Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tiêu Dao Tiểu Tán Tiên

Tán, tức là vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại. Tán tiên, là các vị tiên, hoặc là tiêu diêu nơi thâm sơn hải đảo, hoặc là ẩn náo từ chốn núi rừng cho đến phố thị đông đúc, tùy theo sự lựa chọn của họ. Về thứ bậc, tán tiên có thể sánh với đại la thái ất, sống từ thời hồng mông tới giờ, lưu truyền vô số kỳ nhân dị sự vô cùng kỳ quái. *** Bầu trời xanh thẳm sáng mấy lần, ánh mặt trời sáng tươi vậy mà biến sắc, một vòng tử ảnh như lưu tinh từ không trung rơi xuống, nặng nề đập vào giữa sườn núi Thiên Thúy Sơn, phát ra tiếng nổ rung trời. Một thiếu niên áo tím lảo đảo bò lên khỏi đống đổ nát, mái tóc dài rối bời buông xõa xuống, che kín một dung nhan tuyệt mỹ vô cùng nhếch nhác. "Bách sát, Nhị thập tứ linh và Thất tuyệt tuyệt tướng đều xong rồi! Tứ đại tôn chỉ sợ cũng sắp không đỡ nổi rồi! " Thiếu niên không mở miệng, vô hình ý niệm hướng phương xa phóng tới. "Ừm, ta đến rồi." Một giọng nói vang lên trong lòng hắn, rõ ràng mà u ám. "Tên kia rốt cuộc là ai?" Thiếu niên áo tím sợ hãi hỏi. "Hắn chính là Huyền Huyền tử, là Tán Tiên Thái cổ." Âm thanh trong lòng đầy nham hiểm nói. "Cái gì! Tán Tiên?" "Đúng, nhưng người này khác với Tán Tiên khác, không thuộc Cửu U Thập Thức, không vào Lục Đạo Luân Hồi, không thuộc Tam Giới Ngũ Hành." "Chỉ là một tên Tán Tiên sao lại có tu vi như thế?" Thiếu niên xanh mặt. "Bởi vì hắn là con Huyền hồ thứ hai kể từ Hồng Mông tới nay." "Huyền Hồ!" Thiếu niên áo tím thân hình run bần bật, hắn ngàn năm qua u bế một chỗ, kiến thức có chút ít, nhưng cũng nghe nói liên quan đến Huyền Hồ truyền thuyết. "Con Huyền Hồ thứ nhất đại náo tam giới đã từng kinh động chư thiên thần Phật, tứ đại tôn thất tuyệt tương không làm gì được hắn ta cũng không có gì lạ." Thiếu niên áo tím hít vào một hơi, nhìn chằm chằm về phía chân trời: "Hắn đuổi tới rồi, tứ đại tôn hơn phân nửa cũng xong rồi... " Một nam tử áo trắng bồng bềnh hạ xuống giữa không trung, phong thần tuấn dật tuyệt trần. Sắc mặt thiếu niên ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra ta không thể không sử dụng..." "Không được! Huyền Hồ ngăn ngươi giáng thế, Thiên Đình sớm muộn sẽ tru diệt ngươi. Nhưng nếu ngươi bại lộ chân thân, nhất định Chư Thiên Thần Phật sẽ khiến ngươi tan thành mây khói!" Âm thanh trong lòng lạnh như băng. Thiếu niên mồ hôi lạnh ròng ròng: "Ta làm sao bây giờ?" "Ngươi chỉ cần kéo dài một lát, ta đã đến." Nam tử áo trắng cười dài nhìn hắn chằm chằm, áp lực vô hình như núi ép tới. Thiếu niên áo tím cả giận nói: "Huyền Huyền Tử! Ngươi dám làm trái ý trời, ngăn cản tiền đồ Cẩm Tú của ta, không biết chết sao!" Trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một vết máu. Huyền Huyền Tử thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: "Trời cao bất nhân, vậy mà để thứ ác vật này của ngươi đi gây họa cho nhân gian, nếu như cho ngươi thành công, không biết có bao nhiêu bách tính sẽ lún nước lửa! Bao nhiêu sinh linh sẽ biến thành đồ thán!" Thiếu niên áo tím hợp lực ngăn cản áp lực không ngừng đánh tới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta khổ thủ thái hoa ngàn năm, Phương chân quân hướng Thiên Đình đề cử, hưởng phúc nhân quân vài năm của hắn, ngươi ta không oán không thù, tội gì phá hư chuyện tốt của ta?" Huyền Huyền Tử cười lạnh nói: "Những hoạt động mà ngươi lén lút làm có thể che trời dỗ người, đáng tiếc lại không gạt được ta, ngoan ngoãn theo ta trở về gặp Chân quân là được, nếu không..." Thiếu niên áo tím chặn lại rống to: "Ngươi là Huyền Hồ, vốn là thiên địa kiêng kỵ, Thần Phật muốn tru, còn dám tới xen vào việc của người khác! Giờ bổn tôn hàng thế sắp đến, ngươi lại ngăn cản, không sợ trời tru đất diệt vạn kiếp bất phục sao!" Hắn rên lên một tiếng, thân thể lắc lư, làn da phun ra từng ngụm máu. Huyền Huyền Tử thản nhiên nói: "Dù là thần hình câu diệt, ta cũng quản được việc này!" Thiếu niên áo tím cảm thấy không chống đỡ nổi, sợ là sắp binh giải, đột nhiên xông ra ngoài, trong mắt hung quang hiện rõ, mười ngón hoặc câu hoặc bóp, hai tay đều kết một cái pháp ấn cực kỳ quái dị, thiên thúy sơn vốn gió hòa nhật đột nhiên âm u xuống, như huyết quang phóng lên tận trời, cảnh tượng vô cùng quỷ dị doạ người. "Quả nhiên tu luyện ác pháp hao thiên tổn địa này!" Huyền Huyền Tử đứng lặng như tùng, quần áo theo cuồng phong phiêu vũ, vẻ mặt lão bất động kiêu ngạo. Thiếu niên quát to: "Bát Hồ! Ngươi tuy thần thông quảng đại, nhưng ta cũng có tu vi kinh thiên, chẳng lẽ lại sợ ngươi sao, chịu chết đi!" Hai cánh tay mở ra, đang muốn phát động, đột nhiên thân thể trầm xuống, phảng phất bị núi lớn đè mạnh, nửa đường công pháp bị phế. Một thân ảnh mơ hồ bao lấy áo choàng đen đứng ở bên cạnh hắn, lúc quỷ dị lúc ẩn lúc hiện. Thiếu niên áo tím sắc mặt vui vẻ, cả người lập tức buông lỏng, rên rỉ mệt mỏi ngồi dưới đất. Huyền Huyền Tử ngưng mắt nhìn thân ảnh mơ hồ, trầm giọng nói: "Tà Hoàng?" Bóng người mơ hồ khẽ gật đầu, "Ta chính là Uyên Ất." Huyền Huyền Tử nói: "Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do ngươi bày ra, khó trách có thể giấu giếm chư thánh Thiên Đình..." "Bản tôn thiết kế chu đáo chặt chẽ như thế, đáng tiếc vẫn cho ngươi biết, không hổ là Tiên Thiên Huyền Chân." Tà Hoàng thở dài nói. "Quá khen, đúng là trùng hợp mà thôi." Huyền Huyền Tử nói. Tà Hoàng nói: "Nghe danh các hạ đã lâu, ta đã sớm khao khát. Biết ngươi hơn phân nửa không chịu, nhưng ta vẫn nhịn không được hỏi một câu..." Huyền Huyền Tử lẳng lặng nhìn hắn. "Chúng ta đều không phải kẻ yếu, lại chỉ có thể chiếm cứ một phương, không bằng... Ngươi ta liên thủ, chia đều thiên địa ra sao?" Tà Hoàng nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất như đang nói một chuyện hết sức bình thường. "Đa tạ Tiểu Thanh, đa tạ." Huyền Huyền Tử cười ha ha, lắc đầu nói: "Nhưng loại chuyện không biết trời cao đất rộng mà lại không hề thú vui này, thứ cho tại hạ vừa không dám làm, cũng không muốn làm." Tà Hoàng nheo mắt lại: "Theo ta được biết, trong Chu Thiên