Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ban Đầu Tương Ngộ, Cuối Cùng Biệt Ly

Lần đầu tiên Quý Hiểu Âu gặp Nghiêm Cẩn trong thang máy, cô đã không có thiện cảm với người đàn ông này. Nghiêm Cẩn luôn nở nụ cười ngả ngớn trên môi, vẻ mặt bất cần, quần áo sành điệu, chơi bời phá hoại không thiếu thứ gì. Nhưng ít ai biết được, rằng đằng sau vẻ ngoài ngỗ ngược đó, là một trái tim không ngừng rỉ máu với những vết sẹo chồng chéo lên nhau.   Trên đời này, có những người tuy không chung dòng máu nhưng có thể sống nương tựa vào nhau như một gia đình. Nghiêm Cẩn, Tôn Gia Ngộ và Trình Duệ Mẫn cũng vậy, ba con người xa lạ với ba cá tính khác nhau, lại có thể yêu thương và bảo vệ cho nhau như anh em ruột thịt.   Ngày còn đi học, Nghiêm Cẩn tuy là lão đại trong lớp nhưng lại vô cùng nể phục Tôn Gia Ngộ. Nghiêm Cẩn vốn ngang ngược và cứng đầu như thế, nhưng chỉ cần Gia Ngộ nói một câu anh đều sẽ nghe theo vô điều kiện. Trong tình bạn, điều quan trọng nhất là sự nhường nhịn và tin tưởng. Chỉ cần mỗi người tin và nhường nhau một chút, tình bạn chắc chắn sẽ sâu sắc và bền vững.   Ấy vậy mà, Tôn Gia Ngộ phải ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Nghiêm Cẩn nhất định không đến gặp Gia Ngộ lần cuối, bởi anh cho rằng nếu làm như vậy, anh sẽ có thể tự lừa dối bản thân rằng Gia Ngộ vẫn luôn có mặt mỗi khi anh cần.   "Trước đây, có ba tên ngốc quỳ trên mặt đất dập đầu, thề rằng đời này không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nhất định sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Bọn họ cho rằng nếu làm như vậy, sau này sẽ thật sự có thể đồng sinh cộng tử.   Sau đó, rất nhiều năm qua đi, một trong ba người rời đi trước, một người khác không dám đến gặp hắn khi hắn sắp từ giã cõi đời, cho rằng nếu không tận mắt chứng kiến hắn rời đi, sẽ có thể giả vờ rằng hắn vẫn còn sống.   Ngần ấy năm trôi qua, kẻ đó vẫn nhất định không xóa số điện thoại của hắn, mỗi lần đổi di động mới, đều chuyển dãy số đó vào danh bạ, tự lừa mình rằng hắn vẫn ở đây, tự lừa mình rằng hắn vẫn luôn luôn tồn tại ở đầu kia điện thoại."   Con người Nghiêm Cẩn vốn ngang tàng và bất cần như thế, hóa ra lại trọng tình nghĩa hơn bất cứ ai trên đời. Đối với Tôn Gia Ngộ cũng vậy, mà đối với Quý Hiểu Âu cũng thế.   Nghiêm Cẩn đối với Quý Hiểu Âu, chính là nhất kiến chung tình. Thật ra, xung quanh Nghiêm Cẩn không thiếu những cô gái xinh đẹp, nhưng anh lại chỉ để mắt tới một mình Quý Hiểu Âu, cô gái có nụ cười tươi tắn và hồn nhiên giống như bé con vừa tỉnh ngủ.   Quý Hiểu Âu cảm thấy vô cùng phiền phức. Không hiểu vì lí do gì mà cái tên Nghiêm Cẩn này bỗng nhiên bám dính lấy cô. Không những thế, anh ta còn không biết xấu hổ mà liên tục giở thói lưu manh, thật là vô sỉ quá mà!   "Hung dữ như vậy, sau này ai dám lấy em?"   "Không liên quan đến anh!"   "Sao lại không liên quan đến anh? Anh lỡ hôn em rồi, bây giờ đành phải chịu trách nhiệm với em thôi, anh đâu phải loại người bạc tình bạc nghĩa."   Nghiêm Cẩn có ngoại hình vô cùng xuất chúng, lại là ông chủ của một nhà hàng có thu nhập lên đến năm nghìn vạn tệ một năm, thế nên anh đi đến đâu cũng nhận được muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ. Ấy vậy mà hình như Quý Hiểu Âu lại rất ghét anh, luôn tìm cách tránh anh càng xa càng tốt.   Nghiêm Cẩn không còn cách nào khác, đành phải giả vờ là người đồng tính để có thể tiếp cận cô. Chỉ có như vậy, Hiểu Âu mới không đề phòng anh và đối xử với anh như bạn bè.    