Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chúng Ta - Tân Di Ổ

Theo bạn, thời gian dành cho một cuộc tình là bao lâu? 1 năm – là thời gian tình yêu đẹp nhất, là những vị ngọt nếm rõ trên đàu môi mỗi chúng ta. 5 năm – là thời gian tình yêu thử thách nhất, là những vị đắng, chat và cái mằm mặn của nước mắt ai rơi. 10 năm – là những khoảng thăng trầm mỗi người tĩnh lại sau nhưng biến cố cuộc đời. Có thể ly, hợp cũng có thể vẫn bên nhau như lúc bắt đầu. Vậy tình yêu hai mươi tám năm gọi là gì? Cái tên nào mới có thể hợp được với nó? “ Điều em có thể cho anh, chính là ký ức hai mươi tám năm chúng ta quen biết nhau”. Kỳ Thiện và Chu Toản sinh ra chỉ hơn kém nhau đúng một ngày, từ bé đã được người lớn hai bên xem nhau là “ tiểu oan gia”, gần như mọi người đều cho rằng, sớm muộn họ cũng sẽ ở bên nhau thôi. Nhưng nào ngờ,  họ lại giữa được mối quan hệ bạn nối khố thân thiết này suốt hai mươi tám từ lúc còn nằm trong nôi đến hiện tại. Đối với Kỳ Thiện, Chu Toàn giống như một con diều vậy. Anh cao ngạo, rực rỡ đến lóa mắt bay lượn trên trời hè. Trời sinh ra anh tiêu dao, tự tại. Còn cô nắm sợ dây diều đó trong tay nhưng dù diều có đẹp đến nhường nào, bay cao đến đâu, người người có trầm trồ ngước nhìn thì có tích gì? Gió thổi về phía nào, anh sẽ bay theo về phía đó dù cô có cầm thì cũng chẳng thể kéo anh về hướng mình. Thứ duy nhất cô có chính là sợ dây kia diều mà thôi. Điều mà Kỳ Thiện thật sự muốn là một người bạn đời ổn định, một tình yêu nương tựa vào nhau. Cô tốn bao nhiêu thời gian để trao trái tim cho một người, thì cũng tốn từng ấy thời gian để lấy lại nó. Cô nghĩ, đã hai mười tám năm rồi, cô hẳn có thể miễn dịch với người đàn ông tên “Chu Toản”. Nhưng hóa ra “miễn dịch” lại chính là từng “trúng đôc”, chỉ là may chưa chết mà thôi. Từ đó, lòng cô trở nên vô tư, tầm mắt trở nên rộng mở hơn. Câu hỏi vẫn luôn canh cánh nơi đáy lòng cô, hãy cứ để thời gian trả lời!  *** Chu Toán, Cậu còn nhớ, tôi từng hỏi cậu xem tôi là gì của cậu không? Lúc đó tôi thực sự rất muốn biết câu trả lời, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Tôi của năm 18 tuổi ấy, hoang mang mờ mịt với mối quan hệ của chúng ta mới hỏi ra một câu ngu ngốc như vậy. Tôi của hôm nay đã 28 tuổi, vẫn không có cách nào thoát khỏi mối ràng buộc với cậu, nhưng tôi thoát khỏi chính mình. Chúng ta sinh cách nhau một ngày, uống chung bầu sữa mẹ, hai nhà thân nhau còn hơn cả ruột thịt, nhưng như vậy thì sao? Hoàn cảnh tạo nên tính cách, tôi biết. Bố mẹ tôi bình bình đạm đạm yên ổn qua ngày, thế nên tôi cũng muốn được giống như họ vậy, có một tình yêu bình dị, với cậu. Tôi nhận ra điều này từ những ngày bắt đầu có sự hiểu biết về giới tính. Xung quanh tôi toàn là cậu và dấu vết của cậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tồn