Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hòa Lý Thanh - Nhuận Thất

Đã bốn năm Hòa Lý Thanh không về nhà, từ bỏ danh xưng bà Lâm đã mười năm. Sau khi về nhà, hai người mới nhận ra, đã bỏ lỡ cả thập kỷ. *** Ánh đèn từ xa rọi đến, chiếc xe việt dã xuyên qua đoạn đường mòn trong rừng, men theo con đường quanh co, động cơ gầm rú, lao về phía đỉnh núi. Sau khi tắt máy, Hòa Lý Thanh cúi người, tháo đai an toàn. Liếc mắt về phía ghế sau, Quy Sinh và thằng bé Phương Nha đã ngủ từ bao giờ. Cô lắc đầu cười, động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc này, nhân viên an ninh cũng đã đi tới, thấy cô lạ mặt, đang định hỏi tình huống thì một ông lão da ngăm đen, dáng người nhỏ bé, từ trong cửa lao ra. Ông chưa nói gì mà chỉ cười, khuôn mặt ngăm đen tươi như hoa, cười hở cả lợi, lộ ra hàm răng khấp khểnh, rồi la lớn: - Cuối cùng thì cô cũng đã về rồi! Hòa Lý Thanh bước xuống xe, bắt chước ông lão, chống tay ở thắt lưng, nhỏ giọng thầm thì: - Được rồi, ông lão à, nhỏ giọng một chút, Quy Sinh đang ngủ! Dứt lời liền đứng im tại chỗ, nhìn đối phương cười hì hì. Sau khi Hòa Lý Thanh mở cửa sau ra, ông lão tiến tới nhìn, mở to hai mắt ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi: - Quy Sinh đã lớn thế này rồi sao? Còn đứa bé xấu xí kia là ai? Nói xong chợt nhớ ra cái gì đó, xoay người lại, trừng mắt nhìn Hòa Lý Thanh: - Tại cô đấy, mấy năm trời không thèm quay về, đến gác cổng cũng không còn nhận ra cô nữa rồi! Hòa Lý Thanh khẽ cười, ôm lấy Quy Sinh, thằng bé nằm trên vai cô, lầm bầm mấy câu nhưng cũng không tỉnh dậy. Phương Nha nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng đã tỉnh dậy từ lâu, mắt vẫn nhắm, tay nắm lấy góc áo của Hòa Lý Thanh, mấy người cùng đi về phía cổng. Nhóm người gác cổng đang đứng nhìn nhau, ông lão bèn bảo họ lái xe vào trong. Thấy nhân viên an ninh kia vẫn lo lắng, đứng im một chỗ, ông lão quay đầu, quát: - Mau vào nói với quản gia, Lâm phu nhân đã về! Từ cổng vào nhà phải đi qua một khu vườn nhỏ, đủ loại cây cao thấp, có những loại cô cũng không biết tên. Bọn họ đi trên con đường trải đá cuội, bên cạnh là những bụi cây nhỏ, xa hơn một chút là mấy hàng cây ăn quả. Ông lão thao thao bất tuyệt, nói nếu như không phải lão ngẫu nhiên đi đám gác cổng để uống rượu thì cũng không gặp đúng lúc cô trở về, mấy năm trời cô không về, hoa cỏ trong vườn cao lớn thêm bao nhiêu cô cũng không biết. Lý Hòa Thanh mặc quần jean, đi bốt, giầy và ống quần đều lấm lem bùn đất. Ông lão đang cúi đầu đi, nhìn thấy, ánh mắt chua xót, không muốn nhắc lại chuyện cũ với Hòa Lý Thanh nữa, im lặng chẳng nói chẳng rằng. Hòa Lý Thanh biết lão mất hứng, cũng hiểu được nguyên nhân. Thấy trong nhà chính đèn đuốc sáng choang, có người đang chơi dương cầm, lại có tiếng phụ nữ cười nói, vì muốn rời sự chú ý của ông lão đi, cô đành hỏi: - Hôm nay ở đây có tổ chức tiệc sao? Lão Lâm có ở đây không? Nghe thấy câu hỏi này, ông lão bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, không trả lời mà lại tiếp tục câu chuyện cây cỏ vừa nãy. Hòa Lý Thanh đổi tay ôm Quy Sinh, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, nhiều năm qua cũng đã sớm thành thói quen. Đi ra khỏi lâm viên, vòng qua hậu viện, tiếng cười nói càng thêm rõ ràng. Chén tạc chén thù, đám người cả nam lẫn nữ ăn mặc xa hoa, vui vẻ trò chuyện dưới giàn nho, bọn họ chú ý tới những người đang đi tới, lộ vẻ nghi hoặc. Hòa