Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngọc Lâu Xuân

Warning: Truyện có yếu tố cấm luyến,vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc ạ. ... Tư Sơ Niệm vốn là đích trưởng nữ của Tư gia, phụ thân nàng tuy đã qua đời từ khi nàng còn nhỏ, nhưng nhờ tổ phụ mà Tư gia vẫn luôn hưng thịnh. Khi Tư Sơ Niệm dần trưởng thành, trở thành một thiếu nữ mười lăm, nàng thông minh xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.  Sơ Niệm biết Tư gia của mình đã dần suy tàn, thân là đích nữ, nàng mang trên mình trách nhiệm góp phần chấn hưng gia tộc. Và để làm được điều đó, Tư Sơ Niệm được gả đến Từ gia theo hôn ước đã định sẵn từ trước, trở thành Nhị thiếu phu nhân của Từ gia.  Trượng phu của Sơ Niệm là cháu trai đích tôn Từ gia - Từ Bang Đạt nổi danh khắp kinh thành là một con ma ốm. Từ khi trong bụng mẹ thì y đã là một nhược thai, khi sinh ra đã ốm yếu bệnh tật quanh năm, có thể đến bây giờ cũng chỉ là nhờ thuốc men cầm cự.  Những kẻ nhàn rỗi trong thành còn cá cược với nhau rằng chắc chắn y sẽ không thể sống qua hai mươi tuổi. Quả thật, sau khi Sơ Niệm gả vào Từ gia chỉ hơn nửa tháng thì Từ Bang Đạt qua đời vì một cơn cảm lạnh.  Sơ Niệm cứ thể trở thành một quả phụ. Nàng an phận thủ tiết cho vong phu ba năm. Nay nàng chỉ mới mười tám tuổi đã bị vây giữa chốn tường cao này, nghe theo lời mẹ chồng nhận một đứa con thừa tự.  Sơ Niệm cảm thấy chính mình kỳ thật chỉ là một cái bài vị sống thay trượng phu nàng trong phủ đệ Từ gia. Khi nào cần nàng thì cháu dâu này sẽ xuất hiện, nàng sẽ bị đưa ra triển lãm cho mọi người xem, để họ biết rằng cháu đích tôn của Từ gia mặc dù đã mất, nhưng vẫn còn có nàng.    Từ Nhược Lân là con trai trưởng Từ gia, nhờ lập được nhiều đại công mà trở thành trọng thần nòng cốt của triều đình khi tuổi tròn ba mươi. Trái ngược với Tư Sơ Niệm, hoàn cảnh sống từ nhỏ của hắn vốn không tốt đẹp gì. Mẫu thân hắn là một nữ tử người Hồ. Từ khi sinh ra và dần trưởng thành, Từ Nhược Lân vẫn luôn sống cùng mẫu thân ở bộ lạc người Hồ.  Khi Nhược Lân bảy tuổi thì mẫu thân hắn qua đời, hắn mới được phụ thân đón về Từ gia nhận tổ quy tông. Từ nhỏ hắn đã không nghe lời ai dạy dỗ, hung bạo ngang tàng giống như ngựa hoang vậy, trên dưới Từ gia không ai là không thấy phiền. Nhưng nhờ có phụ thân che chở mà Nhược Lân không bị ai tổn hại, bình an lớn lên. Cho đến khi Từ Nhược Lân mười bốn tuổi, hắn nhập ngũ đến phương Bắc, thỉnh thoảng mới trở về Từ gia.  Năm Từ Nhược Lân mười chín tuổi, hắn theo lời trưởng bối trong nhà mà cưới đường tỷ của Tư Sơ Niệm làm thê tử. Sau khi thành hôn, cả hai có một nữ nhi đầu lòng thì chưa đầy hai năm sau, thê tử của hắn lại hương tiêu ngọc vẫn sau một cơn bạo bệnh. Từ Nhược Lân để nữ nhi mình lại cho Từ gia nuôi dưỡng, còn mình thì lại tiếp tục rong ruổi thực hiện giấc mơ chốn sa trường của mình. Lần đầu tiên Từ Nhược Lân gặp Tư Sơ Niệm, khi hắn hai mươi bảy tuổi, là khi kỳ tang của Từ Bang Đạt đang diễn ra. Hắn đối với Tư Sơ Niệm, là nhất kiến chung tình. Dù biết mối quan hệ của hắn và nàng và cấm kỵ, nhưng người như hắn vốn không quan tâm đến cái gì là đạo lý luân thường. Chỉ cần hắn thích, hắn sẽ bất chấp tất cả để đoạt được.  Đối với Tư Sơ Niệm, hắn giống như là một cơn ác mộng vậy. Từ Nhược Lân là huynh trưởng của trượng phu nàng, nhưng hắn lại ngang ngược bá đạo xông vào cuộc đời Sơ Niệm. Có khi hắn lại ngọt ngào dụ dỗ, khiến cho một người mất đi phụ thân từ nhỏ như nàng nảy sinh cảm giác an toàn, tìm được nơi nương tựa.  Thế nên một người non nớt chưa hiểu sự đời như nàng rốt cục bị hắn dụ dỗ, trót lỡ đã bước chân xuống bùn lầy, từng bước từng bước là vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu. Mối quan hệ trời đất bất dung này cứ kéo dài bao nhiêu năm, thì nàng vẫn không thể nào dứt ra khỏi.  Từ Nhược Lân hắn, đã từng thủ thỉ bên tai sẽ tìm cách cho nàng một danh phận, nếu hắn phụ bạc thì sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Đó là lời thề hẹn cuối cùng hắn dành cho nàng trước khi tiếp tục đi chinh chiến.  Khi Từ Nhược Lân đã đi về nơi sa trường, thì Tư Sơ Niệm đã nhận ra mình mang thai hài tử với Từ Nhược Lân. Không may chuyện này lại lọt đến tay các bậc trưởng bối trong nhà. Ai có thể chấp nhận được việc này? Nhị thiếu phu nhân thủ tiết ba năm lại mang thai với huynh trưởng trượng phu. Nàng bị coi là nỗi ô nhục của cả gia tộc hai bên.  Tư Sơ Niệm bị đưa đến am ni cô, uống thuốc phá thai. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian khốn đốn nhất trong cuộc đời của nàng. Sơ Niệm chịu đựng cơn bệnh tật hành hạ sáu tháng ở am ni cô, nhưng sau đó nàng lại nhận được tin rằng Từ Nhược Lân đã trở về, nhưng không phải trở về để cứu nàng, mà hắn trở về để cưới Quận chúa đương triều làm thê tử. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Sơ Niệm bỏ mạng trong cơn ai oán ngập trời.  "Ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi từ đầu đến cuối vẫn không đến. Ngươi phụ ta, ta cũng nguyện ngươi bị vạn tiễn xuyên tâm. Tâm nguyện duy nhất chính là đời người nếu có kiếp sau, nguyện xin làm một cây hoa râm bụt không có linh hồn, cho dù sớm nở tối tàn thì cũng từng rực rỡ." May mắn thay trời vẫn còn thương xót, Tư Sơ Niệm bỗng nhiên có thể quay trở lại thời điểm trước ngày tân hôn của nàng với Từ Bang Đạt. Được cơ hội để sống sót thêm một đời, Tư Sơ Niệm quyết không thể bước vào vết xe đổ trước kia nữa. Nàng không thể lại dây dưa cùng Từ Nhược Lân, không thể mê muội như trước kia nữa.  Nhưng người được trùng sinh không chỉ có mình nàng, mà còn có người đã từng phụ bạc nàng kiếp trước - Từ Nhược Lân. Khi hắn nhận ra mình được quay về khoảng thời gian ba năm trước, tại thời điểm ngày thành hôn của Sơ Niệm và Bang Đạt. Hắn đã điên cuồng thúc ngựa ngày đêm về kinh thành, chỉ mong có thể gặp lại nàng, có thể nói với nàng bao nhiêu điều mà kiếp trước chưa kịp thổ lộ.  Nhưng khi hắn thấy nàng dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, thấy thái độ dửng dưng của nàng, hắn lại chùn bước. Hóa ra người sống lại sau một kiếp người chỉ có mình hắn thôi sao? Chỉ có hắn ôm hết nỗi đau thương từng trải qua kiếp trước còn nàng lại chẳng hề hay biết điều gì?  