Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tâm Ngứa - Thanh Cù

 Văn Án Từ khi sinh ra tới giờ, Lâm Cam không sợ ai cả. Cho đến một ngày, mọi người phát hiện số lần gây chuyện của cô ngày càng ít ỏi. Lâm Cam: “Gây chuyện không có ý nghĩa.” “Ý cậu là gì?” Lâm Cam nhìn bóng dáng thẳng tắp của Chu Viễn Quang phía trước, nói từng chữ: “Vì có ‘ánh nắng’ rồi!” * Lâm Cam trả lời日光 – [rìguāng] là ánh nắng, chơi chữ với tên 远光 – [yuǎnguāng]: Viễn Quang. Ngày nọ, cô đang học ở thư viện cùng Chu Viễn Quang thì nhận được tờ giấy trả lời: “Chớ khiêu khích anh, anh sẽ đau đầu phát sốt. Có lẽ em chỉ muốn nắm tay, nhưng thân thể em khiến anh dục hỏa đốt người.” Cô cho rằng anh chỉ là một chú mèo nhút nhát, không ngờ lại là một con sói đuôi dài.  Văn Án Mang bên mình số mệnh đơn độc, anh chưa từng cầu nguyện với thượng đế. Cho đến khi gặp Lâm Cam, anh lại trở thành người mộ đạo nhất. Nói như vậy là bởi: Nếu thượng đế ban cho anh “món đồ” gì, thì đó chỉ có thể là Lâm Cam. ***  Dạo này mình học hành hơi vất vả nên đi tìm truyện thanh xuân vườn trường đọc giải stress, ai dè "Tâm Ngứa" làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Mình bị dìm trong bể đường ngóc đầu lên không nổi luôn huhu...  Nam nữ chính gặp nhau lần đầu ở lớp học thêm. Chu Viễn Quang hỏi Lâm Cam đường tới lớp học thêm. Ấn tượng ban đầu của Chu Viễn Quang với Lâm Cam không tốt mấy đâu. Vì chị trang điểm khá đậm lại còn đang hút thuốc. Khá là bad girl và đại tỷ =)) Chu Viễn Quang lọt thẳng vào mắt xanh của Lâm Cam từ ánh nhìn đầu tiên. Mặt đẹp, body ổn, đã thế còn cao ráo. Haizz, đại tỷ Lâm Cam cũng là người phàm thôi nên chị rung động cái rụp )  Lớp học thêm của Lâm Cam là do thầy Trương Cương dạy, đồng thời thầy cũng là chủ nhiệm lớp của Lâm Cam luôn. Vô lớp cái chị chuyển luôn lên bàn đầu để tiện ngắm bạn học Chu. Cả lớp thì hú hồn một phen vì tự dưng một ngày đẹp trời chị đại lại từ bàn cuối phi lên luôn bàn đầu nghiêm túc học tập?!!?? Rồi chị cũng ngựa ngựa thể hiện một tí để ghi điểm với bạn học Chu. Xung phong lên bảng làm bài với anh, mà vậy thôi thì có gì đặc biệt đâu, chị ghẹo anh luôn cho nó máu  • "Tôi đâu có ăn thịt cậu?" • "Ăn tôi không ngon."  Đó vậy thôi, rồi Lâm Cam sốc khi phát hiện ra bạn học Chu là cháu trai của thầy Trương Cương =)) Sau khi chị thân với anh hơn rồi thì cũng nói là sáng có thầy quản, tối rồi thì lại gặp cháu trai thầy quản. Miệng thì nói vậy thôi chứ lại hớn hở ra mặt (Ôi bà chị không có tiền đồ này).  Từ các chương đầu, Chu Viễn Quang thể hiện mình là một người ít nói. Anh học giỏi nhưng tính tình khá trầm lặng, hướng nội. Vì hồi nhỏ từng là một đứa bé mập mạp và bị bạn bè bắt nạt, sau này anh ép bản thân giảm cân rồi gặp chứng chán ăn. Nhưng Lâm Cam như tia nắng thanh mát xông vào cuộc sống quạnh quẽ của anh vậy. Lúc đầu anh nghĩ chị như dân giang hồ nhưng khi bắt gặp cảnh chị đi giải vây cho bạn thân Tiết Giai Kỳ của mình thì anh nhận ra mình sai rồi. Vì Lâm Cam vốn là một cô gái có lòng nhiệt thành và tốt bụng vô bờ bến. • "Lưu Hân Tĩnh, không có ai trời sinh đã kiêu ngạo hơn người, cậu đừng cậy mạnh mà phán xét hay bắt nạt người khác. Vì thế tôi cũng không đánh cậu thêm nữa, cậu đàng hoàng một chút cho tôi. Nếu còn ngấm ngầm bắt nạt Tiết Giai Kỳ nữa, đừng mong tôi lại tha cho cậu."  