Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn - Nhục Bao Bất Ngật Nhục

*Một số lưu ý:   Đây là câu chuyện về một thằng tra công sau khi trọng sinh muốn hoàn lương.   Tra công muốn hoàn lương cũng không dễ dàng như vậy, đường dài còn lắm gian truân, còn phải ngược xuôi tìm kiếm chân lý. Trong quá trình tìm kiếm khó tránh phạm sai lầm cũ, rối rắm. Mong các vị tiểu tỷ tỷ thông cảm.   Công vừa ngu vừa biến thái chết đi được, tinh thần phân liệt lại còn cặn bã, sau khi trùng sinh, dù có thay đổi, nhưng quá trình chậm chạp, nếu không kiên nhẫn nổi xin mời bấm nút close.   Thụ sạch, công không sạch, giai đoạn đầu công còn phịt như gà.   Truyện tự sự, mô tả dưới góc nhìn của cả công lẫn thụ.   Sư huynh của công tên là Sư Muội, xin mọi người đừng nhầm lẫn giới tính của nhân vật này. Kiếp trước, Mặc Nhiên bái Sở Vãn Ninh làm sư phụ. Ngày đầu nhập môn, hắn tôn kính gọi Sở Vãn Ninh hai tiếng “sư tôn”, lúc nào cũng ôm tâm tình nhu mộ chạy theo y, mong được y quan tâm để ý, mong được y ôn nhu khích lệ. Mặc Nhiên thiếu khuyết tình cảm nên hắn tham luyến và khao khát nó đến tận cùng, chỉ cần một ánh nhìn quan tâm, một cử chỉ chăm sóc cũng đủ để hắn vui vẻ, thỏa mãn.   Nhưng Sở Vãn Ninh con người này quá cao ngạo, lạnh nhạt, hết lần này đến lần khác chỉ biết dùng lời lẽ nghiêm khắc và hình phạt để dạy dỗ đồ nhi. Mặc Nhiên khi ấy là một thiếu niên non nớt trẻ dại, hắn thừa sự ngỗ nghịch nhưng lại không đủ thông tuệ để thấu hiểu nỗi lo của sư tôn. Và khi mâu thuẫn giữa sư đồ ngày càng tăng, sự nhu mộ, tôn kính dần biến mất chỉ còn lại nỗi bất mãn và tâm tình không phục. Lust Aveland   Mặc Nhiên vô cùng yêu quý sư huynh của hắn, sư huynh Sư Muội là một người rất dịu dàng ôn nhu, sư huynh lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc hắn, là người duy nhất mang cho hắn đĩa hoành thánh ấm nóng khi hắn bị sư tôn la rầy, trách phạt, đó chính là ký ức đẹp đẽ mà hắn mãi ghi nhớ. Rồi không biết đến khi nào, tình cảm quý mến đơn thuần ấy chuyển hóa thành sự yêu thích, Mặc Nhiên “yêu” Sư Muội và hắn muốn được bảo vệ, che chở sư huynh đến suốt đời.   Nhưng Mặc Nhiên không bảo vệ được sư huynh của mình, ngày địa ngục Vô Gian vỡ ra, một hồi huyết chiến đã mang đi vô số tánh mạng, cũng mang đi luôn sự sống của sư huynh. Hắn chết lặng nhiều ngày quỳ trước quan tài của sư huynh, yên tĩnh ngắm nhìn gương mặt như đang ngủ say của người kia, trái tim đau đến không thở nổi…   Người chết, vì sao phải là Sư Muội?   Hắn hận bản thân yếu đuối vô dụng, càng hận Sở Vãn Ninh lạnh nhạt, vô tâm, hận y tại sao không quay đầu cứu Sư Muội, hận y vì coi trọng Bắc Đẩu Tiên Tôn thanh danh mà bỏ mặc đồ nhi không quan tâm. Đối với Mặc Nhiên, mọi bi kịch đều từ Sở Vãn Ninh mà bắt đầu.   Mặc Nhiên hận Sở Vãn Ninh, hắn muốn trả thù cho Sư Muội. Thế là Mặc Nhiên đánh bại mọi môn giáo trong giới tu chân, rồi trở thành minh chủ và tự phong làm đế “Đạp Tiên Quân”. Mặc Nhiên giam cầm Sở Vãn Ninh, phá hết tu vi của y, hắn nhục mạ, cưỡng ép y, hắn không cho y chết vì hắn muốn Sở Vãn Ninh phải sống trong đau khổ cùng cực, muốn y phải tiếp tục kéo dài hơi tàn trong tuyệt vọng và bất lực.   Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn là Sở Vãn Ninh, một khi y đã quyết tâm muốn đi thì cho dù là Đạp Tiên Quân cũng không thể ngăn cản. Khi mười năm cố gắng khuyên bảo vẫn là vô dụng, giờ đây, Sở Vãn Ninh sẽ lấy tính mạng này để hóa giải mọi thứ…   “Mặc Nhiên... Cả đời này, cho dù sau này như thế nào... Ban đầu cũng là do ta dạy bảo người không tốt, là ta nói ngươi chất kém khó trác… Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán…”   “Lần này là ngươi thắng, Sở Vãn Ninh. Ta không ngăn được cái chết của ngươi.”   “Mặc Nhiên… Đừng như vậy nữa, ngươi tỉnh lại đi, quay đầu đi…”   “Ngươi độ tẫn người trong thiên hạ duy độc không độ ta, ngươi giả nhân giả nghĩa. Sở Vãn Ninh, đây là ngươi tự chuốc." …   “Sao lại ngủ lâu như vậy? Khi nào ngươi mới tỉnh?”   “Ta đã buông tha Tiết Mông, Sở Vãn Ninh, người cũng nên tỉnh lại rồi chứ.”   Sở Vãn Ninh chết rồi, mọi hận thù ân oán cũng theo y mà tan biến, bỗng nhiên Mặc Nhiên không còn lý do để sống tiếp. Sư Muội không còn, Sở Vãn Ninh cũng đã mất, vậy hắn còn tồn tại với ý nghĩa gì.   Mặc Nhiên đứng trên đỉnh cao quyền lực mười năm.   Cả đời này, hắn từ một đứa con riêng hai bàn tay trắng, trải qua vô số trắc trở mới trở thành vị tôn chủ đế quân duy nhất ở nhân gian.   Hắn phạm nhiều tội lỗi, hai tay đầy máu tươi, là yêu là hận, là thích là ghét, đến cuối cùng cái gì cũng không còn.   Mặc Nhiên tự sát chết đi, trò khôi hài giằng co suốt mười năm rốt cuộc cũng hạ màn. Tất cả đều kết thúc. . . . Lại lần nữa mở mắt ra, Mặc Nhiên được quay lại 17 năm về trước, khi hắn vẫn còn là cậu thiếu niên mới gia nhập Thục Sơn Tử Sinh, là lúc mọi bi kịch vẫn chưa bắt đầu. Lần này, hắn sẽ bảo vệ Sư Muội cho thật tốt, hắn sẽ thay đổi tương lai đau khổ, lần này, sư huynh nhất định sẽ được sống hạnh phúc.   Giờ đây, tâm hồn Mặc Nhiên không còn trẻ dại non nớt như ngày xưa, cũng vì vậy hắn dường như cảm nhận được những thứ mà trước đây hắn chưa từng nhìn thấy.   Sở Vãn Ninh dạy hắn tu hành luyện võ, mỗi lần có nguy hiểm, đều là y hộ hắn chu toàn.   Sở Vãn Ninh dạy hắn tập viết đọc sách, đề thơ vẽ tranh, tuy lúc nào cũng lạnh nhạt, ít nói nhưng biểu tình lại rất nghiêm túc, kiên nhẫn.   Sở Vãn Ninh cô độc không bạn hữu, chẳng ai biết y đang nghĩ gì, buồn vui ra sao. Thậm chí khi thân thể chồng chất vết thương, y cũng không lời than vãn hay bận lòng để ý. Dường như Sở Vãn Ninh vô tâm với ngay cả bản thân mình.   Kiếp trước, Mặc Nhiên nhìn không tới, kiếp này lại mang theo những cảm xúc phức tạp mà dõi mắt theo y. Liệu y có xấu như hắn đã nghĩ? Liệu bi kịch của kiếp trước có phải là lỗi của y? Khi những câu hỏi còn chưa có câu trả lời, bánh xe lịch sử lần nữa lặp lại, địa ngục Vô Gian vỡ ra và lần này vì cứu Sư Muội, tới lượt hắn cùng Sở Vãn Ninh bổ toàn Vô Gian.    “Sư Muội! Sư Muội!”   “Thật tốt quá! Huynh không chết! Ta cũng không chết! Đi qua, đều đi qua!” ...   “Sư tôn… Người không còn nữa, người mất rồi.”   Lần này Mặc Nhiên được như nguyện rồi, Sư Muội của hắn không chết, Sư Muội của hắn vẫn còn sống bình yên, người chết chỉ có Sở Vãn Ninh mà thôi.   Mặc Nhiên, giờ ngươi cảm thấy vui sao?   Khi trận chiến kết thúc là lúc những bí ẩn được hé lộ. Kiếp trước, Mặc Nhiên hận Sở Vãn Ninh vô tình bỏ mặc Sư Muội, mà nào biết rằng khi ấy y đã sức cùng lực kiệt. Kiếp này, Mặc Nhiên thay Sư Muội bổ toàn Vô Gian, hắn lại oán trách Sở Vãn Ninh bỏ đi không hề quay đầu, để rồi muộn màng nhận ra là Sở Vãn Ninh biết mình không thể sống được bao lâu, một khi y chết thì linh khí của bản thân sẽ đưa tới rất nhiều ác quỷ, vì vậy mà y phải rời xa Mặc Nhiên.   Là Sở Vãn Ninh không màng tính mạng bảo vệ mạng sống cho Mặc Nhiên.   Là Sở Vãn Ninh dùng hết sức lực cõng Mặc Nhiên vượt qua 3000 bậc thang, từng bước từng bước bò lên Tử Sinh Đỉnh.   Là Sở Vãn Ninh dùng linh lực cuối cùng của mình để hộ Mặc Nhiên chu toàn.   Mặc Nhiên hiểu lầm Sở Vãn Ninh quá nhiều, hắn không hề hiểu biết y, không biết y đã vì hắn mà làm những điều gì, vì hắn mà hy sinh bao nhiêu. Đến cả ký ức đẹp đẽ về đĩa hoành thánh ấm nóng cũng là do Sở Vãn Ninh lén nhờ Sư Muội mang cho hắn.   Hiểu lầm một năm là hiểu lầm.   Hiểu lầm mười năm là oan nghiệt.   Mà từ sinh đến tử, hiểu lầm cả đời, đó là mệnh.   “Thực xin lỗi, ta hận sai người rồi.”   “Sư tôn, sư tôn… Là lỗi của ta. Cầu xin người…Cầu xin người cùng ta trở về…”   “Sư tôn… van cầu người… cầu người, người phản ứng ta có được không…”   Nhưng xin lỗi thì có ích gì khi cả hai đời của Sở Vãn Ninh đều hủy trong tay một người.   Một Mặc Nhiên từng quá nông cạn, lúc nào cũng chỉ biết ôm lấy định kiến để phán xét người khác, để rồi sau này phải sống trong hối hận và lo âu dằn vặt. Mặc Nhiên chẳng khác nào một chú chó husky ngốc nghếch, làm gì cũng sai, nghĩ gì cũng ngốc. Hắn nghĩ mình yêu Sư Muội, nhưng chẳng qua chỉ là tham luyến sự ấm áp mà Sư Muội mang lại, hắn nghĩ mình hận Sở Vãn Ninh nhưng thứ tình cảm đó vốn đã biến chất sau mười năm giam cầm y ở bên mình.   Một Sở Vãn Ninh hờ hững, lạnh nhạt, lúc nào cũng ngụy trang cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ. Nhưng rồi y cũng giống như một chú mèo trắng cao ngạo, nhìn như rất khó gần, thật ra lại là người hay tự ti, chuyện gì cũng chỉ giấu ở trong lòng.   Sở Vãn Ninh thích Mặc Nhiên nhưng chỉ có thể hàng ngày nhìn hắn vui vẻ chạy theo Sư Muội, Sở Vãn Ninh thích Mặc Nhiên nhưng lòng tự tôn lại không cho phép y thổ lộ. Nếu trách Mặc Nhiên ngu ngốc không nhìn thấu trái tim mình, thì phải trách Sở Vãn Ninh làm việc gì cũng âm thầm chịu đựng, âm thầm trả giá, để rồi bi kịch mới kéo dài tận hai kiếp.   Liệu còn cơ hội nào để Mặc Nhiên sửa sai và bù đắp lỗi lầm? Liệu có kết thúc nào tốt đẹp hơn dành cho Sở Vãn Ninh đã đau khổ cả hai kiếp? Hãy cùng nhau tìm hiểu và trải qua những cung bậc tình cảm khác nhau với bộ truyện đầy cảm xúc này nhé. . . . “Husky và sư tôn mèo trắng của hắn” là một bộ truyện có nội dung đồ sộ và nhiều cảm xúc. Cốt truyện chặt chẽ kết hợp với giọng văn tình cảm, bộ truyện sẽ đưa người đọc từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với đầy đủ các hỉ, nộ, ái, ố khác nhau.   Quá trình để Mặc Nhiên chuộc lại lỗi lầm của mình là quá trình phải trả giá bằng máu, nước mắt và cả sinh mạng. Nhân quả mà Mặc Nhiên đã tạo từ kiếp trước, kiếp này phải tìm cách trả lại. Con đường này dù đau khổ, gian nan, dù đôi bàn chân có nhuốm máu, sức cùng lực kiệt, hắn cũng sẽ đi cho hết, để chuộc lại lỗi lầm của ngày xưa, cũng là để tạ tội với Sở Vãn Ninh.   Tóm lại, nếu các bạn đang đi tìm một bộ đam mỹ siêu ngược, giàu cảm xúc và có nội dung mạch lạc, chặt chẽ thì đây sẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. ___________   “ ”: Trích dẫn trong truyện được chỉnh sửa để phù hợp với review. *: Trích trong “Ổ nhà DoPi” Review by #Tuyết Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tên truyện, tên tác giả Nhục Bao Bất Cật Nhục (bánh bao thịt không ăn thịt) và văn án nghe có vẻ funny, nhưng kỳ thực đây là một quyển truyện ngược, ngược, ngược (việc quan trọng phải nói ba lần). Đây là tác phẩm đam mỹ chủ công đầu tiên tôi chủ động đọc (tôi vốn toàn đọc chủ thụ). Nguyên do là bởi đoạn mở màn khá hấp dẫn, níu kéo tôi một mạch tới hết. Truyện không thuần chủ công mà thường đổi ống kính sang phía sư tôn, tiện thể kể theo góc nhìn Thượng đế bao quát xung quanh, không khác biệt quá nhiều với truyện chủ thụ. Đồng thời, chủ công mới lộ rõ được tâm tình của Mặc Nhiên, dễ dàng hiểu thêm về khúc mắc kiếp trước kiếp này, và nhìn nhận sự việc từ mọi góc độ. Tác giả hành văn tốt, ngôn ngữ lưu loát. Các sự việc tuần tự khiến mọi thứ phát triển tự nhiên. Nhân vật chính Mặc Nhiên được thăng cấp từ bản 0.5 lên 2.0, kèm theo ảnh hưởng đến các nhân vật khác, không ai tính tình đại biến đột ngột cả. Tình tiết trước sau móc nối, phía trước có phục bút, xem xong mọi biến chuyển trong cốt truyện, quay đầu đều tìm được manh mối. Ở giữa có lẽ sẽ vài điểm mâu thuẫn, nhưng phía sau có đáp án đầy đủ. Không phải là vì ngược mà ngược, chủ yếu là làm nhân vật thêm trọn vẹn. Truyện không đơn thuần là tra công trùng sinh chuộc tội đầy ngọt ngào mà ngược ngọt đan xen (ngọt ít hơn ngược). Mặc Nhiên/Mặc Vi Vũ mới trùng sinh xong vẫn chưa biết sự thật, chưa giải quyết được hiểu nhầm về sư tôn Sở Vãn Ninh. Bạch nguyệt quang của Mặc Nhiên là Sư Muội (đồng âm khác nghĩa, tên là Sư Muội/师昧, chứ không phải vị trí trong sư môn là sư muội/师妹…) còn đó, không thay đổi, không có kích thích để Mặc Nhiên đặt ra nghi vấn về tình cảm của mình. Thành ra nửa đầu truyện dằn vặt tình cảm hai bên. Sau đó tác giả tốt