Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Việt Điện U Linh Tập - Lý Tế Xuyên

"Việt điện u linh tập" được viết ra trong một thời đại xa xưa nên không khỏi mang những hạn chế do điều kiện lịch sử... Cuốn sách chứa đựng thế giới quan thần bí, mang tư tưởng thần linh chủ nghĩa trộn lẫn với ý thức hệ phong kiến... Tuy nhiên, nếu tước đi cái vỏ tôn giáo thì đằng sau câu chuyện của các thần linh lại bao trùm và phản ánh những lý tưởng tốt đẹp và niềm tin tưởng chân thành của nhân dân ngày xưa. "Truyện Quảng Lợi Đại Vương" (tức Thần Long Độ) là một thí dụ tiêu biểu. Ở đây tín ngưỡng chỉ là cái vỏ mà nội dung chính là ý thức phản kháng, sức mạnh quật cường của nhân dân Việt nhằm chống lại những âm mưu quỷ quyệt của Cao Biền, một viên quan đô hộ đến từ Trung Quốc... Ngoài ra còn có thể kể đến "Truyện Bố Cái Đại Vương" (tức Phùng Hưng), "Truyện Trương Hống, Trương Hát", v.v...Đây đều là truyện kể về việc thần linh đời trước đã "hiển linh" để "phù trợ" các anh hùng đời sau chống quân xâm lược như thế nào... Như vậy, mặc dù còn hạn chế, "Việt điện u linh" tập vẫn có giá trị không nhỏ. Ngoài giá trị lịch sử, giá trị chủ yếu của sách còn ở chỗ, nó chứa đựng được những tâm tư tình cảm, thể hiện được những truyền thống tốt đẹp và sức mạnh của dân tộc Việt... _Nguyễn Phương Chi_ "Là cuốn sách chép sự tích thần thánh, lại soạn dưới thời phong kiến, Việt điện u linh có nhiều chỗ hoang đường và những quan điểm ít nhiều bị hạn chế bởi thời đại. Nhưng trong công tác nghiên cứu lịch sự và văn học hiện nay, Việt điện u linh cũng giúp chúng ta những tài liệu để tìm hiểu đời sống tinh thần và văn hóa của dân tộc ta trong một giai đoạn. Ngoài ra về một phương diện nào, cuốn sách còn có thể bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và nhân đạo, như nhiều di sản văn hóa khác của dân tộc còn lại đến ngày nay." - Dịch giả:Trần Đình Rự "Nếu như biết tước lột đi cái vỏ tôn giáo thì sẽ thấy rằng việc thờ cúng thần linh nhiều khi còn bao hàm những ý nghĩa tốt đẹp và những niềm tin tưởng chân thành của nhân dân thời xưa. Xét cho kỹ thì đây cũng là một hình thức bảo vệ truyền thống khá đặc biệt. Việc thờ cúng thần linh một mặt có màu sắc tôn giáo, một mặt gắn liền với ký ức vững bền của dân tộc ta về những kỳ tích của mình trong quá khứ và niềm tự hào chính đáng vì những bước tiến trong hiện đại và tương lai." - GS Đinh Gia Khánh *** Việt điện u linh tập, Tập truyện về cõi u linh của nước Việt, là một tập hợp các truyền thuyết về các vị thần linh Việt Nam ở vào thời xa xưa. Từ khi được hoàn thành đến nay, Việt Điện U Linh Tập đã gây một tiếng vang không nhỏ trong giới văn học Việt Nam, mặc dầu chưa được khắc in một cách chính thức, tác phẩm đã được sao đi chép lại nhiều lần, đã được các học giả tiếm bình, tăng bổ, tùng biên, trùng bổ, đã trở thành những bản thần tích của nhiều thần từ miền trung châu và nhất là đã cung cấp nhiều tài liệu cho lịch sử. Một tác phẩm như vậy là một tác phẩm đã có nhiều người đọc, có ảnh hưởng lớn và cần phải được chúng ta chú trọng đến hơn. Phần dẫn nhập này sẽ đề cập đến soạn niên của tác phẩm, tác giả và những bản chép tay, nội dung, giá trị và ảnh hưởng của Việt Điện U Linh Tập.  Soạn niên của tác phẩm đã được ghi rõ ở cuối bài Tựa của Lý Tế Xuyên. Đó là năm Kỷ Tị, Khai Hựu nguyên niên, tức là năm 1329. Nhưng có nhiều học giả hoài nghi sự xác thực của soạn niên này cũng như họ đã không đồng ý mà cho rằng Lý Tế Xuyên là một nhân vật đời Trần. Ý kiến của các học giả ấy không phải là không có căn cứ lịch sử và bởi vậy chúng tội sẽ trình bày dưới đây hai quan niệm khác nhau về soạn niên của tác phẩm.  *** Xét Tam Quốc Chí thì Vương họ Sĩ tên Nhiếp, người làng Quảng Tín 36,quận Thương Ngô ; tiên tổ người làng Vấn Dương nước Lỗ, chạy loạn sang ở đấy, sáu đời thì đến Vương. Thân phụ của Vương tên là Tứ, thời vua Hoàn Đế nhà Hán, làm Thái thú37 quận Nhật Nam. Thiếu thời, Vương du học Kinh Sư (Kinh Sư có tên là Hán Kinh, tức nay là thành Long Biên)38 chuyên khảo Tả Thị Xuân Thu39, được cử là Hiếu Liêm40, được bổ Thượng Thư Lang, vì lỗi về công sự, bị miễn quan. Sau khi mãn tang thân phụ, ông được cử là Mậu tài, được bổ Vu Dương Lệnh, thời vua Hiến Đế 41 nhà Hán, đổi làm Thái Thú Giao Châu ta42, thời Trương Tân đang làm Thứ sử. Thời Hán mạt, tam hùng chia nước Tàu thành thế chân vạc, Vương được cai trị hai thành Luy Lâu và Quảng Tín. Sau khi Tân bị tướng giặc là Khu Cảnh sát