Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngâm Nga (Bán Ngâm) - Nhược Thủy Thiên Lưu

Lệ Đằng có hơn mười năm làm lính trong đội 'Liệp Ưng' (Săn chim ưng) Là một người hung tợn mà kiệm lời, hệt con ngựa bất kham khó thuần. Cả lữ đoàn lính nhảy dù, không ai không biết. Các anh em đều rất tò mò, sau này lão đại nhà mình muốn tìm kiểu 'nữ anh hùng' như thế nào nhỉ? Cho đến khi một cô nàng đáng yêu xuất hiện: thùy mị, dịu dàng, ngốc nghếch. Cô mỉm cười, ngay cả mạng Lệ Đằng cũng là của cô nhé! Lính đặc chủng lạnh lùng, dũng mãnh, vô lại của lữ đoàn nhảy dù và 'bảo bối' bé nhỏ của đoàn văn công. Nam chính: Lệ Đằng. Nữ chính: Nguyễn Niệm Sơ. Nữ chính xem như thuộc tuýp người không có chí tiến thủ, chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Để tránh việc ra nước ngoài du học, cô nàng chạy sang Campuchia làm tình nguyện viên, (công việc cụ thể là trợ giảng), chẳng ngờ bị bọn xấu bắt cóc. Nam chính lúc đó đang 'nằm vùng'. Qua 7 ngày, cảnh sát triệt phá ổ nhóm. Nói sao nhỉ? Hai người đều đã 'rung động', nhưng không đúng thời điểm, không đúng chỗ nên tình cảm đôi bên không có tiến triển gì. Sau khi được giải cứu, nữ chính về nước luôn. Suốt 7 năm hai người chưa từng gặp lại. 7 năm sau, nữ chính cũng đã tốt nghiệp và công tác tại đoàn nghệ thuật quân đội. Bố mẹ nữ chính bắt đầu sắp xếp cho con gái đi coi mắt, nhưng vớ phải kẻ 'bắt cá hai tay'. Sau đó, nữ chính theo đoàn đến doanh trại của nam chính biểu diễn thì gặp được anh. Về sau, đối tượng xem mắt cũng là nam chính. Hai người bắt đầu viết nên câu chuyện tình yêu đầy xúc động và gay cấn.~~ Đây là lời của Cá: Ảnh bìa do Cá làm ạ. Tên truyện là Ngâm nga nhưng Cá nghĩ đến ngâm rượu nên cho luôn cái bình rượu ạ *** Cho đến tận sau này, Lệ Đằng mới biết được nguyên nhân tại sao mình lại ở có thể ở bên cạnh một cô gái như Nguyễn Niệm Sơ. Anh nói, bởi vì cô quá đơn giản, còn anh lại quá phức tạp. Anh phức tạp, không chỉ là hoàn cảnh cuộc sống, con đường nghề nghiệp, mà còn là phức tạp về nội tâm. Cô đơn giản, không chỉ là đơn giản về quan niệm đối với mọi thứ, mà còn là đơn giản từ trong suy nghĩ. Vừa vặn, họ có thể bù trừ cho nhau. Có một hội chứng tên gọi là Stockholm, trong đó chỉ ra rằng đây là một hội chứng xuất hiện ở con tin bị bắt cóc, khi ở bên cạnh người phạm tội lâu dần sẽ nảy sinh ra một loại đồng tình, nghiêm trọng hơn còn có thể phát triển thành tình cảm với kẻ đó.  Nguyễn Niệm Sơ có đầy đủ điều kiện để chẩn đoán cô mắc hội chứng này, bởi vì cô cũng bị bắt cóc và cũng từng nảy sinh một loại tình cảm vô hình như vậy. Thế nhưng giả thiết này ngay từ đầu đã không được thành lập, bởi vì yêu cầu tiên quyết phải là “kẻ bắt cóc là người xấu” không đáp ứng được. Lệ Đằng không phải người xấu. Nói một cách chính xác, Lệ Đằng không phải là kẻ bắt cóc Nguyễn Niệm Sơ, mà ngược lại còn là người cứu cô lúc đó. Năm 19 tuổi, Nguyễn Niệm Sơ tham gia làm giáo viên tình nguyện tại một vùng hẻo lánh ở Campuchia và bị bắt cóc bởi một nhóm tội phạm buôn lậu vũ khí. Lệ Đằng là một trong số bọn chúng. Cô là phần thưởng của anh. Trong sự hoang mang và mờ mịt của Nguyễn Niệm Sơ, Lệ Đằng đã để cô ở bên cạnh anh như một món đồ cần được bảo vệ. Nhưng Nguyễn Niệm Sơ không hiểu động cơ của anh, cũng không hiểu mục đích của anh, cho đến ngày cô được giải cứu. Lúc đó, Nguyễn Niệm Sơ mới biết được Lệ Đằng chính là lính đặc chủng của lực lượng không quân, nằm vùng tại đây 4 năm ròng rã mới phá được hang ổ của bọn buôn lậu vũ khí. Hai mươi mốt ngày sống bên cạnh anh, trong thấp thỏm có an tâm, trong sợ hãi có ỷ lại, trong cảnh giác có quan tâm, trong tiếng súng có tĩnh lặng, trong máu đỏ có những bông lúa đòng đòng vàng rực. Nhưng anh nói, “ra khỏi nơi này rồi, hãy quên tất cả đi”, bao gồm cả anh. Bởi vì đó là nhiệm vụ tối mật. Nguyễn Niệm Sơ đương nhiên hiểu rõ, cho nên sau khi quay trở về, cô đã sống đúng như lời anh nói. Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở khu rừng đó, chưa từng có một người tên Lệ Đằng bén rễ trong tim. “Niệm Sơ” trong tên cô, có nghĩa là chỉ nhớ những điều ban đầu, có buồn đến mấy cũng rất nhanh sẽ quên đi, quên đi cả những gì mình không muốn nhớ. Thế nên, Niệm Sơ cứ như vậy, làm một người an phận. Tốt nghiệp, đi làm, chơi game và xem mắt. Lần lượt như vậy, trôi qua 7 năm. Cũng có một vài người tiến tới, nhưng cô giữ mình quá kỹ, rốt cuộc lại không giữ được người ta, một vòng tròn mới lại bắt đầu. Nhưng đến một ngày nọ, vòng tròn của cô lại có chút thay đổi, khác với tất cả những lần trước đó. Bởi vì người mà cô đi xem mắt tiếp theo, chính là người mà cô luôn nhắc mình không được nhớ, Lệ Đằng. Cứ ngỡ đã quên đi, nhưng thực ra là chỉ cất kỹ ở một nơi nào đó. Anh đến, mọi thứ không cần cô lục lọi tìm kiếm, đã đâm chồi nảy lộc như chưa từng ngủ quên.  Sau 7 năm, Lệ Đằng ngồi trước mặt Nguyễn Niệm Sơ, chính thức gặp gỡ. Anh vẫn như khi đó, lạnh lùng, cương nghị, vẫn luôn nam tính. Cô vẫn như khi đó, xinh đẹp, hiền lành, vẫn luôn đơn giản. Vì đơn giản, nên cô không hề biết anh đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này, không biết anh đã nhung nhớ cô suốt từng ấy năm. Đơn giản, nên cô mới ngỏ lời muốn cùng anh “thử xem sao”. Lệ Đằng đương nhiên muốn, nhưng trên đôi vai của anh là quốc gia, là sinh mệnh của chiến hữu, anh không đủ dũng cảm để giữ cô bên mình. Trưởng thành ngỗ nghịch, lại sống trong lòng địch quá lâu, khiến con người của Lệ Đằng trở nên phức tạp. Vốn dĩ là muốn tránh xa để cô được an toàn, nhưng không ngờ Nguyễn Niệm Sơ vì anh mà bị cuốn vào kế hoạch trả thù của chiến dịch 7 năm trước. Đến lúc này, công tư đã chẳng thể nào phân biệt nổi nữa, Lệ Đằng quyết định, mang Nguyễn Niệm Sơ cột chặt bên mình, không rời nửa bước. Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Lúc trước là anh lúc nóng lúc lạnh đẩy cô ra, bây giờ nói muốn là muốn, Nguyễn Niệm Sơ xinh đẹp nhường này, chẳng phải trước nay không có anh vẫn ổn đó sao? Thế nhưng, xét về độ mặt dày vô sỉ thì Niệm Sơ đương nhiên không phải là đối thủ của Lệ Đằng. Rốt cuộc, sau khi giở hết mọi chiêu thức, vừa dụ dỗ vừa đe dọa, anh cũng nhận được cái gật đầu của cô gái nhỏ. Thật ra, Niệm Sơ vốn là người đơn giản, cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Cô hiểu rõ tình cảm của Lệ Đằng, 7 năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Có khác chăng chỉ là hoàn cảnh mà thôi. Thật ra, theo quan điểm cá nhân của tôi, câu chuyện nên kết thúc ở đây, như vậy tất cả cảm xúc sẽ giữ được nguyên vẹn như ban đầu. Bởi vì càng về sau, tình tiết diễn ra càng khiên cưỡng. Sự quay lại trả thù của con trai ông trùm sau 7 năm với kế hoạch không có gì là bất ngờ, thậm chí còn rất nhiều sơ hở, mặc dù người này được miêu tả là một nhân vật còn thâm sâu nham hiểm hơn cả cha hắn. Sự không chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát khi nổ súng bắn người mà chưa xác định rõ thân phận. Cuối cùng là việc Niệm Sơ được Lệ Đằng tiết lộ tất cả chân tướng sự việc trong khi đây được xem là một chiến dịch “tuyệt mật”. Đối với một bộ truyện viết về đề tài quân sự, yêu cầu đương nhiên cũng sẽ cao, nhưng có lẽ “Ngâm nga” chưa thực sự làm được điều này. Mỗi một độc giả