Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Công Chúa Thành Vương Phi

"Công chúa thành vương phi" chỉ đơn giản là câu chuyện kể về quá trình nam chính tìm mọi cách để được ôm nữ chính về nhà và bù đắp lại tất cả mọi sai lầm mà mình đã gây ra trong kiếp trước. Truyện VÔ CÙNG sủng, TUYỆT ĐỐI sủng nhưng rất hay và không gây nhàm chán chút nào. Đặc biệt, nam chính trong truyện ở kiếp này chính là hình mẫu mà tất cả mọi cô gái đều ao ước có được: sạch thân sạch tâm, thâm tình, thê nô, bá đạo.... đủ cả. Nói chung, truyện hay và hấp dẫn. Lời khuyên chân thành nên nhảy hố ngay mà khỏi cần đọc rv. Nếu vẫn chưa tin thì tiếp tục đọc nào. Kiếp trước, nam chính là Bùi Nguyên Tu - Tĩnh Bắc Vương nắm trong tay binh quyền to lớn. Chàng tuấn tú, tài giỏi và là một vị tướng xuất chúng tài ba. Khi ấy, chàng được Hoàng đế ban hôn cho Cửu công chúa Lung Nguyệt - người được yêu thương cưng chiều sủng ái nhất trong hoàng triều này. Vì là người xuyên không nên nàng không hề kiêu căng ngạo mạn mà ngược lại vô cùng thông minh lém lỉnh và hiểu chuyện.   Vì chàng nàng đã cố gắng và làm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc, tâm tư của chàng chỉ đặt tại binh quyền nên dù có để ý, dù có yêu thương cũng thường vô tâm với nàng. Chính điều này đã khiến bi kịch xảy đến. Lúc ấy, mũi kiếm kia cắt qua da thịt nơi cổ nàng, máu đỏ nhuộm cả một vùng trời trong mắt chàng. Rồi nàng gieo mình xuống tường thành cao lớn... chỉ vì không muốn biến mình thành nhược điểm của chàng. Cái chết của nàng như là một nhát cắt qua tim chàng, đau đến tan xương nát thịt. Chỉ trong một đêm tóc chàng bạc trắng. Sau này, khi đã giết được kẻ thù hại nàng thì chàng chết đi...và được trọng sinh về năm 16 tuổi. Sống lại, nam chính chỉ có duy nhất một tâm niệm trong đầu chính là: "Cửu Nhi, kiếp này, Bùi Nguyên Tu ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, cầm tay nàng đến bạc đầu". Vì thế, cho dù khi ấy Lung Nguyệt chỉ mới là cô bé 5 tuổi thì chàng cũng đã quyết định vận mệnh của mình chỉ có thể vì nàng mà tồn tại.  Nên chàng dốc hết tất cả mọi tâm tư sức lực để có thể xây nên một vùng trời cho nàng. Nơi mà ở đó, cho dù bất kể sóng to gió lớn như thế nào nàng vẫn có thể bình yên. Nhưng mà, dường như chàng suy nghĩ hơi sâu xa rồi à nha. Bởi vì, vấn đề cơ bản là nàng - Cửu công chúa chàng muốn lấy - không phải là người mà chàng có thể chạm đến :D  Vì nàng, chính là viên ngọc vô giá được nâng niu yêu thương sủng ái hết mực của hoàng hậu, hoàng đế, thái tử... vân vân và mây mây. Nên công cuộc chinh chiến ôm mỹ nhân về nhà của chàng vẫn còn xa, xa lắm. Khi mà, ngay đến cả hoàng đế anh minh cũng có suy nghĩ như thế này với nàng nè: "...dù nàng có chọc thủng trời, trẫm cũng có thể vá giúp nàng". Còn chưa kể hai vị ca ca là thái tử và Ngũ hoàng tử của nàng nữa. Gì không biết chứ muốn nhìn, muốn ngắm, muốn chạm vào muội muội bảo bối của họ thì còn lâu nha. Thế nên, chỉ khổ thân nam chính của chúng ta dù muốn gặp nhìn một chút cũng phải đi đường vòng, đụng