Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chiến Thần Ngày Trở Lại

Trần Thái Nhật đã trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời. Anh không biết tại sao lại có người hại anh, còn liên lụy đến người yêu anh, khiến cô bị giết hại, con anh lại bị người đem đi... Chưa kịp phản ứng gì thì anh bị vu tội sát nhân, ngồi tù mười năm. Ngỡ rằng cả đời này coi như hủy, không ngờ cuối cùng kì tích xuất hiện, để anh một lần nữa trở về báo thù... *** Thành phố An Thành, tỉnh Trung Châu. Máy bay đã hạ cánh. Khoảnh khắc Trần Thái Nhật bước ra khỏi sân bay, anh cảm nhận được cái se se lạnh đầu thu. An Thành, tôi đã trở lại! Anh siết chặt cổ áo khoác màu cà phê, nhìn thành phố xa lạ mà quen thuộc trước mặt, nhớ lại chuyện mười năm về trước, trong lòng không khỏi phiền muộn. Khi đó, bản thân anh chỉ là một thanh niên thiếu hiểu biết, mặc dù được người nhà họ Thẩm nhận làm con nuôi từ nhỏ, nhưng bố mẹ nuôi và em gái đều đối xử với anh rất tốt, cuộc sống rất êm đềm. Anh đem lòng yêu mối tình đầu Vân Vũ Tuệ, sau khi hai người ăn trái cấm khiến cô mang thai, bị người nhà ngăn cấm, mãi không có cách nào gặp lại Trần Thái Nhật. Trước sức ép quá lớn của nhà họ Vân, Vân Vũ Tuệ đã sinh đứa bé ra. Lúc Trần Thái Nhật biết tin mình được làm bố, anh hạnh phúc đến mức phát điên lên được! Tuy nhiên, tin tức ngày hôm sau đã mang đến cơn ác mộng vĩnh hằng. Trên đường đến nhà họ Vân, Trần Thái Nhật đột nhiên bị bắt cóc, hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình ở trong căn phòng lạ, cuối cùng cũng gặp lại Vân Vũ Tuệ - người anh yêu sâu đậm. Một... xác chết lạnh ngắt. Khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp tựa như một tiên nữ, nhưng chỉ còn lại cái xác không hồn. Ngay sau đó, một nhóm người bất ngờ lao vào, chụp ảnh và quay phim lia lịa, biến căn phòng đó thành hiện trường vụ án. Còn Trần Thái Nhật lại trở thành tội phạm giết chết Vân Vũ Tuệ, vì yêu mà sinh hận. Từ niềm vui lớn bỗng biến thành nỗi bi thương, bản thân bị hãm hại bởi kẻ thù không rõ danh tính, trở thành tội phạm giết người chỉ sau một đêm! Đây hoàn toàn là một âm mưu. Nhưng không ai có thể biện minh cho Trần Thái Nhật. Nhà họ Vân nhận xác con gái, đưa theo đứa con của Trần Thái Nhật, chuyển nhà đi nơi khác. Từ đó, bố mẹ nuôi của anh và nhà họ Thẩm phải mang tiếng xấu là gia đình tội phạm, mãi không thể ngóc đầu lên được Về phần Trần Thái Nhật, vì năm đó tuổi anh còn trẻ nên bị kết án mười năm tù. Người yêu đã chết, nhà họ Vân biến mất, anh thân bại danh liệt. Trần Thái Nhật cho rằng cuộc đời mình vậy coi như chấm hết. Tuy nhiên, sau một lần khám sức khỏe ở trong tù, nền tảng thể lực vượt trội đã khiến số phận anh một lần nữa xuất hiện kỳ tích. Trần Thái Nhật đã có một cơ hội chuộc lỗi, mặc dù xác suất tử vong cao tới chín mươi chín phần trăm. Tất cả mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ tổ chức thần bí âm thầm bảo vệ Cửu Châu – Hội Trường Thành. Dùng xương máu của các anh em để bảo vệ Cửu Châu trường tồn mãi mãi! Hội Trường Thành đóng quân tại bốn vùng Đông Tây Nam Bắc ở biên giới Hoa Quốc, nhằm ngăn chặn tử sĩ và lính đặc chủng do nước khác huấn luyện tấn công vào trong nước. Đối thủ đều là những binh lính tinh anh có tài năng thiên bẩm của thế lực thù địch, mỗi người đều có thể chặn đứng hàng trăm người trong mưa bom bão đạn, thậm chí một vài người còn có sức mạnh võ thuật khủng khiếp, có thể chém đầu chỉ huy địch trong một đội quân mười nghìn người! Nếu kẻ thù như vậy lẻn vào trong nước thì sức tàn phá mà nó gây ra là không thể tưởng tượng được. Trong Hội Trường Thành của Hoa Quốc có tới hàng nghìn anh hùng vô danh chết mỗi năm vì chiến đấu chống lại kẻ thù! Máu của anh hùng biến thành đất đỏ, thi thể hòa cùng đất trời tạo thành Trường Thành! Trần Thái Nhật gia nhập Hội Trường Thành, dựa vào tài năng thiên phú và quyết tâm sống đến cùng, anh đã nhanh chóng trở thành cơn ác mộng của kẻ thù. Trong vòng một năm, lưỡi dao của anh đã giết chết hàng trăm tên lính liều mạng. Trong vòng hai năm, anh tập kích vùng ngoài biên giới, không dưới bốn mươi binh lính cấp S của thế lực thù địch đã bị anh chém đầu. Trong năm năm, anh đảm nhận chức vụ người đứng đầu Hội Trường Thành ở phía Tây và trở thành Đại thống lĩnh trẻ tuổi nhất. Trong tám năm, biên giới phía Tây Hoa Quốc đã trở thành khu vực cấm của các thế lực thù địch. Trần Thái Nhật đã ban hành sát lệnh ở phía Tây, bất cứ tử sĩ nào dám lẻn vào biên giới thì sẽ bị giết trong vòng sáu giờ! Mười nghìn tử sĩ tinh anh đã bị Trần Thái Nhật dẫn quân đánh bại từng tên một, không tên nào lọt lưới. Điều đáng sợ hơn là thương vong trong trận chiến phía Tây của Hội Trường Thành từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ một con số! Chỉ dựa vào sức mạnh một người và lực lượng của một bộ phận đã đủ để bảo vệ một phương của đất nước. Quá mạnh