chỉ còn lại một Huyền Hồ là ngươi." Huyền Huyền Tử đáp: "Không sai." "Đã như vậy, Huyền Hồ nhất mạch, đoạn tuyệt như vậy đi." Tà Hoàng nói xong, đưa tay giơ lên, một mảnh bóng xám như màn lớn che khuất bầu trời. Huyền Huyền Tử thần sắc ngưng lại, giương mắt nhìn mặt đất, trong mắt lộ ra quang mang tà mị, lạnh nhạt nói: "Không cần quá mức tự tin, trong thiên địa còn có rất nhiều ảo diệu các hạ không biết." "Ta biết Huyền Hồ có Huyền Thông bên ngoài Thần Ma, cũng biết bản tôn không có khả năng thủ thắng. Chính vì như thế, ta cần phải lập một cái cấm chú..." Tà Hoàng mắt lạnh như điện, chậm rãi thì thầm: "Ta lấy danh nghĩa bản tôn lập chú, trong thiên địa, bây giờ mãi mãi không đồng ý có một nhánh Huyền Hồ." Không khí tựa hồ đột nhiên nặng nề, tất cả cảnh tượng chung quanh đều bắt đầu biến hình, quỷ dị giữa hai người bắt đầu mơ hồ vặn vẹo. Mời các bạn mượn đọc sách Tiêu Dao Tiểu Tán Tiên của tác giả Mê Nam.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đặc Công Thiếp Thân - Lương Thất Thiểu
Tên ebook: Đặc Công Thiếp Thân (full prc, pdf, epub) Tác giả: Lương Thất Thiểu Thể loại: Đô thị, Sắc hiệp, Văn học phương Đông Nguồn: 4v​n.eu, truongton.net Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Đặc Công Thiếp Thân - Lương Thất Thiểu Giới thiệu: Đặc Công Thiếp Thân là câu chuyện kể về Phương Dật Thiên một đặc công ưu tú, sau khi chán ghét cảnh gió tanh mưa máu nơi chiến trường. Hắn trở về lại cuộc sống của một vệ sĩ và những ngày trôi qua liệu có suôn sẻ? Liệu những ngày tháng ăn gió nằm sương nơi chiến trường cùng "ái hận tình cừu" có bào mòn đi con người hắn?   Một “Chiến Lang” luôn rít gào, làm cho cả những kẻ khủng bố tay nhuốm đầy máu tanh phải run sợ. Những kiến thức cùng kỹ năng chiến trường liệu có giúp cho hắn trên con đường tìm lại chính mình chốn đô thị cùng những bóng hồng muôn màu muôn vẻ vây quanh?   Mời các bạn đón đọc Đặc Công Thiếp Thân của tác giả Lương Thất Thiểu.
Sợi Xích - Lê Kiều Như
Tên ebook: Sợi Xích (full prc, pdf, epub) Tác giả: Lê Kiều Như Thể loại: 18+, Tiểu thuyết, Văn học Việt Nam Nguồn: quachdaica.info Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa sách Sợi Xích - Lê Kiều Như Giới thiệu: Sợi Xích là những trang viết về thân phận của một cô gái mồ côi, lấy phải người chồng bất lực nên bao giờ cũng khao khát ái ân đến mức "cuồng tín". Tâm sinh lý bất thường, người chồng đã làm mọi cách kể cả dùng xích khóa chân vợ lại nhốt trong nhà nhằm có thể độc quyền sở hữu cô ấy.Trong hoàn cảnh đó, người vợ vẫn... kịp ngoại tình và đem lòng yêu một cậu nhóc.  Sau buổi họp báo ra mắt  Sợi Xích tại khách sạn New World, TP HCM, ngay lập tức giới truyền thông đã công kích dữ dội nội dung thô tục, cách viết cẩu thả, chi tiết lẫn nhân vật hời hợt... của “Sợi xích”. Tuy nhiên, ca sĩ Lê Kiều Như cho là: "Tôi muốn viết về những bản năng nhục thể của con người, mặt phải và mặt trái của sex" Sợi Xích hiện đã bị thu hồi và cấm xuất bản. Mời các bạn đón đọc  Sợi Xích và có những đánh giá của riêng mình.
Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Hậu - Trần Khố
Liệp Diễm Giang Hồ Mộng Trần Khố       Thể loại: +18, Sắc hiệp, Kiếm hiệp, Văn học phương đông. Editor: Hà Linh Nguồn: Sưu tầm, 4vn.eu Đăng: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com    Nội Dung: Đó là một truyền thuyết cổ xưa, truyền thuyết kể, trên trời khi ấy có mười mặt trời, ánh sáng tỏa ra như thiêu như đốt, sắp thiêu cháy cả mặt đất. Một thợ săn cường tráng tên là Hậu Nghệ đã dùng một cây cung bắn rụng chín trong mười mặt trời ấy xuống, cứu cho mặt đất khỏi một phen cháy rụi. Anh ta đã giành được danh dự và mỹ nữ. Tự cho mình là anh hùng bá chủ một phương, cuối cùng đến cả mỹ nữ tên gọi Hằng Nga cũng chán ghét anh ta, thà về một nơi tối tăm lạnh lẽo lẩn tránh cũng không thèm ở lại. Tất cả đều bởi người thợ săn được người đời gọi là anh hùng ấy là một người đàn ông chỉ có biết săn bắn, không hiểu chút nào những vui thú của cuộc sống. Một người phụ nữ nếu như chung sống cùng với người đàn ông như vậy, cái mà cô ta có được sẽ chỉ là sự cô đơn tẻ nhạt vĩnh hằng mà thôi. Nhiều năm trở lại đây, trong lòng ta luôn băn khoăn một câu hỏi: Vì sao anh ta phải bắn rụng chín mặt trời kia? Bầu trời cuối cùng chỉ còn lại một mặt trời, vầng mặt trời duy nhất còn lại ấy thật cô đơn biết bao! Cũng có thể người thợ săn ấy vốn dĩ đã là một con người không biết thế nào là cô đơn, bởi vì anh ta là anh hùng, mà anh hùng là người có thể chịu đựng sự cô đơn giỏi nhất. Anh ta chỉ biết loại bỏ chín mặt trời gây hại cho nhân gian và anh ta đã làm được, đồng thời còn nhận được sự tôn kính của người đời, thế nhưng anh ta lại hại chết chín mặt trời kia, cũng khiến cho mặt trời còn lại cuối cùng đó phải chịu đựng sự cô đơn đời đời kiếp kiếp.   Hậu Liệp Diễm Giang Hồ Mộng       Tác Giả: Trần Khổ Nguồn: 4vn.net Đây là phần tiếp theo do Trần Khổ viết tiếp.
Sầu Triền Miên
Sầu Triền Miên   Thông Tin     Tác giả : Đạm Mạc Đích Tử Sắc Thể loại: 16+, Ngôn tình, Xuyên không, Văn học phương đông Nguồn: diendanlequydon Edit: mimimiu89 Beta: OrangeWhirlwind + shoohye + cafe_chaud 22+ Mạnh bà Edit ebook: Kayako Saeki Đăng lên: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com   Giới thiệu:       Lưu Vân Lạc Kỳ: nam nhân uy chấn tứ phương, là đệ đệ của  Đương Kim Thánh Thượng, dưới một người, trên vạn người.   Sở Tiêu Lăng,sinh ra là thứ dân tầm thường, buôn bán đậu hũ tại thành phố sống qua ngày.   Hai người vốn không  liên quan đến nhau, lại vì một màn ép duyên mà liên quan đến nhau.     Hoan ái qua đi, lạc ái không cánh mà bay, lời đồn đại vang xa mà nàng không thể chối cãi và thanh minh được, hắn là người khởi xướng nhưng chỉ nói một câu: “ Một nữ nhân đê tiện như cô, là tàn hoa bại liễu, có hư hỏng hay không ai mà biết được.”   Bất ngờ mang thai, trong lòng tràn đầy vui mừng, mong đợi, vậy mà hắn lại đáp nàng là một chén canh thuốc phá thai. Đau lòng, nhưng vì muốn giữ đứa con trong bụng, nàng chỉ có thể ngậm nhục mà thừa nhận đứa con trong bụng là “Dã chủng”, “con hoang”!   