đủ khó khăn mới có được kết quả. Nhưng, yên tâm là nam chính có thể kiên nhẫn chịu đựng được hết, chỉ mong bù đắp lại những sai lầm trong quá khứ. Vì vậy, chàng giữ thân như ngọc, sạch tuyệt đối, chỉ đợi công chúa đến hưởng dụng thôi :v :v. Cô nương nhà nào mà có tâm tư với chàng đều bị chàng đẩy xa cỡ 1000m ấy. Còn dùng toàn những chiêu độc để các nàng ấy chết tâm nữa chứ. Đoán xem, chàng sẽ làm như thế nào đây? Hi hi Vì suy nghĩ của chàng bây giờ chỉ hướng về phía nàng mà thôi. Nên nhiều khi chàng chấp niệm đến mức cái gì nàng từng chạm qua cũng ôm ấp, hôn hít, sờ mó hoài. Lại còn hay cười như bị dở những lúc một mình trộm nghĩ về nàng nữa chứ. Haizzz. Chỉ khổ thân thuộc hạ của chàng, nghi ngờ giới tính chàng không nói, còn tưởng chàng bị khùng hay biến thái nữa chứ, vui lắm luôn. Đọc mà muốn nghẹn cười ý :) :) Sau này, chàng cũng ôm được công chúa về nhà, nhưng mà trước đó hết bị Hoàng đế uy hiếp lại bị Thái tử đập một trận bầm dập te tua. Ai bảo muốn lấy viên ngọc trên tay bậc đế vương này. Huống chi, hoàng đế đã từng có suy nghĩ rất chi là biến thái cho công chúa nhỏ nhà mình đến trường quốc học chọn người, y như vào vườn rau chọn củ cải trắng vậy. Nàng vừa ý ai là nhổ lên rồi ôm về ngâm dấm. Thế mà tên tiểu tử thúi này dám mang bảo bối của ngài đi thì không chém chết đã may mắn lắm rồi :v :v  Thôi, mình không dài dòng nhiều nữa. Tóm lại là truyện hay, đáng đọc. nam chính kiếp trước yêu nữ chính nhưng không biết thể hiện thì kiếp này đã thể hiện một cách rất-biến-thái-đáng-yêu. Nhưng mà đừng lầm tưởng chàng với ai cũng thế nhé. Không có đâu. Đối với người có tâm tư muốn hại nữ chính đều bị xử đẹp, tàn nhẫn nhưng xứng đáng cho những kẻ đó. Còn đối với nữ chính thì miễn bàn, y như thê nô cấp độ 1. Suy nghĩ chàng lúc nào cũng là: "ý nàng chính là ý ta" không hề có bất kỳ lực phản kháng nào với nàng hết. Ha ha. Nên ai thích kiểu truyện này thì nhanh nhảy hố đi, đừng đợi nữa. #La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** "Trận hạn hán đã hơn một năm, đến nay cày bừa vụ xuân cũng sắp tới, chư vị ái khanh có diệu kế gì không?" Bên dưới khung trang trí hình rồng cuộn ngậm ngọc, Thuận Khải đế nhíu chặt mày kiếm, khuôn mặt uy nghiêm, ngồi trên ghế mạ vàng khắc hình rồng cưỡi mây. Giọng nói hùng hậu trầm thấp mang theo ý không kiêng nể gì. Dưới thềm đỏ, văn võ bá quan phân thành hai nhóm, nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, khiến đại điện vốn đã yên lặng trang nghiêm nay càng thêm yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng mọi người thở dốc, nếu như lúc này có ngân châm rơi xuống, chắc chắn có thể nghe được một cách rõ ràng. Hộ bộ Thượng Thư cúi thấp đầu, lén quan sát, chỉ thấy đôi mắt chim ưng của Thuận Khải đế lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ghim trên người ông ta, khiến ông ta cuống quýt đứng ra khỏi hàng rồi quỳ lạy: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần...thần bất tài." Ánh mắt hoang mang, tiếng nói run run rẩy