mẽ! Đây là một chiến công chưa từng có kể từ khi thành lập Hoa Quốc! Người bảo vệ hòa bình, chiến thần mạnh nhất Hoa Quốc, anh xứng đáng với điều đó. Những lãnh đạo cấp cao ở Hoa Quốc biết rõ nội tình đều gọi Trần Thái Nhật với một danh xưng là Thần Nhật Thái. Nhân tài của Hoa Quốc vậy mà lại sinh ra ở một thành phố nhỏ bé như An Thành, e rằng sẽ khiến nhiều người kinh ngạc. "Chủ nhân, đây là quê hương của anh à?" Một người phụ nữ có thân hình bốc lửa, mặc chiếc áo khoác da đen bó sát, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đi theo Trần Thái Nhật, đặt câu hỏi với giọng điệu mơ hồ khó hiểu. "Tề Vũ, tôi đã nói rồi, bắt đầu từ hôm nay, hãy gọi tôi là ông chủ”. Người đẹp ngoan ngoãn gật đầu. Tề Vũ là nữ chiến binh thiên phú hàng đầu ở Hoa Quốc, đồng thời cũng là đội trưởng của tiểu đội Tiểu Vũ - thành viên của Tứ đại Vương Bài trong Hội Trường Thành ở khu vực phía Tây. Là một chiến binh tinh anh, Tề Vũ sở hữu thể chất và khả năng chiến đấu vượt xa giới hạn của con người, cô có thể giết chết một con bò rừng hung bạo chỉ bằng một cú đấm! Sau khi biên giới phía tây của Hoa Quốc trở thành khu vực cấm của kẻ địch, nhận được sự phê chuẩn, Trần Thái Nhật liền trở về nhà đợi lệnh. Tề Vũ vừa là vệ sĩ vừa là thư ký riêng, chịu trách nhiệm giúp Trần Thái Nhật giải quyết mọi công việc. "Ông chủ, chúng ta đi đâu bây giờ?" Trần Thái Nhật cũng đang suy nghĩ. Dựa vào công lao của mình, ở khắp Hoa Quốc này, Thần Nhật Thái đi đến đâu cũng giống như sự xuất hiện của hoàng đế. Sau khi thu thập thông tin vụ án Vân Vũ Tuệ, anh đã nắm được một manh mối sơ lược. Kẻ trực tiếp hãm hại Trần Thái Nhật rất có khả năng là gia tộc giàu có lớn mạnh nhất An Thành – nhà họ Lâm. Còn lý do là gì thì chẳng ai biết được. Chứng cứ cũng không có. Nợ thì vẫn phải tính rõ ràng. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tìm ra được chân tướng sự việc năm đó. Một tin tức khác cũng khiến Trần Thái Nhật không thể không chú ý đến. Con cưng của bố mẹ nuôi nhà họ Thẩm, Thẩm Mộng Hàm – cô em gái từ nhỏ lớn lên cùng anh sắp đính hôn! Đối tượng của lễ đính hôn là Lôi Bác – cậu chủ nhà họ Lôi giàu có ở An Thành, hôm nay cũng là ngày nhà họ Lôi tổ chức tiệc đính hôn. Trần Thái Nhật rất biết ơn nhà họ Thẩm. Sau khi anh xảy ra chuyện, họ còn móc nối các mối quan hệ xung quanh, hi vọng có thể giảm nhẹ án cho anh. Hơn nữa, Trần Thái Nhật hoàn toàn có thể hình dung ra gia đình của một "kẻ sát nhân" sẽ phải chịu những ánh mắt xem thường như thế nào. Anh nhất định phải đến tham dự lễ đính hôn của em gái. Tặng cho cô ấy một món quà lớn và những lời chúc phúc, đây cũng là sự bù đắp của anh trai dành cho em gái. E rằng bố mẹ nuôi vẫn tưởng rằng anh đang chịu án ở một nơi nào đó. "Đi, đến nhà họ Lôi trước”. ... Biệt thự của nhà họ Lôi nằm ở khu nhà giàu ở phía Đông thành phố An Thành. Biệt thự đơn lập, xây dựng theo phong cách Châu Âu, trang trí xa hoa lộng lẫy. Tiếng huyên náo trong sân vang vọng ra bên ngoài, rất nhiều khách mời, vô cùng náo nhiệt. Trần Thái Nhật dẫn theo Tề Vũ tò mò như một đứa trẻ, bước qua ngưỡng cửa và bước thẳng vào sân. Một bàn tiếp khách được đặt ở cửa ra vào, vô số khách mời đến tặng quà nối dài không dứt, xếp thành một hàng dài trước cửa. Là một gia đình giàu có ở An Thành, hiển nhiên nhà họ Lôi có mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng, đám người này e rằng đều đến để tạo dựng mối quan hệ. Một nhân viên cao lớn, râu ria xồm xoàm dẫn theo mấy nhân viên bảo vệ đứng bàn tiếp khách làm nhiệm vụ nhận quà và tiền mừng, lúc thấy Trần Thái Nhật bước vào, hắn cau mày quát lớn. "Tao là Lôi Kiến, em họ của chú rể, hai người tới đây dự tiệc sao?" "Đúng vậy”. "Mày là bạn bè người thân của nhà nào?" "Họ hàng nhà họ Thẩm, đến để chúc mừng”. Vừa nghe thấy "nhà họ Thẩm", gương mặt Lôi Kiến nở một nụ cười chế giễu. "Hóa ra là người đến trèo cao, hôm nay nhà họ Lôi mở tiệc đãi khách, nhà họ Thẩm chỉ làm phông nền, những người thân không liên quan thì không được phép vào”. Trần Thái Nhật nhướng mày. "Hai người kết hôn, vậy mà lại không cho người thân vào chúc mừng sao?” Lôi Kiến lắc đầu, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. "Tao nghĩ mày đừng giả vờ nữa, loại chuột nhắt qua đường như nhà họ Thẩm nếu như không phải có cô con gái xinh đẹp được cậu chủ nhà bọn tao yêu thích thì làm gì có ngày được trở mình chứ”. "Bây giờ mọi người đều biết nhà họ Thẩm leo lên cành cao nhờ cô con gái, đám người thân ai nấy đều nhao nhao đến đây ăn chùa uống chùa, nhà họ Lôi bọn tao không dễ bị lợi dụng như vậy đâu”. Trần Thái Nhật liếc xéo bộ dạng trông mặt mà bắt hình dong của đối phương, bình thản nói. "Nếu tôi nhất quyết muốn vào thì sao?" Đối phương quan sát đánh giá Trần Thái Nhật một lượt, rồi nói với vẻ mắt chó coi thường người khác. "Thằng ranh, tao thấy mày cũng đến đây để xin một bát cơm thôi, đừng