Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé

"Ngủ ngon, hẹn mai nhé”! Ngay từ tựa đề, Nagira Yuu đã mở ra một khung cảnh rất đời thường, bắt đầu bằng một lời chúc ngủ ngon quen thuộc và rất đỗi bình yên. Cũng giống như bối cảnh nơi câu chuyện của chúng ta xảy ra, "Ngủ ngon, hẹn mai nhé” mở ra bức tranh một đô thị bình thường, có nhịp sống hối hả, có những con người ganh đua, ích kỷ; cũng có những khoảng lặng thanh tĩnh, có những con người chân thật, ấm áp, mang trong mình trái tim khao khát yêu và được yêu. Giống như đa phần các light novel khác, nhịp kể của "Ngủ ngon, hẹn mai nhé” rất chậm, đủ cho ta cảm nhận được cái hay của từng câu chữ. Phải nói rằng, dù là bút pháp miêu tả phong cảnh, hay miêu tả nội tâm con người, cũng được Nagira sử dụng một cách thành công và đầy tinh tế, từng câu từng chữ đều mang cảm xúc chân thật, khiến người ta như hòa mình vào cuộc sống nhân vật, khiến người ta mỉm cười, và cũng khiến người ta bật khóc. Về cốt truyện, đáng lẽ ra, "Ngủ ngon, hẹn mai nhé” đã mang một câu chuyện rất đỗi bình thường. Một cặp đôi đồng tính do mặc cảm đơn phương mà chia tách, một người buông mình theo quan niệm xã hội mà theo đuổi giấc mơ cưới vợ sinh con, một người nhất tâm nhất niệm sống thật với chính mình, cố quên đi quá khứ hạnh phúc và vết thương lòng quá sâu. Đó là trường hợp của Shinji và Tsugumi. Thế nhưng, câu truyện chỉ thực sự bắt đầu khi Tsugumi gặp được Sakutaro, một thanh niên mắc bệnh đãng trí. Sakutaro đã từng không dám thừa nhận tình cảm của mình, chỉ bởi vì cậu sợ, sẽ có ngày cậu đánh mất kí ức về người mình yêu thương. Tình yêu của Tsugumi và Sakutaro giống như một trò chơi trốn tìm, người e ngại, người cố gắng phủ nhận. Có lẽ chính vì lý do ấy, mà mặc dù giọng văn rất nhẹ nhàng, nhưng từng trang sách đều phảng phất một nỗi buồn, một nỗi buồn không khiến người ta đau đến tê tâm liệt phế, nhưng lại là một nỗi buồn dai dẳng, giống như bếp lửa âm ỉ cháy trong tâm khảm mỗi người. Tôi cũng đặc biệt ấn tượng với nhân vật ông Areno, ông dường như là trung gian xúc tác giữa Tsugumi và Sakutaro, đem hai người đến bên nhau, hơn nữa, từng câu ông nói, đều tựa như đang mang những triết lí về cuộc sống. “Mất đi rồi mới nhận ra mình đã có những gì thì đau khổ nhỉ...” "Đối với Sakutaro cậu là người vô cùng quan trọng, là nam hay nữ đều không ảnh hưởng gì. Liệu cậu có thể trở về bên nó không?” “Sakutaro thật sự đã thay đổi từ khi gặp cậu. Ông có thể cảm nhận được bước chân lật bật như cỏ dại đong đưa theo dõi kia nay đã được cắm rễ vững vàng và phục hồi sức sống” Cuối cùng thì, thật may mắn, câu chuyện mang đến một HE. Giống như một câu thơ tôi từng đọc, "như mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, những người yêu nhau cuối cùng sẽ đều trở về bên nhau”, Tsugumi và Sakutaro cùng nhau về một nhà, giúp nhau hàn gắn vết thương, giúp nhau vượt qua mặc cảm. Điểm đặc biệt của cái kết, đó là ngay cả khi Tsugumi ra đi, Sakutaro vẫn yên bình sống tiếp, mang theo hồi ức của hai người, những hồi ức mà Tsugumi ghi lại trong "Chuyện Sakutaro”. Để rồi đợi đến một ngày, chính hình dáng cậu cũng tan vào hoàng hôn, đến bên cạnh Tsugumi... Câu chuyện khiến tôi liên tưởng đến lời một bài hát, "Câu chuyện của chúng ta không già đi, tuổi thanh xuân cũng không tàn lụi. Không cần nói lời từ biệt, cũng chẳng cần phải bi thương” (Thời gian đẹp nhất). Nói một chút về tranh minh họa của Oyamada Ami, từng bức tranh sensei vẽ đều mang cảm xúc chân thật của nhân vật, nét vẽ chau chuốt tinh tế, giống như, trong văn có họa, trong họa có văn. Kết hợp cả hai yếu tố lại, chúng ta có một "Ngủ ngon, hẹn mai nhé” thấm đượm tình yêu, lòng cảm thông và sự mạnh mẽ giữa những người yêu nhau. Còn bạn, bạn đã có cho mình một cuốn "Ngủ ngon, hẹn mai nhé” chưa? ---------------------------------------------- Xin chào mọi người, tất cả những ai đã đủ kiên nhẫn đọc xong cái review dài dằng dặc này của Thỏ, mình làm quen chút nhé :3 Thỏ, bút danh đầy đủ là Miêu Thỏ Lam Lục hoặc Hà An Viên, là maknae của page, tính cả tuổi đời và thời gian cầm bút viết. Thỏ là học sinh chuyên ngữ, viết lách là do đam mê, cũng như một nghề tay trái vậy, vào page là do các ss lôi kéo (=))))), rất vui vì được ở đây chia sẻ suy nghĩ cùng mọi người :3 Thỏ còn trẻ, thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, vậy nên Thỏ rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ, đóng góp từ các độc giả của page ^^ Nói một chút về chữ kí, thật ra nó cũng không hàm ý sâu xa gì đâu, Tuzi là pinyin của 兔子 trong tiếng Trung, có nghĩa là Thỏ (*^ω^*) Thanks for reading ヾ(*´∀`*)ノ Review #Tuzi *** Rất lâu rất lâu rồi, quay ngược lại quãng thời gian kể từ khi tôi lần đầu đọc tiểu thuyết, đọc rất nhiều rồi cũng chưa từng bao giờ khiến cảm xúc của bản thân bị biến đổi như thế này. Tôi không phải một người xúc động hay đa cảm nhưng Ngủ ngon, hẹn mai nhé đã khiến tôi khóc nhiều thế này (cười). Và cũng rất lâu rồi tôi mới có trọn vẹn cảm xúc để nói lên được cảm nhận hoàn thiện của bản thân như lần này. Tôi có rất rất nhiều sách, nhưng chưa từng một lần chịu bỏ tiền ra mua Light Novel, thật ra vì tôi không mấy hứng thú với văn hóa Nhật. Không thích cũng không ghét, là thứ cảm