Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mỹ Nhân Ngây Thơ

Văn án:   Lúc Tạ Thiếu Ly còn trẻ ngông cuồng mà làm ra một chuyện sai lầm, khiến Lâm Tư Niệm vì hắn mà gãy một chân, từ đó nàng tuy vẫn kính trọng hắn nhưng lại không dám đến gần nữa.   Bảy năm sau, Tạ Thiếu Ly cưới Lâm Tư Niệm_ một người bị tàn tật ở chân.   Lâm Tư Niệm: “Hắn cưới ta chẳng qua là vì chuộc tội cho chuyện bảy năm trước, tiện thể từ chối kế hoạch bắt thông gia của thái tử, chỉ là hôn nhân vì lợi ích mà thôi, ta hiểu mà.”   Tạ Thiếu Ly: “Làm sao mới có thể khiến phu nhân hiểu được ta chính là thật sự yêu nàng đây...!”   Lâm Tư Niệm là một tiểu cô nương xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời. Nàng thầm mến Thế tử Tạ Thiếu Ly mà không ngại làm cái đuôi nhỏ theo chàng khắp nơi. Những năm tháng ấy, nàng lúc nào cũng ngọt ngào vui vẻ gọi “Thiếu Ly ca ca”, từng tiếng ngân nga như chuông bạc. Nhưng cho dù bản thân nàng cố gắng đến nhường nào thì Tạ Thiếu Ly vẫn lạnh nhạt như cũ. Chàng vô tâm và chán ghét nàng.   Ở quãng thời gian tươi đẹp đó, tình yêu của nàng là sự thuần khiết và chấp niệm.    Cho dù có nhận biết bao nhiêu tổn thương thì nàng vẫn vui vẻ chạy theo chàng. Bởi nàng tin rằng, rồi một ngày nào đó, Thiếu Ly sẽ quay lại nhìn nàng, sẽ thôi không còn lạnh lùng băng giá như vậy nữa. Thiếu Ly, chàng thiếu niên ấy là ánh trăng cao vời vợi mà nàng muốn bắt lấy và cất dấu sâu trong tim mình   Đáng tiếc, những mộng mơ yêu thương chưa được dệt lên sắc màu hạnh phúc thì đã vội nhuốm lấy bi thương. Trong lần săn thú đó, Tạ Thiếu Ly đã gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng khiến chàng sau này mỗi khi nhớ lại liền hối hận và đau đớn vô cùng.   Đêm ấy, chàng tìm thấy nàng nằm trên mặt đất, mỗi một tấc da thịt đều là vết thương hòa cùng máu đỏ. Nàng nằm ở nơi đó, hơi thở mỏng manh phai nhạt. Tạ Thiếu Ly cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Tiểu cô nương vẫn ngày ngày làm đuôi nhỏ theo chàng bây giờ cứ như thế, nằm yên trong bóng tối thăm thẳm. Nàng, sẽ chết…   Khoảnh khắc đó, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực của Tạ Thiếu Ly. Là chàng đã gây nên kết quả bi kịch như ngày hôm nay. Là chàng, đã khiến máu nàng nhuộm lên ánh trăng hôm ấy. Là chàng, vô tâm cho rằng vĩnh viễn nàng vẫn như thế, vui vẻ cười đùa và bồi bên chàng đến mãi mãi về sau. Mà chàng nào đâu biết, sai lầm này là vết rạch thật sâu suýt nữa cắt đứt tất cả tơ duyên của họ.   Bảy năm sau.   Lâm Tư Niệm gặp lại Tạ Thiếu Ly vào một ngày trời thu se lạnh. GIữa họ là một tầng bi ai chưa kịp tháo gỡ, ai cũng vì những nghĩ suy trong lòng mà muộn phiền đau đớn. Trong một thoáng ánh mắt giao nhau, Lâm Tư Niệm biết rằng mình vẫn còn yêu Tạ Thiếu Ly nhiều lắm. Nhưng yêu thì như thế nào kia chứ? Năm xưa nàng không thể theo đuổi được chàng? Bây giờ với thân thể này lại càng không được? Nàng không dám hy vọng xa vời nữa. Tất cả hết thật rồi.   Nào ngờ, buộc chặt vào họ là một cuộc hôn nhân với sự tác hợp của hai gia tộc. Có phải, chàng muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa với nàng? Có phải, nàng đang lần nữa đặt cược tình yêu của mình vào ván bài không cân sức này? Chỉ là, Tạ Thiếu Ly, chàng vẫn nhẫn tâm và đành lòng như lúc trước ư?   Nhưng Tư Niệm nàng biết không? Trong câu chuyện tình yêu này, nàng chưa bao giờ đứng một mình. Cho dù là lúc xưa hay bây giờ thì Tạ Thiếu Ly đều chỉ có mình nàng, yêu mình nàng mà thôi. Bảy năm xa cách này như con dao tàn nhẫn mỗi giây mỗi phút đều cứa nát lòng chàng. Ân hận, giày vò, đau đớn và nhớ nhung khôn nguôi…   Khi đó, tuổi trẻ cao ngạo khiến chàng không dám nói rõ lòng mình. Rõ ràng là quan tâm nàng, yêu nàng nhưng lại cứ vô tình gây ra thương tổn cho nàng. Biến cố lớn ấy khiến chàng suýt nữa thì giết chết nàng. Sau này, cho dù chàng có làm gì cho nàng thì vẫn không thể xóa hết vết thương ngày hôm ấy. Mà điều Tạ Thiếu Ly lo sợ hơn cả chính là nàng đã từ bỏ tình yêu với chàng rồi…? Nếu thế, Thiếu Ly chàng biết phải làm sao đây?   Cuộc hôn nhân của họ là những bước đi trên băng, mỗi một lần đặt chân là một lần hoài nghi và lo sợ. Chông chênh, mệt mỏi.   Nhưng khi Lâm Tư Niệm muốn buông bỏ những tình cảm trong lòng là khi nàng nhận ra một Thiếu Ly hoàn toàn khác.    Chàng sẽ vì nàng thích mà trồng một hàng hiên dài đầy dây nho rũ xuống. Chàng sẽ vì nàng chân có tật mà không để sót một viên sỏi trên lối đi. Chàng sẽ vì nàng mà hạ mình ngồi xuống bối nàng hết toàn bộ bậc thang dài. Chàng sẽ vì nàng mà bước thật chậm thật chậm chỉ để nàng có thể theo kịp. Chàng sẽ vì nàng mà vuốt nhẹ mái tóc, đặt lên đôi mắt một nụ hôn như cánh bướm lướt trên mặt hồ…    Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy tựa hạt mưa rơi xuống trái tim mềm yếu của Lâm Tư Niệm. Có vui mừng, có chua xót cũng có cả đau lòng. Hóa ra, chàng đã luôn yêu nàng như thế, vẫn luôn như thế.    