Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thái Tử Không Thích Biến Thái

Tóm tắt, review và đánh giá sách Thái Tử Không Thích Biến Thái của tác giả Sercet:  Thể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn.  Hắn là một trai thẳng chính hiệu, vì cớ gì lại xuyên vào một vị thế tử gan to bằng trời, đoạn tụ, biến thái.  Y là thái tử cao cao tại thượng, là thuật sĩ được người người kính nể, căm ghét đoạn tụ, ghê tởm biến thái.  Nguyên chủ của hắn theo đuổi y suốt ba năm nhưng y chưa từng nhìn tới. Đến khi hắn xuyên đến bỗng nhiên lại bị y căm ghét, bị y đuổi giết. Nếu y đã ghét hắn như thế tại sao vẫn cứ tìm đến hắn. Sao không tha cho hắn? Hắn muốn trở về thế giới của mình.  "Ta sẽ để ngươi về nhưng ngươi đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay ta." *** Tóm tắt: Sử Hồng, một thanh niên hiện đại, xuyên không đến một thế giới cổ đại và trở thành thế tử của Khang vương phủ. Tuy nhiên, nguyên chủ của hắn là một người đoạn tụ, theo đuổi thái tử nhưng không được đáp lại. Trong một lần tức giận, nguyên chủ đã gây ra một vụ bê bối lớn và bị giam vào ngục. Sử Hồng không muốn sống cuộc đời của một người đoạn tụ, hắn muốn trở về thế giới của mình. Tuy nhiên, hắn lại bị thái tử, người mà nguyên chủ yêu, ép phải ở lại. Thái tử tên là Cố Thừa Vân, là một người lạnh lùng, tàn nhẫn và ghét những người đoạn tụ. Sử Hồng và Cố Thừa Vân dần dần nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng họ đều không dám thừa nhận. Sử Hồng sợ bị Cố Thừa Vân ghét bỏ, còn Cố Thừa Vân sợ bị người khác biết mình yêu một người đoạn tụ. Cuối cùng, Sử Hồng và Cố Thừa Vân đã vượt qua tất cả trở ngại và đến được với nhau. Họ cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Review: "Thái tử không thích biến thái" là một bộ truyện đam mỹ cổ đại, hài hước và ngọt ngào. Truyện kể về chuyện tình của Sử Hồng, một người đoạn tụ, và Cố Thừa Vân, một thái tử lạnh lùng. Truyện có nhiều tình huống hài hước, khiến người đọc không thể nhịn cười. Ví dụ, Sử Hồng luôn bị Cố Thừa Vân bắt nạt, nhưng hắn vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Hắn luôn tìm cách theo đuổi Cố Thừa Vân, khiến cho thái tử phải đau đầu. Bên cạnh những tình huống hài hước, truyện cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào, khiến người đọc cảm thấy ấm áp. Cố Thừa Vân dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Sử Hồng, và hắn đã thay đổi cách đối xử với hắn. Cuối cùng, họ đã đến được với nhau, và họ cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Nhìn chung, "Thái tử không thích biến thái" là một bộ truyện đáng đọc. Truyện có nội dung hấp dẫn, nhân vật thú vị và nhiều tình huống hài hước. Đánh giá: Nội dung: 8/10 Nhân vật: 8/10 Tình tiết: 7/10 Hình ảnh: 7/10 Đánh giá chung: 7.5/10 *** Sử Hồng vừa mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến hắn kinh hoàng ngồi bật dậy. Hắn đang nằm trong một không gian rất bẩn thỉu và xa lạ. Hắn nằm trên một đống rơm, phía sau là tường đá, ba mặt còn lại đều là song sắt. Mùi ẩm mốc trên tường xộc vào mũi khiến hắn thở hắt ra. Sử Hồng xoa xoa hai thái dương cố gắng nhớ xem rốt cuộc đây là chuyện gì. Hắn nhớ rằng mình vừa mới ra trường đi nộp hồ sơ xin việc. Hồ sơ của hắn được chấp nhận, vốn còn đang hí hửng muốn đi khoe với bạn bè thì đột nhiên bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Sau đó hắn không biết gì nữa. Bị một cú va chạm như thế khẳng định là hắn đã chết rồi đi, nhưng cái khung cảnh trước mặt này là địa ngục trong truyền thuyết à? Cái địa ngục này có chút giống với nhà giam thời cổ đại. Hơn nữa, bộ đồ mà hắn đang mặc cũng rất kì quái. Một chiếc áo nhiều lớp làm bằng lụa dài quá đầu gối, chân còn đi ủng, thắt lưng nạm vàng, hoa văn trên y phục là cây liễu được thêu cực kỳ tinh xảo. Sử Hồng nghi hoặc sờ lên đầu phát hiện ra tóc mình rất dài được vấn cao và cài chặt bằng kim quan. Sử Hồng ngồi ngẩn người rất lâu. Hắn xuống địa ngục sao lại có cảm giác giống như một công tử giàu có bị giam vào ngục thất vậy? “Thế tử, có người tới đón ngài.” Có một người ăn mặc giống như lính canh đứng bên ngoài nhà giam kính cẩn nói với hắn như thế rồi mở cửa vốn được khoá chặt bằng xích sắt. Ngay sau đó một người khác ăn mặc như một nô tài thời phong kiến chạy vào hớt hải quỳ xuống trước mặt hắn, kêu lên: “Chủ nhân, người không sao chứ? Xin lỗi ngài, thuộc hạ đến trễ quá!” Sử Hồng đực mặt. Chủ nhân? Người kia ngạc nhiên nhìn chủ nhân mà mình hầu hạ. Không phải bình thường chủ nhân sẽ nháo lên ầm ĩ, la khóc om sòm ư? Sao lúc này lại im lặng thế? Hơn nữa nhìn cái bộ mặt ngây ra thế kia không phải là bị doạ đến ngốc luôn rồi chứ? Nói gì thì đây là lần đầu tiên chủ nhân của hắn bị nhốt vào ngục mà. “Chủ nhân, thuộc hạ đến để đưa chủ nhân rời khỏi đây.” “À, ờ…” Sử Hồng cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo người kia cho đến khi cả hai cùng leo lên xe ngựa và rời đi. Hắn đã quan sát mọi thứ trên đường đi. Hắn vừa rời khỏi một nơi gọi là Đại lý tự, rõ ràng là một nhà ngục nổi tiếng thời phong kiến. Không những vậy toàn bộ những người mà hắn đã gặp qua trên đường đi đều mặc trang phục thời phong kiến. Không những vậy sự kính cẩn của những người xung quanh dành cho mình chứng tỏ thân phận của hắn không nhỏ. Sử Hồng cảm thấy giống như mình đã xuyên không đến thế giới nào đó giống như trong các tiểu thuyết xuyên không mình từng đọc. “Ta… ta hình như bị mất trí nhớ rồi.” “Dạ? Mất trí nhớ?!” Người kia hoảng hốt đứng bật dậy. Vì y đứng quá đột ngột khi đang ngồi trên xe ngựa nên thân hình bị nghiêng ngã, xém chút bị té sấp mặt. “Ừ. Đầu ta hình như va vào đâu đó cảm thấy hơi nhói. Lúc ta tỉnh dậy ta còn không nhận ra mình là ai nữa.” “Trời ơi! Sao ngài lại bị thương ở đầu? Có phải bọn chúng làm không? Sao chúng dám đối xử với thế tử của Khang vương như vậy chứ? Chúng không sợ chết à?” “Ấy không! Không phải bọn chúng làm gì ta. Bọn chúng sợ ta như thế dám làm gì chứ? Chắc là mất trí nhớ tạm thời thôi. Ngươi nói ta là thế tử?” “Vâng. Ngài là con trai duy nhất của Khang vương gia. Khang vương gia là vương gia quyền lực nhất của Vĩnh Hy quốc, là đại quốc công thần do chính tiên đế ban tước vị. Gần một nửa quan lại trong triều theo vương gia. Không một ai ở đất nước này không sợ vương gia, đến cả hoàng đế còn phải nể đôi phần.” Sử Hồng không khỏi cười thầm. Hắn xuyên vào người có thân phận hoàng tráng đó chứ.  