giác “rất bình thường” đối với văn hóa Nhật nhưng phải khẳng định rằng những tác phẩm văn học Nhật đều đẹp dịu dàng và có ma lực thu hút tôi rất lớn, tôi cũng không rõ vì lí do gì đây cứ như bản thân đã tự áp đặt quy tắc “không mua Light Novel” nhưng mà vì Nagira-sensei tôi đã phá vỡ quy tắc vớ vẩn này hai lần rồi. Tôi sẽ chỉ chịu bỏ tiền đối với những Light Novel tôi thực sự thích… (Tôi dài dòng quá rồi, thật vui khi bạn vẫn đủ kiên nhẫn để đọc đến lúc này. Thật cám ơn!) Văn học Nhật chú trọng chất văn hơn nhiều. Tận dụng các thủ pháp gợi tả và ví von. Khung cảnh và hình ảnh sử dụng rất thơ mộng, êm đềm, bình yên và đượm hơi thở thanh xuân. Ngủ ngon, hẹn mai nhé có thể nói là tác phẩm rõ ràng những yếu tố đó. Ngay lần đầu nhìn thấy quyển sách này, ấn tượng đầu tiên là cover đẹp kinh khủng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi phải có nó. Bắt đầu lật dở xem xét bên trong, ấn tượng tiếp theo là những bức vẽ thật dịu dàng Oyamada Amy. Nariga nói rằng sensei và Oyamada đã chọn nền màu xanh cho bức tranh, khiến nó trở nên tối hơn và cảm xúc khung cảnh ban đêm chân thực nhiều hơn một chút hòa lẫn vào màu sắc của tình yều. Và nó thật sự rất đẹp, đẹp lắm, vì quá choáng ngợp tôi quyết định phải đọc, phải đọc ngay thôi! Những tình tiết hay biến cố trong câu chuyện rất thực tế, trong cuộc sống cũng luôn luôn lặp đi lặp lại, Ngủ ngon, hẹn mai nhé không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu nữa, nó đã sớm trở thành một thứ cảm xúc thật chân thật, một câu chuyện khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Nội dung khá nhẹ nhàng, xuyên suốt câu chuyện truyện không có nhiều biến cố, không kịch tính tuy nhiên rất cảm động, khiến tôi nhớ đến 50 first dates hay 100 first dates. À thì nội dung tương đối như nhau nhưng nói thế này thì không ổn rồi, bút lực của Nagira-sensei đương nhiên không thể đánh đồng với tác phẩm khác được vì mỗi nhà văn là một phong cách đặc biệt của riêng họ mà (cười) :> Từng câu chữ của sensei là một cảm giác nhẹ nhàng tuyệt vời len vào sâu thẳm cảm xúc. Ngủ ngon, hẹn mai nhé! Một câu chuyện tình yêu khiến bạn có thể nghĩ đến bài hát Youth của Reply 1988: “Tuổi xuân nhiệt huyết rồi cũng đi qua, tôi tha thứ dù người đã rời xa”, và “hoa héo tàn rồi hoa lại nở”. Ngủ ngon, hẹn mai nhé là câu chuyện nặng nề và đáng nhớ, câu chuyện dung dị như sóng mặt hồ ấy thôi, lăn tăn nhấp nhô buồn vui xen kẽ, đôi khi khiến trái tim bạn nghẹn ngào lắm đấy. Câu chuyện chua xót về nhà văn Tsugumi 35 tuổi nhút nhát khép kín, đã quen sống trong yên ấm và bao bọc, bỗng bị đẩy bật ra đời sau khi tình cảm tan vỡ. Nhà văn Tsugumi chung sống với người yêu của mình trong 9 năm, đột nhiên người yêu của anh tuyên bố rằng anh ta không muốn tiếp tục nữa vì anh ta muốn có con. Tsugumi rất sốc và đau khổ, là u uất, thất bại và bơ vơ. Anh bị mất phương hướng, không biết đi đâu về đâu, cũng không biết tương lai của bản thân sẽ ra sao. Và con người chúng ta ai cũng có tình yêu vì con người luôn mưu cầu hạnh phúc, bởi lẽ đó mà Tsugumi gặp được Shinji, Sakutaro đến với Tsugumi. Họ tìm đến nhau để vun đắp nên hạnh phúc, cùng nhau gây dựng một gia đình; họ cần nhau để sưởi ấm trái tim đôi bên, vỗ về an ủi lẫn nhau khi đối phương gục ngã trở thành một nửa trọn vẹn để hòa vào nhịp đập để duy trì hơi ấm và sự sống. Ban đầu Shinji và Tsugumi đến với nhau chẳng phải đã tạo thành một GIA ĐÌNH đúng nghĩa rồi sao? Nhưng, vì sự ích kỉ và sợ thua kém người khác, Shinji đã vứt bỏ Tsugumi. Shinji không phải người xấu, cuộc sống đã gây ra trở ngại đến từ xã hội khiến anh sai lầm – sai lầm không thể cứu vãn như chiếc kéo kim loại lãnh lùng dứt khoát cắt đứt sợi dây liên kết giữa anh và Tsugumi. Hai người đàn ông đến với nhau chắc chắn từ đầu đã không còn nghĩ đến chuyện có con, Shinji đã dùng lí do tàn khốc ấy để làm cái cớ để ruồng bỏ Tsugumi yếu đuối. 10 năm, 1 năm Tsugumi gặp gỡ Shinji, 9 năm thành gia đình duy nhất, Tsugumi được Shinji bảo bọc yêu thương, đã rất hạnh phúc. Shinji bên cạnh anh khiến Tsugumi đã coi đấy là một điều hiển nhiên, dần dần từ sâu trong anh đã tự ám thị bản thân phụ thuộc vào hơi ấm của Shinji. Tsugumi vẫn chưa trưởng thành, cô đơn đến phát sợ, anh cần tình yêu và hơi ấm mà nhưng Shinji đã dứt khoát vứt bỏ anh mất rồi. Dựa dẫm vào hơi ấm của đối phương quá lâu, ngày buông tay Tsugumi sợ hãi, bơ vơ, anh cần một nơi chốn để về…… Mình thật quá ngây thơ Chẳng cảm nhận được gì cả (Tr.35) Chẳng kết nối được bất cứ thứ gì Vài tuần sau đó, trên đường trở về sau khi gặp người bán nhà, anh vô tình gặp Sakutaro, cậu trai trẻ 27 tuổi. Công việc của Sakutaro là những công việc lặt vặt như giúp đỡ người lớn tuổi mua sắm đồ đạc và tìm những chú mèo đi lạc. Hạnh phúc đột ngột tan vỡ, Tsugumi bơ vơ nhận được sự giúp đỡ từ chàng trai Sakutaro nhiệt tình, cho anh một chốn dung thân. Cậu trai Sakutaro còn là một fan hâm mộ lớn của nhà văn Tsugumi, ông nội của cậu là chủ nhân khu chung cư Maison Areno, và anh đã có một nơi để ở. Xung quanh Tsugumi là những người hàng xóm vui vẻ, họ là những con người nhẹ nhàng, những con người luôn luôn hạnh phúc và dễ tính nhưng nhà văn lại mang trong lòng gánh nặng không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Cho