bụng cung cấp ít kẹo đường, và tiếp tục ngược lên ngược xuống. Hai kiếp giao phong. Sở Vãn Ninh kiếp trước kiếp này, Mặc Nhiên và Đạp Tiên Quân, Sư Muội và Hoa Bích Nam. Thảm kịch bi thương cùng cực, quá khứ thấm đẫm máu và nước mắt, âm mưu sự thật nghiệt ngã, nhân ngôn khả úy, lòng người hiểm ác, thân thế bí ẩn,…đan xen đẩy cả câu chuyện lên cao trào. Nửa đầu phẫn hận khó chịu, đoạn giữa ngọt ngược, nửa cuối nặng nề nghẹt thở, muốn rơi lệ mà chỉ thấy vành mắt khô khốc. Oan oan tương báo, nhân quả luân hồi, mở ra một thế giới, một câu chuyện buồn thảm mà bi tráng. Câu chuyện xoay quanh một thế giới bối cảnh tu chân, được chia thành Thượng tu giới gồm chín môn phái lớn (có Cô Nguyệt Dạ, Nho Phong môn và Đạp Tuyết cung) cùng Hạ tu giới (có Tử Sinh đỉnh). Mỗi môn phái có địa bàn (Thục Sơn, Côn Lôn, Lâm Nghi…) và thành trấn riêng. Trong thành trấn sẽ có phàm nhân làm việc và sinh sống. Bên cạnh đó, Tu Chân giới có ba đại cấm thuật, từng được Câu Trần thượng cung tạo ra, rồi bị Phục Hy cấm do hậu quả khôn lường. Thời Không Sinh Tử Môn, cực mạnh, có thể xé rách thời gian không gian, nghịch thiên nghịch mệnh. Ván cờ Trân Lung biến người chết thành quân cờ để điều khiển. Linh lực càng lớn số lượng cờ càng nhiều hoặc chất lượng cờ càng cao. Trọng sinh bí thuật, cứu mệnh người chết, trùng sinh cùng tuyến thời gian, hoặc trùng sinh về quá khứ, như Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên. Có thể nói nhân sinh kiếp trước của Mặc Nhiên vô cùng thất bại. Hận sai người, yêu sai người, giết sai người, nhìn nhận sai người, điên điên cuồng cuồng, người không ra người, ma không ra ma. Mặc Nhiên buông thả chính mình, sống phóng túng bất kham, sa đọa giữa bùn lầy, làm mình bẩn thỉu đen kín từ trong ra ngoài, máu tươi nhuộm đẫm hai tay. Cuối cùng kết cục cô đơn, thảm thiết. Hình dung Mặc Nhiên là một con Husky không sai. Hắn tựa như con chó muốn tìm một chủ nhân, một ngôi nhà trú ẩn, lại ngốc nghếch ngu xuẩn cắn loạn khắp nơi, rồi phát hiện ra, chủ nhân đã không còn, nhà cũng chẳng có. Mãi đến lúc cô độc một mình, con Husky mới hiểu, dù chủ nhân toàn cho xương không cho thịt, còn tốt hơn trở thành chó nhà có tang, bơ vơ lạc lõng. Tác giả viết thịt cực kỳ mang cảm, vừa hàm súc vừa trắng ra. Lúc cần kích thích, lúc cần cao trào, lúc đan xen ngọt ngược, đều phù hợp. Tác giả cũng giải thích khá kỹ càng diễn biến tâm trạng nhân vật cho độc giả không hiểu. Đặc biệt, diễn biến tâm lý nhân vật nắm rất chắc, thể hiện ở phần đoạn ngắn hậu trường, các nhân vật trả lời các vấn đề khác nhau theo đúng tính cách thiết lập. Đọc phần hậu trường cảm nhận sâu thêm một chút về tính cách thật của nhân vật. Những nhân vật cả chính cả phụ đều rất nhiều lớp, phức tạp lại không bị gồng. Mọi người có đủ đất diễn thể hiện mình. Tác giả đối xử khá công bằng với từng nhân vật, dù là phụ đến siêu phụ. Bên cạnh đó, tác giả rất tài tình trong việc đặt tên chương truyện. Ban đầu Mặc Nhiên luôn xưng hô “bổn tọa”, tên chương bắt đầu bằng “bổn tọa”. Mặc Nhiên biết mình yêu thích sư tôn, coi sư tôn là nhất, thế là tên chương chuyển sang bắt đầu bằng “sư tôn”. Sau đó là đặt theo tên phó bản, như Giao sơn, Long Huyết sơn, Thiên Âm các, và Tử Sinh đỉnh. Tổng thể bố cục lớn, tác giả rất dụng tâm. Thế giới này không giống tiên hiệp tu chân thường thấy với Trúc Cơ, Kim Đan hay Nguyên Anh gì gì đó. Thiết lập khá khác. Cho nên tuổi tác giữa hai người là một vấn đề, không cứ tu tiên là trường sinh bất tử. Khương Hi của Cô Nguyệt Dạ nhờ công pháp mới giữ được bề ngoài trẻ tuổi. Môn phái dược sư này cũng cần chế tạo thuốc kéo dài tuổi thọ. Một lý do mọi người không nghĩ Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên là CP bởi khoảng cách tuổi tác (10 tuổi). Sở Vãn Ninh cũng từng ghét mình đã 32 tuổi, già. Quen đọc về tu sĩ sống lâu và tu vi đến mức nhất định là lưu giữ được vẻ ngoài rồi, nên mới đọc truyện này tôi hơi mông lung chút. Cứ tưởng nó giống truyện bình thường, một lần bế quan 10 năm coi là phổ thông, tuổi tác cách nhau tầm 100 trở lên mới có vấn đề cơ. Thành ra đôi khi, tôi thấy truyện mang hơi hướng cổ đại giang hồ hơn là tu chân tiên hiệp. Tôi đã hy vọng một kết cục khác. Hai đời người, bao sinh mạng, bãi bể nương dâu, sinh ly tử biệt, cần hạnh phúc ngàn năm vạn năm, đến tận khi vĩnh cửu vô tận mới đủ để bù đắp. So với thời gian dài đằng đẵng trong Muốn phi thăng thì yêu đương đi của Long Thất thì tuổi thọ trăm năm trong tác phẩm này thật chẳng tính là gì. Tôi đã mong chờ trường sinh bất tử… thật tiếc. Mời các bạn đón đọc Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn của tác giả Nhục Bao Bất Ngật Nhục.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bất Chấp Tất Cả - Cư Tiểu Diệc
Mười năm trước lúc chia tay, anh nói cho cô biết, cô không phải là người phụ nữ anh muốn. Trải qua mười năm gặp lại, cô nói cho anh biết, anh chỉ là cha của con cô. *** Đây là một truyện ngược, không phải loại ngược đau đớn nhất thời mà là dằn vặt lâu dài, nó không khiến người đọc khóc nhưng mỗi tình tiết cẩu huyết đau lòng sẽ khiến tim nhói lên từng nhịp, sẽ có chút thất vọng với vài nhân vật nhất là nam chính và nữ phụ, tất nhiên không ai là hoàn hảo nhưng họ cũng không phải là một người tốt đáng trân trọng. Khi đọc truyện Ma không cần thánh phụ thánh mẫu nhưng Ma muốn một người biết dừng lại đúng lúc, biết hiểu khi nào là điểm mấu chốt nên bỏ đi cái gì và giữ lại cái gì. Một chút về nữ phụ thì chính là một người con gái tốt nhưng bị những suy nghĩ tâm lí vặn vẹo đánh mất chính mình, sau đó lại đỗ lỗi cho những sai lầm mà không chịu đối mặt với nó. Nói tóm lại khi đọc truyện sẽ có chút phản cảm với nam chính, với nữ phụ còn nữ chính yếu đuối nhưng khi cần thiết cũng sẽ kiên cường, cũng sẽ mạnh mẽ, cô ấy rất cố gắng nhưng đến lúc mệt mỏi thì sẽ buông tay, Ma rất thích nữ chính này, cầm được thì phải buông