tại một tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ, chỉ là vấn đề thời gian, xem ai sẽ là người phá vỡ vách ngăn mỏng manh mang tên “bạn thân" này trước mà thôi. Tôi đã từng thích cậu, chính vì vậy cũng từng mong cậu cũng sẽ thích tôi. Tuy tôi biết trong lòng cậu có tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không an toàn. Vậy, cậu có thể buông tay tôi không? Để tôi đi tìm một nơi gửi gắm khác, có thể người ta không thân với tôi như cậu, không quan trọng bằng cậu trong lòng tôi, nhưng ít ra, khiến tôi bớt sợ hãi. Được không, Chu Toán? … Kỳ Thiện, Cậu đừng nằm mơ! *** Review bởi: Tạ Thu Ngân - fb/hoinhieuchu   “Thứ em có thể cho anh là những hồi ức đã bỏ lỡ suốt 28 năm bên nhau của chúng ta.”  Yêu một người có thể yêu đến bao lâu? Một năm? Hai năm? Năm năm là quá dài, mười năm thành cổ tích. Hai mươi tám năm thì tình yêu có lẽ đã tan thành một phần máu thịt. Hai mươi tám năm đi qua, Kỳ Thiện đã từng sợ hãi, từng từ bỏ, từng gắng để thời gian mài mòn những rung động kéo dài suốt từ thuở ấu thơ cho đến khi khôn lớn, thế nhưng năm tháng vẫn thương tình, nên đã cẩn thận gói ghém những niềm yêu và giúp cô gìn giữ thật kĩ nơi đáy tim mình.  Hầu hết những chuyện tình thời niên thiếu đều trải qua những bước thăng trầm hệt như câu chuyện của Chu Toản và Kỳ Thiện: Cảm giác rung rinh đầu tiên ngỡ như cơn say nắng vào buổi còn hồn nhiên; Nỗi băn khoăn âu lo khi thời gian đi qua và dần phát hiện mình đã đem lòng yêu ai đó; Những hồi hộp, trăn trở, phân vân giữa có hay không thổ lộ, được chấp nhận hay bị chối từ; Những hờn ghen, giận dỗi trẻ con; Và nếu không may mắn thì sẽ còn là cả niềm tiếc nuối vì không có được hoặc đã để mất đi người ta rất yêu vào giữa độ thanh xuân đang đẹp nhất. Đây là cuốn tiểu thuyết Tân Di Ổ dùng để đánh dấu sự kết thúc dòng tiểu thuyết thanh xuân của chị, bởi vậy, chị vun vén cho câu chuyện của Chu Toản và Kỳ Thiện đầy đủ những cảm xúc của tình yêu tuổi trẻ. Và như thế, “Chúng ta” trở thành bài ca rất đẹp cho những người muốn tìm lại một quãng thanh xuân.  Chu Toản và Kỳ Thiện sinh cách nhau một ngày, lớn lên bên nhau từ độ còn nằm nôi. Những tháng năm đẹp nhất là những tháng năm hai đứa trẻ ngồi chơi nơi hiên cửa, là những ngày Chu Toản đứng dưới khoảng sân nhỏ ngóng lên ban công phòng Kỳ Thiện, những tối cậu trèo cửa sổ mang một món quà vào phòng cô và đùa vui bằng câu chuyện Công Chúa Tóc Dài. Suốt bao nhiêu năm, Chu Toản đi đến nơi nào cũng nhớ mang về cho Kỳ Thiện một món đồ nho nhỏ xinh xinh, để cô nâng niu cất vào chiếc rương báu vật giấu ở trong phòng. Trong tim Kỳ Thiện, những ngày ấy từng là những ngày đẹp tới độ gió dường như êm hơn và đến màu nắng gắt cũng hóa thành sắc màu lung linh nhất. Nhưng cùng với đó, họ lớn lên, những biến đổi của cuộc sống, những nghĩ suy phức tạp của tuổi trưởng thành, và cả những lần vô tình làm tổn thương nhau dần khiến cô sợ hãi. Tuổi thơ bỗng chốc hóa thành con sông lớn, mặt nước đẹp đấy nhưng bởi không thể bơi nên chẳng dám đến gần.  