để bị đuổi mà nhục nhã. Trừ khi mày có thể đưa ra đây một phần quà lớn, nếu không tao sẽ gọi bảo vệ đuổi cổ mày ra ngoài, đến lúc đó sẽ xấu mặt nhà họ Thẩm lắm đấy!” Trong bữa tiệc đính hôn, nếu người thân của một gia đình nào đó cư xử không đúng mực sẽ khiến nhà đó bị mất mặt, cứ xông thẳng vào thì chắc chắn không thể được. "Ồ? Vậy thế nào mới được coi là một phần quà lớn?” "Hừ, ít nhất là mười nghìn tệ, bị dọa sợ rồi chứ gì!” Bên phía bàn đón khách ồn ào náo nhiệt thu hút rất nhiều khách mời đến chúc mừng dừng lại hóng hớt, không ít người chỉ trỏ Trần Thái Nhật. "Hóa ra đây là đám người thân nghèo hèn của nhà họ Thẩm”. "Còn muốn lợi dụng sơ hở để lẻn vào bữa tiệc, mặt mũi đẹp trai thì có tác dụng quái gì chứ, đi tay không đến đây, ngay cả hộp quà cũng không mang theo”. "Chẳng hiểu quy tắc gì hết, nhà họ Lôi có thể xem trọng nhà họ Thẩm đúng là may mắn của bọn họ”. "Không cùng đẳng cấp, nhà họ Lôi là một gia tộc lớn, còn nhà họ Thẩm chỉ là một gia đình bên đường, không thể so sánh được”. "Mười nghìn tệ ư, theo tôi thấy ngay cả một tệ hắn cũng chẳng móc ra được đâu”. Hôm nay nhà họ Lôi làm chủ, khách mời hầu hết đều là người thân hoặc đối tác làm ăn của nhà họ Lôi, bọn họ đều chẳng xem một gia đình bình thường như nhà họ Thẩm ra gì. Lôi Kiến thấy Trần Thái Nhật không trả lời, còn tưởng rằng anh đã bị dọa sợ, hắn dương dương đắc ý nói. "Sao hả? Mày lấy tiền ra, lấy tiền ra đây đi xem nào? Có bản lĩnh thì mày lấy tiền mừng mười nghìn tệ ra, nếu không thì mau cút đi, không có tiền là không có tiền, còn giả bộ ra oai gì chứ?” Mọi người xung quanh cười phá lên. Lôi Kiến nhìn thấy có người ủng hộ mình nên càng đắc ý hơn, khuôn mặt đỏ bừng, vuốt bộ râu ngược lên, cứ như thể bản thân hắn đột nhiên trở thành nhân vật trung tâm của nhà họ Lôi. "Ha ha, thằng ranh, đừng nói là tao không cho mày cơ hội, mày dám đặt cược không? Nếu mày có thể lấy ra món quà mừng hơn mười nghìn tệ thì tao sẽ quỳ xuống và dập đầu với mày ba cái! Nếu không, thì mày phải gọi tao một tiếng ông nội trước mặt tất cả mọi người!" Ngoài sảnh tiệc càng thêm náo nhiệt, mọi người nhìn Trần Thái Nhật và Tề Vũ mặc quần áo bình thường, nhao nhao bàn tán. "Gọi đi! Mau gọi đi!" "Nhà họ Lôi là nơi mà mày có thể đến sao?” "Muốn lợi dụng chiếm hời thì phải làm cháu trai của người ta!” Mọi người đứng hóng hớt cũng không ngại làm to chuyện. Trần Thái Nhật chẳng thèm quan tâm đến sự ồn ào huyên náo xung quanh, anh nở một nụ cười nhạt. "Hóa ra cậu thích dùng cách này để nói chuyện với tôi, cũng không tệ, thú vị đấy”. Dứt lời, anh quay sang nói với Tề Vũ đang ngó nghiêng xung quanh. "Đi, lấy món binh khí mà tổ chức từng khen thưởng mang đến đây”. “Hả?”, Tề Vũ tỏ vẻ kinh ngạc: "Chơi đùa chút thôi cũng không phải đánh nhau, lấy cái đó đến đây làm gì vậy?” "Nhanh lên”. Tề Vũ lè lưỡi, bộ dạng sợ Trần Thái Nhật tức giận, cô bước dài chân, vội vàng chạy ra ngoài. Chưa đến một phút sau, Tề Vũ mang theo một cái hộp vải nhung màu đen bước vào trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Dường như có thứ gì đó nặng trĩu trong đó. Tất cả mọi người đều vươn cổ, muốn nhìn xem Trần Thái Nhật muốn làm gì. Tề Vũ chủ động mở hộp. "Ôi trời! Muốn quay phim sao?" Chiếc hộp vừa mở ra, ánh sáng chợt lóe lên, mọi người rối rít phát ra tiếng ồ kinh ngạc. Bên trong hộp, không phải đồng hồ nổi tiếng hay trang sức. Mà là một thanh kiếm dày thủ công có tạo hình theo phong cách cổ xưa, màu đỏ và không có vỏ kiếm! Trông có vẻ nặng mấy chục cân. Tạo hình tuyệt đẹp, sự phản chiếu màu vàng chói khiến người khác khó nhìn thẳng vào nó. Lưỡi kiếm sắc bén, hoa văn trang trọng, tao nhã, rất giống hình dáng kiếm của Bảo Việt Vương nước Viêm Hạ, mặc dù là vũ khí nhưng rõ ràng nó được dùng làm quà tặng hoặc là vật để thực hiện nghi lễ lớn, chạm khắc tinh tế, mang đúng dáng vẻ của một tác phẩm nghệ thuật. Trần Thái Nhật cầm kiếm lên, rồi đập xuống bàn. Keng! Lôi Kiến bị dọa sợ giật nảy mình trước tiếng động lớn. "Làm cái gì vậy hả, thanh kiếm rách nát này thì có thể đáng giá bao nhiêu tiền chứ?” Trần Thái Nhật không đáp lời, anh thản nhiên dùng móng tay quẹt nhẹ vào thanh kiếm. Mọi người yên lặng vài giây. Đột nhiên, một người phụ nữ đứng hóng hớt xung quanh thốt lên với giọng điệu run rẩy. "Thanh kiếm này... hình như làm bằng vàng!" Mời các bạn mượn đọc sách Chiến Thần Ngày Trở Lại của tác giả Mạt Bắc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hắc Oa