Một tờ hưu thư, làm cho nàng trở thành trò cười trong toàn bộ người trong kinh thành, chịu đủ phỉ nhổ, xem thường, không cách nào sống yên ổn,…   Tất cả, rốt cuộc là vì sao?   Tất cả mọi chuyện, rốt cuộc là vì duyên cớ gì ?   Có lúc, nàng hỏi mình: có hận không?   Trong lòng lại phát ra là đáp án là: không!   Không yêu, làm sao có thể hận!   Ba năm sau, hoàng đế “Băng hà”, hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế trở thành tân hoàng đế.   Lại lần nữa liên lụy, một lần nữa đớn đau, làm cho nàng buồn bã đến mức tận cùng đau đớn…   Vừa là số mệnh buộc chặt, sát cơ sậu khởi, vừa là tình ý không thể chối từ, sầu triền miên .   Khi nàng gặp gỡ hắn, là do số mệnh ngàn năm luân hồi hay do dây dưa không rõ nên yêu say đắm?   Khi hắn gặp gỡ nàng, là thiên cổ không đổi nhu tình hay do là đau khổ triền miên  truy đuổi?   Phồn hoa tan mất cũng chỉ như sóng đào cát, ân oán đã qua nhưng tình vẫn không thể nào chối từ, tình xưa giờ đã là dĩ vãng, yêu hận không thể lí giải được, ân oán không giải thích ngọn nguồn…   ★ Đoạn ngắn đặc sắc một ★:   “Cho ngươi hai con đường, một là cầm tờ hưu thư này , mang theo dã chủng cút ra khỏi vương phủ,  sau lần đó không được bước vào vương phủ nửa bước! Hai là uống hết chén canh thuốc này, tiếp tục lưu lại vương phủ!” Lời nói vô tình, lạnh lùng  từ miệng của Lưu Vân Lạc Kì  bật ra…   Dã chủng ư? Sở Tiêu Lăng cảm giác bản thân mình đang giận đến run rẩy, buồn bã, xấu hổ, rồi lại tự cười nhạo chính bản thân mình! Rốt cuộc là cốt nhục của hắn nhưng lại bị hắn nói là dã chủng, vậy hắn là thứ gì ? Gian phu của cô sao ? Tầm mắt nhìn theo khuôn mặt lạnh lùng của hắn, rồi dời đi chỗ khác, từ từ chuyển tới từ hưu thư cùng chén thuốc phá thai trên mặt đất, cuối cùng, nàng dứt khoát nhặt tờ từ thư, đứng dậy bước thẳng về phía bên ngoài không thèm quay đầu lại,…   ★ Đoạn ngắn đặc sắc hai ★:   “Có thể nói cho trẫm. . . Tên của con không?” Nhìn trước mặt một bé gái trắng trẻo, một cảm giác đặc biệt dâng trào trong trái tim của Lưu Vân Lạc Kỳ, làm cho hắn không kìm lòng được, bỏ qua chín bậc ngũ chí tôn uy nghi.   “Ta tên là Nữu Nữu, mẫu thân thích gọi ta cô bé con, bởi vì nàng là đại Nữu Nữu!” Cô gái nhỏ nháy đôi mắt đen láy trong suốt như hắc ngọc, khuôn mặt non nớt, làm cho người ta trong nháy mắt cảm thấy này trần thế này không có thứ gì  sánh bằng khuôn mặt ngây thơ, chất phác kia.   “Nữu Nữu, Nữu Nữu. . . . . .” Lưu Vân Lạc Kỳ nhỏ giọng nỉ non, hắn ngồi chổm xuống để nói chuyện với tiểu cô nương: “Phụ thân của con đâu?”   “Mẫu thân nói, khi Nữu Nữu còn trong bụng mẫu thân, phụ thân đã…vị quốc vong thân rồi.” Vong thân đối với độ tuổi của nàng là một cái gì đó rất xa lạ. Nhưng nàng kể xong, trong mắt cũng ướt ướt nước mắt.   Phụ thân ở trên chiến trường vị quốc vong thân rồi ! Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng  tự dưng nhói đau, nhớ lại mình khi còn là Vương gia, cũng thường xuất chinh đánh giặc, tướng sĩ sa trường chết trận cũng từng gặp, nội tâm cũng từng xúc động. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy áy náy không nói ra được, là ai đã tước đoạt hạnh phúc nên thuộc về Nữu Nữu?