rẩy, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. "Hừ!" Thuận Khải đế hừ nặng một tiếng, trong đôi mắt chim ưng đã chuyển thành giận dữ, lần thứ hai quét về phía hai nhóm văn võ bá quan. "Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần cho rằng, kế sách hiện nay là dùng bạc đổi lấy lương thực cứu trợ thiên tai, tìm hiểu tình hình thiên tai, giảm thuế khóa, sắp xếp cho dân lưu lạc, khống chế thổ phỉ, phòng nạn trộm cướp." Thái phó của Thái Tử, Minh Lý bước ra khỏi hàng quỳ xuống, cúi đầu khuyên giải: "Đợi đến khi tình hình thiên tai ổn định, sẽ xây dựng công trình thủy lợi, lấy đó để tính toán." "Ừ." Thuận Khải đế từ chối cho ý kiến, đương nhiên trong lòng ông biết những cách này: "Các khanh còn cách khác không?" Trong triều lại hoàn toàn yên tĩnh. "Ai...Thôi, cũng chỉ có thể như vậy, các khanh lui xuống nhanh chóng trình báo tấu chương về cách thức cụ thể việc chấn chỉnh thiên tai." Thuận Khải đế giơ tay xoa ấn đường, nói: "Bãi triều đi. Cát An, bãi giá ngự thư phòng." Chúng quần thần khom người quỳ lạy, cùng hô: "Thần cung tiễn Hoàng Thượng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Thuận Khải Đế đứng dậy, vung ống tay áo, chắp tay đi ra khỏi đại điện.... *** Trong ngự thư phòng... "Khởi bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi Tiểu Khánh Tử có bẩm báo, Hoàng Hậu nương nương sắp sinh, đã dời đến Sản các rồi ạ." Thái giám tổng quản Cát An, bước nhanh khom người tiến vào ngự thư phòng, vì cơ thể hơi phát tướng cho nên thở phì phò. "Sao?" Bàn tay cầm chiếc bút lông nhỏ đang phê duyệt tấu chương của Thuận Khải Đế dừng lại một chút, rồi sau đó vội vàng đứng dậy: "Đến Khôn Thái cung." *** Trong Khôn Thái cung. một đám cung nhân đi vội vàng, bưng nước nóng nâng khăn vải, từ trong Sản các ra ra vào vào. Trời mùa xuân hơi se lạnh nhưng trên trán tất cả mọi người lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. "Hoàng Thượng giá lâm..." Cùng với chất giọng the thé của tiểu thái giám, Thuận Khải Đế bước vội vào trong. Đám cung nhân đang bận rộn nhao nhao quỳ gối, cùng hô: "Hoàng Thượng kim an." " Đứng hết lên đi." Dứt lời, quay đầu hỏi thái giám quản sự Tiểu Khánh Tử của Khôn Thái cung: "Hoàng Hậu sao rồi?" "A!" Không đợi Thuận Khải Đế dứt lời, trong Sản các đã truyền ra tiếng thét thất thanh của Hoàng Hậu, như thể đang trả lời câu hỏi của ông. Khi nghe được âm thanh đó, mày kiếm của Thuận Khải Đế lại cau lại. "Nương nương dùng sức, tiếp tục dùng lực..." "A!" Tiếp theo lại là một tiếng kêu đau. Đôi tay dưới ống tay áo bằng gấm có màu xanh nhạt thêu hoa văn rồng như ý trên đám mây của Thuận Khải Đế thầm nắm chặt: "Thái y đang ở đâu?" "Hồi Hoàng Thượng, Trương viện sử và Lưu viện phán của Thái Y viện chờ đã lâu rồi ạ." Tiểu Khánh Tử khom người hồi bẩm, vén rèm lên để Thuận Khải Đế vào Đông Noãn các, sau có lập tức có cung nhân dâng lên một ly trà thơm. Thuận Khải Đế ngồi xuông ghế mềm liền nghe thấy tiếng truyền bẩm của tiểu thái giám: "Thái hậu giá lâm..." Âm thanh vừa dứt, bức màn của Đông Noãn các lại được vén lên, một lão phu nhân với vẻ mặt ôn hòa vịn cánh tay một ma ma dẫn đầu bước vào. Mời các bạn đón đọc Công Chúa Thành Vương Phi của tác giả Tiếu Dương.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Loạn Thế Vi Vương - Cố Tuyết Nhu