dù không phải là yêu, đôi lúc người ta vẫn muốn chạm vào hơi ấm của một ai đó. Và cũng có thể, bản thân sẽ được hơi ấm ấy cứu rỗi. “Bất cứ khi nào cậu muốn, tôi sẽ nắm tay cậu. Tuy chỉ có thể giúp cậu chừng này, nhưng tôi luôn sẵn sàng”. (Tr.96) Tsugumi và Sakutaro đã giúp đỡ lẫn nhau, Sakutaro cho Tsugumi một nơi chốn, Tsugumi xuất hiện xóa đi cảm giác cô đơn cho Sakutaro. Một nhà văn với vết thương lòng và một người hâm mộ thấu hiểu tác phẩm của anh nhất, cả hai đều gánh trên vai một bóng đen u ám. Rời khỏi tổ ấm do người khác dựng nên, anh bắt đầu học cách tự kéo kén, bao lấy sự tổn thương của mình, cũng bao bọc cả tổn thương của cậu. Cuộc sống là phải đối mặt với nhiều rắc rối, phải chấp nhận nó. Anh bắt đầu tình cảm thứ hai của đời mình, không phải từ sự yêu thích đơn thuần, mà từ sự cần thiết nhau. Tsugumi sợ cô đơn và anh cần ai đó san sẻ, trái tim Sakutaro thì hổng lỗ chỗ và căn bệnh đãng trí đang ăn mòn trái tim cậu. “Tôi sẽ không yêu ai nữa” Căn bệnh khiến cậu sợ hãi. Sakutaro và Tsugumi luôn nói họ là bạn bè nhưng hai người chỉ đang lừa dối bản thân mình, đau khổ biết chừng nào. “Mất đi rồi mới nhận ra mình đã có những gì thì đau khổ nhỉ…”(Tr.224) Ông nội Areno đã nói như thế, quả thực rất đáng sợ. Đãng trí chưa hẳn là mất trí nhớ, chỉ là quên đi tạm thời. Sakutaro sợ rằng anh sẽ quên đi người mình yêu nhất. Anh yêu Tsugumi. “Đối với Sakutaro cậu là người vô cùng quan trọng, là nam hay nữ đều không ảnh hưởng gì. Liệu cậu có thể trở về bên nó không?”(Tr. 226) “Sakutaro thật sự đã thay đổi từ khi gặp cậu. Ông có thể cảm nhận được bước chân lật bật như cỏ dại đong đưa theo dõi kia nay đã được cắm rễ vững vàng và phục hồi sức sống” (Tr224) Tsugumi và Sakutaro đã từng để bản thân. mất kiềm chế, hành động của hai nhân vật đã mất kiểm soát không còn chỉ dừng lại ở nắm tay nữa: lên giường, khi mà hai người vẫn chưa gọi là “người yêu” đúng nghĩa của nhau. Lên giường với ai hay không thì liên quan gì? Quan trọng nhất không phải là vấn đề hai người đã làm gì trên giường, họ không dùng thân xác đã thoải mãn đôi bên. Bạn đang khó hiểu phải không, là vì họ đang dùng hành động ấy để an ủi lẫn nhau, Tsugumi tự nguyện nếu có thể khiến Sakutaro cảm thấy thoải mái hơn, anh muốn gỡ bỏ tảng đá trong lòng cậu. Nhưng điều đó vẫn không khiến hai nhân vật khá hơn, họ đang càng lúc càng đau đớn hơn. Bản thân anh lúc này chính là gánh nặng của cậu (Tr.226) Xúc động, thổn thức nỗi lòng khi nghe tiếng gọị của trái tim. Âm thanh gợi nhắc về hạnh phúc, về gia đình trọn vẹn. Nỗi đau buồn mà Tsugumi phải chịu đựng hay chính là nỗi đau và sợ hãi bản thân sẽ sai mà Sakutaro phải gánh chịu từ căn bệnh đãng trí của cậu. Saku luôn sợ một ngày nào đó thật kinh khủng và đáng sợ cậu sẽ quên đi người mà mình yêu nhất, sẽ quên đi bản thân mình là ai? Sống còn nghĩa lý chi nữa? Số phận hay điều bất hạnh có thể ngăn trở họ bên cạnh nhau nhưng không thể tiêu diệt được tình yêu chân thành trong trái tim hai người. Đó là ý chí đấu tranh và khát vọng hạnh phúc mãnh liệt nhưng vì căn bệnh đã ngăn trở. Con người vẫn luôn sợ cô đơn mà. Tình yêu giữa Tsugumi và Sakutaro lớn lên rất nhanh, thứ tình yêu chân thành vẹn nguyên và mộc mạc nhất. Chẳng có điều gì trên đời có thể giết chết được tình yêu ấy, tình yêu như mầm cây lớn lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng trên trời xanh rọi xuống sưởi ấm hai trái tim. Đau buồn và khoảng trống trong tim đã nhanh được lấp đầy, tình yêu vượt quá tất cả dần mạnh mẽ hơn. Những kí ức thường nhật vụn nhỏ bình dị nhưng ấm áp đong đầy trong tim. Đối với họ khi tình yêu đã đong đầy, hai người một lòng chân thành với đối phương chẳng yêu cầu phải hoàn hảo, cũng không quan tâm đến ưu hay nhược điểm của nhau. Đôi bên cùng vun đắp hạnh phúc, vỗ về an ủi lẫn nhau. Sự ấm áp lan tỏa gắn chặt hai trái tim không rời. Họ lại về bên nhau. Chi tiết ngôi nhà trọ trong truyện chắc chắn không thể không nhắc đến được. Kiểu ngôi nhà lí tưởng, đẹp lắm, Nagira-sensei miêu tả cảm thấy cứ yên bình thế nào ấy, có vườn rau này, dây thường xuân leo trên tường, có cửa kính màu, … Lãng mạn êm dịu lắm. Dưới ngòi bút của sensei, bằng ngôn từ thi vị lơ lửng, hành văn trầm ngâm dịu dàng, tính cách nhân vật đôn hậu và nồng ấm, Nagira Yuu đã khuấy rất nhiều êm ái vào câu chuyện này, những dòng văn gợn lên thành dòng cảm xúc êm đềm bật lên được mỗi quan hệ giữa tất cả nhân vật, một câu chuyện khởi đầu từ chua xót và bất lực. Phong cảnh hòa lẫn trong không khí gia đình hằng ngày chứa đầy những dòng kí ức nhỏ để yêu thương. Ngay ban đầu khi bắt đầu đọc tôi đã cảm thấy nghi ngờ rồi, cảm xúc bị chi phối ngay từ đầu. Đã có một vài lần tôi đã phải dừng lại bởi vì xúc động dồn dập quá nhiều. Tôi tin chắc khi đọc tác phẩm này bạn cũng sẽ y như tôi thôi, sẽ được trải nghiệm qua thứ cảm xúc không thể nói lên lời. Phức tạp cực kì. Cách dẫn dắt tình tiết câu chuyện của Nagira khiến trái tim người đọc rất đau. Khoảng thời gian diễn biến câu chuyện rất thực tế, như tôi nói nó không chỉ đơn thuần là câu chuyện nữa mà bản thân những nhân vật như đang sống. Thời gian trôi tự nhiên theo chính quy luật của nó, thời gian sẽ nói lên quá trình sống của mỗi