thì 2 người em của Tưởng Vân đều không chịu, đứa nhỏ thì nhỏ quá chưa kết thân được, Tưởng Vân thấy mình lớn hơn nên cũng không có muốn, còn người hợp nhất là nhị muội Tưởng Y, mà chị này thích vinh hoa phú quý không muốn gả cho người ngốc nên muốn nhận sính lễ nhà khác tốt hơn. Sau thì A Phong đến xin cưới Tưởng Vân, chị cũng bất ngờ nhưng sau thấy anh chân thành, cũng vì bản thân suy nghĩ thấu đáo hơn biết nhìn xa nên cũng mũi lòng.Lúc này chị đã lầm lỡ một lần, thất thân với người khác, rồi tổn thương, nên cũng nói rõ với anh là chị không còn trong trắng mặc kệ anh có hiểu hay không. Thấy anh không để ý nên cũng đồng ý gả, mong sau này về chân thành đối đãi bù đắp cho anh. Cưới được nửa tháng thì chị có bầu hơn hai tháng, người ngoài tưởng 2 người vụn trộm nên cũng chỉ cười cười cho qua. Chị hổ thẹn muốn bỏ nhưng anh sống chết không cho, chị cũng nói con không phải của anh nhưng anh lại khăng khăng nói phải, hơn nữa còn hết mực cưng chiều. Sau này đứa nhỏ nó vô cùng quấn quít cha, nữ chính cũng yêu nam chính chứ không còn là chuộc lỗi hay thương cảm đồng tình nữ. Đến năm con bé 3 tuổi thì "tra nam" kia nó lại xuất hiện, muốn dẫn Tưởng Vân đi, sau khi biết thêm tin con bé là con của hắn thì hắn đòi dẫn 2 mẹ con đi luôn. Vô tình anh A Phong nghe thấy, hoảng sợ mang con bé đi trốn, lúc tìm được giải thích rõ ràng thì Tưởng Vân mới vỡ lẽ là A Phong tuy khờ nhưng cái gì cũng biết, chuyện năm đó đứa con không phải là của mình ảnh cũng nghe hiểu luôn, vậy mà ngần ấy năm vẫn yêu thương con. Đoạn mình đọc thấy cảm động nhất là đoạn nữ chính khuyên giải tên "tra nam" kia buông tha cho nữ chính và đứa con. "Ngươi sai lầm rồi, đó là do một tay A Phong dạy, từ bé, Tầm Nhi đã dính phụ thân nó, nó học nói chuyện, biết phải trái, đều là A Phong dạy, ngươi sẽ không biết, A Phong yêu nó bao nhiêu, ngươi chỉ nhìn thấy chuyện hắn kéo Tầm Nhi bỏ nhà đi, lại không phát hiện hắn thoát y bào bao đứa nhỏ lại cho nó không bị lạnh, làm bản thân bây giờ còn bị nhiễm phong hàn nằm ở trên giường, Tầm Nhi là mệnh hắn, ngươi hiểu không?" Hắn dựa vào cái gì mạc danh kỳ diệu xuất hiện, liền muốn đoạt bảo bối tâm can trong suốt ba năm của người ta? "Ngươi có biết, phụ mẫu hắn gặp phải đạo tặc cướp bóc, ngã xuống dưới cầu bỏ mình không? mười năm nay, hắn sợ hãi qua cầu , mỗi khi theo ta về nhà nương đẻ đểu phải đi đường vòng, ngay cả qua cầu cũng không dám, nhưng ngày ấy, hắn ôm con gái trốn một đêm ở dưới cầu, cơ trí như ngươi, đừng nói không đoán ra nguyên do trong đó." Về phần kết mọi người quan tâm thì nhanh tìm đọc, bảo đãm không phí đâu, dù sao chỉ 10 chương. P.s: Truyện này có lẽ không hợp với nhiều bạn ưa "sạch 100%" vì nữ chính đã thất thân trước, nhưng đối mình thì nó thực tế và cũng không quá đáng vì chị này rõ là bị gạt tình cũng khốn khổ vậy, chứ không phải là lăng nhăng, cũng thật tâm đối đãi anh nam chính không hề thấy anh khờ mà lười gạt cũng không để anh chịu thiệt thòi, vì vậy đáng được hạnh phúc. *** Giữa mùa hè oi bức nóng nực, mọi người cả ngày bận rộn, mặt trời thế như vẫn chậm chạp không chịu xuống núi. Lục Tưởng Vân vừa vào thôn, liền thả chậm cước bộ đi trên con đường nhỏ bên cạnh cánh đồng, gặp những người thân hữu thì chào hỏi, từng ngọn cây cọng cỏ sinh trưởng từ thuở nhỏ ở nơi này, mỗi một tán lá nàng đều quen thuộc, hơn nữa rất yêu thích. Về nhà, tâm cũng kiên định lại. Nàng đi đường vòng, xa xa nhìn thấy một mảnh vườn trái cây đã nuôi lớn ba tỷ muội nhà nàng, cách đó không xa là tấm biển được treo ở trên cao “Lục phủ”, chính là nhà nàng. Mắt nhìn trên cầu gỗ, có người đang ngồi phía trước, vừa không qua cầu lại không rời đi, ngồi xổm chỗ đó cũng không nhúc nhích. Nàng nhếch lên một nụ cười yếu ớt, tiến lên chào hỏi: “A Phong, làm sao vậy?” Nam nhân ngẩng đầu chính là bình tĩnh nhìn nàng, không nói lời nào. Lục Tưởng Vân thấy thế cũng không trách, từ trong gói đồ lấy ra một khối bánh hạnh nhân: “Này, cho ngươi.” Nam nhân cũng không chần chờ, tiếp lấy hướng miệng cắn một ngụm nhỏ, xác nhận là hương vị hắn thích, liền cắn miếng to một chút. Nam nhân vừa ăn, ánh mắt vừa ngắm một chỗ dưới cầu gỗ, Lục Tưởng Vân để ý liền hiểu rõ. Ngồi xổm xuống, gỡ cọng cỏ trên tóc hắn xuống: “Lại bị bọn nhỏ trêu chọc?” Toàn thôn cơ hồ không người nào không biết, đại nam nhân ngang tàng bảy thước lại không dám qua cầu, thậm chí là e ngại cầu dài, phảng phất như một quái thú lớn tùy thời đều có thể đem người nuốt vào bụng. Khi còn bé nghe phụ thân nói qua vài lần, ước chừng biết được nguyên do, những đứa nhỏ không hiểu chuyện lấy việc này chê cười hắn, thậm chí là đùa cợt hắn. Lục Tưởng Vân đặt gói đồ xuống, nhấc làn váy lên bước xuống sườn dốc, giúp hắn thu hồi dao và cung tiễn bị ném ở phía cuối cầu. Nơi này địa thế hơi cao, trong ngày hè nước ở dưới cầu hơn phân nửa là khô cạn, phải tới mùa mưa, lượng nước mới lớn hơn. Thu hồi xong những vật phẩm bị hắn ném dưới cầu, nàng phủi cỏ bụi bám trên váy: “Tốt lắm, trời cũng sắp tối rồi, ngươi cũng mau về nhà đi.” Mới nhấc gói đồ đứng dậy, thì cảm thấy váy bị nắm chặt, nam nhân kéo lấy vạt váy của nàng. “Làm sao vậy?” Nam nhân há miệng, lại nhếch lên. Nàng nhìn một chút bánh ngọt còn xót lại trên tay, cười: “Bánh hạnh nhân ăn ngon không?” Nam nhân nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Đây là điểm tâm nàng mang về thuộc loại ngon nhất, không ngọt ngấy lại có mùi mằn mặn của quả mơ. Vì thế nàng lại cho hắn một khối: “Tốt lắm, mau về nhà đi thôi!” Nàng hiểu lầm ý tứ của hắn….   Mời các bạn đón đọc Chồng Khờ của tác giả Lâu Vũ Tình.
Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
Nàng thề, nếu biết hắn là Hoàng đế, thì cho nàng một trăm lá gan, nàng cũng không dám tranh nhà xí với hắn, còn suýt nữa đạp một cước cho hắn đâm thẳng đầu xuống hố xí, cuối cùng là suy bại đến mức phải đứng đây quét lá rơi! Nàng, là một sát thủ hàng đầu trong mắt chỉ có tiền, tính cách quái dị khiến người ta nhìn mà than thở… Khi không nhắc đến tiền, nàng là một Tu La khát máu, bình tĩnh, thông minh, giết người không chớp mắt! Khi nhắc đến tiền, nàng nháy mắt biến thành một cô nàng ngốc nghếch, động kinh, hung dữ, điên khùng. Mẹ ơi! Ai bảo sau khi xuyên qua, sát thủ vẫn có thể cố chấp, ngang bướng? Đối mặt với vị Hoàng đế nắm trong tay thiên quân vạn mã, ai dám cố chấp, ngang bướng thì làm ta xem nào, xem bị bắn thành con nhím có thích không? Thôi, thôi, ta phải giấu kín thực lực, chỉ cầu được thanh nhàn. Có điều, muốn thanh nhàn cũng đâu dễ như vậy. Ngày nào cũng phải quỳ tới quỳ lui với mấy vị chủ nhân; ngày nào