Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Người Chơi Số 4

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ám Khí Diệt Quỷ Nhân
Đọc truyện ma hay, truyện ma quỷ khát máu rùng rợn còn thú vị hơn gấp nhiều lần so với xem phim vì bạn độc giả sẽ tự tưởng tượng ra mọi thứ trong đầu. Một siêu phẩm linh dị cực hay về triết lý và ngôn tình được tác giả ThuyMongTrung gửi đến các fan của những bộ truyện ma rùng rợn, lạnh gáy: Ám Khí Diệt Quỷ Nhân Tóm tắt: Nam chính sở trường Ám khí và Kiếm thuật, kèm năng lực Thấu Thị quan sát được những thứ mà mắt thường không thấy được. Cùng dàn Harem xinh đẹp phiêu lưu từ thành thị đến nông thôn, từ núi rừng xuống biển cả, gặp ma phục ma, gặp quỷ diệt quỷ. ***   *Lời tác giả:  Ám Khí Diệt Quỷ Nhân là bộ tiểu thuyết về Linh dị, Kiếm hiệp, Ngôn tình và một chút hài hước, được đặt trong bối cảnh của xã hội hiện đại.  35 chương đầu chủ yếu là giới thiệu nhân vật và một số triết lý cũng như kiến thức trong cuộc sống, hy vọng có thể phần nào giúp ích cho các đồng đạo. Từ chương 36 sẽ bắt đầu nội dung chính thức của bộ truyện.  Một số nhân vật xuất hiện trong 35 chương đầu này:  Lữ Hàn: nam chính  Thủy Mộng Trung: nam phụ  Dàn Harem: Khâu Nhi, Tử Đằng, Tiểu Tam, mỗi người một tuyệt kỹ.  Lãnh Phương: nữ phụ, nhưng có vai trò rất lớn về sau.  Mong quý đồng đạo kiên trì cùng nhau trải qua Phần mở đầu này. Nếu có chỗ nào hợp ý, hãy để lại comment và cho 1 Like, sẽ vun đắp tinh thần cho tác giả nhiều lắm. Trân trọng!  Kinh Liệt là khu chung cư cao cấp ở một thành phố sầm suất.  Mỗi thành phố sầm uất đều có những đặc khu trung tâm riêng biệt. Có nơi là trung tâm mua sắm, có nơi là trung tâm ẩm thực, còn có nơi là trung tâm nghỉ dưỡng.  Chung cư Kinh Liệt tọa lạc ở một trung tâm chuyên về nghỉ dưỡng. Nhà cửa ở khu vực này dù là biệt thự có vườn, hoặc là nhà biệt lập, hoặc là nhà liên kế, hoặc là chung cư, đều được quy hoạch đi kèm với một không gian rộng rãi phủ kín cây xanh.  Chất lượng sống được nâng lên rất cao. Vì thế nhà cửa ở khu vực nghỉ dưỡng này cũng được thiết kế ở trình độ phong thủy rất tốt. Nào là Long Bàn Thủy Cục, Vượng Phong Hóa Cát, Bích Nạp Đồ, Đắc Địa Tụ Long Châu … không thiếu thứ gì. Chỉ riêng mỗi chung cư Kinh Liệt là được thiết kế ngược lại.  Chung cư này có bốn tòa tháp, chia ra tọa ở bốn góc. Mỗi tòa tháp tự bản thân đã có tiết diện hình chữ nhật. Phân chia ra bốn góc không đồng đều như hình vuông mà có chiều dài ngắn khác nhau, thành ra nhìn từ trên cao xuống lại tổ hợp thành một hình chữ nhật lớn.  Phần chính giữa trước mặt của hai tòa tháp số một và số hai lại xây dựng một cấu trúc giả sơn rất lớn. Có cây cảnh, có hoa thơm, có dòng suối chảy trên ngọn núi nhân tạo này. Nhưng nếu nhìn từ trên cao, thì ngọn giả sơn này không khác gì tấm bia mộ đặt ở trước mặt cái quan tài lớn hình chữ nhật được tạo ra bởi bốn tòa tháp. Tất cả hợp thành một cách cục cực xấu trong phong thủy là Quan Tài Địa Táng Thi.  Thiết kế phong thủy xấu như vậy nhưng chi phí mỗi căn hộ ở đây lại vô cùng đắt đỏ, vậy mà người mua vẫn xếp hàng nườm nượp. Chỉ trong ba ngày đầu tiên mở bán, toàn bộ các căn hộ đã được đặt mua kín chỗ.  Mỗi tòa tháp ở đây có hơn ba mươi tầng, mỗi tầng có tám căn hộ. Số lượng cư dân khoảng vài ngàn người. Căn hộ chung cư là một phát minh của ngành kiến trúc với mục tiêu tối đa hóa cơ sở hạ tầng. Nó tận dụng tối ưu một khoảng đất nhỏ nhất cho một số lượng người nhiều nhất.  Nhìn theo một cách nào đó, mỗi tòa chung cư giống như một tổ ong vậy. Mỗi khi có biến động, chúng ta rất ngạc nhiên với số lượng ong tràn ra khỏi tổ. Sau đó, cũng rất ngạc nhiên khi thấy cả đàn ong đông đúc đó biến mất hết vào trong cái tổ nhỏ nhoi.  Ong là loài động vật khá đặc biệt.  Con người chẳng muốn dây dưa gì trong mối quan hệ mâu thuẫn với chúng. Vì nọc của chúng rất đau, và dễ dàng gây chết người. Ngược lại, mật ong là một trong những thứ thực phẩm tối thượng, được xếp lên hàng đầu danh sách những thứ tuyệt vời nhất của thiên nhiên.  Nhưng tuyệt vời là chỉ đối với con người.  Còn lũ ong có cảm thấy tuyệt vời khi bị loài người lấy mật hay không thì mãi mãi là bí ẩn không thể giải đáp được!  Số lượng dân cư đông đúc, chu vi đường nội bộ bao quanh chung cư Kinh Liệt này cũng tương ứng rất rộng và dài.  Rìa ngoài của con đường trồng cỏ mượt và mấy loại cây cảnh của phong thủy dương trạch như Lộc Vừng, Giáng Hương, Kèn Hồng. Xen lẫn giữa chúng lại là những cây cảnh của phong thủy âm trạch như Sứ Đại, Xương Rồng, Thiết Mộc Lan. Ở giữa hai tòa tháp số ba và số bốn còn trồng cả một cây hoa Mộc Miên khổng lồ.    Mời các bạn đón đọc Ám Khí Diệt Quỷ Nhân của tác giả Thủy Mộng Trung.