con người – mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Và đó là một cái gì đó rất khó nói khiến tôi càng thêm yêu câu chuyện giữa Tsugumi và Sakutaro nhiều hơn. Thậm chí khi mà những dòng chữ miêu tả về chuyện của mỗi nhân vật chỉ là một vài trang, sensei chỉ chú trọng đặc tả cảm xúc và nội tâm họ. Các nhân vật vẫn tự nhiên hòa vào dòng thời gian của câu chuyện để sắp xếp ra cảm xúc của họ. Tôi đọc rất nhanh nhưng rồi lại bắt đầu tua chầm chậm những câu chuyện ngắn ở phần cuối. Ừm, đoạn cuối đã khiến tôi khóc đấy, happy ending, đọc cảm thấy vừa mãn nguyện vừa day dứt ấy. Cảm xúc thực sự rất khó diễn tả, rất là lộn xộn :>. Rất khó nói. Sức sống mãnh liệt của tình yêu vượt lên trên sự sống và cái chết. “Quên lãng, theo một nghĩa nào đó, cũng chính là được cứu rỗi” (Tr.268) Cứ thế đến suốt cuộc đời, Tsugumi vẫn luôn bên cạnh bao dung và chân thành yêu thương Sakutaro. Cậu chẳng còn sợ hãi căn bệnh của mình nữa, mặc kệ cho nó dần trở nên nặng hơn hay không. Sakutaro cảm thấy có Tsugumi bên cạnh là hạnh phúc rồi, cậu không cần cố gắng nhớ vì đã có anh nhớ thay cậu, kí ức vẫn luôn sống đó thôi. Với cậu và anh ngoài những kỉ niệm của ngày hôm nay thì chẳng gì quan trọng hơn nữa, không cần phải trông ngóng đến ngày mai nữa. Tình yêu giữa Saku và Tsugumi là bất diệt, kí ức luôn tươi đẹp dịu êm, nó vẫn luôn sống và trẻ mãi… Cho đến cuối cùng khi Tsugumi trở về với mây trời, Sakutaro vẫn yên lòng sống tiếp để tận hưởng những kí ức mà Tsugumi đã để lại cho cậu, vẫn chờ, vẫn luôn hoài niệm, thong dong trở đến ngày họ lại cũng nhau vĩnh hằng tan vào ráng chiều mênh mang. Một cái kết khá lạ nhỉ? Với thể loại tiểu thuyết lãng mạn, bạn có thể lờ mờ đoán trước thử kết thúc chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào bìa, nhân vật chính nắm chặt tay nhau – cái nắm ấy còn chặt hơn khi sợi dây thường xuân quấn chặt tay họ lại. Nhưng khi đọc vẫn có cảm giác lo lắng bởi vì bạn không biết chắc chắn kết thúc sẽ diễn biến ra sao? Hương hoa trà thơm ngát, vị đào ngọt ngào đong đầy trong ký ức. Sau một giấc ngủ dài, sớm mai thức dậy, thế giới nho nhỏ ấy liệu có còn nguyên vẹn? Nếu tất cả mọi thứ đều cứ mãi diễn ra tốt đẹp? Nếu tất cả mọi thứ sẽ vỡ tan ra thật nhiều mảnh? Kể từ khi tôi đọc sách của Nagira-sensei, tôi biết tôi có thể tin tưởng cô ấy sẽ không tùy tiện cho ra một cái kết. Với Nagira cô luôn để cho thời gian trả lời tất cả. Ví như diễn biến câu chuyện, tôi tự hỏi kết thúc sẽ thế nào. Như tôi đã nói, cái kết này không phải là cái kết thường thấy cho thể loại BL, cho dù không phải đi chăng nữa chí ít tôi chưa từng đọc được cái kết như câu chuyện này: Họ cùng nhau hạnh phúc đến già. Nhưng nó rất hoàn hảo và vô cùng phù hợp với diễn biến tình tiết và tôi thích nó kinh khủng. Làm gì có ai không già đi chứ! Tôi không chắc chắn phải biểu đạt từ ngữ như thế nào để diễn tả chính xác về điều đó, nhưng tôi sẽ cố gắng cho bạn biết câu chuyện ấy đã để lại những gì trong tâm trí tôi. Ngay cả khi bạn đứng trong bếp nấu ăn, những hình ảnh đậm hương vị gia đình trong Ngủ ngon, hẹn mai nhé cũng khiến bạn nhớ đến những chi tiết từ câu chuyện và bạn sẽ bật khóc một lần nữa… Bạn còn đắn đo điều gì nữa, đừng bỏ lỡ “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” chứ. Bạn hãy đọc nó đi! P/s: Yang luôn cảm thấy khuynh hướng tính dục của Tsu-Saku cũng khá lành mạnh nên hai người họ mới sống thọ, phải không? Cái này là lảm nhảm thôi. Cám ơn bạn đã dành thời gian đọc mấy dòng chữ này. Thật cám ơn! Cầu hồn ~~~~~ Mời các bạn đón đọc Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé của tác giả Nagira Yuu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần - Khương Lê
Vân Liệt Diễm, tổ trưởng tổ đặc công dị năng quốc tế, danh hiệu “Hỏa thần”, một khi xuyên qua, trở thành thất tiểu thư ngu ngốc của thừa tướng Đông Thịnh quốc, biệt danh “kinh thành đệ nhất ngốc tử”. Tứ hôn?  Mất hứng, nghênh ngang rời đi, thuận tiện đốt nửa tòa thành!  Mang thai? Ngươi là cha của con ta? Hừ! Xem ta giáo huấn ngươi như thế nào! *** Phía đông kinh thành Thịnh Quốc, phủ Thừa Tướng. “Tiểu thư, tiểu thư, người đừng chết a!” Hai tay Mộc Miên dùng sức ấn xuống ngực tiểu thư nhà mình, hi vọng tiểu thư có thể nôn hết nước trong phổi ra. Thế nhưng, cho dù nàng có dùng bao nhiêu sức thì tiểu thư vẫn cứ nằm ngay đơ trên mặt đất, không nhúc nhích. “Hừ! Một ả đàn bà dâm đãng mà thôi, ném hết mặt mũi của cả phủ Thừa Tướng mà còn dám nhảy hồ tự tử, ngại không đủ xấu mặt người khác sao?” Tam tiểu thư Tướng phủ Vân Mộng Dao ghét bỏ nhìn nữ tử trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tốt nhất là đừng có tỉnh lại! “Tam tiểu thư, người cũng đừng quên thân phận của mình!” Mộc Miên tức giận liếc mắt nhìn Vân Mộng Dao một cái, rồi lại tiếp tục ấn xuống ngực Vân Liệt Diễm. “Ngươi cũng dám nói chuyện như vậy với bổn tiểu thư à? Ai cho ngươi lá gan đó? Người đâu, vả miệng cho ta!” Tức khí của Vân Mộng Dao trỗi dậy. Đại phu nhân chết cũng nhiều năm rồi, nha hoàn của bà ta cũng dám lớn tiếng với nàng sao? “Cút hết cho ta!” Theo tiếng gầm giận dữ, chỉ nghe thấy vài tiếng “bành bạch”, mấy nha đầu đi theo Vân Mộng Dao vốn muốn tiến lên đánh Mộc Miên đều thống khổ che mặt. “Đồ vô