Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân - Lâm Địch Nhi

Văn án:   “Nếu em cứ chờ, cứ đợi liệu anh có quay về? Cũng có thể, anh chưa bao giờ rời đi, anh luôn ẩn mình trong trái tim em, mãi mãi. Một vụ mưu sát không rõ đầu đuôi. Một cuộc tình đầy hiểu lầm, rắc rối và đau lòng. Khiến cho vận mệnh của mọi người hoàn toàn thay đổi. Là yêu, là gần nhau hay là quên đi tất cả? Nhưng yêu mà không thể gần nhau, không thể quên nhau mới là điều đau đớn nhất!”  Sau khi đọc phần giới thiệu thể loại, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là một câu chuyện tình yêu tay ba rối rắm. Chính bản thân tôi cũng có suy nghĩ tương tự, ban đầu quyết định đọc bộ truyện này chỉ bởi vì thể loại tâm lý học khá thú vị và thu hút, lại thêm cái kết SE nên thử “dấn thân” xem sao.   Rốt cuộc tôi đã nhầm, “Em chờ anh giữa mùa xuân” vượt ngoài kỳ vọng của tôi là một câu chuyện thực sự ý nghĩa, có bất hạnh có tuyệt vọng nhưng cũng không thiếu tình yêu thương ấm áp.    Xinh đẹp, dịu dàng và tri thức là những từ dùng để hình dung về nữ chính Chung Tẫn. Tính cách của cô không được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu, mà phải trải qua rất nhiều sự việc mới dần dần bộc lộ. Điểm đặc biệt nhất ở Chung Tẫn, có lẽ nằm ở tình yêu kiên định của cô.   Chung Tẫn từng thành kính yêu một người, đem cả sinh mệnh mà trao cho người ấy. Tình yêu trong quá khứ của họ ngọt ngào như mật, bình dị nhưng khắc cốt ghi tâm. Nhưng cũng chính người ấy đã tàn nhẫn đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng, giết chết tình yêu của hai người. Cô mất đi đứa con còn chưa thành hình của mình, đau đớn hơn gấp bội khi người lấy đi sinh mệnh bé bỏng ấy lại chính là người cô yêu nhất, là cha của đứa bé!   Nhưng có phải mọi việc đều như những gì mắt thấy, tai nghe? Sự thật dường như rõ ràng đến thế, tại sao luôn có những biến số bất thường?   Nói đến đây, phải nhắc đến Lăng Hãn, “người kia” trong lòng Chung Tẫn. Sự xuất hiện của anh rất mờ nhạt, thậm chí chẳng nhiều bằng một nhân vật phụ, ấn tượng ban đầu về anh là một kẻ phụ bạc nhẫn tâm. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện luôn để lại những dư âm sâu đậm. Lăng Hãn thực sự chỉ sống trong hồi ức của Chung Tẫn, còn anh của hiện tại là một cái bóng, giấu mình bảo vệ “tín ngưỡng” của anh. “Tín ngưỡng” mang tên Chung Tẫn!   Có một loại tình yêu bi thương, bởi vì trời nổi giông gió mà xa lìa cách trở. Chung Tẫn và Lăng Hãn vào thời khắc hạnh phúc nhất, ấm áp nhất mà bị vận mệnh trêu đùa. Chuyện cũ như màn sương mờ đục, càng bóc tách càng lật mở nhiều bí mật giấu kín bên trong. Hiểu lầm chồng chất, tựa một sợi dây bị buộc nút mãi không thể tháo ra, khi tháo được rồi, sợi dây kia cũng không còn cách nào trở về hình dạng cũ.   Có người nói, khi chúng ta mơ về một ai đó nghĩa là chúng ta đang dần quên đi họ. Suốt ba năm chia cắt, Chung Tẫn thường xuyên mơ thấy Lăng Hãn, mơ đến đứa trẻ của hai người, mơ về những tháng năm ấm áp trong hồi ức. Có lẽ nếu từng thực lòng yêu một người, sẽ không cách nào để hận.   Chung Tẫn và Lăng Hãn, tình yêu của họ chưa từng cách xa, chưa từng rời bỏ. Họ quay lại bên nhau giống như giữa hai người chưa từng có tổn thương sâu đậm đôi bên. Yêu như thế, đến tột cùng là tình thâm hay là cố chấp?   Vòng quay số mệnh an bài, kéo theo thêm một biến số vào chuỗi bi thương của câu chuyện cũ. Biến số ấy là Thường Hạo, chàng luật sư có trái tim tinh tế và ấm áp ẩn dưới vẻ ngoài kiêu ngạo. Sự xuất hiện của Thường Hạo đối với Chung Tẫn, ban đầu là đồng nghiệp cũng là đối thủ, sau là một người bạn, là chỗ dựa tinh thần của cô.   Phải nói thêm rằng, tình cảm của Chung Tẫn rất rõ ràng, một khi đã xác định tình yêu thì trong mắt, trong tim chỉ tồn tại người đó, tuyệt đối không dây dưa cùng người khác. Thường Hạo hiểu rất rõ, thế nên anh chưa bao giờ gây sức ép cho Chung Tẫn, chuyên tâm bầu bạn bên cô, đưa bờ vai cho cô dựa vào.   “Em chờ anh giữa mùa xuân” chỉ xoay quanh một vụ án mạng kỳ lạ duy nhất, là khởi nguồn của mọi khổ đau. Hoặc có thể nói, bi kịch vẫn luôn luôn tồn tại, vụ án chỉ là ngòi nổ cho tất cả. Lâm Địch Nhi không chỉ viết về tình yêu, mà còn viết về những lát cắt tình cảm gia đình, mối quan hệ xã hội phức tạp, đan xen.   Mà trong đó, yêu, hy sinh, từ biệt không còn là những mệnh đề trái ngược. Vì yêu mà hy sinh, bởi yêu nên từ biệt.   “Có ai đó đang hát:   Nếu có một ngày anh lặng lẽ rời đi, Hãy chôn anh trong mùa xuân này Dừng lại trong mùa xuân rực rỡ này. Vẫn là dáng vẻ rực rỡ như cũ. Cảm giác với em cũng bi thương như vậy. Trong nắng xuân tươi sáng, Nước mắt anh vẫn chảy xuôi, Trong nắng sớm, trong đêm tối, trong gió thổi ... “ (*)   Tôi từng vô tình đọc được vài dòng thế này, rằng đời người chỉ có ba lần yêu, một lần non nớt dại khờ, một lần khắc cốt ghi tâm và một lần bên nhau trọn đời. Hai lần đầu, Chung Tẫn dành cả cho Lăng Hãn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chẳng thể cùng người mình yêu bầu bạn một đời một kiếp.   Anh ra đi.   Bảo vệ người anh yêu thương nhất, để vĩnh viễn lưu lại trong sinh mệnh cô gái ấy cái tên Lăng Hãn. Đổi một phương thức khác kề cạnh bên cô, hoá thành một dải sinh hồn ôm lấy trái tim cô.   “...   “Lăng Hãn, anh có phải… sẽ rời xa em không?” Cách chiếc bàn, Chung Tẫn muốn đứng dậy ôm lấy Lăng Hãn, đồng chí cảnh sát đứng phía sau ho một tiếng, nghiêm khắc nhìn sang đây.   Lăng Hãn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô bình tĩnh: “Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không.”   “Anh thề đi.” Chung Tẫn không tin.   “Anh thề!” Đột nhiên, Lăng Hãn vươn người tới, nâng mặt cô lên, dùng sức cắn vào môi cô, để cô cảm nhận được cơn đau anh gây ra.   Chung Tẫn cười, mặc kệ mái tóc đầy máu dính hai bên trán, mặc kệ dáng vẻ kinh khủng này, cười đến ngọt ngào.   Trông anh rất bình tĩnh, đôi mắt đen láy và an nhiên nhìn chằm chằm cô, không nỡ chớp dù chỉ một chút, nhưng cô lại không hiểu ánh sáng tản ra ở trong đó.   “Em rất muốn tắm.” Chung Tẫn ngửi được mùi hôi trên người mình.   Tiếng ho của cảnh sát lớn hơn, giờ thăm hỏi của Lăng Hãn đã hết.   Lăng Hãn nhắm mắt rồi đứng dậy: “Chung Tẫn, anh sẽ chờ em, chờ cùng em chuyển nhà, cùng nhau về An Trấn, cùng nhau… ngắm hoa cải vàng.”   Chung Tẫn ra sức gật đầu.   Lăng Hãn xoay người, đi được hai bước, anh vừa cười vừa nói xin lỗi với đồng chí cảnh sát: “Xin hãy cho tôi một phút nữa.”   Không đợi người cảnh sát nói gì, anh bỗng dưng quay lại, vòng qua chiếc bàn, kéo Chung Tẫn vào lòng, ôm chặt như muốn khảm cô vào trong xương cốt.   Đôi môi Chung Tẫn không ngừng run rẩy, cô chợt nhớ đến buổi hoàng hôn mùa thu lúc mới quen Lăng Hãn, ánh chiều tà đầy trời, gió thu xào xạc.   “Anh yêu em!” Lăng Hãn khẽ thì thầm.” (*)   Đọc đến những dòng cuối của “Em chờ anh giữa mùa xuân”, tôi chợt nhận ra, dù tốt hay xấu, tình yêu thực sự có thể thay đổi mọi thứ. Đày ải hoặc cứu vớt trái tim một người, chỉ nằm trong ý niệm chốc lát.    Nếu muốn tìm đọc một bộ truyện SE đúng nghĩa thì bạn nên dừng lại tại chương cuối, giữ cái kết buồn trọn vẹn, đau đáu khôn nguôi. Nhưng nếu là một người có trái tim tràn đầy hy vọng, tôi khuyên bạn nhất định phải đọc hết cả ngoại truyện. Con người ai cũng cần phải sống vì mình, thế nên Chung Tẫn xứng đáng có được hạnh phúc, mà tình cảm của Thường Hạo cũng xứng đáng được đáp lại.   Đây là lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm của Lâm Địch Nhi, cũng là lần đầu đọc một câu chuyện đặc biệt đến thế này. Rõ ràng là tổng hợp những tình tiết “kỵ” nhất của bản thân, nhưng lại cầm lòng không được mà miệt mài theo dõi, rồi bị thu hút lúc nào chẳng hay.   Tôi nghĩ, chắc chắn các bạn cũng sẽ có trải nghiệm tương tự với “Em chờ anh giữa mùa xuân”. Vậy tại sao không “lọt hố” ngay để thử sức với bộ truyện đặc biệt này? *** Xuân hạ nối tiếp, khoa Luật của trường đại học Chính Pháp lại chào đón một mùa tốt nghiệp mới, nhận lời mời của trường, Thường Hạo đã có bài diễn thuyết trước các sinh viên sắp bước chân ra ngoài xã hội. Thường Hạo không liệt kê một đống vụ án đặc thù như thường lệ mà chỉ hướng dẫn nhóm luật sư tương lai về cách ứng phó trong công việc, anh đã có một buổi thảo luận rất chân thành và giản dị về nghề luật sư này. “Luật sư không phải sứ giả của chính nghĩa, trừng trị cái ác tôn vinh cái thiện, việc của họ là phải đặt lợi ích của thân chủ lên hàng đầu, cam đoan rằng sẽ ra sức đảm bảo lợi ích lớn nhất cho thân chủ của mình trong mọi tình huống. Thân chủ vi phạm điều lệ gì, luật gì, đó đều là chuyện của thẩm phán. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngọn nguồn, không thể đi ngược lại với lương tri. Nói trắng ra, luật sư cũng là người làm ăn, muốn kiếm tiền, nhưng không thể kiếm tiền bất chính. Nghề luật sư đa phần rất giàu tính khiêu chiến, thật ra có một số việc chính là một mớ hỗn độn, chỉ có người luật sư vừa nhiệt tình vừa có năng lực mới khiến bọn nó nghe theo. Cho nên, luật sư là một công việc có tính phiêu lưu và tính khiêu chiến cao. Chẳng hạn như trong tố tụng, nó rất giàu tính khiêu chiến, vừa phải ứng phó đối thủ vừa phải khơi thông thẩm phán, đương nhiên, phải am hiểu về pháp luật, thu thập chứng cớ, tiến hành phân tích cơ sở pháp lý, còn phải…” Kết thúc buổi diễn thuyết, Thường Hạo nhíu mày, liếc đại sảnh một vòng. Không ai vỗ tay, cũng không ai nhúc nhích, anh biết, hôm nay xé đi chiếc áo hoa lệ của nghề luật sư đã khiến bọn họ bị sốc. Đây là hiệu ứng mà anh muốn, dù sao cũng tốt hơn là gạt bọn họ, sau đó nhìn bọn họ liều lĩnh đến mức đầu rơi máu chảy. Anh bình tĩnh bước xuống sân khấu. Không biết ai đó ho lên, tiếp đó, tiếng vỗ như thủy triều đánh úp lại, giống như muốn hất bay nóc nhà vậy. Dù sao cũng học pháp luật, bọn họ có năng lực phân biệt đúng sai. Nhóm sinh viên xông tới, có người bắt tay với Thường Hạo, có người trêu ghẹo Thường Hạo. “Thường đại luật sư, hiện giờ tiền lương một năm của anh là bao nhiêu vậy, đủ mua nhà ở Bắc Kinh không?” “Thường đại luật sư, nghe nói bây giờ anh vẫn còn độc thân, là vì công việc bận rộn hay vì áp lực quá lớn?” “Thường đại luật sư, anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Hay, anh thích mẫu bạn trai như thế nào?” Trợ lý đứng ở gần đó vội vàng chen vào: “Thường đại luật sư rất bận, thực xin lỗi, chúng tôi đang vội!” Thường Hạo đã 32 tuổi nhưng đến nay vẫn không có ai bên cạnh, tấm ảnh hay mang theo đã sớm mất đi tính thuyết phục. Thường Hạo trái lại không hề tức giận: “Làm luật sư, quan trọng nhất là chứng cứ, bát quái như vậy không tốt lắm.” Nhóm sinh viên đang ồn ào đều bật cười. Vất vả lắm mới ra khỏi phòng diễn thuyết, Thường Hạo từ chối lời mời ở lại của trường, anh đã hẹn ăn cơm với giám đốc của một ngân hàng có vốn đầu tư từ nước ngoài, bàn bạc chuyện tố tụng giúp bọn họ. Hai người lên xe, Thường Hạo ngồi ở ghế sau. “Thường đại luật sư, tôi thấy anh bây giờ rất khác.” Trợ lý méo miệng. Thường Hạo lấy bảng lịch trình của tháng này từ trong cặp ra, thờ ơ hỏi: “Khác chỗ nào?” “Hiền hoà, có kiên nhẫn, còn khá hài hước nữa.” Thường Hạo liếc trợ lý một cái. Mời các bạn đón đọc Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Sao
Văn án:   “A Kiều ở Phong Đô làm quỷ rất nhiều năm. Mắt thấy người quen tới tới lui lui. Chỉ có nàng là không thể đầu thai chuyển thế. Mạnh Bà nói cho nàng biết rằng: “Ngươi có một tâm nguyện, còn chưa được đáp ứng.” A Kiều bừng tỉnh đại ngộ, thằng nhãi Lưu Triệt còn thiếu nàng một tòa kim ốc.   Bồi thường kim ốc cho ta, ta muốn đầu thai!   A Kiều vốn chỉ nghĩ muốn đòi Lưu Triệt chuyển thế bồi thường nàng một tòa kim ốc. Đòi nợ ra sao lại đem chính mình nhốt vào trong?”   Trần A Kiều là Hiếu Vũ Trần Hoàng Hậu, từ nhỏ đã được đính ước gả cho Giang Đông Vương Lưu Triệt (sau lên ngôi trở thành Hán Vũ Đế). Ngày còn ân ái, chàng từng hứa, nếu thú được nàng sẽ tặng nàng một tòa kim ốc. Thế nhưng duyên cạn, tình tan, chàng vì Vệ phu nhân mà phế truất nàng, còn khiến nàng mất mạng.   A Kiều ở Phong Đô làm quỷ rất nhiều năm, những người quen cũ đã lần lượt qua cầu đầu thai, ngay cả kẻ thù truyền kiếp Vệ Phu Tử của nàng cũng đi rồi. Thế nhưng, chỉ có mình nàng không thể bước qua cầu. Niệm tình nghĩa nhiều năm, Mạnh Bà nói cho nàng biết, muốn đầu thai, nhất định phải gỡ được tâm niệm, mà tâm niệm đó chính là tòa kim ốc mà Lưu Triệt từng hứa tặng nàng kia.    A Kiều quyết chí đầu thai, dưới sự chỉ điểm của Sở Phục mà tìm đến “giải mộng tư” xin giúp đỡ. Hồ Dao nói chỉ cần báo mộng, mặc kệ khiến Hán Vũ Đế lo sợ hay áy náy, chỉ cần khiến chàng truyền lời trả cho nàng kim ốc, tâm nguyện của nàng ắt sẽ được giải. Thế nhưng, cho đến lúc cuối đời, Lưu Triệt cũng không một lần nhắc đến chàng đã vài lần mộng thấy Trần hoàng hậu, đừng nói đến việc tặng kim ốc.   Thế rồi, Liễu Vạn Thanh ở “giải mộng tư” chỉ cho nàng một cách, chỉ cần nàng có thể khiến cho chuyển thế của Lưu Triệt đồng ý tặng nàng một “tòa kim ốc”, cho dù chỉ là một món đồ trang sức khắc hình kim ốc, thì tâm kết này của nàng sẽ được giải.    A Kiều mang theo một lá hoàn dương phù, sốc lên tinh thần, trở lại dương thế, nhờ một chút “quan hệ” của Liễu đại nhân, thành công trở thành một cô học sinh cao trung, đến ở nhờ nhà Hạng Vân Độc - chuyển thể gần nhất với Lưu Triệt, bắt đầu quá trình “đòi kim ốc” của mình.   