Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Hề Tương Lan, là kẻ tinh quái nhà giàu có tiếng ở Thập Tam Châu, sống giàu sang phú quý, xoa hoa dâm dật, từng đắc tội với đại lão một lần, nhưng vì có gia tộc che chở nên vẫn ngang nhiên hoành hành bá đạo. Cho đến một ngày, toàn tộc Hề gia bị kẻ thù thảm sát. Hề Tương Lan là người sống sót duy nhất, trở thành một con ma bệnh đi ba bước hộc máu một lần. *** Hề Tương Lan rơi vào tình cảnh sa sút, kẻ thù không đội trời chung nháo nhào bỏ đá xuống giếng, tranh nhau trả thù.  —Nhờ vào miệng lưỡi bịa đặt trơn tru, giỏi giả điên giả ngu, Hề Tương Lan thành công che giấu thân phận, sống tạm bợ qua ngày. Mãi đến một ngày nọ, Hề Tương Lan đụng độ đại lão chẳng biết bản thân đắc tội khi nào đang kề kiếm trên cổ mình, y nhanh trí buông lời xằng bậy. “Thịnh Tiêu yêu ta chết đi sống lại! Hắn anh minh thần võ, tu vi đệ nhất Thập Tam Châu! Ngươi mà tổn thương ta, sẽ không có quả ngon để ăn đâu.” Thịnh Tiêu: “…” Thịnh Tiêu rút kiếm về, tỉnh bơ hỏi: “Thế à?” Chú ý: Thụ luôn miệng bịa đặt nói xằng nói bậy, mười câu hết chín câu là giả. Nhân vật chính: Hề Tương Lan (Hề Tuyệt), Thịnh Tiêu (Thịnh Vô Chước) | Vai phụ: | Cái khác: … Một câu giới thiệu ngắn gọn: Kẻ tinh quái nhà giàu rơi vào thảm cảnh nhà tan cửa nát. Lập ý: Có công mài sắt có ngày nên kim. Editor: Lần thứ hai mần truyện của tác giả :3 *** “Lừa gạt tình cảm của Thịnh tông chủ, có được xem là kết thù không?” Phía cực bắc của sông Ngọc Xuyên. Hè tới, đột nhiên trời cho đổ một trận tuyết lớn. Dòng nước Ngọc Xuyên chảy qua ‘khu vực Vô Ngân Thành’ đều bị đông thành một lớp băng mỏng, các tòa lầu trong thành nối liền san sát, mái hiên cong vuốt lấp ló trong tuyết trắng, trông chẳng khác gì những vết nứt hằn trên dòng sông Ngọc Xuyên bị đóng băng tựa như dải lụa trắng tinh khôi. Ngoài cổng thành, trời đã về khuya, người ra vào ngày càng thưa thớt. Mấy chục tu sĩ của Trừng Xá Viện kiểm soát người dân ra vào cổng thành suốt cả một ngày trời, mãi mới tới thời gian nghỉ ngơi, bất chấp cái lạnh trên nền tuyết mà tụm ba tụm bảy tán gẫu rôm rả. “Tuyết năm nay quá kỳ lạ, chắc chắn là tuyết tai, thật xúi quẩy. ” “Mặc kệ tai với chẳng họa, chúng ta chỉ cần mau chóng bắt được gã họ Hề kia, tự nhiên sẽ không cần phải ở đây chịu khổ nữa. ” “Hề Tương Lan thật mẹ nó đúng là mối họa lớn! Ta phun!” Mọi người tuôn ra những lời mắng chửi phong phú đủ kiểu. Thiếu niên bưng trà nóng ngồi bên cạnh, tò mò hỏi: “Sư phụ, không phải tu vi của Hề Tương Lan mất sạch rồi sao, lùng bắt một gã tàn phế đâu cần thiết phải khua chiêng đánh trống như vậy?” Sư phụ dựa lưng vào tường phì phèo điếu thuốc, liếc cậu ta nói: “…Có thể khiến Giải Trĩ Tông đi khắp cả Thập Tam Châu đều không tìm được dấu vết nào, há có thể là tàn phế?” Thiếu niên bối rối nói: “Hắn đã mất hết tu vi rồi mà?” “Năm đó Hề gia chấp chưởng Thập Tam Châu, gia nghiệp trù phú, có để lại cho hắn vài món pháp khí ẩn thân cũng chẳng phải chuyện lạ gì. ” Sư phụ nói. Thiếu niên bưng trà nghe vậy run lên, suýt làm