dụng!” Vân Mộng Dao phất tay đẩy ra bọn họ ra, rút đoản kiếm từ tay một nha hoàn bên cạnh, ánh sáng đỏ thẫm trên thân kiếm lưu chuyển, không lưu tình đâm về phía Mộc Miên. Đột nhiên, một ánh hỏa quang hiện lên, đường kiếm Vân Mộng Dao đang đâm tới nhất thời bị hóa thành tro tàn, cả người nàng ta cũng bị đạo hỏa quang đó đánh cho rơi vào trong hồ. “Kẻ nào dám phá giấc ngủ của lão nương? Không muốn sống nữa rồi hả?” Vân Liệt Diễm vốn nằm trên mặt đất tự dưng đứng lên, đôi mi thanh tú bất mãn cau chặt. “Tiểu thư, người rốt cuộc cũng tỉnh, thật tốt quá! Cám ơn trời đất! Tiểu thư, người còn sống!” Mộc Miên kích động giắt trên ngưởi Vân Liệt Diễm, một phen nước mũi một phen nước mắt chảy dài. Vừa rồi, nàng thật nghĩ tiểu thư nhà mình sẽ chết. Phu nhân trước khi đi đã dặn nàng phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, nếu tiểu thư có mệnh hệ nào, nàng cũng không còn mặt mũi xuống Cửu Tuyền gặp lại phu nhân. “Tiểu thư? Con mẹ nó ngươi mới là… Tiểu thư?” Lời mắng của Vân Liệt Diễm chỉ ra được một nửa mới giật mình nhìn những người xung quanh. Trang phục cổ? Nàng không phải là đang nằm mơ chứ? Nàng nhớ rõ mình vừa sắp xếp cho những lính đặc công mới nhập ngũ xong, định nấu cho chính mình một bữa cơm, mặc dù có chút khó ăn nhưng tốt xấu gì cũng là do mình làm, nàng cũng không có ghét bỏ. Sau đó nàng ngủ một chút, sau đó… “Chết tiệt, lão nương thế nhưng lại quên tắt bình gas” Vân Liệt Diễm nắm chặt hai nắm đấm, giận dữ gầm lên một tiếng, ngũ quan rối rắm treo chung một chỗ. Nàng đường đường là tổ trưởng tổ đặc công có dị năng đặc biệt của thế giới, một đời “Hỏa Thần”, thế nhưng lại chết một cách lãng nhách như vậy sao? “Tiểu… tiểu thư, người… người không sao chứ?” Mộc Miên run rẩy theo từng biểu cảm của tiểu thư nhà mình. Nàng làm sao lại cảm thấy tiểu thư càng ngày càng không bình thường… “Ngươi cà lăm à?” Vân Liệt Diễm khẽ nhíu mày, đôi mắt hoa đào nhíu lại có chút không vui nhìn Mộc Miên. Nàng ta kêu nàng là tiểu thư thì hẳn là người một nhà, thế nhưng, sao lại là một kẻ cà lăm vậy? Nàng không thích nhất là người nói không ra hơi! “Không có, tiểu thư, ta không có cà lăm!” Mộc Miên vừa nghe đến hai chữ ‘cà lăm’ liền giống như bị giội máu gà lên đầu, bật người phấn chấn đứng trước mặt tiểu thư nhà mình, cam đoan lời thề son sắt: “Tiểu thư, người nhảy hồ tự sát, ta cứ nghĩ người sẽ chết, ai ngờ rằng người còn sống cho nên, ta nhất thời kích động, liền… ... Mời các bạn đón đọc Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần của tác giả Khương Lê.
Ngạo Thế Tuyệt Trần - Tuyệt Trần Tử Thương
Không thể tụ khí? Nàng trở thành người tài kinh thế! Không thể tu luyện? Nàng một thân tam tu! Không thể thuần thú? Nhìn xem, người ta dầu gì cũng là thần thú sáu sao, thế nhưng cũng phải ngoan ngoãn nằm úp sấp bên người nàng, trở thành ‘ sủng vật ’ danh phủ kì thực. Ai nói không thể cùng lúc tu luyện nội tu và ngoại tu? Vậy vì sao nàng vừa có thể tu luyện huyền khí, vừa có thể tu luyện kiếm khí! Hơn nữa ngay lần đầu tiên đã thăng làm Kiếm Thần bảy sao! Nàng có thể tu luyện hệ Hỏa, nàng có thể chế thuốc, xem nàng làm sao chỉ trong một đêm đã thành danh, trở thành dược thần thiên hạ ······ Khi người mà cả thiên hạ đều xem là phế vật trời sinh mở mắt ra lần nữa, xem nàng làm sao xuyên cả đại lục, oai phong một cõi, trở thành truyền kỳ dị giới ······ Xem nàng làm cách nào để giành được sự huyền diệu trong mắt thế nhân, làm cách nào tung hoành dị giới. Muốn sống là phải sống cho thật kiêu ngạo! Bản dũng mãnh: U Lam Thủy? Tử Minh Hỏa? Sử dụng thật dễ dàng! Cô gái âm thầm cảm thán, hai tay lấy nước trong chậu, khẽ áp lên mặt. Khóe miệng của Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh mãnh liệt co rút, thế nhân cầu còn không được phải tranh đoạt, nàng lại dùng để rửa mặt? Không hổ là chủ nhân của hắn, quả thực đủ bưu hãn*! *Bưu hãn: Dũng cảm, khó chơi. Miệng không ngừng ăn đồ ăn vặt, còn bất mãn nói thầm: Chậc, khó ăn như vậy cũng có người tranh đoạt? Cau mày nắm lấy quăng vào miệng Tiểu Bạch nằm trong lòng, Tiểu Bạch trong ngực nàng lại im lặng lần nữa, bất quá vẫn vui mừng nhận, ăn cực kì vui vẻ, chủ nhân đây là ‘ thần dũ hoàn ’ có thể đề cao tu vi, thế nhân vì nó tranh đến đầu rơi máu chảy, không ăn sẽ uổng! Cô gái ngồi bên đống lửa, ngọn lửa rọi đỏ dung nhan nàng, hai mắt ửng sáng nhìn chằm chằm trước mặt, thẳng đến khi một mùi hương ngát truyền đến, lúc này mặt mày hớn hở rút trường kiếm treo bên người ra, cẩn thận cắt thịt nướng trong tay. Khóe miệng của mọi người ngồi ở bên cạnh mãnh liệt co rút. Đây chính là thanh kiếm Minh Tôn - người người tha thiết mơ ước đều không được, thế mà nàng lại dùng để cắt thịt nướng! ! ! Bản phúc hắc: 1. "Ngươi trăm ngàn đừng động đậy!" Nhìn cô gái đang dựa vào thân cây thở hổn hển ở trước mặt, nàng trào phúng nở nụ cười. Nàng là dược sư, nói thế là có ý gì, nghi hoặc nhìn nàng: "Vì sao?" Nàng lắc đầu ôm lấy Tiểu Bạch mới rời đi lúc nãy: "Đầu óc của ngươi chính là do nước và bột mì kết hợp lại, chỉ cần vừa động đậy, sẽ kết thành keo dính trong đầu. 2. Hai mắt nàng sáng lên nhìn thẻ vàng trong tay, nam tử phía sau vén tóc dài hỏi: "Ngươi thực thiếu tiền sao?" Nàng không hề ngẩng đầu: "Ngươi thiếu nữ nhân