Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cưa Vợ Cưa Chồng

Văn án: Từ Cảnh Tu nhìn qua chính là kiểu người bạc tình kiêu ngạo. Chỉ có Triệu Mộc Thanh biết rõ, ánh mắt của anh vào ban đêm sẽ phát sáng. Cuộc sống thường ngày của chăn nuôi và được chăn nuôi: Từ Cảnh Tu: Vợ gầy quá, anh sẽ bồi bổ cho em. (Vẻ mặt mất hứng) Triệu Mộc Thanh: (Cười ngây ngô) Từ Cảnh Tu: Vợ mập lên rồi, đến lượt chồng em được bồi bổ. (Vẻ mặt thỏa mãn) Triệu Mộc Thanh: Haha. Bé thỏ trắng thuần khiết X Tổng giám đốc thiết kế ô tô bạc tình kiêu ngạo. *** Review by Lạc Dung: Triệu Mộc Thanh là một giáo viên dạy mỹ thuật ở trường tiểu học An Lâm. Thời đại học, cô từng thầm thích bạn trai của hotgirl trường Chung Phinh Đình chỉ vì nhìn bóng lưng và cái gáy người đó trông có vẻ siêu đẹp trai. Sau đó cô quen một người bạn trai cũng vì nhìn gáy người đó giống người mình thầm thích, nhưng rồi nhanh chóng chia tay vì cảm thấy không có tình cảm gì. Mở đầu câu chuyện là khi Triệu Mộc Thanh tham gia lễ cưới của bạn cùng phòng, lúc ở sân bay cô vô tình nhìn thấy cái gáy quen quen mà mình từng thương thầm nhớ trộm năm ấy, khi nghe thấy Từ Cảnh Tu hẹn ai đó ở cục dân chính, cô cứ suy nghĩ mãi, không rõ là anh đến cục dân chính để kết hôn hay ly hôn. Lần thứ hai gặp lại người đàn ông đó là lúc Triệu Mộc Thanh đang đi ăn với cô bạn Hoa Trân, sau khi thấy anh vào cửa hàng hoa, cô cũng tức tốc xông vào mua ngay một bó cỏ đuôi chó, ngụ ý của cỏ đuôi chó là thầm mến. Lúc anh mua hoa xong bước ra thì thấy trên cánh cửa ở ghế lái có một bó cỏ đuôi chó kèm tấm thiệp ghi: Nếu anh kết hôn, hãy ném nó vào thùng rác. Nếu anh ly hôn, hãy để em theo đuổi anh. Ở dưới là tên và số điện thoại của Triệu Mộc Thanh. Thế nhưng Từ Cảnh Tu chỉ mang theo hoa về nhà chứ không liên hệ gì với Triệu Mộc Thanh. Lần thứ ba, thầy thể dục cùng trường hẹn Triệu Mộc Thanh đi uống cà phê, vì bố mình ở ngay trước mặt nên cô không dám từ chối, đành phải cắn răng đến đó. Đen đủi làm sao, trong quán cà phê cô “hẹn hò” lại gặp ngay người tình trong mộng của mình, đen hơn là Từ Cảnh Tu cũng thấy cô, lúc rời đi, anh còn nhìn cô và nở nụ cười mỉa mai khiến trời đất xung quanh Triệu Mộc Thanh như sụp đổ. Lần thứ tư, lúc đó Triệu Mộc Thanh đang thi lấy bằng lái xe ô tô, chợt cô thấy chiếc xe Porsche quen thuộc, bất chấp có thể trượt cuộc thi, cô lái xe đâm sầm vào đuôi xe anh. Lúc này thì Triệu Mộc Thanh tin rằng duyên phận thế này mà không yêu nhau thì quá là phí của giời. Thế là cô nằng nặc đòi bằng được danh thiếp của Từ Cảnh Tu, mặc kệ lời nhắc nhở của anh và giám khảo cuộc thi, ma xui quỷ khiến thế nào Từ Cảnh Tu lại mềm lòng mà đưa danh thiếp của mình cho cô. Sau lần đưa danh thiếp đó, hai người bắt đầu hẹn hò và tiến tới từng bước một. Đúng lúc đó, Triệu Mộc Thanh biết được Từ Cảnh Tu chính là bạn trai kiêm chồng cũ của Chung Phinh Đình, người mà cô từng thích thời đại học. Cũng chính nhờ chuyện này mà hai người đột nhiên xích lại gần nhau hơn, Từ Cảnh Tu chợt nhận ra nếu đây là người con gái duy nhất khiến mình động lòng thì phải nắm lấy thôi. Vậy là cặp đôi chính của chúng ta bắt đầu quá trình rải thức ăn chó tứ phía. Ngọt ngọt sủng sủng đáng yêu lắm. Từ Cảnh Tu là kiểu người lạnh lùng khó gần, nhìn qua chính là dạng bạc tình lại kiêu ngạo, vì sinh ra trong một gia đình thiếu hụt sự ấm áp và thân mật nên anh không biết tình yêu là gì. Bởi vậy nên khi mẹ anh không quan tâm đến môn đăng hộ đối mà cứng rắn gán ghép anh với Chung Phinh Đình, anh không biết kháng cự thế nào nên quyết định thỏa hiệp. Tuy vậy anh cũng chẳng có tình cảm gì mấy với Chung Phinh Đình, chỉ coi cô ta như người xa lạ, một người vợ trên danh