sánh nước trà ra ngoài: “Thế chẳng phải dù hắn hoành hành ngay trước mặt thì chúng ta cũng không phát hiện ra sao? Vậy biết tìm đến năm tháng nào?” “Ngươi chỉ biết suy nghĩ lung tung. ” Sư phụ vui vẻ nói: “Ngày mai Giải Trĩ Tông sẽ đến đây lục soát, chúng ta sẽ không có chuyện gì. ” Lúc này thiếu niên mới yên tâm. Trong khi mọi người đang nói chuyện, có một nam nhân mặc áo choàng đen rộng thùng thình cầm linh đèn xuyên qua màn tuyết đi về hướng này. Ánh sáng vàng ấm áp của linh đèn chiếu hắt lên hoa tuyết rơi, trông giống những con thiêu thân bị áo choàng đen càn quét tứ tán. Khí thế của người nọ vừa lạnh lẽo vừa u ám, giống y chang thần chết đêm hôm khuya khoắt đến bắt hồn. Mấy tu sĩ thấy vậy liền cảnh giác, giơ đao cản lại. “Đứng lại! Trừng Xá Viện chấp lệnh— Ngư phù hộ tịch của ngươi đâu?” Nam nhân đội mù trùm lụp xụp che khuất khuôn mặt không nói lời nào, chỉ dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng vén vạt áo choàng lên, để lộ ra ám văn Thần thú của Giải Trĩ Tông được thêu bằng tơ vàng nơi ống tay áo. Mọi người giật mình kinh ngạc, rối rít lùi ra sau cung kính hành lễ. “Thì ra là Giải Trĩ Tông đại nhân. ” Giải Trĩ Tông, chấp chưởng hình phạt của Thập Tam Châu, còn là tù ngục bắt nhốt tội phạm tàn bạo độc ác, mấy chục năm qua, hễ tội phạm nào bước vào Giải Trĩ Tông thì hầu như không một ai có thể sống sót đi ra. —Vì thế còn được gọi với cái tên khác, ‘Quỷ Môn Quan’. Người của Trừng Xá Viện không ngờ Giải Trĩ Tông lại đến nhanh như vậy, ai nấy đều liếc mắt nhìn nhau. Tu sĩ đứng hút thuốc hồi nãy đi tới, cung kính nói: “Đại nhân đến đây là vì chuyện Hề Tương Lan? Viện trưởng của Trừng Xá Viện đợi đã lâu, trời tối khó nhìn đường, để ta dẫn ngài đi. ” Nam nhân vén mũ trùm lên, để lộ ra nửa khuôn mặt uy nghiêm và lạnh lùng. Môi của hắn không cử động nhưng lại phát ra âm thanh. “Không cần. ” Tu sĩ kia cứng đờ cả người, sau khi phản ứng lại thì lập tức đổ mồ hôi hột. “Thịnh, Thịnh, Thịnh, Thịnh tông chủ?!” Người của Giải Trĩ Tông tới thế mà lại là Thịnh Tiêu?! Toàn bộ Thập Tam Châu không ai là không biết danh hiệu Tông chủ Thịnh Tiêu của Giải Trĩ Tông— Hắn chấp chưởng hình phạt trừng xá của thế gian, phụng công thủ chính, sự tồn tại có thể sánh ngang với Thiên Đạo. (Phụng công thủ chính –奉公守正:thành ngữ, giữ vững chính đạo, không làm việc thiên về tư tình. ) Mọi người đều kinh hoảng. Tông chủ Thịnh Tiêu của Giải Trĩ Tông quá có sức uy hiếp, vốn không phải là người mà bọn họ có thể ngản cản, lúc này bọn họ không tra xét Ngư phù hộ tịch, lập tức cung kính mở cổng thành ra. Thân hình của Thịnh Tiêu tựa lưỡi kiếm phủ sương lạnh, áo choàng cuốn theo hoa tuyết tung bay, chậm rãi đi vào cổng thành. Mọi người run rẩy nhìn theo bóng lưng của hắn, mãi một lúc lâu sau mới thở hắt ra một hơi. Tất cả mọi người đều run sợ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Thịnh Tiêu, trái lại thiếu niên bưng trà hồi nãy như nghé con mới sinh không sợ cọp, đánh liều ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta cứ thế