khi đọc một bộ truyện sẽ luôn có nhận định của riêng mình. Cho nên nếu chỉ xét về khía cạnh tình cảm thì đây là một câu chuyện dễ thương, với những màn đối đáp khó đỡ của nam nữ chính. Câu chuyện còn đan xen tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình đồng đội giữa những con người cùng chung lý tưởng. Có khó khăn, cũng có hiểu lầm, nhưng trên hết là sự cảm thông cho nhau, đứng trên lập trường của người kia để mà thấu hiểu. Niệm Sơ không phải là một cô gái hoàn hảo, cô an phận, không cầu tiến, chỉ muốn bình an. Nhưng ở bên Lệ Đằng rồi, Niệm Sơ cũng từ từ điều chỉnh bản thân, bắt đầu cố gắng nhiều hơn, chấp nhận mạo hiểm ra khỏi cái tổ an toàn của mình để ở bên cạnh làm chỗ dựa cho anh.  Lệ Đằng không biết, vì sao ngày trước chỉ ở cạnh cô hai mươi mấy ngày lại có thể nhung nhớ đến từng ấy thời gian. Một buổi sáng nắng đẹp, anh nghĩ, mình đã tìm ra câu trả lời. “Lệ Đằng, em biết sự kiên trì và tín ngưỡng của anh là gì đấy.” “Là gì?” “Là Tổ quốc.” “...” “Vậy anh có biết sự kiên trì và tín ngưỡng của em là gì không?” “Là gì?” “Là anh.” Mời các bạn đón đọc Ngâm Nga (Bán Ngâm) của tác giả Nhược Thủy Thiên Lưu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tình Yêu Khác Thường
Thể loại: Tình yêu đô thị, hào môn thế gia, hiện đại, HE Chuyển ngữ: Fluer, Lăng Tử Nhi và Mạc Vô Tuyết Biên tập: Fluer Nghe nói, Trình tự yêu bình thường sẽ là: Nắm tay – Hôn – Ởchung với nhau, cứ lần lượt như thế. Nhưng, nếu không phải tình yêu bình thường thì trình tự ấy sẽ bị đảo lộn. - Cuộc gặp gỡ như là tình cờ. Hóa ra, trùng phùng đều do anh tỉ mỉ sắp xếp.   Ở chung không phải là bắt đầu, lại càng không phải là kết thúc. *** Tống Sơ Nhất cảm thấy mình nhất định là bị ảo giác rồi, nếu không, tại sao cô lại nhìn thấy Thẩm Hàn chứ? Năm năm, Thẩm Hàn xuất hiện vô số lần trong mộng của cô, nhưng lại chưa từng xuất hiện lấy một lần khi cô tỉnh táo. Đuổi theo anh, hỏi anh một tiếng có khoẻ hay không, dù sao thì bọn họ cũng đã từng rất yêu nhau mà. Nhưng anh có được xem là có quan hệ với cô không đây? “Tống Sơ Nhất, tôi đời này chỉ sai lầm đúng một chuyện, đó chính là yêu cô.” Giọng nói của Thẩm Hàn quanh quẩn bên tai, Tống Sơ Nhất trong thoáng chốc còn như thể nghe được tiếng nghiến răng của anh. Thẩm Hàn khẳng định là không muốn gặp lại cô! Tống Sơ Nhất ngửa đầu, nheo mắt lại. Sau khi chia tay với Trầm Hàn, cô liền dưỡng thành động tác này, dường như chỉ có như vậy nước mắt mới không chảy xuống. Lý trí nói với Tống Sơ Nhất rằng, cô đừng nên sống cùng quá khứ, hai chân cô cũng bắt đầu đi tới chỗ cánh cửa – nơi bóng dáng dường như quen thuộc kia biến mất. Đó là một quán bar, bên trong là ánh sáng mờ mờ, chỉ có mấy ngọn đèn sáng yếu ớt, hơi khói, mùi rượu tràn ngập, còn có mùi vị của son phấn, nước hoa, nam nam nữ nữ mập mờ khẽ cười khẽ nói. Một nơi mỹ mê phóng đãng như thế, không phải là chỗ cho những người như Tống Sơ Nhất bước vào, cô ngập ngừng, ánh mắt xuyên qua vầng sáng mờ nhạt, ý đồ muốn tìm người đàn ông mà cô nhớ thương. Sau khi Trần Dự Sâm tiến vào quán bar, anh gọi một ly lam sắc yêu cơ rồi ngồi vào một góc, không muốn bị phụ nữ đến quấy rầy. Anh lẳng lặng uống, thứ chất lỏng lạnh lẽo theo cổ họng chảy xuống, giống như những nhát dao cứa vào thực quản, không hiểu sao ngực trái anh đột nhiên đau nhói. Ly thuỷ tinh trong suốt bóng loáng, thân ly tròn tròn mềm mại hợp lòng người cùng thứ rượu màu xanh nhạt lóng lánh giống hệt với người trong trí nhớ kia, nặng nề ở trong lòng hắn triền miên quấn quít. Mời các bạn đón đọc Tình Yêu Khác Thường của tác giả Tự Thị Cố Nhân Lai.