hại, Lưu Biểu ở Kinh Châu43 khiến quan lệnh Linh Lăng là Lại Cung quyền nhiếp Thứ sử Giao Châu ta. Vua Hiến Đế nghe tin mới ban cho Vương một bức tỉn thư rằng: “Giao Châu ở về tuyệt thực, nhã hóa thấm xa, sơn hà từ sao Dực sao Chẩn, thiên thư đã định phần, sơn xuyên nhiều thắng cảnh, Nam Bắc cách trở xa xôi, ơn trên không được tuyên dương, nghĩa dưới nhiều bề ủng tắc, ngu xuẩn thay tướng giặc44 dám lộng binh uy hy vọng mưu đồ chuyện kiểu hãnh, gia dĩ nghịch tặc Lưu Biểu dám khiến Lại Cung dòm ngó đất Nam, thật là một người tự bạo tự khí, chỉ muốn lạm dụng chức vụ để một mình ra oai, tội trạng như thế giấy chẳng chép xiết. Nay đặc ủy cho khanh làm chức Tuy Nam Trung Lang Tướng45, đổng đốc binh mã bảy quận, lĩnh chức Thái Thú Giao Châu, nhất thiết được tiện nghi hành sự, vụ được thanh bình, đuổi trộm cướp, tụ dân lành, chỉnh đốn biên trần cho thanh lặng, ban bố ơn khương thường cho rộng rãi, sự vụ trong ngoài, nhất thiết ủy cho khanh; khanh nên hết bổn phận mình, chớ bỏ lệnh Trẫm”. Vương mới sai Trương Mân46 phụng cống đến Hán kinh. Bấy giờ đương lúc binh cách, thiên hạ tang loạn, đạo đồ du viễn, vãng phẫn gian lao, thế mà Vương không phế bỏ chức cống, kính giữ đạo tôi. Vua Hán lại hạ chiếu gia tưởng. Lời chiếu rằng: “Giao Châu là đất văn hiến, núi sông vun đúc, trân bảo rất nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất, mấy năm nhân họa chiến tranh, mục thú ít người xứng chức, nên chi phương xa không thấm nhuần được nhã hóa, nay đặc ủy cho Khanh được trọng nhậm, Khanh nên theo phong tục của học Triệu, họ Đỗ, lấy nhân ân mà mục dân, đừng phụ cái tài lương đống. Nay lại cho Khanh làm An Viễn Tướng Quân, phong Long Độ Đình Hầu”. Sau này Thái thú Thương Ngô tên là Ngô Cự cùng với Lại Cung có hiềm khích. Cự cử binh đến đánh đuổi. Cung bại, chạy về Linh Lăng. Lúc bấy giờ Ngô Tôn Quyền sai Bộ Chất làm Thứ sử Giao Châu ta. Chất đến, Vương đốc suất anh em phụng thừa Tiết Độ. Vua Ngô phong cho Vương chức Tả tuớng quân. Ba con đương làm Trung Lang tướng, Vương khiến vào làm con tin ở nước Ngô, lại dụ dỗ kẻ thổ hào Ích Châu là Ung Khải đem dân trong quận phụ thuộc nhà Ngô; Ngô càng khen Vương, thăng Vệ Tướng quân, phong Long Biên Hầu Đệ Nhất Thiên Tướng Quân. Vương sai sứ đến nước Ngô đem cống các thứ tạp hương, vải tế cát, ngọc châu, đồi mồi, lưu ly, lông phi thúy, sừng tê giác, ngà voi, hoa quý, cỏ lạ, chuối, dừa, nhãn, năm nào cũng sang cống, mỗi lần đi cống thì chở ngựa vài trăm thớt. Ngô Vương muốn đáp lại lòng chân thành mới phong cho ba người em: Nhất làm Thái thú Hiệp Phố (nay là huyện Từ Liêm); Vỹ làm Thái thú quận Cửu Chân (nay là Thanh Hóa); Vũ lãnh Thái thú Nam Hải (nay là Quảng Châu). Vương thể khí khoan hậu, khiêm hư đãi kẻ sĩ, bởi vậy, các nhà Nho đời Hán, tị loạn, chạy sang với Vương rất nhiều; người trong châu đều gọi là Vương. Lúc ấy Trần Quốc Huy47 đưa thư cho Thượng thư Lệnh Tuân Úc, đại khái nói rằng: “Sĩ Phu Quân ở Giao Châu, học vấn ưu bác, lại thạo về chính trị, xử trong lúc đại loạn mà bảo toàn được một phương, hơn hai mươi năm cương trường vô sự, dân không mất mùa, những người ky lữ đều nhờ được ân huệ, tuy Đậu Dung48 giữ Hà Tây cũng không hơn được; các em Vương đều hùng cứ mỗi người mỗi châu, ở ngoài vạn dặm, một châu yên lành, uy tôn của Vương không ai hơn được, mỗi khi ra vào, chuông khánh đều đánh, đủ cả uy nghi, kèn sáo, trống phách, xe ngựa đầy đường, người Hồ đi bên xe đốt hương; thường có hàng chục thê thiếp ngồi trong xe biền tri, theo sau là đòan kỵbinh của đệ tử; đương thời quý trọng, uy chấn vạn lý, Triệu Đà cũng chẳng hơn được vậy”. Vương mất, thọ chín mươi tuổi, ở châu48 năm. Xét truyện Báo Cực chép rằng Vương khéo sự nhiếp dưỡng49, chết đã chôn dưới đất rồi, đến cuối đời Tấn50 là hơn một trăm sáu mươi năm, nước Lâm Ấp (ChiêmThành)51 vào đánh cướp, đào mộ Vương lên thì thấy thi thể y nguyên, diện mạo như khi sống, chúng cả sợ liền chôn lấp lại. Thổ nhân truyền lấy làm thần, lập miếu phụng tự, hiệu là Sĩ Vương Tiên. Giữa niên hiệu Hàm Thông nhà Đường, Cao Biền phá Nam Chiếu, đi đến cõi ấy thì gặp một dị nhân diện mạo hòa nhã, bận nghê thường vũ y, đón đường cùng đi đến; Cao Biền mời vào trong màn nói chuyện thì nói toàn chuyện thời sự đời Tam Quốc. Sau khi từ biệt, Cao Biền đưa ra đến cửa hốt nhiên không thấy đâu. Cao Biền lấy làm lạ, hỏi người trong thôn. Thôn nhân chỉ mộ Sĩ Vương mà thưa. Biền than tiếc không kịp biết, rồi ngâm rằng: Sau thưở Hoàng Sơ Ngụy Cách đây năm trăm niên Đường, Hàm Thông thứ tám, Nay gặp Sĩ Vương tiên. Thôn dân mỗi khi có việc gì, cầu đảo đều có linh ứng đến nay vẫn là phúc thần. ... Mời các bạn đón đọc Việt Điện U Linh Tập của tác giả Lý Tế Xuyên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vô Địch Kiếm Vực
Kiếm Hoàng, nhất kiếm phá vạn pháp, là kiếm tu nhóm tối cao phong hào. Ở Nam Vực, Đao tôn,Võ thần,... vẫn như cũ tồn tại, mà Kiếm Hoàng lại là đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện. Kiếm Tông tạp dịch đệ tử Dương Diệp ngẫu nhiên đến thần bí lốc xoáy, vì thế, hắn đi lên một cái không giống người thường kiếm đạo chi lộ.  Một người một kiếm một thế giới. Giết, liền muốn giết cái thây ngang khắp địa, Chiến, liền muốn chiến một cái đỉnh phong bất bại! Nhân vật chính được tác giả xây dựng tính cách rất từ từ mà hợp lý, như một cuốn phim về quá trình trưởng thành. Điểm hấp dẫn của bộ truyện là: Giết đến sảng khoái. Tất nhiên, đều có lý do hợp lý của câu chuyện.  Ngoài ra, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, có suy tính, ít nói nhảm trước khi đánh nhau, nhân vật nữ thì đa dạng thú vị, nhiều BOSS nữ, map rộng lớn, tình tiết thú vị ít lặp lại, nhiều diễn biến bất ngờ, nói chung tác giả càng viết càng rất hay. Cứ theo dõi tầm hơn 1k chương về sau thì bạn sẽ cảm thấy đây là một trong những bộ truyện khiến người đọc hóng diễn biến tiếp theo nhất trong những truyện đang ra. Truyện này đặc biệt hot bên web zongheng, hiện đang nằm top BXH những truyện hay nhiều đề cử. *** Truyện hay phết ae ạ, có sắc có hương luyện tập lv, Tuy conver nhưng đọc khổng ảo, lướt nhanh vẫn hiểu như bình thường. Ngay ban đầu lời mở truyện của tác giả đọc đã phê rồi. Chúc ae đọc truyện vui vẻ!. Một người một kiếm một thế giới; Giết, liền muốn giết thây ngang khắp đồng; Chiến, liền muốn chiến đỉnh phong bất bại! Thiên dùng để làm gì? Dương Diệp: Tự nhiên dùng để nghịch Thiên. Diệp ca đừng làm rộn ^^. *** [Góc review truyện] Truyện: Vô Địch Kiếm Vực Tác giả: Thanh Phong Loan Thể loại: Tiên Hiệp Tình trạng: Đã full Số Chương: 2794 Reviewer: Sani “Cả thiên hạ kính ta, ta kính cả thiên hạ Cả thiên hạ muốn giết ta thì ta giết cả thiên hạ!" Đối với Thanh Phong Loan, Vô Địch Kiếm Vực là tác phẩm đầu tay và cũng là tác phẩm đỉnh cao nhất của ông. Với niềm say mê về kiếm, hiểu rõ nhân sinh, góc nhìn về tiên hiệp độc đáo ông đã vẽ ra một thế giới tiên hiệp huyền ảo, đủ loại cảm nghĩ nhân sinh, khiến ta phải ngẫm nghĩ về thế gian. Nói đến Vô Địch Kiếm Vực thì chúng ta nghĩ đến Kiếm đạo và Vực. Vậy Kiếm đạo là gì? Kiếm đạo chúng ta có thể hiểu lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm chứng đạo nên mỗi người tu kiếm đạo sẽ chứng các loại kiếm đạo khác nhau bởi tâm khác nhau, kiếm sẽ khác nhau. Vực là gì? Vực là một không gian hình thành xung quanh do ta tạo ra, do ta điều khiển. Ở trong Vực ta, ta là “vô địch”. Quay lại chủ đề chính, "Vô Địch Kiếm Vực" là một câu chuyện kể về chàng thiếu niên Dương Thiên Diệp (Dương Diệp) vì bảo vệ mẹ và em gái trước gia tộc cường đạo, cậu đã tham gia vào Kiếm tông và bén duyên với kiếm đạo. Nhưng đời không như mơ, cậu tu luyện ở kiếm tông nhiều năm vẫn không thăng cấp được, từ đệ tử ngoại môn bị giáng xuống đệ tử tạp dịch, bị xem là phế vật. Đứng dưới đáy của tông môn, Dương Diệp nhận ra nhiều điều, tôi luyện tâm tính, chuyên tâm tu luyện vì mẹ và em gái, cậu không thể bỏ cuộc. Trời không phụ lòng người, cậu nhận ra trong cơ thể mình tồn tại cơ duyên cự đại, cái cơ duyên thay đổi cuộc đời cậu. Mặc dù có cơ duyên cự đại tuy nhiên con đường tu đạo của Dương Diệp không mấy suôn sẻ, nhưng con đường kiếm đạo vẫn là chính đạo. Thế cục thay đổi, biến cố xảy ra mẹ cậu bị hại chết nguyên nhân là do cậu vì cậu không đủ mạnh, không đủ khả năng bảo vệ người thân. Và cậu nhận ra ở thế giới tu tiên này "nắm đấm mới là quyết định, kẻ chính đạo mà không thể bảo vệ người thân thì cũng vô dụng". Lấy tâm nhập sát đạo, lấy kiếm đạo làm chủ ngộ ra sát lục kiếm đạo “lấy giết chóc để trị giết chóc”. “Ngươi muốn giết ta, ta sẽ giết ngươi Cha ngươi muốn giết ta, ta giết luôn cha ngươi Cả nhà ngươi muốn giết ta, ta giết luôn cả nhà ngươi Cả thiên hạ này muốn giết ta, ta giết luôn cả thiên hạ Giết đến khi nào các ngươi nghe tên ta đã run sợ thì mới thôi.” Một con người sát lục quấn thân nhưng cậu giết người cũng vì bảo vệ những người mình yêu quý, mấy kẻ cậu giết đều đáng chết. Một con người có thể