Hạng Vân Độc là một đồng chí cảnh sát nhân dân ưu tú, lại bởi vì một sự cố, cảm thấy có lỗi với người bạn chí cốt mà từ chức. Trong lúc đang “thất nghiệp”, đồng chí Hạng lại bị mẹ ruột của mình giao cho nhiệm vụ chăm sóc họ hàng xa của dượng Trần. Chính từ giây phút đấy, cuộc đời đồng chí cảnh sát Hạng bị “bám chặt” bởi A Kiều.    Thế nhưng, đồng chí Hạng thì đang thất nghiệp, còn cô Kiều lại chỉ là học sinh cấp ba, không có việc làm thì nguy cơ cao là cả hai người đều phải ra đường mà ở, còn không có gà để ăn.    Vì thế, chú cảnh sát Hạng nhận điều tra vài vụ án, nhưng mà mấy vụ án này đều rất kỳ quái, tìm mãi mà không ra manh mối. Trong lúc anh Hạng đau đầu, lại được cô Kiều dùng vài “mánh khóe” giúp đỡ mà phá được án. Cũng nhờ các vụ án này, mà tình cảm giữa hai người ngày một nhân lên.   Cuối cùng, A Kiều cũng chinh phục được trái tim Hạng Vân Độc, còn khiến anh cam tâm tình nguyện tặng cô một tòa kim ốc. Nhưng lúc này,  A Kiều lại chẳng còn muốn đầu thai, bởi vì cô chợt nhận ra, không biết từ bao giờ chính cô đã tự nhốt mình vào tòa kim ốc của Hạng Vân Độc mất rồi.   Một người, một quỷ, một kẻ ở trần thế còn một người lại ở Phong Đô. Kết thúc của cuộc tình này rồi sẽ như thế nào? Liệu có giống như trong quá khứ, duyên cạn, tình tan, mỗi người một nơi? Mời bạn đọc truyện để tìm câu trả lời nhé.   ***   Trần A Kiều là con gái của Quán Đào trưởng công chúa, gia thế hiển hách, xuất thân cao quý khi có cả ngoại tổ phụ và cửu cửu đều là hoàng đế. Sau này, lại được Giao Đông Vương Lưu Triệt vừa ý, thú nàng làm chính thất, trở thành thái tử phi, sau là hoàng hậu.    Bởi vì xuất thân của mình, A Kiều từ nhỏ đã được chiều chuộng, lại được dạy dỗ vô cùng kỹ càng. Nàng là một cô nương tính tình cách mềm mại, lại tinh quái, thông minh. Lúc trước bởi vì tin nhầm người, lại bị Vệ Tử Phu hãm hại mà mất mạng. Đến cuối cùng, vì một lời hứa lúc xưa của kẻ bạc tình, mà ôm chấp niệm không thể đầu thai.   Ngàn năm qua đi, nhìn người cũ lần lượt uống canh Mạnh Bà rồi qua cầu, A Kiều cảm thấy bản thân cũng đã đến lúc phải rời nơi này. Thế nhưng, tâm kết chưa giải, chẳng thể đầu thai. Vì thế, nàng theo sự sắp đặt của Liễu đại nhân, quay lại nhân thế, tìm chuyển thế của Lưu Triệt đòi “tòa kim ốc” của mình.    Cho dù đã ngàn năm làm quỷ, tính tình A Kiều vẫn không hề thay đổi, vẫn là một cô bé vừa mềm mại vừa đáng yêu, lại thông minh tinh nghịch. Vốn là hoàn dương để “theo đuổi” đồng chí Hạng, lại không biết từ lúc nào, trái tim nàng bị Hạng Vân Độc chinh phục.    Thứ A Kiều muốn, không phải là một “tòa kim ốc” mà là trái tim cảnh sát Hạng.   Hạng gia từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, lúc mặc đồng phục là đồng chí cảnh sát khiến tội phạm khiếp sợ, nhưng cởi cảnh phục lại mang một khuôn mặt lạnh khiến cho không ai dám đến gần. Hạng Vân Độc sống hơn ba mươi năm, ngoài sợ mẹ ruột, cũng chỉ có duy nhất Trần Kiều khiến anh khuất phục.    Ban đầu, chăm sóc cô là do bị ép, sau lại bởi những vụ án kỳ lạ mà chú ý đến cô hơn, đến cuối cùng, không biết từ lúc nào ánh mắt anh lại không thể rời khỏi A Kiều nữa. Anh cam nguyện đưa cô một tòa “kim ốc”, thế nhưng đúng lúc mặn nồng cô lại phải rời đi.    Năm năm xa cách, cuối cùng cô cũng trở lại, thế nhưng, bởi vì thân phận cách biệt, liệu còn có thể bên nhau?   ***   “A Kiều hôm nay đầu thai sao” là một câu chuyện thú vị, kết hợp hài hòa giữa yếu tố linh dị thần quái và phá án. Những vụ án trong truyện đều được sắp xếp một cách hợp lý, có sức hấp dẫn kết hợp với yếu tố tình cảm ngọt ngào, hài hước của các nhân vật.   Bút lực của tác giả chắc chắn, nội dung phong phú,sử dụng một cách thông minh điểm tích “kim ốc tàng kiều” để dẫn dắt nội dung truyện. Điểm đáng tuyên dương của tác giả là không bôi đen các nhân vật khác để làm nổi bật nhân vật chính, đặc biệt là đời sau của Vệ Tử Phu.    Đây là một bộ truyện đáng đọc, vừa thú vị, vừa hài hước lại siêu ngọt, thích hợp cho cả các bánh bèo yêu màu hường và các thanh niên mê phá án. Tớ xin thế trên tiền lì xì năm nay là đây là một bộ truyện vừa có nội hàm, vừa có thể giải trí nên bạn cứ yên tâm nhảy hố nhé.    Chúc bạn đầu năm may mắn và hẹn gặp lại trong các bộ truyện tiếp theo.    ____   Văn án được edit bởi #Gian Thần page #RVNT0105   Review by #Gian Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** A Kiều tại Phong Đô thành trụ rất nhiều năm, đến tột cùng có bao nhiêu năm, chính nàng cũng coi như không rõ ràng. Phong Đô chính là thọ chung mà chết quỷ hồn nhóm tạm cư chỗ, chờ đầu thai canh giờ vừa đến, vong hồn danh phù liền trình đưa Phong Đô đại đế ngồi xuống bảy mươi lăm ti, từ sai người tiếp dẫn, nên đầu hướng nơi nào liền đầu hướng nơi nào. A Kiều đợi lại chờ, đợi lại chờ, như thế nào cũng đợi không được chính nàng đầu thai ngày nào đó, buồn đến độ khoái lông dài. Nàng này vừa cảm giác lại ngủ liên nguyệt, tại ngọc sàng thượng phiên cái thân, tế bạch tay nhỏ bé che hơi thở mùi đàn hương từ miệng đánh cái ngáp, toàn bộ quỷ nghiêng dựa vào trên giường, treo hai chỉ tuyết trắng chân ngọc, suy nghĩ nửa ngày cũng không tưởng xuất hôm nay muốn làm chút cái gì hảo. Than thở một tiếng, đương quỷ không ý tứ. Chôn cùng Đào Dũng thị nữ làm bạn đến lâu, cũng có thể biết chút chủ nhân tâm tư, phủng kính thị nữ phủng kính, chải đầu thị nữ chải đầu, dục thay A Kiều ăn diện, hảo xuất này tứ phương mộ thất tán giải sầu đi. A Kiều chân thượng huyền kim lục lạc "Linh linh" rung động, thập phần đánh không nổi tinh thần, túc trường mi: "Sở Phục nơi nào đi?" Tượng đất rốt cuộc là tượng đất, tuy là biết chủ nhân tâm ý, nhiều năm như vậy như trước miệng không thể nói, A Kiều hỏi cũng là hỏi không, khí chiêm chiếp phiên cái thân. Đương quỷ thật đúng là không ý tứ. "Nương nương, Vệ Tử Phu tiện nhân kia xuống dưới!" Sở Phục từ bên ngoài lảo đảo bay vào đến, hai chỉ tay vịn đầu đi xuống bái, A Kiều chính giác nhàm chán, tà tại ngọc sàng thượng lại buồn ngủ, mắt thấy lại muốn ngủ tiếp một tháng, vừa nghe lời này "Đằng" ngồi dậy. Môi đỏ mọng nhếch lên, một đôi mắt xán như minh tinh: "Đương thật?" Sở Phục đầu tiếp được không bền chắc, một kích động liền hơi kém liền lại ngã xuống, nhanh chóng đem hệ tại cổ thượng cẩm mang trói chặt một chút: "Nàng hóa thành bụi ta cũng nhận được, tuyệt kế sẽ không nhìn sai." Rốt cục có việc làm! Mời các bạn đón đọc A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Sao của tác giả Hoài Tố.
Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Nguyễn Kiều Kiều thế mà lại xuyên vào một phụ nhân đang mang thai? Càng khó tưởng tượng là cô không hề biết cha đứa nhỏ là ai? Thậm chí là người? hay???? Viễn tưởng. Có bánh bao. Có không gian. Tác giả lần đầu viết nữ chính thông minh. Hoan nghênh bao nuôi ~ *** Review bởi: Phạm Mi - fb/hoinhieuchu. ----- Chỉ e mọi người vừa nghe tên đã né nó như né bom, ấy thế mà đọc cũng dễ thương lắm, sẵn đang đà đọc nữ phụ tên vớt luôn cuốn này.  Nội dung: Hơi hướm tổ hợp của Độc Quyền Chiếm Hữu + Đạo tình Nữ chính xuyên vào thời mạt thế đất nước chia làm 2 miền Loài người - Người thú, bán thú. Nữ 9 vừa xuyên sống trong cảnh đói nghèo mưa axit chưa đc bao lâu thì phát hiện mình có thai, ăn uống thiếu chất lại sanh non, mà thằng con còn là Người-chó (sói)  Một miệng ăn đã kham khổ, giờ còn thêm thằng chó con háo ăn suốt ngày quẫy đuôi Ô hú Ô hú miết, vui cũng Ô hú hú, buồn cũng Ô hú hú, đói cũng hú hú Ô hú. Cô chửi chó mà cứ tối ngày hú như sói, em nó cũng ấm ức mà chỉ Ô hú hú ô...Cô đặt cho nó cái tên Cẩu Bất Lý (đến chó còn chả thèm). Sống khổ quá đồ ăn ko có ăn, nhiều lần cô đem con đi vứt ở ranh giới để có ai nhặt thì nuôi dùm, nhưng rồi thấy con bị bọn người đói rách tới bắt nạt thì lại thương, lại lao ra ôm về nhà. Mình thích tình mẹ con của 2 người này lắm.  Cha của bé là người bán thú, cũng bá đạo, thích chiếm hữu, thích ăn ngon, nhưng chẳng có hở tí là đòi H đòi chén gì đâu (cũng là yếu tố mình thích quyển này), ban đầu nữ 9 còn hội hộp lo sợ viễn vông- nhưng rồi pã lại khinh bỉ vỗ đùi cười haha vì nam9 ko thể Fly High như ai được, nhưng cảnh hint của 2 người này ấm áp lắm. (Con 2 người đc thụ tinh ống nghiệm.)  Pha hành động của truyện cũng na ná Đạo tình (dĩ nhiên ko hăng bằng), cũng có vài tình tiết biến thân làm mình liên tưởng ĐQCH, túm lại là 1 pha Mix khá ổn của cả 2. Giọng văn dễ thương, nhân vật dễ thương. Dàn phụ có Tiến Sĩ Gấu mập mạp, anh Chuột Đệ tinh nghịch, anh hộ vệ Chó hay ngượng ngùng, chị hộ vệ Mèo Đen tiêu sái - đi đâu về cũng tặng nữ 9 cây Súp Lơ xanh vì nữ 9 yêu rau, chị mèo Tiểu Manh ko tiếc mình tiên phong làm nhiệm vụ - dù bị bắt cả tháng trời nhưng vẫn kiên cường chờ bè bạn đến cứu. Tình đồng đội của họ đẹp lắm, một người bị gì là cả đám như đi trên chảo. Đoạn đồng bọn chắt tiền mua nhầm thuốc dỏm tráng dương cho boss mà cười ha hả, hoặc có lẽ thuốc ko dỏm nhưng anh súng dỏm thật. (Nhiều khả năng mình nghi ngờ đây là hố 3S trá hình) *** Góc Review:   Thực sự, mới đầu mình cũng tính skip truyện này vì cái tên khá teen, vợ yêu sến súa rồi còn trùm phản diện nữa. Thế nhưng, vì nhiều bạn