Thảo nào mà hắn bị giam vào ngục nhưng ai cũng đối hắn kính cẩn như vậy. “Vậy tại sao ta lại bị giam trong ngục vậy?” Gương mặt vốn đang hào hứng kể về Khang vương đột nhiên bỗng chốc sa sầm. “Chủ nhân, người thực sự không nhớ gì sao?” “Nếu ta nhớ được ta còn hỏi ngươi làm gì.” “Cũng không nhớ thái tử điện hạ?” Sử Hồng không nói gì, chỉ mặt lạnh nhìn tên kia. Y cúi đầu không dám hỏi thêm nữa. “Vậy để thuộc hạ kể lại từ đầu cho ngài. Chủ nhân, ngài từ cách đây ba năm lần đầu nhìn thấy thái tử điện hạ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ ngày đó, ngài lúc nào cũng bám lấy thái tử, tặng cho ngài ấy đủ thứ quà mặc dù luôn bị từ chối thẳng thừng. Ngài còn đe đọa bất kỳ một vị tiểu thư nào nhắm đến vị trí thái tử phi nên cho đến giờ thái tử đã hai mươi tuổi rồi còn chưa thành thân cũng là vì ngài.” “Đợi đã!” Sử Hồng ôm đầu, cảm thấy lượng thông tin vừa thu vào quá sốc, hắn không tiếp nhận kịp. “Ý ngươi là ta là đoạn tụ sao?” “Vâng. Ngài đúng là đoạn tụ, còn vô cùng nổi tiếng đến mức cả kinh thành này ai cũng biết. Ngài yêu thái tử đến nỗi còn cho người viết một loạt thoại bản về tình yêu của ngài và thái tử rồi bán công khai ra bên ngoài để ai ai cũng biết ngài yêu thái tử nhiều đến thế nào.” “Được rồi. Đừng nói nữa! Ta muốn ói quá!” Sử Hồng ôm đầu mà chửi thề. Má nó, nguyên chủ không chỉ đoạn tụ mà còn là tên đại biế.n thái, mặt dày, không biết xấu hổ. Người mà tên đó nhắm tới còn là thái tử đương triều. Nếu không phải hắn là con của Khang vương chắc hẳn đã bị vị thái tử kia giết cả chục lần rồi. Sống lại trong cái thân phận điên khùng này hắn sống tiếp làm sao được đây? “Vậy tại sao ta lại bị bắt giam?” Hắn vuốt ngực cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Hôm qua là tiệc sinh thần của quận chúa Hâm Đình. Ngài nghe nói người này được nhắm tới là thái tử phi liền phăm phăm đến dự tiệc mặc dù không được mời. Lúc đến tiệc ngài thấy thái tử và quận chúa đứng nói chuyện với nhau rất thân mật liền tức giận lao đến, túm lấy tóc quận chúa ném nàng ấy xuống nước. Hoàng thượng không thể nào bênh vực ngài được nữa nên đã ra lệnh nhốt chủ nhân vào ngục. Mãi sáng nay Khang vương vào cung cầu xin ngài mới được tha về, nhưng đổi lại hoàng thượng muốn ngài phải rời khỏi kinh thành ít nhất nửa năm để suy nghĩ về những gì mình đã làm." “Được rồi. Ta biết rồi. Giờ để ta yên tĩnh một chút.” Sử Hồng nhắm mắt định thần nhưng trong tâm thì nổi loạn không thôi. Hắn đem cả mười tám đời tổ tông nhà nguyên chủ ra chửi rủa không ngừng. Cùng tên cùng họ mà sao nguyên chủ lại khốn nạn đến như thế, bây giờ để lại cái của nợ to đùng này cho hắn bảo hắn giải quyết kiểu gì. Hắn không dám nghĩ sắp tới mình sẽ sống tiếp thế nào với cái danh “đoạn tụ, biế.n thái” gắn với thân phận này. Sử Hồng chết ở thế giới cũ mới xuyên đến thế giới này, vậy nghĩa là ở thế giới này Sử Hồng đã chết rồi. Là ai đã giết y và giết như thế nào, đó cũng là điều khiến hắn lo sợ. Biết Sử Hồng vẫn còn sống chắc chắn kẻ thù sẽ còn ra tay lần nữa. Đến lúc ấy hắn còn giữ được mạng nữa không đây? Nghĩ đến cuộc sống sắp tới mình phải đối mặt Sử Hồng không khỏi run lên vì sợ hãi. Nếu phải sống như vậy thà hắn chết luôn cho rồi. Mà nhắc đến hắn còn chưa biết cái tên thái tử gì đó tên gì. ...***... Khang vương phủ được xây dựng rất bề thế và khang trang, nằm ngay trung tâm của kinh thành rộng lớn. Đi từ Đại lý tự về Khang vương phủ chỉ mất một tiếng đồng hồ. Sử Hồng còn chưa hết sốc với thân phận mới của mình thì xe ngựa đã dừng trước cửa phủ. Hắn theo chỉ dẫn của thuộc hạ đến một căn phòng mà theo y nói là thư phòng của Khang vương, cũng là người cha hiện giờ của hắn. Nguyên chủ vừa gây chuyện lớn như thế đến mức bị giam vào ngục, ông ta đã phải vào cung muối mặt cầu xin thánh thượng khẳng định hiện giờ đang rất giận dữ. Không biết hắn sẽ bị trừng phạt thế nào. Sử Hồng hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào phòng. Một người đàn ông cao lớn mặc một áo choàng dài sạm màu đang đứng sau bàn xem bản đồ. Ông ta hơi cúi mặt nên Sử Hồng không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng dù chỉ nhìn một góc hắn cũng có thể nhìn ra người này trẻ hơn so với tuổi thật. Trông ngoài mặt nhìn có vẻ chỉ tầm hơn ba mươi tuổi. Trước khi vào phòng Sử Hồng đã hỏi tìm hiểu trước vị Khang vương này tên là Sử Tân Vinh, chỉ mới hơn bốn mươi tuổi. Ông ta chỉ có duy nhất một người vợ cũng chính là mẹ của nguyên chủ. Người vợ này đã mất ngay sau khi sinh nguyên chủ nên có lẽ vì vậy mà nguyên chủ đã được chiều chuộng từ nhỏ đến mức hư như bây giờ. Nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng kia của ông ta thì có vẻ là một người rất nghiêm khắc. Sử Tân Vinh đột ngột ngẩng đầu khiến Sử Hồng giật mình cúi mặt. Vẻ mặt lạnh lùng của ông bỗng chốc thay đổi. Ông ta nắm lấy hai cánh tay con trai, nắ.n bóp cho nó, nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng lo lắng, yêu thương. “Con trai, nằm trong ngục một đêm thế nào? Có lạnh lắm không? Cha đã cho người nấu canh tổ yến cho con rồi. Tí nữa con phải uống cho hết nhé!” Sử Hồng ngớ người. “Cha xin lỗi vì bây giờ mới có thể đưa con ra khỏi ngục nhưng hôm qua con thực sự đã gây chuyện lớn rồi. Hoàng thượng không thể nhân nhượng thêm được nữa, nhất định bắt phải giam lại con một đêm. Sao con lại hành động bồng bột như thế. Con nhỏ Hâm Đình đó không thể làm thái tử phi được đâu. Cha đã hứa với con rồi, ngoài con ra cha sẽ không để ai ngồi vào vị trí đó.” Má nó. Cái nhà này điên rồi. Thằng con điên chưa đủ, đến thằng cha cũng điên luôn. Sử Hồng thực sự muốn đập đầu vào cột kết thúc luôn kiếp này. Hi vọng sang kiếp sau hắn được sống một cuộc đời tốt hơn chút, chứ hắn không thể sống trong cái gia đình điên khùng thế này được. Sử Tân Vinh tiếp tục tận tình hỏi thăm hắn, còn chu đáo cởi áo khoác của mình khoác lên người hắn vì sợ hắn lạnh. Tuy hơi ngán ngẩm vì gặp một ông bố quá nuông chiều con trai nhưng tình cảm của ông dành cho mình khiến hắn rất  Mời các bạn mượn đọc sách Thái Tử Không Thích Biến Thái của tác giả Sercet.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trợ Lý Hạng Sao
