Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tượng Tâm

Văn án: Ở quán bar bàn bạc, Lục Thương tiện tay cứu một cậu nhóc bẩn thỉu, vốn dĩ chỉ là tiện tay mà thôi, không ngờ khi nhìn thấy vết súng sau lưng cậu thiếu niên, ký ức mười năm trước tràn vào trong óc. Lục Thương hỏi: “Cậu tên gì?” “Tiểu Lê… Em họ Lê, họ đều gọi em là Tiểu Lê.” “Không có tên sao?” “Không nhớ ạ.” Lục Thương nói: “Thế gọi Lê Thúy đi, sau này cậu theo tôi.” Kể từ hôm đó, bên cạnh Lục Thương có thêm một người yêu nhỏ tên Lê Thúy. Thật nhiều năm về sau, bác sĩ Lương cười nhạo y, tim người ta thì không muốn, còn góp cả tim mình vào, ông chủ Lục, vụ buôn bán này không có lời nha. Nhìn cậu trai tuấn tú ở trong bếp nấu cơm, Lục Thương buồn bực nghĩ, rõ ràng lúc nhặt về chỉ là một con rùa đen nhỏ không nhận nổi mặt chữ, sao mới chớp mắt đã biến thành chó săn lớn thấy mình là nhào tới rồi? “Sống chết có số” liệu bạn có tin vào điều đó? Hay việc sinh tử là việc mà con người có thể tự mình định đoạt? Lục Thương là người đàn ông anh tuấn, thành đạt nhưng anh luôn bị dằn vặt về cả thể chất lẫn tinh thần bởi căn bệnh tim bẩm sinh. Lê Thúy - cậu thiếu niên được Lục Thương cưu mang, dạy bảo. Chính nhờ Lục Thương, Lê Thúy từ một con rùa đen nhận diện mặt chữ còn không được đã trở thành một thanh niên ưu tú. Lục Thương nuôi dưỡng Lê Thúy, cũng vô tình nuôi dưỡng tình cảm giữa hai người. Lục Thương - một con cáo già trên thương trường lại không ngần ngại giao hết gia sản của mình vào tay Lê Thúy, dung túng cho Lê Thúy, luôn dõi theo từng bước chân của Lê Thúy trên con đường trưởng thành, dạy cho Lê Thúy biết nóng lạnh cuộc đời. Ban đầu tình cảm của Lục Thương đối với Lê Thúy chỉ là mong muốn được chuộc những lỗi lầm trong quá khứ thế nhưng tình cảm cứ càng ngày càng lớn dần không thể kiểm soát nổi. Chính nhờ Lê Thúy mà Lục Thương - ở những năm tháng tưởng chừng như cuối đời, lại có thể can đảm trao hết tình cảm mà một đời người chưa từng trao cho ai, tình cảm đó đưa trọn Lê Thúy. Khi tình yêu đã lên tiếng thì hạnh phúc sẽ không dành cho những người nhút nhát. Lê Thúy và Lục Thương đã dũng cảm nói ra lòng mình, không quan trọng ngày tháng ngắn dài, em và anh chúng ta chỉ cần có nhau là đủ. “Cậu ấy có một trái tim nghệ nhân sâu sắc, sáng trong đích thực” đấy là những lời mà theo mình là mĩ miều và cực kì ngọt ngào của Lục Thương dành cho người yêu của mình. Lê Thúy có “tượng tâm”. “Tượng tâm trái với tượng khí, người ta thường đánh giá một vật “có tượng khí không tượng tâm” ý chỉ vật này cứng nhắc, được làm một cách máy móc, hoàn thành cho có chứ không hề đặt tâm tư tình cảm trong đó”. Ở đây mình xin hiểu là Lê Thúy luôn đặt Lục Thương ở nơi đầu quả tim của bản thân, Lục Thương chính là tâm đường tròn của cậu. Cậu lo lắng cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Vì biết Lục Thương ghét uống thuốc đắng nên đã tự tay làm bộ ấm tách nung. Ở từng chiếc tách có ghi: “Lần sau bác sĩ Lương còn bắt anh uống thuốc đắng, em đánh anh ấy giúp anh.” “Uống hết một nửa rồi, ông chủ Lục giỏi quá!” “Thuốc đắng nhỉ, hôm nay ngoan lắm, mau lên lầu đi, mời anh ăn kẹo.” “Ngày mai uống li