à?" Thiếu hay là không thiếu? Khuôn mặt tuấn tú của nam tử nhất thời đỏ lên. 3. Buông ngọc tiêu trong tay, khẽ thở dài . Một nam tử da mặt dày tiến lên hỏi: "Khúc nhạc nàng mới thổi là gì, tại sao ta lại chưa từng nghe thấy!" Nàng khinh bỉ nhìn nam tử kia: "Đầu óc huynh như vậy... không biết đâu!" 4. Nhìn cô gái đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, biểu tình dữ tợn, nàng lại cảm thán: "Ai, ta thật không muốn nói lòng dạ ngươi rất hẹp hòi, nếu ngươi bức ta, ta đây chỉ có thể nói là do nhân cách ta quá vĩ đại, lòng nhân từ quá nhiều. Mọi người nghe vậy khóe miệng mãnh liệt co rút, nhìn nữ tử áo rách quần manh, toàn thân chật vật ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Nàng nhân cách vĩ đại? Nàng nhân từ? ? Thật sự là trợn mắt nói dối không đỏ mặt. *** Bên bàn tròn nhỏ, ba người nam nữ trẻ tuổi diện mạo nổi trội xuất sắc đang ngồi. Chỉ thấy nữ tử ngồi giữa mặc trang phục màu lam, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, tóc đen nhánh như thác nước đổ thẳng xuống vai. Nữ tử cười khanh khách nâng ly cao cổ lên, hai mắt giống như mặt hồ trong vắt, vòng vo vài vòng trên mặt hai vị nam tử xuất sắc còn lại. Tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, mặt mày như vẽ, đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc. "Được, vì tính bạn chúng ta, quen biết nhau ba mươi năm, cạn một ly!" thanh âm Lăng Tuyệt Trần trong trẻo nhưng lạnh lùng, ừ, nàng không nói, ai có thể biết nàng đã "lớn" đến ba mươi hai tuổi. Ngồi phía bên phải nữ tử là một nam tử có một đôi mắt màu lam trong suốt sáng ngời, nhu hoà ấm áp, mũi thẳng, cùng với độ cong đẹp mắt, mái tóc màu nâu vừa mềm vừa bóng, lóe ra ánh sáng chói lọi. Môi mỏng, sắc nhạt như nước, đôi mắt lấp lanh, đang nâng chén nhìn nữ tử, trong đôi mắt chợt lóe nhu tình rồi biến mất: "Hảo, vì tình bạn hai mươi bảy năm chúng ta, cụng ly!" Đúng vậy, bọn họ sớm quen biết hai mươi bảy năm, bọn họ đều là cô nhi lúc chỉ có năm sáu tuổi, cùng nhau phấn đấu hai mươi bảy năm, hôm nay đã ngồi ở nơi cao nhất thế giới. Nữ tử chậm rãi cong khóe miệng, nhìn về nam tử phía bên trái vẫn im lặng —— Vô Dạ: "Dạ, ngươi sao!" Nàng biết, tính cách hắn từ trước tới nay đều như vậy, đương nhiên cũng sẽ không để ý động tác ‘ trì độn ’ của hắn. Vô Dạ lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt hàm chứa ý cười, khóe miệng giơ lên, thật là một nam tử xinh đẹp dịu dàng, chỉ là, dịu dàng của hắn chỉ đối với nữ tử trước mắt. Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc màu nâu sẫm của hắn trong gió tùy ý phất phới, làn da trắng nõn tựa như trứng gà mới bóc da, đôi mắt thâm thuý như thủy tinh đen lóe sáng, lông mi cong cong như nữ nhân khẽ chớp. Nâng tay cầm ly cao cổ, động tác của hắn rất nhẹ, toả ra một mùi thơm ngát thản nhiên. "Được, vì tương lai của chúng ta, cụng ly!" Thanh âm đặc biệt nam tính gợi cảm mị hoặc, mang theo một chút khàn khàn, Vô Dạ giơ cao ly rượu trong tay. Ba người nhìn nhau cười, một ngụm cạn sạch, cầm lấy cái ly rỗng tuếch của mình giơ lên. Có thể là uống hơi nhiều, trên khuôn mặt trắng nõn của Lăng Tuyệt Trần, lộ ra ít đỏ ửng, lại càng thêm vẻ quyến rũ mê người, nằm úp sấp ở trên bàn, khóe miệng cũng cong lên hạnh phúc. Vô Dạ ngồi ở bên trái, có chút đau đầu xoa trán, đôi mắt hàm chứa chân tình khó thấu, liếc mắt nhìn nam tử —— Như Phong, cuối cùng cũng gục xuống bàn, say mê bất tỉnh! Ước chừng qua một giờ sau, Tuyệt Trần chậm rãi mở hai mắt, đau đầu xoa trán, muốn từ trên sô pha ngồi dậy, lại phát hiện mình căn bản là khong có một tia khí lực. Nhất thời, đôi mắt sương mù trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một con mèo trắng nhảy vào trong lòng nàng, lười biếng nằm. Lúc này, Vô Dạ bên cạnh cũng từ từ tỉnh lại, mở to mắt cũng đã dùng hết sức, lại dùng hết khí lực xoay người, cùng nàng dựa vào nhau: " Trần, ngươi sao rồi!" Thanh âm nam tử tuy rằng vô lực, giọng nói mị hoặc, nhưng cũng hấp dẫn vô cùng. Tuyệt Trần khẽ lắc đầu: "Chỉ là toàn thân mệt mỏi!" Chết tiệt, vì sao người nàng tín nhiệm đến thế, cùng nhau chung sống gần ba mươi năm, thật không ngờ đối đãi nàng cùng Dạ như vậy, chỉ là ··· đảo mắt nhìn Dạ: "Ha ha, đã liên lụy ngươi !" Giơ tay lên, vuốt ve bộ lông của con mèo trắng. Lúc này, bốn phía biệt thự lửa lớn bắt đầu lan tràn: hỏa hoạn, đôi mắt màu lam của Như Phong từ ngoài cừa nhìn vào, nhìn hai người trên sô pha, khóe mắt lại cong lên, lúc xoay người rời đi thì lại bị nữ tử kêu lại. "Như Phong, đây là vì sao!" Tuyệt Trần khoanh tay lại, mắt đẹp lại gắt gao nhìn chằm chằm nam tử đứng ở cửa. "Một ngọn núi không thể có hai hổ, huống chi, chúng ta có ba người!" Chỉ đơn giản vài chữ, đã nói lên, vì quyền lợi, cũng là vì tiền! Lúc này, trong mắt Như Phong đã không còn ái ôn hoà của ngày xưa. Không đợi Lăng Tuyệt Trần mở miệng lần nữa, ngoài biệt thự tấm thép che lại, trong biệt thự nhất thời vang lên tiếng nổ mạnh kinh người. Như Phong kinh ngạc nhìn nàng, muốn tiến lên, hai chân lại bị vướng chặt ở một chỗ, vẻ mặt căm tức nhìn Lăng Tuyệt Trần: "Ngươi!" Hắn vì sao còn có thể khiếp sợ, cá tính của Tuyệt Trần, hắn vẫn là hiểu biết nhất! ... Mời các bạn đón đọc Ngạo Thế Tuyệt Trần của tác giả Tuyệt Trần Tử Thương.