Nhưng điều này ắt sẽ tốt cho nàng, kiếp trước vốn đã là một đoạn nghiệt duyên, kiếp này sao lại phải níu kéo, chi bằng để cho cả hai một cuộc sống riêng của bản thân mình. Buông tay, có lẽ là giải pháp tốt nhất cho đôi bên.  Tư Sơ Niệm và Từ Nhược Lân sẽ rời xa đối phương vĩnh viễn chăng? Và Tư Sơ Niệm sẽ thay đổi vận mệnh của mình ra sao? Các bạn hãy đọc "Ngọc lâu xuân" để tìm ra câu trả lời nhé :v Tớ biết tác giả Thanh Ca Nhất Phiến qua "Nghê thường thiết y" nhưng nếu so sánh thì tớ cảm thấy "Ngọc lâu xuân" không bằng. Ở phần đầu truyện tác giả tạo mạch truyện rất tốt, nhưng dần về sau mạch truyện không được duy trì như ban đầu nữa nên tạo cảm giác hơi nhàm một tí. Tác giả đã tạo ra quá nhiều tuyến nhân vật phụ nên tớ rất hay bị rối trong quá trình nhảy hố.  Đó chỉ là một số ý kiến riêng của tớ thôi. Biết đâu "Ngọc lâu xuân" sẽ là một bộ truyện hợp gu với bạn. Thế nên nếu các bạn yêu thích thể loại này thì hãy nhảy hố cùng tớ nhé :v _________ " ": trích từ truyện Review by #Anh Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mùng tám tháng bảy năm đầu Kiến Sơ, ngày này, chính là đại thọ bảy mươi của Ngụy quốc công Từ phủ – Tư quốc thái nước Đại Sở. Mà năm này, cũng vừa đúng chấm dứt ba năm loạn thế giằng co. Nguyên Khang đế vốn là thái tử Triệu Khám trước đây, chỉ sau ba năm ngồi trên ngai vàng đã vội vã tháo chạy khỏi đế đô Kim Lăng, sau đó không rõ tung tích. Bình vương Triệu Cư đăng cơ, quốc thể đại định. Một đời vua một đời thần. Tân đế vừa mới đăng cơ, đương nhiên một bên trấn áp thế lực phản nghịch trong triều còn sót lại, một bên luận công ban thưởng soi sáng hoàng ân. Trưởng tôn Từ Nhược Lân của phủ Ngụy quốc công, trước giờ vốn là tâm phúc của Triệu Cư. Trong quá khứ ba năm chiến sự với Nguyên Khang đế, y đã lập được không ít công lao hãn mã, ngày nay hiển nhiên là quyền thế hơn người. Y chẳng những được thụ phong tước nhất đẳng trung dũng bá, còn kèm thêm chức nhất phẩm thái tử thái bảo. Chưa đầy ba mươi tuổi, y đã được đề cử vào nội các, cùng các đại thần tư lịch hơn người, trọng thần nòng cốt của triều đình bàn bạc triều chính, trở thành đại thần trẻ tuổi nhất nhập chủ nội các trong hơn một trăm năm trở lại nay của Đại Sở. Từ Nhược Lân quyền thế hơn người, nên phủ Ngụy quốc công vốn đã suy vi trong thời loạn vì bị Nguyên Khang đế ghét bỏ tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, nhảy vọt trở thành hào môn thế gia hưng thịnh nhất đế đô Kim Lăng hiện giờ, trăm năm thế gia, lại huy sinh hoa đường, quế khai nguyệt điện (*), phồn thịnh quang vinh kể đâu cho hết. Hôm nay, ngày đại thọ bảy mươi Tư quốc thái, chẳng những con cháu Từ gia tề tụ, ngay cả trong cung cũng ban thưởng cho một đôi kim lan như ý nạm vàng cùng một đôi hạ liễn do chính hoàng đế ngự bút. Từ gia cho mời những người thợ lành nghề nhất, dùng gỗ trầm hương lâu năm chạm trổ thành bức hoành phi thẳng đứng, phủ một lớp sơn nhủ vàng, hiện đang treo cao cao hai bên trái phải phía trên hai cây cột lớn trong thọ phòng. Trái đề “Nhật nguyệt song huy duy nhân giả thọ”, phải đáp “Âm dương hợp đức thực xưa nay hi”, hoành phi “Vụ túc đằng huy”. Tân khách lui tới đều tất cung tất kính tán thưởng một phen, thật sự không sao tả xiết phú quý vinh hoa, khí thế bừng bừng. (*) 辉生华堂,桂开月殿: huy sinh hoa đường, quế khai nguyệt điện (trong nhà bừng lên ánh sáng rực rỡ, hoa nguyệt quế nở trong điện) chỉ sự may mắn, vinh hoa phú quý, điềm tốt lành… Tư Sơ Niệm giờ phút này chỉ đứng lặng yên tại vị trí của nàng, theo dòng người tiến về phía Tư Quốc thái người đang ngồi uy nghi chính giữa hoa đường, để hành lễ mừng thọ. Cả hoa đường rực rỡ ánh nến, bình phong tơ lụa, nam đông nữ tây, đều theo trật tự tôn ti lớn nhỏ mà xếp hàng. Mọi người nghe xướng lễ đồng loạt quỳ xuống, khiến cho hoa đường vốn được cơi nới từ năm gian đại sảnh, ba gian mái hiên, thềm trong thềm ngoài, đều đứng đầy người đăng đăng không một tấc trống. Chỗ Sơ Niệm đứng đúng là ngay sát phía trên, vị trí trung tâm gần bên cạnh Tư quốc thái, chỉ cách sau mẹ chồng của nàng – hiện giờ là đại quốc công phu nhân đời thứ tám Liêu thị, nên có thể thấy được nàng ở quốc công phủ cũng có địa vị hơn người. Kể ra thì rất đơn giản, nàng kỳ thật chính là cháu dâu đích tôn của thế gia hào môn này. Nói cách khác, nếu nàng mệnh tốt, mệnh cũng đủ dài, có một ngày, nàng sẽ trở thành đại quốc công phu nhân đời thứ chín, giống như bà cô Tư quốc thái của nàng bây giờ vậy, nhận quỳ lạy của đám con cháu tôn tử —— Nhưng sự thật là, từ năm nàng mười lăm tuổi, nửa tháng sau khi bước chân vào quốc công phủ thì con trai trưởng Từ gia – con ma ốm – Từ Bang Đạt – trượng phu của nàng, đã chết. Nay nàng chỉ mới mười tám tuổi đã bị vây giữa chốn tường cao này, nghe theo lời đại phòng nhận Từ Thuyên làm con thừa tự, làm quả phụ trẻ thủ tiết suốt ba năm. Đa số thời điểm, Sơ Niệm cảm thấy chính mình kỳ thật chỉ là một cái bài vị sống thay trượng phu nàng trong Quốc công phủ. Khi nào cần nàng thì cháu dâu đức tôn này sẽ xuất hiện, nàng sẽ bị đưa ra triển lãm cho mọi người xem, để họ biết rằng cháu đích tôn của Từ gia mặc dù đã mất, nhưng vẫn còn nàng – người chưa mất này sẽ vĩnh viễn dùng một loại thái độ cung kính, nhún nhường mà cam tâm này, tồn tại vì Từ gia, vì người quá cố mà chống đỡ như một bảng hiệu sống, cho hắn mãi mãi hưởng thụ tế bái cùng hương khói đến từ chính nhân gian này. Mời các bạn đón đọc Ngọc Lâu Xuân của tác giả Thanh Ca Nhất Phiến.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi
Truyện Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi của tác giả Thanh Sắc Vũ Dực là truyện ngôn tình hiện đại với tâm lý đa sầu đa cảm của một đôi tình nhân trẻ.  Tình yêu của họ được nhiều người ủng hộ và có cả những người ao ước rằng mình được tình yêu ngọt ngào đến thế. Nhưng mọi chuyện khiến họ cứ rời xa nhau mà chẳng biết bao giờ mới có thể hòa giải được.  Mọi chuyện cũng bắt đầu từ tình yêu được xem là quá hoàn hảo ấy, nó khiến mọi mối quan hệ đều bị chi phối… *** #Review NỮ VƯƠNG ĐẠP ANH ĐI Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, hài, nữ S nam M, nam biến thái bỉ bựa, HE Độ dài: 52 chương Tình trạng: Hoàn ------------ Mạc Dao Dao vừa chia tay với bạn trai, trả lại anh ta tất cả quà tặng, chỉ giữ lại một cây Vạn Niên Thanh. Một ngày nọ, cây Vạn Niên Thanh đung đưa trước gió làm Mạc Dao Dao thấy chẳng vừa mắt chút nào bèn đạp nó mấy cái cho bõ tức. Không hiểu nổi chậu cây nhỏ ấy được cấu tạo ra sao mà càng đạp càng tươi tốt, càng giẫm càng đâm hoa. Cho đến một ngày kia, Dao Dao quá lười quan tâm tới cây Vạn Niên Thanh nên mới “quên” đạp nó, nào ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện một anh đẹp trai khỏa thân đòi được cô chà đạp… Anh chàng kia chính là từ cây Vạn Niên Thanh biến thành, hóa ra đó là một hoa yêu đã tu luyện lâu năm, nhưng nhờ có những tháng ngày bị Mạc Dao Dao vật lộn mà vô tình hóa thành hình người. Anh không họ, cũng chẳng có tự, Dao Dao liền chiếu đúng bản chất mà gọi anh là Vạn Niên Thanh. Vì Dao Dao là người đã “hóa kiếp” cho anh, nên bỗng dưng lại rước thêm một cục nợ vào tấm thân vốn đã thất nghiệp Tuy nhiên Vạn Niên Thanh cũng ý thức được mình mang lại khó khăn cho cô, nên dù mới “chập chững bước vào đời” nhưng đã cố gắng tự đi làm kiếm tiền cung phụng Dao Dao (lần đầu tiên “đi làm” là cướp cây ATM có vẻ bất chính nên coi như không tính nhé.) Vạn Niên Thanh bề ngoài đẹp trai ngời ngời thế nhưng bản chất lại là một tên cuồng M. Reviewer: Xin hỏi anh Vạn, anh thích mua gì nhất khi đi mua sắm? Vạn Niên Thanh: Dụng cụ chơi SM, nến, dây thừng, xích,... ... Reviewer: Khi rảnh rỗi anh Vạn thường làm gì? Vạn Niên Thanh: Ôm chân Dao Dao cầu chà đạp… … Reviewer: Anh Vạn thích tư thế gì nhất “trên giường”? Vạn Niên Thanh: (ngượng ngùng) Bị trói tay chân vào cột giường, Dao Dao ngồi trên người cầm roi da quất tôi,... … Qua một vài câu hỏi phỏng vấn tuy sơ sài nhưng bạn đọc chắc hẳn đã mường tượng ra được nội tâm phong phú của Vạn Niên Thanh. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, Vạn Niên Thanh tuy mặt trắng nhưng lại là một con sói xám đấy nhé, chỉ được cái học những chiêu phúc hắc là nhanh. Anh tự học thành tài giỏi đến nỗi, Dao Dao cũng không thể ngờ từ một hoa yêu ngượng ngùng cô chỉ đi Đông anh không dám sang Tây mà lại dám vùng dậy khởi nghĩa khi nhắc đến “chuyện yêu” . Ấy nhưng đừng nhầm nhé, anh Vạn đây chỉ dám phản động khi có chỗ đứng trên giường thôi, chứ bình thường anh nâng niu Mạc Dao Dao vô cùng luôn, chỉ sợ cầm trên tay thì vỡ, ngậm trong miệng thì tan. Sáng đi làm nuôi vợ, chiều về nấu cơm cho vợ ăn, tối tối bám eo vợ cầu giẫm đạp, thê nô trong truyền thuyết là anh Vạn đây chứ đâu xa. ---------- “Nữ vương đạp anh đi” thoạt đầu đọc phần tên truyện mình chẳng trông mong vào bộ truyện này chút nào, thậm chí còn nghĩ đây lại là một tác phẩm nhảm nhí nhạt nhẽo, nhưng không, mình đã nhầm. Bộ truyện này ắt hẳn là một vựa muối luôn, nhân vật bao đáng yêu, bỉ bựa, diễn biến bao hài hước. Ngoài hai nhân vật chính mà mình yêu thích thì dàn nhân vật phụ cũng không hề kém cạnh nhé. Điển hình là người mẹ ngoài thục nữ trong cường nữ, người anh trai côn đồ sợ vợ, người chị em tốt nhất có mạng lưới thông tin giăng diện rộng của Mạc Dao Dao hay những “đồng bọn” yêu quái của Vạn Niên Thanh đều không thể ghét được nhé Nam phụ của truyện rất tốt nhưng cũng rất tiếc, nếu diễn vai tổng giám đốc lạnh lùng thì anh rất đạt, nhưng diễn vai hoa yêu cuồng M thì anh phải nhường sân khấu lại cho anh Vạn mà thôi Nếu bạn là một fan chung thành của thể loại hài hước thì nhảy xuống đây đi, một hố muối đang dang tay chào bạn đó nhé. ------------ Review by Tà Thần - lustaveland.com ***   Thất tình không phải là việc lớn gì, ai đã từng yêu ít nhất cũng đã từng bị thất tình, cho dù là mình bỏ rơi người ta hay là người ta bỏ rơi mình. Mạc Dao Dao đã sớm biết cô và Triệu Ngộ Minh sẽ chia tay, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên khi anh ta hút đầy tàn thuốc dưới đất, sau đó vô cùng khó khăn nói ra ba chữ“Chia tay đi”, Mạc Dao Dao rất dứt khoát gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra xóa bỏ số của Triệu Ngộ Minh, cũng bày tỏ thái độ từ nay về sau hai người sẽ không gặp lại. Triệu Ngộ Minh rất kinh ngạc, đồng thời cũng thật vui vẻ, nhưng vẫn có một chút lúng túng. Cho dù là chia tay, nếu biểu hiện của nhà gái giống như là ước gì vứt bỏ mình sớm một chút, nhà trai cũng sẽ tổn thương. Chỉ là từ lúc anh ta cất bước nhẹ nhàng rời đi, Mạc Dao Dao có thể thấy được, bọn họ đã chia tay thật rồi, một chút dư âm cứu vãn cũng không có. Nhìn tàn thuốc nằm rải rác trên mặt đất, Mạc Dao Dao nhớ lại Triệu Ngộ Minh trước kia rõ ràng là hút Cát Trắng ( bạch sa??), là do cô móc tiền túi mua, khi mua một hộp hút rất tiết kiệm, dù rằng không hút rốt cuộc cũng không nỡ ném đi. Hiện tại thuốc lá anh ta rút ra không chỉ là do người khác đưa, mà hút được một nửa đã vứt. Thân phận chênh lệch quá nhiều, bạn gái đương nhiên sẽ phải đổi. Người vợ chịu cảnh nghèo hèn với mình cũng có thể bỏ rơi được, chứ đừng nói cô chỉ là một người bạn gái. Cho nên có thể nói hai chữ con đường làm quan và thế lực cùng phát âm shi giống nhau không phải là không có đạo lý, không thể không bội phục văn tự ngôn ngữ nước ta rất Bác Đại Uyên Thâm. (Con đường làm quan: 仕途 (shìtú); thế lực: 势力 (shì•li)) Về đến nhà Mạc Dao Dao bắt đầu sắp xếp đồ đạc, đem đồ đạc mà Triệu Ngộ Minh đã từng tặng cất vào trong một cái rương, chia tay mà còn giữ những thứ đồ này, nói không chừng sẽ có người hiểu lầm cô còn không nỡ rời xa. Đột nhiên thấy chậu Vạn Niên Thanh kia, đó là quà mà cô mua tặng Triệu Ngộ Minh, năm ấy anh ta mới vừa thi đậu làm nhân viên, Mạc Dao Dao tặng cho anh ta là hi vọng Triệu Ngộ Minh có thể vạn năm trường thanh (trẻ mãi). Mặc dù nghĩa của từ Vạn Niên Thanh là khỏe mạnh, trường thọ, nhưng cô vẫn cố chấp hiểu theo nghĩa của cái tên kia. Kết quả không tới nửa tháng Triệu Ngộ Minh đã đem hoa trả lại, anh ta nói anh ta không thể