vì người mình yêu mà sẵn sàng chống lại cả thiên hạ. "Cả thế giới này chống lại nàng, ta diệt cả giới này." "Vì nàng, ta có thể làm tất cả." Tuy truyện mang đậm máu tanh nhưng không thiếu góc nhìn để ta ngẫm nghĩ, khiến ta suy nghĩnếu là ta thì sao? Truyện có bố cục xoay chuyển liên tục sẽ không bị nhàm chán khi đọc, mỗi cục sẽ khác nhau, biến ảo khôn lường. Đây là một bộ truyện không kém Phàm nhân tu tiên (theo mình đánh giá), là một bộ truyện đáng để tu luyện. (Spoil nhiều quá mất hay, ahihi^^) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! *** Phân chia cảnh giới: 1,Phàm nhân cảnh 2,Tiên thiên cảnh.  3,Vương giả cảnh 4,Linh giả cảnh 5,Tôn giả cảnh 6,Hoàng giả cảnh 7,Bán thánh 8,Thánh giả 9,Đế giả 10,Hư vô giả 11,Thần cảnh  12,Âm dương cảnh 13,Luân hồi cảnh 14,Chí cảnh 15,Chân cảnh 16,Minh giả cảnh 17,Đạo giả cảnh 18,Thiền cảnh 19,Thánh nhân  20,Tổ Cảnh 21,Đạo Chân Cảnh: Đạo Chân, Hư Chân, Giới Chân 22, Giới Chủ: từ 1-5 giới 23, Chủ Cảnh/Chủ Kỳ 24, Mệnh Cảnh . ♛ Danh sách vợ main: Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, Lục Uyển Nhi, Trang Vị Nhiên (Đế Nữ), Tần Tịch Nguyệt, An Bích Như, Tử Nhi, Bạch Chỉ Tiên, An Nam Tĩnh. *** Review truyện Vô địch kiếm vực của tác giả Thanh Phong Loan Tác giả: Thanh Phong Loan Thể loại: Tiên hiệp, kiếm hiệp Tình trạng: Chưa hoàn Văn án: Đây là một thế giới khát máu ngập tràn những cảnh chém giết. Chỉ có máu và những cuộc chiến vì sinh tồn… Muốn sống, phải cầm kiếm… Muốn sống, phải chém giết… Phơi thây khắp thiên hạ, chỉ có ta là duy ngã độc tôn… … Đừng bị văn án lừa tình nhé, thực ra nghe có vẻ khát máu thế thôi, chứ nội dung thì cũng không phải chỉ như vậy. Tại thế giới mà những tiên nhân đang sống, Kiếm Hoàng đã quá lâu chưa từng thấy xuất hiện. Trong mấy ngàn năm, đan tôn, võ thần không ngừng xuất hiện, nhưng kiếm đạo thì càng ngày càng tụt dốc. Các môn đạo kiếm tông không thấy khởi sắc, càng ngày càng ít những người thường muốn ngả mình vào kiếm đạo, danh tiếng của các kiếm tông ngày một giảm xuống, yếu ớt một đầu so với đan tông, võ tông. Giữa lúc ấy, tại Kiếm Tông, một đệ tử tạp dịch bỗng dưng lọt xuống một mật đạo thần bí hung hiểm, nơi nơi chỉ toàn lốc xoáy. Tại đây, hắn nhận được những truyền thừa tối cao về võ học, trở thành một trang anh tài hiếm có trong mấy ngàn năm nay mà võ học sinh ra. Vốn có tấm lòng yêu thích với kiếm đạo, Dương Diệp không ngừng cố gắng, hắn có sở nguyện chính là tạo ra một thời kỳ huy hoàng mới của kiếm đạo, khiến cho những kẻ từng khinh thường kiếm tông và tông môn bọn họ phải trả giá, cúi đầu xưng thần. Trong truyện, tình tiết được đầu tư rất nhiều, nội dung logic và lôi cuốn. Dương Diệp mang kiếm đi khắp nơi, nơi nào cũng sở ngộ phải nguy hiểm chém giết, hắn dường như từ một thiếu niên nhỏ bé thoắt cái đã trưởng thành, vì hy vọng sống sót, vì tham vọng vực dậy tông môn mà cố gắng, nhiều lần ngỡ như bước vào cõi chết cũng không từ nan. Dương Diệp trong những chương đầu có thể khiến mọi người không quá thích, lúc ấy sự cường đại và trưởng thành của hắn còn chưa bộc lộ rõ, chỉ là càng về sau, chứng kiến càng nhiều càng chết chóc đâm chém, Dương Diệp mới chính thức hiểu được con đường của mình. Truyện này càng đọc càng hấp dẫn, quy mô rộng, tác giả đầu tư logic và nhóm dịch ổn, ra đều chương, các bạn có thể theo dõi truyện tại đây nhé! *** Kiếm Tông, Huyền Không Sơn, Tạp Dịch Phong. Với tư cách là Đại tông phái Nam vực nổi danh, Kiếm Tông lưng tựa Thập Vạn Đại Sơn, phía Nam nhìn Đại Tần đế quốc, kiến trúc chiếm cứ liên miên hơn một nghìn dặm Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn có bảy đại chủ phong, ba mươi sáu tiểu phong, trong đó Tạp Dịch Phong chính là một chỗ trong số ngọn núi này. Tạp Dịch Phong, danh như ý nghĩa, là chỗ ở của Tạp Dịch Đệ Tử. Tạp Dịch Phong mặc dù là chỗ ở của Tạp Dịch Đệ Tử, nhưng mà quy mô của nó cũng đã có thể so sánh với một tòa tiểu thành mấy chục vạn người trong Đại Tần đế quốc. Trời tờ mờ sáng, giống như thường ngày, Dương Diệp liền tỉnh, hơi chút rửa mặt liền cầm lấy cái chổi phía sau cửa đi ra khỏi phòng. Nhìn trời một màn trắng bạc, Dương Diệp hít một hơi thật dài không khí trong lành, một lát sau, khuôn mặt non nớt của Dương Diệp đầy vẻ kiên định, thấp giọng nói: "Cố gắng kiên trì, không buông bỏ!" Nói xong, bước nhanh hướng Thanh Phong Cốc đi đến. "Các ngươi nhìn, tên kia không phải lúc trước là ngoại môn đệ tử sao?" "Nguyên lai là hắn a, nhưng