nghĩa, thậm chí từ khi kết hôn đến khi ly hôn còn chẳng nói chuyện được mấy lần chứ đừng nói đến tiếp xúc thân mật hay nảy sinh tình cảm. Thế nhưng Chung Phinh Đình lại không nghĩ vậy, gia cảnh cô ta chỉ tầm trung nhưng gia cảnh Từ Cảnh Tu lại rất khủng, vì muốn bấu víu vào cành cao này, cô ta đã cho Từ Cảnh Tu uống thuốc kích dục để xảy ra quan hệ, nhưng ai ngờ rằng chính việc cô ta làm đã khiến Từ Cảnh Tu tức giận, anh mỉa mai rằng sẽ chịu trách nhiệm và cưới cô ta. Vì bám vào Từ Cảnh Tu mà cô ta dành được suất đi học tập ở Học viện âm nhạc nổi tiếng tại Mỹ, tuy nhiên thời hạn chỉ có hai năm, hết hai năm, cô ta chẳng biết làm gì để tiếp tục ở đây, vì vậy đành phải cầu xin Từ Cảnh Tu giúp mình, anh đồng ý nhưng phải ly hôn trước đã, còn dọa nếu cô ta cố chấp không chịu thì anh sẽ phanh phui chuyện xấu mà cô ta làm. Không còn cách nào khác, Chung Phinh Đình đành phải cắn răng đồng ý. Từ lúc quen biết Triệu Mộc Thanh, Từ Cảnh Tu mới biết tình yêu là gì, là yêu thương, là ghen tuông, là mềm mại, là ngọt ngào, là chua xót, là đau lòng,.. Tất cả những cảm giác mà hơn ba mươi năm cuộc đời anh chưa từng cảm nhận được đều xuất hiện khi yêu Triệu Mộc Thanh. Tháng ngày chung sống của hai người khá êm đềm và ngọt ngào, yêu nhau rồi kết hôn cho đến khi có con. Đây là một câu chuyện đơn giản với mô tuýp không mới mẻ nhưng đọc khá ổn, rất thích hợp đọc giải trí, vậy nên những ai đang đói truyện, hoặc vừa trải qua đau thương khi đọc truyện ngược có thể thử bộ này xem thế nào nhé. Truyện không ngược, truyện không có tiểu tam, chỉ có mấy mẹ nữ phụ ATSM nhưng đều chẳng khiến nam chính xi nhê, ngược lại còn bị anh tự mình đá bay hết, có chút thịt vụn nhé. Edit siêu siêu mượt, đọc thích lắm, có pass nhưng chơi quiz lấy pass là được chị em ạ. ***   Review bởi: Tâm Bùi Ánh - fb/hoinhieuchu     Các mợ vào ủn mông để editor đẩy nhanh tiến độ nhé CP: Cô giáo tiểu học dạy mỹ thuật x Anh chàng thiết kế ô tô nổi tiếng. Hoặc bé thỏ trắng x tổng thanh tra thiết kế ô tô lạnh lùng tự phụ.   Triệu Mộc Thanh, hai mươi tám tuổi, ngoại hình ưa nhìn, 32C (wow), lại trở thành gái ế duy nhất còn sót lại trong 4 người bạn đại học. Từ trước đến nay cũng đã trải qua vài mối tình chóng vánh, tuy nhiên, điều cô luôn mong muốn khát khao là tình yêu đích thực, tình yêu xanh mượtttt. Có câu đại loại là: Ông trời trớ trêu, luôn khiến mình gặp được người mình thích trong lúc mình đang thê thảm nhất.... Zâng, Triệu Mộc Thanh gặp Từ Cảnh Tu trong hoàn cảnh như thế.   Lần đầu gặp mặt: Vừa từ máy bay xuống, sau một đêm say sưa ở đám cưới bạn, mặc dù Mộc Thanh đầu bù tóc rối, hai mắt sưng húp, quần áo nhăn nhúm nhưng vẫn nhanh chóng tia được anh chàng có cái gáy mà cô yêu thích (yêu một người từ cái gáy của người đó =))). Mộc Thanh nhanh chóng xách vali chạy lại gần, cô nghe được anh nói: “Được, hẹn nhau ở cục dân chính, không gặp không về.”   Lần thứ hai gặp mặt: Cô hẹn bạn thân uống bia giải sầu, tám chuyện đàn ông. Trong men say, cô thấy anh dừng xe ở tiệm hoa đối diện. Uống thêm một hớp bia lấy can đảm, cô tiến vào tiệm hoa. Anh mua hoa tặng cho một người phụ nữ lớn tuổi, còn cô mua một bó cỏ đuôi chó. Rồi cô đã nhét bó cỏ đuôi chó vào cửa xe ô tô của anh, cùng tấm thiệp: - Nếu đã kết hôn: Xin hãy vứt bó hoa đi. - Nếu đã ly hôn: Hãy cho tôi cầm cưa anh nhé. Ký tên: Triệu Mộc Thanh. SĐT: ….. * Ý nghĩa cỏ đuôi chó: Thầm mến.   Lần thứ ba gặp mặt: Trong quán café, cô những tưởng anh không biết mình ở đây, ngồi nghe lén anh nói chuyện với bạn rồi cười ngây ngô. Nào ngờ lúc anh ra khỏi quán, anh nhếch mép cười với cô một cái =)).   