chăm cây được, nửa tháng này thiếu chút nữa hại chết cây. Mạc Dao Dao nhìn thấy đúng như vậy, lá cây đã ố vàng, vội vàng nhận lại, lên mạng tìm hiểu phương pháp chăm sóc, mấy tháng sau nó lại trở nên xanh um tươi tốt. Nhìn thấy nó Mạc Dao Dao lại nhớ tới hình như bắt đầu từ lúc đó Triệu Ngộ Minh cũng không nhận quà mình tặng rồi, luôn nói hiện tại anh ta đang kiếm tiền không nên cứ để Mạc Dao Dao bỏ tiền. Có lẽ từ khi đó anh ta đã bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với cô, chỉ là cô không phát hiện ra mà thôi. Trong lòng Mạc Dao Dao tức giận dễ sợ, tiến lên đạp hai đạp, cô đã không muốn khóc còn không được nổi giận một chút. Sáng ngày thứ hai, trước khi đi làm, đôi mắt quầng thâm có nhìn qua thử, cảm giác tối hôm qua cô thật là quá đáng, mặc dù không dám dùng quá nhiều lực nhưng vẫn sợ làm hỏng cây. Không nghĩ tới kia chậu vạn niên thanh trở nên kiều diễm hơn, trên cành còn có xuất hiện mấy chùm hoa, rõ ràng là sắp nở hoa. Nhẹ lòng, Mạc Dao Dao ôm cái rương đi ra cửa. - Về nhà sau một ngày mệt mỏi, đang định đi tắm rồi ngủ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Mạc Dao Dao vừa cầm lên nhìn thấy là cuộc gọi của Triệu Ngộ Minh. Mặc dù đã xoá số đi, nhưng dãy số kia đã sớm khắc sâu vào trong đầu cô, nói chia tay cũng không phải chia tay ngay được. Khẽ cắn răng rồi nhận máy, nói không chừng còn có chuyện gì đấy. Điện thoại bên kia trầm mặc. “Có chuyện gì không? Gọi nhầm số sao?” “. . . . . . Những thứ đó còn giữ lại làm gì, vứt đi thôi.” Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất trầm thấp. Mạc Dao Dao cắn răng: “Đó không phải là do sợ anh đưa cho tôi hóa đơn muốn tôi thanh toán sao, thôi cứ trả lại trước để đề phòng phiền toái về sau.” “. . . . . . Không có việc gì nữa, cúp máy đây.” Nói xong phía đối diện đã vang lên tiếng dập máy, Mạc Dao Dao bị một cú điện thoại này làm cho không thể giải thích được, cảm giác trong điện thoại giọng nói của Triệu Ngộ Minh không hiểu vì sao có một chút u ám. Vì thế cô gọi điện thoại —— “Diệp Tử, Minh ca của cậu có xảy ra chuyện gì không?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói vui sướng: “Dao Dao, tớ còn muốn hỏi cậu đã chạy đi đâu rồi, tính toán tốt quá đi chứ? Thời gian thật là quá chuẩn!” Chuyện là như thế này, lúc trước Mạc Dao Dao đã đóng gói xong đồ vật, gửi qua bưu điện cho Triệu Ngộ Minh. Cô cảm thấy sau khi chia tay mà còn vì mấy thứ kia gọi điện thoại nói “Anh tới đi, tôi có đồ đưa lại cho anh” cho người kia, thì thật không phải muốn trả đồ mà là nhân cơ hội để gặp mặt tìm cách cứu vãn quan hệ đôi bên. Cô khôn gmuốn ra vẻ kiểu cách, cũng không muốn cứu vãn, nên cũng không cần thiết phải gặp nhau, tiêu ít tiền gửi quá khứ đi là được. Ai ngờ chính vì vậy mà xảy ra chuyện. Theo lời Diệp Tử nói, hôm nay Triệu Ngộ Minh dẫn theo bạn gái là sếp cùng cơ quan về nhà, tự mình chuẩn bị cơm trưa, không khí vừa vặn, hai người ngọt ngọt ngào ngào đang định ‘tâm đầu ý hợp’ thì chuông cửa vang lên. Vừa mở cửa là nhân viên giao hàng, một cái rương vô cùng to lớn. Vì vậy mặc dù lúc này Tiểu Cao đã ý loạn tình mê trong lòng hiếu kỳ nổi lên, thúc giục Triệu Ngộ Minh mở cái rương ra. Anh ta cũng thấy rất kỳ quái, người nào mà gửi cái rương lớn như vậy? Vì thế nhân tiện mở ra. Có câu nói, lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo. Chỉ là lúc này hại chết không phải là một con mèo, mà là Triệu Ngộ Minh. Trong rương đó có chiếc cốc tình nhân viết “Triệu Ngộ Minh, Mạc Dao Dao vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau” dẫn tới bùng phát cuộc Chiến Tranh Thế Giới lần thứ 3, cuối cùng sếp đen mặt lại sập cửa bỏ đi. Triệu Ngộ Minh mang vẻ mặt tái mét mà nhìn những đồ trong rương. Sau đó Diệp Tử nói: “Dao Dao, chiêu này của cậu thật sảng khoái!” Mặt Mạc Dao Dao đổi màu, sớm biết thì vứt bỏ là tốt rồi, ai ngờ đến bao phiền toái như vậy! Khiến cho cô giống như oán phụ khuê phòng bị vứt bỏ, trong lòng không cam chịu đi phá hoại nhân duyên tốt của người ta, thuận tiện gây trở ngại cho con đường thăng quan tiến chức của Triệu Ngộ Minh. Dù sao hai người này đã bắt đầu từ khi bọn họ chưa chia tay, hóa ra là cô chính là spare tire, đầu năm nay đàn ông cũng phải tìm đến một cái bánh xe để phòng hờ cơ đấy. Đang buồn bực vô cùng thì ánh sáng chói mắt của Vạn Niên Thanh đập vào trong tầm mắt, thấy như thế nào cũng cảm giác khó chịu. Vì vậy duỗi thẳng chân dẫm đạp mấy cái, hài lòng trở về ngủ. Buổi sáng thức dậy, một lần nữa lại thấy hối hận, lại gần nhìn kỹ, Vạn Niên Thanh càng trở nên tốt hơn, tinh thần phấn chấn và khỏe mạnh rồi, những bông hoa màu trắng dày dặc, rực rỡ muôn vẻ. Cây này vì sao đánh mãi không chết như con gián vậy? Kinh ngạc lại kinh ngạc, dù sao hoa này mau kết quả, từ lúc Mạc Dao Dao nuôi nó đến giờ cũng chưa thấy nó nở hoa, lần này xem bộ dạng nó xanh um tươi tốt như vậy, liền bắt đầu hết lòng chăm sóc. Hoa này tên tốt, tình yêu không có, nhưng cô vẫn muốn được khỏe mạnh. Có ai biết sau mấy ngày được tỉ mỉ tưới nước, bón phân, xới đất, Vạn Niên Thanh càng ngày càng uể oải, những bông hoa nhỏ cũng mau rụng đi, căn bản không có kết quả như nguyện vọng. Mạc Dao Dao trăm mối lo mà vẫn không có cách giải quyết, lật mấy chục trang web cũng không tìm ra được biện pháp giải quyết, chỉ có thể ai oán đứng nhìn cây Vạn Niên Thanh càng ngày càng tiều tụy. Có thể đóa hoa cũng là cần đến tình yêu làm dịu, cô hiện tại không còn tình yêu, ngay cả cây cô chăm sóc cũng cùng cô “Vì người bỏ đi khiến ta tiều tụy” . Cũng chính là buổi tối sau ngày chia tay một tuần, trong giấc mộng Mạc Dao Dao mơ hồ cảm thấy khí lạnh bức người trước mặt, cô mở mắt ra, chỉ thấy một người đàn ông khỏa thân đang đứng ở ngay trên đầu giường, mặt buồn bã nói: “Dao Dao, vì sao cô lại không đạp tôi?” Mạc Dao Dao mơ mơ màng màng nhắm mắt, lật người, sau đó giật mình mở mắt ra! Đây không phải là chuyện tình thành thị sao? Lúc nào thì trở thành thần quái kinh khủng như vậy! Mời các bạn đón đọc Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi của tác giả Thanh Sắc Vũ Dực.
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em
Edit : Mỳ. Bìa: Người đẹp tên Bê Đối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp viên trưởng nhìn chằm chằm, suốt ngày gây khó dễ. Chính vì vậy, cô thầm thề, cô nhất định phải trở thành tiếp viên trưởng trong tương lai. Nguyên Nghị nói: “Trở thành tiếp viên trưởng rồi có bị bắt nạt nữa không?” La Xán Xán suy nghĩ, trên tiếp viên trưởng còn có trưởng khoa tiếp viên trưởng, giám đốc bộ phận, tổng giám đốc. Cô than thở rằng làm tiếp viên trưởng cũng bị bắt nạt. Nguyên Nghị: “Muốn không bị bắt nạt, cách tốt nhất là…” La Xán Xán nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Khóe môi Nguyên Nghị nhếch lên một nụ cười nhạt: “Nói cho anh, cùng anh đi tố cáo.” *** Nguyên Nghị là “anh rể” của La Xán Xán (Chị gái qua đời nhưng không phải là chị ruột. Xán Xán được 10 tuổi thì chị theo bố mẹ ra nước ngoài sống, Xán Xán ở một mình. Chị qua đời rồi bố mẹ La mới trở về nước. Lần đầu Xán Xán thấy Nguyên Nghị thì anh chưa phải anh rể.) Nếu không thích, chớ nhảy hố. Cùng hệ liệt với "Cơ trưởng, cất cánh đi". *** Reviewer: [L.A]_Đường Tú Nữ Designer: [L.A]_Vy Tần Thể loại: HE, Hiện đại, Nam cường, Nghiệp giới tinh anh, Ngược, Ngược luyến tình thâm, Nhất kiến chung tình, Độ dài: 64 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Review: 07/02/2021 Văn án:   “Đối với La Xán Xán, Nguyên Nghị là người cô không thể với tới.   Sau đó, La Xán Xán vừa được thăng chức lên làm tiếp viên hàng không của khoang hạng nhất thì bị tiếp viên trưởng chèn ép. Cô thề, tương lai cô sẽ trở thành tiếp viên trưởng.   Nguyên Nghị nói: “Trở thành tiếp viên trưởng rồi có bị bắt nạt nữa không?”   La Xán Xán suy nghĩ, trên tiếp viên trưởng còn có trưởng khoa tiếp viên trưởng, giám đốc bộ phận, tổng giám đốc. Cô than thở rằng làm tiếp viên trưởng cũng bị bắt nạt.   Nguyên Nghị: “Muốn không bị bắt nạt, cách tốt nhất là…”   La Xán Xán nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh.   Khóe môi Nguyên Nghị nhếch lên một nụ cười nhạt: “Nói cho anh, cùng anh đi tố cáo.”   ***   Lần đầu tiên La Xán Xán gặp Nguyên Nghị là vào năm cô mười chín tuổi, trên chuyến bay anh cầm lái. Năm đó anh còn là cơ trưởng của Bắc Hàng, tuổi trẻ ổn trọng nội liễm, còn vô cùng đẹp. Trái tim thiếu nữ rung động, lại vì một chiếc ô anh đưa trong ngày ngập trời tuyết phủ mà La Xán Xán đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.    Phải, là vừa gặp đã yêu.    Nhưng đến lần tiếp theo hai người có cơ duyên gặp lại, anh mang thân phận anh rể của cô, là chồng của người chị đã qua đời.    Nháy mắt đi qua bốn năm yêu thầm, La Xán Xán đã trở thành tiếp viên hàng không khoang hạng nhất mà bao người mơ ước, nhưng cô chưa bao giờ hết dằn vặt vì thứ tình yêu khổ sở này. Mặc dù cô biết loại suy nghĩ như vậy sẽ bị người khác mỉa mai, khinh bỉ, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được tình cảm ấy. Cô chỉ có thể giữ chặt dưới đáy lòng, chỉ dám hèn mọn lưu luyến từng phút từng giây khi ở bên Nguyên Nghị.    Tình yêu của La Xán Xán chưa từng thấy được ánh mặt trời.    “Em đã bay đến nhiều nơi như vậy nhưng lại giống như một người chưa từng rời khỏi nhà.”   Một trái tim bị cầm tù sẽ không bao giờ hiểu được tự do, mà tim của Xán Xán từ rất lâu về trước đã rơi mất trên người Nguyên Nghị.    Thực ra, tình cảm một khi đã sâu đậm sẽ không cách nào giấu được dù đã bị kìm nén đến không còn chút sơ hở. Bởi vì ánh mắt của kẻ si tình đều mang đầy ánh sao. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)   Nguyên Nghị nhớ đến cách La Xán Xán nhìn anh trong những năm qua, ở bên anh có lúc cô sẽ ngẩn ngơ, sẽ đỏ mặt cúi đầu, sẽ xấu hổ. Trước đây anh không hiểu, nhưng hiện tại đã hiểu.    Nguyên Nghị tránh mặt Xán Xán, gần như biến mất trong cuộc sống của cô. Anh không muốn mang lại rắc rối cho cô, hoặc có thể nói, anh phải trốn tránh ngọn lửa nhen nhóm trong tim mình.    Nhưng Nguyên Nghị luôn ở nơi Xán Xán không nhìn thấy, âm thầm giúp đỡ cô, bảo vệ cô. Bởi vì anh không nỡ…   Không nỡ để cô khóc vì mình, không nỡ để cô tủi thân vì bị đồng nghiệp chèn ép mà bị huỷ tất cả nỗ lực.    La Xán Xán biết, tình cảm của cô không sai, nhưng cũng không tính là đúng. Loại tình yêu âm ỉ đau đớn, mọi cảm xúc đều bị người khác nắm giữ, mệt mỏi vô cùng thế này vốn không nên tồn tại.   La Xán Xán cảm thấy, dường như ông trời còn muốn trừng phạt mình vì tình yêu bị từ chối này, công việc bị cấp trên chèn ép, bị đủ loại tin đồn xấu xa bủa vây, cô gần như không nhìn thấy hy vọng.    “Đi thôi, các ngôi sao và mặt trăng sẽ đi theo em.”   Nhưng những gì xảy ra ở Đài thiên văn Griffith giống như một giấc mơ, Nguyên Nghị nắm tay cô, chỉ cho cô bầu trời sao rộng lớn nhất, trong vũ trụ mênh mông ấy, người chợt xuất hiện nhưng rồi lại biến mất.   Cô không dám mộng đến ngày anh sẽ đáp lại tình cảm của cô, nhưng thực sự Nguyên Nghị đã thổ lộ, đã mang cô từ dưới đáy vực bay lên.   Anh thích em, Xán Xán.    Là thực sự thích em.    Nhưng mà Nguyên Nghị, tình yêu không được chúc phúc thì sẽ không hạnh phúc.    Hai người cố chấp ở bên nhau, mặc kệ cả thế giới quay lưng. Chỉ cần có thể ở bên anh, mặc kệ có chuyện gì La Xán Xán cũng đồng ý.    Nhưng có nhiều thứ không phải cứ nỗ lực là sẽ có kết quả, cuộc đời là vậy mà tình yêu thì càng vậy. Trước áp lực của cha mẹ hai bên, La Xán Xán chủ động rời xa Nguyên Nghị.    Nếu tình yêu của cô dành cho anh là một điều không may, không giống như những gì cô ước nguyện ban đầu, cô không có cách nào để tiếp nhận được, cô không thể nào hủy hoại cuộc đời anh.    Lúc này, cô cũng biết được sự thật rằng Nguyên Nghị không thực sự là “anh rể” của mình. Cô được nhà họ La nhận nuôi vì cha ruột cô đã cứu mạng ông La, nhưng từ năm mười tuổi, ông bà La đã mang chị gái ra nước ngoài chữa bệnh, mãi đến khi chị gái qua đời mới trở về.   Sự thật này không thể thay đổi việc cô vẫn luôn là con gái họ, Xán Xán không thể vì yêu mà quên mất bổn phận làm con của mình nên chỉ đành rời đi.    Người có tình rồi sẽ về bên nhau, qua bao trắc trở và nhớ nhung, cuối cùng khi sóng yên biển lặng, hai người lại một lần nữa tái hợp. Lúc này, tình yêu của họ không còn phải đối mặt với lạnh lẽo thế nhân, cũng không phải chịu cảnh chia lìa cách trở.    “Đợi em trở về sẽ nói yêu em” về cơ bản là một câu chuyện khá đơn giản, vì yêu có thể làm tất cả, có thể chịu đựng mọi điều. Tôi không quá ủng hộ quan điểm này, nhưng đây là ý nghĩa của ngôn tình, không phải sao? Biến tình yêu thành tín ngưỡng mà nâng niu bảo vệ hơn tất thảy.    Tử Thiếu Ngôn có lẽ là một tay bút mới nên văn phong chưa thực sự mượt mà sâu lắng, nội dung có thể khai thác rất tốt nhưng qua ngòi bút của tác giả lại khá hời hợt. Chuyển ngữ được thực hiện tốt nhưng vì văn phong thiếu chiều sâu nên nội dung chưa thực sự hấp dẫn. Bên cạnh đó, cách giải quyết nút thắt tình cảm cũng không rõ ràng thuyết phục. Bạn đọc hoàn toàn nên cân nhắc trước khi chọn đọc tác phẩm này.  ____   “ ” Trích từ truyện.   Mời các bạn đón đọc Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em của tác giả Tử Thiếu Ngôn.