nhìn đến khi bóng lưng của hắn mất hút sau màn đêm, trên mặt còn đọng lại sự ngơ ngác. Tông chủ Thịnh Tiêu của Giải Trĩ Tông… Thoáng nhìn giống như Tiên quân đứng trên đỉnh núi tuyết, tại sao trên vai lại thấp thoáng lộ ra móng vuốt của mèo? *** Trên đường dài phủ đầy tuyết trắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thịnh Tiêu đặt chân đến thành trì hẻo lánh này, nhưng hắn lại quen thuộc băng qua từng con đường ngoằn nghoèo phức tạp, chẳng khác gì dân địa phương ở đây. Mỗi con đường ở ‘Khu vực Vô Ngân Thành’ đều dùng tiền để đặt tên, khi hắn đi tới con hẻm mang tên ‘Một Nại Hà’, chầm chậm đi vào. (没奈何-Một nại hà: không còn cách nào, mô tả tình huống khiến người khác không biết phải xoay sở thế nào, ví dụ như tình trạng rỗng túi hết tiền. ) Một con mèo mun chẳng biết xuất hiện khi nào, đứng trên vai hắn phun ra tiếng người. “Hề Tương Lan, ta chưa từng thấy ai ở Thập Tam Châu này có lá gan to bằng ngươi— Ngay cả Thịnh Tiêu mà ngươi còn dám giả mạo, không sợ bị phát hiện hả?” Ngọn đèn treo ở đầu hẻm có lẽ là sắp cạn dầu, ánh lửa lập lòe như sắp tắt đến nơi. Nhưng phần dầu sắp cạn nhanh chóng được tự động đổ đầy, ngọn lửa lập lòe bỗng chốc bùng lên sáng trở lại. Ánh đèn chiếu hắt vào con hẻm tối thui, áo choàng màu đen của nam nhân giống như thủy triều từ từ rút đi, để lộ ra một vóc dáng gầy yếu. Khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm khiến người sợ hãi mới nãy của ‘Thịnh Tiêu’ tựa như lớp họa bì được tháo xuống, hoàn toàn thay đổi diện mạo. —Bất ngờ thay, đó lại là người đang bị đuổi bắt khắp Thập Tam Châu, Hề Tương Lan. Trông y cứ như bị bệnh dai dẳng, hàng mi và lông mày vốn diễm lệ rạng rỡ nhưng vì bệnh tật mà thiếu bớt mấy phần sức sống, tóc dài đen như mực bù xù xõa xuống, còn dính lốm đốm vài hoa tuyết. Hề Tương Lan lười biếng nói: “Chứ ngươi nghĩ sáu năm qua ta làm sao trốn đông núp tây để sống sót? Lá gan mà không lớn, ta đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. ” “Méo!” Mèo mun mắng: “Lần này ngươi ra khỏi thành làm gì? Người của Trừng Xá Viện đang truy lùng khắp nơi, ngươi không sợ hả?” “Đến những thành khác tìm một vị thuốc. ” Hề Tương Lan bình thản trả lời, thật giống như y trời sinh không biết sợ là gì, ung dung thong thả băng qua con đường tối đen. Tiệm bánh ở ngã rẽ tỏa ra mùi bánh thơm ngào ngạt. Ở đó có một thiếu nữ mặc áo trắng tầm mười một mười hai tuổi đang ngồi trước thềm cửa ngắm tuyết, ngón tay trắng nõn tinh tế nhấc lên muốn đón tuyết, thế nhưng hoa tuyết giống như gặp gió xoáy, cứ bay quanh quẩn trong lòng bàn tay của nàng mà không chịu đáp xuống. Một con quạ đen vỗ cánh bay tới đậu trên mái hiên, làm nước đóng thành mũi băng lung lay rớt xuống. Hề Tương Lan nhanh tay lẹ mắt hất bay những mũi băng nguy hiểm kia. Thiếu nữ hết hồn hô lên một tiếng, khi thấy người đến là Hề Tương Lan, nàng liền vui vẻ nói: “Lan ca đã về!”. Mời các bạn mượn đọc sách Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi của tác giả Nhất Tùng Âm.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần - Trọng Hi