được. Trong truyện còn có một tiểu quỷ rất đáng yêu, cậu bé là điểm sáng, là niềm vui nhưng cũng là mấu chốt của câu chuyện. Tiểu Ma Bạc Hà *** Tô Hiểu Mộc cởi tạp dề, từ phòng bếp trở lại phòng, đã thấy một màn làm người ta dở khóc dở cười như vậy — Con gái Tiểu Cảnh Mộ ngồi ở trước bàn trang điểm của cô, ngón tay nhỏ mập mạp cầm son môi của cô vẽ ở trên mặt, bình bình lọ lọ trên bàn cũng bị con bé mở ra, trên mặt bị nó mò mẫm như cầu vồng. Thật ra thì Tô Hiểu Mộc rất ít trang điểm, cô dễ bị dị ứng, đến kem dưỡng da cũng phải chọn rất cẩn thận, chẳng qua mấy năm nay bởi vì Cảnh Diễn dốc lòng chăm sóc, sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều, có một số trường hợp cũng cần trang điểm trang nhã một chút. Bé gái chung quy là thích xinh đẹp, Tiểu Cảnh Mộ cũng không ngoại lệ. Cô bé thích nhất đeo giày cao gót của mẹ, đôi chân nhỏ mạp mạp đi vào còn chưa đủ, nhất định phải đeo đi, đã từng ngã khóc cả buổi. Cảnh Mộ mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng rất thích bắt chước người lớn, mỗi ngày la hét con muốn lớn lên, không cho người khác nói bé còn nhỏ. Càng lớn tính tình lại càng rõ ràng, Cảnh Mộ giống mẹ Tô Hiểu Mộc, nhìn mảnh mai, thật ra hiếu thắng, Cảnh Nghiêu giống như cha Cảnh Diễn, hiểu chuyện trầm ổn, không cần người lớn quan tâm. Tô Hiểu Mộc ở cửa thất thần một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy con gái hắt xì một cái, cô lập tức hoàn hồn vọt vào. "Tiểu Mộ, con thế nào rồi?" Thần kinh nhạy cảm của Tô Hiểu Mộc sắp bộc phát. Hen suyễn có xác suất di truyền nhất định, Tiểu Nghiêu bây giờ học lớp mười cũng không có chuyện gì, cô vẫn chưa yên tâm, bây giờ đối với Tiểu Mộ càng khẩn trương, thỉnh thoảng bị cảm vặt cũng có thể khiến cho cô mấy ngày ngủ không ngon. Cảnh Mộ căn bản không biết nỗi lo của mẹ, cô hề nhí quay đầu lại cười hì hì nhìn cô nói: "Mẹ, con xinh không?" Vừa nói xong lại là một cái hắt xì. Tô Hiểu Mộc giận tái mặt, lấy quần áo thay cho cô bé trước, lại dùng khăn giấy ướt lau những thứ trên mặt cho cô bé. Mời các bạn đón đọc Bất Chấp Tất Cả của tác giả Cư Tiểu Diệc.
Mị Hoạn - Đông Thi Nương
Văn án: Châu Châu là con lai giữa người Hán và người Hồ, bởi vì phụ thân không rõ nơi đâu, mẫu thân lại mất sớm, nàng phải làm nô lệ rồi sau đó lại bị bán đến chợ đấu giá. Châu Châu tuy rằng được sinh ra với dung mạo kiều diễm, nhưng ở cái triều đại hỗn loạn ăn không đủ no này, ai còn có sức tơ tưởng muốn mua thêm một người dù có đẹp về làm gì, chính mình còn chưa lo được nữa là. Nàng đã ở chợ quỳ qua mười ngày, rốt cuộc mới xuất hiện một người mua nàng. Nhưng người mua nàng lại là một thái giám...! *** Châu Châu có xuất thân bần cùng nên nàng không có quyền quyết định cho số phận của mình. Cuộc đời của nàng vốn dĩ chỉ gắn liền với hai từ bị bán và được mua. Nếu ngày hôm đó không ai bỏ tiền ra mua Châu Châu về nhà, nàng chỉ có thể bị bán vào chốn ong bướm, cuộc sống của nàng sẽ bi thảm vô cùng. Nên khi có người bỏ tiền ra đón Châu Châu về, dù cho nam tử mua nàng mặt mũi lạnh lùng như muốn giết nàng đến nơi, nàng vẫn vô cùng biết ơn người đó. Lúc Lý Bảo Chương mua Châu Châu, thật sự mục đích của y là đem Châu Châu về trả thù cho những gì kiếp trước nàng đã gây ra cho y. Trước khi trùng sinh, Lý Bảo Chương chỉ là một tiểu thái giám nho nhỏ, sau một lần cứu giá được vua cho phép đi mua một cô nương về làm vợ. Lý Bảo Chương đã chọn Châu Châu, bởi vì y đã từng vô cùng nâng niu Châu Châu, xem nàng như thê tử đời này, chỉ mong Châu Châu đừng ghét bỏ thân thể khiếm khuyết của mình. Nhưng chẳng được bao lâu, Châu Châu biến mất không tăm tích trong cung, Lý Bảo Chương đi tìm và bị người khác dìm chết dưới hồ. Sống lại với suy nghĩ Châu Châu tham phú tham quyền đi theo một quý nhân nào đó rồi lại hại chết mình, Lý Bảo Chương quyết định tìm lại Châu Châu để trả thù. Đời này, Lý Bảo Chương may mắn sống lại và gian lận giữ được thân thể toàn vẹn, sử dụng nhiều mưu kế để khi tuổi vừa 20 đã leo lên chức tổng quản, có chút thực quyền. Nhưng những thói quen quan tâm chăm sóc Châu Châu đã thấm sâu trong máu Lý Bảo Chương, y chiều chuộng nâng niu Châu Châu, không đành lòng bắt nạt hay trả thù cô nương có đôi mắt ngây ngốc trong veo ấy. Sau vài chuyện xảy ra, Lý Bảo Chương mới nhận ra có lẽ do mình đã hiểu lầm Châu Châu, sự biến mất và cái chết của mình ở kiếp trước không liên quan đến nàng. Vì thái độ và hành xử của Châu Châu bây giờ hoàn toàn xem y là người thân cận nhất, Lý Bảo Chương tình nguyện một lần nữa lại tin tưởng nàng. Nói đến Châu Châu, nàng hoàn toàn là một cô nương ngây ngô, tuổi đời chưa lớn cộng với việc lớn lên theo tập tục phóng khoáng của người Hồ, Châu Châu gần như không hiểu được cách sống của người Hán. Châu Châu không e thẹn, không làm nũng, không rườm rà khuôn phép như những cô nương khác. Nếu để miêu tả thì Châu Châu như một bông hoa dại rực rỡ nở bên đường, tỏa một sắc hương riêng, khác hẳn những đóa hoa kiều diễm e thẹn nở trong vườn nhà. Tình cảm của Châu Châu dành cho Lý Bảo Chương là một loại ỷ lại và tin tưởng vô điều kiện. Bên trong bức tường cung cấm, Lý Bảo Chương chính là chỗ dựa duy nhất của Châu Châu và là người quan tâm nàng nhất kể từ bé đến giờ. Cho nên giữa hai người hầu như không có bất kì khúc mắc, hiểu lầm hay giấu giếm điều gì. Nhưng cuộc sống đầy mưu mô trong cấm cung không cho phép hai người cứ một đời yên ả trôi qua như vậy. Vốn khi trùng sinh, Lý Bảo Chương đã từng bước đứng trong tối ra sức phá rối cái triều đình thối nát này, ai ngờ được Lý Bảo Chương lại phát hiện kẻ đã hãm hại mình tan nhà nát cửa chính là đương kim hoàng đế, thù cũ hận mới cứ ngày một chồng chất. Mục đích của Lý Bảo Chương không phải là ngôi vua hay quyền lực, sau khi hại chết hoàng đế nhờ sự ngu si muốn trường sinh bất lão của chính hắn, Lý Bảo Chương dẫn Châu Châu trốn khỏi hoàng cung. Sau đó lại thành thân, cùng