Quý Hiểu Âu là một cô gái rất lương thiện. Có người nói, cô là ánh mặt trời tươi sáng duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Mà cuộc sống của người đó vốn mịt mờ và tăm tối, không có chỗ dành cho ánh nắng ấm áp chan hòa. Người đó là Trạm Vũ, chàng trai có khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ thư sinh nhưng đôi mắt luôn chất chứa những u buồn.   Trên đời này, có một số người sinh ra đã là con cưng của Thượng Đế, nhưng lại có một số người khác chỉ là một đứa trẻ bất hạnh bị Thượng Đế bỏ rơi. Trạm Vũ chính là một đứa trẻ bất hạnh như thế.   Trạm Vũ muốn được đi học, muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ, muốn mua cho mẹ một căn nhà khang trang, nhưng anh không có tiền. Sự nghèo khổ giống như một con quái vật độc ác, từng bước đẩy anh xuống tận đáy xã hội nhơ nhuốc và tối tăm.   Để có tiền trang trải cho cuộc sống, Trạm Vũ chấp nhận trở thành trai bao. Có đôi khi, Trạm Vũ tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Anh thấy mình rất bẩn, rất đáng khinh, nhưng khi đã bước một chân vào đầm lầy thì sẽ không thể nào quay đầu được nữa. Trước đây, Trạm Vũ từng cho rằng cái chết là một sự giải thoát, cho đến khi anh gặp được Quý Hiểu Âu.   "Ngày mai là sinh nhật của chị. Em rất muốn nói với chị những lời này. Chị, em yêu chị! Em muốn cho chị mọi thứ, nhưng em chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Em muốn vì chị từ bỏ mọi thứ, nhưng em lại chẳng có gì để từ bỏ."   Trạm Vũ yêu Quý Hiểu Âu, một tình yêu đầy mặc cảm và đau đớn. Anh đem tình cảm ấy chôn chặt trong tim, chưa kịp thổ lộ đã phải rời xa cõi đời.   Không ai ngờ được, rằng có một ngày chàng trai trầm mặc ít nói ấy lại bị sát hại một cách dã man. Hung thủ ra tay vô cùng độc ác và tàn nhẫn, thi thể Trạm Vũ bị chia ra thành nhiều mảnh, thảm hại đến cảnh sát cũng không dám nhìn.   Đêm trước khi Trạm Vũ bị sát hại, anh đã đến tìm Nghiêm Cẩn. Lúc đó Nghiêm Cẩn không hề hay biết, ngày 24 tháng 12 năm đó là lần cuối anh thấy một Trạm Vũ còn sống, cơ thể còn vẹn nguyên.   Tổ chuyên án tìm thấy một chiếc bật lửa bên cạnh thi thể của Trạm Vũ. Đó là chiếc bật lửa Nghiêm Cẩn luôn giữ bên mình, là di vật duy nhất Tôn Gia Ngộ để lại cho anh nhưng mấy tháng trước anh đã bất cẩn mà đánh mất. Thật không ngờ, có một ngày chiếc bật lửa đó lại trở thành chứng cứ buộc tội anh.   Nghiêm Cẩn bị kết tội mưu sát, chịu án tử hình, trong khi trước đó anh đã vì giúp đỡ Trạm Vũ mà đánh đổi rất nhiều.   Trước đây, Nghiêm Cẩn từng là bộ đội đặc chủng. Mỗi lần phải thi hành nhiệm vụ, anh đều sẽ viết cho gia đình một bức thư, để nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, những người thân yêu có thể dựa vào đó mà biết được tâm nguyện cuối cùng của anh. Những bức thư chưa bao giờ được gửi đó, có lẽ cũng cần dùng đến rồi.   Còn một điều khiến Nghiêm Cẩn cảm thấy không an tâm, đó là nhà hàng hải sản mà suốt mấy năm qua anh đã liều mạng bảo vệ nó. Trước kia, có ba thiếu niên non nớt đã hứa rằng sẽ cùng nhau mở một nhà hàng hải sản ven biển, bởi vì Trình Duệ Mẫn rất thích ăn hải sản, còn Tôn Gia Ngộ lại đặc biệt yêu thích những thành phố ven biển bình yên.   Sau khi Tôn Gia Ngộ qua đời, nhà hàng này được Nghiêm Cẩn mở ra như một cách tưởng niệm Tôn Gia Ngộ, cũng là tưởng niệm một thời niên thiếu rực rỡ và ngây ngô.   Cuối cùng, Nghiêm Cẩn quyết định chuyển nhượng miễn phí toàn bộ nhà hàng cho Quý Hiểu Âu, mong rằng cô sẽ thay anh bảo vệ nơi này. Khi đó, nhà hàng của anh đang đứng trên bờ vực phá sản, tình hình vô cùng rối ren. Đúng lúc ấy, Quý Hiểu Âu gặp được Triệu Mai.   