Hắc Oa: Cuộc đời là cái nồi, chúng ta là món ăn trong nồi. Tác giả: Thường Thư Hân. Thể loại:Hiện thực. Tình trạng: Đã dịch hoàn thành. Hiện thực bách thái một thể loại khó viết nhất của văn học mạng đòi hỏi tác giả không chỉ có văn bút cần có chiêm nghiệm, thấu hiểu cuộc sống, tuy được xếp làm một nhánh nhỏ của đô thị, nhưng nó kỳ thực nó khác xa so với truyện đô thị thông thường, chẳng qua vì viết truyện hiện thực thì tất nhiên về cuộc sống hiện thực nên xếp vào loại đô thị mà thôi. Vậy hiện thực là gì? Hấp, xào, chiên, luộc, cả một nồi mỹ vị. Sướng, vui, buồn, lo, đầy ắp hết nhân sinh. Cuộc sống giống như một cái nồi, chúng ta đều là thức ăn trong đó. Giản Phàm là một người bình thường, từ nhỏ tới lớn chỉ say mê tìm hiểu ngọt bùi chua cay trong các món ăn, nhưng không rõ là định mệnh an bài, hay là trò đùa số phận, trải qua nhiều sự kiện đã trở thành một cảnh sát hình sự, dần dần phát hiện ra ngọt bùi chua cay trong hiện thực sinh hoạt còn phong phú hơn mùi vị trong cái nồi, càng đáng nghiền ngẫm hơn, càng thêm mê người hơn ... Nếu nói hiện thực bách thái là đỉnh cao của đô thị thì Hắc Oa là tinh hoa trong hiện thực bách thái, đây là thể loại kén người đọc, mọi người có thể ít nghe tên, nhưng nếu dạo qua vài diễn đàn lớn bàn về văn học mạng TQ, thì những chủ đề tương tự “mười năm nhân sinh vội vã, tác phẩm nào đọng lại trong lòng”, hay “đọc sách lâu năm, đâu mới là tinh phầm”, thì cái tên Hắc Oa chắc chắn sẽ xuất hiện. (*) Hắc oa: Nồi đen. Đọc Hắc Oa để biết thế nào mới là một truyện đô thị thực sự, không trùng sinh, không dị năng, không hệ thống, chỉ có cuộc sống chân thực, hãy thử xem công lực bạn đã đủ chưa? *** Tác giả Thường Thư Hân một quái kiệt hiếm có của làng văn học mạng, cái tên anh không được biết tới nhiều ở Việt Nam, nhưng chắc hẳn không ít độc giả biết tới Hắc Oa, Dư Tội, Đối Dịch, Hương Sắc Khuynh Thành... Thứ tự đọc truyện Lão Thường là: Hắc Oa - Dư Tội - Hương Sắc Khuynh Thành - Đối Dịch, tuy đọc riêng bất kỳ truyện nào cũng không hề gì. Mặc dù sau đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thường Thư Hân và tập đoàn Văn Duyệt xảy ra tranh chấp bản quyền dữ dội, hai bên kéo nhau ra tòa, phiên tòa kéo dài bốn năm. Kết quả không có gì bất ngờ, một tác giả sao chống nổi tập đoàn lớn như thế, Thường Thư Hân thua, thậm chí tập đoàn Văn Duyệt sở hữu tên Thường Thư Hân tận 15 năm sau khi anh chết, khiến Thường Thư Hân phải đổi tên sáng tác, làm sự nghiệp của anh ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng bộ đôi Hắc Oa, Dư Tội là viên ngọc quý trong giới văn học mạng, Văn Duyệt chẳng thể vùi dập được. Thường Thư Hân từ nhỏ mê tiểu thuyết võ hiệp, anh thích nhất Vi Tiểu Bảo dưới ngòi bút của Kim Dung, vì thế Dư Tội trong lòng anh cũng là người bình thường như vậy, không muốn làm anh hùng, chỉ muốn sống sao cho không hối tiếc, sống hết mình, không thẹn với lòng mà thôi. Đi ra ngoài một chuyến, anh hiểu ra, không bằng cấp tử tế, không dễ tìm việc tử tế. Thường Thư Hân ra tù về Sơn Tây, anh tự học một năm, thi đỗ vào trường đại học địa phương, không thể không nói đây là kỳ tích vì thời đó đại học vẫn có giá lắm, không tràn lan như sau này, thi vào đại học không hề dễ.  *** Reng ... Reng ... Reng ... Hồi chuông gấp gáp vang vọng trong sân trường Nhất Trung, cả trường đều nghe thấy. Tiếng chuông phá vỡ không khí tĩnh mịch của trường thi! Giám khảo vừa mới hô nộp bài, tức thì tiếng kéo ghế sầm sập, tiếng bài thi xoàn xoạt, tiếng rì rầm bàn tán làm phòng thi yên ắng hơn hai tiếng hỗn loạn, các chàng trai cô gái thanh lịch bất chấp hình tượng, xắn tay áo dùng tốc độ nước rút đứng tại chỗ chép đáp án! Tóm được ai hỏi người đó, nhìn thấy gì chép cái đó, rất có khí thế một đi không trở lại. Ba giám khảo nhìn cái đám thí sinh không giống học sinh, đều ngầm lắc đầu, tâm tình rất phức tạp! Đây là cuộc thi tuyển nhân viên cơ quan hương trấn toàn huyện, tới thi đều là sinh viên tốt nghiệp đại học, tính tròn có mười ba vị trí, ấy vậy mà báo danh hơn trăm người, gần tỉ lệ 1 chọi 10. Biết làm sao, cái thời đại lên đại học lấy giấy phân phối về quê cầm bát vàng đã qua rồi, biên chế khó vào, công việc chẳng dễ kiếm, cạnh tranh quá kịch liệt, ngay cả cơ quan nhỏ hương trấn cũng thành đối tượng sinh viên theo đuổi. Giám khảo là người văn phòng chính phủ huyện phái về, vừa ra sức lắc đầu từ chối thỉnh cầu cho viết thêm vài chữ của một nữ sinh vừa quát mọi người mau rời phòng thi, còn phải nhanh tay thu bài, mở chuồng thả đàn thí sinh loạn như đàn dê ra khỏi phòng. Í, vẫn còn một vị ngoan cố tới cùng, một vị ngồi ở góc tường mắt như trộm không biết chép được bao nhiêu đáp án vẫn đang viết quên ngày mai. Thấy giám khảo đi về phía mình, tức thì hiện lên nụ cười nịnh nọt. Anh chàng đẹp trai hai mươi này có nụ cười tuyệt đối mang sức sát thương trí mạng với nữ giới. Cho dù chàng trai đó đẹp mã lắm, cho dù nụ cười đó rạng rỡ lắm, có điều nhầm đối tượng rồi. Thu bài là bác gái trên bốn mươi, chẳng màng nụ cười thí sinh, vỗ bàn phát thông điệp với phần tử làm loạn kỷ cương phép nước: “Không nộp bài là trừ điểm nhé.” Mắt bác gái càng có sức sát thương, như nhìn thấy kẻ thù giai cấp. “Dì ơi, sắp xong rồi ... sắp xong rồi ... phải để cháu viết tên chứ!” Chàng trai đó cười thật ngọt, tay