Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tình Yêu Đau Dạ Dày - Điệp Chi Linh

Tình yêu vốn dĩ không cần lung linh hoa lệ như những ánh đèn trang trí, không cần phải xa vời như những vì sao và cũng không cần phải hào nhoáng, xa xỉ như hàng hiệu. Tình yêu giản đơn lắm, nó chỉ cần sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, cần thêm cả một chút quan tâm gìn giữ. Cuộc sống thực tại không có hoàng tử lẫn công chúa, cũng không có truyện cổ tích giữa đời thường. Truyện Tình Yêu Đau Dạ Dày gửi đến bạn đọc lời tâm tình đáng yêu như vậy. Đây là truyện tình cảm có chút đượm buồn nhưng lại luôn làm ta nhớ đến vị ngọt lẫn vị đắng của tình yêu như một thanh socola giữa đời, là hương vị pha trộn hòa quyện trong một tách cà phê. Chỉ thực sự đi đến cuối cùng ta mới biết được hương vị của nó. Cuộc sống này cùng tồn tại nhiều thứ gọi duyên phận và định mệnh, gặp nhau đó vô tình lướt qua nhau, nhưng cũng có khi là cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời một ai đó. *** Trung tuần tháng năm, Tiêu Phàm rốt cục viết xong luận văn, phải đi về làm phản biện, hơn nữa phải giải quyết thủ tục tốt nghiệp. Hai người cũng biết, đây chỉ là tạm thời chia xa, vì vậy đơn giản ôm nhau một chút, chẳng có bất kỳ dây dưa không dứt nào. Lúc Vệ Đằng ra sân bay tiễn hắn, khí trời rất nóng, mặt bị phơi đến ửng đỏ, lúc vẫy tay nói tạm biệt với Tiêu Phàm mỉm cười đặc biệt rực rỡ. Tựa như quả quýt được vẽ đôi mắt to cùng chiếc miệng mở rộng. Lúc máy bay cất cánh, Tiêu Phàm sờ sờ chuỗi dây cuối cùng cũng bị Vệ Đằng thay mới trên di động đặt trong túi, khẽ nở nụ cười. Trải qua nhiều lần thuyết phục của Tiêu Phàm, nhóm giáo sư rốt cuộc từ bỏ ý định để Tiêu Phàm lưu lại nửa năm, thậm chí học tiếp tiến sĩ hoặc ra nước ngoài đào tạo sâu. Tiếc nuối tiễn người sinh viên vừa khiến ông kiêu ngạo vừa không biết làm sao. Tiêu Phàm cuối cùng vào một ngày mùa hè trăm hoa đua nở cũng lấy được bằng thạc sĩ của đại học Thiên Hà. Bởi vì không muốn dựa vào quan hệ của cha mẹ, lúc Tiêu Phàm xin việc gặp phải không ít chông gai. ... Mời các bạn đón đọc Tình Yêu Đau Dạ Dày của tác giả Điệp Chi Linh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cực Đạo Truy Sát
Địa vị và quyền lực, mưu đồ cùng máu tươi, cùng vọng cùng ái tình là những thứ luôn đồng hành với nhau. Chủ nhân của một một thế lực buôn súng trong lúc đến làm khách đã gặp được thiếu gia hắc đạo đang chăm chú tập bắn súng, hắn thấy vô cùng bội phục. Sau này tương phùng hắn liền tỏ lòng ái mộ. Cho đến khi gặp lần thứ ba thì hắn khăng khăng một mực "làm" cho đến nơi đến chốn thì đã uổng phí hắn sống từng ấy năm. Trung khuyển tiểu tra công & mỹ nhân nữ vương thụ~! Truyện xoay quanh một cuồng công và nữ vương thụ, có chút ngược và chút luyến, lại thêm thắt yếu tố cẩu huyết cùng ngọt ngào, Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều tốt đẹp. *** Review by ad Cỏ Non: Anh công là kiểu con nhà có tiền, ăn chơi két tiếng ở trong thôn. Để xây dựng sự nghiệp, thằng này nó quyết định đi buôn lậu súng ống, vì nghề này vừa phất lên nhanh chóng lại vừa oai hơn cóc, thằng nào lìu tìu cái rút súng pặc pặc vài phát nát ch*m. Thế là ảnh móc nối đường dây, được giới thiệu sang cho em thụ ( em này chính là trùm về kinh doanh súng đạn ở địa phương). Và đoè moè, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Căn bản là em đẹp như con cá dẹp ấy, nét đẹp lạnh lùng băng giá như kiểu "đố đứa nào dám đến gần bốmày" . Tuy biết là không dễ dàng cưa đổ được "đại ca chốn giang hồ" là em, cơ mà anh công vẫn theo đuổi em nhiệt liệt. Thế nhưng tiếc thay, hoa hồng càng đẹp thì gai càng sắc. Em thụ chỉ thấy thằng công sao mà vừa phiền phức vừa mặt dày ( lại hơi ngu). Thế nên nó bày kế "làm thịt" anh công, vừa đỡ ngứa mông lại còn nuốt trọn được đám súng ống đạn dược (anh công đặt của nó một lô hàng về khởi nghiệp kinh doanh đó ) Cơ mà đời đâu phải lúc nào cũng như ta dự tính. Bất ngờ xảy đến. Anh công không những méo chết mà còn bắt cóc luôn được em thụ, tha ẻm về nhốt ở địa bàn ( trong nhà/ trên giường) của mình. Chắc anh đọc quá nhiều đam mẽo não tàn hay sao ấy, mà nghĩ rằng chỉ cần khoá em lại và chịch liên tiếp, cho em quen, thì sẽ có được trái t(r)ym người đẹp Ảnh còn rất tự hào đi khắp nơi khoe khoang tao đây lấy được vợ xinh đẹp nhất trên đời, noi gương ông bà ảnh ngày xưa, truyền thống gia đình được kế thừa và phát huy toàn diện Sau đó thì hai người bắt đầu sống chung. Mới đầu em thụ còn nghĩ cách trốn về. Nhưng ( sau khi chịch nhau nhiều lần), ẻm cũng dần quen và chấp nhận cuộc sống bên anh. Anh công cứ nghĩ như thế là em thụ yêu mình cmnr. Ai dè đâu trong tình yêu ấy còn chứa cả hận thù. Em ghét anh vì đã bắt ép mình ( làm thụ =)) ), ghét anh tự tiện xông vào làm rối loạn cuộc sống của em...thế là nó đâm cho thằng công một nhát rồi đẩy cmn thằng này xuống biển làm mồi cho cá mập sún răng. Ai dè đâu số trời đã định, đúng bữa đấy Cá mập sang bờ biển Việt Nam "ấy ấy" Cáp quang. Thế là anh công thoát chết. Ảnh trở về, tìm em thụ, và lại bắt cóc em lần nữa =)) Nhưng lần này hai đứa khôn hơn, ngoài chịch nhau ra thì còn tâm sự thẳng thắn. Quyết định tìm một hòn đảo méo có người để "sống thử" bên nhau, để cả hai có cơ hội được bắt đầu vun đắp tình yêu lần nữa. Mời các bạn đón đọc Cực Đạo Truy Sát của tác giả Hoài Thượng.