Kính Vạn Hoa Chết Chóc
Mới đầu khác thường, là trong nhà miêu không cho ôm. Lâm Thu Thạch phát hiện chung quanh hết thảy đều bắt đầu trở nên tràn ngập không phối hợp cảm. Sau đó một ngày nào đó, đương hắn đẩy ra trong nhà môn, lại phát hiện quen thuộc hàng hiên biến thành thật dài hành lang. Hành lang hai đầu, là mười hai phiến giống nhau như đúc cửa sắt. Chuyện xưa bởi vậy bắt đầu. Nguyễn Nam Chúc đối Lâm Thu Thạch nói, đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu khi, vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Lâm Thu Thạch nghe xong lâm vào trầm tư, sau đó đối với vực sâu kéo xuống dây kéo quần... Nguyễn Nam Chúc: "... Ngươi đem quần cho ta hảo hảo mặc vào!" Không quậy sẽ chết bệnh kiều công X cùng nhau quậy trầm ổn thụ, sữa đông hai tầng tổ hợp, thần quái phong cách thăng cấp lưu. *** [Review] Kính vạn hoa chết chóc – Tây Tử Tự 30/01/2019 / HƯƠNGHÓMHỈNH 24 Votes Huhu truyện hay vcl, hay quá trời hay luôn, truyện hay nhất mình đọc trong thời gian gần đây. Lọt ngay vô top yêu thích, nhưng mà ko đọc lại đâu ạ, sợ vãi ra, cũng là cái bộ đam kinh dị nhất t từng đọc nữa. Ai yếu tim nhát gan nên xem ở chốn đông người vào ban ngày. Dành mấy buổi tối cày nên sợ quá trời, bí kíp chống sợ ma cho bà con là bật bài nhạc nào sôi động bốc bốc một tí, vừa nghe vừa đọc cho đỡ sợ. Với Tấn Giang hiện nay thì t cũng hiểu vì sao truyện lại có tích phân khủng bố như vậy. Oa oa oa phục tác giả quá, thấy tác giả bảo lúc viết bộ này đã gặp ác mộng nhiều lần, phải dậy hít mèo mới vượt qua được :)))) Trước cũng đọc mấy bộ của Tây Tử Tự, nhưng đều bỏ giữa chừng, bộ này thì theo hết ko bỏ chi tiết nào, dù nó kinh vị vãi đái. Nội dung nó đại khái là thế này, Lâm Thu Thạch – anh thụ của chúng ta, một bữa nọ bỗng dưng thấy 12 cánh cửa trong hành lang, anh mở một trong các cánh cửa đó ra và đi tới một thế giới xa lạ, phải cùng những người trong đó vượt qua thử thách, trốn tránh sự đuổi giết của quái vật để tìm ra chìa khóa và mở cánh cửa trở lại thế giới thực. Những người tiến vào cánh cửa đều là những người sắp chết, vượt qua cửa sẽ giúp họ kéo dài mạng sống, nhưng chưa ai từng đi hết 12 cánh cửa. Ở đó thụ gặp công, đồng hành cùng công và sau đó gia nhập tổ chức Hắc Diệu Thạch. Nói thật thì mình thấy thà chết luôn bên ngoài nó còn sướng hơn trăm lần đi vào cửa, vào cửa bị quái vật giết, vừa sợ vừa đau. Ra được thì được sống thêm, nhưng phải sống với nỗi sợ hãi, phải liên tiếp vào cửa, thương tích đầy mình, đối mặt với quái vật, đù má nhưng kiểu xuyên không vào 1001 bộ phim kinh dị vậy. Thôi cứ thả cho đời nó trôi đi đâu thì trôi, chết ở thực tại còn đỡ hơn bị ma nữ/quái thú/slenderman/quỷ không đầu/…. giết. Rất ưng công với thụ luôn, đủ manly, đủ thông minh, đủ lý trí và cũng đủ… bình thường. Nhân vật tam quan chính, ko hắc hóa vặn vẹo blah bloh, ko dị năng hay IQ vô cực như Conan. Thụ mang đến cho mình cảm giác giống như Ngô Tà ấy, vừa tỉnh táo vừa trầm ổn, trong sự thành thục cũng có điểm ngây thơ, né thính thần sầu, thần kinh thô như cục đá, hiền mà lại còn thích mèo nữa chứ, mị là con người đơn giản, ai thích mèo là mị có thiện cảm với người đóa ^3^ Thụ trưởng thành theo thời gian, càng lúc càng lợi hại, mình cũng đến là phục những nhân vật trong truyện ạ, dù ko có bàn tay vàng nhưng họ vẫn vượt qua được hiểm nguy, nhờ lý trí, may mắn và (theo mình) nhờ một phần ko nhỏ vào cái sự không sợ ma. Thề là sợ vcl, ban đầu thấy còn đỡ, về sau hãi ơi là hãi, kiểu mở cái tủ thấy xác trẻ sơ sinh, liếc cửa sổ thấy đôi mắt ngó mình, ngủ dậy thấy dưới giường đầy dấu tay máu, nhìn lên trần nhà thấy con ma bám trên đó,…. chết ngất tại chỗ luôn chứ chả cần động dao. Công là Nguyễn Nam Chúc, mỹ công niên hạ, đại lão kinh nghiệm đầy mình, dẫn dắt thụ qua những cánh cửa, bao bọc thụ nhưng vẫn để thụ tự trưởng thành. Anh thả thính nhiệt cmn tình nhưng toàn bị xếp vô friendzone, tội anh. Ko cuồng soái khốc bá duệ, bá đạo tổng tài or đại boss bàn tay kim cương, anh cũng phải trầy trật qua cửa, cũng bị ám ảnh tâm lý, bị trọng thương, phải trải qua