thuốc cuối cùng rồi, uống xong sẽ khỏe lại, cố lên!” “Không khỏe lại cũng không sao, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh”. Lê Thúy khi ngủ luôn ôm chặt Lục Thương, cậu dùng cách này để phán đoán nhịp tim và thân nhiệt của anh, để nếu anh không khỏe cậu sẽ biết ngay lập tức. Lục Thương mù cũng được, bệnh cũng không sao bởi Lê Thúy không chỉ yêu anh khi anh có dáng vẻ khỏe mạnh mà còn yêu anh dù anh ốm đau bệnh tật bủa vây, chỉ cần Lục Thương đừng giấu cậu, đừng đẩy cậu ra khỏi anh, đừng vô tức vô thanh rời xa cậu bởi yêu Lục Thương là quyền lợi ý nghĩa duy nhất của cậu. Lục Thương biết rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, anh biết mình không sống được bao lâu nữa. Nhưng Lê Thúy đã từng lớp, từng lớp bóc tách sự bi quan luôn tồn tại trong Lục Thương: “Anh thường bảo em là rùa đen mà, anh đi không nổi, em cõng anh đi”. “Nếu một người dù liều cả mạng cũng muốn sống, ông trời rồi sẽ phải nhường đường cho người đó”. Chính Lê Thúy là người khiến Lục Thương đưa trọn tình cảm chỉ trao ra một lần, khiến Lục Thương tìm được mục đích sống, cảm thấy phải sống vì chính bản thân và vì chính Lê Thúy. Lục Thương từ bé đã chịu chấp nhận bệnh tật trong mình như chấp nhận việc bánh xe số phận một khi đã lên dây cót thì không gì thay đổi. Nhưng cũng chính số phận đã cho hai người gặp nhau, cùng giúp đỡ chở che đối phương, hoàn thiện đối phương và cả chính bản thân mình. Tình yêu đẹp không phải là một cuộc sống tĩnh lặng không cãi nhau mà tình yêu đẹp còn là khi bản thân ta như được tái sinh nhờ nó. Tình yêu, sự dũng cảm đã của Lê Thúy và Lục Thương đã làm thay đổi số mệnh, cả hai như thay da đổi thịt. Liệu có ai nhận ra được người đàn ông ốm yếu bệnh tật năm đó hay cậu thiếu niên gầy gò ngu ngơ năm nào không? Chúc các bạn tìm được người nghệ sĩ mang “tượng tâm”, mang tấm lòng tình cảm nhất của chính trái tim mình. #Xoài - fb/reviewdammyngontinh *** Một chiếc xe việt dã chạy đều đều trên quốc lộ thành phố. Bị tiếng thở dốc bên cạnh thu hút, Lục Thương quay đầu dời mắt khỏi cảnh đêm ngoài cửa sổ. Một người cuộn tròn ở chỗ ngồi bên cạnh y, toàn thân bê bết máu, hít thở dồn dập, hai tay siết chặt thành nắm đấm, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Phát hiện điểm khác thường, Lục Thương đưa tay sờ trán đối phương, nhưng lại bị đối phương thô lỗ hất văng. “Đừng đụng.” Giọng nghe rất non, là một cậu thiếu niên. Tài xế ngồi đằng trước, chú Viên, khẽ quay đầu lại: “Ông chủ Lục?” “Không có gì.” Lục Thương bình thản rút tay về. Dường như đang gắng sức nhẫn nhịn điều gì đó, cậu thiếu niên nhích ra thật xa, áp sát vào cửa xe, cuộn mình càng chặt hơn. Đèn đường ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối, chỉ soi được vài sợi tóc mái dài ngoằng của cậu ấy, không thấy rõ mặt mũi. Chẳng biết cậu ấy bị thương chỗ nào mà trên đệm dây không ít máu, trong xe nồng nặc mùi máu tươi. “Bị thương ở đâu?” Lục Thương nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, cất giọng hỏi. Trả lời y chỉ có hơi thở ngày càng rối loạn, hệt như trong cơ thể cất giấu một con thú hoang sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. “Cậu