Nhìn tag truyện nữ truy là tự động hiểu luôn. Lâm Cam năng suất lắm, truy là truy tới cùng. Chị ráng sửa thói xấu của mình. Lười nhưng vẫn ráng dậy sớm hơn vì sợ bạn học Chu chờ. Ghẹo anh muôn nơi, nói chuyện thì luôn có hơi thở lưu manh. Haha nhưng chia buồn với chị vì chị không phải sói xám trong câu chuyện "Cừu vui vẻ và sói xám" đâu. Chị là cừu đội lót sói, còn con sói thật thì đang lẳng lặng làm cừu non ngây thơ kia kìa   Truyện rất ngọt, ngọt từ lúc cà cưa tới lúc yêu nhau đến khi cưới về nhà luôn. Lúc còn đi học thì hai người giúp nhau học. Hai bạn đều học giỏi hết, Chu Viễn Quang thì ra sức phụ đạo môn tiếng Anh cho Lâm Cam. Chứ cái tài viết văn tiếng Anh của Tâm can nhi thật sự không nỡ nhìn thẳng. Từ đơn thì không có, chỉ biết dùng phương pháp ghép từ. Bài văn viết về ước mơ thì viết ước gì mình có bông hoa bảy cánh, mỗi cánh một điều ước, cánh cuối cùng ước thêm một bông khác  Tham deso luôn á :v  Nhà Lâm Cam thì có bame cực phẩm lắm, nhưng sau này mẹ chị thay đổi suy nghĩ đi thì đã tích cực hơn nhiều rồi. Còn ca của ba Lâm Cam khó quá bỏ qua, mọi người đọc truyện là biết. Thực ra vì tình trạng ích kỷ của ba mẹ Lâm mà Lâm Cam đã lỡ mất môn tiếng Anh trong kỳ thi đại học. Nên chị quyết định học lại một năm. Thi xong thì tới học cùng trường với học trưởng Chu thôi.  Tới đại học thì mình sốc nhẹ vì tính cách của Chu học trưởng quay ngoắt 180 độ. Chính xác là bắt đầu lộ nguyên hình là con sói xám còn hay ghen tuông. Mặc dù cái hũ giấm to đùng đó đã phát tác từ hồi cấp 3 rồi :v. Có người tặng nước trái cây cho mình cũng sợ Lâm Cam hiểu lầm nên vội đi giải thích. Nói chung là anh đáng yêu dữ lắm   Các đoạn phía sau thì không ngược chút nào hết. Phải khẳng định là các tình tiết đầu ngược cẩu F.A nặng luôn. Yêu nhau, sống chung, tốt nghiệp, kiếm việc làm, kết hôn, có con,... Rất viên mãn.  Mình cảm động về bức thư ở cuối truyện mà Chu Viễn Quang viết cho Lâm Cam vào mùa đông 2016, khi Lâm Cam chạy tới trấn Phần để tìm Chu Viễn Quang trong khi mình thì chưa hết sốt. *** Lâm Cam luôn cảm thấy mặc áo cưới vào ngày hè ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Chu Viễn Quang luôn cưng chiều cô lần này thái độ lại rất kiên định. Chọn ngày chỉ là hình thức tượng trưng để gia trưởng tham khảo, thực chất vẫn do anh quyết định. Tới tối, Lâm Cam nằm trên giường nhìn ảnh tiệm áo cưới gửi đến: "Nếu không em lùi lại ngày nhé, mùa hè nóng quá." Chu Viễn Quang bỏ sách trong tay xuống bàn bên cạnh, đưa tay kéo cô vào ngực mình: "Ra cửa là vào xe, xuống xe là nhà hàng, nóng không tới người em." Lâm Cam tìm vị trí thoải mái trong ngực anh, vùi đầu vào dụi dụi. Cô đưa tay nắm góc áo anh nghịch nghịch, nói chuyện thờ ơ: "Em mà vã mồ hôi, lớp trang điểm nhòe đi thì xấu lắm." Chu Viễn Quang cười khẽ, các ngón tay khớp xương rõ ràng gõ nhẹ vào trán cô, sau đó cúi đầu hôn một cái, giọng mang vẻ dụ dỗ và cưng chiều: "Em có thế nào cũng xinh đẹp." Lâm Cam không vui, mặt xịu xuống, tay theo bản năng lần từ mép áo thăm dò vào trong, không