Tưởng chừng đoạn nhân duyên tốt đẹp này sẽ chỉ là những tháng ngày bình yên, bởi cả hai đều nhận ra tình cảm dành cho đối phương và trân trọng nó. Nào ngờ, chính lúc này giông bão bắt đầu kéo đến, cuốn tan đi tất cả mọi thứ và nhấn chìm xuống vực sâu.    Lâm Tư Niệm và mẫu thân bị bọn người xấu bắt cóc lên thuyền. Chúng phóng hỏa muốn giết cả hai, mẫu thân vì cứu nàng mà chìm trong biển lửa kia. Tạ Thiếu Ly vẫn là đến muộn một bước… Lâm Tư Niệm chịu đả kích lớn, trong lòng nàng tràn ngập thù hận và đau đớn.   Chưa bao giờ nàng cảm thấy hận bản thân đến vậy? Hận mình chân tàn tật không thể chạy nhanh đến bên mẫu thân, hận mình cơ thể nhu nhược không thể cứu được người, hận mình đã luôn chờ đợi và hy vọng Tạ Thiếu Ly đến kịp… Máu cùng nước mắt, tất cả đều là thuốc độc, mỗi ngày nghiền nát tâm can nàng.    Và thế là, bất chấp cái giá phải trả sẽ đắt như thế nào, Lâm Tư Niệm từng bước từng bước bán trái tim mình cho quỷ dữ. Nàng tâm đã nhập ma. Bởi nàng muốn nhuốm máu lên thế gian này để bồi tội với người đã khuất.    Nhưng mỗi lần đối diện với Tạ Thiếu Ly, nàng lại không đủ nhẫn tâm để cắt đứt mọi ràng buộc. Vì chàng luôn dùng tất cả sự dịu dàng yêu thương của cả đời người này dành cho nàng. Nhìn thấy chàng như vậy, nàng không nỡ, không nỡ rời xa. Nhưng con đường nhập ma này là nàng đã chọn lựa, không thể quay về nữa rồi. Tạ Thiếu Ly, thật xin lỗi phu quân…   Đứng trước thê tử đang từng bước hủy hoại thân xác và tâm hồn vì thù hận và đau đớn, Tạ Thiếu Ly đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất đời chàng. Nếu an phận không tranh quyền đoạt vị không thể giúp chàng bảo vệ nàng, vậy thì chàng sẽ lấy toàn bộ quyền khuynh thiên hạ này, sẽ nhuộm máu lên khắp kinh thành này, sẽ đem thân xác chôn vùi kẻ muốn hại nàng.   Cứ ngỡ, tất cả những điều chàng làm sẽ cứu nàng thoát khỏi con đường ma đạo kia. Nào ngờ, một thế lực ẩn trong bóng tối đã đem nàng biến mất. Tất cả chỉ còn là điên cuồng, hỗn loạn… Tạ Thiếu Ly muốn lật tung thế gian này, hủy diệt mọi thứ để tìm nàng trở về. Bởi không có nàng, cuộc đời chàng chỉ còn lại thê lương.   Liệu người đứng đằng sau thao túng toàn bộ câu chuyện này là ai? Trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì khiến hắn phải dày công sắp đặt toàn bộ ván bài hận thù này xoay quanh nàng? Và nàng còn có thể quay về bên cạnh Tạ Thiếu Ly được không khi tâm đã nhập ma và rời xa lâu như vậy?    Mời mọi người đón xem những chương cuối cùng của bộ truyện để giải đáp thắc mắc cho bản thân nhé. Mình đảm bảo sẽ bất ngờ lắm đấy ạ? Bởi suy cho cùng, tất cả đều là quân cờ trên ván bài sinh tử quyền lực này mà thôi.   * * *   “Mỹ nhân ngây thơ” là một bộ truyện khác của tác giả Bố Đinh Lưu Ly. Truyện mang màu sắc trầm lắng và sâu sắc hơn các bộ khác. Nội dung truyện là quá trình Tạ Thiếu Ly và Lâm Tư Niệm vượt qua mọi khó khăn, ngăn cách và thù hận để bên nhau. Ban đầu truyện có vẻ ngược nữ nhưng kì thật là ngược nam và sủng nữ vô cùng tận luôn ạ.    Bởi nam chính Tạ Thiếu Ly bên ngoài là một người lạnh nhạt vô tâm nhưng bên trong thì rất thâm tình. Tình cảm của chàng dành cho Lâm Tư Niệm là tình yêu suốt đời suốt kiếp, không phải là sự hối hận hay muốn chuộc lỗi gì cả. Vì yêu, nên tâm chàng đặt toàn bộ lên người nàng. Có thể nói những phân đoạn này tác giả viết và miêu tả rất hay. Mn khi đọc truyện sẽ cảm nhận được, mình đọc mà khóc muốn sưng cả con mắt luôn í :’( :’(   Nữ chính Lâm Tư Niệm là một cô nương hiểu chuyện và thông minh đến mức khiến người khác đau lòng. Nàng biết bản thân mình ở đâu và vị trí như thế nào nên luôn biết cách đối nhân xử thế. Tình yêu của nàng dành cho Tạ Thiếu Ly thật sự rất cảm động. Yêu nhưng lại không dám hy vọng. Chờ đợi nhưng lại sợ bị bỏ rơi. Nàng quá mức nhạy cảm. Sau này, vì thù hận nàng đem tâm hướng vào ma đạo nhưng trái tim vẫn giữ nguyên tình cảm ban sơ thuần khiết với Tạ Thiếu Ly.    Thật may khi cuối cùng nàng cũng có được kết thúc tốt đẹp với chàng. Nếu không, chắc trái tim bé nhỏ của mình tan nát mất thôi.   Nói chung là đối với đứa yêu thích những truyện có chút nữ truy, nam nữ chính thâm tình, âm mưu quyền lực tranh đấu và biến cố bất ngờ đến tận phút cuối thì bộ truyện vô cùng thích hợp để đọc những ngày cuối tuần. Bởi truyện không quá dài nhưng lại đầy đủ các yếu tố thu hút người đọc theo từng con chữ. Đặc biệt, mình rất thích cách tác giả miêu tả những hành động yêu thương của nam chính dành cho nữ chính. Thật sự thì tình yêu chính là đơn giản như vậy, chỉ muốn cùng nàng đi hết con đường dài vào ngày tuyết rơi mà thôi.   Truyện hay và có những phân đoạn vô cùng xúc động luôn á. Mình không phải người nhạy cảm nhưng thật sự rơi nước mắt rất nhiều. Nếu bạn muốn biết điều gì khiến một đứa vô tâm vô tình như mình chịu kích thích thế thì nhảy hố nhé. Truyện đã được edit hoàn và post full public tại LustAveland rồi đó ạ. Mn ghe đọc nhaaa.   _____________    “ “: Trích từ truyện   #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tạ Duẫn đã chết. Lúc này Tạ phủ bạch màn tung bay, giấy hôi tràn ngập, viết ‘ điện ’ tự giấy trắng đèn lồng ở bóng đêm hạ phá lệ chói mắt. Trát vải bố trắng điều thị vệ sừng sững phủ môn, ai cũng không có chú ý tới một cái hắc ảnh cắt qua bầu trời đêm, phiêu nhiên rơi xuống ở Tạ phủ không kịp quét tuyết đình viện. Cái kia màu đen quần áo nữ nhân cứ như vậy từ nùng mặc bát thành trong bóng đêm đi tới, nàng tóc đen nửa búi, vạt áo không gió tự động, một đường không tiếng động vô ảnh, ở to như vậy trong vương phủ như vào chỗ không người, phảng phất phiêu đãng với hỗn độn trung không chỗ để đi một mạt du hồn. Nàng nhẹ nhàng tránh đi tuần tra thị vệ, đi hướng đỗ màu đen quan tài linh đường. Mãn đường ánh nến leo lắt, màu đen bóng ma một tấc một tấc từ trên người nàng rút đi, đầu tiên là lộ ra một đôi mặt mày thon dài mị nhãn, tiếp theo là tái nhợt như tuyết da thịt, lại sau đó đó là tươi đẹp ướt át đan môi, áo đen tung bay gian, giống như ban đêm tinh mị, lãnh diễm lãnh tình. Linh đường trống rỗng lắc lư, chỉ có một người quỳ gối quan tài trước. Nhìn thấy kia quen thuộc bóng dáng, nữ nhân cầm lòng không đậu dừng bước. Người nam nhân này là nàng trên danh nghĩa trượng phu —— định tây vương thế tử, Tạ Thiếu Ly. Hắn từng giao cho nàng niên thiếu khi khó có thể quên được đau, cũng cho nàng thế gian ngọt ngào nhất ái. Hiện giờ tái kiến, lại là cảnh còn người mất. Làm như cảm giác được nàng đã đến, nam nhân quay mặt đi tới xem nàng, kia trương luôn là lãnh ngạo tuấn nhan thượng che kín mỏi mệt. Thê tử nhập ma khổ, song thân qua đời đau, vận mệnh trắc trở đánh sập hắn sở hữu kiêu ngạo. Đã từng cái kia tiên y nộ mã kiêu căng thiếu niên, đã từng cái kia ngây thơ hồn nhiên Lâm gia cô nương, đều chết ở nhiều tai nạn hồi ức, lại không còn nữa tồn tại. Một nam một nữ, một đen một trắng, cứ như vậy cách yên tĩnh không tiếng động phong tuyết lẳng lặng ngóng nhìn, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. “Ngươi gầy thật nhiều.” Lâm Tư Niệm dẫn đầu đã mở miệng, không chút để ý mà nhìn hắn cười. Nửa ngày, Tạ Thiếu Ly hầu kết mấy phen run rẩy, cánh tay giật giật, tựa hồ muốn đụng vào nàng: “Tầm tã……” Nghe thấy cái này quen thuộc mà thân mật tên, Lâm Tư Niệm có một cái chớp mắt chinh lăng, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, cưỡng chế trụ trong lòng chua xót, đạm nhiên xua tay, ngừng nam nhân đề tài: “Thế tử không cần khẩn trương, ta tới gặp cha mẹ chồng cuối cùng một mặt, sau đó liền đi.” Dừng một chút, nàng lại nhẹ nhàng ‘ a ’ một tiếng, đồ có sơn móng tay tay nhẹ nhàng ấn ở trên môi, “Ta nhưng thật ra đã quên, hiện nay nên đổi giọng gọi ngươi Vương gia.” Nàng câu lấy môi đỏ, ý cười lại chưa từng tới đáy mắt. Cặp kia vô luận trải qua nhiều ít mưa gió cũng vẫn xán nếu nắng gắt con ngươi, chung quy biến thành một mảnh tiều tụy vắng lặng. Kia phiến hắn hôn qua trăm ngàn biến, luôn là thân mật gọi hắn ‘ phu quân ’ cánh môi, cũng phảng phất bị rất nhiều cực khổ áp cong, dương thành mỉa mai độ cung. Nàng tựa như một con con nhím, dựng thẳng lên cả người gai nhọn tới bảo hộ chính mình. Tạ Thiếu Ly trong lòng bi thương càng sâu, hắn nắm chặt nắm tay. Lâm Tư Niệm thấy Tạ Thiếu Ly hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt mảnh khảnh, liền không hề kích thích hắn, chỉ bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước chậm rãi đi đến hai tòa đen nhánh quan tài trước, chăm chú nhìn chấp hương dập đầu, nhẹ giọng nói: “Công danh lợi lộc, cũng bất quá là sau khi chết một nắm đất vàng. Nguyện ngài nhị lão, dưới suối vàng đi hảo.” Dứt lời, nàng tam dập đầu. Tạ Thiếu Ly tầm mắt dừng ở nàng chân trái thượng, nhẹ giọng hỏi: “Chân của ngươi, nhưng hảo?” “Đúng vậy.” Lâm Tư Niệm nghịch bóng đêm nhẹ nhàng bâng quơ mà cười cười, tiêm chỉ vô ý thức vòng quanh bên mái rũ xuống sợi tóc, hai tròng mắt mị thành một cái phùng, lười biếng mà dựa nghiêng ở cửa sơn trụ thượng: “Hoa Cung chủ thay ta đem chân trái gõ đoạn, ma đi cốt vảy một lần nữa tĩnh dưỡng, cuối cùng là trị hết chân què.” Như vậy trùy tâm tận xương đau, nàng lại nhẹ đạm đến phảng phất là đang nói người khác chuyện xưa. Mời các bạn đón đọc Mỹ Nhân Ngây Thơ của tác giả Bố Đinh Lưu Ly.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá
“Cuộc đời Lương Hòa có hai việc ngoài ý muốn: Thứ nhất: Lấy chồng. Thứ hai: Lấy một người như anh.” Một trăm ngày tìm hiểu, chưa tới mười lần gặp gỡ, mang theo mơ hồ cùng nỗi bất an, Lương Hòa gả vào nhà họ Cố, trở thành vợ của Cố Hoài Ninh. Chồng cô xuất thân từ nhà lính, bản thân anh cũng là đồng chí trung tá nhân dân. Vì thế, cuộc sống hôn nhân của cô, hơn quá nửa đều chỉ có một mình, so với lúc trước khi lấy chồng, điều khác biệt cũng chỉ là việc có thêm một cái tên kế bên tên cô trên sổ hộ khẩu. Đối với cuộc hôn nhân này, Lương Hòa không dám, cũng chưa từng có nhiều hy vọng. Kết hôn với anh, là trong lúc yếu đuối mà bồng bột quyết định, giống như kẻ lạc giữa sa mạc khô cằn níu lấy nguồn sống khi những người thương yêu cô nhất đều đã bỏ cô mà đi. Anh cho cô một