Chỉ còn 7 ngày nữa là đến thời điểm Diệp Mỹ Lnh di cư sang Mỹ. Chính vì thế cô quyết định tỏ tình với Chung Nhất Minh, người được mệnh danh là vương tử vườn trường đồng thời cũng là người cô thầm thương nhiều năm. Nhưng Mỹ Linh càng không ngờ đến là Chung Nhất Minh lại đồng ý. Tình yêu bắt đầu đếm ngược... *** Giữa hè rất nhiều năm trước, cuối tháng 8, nhiệt độ cao đến 35 độ. Chung Nhất Minh đến phòng học bổ túc tương đối sớm, đi đến dưới máy điều hòa đang thổi gió, nhìn ra ngoài sổ thấy không khí bốc lên hơi nước nóng hổi vì mùa hè nóng bức. May là sớm trở lại phòng học, nếu không ở ngoài thêm 5 phút nữa chắc chắn sẽ bị cảm nắng. Cảnh Hằng cùng bạn gái của anh hai người tay trong tay, ngọt ngấy đi vào phòng học. "Hai chị em các cậu có cần phải ghê tởm như vậy đi đến lớp không?" Chung Nhất Minh cố ý ra vẻ buồn nôn. Mặc dù Cảnh Hằng là con trai, thế nhưng lớn lên lại có khuôn mặt giống con gái, Chung Nhất Minh vẫn thường xuyên ra vẻ ghê tởm đối với cặp tình nhân trẻ con này. ... Mời các bạn đón đọc Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần của tác giả Trọng Hi.
Tam Sơ - Mã Giáp Nãi Phù Vân
Tin tức giải trí mỗi ngày một chiều hướng khác nhau. Ngày hôm nay có ba tin cực sốc: 1. Chủ tài khoản weibo làm đẹp với mười hai vạn fan, bình thường cực kỳ ít nói. Tuy nhiên, tài khoản phụ của cô ấy lại điên cuồng theo đuổi thần tượng đến mức bị tước quyền sử dụng, hai tính cách tương phản đến kinh người. 2. Nam thần quốc dân Phó XX, 36 tuổi còn chưa có bạn gái, đã lặng lẽ theo dõi weibo làm đẹp này, nghe nói là vì muốn ngắm tay cô chủ. 3. Hai vị trên sắp kết hôn. 1 giây trước. Lời người biên tập: Giải thích một chút về tên truyện “Tam sơ”: Nhất sơ sơ đáo lão, nhị sơ bạch phát tề mi. Một lần chải sống lâu trăm tuổi, hai lần chải phải biết nâng khay ngang mày. Tam sơ nhân tôn mãn đích, tứ sơ tương phùng ngộ quý nhân. Ba lần chải con cháu đầy đàn, bốn lần chải gặp lại quý nhân. *** Cuối năm, phòng làm việc Phó Đình Xuyên bắt đầu kì nghỉ dài hạn, lên đến mười lăm ngày. Nhân viên vỗ tay chúc mừng, ông chủ yêu đương là tốt thế đấy, ngay cả tết âm lịch cũng được nghỉ gấp đôi! Sắp đến lễ mừng năm mới, cũng có nghĩa Khương Điệu và Phó Đình Xuyên phải tách nhau một thời gian. Dù lưu luyến nhưng dù sao còn chưa công chứng, cũng chưa kết hôn, năm mới mà không về nhà thì đúng là có lỗi với cha mẹ. Khương Điệu ở Bắc Kinh đến ngày hai mươi bảy rồi mới thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyến bay tối, về Tô Châu. Lúc cô đang sửa sang lại, Phó Đình Xuyên ngồi trong phòng, dựa sô pha, nhìn cô chằm chằm như thế, lặng yên như nước. Cô gái ngồi bên giường ngủ, hơi cúi đầu, xếp từng chiếc áo. Mái tóc dài rũ xuống bên mặt cô, chỉ lộ ra chóp mũi nhỏ nhắn, trắng trẻo như trong suốt. Ánh nắng chiếu lại đây, cả người cô như chìm trong đó, sợi tóc cũng chuyển thành màu vàng, màu đầm ấm. Cô giống hệt như cảnh trong mơ, đẹp đến mức khó tin là thật. ... Mời các bạn đón đọc Tam Sơ của tác giả Mã Giáp Nãi Phù Vân.