Chu Toản không phải là chàng trai hoàn hảo. Cậu có cả một loạt những tính xấu của một chàng trai mới lớn: ác miệng, mập mờ, lúc nắng lúc mưa, đôi khi ương bướng và cực đoan đến khó hiểu. Cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ, sự tan vỡ từ sớm của gia đình khiến cậu mất lòng tin. Ngược lại, Kỳ Thiện có trọn vẹn những gì cậu khao khát: Một ông bố hết mực yêu thương vợ con, một bà mẹ biết cảm thông và thấu hiểu. Kỳ Thiện lớn lên trong sự bảo bọc, cô là viên ngọc quý, là tấm gương soi thấu những cảm xúc thật nhất nơi Chu Toản. Những ngày bên Kỳ Thiện, yêu ghét khóc cười đều xuất phát từ trái tim. Chính điều ấy khiến cậu đâm sợ hãi Kỳ Thiện. "Cậu nói xem, sau này tớ sẽ ra sao? Chúng ta rồi sẽ thế nào?" Đó là câu nói Chu Toản thủ thỉ bên cạnh Kỳ Thiện vào buổi tối trước ngày cậu băng đại dương để xa cô cả nửa địa cầu. Mười tám tuổi, cả hai còn quá trẻ để định hình rõ tình cảm của mình, nên cứ ngây ngô vô tình đẩy đối phương ra xa. Và rồi cái "sau này" trong lời Chu Toản gom góp sự đổi thay của cả hai người. Sau này, Chu Toản trưởng thành, những phân vân thuở thiếu thời bay biến hết, cậu biết rõ Kỳ Thiện là người cậu cần, nên tính toán chi li, nối từng đoạn dây, giăng từng bẫy nhỏ kéo cô trở về. Sau này, Kỳ Thiện trưởng thành, nỗi buồn đau và thất vọng trước sự mập mờ của Chu Toản còn đó, cô tự nhủ Chu Toản không phải người mình cần, một người phụ nữ trưởng thành mong cầu nhất là bình an, cô sợ những gió bão không để trái tim yên lành khi ở bên Chu Toản. Thế là cuộc rượt đuổi lại bắt đầu, nhưng lần này, hai người đổi vai. Quá trình biến đổi tâm lý của cả hai được miêu tả vô cùng thản nhiên, trong nét thản nhiên có sự cuốn hút ngầm mang cái chất rất riêng của Tân Di Ổ.  Cũng giống như những tiểu thuyết khác của Tân Di Ổ, bên cạnh cặp nhân vật chính, hệ thống nhân vật phụ cũng được xây dựng tỉ mỉ, chăm chút kĩ càng. Chúng ta sẽ cảm thấy bức bối đến ngạt thở trong tình yêu mãnh liệt nhưng cũng cực kì dày vò của Chu Khải Tú và Phùng Gia Nam. Chúng ta sẽ tiếc nuối rất nhiều cho dòng kỉ niệm thuở rong chơi vô tư nơi núi rừng bao la của Thanh Khê và Chu Tử Khiểm. Chúng ta sẽ hơi cáu gắt nhưng rồi vẫn lắc đầu và mỉm cười cảm thông trước cách yêu trẻ con, bướng bỉnh nhưng bền bỉ và khăng khăng chấp nhất của Tần Lung. Ta cũng sẽ chìm trong quãng thời gian tuổi trẻ của Chu Yến Đình, và biết đâu trong một thoáng vẩn vơ cũng mong thanh xuân của mình từng có một thời như thế - một thời xinh đẹp, nồng nhiệt, nổi loạn và rực sáng. Kèm theo đó, vì là cuốn tiểu thuyết chia tay dòng văn học tuổi trẻ của Tân Di Ổ, nên chị đã để người đọc gặp lại Trịnh Vi, nghe về Lâm Tĩnh, nhắc tới Hàn Thuật, và thoáng chút tin vui của ai đó có lẽ là Trình Tranh và Tô Vận Cẩm. Người đọc sẽ yên lòng khi nhận ra cuộc sống của tất cả những nhân vật mà họ yêu quý đều ấm êm, và hẳn là Chu Toản cùng Kỳ Thiện cũng sẽ được bình an như thế.  