chân luống cuống điền tờ phách bài thi, thở dài một tiếng, ngay ngắn viết tên mình: Giản Phàm. Khi nộp bài thi rồi anh chàng này còn giật phắt lại, cứng đầu sửa đáp án còn nghi vấn từ "A" thành "B" rồi lần nữa nộp bài, cười nhe răng. Bài thi cuối cùng giao lên cho giám khảo, bác gái lườm Giản Phàm, như đang mắng "sớm không làm đi!", nhìn đáp án vừa sửa, cười trên đau khổ người khác bình phẩm: “Sao lại sửa đáp áp đúng thế?” “Hả? Cháu, cháu sửa lại ...” Giản Phàm hối hận không thôi muốn lấy bài thi, bác gái đó vung tay trừng mắt, tay Giản Phàm khựng lại giữa không trung. “Không có chút ý thức kỷ luật, sinh viên bây giờ đều như cậu à? Thế này tương lai sao vào cương vị công tác được?” Bác gái chỉnh lại bài thi, mắng vài câu. Hai vị giám khảo còn lại mặt hầm hầm nhìn nhìn thí sinh tên Giản Phàm cúi đầu rời phòng thi. “Ài ...” Giản Phàm thở dài não ruột. Cứ thi xong là thở dài, lần nào cũng vậy, từ bé tới giờ không có gì thay đổi, thi cử giống như khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực, nghĩ thì hay, làm thì tệ, lần này thở dài hơn những lần trước. Trải qua mấy ngày nóng liên tiếp, sáng nay có được cơn mưa rào, vừa tạnh chưa lâu, không khí mát mẻ, còn lòng Giản Phàm đơn giản là lạnh băng. Vấn đề tam nông, một tăng hai giảm, trường học hưng nông, khai phát giàu nghèo ... Một loạt từ ngữ mà tới giờ Giản Phàm còn chưa làm rõ hết, đầu óc bị đề thi làm quay mòng mòng, kiến thiết nông thôn mới là cái gì? Thế nào là thời vụ tiết khí? Thế nào là "ba chuyển biến bốn thay đổi năm đề cao" của chính phủ huyện? Đề cuối cùng không ngờ còn bắt đám sinh viên vừa tốt nghiệp thậm chí không biết nông thôn là cái gì phải đưa ra mục tiêu vàng cho tân nông thôn Xã hội chủ nghĩa. “Mục tiêu vàng? Nếu có mục tiêu vàng, mình tới mức ở nhà chờ việc không? ... Nông thôn chẳng phải là trồng cây làm ruộng, nuôi bò nuôi lợn à? Cứ như chưa ai từng ở nông thôn vậy, cần làm khó hiểu vậy không? Bà nó chứ, chỉ lắm chuyện.” Giản Phàm rất không tán đồng, chuyện đơn giản thôi mà thăng lên tầm lý luận với thi cử là hoang đường ngay, thi cử xưa nay là thứ dùng đả kích tự tin của mình, cứ thi thêm vài lần nữa, Giản Phàm chắc chắn tự tin của mình sẽ bị tước đoạt hết. Phải rồi, còn phải nộp mười lăm đồng phí báo danh nữa chứ! Lại nộp tiền ngu rồi. Rời khu phòng học, đỉnh đầu treo tấm băng rôn "Kỳ thi chiêu sinh thống nhất nhân viên hương trấn huyện Ô Long", dưới băng rôn là nữ nhân mặc quần dài áo cộc tay, mang hình tượng giáo viên tiêu chuẩn, vừa giản dị vừa cao nhã, khiến mọi con mắt chăm chú nhìn vào. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp thì vĩnh viễn luôn nghiêm túc như thế, đỡ xe đạp thi thoảng chào hỏi người đi ra đi vào, rất nhiều sinh viên nhận ra cô giáo tiếng Anh của Nhất Trung, Mai Vũ Vận! Nhiều người còn ngạc nhiên, bao nhiêu năm như vậy, cô giáo Mai vẫn xinh đẹp như xưa. Giản Phàm thì chẳng thấy xinh đẹp gì hết, lại còn thấy có vị đắng bốc lên từ dạ dày, cứ như phạm lỗi, lề mề nhấc chân, tới gần mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Sao mẹ lại tới đây?” “Thi thế nào?” Mai Vũ Vận nghiêm mặt hỏi. “Thì vẫn thế.” Giản Phàm ngượng ngùng đáp. “Thế là thế nào?” Mai Vũ Vận nhìn vẻ mặt con là biết chẳng ra sao. “Cái biết thì vẫn biết, cái không biết thì vẫn không biết, còn thế nào nữa ạ?” Giản Phàm mặt dày mày dạn thành tính, lần nào đi thi cũng trả lời qua loa như vậy. “Tốt nghiệp một năm mới có cơ hội này, nhìn con kìa, lại thi hỏng chứ gì?” Mai Vũ Vận nói rồi xỉa ngón tay vào đầu Giản Phàm, dáng vẻ chán nản, thói quen nghề nghiệp mà, gặp phải học sinh nghịch ngợm không chịu học tập là giận rồi. Bị xỉa tay là nhẹ đấy, từ nhỏ tới lớn, từ mông lên đầu ăn đòn không ít, đánh thật không đùa, không phải là cuốn sách dày thì là chổi lông gà. Nhà người ta cha hiền mẹ dữ, nhà y thì ngược lại, từ bé đến giờ, toàn bị mẹ đánh chứ không phải cha. Hai mẹ con mặt mày rất giống nhau, mẹ xinh đẹp và con anh tuấn, có điều di truyền được cái vẻ đẹp mà thiếu cái thông minh. Nói thật, ngay cả Giản Phàm cũng tức lắm, câu danh ngôn "dao sắc không gọt được chuôi" thế nào mà bất hạnh ứng nghiệm trên người y. Mẹ có vô số học sinh, có cả người vượt muôn vàn trùng dương ra nước ngoài lập nghiệp thành đạt, vậy mà không dạy được con mình, mẹ dạy tiếng Anh, mà tiếng Anh của Giản Phàm tới thi đại học cũng không hợp cách. Bỏ tiền học tạm trường hạng ba, thế nên bằng tốt nghiệp liền thành vấn đề, chẳng những Giản Phàm nhìn phiền lòng, Mai Vũ Vận nhìn càng buồn bã. “Mẹ ~~~~ “Giản Phàm kéo dài giọng, lời ngon tiếng ngọt dỗ mẹ: “Mẹ đừng lo bừa nữa, con thấy lần này căn bản không hi vọng, nhân tuyển người ta xác định sẵn rồi, thi cho có thôi, con tới góp vui.” Lời này không sai, từ nhỏ tới lớn Giản Phàm đi thi đều góp vui! Tức là sao, là đi cho có ấy mà. Mời các bạn mượn đọc sách Hắc Oa của tác giả Thường Thư Hân.