ngừng vuốt ve vòng eo gầy gò của Chu Viễn Quang. Cảm giác tốt đẹp này khiến cô thỏa mãn híp mắt lại. "Xinh đẹp cũng phải so sánh với gì chứ? Lúc nào em xinh đẹp nhất, lúc nào khó coi nhất?" Chu Viễn Quang vểnh môi cười, giả bộ suy nghĩ. Lâm Cam nhướn mày: "Nghĩ một lúc, có phải phát hiện lúc nào em cũng xinh đẹp không." Chu Viễn Quang bật cười, đưa tay với lấy kính để ở bàn bên cạnh đeo lên, sau đó nhìn Lâm Cam chằm chằm. Bị ánh mắt của anh nhìn tới thẹn thùng, Lâm Cam vùi đầu, nói chuyện cũng có chút buồn bực: "Anh nhìn gì?" "Anh nhìn xem vợ nhà ai mà mặt dày như thế, không biết thẹn thùng chút nào." Lâm Cam híp mắt nhìn anh, tay ôm eo anh, nghe thấy câu này thì bật cười. Chu Viễn Quang để kính xuống bàn, ôm cô chui vào chăn. Đèn bị tắt đi, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt ánh từ bên ngoài vào. Anh đỏ mắt, cô phải khóc lóc cầu xin như đêm cầu hôn đó. Cuối cùng, vào khoảnh khắc phóng thích, Chu Viễn Quang cắn rái tai cô, đầu lưỡi đưa ra liếm môi mỏng, giọng khàn khàn hấp dẫn: "Em lúc này, là đẹp nhất." Lâm Cam mơ màng chìm vào giấc ngủ, vẫn tha lỗi cho anh vì bắt nạt cô tới sức cùng lực kiệt. Ai bảo anh luôn nói những lời ân ái như thế chứ. Hôm sau, vào lúc Lâm Cam rời giường, Chu Viễn Quang đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản. Hai người có giao hẹn, anh làm bữa sáng, cơm trưa hai người ăn ở bên ngoài, cơm tối do Lâm Cam làm. ... Mời các bạn đón đọc Tâm Ngứa của tác giả Thanh Cù.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hẹn đẹp như mơ - Phi Ngã Tư Tồn
Tên ebook: Hẹn Đẹp Như Mơ (full prc, pdf, epub)   Tác giả: Phi Ngã Tư Tồn     Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Tiểu thuyết, Văn học phương Đông     Công ty phát hành: Quảng Văn     Nhà xuất bản: NXB Văn Học     Trọng lượng vận chuyển: 460 grams     Kích thước: 14.5 x 20.5 cm   Dịch giả: Keichan (Huyền Trang)   Số trang: 432   Ngày xuất bản: 08/2012   Nguồn: trangsachhong.com   Ebook: http://www.dtv-ebook.com   Bìa sách Hẹn đẹp như mơ - Phi Ngã Tư Tồn Giới thiệu:     Một câu chuyện dịu dàng và đầy xúc cảm.       Tình yêu đẹp của tuổi thanh xuân mơn mởn, những thời khắc ấm áp, tuyệt đẹp của mối tình Mạnh Hòa Bình và Vưu Giai Kỳ mãi mãi sẽ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến mức không chân thực. Mối tình ấy khép lại, rồi Nguyễn Chính Đông bước vào cuộc đời của Giai Kỳ một cách lạ lùng.       Giằng xé giữa quá khứ và thực tại, giữa tình yêu và sự cao thượng, giữa hận thù và tin yêu, Giai Kỳ đã chọn lựa điều gì để có thể đem lại hạnh phúc cho mình và những người mình yêu?       Có nhiều khi, chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả cuộc đời.   “Tình mềm tựa nước, Hẹn đẹp như mơ”… Một áng văn dịu dàng vô tận của Phỉ Ngã Tư Tồn mà bạn không thể bỏ qua.   Hẹn đẹp như mơ, đó là lời hứa hẹn 100 năm của Nguyễn Chính Đông và cả Vưu Giai Kỳ.    Tình yêu không nhất thiết phải là bên nhau thiên trường địa cửu. Thời gian thích hợp để gặp một người tri kỷ đã là hạnh phúc, thời gian thích hợp để gặp một người thích hợp là hạnh phúc trọn vẹn. Vưu Giai Kỳ gặp Nguyễn Chính Đông khi niềm tin vào sự sống đã gần cạn kiệt. Nguyễn Chính Đông gặp Vưu Giai Kỳ, yêu Vưu Giai Kỳ khi sự sống của bản thân cũng gần cạn kiệt. Hai con người cạn kiệt, gặp nhau, thành tri kỷ, và yêu nhau, thành thiên trường địa cửu.      “Gặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh phúc Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi thương Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất lực Gặp sai người, sai thời điểm là Thê lương”     Vưu Giai Kỳ yêu Mạnh Hòa Bình ở sai thời điểm, dù tình yêu đó có đẹp đến mấy, người đó có sẵn sàng trả giá và hy sinh để tình yêu tồn tại cách mấy thì cũng không vượt qua được ranh giới của chính bản thân Vưu Giai Kỳ. Người ta không thể nào yêu mà cứ canh cánh trong lòng nỗi đau mình là gánh nặng của người khác, mà Vưu Giai Kỳ thì càng không. Mạnh Hòa Bình sẵn sàng từ bỏ tất cả, để ở bên Giai Kỳ. Mà cái Giai Kỳ phải từ bỏ là lòng tự trọng bị chà đạp của bản thân, cái chết của người cha, sự đau thương của tình yêu để ở bên Mạnh Hòa Bình. Tình yêu ở đây, không hề có đúng - sai, chỉ là việc nó đến không đúng lúc. Tình yêu lúc nào cũng trông chờ vào duyên phận, duyên là do trời định, phận là do người tạo. Gặp nhau, yêu nhau, nhưng càng mong manh và yếu ớt.   Tình yêu của Vưu Giai Kỳ và Mạnh Hòa Bình cũng giống như câu chuyện "Cái Bóng" trong truyện cổ Andersen vậy. Không biết khi nào là thật, khi nào là giả. Những thứ tưởng chừng càng dễ vượt qua thì càng ảnh hưởng nặng nề.   Vưu Giai Kỳ, ngay từ bé, đã hiểu nỗi khổ của người mẹ, khát khao đi tìm hạnh phúc trong cái lẽ thường mà người ta khinh bỉ là "bỏ trốn theo trai", rồi cả sự cảm thông khi người mẹ gặp bất hạnh. Người phụ nữ như vậy thì càng không thể vượt qua những thứ tưởng chừng là "tình yêu sẵn sàng vượt qua" - sự tự tôn của bản thân và gia đình để bất chấp tiếp tục tình yêu với Mạnh Hòa Bình. Dù yêu, dù đau đớn, nhưng vẫn buông xuống. Cầm lên được, thả xuống được. Chính vì vậy, tình yêu của Mạnh Hòa Bình và Vưu Giai Kỳ mới là bi thương.   Giai Kỳ cũng như một giấc mộng của Mạnh Hòa Bình "Giai Kỳ như mộng". Và cũng là giấc mộng của Nguyễn Chính Đông, chỉ khác là, giấc mộng này còn chờ sự bắt đầu ở 100 năm sau.   Nguyễn Chính Đông và Vưu Giai Kỳ bắt đầu từ 1 chiếc bật lửa, người ta gọi đó là cơ duyên. Khi Nguyễn Chính Đông cố gắng để yêu Vưu Giai Kỳ, thì tình yêu đó trở thành tình yêu tuyệt vọng của con người biết mình không còn khả năng để yêu và được yêu.   Nguyễn Chính Đông mua lại căn nhà cho Giai Kỳ, và cũng khi đó, tình yêu của Giai Kỳ thật sự bùng nổ, mà nó càng bùng nổ mãnh liệt bao nhiêu thì càng đau thương bấy nhiêu. Không ai biết, căn nhà đó biểu trưng cho sự ấm áp của tình thân mà Vưu Giai Kỳ khao khát từ khi người cha qua đời. Giai Kỳ sống, mà người ta không biết được, cuộc sống đó rốt cuộc còn có mầm sống hay không, cha mất, nhà mất, người yêu đi mất, tình yêu mất, mẹ sống đau khổ. Chính bởi vậy, ngôi nhà đó tượng trưng cho tất cả mạch sống mà Vưu Giai Kỳ cần. Mà Nguyễn Chính Đông hiểu. Đó là tri kỷ. Hiểu được, có một ngày cô sẽ về, cũng giống như có một ngày anh sẽ chết vậy. Càng thấu hiểu thì càng đau đớn, càng đau đớn thì càng tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì biết được khả năng có thể được yêu nhưng lại không có khả năng để tiếp nhận và duy trì tình yêu.    