Tiêu Nghị vẫn luôn cho rằng nam thần trong lòng mình là một đóa sen trắng vừa anh tuấn lại vừa dịu dàng, có thể hạ gục trái tim của hàng nghìn hàng triệu nam thanh nữ tú già trẻ gái trai... Cho đến một ngày cậu trở thành trợ lý riêng của nam thần, ngoài niềm vui sướng khôn cùng ra thì... Ế? Hình như có gì đó sai sai... *** Chữ nghĩa bay mất nên không viết tử tế được. Chịu vậy. Đọc xong rồi mà có cảm giác không thật cho lắm. Đại khái bộ truyện này với mình thì vừa có cái hay vừa có cái dở. Đây không phải truyện đầu tiên mình đọc của tác giả Phi Thiên Dạ Tường. Và mình vẫn ấn tượng với kiểu cốt truyện xuyên suốt một quãng thời gian có thăng có trầm. Chỉ là cảm giác thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tiêu Nghị, thân là một chàng trai 27 tuổi, chuyên ngành âm nhạc, lặn lội ở Bắc Kinh. Chia tay bạn gái, rồi bị cha mẹ giục về quê, Tiêu Nghị quyết định thử đi làm công việc mới, đến làm trợ lí cho nghệ sĩ. Mà trùng hợp thay, cậu lại được thành “tay sai” của diễn viên nổi tiếng Lư Châu. Lư Châu vốn là nam thần trong lòng cậu, cả bạn gái cũ của cậu cũng hâm mộ anh cuồng nhiệt. Nhưng khi tiếp xúc với nam thần, Tiêu Nghị mới vỡ mộng với con người thật của anh. Lư Châu rất hay nổi điên, y như mắc bệnh dại, hơi tí lại gào lại thét. Tiêu Nghị ở bên anh phải dùng hết kiên nhẫn bình tĩnh để vuốt lông. Mà trong lòng thì cũng la lối mắng chửi boss của mình. Lư Châu luôn miệng dọa dẫm đuổi việc nhưng Tiêu Nghị biết nam thần chỉ là loại khẩu khí con cọp mà lá gan thì con thỏ. Bởi vậy nên cậu quen với việc nịnh bợ dỗ dành Lư Châu, nhiều lúc còn bày trò chọc cười anh. Tiêu Nghị kí hợp đồng làm trợ lí cho Lư Châu 3 năm. Nhưng xảy ra biết bao nhiêu việc. Lư Châu từng nổi điên trong lần đi quay phim vì nghe được scandal tình cảm với bạn diễn nữ. Lư Châu cũng từng đuổi Tiêu Nghị khi biết cậu đang được ảnh đế họ Lê mời về làm âm nhạc. Một năm rưỡi ở bên Lư Châu, Tiêu Nghị chứng kiến anh từ ngôi sao đang nổi tiếng, bỗng chốc gặp tai nạn trên trường quay mà không thể thuộc lời thoại, rồi trượt dốc. Lư Châu không đuổi Tiêu Nghị nữa mà biến mất, để lại một con đường cho cậu, thay vì làm trợ lí, tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Nhưng rồi Tiêu Nghị vẫn kiên trì bám dính lấy Lư Châu. Tiêu Nghị nói “tôi yêu anh” không phải là tình cảm thần tượng nữa, mà là tình cảm yêu đương, còn Lư Châu thì cũng đã xác nhận mình thích tiểu trợ lí ngốc nghếch kia. Hai người bắt đầu lại từ đầu, song hành cùng nhau trên con đường sự nghiệp của Lư Châu. Mà cũng nhờ vậy, Lư Châu mới có thể trở lại, từ bước một để chạm đến giải thưởng Ảnh đế. Điều mình cảm thấy hơi khó tiếp nhận. Chính là việc Lư Châu ở đầu truyện đã in vào trí óc mình là kiểu người mắc bệnh dại, khó ở, suốt ngày mắng Tiêu Nghị. Mà Tiêu Nghị thì là kiểu như bị máu M, ngày ngày hầu hạ nam thần lướt taobao, rồi dùng clone đi chửi anti. Thật ra Lư Châu không phải người xấu, nhưng việc Lư Châu bỗng nhiên nghiêm túc trả lời Tiêu Nghị rằng “Anh cũng thích em” làm mình thấy hơi không tự nhiên. Chắc có lẽ ngay từ ban đầu mình đã nhìn Lư Châu quá là phiến diện. Lâu lâu trước đây, mình có like page ổ trứng gà gì gì đó. Nhưng lại chẳng đi tìm đọc truyện của Phi Thiên Dạ Tường. Mình cũng không nhớ bộ truyện này được xuất bản hay gì, mà mình lại vội vàng đi tìm bản edit đọc trước khi nó biến mất. Dạo này mình còn bị kén truyện và tâm trạng lộn xộn nữa. Nhưng mình không hối hận chút nào cả, mình không nói là thích nó, nhưng thực sự là mình cảm thấy được một chút cái nhìn về nhân sinh. Như việc Lư Châu luôn chê trách Tiêu Nghị nhát gan không dám thử làm gì, như việc Tiêu Nghị có giấc mơ âm nhạc nhưng vẫn là muốn ở bên Lư Châu làm một người hỗ trợ… Mình không muốn nhận xét sâu xa gì về nhân vật, vì mình nghĩ mỗi người sẽ có cái nhìn và cách đánh giá khác nhau. Nhưng có lẽ ai cũng muốn một người ở bên như Tiêu Nghị, muốn có những người bạn như bạn của Lư Châu… *** Đôi nét về tác giả:   Phi Thiên Dạ Tường, một trong những tác giả nổi tiếng của trang web văn học Tấn Giang, được độc giả yêu mến đặt biệt danh là “Gà mái” hay “Phì Điền” (Ruộng màu mỡ). Văn phong phóng khoáng nhưng cũng không kém phần tinh tế. *** Tháng Mười một, Bắc Kinh. “Trước đây anh đã hứa với tôi những gì? Mấy năm mua được nhà? Mấy năm mua được xe? Mẹ già tôi cũng không cần, theo anh đến cái chốn quỷ quái này, anh nhìn bạn bè của anh thế nào, nhìn lại anh đi! Anh làm được cái gì rồi? Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?!” Rời khỏi buổi họp lớp, Tiêu Nghị im lặng chịu đựng cằn nhằn, hai tay đút túi quần, ngậm thuốc lá vùi đầu đi. Cô bạn gái ở sau lưng đã dừng lại, cậu cũng không phát hiện, cứ cắm mặt bước về phía trước... “Xin lỗi em.” Tiêu Nghị ném điếu thuốc xuống, bất đắc dĩ nói, “Bà xã, anh cũng muốn kiếm sống mà, anh đã thực sự cố gắng rồi, em cho anh thêm một chút thời gian...” Tiêu Nghị xoay người lại, sau lưng trống trơn, không một bóng người. Một cơn gió thu thổi qua, điện thoại vang lên, “Bà xã” gửi tin nhắn. “Tiêu Nghị, chúng ta chia tay đi.” Chuông lại vang lên. Tiêu Nghị nhấc máy, lần này là điện thoại từ nhà gọi tới. “Tiêu Nghị.” Mẹ của cậu ở đầu dây bên kia nói, “Sao con không nghe điện thoại thế? Bao giờ thì về nhà?” “Con...” Tiêu Nghị mệt mỏi hỏi, “Sao vậy mẹ? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?” “Ba con vừa mới xem xong bản tin thời sự, nếu mua nhà để cưới thì trả lần đầu tám mươi ngàn tệ đủ không?” “Ba mẹ không cần cho con tiền đâu, con phải lên tàu điện ngầm bây giờ đây, mai con sẽ gọi lại cho mẹ. Mẹ đi ngủ sớm một chút, đừng cho ba con đi vay tiền.” * * * Mười hai giờ đêm, Tiêu Nghị uống đến say mèm. Về tới phòng trọ, cậu giơ chân đá tung cửa, ngã vào ghế sa lông thở dốc. “Đồ vô dụng, vô dụng... Vô dụng...” Tiêu Nghị mệt mỏi, “Chẳng thà chết đi còn hơn.” Tiêu Nghị lảo đảo đi ra ban công, nhìn cảnh đêm dưới mười tám tầng lầu, bò lên lan can rồi lại bò xuống, bò lên lại bò xuống, lặp đi lặp lại đến chục lần như vậy, cuối cùng quỳ gối trên ban công, khóc ầm lên. “Mẹ ơi...” “Khóc cái con khỉ!” Hàng xóm cách vách mở cửa sổ ra, điên tiết hét lên, “Biết mấy giờ rồi không?! Còn say xỉn lảm nhảm tôi gọi cảnh sát bây giờ!” Cái xã hội tàn nhẫn ham giàu chê nghèo này, đến khóc cũng không cho người ta khóc. Gió lạnh đìu hiu, Tiêu Nghị lại bò vào phòng, cố gắng lết đến bếp, mở van ga ra. Điện thoại réo vang, Tiêu Nghị nhìn thì thấy là một trong những người bạn tham gia buổi họp lớp hôm nay. Tiêu Nghị nhìn cái bếp, nghĩ bụng thôi thì nấu bát mì ăn trước đã rồi hẵng tính đến chuyện tự sát. Tiêu Nghị vừa xì xụp húp mì gói vừa gọi điện cho bạn gái, bên kia tắt máy. Ăn xong bát mì cậu nằm vật xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiền thuê nhà hai ngàn tệ, tiền điện nước bốn trăm, đi ăn ở siêu thị với đưa bạn gái đi dạo phố một ngàn tệ, thẻ tín dụng nợ hai ngàn, tiền đi lại bốn trăm... Lương tháng sau thuế là năm ngàn, tháng nào cũng phải dựa vào thẻ tín dụng sống qua ngày, tháng nào trong thẻ cũng có dư nợ... Giá nhà ở đây là tám mươi ngàn tệ một mét vuông, ở khu Thông Châu cũng phải hai mươi lăm ngàn đến ba mươi ngàn... Không ăn không uống, ba trăm năm mới mua được nhà để kết hôn ư? Tiêu Nghị đã mấy lần nghĩ đến chuyện về quê, nhưng giá nhà ở các thành phố vành đai cũng phải mười hai ngàn tệ một mét vuông, tìm một việc làm lương ba ngàn tệ một tháng, cũng chỉ có nước chết đói ven đường thôi. Cậu mệt mỏi với tay tắt đèn, điện thoại lại có cuộc gọi đến, màn hình nhấp nháy liên tục. Sáng hôm sau, bảy cuộc gọi nhỡ, Tiêu Nghị uể oải gọi lại, đầu bên kia hiển nhiên cũng say rượu chưa tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi, “Ai thế?” “Tôi.” Tiêu Nghị đáp, “Ông làm gì thế? Nửa đêm nửa hôm gọi cho tôi đến mấy lần.” Người gọi điện là bạn cùng phòng hồi đại học của Tiêu Nghị, Đỗ Mã. Hồi đó hai người ngủ giường trên giường dưới, để tán gái cậu ta đã không ít lần tìm Tiêu Nghị vay tiền, đêm qua trong đám chế giễu Tiêu Nghị, cũng là cậu ta hăng hái nhất. Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Mã chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã đứng vững được ở Bắc Kinh, trở thành một người đàn ông với thu nhập trên chục ngàn tệ, khiêm tốn lái con Lexus tới dự họp lớp. Khi Đỗ Mã gặp lại Tiêu Nghị, cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu Nghị và Đỗ Mã chế giễu nhau quen rồi, bao nhiêu năm cứ giễu qua giễu lại, bây giờ Đỗ Mã vẻ vang như vậy, Tiêu Nghị chỉ thật lòng thấy mừng cho bạn mình. “Đêm qua...” Đỗ Mã nói, “Tôi lại đi uống rượu với cô tôi và mấy vị minh tinh nữa, già rồi, không còn như trước được... Ông hôm qua không bị say quá chứ? Gọi điện hỏi xem ông thế nào rồi.” Tiêu Nghị tối qua về nhà chỉ có mì ăn liền lấp bụng, đáp, “Không sao.” Đỗ Mã cười nói, “Bị bà xã phạt quỳ lên ván giặt quần áo à?” “Không.” Tiêu Nghị cười đáp, “Sao dám chứ?” Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nước chảy, hiển nhiên Đỗ Mã đã rời khỏi giường, đeo tai nghe Bluetooth, nói với Tiêu Nghị, “Tôi đã nói với cô tôi rồi, bà ấy kêu cậu hôm nay đến trung tâm Hoa Mậu ở đường Đại Vọng một chuyến.” “???” Tiêu Nghị chuệnh choạng đứng dậy, đầu còn va một cái vào cửa. Tiêu Nghị, “Đến đường Đại Vọng làm gì?” Đỗ Mã khó hiểu đáp, “Không phải ông muốn nhảy việc sao? Uống đến ngu người rồi à?!” Tiêu Nghị, “!!!” Tiêu Nghị nhớ ra, đêm qua lúc uống rượu hình như có đề cập tới chuyện này. Tiện tay nhét bàn chải đánh răng vào miệng, cậu lúng búng nói, “Được, nếu thành công thì tôi mời ông đi ăn đồ nướng.” “Tôi gửi địa chỉ cho ông, tới nơi gọi điện thoại cho cô tôi là được.” Đỗ Mã cúp điện thoại. Tiêu Nghị rất cảm kích, đêm qua Đỗ Mã gọi cho cậu mấy lần, có lẽ là lúc cùng với cô cậu ta đi ăn khuya, muốn gọi Tiêu Nghị ra cùng.   Mời các bạn đón đọc Trợ Lý Hạng Sao của tác giả Phi Thiên Dạ Tường.
Xích Quỷ Kiếm
"Vạn năm trước, ngươi đã nói sẽ bên cạnh ta đời đời kiếp, mãi không thay lòng. Nay, chính ngươi cũng là người buông tay ta trước. Thanh gươm này sao rửa hết những uất hận của lòng ta, Tĩnh Đình?" Hứa Thiên Châu là thượng thần của Tiên tộc, tu vi vạn năm, nắm giữ sức mạnh của trời đất, người đứng đầu cõi thần. Vì tình yêu với chiến thần Thủy tộc là Hoàng Tĩnh Đình mà hủy bỏ tu vi, tự phong ấn vào Xích Quỷ Kiếm, ngàn vạn kiếp bất phục, gây họa khắp nhân gian. - Thể loại: Tu tiên đam mỹ (cường công x cường thụ, công sủng thụ) - Ngược, H, HE - Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu (M) *** "Vạn năm trước, ngươi đã nói sẽ ở bên cạnh ta đời đời kiếp, mãi không thay lòng. Nay, chính ngươi cũng là người buông tay trước. Thanh gươm này sao rửa hết những uất hận của lòng ta, Tĩnh Đình?" Hứa Thiên Châu là thượng thần của Tiên tộc, tu vi vạn năm, nắm giữ sức mạnh của trời đất, người đứng đầu cõi thần. Vì tình yêu với chiến thần Thủy tộc là Hoàng Tĩnh Đình mà hủy bỏ tu vi, tự phong ấn