Dường như Tôn Gia Ngộ ở trên trời linh thiêng, dẫn lối cho Triệu Mai gặp gỡ và giúp đỡ Quý Hiểu Âu vực dậy nhà hàng của Nghiêm Cẩn. Hoặc có lẽ Tôn Gia Ngộ Vẫn luôn dõi theo những người anh yêu thương nhất, chỉ là họ không thể cảm nhận được sự tồn tại của anh mà thôi.   Nghiêm Cẩn từng nói với Quý Hiểu Âu, rằng cô hãy quên anh đi, tìm một người đàn ông thật tốt, kết hôn rồi sinh con, sống yên ổn đến hết đời. Nào ngờ, đến cuối cùng, anh mới chính là người phải quên. Đến cuối cùng, sự tự do và trong sạch của Nghiêm Cẩn được Quý Hiểu Âu đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Lúc đó Nghiêm Cẩn mới biết, đem lòng yêu một người thì dễ, nhưng để quên đi người đó lại khó khăn vô cùng.   "Nghiêm Cẩn nhớ Quý Hiểu Âu. Anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô vào một năm trước, khi đó cô đi trước anh, quay đầu về phía anh nở nụ cười. Anh nhìn cô một cái, rồi sau đó liếc mắt nhìn cô thật lâu, ngẩn ngơ vì vóc dáng hoàn hảo và nụ cười rực rỡ của cô gái ấy. Quý Hiểu Âu lúc ấy thật xinh đẹp, Nghiêm Cẩn luôn nhớ rõ ràng kiểu tóc và trang phục cô mặc trên người khi đó, một chút cũng không quên."   ******   Có nhiều khi mình tự hỏi, nếu Quý Hiểu Âu được chọn lựa một lần nữa, liệu cô có bất chấp tất cả vì Nghiêm Cẩn như cô đã từng hay không? Mình cho rằng, câu trả lời là có. Cho dù đau đến tê tâm liệt phế, cho dù tương lai mờ mịt tựa đêm đen, nhưng vì một chữ "yêu", con người ta sẵn sàng vì nhau vượt qua tất cả.    Trước mặt những người xung quanh, Quý Hiểu Âu luôn khoác trên mình cái vỏ bọc kiên cường và mạnh mẽ. Chỉ đến khi ở bên Nghiêm Cẩn, cô mới tháo bỏ cái phải bọc nặng nề ấy, dựa vào bờ vai của anh mà khóc, cùng anh chia sẻ hết muộn phiền. Trên đời này, ngoại trừ Thượng Đế, thì chỉ Nghiêm Cẩn mới có thể khiến cho Quý Hiểu Âu tin tưởng vô điều kiện mà thôi.   "Nếu em đánh mất tất cả, còn có Thượng Đế ở bên. Nếu em bị lạc Thượng Đế, vẫn còn có anh bên đời."   Cho dù mọi chứng cứ đều chỉ ra Nghiêm Cẩn chính là hung thủ sát hại Trạm Vũ, Quý Hiểu Âu vẫn một mực tin rằng anh không phải kẻ giết người. Bởi vì tin tưởng, nên tình nguyện hy sinh, bởi vì yêu thương, nên không màng đến chính bản thân mình. Quý Hiểu Âu đã vì Nghiêm Cẩn, mạo hiểm đuổi theo một kẻ sát nhân, để rồi ra đi khi biết bao dự định vẫn còn đang dang dở.   Quý Hiểu Âu từng nói với Nghiêm Cẩn, rằng anh nhất định phải kiên trì, bởi vì cô sẽ không ngừng chờ đợi anh. Ấy vậy mà khi Nghiêm Cẩn được trả lại sự tự do, thì ông trời đã mang người anh yêu đi mất. Quý Hiểu Âu từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, vậy mà giờ đây lại bỏ anh nơi này rồi một mình đi về nơi khác.   Nếu Quý Hiểu Âu không còn trên đời này nữa, thì cho dù Nghiêm Cẩn có thoát khỏi án tử hình, quãng đời còn lại của anh cũng chỉ là một chuỗi ngày trống rỗng đầy dằn vặt và nhung nhớ mà thôi.   Những ngày sau khi Quý Hiểu Âu rời đi, Nghiêm Cẩn chỉ có thể nhìn mọi vật qua màn nước mắt. Một người đàn ông xuất thân là bộ đội đặc chủng, chưa có nỗi đau đớn nào là chưa phải trải qua như thế, lại khóc đến cạn cả nước mắt vì thương nhớ một người.   Ở Nghiêm Cẩn, mình thấy được bóng hình của Tôn Gia Ngộ. Có lẽ bởi vì là anh em chí cốt, nên cách yêu của hai người đàn ông ấy cũng rất giống nhau.   Bởi vì yêu em, nên anh lùi lại để em tìm được một người đàn ông thật tốt. Bởi vì yêu em, nên anh chấp nhận hi sinh tất cả để em có cuộc sống yên bình.   *******   "Ban đầu tương ngộ, cuối cùng biệt ly" là một câu chuyện đầy bi thương và day dứt. Câu chuyện đó không chỉ xoay quanh tình yêu, mà còn tôn vinh tình bạn, tình người, đồng thời nhấn mạnh một quy luật hiển nhiên của cuộc sống.   "Hãy trân trọng tình yêu bạn đang có, bởi vì nhân sinh chính là một hồi cáo biệt dài dòng, thời gian ở trên đường chính là thời gian đẹp nhất."   Trên đời này, có cuộc gặp gỡ nào mà không phải biệt ly? Có thế lực siêu nhiên nào chống lại được sự an bài của số phận? Sinh ly tử biệt, ai rồi cũng phải trải qua, chỉ là, có người may mắn được đồng hành cũng những người yêu thương đến khi bạc đầu, có những người khác, chưa kịp nếm trải hạnh phúc đã phải gánh chịu đau đớn tột cùng.   Giống như Nghiêm Cẩn và Quý Hiểu Âu chưa có nổi một ngày bình yên vui vẻ bên nhau, lại bị ông trời nhẫn tâm mà chia cắt. Đau lòng hơn nữa, là họ còn chẳng kịp nhìn nhau lần cuối, chẳng kịp nói lời tạm biệt trước lúc phải biệt li. Duyên sâu phận bạc, đau đớn khôn nguôi, thôi đành thề hẹn kiếp sau lại bên người.   "Nếu sinh ra kiếp nữa, xin đừng dùng nước mắt trả người… Không gặp chẳng tương tư, chỉ sợ rằng nếu được chọn lần nữa, vẫn chọn tương phùng…"* _______________   "...": Trích từ truyện, được edit bởi reviewer "..."*: Trích "Bộ bộ kinh tâm"- Đồng Hoa   Review by #Thiên Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Ban Đầu Tương Ngộ, Cuối Cùng Biệt Ly của tác giả Thư Nghi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả - Thị Kim
Văn án 1: Có một loại chủ nợ, ngươi mượn tiền của hắn, hắn không cần ngươi trả tiền, chẳng phải ngươi còn cái khác để trả sao, mà còn phải trả cả vốn lẫn lãi kìa! Bởi vì nàng mượn hắn “ba lượng bạc”, nên bị hắn "ức hiếp", thủ đoạn của hắn quả thật "làm người ta tức lộn ruột”. Văn án 2: Ba lượng bạc dẫn đến "Mầm tai họa", làm đảo loạn nhân duyên của ba người  Thái tử tranh giành rất nhã nhặn, ám sát rất thong dong, quyến rũ rất nhẹ nhàng, giao dịch rất đau lòng  Tuy rằng quen biết nhau quá muộn, hiểu nhau quá trễ, nhưng may mắn là gặp nhau lúc chưa gả.  Lúc mới gặp gỡ, nàng còn chưa cập kê, đã kiểng chân nhưng vẫn chưa tới vai hắn, điều không ngờ là nàng còn nhỏ vậy mà hứa hôn rồi, song cũng bị từ hôn. Sớm chiều ở chung, nàng duyên dáng yêu kiều như nụ hoa chớm nở, chẳng qua, từ khi nào thì mối tình đầu trong lòng nàng lại là một nam tử khác? Mặc dù tình cảm bị tổn thương, nàng vẫn hồn nhiên không phát hiện ra tình yêu của hắn dành cho nàng, thậm chí thần không biết quỷ không hay lại đính hôn với nhau. Lúc này đây, hắn quyết định sẽ không buông tay nữa. Thân là Thương Lan Vương thì sao? Hắn muốn phá vỡ quy củ mấy trăm năm nay, cưới một nữ tử bình dân. Thân là Đại sư huynh thì thế nào? Hắn không thèm nghe theo cái môn quy vô lý đó, cái gì mà đồng môn không thể lấy nhau, hắn thề nhất định sẽ cưới tiểu sư muội của hắn. Mặc dù trải qua gian khổ, nhưng may mắn là nàng vẫn chưa gả đi, cho dù chân trời góc biển, ta cũng theo nàng. Nội dung nhãn hiệu: cường thủ hào đoạt. Nhân vật chính: Ti Điềm, vai phụ: Thương Vũ, Bùi Vân Khoáng, Thiệu Bồi, Tạ Thông, Lâm Tây Yến, Tô Phiên, Mông Lý Hải Đường. *** Ti Điềm cho là Tề Dương đã đi rồi, nhưng trong lòng vẫn thấy không yên, mí mắt cứ giật giật. Mấy ngày nay an ổn không có chuyện gì, nàng còn tưởng rằng Tề Dương sớm đã rời khỏi thị trấn, không ngờ Tề Dương vậy mà còn chưa đi. Chẳng lẽ Tề Dương đã báo tin cho Thương