Thê Tử Ngốc
Thể loại:cổ đại, điền văn, trùng sinh, huynh muội luyến, sạch, siêu sủng   ~~~ Editor: Di Phong, Trang Ngọc Nguồn convert:Rich92 - TTV Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng nàng lại làm thiếp cho kẻ nàng không thương.  Mãi cho đến khi chết, nàng mới biết được, thì ra nàng không phải muội muội ruột của chàng, chẳng qua, nàng chỉ là một con cờ để người lợi dụng.  Sau khi sống lại, Bài trừ hết thảy khó khăn, nàng nhất định sẽ làm thê tử của ca ca. *** "Tiểu thư, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Thiếu gia ngài..." Nha hoàn Lan Xuân vẻ mặt khó xử, ai chẳng biết Khâu di nương chính là bảo bối trong lòng của thiếu gia, mặc dù lúc này thiếu gia không thường đến phòng nàng, nhưng không có nghĩa là nàng thất sủng! Nếu tiểu thư thực sự động đến nàng, khi thiếu gia trở về, không biết sẽ thu thập các nàng như thế nào đây? Tiểu thư thật sự rất thiếu kiên nhẫn, chẳng lẽ không thể chờ đến khi thiếu gia hoàn toàn vô tâm với Khâu di nương, thì động thủ lần nữa không tốt sao? "Ngươi đi làm là được, hắn biết thì đã có sao? Hắn còn dám hưu ta sao?" Gả cho Hàn Thiếu Quân năm năm, nàng đối với nam nhân kia cũng coi như hiểu một chút . Trong lòng hắn chỉ có quyền lợi mới là quan trọng nhất, mà đối với tiện nhân Khâu Tiểu Ninh kia, hắn là để bụng một chút thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không thể cao hơn sự dụ hoặc của quyền lợi mà hắn muốn, chẳng lẽ chỉ vì muốn thân cận với một nữ nhân mà hắn xem nhẹ quyền lợi sao? Vì vậy mà hắn cố ý lãnh nhạt Khâu Tiểu Ninh vài ngày, muốn nàng bỏ qua cơ hội lần này, không động thủ với Khâu Tiểu Ninh sao? Không thể nào, Khâu Tiểu Ninh phải chết, nàng tuyệt đối không cho phép một tiện nữ sống tốt hơn so với nàng. Khương Ưu Tuyền nàng là chính thê, Khưu Tiểu Ninh là thiếp, nàng muốn toàn bộ người trong Hàn Phủ biết, không có người nào có thể uy hiếp đến vị trí của nàng.. Lan Xuân thấy tiểu thư như vậy, cũng không dám nhiều lời,theo phân phó của Khương Ưu Tuyền mà đi làm. Trong khi đó ở Khâu gia, Viên thị mang vẻ mặt căm hận, nhìn Khâu Tiểu Ninh, hỏi: "Nghe nói thiếu gia đi Lệ Thành vài ngày nữa sẽ trở về, mà nhiều ngày trước cũng không đi đến phòng của ngươi?" Thiếu gia không phải thích nha đầu này sao? Vì sao nhiều ngày như thế lại không đến phòng của nha đầu này?. Nàng còn tưởng nha đầu này vì thiếu gia sinh trưởng tử sẽ giúp đỡ Khâu gia bọn họ. Đến lúc đó, đợi Thông nhi tên đề bảng sẽ không ai dám nói gì nữa. Khâu Tiểu Ninh hai tay để phía sau lưng, giống như một hài tử làm sai, ngoan ngoãn nghe Viên thị nói. Cúi đầu, vốn gương mặt ngây thơ đã tràn đầy nước mắt, nàng không thương người kia, chẳng lẽ còn muốn cho nàng cùng với nữ nhân khác tranh sủng ái của Hàn Thiếu Quân sao? Hơn nữa, hiện tại nàng không làm cái gì mà thiếu phu nhân đã hận nàng thấu xương, nếu thực đi tranh tình cảm giống như nương nói, nàng sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Viên thị thấy Khâu Tiểu Ninh như vậy, nghẹn uất một hơi, làm sao mà bà lại nuôi ra một đứa con gái không biết tranh tình cảm? Quả thật không phải thân sinh, mới có thể không có lòng thay con trai bà suy nghĩ. Càng nghĩ càng tức, hung hăng nhéo trên người Khâu Tiểu Ninh vài cái: “Trở về tốt nhất nghĩ cách như thế nào để tranh thủ tình cảm của thiếu gia cho ta, nếu thiếu gia còn không đến phòng của ngươi, thì cửa Khâu gia ngươi cũng đừng nghĩ bước vào. Đi đi đi, còn có, ngươi không được quấy rầy ca ca ngươi học bài.” Từ phòng đi ra, nha hoàn Lục Cầm mà Hàn Thiếu Quân vì nàng sắp xếp bước tới: “Di nương, người làm sao vậy?” Tuy giọng điệu có phần lo lắng, nhưng Khâu Tiểu Ninh không cần nhìn cũng biết trong mắt nàng ta toàn sự khinh bỉ dành cho nàng. Cầm khăn tay khô lau nước mắt, Khâu tiểu Ninh nhìn Lục Cầm, nói: “Lục Cầm, ngươi đợi ta ở cửa, ta sẽ lập tức tới liền.” Nàng muốn nhìn đại ca một chút, dù không thể đứng trước mặt đại ca, nhưng thấy y cũng tốt rồi. Lục Cầm nhíu nhíu mày, gật gật đầu: "Nô tỳ đã biết, nhưng di nương làm ơn nhanh chút, bằng không trời sắp tối rồi." Thật không biết thiếu gia anh tuấn phi phàm nhà nàng sao lại để ý một nữ nhân như thế này, nàng so với nữ nhân này còn tốt hơn không biết bao nhiêu. (*Di Phong: đúng là chủ nào tớ đó, ta chém chém….) Lục cầm rời đi, Khâu Tiểu Ninh liền đi tới trước cửa phòng đại ca Khâu Minh Thông.    Mời các bạn đón đọc Thê Tử Ngốc - Phượng Vân.