vào Xích Quỷ Kiếm, ngàn vạn kiếp bất phục, gây họa khắp nhân gian. Hoàng Tĩnh Đình, người nắm giữ vận mệnh chúng sinh sẽ hủy Xích Quỷ Kiếm hay cù­­­­­ng ái nhân vùi thây chốn cửu tuyền? "Ta vì ngươi sẽ phụ cả thiên hạ, Thiên Châu!" ------------------- Vào thuở hồng hoang, thiên địa định thành bốn cõi: Thiên, Thần, Hạ và Ma giới. Trong hàng vạn năm biến hóa đó, cõi thần lại phân làm bốn phương, mỗi phương là một tộc thần trấn giữ. Tiên tộc ở vùng nam hạ do Lâm Thanh Vân thống lĩnh. Người này ôn hòa như mây, đạo cao như núi, tu vi hàng vạn năm, cân bằng sức mạnh cả cõi thần. Y có hai nữ nhi là Lâm Nguyệt Hà và Lâm Thanh Hà kết tóc se duyên cùng hai đồ đệ Trần Chính Hàn và Hứa Khai Nguyên. Trong đó, nhị nữ tử Lâm Thanh Hà hạ sinh nhi tử Hứa Thiên Châu cũng là người được tiên đoán sẽ là thiếu chủ tương lai của Tiên tộc. Cậu được sinh vào ngày nhật nguyệt giao thoa, hấp thu linh khí trời đất, được Hỏa Phụng Hoàng bảo hộ. Lâm Thanh Vân chọn Thiên Châu là người sẽ nắm giữ pháp khí trấn tộc Hàn Băng Kiếm khi bước vào tuổi trưởng thành. Hứa Thiên Châu sinh ra dung nhan diễm lệ, người cao mực thước, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mắt phượng mày ngài, tóc đen dài chấm hông mượt mà như suối, dung mạo thuộc hàng cực phẩm thế gian. Mỗi khi cười trời quang mây tạnh, hoa nhường nguyệt thẹn. Cậu được Thiên giới ban Nguyệt thần đàn làm bảo khí hộ thân. Âm thanh pháp khí có thể hồi sinh chữa lành vạn vật, cũng có thể hủy diệt chúng sinh. Ở một nơi khác chính là Hỏa tộc hùng mạnh, được thống lĩnh bởi Lục Bào lão tổ. Người này tính tình tàn bạo, thâm sâu khó lường. Có Liệt Hỏa Kiếm trong tay, hắn muốn thâu giữ sức mạnh cõi thần. Hắn luôn mang địch ý với Lâm Thanh Vân, hận chưa thể một ngày sớm phong ấn sức mạnh của y mãi mãi. Hai phương còn lại là Bạch Hồ và Thủy tộc. Thủ lĩnh Bạch Hồ cũng là bằng hữu tri kỷ của Lâm Thanh Vân, trong tay y nắm Phong Hành Kiếm sức mạnh khôn lường. Bạch Hồ khí chất phóng khoáng, chỉ thích cưỡi mây đạp gió, phong hoa tuyết nguyệt, tiếu ngạo nhân gian. Thật đáng tiếc, đến đời nhi tử của y là Bạch Phỉ, người này nhu nhược kém tài. Phong Hành Kiếm đến đời Bạch Phỉ thì không còn phát huy sức mạnh nữa. Còn lại chính là Thủy tộc do Hoàng Kiếm Phong thống lĩnh. Y tính tình cương trực, bình đạm như thủy. Pháp khí trấn tộc là Bích Thủy Kiếm. Nhi tử của y là Hoàng Chánh Tông cùng phu nhân Viên Tiểu Nguyệt là công chúa Thiên giới, năm đó hạ sinh ba nhi tử. Trong đó, vượt trội lên chính là Hoàng Tĩnh Đình. Hắn cương trực ngạo nghễ. Người cao thước chín, nếu dung nhan của Hứa Thiên Châu có thể ví như vầng thái dương ấm áp thì diện mạo Hoàng Tĩnh Đình tựa ánh trăng, lạnh lẽo bình đạm. Hắn độc bước dạ hành, không bằng không hữu. Mọi chuyện trong Thủy tộc đều do một tay hắn giải quyết dưới danh nghĩa Hoàng Cảnh Triết, đại ca hắn. Theo truyền thống của Thủy tộc, đại nhi tử sẽ là người kế thừa pháp khí của tổ tông. Sau thời kỳ hưng thịnh ban đầu của cõi Thần, Ma giới bỗng dưng bành trướng sức mạnh, hoành hành nhiễu loạn bốn phương. Lâm Thanh Vân kêu gọi bốn tộc thần hợp lực, hội tụ tại Vạn Trùng Sơn dùng bốn thanh pháp khí luyện thành Xích Quỷ Kiếm. Vạn Trùng Sơn là ngọn núi thuộc Thiên giới, quanh năm tiên khí bao quanh và được coi giữ bởi Hỏa Phụng Hoàng. Sau ngàn năm, Xích Quỷ Kiếm cũng được luyện thành. Đây là pháp khí vô địch thiên hạ, có thể tru tiên, diệt quỷ. Lục Bào lão tổ vì mưu đồ chiếm đoạt làm của riêng, khi pháp khí vừa luyện thành liền sát hại Lâm Thanh Vân. Bạch Hồ cùng Hoàng Kiếm Phong không chống nổi sức mạnh của Lục Bào liền bị đoạt mạng. Lâm Thanh Vân dùng vạn năm tu vi phong ấn Lục Bào vào Xích Quỷ Kiếm, sau đó nguyên thần và thân xác tan thành khói bụi. Trong vạn năm tiếp theo, liên minh bốn tộc tan rã, các pháp khí trở lại chủ cũ trấn sơn. Xích Quỷ Kiếm bị phong ấn ở Vạn Trùng Sơn dưới sự canh giữ ngày đêm của Hỏa Phụng Hoàng. Trong thiên hạ, chưa một pháp khí nào giết được Hỏa Phụng Hoàng, chỉ trừ Xích Quỷ Kiếm. Lúc này, Hỏa tộc dưới tay của Lục Cảnh Hào, đại nhi tử Lục Bào lão tổ dẫn dắt, trở nên vô cùng hùng mạnh, binh lính của hắn luôn khiến các tộc thần sống trong nơm nớp lo sợ. Hắn một mình một cõi âm thầm tu luyện tìm ngày mở phong ấn giải phóng Xích Quỷ Kiếm cùng linh hồn phụ thân mình. Trong giai đoạn này, Tiên tộc cũng gấp rút chuẩn bị cho lễ trưởng thành của Hứa Thiên Châu để cậu thay Lâm Thanh Vân tiếp giữ Hàn Băng Kiếm, chấn hưng Tiên tộc.   Mời các bạn đón đọc Xích Quỷ Kiếm của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu.
Trùng Sinh Chi Cưu Triền
Thể loại: hiện đại, trọng sinh, chủ công, ấm áp, 1X1, HE. NVC: Hàn Hiểu x Hứa Kiệt Tôi đã từng chết một lần, tại cuộc đời ấy tôi là một kẻ trắng tay. Sau khi chết, tôi không hóa thành lệ quỷ, cũng không lên thiên đàng hay xuống địa ngục Tôi đứng ở nơi đó, nhìn cuộc sống đau thương của cha tôi sau khi tôi mất. Thẳng đến lần thứ hai mở mắt ra, trở lại mười tám tuổi Tôi phát thệ bản thân sẽ báo đáp Hứa Kiệt, vì cậu đã chiếu cố cha tôi. Chỉ cần cậu nói muốn, mà tôi lại có thể, tôi sẽ cho cậu toàn bộ. *** Giới thiệu về truyện: Đây là một quyển trọng sinh, chủ công, lãnh tĩnh, stun công x dịu dàng, ấm áp, tinh tế thụ. Nói thế thì mọi người đã biết họ là trời sinh một đôi rồi. . Hàn Hiểu: Anh kiếp trước là một hoa công tử, hào phóng, thân thiện, dịu dàng. Nhưng thật chất, vẻ dịu dàng trong đôi mắt ấy chỉ là một phần – “ba phần là sắc bén, sáu phần lạnh lùng.” – Hứa Kiệt . Anh kiếp trước được nhiều người mến mộ lại chung tình với một cô gái, Hứa Khả, để rồi bị cô ấy hại chết. Vất vưỡng trên nhân gian, không lên thiên đàng cũng không xuống địa ngục được. . Rất may, anh chấp niệm nặng nhưng không trở thành lệ quỷ mà du du đãng đãng bồi bên người cha cho đến khi ông chết. . Cũng vì vậy, anh được trọng sinh. . Hứa Kiệt: HỨA KIỆT là một con người