Vũ, sau đó chờ hắn đến? Nàng có chút bối rối, cảm giác giống như nàng nghĩ chuyện này quá mức đơn giản. Nàng vẫn cảm thấy nếu Thương Vũ tâm tâm niệm niệm muốn lấy Vân Ý, nàng rời khỏi cũng đã ba năm, mặc dù hắn từng có nhiều tình ý đối với nàng, nhưng đã mấy năm rồi, chỉ sợ cũng đã phai nhạt đi. Cho dù hắn biết tung tích của nàng, còn nghe nói nàng đã gả người khác sinh con, chỉ sợ chỉ biết cười trừ, mây trôi nước chảy mà thôi. Thế nhưng Tề Dương đến thám thính ngày sinh của Ti Thượng, làm cho nàng cảnh giác. Mặc dù hắn đã sớm quên mình, thế nhưng hắn cũng không có thể tùy ý để huyết mạch của mình lưu lạc ở bên ngoài? Nàng có chút hối hận, có lẽ vừa nhìn thấy Tề Dương nên lập tức rời đi mới đúng. Nàng nghĩ tới đây, lập tức nắm tay Ti Thượng đi ra khỏi cửa hàng, định thương lượng với mẫu thân chuyện rời khỏi. Mới đi ra đường cái, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện môt ông lão lão, giơ tấm biển thầy tướng số đoán chữ, nhìn thấy nàng và Ti Thượng liền chào đón, "Ai nha, dung mạo của tiểu công tử thật sự như rồng như phượng mà, tướng mạo bất phàm. Lão phu xem tướng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trong đời mới nhìn thấy một cậu bé có khí chất tôn quý như thế, tiểu công tử, cho ta xin ngày sinh tháng đẻ của cậu đi?" Ti Điềm lập tức nổi giận, tiểu tử Tề Dương này cũng có tâm nhãn quá rồi, còn dùng biện pháp này đến hỏi thăm. Nàng cất cao giọng, nói với thầy tướng số: " Trở về nói với chủ nhân nhà ngươi, đây là con của ta, đừng có hao tâm tổn trí suy nghĩ biện pháp tìm hiểu ngày sinh của thằng bé." Nói xong, nàng dắt tay Ti Thượng bỏ đi. ... Mời các bạn đón đọc May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả của tác giả Thị Kim.
Hảo Mộc Vọng Thiên - Nhĩ Nhã
Mộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, một tên mười bảy mười tám tuổi như hắn lại khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh, sau đó trộm gỗ bị sét đánh, liền ngoan ngoãn, Mộc Lăng chữa bệnh cho nó, cứu mạng nó. Sau đó khỏi bệnh, tiểu tử trước khi đi còn hướng mặt lên đại thụ hô to: “Họ Mộc kia, từ hôm nay trở đi ta đổi tên thành Tần Vọng Thiên, ngươi chờ, sớm hay muộn có một ngày, gia sẽ đoạt lại gốc cây này.” Mười năm sau, Mộc Lăng là thần y, thiên hạ đệ nhất người tốt. Mười năm sau, Tần Vọng Thiên là mã tặc, thiên hạ đệ nhất đại phôi đản. Một ngày đầu thu, Mộc Lăng đi xa, đi tìm dược liệu có thể làm cho mình trường mệnh bách tuế, trước khi xuất hành hắn tự thỏa thuận ba điều: Một, không lo chuyện bao đồng! Hai, không lo chuyện bao đồng! Ba, không lo chuyện bao đồng! *** Rét đậm, cực lạnh, bầu trời Mạc Bắc cả ngày âm u, hoa tuyết từng luồng lớn lơ lơ lửng lửng… Hậu viện Tu La Bảo, cửa phòng Tần Vọng Thiên khép chặt. “Đại ca” Giáp bưng một nồi canh bồ câu chạy tới, nói với Tần Vọng Thiên đang mặc áo đơn luyện công trong sân: “Cái này nấu cho đại phu.” “Được.” Tần Vọng Thiên đưa tay nhận lấy, ra ý bảo mọi người tiếp tục làm việc, thu đao lại, xoay người mở cửa vào phòng. Tần Vọng Thiên vừa vào cửa, phản ứng đầu tiên là —— cháy rồi? Sao lại nóng như thế a! Vừa xoay mặt nhìn, liền thấy trên mặt đất có ba chậu than lớn, trong phòng ấm áp dễ chịu. Mộc Lăng mặc y phục mùa đông, cuộn trong chăn xem sổ sách. “Lăng.” Tần Vọng Thiên đi đến, đưa khay qua, cười nói: “Bồ câu ngươi muốn đây.” Mộc Lăng nhận khay để lên bàn nhỏ trên giường, vừa mở nắp vừa oán hận: “Lạnh chết!” ... Mời các bạn đón đọc Hảo Mộc Vọng Thiên của tác giả Nhĩ Nhã.