cũng bị người ta châm biếm, mỉa mai tới mỉa mai lui; còn phải cầm chổi quét tới quét lui! F**k! Bà đây — nhịn!!! Vậy mà một chút bổng lộc khi nàng làm cung nữ cũng bị khấu trừ hết… — Bà nó chứ! Bà đây liều mạng với các ngươi! *** [Trọng điểm]: Nữ cường động kinh, là sát thủ ngoài lạnh lùng khát máu, còn rất rất tham tiền! [P/s]: Nam chính tuyệt đối, tuyệt đối sạch sẽ! *** [Phần thông minh đấu nam cặn bã] “Ngày đó, khi ta tới sân bay, đăng ký xong…” cô nàng nào đó đang kể lại chuyện kiếp trước của mình với tiểu cung nữ. “To gan!” Một tiếng quát khí phách vang lên: “Chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà cũng muốn soán vị đăng cơ! Trẫm nhất định phải diệt cả nhà ngươi!” Hắn thật sự muốn xem một chút, xem nữ nhân này có bản lĩnh gì! Nàng quay đầu, là Hoàng thượng! Cô nàng nào đó khó khăn nuốt nước miệng: “Cái đó, Hoàng thượng, ý nô tỳ là… là…” Là cái quái gì chứ! Đột nhiên, có một con gà rừng chạy từ ngự thiện phòng ra, cô nàng nào đó cũng phi ba bước thành hai, bắt con gà kia lại, thở phào một hơi rồi dẫm lên: “Khởi bẩm Hoàng thượng, là nô tỳ nói dẫm lên con gà này ạ!  … (*) Ở đây các bạn í chơi từ đồng âm. Từ ‘đăng ký’, với từ ‘đăng cơ’ và từ ‘dẫm lên gà’ ở cuối cùng có cùng một cách đọc là [dengji]. *** [Phần nam chính phúc hắc] Cô nàng nào đó ngắm nhìn nam tử tuyệt sắc bên cạnh, buồn chán muốn chết mở miệng hỏi: “Không biết anh đẹp trai được bao nhiêu xuân xanh rồi?” Nhắm mắt, không đáp. Vẫn không ngừng cố gắng: “Không biết chiều cao của mỹ nam là bao nhiêu?” Đôi môi mỏng hơi nhúc nhích, vẫn không nói. “Ta nói này, cái tính cách lạnh nhạt này của ngài, có phải là có người đến cướp đoạt, thì ngài cũng sẽ trực tiếp giao tiền ra không?” Cô nàng nào đó đen mặt phun phì phì. Nhưng thật ngoài dự tính, hắn lại mở miệng: “Còn phải xem là ai đã.” Cô nàng nào đó vội vàng đưa đầu tới trước mặt hắn: “Nếu là ta thì sao?” Ôi chao, có phải nàng sắp phát tài không? “Ta tình nguyện hiến sắc…” “Mẹ nó, buông ra, buông ra! Bà đây chỉ cướp tiền, không cướp sắc! Buông ra! Tên khốn lòng dạ hiểm độc này…” *** [Phần tự sướng vô hạn của tác giả]  Trong chính văn tuyệt đối sẽ còn hài hước hơn văn án rất rất rất nhiều. Tác phẩm này đề cập đến những vấn đề khôi hài đến mức động kinh, đề cập đến yêu hận tình thù, soán ngôi đoạt vị… thích hợp với khẩu vị của các loại độc giả. *** REVIEW TRUYỆN TIỀN CỦA BẢN CUNG! HOÀNG THƯỢNG, CÚT! CỦA TÁC GIẢ MÊ HOẶC GIANG SƠN – YÊU NGHIỆT MÊ TIỀN VÀ BƯỚC NGOẶT TRONG CUỘC ĐỜI. Là một độc giả tích cực của dòng truyện ngôn tình chắc chắn chúng ta không thể không biết đến một thể loại truyện rất rất quen thuộc này, đó là xuyên không. Xuyên không từ lâu đã trở thành thể loại truyện rất đỗi quen thuộc đối với những độc giả hâm mộ và yêu mến dòng truyện ngôn tình. Xuyên không vẫn luôn được đông đảo bạn trẻ yêu thích và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi những tác phẩm xuyên không hấp dẫn ra đời ngày càng nhiều. Tại sao mọi người lại đón nhận nó tích cực và cuồng nhiệt như thế? Bởi vì xuyên không mang những đặc điểm rất riêng biệt, đặc sắc, mà những thể loại truyện khác không có. Đọc truyện xuyên không nữ cường này, độc giả sẽ rất dễ dàng bắt gặp những tình huống truyện bất ngờ, những tình tiết gay cấn hấp dẫn, một số chi tiết khoa học