ta như vậy, có cần dẫn về nhà không?” Chú Viên ngồi đằng trước hỏi. Lục Thương quay đầu nhìn một lát, lâm vào trầm tư, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Bấy giờ xe phóng nhanh lên cầu vượt, thân xe ngoặt một cái, chếch sang bên phải, cậu thiếu niên nằm kế bên không có thắt dây an toàn, theo quán tính ngã sang đây, ngửi thấy mùi hương trên người Lục Thương, hình như nhất thời không kiềm chế nổi, há miệng cắn cổ tay y. “Chuyện gì vậy…” Chú Viên quay đầu lại. “Không có gì,” Lục Thương không ngẩng đầu lên cắt lời chú Viên, “Nhìn đường đi.” Chẳng biết có phải do kiệt sức hay không mà độ lực từ cổ tay truyền đến không nặng lắm, ngoại trừ thoáng chốc ban đầu thì không đau gì mấy. Lục Thương cảm nhận được cậu nhóc này không phải muốn tổn thương người, y khẽ nhíu nhíu mày, dùng tay còn lại sờ trán cậu ấy. Tay y lạnh ngắt, cậu thiếu niên như bỗng giật mình tỉnh giấc, thình lình nới lỏng hàm răng, cuống quít bò lại bên cửa xe, cuộn thành một cục, miệng còn lẩm ba lẩm bẩm. Thế này là trúng độc rồi, sắc mặt Lục Thương trở nên nghiêm túc, y bụm cổ tay, ngẩng đầu dặn dò chú Viên: “Đi bệnh viện.” … Hai tiếng trước, quán bar Nam Thành. Nhiệt độ lại giảm mấy phần. Tôn Mậu nhìn đồng hồ đeo tay, thấp thỏm nhích tới nhích lui trên sô pha. “Vay bắc cầu hai mươi triệu?” *Vay bắc cầu (Bridge loan): Một khoản vay ngắn hạn được sử dụng cho tới khi một cá nhân hay công ty củng cố được khả năng tài chính dài hạn hoặc thanh toán được các nghĩa vụ nợ hiện tại. Các khoản nợ này là ngắn hạn (dưới một năm) với lãi suất cao và được bảo đảm bằng một vài dạng tài sản ký quỹ như bất động sản hoặc hàng hoá tồn kho. “Phải.” Tôn Mậu gật đầu lia lịa. “Cũng không phải không được, chỉ là tôi mới chợt nhớ đến chuyện năm xưa.” Người đang nói tên là Lý Nham, chỉ mới hơn hai mươi tuổi, tóc chải ngược ra sau, ngậm điếu thuốc tựa vào sô pha cười như không cười. Sắc mặt Tôn Mậu tức thì xanh mét, trực giác nói cho gã biết, lời tiếp theo mà Lý Nham muốn nói ắt khó lọt tai. Quả nhiên, Lý Nham phun một vòng khói, bắt đầu lôi chuyện cũ: “Năm đó bố tôi làm ăn thiếu tiền, đúng lúc chú là lãnh đạo ở chi nhánh ngân hàng, ban đầu chú nói thế nào với bố tôi nhỉ, ‘cho dù Thiên vương lão tử đến tôi cũng sẽ không cho các người vay’. Chậc, tôi nói chứ bí thư Tôn ạ, hôm nay sao chú lại đến cầu cạnh tôi, chú cũng biết tính tình bố tôi không tốt mà, chú làm tôi khó xử quá.” Lúc này Tôn Mậu gần năm chục tuổi trông như học sinh tiểu học bị thầy cô dạy dỗ, lão rũ mắt, ngượng ngùng cười xòa: “Năm đó là hiểu lầm thôi…” Lý Nham nở nụ cười, cắt lời lão: “Chuyện trước đây qua rồi thì cho qua đi, thật ra bố tôi mạnh miệng chứ mềm lòng lắm, thấy chú gặp nạn là bảo tôi tới giúp chú ngay đấy thôi.” Biểu cảm trên mặt Tôn Mậu hết sức phức tạp, lát sau lão mới nói tiếp: “Là ông chủ Lý đại nhân có đại lượng.” “Đúng thế,” Lý Nham không hề khách sáo nhận lời khen của lão, “Nhưng dù sao chúng tôi cũng là thương nhân, không giống loại làm công ăn lương như chú, tôi có thể cho chú vay bắc cầu khoản này, nhưng chú có thể cho tôi cái gì chứ? Lỡ như họ nhận tiền xong không cho chú vay tiếp, chẳng phải