Thâm Không Bỉ Ngạn
Ở trong vũ trụ mênh mông, sự khai sinh và diệt vong của một mảnh tinh hệ, cũng chỉ giống là một đốm sáng lóe lên trong nháy mắt. Ngước nhìn lên tinh không, cuối cùng đều có một loại kết cục thương cảm như thể đã được định sẵn từ trước, trăm ngàn năm sau cậu với tôi sẽ ở nơi nào? Quốc gia, nền văn minh phát triển, địa cầu, chẳng qua chỉ là một hạt bụi bặm trong thâm không. Tinh không mới chớp mắt một cái, nhân gian đã trải mấy ngàn năm. Côn trùng suốt kiếp chẳng qua thu, tôi cậu đều giống, cùng tranh độ. Rốt cuộc tận cùng trong thâm không có cái gì? *** Lấy bối cảnh là Trái Đất sau khi phát triển khoa học kỹ thuật đỉnh cao, đã biết vận dụng “Trùng Động” sáng tạo ra “Khúc tốc động cơ”, khi đó con người bắt đầu hành trình khám phá vũ trụ. Nhưng không biết vì lý do gì mà trái đất xảy ra một cuộc chiến tranh cực lớn làm phá hủy toàn bộ trái đất thành nơi “Cựu thổ”. Khi đó có một bộ phận người phải di cư lên mặt trăng, tại đây số người này tình cờ phát hiện một cánh cửa “Trùng Động” tiến tới một Ngôi Sao Mới có thể sinh sống được. Sau khi khai thác Ngôi Sao Mới, nhóm người này phát hiện bí mật về “Trường Sinh” có liên quan tới thời đại Tiên Tần, dấu vết của các phương sĩ, Tiên, Phật, Yêu, Ma và các loại truyền thuyết. Từ đó nhóm người này thành lập một hạng mục nghiên cứu đó là “Nghiên cứu cổ thuật” để đi tìm trường sinh. Nhân vật chính của truyện tên là Vương Huyên, một sinh viên năm thứ 4 của một lớp đặc biệt trong dự án “Nghiên Cứu Cổ Thuật”. Tại lớp học này hắn đã tiếp xúc và tu luyện “Thải Khí Thuật”, “Thuật Dưỡng Sinh”, “Thể Thuật” và có một chút thành tựu hơn người. Theo đánh giá sơ bộ tính cách của Vương Huyên có tính trầm ổn, quyết đoán, thông minh, tinh tế, đối nhân xử thế ôn hòa. Nhưng anh hùng không gặp thời! Vì thế giới đang trong thời kỳ phát triển khoa học kỹ thuật, cho nên có nhiều tiến bộ trong nghiên cứu lực lượng siêu nhiên vượt trội tạo ra thời kỳ Tân Thuật phát triển. Cho nên công trình Nghiên Cứu Cổ Thuật bị dừng tài trợ và hủy bỏ. Để tiếp tục đi theo con đường Cổ Thuật, Vương Huyên đã tham gia vào một tổ chức bí mật “Thám Hiểm” từ đây hắn bắt đầu truy tìm dấu chân của các phương sĩ, tiên nhân, chư phật .... Tạo nên một truyền kỳ trong Thâm Không (Phía sâu trong tinh không – Vũ trụ). *** Thâm Không Bỉ Ngạn 》 Nữ chính rốt cục xác định, khẩu vị Thần Đông vẫn là như vậy? Độc giả: Đã sớm đoán được. Thần Đông tiểu thuyết tác phẩm bên trong nhân vật nữ chính vẫn luôn là có nhất định đặc sắc, tin tưởng rất nhiều Thần Đông fan hâm mộ hoặc là độc giả cũ đều biết Thần Đông dưới ngòi bút nhân vật nữ chính sẽ là cái dạng gì. Lần này 《 Thâm Không Bỉ Ngạn 》 Nhân vật nữ chính đồng dạng cũng là như thế, Thần Đông dưới ngòi bút nhân vật nữ chính sẽ không ở giai đoạn trước liền xác định, mà là đến trung kỳ kịch bản mới có thể xác định được vị nào là nữ chính, lần này nhân vật nữ chính đối với độc giả tới nói, đã sớm đoán được. Nhân vật nữ chính: Nữ Kiếm Tiên 《 Thâm Không Bỉ Ngạn 》 Nhân vật nữ chính rốt cục xác định được, là nữ Kiếm Tiên. Là Vương Huyên tự tay trồng xuống hạt giống ( Tiên cốt ) Trưởng thành sau vị kia nữ Kiếm Tiên, đương nhiên cũng có thể nói là thế giới thần bí phía sau màn vị kia, bởi vì hai người này bản thân liền là một thể, chúng ta tạm thời gọi hai người một cái Tiểu Nữ Kiếm Tiên cùng Đại Nư Kiếm Tiên. Vương Huyên lão bà chính là lấy Tiểu Nữ Kiếm Tiên làm chủ, Đại Nữ Kiếm Tiên làm phụ. Vương Huyên cùng nữ Kiếm Tiên tình duyên đến tiếp sau kịch bản bên trong hẳn là sẽ còn tiếp tục viết đến, chỉ bất quá nữ Kiếm Tiên đăng tràng về sau, Vương Huyên thực lực cảnh giới cũng đã đạt đến một cái cấp bậc cao hơn. Nhân vật nữ chính trung kỳ đăng tràng, phù hợp tác giả Thần Đông phong cách, mà lại nữ Kiếm Tiên nhân vật đặc điểm, cũng là phi thường phù hợp Thần Đông phong cách. Thần Đông dưới ngòi bút nữ chính Từ 《 Bất Tử Bất Diệt 》 Đến bây giờ 《 Thâm Không Bỉ Ngạn 》, Thần Đông đã là viết đến 8 quyển, Thần Đông nói qua mình muốn viết đủ 15 quyển sách, vậy là còn kém 7 Bản.