Hầm Táo Ký
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, 3S, huyền huyễn, tu tiên, sư đồ luyến,  ngọt ngào, hài. Chuyển ngữ: Khuynh Tiếu Edit + Beta: Lãnh Diễm Tuyền Số chương: 81 chương + 5 ngoại truyện Cuộc đời Đường Táo có lúc vui vẻ nhưng cũng có bi kịch. Vui vẻ chính là nàng đã gặp được một sư phụ quyền cao chức trọng, không lo ăn mặc, càng có người chống lưng cho nàng. Bi kịch chính là, mỗi ngày nàng tỉnh dậy đều nhìn thấy trong mắt sư phụ không muốn che dấu việc muốn ăn nàng... [Một câu tóm tắt] Ấm áp sủng ngọt, thầy trò văn. *** #Review HẦM TÁO KÝ Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến, nam chính mặt dày, cực đánh đá, nữ chính ngốc manh, sủng, sắc, hài, HE Độ dài: 81 chương - 5PN Tình trạng: Hoàn edit. *** Tiểu Táo vốn chỉ là một quả táo trên đỉnh Phượng Ngự Sơn, bởi vì cơ duyên xảo hợp mà được biến thành người. Dẫu vậy, với tu vi kém cỏi của mình, Tiểu Táo mỗi ngày chỉ dám loanh trong trong rừng đào, dựng nhà trúc, vui vẻ nấu ăn, lẩn tránh đảm yêu quái vẫn muốn đem nàng về hầm canh ngoài kia. Một ngày nọ, trong lúc đi bắt cá, Tiểu Táo tình cờ nhặt được một nam nhân. Người này mặc trường bào trắng muốt, mặt mũi đẹp đẽ, trên người tỏa ra linh khí, là cực phẩm hiếm gặp có thể giúp nàng nhanh chóng tu tiên. Vì thế, Tiểu Táo quyết định... ăn hắn. Thế nhưng, nàng vừa mới kịp động miệng, người kia đã tỉnh lại, đảo khách thành chủ, chớp mắt đe dọa muốn đem nàng nuốt vào bụng. May mắn nàng nhanh trí, giả bộ đáng thương, còn dâng lên một bàn đồ ăn ngon mới khiến ý định ăn nàng của người kia tạm thời biến mất. “Bảo bối” Đường Táo nhặt được kia, mặc dù tính tình có chút thất thường, nói chuyện cũng không biết nể mặt, nhưng một thân trường bào trắng muốt, thực sự mang dáng vẻ tiên phong, đạo cốt. Hơn nữa, người đó pháp thuật còn rất cao cường, phất tay một cái liền có thể đánh cho tên nhãn yêu muốn ăn thịt nàng trở về nguyên hình. Vậy nên, Đường Táo cảm thấy người này nhất định là “tiên nhân”, còn không quên tranh thủ ôm chân gốc đại thụ lớn này, nhanh nhảu nhận hắn làm sư phụ. Chỉ có như thế, tiểu táo yêu là nàng mới có thể ngày ngày “cọ” tiên khí, mau chóng tu luyện thành tiên, không còn sợ bị những yêu quái khác “ăn thịt”. Đường Táo luôn cảm thấy việc nhận sự phụ này thật sự lãi to rồi. Sư phụ nàng không những đẹp mắt, tâm địa còn rất tốt, đối với nàng vô cùng dịu dàng, chiều chuộng. Việc nàng cần làm mỗi ngày chỉ đơn giản là ngoan ngoãn nấu cơm cho sư phụ, cẩn thận hầu hạ sư phụ tắm rửa, đi ngủ, còn lại cái gì cũng không cần lo, ngay cả chuyện “tu tiên” cũng có sư phụ nàng lo luôn rồi. Thế nhưng, càng lúc Đường Táo càng cảm thấy ánh mắt sư phụ nhìn nàng có cái gì sai sai, giống như thật sự có ý định “ăn” nàng vậy. Đường Táo thật muốn khóc, nàng chỉ là một quả táo yêu nho nhỏ, nếu thực sự sư phụ muốn đem nàng hầm canh, nàng cũng chỉ đành chấp nhận số phận mà thôi. Ấy thế mà, đến lúc sư phụ thực sự “ăn” nàng hoàn toàn không giống như nàng tưởng tượng. Hơn nữa xem ra, cái việc bị “ăn” này không chỉ một lần, từ nay về sau, Tiểu Táo chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sư phụ nhà mình mỗi ngày đem nàng ra “ăn” mà thôi *** Đường Táo là một tiểu táo yêu tu vi kém cỏi, lại ngốc nghếch nhát gan. Trong một lần tình cờ cứu được “sư phụ”, cho dù muốn đem chàng “ăn” để tăng cường tu vi, nhưng cũng được coi là ân nhân cứu mạng, lại không hiểu vì sao, sau một hồi lại lưu lạc đến mức trở thành đồ nhi của người. Nàng là một tiểu cô nương ngốc nghếch, ngoan ngoãn, lấy việc hầu hạ sư phụ làm mục tiêu, bởi chỉ có như thế chàng mới không đem nàng hầm canh, còn giúp nàng tu tiên nữa. Tiểu Táo cho dù