Tựu chung lại, “Chúng ta” có đủ những gì người đọc cần tìm trong một cuốn tiểu thuyết thanh xuân. Có sách vở, trường lớp, bạn bè. Có những ngập ngừng, lo âu của một cô học trò khi “say nắng”. Có mối tình đầu trong trẻo, đơn sơ. Có những ngày rủ nhau rong chơi, có lần đầu hai người nhấp thử một ngụm rượu cay, một tối chàng trai dạy cô gái tập tành hút thuốc. Có những báu vật được anh gom lại gửi về cho cô từ khắp những phương trời từng đặt chân đến. Có cái hôn đầu tiên rất nhẹ. Đêm đầu tiên thoáng qua. Có lời tỏ tình dõng dạc giữa chốn đông người, lời cầu hôn ngập ngừng nhưng cũng hồn nhiên như trẻ thơ sau khi đã trải qua nửa đời dâu bể. Có lạc mất, tìm thấy, ra đi rồi trở về. Và cả một hành trình tình yêu đơm mầm, kết hoa, héo úa rồi lại được vun xới tưới tắm để bung nở lại. Không có sóng to bão lớn, chẳng cần hận thù dằn vặt, chỉ là câu chuyện kể lại quá trình hai con người làm thế nào để nhận ra tình cảm nồng nhiệt giữa biển lặng gió êm, rồi từ từ dựng xây, vun xới. Năm tháng ưu ái thanh xuân của Chu Toản và Kỳ Thiện, nên gói bọc lại những gì đẹp nhất trong một chiếc hộp hình cuốn sách, tặng cho những người muốn xem. Và như thế, “Chúng ta” trở thành món quà gửi về tuổi trẻ.  “Điều đẹp nhất trong tình yêu, là ‘anh’ và ‘em’ cuối cùng có thể trở thành ‘chúng ta’.” Với gia tài sáng tác đồ sộ của Tân Di Ổ, “Chúng ta” không hẳn là câu chuyện thu hút nhất. Nhưng nếu người đọc đang muốn tìm một tiểu thuyết thanh xuân khá trọn vẹn với văn phong đẹp, chắc chắn đây vẫn là một sự lựa chọn xứng đáng.   Mời các bạn đón đọc Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tai Họa Tu Tiên Giới - Thứ Nộn Nha
Chủ nhân tòa cao ốc Thế kỷ Giản Nhược Trần đã xuyên việt rồi, võng cảnh Lạc phàm cũng đã xuyên việt rồi, hai người vừa cảm giác như mộng khi đứng trên đất dị giới, liền gặp đoạt xá. Cái thế giới này quá không hữu hảo rồi, đã không hữu hảo như vậy, là hơn tai họa tai họa chứ. Đây là một kẻ tai họa cùng tai họa đồng thời đi qua, đồng thời tai họa đại chúng, giúp nhau gây tai họa, xác nhận lời cổ nhân nói: Người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Đến a, tổn thương chứ, dù sao có rất nhiều thời gian. Ps: truyện khá hài hước, mới ra được vài chương thui, nhưng được đánh giá khá cao *** Cái này văn, chung quy không phải ta nguyên bản muốn viết, càng viết, liền càng thoát ly tu tiên phạm trù. Thật giống như ở 《 Tố Nữ tìm tiên 》 đã khuynh