ngươi chỉ biết hắn trước kia, hiện tại chẳng qua là một Tạp Dịch Đệ Tử, cùng một dạng như chúng ta." "Đáng tiếc, lớn lên là một cái tuấn tú tiểu tử a! Bây giờ nhìn niên kỷ của hắn cũng không quá đáng mới mười sáu mười bảy tuổi đi, cái tuổi này, nguyên bản tiền đồ vô lượng, nhưng đáng tiếc bây giờ là tới làm việc lặt vặt, đáng tiếc!" "Nghe nói hắn trước kia tại An Nam Thành bị ngoại môn trưởng lão thu làm ngoại môn đệ tử, nào biết được, hắn rõ ràng một năm cũng không có hấp thu được Huyền Khí, bị ngoại môn trưởng lão giận dữ cách chức làm Tạp Dịch Đệ Tử. Nghe nói hắn là người thứ nhất ở Kiếm Tông từ ngoại môn đệ tử bị phế thành Tạp Dịch Đệ Tử, còn có một danh xưng Kiếm Tông đệ nhất phế vật!" "Kiếm Tông đệ nhất phế vật, chậc chậc, danh tiếng này đủ vang dội a!" Nghe được người chung quanh bàn tán, Dương Diệp dừng chân một cái, tay phải nắm thật chặt cây chổi, một lát sau, hít sâu một hơi, liền không quản mấy người kia, rất nhanh hướng Thanh Phong Cốc đi đến. Thanh Phong Cốc ở phía sau Tạp Dịch Phong, do mấy toà núi nhỏ thế chân vạc kẹp trì, trung gian là hạ xuống đáy cốc, trong cốc cỏ thơm um tùm, cỏ xanh như tấm đệm, vô số cây đại thụ che trời, cao vút như muốn che khuất bầu trời. Đây là chỗ bình thường Tạp Dịch Đệ Tử hái thuốc, cũng là chỗ Dương Diệp bình thường tu luyện. Trên một tảng đá lớn, Dương Diệp đem cái chổi tùy ý ném ở một bên, sau đó ngồi xếp bằng ở trên cự thạch, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư cùng một cái tiểu tượng đất, đây là tối hôm qua hắn nhận được thư nhà, bởi vì ngày hôm qua bận rộn gần bảy tám giờ, hắn căn bản không có thời gian để xem. Nhìn tiểu tượng đất trong tay, khuôn mặt non nớt của Dương Diệp lộ ra một nụ cười hiền hòa. Tượng đất rất nhỏ, không thể nói rất tinh xảo, nhưng ngũ quan rõ ràng, đây là muội muội dựa theo dáng vẻ của hắn làm, mặc dù có chút không giống, lại thô ráp, nhưng đối với hắn mà nói, đây là vật trân quý nhất. Nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, Dương Diệp đem tượng đất thả về trong lòng, nhìn về phía phong thư trên tay, nhẹ nhàng thổi hết bụi bặm, sau đó cẩn thận lấy thư ra, đọc chăm chú. "Ca, kim tệ ngươi tháng trước gửi về chúng ta đã nhận được. Từ khi ngươi được Kiếm Tông thu làm ngoại môn đệ tử, những nhà trước kia coi thường chúng ta liền thường xuyên đến nhà chúng ta cầu thân. Hừ, Tiểu Dao biết, bọn họ biết ca có bản lãnh, cho nên mới đối tốt với ta cùng mẫu thân. Một đám tiểu nhân." Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng hơi cuộn lên, nổi lên vẻ tự giễu, "Ngoại môn đệ tử a..." Thật lâu, Dương Diệp đem không cam lòng cũng bất đắc dĩ ép xuống thật sâu, sau đó ánh mắt đã rơi vào trên thư. "Còn nữa, người của Liễu gia kia thật đáng ghét, bọn hắn rõ ràng hướng mẫu thân cầu hôn, để cho Tiểu Dao làm tiểu thiếp của đống thịt ba trăm cân kia, cái tên mập mạp ấy đi đường còn không đặng a, Tiểu Dao nhìn hắn liền cơm cũng đều ăn không vô, còn muốn để cho Tiểu Dao làm tiểu thiếp của hắn, khá tốt là mẫu thân không có đồng ý! Coi như là thật muốn gả, Tiểu Dao cũng phải gả, gả cho ca ca... Aaaaa..., thật là mắc cỡ, không cho ngươi cười ta, trong nội tâm cũng không cho cười!." "Liễu gia!" - trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hàn quang, gia tộc này tại An Nam Thành có thế lực không nhỏ, trước kia Liễu gia gia chủ muốn nạp mẫu thân hắn làm thiếp, nhưng mà mẫu thân hắn thề sống chết không đồng ý, Liễu gia cũng không dám quậy đến chết người, Đại Tần đế quốc luật pháp sâm nghiêm, quậy đến chết người, Liễu gia cũng sẽ có phiền toái. Nhưng mà Liễu gia cũng không hề từ bỏ, tại An Nam Thành khắp nơi làm khó dễ cả nhà bọn họ, muốn bức bách mẫu thân hắn tự nguyện gia nhập Liễu gia, sinh hoạt mặc dù khổ, nhưng mẫu thân hắn vẫn như trước không có hướng Liễu gia thỏa hiệp. Loại tình huống này một mực tiếp tục cho đến khi hắn bị Kiếm Tông Ngoại môn trưởng lão thu làm Ngoại môn đệ tử, Liễu gia lúc này mới hơi chút kiêng kị, không dám quá phận bức bách. Nhưng hắn không nghĩ tới, hiện tại Liễu gia rõ ràng có ý đồ với muội muội của hắn! "Thực lực, thực lực a! Ta phải trở thành ngoại môn đệ tử." Dương Diệp hai đấm nắm chặt, hắn biết, nếu như tin tức hắn bị biến thành Tạp Dịch Đệ Tử truyền quay lại An Nam Thành, Liễu gia kia nhất định sẽ không kiêng nể gì cả, tình cảnh của mẫu thân hắn cùng muội muội nhất định là rất nguy hiểm. Nghĩ vậy, Dương Diệp đem thư thu vào, đi tới dưới tảng cự thạch, đem