ngày thường là một tiểu đồ đệ nhu thuận, lại rất nghe lời, nhưng lúc cần xù lông sẽ xù lông, còn biết giận dỗi. Nàng là một cô nương đơn thuần, dễ lừa gạt nhưng một đôi mắt to linh động, cùng dáng vẻ nhu thuận, đáng yêu của nàng thực sự khiến người gặp người thích, càng khiến sư phụ muốn giữ nàng làm của riêng, không cho bất kỳ kẻ nào mơ tưởng đến. Trọng Vũ - sư phụ của Đường Táo vốn là ma tôn cao cao tại thượng. Không hiểu sao một lần uống rượu say lại lưu lạc tới Phượng Ngự Sơn, còn bị quả táo nhỏ kia sờ sờ, nắn nắn còn liếm qua một vòng. Nàng chỉ là một táo yêu nho nhỏ, nhưng linh khí tràn đầy, ăn vào vừa hay có thể giúp hắn trị thương. Thế nhưng, quả táo nhỏ ngốc này nấu ăn rất ngon, còn rất biết cách hầu hạ, khiến chàng cảm thấy giữ lại nuôi thêm một chút rồi ăn cũng không muộn. Quả táo nhỏ kia cứ tưởng mình thông minh, cho rằng chàng là tiên nhân liền muốn nhận chàng làm sư phụ, mà chàng cũng lười giải thích, xét thấy tiểu Táo mềm mại, hiểu chuyện lại biết nấu ăn liền miễn cưỡng thu nhận nàng. Nhưng, vài năm nuôi tại bên người khiến Trọng Vũ có thói quen được nàng hầu hạ, thấy nàng cùng Phù Yến tươi cười, trong lòng chàng liền ghen tị. Nàng còn nói muốn lập gia đình, khiến Trọng Vũ càng thêm tức giận, trong lòng càng thêm khó chịu. Rõ ràng người do chàng nuôi, lẽ nào lại để cho kẻ khác “ăn” thịt? Thế nên, Trọng Vũ quyết định, trước ra tay, đem tiểu đồ nhi kia nuốt vào bụng, bất kỳ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng động đến nàng. Trọng Vũ là một lão xử nam ba vạn năm tuổi, còn là “ma tôn” con nhà nòi. Từ nhỏ chàng đã ở trên cao, hỉ nộ bất thường lại còn kiêu ngạo. Chàng đối với mọi vật đều lạnh nhạt, duy chỉ khi đối mặt với đồ nhi kia với lộ ra vẻ dịu dàng, nhẫn nại. Trọng Vũ nhìn có vẻ lạnh lùng, thành thục nhưng thực ra chỉ là một kẻ lơ mơ trong tình cảm. Chàng đối với Đường Táo là để tâm, thế nên, chàng sẽ ghen khi thấy nàng thân thiết với người khác, đặc biệt là Phù Yến cùng “cây trúc” thanh mai trúc mã kia. Trọng Vũ là một lão ma đầu ngây thơ, lại thích giận dỗi, nhưng chàng cũng là người rất rõ ràng, thích một người sẽ nói ra, sẽ hết lòng che chở người chàng yêu. Chàng là ma tôn, ba vạn năm cô đơn, mới nhặt về được một quả táo khiến chàng vừa lòng. Dẫu sao người cũng do chàng nuôi ra, vậy thì quả táo kia cũng phải thuộc về chàng, không một kẻ nào có quyền động đến. *** Mạt Trà Khúc Kỳ đối với tớ quả thực là một người quen không thân. Tớ đã từng đọc một số tác phẩm của tác giả này, cũng có ấn tượng rất tốt. Giống như những bộ truyện khác, “Hầm táo ký” mang một vẻ tưng tửng, dễ thương, mang vị táo ngọt dịu khiến người đọc vô cùng dễ chịu. Nội dung không quá phức tạp, cốt truyện chủ yêu xoay quanh tháng ngày “nuôi” táo của ma tôn Trọng Vũ, xen lẫn là một vài âm mưu, ân oán giữa ba giới yêu - ma - tiên. Lối viết nhẹ nhàng, hành văn dí dỏm, đáng yêu, các tuyến nhân vật không lớn, nhân vật phụ vô cùng nhây. Tớ đặc biệt có ấn tượng với Phù Yến, một nam nhân dịu dàng, nhã nhặn ôm mối tình không thể nói ra cùng Phù Nguyệt rực rỡ như lửa, dám yêu dám hận lại không tham lam. Nếu bạn đang buồn, nếu bạn vừa bị bồ đá, cần lấy lại tinh thần hay những kẻ cô đơn đi tìm kiếm giấc mơ tình yêu hường phấn, thì đây chính là nơi dành cho bạn. Tớ đảm bảo Đường Táo ngốc nghếch, Trọng Vũ mặt dày, Phù Yến nhiều mưu mẹo cùng Phù Nguyệt cô nương mạnh mẽ sẽ cho bạn một trải nghiệm vô cùng thú vị. Muốn biết lão xử nam ba vạn năm tuổi “hầm táo” ra sao, mời bạn nhảy hố để biết thêm chi tiết nhé. ___________ Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105   Mời các bạn đón đọc Hầm Táo Ký của tác giả Mạt Trà Khúc Kỳ.