Đóa Mạn Đà La Của Cô Dâu Xứ Lâu Lan
Thể loại: ngôn tình, tiểu thuyết  Đóa Mạn đà la của cô dâu xứ Lâu Lan Truyện có đan xen yếu tố kinh dị, Phật giáo,hoàn hồn mượn xác,tình yêu qua vài kiếp,…  Giới thiệu về bối cảnh và các địa điểm trong câu chuyện Bối cảnh của câu chuyện xảy ra ở vùng Đôn Hoàng và Tân Cương. Vì vậy, trước khi vào truyện, Phạm sẽ giới thiệu sơ qua về hai vùng đất này.  1. Đôn Hoàng Là một thị xã thuộc đại cấp thị Cửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, nằm trong một ốc đảo sa mạc. Đôn Hoàng nổi tiếng với các tượng Phật được khắc trong hang đá (trong truyện gọi là bích hoạ). Còn trong thực tế, Đôn Hoàng còn mang trong mình nhiều di sản văn hóa cổ đại rất quý giá. Nói đến Đôn Hoàng, không thể không nhắc tới núi Minh Sa nằm ở phía Nam ngoại ô cách thành phố Đôn Hoàng khoảng 5km, rặng núi này được hình thành bởi những hạt cát vàng to bằng hạt tấm chạy dài 40 km dọc “Con đường tơ lụa”. Giữa những cồn cát núi Minh Sa là một nguồn nước trong vắt có tên là Nguyệt Nha Tuyền dài 218 mét. Một điều rất lạ, Nguyệt Nha Tuyền bốn bề là những dải cát mênh mông mà chẳng bao giờ bị phủ lấp. Cạnh bên, một thành lầu có tên là Ngọc Môn Quan đứng sừng sững trên mỏm đồi sỏi đá (cách thành phố Đôn Hoàng chừng 90 km về phía Tây Bắc). Từ nơi đây có thể phóng tầm mắt về phía những cồn cát, lăng tẩm cổ còn sót lại cùng những thiên nhiên kì thú tiềm ẩn vẻ hoang sơ ở Đôn Hoàng. Đây cũng là một địa điểm được nói đến trong câu chuyện. Lịch sử lâu đời đã ươm ủ nên nền văn hóa cổ rực rỡ cho Đôn Hoàng, nơi đây hiện vẫn còn lưu giữ một khối lượng lớn các văn hiến ghi chép cùng hành lang tranh họa Mạc Cao dài tới 25 km. Hang Mạc Cao là trung tâm văn hóa và nghệ thuật của xứ Đôn Hoàng, đây là cụm hang đá lớn nhất Trung Quốc. Khi khai quật hang động, vô số thợ thuộc các triều đại của các thế hệ đã điêu khắc trên vách rất nhiều tượng Phật, vẽ rất nhiều bích họa. Mặt khác, do hang Mạc Cao Đôn Hoàng nằm trên nút “con đường tơ lụa”, nên nó cũng là nơi gặp gỡ của tôn giáo, văn hóa, kiến thức giữa phương đông và phương tây. Những bức bích hoạ này và vị trí đặc biệt của hang Mạc Cao và vùng đất Đôn Hoàng trở thành cảm hứng cho tác giả viết “Đoá mạn đà la của cô dâu xứ Lâu Lan”. 2. Vùng Tân Cương Tân Cương nghĩa là ‘biên cương mới’, tên gọi này được đặt từ thời nhà Thanh. Tân Cương chiếm khoảng một phần sáu diện tích toàn Trung Quốc và một phần tư chiều dài đường biên giới quốc gia. Tân Cương được chia thành Bồn địa Dzungarian ở phía bắc và Bồn địa Tarim ở phía nam (nơi xảy ra câu chuyện giữa hai nhân vật chính). Vùng trung lưu vực sông Tarim thuộc nam Tân Cương, nằm trên tuyến giữa của con đường tơ lụa. Tân Cương vào thế kỉ thứ năm bị chia ra làm hai Đông Đột Quyết và Tây Đột Quyết. Nhưng Tây Đột Quyết lại dùng quân cát cứ, đôi khi làm loạn, thậm chí còn đem quân đánh lại Trung Nguyên. Là một bộ lạc du mục, nên sự thống trị của Tây Đột Quyết ở Tây Vực cực kì dã man. Họ cướp bóc lương thực, súc vật của các nước nhỏ, đốt phá làng mạc, thành quách, bắt bớ tù binh, nô lệ. Thương khách lai vãng trên con đường to lụa đôi khi cũng bị uy hiếp, cướp đoạt. Tây Đột Quyết còn mưu đồ lũng đoạn việc buôn bán tơ lụa của Trung Quốc với phương Tây. Sau khi nhà Đường thống nhất Trung Nguyên, các tiểu quốc ở Tây Vực và các quốc gia Tây Á tấp nập cử sứ thần về triều yêu cầu nghiêm trị bọn Tây Đột Quyết để khôi phục con đường tơ lụa. Trong đó có Lâu Lan, Vu Quốc, Quy Tư… Thế là trước hết nhà Đường đem quân tiểu trừ lực lượng Tây Đột Quyết ở nam Thiên Sơn, vào năm 658 CN, nhà Đường đặt An tây Đô hộ phủ tại Quy Tư, xác lập vị trí vững chắc của chính quyền trung ương tại đây. Và câu chuyện của chúng ta nói về chuyện một thái tử của Vu Quốc sang nhà Đường làm con tin trong thời điểm này. 3. Quốc gia Lâu Lan Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại vào thế kỉ thứ II Trước Công nguyên nằm ở vùng Đông Bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương (nay thuộc Trung Quốc). Lâu Lan được biết đến với cái tên tiếng Nga là Krorayina. Lâu Lan quốc nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Để khơi thông con đường tơ lụa, vào năm 108 Trước Công nguyên, nhà Hán ở Trung Quốc đã tiêu diệt quốc gia này và biết nơi đây thành một chư hầu của Đại Hán và biến vương triều Lâu Lan trở thành bù nhìn của nhà Hán. Ngày nay, di chỉ còn lại của vương quốc Lâu Lan chỉ còn là các tòa thành bị vùi lấp ở sa mạc Tân Cương. 4. Lịch sử Của “CON ĐƯỜNG TƠ LỤA” Trung Quốc - Về địa lí: Con đường tơ lụa bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh (Trung Quốc) qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng Địa Trung Hải và đến tận châu Âu. Con đường cũng còn đi đến cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Nó có chiều dài khoảng 7 nghìn cây số. - Về lịch sử: Trung Quốc là nước đầu tiên tìm ra cách trồng dâu nuôi tằm, lấy kén ươm tơ, dệt lụa sớm nhất trên thế giới vào thế kỉ 3 TCN. Tơ lụa thời đó được dành riêng cho vua chúa và hàng quí tộc, sau này lụa tơ tằm được đưa đi các vùng. Con đường tơ lụa dần dần được hình thành từ đó. Thế kỉ 2 TCN, Trương Khiên nhận lệnh từ Hán Vũ Đế đi về phía Tây tìm người Nguyệt Chi nhằm kết đồng minh chống lại quân Hung Nô. Trải qua nhiều gian khổ, Trương Khiên đã tìm được người Nguyệt Chi ở nơi là miền Bắc Ấn Độ ngày nay. Trên đường về ông cùng tùy tùng đã mang theo nhiều sản vật mà triều đình rất quan tâm. Nhờ đó những tuyến đường nhỏ trước đây đã được kết nối lại với nhau, nhiều tuyến mới được khai phá và an toàn hơn do được sự bảo vệ của triều đình. Tuyến đường mà Trương Khiên đã khai phá được người đời sau gọi là Con đường tơ lụa. -Về giao lưu văn hóa: Con đường tơ lụa là một con đường huyền thoại nối liền Trung Hoa rộng lớn với vùng Tây Á kì bí, nó gắn liền với hàng ngàn câu chuyện truyền thuyết xa xưa. Không đơn thuần chỉ là huyết mạch thông thương buôn bán của những “thương nhân lạc đà”, Con đường tơ lụa còn là một hành trình văn hóa, tôn giáo đa dạng được hòa trộn. ( Đó là một vài thông tin cơ bản trước khi chúng ta bước vào câu chuyện. *** Nguyện lòng kiếp sau, luôn vì thê quân, tốt xấu không phân li. Nay ta yếu nhược, không thể như