dịu dàng, ôn nhu, tinh tế từ bên ngoài đến bên trong. . Kiếp trước, đối với HÀN HIỂU anh chỉ là một người đồng hương của Hứa Khả. . Hai người lần đầu tiên gặp nhau là khi HỨA KIỆT lên thành phố đăng ký học. Anh tay xách đùm lớn bịch, sau lưng bị mọi người chỉ trỏ cười nói đồ nhà quê. Chỉ có Hàn Hiểu cười dịu dàng với anh, hướng dẫn anh đường đi trong trường. . Giây phút đó anh biết mình tiêu rồi bởi anh đã yêu phải con người ôn nhu trước mắt này rồi. . Anh dịu dàng nhưng cũng kiên cường. Khi người con trai ấy chết rồi, anh vẫn giữ lại tình yêu đến rất rất nhiều năm sau. . Kiếp trước, nếu không có HÀN HIỂU, có lẽ anh sẽ không phát hiện ra mình là đồng tính rồi bị người nhà phát hiện, đánh đến gần chết, rồi không được Âu Phong Minh cứu, lại sẽ không chấp nhận làm ca sĩ theo Âu Phong Minh, tránh được các quy tắc ngầm. Và cậu cũng sẽ không trở thành một người nổi tiếng, giàu có. . Đổi lại, anh chăm sóc cha của Hàn Hiểu sau khi anh ấy chết. . Kiếp thứ nhất, nợ nần hai người đều trả xong. . Kiếp này HÀN HIỂU trọng sinh. . Anh phô bày cái tôi lãnh ngạo, càng thêm bất cần đời, dung túng bản thân làm việc mình thích, coi thường cái nhìn của người đời. . Anh không còn là con người hay mỉm cười dịu dàng như trước nữa. . Kiếp này anh dứt khoát với Hứa Khả, tìm mọi cách báo ân Hứa Kiệt. . Cao ngạo và tự tin của anh không để cho một người con gái nhàm chán hủy hoại cả cuộc đời anh như kiếp trước nữa. . Anh không bao giờ muốn nếm lại cảm giác làm một cô hôn dã quỷ nữa. Muốn khóc nhưng khóc không ra, muốn cười lại không thể cười,  muốn chết lại càng khó hơn… . Mọi thứ bắt đầu từ đây. . Khi tin Hứa Kiệt là đồng tính bị đồn ra, anh ấy không nhà không tiền, anh giúp đỡ anh ấy, đưa anh ấy đền nhà anh. . Hai người từ đó gắn bó với nhau, và tình yêu nảy sinh lúc nào không ai hay. . Hàn Hiểu vì tránh nhiệm mà ở cạnh Hứa Kiệt. . Điều này đúng. . Ban đầu, tình cảm của anh dành cho HỨA KIỆT là một thứ hợp chất giữa mong muốn báo ân, cảm kích, tôn kính và nhiều thứ khác. Tôi nói cho câu biết mật mã, nói tin tưởng là giả, chỉ là nghĩ rằng đời này ai cũng có thể phản bội tôi, chỉ có cha cùng cậu sẽ không. . Không hề có tình yêu. . Có chăng, chỉ là một chút yêu mến nảy sinh khi anh nhìn con người ôn nhu này chăm sóc người cha già cả điên khùng cua anh suốt bao nhiêu mà không có chút phiền hà. . Anh sống lại, muốn giúp đỡ lại cậu, muốn cho cậu tất cả những thứ cậu muốn, dù cho trong đó có cả anh. “Chúng ta hẹn hò đi.” Nếu như đây là cậu muốn, tôi sẽ cho. . Từ giây phút đó, cái tên điên cuồng có tên HÀN HIỂU đã đặt người con trai tên HỨA KIỆT vào trái tim, cho anh ấy ngồi vào chiếc ghế thứ hai còn lại trong tim mình, ngồi bên cạnh ba anh. . Và cái tên điên cuồng đó cũng quyết định, nửa đời sau sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, nâng niu, trân trọng con người này. Bởi cậu trai HỨA KIỆT này tốt như vậy, ngốc như vậy, yêu thương anh nhiều năm như vậy, nếu anh không biết trân trọng anh ấy, thì anh là đồ ngốc rồi. May thay, anh HÀN HIỂU vẫn thông minh lắm. Vì đã từng bị phản bội rồi chết nên tôi hiểu được lòng người mới là điều quan trọng nhất, giới tình chỉ là thứ yếu. . Nhưng, Nếu như cũng có một ngày cậu chọn con đường như Hứa Khả, tôi đây tình nguyện tự tay tiễn cậu xuống địa ngục, hủy đi chút ấm áp trong lòng này. . Tình cảm này chưa thể gọi là tình yêu đôi lứa nhưng không hề thiếu những điều cần có của tình yêu. . Và tình cảm này chỉ cần thêm chút kỉ niệm ấm áp làm chất dinh dưỡng, chút thời gian làm hoocmon kích thích hạt giống này nảy mầm. . Đến cuối cùng, ta sẽ có một cây tình yêu ra trái ngọt, khiến ai cũng thèm thuồng muốn có. . Tinh yêu của họ là tình yêu thứ tình yêu đơn giản nhưng khó kiếm mà bạn truy tìm cả đời. . Nếu bạn chưa cảm thấy bài cảm nhận này khó hiểu, chưa chứng mình rõ được tình cảm của hai nhân vật chính có phải là yêu hay không vậy còn chần chờ gì nữa mà không đi đọc truyện. . Sau đó, mong bạn cho tôi đôi ba dòng cảm nhận về tình yêu của họ. . Những nhân vật phụ và tình cảm của họ cũng rất đẹp, rất ấm áp. Nhưng mà không nên spoil nên dừng bút thôi. *** Hiện đại, chủ công, trọng sinh, lãnh đạm cường công x ôn nhu cường thụ, nhiều couple Công kiếp trước bất hạnh yêu nhầm con vợ bề ngoài bạch liên hoa nội tâm rắn rết, bị gian phu đập cho một phát đi đời, chết đi nhưng hồn còn phiêu dạt dương thế. Cha công vì bức gian phu phú nhị đại phải đền tội mà tán gia bại sản. Trong những ngày cuối đời của ông, chỉ có người bạn học công tiện tay giúp đỡ ngày xưa ở bên cạnh chăm sóc. Công thấy cha mình chết đi, chứng kiến người bạn kia nghẹn ngào khóc bên mộ bia của mình. Thế rồi, anh trọng sinh. Lần nữa làm người, công ngay lập tức xác định rõ sẽ bảo vệ hai người duy nhất yêu thương anh, quyết tâm rời xa con vợ (lúc này chỉ đang theo đuổi) lẳng lơ. Không chỉ giúp đỡ thoáng qua như ngày xưa, nay công mà quan tâm, ở cạnh và bảo vệ người bạn Hứa Kiệt trước áp lực của gia đình và xã hội. Hứa Kiệt biết công chưa thật sự yêu mình nhưng vẫn kiên trì ở bên, dùng tình cảm của mình lấp đầy nội tâm trống rỗng của anh. Truyện này tạm ổn. Tình cảm từ từ nhưng sự nghiệp được miêu tả có phần vội vã nên dễ có cảm giác công bàn tay vàng. Nhân vật ổn, tạo ra em vợ hụt pháo hôi quá xuất sắc trong vai trò khiến người ta ghét cay ghét đắng. Các couple còn lại của truyện cũng đáng yêu, tiếc rằng đất diễn hơi ít. Công ban đầu đến với thụ vì nghĩa nhưng cuối cùng là tình thật sự, cũng rất xứng đáng với sự kiên trì của thụ. Điểm mình thích nhất ở truyện là công rất dứt khoát, đọc truyện thấy rất rõ sự khác nhau giữa (đa số) trọng sinh chủ công vs chủ thụ. Trong khi thụ dây dưa kéo dài thì công cứ gọi là “dao sắc cắt đay rối”. Truyện cũng không dài nên must read cho team chủ công.   Mời các bạn đón đọc Trùng Sinh Chi Cưu Triền của tác giả Thì Bất Đãi Ngã.