Xấu Phi
Nếu bạn thích đọc truyện, nhất là thể loại truyện ngôn tình hẳn bạn sẽ thích thú với câu chuyện đầy những điều bất ngờ này, có vui cũng có buồn lại có cả những thăng trầm. Câu chuyện thời cổ đại, câu chuyện diễn ra trên chốn cung đình với nhiều điều thú vị, truyện Xấu Phi rồi sẽ kết thúc ra sao ??? Người sợ nổi danh heo sợ mập, chính là nói về nàng! Ông trời cho nàng khuôn mặt đỏ ửng xấu xí có thể hù dọa trẻ con khóc. Nàng lại dựa vào " Thuật phối đồ " vô cùng kỳ diệu làm ra thành tựu lớn. Còn thuận lợi vào trong cung giúp các nữ nhân của Hoàng Đế thay hình đổi dạng, lo lắng trở thành mục tiêu trong cung đấu? Yên tâm! Nàng căn bản không có sợ. Nhưng loại thái độ lạc quan này sau khi gặp phải Hoàng Đế Trư ca không có nhân tính, ngay lập tức liền bị nàng vứt xuống trong Địa ngục luôn rồi.... Trong cung tùy tiện bắt một cung nữ thì cũng sẽ thuộc loại tuổi trẻ, yểu điệu lại xinh đẹp cũng không biết thần kinh của hắn bị cái gì, thế nhưng đối với nữ nhân xấu xí như nàng lại có hứng thú. Nhưng mà cả ngày nhìn khuôn mặt giống "Cố nhân" như đúc của hắn, chuyện không vui nhớ lại giống như nước sông cuồn cuộn từ trong mặt đất xông đến liên miên không dứt, làm cho nàng mỗi lần nhìn thấy hắn, tâm tình đều rất không tốt! Đã nói gần vua như gần cọp, hắn giống như là đến "Thời kỳ mãn kinh" khó trị lại biến thái! Một khắc trước vẫn còn mỉm cười với nàng, một khắc sau lại có thể mặt không đổi sắc trở mặt với nàng, muốn ở trên giường dạy quy củ của hậu cung? Hừ! Nàng trực tiếp một cước đạp hắn lăn xuống giường. Việc làm rất bất kính này đổi lấy 20 đại bản, đánh cho cái mông của nàng thiếu chút nữa là nở hoa. Đáng ghét! Đợi đến khi lại trực thuộc địa bàn của hắn, nàng chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ mất.... Đến cuối cùng của truyện, mọi thứ sẽ ngã ngũ thế nào, còn điều gì ở phía trước nữa. Rồi đây nàng có tìm ra cách gì trị được hắn hay không, có gì vui vẻ chăng, có chẳng rất mệt mỏi, liệu có mỹ mãn hay không, đến cuối cùng sẽ ra sao ??? Bạn cũng có thể theo dõi những truyện khác cùng thể loại như: Công Tử Sờ Sợ, Mỹ Nhân Ốm Yếu,... *** Tác giả: Trinh Tử Thể loại: cổ đại, xuyên không Hiên Viên Sơ x Lý Mạt Nhi Nữ chính xuyên vào người có vết đỏ trên mặt, rất xấu xí, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ở hiện đại của nàng, nhưng nàng không đã vượt qua “định kiến”. Nàng dùng kiến thức hiện đại (phối đồ) để phụ giúp cha nương của nàng. Tuy mình hơi thấy tác giả làm quá chi tiết này. Thời trang (quần áo, kiểu tóc…) tuy quan trọng thật nhưng từ “gái ế” đổi đời thành “phu nhân”, có hơi khiên cưỡng… Mình hiểu trang điểm có thể giúp người ta đẹp hơn nhiều, nhưng đó là ở hiện đại có dụng cụ thích hợp, ở cổ đại làm sao bằng, mà lại không có chi tiết nữ chính “sáng tạo” ra công cụ. Từ “phối đồ” hơi nhỏ, bao gồm cả trang phục, phụ kiện, cả trang điểm mà dùng “phối đồ” không bao hàm được hết. Còn nếu chỉ trang phục, phụ kiện thôi thì lại thành ra tác giả làm quá @@ Truyện bù lại khúc Mạt Nhi dùng kiến thức y học – hô hấp nhân tạo của hiện đại để cứu Hiên Viên Sơ. Đoạn cuối có tí xíu ngược, do Hiên Viên Sơ thấy có người đưa ra công chúa giả nên tương kế tựu kế, đoạn này Mạt Nhi hiểu lầm đôi chút nên ngược nhẹ. Cuối cùng, hoá ra Lý Mạt Nhi mới là công chúa Vĩnh Lạc của tiền triều (cái này dân ngôn khá dễ đoán). Còn phát hiện ra Hạ thái y (thân tín của Tiền hoàng hậu) là người hạ độc Hoàng thượng (lý do là vì thấy Hoàng thượng ức hiếp Mạt Nhi, lúc này Hạ thái y đã biết thân phận của Mạt Nhi). Nhưng mà chi tiết này lại hơi