hàng trăm cánh cửa mới tích lũy được kỹ năng và kinh nghiệm. Ngoài cửa thì hình tượng với mọi người là boss tận tụy, cao lãnh, chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt với thụ, nhưng ko có nghĩa là ảnh ko màng đến người khác nhé. Vẫn giúp đỡ mọi người trong tổ chức, quan tâm tiền bối hậu bối, có ơn báo ơn có oán báo oán. Trong cửa thì nhây và gian manh, cũng dê (ngầm) nữa ???? Tình cảm được tác giả diễn tả tốt, ko máu chó cẩu huyết gì, những thời khắc sinh tử bên nhau đã khiến hai người ý thức rõ ràng được sự quan trọng của đối phương, lúc đầu có hi sinh mình vì người kia, rồi sau đó đều hiểu rằng hai người thiếu một thì người còn lại sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên họ hứa với nhau rằng, sẽ ko miễn cưỡng bắt người kia phải sống mà ko có mình. Có một đoạn mình thích nhất truyện, ko phải cảnh đao to búa lớn gì đâu, nó là hành động bình thường thôi nhưng khiến mình thấy ngọt ngào lắm lắm. Lúc ấy mọi người ko thể ăn đồ ăn mà cánh cửa cung cấp, nhóm của công thụ có mang ít đồ trong người, phải nhịn đói, buổi tối chị đồng đội kia đi ngủ, công lén leo lên giường thụ, chia cho thụ một phần sô cô la. “Sô cô la chỉ có một miếng, hắn sẽ chia một nửa đưa cho Lâm Thu Thạch, nửa còn lại giấu đi, ngày mai lại đưa cho Lâm Thu Thạch.” Hành động nho nhỏ thôi nhưng thể hiện sự yêu thương quá đỗi ấy, ko chia hai nửa mỗi người một nửa, chỉ bảo mình có rồi, lẳng lặng cho thụ hết ❤ Truyện viết chắc tay, ko hề bị xuống chút nào, mỗi cánh cửa đều có đặc sắc riêng, ban đầu đọc thấy khá loạn và có sạn, nhưng về sau nhờ phục bút cũng giải thích được. Ko đến mức rối não rối trí quá, IQ thấp như mềnh cũng hiểu được ok, vì ban đầu đa phần là đi cửa cấp thấp để kiếm manh mối và rèn luyện, với nhân vật chính thì có thể qua được, nhưng ko có nghĩa là ko nguy hiểm, ko trầy trật, ko đáng sợ, nhiều lần suýt mất mạng ấy chứ. Mình thì sợ mấy chuyện ma đô thị hơn là chuyện ma tâm linh, vì nó gần với cuộc sống của mình hơn á, hãi vcl hãi. Sợ nhất là cánh cửa của Người đàn bà trong mưa, xem bức tranh xong thấy ghê quá luôn ấy, ám cmn ảnh, hiểu sao nó lại là tranh bị ma ám rồi. Ngủ tầng trên, một mình t một tầng, đêm mắc mà ko dám xuống nhà đi xả :v IQ các nhân vật vẫn online, có pháo hôi nhưng hợp lý và (quả thực là) phim kinh dị nào chả có pháo hôi. Điểm mình thích là ko khí giữa những người qua cửa đều khá hòa bình, bởi vì ko thể giết người công khai trong cửa, và có người mở cửa rồi thì người khác cũng vào được, nên ko có mấy màn giết chóc đồng loại, mưu ma chước quỷ hại nhau đau hết đầu, thật luôn, đấu với mấy con ma đã tã lắm rồi, hơi đâu đi đấu với người nữa. Tổ chức Hắc Diệu Thạch như một gia đình nhỏ ấy, ấm áp chan hòa quá cơ ^^ Còn có 2 boss Hạt Dẻ (mèo) và Bánh Gối (cún), còn gì tuyệt hơn. Tất nhiên cũng có điểm mình ko thích, đầu tiên là tác giả giết mấy nhân vật mình quý, huhuhu tui phải đọc bao nhiêu chap truyện sợ vãi linh hồn để gây dựng cảm tình với người ta đó, sao bà nỡ giết!! Cái chết nó đến quá đột ngột luôn ấy, làm ngỡ ngàng hụt hẫng và cũng tiếc nữa. Quái vật trong các cánh cửa thừa sức tiễn nvc lên trời, vì điều kiện tử vong quá khó xác định ở thời điểm ban đầu, mình nghĩ là nhờ may mắn nhiều nên mới ko chết, chứ ko là đi tong mấy bận rồi. Thiết lập thế giới trong cửa đôi khi cũng hơi lỏng lẻo, có lỗ hổng, nhưng ko sao, đọc vẫn tuyệt. Thế giới nào cũng cân não, đáng sợ và cua khét, chị em đọc truyện nhớ mũ nón đầy đủ ko cua té dập cmn đầu. Còn đôi ba chỗ nghi vấn, ví dụ vì sao người đồng hành với thụ lại dễ ngủ sâu như vậy? Thấy đến cuối vẫn ko nói??? Và cái to đùng nhất là cú plot twist cuối truyện, nó cũng là một cái kết hợp đấy, nhưng mình lại ko thích như vậy, vì tự dưng khiến mọi chuyện rối thêm một cách hời hợt. Mình muốn công cũng qua cửa như thụ, hai người sống bình thường bên nhau, vậy thôi. Dù làm vậy đến cuối thì bí ẩn về cánh cửa vẫn chưa giải đáp hết, nhưng với mình thì đó là một cái kết trọn vẹn và dễ hiểu. Sao bỗng dưng lại lòi ra thân phận công như vậy? Whyyyy? Đã đắp nặn nên một con