Mà Vưu Giai Kỳ cũng bắt đầu tình yêu với Nguyễn Chính Đông bằng 2 sự chọn lựa đầy bi thương. Lựa chọn lần thứ nhất là yêu Nguyễn Chính Đông. Lựa chọn lần thứ hai là không nói cho Nguyễn Chính Đông biết tình yêu đó.  Để khi anh chết rồi, cô vẫn lựa chọn lên máy bay như mong ước của anh. càng quay đầu, càng đau thương. Nếu đã có cơ hội gặp lại ở 100 năm sau thì sao lại phải đau thương cho 1 lần chia cắt nhất thời.   Truyện kết thúc với hình ảnh Vưu Giai Kỳ đeo chiếc nhẫn thay cho mặt dây chuyền, với lí do: tay trái đã đeo nhẫn kết hôn, tay phải làm việc, vì thế, đeo lên dây chuyền để gần tim. Mỗi lần cô thở là mỗi lần cô sống cho cả ước vọng của cả cô và anh, sống cho một cuộc đời không trọn vẹn của Nguyễn Chính Đông. Không có hình ảnh của chồng Giai Kỳ, chỉ có đứa con tên là Kỷ Niệm. Cho đến cuối cùng, Giai Kỳ vẫn sống, vẫn bắt đầu cuộc sống mới, với một người chồng mới, không phải là Mạnh Hòa Bình. Cả câu chuyện là một sự hồn nhiên đầy bi kịch, bởi vì cả nước mắt và nụ cười cùng song hành với nhau. Kết thúc luôn dựa vào cái bóng của duyên phận, mà đời người luôn bị bao trùm bởi cái bóng khổng lồ ấy.   Ở đây không có công chúa và hoàng tử, không có cô bé lọ lem và bà mẹ kế độc ác, không có sau bao đau thương thì đi đến bến bờ hạnh phúc. Ở đây chỉ có sự ngậm ngùi của một tình yêu đầy khát vọng, có sự cặm cụi miệt mài yêu thương để đối lấy lời hứa hẹn cho 100 năm sau, 100 năm của sự vĩnh hằng. Ở đây, có chú lính chì đứng bằng một chân, dũng cảm sống và chết đi, cùng cô vũ nữ cũng đứng bằng một chân.    Giống như thông điệp một bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar "Spirited Away" đã nói: Tuổi thơ đang đến thì phải chấp nhận nó sẽ ra đi. Mọi thứ tốt đẹp rồi phải từ bỏ, để trưởng thành và để lớn lên.   Mời các bạn đón đọc  Hẹn đẹp như mơ của tác giả Phi Ngã Tư Tồn.
Hồng Nhan Lộ Thủy - Trương Tiểu Nhàn
Tên ebook: Hồng Nhan Lộ Thủy (full prc, pdf, epub) Tác giả: Trương Tiểu Nhàn Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngược luyến, Văn học phương Đông Edit: Phong Lin Beta: Rabbitlyn aka Thỏ Độ dài: 20 chương Poster: HappyOneday Tạo ebook:  christylam Nguồn: christylam.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Hồng Nhan Lộ Thủy - Trương Tiểu Nhàn Giới thiệu:   Tôi nằm im lắng nghe tiếng phát thanh viên vang vọng từ radio.   Bỗng nhiên tôi bật cười. Anh thành công như thế, chắc hẳn là rất hạnh phúc. Vết thương đã không còn rỉ máu nữa, tôi đã từng nếm trải mùi vị của sự tan vỡ, nên sẽ không đau khổ nữa, cũng sẽ không bị dục vọng và hối hận giày vò nữa…   - – – – -   Lời người edit:    Nếu bạn là người tim yếu, thì tốt nhất nên nhảy hố này, đơn giản là nó sẽ rèn luyện cho tim bạn khỏe lên ^^   Truyện thực tế, nên sẽ không có những chi tiết mơ mộng của ngôn tình, nữ chính Hình Lộ không phải là cô gái yếu đuối, cô ấy có sự ngây thơ của tuổi mới lớn, nhưng cũng có sự thục dụng của người trải đời, Hình Lộ vừa đáng thương, vừa đáng giận, vừa đáng trách…     Còn cảm nhận của bạn về nữ chính thế nào? Hãy đọc và tự đưa ra kết luận nhé.