tôi sẽ lấp nợ không công cho chú?” “Tôi còn hai căn nhà, ở ngoại ô còn có một mẫu đất, nếu ông chủ Lý không yên tâm, tôi có thể gán nợ cho cậu.” Lý Nham phất tay: “Tạm thời khoan nói chút đồ của chú đáng bao nhiêu tiền, theo tôi được biết, hai căn nhà của chú làm sổ hồng rồi phải không? Tôi không muốn thứ vô nghĩa này, tôi chỉ muốn tiền mặt.” Tôn Mậu há miệng, nhưng không thốt được lời nào. Lão lăn lộn vài chục năm, lăn lộn đến vị trí hôm nay chẳng dễ dàng gì, nếu không phải nhất thời bị quỷ ám cờ bạc thua tiền, lão cũng không sa đọa đến mức ngần ấy tuổi đầu mà còn phải ăn nói khép nép với thằng nhóc miệng còn hôi sữa này. “Ông chủ Lục thấy thế nào?” Đang im lặng, Lý Nham đổi đề tài, đột nhiên nhìn về phía người đàn ông ngồi trong góc phòng. Tôn Mậu quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Lý Nham, bấy giờ mới thấy một người đàn ông trẻ tuổi vẫn còn ngồi bên cạnh quầy bar, người nọ mặc áo bành tô màu đen, thân hình thon gầy, đang thất thần nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt. Lúc này vừa khéo có người bưng trà đến, Lý Nham nói: “Ông chủ Lục không uống rượu, đổi tách trà cho ngài ấy đi.” Nhân viên phục vụ có mắt nhìn nhanh nhẹn dẹp ly rượu trước mặt Lục Thương, đổi thành bình trà Phổ Nhị tốt nhất: “Xin lỗi vì phục vụ không chu toàn ạ.” Lục Thương khẽ gật đầu, người này thật sự quá yên lặng, từ đầu chí cuối không nói câu nào, nếu Lý Nham không nhắc, Tôn Mậu suýt quên trong phòng còn một người như thế. “Chắc bí thư Tôn cũng nghe tin hồi đầu năm ông chủ Lục bỏ vốn cho vài trường đại học trong thành phố xây lầu rồi nhỉ, nói đến thực lực, ông chủ Lục cũng không thua gì nhà họ Lý chúng tôi.” Lý Nham cười đầy thâm ý. Tôn Mậu lập tức hiểu ý, lần nữa dời mắt về phía Lục Thương: “Ý cậu là…” “Tôi và ông chủ Lục cũng xem như thân nhau mấy đời, nếu chuyện này do ngài ấy làm bảo lãnh đối ứng, vậy thì mọi việc dễ bàn rồi.” Lý Nham nói. *Bảo lãnh đối ứng: là một hình thức bảo lãnh ngân hàng, theo đó bên bảo lãnh đối ứng (Lục Thương) cam kết với bên bảo lãnh (Lý Nham) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với bên bảo lãnh,trong trường hợp bên bảo lãnh (Lý Nham) phải trả thay cho khách hàng của bên bảo lãnh đối ứng (Tôn Mậu). Theo tui hiểu thì ở đây ý nói nếu Tôn Mậu không có tiền trả cho Lý Nham thì Lục Thương làm bên bảo lãnh đối ứng sẽ trả giúp rồi sau đó Tôn Mậu mới trả tiền lại cho Lục Thương. Mời các bạn đón đọc Tượng Tâm của tác giả Mao Hậu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - Cố Mạn
Nhắc đến Yêu em từ cái nhìn đầu tiên có lẽ không cần dùng quá nhiều lời, bởi cùng với Sam Sam đến đây ăn nào, Bên nhau trọn đời, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đã làm nên tên tuổi của Cố Mạn tại Việt Nam. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên thắp lên những ước mơ tình yêu giản dị của những con người trẻ, nó lôi cuốn độc giả bằng đề tài mới mẻ, cốt truyện hấp dẫn, tuyến nhân vật phong phú, tính cách đa dạng, đặc biệt lối viết hài hước, tinh nghịch cũng như cách phân tích tâm lý, đã tạo nên sự tươi mới, trẻ trung mà không kém phần sâu sắc nhân văn của Cố Mạn. Có thể nói, với Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Cố Mạn kể lại một câu chuyện được viết bằng những mơ ước, mơ ước của chính tác giả cũng như của các độc giả. Ai trong đời không mơ ước một tình yêu ngọt ngào nhưng vẫn đầy đủ cay đắng ngọt bùi? Chàng trai nào không mơ ước có được một chuyện tình đáng yêu như vậy? Cô gái nào không mơ ước một chàng hoàng tử như Tiêu Nại đến bên cuộc đời mình? *** Bối Vy Vy vừa đăng nhập vào trò chơi thì nhận được tin nhắn của "chồng yêu" trong game - Chân Thủy Vô Hương để lại như thế! Vy Vy chớp mắt liên tục. Không phải chứ! Chẳng qua chỉ là ký túc xá sửa chữa băng thông rộng có nửa tháng thôi mà, mới có mười mấy ngày trôi qua mà đã "thay đổi tình cảm" rồi sao?  Vy Vy lặng im một hồi lâu rồi mới hỏi: "Tại sao thế?"  Chân Thủy Vô Hương nói: "Vy Vy, xin lỗi. Nguyên nhân thì đừng hỏi tại sao, anh tặng em một bộ trang bị tiên khí để bồi thường".  Lại còn có phí bồi thường sao? Vy Vy có chút bực bội: "Không cần".  Trong game việc kết hôn vốn không nên coi là thật, ban đầu khi kết hôn với Chân Thủy Vô Hương cũng chỉ vì làm nhiệm vụ, có một phần thưởng nhiệm vụ rất cao mà chỉ có vợ chồng mới được đi làm nhiệm vụ, thế nên trong bang hội, nam nữ độc thân kết hôn hết với nhau, Chân Thủy Vô Hương nhắn tin hỏi Vy Vy có đồng ý kết hôn với cậu ấy không, Vy Vy nghĩ một lúc rồi đồng ý.  Từ lúc kết hôn đến bây giờ cũng được mấy tháng rồi, tuy Vy Vy chẳng bao giờ một câu "chồng yêu" hai câu "chồng yêu", từ trước luôn gọi là Chân Thủy thế nhưng bao lần chung vai sát cánh làm nhiệm vụ với nhau nên dường như cũng có chút cảm tình.  Tuy vậy chỉ là trò chơi thôi...  Vy Vy gửi tin nhắn lại: "Em qua đó ngay đây!"  Nhân vật Lô Vỹ Vy Vy của Vy Vy vội lên ngựa rồi bắt đầu phi đến đảo Vong Tình.  Lô Vỹ Vy Vy là một nữ hiệp áo hồng.  Vy Vy đang chơi một trong những trò chơi nóng nhất trên thị trường game online hiện nay. Đó là game Mộng du giang hồ. Thực ra các mặt khác của game này cũng không có gì đột phá lắm chỉ có điều đặc biệt là hình ảnh rất đẹp, nhân vật nhiều, nhân vật nam nữ hai bên có tất cả mười tám vai để lựa chọn. Vy Vy chọn nhân vật nữ hiệp áo hồng - nhân vật cũng khá ít người chọn, không phải vì ngoại hình nhân vật đó không đẹp mà là do vũ khí của cô ấy sử dụng là một thanh đại đao. Thanh đại đao này nếu mà so với cây tiêu Thúy Ngọc nho nhã, so với dải lụa múa trắng như tuyết, so với thanh nhuyễn kiếm như nước mùa thu, so với kim châm của phái Nga Mi thì thực tế là không có chút nữ tính nào, lại không đẹp nữa, vì thế con gái lựa chọn nhân vật này rất ít, nhưng Vy Vy thích, cô cảm thấy nó rất anh dũng, rất phù hợp với hình tượng của cô.  Đến đảo Vong Tình, cả hai cùng uống nước vong tình, lúc đó hệ thống game tuyên bố: "Lô Vỹ Vy Vy và Chân Thủy Vô Hương tình cảm rạn nứt, tuyên bố ly hôn, từ bây giờ về sau đường ai nấy đi không hề liên quan".  Chân Thủy tặng Lô Vỹ Vy Vy một món đồ Tiên Khí nhưng cô lựa chọn nút "từ chối", không muốn nhận, sau đó cô gửi một biểu tượng mặt cười rồi nữ hiệp áo hồng quất ngựa chạy đi thật nhanh.  ... Mời các bạn đón đọc Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của tác giả Cố Mạn.