U Linh Cảnh
Thể loại: Đam mỹ, cường cường, thanh mai trúc mã, tương ái tương sát, phương Tây, HE Biên tập: Âu Dương Tình Văn án Y có một khát khao... Chỉ là không ngờ lại thực hiện được. Y kích động nắm chặt đất thần, ngón tay lại nhẹ nhàng sờ sợi tóc vàng óng lẫn trong nắm đất đó. Y hoảng hốt Không ngờ lại thành công… Dùng loại đất Thần từng tạo ra Adam còn thừa lại, cùng với sợi tóc của Raphael… Để tạo ra một Raphael. Một Raphael của riêng y. *** Có thể nói, chị Bơ đã xây dựng một mạch truyện cực kì thành công, cộng thêm bối cảnh hiện đại đan xen kì huyễn gợi sự thần bí và hấp dẫn và cả hoành tráng cho câu chuyện. Giọng văn vẫn kiểu hài hài tưng tửng tạo thêm không khi vui tươi và hài hước cho câu chuyện, còn giúp nhân vật mang theo vài phần trẻ con đáng yêu, nhất là a công, ngạo kiều moe moe ứ chịu nổi ???? Đề cử đọc thử! *** 【 Cửu Giới Hệ Liệt 】gồm có: 01 – U Linh Tửu Điếm | Hiệp Sĩ Hạt Đào Ba Quả Táo → Yingie (Hoàn) 02 – U Linh Boss | Zhu Yu Feng (Hoàn) 03 – U Linh Giới | Lạc Hữu Cung (Hoàn) 04 – Thất Lạc Phong Ấn | Fang Cao Yuan (Hoàn) 05 – U Linh Cảnh | Fang Cao Yuan ... *** Mãng xà ló mặt, không cậu còn ai.  Thời gian còn sớm, Asmodeus ngồi thang máy xuống thẳng cửa Bắc dọc hành lang cầu vồng trong đặc khu Đông ở tầng thứ bảy.  Mé phải hàng rào sắt, dưới cây bách xòe ra như chiếc dù có treo một tấm biển thoắt ẩn thoắt hiện. Nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trên có khắc chữ “Có mãng xà ra vào” để cảnh cáo, nhưng chẳng qua lá cây bách quá xum xuê, cộng thêm một nhánh cây dài rũ xuống tình cờ che khuất tầm nhìn từ bên ngoài.  Asmondeus cũng không chú ý lắm mà cứ nhìn thẳng về phía trước và đi.  Con đường bằng ngọc chạm trổ hoa văn dẫn thẳng vào quảng trường giấu mình trong làn sương mù mịt, nơi từng một thời là sàn nhảy được cư đân địa ngục yêu thích nhất, địa thế bằng phẳng, diện tích rộng lớn, đèn đóm lộng lẫy, phong cảnh tươi đẹp, vào mỗi kỳ nghỉ là nườm nượp người ra kẻ vào. Sự đông vui tấp nập kéo dài đến mãi một trăm năm trước, sau khi trung tâm nghiên cứu khoa học Laboli cho ra đời thảm khiêu vũ trên không, quảng trường này mới dần bị bỏ hoang. Nhưng ít người lai vãng lại là tốt hơn cho thiên nhiên, cây cối rậm rạp, không khí tươi mát, vô cùng thích hợp để làm nơi hẹn hò vụng trộm hoặc giết người giấu xác, quả là một công đôi việc.  Đèn đường hai bên dần dần chuyển từ màu hổ phách sáng sủa sang màu cam đậm mập mờ, cũng có nghĩa bây giờ là mười lăm giờ rồi. Địa ngục không có mặt trăng mặt trời nên không thể nhìn màu trời để đoán thời gian, vậy nên lúc xây dựng đã quy ước dùng màu sắc của đèn đóm đánh dấu các mốc thời gian.  Asmodeus bước nhanh hơn, nhẹ nhàng lướt qua hành lang dài hai cây số để đến trung tâm quãng trường. Tuy khách xưa đã tìm kiếm niềm vui mới nhưng bề mặt quảng trường vẫn giữ nguyên nhiều loại địa hình đặc thù của đủ các kiểu khiêu vũ.  Người đưa ra lời mời – Beelzebub – đang đứng giữa những cây cột hình trụ dành cho điệu nhảy Hiphop.  Điệu Hiphop này là loại khiêu vũ giao lưu hữu nghị trên các loại cột cao thấp khác nhau, có yêu cầu rất cao về kỹ năng khiêu vũ cùng năng lực phản ứng, cũng là điệu nhảy phái nam ở địa ngục ưa chuộng khi tìm người yêu.  Đáng tiếc thời kỳ thịnh vượng “quần ma loạn vũ” đã qua, nơi này, vào lúc này đây chỉ còn lại một Beelzebub đứng lẻ loi giữa hai cây cột sặc sỡ. Thân hình cao to của gã đứng ngay hướng ngược sáng che khuất cả một cây đèn đường, ánh đèn màu vỏ quýt men theo đường nét trên cơ thể gã mà lan ra, từ xa trông như bóng đen được dùng bút màu viền lại.  Người đọc truyện tranh đều biết, khi hình ảnh này xuất hiện, tám chín phần mười là vẽ hung thủ đang gây án. Asmodeus tuy chưa từng đọc truyện tranh nhưng giác quan thứ sáu của y khiến y đề cao cảnh giác. Đặc biệt là nơi ánh sáng không chiếu tới được, những cột đá giờ đây chẳng khác nào hóa thân của bóng tối, để lại trên đất từng mảng u ám.  Y ngừng bước, trong đầu đột nhiên nảy ra ý định rời khỏi nơi này…  Nhưng đến còn nhanh hơn suy nghĩ của y là cái ôm nhiệt tình lại không thiếu phần mạnh mẽ của Beelzebub.  “As, cậu cuối cùng cũng đến, tôi chờ cậu lâu quá chừng.”  Giọng điệu oán trách khó giấu niềm hân hoan lại quá đỗi thân thiết nhắm chuẩn vào sự mềm lòng và hay thẹn thùng của Asmodeus khiến y lập tức quẳng cảnh giác ra khỏi đầu. Asmodeus cuống quýt nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”  Thật ra cũng không hẳn là muộn, đèn đường vào lúc này vừa chuyển sang màu đỏ cam của quýt chín chứng tỏ hiện tại là mười lăm giờ đúng.  Beelzebub không chữa lại mà nương theo nói tiếp: “Nếu chúng ta bàn luận thuận lợi thì chẳng hề phí công tôi chờ chút nào.”  Dù mới vào chiều nhưng một người đứng giữa nơi hoang vắng thế này đúng là quá đìu hiu. Asmodeus cảm thấy hơi áy náy, nhưng nơi này là do Beelzebub lựa chọn, “Là chuyện gấp lắm ư? Sao không bàn trong phòng làm việc của anh?”  Phòng làm việc của Beelzebub là nơi cất giữ nhiều món ngon vật lạ tươi sống nhất, hấp dẫn nhất ở địa ngục nên rất được khách dự họp của các giới ưa thích.  “Bàn chuyện ở đây hiệu suất cao hơn.” Beelzebub nói đầy ẩn ý: “Đây là một nhiệm vụ bí mật, số người biết chuyện không vượt quá năm. Cậu là một trong số đó, khoan hỏi, nghe tôi nói hết đã.”  Gã mở một bao mứt quả khô bắt đầu nhai nhóp nhép, thoạt nhìn có vẻ ung dung nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí cả tiếng nhai nuốt cũng lên xuống theo giai điệu trầm bổng.  “Trước đây từ rất lâu rồi, khi chúng ta còn trên thiên đường, Michael lén đọc trộm ‘Nhật ký tiên tri’ rồi kể lại với ngài Lucifer. Trong nhật ký viết rằng: Khi trái đất đi đến điểm tận cùng, nhân loại sẽ xuất hiện kẻ hủy diệt, chín giới vì vậy mà biến mất, không có cách nào cứu vãn, ngay cả vị Thần toàn năng của chúng ta cũng không thể ngăn cản việc này. Từ lúc ấy trở đi, ngài Lucifer bất kể đang ở nơi nào cũng không quên chú ý đến tin tức của kẻ hủy diệt. Đến mấy hôm trước, thám tử gài ở nhân giới báo tin về rằng kẻ hủy diệt đã xuất hiện.”  Beelzebub nhìn chằm chằm vào Asmodeus đang tỏ vẻ lo lắng, “Là những kẻ mạnh nhất trong chín giới, chúng ta cần phải ngăn cản lời tiên tri này không để nó biến thành hiện thực. Ngài Lucifer cùng tôi đều cho rằng cậu là nhân tuyển thích hợp nhất.”  Asmodeus nghe rất chăm chú, rất kinh hoàng, nhưng vẻ mặt lại là từ chối thẳng thừng: “Thần làm không được, tôi càng làm không được.” Sợ Beelzebub nghe không rõ, trên trán y thậm chí còn hiện lên một chữ “không” ánh vàng lập lòe.  Beelzebub nheo mắt vờ như không thấy, “Phần sau của nhật ký Thần để lại một lời chú thích, ‘Có lẽ thiên sứ cùng kẻ đọa lạc có thể mang lại cơ hội cuối cùng’.”  