gia đình, trở thành nơi cô ký thác toàn bộ yêu thương. Với anh, Lương Hòa có thể chỉ là một “người phù hợp để làm vợ”, nhưng với cô, Cố Hoài Ninh là người thương yêu thân thuộc nhất, là người cô không muốn xa rời nhất. ***   Anh không nói, cũng không tỏ thái độ gì, cô cũng không có can đảm để tiến bước, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi. Cuộc hôn nhân này của Lương Hòa sẽ không có lối thoát nếu người cô gả không phải Cố Hoài Ninh. Người đàn ông của cô không chỉ là một đồng chí trung tá, còn là Cố tam thiếu gia, là con trai út được thương yêu nhất của Cố tướng quân. Bởi vị thế cùng cái danh Cố tam thiếu phu nhân, Lương Hòa bị “ép” đi phỏng vấn Diệp lão tướng quân, đồng thời biến mối quan hệ của cô cùng Cố Hoài Ninh bước sang một trang mới.  Sự thúc đẩy từ phía mẹ chồng khiến Lương Hòa quyết định chuyển tới thành phố S để được gần anh hơn. Cuộc sống theo quân hoàn toàn không tẻ nhạt như cô vẫn tưởng, dù phải sống ở một thành phố khác, cũng không có nhiều bạn bè thân quen, nhưng nơi đó có anh, với Lương Hòa như vậy là đủ.  Thế nhưng, cuộc sống sẽ luôn xảy ra nhưng điều khiến người ta không thể trở tay. Hôn nhân của cô quá vội vã, quá khứ của anh có quá nhiều điều cô không biết, tình cảm của anh quá sâu khiến cô không thể nắm bắt, cùng với câu chuyện xưa về vị ông ngoại mà cô không biết mặt khiến cô chao đảo.  Rốt cuộc Lương Hòa phải làm gì để giữ lấy hạnh phúc của mình? *** Thực ra, bạn không cần phải tưởng tượng mấy màn ngược tâm, ngược thân quằn quại, máu chó làm gì, bởi vì một cô gái như Lương Hòa cũng không thể làm ra chuyện lớn gì đâu. Hơn nữa, bởi vì người cô lấy là đồng chí trung tá Cố Hoài Ninh, vừa mới ngo ngoe ý định phản động đã bị bắt sống, tại chỗ tiêu diệt và chỉnh đốn.  Lương Hòa là một cô gái ngoan ngoãn, tính tình hòa ái, dễ dàng khiến người khác cảm thấy thân thiết. Vẻ ngoài nhìn cô có vẻ nhu nhược, nhưng lại có thể một mình đối mặt với cả gia đình chồng, không có lấy lòng nịnh bợ ai, không tỏ ra quá yếu đuối, dáng vẻ dịu hiền dễ làm người khác có cảm tình, càng khiến đàn ông có cảm giác muốn che chở.  Lương Hòa thực sự không thuộc tuýp mạnh mẽ, cô hay khóc, lại quá phụ thuộc vào tình cảm. Dù vậy, trong cuộc hôn nhân này, người dũng cảm bước lên trước lại là cô, người bày tỏ tình cảm cũng là cô. Lương Hòa không phải tuýp phụ nữ mạnh mẽ, biết tranh giành nhưng cũng không nhu nhược đến mức mặc người định đoạt, đối với những thứ quan trọng, cô vẫn biết trân trọng, giữ lấy. Ở một mức nào đấy, bản thân Lương Hòa là một sự mâu thuẫn, nhưng cái mâu thuẫn này được nắm bắt vừa đủ, tạo thành một nữ chính đặc biệt trong lòng tớ. Cố Hoài Ninh là một người đàn ông từng trải, tâm tư kín đáo, thế nên, trong mắt tất cả mọi người, việc hôn nhân của anh chỉ là một sự lựa chọn của lý trí. Thế nhưng, không một ai, ngay cả Lương Hòa cũng không biết được, nhân duyên của bọn họ bắt đầu từ rất lâu rồi. Anh chọn cô, đằng sau sự lý trí ấy còn bao gồm mấy phần tình cảm.  Cố Hoài Ninh hơn Lương Hòa bảy tuổi, đối với cô vốn muốn dưỡng từ từ, chờ cô lớn, cho cô thời gian để thích ứng với thế giới của anh. Thế nhưng cô gái nhỏ tưởng như ngoan ngoãn đó, lại có lúc cứng đầu xông về phía anh, khiến mọi kế hoạch của anh thay đổi. Có lẽ ban đầu lấy cô, tình cảm chưa đủ sâu, nhưng khi cô dũng cảm bày tỏ, khi cô níu lấy tay áo anh chờ đợi, đôi mắt hổ phách đó đã in sâu vào trái tim anh, trở thành chấp niệm trong lòng anh.  Cố Hoài Ninh là một người đàn ông thâm trầm, giống như hương nước hoa Davidoff trên người anh, mang theo hương vị của biển, khiến người ta dễ dàng trầm luân. Giống như nữ chính, hình ảnh Cố Hoài Ninh được nắm giữ rất tốt, không quá phô trương thần thánh, nhưng vẫn giữ được ánh hào quang “cao- phú- soái” điển hình, khắc sâu ấn tượng với tớ. Có thể nói “Chào anh, đồng chí trung tá” là biểu tượng quân nhân trong lòng tớ. Dù sau này, tớ cũng crush không ít các anh lính khác, nhưng vị trí của Cố Hoài Ninh trong tim tớ chưa từng thay đổi. Điều đặc biệt là, Lương Hòa là cô nàng bánh bèo duy nhất không bị tớ đày vào “lãnh cung”, thậm chí còn luôn được ưu ái nằm trong danh sách những nữ chính tớ ấn tượng nhất.  Với cá nhân tớ, “Chào anh, đồng chí trung tá” là tác phẩm tốt nhất của Scotland Chiết Nhĩ Miêu, bởi tất cả các nhân vật được xây dựng vừa đủ, tình tiết hợp lý, mạch truyện nhanh nhưng không làm mất sự thu hút riêng. Nếu bạn đang yêu thầm một anh lính hoặc chỉ đơn giản muốn cảm nhận biết chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ấm áp của nhà lính, thì tớ xin nhiệt liệt hoan nghênh, vui mừng đá bạn xuống hố này nhé.  