Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ai Sợ Ai

Một lọ nước hoa từ lúc hai người còn chưa xác định quan hệ yêu đương, cho đến lúc hai người đã ở bên nhau và chia tay. * Trước khi yêu: Ân Dao mở túi lấy ra một lọ nước hoa, rồi đi tới đưa cho anh: "Hương cam quýt, không biết anh có thích không." Anh cầm trong tay, cúi đầu nhìn... * Khi đang yêu: Ân Dao: Nước hoa em tặng anh đâu? Anh không thích mùi đó sao? Tiêu Việt: Thích. Ân Dao: Vậy sao anh không dùng? Anh sợ dùng xong thì không có nữa à? Ân Dao: Anh dùng đi. Dùng hết thì em lại đưa anh. Nước hoa của anh, em tài trợ được không? * Sau khi chia tay: (Một đêm nọ) Tiêu Việt: Anh làm rơi vỡ lọ nước hoa rồi... Ân Dao: Anh uống rượu hả? Tiêu Việt: Em có mắng anh không? ... Ân Dao: Nước hoa không còn thì thôi, mai em mua thêm cho anh, được không? CP: nữ nhiếp ảnh gia × nam diễn viên *** Thật sự mình khá thích truyện này, mặc dù nó theo kiểu êm đềm nhẹ nhàng thôi nhưng vẫn cuốn hút theo kiểu nhẹ nhàng đó. Truyện đi chầm chậm từ lúc nữ chính còn quen với bạn nam chính, chính nhờ người bạn này mà nữ chính quen biết được Tiêu Việt - nam chính của câu truyện. Lúc đầu đơn thuần Ân Dao chỉ cảm thấy ở Tiêu Việt sự lạnh nhạt, xa cách khiến cô càng muốn tìm hiểu anh thực sự là một người thế nào. Chính sự tò mò tìm hiểu đó khiến Ân Dao càng ngày càng tiến gần Tiêu Việt hơn. Tiêu Việt là một người ngoài lạnh trong nóng, thích mềm không thích cứng, qua sự chủ động gần gũi của nữ chính làm anh rung động thật sự. Có phân đoạn nam chính quyết tâm kéo nữ chính qua hôn tạm biệt ngủ ngon trên xe siêu hay. Mạch truyện chầm chậm yêu nhau, chầm chậm gần gũi. À truyện không miêu tả H chi tiết , chỉ nhè nhẹ. Lúc mới yêu hai anh chị ngọt thôi rồi, cmt trong truyện toàn đau tim vì độ cute của nam chính. Nam chính kiểu cũng còn trẻ với cả nhỏ tuổi hơn nữ chính nên còn ngây thơ ti tí ấy, nữ chính lão luyện nói chuyện thẳng thắng không ngại còn nam chính thì ngại thôi rồi mà còn làm bộ mặt lạnh :vv. Lúc đầu không định đọc cuốn này đâu nhưng mình đã đọc nhiều cuốn truyện mạch kịch tính rồi nên muốn thay đổi khẩu vị, với cả đọc nhận xét trên các web toàn khen hay, truyện nhẹ nhàng nên quyết định thử, thực sự là nhiều cmt khen hay lắm luôn :))))))) MỌI NGƯỜI NÊN ĐỌC THỬ NHÉ. Mình đọc truyện trên wattpad của chị chủ edit, nhưng mình lượn lượn ở mấy trang copy xem nhận xét truyệntrước khi đọc á, mong chị chủ edit có xem bài review này thông cảm hihi :>>>> TRÍCH TRUYỆN: Cô quang minh chính đại mà thưởng thức, sau đó khen một câu: "Anh thế này nhìn rất đẹp." Ân Dao khen rất thẳng thắn chân thành, chỉ là quá đỗi trực tiếp và đột ngột. Tiêu Việt nhìn cô một lát, rồi ngượng ngập dời mắt sang con khỉ bông nho nhỏ đặt trước xe. Anh cầm khỉ con trong tay nghịch một hồi rồi trả về chỗ cũ. "Tôi đi đây." Anh nghiêng đầu nói. Ân Dao gật đầu. Tiêu Việt mở cửa xe. Ân Dao nhẹ nhàng níu tay áo anh, chỉ chỉ con khỉ nhỏ anh vừa chơi: "Cái đó anh muốn mang đi không?" Ngữ điệu rất dí dỏm, cô hỏi xong thì quan sát biểu tình của Tiêu Việt, trong mắt cô tràn ngập ý cười. Chợt Tiêu Việt nghiêng người tới hôn lên mặt cô, anh nín thinh bước xuống xe. Ân Dao nhìn anh băng qua đường, đến bên kia, anh xoay người lại, thoáng trông về bên này rồi mới đi vào. ************************************************************* Tiêu Việt gắng gượng duy trì tinh thần, nhìn cô