cành cây dưới tảng đá đào ra, dưới nhánh cây là bốn cái vòng ty bằng sắt đen sì. Đem bốn khối sắt đeo vào cánh tay cùng với cổ chân, Dương Diệp lập tức cảm nhận được một cảm giác nặng nề, cũng may, trải qua thời gian một năm, hắn hiện tại đã thành thói quen với sức nặng của khối sắt. Mang theo khối sắt, Dương Diệp đi tới trước một cây đại thụ, hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể bay lên không, hai tay vững vàng bắt được nhánh cây, sau đó mượn nhờ cánh tay, cao thấp phập phồng. Đang lúc phập phồng, thân thể của hắn hiện ra một cái tư thế quái dị, loại tư thế này, làm cho hắn cả người cơ bắp đều cùng một chỗ bắt đầu vận động. Đây là "Luyện Thể quyết" lúc trước hắn trở thành ngoại môn đệ tử lúc lấy được, không phải là đồ tốt gì, chỉ cần là ngoại môn đệ tử đều có một quyển. Quyển công pháp này tác dụng chính là tăng cường thân thể, làm trong cơ thể lúc gân cốt đạt tới cấp độ nhất định, thì sẽ diễn sinh ra một tia Huyền Khí, đã có Huyền Khí, liền là một gã Huyền giả chân chính rồi. Năm đó hắn dùng quyển "Luyện Thể Quyết" này tu luyện nửa năm đều không có tu luyện ra một tia Huyền Khí, cũng chính vì vậy, hắn mới bị từ ngoại môn đệ tử cách chức làm Kiếm Tông tầng dưới chót nhất Tạp Dịch Đệ Tử. Ngoại môn đệ tử bị biến thành Tạp Dịch Đệ Tử, cái này ở Kiếm Tông trong lịch sử cũng là chuyện chưa từng có, cho nên hắn còn có một cái ngoại hiệu vô cùng vang dội: Đệ nhất phế vật trên lịch sử! Không chỉ có như thế, hắn còn trở thành nhân vật phản diện lúc Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão dạy học. Một khi ngoại môn đệ tử nào lười biếng, hoặc là không chăm chú, đám ngoại môn trưởng lão sẽ tới một câu: Ngươi muốn làm Dương Diệp thứ hai sao? Dưới tình huống bình thường, người bình thường đều sẽ rời đi Kiếm Tông quay về thế tục. Nhưng mà Dương Diệp thì không, không chỉ không có quay về thế tục, hắn còn cam nguyện trở thành một Tạp Dịch Đệ Tử! Đây hết thảy, chỉ bởi vì hắn không muốn để cho nương thân cùng muội muội thất vọng! Hắn là hy vọng của mẫu thân cùng muội muội, bởi vì hắn trở thành Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, muội muội cùng mẫu thân mới có cuộc sống tốt hơn; bởi vì hắn trở thành ngoại môn đệ tử, muội muội cùng mẫu thân mới có ngày ngày tốt lành! Nếu như hắn trở về, hết thảy đều sẽ chấm dứt! "Hô... Hô..." Sau một lát, trong Thanh Phong Cốc vang lên tiếng hít thở nặng nề. Mồ hôi giọt vào trong mắt, cảm giác đau chát làm cho Dương Diệp nhắm hai mắt lại, mặc cho mồ hôi trên trán như mưa hướng trên mặt hắn rơi xuống. Lúc này Dương Diệp cảm giác toàn thân đau nhức cùng mỏi mệt, đặc biệt là hai tay, càng là như là đổ chì, trầm trọng vô cùng. Người bình thường lúc này đều chọn nghỉ ngơi, nhưng hắn không có, cắn chặt hàm răng, hai tay gắt gao bắt lấy nhánh cây, không ngừng cao thấp lên xuống. Qua hồi lâu, Dương Diệp sắc mặt đỏ bừng, trên trán mồ hôi rơi như mưa, áo quần đều đã ướt đẫm, cảm giác đã đến cực hạn, làm cho hắn đầu váng mắt hoa. Cuối cùng, buông nhẹ hai tay, toàn bộ cơ thể nặng nề rơi xuống mặt đất. "Hô... Hô..." Mời các bạn đón đọc Vô Địch Kiếm Vực của tác giả Thanh Loan Phong Thượng.
Vô Tận Đan Điền​ - Hoành Tảo Thiên Nhai
Truyện Vô Tận Đan Điền của tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai thuộc truyện kiếm hiệp pha lẫn các yếu tố huyền huyễn trong truyện một cách khá hài hòa. Nhiếp Vân - kẻ may mắn duy nhất vô tình học được bí kíp thất truyền mà trọng sinh lại ở một nơi bí ẩn. Con người gian manh như hắn không mấy chốc mà tạo nên thù oán liên miên. Nhưng rất nhiều số phận đã thay đổi kể từ sau đó. Thời thế thay đổi liên tục đến chóng mặt, liệu hắn có thay đổi con người mình để thích nghi theo nó! *** Yên tĩnh! Chứng kiến bộ dáng thiêu niên bình yên vô sự, tất cả mọi người đều choáng váng. Nguyên lai tưởng rằng trấn chiến này sớm đã được định đoạt, sự thật cũng đúng là như thế, chỉ có điều hoàn toàn ngược lại. Mà ngay cả Lạc Khuynh Thành cũng ngây ngốc tại chỗ, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không biết làm sao. Bề ngoài giống như đêm qua còn chưa có thực lực như vậy, như thế nào vẫn chưa tới một ngày... đã lợi hại như vậy rồi hả? Cái này cũng quá sức tưởng tượng ah nha! "Thực lực Chân Khí cảnh đỉnh phong nhẹ nhàng đánh bại cường giả Xuất Thể cảnh đỉnh phong, thiếu niên này quả không đơn giản ah!" ... Mời các bạn đón đọc Vô Tận Đan Điền​ của tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai.