Cực Đạo Hoa Hỏa
Nhân vật công của chúng ta là một tên phúc hắc. Năm năm trước hắn lại trêu chọc một sát thủ, tính cách có thù tất báo. Năm năm sau sát thủ khoác lớp vỏ mỹ nữ, làm một tiểu bạch thụ quyến rũ phúc hắc công. Là một tên âm hiểm giả dối, phẫn trư ăn lão hổ, cuối cùng quá trình quyến rũ phúc hắc công cũng giành thắng lợi. *** Hai giờ sáng, đột nhiên Lâm Phong bị điện thoại gọi tới làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng bắt máy, là trợ thủ gọi tới, thanh âm khẩn trương như có chuyện gấp: “Anh Lâm, Tổng giám đốc Phương bị La gia giữ lại rồi!” Lâm Phong sửng sốt: “Sao lại có chuyện như vậy?” Ban ngày, đám tang La lão gia kia rõ ràng tiến hành rất thuận lợi, lúc mình rời đi cũng là lúc La gia mở tiệc rượu mời khách, lúc đó xem ra rất có hòa khí mà. Trợ thủ nói: “Tình hình cụ thể chúng ta không biết, lái xe nói, dạ tiệc ở La gia đã tan, những người khác đều ra về, nhưng Tổng giám đốc Phương lại mãi không thấy ra. Lái xe chờ không được đành gọi điện thoại hỏi, nhưng người nhà La gia bắt máy, khách khách khí khí nói là mời Tổng giám đốc Phương xuống dưới uống trà, nói cái gì mà bang chủ tân nhiệm có nhất bút huyết trướng(2), muốn cùng chúng ta bàn bạc mấy chuyện, anh nói xem, đây chẳng phải minh mục trương đảm bắt người hay sao?” “Tôi lập tức sai người đi, các cậu đừng hoảng hốt.” Lâm Phong nói xong, tắt điện thoại, lên xe, hướng La gia phóng đi. Hắc đạo Hongkong danh chấn một phương, La gia La lão bang chủ vừa qua đời mấy ngày trước đó. Lão gia tử này tung hoành một phương mấy chục năm, xuất đạo làm việc mạnh mẽ, vang dội, tác phong vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn, quyền khuynh thống trị một phương, cũng đắc tội qua không ít người. Theo lý mà nói thế nào cũng bị người ta mưu toan ám sát nhưng lão già này lại có thể chết già, nửa tháng trước, một ngày lão ngủ trưa rồi không tỉnh lại nữa, lão ra đi mà khuôn mặt vô cùng an tường không hề có một chút đau đớn, khổ sở nào. La lão gia tử có hai người con. Người con lớn, La Ký là con vợ bé, xuất thân thấp kém, sinh nhật lão liền đưa hắn về. Năm lão gia tử ba mươi tuổi, lão cưới vợ chính thức, là cháu gái yêu của một gia đình danh giá. Bà vợ này sinh cho lão đứa con thứ hai là La Vĩ Hàm. Ngày nhị thiếu ra sinh ra, đứa con vợ bé La Ký bị đưa ra nước ngoài du học, hai mươi năm sau mới trở về. Người nhà họ La biết rất ít tin tức về La Ký, vị đại thiếu gia này chỉ có dịp thanh minh tế tổ, tết âm lịch năm mới, hoặc lễ mừng thọ của La lão gia tử mới trở về mà thôi, vội vội vàng vàng ở lại một đêm, ngày hôm sau liền bay đi luôn. Nghe nói phu nhân nhà chính không vừa mắt hắn, lúc nào cũng muốn tìm cớ giết chết hắn. Lại nói, La lão gia tử thực ra rất thích đứa con này, nghe nói có lần lão ở trước mặt mọi người đã chỉ vào La Ký nói: “Hắn giống ta.” Lại chỉ vào nhị thiếu gia từ nhỏ chúng tinh củng nguyệt (3) chiều chuộng từ bé La Vĩ Hàm mà nói: “sau khi ta trăm tuổi, nó không thể gánh vác sản nghiệp nhà ta!” Vì câu này mà phu nhân nhà chính hận La Ký nhiều năm, sợ phần gia nghiệp khổng lồ sẽ rơi vào tay hắn. Lần này lão gia tử qua đời, La phu nhân ngoài mặt gọi La Ký về chịu tang, mặt khác lại ngấm ngầm thuê sát thủ, ra giá một ngàn đô la Mĩ lấy cái mạng hắn.   Mời các bạn đón đọc Cực Đạo Hoa Hỏa của tác giả Hoài Thượng.