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ
Chu Tự Hằng - ông trùm trong giới công nghệ thông tin quay về trường cũ là đại học Thanh Hoa diễn thuyết, giới truyền thông cực kỳ muốn biết quá trình trưởng thành của anh. Chu Tự Hằng chia sẻ ba câu chuyện cũ... "Năm 1993, tôi 6 tuổi, bên nhà hàng xóm có một cô bạn rất đáng yêu, lợi dụng lúc ba mẹ bạn ấy không có nhà, tôi đã ngủ với bạn ấy." ‘’Năm 2003, tôi 16 tuổi, suốt ngày đánh nhau, học hành dốt nát. Tôi tỏ tình với hoa khôi của trường, cô gái ấy bị sắc đẹp của tôi mê hoặc, cứ thế ngây ngốc đi theo tôi.” ‘’Năm 2013, tôi 26 tuổi, kết hôn ngày 4 tháng 1 năm đó, dùng tất cả những gì mình đã có ra để thề với vợ chưa cưới, rằng sẽ yêu cô ấy đến suốt cuộc đời.” ‘’Cô bé hàng xóm, hoa khôi của trường và vợ chưa cưới đều có chung một cái tên, đó chính là vợ của tôi, Minh Nguyệt” * ‘’Thanh mai trúc mã: Câu chuyện tình yêu từ thời xe đẩy em bé đến xe ngựa bí đỏ” - ‘’Từ một cậu trai hư trở thành giám đốc đầy quyền lực, Chu Tự Hằng tỏ tình năm 26 tuổi’’ - ‘’Vì em, anh trở thành một người tốt hơn’’ - * ‘’Con người có 206 khúc xương, nhưng ngay chính khoảnh khắc gió thổi làm tốc váy cô lên, hắn đã có 207 khúc’’ (Thêm khúc nào tự hiểu nha :)) * Mẩu chuyện nhỏ: Chu Ngộ hỏi bố: “Bố có thể dùng một câu nói để hình dung về mối tình đầu của mình không?’’ Chu Tự Hằng trả lời: “Mối tình đầu của bố thật sự quá hoàn hảo, xinh đẹp ưu nhã, dịu dàng tươi tắn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đáng yêu quyến rũ, ngây thơ hồn nhiên, dáng người yểu điệu, là nữ thần trong những nữ thần…” Minh Nguyệt đỏ bừng mặt... ________________ ‘’Anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng, ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng, khiến cho anh trong nháy mắt muốn đi cùng em đến bạc đầu…” Đây là câu chuyện kể về một mối tình từ lúc bé tí đến khi trưởng thành của hai nhân vật chính. Là câu chuyện kể về tiểu thiên sứ đã cứu vớt cuộc đời tiểu ác ma như thế nào. Là câu chuyện chỉ xoay quanh Minh Nguyệt bé nhỏ đáng yêu, xoay quanh vầng trăng sáng trong đẹp đẽ dịu dàng đó. Chu Tự Hằng - Minh Nguyệt đã định rằng đời này sẽ mãi bên nhau. __________________ Vào một đêm tuyết lớn, cái lạnh tràn ngập cả thành phố, Chu Xung nhận được điện thoại từ cục công an. Đó là lúc cuộc đời của anh rẽ ngang, khi định mệnh bỗng nhiên ném vào thế giới của anh một đứa con trai bé nhỏ chưa tròn tháng. Từ đây, nhóc con với cái tên anh đặt Chu Tự Hằng là tất cả những gì anh có. Cậu là kết quả của những cuộc tình phong lưu anh không thể nhớ tên và biết mẹ ruột của cậu là ai. Cứ thế, anh trở thành bố của đứa nhỏ khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp cùng tiền bạc. Anh khi ấy, muốn đem tất cả mọi thứ đặt dưới chân con trai nhỏ của mình. Nhưng vốn là một người không được ăn học đàng hoàng tử tế, lại tự mình bươn chải vươn lên bằng đủ mọi thủ đoạn ở thành phố này. Nên anh không biết cách quan tâm và yêu thương như vốn dĩ một người bố nên làm. Anh chỉ biết nuông chiều, để mặc cậu bé Tự Hằng có thể nghịch ngợm phá phách, bất kể thứ gì anh đều sẵn lòng cho cậu. Cuộc sống của hai bố con cứ lặng lẽ trôi qua như thế, tẻ nhạt, chán ngắt và thiếu chút quan tâm dành cho nhau. Dù cho, anh đã cố gắng đến như thế nào thì có những chuyện chung quy là không thể. Tự Hằng lúc đó là cậu nhóc khá đáng thương, cậu có mọi thứ mà đứa trẻ khác ao ước, chỉ duy nhất tình cảm trong lòng là những mảnh vá chắp ghép không hoàn chỉnh. Và rồi, mọi thứ thay đổi khi nhóc con Minh