Review by #Gian Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** "Cố Gia Niên!" Mới sáng sớm giọng Lương Hoà đã vang lên, thím Trương đang nấu cơm trong bếp nghe thấy vậy thì ló đầu ra nhìn một cái rồi nhún vai quay vào tiếp tục nấu nồi cháo trên bếp. Không còn cách nào khác, đành mặc kệ vậy! Không phải là thím Trương bình chân như vại không quan tâm, mà là đã quá quen với cảnh đó rồi! Cậu nhóc bị gọi tên mặc bộ áo ngủ khoanh tay đứng trước cửa sổ, cái miệng nhỏ nhắn bặm lại, đôi mắt vừa đen sâu vừa to tròn đầy vẻ uất ức, nhưng khi thấy tấm ga trải giường trên tay mẹ, cậu nhóc vẫn nhỏ giọng nói, "Con không biết gì hết, vừa mới ngủ dậy thì đã tè ra một con mèo máy như thế rồi..." Mèo máy???? Vốn đang rất tức giận,nhưng khi nghe thằng bé nói như vậy Lương Hoà cũng vạch tấm ga trải giường nhỏ trong tay ra nhìn, nước tiểu của cậu nhóc tè ra thấm ướt một khoảng vải, trông cũng thật giống hình chú mèo máy Doreamon. Cô không biết nên khen trí tưởng tượng của con phong phú hay là nên tiếp tục giáo dục con không được tè dầm nữa. Trong phút chốc, cơn tức giận của Lương Hoà tiêu tán mất một nửa, cô đưa mắt nhìn cậu con trai đang đứng với vẻ mặt vô cùng biết lỗi, hỏi: “Tối qua mẹ đã nhắc con như thế nào, còn nhớ không?" Đôi mắt cậu nhóc sáng rực một cách sinh động, đáp, "Mẹ nói trước khi đi ngủ thì không được uống nhiều nước." Quả nhiên là còn nhớ rõ, "Vậy con đã uống mấy ly nước?" Đôi mắt cậu nhóc lại vòng vo nhìn xung quanh, một ngón tay mập mạp giơ ra. "Bao nhiêu?" Lương Hoà không tin hỏi lại. Cậu nhóc do dự, lại giơ ra thêm một ngón tay nữa. "Hai ly thôi à?" Giọng cô cao hơn thêm một tông, "Có thật không?" Cậu nhóc không còn cách nào khác đành xoè ra ba ngón tay trước mặt mẹ, xong rồi liếc trộm mẹ một cái, thấy Lương Hoà không nói gì thì vội vàng chạy vụt tới ôm lấy chân cô, gục đầu trên đùi cô cọ qua cọ lại. Lương Hoà bất đắc dĩ xoa đầu con trai, cô nhớ trước đây chồng mình không thích mái tóc được làm xoăn tít của Cố Gia Minh, ai ngờ bây giờ đứa con trai này của hai người vừa mới sinh đã có một đầu tóc xoăn, may mà không đến mức xoăn tít như đầu Cố Gia Minh làm hồi đó. Lương Hoà đã từng cùng Cố Hoài Ninh thảo luận về một vấn đề, xem sự nghịch ngợm và giảo hoạt của Cố Gia Niên được thừa hưởng từ đâu. Lương Hoà nói một cách nghiêm túc rằng hồi nhỏ cô rất ngoan, rất vâng lời cha mẹ và bà ngoại. Cố Hoài Ninh nghe vậy thì bật cười, ừ một tiếng, giọng anh nâng hơi cao như là một câu hỏi, khiến cô có cảm giác nổi cả gai ốc, "Vậy theo ý của em thì, Gia Niên là di truyền từ anh có phải không?" Quả nhiên là tín hiệu nguy hiểm, Lương Hoà giả vờ người ngây ngô rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, Lương Hoà xoa đầu con trai, thở dài, "Được rồi, mẹ sẽ không phê bình con, lần sau phải nhớ trước khi đi ngủ không được uống quá nhiều nước, nếu không sẽ lại đái dầm. Biết chưa? Bây giờ đi đánh thức em với mẹ." Nhắc đến đứa con còn lại Lương Hoà nhịn không được muố n thở dài thêm một lần nữa. Cô dẫn Cố Gia Niên đi vào giường của Cố Gia Giai, thấy cô bé nằm úp sấp tay chân xoãi ra, hai bắp chân bé nhỏ đè lên chăn, cái chăn thì bị cuộn lại thành một vòng tròn trông xù xì không ra hình dáng. Lương Hoà tiến lại gần vỗ nhẹ nhẹ lên cái mông nhỏ của con gái, cô bé trở mình tiếp tục ngủ. Lương Hoà mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ mông con thêm một lần nữa, Cố Gia Giai lại tiếp tục trở mình, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng giấc ngủ bị đánh thức, cô bé ôm chăn chậm rãi mở mắt ra, lại vẫn là một đôi mắt đen tròn mà sâu thăm thẳm, sao y bản chính. Bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon cô bé rất bất mãn, thấy mẹ và anh trai đứng trước giường của mình, cái đầu nhỏ bé nguẩy nhìn một cái liền biết ai đã làm phiền giấc ngủ của mình, đôi mắt to tròn trợn lên, cái miệng nhỏ xinh bĩu ra, chuẩn bị khóc. Lương Hoà vừa thấy đôi mắt con gái nhíu lại liền nói một cách uy hiếp, "Nếu không dậy ngay thì trứng ốp lếp của bà Trương sẽ hết sạch bây giờ, còn muốn ngủ tiếp nữa hay thôi?" Quả nhiên cô vừa dứt lời, cô bé liền đứng bật dậy nhảy xuống giường. Lương Hoà thở ra một hơi dài. Ai nói là long phượng thai thì tốt chứ, chỉ một đứa thôi đã khó chăm sóc rồi, một lúc sinh hai đứa, chỉ việc đánh thức chúng dậy mỗi buổi sáng thôi cũng là cả một công trình vĩ đại. Lương Hoà vừa chải đầu cho con gái vừa giữ chặt cho cô bé đừng xoay người lung tung. Cố Gia Giai hưởng thụ sự phục vụ của mẹ, ngẩng đầu nhìn lên khung ảnh gia đình treo trên tường, hỏi, "Mẹ ơi, khi nào thì ba mới về?" Lương Hoà mỉm cười, thắt một bên bím tóc cho con gái trả lời, "Con nhớ ba lắm phải không?" Thấy cô bé gật đầu lia lịa cô lại cười nói thêm, "Ba sắp về rồi, nhìn thấy tờ lịch con hổ trên tường kia không, mẹ đã nói như thế nào nhỉ, nó có nghĩa là gì?" Cô bé Cố Gia Giai ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, "Mẹ nói đó là năm con hổ." "Thông minh lắm." Lương Hoà hôn một cái trên khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại của con, "Chờ đến khi lịch tường từ con hổ biến thành con thỏ thì ba sẽ về nhà." (* Trong 12 con Giáp của Trung Quốc không có con Mèo, thay vào đó là con Thỏ, sau năm Dần sẽ là năm Thỏ ) Mời các bạn đón đọc Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá của tác giả Scotland Chiết Nhĩ Miêu.