Khuynh Thế Thiên Tài - Lạc Y Thần
Kiếp trước nàng là một cô nhi, bị tổ chức sát thủ đào tạo, cuối cùng lại chết trước ngưỡng cửa làm lại cuộc đời. Không ngờ, nàng không những không chết, mà còn lưu lạc dị thế. Nàng thề, kiếp này không đứng dưới bóng lưng của cường giả, mà còn đứng đầu trong cường giả. Không còn là tuyệt đỉnh phế vật, nàng tài năng khuynh thế. Bảo vệ gia đình, đánh tiểu nhân, đến thần giới làm hội trưởng lão kêu cha gọi mẹ. Để xem, nàng làm thế nào khuynh nhân, khiến cho gã vốn bất cần lạnh lùng kia không phải nàng thì không gả? *** " Lão đại, nhiệm vụ đã hoàn thành!" Trương Lạc Y đứng nghiêm trang trước người đàn ông áo đen thần bí, chậm rãi báo cáo! " Vậy sao? Tốc độ của cô ngày càng nhanh đấy Lạc Y!" Giọng nói âm trầm của người đàn ông vang lên. Giọng nói như quỷ như mị khiến người ta không nhịn được run rẩy. Khoé miệng Lạc Y hơi nhếch lên,nhưng nàng không tiếp tục đề tài kia, ngược lại có điều khiến nàng lưu tâm hơn. " Lão đại, ngài đã hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ngài sẽ để tôi tự do!" Người đàn ông áo đen thần bí trầm mặc. Thần sắc dưới lớp mặt nạ Dracula khiến người ta nhìn không rõ. Hồi lâu ông ta mới mở miệng. " Sao cô phải rời khỏi tổ chức? Tổ chức chưa bao giờ bạc đãi cô!" "Không, lão đại, đó không phải là tự do, tôi muốn sống là mình, không muốn đứng dưới mái ô của người khác nữa." Không muốn giết người nữa. Lạc Y thầm bổ xung một câu. " Được, vậy chúc cô lên đường bình an." " Cảm ơn!" Sát thủ không nói lời thừa thải. Lạc Y gật đầu mỉm cười. Thế giới của sát thủ đầy gió tanh mưa máu. Cuối cùng nàng cũng được sống thế giới tự do của riêng nàng. Nhảy lên chiếc mô tô phân khối lớn, Lạc Y lao vút vào đêm đen. Để lại người đàn ông với tiếng nói thật khẽ. " Lạc Y, xin lỗi " Người đàn ông vừa dứt lời, đằng xa đã vang lên tiếng nổ kinh thiên, lửa cháy ngập trời, tiễn đưa hồn cố hương. "Nếu có kiếp sau cô nên làm chủ mọi thứ, đừng đứng sau người khác mà chuốc lấy diệt vong. --- ---------phân cách tuyến xuyên không---- --------- " Đứng lại, đứng lại, trả hắc ngọc lại cho ta!" Trên đường lớn người qua lại như mắc cửi. Một cô gái ước chừng 11 tuổi đang đuổi theo chiếc xe ngựa đang chạy mỗi lúc một xa mà kêu lên những tiếng tê tâm liệt phế. " Này, đó không phải phế vật tiểu thư Âu Dương gia sao?" " Ngoài nàng ta còn có thể là ai nữa. Chắc lại đuổi theo xe ngựa Triệu gia nữa." " Thật mất mặt, nàng ta làm La Viễn thành thật mất mặt" Những tiếng đàm luận vang lên, giọng điệu châm chọc đầy hèn mọn. Cô gái ngơ ngác nhìn xe ngựa khuất bóng, nước mắt đổ ra như mưa trên gương mặt xinh đẹp. Cảnh vật trước mắt càng lúc càng nhoè, người ta chỉ thấy bóng dáng yếu ớt đơn bạc ngã xuống như con diều đứt dây. -------phân cách tuyến sống lại---- ---- " Tiểu thư có sao không?" Một giọng nữ lo lắng. " Nàng ta không chết được đâu!" Một giọng nam cố nói cứng nhưng ngập tràn lo lắng. Này, đây là đâu vậy? Tại sao những âm thanh này xuất hiện bên tai nàng? Lạc Y mím môi,cố gắng mở to hai mắt. Ánh mắt lạnh nhạt đáng giá. Không cảnh xung quanh giống với thế giới cổ đại. Trang hoàng, lộng lẫy. Đây không phải tổ chức, càng không phải nhà nàng. Nàng cũng không ngây thơ mình vào nhầm trường quay phim. Này, không phải nàng đã bị bom kíp nổ banh xác rồi sao? Lẽ nào ... Xuyên ... Xuyên không? Lạc Y khép hờ hai mắt. Một loạt thông tin chậm rãi chảy vào đầu nàng. Apolo đại lục. Cường giả vi tôn. Ma pháp và chiến khí. Âu Dương Lạc Y. Lạc Y mở mắt ra, khoé môi hơi nhếch lên. Khốn kiếp, nàng không xuyên vào cổ đại bình thường mà là xuyên vào dị thế giới. Nhưng... Rất hợp với nàng... Cường giả vi tôn! ... Mời các bạn đón đọc ​Khuynh Thế Thiên Tài của tác giả Lạc Y Thần.