Thời Gian Như Hẹn - Tiểu Lộ
Trong đống đổ nát, nó đã đánh hơi ra cô, anh duỗi tay về phía cô, dường như cô đã thấy trước được mai này có một ngày. – Anh gả cho em nhé! – Ừ. Thời gian như hẹn, hây hây gió thổi, khoảng chừng mười năm, anh đến gặp cô lúc tươi đẹp nhất, nắm tay lần nữa, nghĩa là cả đời. Cận Thời Xuyên: Thích đến thế, sao giờ mới xuất hiện? Từ Lai: Muốn trở thành người xứng với anh. Cận Thời Xuyên:  Anh chỉ là một tên lính. Từ Lai: Không, anh là người hùng của em. Anh và đồng đội của anh là những anh hùng giữa thời bình, hy sinh bản thân vì bình yên của nhân dân và thành phố. Anh là người hùng của cô, cô là cuộc đời của anh. Thời gian như hẹn sẵn, năm tháng dần xóa nhòa. Một câu chuyện ngọt ngào có tình cảm ôm ấp cũng có cả nhiệt huyết! Lộ Bảo có chuyện muốn nói:  Mọi địa danh và tên người đều là hư cấu, xin miễn tham chiếu thực tế! (*hây hây gió thổi: nguyên văn là “thanh phong từ lai”, 1 vế của câu “Thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng” trong bài phú Tiền Xích Bích của Tô Thức – Tô Đông Pha, được Phan Kế Bính dịch là “Hây hây gió mát, sóng lặng như tờ”. (Nguồn: thivien). Ở đây tác giả chơi chữ với tên nữ chính cũng là Từ Lai.) *** Tối trước hôm đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn, đáng lẽ Cận Thời Xuyên sẽ xin nghỉ phép để về nhưng lại bất ngờ có còi báo động, thế là anh liền đi theo xe cứu hỏa luôn. Trên đường đi, anh nhắn tin báo rõ lại tình hình cho Từ Lai biết. Từ Lai dặn anh đừng phân tâm, chú ý an toàn, chuyện đi lĩnh giấy không có gì phải vội. Sáng hôm sau, xong nhiệm vụ quay về đơn vị, xe vừa mới vào ga-ra, còn chưa kịp xuống, nhìn qua kính chắn gió đã trông thấy cụ Cận Học Nghĩa đứng chờ sẵn, đứng bên cạnh cụ là Văn Khánh Quốc và Lục Phương Kỳ không biết đã chờ từ lúc nào. Lục Phương Kỳ ra sức nháy mắt ra hiệu cho anh ta nhưng Cận Thời Xuyên không đoán được ý, nhảy xuống xe, chạy đến chỗ cụ Cận Học Nghĩa chào hỏi: “Ông nội sao lại đến đây thế ạ?” Cụ Cận Học Nghĩa trông thấy Cận Thời Xuyên bụi bặm đen sì từ đầu đến chân thì tức mình không biết nói sao cho bớt tức, vung luôn cái gậy chống lên đánh, vừa đánh vừa quát: “Đi cứu hỏa này, cứu hỏa này, làm như đội phòng cháy chữa cháy thiếu mày thì không làm được gì không bằng. Mày không đi thì không ai dám đi cứu hỏa có phải không hả? Cái ngày này rồi mà còn muốn người ta phải lo lắng cho mày hả, thằng quỷ, mày làm ông tức chết mất…” ... Mời các bạn đón đọc Thời Gian Như Hẹn của tác giả Tiểu Lộ.
Khước Lục - Giá Oản Chúc
Khi Diệp Kiều Lục chín tuổi đã gặp được Diệp Kính. Đây cũng là câu chuyện xưa của hai bạn nhỏ vì giấc mộng cùng nhau trưởng thành. Thận thận thận, các loại thận. *** Thầy giáo thể dục tuyên bố, vào đợt kiểm tra bơi lội vào 2 tuần sau, bạn học nào có thể bơi được 25 mét là đạt yêu cầu. Thế nhưng, đối với nữ sinh mà nói thì đạt hay không đạt không quan trọng, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là mặc áo tắm làm sao cho tôn lên dáng người nhất. Vì tiết bơi lội mà mỗi nữ sinh lại có một biện pháp thần kỳ khác nhau, chỉ vì để cho gầy bớt đi. ... Mời các bạn đón đọc Khước Lục của tác giả Giá Oản Chúc.