nhau sống hạnh phúc thật lâu dài. "Mị hoạn" là một bộ truyện có những nhân vật phụ đáng được nhắc tới: một Lương Thiệu Ngôn ban đầu hồn nhiên tươi sáng, đến cuối cùng lại bị những âm mưu đoạt vị chốn hoàng cung làm cho điên điên dại dại; một thái tử biết phân rõ phải trái nhưng không khuyên can được sự u mê mù quáng của vua cha; một Lương Quang Vũ vẻ ngoài ôn nhu ấm áp, cũng bị quyền lực đẩy đi tàn sát huynh đệ mình. Những nhân vật phụ không hề mờ nhạt, họ đại diện cho rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống hoàng cung, nơi mà tình cảm thì ít mà quyền lực lại làm lu mờ đi cả tình thân. Lý Bảo Chương trong truyện không phải là một nam chính xưng vương xưng bá, mục tiêu của y chỉ đơn giản là trả thù. Để kết cục quyền lực thuộc về ai không còn là điều Lý Bảo Chương quan tâm, y chỉ mong cuộc sống sau này một đời bình yên bên cạnh người yêu thương mà thôi. Nếu đã quá chán ngán với những câu chuyện cung đấu hoành tráng, thì "Mị Hoạn" có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nếu như bạn muốn đọc một cái gì đó nhẹ nhàng sau những ngày căng thẳng đó ạ. *** Châu Châu vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì nàng gặp được một người đối xử với nàng rất tốt. Người kia tên là Lý Bảo Chương, là một thái giám. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ, đi theo A Đạt lớn lên, mãi đến khi hơn mười tuổi, A Đạt liền nuôi không nổi các nàng, muốn đem một đám Mị Nô các nàng đều bán đi. Hắn nói bị bán đi so với đi theo hắn đói mà chết còn tốt hơn, nếu gặp được một người tốt, đó là phúc đời trước tích được. Châu Châu là con lai của người Hán cùng người Hồ, so với các Mị Nô khác, nàng còn càng khó bán đi hơn tí, huống hồ tuổi nàng là nhỏ nhất trong nhóm người Mị Nô này, mua về còn phải nuôi dưỡng mấy năm, chỉ sợ người ta không chờ lâu được như vậy. Nàng đã quỳ trên chợ được vài ngày rồi, một ngày cuối cùng, mới có người mua nàng đi. Người mua nàng là một nam nhân mặc đồ trắng khá lớn tuổi, hắn xem xét Châu Châu vài lần, liền mua người đi luôn. Châu Châu vốn tưởng rằng chính mình về sau liền đi theo hắn, nhưng hắn lại nói người mua nàng lúc này đang ở bên tường kia chờ nàng. Sau nàng mới biết được người nam nhân này nói tường là chỉ tường của hoàng cung. Thời điểm ánh mắt đầu tiên Châu Châu nhìn thấy Lý Bảo Chương là sửng sốt, bởi vì đối phương lớn lên rất đẹp, đặc biệt là chỗ ấn đường có nốt chu sa, tựa như ngọn lửa thiêu đốt, như thiêu đốt nhân tâm. “Ngươi về sau gọi ta là ca ca là được.” Hắn đi đến bên cạnh Châu Châu, hiện ra một gương mặt đẹp phiếm hồng nhạt. Châu Châu gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười ngoan ngoãn. Qua mấy ngày, Châu Châu mới bất tri bất giác được mình đi theo một thái giám. Lý Bảo Chương thực cần mẫn, cơ hồ chuyện gì đều không cho nàng làm, thậm chí quần áo bên người nàng đều biến thành hắn giặt sạch, hắn nói nước lạnh, sợ đông lạnh hư tay nàng. Châu Châu lần đầu gặp được người đối với nàng tốt như vậy, nàng muốn cùng hắn đi qua cả đời. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mị Nô trong cung cứ cách mỗi nửa năm phải đi đăng ký kiểm tra toàn thân một lần, bởi vì các chủ tử sợ những Mị Nô do thái giám nuôi dưỡng này thân thể nhiễm bệnh, lây bệnh cho mình. Trong một lần kiểm tra theo lệ, Châu Châu đụng phải một nam nhân quần áo hoa lệ, hắn trùng hợp đi ngang qua, lại liếc mắt thấy được Châu Châu. Một là bởi vì diện mạo Châu Châu không giống các Mị Nô khác, hắn kêu người lại, cẩn thận mà đánh giá một phen, “Ngươi tên là gì?” Hắn trầm giọng hỏi. Châu Châu quỳ trên mặt đất, có chút sợ hãi, nàng nghe nói chủ tử trong cung này đều là âm tình bất định, “Nô tỳ tên là Châu Châu.” “Châu Châu?” Hắn đem này hai chữ nhẩm lại một lần, liền đi về phía trước. Chờ hắn rời đi, Châu Châu mới biết được người nam nhân này nguyên lai chính là Thái Tử đương triều Lương Tấn Bách. Sau đó, Châu Châu lại lần nữa gặp được Thái Tử, là bị người ép đi qua, ngoại trừ nhìn thấy Thái Tử, nàng còn gặp được một nữ nhân có chút lớn tuổi, nữ nhân kia tuy rằng lớn tuổi, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra khi còn trẻ rất mỹ mạo, nàng nhìn thấy Châu Châu trong nháy mắt, liền mở to hai mắt, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Thái Tử đứng ở một bên, “Tấn Bách, ngươi đem nàng mang đến là có ý tứ gì?” Thái Tử khoanh tay mà đứng, ngữ khí bình tĩnh, “Mẫu hậu, người còn nhớ rõ lời nhi thần từng nói cùng người chứ, ngài muốn Thiệu ngôn cả đời này hảo hảo tồn tại, quan trọng nhất một người chính là nàng.” Nữ nhân sửng sốt lên, nàng tựa hồ có chút không tin, “Mẫu hậu không phải không tin những lời ngươi nói đó, nhưng chúng quá mức mơ hồ, ngươi nói đệ đệ ngươi……” Thái Tử đánh gãy lời nữ nhân kia đang nói, “Mẫu hậu.” Nữ nhân thở dài một hơi, giống như thỏa hiệp, “Được, được, mẫu hậu sẽ đối xử với nàng tốt, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, những sự tình đó trong mộng của ngươi thật là đáng sợ, ngàn vạn không thể phát sinh.” Châu Châu không hiểu ra sao, căn bản nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì. Bất quá nàng thực mau liền biết nữ nhân kia là ai, nàng là đương kim Hoàng Hậu, còn nói Châu Châu là chất nữ của nàng, là huyết mạch duy nhất của đệ đệ nàng. Châu Châu quả thực không thể tin được chuyện này, nhưng Hoàng Hậu nói nàng cùng mẫu thân nàng lớn lên rất giống, một khối dưới mũi kia càng cực kỳ giống cha ruột nàng - Diệp Thành Mậu. Châu Châu sau lại còn gặp được một thiếu niên, thiếu niên kia môi hồng răng trắng, sinh ra với một ngoại hình thật đẹp, nhưng tính cách quái đản, Châu Châu cùng hắn gặp mặt lần đầu tiên đã bị hắn dùng thủ đoạn chế trụ. “Oa, hồ ly thật sự có thể thành tinh.” Thái Tử nghe vậy một chưởng chụp lên đầu thiếu niên kia, đánh đến thiếu niên ngao ngao kêu, “Nói hươu nói vượn.” Mời các bạn đón đọc Mị Hoạn của tác giả Đông Thi Nương.