người bình thường thì để họ bình thường luôn ko được sao, làm vậy lại tạo ra một nùi câu đố nữa…. Đấy là ý kiến của mình thôi, chứ cái kết mình ko ghét, cũng ko thấy nó có chỗ nào, ờm, khó chấp nhận. Tuy nhiên, sự hình thành nên cánh cửa vẫn chưa có lời giải đáp, tại sao chúng lại tồn tại, sức mạnh nào tạo nên chúng, chúng có tồn tại mãi mãi không? Tại sao bao người mà công lại ấn tượng sâu sắc với thụ? Mình thấy lượng người qua cửa cũng kha khá nhiều đấy chứ, hẳn một cộng đồng nhỏ, nên khả năng người bên ngoài biết đến nó cũng ko phải thấp đâu. Huhu đọc đến phiên ngoại hai anh em Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý cảm động lắm luôn ấy, dù đất diễn ko nhiều nhưng đều khắc sâu vào lòng mình, nhất là người anh trai Nhất Tạ, à mình cũng thích cả người anh trai Trác Phi Tuyền nữa. Sẵn sàng làm tất cả vì em, bao bọc bảo vệ em, người em Trình Thiên Lý dù ngốc nghếch, ngây thơ nhưng ko làm người ta ghét, ngược lại còn là một điểm sáng trong câu chuyện u tối. Rồi cả cô diễn viên Đàm Tào Tào nữa, rất dễ thương dễ mến, đã mong có thể đọc về cô ấy nhiều hơn, haiz….. Một câu chuyện tuyệt vời, tác giả thật là tài quá, viết được câu chuyện cỡ này thì gặp ác mộng cũng dễ hiểu thôi. Dù rất hay nhưng xin lỗi gan t bé, nhát lắm ko dám đọc lại đâu ạ. ĐỀ CỬ NHA MỌI NGƯỜI!!! ĐÓN TẾT VUI VẺ NHA!!! *** Cảm nhận: Bộ truyện này rất hay, là một trong những bộ có nội dung cực kì lạ đối với tôi. Trong truyện, 12 cánh cửa sẽ dẫn đến những thế giới khác nhau, mỗi người sẽ nhập vai vào một nhân vật, hoàn thành nội dung của thế giới đó và tìm ra chiếc chìa khóa dẫn đến lối thoát. Có thể tạm cho rằng đó là một trò chơi tàn sát, bởi lẽ chẳng ai biết được ẩn tình bên trong như thế nào. Trong thời gian "trải nghiệm", nếu có người trùng khớp với các yêu cầu thế giới đặt ra sẽ phải chết. Cái chết trong cánh cửa đồng nghĩa với tử vong ngoài đời thực, vì vậy, sinh mạng con người tựa hồ rất mong manh. Ngay cả nhân vật và độc giả cũng phải dò dẫm từng bước để tìm đến đáp án cuối cùng đằng sau 12 cánh cửa kia. Xét về độ kinh dị, bộ này lại là một trong số những bộ khiến cho tôi sợ hãi thật sự. Nỗi sợ hãi và sự khinh khủng đó bắt nguồn từ những sinh vật không thể phân rõ người hay quỷ, những cố sự u ám đến lạnh người, chưa kể, đó còn là sự hoang mang thấp thỏm khi lưỡi hái tử thần lững lờ đặt trên cổ, là sự bí bách bức con người ta phát điên. Truyện còn khai thác góc tối đằng sau của con người, mạng mình mình lo, thân mình mình giữ, tử vong ngay trước mắt, còn có thể bận tâm đến ai? Tuy nhiên, truyện không quá mức khủng bố tinh thần mà vẫn còn những yếu tố thả lỏng rất hợp lý. Điểm sáng của truyện này chính là nằm ở tính cách công thụ. Anh công nhây bựa là người tạo tiếng cười cho mạch truyện, tính cách của ảnh vô sỉ đến cạn lời. Cá nhân tôi đánh giá rất cao tính cách của anh thụ, ảnh hiểu rõ mọi đạo lý, ảnh cũng biết có nhiều chuyện không phải do bản thân mình quyết định nên ảnh cực kì lý trí, gặp chuyện không chạy loạn mà bình tĩnh phân tích, cũng phân biệt đươc lúc nào có thể cứu người lúc nào nên bỏ mặc. Ưng hơn nữa là ảnh ý thức được bản thân mình không mạnh nên lựa chọn hoàn toàn tin tưởng vào kẻ già đời là anh công, chưa từng tự thân dây vào rắc rối như một số truyện khác. Bản edit đến chương 26, hai nhân vật chính vừa trải qua chỉ có 2 cánh cửa nên mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ. Tuy nhiên do tôi đã lỡ sa hố nên tôi chắc chắn sẽ đu đến cùng. Truyện hay, tình tiết hợp tình hợp lý, cách giải quyết nhanh gọn dứt khoát, tuyến nhân vật đầy đủ và đa dạng, cách khai thác đề tài kinh dị mới mẻ, đây thật sự là một đam rất đáng đọc. Mấy cô nhảy hố chung với tôi đi, sẵn tiện qua bên nhà comment ủng hộ editor nữa cho mấy cổ có động lực nha. Edit khá là tốt. .Jeanne. *** Review | Kính vạn hoa chết chóc – Tây Tử Tự 10 THÁNG TƯ, 2021 / DU CA Tên sách: Kính vạn hoa chết chóc (Tử vong vạn hoa đồng) Tác giả: Tây Tử Tự Truyện này đã được Nxb Cẩm Phong mua bản quyền xuất bản gồm 4 tập. Theo mình đây là một quyển sách hay và khá trọn