Một cuốn sách rung động tận tâm can về giai đoạn lịch sử hưng vong của Trung Nguyên, một khúc chiến ca thời loạn trải quả mười năm dài đằng đẵng. Thiên hạ ngập khói lửa, non sông bị tàn phá, vương đạo ở ngay trong lòng mỗi người. Liệu với đại nghĩa và thâm tình, con người ta có thể chiến thắng mọi khó khăn. Tập 1: Vốn là một cậu ấm mười sáu tuổi ăn sung mặc sướng, trước gia cảnh đột ngột thay đổi, Du Diểu chỉ còn mỗi sơn trang hoang vu do người mẹ quá cố để lại và người nô bộc Khuyển Nhung rất mực trung thành. Hoàn cảnh khó khăn quẫn bách khi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đã trở thành thử thách lớn lao đầu tiên trong đời cậu… Tập 2: Đến kỳ khoa cử, Du Diểu vào kinh dự thi, ngờ đâu bộ tộc phương Bắc xâm lược, thế như chẻ tre đánh thẳng xuống phía Nam, người Hán ồ ạt chạy nạn, khói lửa bốn bề, nước mất nhà tan, lang thang phiêu bạt không chốn lương thân… Tập 3: Du Hiểu và các huynh đệ kết nghĩa vượt qua cảnh ngộ lưu lạc cùng khốn, về đến Giang Nam dốc hết sức lực gầy dựng nửa mảnh giang sơn đã bị giày xéo dưới gót sắt quân thù… Tập 4: Cảnh đẹp khó tồn tại lâu dài, Nam Triều thoi thóp hơi tàn phải đối mặt với vô vàn âu lo hoạn nạn cả trong lẫn ngoài. Triều đình rối ren, quyền thần đấu đá, nhưng sau bao cơn sóng gió, ánh trăng nơi đại mạc vẫn vằng vặc sáng trong… Mời các bạn đón đọc Loạn Thế Vi Vương của tác giả Cố Tuyết Nhu.
Không Thịt Không Vui - Tát Không Không
Đây là một truyện thấp kém, một truyện phức tạp, một truyện không có đạo đức, một truyện thú vị tách biệt khỏi hàng ngũ văn chương cao cấp, một truyện vô ích cho nhân dân. Hãy cẩn thận nếu nhảy vào. NP, máu chó, sét đánh, nhảy hố nhớ cẩn thận. *** Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, 14 giờ 23 phút 56 giây chiều nào đó, trong một căn phòng khách sạn rộng tổng cộng 11 mét vuông, trên đầu giường có 2 cái tủ, bên trái hai cái tủ đầu giường có 3 đóa tường vi, số lượng mỗi đóa hoa lần lượt là 32, 35, 38. Bên phải tủ đầu giường có 4 cái áo mưa, trong đó 3 cái chỉ còn vỏ, trên vỏ có tổng cộng 17 chữ cái tiếng Anh cùng 9 chữ cái tiếng Trung. Trên sàn nhà trải tấm thảm dệt trong 17 giờ 12 phút 8 giây, trên thảm lại có 8 thứ quần áo vất lung tung, theo thứ tự thì đầu tiên là nội y ren cỡ 36D màu đỏ thẫm của nữ, quần lót ren màu đen trong suốt 2.5 tệ, áo ngực màu tím nhạt 8 tệ, quần đùi vàng nhạt 10 tệ, quần sịp xẻ đôi của đàn ông, áo trong nhuộm 24 loại màu sắc Hawaii, cái quần đùi có 5 chấm đen đỏ thẫm. Bên cạnh đống quần áo là cái giường lớn có thể mua bằng 78 tệ theo giá thị trường cũ, dài 2 mét, rộng 1.8 mét, nệm lò xo có 6 cái đã mất đi sự co dãn. Trên giường có 1 đôi nam nữ. Bốn cánh tay, 4 cái chân, 2 đầu lưỡi, còn có 1 bộ phận không thuần khiết khác của bọn họ đang giao quấn lấy nhau. Bộ phận không thuần khiết kia có bọc 3 lớp áo mưa, nhưng mà trong quá trình điên cuồng, nòng nọc con của người đàn ông vẫn đào thoát khỏi nhà giam vững chắc nhất, trong đó có một con nhanh nhất, thành công chui vào một quả ~ trứng của người đàn bà, hạ cánh, bắt đầu trưởng thành. 