《 Già Thiên 》 Tử Nguyệt, 《 Thần Mộ 》 Vũ Hinh, 《 Trường Sinh Giới 》 Thanh Thanh đây đều là Thần Đông dưới ngòi bút nhân vật nữ chính, mà lại các nàng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là la lỵ hình nữ tính nhân vật, mà lại cơ bản đều là thanh thuần thiên chân khả ái, nội tâm ngây thơ cái loại người này thiết lập. Xuyên qua Thần Đông tất cả tiểu thuyết tác phẩm đến xem, suy đoán ra Thần Đông người hẳn là tương đối thích la lỵ hình nữ tính nhân vật, khả năng này là Thần Đông cuộc sống thực tế tính cách chiếu rọi. Mỗi một vị tác giả đều có mình nhân vật nữ chính, tỉ như Đường Gia Tam Thiếu vạn năm Hồn thú nhân vật nữ chính, Thiên Tằm Thổ Đậu chính là ngự tỷ hình, thành thục hình nhân vật nữ chính, Thần Đông vẫn là khẩu vị đặc biệt, chính là tiểu la lỵ loại hình nhân vật nữ chính. Liền giống với như trước đây, mặc dù là bạn gái đầu tiên của nam chính, Thần Đông dưới ngòi bút tuyệt đối không có kết cục tốt, nhưng là từ 《 Thánh Khư 》 Bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp, có độc giả suy đoán Thần Đông bị mối tình đầu tổn thương qua, cho nên mới canh cánh trong lòng, thông qua tiểu thuyết tác phẩm hiện ra mình nội tâm ý nghĩ, từ 《 Thánh Khư 》 Bắt đầu mới buông xuống đối tình đầu oán hận. Vương Huyên sẽ có mấy cái lão bà? Thần Đông dưới ngòi bút nhân vật nam chính mặc dù đều có chỉ là một cái lão bà, thậm chí có ( Tiêu Thần ) Còn không có lão bà. Lão bà không nhiều, nhưng hồng nhan lại là không ít. Tại 《 Thâm Không Bỉ Ngạn 》 Bên trong trước mắt xác định sẽ là Vương Huyên hồng nhan nữ tính nhân vật đã xác định, Áo Đỏ Yêu Nữ, còn có quân phiệt nhà mấy vị nữ tính nhân vật cơ bản cũng sẽ là vương huyên về sau hồng nhan tri kỷ. Đặc biệt là bị hồ ly mang đi vị kia. Vương Huyên lão bà nhân số cũng là xác định, liền một cái nữ Kiếm Tiên, đằng sau Đại nữ Kiếm Tiên hẳn là sẽ cùng Tiểu Nữ Kiếm Tiên hợp thể, dạng này cẩn thận coi như, Vương Huyên cũng so Thạch Hạo, Diệp Phàm tốt hơn nhiều đi, so với Sở Phong cũng xem là tốt. Mời các bạn đón đọc Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông.
Đô Thị Âm Dương Sư
Một thanh niên trẻ tuổi vô tình được 1 vị đạo sỹ phát hiện tài năng thiên phú đã thu nhận hắn làm đệ tử với di nguyện sẽ giúp ông ta rửa hận. Với tài năng thiên bẩm của mình, chàng trai trẻ từng bước hoàn thiện năng lực tu đạo của mình hàng yêu, phục ma.  Đô thị đèn màu rực rỡ về đêm, nhưng là yêu ma ăn thịt người. Bóng ma phía dưới, cơ hồ mỗi ngày có người biến mất. Chính như năm đó chấn kinh cả nước cương thi sự kiện cùng Miêu lão thái thái. . . Nhưng mà người chính là vạn linh chi trưởng, yêu ma ăn thịt người, tự nhiên cũng có hàng yêu phục ma giả xuất thế. Mời các bạn đón đọc Đô Thị Âm Dương Sư của tác giả Vu Cửu.
Ta Có Thể Biến Thành Cá
Thể loại: Huyền ảo, đô thị Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào Sở Tiên phát hiện ra bản thân đã biến thành cá, không những thế việc ăn thịt những cọn cá yếu hơn thì sẽ tiến hóa và cải tạo loài cá. Cuối cùng sẽ là thống trị cả thế giới loài cá. Trong hiện thực,  vô số cá cảnh sẽ được hắn đem đến mọi nơi trên thế giới, các ngư trường đều xem trọng hắn, coi hắn là một mỏ vàng, hắn... Còn trong đại dương bao la kia, bên cạnh hắn có  Cá Mập, Kình Ngư, Bạch Tuộc Khổng Lồ...cùng vô số tiểu đệ, hắn có thể nhấc lên một hôi sóng gió động trời! - -- Review của dịch giả: Truyện này được đánh giá là độc và lạ, và tất yếu là nó cũng rất hay. Ai đã chơi trò cá lớn nuốt cá bé hoặc chỉ cần thích nuôi cá thì thử truyện này rất là hạp đó nha. *** Ta có thể biến thành cá “Ầm ầm!” “Đùng đùng!” - Cái thời tiết chết tiệt này! Sở Tiên nhíu mày chửi ầm lên, nhìn ra  bên ngoài cửa mưa đang rơi xuống, xúi quẩy(1) đành đem cửa tiệm đóng lại. Từ phía trong tủ ôm ra chiếu và chăn mền trải trên mặt đất, lấy ra bồn rửa mặt đánh răng xong lập tức chui vào chăn, tiếng sấm điếc tai bên ngoài làm Sở Tiên có chút bực bội. - Còn một tháng nữa tiền thuê nhà đến kỳ, coi như là thoát nạn. Trên mặt Sở Tiên lộ ra một nụ cười khổ. Tốt nghiệp hai năm, năm thứ nhất ra ngoài làm công thế nhưng một năm qua chẳng những không có bất kì thành tựu, ngược lại còn chịu không ít khí(2) như vậy liền để chính mình suy nghĩ đến gây dựng sự nghiệp. Suy nghĩ gần một tháng cuối cùng liền xin ba mẹ 30 ngàn đồng thuê một căn nhà gần trường đại học mở cửa hàng bán cá kiểng. Từ khi mở cửa hàng đến bây giờ, không tính tiền thuê nhà đắt đỏ thì mỗi tháng chỉ lời không đến 3 ngàn đồng, thế nên về sau Sở Tiên liền không thuê phòng bên ngoài mà ở tại cửa hàng. - Móa nó, tác giả của truyện vậy mà gay, khinh bỉ tên gay chết bầm em trai ngươi vĩnh viễn bất lực. Nằm trong chăn Sở Tiên cầm lấy điện thoại thấy truyện mình đọc vậy mà tác giả lại là gay, tức giận mắng. Đọc truyện trên mạng là phương pháp giết thời gian chủ yếu của Sở Tiên, nhưng hiện tại tác giả truyện mình đọc hơn một tháng là gay làm Sở Tiên buồn bực không muốn đọc, nghe phía ngoài lôi minh thiểm điện làm hắn đắng chát cười. “Aiii” Sở Tiên thở dài một hơi, nhàm chán vào cửa hàng trò chơi trên điện thoại, nhìn vào điện thoại trên tay Sở Tiên tiện tay click download GAME Cá Lớn Nuốt Cá Bé Wifi cùi bắp bên nhà hàng xóm không thể nâng cấp lên gói 40mbs sao? Hay là bán máy tính đây này, nguyền rủa ngươi giống như ta. Sở Tiên cọ lấy wifi trên điện thoại nhìn tốc độ download nói. 98%... 