vẹn. Mặc dù cái kết vẫn khiến độc giả có nhiều ý kiến trái chiều. Vì sao lại gây ra nhiều ý kiến như vậy mình sẽ nói qua ở phần sau. Nguyễn Nam Chúc – Lâm Thu Thạch, ai là ngước bước vào cánh cửa? Đầu tiên phải nói là tác giả có lối viết vô cùng mạch lạc, kết nối câu chuyện logic. Bối cảnh diễn ra trong thế giới kỳ ảo nhưng lại mang đến cho người đọc một cảm giác rất thực. Vấn đề giữa sống và chết cũng như giá trị của con người được lồng ghép vào từng câu chuyện kinh dị hết sức tự nhiên. Tác giả sử dụng khá nhiều truyền thuyết kinh dị có thực nhưng lại mang đến một cảm giác khá tươi mới. Mỗi câu chuyện lại như bóc trần một bản chất của con người. Những kẻ hóa thành ma quỷ kia có khi thực tế bị những người xung quanh dồn ép vào đường chết. Mình nghĩ đến câu chuyện trong cánh cửa cấp 4 nhưng là lần vào cửa thứ 9 của Lâm Thu Thạch. Nữ chủ nhân họ Vu hóa thành quỷ bắt những đứa trẻ con đi hiến tế cho thần sông. Nhưng bắt đầu từ chuỗi bi kịch kia lại chính từ những con người trong ngôi làng ấy, đã nhẫn tâm đem con trai bà ta đi hiến tế. Đau thương biến thành thù hận. Đau thương đáp trả bằng đau thương và kinh hoàng. Có thể có những con người còn độc ác hơn cả ma quỷ. Dàn ma quỷ trong truyện Thứ hai là nói về nhân vật. Tác giả xây dựng một câu chuyện dài, cùng với số lượng nhân vật khá nhiều nhưng nhân vật nào cũng tạo được dấu ấn riêng, vô cùng sống động và đặc sắc. Không những nhân vật là con người mà nhân vật là ma quỷ cũng làm người đọc ấn tượng. Càng đọc về sau có lúc còn cảm thấy một số ma quỷ còn rất đáng yêu, tốt bụng nữa cơ, nhất là trong cánh cửa cấp 11 của Lâm Thu Thạch. Những ma quỷ như Tá Tử, Tương Nữ, hay Từ Cẩn trong cánh cửa trước có thể rất kinh dị, nhưng sang cửa 11 thì lại lộ ra những tính cách rất con người mang đên nhiều cảm thông cho độc giả. Về phần con người thì phải nói thật phần lớn nhân vật nào cũng rất dễ mến. Ai cũng có số lượng đất diễn vừa đủ, khi biến mất hoặc chết đi đều ít nhiều đã tạo một điểm nhấn nhất định trong lòng người đọc dù chỉ là thoáng qua hay đã theo sát các nhân vật chính. Anh chàng Lê Đông Nguyên ban đầu cứ nghĩ rằng xấu xa nhưng khi ra khỏi cánh cửa lại thành một chàng trai rất đáng yêu, cả cái cách theo đuổi Chúc Manh cũng quá ư là dễ thương. Chính vì một Lê Đông Nguyên như vậy nên khi thất bại ở cánh cửa lại khiến người đọc luyến tiếc. Tất nhiên khi nói đến nhân vật thì không thể không nói đến hai nhân vật chính. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc. Phải nói là hai nhân vật được tác giả thiết kế tính cách khá mới lạ. Lâm Thu Thạch là một người an tĩnh, biết tiến biết lùi trong các vấn đề, hỏi những lúc cần hỏi, dù có tò mò đến mấy thì một khi người đối diện tỏ vẻ không muốn nói thì cũng sẽ không gắng sức tìm hiểu. Không cần phải là Nam Chúc, mình nghĩ một con người như vậy luôn tạo sự thoải mái cho những người xung quanh. Cứ ngỡ Lâm Thu Thạch là một hiền lành nhưng không phải, dù lần đầu vào cửa Lâm Thu Thạch đã có tố chất tâm lý cực tốt, lúc cần bạo lực cũng ra tay một cách không khoan nhượng. Nhưng nhìn chung từ đầu đến cuối Lâm Thu Thạch vẫn thể hiện là một người cực kỳ trầm ổn, chỉ duy nhất một lần Thu Thạch thể hiện cơn điên cuồng của bản thân là trong cánh cửa cấp 10. Một con người ôn hòa như vậy thế mà một khi điên lên thì bất chấp mọi điều. Nếu Nam Chúc chết đi thì Thu Thạch sẵn sàng cho mọi người chết cùng. Ban đầu mình cứ nghĩ Lâm Thu Thạch ở thế yếu và phụ thuộc trong mối quan hệ này nhưng những cánh cửa cuối lại quá ngạc nhiên về sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc thậm chí còn hơn cả Nguyễn Nam chúc. Thực ra càng về cuối truyện mình lại luôn cảm thấy Lâm Thu Thạch lại giống một chàng trai vô cùng mạnh mẽ, trầm ổn không giống một anh chàng đơn giản, thuần khiết như ban đầu tưởng tượng. Đến những chương cuối cùng khi sự thật được hé mở thì ta càng thấy tính cách của Lâm Thu Thạch được xây dựng rất ổn định và đầy tính logic. Còn Nguyễn Nam Chúc nhân vật này được xây dựng bởi sự chồng lấn tính cách. Ngoài cửa một tính mà trong cửa một