comment hay quá, nên mình quyết định nhắm mắt nhắm mũi nhảy hố xem sao. Nguyễn Kiều Kiều tình cờ bị xuyến vào một quyển X văn tên là < Bá chủ mạt thế yêu tôi >. Đây là một thế giới mà loài người và người thú cùng tồn tại. Hai tộc ở thế giới này mỗi bên chiếm lấy một nơi, quanh năm chiến tranh liên tục. Từ lúc xuyên qua, Kiều Kiều chỉ cảm thán bản thân lỡ xuyên vào một cô mèo béo ú, thế nhưng, vào cái ngày sinh non, cô mới biết bản thân đã có thai. Mà ngặt nỗi, cô còn không biết cha của đứa bé là ai @@ Ở cái thế giới đến bản thân còn không thể nuôi nổi này, cô ghét bỏ đặt tên con trai là Cẩu Bất Lý: ý chỉ đồ vứt đi, ngay cả chó cũng không thèm. Đương nhiên, mặc dù đôi lúc cô cũng quyết tâm vứt bỏ Cẩu Bất Lý, nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn lo lắng cho đứa nhỏ mà cô dứt ruột sinh ra này. Rồi một ngày, cô gặp được một ” con chó ” Husky rất hung tàn, liên tiếp mấy lần muốn giết cô. Rất dễ đoán, người này ắt hẳn là cha của đứa nhỏ rồi =)) Anh nổi sát ý với cô, dùng thỏa thuận ép cô vào đấu trường để cứu lấy con trai đang sốt cao. Không ngờ, cô không chết dưới tay con gấu trúc hung ác, mà hiên ngang trở thành người thắng cuộc. Rồi đó cũng là lúc anh được tiến sĩ Gấu cho hay Cẩu Bất Lý chính là con ruột được thụ tinh nhân tạo của anh. Sau đó là quá trình Kiều Kiều cùng Tô Tầm vượt qua bao nhiêu sóng gió nơi mạt thế chiến tranh khắp nơi. Nào là giết được Tô Minh độc ác, rồi đến bà mẹ giả tạo, rồi thì người cha rắn rết… Lúc đầu, Tô Tầm đem Kiều Kiều làm bia đỡ đạn đủ kiểu, nhưng sau đó, bằng khoảng thời gian cùng nhau vượt qua sóng gió và vui vẻ bên nhau, hai người đã thích nhau và có một cái kết có hậu. Đúng như một số bạn nhận xét, truyện này là một tổ hợp của Độc Quyền Chiếm Hữu và Đạo tình. Tô Tầm là một người mắc bệnh kiều, cực kỳ độc chiếm, ghen với cả con trai của mình =)) Thế nhưng sự độc chiếm của anh không làm mình phản cảm như Độc quyền chiếm hữu. Phải, anh không cho cô trở về nhà, nhưng cũng không gây tổn hại đến cô. Không những thế, chi tiết anh hộc máu, cơ thể gầy nhom vì muốn trấn áp hồn phách của cô khiến mình khá cảm động. Vì là thế giới mạt thế đầy khói lửa, nên không thể thiếu những cảnh máu me rồi =)). Có thể kể đến những cảnh giết chuột bự, chém gấu trúc… Đối với mình, những cảnh hành động này vừa đủ để thêm chút gia vị vào câu chuyện mà không làm nó trở nên ảo tung chảo như một số truyện khác. Có thể kể đến, sự ảo tung chảo là lý do mình không hề thích Đạo tình =)) Tạo hình của những nhân vật phụ cũng khá ổn: tiến sĩ Gấu háo sắc nhưng tốt bụng, trung thành, Tiểu Manh kiên cường dù bị đám chuột bắt, Cẩu Bất Lý đúng kiểu tiểu phúc hắc, còn có Mèo Đen, Chuột Đệ, Sai Nhĩ… Tất cả cùng nhau tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Nữ chính Nguyễn Kiều Kiều trước khi xuyên không thì là một người bình thường, tác giả không tả về hoàn cảnh của cô, nhưng thông qua những hồi ức, mình biết được cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác. Sau khi xuyên đến mạt thế khói lửa, cô học cách tích góp, nhẫn nhịn, sống lay lắt trong thời loạn lạc này. Sự cường của cô bắt nguồn từ sức mạnh mà cô có được khi sinh Cẩu Bất Lý. Và cũng chính vì muốn cứu đứa bé, nên cô mới phát hiện được sức mạnh này. Sự cường của cô là do nhận được, nhưng cô cũng là một người thông minh, biết co biết giãn. Ở thời chiến mà còn giữ suy nghĩ thiện lương, yếu đuối như lúc trước thì chết là cái chắc =)) Sau này đi theo Tô Tầm, cô dần dần bộc lộ sự mềm yếu, ỷ lại vào anh, nhưng mình nghĩ đây là một điều tất yếu. Vì có một bờ vai vững chắc như vậy để dựa vào, Kiều Kiều có thể bộc lộ được bản chất vốn có của người phụ nữ. Thế nhưng, các bạn đừng hiểu lầm rằng cô trở nên bánh bèo nhé! Cô vẫn mạnh mẽ, chỉ là có thêm người bảo hộ nên yếu đuối hơn một chút thôi. Vẫn xảy ra trường hợp Kiều Kiều không thể tự cứu lấy bản thân, nhưng nhìn chung, cô không phải kiểu bánh bèo chuyên phá team, nên mình vẫn thích cô. Về phần Tô Tầm, như mình đã nói, anh mắc bệnh độc chiếm, lại là người thú với EQ gần bằng không. Thế nên, trong vài tình huống, anh khá đáng ghét (ngay cả nữ chính cũng không ưa nổi), nhưng phần lớn vẫn là những tình tiết đáng yêu vì anh là người thú ngây ngô :3 Sau này nhờ những cuốn sách mà Cẩu Bất Lý đưa, anh dần dần hiểu hơn về tình cảm và biết cách đối xử hơn, mặc dù vẫn khá ngây ngô khó đỡ =)) Nãy giờ khen cũng nhiều rồi, giờ đến lúc chê thôi :3 Điểm thứ nhất chính là tại sao Cẩu Bất Lý lại