Bao Dưỡng
Review Omachi:   Bộ này thật ra lúc đọc mình lại không nghĩ đây là văn của Tĩnh Thủy Biên lắm, vì nó khá ngọt, hài, tưng tửng. Nội dung kể về em thụ vì kiếm tiền chữa trị chạy thận cho mẹ mà tự bán mình làm ‘tình nhân’ cho anh công tổng tài. Ngờ đâu anh công này lại là kẻ #kỳ_thị_gay, thế nên mối quan hệ bao dưỡng đã kéo dài mấy năm mà anh vẫn chưa hề ‘ăn’ em thụ. Mối quan hệ này khá lạ lùng, khá hài, khá ‘ảo’, nhưng nhìn chung thì dễ thương, vì anh công chưa từng khinh thường em thụ, em thụ cũng chẳng hề có tí ti mặc cảm, yếu đuối nào trước anh công. Cả cậu và anh đều xem đây như là một công việc tiền trao tráo múc, tôi cần cậu xuất hiện cùng tôi ở những bữa tiệc xã giao, đổi lại tôi trả cậu tiền, thế thôi! Từ Niên trả lời lại: “Ông chủ có nói thích ăn vị gì không?” Trần Đệ: “Cái này thì không nói…” Từ Niên lắc não, gõ chữ trả lời: “Vậy lần sau em mua mỗi vị một cái.” Trần Đệ thấy hơi khó xử: “Như thế có lãng phí quá không?” Từ Niên thành thật trả lời: “Không sao, đều là tiền của ông chủ mà.” Giang Trạch cảm thấy chuyện này rất buồn cười: “Cậu bị bao dưỡng mà còn nói tốt?” “Thì tốt thật mà.” Từ Niên vô tư kể: “Em thiếu tiền ngài ấy sẽ cho em tiền, tiền chữa bệnh, tiền thuê nhà, tiền mua xe, tiền tiêu vặt, có chỗ nào mà không tốt đâu?” “…” Giang Trạch há hốc mồm, cả buổi mới hạ được một câu: “Vậy cậu cam lòng làm món đồ chơi cho họ?” “Sao lại là đồ chơi nhỉ? Anh có đưa tiền cho đồ chơi không?” Từ Niên lấy làm khó hiểu, hỏi anh ta, “Em phục vụ ông chủ, ông chủ cho em tiền, có qua có lại thì sao có thể gọi là đồ chơi?” Giang Trạch: “…” Từ Niên cười lộ hai cái răng khểnh: “Em rất cố gắng làm việc anh ạ, tốt nhất là làm luôn cả đời, thăng chức tăng lương, có trợ cấp bảo hiểm, đợi sau này già rồi ông chủ sẽ trả lương hưu, cả đời bình an, nhàn hạ hạnh phúc, ôi còn gì tốt bằng nữa đâu anh.” Anh công trong này moe như một thiếu nữ mới lớn, có tật là hễ gặp chuyện gì vui thì anh rung chân liên hồi như cái máy may, đến nỗi có lần rung sập luôn cái bức bình phong vừa dày vừa nặng ở quán ăn chỉ vì nghe được em thụ bảo thích mình (về cái tật rung chân này thì nó gây ra nhiều chuyện hài hước xuyên suốt truyện dữ lắm). Thế là từ đó anh lên mặt chảnh cún, nằng nặc bắt em phải theo đuổi mình, tặng quà cho mình, dắt mình đi ăn ở chỗ đắt tiền… Túm lại là, ảnh toàn làm mấy hành động mà không ít lần khiến em thụ đáng thương phải đau xót thốt lên “Rốt cuộc là ai đang bao dưỡng ai vậy chời?” Nói chung là truyện ngăn ngắn, đọc vèo cái hết, tính cách nhân vật hơi tưng tửng, thần kinh một tẹo. Đọc giải trí rất thích hợp! Cuối tuần này mà bạn chưa kiếm ra bộ nào vui vui thì nhảy thử luôn hố em này coi sao nhé ;) *** Kim chủ Trình Sâm là gay kín mà kiên quyết không nhận, thấy bạn bè