một lát rồi đột ngột ngã người sang, đầu tựa trên vai cô. "Đau đầu." Ân Dao nhíu mày: "Ai bảo anh uống nhiều như vậy?" Mắt anh nhắm nghiền, giọng trầm thấp vang bên cổ cô: "Anh ta bảo anh uống." Hiếm có dịp hỏi gì đáp nấy thế này. Ân Dao ngắm hàng mi thật dài của anh: "Cậu ta bảo anh uống thì anh cứ uống sao? Anh bị khờ hả?" Lúc này Tiêu Việt có hơi thiếu tỉnh táo, lại rất khó chịu, không giống dáng vẻ bình thường lắm. Anh nắm lấy ngón tay Ân Dao, nói vẻ hờn dỗi: "Sao em lại mắng anh?" "Em không có mắng anh." Ân Dao bất đắc dĩ giơ tay ôm anh vào trong ngực: "Cận Thiệu xấu quá, lần sau đừng chơi với cậu ta." ******************************************************** Tiêu Việt bước lên một bước, cúi đầu nhìn cô chăm chú: "Anh không muốn khiến em khóc."   Mời các bạn đón đọc Ai Sợ Ai của tác giả Quân Ước.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cẩm Tâm - Công Tử Bạch
"Bắt đầu từ hai chúng ta ở bên nhau, ta luôn mong một ngày, tất cả thiên hạ đều biết chúng ta là phu thê. Họ sẽ ngưỡng mộ nàng, sẽ biết phu quân của nàng là thiên hạ đệ nhất. Họ cũng sẽ ngưỡng mộ ta, sẽ biết thê tử của ta là tuyệt thế vô song...   Chúng ta sẽ có con, rất nhiều con. Chúng sẽ lớn lên trong bình yên và hạnh phúc. Không như ta, ngay từ khi chào đời đã phải đeo lên vai vận mệnh của yêu tộc, cũng sẽ không giống nàng, nước mất nhà tan, phải tha hương phiêu bạt."   ...   Yêu một cô gái trong lòng ấp ủ một kế hoạch quá lớn là một bi kịch, và nếu bản thân mình cũng ấp ủ một kế hoạch như thế... lại càng chắc chắn là bi kịch trong bi kịch.   Nhưng, thế thì đã sao?   Giống như đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết này: "Hắn yêu nàng, vì vậy hắn bảo vệ nàng, như một người đàn ông đích thực." Đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên của tôi được xuất bản, cũng giống như bất kỳ tác giả nào, khi biết “đứa con tinh thần” của mình được “chào đời”, tôi đã cực kì vui sướng và phấn khích.   Việt Cẩm Tâm là nữ nhân vật mà tôi yêu thích, mặc dù trong quá trình viết, tôi đã bị mọi người đặt cho biệt danh ‘mẹ kế’. Nhưng sau khi hoàn thành cuốn sách này, tôi cũng không thể không cảm thán rằng, cô gái ấy quả thực đã phải hi sinh hết thảy.   _Công Tử Bạch_ Mời các bạn đón đọc Cẩm Tâm của tác giả Công Tử Bạch.
Khuynh Nhiên Tự Hỉ - Giả Oán Chúc
Nói đơn giản chút - Đây là câu chuyện về một người đàn ông đi đứng không tiện yêu một cô gái có đầu óc không được tốt lắm. Phức tạp chút - Đây là một câu chuyện tình yêu hoàn toàn không có xuyên không, trọng sinh, trạch đấu, cạnh tranh trong kinh doanh đầy cẩu huyết Phức tạp hơn nữa - Đây là một câu chuyện cổ vũ người đàn ông kiêu căng vờ ngồi xe lăn phấn đấu biến cô gái xinh đẹp thành bà xã của mình. Mời các bạn đón đọc Khuynh Nhiên Tự Hỉ của tác giả Giả Oán Chúc.
Bị Tuyển Giai Phu - Đan Ninh
Bạn đang đọc truyện Bị Tuyển Giai Phu của tác giả Đan Ninh trên website đọc truyện online. Ngoài ý muốn, linh hồn lại nhập vào thân thể. Ngoài ý muốn, linh hồn lại nhập vào thân thể của người khác… Càng khiến cô hoảng sợ, thân phận của cơ thể này lại là thư ký riêng của em chồng tương lai?!! Ách… Không phải là cô không thích hắn, chẳng qua không thể quen được bộ dáng lưu manh của hắn mà thôi… Huống chi, nhìn thấy hắn, cô sẽ nghĩ đến vị hôn phu dám bắt cá hai tay kia, thật sự là xấu hổ… Mời các bạn đón đọc Bị Tuyển Giai Phu của tác giả Đan Ninh.