99%... Sắp xong rồi. Sở Tiên nhìn tốc độ download đến 99%, trên mặt lộ ra nụ cười. “Đùng” Đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua thương khung, tiếng sấm nhức óc đinh tai truyền đến. Sau khi đái còn đánh rắm, ông trời thực là không biết xấu hổ” ở Tiên bị một tiếng sấm hù liền đứng dậy, tức giận độc miệng nói. Mà hắn không thấy trên tay hắn điện thoại đột nhiên biến thành đen, phía trên màn hình điện thoại xuất hiên: Cá lớn nuốt cá bé đang đổi mới1%... 10%... 20%... Xiết chặt chăn mền Sở Tiên lần nữa nằm xuống, bởi vì nguyên nhân cận thị nên hắn không thấy dòng chữ đó nhưng hắn cảm giác điện thoại có chút phỏng tay kèm theo đó phía trên điện thoại có bốc lên tia lửa. - Mẹ kiếp , Samsung của ta! trên mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc hoảng sợ, bối rối ném điện thoại đi. “Ầm ầm!” Tiếng sấm cùng với tiếng điện thoại nổ vang lên, Sở Tiên cảm thấy tay của mình không có việc gì lập tức từ trong chăn đứng dậy, mở đèn lên kinh hồn lau mồ hôi trên trán. Điện thoại ở đâu vậy? Trên mặt Sở Tiên nghi ngờ nhìn xung quanh, ngay cả xác điện thoại sau khi cháy cũng không thấy. - Sao có thể được, điện thoại Samsung cho dù nổ thì cũng còn xác cơ chứ? trên mặt Sở Tiên biến thành một mảnh đen thui nghĩ đến điện thoại mua 1 ngàn đồng xài chưa được nửa năm vậy mà nổ tung! - Móa nó, hơn 1 ngàn đồng đấy. Sở Tiên tức giận tìm một hồi, xác định ngay cả xác cũng không có, trên mặt lộ ra thần sắc đau lòng. - Mọi chuyện không phải như ý! - Đinh. Hệ thống cá lớn nuốt cá bé đã cài đặt hoàn tất, có hay không khởi động? Một lời nói giống như máy móc đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn, Sở Tiên cả kinh, hoảng sợ nhìn bốn phía: - Ai đang nói chuyện? Là ai? Ngươi đang ở đâu? - Đinh. Hệ thống cá lớn nuốt cá bé đã cài đặt hoàn tất, có hay không khởi động?” Lời của Sở Tiên vừa nói xong, lời nói đó lại xuất hiện lần nữa. Làm sắc mặt của hắn không ngừng thay đổi. - Khởi động hệ thống! Sự việc lúc này có chút không thể tưởng tượng nhưng Sở Tiên nói như thế nào cũng đã đọc qua các bộ truyện, từ từ trấn tĩnh lại, mở miệng nói. - Đinh. Hệ thống cá lớn nuốt cá bé đã khởi động, đã cùng {Kí Chủ} dung hợp, {Kí Chủ} có thể xem xét thuộc tính cá nhân Lời nói như máy móc chấm dứt, ở trong đầu của hắn xuất hiện một hình ảnh. - Móa nó! Thấy hình ảnh trong đầu, Sở Tiên nhịn không được mắng một câu. Chỉ thấy trong đầu hắn xuất hiện một cái điện thoại di động, màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh một người. Hình ảnh này sở hữu khuôn mặt giống y hệt Sở Tiên, kế bên hình ảnh có một bảng giới thiệu. Tên nhân vật: Sở Tiên Trạng Thái: Người(có thể biến thành cá) Đẳng cấp: 1(Cá con mới sinh, 5cm) Lực công kích: 0.5 Thiên phú: - Thôn phệ (Có thể ăn những loại cá nhỏ hơn mình để lên cấp) - Thống trị (Có thể khiến những con cá đẳng cấp thấp hơn mình nghe sai khiến) Hệ thống công năng : - Cải tạo (Có thể thay đổi hình thái cá bản thân và cá bị thống trị) : mỗi lần cải tạo sẽ trừ đẳng cấp. - Đây là hệ thống gì? - Cá lớn nuốt cá bé? Có lầm hay không, tại sao có một hệ thống không đáng tin như vậy, lại có thể biến thành cá chẳng lẽ thật sự ta có thể biến thành cá? Sở Tiên nhìn bảng giới thiệu trong đầu, sắc mặt có chút biến thành màu đen! - Vậy ngươi biến ta thành cá thử xem! Sở Tiên tức giận nói, sau khi hắn nói xong, hắn hoảng sợ phát hiện tầm nhìn của mình phát sinh biến hóa to lớn. “Đây là?” Sở Tiên nuốt nước miếng một cái, nhìn cái chăn trước mắt, hắn muốn quay đầu lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, cảm giác dường như chính mình mất đi tay chân. “Ta thật sự biến thành cá!” Hắn há to miệng muốn nói ra, lại cảm giác mình không thở được, dường như mất đi sự sống qua không bao lâu sẽ tử vong. - Ta muốn biến thành người! Trong nội tâm Sở Tiên vội vàng rít gào. Trong chớp mắt, hắn đã biến lại thành người, Sở Tiên cúi đầu nhìn thân thể của mình trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đi đến trước gương trên dưới đánh giá mình một phên, lập tức lần nữa nói: "Biến thành cá!" Trong gương một con cá nhỏ chừng ngón cái xuất hiện trước mắt hắn, Sở Tiên nhìn mình trong gương rốt cục tin tưởng mình thật sự có thể biến thành một con cá.   Mời các bạn đón đọc Ta Có Thể Biến Thành Cá của tác giả Cá Con Ăn Thịt Rồng.