Xướng Môn Nữ Hầu - Tần Giản
Cổ nhân có câu, 1 người nữ nhân mãnh liệt trưởng thành, vĩnh viễn không thể thoát khỏi tra nam. Vị hôn phu thanh mai trúc mã Tần Tư vì đạt được quyền thế, trói nàng nhét vào kiệu tặng cho Tử y hầu làm thiếp. Tử y hầu Tiêu Quan Tuyết là người đã hưởng đủ hoa thơm cỏ lại khắp nơi, coi nàng như đồ chơi ban thưởng cho tướng quân lạnh lùng làm nô. Tướng quân lãnh khốc vô tình Bùi Tuyên vì nghênh đón công chúa cao quý, đem bán nàng cho Quốc sắc thiên hương lầu với giá 10 lượng. 1 ngày đó, vì nàng không muốn bán tiếng cười mà bị tú bà đánh đến tắt thở. Trong 3 năm ngắn ngủi, từ thê đến thiếp đến kỹ nữ rồi cuối cùng bỏ mạng, Giang Tiểu Lâu cho rằng đời này nàng mãi mãi không có cơ hội trở mình. Ai biết mạng nàng quá cứng, Diêm vương không dám thu, không thể không bò ra từ trong quan tài. Lần này, nàng không thể lui nữa, không thể tránh nữa, chỉ có thể đối diện với tuyệt cảnh đời người. Khi 1 cô gái yếu đuối bị ép đến đường cùng gặp phải 1 đám nam nhân quyền thế hiển hách, những kẻ lật tay là thay đổi vận mệnh, ngửa tay là biến đổi càn khôn, đã làm khơi dậy phong ba hiểm ác thế gian. Ai dám khinh thường nàng, đừng trách nàng vung cao lưỡi đao, 1 đường chém giết thẳng tay xác chết chất cao như núi. *** Review bởi: Lạc Dung  Nếu những ai đã từng đọc Thứ Nữ Hữu Độc chắc sẽ không còn xa lạ với tác giả Tần Giản nữa. Nhìn chung mình thấy Tần Giảng luôn xây dựng theo một motip nữ chính bị người mình yêu phản bội và ruồng bỏ sau đó quay lại trả thù từng kẻ đã hãm hại mình. Và bộ này cũng theo motip tương tự thế.  Nữ chính Giang Tiểu Lâu là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp của Giang gia giàu có, nàng vốn được đính hôn làm chính thê của thanh mai trúc mã Tần Tư - Thám hoa lang nhưng vì tiền đồ của mình, Tần Tư đã đưa nàng cho Tử y hầu Tiêu Quan Tuyết làm thiếp, thế nhưng trong phủ Tử y hầu có đến hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ nên Tử y hầu cũng chẳng hứng thú lắm mà thẳng tay tặng nàng cho Tướng quân Bùi Tuyên. Xui xẻo thay, Bùi Tuyên luôn đề phòng Tử y hầu nên lo sợ nàng là gián điệp nên chẳng quan tâm đến nàng, đúng lúc đó vì muốn nghênh đón công chúa cao quý vào phủ, thế là hắn lấy bán nàng vào Quốc Sắc Thiên Hương lâu với giá 10 lượng. Từ thê xuống thiếp rồi biến thành nữ tử thanh lâu, cuộc đời nàng như một trò đùa. Cũng vì không muốn tiếp khách mà nàng bị Kim Ngọc - bà chủ Quốc Sắc Thiên Hương đánh cho sống dở chết dở, cứ ngỡ mình sẽ chết, nhưng không, nàng phải sống, sống để trả thù từng kẻ đã giẫm đạp lên nàng.  Điểm chung của các nữ chính của Tần Giản chính là sau khi quay về báo thù thì cực kỳ thông minh và độc ác. Giang Tiểu Lâu xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lại thấu hiểu lòng người, nàng khiến những kẻ từng hãm hại nàng trong Quốc Sắc Thiên Hương phải chết sạch, sau đó dùng một mồi lửa đốt cháy thanh lâu. Tiếp đó, nàng đã thu hút sự chú ý của Tử y hầu rồi bị hắn bắt vào nhà lao, trong nhà lao, nàng bị những kẻ khốn nạn ép phải nhận tội mưu phản, mục đích là vì chúng có được đống tài sản đồ sộ mà cha nàng để lại cho nàng, nhưng nàng sẽ dễ dàng chịu nhận sao? Không hề, dù có bị ép vào thủy lao thì nàng cũng không nhân nhượng, Giang Tiểu Lâu am hiểu nhất là gì? Chính là lòng người, vì nàng nắm bắt được lòng người nên nàng đã chiến thắng, giết được Kinh Triệu Doãn đã hãm hại đại ca mình, lật đổ Kinh triệu thiếu doãn muốn nhăm nhe tài sản của nàng, sau đó đường đường chính chính bước ra khỏi nhà lao. Tần Tư vì tiền đồ mà bán vị hôn thê là nàng, Tần gia thì quay ra hắt hủi nàng, vậy thì nàng sẽ khiến cả Tần gia tan cửa nát nhà. An Vương phi muốn lừa gả nàng cho tên con trai ngốc của mình, vậy thì nàng sẽ giả vờ đồng ý sau đó đánh tráo tân nương. Từng người một, những ai đã động vào nàng đều sẽ không có kết quả tốt. Thật không ngoa khi nói Giang Tiểu Lâu tàn nhẫn và máu lạnh, ích kỷ. Một nữ nhân thanh lâu lại có thể trở thành nghĩa nữ của Khánh Vương phi, Minh Nguyệt quận chúa thì chắc chắn không thể đơn giản được. Nói chung cuộc đời của GIang Tiểu Lâu đều xoay quanh hai từ "Đấu đá". Mình càng đọc truyện thì càng phải thán phục độ thông minh, nhanh nhạy và tàn nhẫn của nữ chính. Một nữ nhân nhìn tưởng như yếu ớt, tay trói gà không chặt lại chỉ cần dùng vài lời nói có thể khiến con người ta chết một cách dễ dàng. Nàng khiến những kẻ từng tiếp xúc với mình phải khiếp sợ. Vậy một nữ tử sắt đá như vậy, máu lạnh như vậy sẽ rung động trước kiểu nam nhân thế nào?  