7 tháng sau, tôi sinh ra. Một năm sau nữa, cha già của tôi chết. Ông ấy là thành viên của một bang phái xã hội đen – bang Thanh Nghĩa Tiểu Trường, công việc bình thường chính là thu phí bảo hộ trong địa bàn quản lý, kéo bè kéo lũ đánh nhau, bắt cóc con nít linh tinh. Vào ngày sinh nhật tròn một tuổi của tôi, buổi tối hôm đó ông ấy tăng ca -- giúp đại ca thanh trừng bang phái khác. Truyền thuyết kể rằng, đêm đó gió mát trăng thanh, tại một góc phố âm u hạng nhất có một cái bóng tỏa ánh sáng lờ mờ ra xung quanh, hai bên người ngựa xông về phía đối phương, cầm đao chém giết. Ngay lúc mấu chốt, công nhận đoạn đường đang thi công phía trước không cẩn thận làm đứt dây điện, làm góc phố nhất thời lâm vào bóng đêm. Mọi động tác đều ngừng lại, bốn phía lặng ngắt như tờ. Lúc này, một ông chú của bang đối phương lôi đèn pin ra, màu vàng chiếu sáng bộ mặt thánh nhân của ông ta. Ông ta dùng giọng trìu mến nói với những con sơn dương đang cần cứu vớt phía đối diện: "Đừng sợ, chỗ tôi đây có ánh sáng!" Một giây đó, ông chú này cảm thấy trên đầu mình chính là cái vòng phát sáng, có thể giả mạo thành Jesus rồi. Đáng tiếc, cho dù có thật sự là chú Jesus thì cũng bị đóng đinh trên giá chữ thập, bị tội đồ giết chết. Lúc ông chú giả mạo Jesus nói xong, giây tiếp theo, vô số đao kiếm phi thẳng tới chỗ ông ta, thành công tiễn ổng đến chỗ Mạnh Bà Ngự Tỷ [1] nói chuyện yêu đương. Nói, bản thân muốn trở thành mục tiêu, không chém ông ta còn chém ai? Chém ông ta xong, hai bên cũng lao vào chém giết đến đỏ cả mắt, mặc kệ là địch hay đồng bọn, cứ đụng được là chém. Nửa giờ sau, bang Thanh Nghĩa kéo đến hỗ trợ, mở đèn xe lên nhìn một cái, cha già của tôi đã ngã xuống trong vũng máu. Mà máu, đều từ mông chảy ra -- có người dùng dao chọc trúng bộ phận kia của ông ấy. Nghe nói, câu di ngôn cuối cùng của ông ấy là: "Ai con mẹ nó động đến hoa cúc của ông đây! ! !" Sau khi cha già đi, mẹ già lại rất vui vẻ, bởi vì bang phái nể mặt tôi, cho bà ấy một khoản tiền không ít. Mẹ già lúc ấy mới 18, bộ dạng xinh đẹp, người theo đuổi rất đông. Điều không ngờ là, lại lọt vào mắt xanh của Lão Tam bang phái đó. Không ngờ nữa là, Lão Tam kia là người ăn trong bát, nhìn trong nồi, thì ra phía sau còn có một cô bạn gái rất dũng mãnh. Có ngày ở trong toilet một quán bar, mẹ tôi bị cô bạn gái dũng mãnh kia dẫn đám chị em chân tay vây quanh, cũng lôi dao ra nói muốn cắt khuôn mặt xinh đẹp của bà. Mẹ già xem như có vài đứa con, vài lá gan, liền đem dao đâm thẳng vào ngực bạn gái dũng mãnh, làm thủng túi nước muối của người ta. Vì thế, bộ ngực bạn gái dũng mãnh giống như bóng bay bị xì hơi, dần dần xẹp xuống. ... Mời các bạn đón đọc Không Thịt Không Vui của tác giả Tát Không Không.