Ép Yêu 100 Ngày - Diệp Phi Dạ
Hai tháng sau khi bị ép yêu 100 ngày, và một lần ngoài ý muốn ngủ cùng nhau, cô mang trong mình dòng máu của anh, anh và cô theo lời cha mẹ mà kết hôn. Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích đồ ăn nhà hàng này", ngay ngày hôm sau đầu bếp nhà hàng đã trở thành đầu bếp riêng trong nhà cô. Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích túi ở cửa hàng này", ngay đêm đó nhà thiết kế này liền trở thành người thiết kế riêng của cô. Những tưởng kết hôn không có tình yêu ngôn tình, cô và anh sẽ giống như trước, nhưng anh lại sủng ái cô đến tận trời... không biết có mưu đồ làm loạn hay không? Cô muốn đi làm, anh không đồng ý, cô liền lén tìm việc nhưng cuối cùng do anh sau lưng dở trò quỷ khiến cô không tìm được công việc. Cô tức giận đến tìm anh, anh liền cười híp mắt an bài cho cô một công việc.  Truyện ngày hôm sau, cô vui vẻ đi làm lại phát hiện ra bản công việc của mình viết, họ và tên: Tần Chỉ Yêu, chức vụ: Vợ của Cố Dư Sinh *** "Tình yêu đẹp nhất chính là quãng đời còn lại có thể vì em mà tự hào" -- Diệp Phi Dạ - "Hai năm sau, gặp lại Cố Dư Sinh, tôi vừa định hỏi anh, lúc đầu ước hẹn vì sao không tới? Anh nhìn tôi, mở miệng trước với người bên cạnh, giọng nói khách sáo lại bình tĩnh, cô lài ai? Ba chữ đơn giản, khiến cho tôi suýt đỏ vành mắt, thì ra, tôi vẫn chờ anh nhưng anh sớm đã không còn nhớ rõ tôi." Thời điểm Tần Chỉ Ái viết xuống nhật kí ngày hôm đó, cho là cả đời này mình và Cố Dư Sinh đều đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, ai biết hai năm trôi qua, cô vậy mà vào ở trong gia đình anh. - Ngày thứ năm Tần Chỉ Ái vào ở nhà Cố Dư Sinh mới đụng phải Cố Dư Sinh hàng thật giá thật. Đó là một đêm khuya, Tần Chỉ Ái đang chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác được có người nằm bên cạnh, toàn thân cô bõng chốc run run, trong nháy mắt từ trong mơ tỉnh lại. Người nằm xuống bên cạnh là một người đàn ông. Bên trong phòng có đèn ngủ, u ám mờ nhạt, mặc dù cô thấy không rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng chỉ liếc mắt vẫn nhận ra được anh là Cố Dư Sinh. Hai năm không thấy, bỗng nhiên gặp lại, Tần Chỉ Ái có chút khẩn trương, cũng có chút ngẩn ngơ, cô giả vờ trấn định ổn định thân mình một chút, giọng điệu bình tĩnh lên tiếng: "Anh đã trở về?" Cố Dư Sinh không trả lời Tần Chỉ Ái, thậm chí còn không không liếc mắt nhìn cô, chỉ là nhanh chóng cởi quần áo, xoay người đem cô đặt ở dưới thân. Nhiệt độ cơ thể người đàn ông cực nóng, làm cho đáy lòng Tần Chỉ Ái không hiểu sao có chút hoảng sợ, không phải là cô chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh sau khi gặp mặt nhưng lại không ngờ rằng lại là hoàn cảnh như vậy, cô theo bản năng bắt đầu chống lại, nỗ lực chạy trốn. ... Mời các bạn đón đọc Ép Yêu 100 Ngày của tác giả Diệp Phi Dạ.