thiếu logic, Hạ thái y trông không giống muốn giết Hiên Viên Sơ, nhưng lại nói không thấy mạch đập của hắn (ý là sắp chết đó), không biết để làm gì. Cũng có thể là Hạ thái y cho thuốc độc hơi quá liều. Thà rằng cho người khác làm kẻ ác còn tốt hơn. Thứ 3, việc đem Khuyết Tiền – anh cùng cha khác mẹ (không nhớ rõ, không phải anh ruột) của Mạt Nhi ở hiện đại giống với Khuyết Vương gia ở cổ đại chẳng để làm gì. Truyện chỉ là đoản văn 15 chương thôi, nhưng có nhiều lỗ hổng quá. Mình cho truyện này 1.5/5 điểm thôi. *** "Không cho phép đụng vào ta!" Cái nam nhân bắt cá hai tay ích kỷ này! "Không cho phép? Vậy ngươi cho phép người nào đụng vào ngươi? Những thiếu niên ở Thái Y Viện kia sao?" Hắn trợn to đôi mắt hổ, bàn tay nắm lấy cằm của nàng. "Ai cũng có thể! Chỉ có ngươi là không thể!" Lý Mạt Nhi cực kỳ tức giận hướng về phía mặt của hắn rống lại Hình như đến lúc này, Hiên Viên Sơ mới hoàn toàn bị nàng chọc giận. Trên mặt của hắn không hề còn một chút thả lỏng, chỉ còn lại vẻ mặt đóng băng hiếm thấy. "Xem ra Trẫm còn chưa để cho ngươi biết rõ, có thể đụng vào ngươi, chỉ có một mình Trẫm mà thôi." "Đừng!" Bị hắn lật người lại giống như con chó con nằm sấp ở trên giường, nàng không ngừng giãy giụa gào thét, nhưng mà nàng làm sao có thể chống lại sức lực của một nam nhân? Dĩ nhiên chỉ có thể cực kỳ nhục nhã mặc cho hắn định đoạt. Hắn nhanh chóng vén làn váy của nàng lên tới thắt lưng, một phen kéo quần lót của nàng xuống. . . . . . . Cứ như vậy không biết đã trải qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng chịu buông nàng ra, không giống lúc trước ôm nhau lưu luyến, lần này hắn không nói một câu đã đi xuống giường, lưu lại một mình nàng ở trên giường, giữa hai chân đã nhễ nhại không chịu nổi. "Rốt cuộc phải làm sao ngươi mới bằng lòng thả ta ra?" Nàng lẳng lặng hỏi Đế Vương đang mặc lại quần áo. Nàng thật sự yêu hắn, nhưng nàng không có biện pháp cùng các nữ nhân khác cùng hưởng hắn. "Nếu như chỉ có một con đường chết, ngươi cũng muốn thử sao?" Hiên Viên Sơ trầm mặc một chút, sau đó giọng điệu vô cùng lạnh lẽo quẳng xuống những lời này. Đợi đến khi tiếng bước chân càng lúc càng xa, Lý Mạt Nhi đang co rúc ở trên giường cuối cùng cũng nghẹn ngào khóc rống. Sau lần đó Hiên Viên Sơ cũng không có xuất hiện qua lần nào nữa, Lý Mạt Nhi cũng không hề bước chân ra khỏi sương phòng lần nào nữa. Ở bên ngoài cửa phòng của nàng chẳng những có thị vệ đóng giữ trong mọi thời tiết, trong phòng lại còn có ít nhất ba cung nữ theo sát ở bên cạnh. Đối đãi như vậy thật sự là giống như giam lỏng khiến cho Lý Mạt Nhi không biết nên có cảm tưởng như thế nào. Nàng không biết Hiên Viên Sơ làm như vậy là bởi vì không bỏ được nàng, hay là thuần túy không cho phép nàng khiêu chiến tôn nghiêm của hắn? Hẳn là cái sau đi. Ngày hôm trước nghe lén hai cung nữ trông chừng nàng tán gẫu, nàng mới biết được trong ngoài Hoàng Cung đều đang chuẩn bị cho Hôn Khánh của Hoàng Đế và Công Chúa Vĩnh Lạc. Nghe thấy cái tin tức này, nàng mới biết thì ra bản thân đối với chuyện Hiên Viên Sơ sẽ cưới người con gái khác đã từ rất có cảm giác trở thành hoàn toàn không có cảm giác, hoàn toàn chết lặng. Nàng chỉ không hiểu là rốt cuộc hắn đang có ý đồ gì, nếu như hiện tại chuyện hắn cố chấp đối với nàng truyền vào trong tai Công Chúa Vĩnh Lạc, nàng ấy sẽ có cảm tưởng gì đây? Sợ rằng sẽ muốn giết nàng mất? Đường đường là một Công Chúa lại phải chia sẻ trượng phu với nàng một nữ nhân xấu xí như vậy. . . . . . "Công Chúa Vĩnh Lạc giá lâm!"   Mời các bạn đón đọc Xấu Phi của tác giả Trinh Tử.