tính. Thế nhưng càng về cuối mình lại càng cảm giác Nguyễn Nam Chúc thậm chí còn có lúc nhân hậu hơn cả Lâm Thu Thạch. Nguyễn Nam Chúc thích giả gái, thích đóng kịch, có vẻ đẹp vô cùng rực rỡ thực sự tạo ấn tượng không chỉ với nhân vật trong truyện mà còn với cả độc giả. Dù mạnh mẽ, thông minh, quyết liệt nhưng Nguyễn Nam chúc lại gây cho mình cảm giác muốn bao bọc che chở. Nguyễn Nam Chúc một nhân vật vô cùng đặc sắc và khác biệt. Thứ ba, mình sẽ nói về đến cái kết. Có thể còn nhiều ý kiến nhưng với mình đây là một cái kết đẹp. Tất cả các nhân vật đều có một điểm dừng vừa đủ. Dù là người chết hay người còn sống đều đã chọn cho bản thân một lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh. Có thể có nhiều người luyến tiếc về cái chết của Trình Thiên Lý nhưng việc lựa chọn của Trình Nhất Tạ ở cửa số 11 dường như giúp những trái tim tổn thương được sưởi ấm. Thậm chí cả Lê Đông Nguyên hay Đàm Tảo Tảo. Mình thích hai nhân vật này và cảm thấy rất đáng tiếc về cái chết của họ. Nhưng chính cánh cửa 11 đã là một cái kết đẹp mà tác giả yêu thương tất cả các nhân vật xây dựng lên. Còn về Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch. Tác giả muốn tạo một cú Plot twist ấn tượng, có thể nói gần như tất cả các độc giả đều bất ngờ về cái kết này. Cái kết này có thể giải thích cũng như củng cố một số vấn đề xuyên suốt câu chuyện. Đơn cử chính là tính cách của Lâm Thu Thạch. Rõ ràng đây là cánh cửa thứ 12 của Lâm Thu Thạch và với vai trò là thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch thì việc anh có bản lĩnh, sự trầm ổn, và mạnh mẽ là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, ấn tượng thì ấn tượng nhưng lại chưa tạo được độ mượt mà cần thiết cho tổng thể câu chuyện. khiến cho nhiều người đọc cảm giác bị mông lung ở những chương sau. Mình sẽ đi sâu chi tiết giải thích nguyên nhân về việc này. Nguyên nhân chính cho việc này theo mình chưa hẳn là nằm ở việc nội dung của cái kết mà chính là tính cách của Nguyễn Nam Chúc. Ban đầu tính cách của Nguyễn Nam Chúc đã có sự chồng lấn nhưng vẫn tạo mức độ ổn định và đặc biệt người đọc có thể cảm nhận ở Nguyễn Nam Chúc chính là năng lực, thông minh, mạnh mẽ và quyết đoán. Tuy nhiên, từ sau khi ra khỏi cửa thứ 12, tức là khi cửa thứ 12 thành người, thì tính cách của Nguyễn Nam Chúc bị chông chênh. Có thể tác giả muốn xây dựng tính cách của Nguyễn Nam Chúc trở về như lúc ở trong cánh cửa, đó mới là tính cách thực của anh, còn tính cách ở phía ngoài cánh cửa là Nguyễn Nam chúc học theo tính cách của Lâm Thu Thạch. Dù vậy, bởi vì toàn bộ câu chuyện trải dài đến tận 140 chương đã mặc định, khắc họa một tính cách cho Nguyễn Nam Chúc, giờ đây bị tác giả phá bỏ hết. Mình vẫn nghĩ một Nam Chúc đáng yêu thường chỉ khi mặc đồ nữ là hợp lý nhất. Chính sự đỗ vỡ tính cách tạo nên sự đột ngột đối với độc giả, và sự thiếu bám sát tính cách của nhân vật. Đặt bên cạnh một Lâm Thu Thạch cực kỳ ổn định từ đầu đến cuối truyện thì Nguyễn Nam Chúc bị vênh ra hẳn, khiến người đọc đang yêu mến cặp đôi này bị hẫng hụt. Cứ có cảm giác, Lâm Thu Thạch đang yêu người khác chứ không phải là Nguyễn nam Chúc. Cả những mối quan hệ giữa những người xung quanh cũng chính vì sự mông lung như vậy mà trở nên khó nắm bắt. Lần này hai thế giới bị chồng lấn, thế giới thực trước đây của Lâm Thu Thạch và thế giới do cánh cửa thứ 12 tạo ra. Tác giả xây dựng cho Lâm Thu Thạch vì Nguyễn Nam Chúc mà phá vỡ đi thế giới thực trước kia của anh, mà sống lại với thế giới mà Nguyễn Nam Chúc đã tạo ra. Nhưng thế nào là thực, thế nào là ảo? Việc để sức mạnh của cánh cửa thứ 12, tức là Nguyễn Nam Chúc chồng vào thế giới thực khiến người đọc một lần nữa khó hiểu. Chính sự mông lung, khó nắm bắt của tính cách nhân vật và bối cảnh sự kiện dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều dành cho cái kết của truyện. Thôi dù sao hai nhân vật chính còn sống hạnh phúc bên nhau cũng đã là một cái kết đẹp mà tác giả muốn mang đến. Mời các bạn đón đọc Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả Tây Tử Tự.