Quận Chúa Nương Tử Mãnh Như Hổ
Văn án:   "Triệu Tòng Nguyện chết ở trên tay trượng phu trong tân hôn, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình trở lại trong đoàn xe đi hòa thân.   Triệu Tòng Nguyện muốn khóc, hòa thân nhất định là trò gian trá, này đã là luật bất thành văn. Đời trước nóng vội mưu cầu, cuối cùng cũng không chết tử tế được. Cho nên đời này Triệu Tòng Nguyện chỉ muốn sống bừa bãi phóng túng.   Vậy thì giờ bắt đầu từ đâu đây? Đầu tiên là đào hôn đi, rời xa tra nam, rời xa rượu độc! Nhưng không ngờ, hai đời làm quận chúa, nàng chỉ không cẩn thận một lần liền trở thành sơn đại vương, còn thành tiểu phú bà nổi tiếng làng trên xóm dưới.   *** Chỉ là, cái ngọn núi chim không thèm ỉa này sao lại có một tiểu tử trắng nõn lạc vào đây? Hai mắt Triệu Tòng Nguyện tỏa sáng, chợt cảm thấy đời người có rất nhiều lạc thú, trực tiếp mang người về nhà." (*)   Kiếp trước, nàng là nữ nhi của công thần, phụ mẫu chết trong chiến trận, đáng lẽ nàng phải được nâng niu, đối xử tôn trọng. Nhưng hôn quân của Đại Lương nổi lên tâm tư xấu, giam giữ nàng trong cung cấm. Ngoài mặt hắn phong cho nàng làm quận chúa, nhưng thật sự nàng chẳng khác nào con cờ trong ván bài chính trị, là công cụ để hoàng đế lấy lòng quân chủ nước khác.   Triệu Tòng Nguyện thân cô thế cô, không thể tránh khỏi số phận trở thành quận chúa hòa thân với Đại Cẩm quốc. Hoàng đế Đại Cẩm tính tình đa nghi, chẳng những không hề động đến quận chúa Đại Lương, lại còn tìm cớ đẩy nàng vào lãnh cung, sống cuộc sống chim lồng cá chậu, cuối cùng ban cho nàng một ly rượu độc lạnh lẽo.   Triệu Tòng Nguyện oan ức chết đi, nhưng cuối cùng thì trời cao vẫn còn có mắt, cho nàng trùng sinh trở lại. Kiếp trước sống quá thất bại, Triệu Tòng Nguyện không muốn lại trở thành một con cờ mặc người bố trí như vậy nữa. Nàng quyết định phải đào hôn, bỏ trốn trước khi vào hoàng cung Đại Cẩm, cũng không trở về Đại Lương mà bắt đầu cuộc đời mới trong giang hồ, đi khám phá nhân gian.   Mang theo trí nhớ kiếp trước, Triệu Tòng Nguyện dắt theo nha hoàn duy nhất, đang đêm lén lút trộm vàng giấu đi, lại liên hệ với vị quan đi sứ vốn có cảm tình với mình, chuẩn bị cho kế hoạch đào hôn.   Nàng lợi dụng một trận hỏa hoạn, làm giả quận chúa chết cháy, thành công trốn thoát khỏi đoàn đưa dâu. Triệu Tòng Nguyện mang theo nha hoàn trung thành, từ đó, thẳng bước trên con đường ngao du làm giàu của mình. Nàng những tưởng tương lai tươi sáng đang chờ mình phía trước nhưng nàng không chọc phiền phức, chưa chắc phiền phức đã tha cho nàng. Mà đây lại còn là một cái phiền siêu khó gỡ.   Hắn là Thôi Hiển An, Thôi thừa tướng dưới một người trên vạn người của Đại Cẩm, là trọng thần bên cạnh hoàng đế. Hắn có quyền cao chức trọng như vậy, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là con người, không tránh thoát tình ái, cũng có lúc phải bất lực nhìn người mình yêu nhất rời đi mãi mãi.   Kiếp trước, hắn cả đời đứng sau lưng hoàng đế, nhìn ngài từng bước dồn ép quận chúa đến cái chết đau đớn. Thậm chí, hắn chính là người đưa cho nàng ly rượu độc, sớm kết thúc cuộc sống khổ sở của nàng. Nhìn nàng yên lặng ra đi, nhưng trong lòng hắn lại không thể bình tĩnh được.   Hắn vốn là một kẻ máu lạnh, chẳng biết từ lúc nào đã thầm yêu nàng, nhưng lại không có đủ can đảm buông bỏ trách nhiệm trong tay, giải thoát nàng khỏi lồng son.   Kiếp này, hắn trùng sinh trở lại trước khi sai lầm bắt đầu. Quyền lực, chức tước giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì với hắn nữa, một đời kia đã là quá đủ rồi. Đời này, hắn chỉ muốn cùng nàng đi khắp nhân gian, sớm tối bên nhau, hạnh phúc không chia lìa.   Nhưng để làm được điều đó, thì phải tìm cách cho quận chúa "bất hạnh bỏ mình", xóa bỏ mối hôn ước này trước. Ấy mà chưa kịp chờ hắn ra tay, quận chúa đã bị hỏa hoạn thiêu chết trên đường đến kinh đô Đại Cẩm. Thôi Hiển An như bị sét đánh ngang tai, không màng gì cả, chạy đến tận đoàn đưa dâu tìm kiếm nàng.   Và tại đây, hắn đã phát hiện ra một bí mật quan trọng. Hóa ra quận chúa của hắn giả chết đào hôn... Nàng thông minh như vậy, làm hắn bớt được bao nhiêu việc. Đã vậy, hắn sẽ bồi nàng chơi trò này đến cùng.   Thôi Hiển An tức tốc quay về, giao hết trọng trách trong tay lại cho đệ đệ Hoài An, từ chức thừa tướng, chỉ mang theo mấy ám vệ vội vã rời đi tìm người. Và cũng từ đây, kế hoạch truy thê của Thôi Hiển An bắt đầu được thi hành triệt để.   