chưa thể lí giải hay một số chi tiết hơi phi logic. Nhân vật chính trong truyện xuyên không thường là những người ở hiện tại, cuộc sống gặp một vài biến cố, và họ xuyên không đến quá khứ hoặc tương lai. Tại đây nhân vật tự mình bắt đầu một cuộc sống mới, cú sốc về thời gian và không gian thường dẫn đến những tình huống truyện dở khóc dở cười. Xuyên không mang đến cho chúng ta những tiếng cười thú vị và những giây phút lặng im suy ngẫm. Điều đặc biệt độc đáo chỉ có ở thể loại này chính là những mối tình tiền kiếp của nhân vật truyện, đó là một trong những minh chứng cho cái gọi là duyên tiền định. Dù giữa hai người có gặp trắc trở về thời gian và không gian nhưng bằng chính tình yêu chân thành và mọi nỗ lực, cuối cùng họ cũng về được bên nhau. Thể loại xuyên không như một bông hoa rực rỡ giữa khu vườn ngôn tình, nó đưa chúng ta đến với một thế giới truyện khác biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài. Ở đó ta có thể hòa chung dòng cảm xúc và suy nghĩ với nhân vật, cùng nhân vật chính trải nghiệm những điều mới mẻ. Là một fan của thể loại xuyên không các bạn đừng bỏ qua tác phẩm siêu hay Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! Nha. Tiền Của Bản Cung Hoàng Thượng Cút - Review truyện Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! Của tác giả Mê Hoặc Giang Sơn - Yêu Nghiệt mê tiền và bước ngoặt trong cuộc đời. Yêu Nghiệt mê tiền và bước ngoặt trong cuộc đời. tiền của bản cung hoàng thượng cút là một tác phẩm truyện xuyên không hấp dẫn của tác giả Mê Hoặc Giang Sơn. Truyện bắt đầu với bối cảnh một trường đua ngựa ở Tây Ban Nha đang sôi động với các cuộc đua, hôm nay là ngày đua chung kết của các tay đua những chú ngựa đua đã gần đến đít người đang giữ vị trí nhất bảng là tay đua của Tây Ban Nha đã ba năm liền đoạt giải quán quân mọi người đều hồi hộp kết quả bỗng một tiếng bằng chói tai vang lên khiến bầy ngựa hoảng sợ chạy toán loạn, một tiếng bằng tiếp theo bắng trúng vào đối tượng là tay đua Tây Ban Nha khán giả chạy hỗn loạn sát thủ muốn bỏ chạy cũng khá khó khi mà cảnh sát đã nhập cuộc trấn an và khám xét từng người lần này quả thực sát thủ muốn chạy cũng khó. Nhờ vào nhan sắc và khả năng ve vãn đàn ông của cô mà có thể thoát khỏi điều nực cười nhất là người giúp cô thoát lại chính là cảnh sát. Yêu Nghiệt là nickname khá hot trong giới sát thủ tất cả nhiệm vụ đều được giải quyết gọn gàng và sạch sẽ. Trở về nhà với tâm trạng vô cùng bất an khi tự cảm giác rằng mình ngủ tối nay sẽ không tỉnh dậy nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy với khung cảnh toàn là cổ xưa vô cùng hoang mang và sau thời gian chạy loạn trong cung cô phát hiện mình đã xuyên không thật rồi. Thân phận của Yêu Nghiệt ở nơi xa xưa kia là một ả nô tì trong cung. Ôi thật là đau khổ vì cái thân phận này. Nói như thế nào đây khi duyên của nàng ở đời này lại được kết dây tơ hồng cùng hoàng thượng. Trong một lần di phục xuất tuần trở về hoàng cung, do chưa thay lại xiêm y Hoàng thượng thì đã vào nhà xí gần hoa viên để đi. Xui xẻo cho cô khi gặp phải cảnh cả hai cùng giành nhà xí. Cô cứ nghĩ hoàng thượng là tiểu thái giám trong cung nên không kiên nể mà tranh giành. Yêu Nghiệt đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng hoàng thượng. Tìm hiểu