Không Thể Không Là Em! - Yến Ngữ Phỉ Phỉ
Quý Vân Khai xin thề, nhất định phải nắm cô gái tên Giang Phỉ mà đúng là "Giang phỉ" này trong tay, sau đó ngày ngày tra tấn giày vò hành hạ cô! * Quý Vân Khai chơi chữ, Phỉ trong tên Giang Phỉ mang nghĩa vừa đẹp vừa thơm, còn Phỉ kia chỉ cường đạo, thổ phỉ. Nhưng trên thực tế... Con đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng, làm tôi phải dốc cả cuộc đời này! *** Giang Phỉ đang sắp xếp lại tài liệu của khách hàng, cô bạn thân thiết Đào Nhiên liền gọi đến, vừa bắt máy, lời kẻ say rượu liền lọt vào tai: "Phỉ, mau qua đây, tớ uống nhiều quá..." Đâu bên kia còn vang lên tiếng người mời rượu, Giang Phỉ nhíu mày, hỏi: "Cậu đang ở đâu?" Đào Nhiên ngấp ngứ mãi mới nói ra địa chỉ đầy đủ. Hóa ra hôm nay công ty cô ấy tổ chức liên hoan nghỉ phép mấy ngày, cả đám tiếp viên hàng không nam đẹp trai lẫn nữ xinh đẹp, khó tránh khỏi uống nhiều mấy ly. Với tửu lượng của Đào Nhiên, còn biết gọi điện thoại cầu cứu nghĩa là chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự. Lần trước ở KTV, cô ấy say đến nỗi suýt bị lột quần, may mà Giang Phỉ đến kịp, đánh gục người kia. Bằng không, Đào Nhiên sẽ khóc đến chết! Chiếc Audi Q5 dừng lại trong bãi để xe của "Tiểu Giang Nam", Giang Phỉ mở cửa xe đi vào. "Tiểu Giang Nam" là một nhà hàng chế biến riêng món ăn Giang Nam, bên trong lắp đặt các thiết bị rất mang ý cảnh sông nước Giang Nam, nhân viên đón khách cũng là người đẹp Giang Nam, giọng điệu mang âm sắc êm ái mềm mại. Chẳng qua khi những người đẹp Giang Nam này trông thấy Giang Phỉ đều không hẹn mà cùng sững sờ. Vóc dáng thon cao, tóc đen mượt như gấm, khuôn mặt cỡ bàn tay lớn, ngũ quan xinh đẹp tinh tế. Nhất là cặp môi, không tô son mà vẫn hồng. Chiếc váy dài đến đầu gối, phần eo được thít lại, làm nổi bận bộ ngực no đủ, đôi chân vừa thẳng vừa dài. Là báu vật mà bao đàn ông mơ ước. Là yêu tinh trong suy nghĩ của phụ nữ. Giang Phỉ không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt đó, lập tức đi vào phòng riêng có Đào Nhiên. Bên trong có cả trai lẫn gái, ai nấy đều lảo đảo. Đào Nhiên mắt say lờ đờ mông lung lại thấy rõ cô, mở hai tay ra chạy lại hờn dỗi: "Phỉ, cậu đã đến rồi. Cái lũ khốn kiếp, cứ rót cho tớ, mau tới báo thù giúp tớ!" Anh chàng tiếp viên nam tên Lượng Lượng bên cạnh cô vừa thấy Giang Phỉ, lập tức nở nụ cười, chỉ vào ba ly rượu trắng trên bàn nói: "Giang Phỉ cô tới rồi, đây đều là rượu mà Đào Nhiên trốn, cô giúp cô ấy uống. Vòng cuối, uống xong giải tán." ... Mời các bạn đón đọc Không Thể Không Là Em! của tác giả Yến Ngữ Phỉ Phỉ.
Hòa Lý Thanh - Nhuận Thất
Đã bốn năm Hòa Lý Thanh không về nhà, từ bỏ danh xưng bà Lâm đã mười năm. Sau khi về nhà, hai người mới nhận ra, đã bỏ lỡ cả thập kỷ. *** Ánh đèn từ xa rọi đến, chiếc xe việt dã xuyên qua đoạn đường mòn trong rừng, men theo con đường quanh co, động cơ gầm rú, lao về phía đỉnh núi. Sau khi tắt máy, Hòa Lý Thanh cúi người, tháo đai an toàn. Liếc mắt về phía ghế sau, Quy Sinh và thằng bé Phương Nha đã ngủ từ bao giờ. Cô lắc đầu cười, động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc này, nhân viên an ninh cũng đã đi tới, thấy cô lạ mặt, đang định hỏi tình huống thì một ông lão da ngăm đen, dáng người nhỏ bé, từ trong cửa lao ra. Ông chưa nói gì mà chỉ cười, khuôn mặt ngăm đen tươi như hoa, cười hở cả lợi, lộ ra hàm răng khấp khểnh, rồi la lớn: - Cuối cùng thì cô cũng đã về rồi! Hòa Lý Thanh bước xuống xe, bắt chước ông lão, chống tay ở thắt