Diệp Gia - Triệt Dạ Lưu Hương
Trong mùa muôn hoa rơi rớt và héo rũ ấy, họ quen nhau. Vẻn vẹn một cái nhìn đã quyết định cả cuộc đời về sau. Có lẽ bởi anh trốn tránh, vờ hờ hững để quên đi mảng ký ức không nên có này; có lẽ bởi anh nhát gan, không đủ dũng khí mà đẩy người anh yêu vào vòng tay cô gái khác. Nhìn cậu kết hôn, nhìn cậu có con. Nhìn cậu từ một cô nhi nay đã gia đình đề huề. Thế nhưng, anh nào có hay, cậu vẫn hằng chôn sâu bóng hình cậu thật sự yêu thương vào đáy lòng. Để rồi khi bắt gặp bốn con chữ "W, H, H, L", mọi thứ mới hoàn toàn tan rã. Kén nhộng bấy lâu anh tạo ra khóa kín chính mình, bỗng chốc bị rạch toang… Hai người họ, một là đội trưởng đội phòng chống ma túy biên giới, một là cảnh sát cơ trí xuất thân cô nhi. Trong vụ án truy bắt tội phạm này, đã không chỉ là đấu tranh cho chính nghĩa, mà còn là cuộc đua của tình yêu. *** Có người từng nói với tôi, trong bốn mùa, chỉ có âm thanh mùa thu là có thể ngấm vào xương cốt bạn. Đó là thứ âm thanh phù hợp nhất với bản chất sinh mệnh. Nếu nói chết chính là vùi lấp trong băng tuyết mùa đông, thì những tháng ngày chúng ta còn sống chính là những tháng ngày lang thang trong mùa thu. Lúc ấy tôi nghe xong cũng chẳng thiết tha gì, xem đó như lời nghe được khi say. Mà mặc dù có tỉnh, tôi cũng sẽ không cảm thấy bi thương, vì vào mùa trăm hoa bị quên lãng ấy, tôi quen biết Diệp Gia. Đó là một ngày vừa qua đầu thu, ánh mặt trời vẫn rất nóng và gay gắt, nhưng gió đã có phần mạnh hơn. Diệp Gia cúi đầu, đi phía sau một đội người. Tôi lúc ấy cũng không biết cậu chính là Lâm Diệp Gia tôi hao tổn tâm trí muốn tìm, một Lâm Diệp Gia nghe nói trời sinh phải làm cảnh sát, người duy nhất ở trường trong giờ dạy vật lộn tự do đánh ngã huấn luyện viên, là học viên trong lớp mô phỏng đối kháng chỉ một mà đánh bại cả tổ. Nói thật thì, ảnh chụp cậu ấy trên lý lịch sơ lược khiến tôi có phần hoài nghi đây chỉ là một anh chàng ngây ngô, đơn thuần và phảng phất chút ngượng ngùng. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là cậu có hàng mi rất đen, chỉ cần hàng mi ấy thôi đã có thể bắt gặp vài phần sát khí. Mặc dù kinh ngạc, nhưng tôi không hề do dự. Đại đội chống buôn lậu ma túy nơi biên giới khi ấy không đông đúc nhân tài như sau này, thay vào đó là thiếu người trầm trọng. Mà tôi, tôi cũng đang vô cùng hăng hái, vô cùng vội vã quyết tâm phải làm nên tên tuổi, để người cha cao cao tại thượng kia xem. Lâm Diệp Gia đúng là nhân tài mà người ở mỗi cục đều muốn cướp lấy, trải qua đấu đá, cuối cùng vẫn bị tôi đoạt đi. Nhân tài như vậy, cuối cùng tên tuổi làm sao có thể rơi xuống một đại đội nho nhỏ chống buôn ma túy chẳng tên tuổi như thế, tôi chưa từng nghĩ đến việc ấy có liên quan gì với cha mình, mãi đến khi thư ký Vương đến đưa tư liệu cười nói, lần sau trở về nhớ nói tốt cho bọn chú với cha cháu. Vậy nên lúc Diệp Gia tiến vào, tôi kìm nén lửa giận trong bụng, vừa thấy có kẻ bước vô liền quát: “Đều ngẩng đầu lên cho tôi!” Và rồi, giữa nhiều người đến thế, tôi liếc mắt một cái chỉ thấy mỗi Diệp Gia. Hoặc có lẽ, mặc kệ là ai đi chăng nữa, nếu cậu đứng giữa bộn bề đám đông, người đầu tiên mắt tôi có thể nhìn thấy luôn là Diệp Gia. Tóc cậu không được coi là ngắn, nhưng cũng chẳng phải rất dài, lọn tóc trên trán rũ xuống như dòng chảy của biển, hàng mi rất đen, đôi mắt sáng ngời trong vắt, thứ lấp lánh trong mắt cậu dưới ánh nắng ban trưa như một con cá quẫy đuôi bơi lội. Cậu mặc một bộ quần áo màu trắng đơn giản, có hai khuy áo chưa cài, nhưng không vì vậy mà trông có vẻ tùy tiện hoặc biếng nhác. Sau đó, tôi đã nghĩ đến một lúc lâu mới nhớ được cậu giống thứ gì, cậu giống một chú hươu, sẽ làm người liên tưởng đến thảo nguyên mênh mông vô bờ, liên tưởng đến trời xanh mây trắng, thuần khiết mà tự do. Diệp Gia là người sẽ khơi dậy dục vọng chiếm giữ hoặc bảo vệ trong sâu thẳm con người. Tôi nghĩ, tôi thuộc vế sau. ... Mời các bạn đón đọc Diệp Gia của tác giả Triệt Dạ Lưu Hương.