và biết được nàng là người rất ham tiền. Hoàng thượng giả dạng người hầu trong cung để tiếp cận nàng. Cho nàng tiền mỗi khi muốn đi nhà xí nơi nàng làm việc. Thời gian trôi qua cả hai trao đổi nhiều hơn dần dần nảy sinh tình cảm nhớ nhung khi xa nhau. Bí mật không thể che dấu mãi khi nàng tham gia đoàn phục vụ yến tiệc chiêu đãi sứ giả và có thể tận mắt nhìn ngắm dung nhan hoàng thượng, nàng càng không khỏi hoảng hốt vì đó không phải là tên tiểu thái giám hay đi nhờ nhà xí sao. Từ đó nàng đã được hoàng thượng sắc phong làm quý phi và sủng hạnh nàng nhưng nơi thâm cung luôn đầy rẫy nguy hiểm như những gì nàng nhìn thấy trong phim. Yêu Nghiệt phải đối phó sự hãm hại của các quý phí khác. Sự mệt mỏi và sống trong lo sợ đã khiến Yêu Nghiệt quyết định rời xa chàng dù thật là Hoàng Thượng rất giàu có. Hoàng thượng sẽ làm gì để níu giữ lại nàng. Truyện này đối với mình đặc biệt hấp dẫn và cuốn hút. Ngay từ nhan đề là đã thấy đặc biệt, khiến các độc giả muốn bấm vào xem ngay rồi. Và nội dung truyện thì cũng tuyệt luôn. Tình tiết truyện rất lôi cuốn, truyện cũng không quá phi logic khi nói về những khoản xuyên không như một số truyện khác cùng thể loại. Cách xây dựng hình tượng nhân vật độc đáo làm đọc là nhớ luôn. Ngoài ra còn có mấy đoạn siêu hài nữa. Nói chung là truyện rất hay. Review bởi Hạ Vy.   Mời các bạn đón đọc Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! của tác giả Mê Hoặc Giang Sơn.
Thê Tử Ngốc
Thể loại:cổ đại, điền văn, trùng sinh, huynh muội luyến, sạch, siêu sủng   ~~~ Editor: Di Phong, Trang Ngọc Nguồn convert:Rich92 - TTV Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng nàng lại làm thiếp cho kẻ nàng không thương.  Mãi cho đến khi chết, nàng mới biết được, thì ra nàng không phải muội muội ruột của chàng, chẳng qua, nàng chỉ là một con cờ để người lợi dụng.  Sau khi sống lại, Bài trừ hết thảy khó khăn, nàng nhất định sẽ làm thê tử của ca ca. *** "Tiểu thư, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Thiếu gia ngài..." Nha hoàn Lan Xuân vẻ mặt khó xử, ai chẳng biết Khâu di nương chính là bảo bối trong lòng của thiếu gia, mặc dù lúc này thiếu gia không thường đến phòng nàng, nhưng không có nghĩa là nàng thất sủng! Nếu tiểu thư thực sự động đến nàng, khi thiếu gia trở về, không biết sẽ thu thập các nàng như thế nào đây? Tiểu thư thật sự rất thiếu kiên nhẫn, chẳng lẽ không thể chờ đến khi thiếu gia hoàn toàn vô tâm với Khâu di nương, thì động thủ lần nữa không tốt sao? "Ngươi đi làm là được, hắn biết thì đã có sao? Hắn còn dám hưu ta sao?" Gả cho Hàn Thiếu Quân năm năm, nàng đối với nam nhân kia cũng coi như hiểu một chút . Trong lòng hắn chỉ có quyền lợi mới là quan trọng nhất, mà đối với tiện nhân Khâu Tiểu Ninh kia, hắn là để bụng một chút thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không thể cao hơn sự dụ hoặc của quyền lợi mà hắn muốn, chẳng lẽ chỉ vì muốn thân cận với một nữ nhân mà hắn xem nhẹ quyền lợi sao? Vì vậy mà hắn cố ý lãnh nhạt Khâu Tiểu Ninh vài ngày, muốn nàng bỏ qua cơ hội lần này, không động thủ với Khâu Tiểu Ninh sao? Không thể nào, Khâu Tiểu Ninh phải chết, nàng tuyệt đối không cho phép một tiện nữ sống tốt hơn so với nàng. Khương Ưu Tuyền nàng là chính thê, Khưu Tiểu Ninh là thiếp, nàng muốn toàn bộ người trong