lưng, nhỏ giọng thầm thì: - Được rồi, ông lão à, nhỏ giọng một chút, Quy Sinh đang ngủ! Dứt lời liền đứng im tại chỗ, nhìn đối phương cười hì hì. Sau khi Hòa Lý Thanh mở cửa sau ra, ông lão tiến tới nhìn, mở to hai mắt ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi: - Quy Sinh đã lớn thế này rồi sao? Còn đứa bé xấu xí kia là ai? Nói xong chợt nhớ ra cái gì đó, xoay người lại, trừng mắt nhìn Hòa Lý Thanh: - Tại cô đấy, mấy năm trời không thèm quay về, đến gác cổng cũng không còn nhận ra cô nữa rồi! Hòa Lý Thanh khẽ cười, ôm lấy Quy Sinh, thằng bé nằm trên vai cô, lầm bầm mấy câu nhưng cũng không tỉnh dậy. Phương Nha nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng đã tỉnh dậy từ lâu, mắt vẫn nhắm, tay nắm lấy góc áo của Hòa Lý Thanh, mấy người cùng đi về phía cổng. Nhóm người gác cổng đang đứng nhìn nhau, ông lão bèn bảo họ lái xe vào trong. Thấy nhân viên an ninh kia vẫn lo lắng, đứng im một chỗ, ông lão quay đầu, quát: - Mau vào nói với quản gia, Lâm phu nhân đã về! Từ cổng vào nhà phải đi qua một khu vườn nhỏ, đủ loại cây cao thấp, có những loại cô cũng không biết tên. Bọn họ đi trên con đường trải đá cuội, bên cạnh là những bụi cây nhỏ, xa hơn một chút là mấy hàng cây ăn quả. Ông lão thao thao bất tuyệt, nói nếu như không phải lão ngẫu nhiên đi đám gác cổng để uống rượu thì cũng không gặp đúng lúc cô trở về, mấy năm trời cô không về, hoa cỏ trong vườn cao lớn thêm bao nhiêu cô cũng không biết. Lý Hòa Thanh mặc quần jean, đi bốt, giầy và ống quần đều lấm lem bùn đất. Ông lão đang cúi đầu đi, nhìn thấy, ánh mắt chua xót, không muốn nhắc lại chuyện cũ với Hòa Lý Thanh nữa, im lặng chẳng nói chẳng rằng. Hòa Lý Thanh biết lão mất hứng, cũng hiểu được nguyên nhân. Thấy trong nhà chính đèn đuốc sáng choang, có người đang chơi dương cầm, lại có tiếng phụ nữ cười nói, vì muốn rời sự chú ý của ông lão đi, cô đành hỏi: - Hôm nay ở đây có tổ chức tiệc sao? Lão Lâm có ở đây không? Nghe thấy câu hỏi này, ông lão bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, không trả lời mà lại tiếp tục câu chuyện cây cỏ vừa nãy. Hòa Lý Thanh đổi tay ôm Quy Sinh, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, nhiều năm qua cũng đã sớm thành thói quen. Đi ra khỏi lâm viên, vòng qua hậu viện, tiếng cười nói càng thêm rõ ràng. Chén tạc chén thù, đám người cả nam lẫn nữ ăn mặc xa hoa, vui vẻ trò chuyện dưới giàn nho, bọn họ chú ý tới những người đang đi tới, lộ vẻ nghi hoặc. Hòa Lý Thanh không để ý tới bọn họ, đi thẳng tới căn nhà ba tầng phía sau. Bên trong căn nhà nhỏ, đối diện với cửa là cầu thang, bên cạnh là một phòng bếp nhỏ, đã có thức ăn đặt sẵn trên bàn. Một dì giúp việc từ cầu thang đi xuống, đón lấy Quy Sinh, Phương Nha cũng đã tỉnh táo, nói không muốn ăn, rồi đi theo dì giúp việc lên căn phòng trên tầng. Sau khi đẩy ông lão ra ngoài, Hòa Lý Thanh cũng đi lên tầng hai. Đối diện với cầu thang là một căn phòng thông thoáng, một chiếc giường lớn, bàn đọc sách, tủ quần áo, cùng với hai kệ sách làm bằng gỗ son, cao đến tận trần nhà, hàng nào cũng để đầy sách, đối diện là một cái cửa sổ sát đất(1). Ngoài những hoa văn trên rèm cửa, toàn bộ căn phòng dường như không có bất kỳ trang trí nào, phòng tắm và ban công đều ở bên ngoài cửa sổ. Không ai biết khi nào cô sẽ trở về, dì giúp việc chỉ kịp thay chăn gối và chuẩn bị đồ ngủ, bàn đọc sách và kệ sách vẫn phủ bụi, không khí tràn ngập mùi thời gian. ... Mời các bạn đón đọc Hòa Lý Thanh của tác giả Nhuận Thất.