Lần thứ tư gặp mặt: Cô thi bằng lái ô tô. Lúc sắp về đích, thấy anh, cô nghĩ liều rồi bẻ hướng lái, đâm đầu xe mình vào đuôi xe anh. Nếu không có chút đột phát, cô sẽ bỏ lỡ người đàn ông này mất. “Anh đã kết hôn chưa?” “Đã kết hôn rồi…” Cô cảm thấy toàn thế giới là màu xám. “Ly hôn” – Anh đáp. Cô cảm thấy toàn thế giới này đang đốt pháo hoa 'bùm bùm'. Sau đó là màn ăn vạ vì anh mà cô thi trượt, bắt anh cho sđt để chịu trách nhiệm. (lol)   Lần thứ năm gặp mặt: Đây là lần hẹn gặp mặt đầu tiên của họ, sau khi kể một tràng chuyện cười, cô hỏi: “Từ Cảnh Tu, em có thể cưa anh không?” “Chẳng phải là em đang cầm cưa rồi à?”  Sau n lần thì câu chuyện đã chuyển thành chuyện chăn nuôi: Từ Cảnh Tu: Vợ anh gầy quá, anh phải 'bổ' cho vợ thôi. (mặt không vui). Mộc Cảnh Thanh: (Cười ngu si) Từ Cảnh Tu: Vợ mập rồi, vi phu phải 'ăn' bù một chút! (mặt thỏa mãn). Mộc Cảnh Thanh: haha. p/s: Vợ cũ là do mai mối, môn đăng hộ đối nên hai bên gia đình gán cho nhau nhé. Con ngoan trò giỏi chăm chỉ sự nghiệp không yêu đương gì nên lấy thì lấy thôi =)) Vợ cũ của anh là ai? Câu chuyện tình cờ như thế nào, mời các chị em đọc truyện để hiểu rõ. :> Các chị em nhảy hố cùng tui đi, tui đang nhảy =))) Mời các bạn đón đọc Cưa Vợ Cưa Chồng của tác giả Hoa Hoa Điểm Điểm.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đan Nữ - Cống Trà
Đám người Huyền Dương Tử bắt về một vị Niêm Hoa Tăng giỏi bách biến dị dung thuật. Phòng luyện đan bất ngờ bị nổ, Huyền Dương Tử Niêm cứu Hoa Tăng ra ngoài. Không ngờ kinh ngạc phát hiện, đầu Niêm Hoa Tăng mọc ra một mái tóc dài đen mượt... "Nàng" vẫn là Niêm Hoa Tăng sao? *** Niêm Hoa Tăng là một hoà thượng được nuôi nấng trong chùa, tuy nhiên lại học được dịch dung thuật kỳ dị, biến ảo khôn lường dùng mỹ sắc đi lừa tình, lừa tiền các tiểu thư. Nay tên dâm tăng này đang bị tình nghi là kẻ đã câu dẫn và giấu sư muội Huyền Cảnh Tử cùng sư phụ của Tam Thanh quán, vừa bị bắt lại, đang chờ điều tra sau đó thủ tiêu. Tam Thanh quán dưới sư phụ Tam Thanh đạo trưởng có tổng cộng sáu đạo sĩ, lần lượt là Huyền Dương Tử, Huyền Phi Tử, Huyền Vi Tử, Huyền Thanh Tử, Huyền Cảnh Tử, Huyền Tuỳ Tử, và đan đồng Quỳ Phiến. Họ tóm được dâm tăng Niêm Hoa Tăng đang định uy hiếp dùng hắn làm mồi dẫn cho đan nổ để tra hỏi tung tích của sư muội, sư phụ. Nào ngờ lò luyện đan phát nổ, sức ảnh hưởng đánh sập cả một Tam Thanh quán, sáu sư huynh đệ đành phải tới Văn Hoà quan ở tạm, đợi ngày trùng tu quán xong sẽ trở về. Nhưng điều kỳ lạ nhất ở đây, vốn “Niêm Hoa Tăng” là một tên sư đầu trọc chấm nhang, sau vụ nổ đột nhiên “mọc” ra một đầu tóc dài, gương mặt mỹ nữ, thân hình mông tròn ngực nở eo thon, giọng nói thánh thót. Chẳng lẽ dịch dung thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới kỳ ảo như vậy??? ... Đại sư huynh Huyền Dương Tử tên tục Cảnh Bạch Thạch, là Nhị gia của Cảnh vương phủ. Đại Yến đánh trận thua nước Kim, Hoàng thượng bị bắt sang Kim quốc chăn dê. Nước một ngày không vua như rắn mất đầu, Huyền Dương Tử là dòng dõi hoàng thất duy nhất còn sót lại, bắt buộc phải hồi kinh lên ngôi Hoàng đế. “Dâm tăng” mất trí nhớ, vì “sinh” ra từ lò luyện đan, mọi người thống nhất đặt nàng tên Đan Nữ. Đan Nữ tự biết bản thân hiện không nơi nương tựa, chỉ có thể theo Huyền Dương Tử về kinh, giả làm một vị Quý phi. Xưa chỉ có cung nữ thăng cấp làm Quý phi, thì nay đã có Quý phi sáng là cung nữ cầm quạt, chiều chuyển thư đồng nghiền mực rót nước, tối lại phải làm ấm giường (nghĩa đen). Nhưng trách ai được bây giờ, phận ăn nhờ ở đậu, chỉ làm chút việc nhẹ tay chân cũng quá là hạp lí đi. Thực chất ban đầu Huyền Dương Tử giữ nàng lại bên mình mục đích đơn thuần là xác nhận giới tính “linh hoạt” của Đan Nữ thực sự là nam hay nữ, còn phải tìm tung tích sư muội cùng sư phụ. Chàng lại nhớ tới chiến tích cũ của “dâm tăng” đi quyến rũ tiểu thư nhà lành, chỉ sợ sơ suất để nàng biến mất khỏi tầm mắt là Đan Nữ liền đi tạo nghiệp. Cho dù Huyền Dương Tử luôn coi Đan Nữ là tên “dâm tăng” giống đực, nhưng hàng ngày nàng một mực giễu qua giễu lại với dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều, thậm chí đến tối lại chung chăn chung gối, khiến chàng có chút căm tức =)).  “Dâm tăng, ngay cả bản đạo trưởng cũng muốn câu dẫn, quá vô liêm sỉ!” Chính vì vậy, Huyền Dương Tử càng đẩy nhanh quá trình vạch trần thân phận Đan Nữ. Căn bản là, chừng nào còn chưa ra ngô ra khoai, chừng nấy chàng còn phải tắm nước lạnh, hại sức khoẻ hại thân lắm, nhỡ đâu về sau hại lây cả nàng =)).   Mời các bạn đón đọc Đan Nữ của tác giả Cống Trà.
Tình Đầu Trong Vũ Trụ - Thủy Thiên Mặc
Anh là một mỹ nam quan nhân "hoa đã có chủ", cô là phần tử khủng bố đuổi đánh đến cùng. Một người không tình nguyện, một người quá chủ động. Hai người vốn không liên can vì đã gây nên hậu quả mà phải ở bên nhau, Cô là người cố chấp, thề chết cũng phải công phá được bức tường đúc từ sắt nghìn năm kia. Anh hỏi, là do anh quá may mắn sao? Cô cười, do anh quá xui xẻo. Anh bó tay chịu trói, cô thắng lớn trở về. *** Ai đó đã từng nói rằng: “Không phải trong 7 tỉ người trên thế giới không còn ai quan tâm ta nhiều hơn, mà là ta chỉ cần sự quan tâm của một người ấy thôi…”. Có lẽ, đây là lý do cho mọi tình yêu đơn phương chăng? Vì chỉ cần người ấy, nên dù không có kết quả, dù phải ôm câu chuyện mãi cho riêng mình, vẫn cứ cố chấp thế thôi… Đây là câu chuyện về một cô gái cố chấp theo đuổi tình yêu, theo đuổi một cái cây trên sa mạc, bằng lòng vượt qua biển cát mênh mông để bước tới gần cái cây trong lòng mình.  Đường Quả gặp Diệp Bổng lần đầu tiên năm mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, cô đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dưới cái nắng chói chang ngày học quân sự, anh chàng giáo quan Diệp Bổng cứ thế đi vào lòng cô thiếu nữ tuổi mới lớn và tình đầu lặng lẽ nở hoa. Nhưng Đường Quả không phải là cô thiếu nữ hay e thẹn ngượng ngùng, giấu trong tim mối tình đầu không dám thổ lộ cùng ai. Ngay trong ngày thứ hai gặp mặt, cô đã cho cả thế giới biết rằng Đường Quả thích Diệp Bổng. Cô theo đuổi anh bằng sự nhiệt thành của tuổi trẻ, có nông nổi nhưng rất kiên định sâu sắc. “Năm đó tôi mười sáu tuổi, bạn có thể nghĩ tôi trẻ con, liều lĩnh, không biết trời cao đất dày, nhưng bạn không thể nói tôi không hiểu thế nào là tình yêu. Đó là ý trời, có người chẳng phải tìm đâu xa mà tự dưng nên duyên, cũng có người tìm hoài cả đời mà không tìm thấy…”  Nhưng có lẽ ngay từ đầu, tình yêu này đã được định sẵn là một tình yêu đơn phương cố chấp, tình yêu chỉ do một mình Đường Quả viết nên. Diệp Bổng chưa bao giờ coi tình cảm của cô là nghiêm túc, luôn coi cô là người em gái nhỏ chỉ đang ngộ nhận về tình yêu. “Trong thế giới của Diệp Bổng, tôi có vị trí rất quan trọng, tôi là người bạn nhỏ, anh yêu quý người bạn nhỏ ấy bằng tình cảm chân thành nhất, nhưng tình cảm ấy không thể thay thế được tình yêu”.  Khi gặp Đường Quả, anh đã có người anh yêu, một cô gái hơn anh ba tuổi, là thanh mai trúc mã với anh. Anh hết lòng yêu người con gái ấy, còn chỉ coi Đường Quả là em gái để quan tâm chăm sóc. Là cô bất chấp tất cả để quấn lấy anh. Trong suốt bốn năm, từ năm mười sáu tuổi đến khi hai mươi, cô chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đến được với anh.  Thế rồi hai người ấy chia tay, anh muốn đi về nơi gian khổ, đi hoàn thành giấc mộng của anh, mà cô gái anh yêu lại chẳng thể chờ đợi. Cô ấy buông tay, cưới người đàn ông khác, để lại Diệp Bổng đau khổ nhớ nhung.  