cố một không gian tuỳ thân? Sự hiện diện của không gian góp phần không nhỏ đối với diễn biến của truyện. Có thể kể đến việc không gian có sách về kỹ thuật khai thác quặng, rồi những loại bom, còn có những cuốn sách giúp thúc đẩy EQ của Tô Tầm nữa. Vậy mà tác giả lại không có giải thích hợp lý cho chi tiết này. Điểm thứ hai, đến cuối truyện mình không hiểu vì sao Kiều Kiều đột nhiên mạnh lên sau khi sinh Cẩu Bất Lý. Vì trước đó cô vẫn là một người yếu đuối không có sức lực phản kháng lại những kẻ cướp mà… Điểm thứ ba, mình luôn thắc mắc lý do Kiều Kiều lại xuyên không. Thật ra mình cũng hiểu đòi hỏi một lý do như thế này khá khó đối với thể loại này :3 Vậy đổi lại một chút, khi Kiều Kiều không quay trở lại thế giới thực nữa thì cha mẹ của cô phải làm sao đây? Mình đương nhiên không hi vọng nam nữ chính bị chia cắt, nhưng kết thúc như vậy thật đáng thương cho cha mẹ của Kiều Kiều. Phải chi tác giả để một nhà ba người cùng đến thế giới hiện đại, hoặc để nguyên chủ trở thành Kiều Kiều sống ở hiện đại, vậy thì sẽ tốt hơn (theo mình là thế). Thứ tư, mình thắc mắc về kết cục của nữ phụ Lý Manh Manh – người gây ra chia cắt giữa nam nữ chính. Mình không biết cô ta chết hay chưa chết và Tồ Tầm có hành hạ gì cô ta hay không. Điểm thứ 5, mình chưa hiểu lắm vì sao diễn biến lại khác xa với những gì Kiều Kiều đọc được. Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm do cô gây ra sao? Cách này là cách giải thích hợp lý nhất, nhưng vì các diễn biến đều bị thay đổi hoàn toàn như việc Liễu Như Yên chẳng những không thông minh như nguyên tác mà còn cực kỳ não tàn, rồi đến việc các “nam chính trong nguyên tác” không ai thật lòng yêu Như Yên, cả việc Thú vương, Mạc Phi hợp tác với Tô Tầm từ trước… Chính vì khác xa, nên mình đã rất hi vọng có được lời giải thích từ tác giả… Điểm cuối cùng, mình thực sự có chút hoang mang đối với phiên ngoại thứ 5. Đọc qua thì thấy đây là một phiên ngoại về thịt (H) với câu từ được trau chuốt chứ không lồ lộ như những văn H khác. Mình cũng khá thích kiểu đen đen mờ ám thế này (đùa thôi :v ). Mình không biết phiên ngoại này là H văn dành cho cặp nào, cặp chính hay cặp Thú vương x Thú vương phi. Vì phiên ngoại thứ 4 nói về Thú vương và Thú vương phi nên khiến mình hoang mang @@ Mặc dù đến 6 nhược điểm, nhưng chung quy mình vẫn đánh giá cao truyện này. Cốt truyện khá logic trừ một vài điểm không quá ảnh hưởng đến tính liên kết giữa các phân đoạn. Tính cách của các nhân vật được xây dựng khá ổn, cùng với nội dung không gây nhàm chán với đủ hương vị, nhiều thể loại. Những điểm tốt sẽ bù trừ được những thiếu sót, nếu những nhược điểm đó không quá to =)) Các bạn nên nhảy hố thử xem sao, chắc sẽ không thất vóng đâu! Cho truyện này 4/5 điểm. Mời các bạn đón đọc Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện của tác giả Phó Du.
Anh Không Yêu Tôi
Sau khi Dương Dương thành thạo quấn băng chân cho tôi xong, cậu ngước cặp mắt đen sâu thẳm liếc nhìn tôi một cái. Cậu vốn là một người đàn ông cực kỳ khôi ngô, ngũ quan sắc nét, dáng người hoàn mỹ, nhất là cặp mắt xếch kia, ánh nhìn ngạo nghễ, phong tình vô hạn. Nhưng lúc này đây, ánh mắt Dương Dương lại có phần bất đắc dĩ, dường như còn hàm ẩn một tia đau lòng. Cậu thở dài một tiếng, cuối cùng không nhịn nổi nói: “A Thảo, lần này cậu định lấy cớ gì? Lần trước là đỡ bà lão qua đường, không cẩn thận đụng vào cây, trước nữa là bị một con chó dữ đuổi nên ngã trặc chân, trước trước nữa…” “Dương Dương.” Đối mặt với người đàn ông anh tuấn dài dòng này, tôi chỉ nhẹ nhàng ngắt lời: “Lần này… lần này thật sự là mình bất cẩn trượt chân.” Tôi không nói dối, quả thực tôi trượt chân nên mới ngã từ cầu thang tầng hai xuống, không liên quan gì đến Vân Tường cả. *** “Anh nghe rõ chưa?” Người đàn ông tên Dương Dương trừng mắt nhìn tôi, ném cho tôi một tập giấy chuyển nhượng. Không cần nhìn, tôi cũng biết đó là giấy chuyển nhượng tài sản của Lâm gia. Có điều, Dương Dương không rõ, chuyện này với tôi mà nói, đã chẳng còn tác dụng gì. Không có Lâm gia, Nhược Ức sẽ không cưới tôi. Kỳ lạ, khi biết chuyện này, tôi không không cảm thấy khó chịu lắm, chỉ có chút cảm thán, sự theo đuổi của tôi, cuối cùng sẽ thành hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng. Người phụ nữ tôi cho rằng mình yêu, thật ra không yêu tôi như thế. Còn người phụ nữ tôi cho rằng mình không yêu, lại tàn nhẫn đâm một nhát vào tim tôi.   Mời các bạn đón đọc Anh Không Yêu Tôi của tác giả Phó Du.