Mái Tóc Rùng Rợn
Truyện hay Mái Tóc Rùng Rợn của tác giả Tống Mặt Than là câu chuyện kinh dị, đô thị hay, tâm linh, ma quái, huyền huyễn. Vì lòng tham mà bọn chúng đã cắt mái tóc của cô gái đã chết đem bán ngoài tiệm làm tóc giả. Từ đây nhiều điều ma quái đã xuất hiện trong ngôi nhà. Cô chị là một kẻ ăn chơi, vào một ngày nọ cô ta nhốt cô em gái của mình vào nhà, ngôi nhà bị cháy nhưng truyện kì lạ thay người chết là người chị chứ không phải người em. Nhưng cô chị không hề biết bản thân mình đã chết cho đến khi cô em gặp được bố mẹ mình và khóc kêu rằng chị gái đã chết.... *** “Bây giờ là 23h15’. Các bạn đang nghe đài FM91mh của đài phát thanh VOV giao thông. Đêm đã về khuya, những ai còn đang di chuyển trên đường dù vì công việc hoặc…”  Phụt.  Trường đập tay vào nút tắt đài trong xe. Tâm trạng anh bây giờ rất tệ, lo lắng khiến trán anh nhíu chặt, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương và đôi mắt ẩn sau cặp kính hiện lên vẻ bồn chồn. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ, bàn tay cầm vô lăng siết lại chặt hơn. Con đường phía trước trống trải và tối đen mịt mùng, ánh sáng từ đầu xe chiếu xa một khoảng năm mét, đường vắng nên Trường càng đạp sâu chân ga, xe lướt đi vun vút trong màn đêm.  Khoảng hai tiếng trước, bệnh viện thông báo vợ chưa cưới của anh đã trốn khỏi phòng bệnh, cô ấy không về nhà, cũng không bắt máy điện thoại, bất đặc dĩ họ phải gọi cho anh. Trường nghĩ tới đó mà lòng như lửa đốt, anh lo sợ cô ấy sẽ làm điều gì dại dột, hiện cô ấy đang phải điều trị bệnh ung thư máu quái ác. Sau vài lần xạ trị, tóc của cô ấy đã rụng tới trơ da đầu, các bác sĩ còn phát hiện vợ chưa cưới của Trường chớm mắc chứng trầm cảm, một bệnh tâm lý rất nguy hiểm, họ đã cho cô ấy dùng thuốc nhưng tình hình gần như không có tiến triển gì nhiều.  Phía bệnh viện khuyến khích kết hợp tác động tâm lý với dùng thuốc để cải thiện tình trạng cho cô ấy. Phần lớn những u uất phát sinh trong lòng vợ chưa cưới của Trường là do cô sợ anh sẽ hủy hôn và bỏ rơi cô sau tất cả. Trường nhận thức được trách nhiệm của mình rất lớn, anh luôn sắp xếp thời gian để vào thăm cô, ít nhất hai ngày một lần. Nhưng hôm nay thì không, anh có chuyến công tác đột xuất, nên chỉ có thể gọi điện nói chuyện với vợ chưa cưới, cô đã im lặng cúp máy ngay sau đó. Bấy giờ Trường chợt có linh cảm rất xấu về chuyện này. Cho tới cách đây vài tiếng, khi nhận được điện báo từ bệnh viện, Trường lập tức chạy xe về tìm cô.  Reng!!!!  Đang trong lúc miên man suy nghĩ, chiếc điện thoại để trước mặt bỗng sáng lên, màn hình hiển thị tên người gọi tới:  “My”  Là cô ấy! Trường lập tức cầm điện thoại lên nghe, giọng anh nói nhanh như quát:  - Em đang ở đâu vậy?  Mời các bạn đón đọc Mái Tóc Rùng Rợn của tác giả Tống Mặt Than.
Bách Quỷ Tịch
Bách quỷ, trăm oán, trăm tình, dùng mắt người nhìn quỷ, dùng quỷ nhãn nhìn người... Người, có lúc rất kỳ quái! Càng là sợ hãi đồ vật liền càng nghĩ biết, thật là tướng thường thường khiến người không lạnh mà dậy, rùng mình... Ngươi, tin tưởng có quỷ sao?  *** Lý Cường cảnh sát xuất hiện tại hiện trường vụ án đã là rạng sáng 4 điểm nhiều, tối hôm qua say rượu còn hoặc nhiều hoặc ít có chút tàn lưu. Nhưng đương hắn vừa tiến vào công tác trạng thái khi, lập tức liền tan thành mây khói. Hiện trường vụ án phân biệt phát hiện 6 danh người bị hại, kinh pháp y bước đầu giám định toàn bộ bởi vì cổ động mạch tan vỡ mất máu quá nhiều mà chết. "Diệt môn thảm án, tấm tắc, này đến bao lớn thù a?" Cảnh sát Tiểu Trương biên thăm dò hiện trường, biên lẩm bẩm. Lý Cường nhìn Tiểu Trương liếc mắt một cái, lắc đầu nói: "Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần vào trước là chủ, hết thảy đều phải lấy chứng cứ nói chuyện, như vậy mới có thể phát hiện mặt ngoài dưới chân tướng!" Tiểu Trương thè lưỡi nói: "Đã biết, sư phụ." Trong phòng hết thảy đều thực chỉnh tề, Lý Cường không có ở trong phòng phát hiện bác đấu quá dấu vết. Nhưng là hiện trường lại dị thường huyết tinh, quả thực chính là cái lò sát sinh. Lúc này, trên tường một bức họa hấp dẫn Lý cảnh sát chú ý. Hiện trường có đại lượng vết máu phun tung toé, làm cho trên tường, gia cụ thượng, thậm chí là đèn treo thượng đều tràn đầy vết máu...... Nhưng này bức họa lại dị thường sạch sẽ! Lý Cường nhìn chằm chằm này phúc tranh sơn dầu nhìn một hồi hỏi Tiểu Trương: "Ngươi cảm thấy này bức họa có cái gì khả nghi chỗ sao?" "Khả nghi chỗ? Còn không phải là một bức tranh sơn dầu sao, nhìn có chút năm đầu, có thể là danh họa đi! Cái khác tạm thời còn nhìn không ra tới" Tiểu Trương nhìn Lý Cường