bao dưỡng thiếu niên thì sĩ diện tìm giai cho đỡ thua sút. Sinh viên Từ Niên vì mẹ bệnh, thân học trường nổi tiếng phải ủy thân làm tình nhân của người ta. Cái cốt truyện nghe qua thì có vẻ ngược nhưng hoàn-toàn-không nhé. Từ Niên tỉnh như ruồi, kim chủ cho bao nhiêu tiền cũng nghĩ ra chỗ để xài, dịu dàng ngoan ngoãn hết mình chỉ mong tối về tài khoản tăng lên vài con số. Trình Sâm thủ thân như ngọc, tiểu tình nhi dụ dỗ từ đầu truyện tới cuối truyện, ròng rã suốt ba năm trời mới chịu để người ta ăn, à nhầm, ăn người ta. Truyện cute, xem không thể không cười trước độ moe của công (má ơi, moe không chịu nổi luôn) và độ tỉnh của thụ. Tuy ngắn nhưng đáng đọc. Mời các bạn đón đọc Bao Dưỡng của tác giả Tĩnh Thủy Biên.
Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí
Nội dung câu chuyện xảy ra xung quanh giới giải trí. Mọi chuyện bắt đầu từ một cố sự của khuyển ảnh đế của giới giải trí. Tiếu Lăng Tiêu muốn trở thành diễn viên, có thể diễn nhưng lại không thể nổi, không ai để ý đến hắn, từ trước đến nay chưa từng có tiếng tăm gì. Sau khi cảm khái một câu “Người sống còn không bằng chó”, Tiếu Lăng Tiêu… thực sự xuyên qua thành một con chó. Thay đổi thân phận, nhờ cơ duyên xảo hợp lại tiến vào giới giải trí, trở thành thiên cẩu làm người kinh sợ! Tất cả mọi người bày tỏ: con chó kia diễn thật tốt nha! Động tác rất đúng chỗ! Biểu tình cũng quá chân thật rồi! Trong ánh mắt đều có diễn kỹ! Giống y hệt trong kịch bản! Tiếu Lăng Tiêu cuối cùng cũng kiếm được một chỗ, trở thành đệ nhất hồng cẩu giới giải trí! Chủ nhân của Tiếu Lăng Tiêu: ảnh đế giới giải trí, là kẻ trước đây Tiếu Lăng Tiêu ghét nhất. Tất nhiên còn có thể biến trở lại thành người… Vai chính: Tiếu Lăng Tiêu. Cp: lười biếng ôn nhu công x nhị hóa trung khuyển thụ. *** Review (by Diary Juvenso) Truyện này thì chẳng có gì review nhiều cả nên tôi chỉ tóm tắt đôi chút thôi. Anh thụ là một diễn viên đến một bộ phim đầu tay cũng không có và đặc biệt chính là thành viên anti chân chính của ảnh đế. Sau một buổi tối xem ảnh Ảnh đế khoe chó trên weibo, anh ý nói rằng “Ai… Người sống còn không bằng chó…” Chỉ sau một lúc ngủ, khi thức dậy anh đã biến thành chó thực sự!!!!! Từ đó anh đã dùng thân phận con chó thành cẩu sinh nổi tiếng UvU Còn được nhận cả giải đặc biệt cho chó nữa chứ. Nhưng rồi các bạn nghĩ xem cơ thể con người của anh ý đang làm gì? =)) Tất nhiên là đang sủa “gâu gâu…”, thè cái lưỡi ra liếm quanh mặt và đòi ăn phân rồi!!!! Và từ khi biến thành con chó của ảnh đế, anh bỗng biến từ antifan thành fan chân chính =))) Công thì không có gì để nói, là một ảnh đế có khuôn mặt đẹp trai, lười, ít quan hệ và đặc biệt cực thích những thứ có lông. Truyện đáng yêu, edit rất có tâm khiến mình đọc cũng cảm thấy cười theo, truyện