Bao Dưỡng
Review Omachi:   Bộ này thật ra lúc đọc mình lại không nghĩ đây là văn của Tĩnh Thủy Biên lắm, vì nó khá ngọt, hài, tưng tửng. Nội dung kể về em thụ vì kiếm tiền chữa trị chạy thận cho mẹ mà tự bán mình làm ‘tình nhân’ cho anh công tổng tài. Ngờ đâu anh công này lại là kẻ #kỳ_thị_gay, thế nên mối quan hệ bao dưỡng đã kéo dài mấy năm mà anh vẫn chưa hề ‘ăn’ em thụ. Mối quan hệ này khá lạ lùng, khá hài, khá ‘ảo’, nhưng nhìn chung thì dễ thương, vì anh công chưa từng khinh thường em thụ, em thụ cũng chẳng hề có tí ti mặc cảm, yếu đuối nào trước anh công. Cả cậu và anh đều xem đây như là một công việc tiền trao tráo múc, tôi cần cậu xuất hiện cùng tôi ở những bữa tiệc xã giao, đổi lại tôi trả cậu tiền, thế thôi! Từ Niên trả lời lại: “Ông chủ có nói thích ăn vị gì không?” Trần Đệ: “Cái này thì không nói…” Từ Niên lắc não, gõ chữ trả lời: “Vậy lần sau em mua mỗi vị một cái.” Trần Đệ thấy hơi khó xử: “Như thế có lãng phí quá không?” Từ Niên thành thật trả lời: “Không sao, đều là tiền của ông chủ mà.” Giang Trạch cảm thấy chuyện này rất buồn cười: “Cậu bị bao dưỡng mà còn nói tốt?” “Thì tốt thật mà.” Từ Niên vô tư kể: “Em thiếu tiền ngài ấy sẽ cho em tiền, tiền chữa bệnh, tiền thuê nhà, tiền mua xe, tiền tiêu vặt, có chỗ nào mà không tốt đâu?” “…” Giang Trạch há hốc mồm, cả buổi mới hạ được một câu: “Vậy cậu cam lòng làm món đồ chơi cho họ?” “Sao lại là đồ chơi nhỉ? Anh có đưa tiền cho đồ chơi không?” Từ Niên lấy làm khó hiểu, hỏi anh ta, “Em phục vụ ông chủ, ông chủ cho em tiền, có qua có lại thì sao có thể gọi là đồ chơi?” Giang Trạch: “…” Từ Niên cười lộ hai cái răng khểnh: “Em rất cố gắng làm việc anh ạ, tốt nhất là làm luôn cả đời, thăng chức tăng lương, có trợ cấp bảo hiểm, đợi sau này già rồi ông chủ sẽ trả lương hưu, cả đời bình an, nhàn hạ hạnh phúc, ôi còn gì tốt bằng nữa đâu anh.” Anh công trong này moe như một thiếu nữ mới lớn, có tật là hễ gặp chuyện gì vui thì anh rung chân liên hồi như cái máy may, đến nỗi có lần rung sập luôn cái bức bình phong vừa dày vừa nặng ở quán ăn chỉ vì nghe được em thụ bảo thích mình (về cái tật rung chân này thì nó gây ra nhiều chuyện hài hước xuyên suốt truyện dữ lắm). Thế là từ đó anh lên mặt chảnh cún, nằng nặc bắt em phải theo đuổi mình, tặng quà cho mình, dắt mình đi ăn ở chỗ đắt tiền… Túm lại là, ảnh toàn làm mấy hành động mà không ít lần khiến em thụ đáng thương phải đau xót thốt lên “Rốt cuộc là ai đang bao dưỡng ai vậy chời?” Nói chung là truyện ngăn ngắn, đọc vèo cái hết, tính cách nhân vật hơi tưng tửng, thần kinh một tẹo. Đọc giải trí rất thích hợp! Cuối tuần này mà bạn chưa kiếm ra bộ nào vui vui thì nhảy thử luôn hố em này coi sao nhé ;) *** Kim chủ Trình Sâm là gay kín mà kiên quyết không nhận, thấy bạn bè bao dưỡng thiếu niên thì sĩ diện tìm giai cho đỡ thua sút. Sinh viên Từ Niên vì mẹ bệnh, thân học trường nổi tiếng phải ủy thân làm tình nhân của người ta. Cái cốt truyện nghe qua thì có vẻ ngược nhưng hoàn-toàn-không nhé. Từ Niên tỉnh như ruồi, kim chủ cho bao nhiêu tiền cũng nghĩ ra chỗ để xài, dịu dàng ngoan ngoãn hết mình chỉ mong tối về tài khoản tăng lên vài con số. Trình Sâm thủ thân như ngọc, tiểu tình nhi dụ dỗ từ đầu truyện tới cuối truyện, ròng rã suốt ba năm trời mới chịu để người ta ăn, à nhầm, ăn người ta. Truyện cute, xem không thể không cười trước độ moe của công (má ơi, moe không chịu nổi luôn) và độ tỉnh của thụ. Tuy ngắn nhưng đáng đọc. Mời các bạn đón đọc Bao Dưỡng của tác giả Tĩnh Thủy Biên.