Đường Quả xót xa cho anh, đau lòng thay anh, nhưng cũng thầm vui mừng vì cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến. Anh đồng ý cho cô một lần thử, đồng ý để hai người thử yêu nhau. Nhưng dù có cố gắng thế nào, Đường Quả vẫn không thể tìm đường vào được trái tim Diệp Bổng. Lần này, cô đã quyết định buông tay, thực sự buông tay… Nhưng biến cố xảy đến lúc chẳng ai có thể ngờ. Ngày người cũ kết hôn, anh đau khổ, say rượu đến không thể kiểm soát được bản thân, cùng cô xảy ra quan hệ. Sau đó cô trốn tránh anh, không mong anh phải chịu trách nhiệm gì với mình.  Nhưng, Đường Quả là ai chứ, Đường Quả là người ngày ngày tâm tâm niệm niệm phải có anh, chỉ cần anh bước về phía cô một chút, cô lại có thể bất chấp tất cả để tiến về phía anh. Anh bảo cô “Chúng ta hẹn hò nhé”, cô sẽ không ngần ngại đồng ý. Trước khi lên đường đi huấn luyện, anh cầu hôn cô “Anh chưa kịp mua nhẫn, cũng không đủ thời gian mua hoa, em có đồng ý lấy anh không?”, tạm bợ như thế, nhưng cô gái nhỏ không hề thấy tủi thân mà chỉ tràn ngập hạnh phúc.  Hai người họ kết hôn vội vàng, khi tình yêu còn chưa kịp nở hoa. Anh đi huấn luyện gian khổ, cô ở nhà mòn mỏi nhớ mong. Cuối cùng, tình yêu cũng không vượt qua được khoảng cách, cô vẫn không cách nào chạm đến trái tim Diệp Bổng, nên một lần nữa lựa chọn chia tay.  Sáu năm sau gặp lại, cô đã trưởng thành, là một bà mẹ đơn thân, là trụ cột của gia đình. Gặp lại anh, cô không còn là cô gái bất chấp tất cả để theo đuổi anh năm ấy, không còn là cô gái chỉ vì một câu nói của anh mà rung động. Cô không còn thanh xuân để dành cho anh, giờ chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng. Nhưng, sự vật đổi dời, người không buông xuống được bây giờ lại là anh. “Tổ tông của anh, em thích anh lại từ đầu có được không… Tuy anh không xứng với em, nhưng em cho anh cơ hội để trở nên tốt hơn nhé? Sau này anh sẽ tốt hơn, sẽ yêu em hơn bất cứ ai, sẽ khiến em hạnh phúc. Em có thể cho anh cơ hội đó không?” Rốt cuộc, anh bây giờ đã hiểu được cảm giác của cô năm đó, cảm giác theo đuổi một người, cảm giác “xót từ tim lên mũi, xót đến mức cơ thể lạnh ngắt, muốn tìm nơi nào đó để chui vào, mùa đông thì càng khó chịu, chỉ hận không thể như gấu ngủ đông”.  Anh bắt đầu sợ hãi, sợ để mất cô “Anh chỉ sợ hôm nào đó em thấu hiểu hồng trần, thấy anh chả có gì tốt, không yêu anh nữa, không cần anh nữa. Tuy miệng anh nói em không nỡ, thật ra là mặt anh dày thôi, trong lòng anh rất hoang mang…” Anh đã hiểu được sự nhớ nhung không thể kìm nén, nỗi mất mát khi bị cự tuyêt, hiểu được vì sao khi xưa dù đau khổ đến chết, cô cũng quyết không buông tay. Bởi vì bây giờ, dù cô không còn yêu anh, dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa, dù có phải mặt dày bám chặt không buông, thì anh cũng quyết sẽ không bỏ được, phải mang được cô trở về bên mình. Bởi vì, không phải là bây giờ, mà từ rất lâu trước kia, cô gái nhỏ đã tìm được chiếc chìa khóa vào trái tim anh và lặng lẽ ở đó rồi. Nhưng không một ai tin anh, kể cả cô cũng không hề tin rằng anh yêu cô.  Anh đồng ý ly hôn vì nghĩ rằng mình không xứng với cô, không muốn cô chôn vùi tuổi thanh xuân để chờ đợi mình. Khi cô đề nghị ly hôn, anh những tưởng rằng cô đã hết yêu mình.  Nhưng sáu năm qua đi, khi một lần nữa gặp lại, phát hiện cô vì anh mà một mình sinh con, anh đã ân hận biết bao. Ân hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, ân hận vì ngày ấy đã buông tay, ân hận sáu năm qua đã không hề đi tìm cô. Bây giờ, dù cô có còn yêu anh hay không, thì anh cũng chỉ muốn có cô mà thôi…   Mời các bạn đón đọc Tình Đầu Trong Vũ Trụ của tác giả Thủy Thiên Mặc.