Khi Lướt Qua Nhau (Thời Sách)
“Chính từ cái nhìn này đã khiến tuổi thanh xuân rực rỡ của cô trong tích tắc biến thành một trang giấy trắng. Từ đó trên trang giấy trắng được viết lên những dòng chữ màu đen, đó là cái tên của anh, không thể xóa, nét bút vô cùng sắc sảo.”   Yêu thầm có cảm giác thế nào? Trong tưởng tượng của tôi, yêu thầm giống như một chén trà sen: ban đầu nếm thử chỉ thấy vị đắng chát nhưng càng uống càng lưu luyến hương thơm ngọt ngào vấn vương nơi đầu lưỡi. Người ngoài nhìn vào chỉ mường tượng ra vị đắng qua những cái nhăn mày nhíu mặt của người uống mà chẳng thể cảm nhận được hương thơm dịu ngọt bên trong. Tiếc rằng tôi chưa từng được tự mình nếm thử một chén trà sen để có thể chia sẻ với các bạn, chỉ đành mượn một góc thanh xuân của cô gái Tống Giai Nam để kể về một tình yêu thầm ngát hương thơm như thế.  Tống Giai Nam thầm yêu Tô Lập. Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên khi cả hai còn cắp sách tới trường. Trong những tháng ngày của tuổi trẻ đó, anh như ánh dương rạng rỡ, rọi sáng trái tim của bao cô gái mới biết đến cảm giác rung động đầu đời. Còn cô lại là một vì sao bé nhỏ lặng lẽ, không nổi bật cũng chẳng quyến rũ nhưng lại rất đỗi dịu dàng, trầm tĩnh. Tống Giai Nam chưa bao giờ có ý định bày tỏ tình yêu của mình với Tô Lập. Lý trí nói với cô rằng anh quá tốt đẹp, quá hoàn hảo, quá xa vời. Nhưng trái tim lại thúc đẩy cô đến gần anh hơn, dù chỉ một chút, dù anh chẳng hề biết đến cô. Bằng một tin nhắn giấu tên, Tống Giai Nam bước vào cuộc đời Tô Lập. Khi quyết định trả lời tin nhắn tới từ một người xa lạ, Tô Lập chẳng thể ngờ việc làm ngẫu hứng này lại làm thay đổi cuộc đời anh nhiều đến thế. Từ vài dòng tin nhắn cho tới những cánh thư, từ mấy câu chuyện phiếm về âm nhạc tới những tâm sự sâu kín nhất, Tô Lập đã tự mở cánh cửa trái tim mình chào đón Tống Giai Nam. Anh kể với cô về ngôi trường Đại học anh đang theo học, tả cho cô nghe bầu trời sao anh đang ngắm, khoe với cô bài hát mới anh đang nghe, gọi điện cho cô để mặc cho bản thân khóc oà khi mối tình đầu tan vỡ. Đối với Tô Lập, người con gái bí ẩn trong thư vừa là một người bạn, một tri kỷ vừa là nơi chốn bình yên dịu dàng nhất của tuổi trẻ nồng nhiệt. Đến một ngày, những dòng thư đã không còn đủ sức chứa đựng bao tâm sự chất chồng, Tô Lập đề nghị được gặp mặt người bạn qua thư. Chính vào khoảnh khắc đó, cô đột ngột tan biến khỏi cuộc đời anh. Trở thành bạn tâm thư của Tô Lập có lẽ là một trong những quyết định táo bạo nhất trong đời của Tống Giai Nam. Qua những câu chữ, Tống Giai Nam tự giải phóng cho bản thân mình khỏi lớp vỏ trầm lặng, nhút nhát. Cô tự tin, cô lạc quan, cô vui vẻ. Cô thoải mái để sự ấm áp, nồng nhiệt của Tô Lập lan toả đến mình. Cô tự do mở lòng, dùng sự dịu dàng của mình an ủi vỗ về Tô Lập khi anh mệt mỏi với nhịp sống mới quá nhộn nhịp. Nhưng thực tế chứng minh Tống Giai Nam vẫn chỉ là một ngôi sao bé nhỏ sợ hãi phải hiện thân trước ánh sáng mặt trời. Khi Tô Lập muốn gặp mặt, Tống Giai Nam hoảng loạn. Cô lo sợ phải thể hiện con người thật của mình trước anh, lo sợ anh sẽ thất vọng khi phát hiện ra cô chẳng tốt đẹp như những gì luôn thể hiện trong thư và có lẽ trên hết, cô sợ chính cô sẽ thất vọng về bản thân mình. Vậy nên, Tống Giai Nam quyết định chạy trốn, vội vã cắt đứt liên lạc, vội vã bước ra khỏi cuộc đời Tô Lập. Vào giây phút Tô Lập nhìn thấy Tống Giai Nam nhiều năm sau đó, anh mới hiểu được duyên phận đã ưu ái mình như thế nào. Một Tống Lập trẻ trung, sôi nổi của nhiều năm trước đã