Đạo Tâm Chủng Ma - Thú Miêu Đích Lão Thử
Đọc truyện Đạo Tâm Chủng Ma bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới truyện đầy huyền ảo thu hút, thế giới này lẫn lộn nhiều thứ, có ma pháp, thần công có yêu người lẫn lộn nhưng lại không làm người khác rối loạn.  Đây là một truyện huyền huyễn khá đặc sắc truyện xoay quanh công tử vương hầu thế gia nhưng thiên phú luyện võ quá kém, chỉ có thể bỏ võ theo văn lại bị chính em mình hại, đánh rơi xuống biển được Ma Tôn truyền thừa công pháp tuyệt thế, cùng bí quyết tán gái phong phú. Ma Tôn dùng chính bản thân mình làm đỉnh lô vì hắn ngưng tụ ra ma chủng, tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp, Thất Tình Lục Dục đại pháp cùng Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp. Người có ba hồn bảy phách chưởng quản tất cả tâm tình cùng dục vọng, cho nên muốn tu luyện Thất Tình Lục Dục đại pháp này đầu tiên chính là đem ba hồn bảy phách đánh nát, hóa thành mười ba ma đầu Thất Tình Lục Dục. Chỉ cần thành công, như vậy về sau mười ba ma đầu Thất Tình Lục Dục này có thể không ngừng thôn phệ các loại tâm tình cùng dục vọng của người tu luyện để lớn mạnh chính mình. Để đi đến cuối cùng ta phải chiến đấu, chống lại bao thứ, làm biết bao việc... *** Giữa Thanh Vân tiên môn, Nam Lĩnh yêu tộc cùng Trung Châu quỷ ngục, Tây Vực Ma Môn tranh đấu không ngừng, thường xuyên xảy ra đại chiến, chẳng qua cái này lại không phải chuyện người bình thường có thể biết. Về phần Mặc gia, lại là ở trung lập tuyệt đối, bởi vì Mặc gia lấy luyện khí nổi tiếng, bốn thế lực lớn khác muốn luyện chế pháp bảo đều phải cầu Mặc gia, mà mặc kệ là chính đạo, ma đạo, chỉ cần là có thể trả được giá tốt, Mặc gia đều là có thể vì hắn đúc pháp bảo. Cũng chính là vì như vậy, Mặc gia mặc dù ở trong năm thế lực lớn thực lực yếu nhất, nhưng mà lại cũng không ai dám trêu, dù sao nếu cùng Mặc gia quan hệ không tốt, như vậy lại là trực tiếp ảnh hưởng đến tông phái của bọn họ có thể đạt được pháp bảo tốt hay không, đây chính là chuyện lớn quan hệ tính mạng của bản thân. Nghe xong Mặc Lãnh Tuyết kể, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là có chút chấn động, không nghĩ tới ở trên thế giới này còn có nhiều tu sĩ tồn tại như vậy. Đương nhiên, truyền thừa toàn bộ trí nhớ của Tiêu Dao Ma tôn, Tần Thiếu Phong cũng là biết ở ngoài cái thế giới này còn có trời đất càng thêm mở mang, chẳng qua nếu muốn rời thế giới này, lại là cần đợi cho Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới luyện hư hợp đạo cửu giai mới được. Mục tiêu trước mắt của Tần Thiếu Phong chính là đạt tới cảnh giới tiên thiên, sau đó ở sau bốn ngày, hắn hai mươi tuổi, mà lúc Tần Thiếu Dương mười sáu tuổi, trở lại Trấn Bắc vương phủ, trả thù Tần Thiếu Dương thương tổn đối với mình, cho nên bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần an tâm tu luyện là được rồi. ... Mời các bạn đón đọc Đạo Tâm Chủng Ma của tác giả Thú Miêu Đích Lão Thử.
Thí Thiên Đao
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Thí Thiên Đao của tác giả Tiểu Đao Phong Lợi. Một tuyệt phẩm mới mang tên Thí Thiên Đao mà tác giả Tiểu Đao Phong Lợi vừa cho ra mắt, được đánh giá là một trong những tựa truyện tiên hiệp hay nhất trong thời điểm này. Giang hồ vô đạo, bạt đao tương trợ, đao xuất ngang trời, không thẹn với lương tâm. Chúng sinh vô đạo, đao phong thí. Lãnh nhãn tinh không, trì đao bễ nghễ. Thông thiên đại lộ, nhất lộ kinh cức, một đao chém ra, duy ngã độc tôn! Một thiếu niên xuất thân cô nhi, được người nhặt nuôi. Thiên phú trác tuyệt, huyết thống hùng mạnh bí ẩn, từng bước vượt qua sóng gió nhất thế tôn sư, gặp gỡ cơ duyên, rèn luyện, trưởng thành. Con đường lên đến đỉnh cao trải đầy những cánh hoa màu hồng thấm đẫm máu và nước mắt. Phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu cao nhất nhưng đôi khi cũng cần biết buông bỏ. Khó khăn tuyệt lộ sẽ là động lực mạnh nhất khiến con người bứt phá. Thói đời bon chen lừa lọc gian dối, đối mặt với những dục vọng sâu thẳm nhất của người đời mới khiến ta cảm nhận được tình thân, tình bạn, tình yêu… chân thực nhất, sâu sắc nhất. Ngay từ đầu truyện tác giả đã “vạch sẵn” con đường theo dõi cốt truyện từ thân phận bí ẩn của Sở Mặc liên quan đến ngọc bội thần kỳ cùng với đó là “map truyện” rõ ràng Nhân gian – Linh Giới – Tiên Giới – Thiên Giới. Sở Mặc cần trở nên mạnh mẽ không phải vì hắn là nhân vật chính và phải đạp lên đầu những kẻ khác để tỏ ra hùng mạnh, mà hắn cần phải mạnh mẽ để bước lên một vũ đài lớn hơn, đối mặt với sứ mạng của chính mình. Chính thân phận bí ẩn và sứ mệnh của hắn đã buộc hắn phải trưởng thành, phải mãnh mẽ để đương đầu! Vậy thân phận của Sở Mặc là gì? Sứ mệnh của hắn trong truyện hay ra sao? Mời các bạn theo dõi và khám phá. *** Tóm tắt Thí Thiên Đao là một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp của tác giả Tiểu Đao Phong Lợi, kể về câu chuyện của Sở Mặc, một thiếu niên xuất thân cô nhi, được người nhặt nuôi. Sở Mặc có thiên phú trác tuyệt, huyết thống hùng mạnh bí ẩn. Anh từng bước vượt qua sóng gió nhất thế tôn sư, gặp gỡ cơ duyên, rèn luyện, trưởng thành. Trên con đường lên đến đỉnh cao, Sở Mặc đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Anh đã phải chiến đấu với những kẻ thù mạnh mẽ, những âm mưu thâm độc, và cả những dục vọng sâu thẳm trong tâm hồn mình. Cuối cùng, Sở Mặc đã trở thành một cường giả vô song, được người người kính trọng. Anh đã dùng sức mạnh của mình để bảo vệ người dân, chống lại cái ác. Review Thí Thiên Đao là một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp hấp dẫn, với cốt truyện lôi cuốn, những tình tiết bất ngờ và những nhân vật được xây dựng thành công. Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết xoay quanh những chủ đề như ước mơ, nghị lực, chính nghĩa và gian ác. Câu chuyện của Sở Mặc là một câu chuyện về ước mơ và nghị lực. Anh ta đã không ngừng nỗ lực để đạt được ước mơ của mình, và cuối cùng cũng đạt được thành công. Những tình tiết của cuốn tiểu thuyết được xây dựng rất hấp dẫn và lôi cuốn. Tác giả đã sử dụng nhiều thủ pháp kể chuyện như hồi tưởng, ẩn dụ,... để tạo ra những tình tiết bất ngờ và gây tò mò cho người đọc. Các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết được xây dựng thành công. Sở Mặc là một nhân vật đáng yêu và đáng ngưỡng mộ. Anh ta là một người thông minh, kiên cường và có ý chí mạnh mẽ. Nhìn chung, Thí Thiên Đao là một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp đáng đọc. Cuốn tiểu thuyết sẽ mang đến cho bạn những giây phút giải trí tuyệt vời và những bài học ý nghĩa về cuộc sống. Đánh giá cá nhân Theo tôi, Thí Thiên Đao là một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp rất hay và đáng đọc. Cuốn tiểu thuyết có cốt truyện hấp dẫn, những tình tiết bất ngờ và những nhân vật được xây dựng thành công. Tôi đặc biệt thích nhân vật Sở Mặc. Anh ta là một nhân vật đáng yêu và đáng ngưỡng mộ. Anh ta là một người thông minh, kiên cường và có ý chí mạnh mẽ. Nếu bạn là một fan hâm mộ của thể loại tiên hiệp, thì Thí Thiên Đao là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Một số điểm nhấn của cuốn tiểu thuyết Cốt truyện lôi cuốn, với nhiều tình tiết bất ngờ và gay cấn. Nhân vật Sở Mặc được xây dựng thành công, là một người thông minh, kiên cường và có ý chí mạnh mẽ. Thế giới tiên hiệp được xây dựng rộng lớn và hấp dẫn. Các tình tiết được miêu tả sinh động và giàu cảm xúc. Lời khuyên dành cho độc giả Nếu bạn là một fan hâm mộ của thể loại tiên hiệp, thì Thí Thiên Đao là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Cuốn tiểu thuyết có nhiều tình tiết bất ngờ và gay cấn, vì vậy bạn nên chuẩn bị tinh thần trước khi đọc. Cuốn tiểu thuyết có nhiều tình tiết cảm động, vì vậy bạn nên chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc. *** Muốn hoàn toàn giải quyết tên tiểu nhân Triệu Hồng Chí. Muốn hắn đêm không thể say giấc, thường xuyên bị ác mộng làm bừng tỉnh, muốn trong tương lai mình có thể an ổn tu luyện... thì không thể bại lộ hành tung của mình tới lúc đó. - Gì mà chuyện ít khả năng xảy ra, ngươi có biết ở Trường Sinh Thiên có bao nhiêu người đang nhìn vào vị trí của ta không? - Còn có một việc, ngươi có thể yên tâm, phế vật tôn tử của ngươi tạm thời còn sống, tuy nhiên... Ha hả! - Chỉ sợ mạng hắn cũng không còn lâu! Triệu Hồng Chí nói đến đây thì lộ vẻ đắc ý. - Cháu của ngươi chết, dù là rác rưởi kinh mạch bế tắc, nhưng cơ sở lại khá vững chắc! - Ta vốn định để tiểu ái đồ đệ của ta kết liễu hắn, nhưng không ngờ tiểu đồ đệ thiên tài tám tuổi của ta cũng đã bước vào Nguyên Quan, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không chịu nổi... - Thiếu chút nữa bị tôn tử của ngươi phế bỏ, may mà cháu của ngươi tấm lòng nhân hậu, bao nhiêu cơ hội đều tự bỏ qua! - Ha ha ha ha! Phàn Vô Địch dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn Triệu Hồng Chí nói: - Vô sỉ! - Hắc, có gì mà vô sỉ? Chỉ có thể nói tôn tử của ngươi rất ngu! - Lòng dạ đàn bà! - Tuy nhiên, tiểu súc sinh kia cũng không tồi, dựa vào nhị tầng nguyên khí có thể khống chế tiểu đồ đệ của ta! - Nếu không phải hắn kinh mạch bế tắc, thật đúng là thiên tài! Phàn Vô Địch lúc này đã khinh thường giải thích kinh mạch của Sở Mặc cho tới bây giờ vốn không thật sự bế tắc. Trên mặt lộ ra nụ cười kiêu ngạo, nói: - Cháu của ta vốn là thiên tài! - Vậy thì sao? Triệu Hồng Chí cười lạnh nói: - Còn không phải bị ta âm thầm dùng chút thủ đoạn, đánh một đạo kình lực vào thân thể đồ đệ ta để tính kế? - Tiểu đồ đệ của ta cũng không chịu thua kém, phản ứng cực nhanh, một chưởng đập bay tôn tử của ngươi! - Hơn nữa, đồ đệ bảo bối của ta dùng huyết sát chưởng! - Ha ha, huyết sát chưởng ngươi có nghe nói qua chưa? Dính vào người hẳn phải chết, ha ha ha! Triệu Hồng Chí cười như điên, gương mặt nho nhã trở nên vặn vẹo. - Súc sinh! Phàn Vô Địch dùng đôi mắt hổ, căm tức nhìn Triệu Hồng Chí. Ông cụ đã giận đến tận cùng, trên trán nổi đầy gân xanh. Trên nóc nhà, gương mặt Sở Mặc lộ ra vài phần kinh ngạc, tuy nhiên nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thậm chí không buồn nhìn Ma Quân. Không cần hỏi, khẳng định Ma Quân biết chuyện này! ... Mời các bạn đón đọc ​Thí Thiên Đao của tác giả Tiểu Đao Phong Lợi.