Hàn Phủ biết, không có người nào có thể uy hiếp đến vị trí của nàng.. Lan Xuân thấy tiểu thư như vậy, cũng không dám nhiều lời,theo phân phó của Khương Ưu Tuyền mà đi làm. Trong khi đó ở Khâu gia, Viên thị mang vẻ mặt căm hận, nhìn Khâu Tiểu Ninh, hỏi: "Nghe nói thiếu gia đi Lệ Thành vài ngày nữa sẽ trở về, mà nhiều ngày trước cũng không đi đến phòng của ngươi?" Thiếu gia không phải thích nha đầu này sao? Vì sao nhiều ngày như thế lại không đến phòng của nha đầu này?. Nàng còn tưởng nha đầu này vì thiếu gia sinh trưởng tử sẽ giúp đỡ Khâu gia bọn họ. Đến lúc đó, đợi Thông nhi tên đề bảng sẽ không ai dám nói gì nữa. Khâu Tiểu Ninh hai tay để phía sau lưng, giống như một hài tử làm sai, ngoan ngoãn nghe Viên thị nói. Cúi đầu, vốn gương mặt ngây thơ đã tràn đầy nước mắt, nàng không thương người kia, chẳng lẽ còn muốn cho nàng cùng với nữ nhân khác tranh sủng ái của Hàn Thiếu Quân sao? Hơn nữa, hiện tại nàng không làm cái gì mà thiếu phu nhân đã hận nàng thấu xương, nếu thực đi tranh tình cảm giống như nương nói, nàng sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Viên thị thấy Khâu Tiểu Ninh như vậy, nghẹn uất một hơi, làm sao mà bà lại nuôi ra một đứa con gái không biết tranh tình cảm? Quả thật không phải thân sinh, mới có thể không có lòng thay con trai bà suy nghĩ. Càng nghĩ càng tức, hung hăng nhéo trên người Khâu Tiểu Ninh vài cái: “Trở về tốt nhất nghĩ cách như thế nào để tranh thủ tình cảm của thiếu gia cho ta, nếu thiếu gia còn không đến phòng của ngươi, thì cửa Khâu gia ngươi cũng đừng nghĩ bước vào. Đi đi đi, còn có, ngươi không được quấy rầy ca ca ngươi học bài.” Từ phòng đi ra, nha hoàn Lục Cầm mà Hàn Thiếu Quân vì nàng sắp xếp bước tới: “Di nương, người làm sao vậy?” Tuy giọng điệu có phần lo lắng, nhưng Khâu Tiểu Ninh không cần nhìn cũng biết trong mắt nàng ta toàn sự khinh bỉ dành cho nàng. Cầm khăn tay khô lau nước mắt, Khâu tiểu Ninh nhìn Lục Cầm, nói: “Lục Cầm, ngươi đợi ta ở cửa, ta sẽ lập tức tới liền.” Nàng muốn nhìn đại ca một chút, dù không thể đứng trước mặt đại ca, nhưng thấy y cũng tốt rồi. Lục Cầm nhíu nhíu mày, gật gật đầu: "Nô tỳ đã biết, nhưng di nương làm ơn nhanh chút, bằng không trời sắp tối rồi." Thật không biết thiếu gia anh tuấn phi phàm nhà nàng sao lại để ý một nữ nhân như thế này, nàng so với nữ nhân này còn tốt hơn không biết bao nhiêu. (*Di Phong: đúng là chủ nào tớ đó, ta chém chém….) Lục cầm rời đi, Khâu Tiểu Ninh liền đi tới trước cửa phòng đại ca Khâu Minh Thông.    Mời các bạn đón đọc Thê Tử Ngốc - Phượng Vân.
Hầm Táo Ký
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, 3S, huyền huyễn, tu tiên, sư đồ luyến,  ngọt ngào, hài. Chuyển ngữ: Khuynh Tiếu Edit + Beta: Lãnh Diễm Tuyền Số chương: 81 chương + 5 ngoại truyện Cuộc đời Đường Táo có lúc vui vẻ nhưng cũng có bi kịch. Vui vẻ chính là nàng đã gặp được một sư phụ quyền cao chức trọng, không lo ăn mặc, càng có người chống lưng cho nàng. Bi kịch chính là, mỗi ngày nàng tỉnh dậy đều nhìn thấy trong mắt sư phụ không muốn che dấu việc muốn ăn nàng... [Một câu tóm tắt] Ấm áp sủng ngọt, thầy trò văn. *** #Review HẦM TÁO KÝ Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến, nam chính mặt dày, cực đánh đá, nữ chính ngốc manh, sủng, sắc, hài, HE Độ dài: 81 chương - 5PN