Asmodeus lắc đầu, “Không thể nào là tôi được. Lúc còn ở thiên đường, môn ‘Giải mã lời dạy của Thần’ tôi chưa bao giờ đủ điểm, chuyện quan trọng như vậy nên nhờ người nào thích hợp hơn tôi.”  “Thích hợp hơn cậu… Ví dụ như?”  “Mammon. Với số tài sản khổng lồ cùng trí thông minh hơn người, anh ấy có thể giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ.”  Beelzebub vì đã nhận phần hối lộ kếch sù của Mammon để thả cho hắn một kỳ nghỉ, nghe đến đây đương nhiên phải phủ quyết không chút do dự: “Bản chất dơ bẩn của đồng tiền chỉ khiến vấn đề càng thêm tha hóa, về phần trí tuệ của hắn ta… Ngoài nạp vào thẻ tình yêu cùng xài cho việc tính toán các khoản nợ tăng thêm từng ngày thì chẳng còn lại bao nhiêu.”  Asmodeus do dự rồi đề xuất nhân tuyển thứ hai: “Beria đi, sự thân thiện của cậu ấy sẽ giúp cho mọi việc thuận lợi.”  Beelzebub cười lạnh: “À ừ, một kẻ mắc bệnh tham ngủ mỗi ngày tỉnh táo chưa quá hai giây?”  Asmodeus: “…”  Đếm đi đếm lại chỉ còn người bạn thân duy nhất của y ở địa ngục: Abaddon.  Y hơi do dự nhưng nghĩ đến Abaddon bị vây giữa đủ các món nợ trong bao nhiêu năm nay, biết đâu đây là cơ hội để trả hết số nợ đó thì sao, vì vậy y bèn nhiệt liệt đề cử: “Abaddon có sức mạnh vô địch, đánh đâu thắng đó, nhất định có thể chấn chỉnh nhân giới.”  Beelzebub khinh bỉ không tiếc lời: “Ừ, đặc biệt cộng thêm trí tuệ thấp, khả năng khống chế bản thân kém, bất cứ lúc nào cũng có thể tay trong tay với kẻ hủy diệt, đẩy nhanh tốc độ hủy diệt chín giới.”  Mặc cho nhân tuyển mình tiến cử bị bác bỏ từng người một, Asmodeus vẫn quyết không bỏ cuộc. Đôi mắt đen mơ màng của y len lén nhìn lên, sau khoảnh khắc chần chừ thì dần trở nên kiên định.  Beelzebub vừa nhướng mày lên thì nghe y nói: “Thật ra anh mới là sự lựa chọn thích hợp nhất.” Giọng Asmodeus vừa chân thành lại dào dạt tình cảm: “Anh là tể tướng sáng suốt nhất của địa ngục ta, là vị cố vấn ngài Lucifer tin tưởng và tín nhiệm nhất, là nhân vật được cả ngàn vạn con dân địa ngục tôn sùng. Giải quyết công việc bằng cái đầu lạnh, điềm tĩnh, không tự cao, nhìn xa trông rộng, rộng lượng, dứt khoát… Bao nhiêu ưu điểm đều tập trung vào một người, đúng là nhân tuyển phù hợp nhất để cứu vớt chúng sinh trong cơn nguy khốn.”  Những lời khen tốt đẹp nhất không mất tiền cứ thế tuôn ra như thác.  Đây là lần đầu tiên Beelzebub cảm nhận được lời nói suông của Asmondeus lại có thể tạo cho y vỏ bọc cứng rắn khó nhằn đến mức này. Vậy nên gã đành phải dùng đến “cái đầu lạnh” để “điềm tĩnh” và “không tự cao” mà gật đầu, rồi sau đó mở miệng với phong thái “nhìn xa trông rộng” nhưng cũng không thiếu phần “rộng lượng” lại rất “dứt khoát”: “Chẳng phải là không được. Nhưng có điều trong thời gian ngài Lucifer bế quan, địa ngục cần phải chuẩn bị chu đáo nhỡ khi nhiệm vụ thất bại. Vậy nên cậu có bằng lòng chung vai gánh vác trách nhiệm dẫn dắt địa ngục chống lại nguy cơ tận thế hay không?”  …Đây là một lựa chọn khiến người khác vô cùng tuyệt vọng.  Hoặc phải gánh vác trách nhiệm với chín giới, hoặc phải chịu sức ép của địa ngục – Điều này hoàn toàn đi ngược lại với hình tượng ma vương ăn không ngồi rồi, mơ màng chờ chết của y.  “Giả sử chín giới biến mất, tôi tình nguyện đón nhận cái chết.”  Nói xong, y mới dám thở phào một hơi.  Nguy cơ Beelzebub đề cập đến, với y mà nói có lẽ không phải là vấn đề, mà là đáp án. Y thầm nghĩ: Vạn vật tan thành mây khói chưa hẳn là việc xấu. Ít nhất y còn có cơ hội cùng với… Hòa lẫn vào nhau quyện thành một nắm cát bụi?  Suy nghĩ ích kỷ hèn mọn vừa nhoáng lên, đầu y lại bất thình lình đau buốt.  Asmodeus đang đau đến loạng choạng lùi lại mấy bước, lưng bỗng nhiên va phải thứ gì đó cứng ngắc lạnh băng – Chẳng biết từ khi nào, cột đá đã chắn hết đường đi của y, giờ y mới chú ý thấy, những cột đá vốn nằm rải rác giờ đây đã lẳng lặng co cụm lại thành vòng vây kín kẽ bao lấy y như một nhà giam.  Có thể trong thời gian ngắn bố trí việc này mà không ai hay biết chẳng phải người nào khác ngoài vị ma vương còn lại ở đây, vị vua trong lĩnh vực thao túng khống chế những vật thể bù nhìn không có sinh mạng: Beelzebub.  Đối diện với ánh mắt chất vấn của đối phương, Beelzebub hoàn toàn không có ý định phủ nhận, gã còn mỉm cười nói: “Trong lúc chờ cậu đến, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ, hy vọng cậu sẽ thích.”  Chữ “không” vàng kim trên trán Asmodeus biến to gấp đôi, thể hiện rõ ràng và triệt để lời từ chối của chủ nó.  Nhưng biết làm sao được, Beelzebub lựa chọn làm người mù tạm thời không cách nào chữa khỏi. Gã chỉ lên bầu trời, tươi cười bảo: “Giấy gói quà đã khiến tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức.”  Nội tâm không muốn xem nhưng cổ Asmodeus lại thật thà ngẩng lên.  Bầu trời vốn tối đen như mực vì có ánh đèn mà bị nhuộm vàng một vùng. Những cột đá cao vút hệt như những thanh đao sắc bén cắt nát bầu trời thành nhiều mảnh vụn lộn xộn. Dưới ánh nhìn chăm chú của Asmodeus, mũi đao từ từ thò ra xúc tu dài ngoằng đung đưa nhè nhẹ.  Vào lúc này, Asmodeus chỉ hận sao thị lực của mình quá tốt.  Cách xa tận mười mấy mét, y vẫn có thể thấy rõ hoa văn trên vảy cùng với đầu lưỡi chẻ làm hai của lũ “xúc tu”.  “Tuy được gọi là mãng xà khổng lồ nhưng chúng cùng tộc người khổng lồ không có quan hệ gì cả. Chúng là một trong những đặc sản của địa ngục. Nghe nói chấm muối ớt ăn cũng ngon phết, tôi tìm lâu lắm mới gom đủ được mười ba con, hy vọng cậu sẽ thích món quà này.”  Beelzebub khá tự mãn với kiệt tác của mình. Ý tưởng khoét rỗng cột đá rồi nhét rắn vào sáng tạo nhường nào cơ chứ, nào phải ai cũng tùy tiện nghĩ ra được.  Mãng xà khổng lồ bị nhốt trong cột đá cả buổi trời, khó khăn lắm mới được thả ra. Vừa quen với môi trường một chút, chúng đã chầm chậm trườn dọc xuống cột đá.  Asmodeus nhìn chằm chằm vào động tĩnh của chúng, vị trí xương hồ điệp sau lưng bỗng nhiên nhô lên và xuất hiện một đôi cánh đen to lớn giang rộng.  Mãng xà cảm giác được uy thế của ma vương bèn cuống quýt ngừng lại, có mấy con thậm chí sợ quá còn rụt vào trong cột đá.  Beelzebub ngây ra.  Tại sao không giống những gì gã tưởng tượng cơ chứ? Theo tài liệu sưu tầm được, Asmodeus có chứng sợ rắn ăn sâu vào máu, đừng nói phản kháng, dù muốn chạy chân cũng nhũn ra… Lẽ nào kho tin tức của địa ngục cũng có chuyện tiền nào của nấy?!  Chính vào lúc gã đang cân nhắc vấn đề quản lý mạng lưới thông tin của địa ngục, đôi cánh của Asmodeus bỗng nhiên cong lên hướng về phía trước rồi khép lại, che kín cả người y đến cả đầu cũng không để lộ, trông chẳng khác nào một con đà điểu mặc đồ tây.  Beelzebub: “…”  Đến lúc phải thưởng cho nhân viên quản lý hệ thống tin tức một túi snack tôm rồi. Mời các bạn đón đọc U Linh Cảnh của tác giả Tô Du Bính.