tẫn ta sở hữu ý tưởng, Tố Nữ lúc sau, ta lại vô pháp tu tiên. Vốn dĩ, là muốn viết Giản Nhược Trần cùng Lạc Phàm như thế nào đem một cái tu tiên thế giới cải tạo thành thế giới hiện đại, nhưng sau lại, ta phát hiện, ta đã không hiểu đến như thế nào tu tiên. Mà này một bệnh lúc sau, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn như vậy mấy ngày, lại phát hiện, trong óc rỗng tuếch, cái gì đều không có. Rất xin lỗi người đọc, đặc biệt là vẫn luôn truy ta văn người đọc. Mấy ngày nay cũng vẫn luôn suy nghĩ ta văn, nhớ tới người đọc đã từng nói, võng văn hấp dẫn người đọc, liền ở chỗ một cái sảng tự, hiện thực đã như thế vất vả, hy vọng ở võng văn quên hiện thực vất vả. Mà ta gần nhất cũng thích xem ngọt văn. Cho nên, chỉ có thể nói xin lỗi. Kế hoạch, Mạc Tiểu Ngôn là cùng Phạm An Quý kết làm vợ chồng, Giản Nhược Trần cùng Lạc Phàm cuối cùng, ước chừng là có thể đi đến cùng nhau đi, còn hảo, nơi này không có viết quá nhiều người. Sẽ lại khai một quyển tân văn, nhưng tu tiên, dừng ở đây. Nhìn lại viết văn lịch trình, 《 sinh hoạt ở hắc ám thời đại 》 là tận thế văn, 《 nhiều bảo giai nhân 》 nghiêm khắc nói là đô thị dị năng, 《 Tố Nữ tìm tiên 》 là tu tiên văn, kỳ thật, ta thích bất đồng loại hình nếm thử, cho nên, tiếp theo bổn, ta muốn viết cái ngọt văn, không như vậy khắc sâu văn. Lại lần nữa cảm tạ ta các độc giả, bồi ta đi qua mấy năm nay. Cũng lại lần nữa nói tiếng xin lỗi, không có cho đại gia mang đến tốt tác phẩm. Cuối cùng, nói tiếng tái kiến.   Mời các bạn đón đọc Tai Họa Tu Tiên Giới của tác giả Thứ Nộn Nha.
Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ - Bạo Mễ Hoa
Thêm một câu chuyện tình yêu sủng ngọt nam chính sủng nữ chính lên tận trời, cưng chiều vô pháp vô thiên, dùng mọi cách để cưới được nữ chính. Lời câu hồn đầy dụ dỗ: “Gả cho tôi, tôi giúp em đòi lại tất cả, để cho em được vui vẻ an nhàn!”. Cô bị chính những lời ấy mà quyết định kết hôn ngang nhiên trở thành thiếu phu nhân của Đế Quốc, kết quả cả ngày đều bị anh chèn ép đủ điều. Trong phòng tắm, nhìn thấy que thử thai hai vạch: “Tôi không muốn sinh khỉ con! Chết tiệt, anh phạm qui!” Anh nở nụ cười hài lòng: “Anh không sinh khỉ con, vậy nuôi một cái bánh bao chơi vui hơn!” Cô đập bàn gầm lên: “Không phải nói chỉ là kết hôn theo hợp đồng thôi sao...” Mắt phượng người đàn ông khép hờ: “Ừ thì hợp đồng cũng không làm trở ngại chúng ta thực hiện việc sinh sản của con người!” Anh là tổng giám đốc hàng tỷ, nắm trong tay một nữa mạch sống kinh tế của Đế Quốc, tin đồn anh là người cuồng bạo, ngang ngược, không gần nữ sắc nhưng anh lại cưng chiều cô sủng đến tận cùng làm người ta tức lộn ruột! Cô cầu cứu: Tin đồn khốn kiếp! Là giả!  Mời các bạn đón đọc Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ của tác giả Bạo Mễ Hoa.