Manh Sủng Ký - Lục Manh Tinh
Màn 1 cảnh 1: “Ôi, cô gái nhà ai mà xinh đẹp nhường này, đợi anh đợi anh!” “Này, này, anh làm cái gì thế?” “Du Điểm Điểm, anh đối với em là nhất kiến chung tình!” “Thế nên, anh mới, anh mới… bắt nạt người ta.” “Em yên tâm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.” “Anh làm sao mà chịu trách nhiệm?” “Anh… anh còn có chủ nhân mà, anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm.” Cắt! Đừng vội hiểu lầm, trên đây chính là đoạn đối thoại của hai bạn Samoyed được tưởng tượng ra, còn tình huống thực sự thì là ở bên này cơ. Thẩm Thanh Châu lấy ví ra: “Thật xin lỗi, chó nhà tôi…, ừm,... với chó nhà cô… Phải bồi thường bao nhiêu tiền?” Du Vãn trừng mắt, “Anh xem Du Điểm Điểm nhà người ta là cái gì? Tình một lần?” Nói xong liền dắt con chó nhà mình hiên ngang bỏ đi. Đại ý thì chuyện tình Samoyed của Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm bắt đầu như vậy, chỉ là không ngờ, hai sủng vật yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên vừa khéo cũng khiến cho hai vị chủ nhân của mình bước vào ngưỡng cửa trái tim. Người ta là phát cẩu lương theo nghĩa bóng, còn hai người này chính là phát cẩu lương theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Thẩm Thanh Châu nuôi Samoyed đực tên Đậu Đỏ, còn Du Vãn nuôi Samoyed cái tên Du Điểm Điểm. Sau tình huống ở màn 1 cảnh 1 phía trên, vừa vặn làm sao mà màn 1 cảnh 2 lại diễn ra ngay sau đó, bởi vì về đến nhà mới biết, thì ra hai người là hàng xóm đối diện trong cùng một tiểu khu. Hai con chó nhất cự ly nhì cường độ, Đậu Đỏ sang nhà Du Vãn hẹn hò với Du Điểm Điểm, thế nên cũng được “ăn chùa". Nhưng mà thức ăn ngon quá, về nhà lại không thèm thức ăn của Thẩm Thanh Châu cho nữa. Thế là, tất cả vì sự nghiệp nuôi chó, đại đạo diễn đẹp trai lạnh lùng đành phải sang nhà cô gái nhỏ xinh đẹp ở đối diện để “nhờ vả". Du Vãn cảm thấy chuyện này cũng không có gì, dù sao cũng phải nấu cơm cho Du Điểm Điểm, tiện tay thì thêm một phần cho “tình lang" của nó cũng được. Hơn nữa, anh hàng xóm này cũng thú vị lắm, không kể cái vẻ đẹp trai xuất chúng ấy, thì khuôn mặt bị liệt cơ như núi băng ngàn năm kia cũng khá là đặc biệt. Mối quan hệ của họ, cứ như vậy mà bắt đầu. Chỉ có điều, ban đầu là cẩu lương nghĩa đen, dần dần lại thành cẩu lương nghĩa bóng. Du Vãn chính hiệu là một cô gái “nhà hàng xóm", xinh đẹp đáng yêu, lại nấu ăn cực giỏi, ngon đến nỗi chó thích mà chủ nhân của chó … cũng thích. Thành ra, Du Vãn kiêm thêm nhiệm vụ mới, nấu cơm cho Thẩm Thanh Châu. Cuộc đời nhiều lúc lại đầy những bất ngờ như vậy đấy. Thẩm Thanh Châu là một đại đạo diễn nổi tiếng long trời lở đất, vậy mà Du Vãn không biết. Chính vì không biết nên mới có thể đối xử với anh thật tự nhiên, thật chân thành. Ngược lại, Du Vãn là một tác giả tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng trên mạng, nhưng Thẩm Thanh Châu lại luôn cảm thấy cô ngoài đời thật gần gũi và giản dị, còn có, ở bên cô… ừm, rất thoải mái. Chính vì cảm giác nhẹ nhàng không tên ngày một nảy nở trong lòng, khiến cho Thẩm Thanh Châu ngày càng muốn đến gần cô hơn. Và cuối cùng, mong muốn ấy đã trở