Lý Thanh không để ý tới bọn họ, đi thẳng tới căn nhà ba tầng phía sau. Bên trong căn nhà nhỏ, đối diện với cửa là cầu thang, bên cạnh là một phòng bếp nhỏ, đã có thức ăn đặt sẵn trên bàn. Một dì giúp việc từ cầu thang đi xuống, đón lấy Quy Sinh, Phương Nha cũng đã tỉnh táo, nói không muốn ăn, rồi đi theo dì giúp việc lên căn phòng trên tầng. Sau khi đẩy ông lão ra ngoài, Hòa Lý Thanh cũng đi lên tầng hai. Đối diện với cầu thang là một căn phòng thông thoáng, một chiếc giường lớn, bàn đọc sách, tủ quần áo, cùng với hai kệ sách làm bằng gỗ son, cao đến tận trần nhà, hàng nào cũng để đầy sách, đối diện là một cái cửa sổ sát đất(1). Ngoài những hoa văn trên rèm cửa, toàn bộ căn phòng dường như không có bất kỳ trang trí nào, phòng tắm và ban công đều ở bên ngoài cửa sổ. Không ai biết khi nào cô sẽ trở về, dì giúp việc chỉ kịp thay chăn gối và chuẩn bị đồ ngủ, bàn đọc sách và kệ sách vẫn phủ bụi, không khí tràn ngập mùi thời gian. ... Mời các bạn đón đọc Hòa Lý Thanh của tác giả Nhuận Thất.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vòng Bảy Người - Thanh khâu
Chữ trong ngoặc màu đen là của tác giả, màu tím nhạt là chú thích của ta *** Đây là một câu chuyện liên quan đến sự cam kết, người trong truyện không phải nhân vật hư cấu, người đang đọc đây cũng là nhân vật trong truyện, anh không phải người đứng ngoài cuộc, mà là kẻ cùng tham gia. Ngay khi anh phát hiện quyển sách này, anh đã bước vào thế giới trong sách. Chớ kinh ngạc, cũng đừng hoài nghi. Bởi vì anh sẽ nhận ra cuộc sống của mình chính là một phần của cuốn tiểu thuyết. Đây là thế giới thuộc về anh, một hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi và câu trả lời.Tôi, chính là tác giả. Tôi tồn tại trong cuộc sống hiện thực, nhưng đồng thời cũng hiện hữu trong câu chuyện này. Là tôi để anh nhìn thấy cuốn sách này. Tôi là trung gian, là cầu nối đưa anh bước vào thế giới sách. Cám ơn tôi đi, đồng thời cũng bắt đầu cầu nguyện là vừa. Bởi nó không còn đơn giản chỉ là một bộ tiểu thuyết. Tôi nhắc lại lần nữa: Đây là một hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi và niềm hy vọng. *** Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ khoảng 50 niên đại, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia nắng mỏng manh của mùa hè thiêu đốt, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u mù mịt. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là điểm yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn xong giấy báo ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường kiểu cũ kia, vỗ bả vai lão Triệu đang ngồi ăn điểm tâm nói: "Chú Triệu, con đi trước chỉnh lý lại giá sách một chút." Lão Triệu xem như là tam đương gia của nơi này, đại đương gia chính là viện trưởng, nhị đương gia xem như Cố Lão, còn lão Triệu bị đẩy vào vị trí thứ ba còn lại. Bất quá qua một năm nay, Chu Quyết cũng biết ông già này nếu so với hai người trước còn láu cá hơn, cùng cậu lộn xộn còn giả bộ thành thật, bằng không thì cá chạch gặp gỡ tảng băng (Bánh Tiêu: cả hai đều trơn ^^~), còn chưa chắc là đầu ai gian giảo hơn ai đâu. Lão Triệu không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, vui a híp mắt nói: "Được đó, vậy làm phiền cậu rồi. Đúng rồi, lần này cuối cùng đã đến một lượng lớn sách mới, tôi phỏng chừng viện trưởng nhất định là muốn đem đám sách cổ này đá bay rồi. Đến lúc lại xuất hiện một đống việc bận." ...