Thành Duy Lạc - Kiya
Có người nào đó đã nói, “Người không có tín ngưỡng là đáng sợ nhất”. Thứ tín ngưỡng này bao hàm niềm tin vào tương lai, vào ước mơ về những điều tốt đẹp, về hy vọng tồn tại. Một người mất đi hy vọng chẳng khác gì dã thú được cởi bỏ xiềng xích. Bản tính con người vốn là ích kỷ, tham lam, chỉ một giây bất cẩn cũng có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Socrates đã từng nói: ”Ước muốn sâu xa nhất có thể mang tới thù hận đẫm máu nhất”. *** Trốn tránh chỉ là hành động của kẻ yếu đuối.   Tôi nằm trong bệnh viện của bố đã bảy tháng hai mươi mốt ngày.   Lúc đầu, người tới thăm tôi liên tiếp không ngừng. Hộ lý Tiểu Xuân hằng ngày giúp tôi nhận giỏ hoa quả, sau đó dùng trái cây trong giỏ chế biến thành các loại nước khác nhau. Nhưng mà cho tới bây giờ, ngoại trừ bố mẹ cũng chỉ có Yến Tử thỉnh thoảng mới vào thăm tôi.   Tiểu Xuân vẫn thường hỏi tôi: “Cô vốn không bị bệnh, lúc nào thì định về nhà?”.   Tôi không có cách nào trả lời cô ấy. Tôi có thể về nhà nào đây. Với cha mẹ mà nói, tôi là con gái đã lấy chồng, không phải là không thể về nhà, nhưng nếu về lại phải có lý do gì đó. Với Duy Lạc mà nói, tôi là người vợ thần kinh không bình thường, trở về rồi sau đó thì sao? Tôi vẫn không thể đối mặt với anh. ... Mời các bạn đón đọc Thành Duy Lạc của tác giả Kiya.
Tứ Quý Cẩm - Minh Nguyệt Đang
Tác phẩm đồ sộ bậc nhất của Minh Nguyệt Đang - tác giả văn học mạng hàng đầu trên văn đàn Trung Quốc. Một quận chúa xinh đẹp với biết bao ước mơ, hoài bão lớn lao nhưng không may lại yểu mệnh qua đời sớm. Nàng thác sinh vào cô con gái sáu tuổi của một người cha không tiền đồ, không gia thế. Cô gái ấy tưởng chừng nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại có ý chí, quyết tâm và tài trí hơn người, dựa vào đó nàng đã vực dậy gia đình, thay đổi cục diện triều chính, để rồi cuối cùng thì số phận cũng đã mỉm cười và mang hạnh phúc đến với nàng. Vậy NÀNG đã làm gì để mang lại bình yên cho gia đình? NÀNG đã khuynh đảo triều đình ra sao? Cuộc đời của NÀNG dần thay đổi như thế nào? Câu chuyện về cuộc đời NÀNG sẽ dần hé lộ trong bốn tập truyện Tứ quý cẩm rất được mong đợi này. *** Review bởi: Khánh Vân: Câu chuyện kể về Quận chúa Khang Ninh ( A Vụ) - tiểu nữ được Trưởng công chúa Phúc Huệ yêu thương nhất, cô gái có địa vị cao lại tài hoa hơn người nhưng ít ai biết đến nàng chỉ vì từ bé " không ngày nào là không phải uống thuốc". Khi A Vụ mất đi nàng mang trong mình bao hoài bão lớn lao rồi cả mối tình còn dang dở chưa hoàn thành, khiến nàng thật không cam tâm để rồi làm âm hồn bơ vơ suốt mấy chục năm chứng kiến bao vui buồn đau khổ chốn triều đình tranh đoạt, nàng thác sinh vào cô con gái 6 tuổi của một người cha không tiền đồ lại là thứ xuất ở đây nàng bắt đầu cuộc đời một lần nữa, với ước nguyện thay đổi được kết cục, cứu người mẹ kiếp trước của mình. Vinh gia - gia đình mà A Vụ thác sinh khá phức tạp, cha của A Vụ chỉ là một người con thứ xuất do tiện thiếp sinh ra nên luôn bị mẹ cả chèn ép. Ông là một người có tài hoa nhưng không gặp thời, kiếp trước nàng biết rằng Vinh tam gia sẽ không thể đỗ trạng nguyên chứ đừng nói đến một chức quan. Nhưng bản thân nàng lại rất cần một người cha có quyền