thành hiện thực. Tiểu thuyết của Du Vãn được chuyển thể, đạo diễn lại là Thẩm Thanh Châu. Ừ thì, duyên phận đến rồi, không trốn được mà cũng không muốn trốn. Cứ như vậy, toà thành băng giá Thẩm Thanh Châu tan chảy trong sự ấm áp ngọt ngào của cô gái đáng yêu Du Vãn. Nhưng mà, con đường đi từ trạng thái tình cảm “tĩnh” sang trạng thái “động” của hai người cũng không kém phần hấp dẫn và dễ thương. Ngoài chuyện nấu ăn ngon thì Du Vãn là một thầy châm cứu cực giỏi mà cả đoàn phim ngưỡng mộ. Lý do chính là, ai cũng cho rằng Thẩm đại đạo diễn bị liệt cơ mặt nên mới lúc nào cũng lạnh như băng vậy, thế nhưng chỉ cần là nhìn thấy Du Vãn là lập tức bệnh nặng mấy cũng khỏi. Trong mắt anh chỉ còn là dịu dàng và cưng chiều, thỉnh thoảng không nhịn được còn mỉm cười. Thế nên, trong mắt của tất cả mọi người, Du Vãn không chỉ là một tác giả, một biên kịch tài năng, mà còn là cứu tinh của vô số người đang làm việc dưới sự chỉ huy của đạo diễn nghiêm khắc Thẩm Thanh Châu. Không cần nói cũng biết, đãi ngộ của Du Vãn thật sự là vô cùng, vô cùng tốt. Tuy rằng Thẩm Thanh Châu lạnh lùng, nhưng không khí toàn bộ câu chuyện lại vui vẻ và ấm áp. Bởi vì cô gái nhỏ Du Vãn nhẹ nhàng đáng yêu, từng bước lan toả sự dịu dàng của mình dành cho anh, khiến người đàn ông ấy không thể kìm lòng mà muốn yêu thương cô. Không trách được, bởi vì trên đời, người muốn yêu thương cô gái này nhiều vô kể. Anh trai Du Hoán bên ngoài là đại minh tinh, về nhà lại là một người anh giản dị muốn dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người em gái duy nhất này. Còn có, cô bạn thân Giản Vũ Nùng thẳng thắn nhưng vô cùng hiểu ý, luôn muốn vun đắp hạnh phúc cho cô bạn thân ngốc nghếch của mình. Còn có, ba mẹ của Thẩm Thanh Châu, cũng muốn thay ba mẹ đã mất của Du Vãn mà yêu thương cô nhiều hơn một vạn lần. Và còn rất rất nhiều người khác nữa.  Đương nhiên, những tình cảm này phải là vô cùng trong sáng thì mới được Thẩm Thanh Châu cho phép đến gần. Nói chung là, Thẩm đại đạo diễn không yêu thì thôi, yêu là yêu đến mức tự biến mình thành thế giới của riêng Du Vãn mà thôi. Du Vãn: “em biết, tất cả đàn ông đều thích phụ nữ sexy.” Thẩm Thanh Châu: “nhưng anh chỉ thích em.” Thích em, cho dù là kiểu nào cũng thích. … Một câu chuyện ngọt ngào đáng yêu, viết về thế giới showbiz đầy thị phi nhưng không hề có sự tranh giành đấu đá hay âm mưu đen tối khiến người ta sợ hãi, hoặc giả những chuyện đó đều không còn ý nghĩa gì khi đứng trước sự chân thành trong tình cảm của họ. Một đạo diễn tài ba và cô biên kịch trẻ, một đại minh tinh và cô em gái hàng xóm có bối cảnh bình thường, ngay cả là tình cảm đơn phương nhiều năm của một diễn viên nổi tiếng, đến cuối cùng cũng sẽ chấp nhận buông bỏ vì hạnh phúc của người mình thầm mến. Mỗi một mối lương duyên trên đời đều là đáng quý. Nếu đã gặp được rồi, hãy cố gắng nắm giữ thật chặt, nếu chưa gặp được xin đừng vội vã. Bước một mình trên đường cũng chưa hẳn là cô đơn, hãy ngẩng đầu nhìn về phía trước, biết đâu tại một ngã rẽ nào đó, bạn sẽ nhìn thấy có người đang đi về phía mình thì sao? Mời các bạn đón đọc Manh Sủng Ký của tác giả Lục Manh Tinh.
Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! - Thịnh Thế Ái
Thi thể cá voi chết trong biển sâu cần mười lăm năm để phân giải, để quên đi một người thì cần mất bao lâu? Nghiêm Hi Quang. Nhiều năm trước, anh là một người không có bằng cấp chân trái còn bị tật, làm nghề thợ may ở Ôn Châu. Trong trí nhớ hỗn loạn của anh bên cửa hàng may đã cùng cô có một thời niên thiếu không kìm lòng được. Nhiều năm sau cô đã có bằng cấp mà rời đi trấn nhỏ và tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng. Mà anh, lại trở thành truyền kì. Một người không có bằng cấp, tiếng ý lưu loát, yêu thích âu phục, trên cổ luôn đeo cà ra vát của đàn ông. *** Đừng để tất cả những dòng trên lừa bạn, kể cả là thể loại nhé. Không thấy thanh mai trúc mã, ngọt văn đâu ????. Nghiêm Hi Quang là một cậu bé mới được học hết lớp sáu. Vì nghèo, người mẹ bỏ con, người vợ bỏ chồng để ra nước ngoài kiếm một cuộc sống giàu sang. Anh theo bố và ông ngoại học nghề may từ nhỏ. Hai cha con mở một tiệm may nhỏ ở Ôn Châu. Tiệm may này lại gần nhà Thẩm Mộc Tinh. Nghiêm Hi Quang là cậu bé sáng sủa, đẹp trai, hiền lành, ít nói và hay ngại ngùng. Nếu ai đó hỏi Hi Quang, ước mơ của cậu là gì, cậu sẽ đáp không có. Cậu không có ước mơ, cũng không có mục đích. Thẩm Mộc Tinh là tiểu Trạng nguyên ở Ôn Châu. Một cô gái học hành giỏi giang, tương lai tươi sáng ấy vậy mà lại thi trượt đại học trọng điểm nên bị bố mẹ bắt học lại để thi lại. Thẩm Mộc Tinh vốn là đứa con ngoan, mẹ nói đi hướng Đông, cô không dám đi hướng Tây. Cô luôn là niềm tự hào của gia đình họ Thẩm. Như duyên trời đã định, Hi Quang và Mộc Tinh mến nhau, thương nhau từ khi nào, là ai chủ động trước, là ai nói thương ai trước đã chẳng phân biệt nổi. Từ những lần gặp nhau ngắn ngủi, những lần đưa hộ canh, những lần đón đưa cô về nhà, họ thường im lặng nhưng lại luôn để ý từng hành động của đối phương…. Một anh thợ may nghèo là thế nhưng luôn cưng chiều Mộc Tinh hết mực. Vì cô mà anh đã có ước mơ, có hoài bão của mình. Với Hi Quang, Mộc Tinh chính là mặt trời của anh. Tình cảm của họ rất đẹp, tác giả miêu tả không sâu sắc đến rung động đất trời, nhưng qua từng con chữ, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được Tuổi trẻ là những vụng dại do còn thiếu từng trải, thiếu va vấp. Họ đã vấp ngã, họ bế tắc, họ bị ngăn cấm. Nhưng không có ai chỉ đường dẫn lối cho họ. Cô làm mất mặt mũi, thể diện của gia đình. Còn anh quá nghèo, không thể cho cô một tương lai ổn định. Vì thế người đã từng hứa với Mộc Tinh “sẽ không ra nước ngoài” đã đi Ý để học nghề may. Nhưng không phải đi theo con đường chính thống. Anh đi theo đoàn người dẫn sang Ý, là vượt biên, nhập cư trái phép, những tháng ngày sống chui lủi trong địa bàn của đám tội phạm, xã hội đen,… Những ngày tháng khổ sở anh chưa từng hé răng nửa lời oán thán với cô, sau này anh chỉ nói: “Nếu không thể khiến em thoải mái, mấy năm anh chịu khổ coi như toi công rồi”. Nếu một người từ ăn hủ hiếu biến thành vi cá, phải mất bao nhiêu thứ để đánh đổi…? Nay anh đã công thành danh toại, tình cảm anh dành cho Mộc Tình vẫn chưa hề thay đổi, chỉ có một thứ thay đổi, đó là chân anh không còn lành lặn nguyên vẹn như xưa nữa….. Nhưng may mắn thay, giờ đây, gia đình Mộc Tinh không còn ngăn cấm họ nữa. Cái hay nữa của truyện đó chính là cách khắc họa nhân vật. Mẹ của Mộc Tinh đã từng rất độc đoán, thời gian qua đi, trải qua những biến cố, giờ bà đã già, nhớ nhớ quên quên, đã biết thương con trai, con gái, biết sửa sai. Xung quanh đó, còn tình cảm vô cùng tốt đẹp của nữ chính và em trai. Một người em trai có trái tim chung tình nhưng lại bất hạnh, một tương lai cũng rộng mở ấy mà lại bị chôn vùi… Đối với bản thân mình, đây là một cuốn nhẹ nhàng do tác giả khắc họa vừa phải, không đâm chỗ này, chọt chỗ kia. Nhưng với nhiều người, có thể thấy đây là một truyện tẻ nhạt. Nhân vật được khắc họa khá thực tế, không có ai quá đáng ghét, không có ai quá tuyệt vời. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, suy nghĩ riêng, tính toán riêng,… bạn sẽ không hiểu vì sao họ lại thế? Tại sao lại hành xử như vậy?... Tất nhiên, mọi chuyện đều sẽ có đáp án ở phía cuối … truyện. Truyện cũng không xoáy sâu vào giàu có, tiền nhiều như nước, tất cả mọi thứ đều bình thường, không có tình tiết cao trào. Tình yêu cũng vậy, bình dị lặng lẽ, len lỏi vào lòng người đọc, không có những chi tiết sến, sủng, hay những câu nói ngọt ngào đâu.   Mời các bạn đón đọc Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! của tác giả Thịnh Thế Ái.