Âm Thân - Thảo Bản Tinh Hoa
Âm thân - 阴亲   Thông Tin   Tác phẩm: Âm thân - 阴亲 Tác giả: Thảo Bản Tinh Hoa Thể loại: Đam mỹ, huyền bí, kinh dị, văn học phương đông Chuyển ngữ: Xích. – Tặng Mizure Edit ebook: Kayako Saeki Nguồn: mizure.wordpress.com Đăng: dtv-ebook.com Giới Thiệu   Thứ gọi là âm thân, chính là người nam chưa lập gia đình bị chết yểu, người còn sống sợ hắn tại âm tào địa phủ lẻ loi, phải tìm cho hắn một người nữ cũng chưa lập gia đình bị chết yểu mà hợp táng, gọi là đắp mộ, dưới đất cùng làm bạn cũng tốt.   Tô Đạo Linh trở lại quê tham gia âm thân của em trai, anh rốt cuộc gặp phải...
Nếu ốc sên có tình yêu - Đinh Mặc
AudioBook Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu   Giới thiệu: Trên thế giới này có một loại tình yêu đẹp đẽ là lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông. “Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì?” Hứa Hủ cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, tuy nhiên…logic của anh không đúng. “Anh theo đuổi em baogiờ?” Quý Bạch nhướng đôi mắtđen lặng lẽ nhìn cô... Mỗi buổi sáng tôi đều tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy em bắn súng, khiến đội hình sự gọi em là chị dâu…không phải theo đuổi em thì là gì?” …Cô thở hắt ra một hơi dài, để bình ổn nhịp tim trở lại. “Anh không cần theo đuổi em nữa.” Quý Bạch hoàn toàn không ngờ cô nói câu đó. Lòng anh chùng xuống: “Ý em là gì?” Hứa Hủ nhìn vào mắt anh:“Em cũng thích anh, vì vậy anh không cần theo đuổi.” Nếu Ốc sên có tình yêu là tác phẩm mới nhất của Đinh Mặc . Tên truyện có vẻ hơi “sến” nhưng thực sự khá độc đáo, độc đáo từ ý tưởng đến hình tượng nhân vật. Mặc dù Nếu Ốc sên có tình yêu có tình tiết điều tra phá án nhưng Đinh Mặc  khẳng định đây không phải là tiểu thuyết hình sự hay trinh thám, yếu tố tình cảm chiếm một nửa. Một trong những nguyên nhân khiến tôi thích tác phẩm của Đinh Mặc  là nữ chính thông minh và cá tính. Nếu Ốc sên có tình yêu cũng không ngoại lệ, nữ chính gây ấn tượng với độc giả ngay từ chương đầu tiên, có thể nói là dạng nhân vật hiếm gặp trong ngôn tình. Nam chính đương nhiên vẫn tuyệt vời như các tác phẩm trước đó. Đinh Mặc  đã bỏ ra một tháng để thu thập tài liệu, chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết này, tôi tin cô sẽ không làm độc giả thất vọng. Mời các bạn đón đọc Nếu Ốc sên có tình yêu của tác giả Đinh Mặc.