lực, là để xoay chuyển càn khôn để cứu mẹ mình lại để bảo vệ được bản thân vì với nhan sắc tuyệt trần chỉ mấy năm nữa thôi nàng có thể sẽ trở thành vật hy sinh bị Vinh gia lợi dụng để thăng tiến. A Vụ từng bước thiết kế để cha có thể đỗ đạt, hay giúp người mẹ kiếp này xử lý với di nương của cha, rồi từng bước thoát khỏi chèn ép của mẹ cả để ra ở riêng. Từng bước của kế hoạch đang rất thuận lợi cho đến khi nàng bị ban hôn cho kẻ đã giết chết mẹ mình kiếp trước - Tứ hoàng tử. Sở Mậu là con của tiên hoàng hậu người mà hoàng đế hết lòng yêu thương. Nhưng chàng lại là hoàng tử mà hoàng đế không thích nhất. Vì mẹ chàng là do ông ép vào cung khi bà đã có ý trung nhân, Sở Mậu chỉ là kết tinh của sự ép buộc của Hoàng đế với Hoàng Hậu nhắc ông nhớ lại sự phản bội của bà. Từ bé dù là con trưởng nhưng chàng thường xuyên bị các đệ đệ đánh đập chèn ép, tất cả là nhờ vào sự bao che và dung túng của Trưởng công chúa, ép thành lớn lên thành một con người lạnh lùng hà khắc. Tuy là đệ nhất mỹ nam triều đại Hạ nhưng ai cũng sợ chàng. Chàng cứ nghĩ rằng ước mơ cả đời này của mình là huyết tẩy triều đình thối nát này mang đến cho dân chúng 1 cuộc sống tốt hơn, trả ân cho Hách Ma Ma người đã che chở nuôi sống chàng lớn lên. Nhưng tất cả các kế hoạch của chàng thay đổi khi gặp phải A Vụ. Đường Tú Cẩn là mối tình dang dở kiếp trước của A Vụ. Kiếp trước A Vụ thầm thương Đường Tú Cẩn suốt chục năm để rồi chàng lại lấy biểu tỷ kẻ ngoài được mệnh danh là tài nữ kinh thành ra thì chả hơn được nàng ở điểm nào. Đường Tú Cẩn và Cố Tích Huệ lấy nhau cũng tương kính như tân cũng thôi nhưng Đường Tú Cẩn lại luôn miệng làm thơ về tài năng của vợ mình, tâng bốc vị biểu tỷ của nàng lên tận trời. Một tài nữ thật sự như A Vụ lại rất tính toán so đo. Kiếp này nàng lại là bạn thân của tiểu muội của Đường Tú Cẩn tình cờ hay hữu ý cả 2 đều có chung sở thích đọc sách, Đường Tú Cẩn lại như gặp được tri âm. A Vụ muốn dù Đường Tú Cẩn có lấy Cố Tích Huệ không thì vẫn phải nhớ kĩ một người như nàng. Và rồi quả thật chàng cũng rơi vào tương tư nhưng cả đời chỉ dám giữ nàng trong tim mình, chỉ trách gặp nàng quá muộn. Tác giả hơi thiên vị nữ chính, nữ chính có phần ích kỉ và chìm đắm trong ước nguyện muốn cứu mẹ nên tính toán với tất cả mọi người, từ cha mẹ kiếp này cho đến huynh ruột kiếp trước, huynh ruột kiếp trước cũng rơi vào bể tình của chị luôn. Thương nam chính hy sinh quá nhiều nhưng nữ chính lại không để tâm và coi đó là sự đương nhiên. Đến cuối truyện mới nữ chính ngộ ra mới bù đắp được chút xíu. Ghét bà trưởng công chúa luôn coi mình cao cao tại thượng và làm gì cũng đúng, có cái nhìn phiến diện để rồi kết cục cũng không khác gì kiếp trước. Truyện tình cảm cha mẹ với con cái, huynh đệ sâu sắc, truyện tình yêu của nam nữ chính trắc trở và ngược tâm ở đoạn cuối, khi nữ chính luôn quan tâm gia đình ở kiếp trước thì nam chính hiểu lầm là vì chị yêu nhị ca của mình. Khiến anh đau khổ tưởng mình lại giống số phận của hoàng đế, yêu một người phụ nữ không yêu mình. Recommend cho những ai thích nữ chính thông minh xinh đẹp ích kỷ, nam chính chung tình. Diễn biến chậm nên người đọc cần có kiên nhẫn cao.   Mời các bạn đón đọc Tứ Quý Cẩm của tác giả Minh Nguyệt Đang.