Hắn mua tòa nhà cách vách nhà Triệu Tòng Nguyện, lén lén lút lút ngắm nàng hàng ngày, còn thừa dịp nàng say rượu trộm hôn nàng. Nàng nổi hứng mở kỹ viện, hắn mang bọc quần áo đến làm khách hàng khai trương, bao một gian phòng cả nửa năm, cốt là để ở gần bên nàng.   Vì che giấu nàng mà hắn bị người Đại Lương biết được thân phận, bị truy sát đến mức trọng thương, ngất trong núi sâu. Tình cờ chính nàng lại bắt gặp hắn trong tình cảnh thê thảm như vậy. Nàng đưa hắn về nhà mình, hảo tâm chữa trị cho hắn, lại giúp hắn ở lại nơi đây.   Triệu Tòng Nguyện ngốc nghếch không hẹn mà đã hoàn thành tâm nguyện hai kiếp của Thôi Hiển An. Hắn thì thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp bày tỏ lòng mến mộ với người trong lòng. Hai người chung sống cạnh nhau lâu ngày, tình cảm ngày một sâu đậm.   Nhưng thân phận hai người, một là quận chúa đào hôn, một là thừa tướng quyền cao chức trọng, mang đến biết bao thế lực hắc ám muốn hãm hại. Sau khi xác định rõ cảm xúc dành cho nhau, hai người vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa. Nhưng các bạn cứ yên tâm bởi vì tất cả những rắc rối này sẽ được tác giả giải quyết, để cuối truyện nam nữ chính của chúng ta nắm tay nhau vui vẻ sống đến già.   Đây là một câu chuyện trùng sinh ngọt ngào thú vị, tập trung chủ yếu vào quá trình quận chúa Triệu Tòng Nguyện sau khi đào hôn, bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ của mình. Và quan trọng nhất là công cuộc tán tỉnh người đẹp của thừa tướng lạnh lùng Thôi Hiển An.   Vị thừa tướng này là người rất hàm súc, thích là nhích luôn, còn có phần hơi nóng vội. Chắc có lẽ bởi kiếp trước cả hai người đã kìm nén quá lâu nên kiếp này mặc sức phóng túng, thích liền nói thích, muốn đi liền đi thẳng.   Truyện vui vẻ, hài hài mà còn ngọt ngào, thích hợp cho các bạn đọc thư giãn không cần suy nghĩ quá nhiều. Bản cv cũng rất dễ hiểu nên bạn đừng ngại đọc nhé, mạnh dạn tiến tới luôn ạ, giống như thừa tướng Thôi Hiển An ấy. :v ______   Văn án được edit bởi rv-er.   Review by #Huyên Tần -fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Quận Chúa Nương Tử Mãnh Như Hổ của tác giả Lục Cựu Sam.
Bản Sắc Quân Nhân
Trần Hiểu Sắc -,thiếu nữ 26 xuân xanh, một chuyên viên thiết kế nội thất, ôm trong mình hoài bão to lớn là có thể tậu một căn hộ ở Bắc Kinh, mua một con xe Audi thời thượng, sau đó kiếm một người chồng KHÔNG ĐẸP TRAI rồi cứ thế mà ung dung tới già. Vì sao lại không muốn CHỒNG ĐẸP? Vì thanh xuân Trần Hiểu Sắc đã nhận một vết thương tình cảm sâu sắc, cộng thêm sau này quen biết, chứng kiến không ít bản chất của “trai đẹp” khiến cho cô đã có quyết định như thế đấy.  Uhm, có thể nói các bước tính trong kế hoạch trên của cô mặc dù không được vận hành trơn tru cho lắm, nhưng ít nhất cũng phần nào thực hiện được… cho đến khi một “tai nạn” đổ xuống, khiến cô gặp Liên Hạo Đông. Thế là cô phải bước vào nấm mồ hôn nhân với một người đàn ông VỪA ĐẸP TRAI – VỪA CÓ TIỀN – VỪA CÓ QUYỀN. ***   “Cô thở dài nói:  -Tôi hối hận rồi, cho tôi xin rút lại lời nói ngày đó được hông? -Câu nào? -Là câu mà tôi nói muốn gả cho anh đấy. Liên Hạo Đông cười lạnh đáp:  -Buồn cười nhỉ? Em muốn có người làm bia đỡ thì mang tôi ra, xong rồi lại tính phủi mông bỏ đi ư? Trông tôi tốt bụng vậy sao? Trần Hiểu Sắc: -Anh và người nhà anh sao không ai nói đạo lý hết trơn vậy? Liên Hạo Đông đáp:  -Sửu Sửu* cũng là người nhà em đó, vậy nó có nói đạo lý không? Trần Hiểu Sắt: …. *Sửu Sửu là con chó nữ chính nuôi :v  .......... Xem trích đoạn nhỏ trên là bạn có thể phần nào đoán được bạn thủ trưởng Liên của chúng ta là người như thế nào rồi đó. Liên Hạo Đông chính là loại xuống giường một phát là không nhìn mặt luôn :v Vì sao ư? Là thế này, bạn trai nhà người ta thấy vợ mình bị người ta mời rượu, thường thì sẽ đứng ra chắn hay là uống hộ, đằng này bạn nhỏ Liên nói tỉnh bơ  “Tập uống đi, để sau này còn đỡ rượu cho anh”* :v Hại con người ta ngày đèn đỏ, “máu tuôn ào ạt” chạy mấy vòng quân khu xong mặt tỉnh bơ nói “luyện tập thể lực xong rồi?”. Có thể nói Trần Hiểu Sắc thật sự bị anh cho ăn hành không ít. Đó là chưa kể tế bào lãng mạn của anh hoàn toàn rất dễ bị hủy diệt.  