từng để vuột mất Tống Giai Nam; một Tống Lập trưởng thành, trầm ổn của nhiều năm sau quyết tâm trói chặt trái tim cô mãi mãi. Rốt cuộc Tô Lập đã biết Tống Giai Nam là người bạn tâm thư bí ẩn từ lúc nào? Có lẽ là khi Tống Giai Nam đến thăm ngôi trường Đại học mà Tô Lập thường kể cho cô trong những năm tháng sinh viên ngập tràn háo hức. Có lẽ là giây phút Tô Lập vui sướng khi thấy Tống Giai Nam đứng trong sảnh khách sạn sau bao năm mất liên lạc. Cũng có lẽ từ khoảnh khắc cậu học sinh Tô Lập ngắm nhìn cô bạn lớp bên trong lớp học ngập ánh nắng chiều, cậu đã biết đây là cô gái của cuộc đời mình. Đến cuối cùng thì, trong những tháng ngày tinh khiết, trong trẻo đó, không chỉ có một người ôm một nỗi niềm thầm yêu một người. * * * * * Đây không phải lần đầu tiên tôi viết cảm nhận về một bộ truyện của Sênh Ly và phải thừa nhận rằng, so với lần trước, tôi dành nhiều tình cảm ưu ái cho ''Khi lướt qua nhau'' hơn. Văn phong giản dị, nhẹ nhàng mà trầm lắng của Sênh Ly đặc biệt hợp với chủ đề yêu thầm. Có nét tinh khiết, trong sáng của tình yêu tuổi học trò, có vẻ lặng lẽ, mộc mạc của sự thầm lặng ngọt ngào cũng nhưng cũng không thiếu cảm giác nồng nàn, dịu êm của tuổi trưởng thành. Mỗi nhân vật của Sênh Ly cũng có nét hấp dẫn riêng. Tống Giai Nam nhút nhát, lặng lẽ cũng học cách để mở lòng cho tình yêu, Tô Lập từ một chàng trai ấm áp, nồng nhiệt trưởng thành thành một người đàn ông đủ bản lĩnh để chinh phục trái tim cô gái mình yêu, ngay cả nhân vật nữ phụ tưởng chừng như đáng ghét cũng có nét cá tính thu hút bất ngờ.  Tôi thích câu chuyện của ''Khi lướt qua nhau'' với tư cách một người thứ ba chưa từng có trải nghiệm thầm yêu. Có lẽ, một tác phẩm hay đơn giản là một tác phẩm có thể truyền tải cho người đọc một xúc cảm mà bản thân người đó chưa từng được trải qua. Còn bạn, bạn đã từng được nếm thử ly trà sen đắng chát thơm dịu mang tên yêu thầm chưa? Bạn sẽ chia sẻ hương vị đó với tôi chứ?  ____________________ '' '': Trích dẫn từ truyện Review by #Linh_Hy Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Đó là một buổi sáng ẩm ướt đầu mùa đông, cả ngôi trường như hòa tan trong màn sương trắng xóa, thấp thoáng chỉ nhìn thấy những ô cửa sổ bằng kính màu xanh lục, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính tạo thành một dải ánh sáng mờ ảo sâu tận bên trong phòng, tạo nên một hình ảnh mờ nhạt. Do bất ngờ có sương mù, nên rất nhiều người đến trễ, thầy chủ nhiệm cũng không tức giận mà chỉ lặp đi lặp lại: “Nhanh lên một chút, đừng nói nhiều nữa, nhanh vào lớp học.” Tống Giai Nam mang xe đạp vào nhà gửi xe của trường, cô tìm được một vị trí để xe rất thuận tiện cho việc lấy xe khi tan học vào buổi trưa, khóa xe lại, lấy cặp sách, đang chuẩn bị di chuyển đuôi xe để vào lớp học thì cô nhìn thấy ở phía trước bãi đậu xe có một nam sinh cao gầy, bóng lưng trông rất đẹp mắt, dáng người mạnh mẽ, bộ đồng phục thể thao màu xanh lam mặc trên người vô cùng vừa vặn, tay áo được xắn trên cánh tay một chút, để lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay sáng lấp lánh, cậu ấy đang cố gắng tìm một vị trí thích hợp để đỗ xe của mình, động tác có chút ngốc nghếch, có chút buồn cười. Tống Giai Nam không kiềm chế được mà nhiều lần nhìn thoáng qua bóng lưng ấy, sau đó mới rời đi. Cũng như bao buổi sáng sớm khác, cái cảm giác mệt mỏi rã rời do thức sớm để đến trường vẫn chưa chấm dứt, tất cả mọi người đều ào ạt chạy xuống tầng dưới lấy nước nóng, bệ chứa nước vẫn tràn đầy, thầy dạy tiết học đầu tiên đã đến, thầy không vừa ý mà phất tay: “Mau mở cửa sổ ra, hít thở không khí trong lành một chút, buồn ngủ cũng không được ngủ, tỉnh táo lại một chút đi các em, đứng lên hoạt động nào!” Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua sau gáy của Tống Giai Nam, cô không khỏi rùng mình hai cái, cố gắng bật dậy từ trên bàn, chuông báo vào học cũng đã vang lên, thầy giáo môn Ngữ Văn chậm rãi viết lên tấm bảng màu đen dòng chữ — 《A Phòng Cung Phú》, Tống Giai Nam nhìn dòng chữ rất lâu, sau đó mới xé xoàn xoạt một trang giấy nhỏ rồi viết mấy chữ lên đó: “Buổi trưa, tớ và cậu đến căn tin ăn nha, bố mẹ tớ lại đi công tác nữa rồi.” Sau đó cô chuyển trang giấy đến người ngồi ở hàng ghế phía sau: “Đưa cho Trương Tịnh Khang.” Chỉ một lát sau, tờ giấy đã được truyền trở lại, ngoại trừ một chữ “Được” ra, phía trên trang giấy còn được vẽ thêm một khuôn mặt tươi cười, Tống Giai Nam vò trang giấy, sau đó tiện tay ném vào ngăn bàn, lúc này giọng nói cứng nhắc và khô khan của thầy giáo truyền tới khiến cô lại có cảm giác buồn ngủ. Bỗng nhiên, Tống Giai Nam cảm nhận một sự ấm áp truyền đến mu bàn tay, một dải ánh sáng lấp lánh đang bao phủ trên cánh tay cô, từng tia nắng mỏng manh bắt đầu len lỏi khắp phòng học, càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, cuối cùng, ngay cả trên mặt cô cũng là những tia nắng ấm áp của mặt trời. Tâm trạng bỗng nhiên trở nên vô cùng tốt, cho nên tinh thần chán nản ban đầu cũng bắt đầu dần dần thích nghi với buổi học khô khan. Mời các bạn đón đọc Khi Lướt Qua Nhau (Thời Sách) của tác giả Sênh Ly.
Mục Tiêu Đã Định - Tâm Thường
Tên ebook: Mục Tiêu Đã Định (full prc, pdf, epub) Tác giả: Tâm Thường Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Nữ truy, Quân lữ, Văn học phương Đông   Tên xuất bản: Em Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian Đợi Anh   Nguồn raw: 19lou   Dịch: Quick Translator   Edit: Phong Lin, alice_le   Beta: Rabbitlyn   Fix: PhongUyen   Tạo prc: Phong Lin   Nguồn: christylam.wordpress.com   Ebook: http://www.dtv-ebook.com Bìa Mục Tiêu Đã Định - Tâm Thường Văn án: Hứa hẹn, chính là lời mà một tên lừa đảo thường nói với một kẻ ngu ngốc. Dưới lá cờ quân đội, lúc giơ tay phải lên cao lặp lại lời thề của người quân nhân, cô đã âm thầm tuyên thệ với lòng mình rằng: Tất cả những thứ mà cô đã phải trả giá khi yêu anh, một ngày nào đó cô đòi lại cả vốn lẫn lãi! Mục Tiêu Đã Định là câu chuyện tình yêu của những người phi công Không quân…   *** Anh chính là một giấc mộng đẹp mà cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Cho đến cuối cùng, cô vẫn không dám chạm vào ảo mộng đó.   *** Có biết hay không? Trong những tháng năm dài đằng đẵng, em vẫn luôn chờ anh đến tìm em. Chờ đến khi anh phải thừa nhận rằng: Đó chính là tình yêu, không phải là phút nông nổi của tuổi trẻ, cũng chẳng phải là con thiêu thân lao đầu vào lửa.   —– Lời người edit:  Dự án  Mục Tiêu Đã Định được tớ chú ý đến từ ngay cái tiêu đề của nó, sau “Thời Sát”, tớ quyết định trở về với sở thích “Quân nhân” của tớ nên mới quyết định thực hiện dự án này. Có thể nói “Mục Tiêu Đã Định” là tiểu thuyết “đủ mùi đủ vị”, ai muốn quân nhân, có quân nhân; Ai muốn cầm thú, có cầm thú;  Ai muốn nữ cường, có nữ cường; Ai muốn ngược; có ngược; Ai muốn ngọt, có ngọt… Nói chung, đây là một tiểu thuyết “chiều lòng độc giả”. Nhưng mà… E hèm… Có những điều rất khó nói, nếu ủng hộ tớ và Thỏ, thì đừng chần chừ gì nữa mà nhảy hố ngay đi. Mời các bạn đón đọc  Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tâm Thường.