trước, thỉnh gửi hai bông hoa, lấy dâng cho Phật. (Ứng lời thái tử Thụy theo lời kinh Phật). Phần một: Dấu chu sa Phật ấn Dù ở trong lịch sử của thời kì mông muội - mù mờ - dã man, tàn khốc và đầy rẫy vu thuật, bói toán, tô-tem[1] cũng không thể chống đỡ nổi với quyền thế. Có những nhà sử học so sánh nó với ác ma, ngón tay thô cứng, đốt ngón tay chỉ hơi dùng sức gấp lại sẽ nứt ra một khe hở và có âm thanh truyền ra. Rất nhiều sinh mệnh vô vọng bị nó thao túng đã phải tuẫn táng cùng với nó. Sau mấy ngàn năm tăm tối, văn minh bị xé rách thành từng mảnh, nhưng văn minh đã học được cách bao dung, dệt thành một tấm lưới, lại vô tri giác thay đổi, đồng hóa dã man… [1] Tô-tem: đồ đằng - vật tổ - vật thể tự nhiên, hay gặp nhất là động vật, được người Anh-Điêng ở Bắc Mỹ coi như biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia đình. Nguyệt Ấn Thần nhớ ra đoạn văn trên này khi đang ngồi trên xe lửa đến cột mốc biên giới tỉnh Cam Túc, nhìn qua cửa sổ xe, có thể thấy những hàng bạch dương hồng nhạt héo rũ phất phơ bay theo từng cơn lốc cát vàng. Chúng khiến không khí hoang vu kéo dài đến tận nền văn minh nhân loại ở ngay bên cạnh, nếu người cũng vì hoàn cảnh mà từng bước dã man như tằm ăn rỗi, vậy văn minh sẽ lấy tư thế gì để đồng hóa nó? Cô hơi chau mày rồi mở mắt, giữa ấn đường[2] có một vết thương nho nhỏ màu đỏ sậm, phảng phất như dấu chu sa của mĩ nhân. [2] Ấn đường: điểm giữa hai hàng lông mày. Khi ghi danh thi vào nghiên cứu sinh, các giảng viên đều nói đùa với cô: Không nên học hội họa, lẽ ra nên vào khoa khảo cổ - diện mạo cô cực kì giống một cô gái thời cổ đại: cằm nhỏ lại nhọn, hai gò má trắng nõn và nốt chu sa giữa hai hàng lông mày. Dù ai nhìn vào cũng cho rằng cô sinh ở thời cổ đại! Cô luôn mỉm cười thản nhiên, như một cô gái trong bức hoạ thời Tống bước ra, vạt váy nhẹ nhàng phất phơ. Tranh đời Tống chú trọng ở nét bút trau chuốt và thuân mặc[3], thoạt nhìn vết tích trên mặt giấy Tuyên Thành, trong lòng cô cũng choáng váng khi nhìn từng thước tấc gương mặt, hoặc sâu hoặc nông, vì sắc thái trên đó với gương mặt cô như một. Cho nên, bản thân Nguyệt Ấn Thần cũng nghĩ cô giống bức tranh Tống Triều, theo thời gian chậm rãi mai một, nhàn nhạt vui giận, nhàn nhạt sầu thương, phảng phất như Đức Phật phổ độ chúng sinh, khóe miệng hơi nhếch vẻ thận trọng, khiến người khác nhìn vào không thể đoán ra là hờn hay giận, là buồn hay vui. [3] Thuân mặc: một lối vẽ của Trung Quốc, đặt nghiêng ngọn bút lông quệt mực khô nhạt để thể hiện vân đá và mặt nam mặt bắc của núi, sau khi phác ra đường nét chung. Những cô gái ít khi, hoặc không bộc lộ tâm tư ra ngoài như thế rất khó đàm luận chuyện tình yêu, cô nghĩ. Trên tay cô là một chiếc vòng tay anh trai tặng, màu xanh lục đậm, được khắc thành hình bảy đoá hoa sen, chính giữa là năm bông sen, hai hoa còn lại ở hai sườn, không biết dùng loại vật liệu gì màu xanh đen kết lại, mộc mạc, cổ xưa lại xinh đẹp. Chiếc vòng này nằm ở bưu điện hơn một tháng, khi Giang Hòa lấy về giúp cô, anh nói đùa, “Anh trai em thật là kì quái, thứ đồ thế này mà cũng chuyển cho em.” Chưa ai thấy Nguyệt Ấn Thần tức giận như ngày hôm đó, cô lập tức chia tay với anh, cũng là người yêu duy nhất ở đại học. Sau này, cô cũng không thể lí giải tại sao lúc ấy cô lại nổi giận, có lẽ là mơ hồ cảm thấy Giang Hòa không nên châm chọc tấm lòng của người anh trai đang ở xa cô. Có lẽ ở trong lòng Ấn Thần, Trục Lỗi là một vị thần linh luôn luôn khiến cho người khác phải tôn kính và ngưỡng mộ, thậm chí khi Trục Lỗi lỡ tay làm cô bị thương, cuối cùng lưu lại một vết sẹo nhỏ giữa trán, cô cũng cảm thấy anh như là một vị thần vì vất vả giải thoát cho cô mà lưu lại một dấu vết, hoà với máu, biến thành ấn kí đỏ sậm kì ảo trên cơ thể cô. Cũng vì vậy, Giang Hòa nói cô không bình thường. Người học nghệ thuật rất không bình thường, có lẽ. Nhớ tới Giang Hòa, cô luôn sẽ nhếch khóe miệng, cười nụ. Anh là một người cởi mở, thích mang sự cởi mở của anh bao phủ những người xung quanh. Nếu không phải anh kiên quyết nói chiếc vòng tay Trục Lỗi tặng thành một bộ xương khô, Ấn Thần có lẽ sẽ không chia tay với anh. Xương khô? Giang Hòa thật biết nghĩ ra cách làm khó! Ấn Thần tinh nghịch gẩy móng tay vào giữa vòng tay, nheo mắt nhìn. Chiếc vòng khá nặng, chủ yếu là bởi vì bảy bông sen kia. Cô không biết loại gỗ nào có thể sinh ra sức nặng lớn như vậy với một vật nhỏ như thế này. Còn vương một loại hương khí nhàn nhạt của cây hoắc diệp[4]. Nghe anh trai nói loại hương hoắc diệp quý báu này chỉ có ở Tây Vực thời cổ đại, dùng làm cống phẩm cho hoàng đế. [4] Hoắc diệp: một loại cây có lá rất thơm, dùng làm thuốc. Vậy cô có thể gọi là nửa quý tộc? Một cô bé con 7, 8 tuổi ngồi đối diện cô nhìn chằm chằm tay cô, “Oa” một tiếng khóc ré lên, bổ nhào vào lòng một thiếu phụ, rấm rứt: “Mẹ, con sợ...” Mẹ cô bé âm thầm nén giận, liếc mắt nhìn Ấn Thần một cái, rồi mới quay sang an ủi con gái. Ấn Thần ngơ ngác ngồi tại chỗ, vẻ mặt xấu hổ. Sao chứ, cô có làm gì dọa con bé ấy sao? Xe lửa chậm rãi chạy vào trạm dừng Đôn Hoàng. Ấn Thần cười cười tỏ vẻ có lỗi với hai mẹ con, xách hành lí chuẩn bị xuống.p> Hai mắt cô bé đẫm lệ nhìn nàng, hỏi mẹ: “Mẹ, đó là quỷ sao?” Mẹ cô lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng, lẩm bẩm: “Không phải, không phải, làm sao có thể?” Ấn Thần sửng sốt, nhìn về phía vòng tay, vẫn là màu xanh đen, hoa sen như cũ, bảy đóa. Đôn Hoàng là một thành phố cổ xưa và thần bí. Vào thế kỷ thứ 4 sau công nguyên, giới tăng lữ dùng bùn đất ở đây, nặn ra cánh tay Quan Âm tròn và nhẵn mịn đầu tiên, bắt đầu từ khi đó, cái tên Đôn Hoàng đã không còn gắn liền với những bánh xe lịch sử của trần gian.p> Khi Ấn Thần đi ra sân ga, toà thành cổ bị phủ trong ánh tịch dương của bầu trời chiều hôm, hiện lên dưới ánh sáng vàng rực, bóng loáng, cát vàng ở phía sau làm tăng thêm lịch sử phong trần, khiến Đôn Hoàng thoạt nhìn như một vị mĩ nhân tuổi xế chiều, sa mỏng hư vô mịt mờ che khuất mặt nàng, những đường nét như có như không làm cho thâm tâm người khác sinh ra ý niệm muốn trộm ngó toàn cảnh. Sự huyền bí làm con người khắc khoải. Mời các bạn đón đọc Đóa Mạn Đà La Của Cô Dâu Xứ Lâu Lan của tác giả Đồng Hoa.