Lãnh Đế Cuồng Thê - Mặc Tà Trần
Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là đội trưởng Vương Giả dong binh đoàn, tung hoành trong giới lính đánh thuê 7 năm không có người có thể địch nổi, lại cố tình có một nam nhân đối đầu với cô, hai lần bị bắt giam vào ngục đều là vì anh ta! Lãnh Thiếu Diệp, Lãnh tam gia thần bí tôn quý nhất kinh đô, năm hai mươi bảy tuổi dẫn đầu đội lính đặc biệt, ở trước mặt anh tội phạm gì đó đều là rác rưởi, lại cố tình có một nữ nhân dám nhổ râu trên miệng cọp! Nửa đêm đi đua xe, mạnh mẽ va chạm, Thiên Lôi còn chưa đụng vào Sao Hỏa, Sao Băng đã đụng vào Địa Cầu, ai có thể nghĩ đến một lần đuổi bắt lại có thể làm cho hai người cùng bị sao băng đập trúng, hồn về Tây Thiên? Càng không nghĩ đến, sau khi hai người tỉnh lại, một người mũ phượng khăn quàng vai, một người một thân hỷ phục, đây chẳng lẽ là đang thành thân? Nạp Lan Yên ngồi trong hỷ kiệu kịp thời phản ứng kêu ầm lên: “Đã biết gặp phải tên thiếu tướng ngu ngốc kia sẽ không có chuyện tốt gì, Sao Băng đụng Địa Cầu thì thôi đi, xuyên qua cũng có thể gặp, ĐCLMM!” &*&%@*&^%$ Mà khi cô hiểu rõ nơi mình gả cùng chú rể, trong đầu cô xẹt qua hàng ngàn lần từ Fuck You Mom (con mẹ nó), xuyên qua - việc lạ này còn chưa tính, con mẹ nó cư nhiên lại gả cho tên đối thủ một mất một còn Lãnh Thiếu Diệp? Vì thế, Nạp Lan Yên nhe răng cười, Lãnh Thiếu Diệp hí mắt, rất tốt, rất tốt, đời trước nợ, đời này tiếp tục tính! Nhưng mà…. Tính lại tính, đây là chuyện gì xảy ra? *** Sắp tới nửa đêm, vùng ngoại thành Nam Hải im ắng bỗng truyền đến tiếng mô tô gầm rú đinh tai nhức óc, như một đạo gió mạnh phá vỡ không gian. Nạp Lan Yên mặc bộ quần áo màu đen, áo gió khoác ngoài cũng màu đen liếc mắt nhìn gương chiếu hậu để chiếc xa quân dụng việt dã đuổi sát không tha phía sau không bắt kịp, hung hăng cắn răng một cái, nắm chặt chân ga gầm lên tiếng cuối cùng! Ở bên trong xe việt dã, nam nhân lạnh lùng yên ổn ngồi trên ghế lái, ánh mắt thâm thúy lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm mái tóc đen dài đang bay của nữ nhân mặc áo gió múa ở phía trước, thay đổi tốc độ, đâu vào đấy. Nạp Lan Yên quẹo một cái, trong bình xăng của xe máy, xăng hoàn toàn cạn kiệt, trừng mắt nhìn mặt biển sóng lớn phía trước, mạnh mẽ dừng mô tô lại, nhổ một ngụm nước bọt: “Mẹ nó, quả nhiên xe được thưởng là xe rởm.” Kít…. Lại là một đạo tiếng phanh xe vang lên, chỉ thấy một chiếc xe quân dụng việt dã rung rung rồi dừng lại. Nạp Lan Yên nhìn nam nhân mặc một bộ quân trang rằn ri bước xuống từ ghế lái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ôi! Vị binh ca này, lão ngài vẫn đuổi theo ta không phải là có bệnh chứ?” Nam nhân đừng bước, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ giống như được gọt giũa, đôi mắt màu đen lạnh lùng mà thâm thúy nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên: “Ngươi giả ngu rất thú vị sao?” Nạp Lan Yên nắm chặt hai tay trong túi áo gió, nghe vậy cười một tiếng vui vẻ: “Thú vị hay mất mặt, Lãnh tam gia ngươi còn không hiểu được sao?” Khuôn mặt vốn lạnh lùng của nam nhân nháy mắt âm trầm ba phần, đôi mắt như ưng bình thường hung ác lạnh lùng tập trung lên người Nạp Lan Yên, hơi thở lạnh lẽo từng bước một đến gần: “Nạp Lan Yên, năm trước, lúc gia thả ngươi xuất cảnh nói những gì ngươi đều coi là đánh rắm hả?” Gió biển lướt nhẹ qua, nhẹ nhàng làm mấy sợi tóc trước trán Hạ Lan Phiêu bay lên, lộ ra một đôi con ngươi có chút giống như ánh mắt ranh ma của hồ ly. Màu mắt không phải là màu đen của người phương Đông, mà là màu hổ phách nhàn nhạt. Một khuôn mặt xinh đẹp vẫn tươi cười như cũ, giơ hai tay làm động tác đầu hàng với người nam nhân: “Được, hôm nay tính là tiểu nhân thua, được không?” Được không? Đương nhiên là thua! Nạp Lan Yên vừa dứt lời, chân khẽ đảo cát bụi bay lên mặt của nam nhân, ngay lúc nam nhân nghiêng mình tránh né, Nạp Lan Yên nhanh chóng xoay người chạy về phía biển lớn, hung hăng cắn chặt răng, tùy tiện làm một cái nhiệm vụ đều có thể gặp đối thủ một mất một còn, thực con mẹ nó xui xẻo! Phanh! Tiếng súng lục từ phía sau bỗng nhiên vang lên, Nạp Lan Yên nghiêng người nằm xuống né tránh viên đạn, một giây sau trên người liền bị đè nặng, hơi thở kiên cường của nam nhân ở phía trên gắt gao ngăn chặn nàng. Người nọ cưỡng chế bóp chặt cằm của nàng nhấc lên, trong con mắt đen mang vô tận lãnh ý: “Nạp Lan Yên, ngươi vọng tưởng thoát được sao?” Con ngươi của Nạp Lan Yên đảo một vòng, đột nhiên khóe miệng nâng lên một độ cong nhàn nhạt. Con mắt hồ ly cong lên như vầng trăng trên bầu trời, sáng ngời, mê người, tuyệt mỹ, còn có một tia mị hoặc thản nhiên. Như mong muốn thấy hai con ngươi đối phương có chút thất thần, nhân cơ hội đó, Nạp Lan Yên nâng gối hung hăng đánh vào eo của nam nhân, lật mình một cái liền áp nam nhân ở dưới thân. Họng súng đen ngòm đặt lên huyệt thái dương của hắn, mắt cáo tràn ngập âm lãnh thô bạo: “Lãnh Thiếu Diệp, ngươi con mẹ nó ăn no rảnh rỗi liền một mực truy bắt lão nương hả?” Nam nhân giống như không để ý đến họng súng đang uy hiếp ở huyệt thái dương, trên mặt tràn đầy tàn khốc làm người ta sợ hãi. Bàn tay hung hăng chế trụ bả vai của Nạp Lan Yên nói: “Chết tiệt, Nạp Lan Yên, ngươi có biết đại sứ nước Mỹ chết ở Hoa sẽ khiến cho quốc tế tranh cãi hay không? Ngươi không kiếm việc làm cho gia, ngươi sẽ không vui có phải hay không?” Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, đội trưởng của dong binh đoàn T-H vương giả, càng là vương trong giới lính đánh thuê. Mà nữ nhân đáng chết này chưa bao giờ làm việc thất bại, tiếp nhận nhiệm vụ đều tùy tâm trạng. Năm trước, khi thả nàng xuất cảnh đã cảnh cáo nàng không được lại động tay động chân với Trung Hoa. Ai biết được nữ nhân này mới an phận được vài ngày, liền một phát bắn chết đại sứ quốc của Mỹ. Lúc Lãnh Thiếu Diệp nhìn thấy thi thể liền giận đến tái mặt. Nhưng mà, hết lần này đến lần khác nữ nhân này lại cùng cấp trên có hiệp định bí mật, làm hắn muốn đánh chết cũng không thể, chém giết cũng không được. Quả thật là đã chịu đựng đủ rồi. Nhìn thấy nữ nhân này, đầu liền đau nhức! “Quốc tế tranh cãi liên quan gì đến ta?” Nạp Lan Yên nhìn chằm chằm vào cặp mắt ưng đen như mực kia. “Rắc” tiếng súng lên đạn vang lên rõ ràng trong đêm đen yên tĩnh. “Có chứng cứ lúc nào cũng có thể đến bắt ta, không có chứng cứ thì mau cút đi. Ta không có hứng thú cùng ngươi chơi trò mèo vờn chuột. Ta cảnh cáo ngươi không cần lại đến khiêu chiến kiên nhẫn của ta.” Lãnh Thiếu Diệp nhìn Nạp Lan Yên đau đầu, nàng không phải là, tung hoành giới lính đánh thuê 7 năm, hai lần bị bắt vào ngục giam đều vì nam nhân trước mặt này. Cố tình lại vì có hiệp định bí mật năm đó, làm cho nàng đối với cái thiếu thướng trẻ tuổi tiền đồ vô lượng lại có bối cảnh thâm hậu này, giết cũng không được cũng đánh không được. Nàng cũng thật rối rắm đó! A... …. Mời các bạn đón đọc Lãnh Đế Cuồng Thê của tác giả Mặc Tà Trần.
Hạ Tuyền Sống Lại - Hiển Thị Tiểu Thất
Hạ Tuyền sống lại về năm năm trước, thầm nghĩ thoải mái mà sống, cho đến trước mắt, mọi chuyện đều tốt. Còn có vị cấp trên khắp nơi chăm sóc mình, Hạ Tuyền tỏ ý hết thảy đều rất hài lòng, Ngẫu nhiên gian phát hiện, cấp trên nhà mình đối với mình hình như có cái bí mật gì đó người nhìn không ra, Mở gian phòng cấp trên ra, nhìn thấy hình của mình gần như chiếm toàn bộ không gian… Hạ Tuyền bày tỏ, hắn hình như có chút đơ. *** Hạ Tuyền là bị người lôi từ trên giường xuống mặt đất —— ngã tỉnh. “Ba!” Một tiếng, đừng nói đau đớn tới mức nào, tưởng tượng một chút, không phải là cảm giác bị người hung hăng đánh một gậy vào gáy sao? Mở mắt ra, nhìn thấy người phụ nữ vênh váo tự đắc đứng ở trước chân, trong lòng Hạ Tuyền nghi ngờ, lại cũng cảm giác được đầu mình ngày càng đau hơn, là loại đau đến tận thần kinh não, từng cơn, không gián đoạn… Hắn ấn ấn huyệt thái dương, phảng phất như sờ thấy cả gân xanh nổi lên. “A Tuyền, anh đừng nóng giận mà, là gã đàn ông kia tự mình quấn lấy em, không hề có một chút quan hệ nào với em hết.” Mạc Nhã Lệ thờ ơ nói có lệ, giống như nhận định chỉ cần mình giải thích một chút, dùng dáng vẻ mềm mại, là có thể được tha thứ. Nếu là bình thường, như vậy, cô ta nhất định sẽ thành công, chỉ là hiện tại, thì không chắc. Hạ Tuyền híp mắt một cái, nhìn người phụ nữ cực kỳ quen thuộc này, làn da trắng lại nhẵn nhụi, ngũ quan xinh xắn, trang điểm thành bộ dáng khiến người thoải mái, vóc người lồi lõm đủ cả, trùm lên một chiếc váy lam giá cả không thấp, hắn nhớ tới —— cái váy này khiến hắn bỏ ra hơn nửa tháng lương, cái miệng nhỏ đỏ bừng đỏ bừng lại phun ra ngữ khí không sao cả. Hết thảy đều có vẻ đương nhiên như vậy. Chỉ là cô ta có đẹp, có chịu thua thế nào, cũng không thể khiến Hạ Tuyền bây giờ động tâm cùng nhẹ dạ. Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Nghi vấn này chỉ tồn tại trong đầu Hạ Tuyền một giây, liền tan thành mây khói. Này liên quan gì tới hắn? Hắn hiện tại, không còn muốn gặp người phụ nữ này chút nào. “Đi ra ngoài.” “Cái gì?” Mạc Nhã Lệ trừng lớn hai mắt mỹ lệ, kinh ngạc nhìn Hạ Tuyền, giống như không hề ngờ tới chút nào người luôn luôn chỉ nghe theo lời mình, coi mình là trân bảo, bình thường nâng ở trong lòng bàn tay còn sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, lại không nể mặt mũi nói như vậy với mình. “Tôi nói, cút ra ngoài!” Không muốn thấy đối phương mè nheo phiền nhiễu, Hạ Tuyền trực tiếp nắm một tay đối phương kéo về hướng cửa chính. Mạc Nhã Lệ mới phản ứng lại, một bên vừa phản kháng vừa rít gào với Hạ Tuyền, “Hạ Tuyền, anh biết anh đang làm gì không?” Làm gì? Có rõ ràng thì sao. Hạ Tuyền không hề bị lay động mà tiếp tục lôi kéo Mạc Nhã Lệ. Dù sao cũng là phụ nữ, còn là một phụ nữ chỉ biết ăn uống vui đùa chỉ hiểu được hưởng thụ, sức lực đến cùng không bằng sức lực lớn của Hạ Tuyền là đàn ông, không bao lâu sau, liền bị Hạ Tuyền vứt ra ngoài cửa. Mạc Nhã Lệ có chút chật vật ngồi sập xuống đất, ngay cả như vậy, cũng không quà mức tổn hại tới bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô ta, đoán chừng nếu không phải vì duy trì hình tượng cuối cùng, đã sớm quyền đấm cước đá tới, nhưng mà bây giờ, chỉ là rống to với Hạ Tuyền, “Hạ Tuyền, anh dám đối xử với em như vậy, em cho anh biết, kể cả anh có tới cầu xin em, em cũng sẽ không trở lại.” “À… Cầu còn không được.” ... Mời các bạn đón đọc Hạ Tuyền Sống Lại của tác giả Hiển Thị Tiểu Thất.