Tình trạng: Hoàn edit. *** Tiểu Táo vốn chỉ là một quả táo trên đỉnh Phượng Ngự Sơn, bởi vì cơ duyên xảo hợp mà được biến thành người. Dẫu vậy, với tu vi kém cỏi của mình, Tiểu Táo mỗi ngày chỉ dám loanh trong trong rừng đào, dựng nhà trúc, vui vẻ nấu ăn, lẩn tránh đảm yêu quái vẫn muốn đem nàng về hầm canh ngoài kia. Một ngày nọ, trong lúc đi bắt cá, Tiểu Táo tình cờ nhặt được một nam nhân. Người này mặc trường bào trắng muốt, mặt mũi đẹp đẽ, trên người tỏa ra linh khí, là cực phẩm hiếm gặp có thể giúp nàng nhanh chóng tu tiên. Vì thế, Tiểu Táo quyết định... ăn hắn. Thế nhưng, nàng vừa mới kịp động miệng, người kia đã tỉnh lại, đảo khách thành chủ, chớp mắt đe dọa muốn đem nàng nuốt vào bụng. May mắn nàng nhanh trí, giả bộ đáng thương, còn dâng lên một bàn đồ ăn ngon mới khiến ý định ăn nàng của người kia tạm thời biến mất. “Bảo bối” Đường Táo nhặt được kia, mặc dù tính tình có chút thất thường, nói chuyện cũng không biết nể mặt, nhưng một thân trường bào trắng muốt, thực sự mang dáng vẻ tiên phong, đạo cốt. Hơn nữa, người đó pháp thuật còn rất cao cường, phất tay một cái liền có thể đánh cho tên nhãn yêu muốn ăn thịt nàng trở về nguyên hình. Vậy nên, Đường Táo cảm thấy người này nhất định là “tiên nhân”, còn không quên tranh thủ ôm chân gốc đại thụ lớn này, nhanh nhảu nhận hắn làm sư phụ. Chỉ có như thế, tiểu táo yêu là nàng mới có thể ngày ngày “cọ” tiên khí, mau chóng tu luyện thành tiên, không còn sợ bị những yêu quái khác “ăn thịt”. Đường Táo luôn cảm thấy việc nhận sự phụ này thật sự lãi to rồi. Sư phụ nàng không những đẹp mắt, tâm địa còn rất tốt, đối với nàng vô cùng dịu dàng, chiều chuộng. Việc nàng cần làm mỗi ngày chỉ đơn giản là ngoan ngoãn nấu cơm cho sư phụ, cẩn thận hầu hạ sư phụ tắm rửa, đi ngủ, còn lại cái gì cũng không cần lo, ngay cả chuyện “tu tiên” cũng có sư phụ nàng lo luôn rồi. Thế nhưng, càng lúc Đường Táo càng cảm thấy ánh mắt sư phụ nhìn nàng có cái gì sai sai, giống như thật sự có ý định “ăn” nàng vậy. Đường Táo thật muốn khóc, nàng chỉ là một quả táo yêu nho nhỏ, nếu thực sự sư phụ muốn đem nàng hầm canh, nàng cũng chỉ đành chấp nhận số phận mà thôi. Ấy thế mà, đến lúc sư phụ thực sự “ăn” nàng hoàn toàn không giống như nàng tưởng tượng. Hơn nữa xem ra, cái việc bị “ăn” này không chỉ một lần, từ nay về sau, Tiểu Táo chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sư phụ nhà mình mỗi ngày đem nàng ra “ăn” mà thôi *** Đường Táo là một tiểu táo yêu tu vi kém cỏi, lại ngốc nghếch nhát gan. Trong một lần tình cờ cứu được “sư phụ”, cho dù muốn đem chàng “ăn” để tăng cường tu vi, nhưng cũng được coi là ân nhân cứu mạng, lại không hiểu vì sao, sau một hồi lại lưu lạc đến mức trở thành đồ nhi của người. Nàng là một tiểu cô nương ngốc nghếch, ngoan ngoãn, lấy việc hầu hạ sư phụ làm mục tiêu, bởi chỉ có như thế chàng mới không đem nàng hầm canh, còn giúp nàng tu tiên nữa. Tiểu Táo cho dù ngày thường là một tiểu đồ đệ nhu thuận, lại rất nghe lời, nhưng lúc cần xù lông sẽ xù lông, còn biết giận dỗi. Nàng là một cô nương đơn thuần, dễ lừa gạt nhưng một đôi mắt to linh động, cùng dáng vẻ nhu thuận, đáng yêu của nàng thực sự khiến người gặp người thích, càng khiến sư phụ muốn giữ nàng làm của riêng, không cho bất kỳ kẻ nào mơ tưởng đến. Trọng Vũ - sư phụ của Đường Táo vốn là ma tôn cao cao tại thượng. Không hiểu sao một lần uống rượu say lại lưu lạc tới Phượng Ngự Sơn, còn bị quả táo nhỏ kia sờ sờ, nắn nắn còn liếm qua một vòng. Nàng chỉ là một táo yêu nho nhỏ, nhưng linh khí tràn đầy, ăn vào vừa hay có thể giúp hắn trị thương. Thế nhưng, quả táo nhỏ ngốc này nấu ăn rất ngon, còn rất biết cách hầu hạ, khiến chàng cảm thấy giữ lại nuôi thêm một chút rồi ăn cũng không muộn. Quả táo nhỏ kia cứ tưởng mình thông minh, cho rằng chàng là tiên nhân liền muốn nhận chàng làm sư phụ, mà chàng cũng lười giải thích, xét thấy tiểu Táo mềm mại, hiểu chuyện lại biết nấu ăn liền miễn cưỡng thu nhận nàng. Nhưng, vài năm nuôi tại bên người khiến Trọng Vũ có thói quen được nàng hầu hạ, thấy nàng cùng Phù Yến tươi cười, trong lòng chàng liền ghen tị. Nàng còn nói muốn lập gia đình, khiến Trọng Vũ càng thêm tức giận, trong lòng càng thêm khó chịu. Rõ ràng người do chàng nuôi, lẽ nào lại để cho kẻ khác “ăn” thịt? Thế nên, Trọng Vũ quyết định, trước ra tay, đem tiểu đồ nhi kia nuốt vào bụng, bất kỳ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng động đến nàng. Trọng Vũ là một lão xử nam ba vạn năm tuổi, còn là “ma tôn” con nhà nòi. Từ nhỏ chàng đã ở trên cao, hỉ nộ bất thường lại còn kiêu ngạo. Chàng đối với mọi vật đều lạnh nhạt, duy chỉ khi đối mặt với đồ nhi kia với lộ ra vẻ dịu dàng, nhẫn nại. Trọng Vũ nhìn có vẻ lạnh lùng, thành thục nhưng thực ra chỉ là một kẻ lơ mơ trong tình cảm. Chàng đối với Đường Táo là để tâm, thế nên, chàng sẽ ghen khi thấy nàng thân thiết với người khác, đặc biệt là Phù Yến cùng “cây trúc” thanh mai trúc mã kia. Trọng Vũ là một lão ma đầu ngây thơ, lại thích giận dỗi, nhưng chàng cũng là người rất rõ ràng, thích một người sẽ nói ra, sẽ hết lòng che chở người chàng yêu. Chàng là ma tôn, ba vạn năm cô đơn, mới nhặt về được một quả táo khiến chàng vừa lòng. Dẫu sao người cũng do chàng nuôi ra, vậy thì quả táo kia cũng phải thuộc về chàng, không một kẻ nào có quyền động đến. *** Mạt Trà Khúc Kỳ đối với tớ quả thực là một người quen không thân. Tớ đã từng đọc một số tác phẩm của tác giả này, cũng có ấn tượng rất tốt. Giống như những bộ truyện khác, “Hầm táo ký” mang một vẻ tưng tửng, dễ thương, mang vị táo ngọt dịu khiến người đọc vô cùng dễ chịu. Nội dung không quá phức tạp, cốt truyện chủ yêu xoay quanh tháng ngày “nuôi” táo của ma tôn Trọng Vũ, xen lẫn là một vài âm mưu, ân oán giữa ba giới yêu - ma - tiên. Lối viết nhẹ nhàng, hành văn dí dỏm, đáng yêu, các tuyến nhân vật không lớn, nhân vật phụ vô cùng nhây. Tớ đặc biệt có ấn tượng với Phù Yến, một nam nhân dịu dàng, nhã nhặn ôm mối tình không thể nói ra cùng Phù Nguyệt rực rỡ như lửa, dám yêu dám hận lại không tham lam. Nếu bạn đang buồn, nếu bạn vừa bị bồ đá, cần lấy lại tinh thần hay những kẻ cô đơn đi tìm kiếm giấc mơ tình yêu hường phấn, thì đây chính là nơi dành cho bạn. Tớ đảm bảo Đường Táo ngốc nghếch, Trọng Vũ mặt dày, Phù Yến nhiều mưu mẹo cùng Phù Nguyệt cô nương mạnh mẽ sẽ cho bạn một trải nghiệm vô cùng thú vị. Muốn biết lão xử nam ba vạn năm tuổi “hầm táo” ra sao, mời bạn nhảy hố để biết thêm chi tiết nhé. ___________ Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105   Mời các bạn đón đọc Hầm Táo Ký của tác giả Mạt Trà Khúc Kỳ.