nói. "Ngươi không cảm thấy nó quá sạch sẽ sao?" Lý Cường hỏi lại Tiểu Trương. "A, đúng vậy, này đó vết máu giống như không có một giọt bắn tung tóe tại mặt trên a, có thể là quải cao duyên cớ đi?" Tiểu Trương nói. "Có lẽ đi" Lý Cường như suy tư gì trả lời. Nhưng nhất hấp dẫn Lý Cường nguyên nhân lại không phải cái này, là hắn phát hiện này bức họa có điểm quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Lý cảnh sát là cái thô nhân, tự hỏi đối nghệ thuật không có cái gì tu vi, càng không hiểu tranh sơn dầu. Hắn lớn nhất cường hạng chính là trí nhớ siêu quần, cho nên năm đó cảnh giáo tốt nghiệp sau đã bị phân tới rồi thị hình cảnh đại đội. Này một làm chính là 10 cái năm đầu, từ năm đó mao đầu tiểu hỏa đến bây giờ sớm đã trưởng thành vì một cái vững vàng, bình tĩnh, giỏi giang cảnh sát nhân dân. Lý Cường cẩn thận quan sát đến này bức họa, đây là một bức nhiều năm đầu tranh sơn dầu, họa chính là một cái nhị, ba mươi năm đại giai cấp tư sản dân tộc ảnh gia đình. Già trẻ lớn bé tám khẩu người. Họa góc phải bên dưới có một hàng chữ nhỏ, 1934 năm 4 nguyệt văn hiên gallery. Buổi chiều trở lại trong đội sau, Lý cảnh sát lật xem một ít trước kia trầm tuổi già án. Lúc này mới phát hiện, 10 năm trước hắn mới vừa tiến trong đội khi, qua tay cùng nhau đặc đại mưu sát án trung, trong đó một cái hiện trường chứng vật đúng là này phúc tranh sơn dầu! Án trung có bốn gã người bị hại ngộ hại. Đến nay đều không có phá án. Này bức họa xuất hiện, tựa hồ ở nhắc nhở chính hắn còn có hay không hoàn thành án tử đang chờ hắn tới chung kết giống nhau...... Khai quá vụ án phân tích sẽ sau, đến ra kết quả là: Án này 6 danh người bị hại là người một nhà, phân biệt là ba ba, mụ mụ, nữ nhi, gia gia, bà nội vẫn là tiểu cô. Chủ hộ là danh thương nhân, gia cảnh giàu có. Nhưng là làm người hiền lành, vô luận ở sinh ý tràng vẫn là bằng hữu vòng đều không có gây thù chuốc oán. Chính là này người một nhà sẽ là bị ai giết hại đâu? Thủ pháp còn như thế tàn nhẫn, thi kiểm báo cáo thượng nói: 6 danh người bị hại đều vì vũ khí sắc bén cắt đứt cổ động mạch cùng yết hầu, mất máu quá nhiều mà chết. Trên người không có đánh nhau dấu vết. "Thật đau đầu! Không có vân tay, cửa sổ khóa trái, chẳng lẽ hung thủ hư không tiêu thất?" Tiểu Trương vừa nói vừa lặp lại nhìn hiện trường chụp trở về ảnh chụp. Lý Cường nghe được Tiểu Trương nói cảm giác như thế quen thuộc, bởi vì mười năm trước hắn nói qua đồng dạng lời nói. Suy nghĩ của hắn bị Tiểu Trương những lời này một chút lôi trở lại mười năm trước. Đó là một cái mưa sa gió giật ban đêm, hình cảnh đại đội nhận được quần chúng báo án: Ở vào đông phong lộ 75 hào một đống biệt thự phát sinh cùng nhau bốn người án mạng, người bị hại là địa phương rất có danh xí nghiệp gia đoạn mỗ một nhà. Trong đó còn bao gồm đoạn mỗ cùng hắn thê tử Vương mỗ, còn có nhi tử cùng con dâu cộng bốn người. Phụ trách ra cảnh đúng là vừa mới tiến cảnh đội không lâu Lý cảnh sát! Tiến hiện trường Lý cảnh sát đã bị này huyết tinh trường hợp cấp trấn trụ! Đầy đất huyết sớm lấy đọng lại thành cháo giống nhau hình thái, bốn gã người chết phân biệt ngã vào phòng ngủ cùng phòng khách trên mặt đất. Bọn họ toàn bộ đều là bị sắc bén vũ khí sắc bén cắt đứt cổ động mạch mất máu quá nhiều mà chết, hơn nữa không có chút nào phản kháng dấu vết. Đại môn trói chặt, trong nhà môn khóa trái, là hắn giết vẫn là tự sát? Vấn đề này vẫn luôn ở Lý Cường trong đầu xoay quanh. Án này là Lý Cường lần đầu tiên độc lập điều tra và giải quyết án kiện, đi lên liền gặp được như thế cái cấp quan trọng, hắn cảm giác áp lực rất lớn. Hắn đem ở trường học học cùng sư phụ giao bản lĩnh tất cả đều lấy ra tới dùng tới, chính là án kiện vẫn như cũ không có bất luận cái gì manh mối cùng đột phá. Một cái hoàn mỹ mật thất giết người án, cuối cùng án tử chỉ có thể bị túc chi gác cao. Nhưng là án này cũng liền thành Lý Cường trong lòng một cái không giải được khúc mắc! Ở điều tra và giải quyết cái này án kiện khi mỗi một cái chi tiết hắn đều ký ức hãy còn mới mẻ, bao gồm hiện trường vụ án sở hữu bài trí. Cho nên hắn đối kia khổ xuất hiện rất là ngoài ý muốn! Ở năm đó bốn thi án mạng hiện trường vụ án, này bức họa bị phun tung toé thượng đại lượng vết máu, ở giám chứng khoa lấy ra dna sau đã bị làm quan trọng chứng vật đặt ở vật chứng phòng. Nhưng sau tới Lý Cường rõ ràng nhớ rõ 07 năm 2 nguyệt vật chứng phòng cháy, làm cho 03-06 năm chi gian chứng vật toàn bộ thiêu hủy. Này bức họa nên ở trong đó a? Chính là vì cái gì nó sẽ hiện tại ở chỗ này đâu? Mời các bạn đón đọc Bách Quỷ Tịch của tác giả Lạc Lâm Lang.