hài hước. Đôi lúc ông sủa “gâu gâu” thì lại nhầm thành “Meo..?!” =)) =)) Dù sao cuối cũng vẫn tag HE vào đấy thôi. Tôi vẫn thích nhất đoạn của chương kết. Anh thụ dán hình chữ thập vào thùng rác và gọi nó là “Bia mộ của tinh trùng.” =)). các bạn nên đọc thử bộ này nha, tôi đề cử đấy. Chấm điểm cho truyện: 8.5 *** Truyện dễ thương, giai đoạn làm chó hay người đều yêu, nhưng lúc làm chó thì thú vị nhất. Tiểu thụ ngốc manh + trung khuyển + chung tình + hơi lém lỉnh + thành thật + ngoan + tự giác làm thụ = một tiểu thụ tốt hiếm hoi trong làng đam mỹ hiện giờ ^^ Oan gia…cái nhãn lừa tình, oan gia này là thụ tự biên tự diễn thôi. Vì thụ làm diễn viên nhưng ngặt nỗi diễn dở ẹc, công thì là siêu sao vừa có tài vừa có sắc, nên ẻm đơn phương ghét người ta, cộng thêm công hay bị dân tình bôi bác mà chẳng bao giờ giải thích, thụ nghĩ không có lửa làm sao có khói? Ngày nọ công up hình chụp chung với chó con vừa nhận nuôi, fan hưởng ứng ồ ạt. Thụ chép miệng cảm thán một câu: Làm người (thụ) còn thua con chó (về độ nổi tiếng). Thụ đi ngủ, mở mắt ra…thành con cún nhà công. Tính của thụ rất thẳng thắn, nên quá trình làm chó thiệt là thê sờ thảm, một loạt hành động ‘thông minh’ y như ‘con người’, lạ là công chỉ nghĩ cún nhà mình thông minh, dù bao người xung quanh đạo diễn, diễn viên bảo anh coi lại chó nhà anh đi, nó thành tinh hay sao mà lém vậy? Khác với bề ngoài khí chất đầy mình, bản tính của công siêu lười, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, ghét biến động. Nên lúc bị bôi bác, công không giải thích do…lười cãi. Tuy nhiên công chăm sóc cún nhà anh cực tốt, tỉ mỉ đầy yêu thương. Nên thụ…nhanh chóng vứt bỏ quan niệm làm người, rất là vui vẻ quẫy đuôi làm cún chọc cười anh công, chăm sóc việc nhà cho công, ra đường diễn kịch cố hết sức để người ta khen công nuôi cún giỏi, cực kỳ bảo vệ chủ, ai ăn hiếp công là ẻm nhào lên hăm dọa. Rồi thụ dần yêu công, có những chuyện…chỉ con người mới làm được. Khi công mệt mỏi vì sóng gió, thụ bất lực không thể mở miệng nghe anh tâm sự. Rồi thì lúc ‘tự sướng’, chó không có tay…sao làm giờ? (cảnh thụ cún tự sướng buồn cười lắm, xem rồi biết, ha ha.) Đùng một cái, thụ trở về thân xác cũ, thụ cố gắng đến gần công. Dĩ nhiên thụ không ngu tới mức nói thẳng iem là cún của anh nà, thụ chỉ ‘cố ý’ lộ ra chút dấu vết nhỏ mà chỉ công và cún mới biết (thiệt ra tình nghi ẻm không giỏi đóng kịch, tự động lòi đuôi).Vì thụ luôn thẳng thắn nói I lúp yu, chạy theo công hiến ân cần, nên công cũng dần dở bỏ cảnh giác và thích thụ. Qua một chút giai đoạn hơi sóng gió, hai người hạnh phúc về với nhau. Nói chung truyện này hay, dễ cưng, không ngược. Mời các bạn đón đọc Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí của tác giả Superpanda.