Nguyệt chào đời. Cậu bé Tự Hằng khi ấy mới chỉ mấy tuổi mà thôi nhưng đã nhận định với cả thế giới rằng cô bé Minh Nguyệt mới sinh kia chính là "vợ nhỏ" của mình, đời này kiếp này sẽ yêu thương và bảo vệ, mãi mãi. Mặc dù, cậu còn chẳng hiểu hết câu nói trọn đời trọn kiếp có ý nghĩa như thế nào nữa cơ. Thấy nhóc con nhà người ta tắm, cậu thế mà không biết xấu hổ đi nhìn, còn mạnh miệng tuyên bố: “Con cũng nhìn thấy người Tiểu Nguyệt Lượng rồi, cũng hôn môi em ấy rồi’’ “Cái này người ta gọi là bá vương ngạnh thượng cung”. Sau này nếu chú Minh với dì Giang không muốn gả con gái cho cậu cũng không được, cậu thấy hết nên sẵn lòng chịu trách nhiệm nhé :v :v Còn nhỏ mà tính toán bá đạo quá. Cậu còn cho nhóc Minh Nguyệt cả đống kẹo, sau đó thì hếch mũi kiêu ngạo nói với nhóc rằng: “Cho em hết nè, thấy anh tốt với em không?”. Hay khi nhóc con mới biết nói, từ đầu tiên thốt ra là Chu ca ca, cậu liền trân trọng khen ngợi: “Em đúng là cô vợ nhỏ đáng yêu và thông minh nhất anh từng thấy” :v :vCạn lời luôn á. Thế mà mấy hôm trước còn than thở giận dỗi nói với mọi người rằng: “Sao em lại ngốc thế chứ. Mãi mà chưa nói được” ???????? Chưa kể, Tự Hằng bé tí mỗi lần thề thốt với nhóc Minh Nguyệt còn dám đem "chim nhỏ" ra đảm bảo nữa á. Thế là, bị nhóc Minh Nguyệt đòi xem "chim nhỏ". Cậu vừa xấu hổ vừa bối rối liền chạy trối chết, trước khi biến mất còn không quên mắng nhóc Minh Nguyệt là "lưu manh" đùa giỡn cậu ????????. Chỉ tội nghiệp nhóc con kia, chả hiểu gì cả liền bị gán cho tội danh muốn bóc tem chim nhỏ "zai nhà lành" :v :v  Nhưng bá đạo nhất hẳn là màn tỏ tình năm 16 tuổi của Tự Hằng nè, đảm bảo đọc xong cười phun nước luôn á: "Không có bất kì màn dạo đầu nào, đầu óc cậu trống rỗng, trực tiếp nói với Minh Nguyệt: “Chúng mình yêu sớm đi.” Dừng một lát, cậu bỗng xấu hổ nói thêm một câu đã giấu trong tim bấy lâu nay: “Anh thích em.” Đầu bên kia đột nhiên im lặng, hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại. ... Chu Tự Hằng cứng đờ cả người, trong lòng trống vắng vô cùng. Cậu vò đầu bứt tai, cũng không thèm để ý máu đã dính lên tóc, lúc này cậu thật sự muốn khóc, nhưng vẫn kìm nén lại, dùng sự tức giận để che giấu đi sự bối rối, quát lên: “Sao em không nói lời nào? Không đồng ý thì thôi! Con mẹ nó, rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả!!!” Minh Nguyệt rụt rè đáp: “Em đang gật đầu.” :v :v  Nhóc con Minh Nguyệt vốn là công chúa nhỏ của bố mẹ, từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành lại có thêm hoàng tử Chu Tự Hằng yêu thương quan tâm chăm sóc. Cuộc đời của Minh Nguyệt cứ thế được gắn chặt với cái tên Chu Tự Hằng này. Minh Nguyệt còn có nghĩa là "vầng trăng sáng". Cô bé như một thiên thần nhỏ đến bên Chu Tự Hằng, trao cho cậu nụ cười hồn nhiên cùng trái tim đầy ấm áp. Và khi cậu lạc bước trong mớ hỗn độn cùng nổi loạn ở tuổi trưởng thành, chính cô đã đưa tay ra nắm lấy cậu. Ánh trăng đó đã dẫn lối cho Tự Hằng đi qua những tháng ngày tăm tối. Sâu tận trong tim, Tự Hằng biết rằng, Minh Nguyệt là nơi mềm nhẹ nhất của mình. Thế giới này cho dẫu có u ám đến thế nào đi nữa thì ánh trăng đó vẫn luôn rực rỡ dịu dàng như vậy. Minh Nguyệt là của Tự Hằng. Và Tự Hằng chỉ dành riêng cho Minh Nguyệt. Từ 2 tuổi đến 6 tuổi, từ 6 tuổi đến 16 tuổi, từ 16 tuổi đến 26 tuổi, từ 26 tuổi đến trọn đời. Đó là những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Tự Hằng. Và ở đó luôn có sự hiện diện của Minh Nguyệt. Số kiếp đã định sẵn, họ sinh ra là dành cho nhau rồi. Trọn đời yêu thương, không xa không rời.  "Đều tại vầng trăng gây họa" đơn thuần là câu chuyện với nội dung mang màu sắc tươi vui nhẹ nhàng và rất cuốn hút. Đặc biệt ở những phân đoạn đầu khi cả hai còn thơ bé được miêu tả cực kỳ tốt. Đọc mà như được hòa mình vào một bầu trời dễ thương luôn, cute hạt me quá trời quá đất á. Chưa thấy truyện nào tác giả viết tốt và đáng iu vậy. Phân đoạn sau là khi cả hai dần lớn lên, rắc rối, mâu thuẫn, nổi loạn nhưng không đánh mất bản chất cùng nội dung truyện hướng đến. Vì vậy, mình xin khẳng định truyện đậm chất sủng ngọt ấm áp, không dành cho FA vì đọc sẽ GATO chết mức ???????? Trong truyện, mỗi nhân vật đều khiến mình cực kỳ yêu thích dù chính hay phụ. Nam chính Tự Hằng thông minh bản lĩnh, đã nhận định thì không thay đổi. Cách anh yêu thương quan tâm chở che và bảo vệ Minh Nguyệt thật khiến mình ghen tỵ. Những việc đó tuy nhỏ nhặt nhưng lại chạm vào tim người đọc. Khi anh tết tóc cho cô, khi anh đưa cô chiếc áo trong ngày cô gặp sự cố, khi anh dậy sớm nấu sữa đậu nành cho cô mỗi sáng... Mọi thứ chầm chậm lại nhẹ nhàng chạm vào nơi yếu mềm trong trái tim. Yêu một người chính là như vậy. Thế giới rộng lớn đến nhường nào đều không quan trọng. Chỉ cần em ở đó, mọi khoảng trống đều được lấp đầy.  Nữ chính Minh Nguyệt người cũng như tên, là vầng trăng sáng đáng yêu dịu dàng và dễ thương gần hết phần thiên hạ. Cô may mắn khi sinh ra trong một gia đình đầy tình cảm ấm áp. Lại may mắn hơn nữa khi có một hoàng tử Tự Hằng luôn ở bên cạnh từ khi cô chào đời đến khi đi qua những năm tháng trẻ thơ, thanh xuân, trưởng thành rồi đi đến trọn cuộc đời. Bố nam chính Tự Hằng cũng là nhân vật nổi bật nhận được sự yêu thích từ độc giả rất lớn. Là một người đàn ông có bản lĩnh tài năng lại vô cùng thủ đoạn trên thương trường, phong lưu trên tình trường. Cuộc đời ông biến cố lớn nhất là Chu Tự Hằng, đứa con trai của một trong những cuộc tình thoáng qua. Nhưng ông lại dành cho Tự Hằng tất cả mọi thứ ông có. Cho dù cách quan tâm của ông có khác người hay đôi khi không theo lẽ tự nhiên nhưng sau mọi thứ, Tự Hằng là điều quan trọng nhất với ông. Giống như ông từng nói, trước khi có Tự Hằng ông chỉ yêu bản thân, sau khi có Tự Hằng ông chỉ yêu anh. Tấm lòng người bố, sâu đậm như thế, cảm động như thế, máu mủ tình thân không cách nào dứt. Vì vậy, đừng bận tâm truyện đang edit mà hãy nhảy hố ngay nhé. Một câu chuyện đáng yêu và hấp dẫn thế này không nên bỏ lỡ chút nào đâu ạ. Mà kết thúc là một đám cưới ấm áp ngọt ngào và vô cùng viên mãn luôn đó ạ
Chỉ Yêu Mình Em - Thị Kim
Cố Tuần: Theo đuổi rồi đá, đá lại theo đuổi, em chơi vui lắm hả? Tưởng chừng Hổ Phách là người phức tạp nhưng hóa ra là người rất đơn giản. *** Phòng ngủ chính và phòng khách trống không là vì Cố Tuần muốn để cho Hổ Phách tự bày trí theo sở thích của mình, thế nhưng trong phòng khách cái gì cũng có, Hổ Phách bị Cố Tuần bế đến giường đôi, vẫn còn rất mù mịt: “Anh nói vậy là có ý gì?” Cố Tuần cười như không cười: “Không có ý gì cả, chỉ là thấy có nên khiến em nhớ lại hay không?” Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ hắt vào, Cố Tuần cầm tay Hổ Phách đặt lên cơ bụng mình, cởi từng cái nút áo ra, “Lúc cởi nút áo lần đó em cũng như thế này…” Ngón tay Hổ Phách nóng lên, muốn rút tay về, da mặt nóng hổi, phủ nhận: “Em không có.” “Em dám nói nói em không có à?” Cố Tuần áp xuống một nụ hôn nóng bỏng, như dấy lên ngọn lửa trong người cô. Váy bay đến chân giường. ... Mời các bạn đón đọc Chỉ Yêu Mình Em của tác giả Thị Kim.