Bình Thản Yêu Trong Thế Giới Hỗn Loạn
Thế nào là "yêu đúng người"? Yêu đúng người, sẽ khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời và lãng mạn. Bạn kể chuyện cười, anh ấy sẽ mỉm cười; bạn nấu ăn, anh ấy sẽ ăn hết... Những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời bạn, luôn có một người chứng kiến, ở bên.  Chúng ta, ai cũng mong có được một người như thế.  Vậy nhưng, cũng trong chính cuộc đời này, phải hôn bao nhiêu chú ếch mới có thể tìm thấy được Mr. Right? Tôi chưa bao giờ cho rằng yêu rồi chia tay nghĩa là đã yêu sai người. Gặp được người thích hợp, đã là một sự may mắn. Sau khi gặp may mắn, ta lại cần phải thông minh hơn, để duy trì sự may mắn đó, biến hóa nó trở thành 2 chữ "hạnh phúc". Hạnh phúc nghe qua tuy đơn giản, nhưng thực lại chẳng dễ dàng. Vì thế, hãy yêu một ai đó một cách thật dịu dàng, ít nhất nó sẽ khiến bạn không cảm thấy có lỗi với thời gian.  *** Review sách Bình Thản Yêu Trong Thế Giới Hỗn Loạn - Bản Đặc Biệt - Thanh Hương  " Điều khiến người ta không thể buông bỏ được, không phải một người không yêu bạn, mà là người từng nói yêu bạn rất nhiều, nhưng đến cuối cùng bạn nhận ra, mình chẳng quan trọng chút nào với người ta". Mỗi câu nói trong cuốn sách đều rất hay , khiến bản thân phải suy ngẫm về những gì bản thân đang trải qua cũng như bản thân có thật sự đang sống trong hạnh phúc . Bạn đang tìm kiếm tình yêu ? Hay đang yêu và sắp kết hôn . Cuốn sách đều chỉ ra cho ta thấy nhiều điều mà bản thân có lẽ đã gặp nhưng không nhận ra được chân lí . Làm thế nào để tránh mâu thuẫn , làm thế nào để cảm nhận tình yêu và làm thế nào để có thể vượt qua được đau thương . Không phải người nào đến với chúng ta sẽ mãi bên cạnh , sẽ có những người ta buộc phải rời xa , có rất nhiều cô gái không chịu buông bỏ dẫn đến đau khổ càng thêm đau khổ . Ở mỗi chương tác giả sẽ kể ra một vài ví dụ ( mình cảm thấy hầu như các tác giả TQ đều dùng cách này để người đọc thấu hiểu hơn vì có lẽ mỗi câu chuyện sẽ thấy bản thân mình đâu đó ) Lối viết của Tống Liễu Gia bình dị , nhẹ nhàng , lời văn không cao sang nhưng vẫn khiến người đọc thích thú . ***   '' Bình Thản Yêu Trong Thế Giới Hỗn Loạn '' là một trong những tựa sách tuyệt vời về tình yêu và cách vượt qua những khó khăn khi yêu thông qua những câu chuyện rất đỗi gần gũi. Tác giả của quyển sách tuyệt vời này là Tống Liễu Gia, cô làm truyền thông lâu năm, biên tập chuyên mục Ngôi sao của tạp chí thời trang và là một tác giả viết bài rất nổi tiếng.Hơn nữa cô còn là người sáng lập văn hóa Gia Gia của công ty giải trí Doanh Tiêu Ngu Nhạc. Quyển sách giống như một người bạn thân thiết của các cô gái trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30. Đây cũng khoảng thời gian mà những cô gái của chúng ta sẽ phải đối mặt với những khủng hoảng, bối rối trong quãng đường chinh phục tình yêu chân thật. Khi mà xung quanh chúng ta bạn bè đều đã yên bề gia thất thì trái tim thiếu nữ vẫn còn hiện hữu trong ta. Hiểu được tâm lý đó, tác giả đã viết quyển sách này như một cách chia sẻ rất thật đối với '' Hội chị em'' trong chuyện tình cảm như '' Yêu đúng người, sẽ khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời và lãng mạng. '' Bạn kể chuyện cười, anh ấy sẽ mỉm cười; bạn nấu ăn, anh ấy sẽ ăn hết...Năm tháng đẹp nhất đời bạn, có một người ở bên, chứng kiến'' trích bìa. '' Tôi chưa bao giờ cho rằng chia tay có nghĩa là yêu sai người'' '' Gặp được người thích hợp là may mắn. Sau khi có được may mắn, chúng ta cần thông minh, để duy trì sự may mắn ấy, biến nó thành hạnh phúc '' Điều mà khiến cho người đọc hài lòng nhất chắc là món quà tuyệt vời mà từ tác giả, đó là một tấm postcard với câu dẫn dắt pha một chút hóm hỉnh nhưng rất sâu sắc đấy nhé '! Xét về phương diện thiết kế thì đây là một quyển sách cầm vừa tay, dày 319 trang nên đủ để thõa mãn cho ''mọt sách ''chúng mình cày suốt ngày. Hơn nữa tuyệt phẩm của Tống Liễu Gia có tận hai bìa, một bìa mềm rất xinh bên ngoài và bìa xanh biển bên trong, nhìn là muốn mua về ngay. Xét về giá cả thì khá hợp lý ( giá bìa 96.000 VNĐ ) . Mình khuyến khích các bạn nữ nên mua cho mình một quyển để trau dồi kiến thức về tình yêu nhé. *** Câu Chuyện: Tôi Và Bạn Trai Cũ Đã Chia Tay Như Thế Nào? BÌNH THẢN YÊU TRONG THẾ GIỚI HỖN LOẠN ???? Tôi còn nhớ rất rõ, khi ấy chiến tranh lạnh hơn một tháng, tôi vẫn ngày ngày đi giày cao gót kiêu hãnh bước vào văn phòng, tinh thần phơi phới chào hỏi, nói cười với mọi người; sau đó vùi đầu vào xử lý công việc qua điện thoại, email và những chuyện lặt vặt liên quan tới các ngôi sao; hết giờ thì đi ăn, đi xem phim với bạn bè, nhìn rất vui vẻ, chẳng ai biết sau khi về nhà tôi uống hết cả chai rượu rồi ngồi khóc hu hu như con ngốc. Lúc mới bắt đầu chiến tranh lạnh, di động đổ chuông còn mong ngóng chờ đợi, liệu có phải anh ấy không? Lâu dần, sự chờ đợi biến thành buồn bực, phẫn nộ, lạnh lẽo, mặc nhiên... cho đến khi số điện thoại đó trong máy như đã chết, hít một hơi thật sâu đầy mạnh mẽ: Không có anh tôi vẫn sống rất tốt! Anh ta bước ra khỏi trái tim tôi, bóng dáng mờ ảo, không thể phân biệt rõ là chú chó trung thành bảo vệ bên mình cả đời hay loài sói độc ác. Giới hạn của yêu và hận, mơ hồ mờ ảo tựa như đường chân trời sau khi ánh tịch dương chìm xuống. Sao chúng tôi lại đi tới tận bước này chứ? Ban đầu, chúng tôi là những người yêu hoàn mỹ, ngoại hình cân xứng, tình cảm lãng mạn. Có lẽ do chúng tôi đã kỳ vọng quá nhiều, bao nhiêu ao ước đều được lý tưởng hóa gửi gắm vào đối phương, đến khi phát hiện "Thì ra anh/em là người như vậy", những chuyện nhỏ xíu cũng có thể trở thành mồi lửa. Khi chưa gặp đúng người, chưa thể thật sự buông bỏ, bạn chỉ có thể tiếp tục chìm đắm trong câu chuyện đó, phóng đại nỗi đau của quá khứ, đau đớn vì nó. Sau khi gặp đúng người, những lúc yếu đuối nhất có người chìa vai cho bạn dựa, những lúc buồn khổ nhất có người chọc cho bạn cười, khi ai đó có thể làm tan chảy lớp giáp bằng băng bao bọc quanh bạn... "Buông bỏ" không còn là một từ vựng trống rỗng và xa vời nữa. Nhớ lại những chuyện trước kia, nhớ lại bản thân mình và bạn trai cũ từng căm phẫn giận dữ, đau đớn tuyệt vọng, chỉ trích lẫn nhau, tôi cuối cùng cũng thấy lòng bình an như đang nghĩ về chuyện của người khác, thậm chí còn rộng lượng mỉm cười cho rằng: Mình đúng là ngốc nghếch, chẳng khác gì đứa trẻ. Hãy nói lời cảm ơn tất cả những người đã ngang qua thế giới của bạn, họ ban tặng cho bạn dũng khí và khả năng phân biệt, lựa chọn. Để rồi khi những tổn thương bạn từng phải chịu dần tiến hóa thành chỉ số cảm xúc, chúng sẽ giúp bạn biết cách chung sống vui vẻ với "bạn đời", biết cách duy trì tâm trạng tốt và dành cho ai đó tình yêu thương. Mời các bạn đón đọc Bình Thản Yêu Trong Thế Giới Hỗn Loạn của tác giả Tống Liễu Gia.