Truyện của tác giả Tần Giản luôn có cả dàn nam phụ hùng hậu, mỗi một nam phụ đều có một nét đặc sắc riêng. Tần Tư bề ngoài là một công tử ôn nhuận như ngọc, hào hoa, phong nhã nhưng bên trong lại mang lòng dạ độc ác, vì địa vị danh lợi có thể giết chết muội muội và mẹ ruột của mình. Tiêu Quan Tuyết với một vẻ đẹp tuyệt sắc nhưng vui buồn thất thường, giết người như chớp mắt chả cần lý do. Cố Lưu Niên đẹp đẽ kiêu ngạo, đầy một bụng mưu kế và có dã tâm lớn, quyết định chọn giang sơn thay vì mỹ nhân. Bùi Tuyên lạnh lùng vô tình, coi trời bằng vung, lấy giết chóc là niềm vui. Phó Triêu Tuyên ngay thẳng tốt bụng, lại một đại phu dịu dàng có lòng nhân hậu. Tam hoàng tử nóng nẩy, dễ bị kích động nhưng cũng có tài. Mỗi người một cá tính nhưng người lọt vào mắt chỉ có duy nhất nam chính Tạ Liên Thành.  Tạ Liên Thành hay còn có tên khác là Độc Cô Liên Thành. Ban đầu chính nam chính là người đã cứu sống Giang Tiểu Lâu khi nàng đang trong giây phút hấp hối với cơ thể đầy rẫy vết thương. Thân phận lúc đầu của chàng là con trai trưởng của Tạ gia, đẹp trai, lạnh nhạt, trầm tĩnh, giỏi kinh doanh, chàng luôn đạm mạc như thể chẳng thứ gì trên thế giới có thể khiến chàng biến sắc, cho dù núi có sụp xuống cũng vẫn thản nhiên đứng nhìn, cho đến khi gặp Giang Tiểu Lâu, chàng bị nàng thu hút, một cô gái quật cường như vậy đã bước vào lòng chàng. Chỉ cần nhìn từng cử chỉ, ánh mắt chàng có thể thấu hiểu được suy nghĩ của nàng. Về sau thân phận của nam chính lộ ra, chàng là cháu của Hoàng hậu, con ruột của vị Thái tử đã khuất của tiên hoàng, được phong làm Thuần Thân Vương. Bề ngoài chàng luôn tỏ ra không quan tâm sự đời nhưng bên trong là một người nhạy bén, thông minh, tài giỏi, chuyện gì cũng biết.  Truyện này chuyên về đáu đá là chính. Phần tình cảm không nhiều. Nam chính thể hiện rõ mình thích nữ chính và luôn bao dung cho mọi hành động của nữ chính, chỉ cần nàng muốn ta sẽ cho nàng, chàng không chiếm hữu mà ngược lại chỉ luôn đứng từ xa bảo vệ bao bọc nàng để nàng hạnh phúc. Gần như cả truyện đều là nam chính đơn phương nữ chính, cho đến cuối truyện mới được nữ chính đáp lại. Còn nữ chính do từng bị phản bội nên không tin vào tình yêu, nhưng khi tiếp xúc với nam chính, nàng rung động, hoang mang, băn khoăn, sợ hại nhưng phải đến gần cuối nàng mới chắc chắn và thổ lộ lòng mình. Truyện HE, đọc rất cuốn hút và kích thích, đấu đá thú vị và đầy kịch tính, cao trào liên tục. Truyện edit ổn, chưa phải quá tốt nhưng không tệ. Đề cử chị em cùng nhảy. *** Mọi người hoảng hồn, lập tức đưa Hách Liên Tuệ vào nội viện. Đại phu vội vội vàng vàng tới, nhanh chóng bắt mạch cho nàng, Hách Liên Tuệ thì đã bất tỉnh. Tam hoàng tử không ngờ đang yên đang lành bái đường lại xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất thời tức giận tới cực điểm, mạnh mẽ nện một quyền xuống bàn. Tì nữ nơm nớp lo sợ: “Tam hoàng tử, Minh Nguyệt quận chúa…” “Để cho nàng ấy vào.” Độc Cô Khắc nói. Giang Tiểu Lâu từ ngoài cửa đi vào, Độc Cô Khắc bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn chằm chằm nàng: “Có phải Vân Châu quận chúa trời sinh có bệnh?” Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu an ổn: “Tam điện hạ không phải đã biết trước rồi sao, Vân Châu quận chúa có chứng bệnh suyễn, nhưng mà… đã nhiều năm không tái lại rồi.” Sắc mặt Độc Cô Khắc từ từ âm trầm lại, ba bốn năm không phát bệnh, ở ngay hỉ đường lại ngã xuống, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? “Khánh vương phủ các người nhất định phải cho ta một câu trả lời, lập tức, bây giờ.” Giang Tiểu Lâu cũng không để ý tới chuyện hắn tức giận, chỉ lẳng lặng đi tới nói: “Chuyện đến nước ngày, vẫn là để mẫu thân làm chủ đi.” Độc Cô Khắc lạnh rên một tiếng, dặn dò: “Người đâu, đi mời Khánh vương phi tới cho ta.” Tì nữ sợ hết hồn, trong lúc hốt hoảng suýt nữa đã vấp ngã ở cửa. Tâm tình Độc Cô Khắc lo lắng, đi qua đi lại ở đại sảnh, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Giang Tiểu Lâu làm như không thấy, chậm rãi ngồi uống trà, vẻ mặt đặc biệt lạnh lùng. Độc Cô Khắc mấy lần dừng lại muốn hỏi gì đó, thấy biểu hiện nàng như thế, lời muốn nói ra đều nuốt vào. Theo thông lệ Đại Chu, trong nhà gái cũng sẽ đãi tiệc bạn bè thân thích của mình, vốn dĩ Giang Tiểu Lâu nói đi một lát sẽ trở lại, nhưng quá hai canh giờ cũng không thấy đâu. Khánh vương phi đang chào hỏi khách khứa thì bên ngoài có người đến báo tin, nói là tân nương đột nhiên ngã bệnh, bất tỉnh giữa hỉ đường. Sắc mặt Khánh vương đại biến, hai chân lảo đảo một cái muốn té xỉu. Khánh vương phi chỉ kinh hoảng trong chốc lát, liền dặn dò người dìu Khánh vương về nghỉ, lại nói với Triêu Vân: “Chuẩn bị một chút, ta lập tức đến phủ Tam hoàng tử.” "Vâng." Nửa canh giờ sau xe ngựa của Khánh vương phủ chạy đến phủ Tam hoàng tử, Khánh vương phi vào cửa, sắc mặt có chút khác thường: “Người sao rồi?” Giang Tiểu Lâu đặt chén trà xuống, giọng điệu trầm ổn: “Mẫu thân, đại phu còn chưa đi ra.” Giờ khắc này, rèm cửa hơi nhúc nhích một chút, đại phu đi ra: “Điện hạ, chuẩn bị hậu sự đi.” Mời các bạn đón đọc Xướng Môn Nữ Hầu của tác giả Tần Giản.
Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế! - Lạc Nhật Bầu Bạn
Thiên Nhất Thuần sau khi tốt nghiệp, nhờ thực lực của baba mà vào làm chủ nhiệm xí nghiệp. Tối chủ nhật hôm đó, nàng tắm rửa, làm đẹp để chuẩn bị đi xem mắt. Thế nhưng quần áo còn chưa kịp mặc, ai ngờ căn phòng sụp đổ, xuyên không. Trời xui đất khiến lại làm cho nàng rơi vào tẩm cung của hoàng đế. Nàng nhìn nam nhân trước mắt đang ở trên giường, mở miệng nói: “Cho ta mượn cái khăn trải giường này dùng tạm”. Đồng thời dùng sức lực của mình đem cái khăn kéo lên từ dưới ba thân thể tuyệt đẹp kia, sau đó nhìn người trên giường nói tiếp: “Làm phiền! Các người cứ tiếp tục”. Long Tiêu - là vua một nước, đang cùng tú nữ mới được tuyển chọn chơi đùa thì nghe một tiếng “Rầm”. Còn tưởng rằng có thích khách, không ngờ lại nhìn thấy một mỹ nhân trần như mộng, liền nghĩ là nàng là tú nữ mới. Nhưng mà các động tác sau đó của nàng, làm cho hắn chấn động, nàng nói : “Làm phiền! Các người cứ tiếp tục.” Thời nay, quần áo cũng theo chủ nhân mà xuyên qua, đúng là một trò hề! Hoàng thượng mang tiếng bạo quân khiến cho mọi người rất sợ hãi, người sẽ bỏ qua cho những kẻ quấy rầy việc tốt của người sao? Thiên Nhất Thuần sẽ ra sao? *** Từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, Nhất Thuần đột nhiên ngồi dậy, tất cả mọi thứ chung quanh vẫn như trước, cảm thấy không có chút sức lực nào, lại không nhớ nhớ nổi rốt cuộc là có chỗ nào không đúng. "Nha đầu nhà ngươi? Ai, nếu thật sự không muốn thì để cho lão gia đẩy đi! Chờ mọi người tới, nhìn một chút, có lẽ con sẽ rất vui đó!" Dì Lưu nhìn thấy Nhất Thuần vừa mới tỉnh dậy, chỉ biết lắc đầu, lúc nãy mới vừa đi xuống một chút mà nó lại ngủ. "Người? Người nào?" Nhất Thuần không hiểu hỏi. "Con của ta ơi, con thiếu ngủ sao? Ở đây nói mớ cái gì vậy? Nhanh đi trang điểm!" Dì Lưu kéo Nhất Thuần, thuần thụcgiúp nàng sửa sang lại tất cả, không để ý tới tính tình của nàng, liền đi xuống lầu. "Ngươi?" Nhất Thuần nhìn người đang ngồi trong phòng khách, giống như đã từng quen biết, nhưng làm thế nào cũng nhớ không được rốt cuộc đã gặp ở đâu. "Các con biết nhau? Vậy thì không cần cha giới thiệu!" Thiên ba vui vẻ nói, hắn đối với người con rể tương lai này rất là hài lòng, có rất ít người có thể đồng thời thông qua cuộc khảo hạch của hai cha con bọn họ. Thầm nghĩ, tiểu tử đừng làm cho ta thất vọng! "Thiên bá bá hiểu lầm rồi, chúng con không biết nhau, có thể là do gương mặt và dáng dấp của con nhìn bình thường thôi!" Hudson đứng lên, dịu dàng nhìn chằm chằm Nhất Thuần. "Không biết?" Thiên ba có chút không hiểu, nhìn vẻ mặt của nữ nhi rõ ràng là biết nhau mà. Nhưng mà nhìn tình huống này xem ra hai người này rất có triển vọng, trong lòng bắt đầu vui vẻ. Sau khi ăn tối xong, Nhất Thuần muốn mời Hudson đến vườn hoa xem một chút, hành động này khiến người trong nhà thiếu chút nữa thét chói tai. Thế gian luôn có mấy nhà vui mừng mấy nhà lo, ở một thế giới khác, người dân ở Ân quốc không người nào dám nhắc đến chữ Thiên, cũng khôngngười dám nhắc tới chữ Nhất Thuần, ai cũng biết cái tên xinh đẹp này là cấm kỵ đối với hoàng thượng. Người trong cung càng sống thận trọng hơn nữa,mỗi một cọng cỏ, mỗi một tảng đá ở Thanh Hà uyển, tuy rất bình thường. Nhưng ngàn vạn lần không được đụng tới, càng đừng mong bước vào đó được. Tất cả mọi thứ ở đây, cũng có thể làm hoàng thượng đau lòng. Không người nào dám chỉ trích hoàng đế. Hắn đem hậu cung giết sạch sẽ, đem tiểu muội muội mình sủng ái nhất bắt làm ni cô. Đem vị Vương gia của Vũ quốc nuôi ở trong lồng chim khổng lồ. Tất cả mọi người điều nói Long tiêu là ác ma, là một tên hôn quân, đây là việc có thật, không ai hoài nghi những lời này. "Tại sao không giết ta?" Đứng ở trong lồng, Tin bình tĩnh mở miệng. "Trẫm muốn ngươi sống lâu thật lâu, muốn ngươi mỗi đêm vì nàng mà đau lòng." Muốn ngươi giống như ta, cùng chịu nổi đau mất đi nàng. Trong vườn hoa xinh đẹp, nước phun lên rồi rơi xuống hồ, Nhất Thuần cùng Hudson sóng vai đứng lẳng lặng, muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng. "Ngươi nhớ ta sao?" Không chờ Nhất Thuần mở miệng, Hudson đã lên tiếng. Nếu như nàng nói nhớ, ta liền đem tất cả trí nhớ còn lại trả lại cho nàng. Nếu nàng nói không nhớ rõ, vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi! Đây cũng là kết quả ta mong muốn. "Ừ?" Trực giác nói cho nàng biết, nam nhân ở trước mắt rất kỳ quái, nhưng vấn đề của hắn càng kỳ quái hơn, nhưng điều đó cũng nói lên là họ biết nhau, nếu không người đàn ông này sẽ không hỏi mình có nhớ hay không. "Trả lời ta?" Hudson nghiêm túc nói. Nếu như là biết, vậy tại sao không nhớ nổi rốt cuộc biết nhau như thế nào? Nhất Thuần tự nhận là trí nhớ của mình không hề kém! Nếu như không biết, vì sao lại cảm thấy hắn quen thuộc như vậy. "Ta không biết!" Nhất Thuần nhẹ nhàng mở miệng, nàng nói ra suy nghĩ trong lòng. "Đây không phải là đáp án!" Hudson nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, "Nếu như muốn hỏi tại sao, vậy thì hôn ta một cái!" Nhất Thuần tự nhiên nhón chân lên hôn một cái! Đám người nhìn lén ở trên lầu liền vui mừng! Bọn họ chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, hài tử của hắn đã trưởng thành, rốt cuộc cũng tìm được nửa kia của mình, sau đó hạnh phúc cuộc sống với nhau, cho đến hết quãng đời còn lại! Thuần nhi! Nàng chỉ là không cẩn thận nên ngủ một giấc, tỉnh mộng lại đến cổ đại làm tình nhân của hoàng đế! Mời các bạn đón đọc Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế! của tác giả Lạc Nhật Bầu Bạn.