Giống như là vào một buổi tối lãng mạn, nhìn cô hồn nhiên như một đứa trẻ đang vui đùa trên bãi biển, anh còn nghĩ có lẽ tối nay có khi hai người sẽ nói các vấn đề tao nhã như văn học hay lý tưởng sống chăng?... Nhưng thưa quý vị, bạn nhỏ Liên nghĩ là nghĩ thế thôi, và nó hoàn toàn lệch quỹ đạo và bay biến sạch khi anh nhìn thấy cô “mặc một chiếc váy hoa lớn che nửa người theo phong cách bohemieng, gió biển vừa thổi qua là lộ ra phần lớn đùi. Cô vội vàng lấy tay che lại, rất có phong thái Monroe”.  “Thanh niên mặt dày nói:  -Hay chúng ta xem từ trên giường đi. Tầm nhìn chỗ đó tốt lắm” Sau đó Liên Hạo Đông là bay về :v  -Em xin anh đừng làm nữa. Chúng ta vẫn nên ngồi bên nhau đếm sao đi…” Đếm sao? Liên nhị gia đếm sao với em à? Chuyện này ngày từ khi còn bé anh đã không làm! Em quá ngây thơ rồi! Vẫn nên ít sống với Sửu Sửu đi!” Gặp cấm cản từ phía gia đình anh, còn thêm những rắc rối từ phía mối tình đầu của Trần Hiểu Sắc là Tống Á cũng như tiểu tam mang đến, cuộc sống của cô cũng đã có chút nổi bão.  Có thể nói Trần Hiểu Sắc là một cô gái khá vô tư, cô mặc dù hay mạnh miệng, có những lời nói hơi thô bỉ - trắng trợn, nhưng tận sâu vẫn là một cô gái chưa từng chứng kiến gió tanh mưa máu. Chính vì thế trong một sự việc ngoài ý muốn, khi chứng kiến Liên Hạo Đông nổ súng về phía mình, phát súng đó gần như bắn bể sự hồn nhiên của cô, dẫn đến mâu thuẫn cũng như chút hiểu lầm của 2 người về sau.  Thật sự mà nói, ngoài tính tình vô sỉ và mặt dày của nam chính làm mình thích, thì mình cảm giác tình yêu của anh quá lý trí, quá đề cao lý tưởng sống cá nhân mà thành ra có chút ích kỷ vì bản thân. Khi đọc truyện làm mình cảm thấy anh luôn muốn nữ chính phải đi theo lý tưởng của mình… đọc hơi mệt mỏi. Nếu tác giả có thể xây dựng tính cách, hay một tình tiết nào đó có thể vừa thể hiện được sự dung hòa giữa lý tưởng và tình yêu thì quả thật rất tuyệt.  Còn về nữ chính, nói sao nhỉ… có lẽ nhiều người sẽ nói nữ chính là một người vô tư, hồn nhiên không giận dai được, nhưng cá nhân mình đọc thấy tình cách khá nửa vời. OK đồng ý về mảng thô bỉ, hòa đồng lại có chút gì đó tưng tửng thì tác giả xây dựng khá tốt. Nhưng có nhiều phân đoạn, yếu đuối không ra yếu đuối, mạnh mẽ cũng không hẳn là mạnh mẽ. Kể cả khi mất đi đứa con, oán trách anh biết bao nhiêu, nút thắt hiểu lầm lúc đó tại sao được tháo gỡ? Không có một cao trào nào để gỡ bỏ nút thắt đó cả, làm mình đọc có cảm giác hụt hẩng.  Từ đầu đến hơn nữa bộ truyện tác giả viết khá hay, nhưng càng về sau có vẻ càng đuối, cuối cùng là một cái kết vội. Thịt thà trong truyện không thiếu, vì nam chính vốn là sói đội lốt người mà :v Nói chung nếu bạn không quá khắt khe thì đây cũng có thể xem là một bộ truyện đọc để giải trí.  ---------- Review by #Hôn_Quân - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mấy tháng này Liên Hạo Đông bận rộn chuyện thuyên chuyển đơn vị, chỗ đó cách thành phố Z rất xa. Vốn nên bảo cô tới, nhưng anh lại không thể về thường xuyên, để cô ở một mình anh không yên tâm nên vẫn để cô ở với bố mẹ, đến khi nào ổn đinh thì sẽ tới đón cô. Bây giờ, Trần Hiểu Sắt đã tập thành thói quen xem tin tức quân sự buổi tối, cô muốn biết mọi thông tin về anh dù là nhỏ nhất. Có hôm cô còn như nhìn thấy bóng dáng của anh, anh mặc áo trắng đứng trước quân hạm, hào quang rực rỡ. Có một đêm thức dậy nửa chừng, cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, tiếng tim đập thình thịch quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Phụ nữ đều có giác quan thứ sáu vô cùng chính xác, cho nên, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là Liên Hạo Đông đã xảy ra chuyện. Không rảnh suy nghĩ nhiều, cô vội cầm điện thoại di động lên bấm số gọi. Điện thoại truyền đến tiếng “tút, tút”, không gọi được. Cô có chút sốt ruột, tìm ai bây giờ đây? Địa chỉ mới của đại đội Trục sa là thông tin cơ mật, sao cô có thể tìm được. Cô suy nghĩ một chút, liền gọi cho Lâm Đình Tích, may mà cô chưa xóa số của anh ta. Hình như Lâm Đình Tích cũng đang đợi điện thoại của cô, chỉ sau một tiếng vang anh ta đã nghe máy. Trần Hiểu Sắt vội hỏi: "Anh Lâm, có phải Liên Hạo Đông đã xảy ra chuyện rồi không?” Lâm Đình Tích dùng giọng điệu trấn định: “Em dâu, đừng nóng vội, cậu ấy sẽ không sao đâu." "Thì ra là thật sự đã xảy ra chuyện, vậy bây giờ anh ấy thế nào rồi?" Lâm Đình Tích liền kẻ tóm tắt chuyện Liên Hạo Đông xuống biển cứu người, sau đó mất tích cho Trần Hiểu sắt nghe. Trần Hiểu Sắt cố ngăn dòng nước mắt chực trào, nhưng giọng điệu vẫn đong đầy nức nở: "Anh ấy mất tích mấy ngày rồi? Tại sao không ai nói cho em biết?" Lâm Đình Tích ở đầu dây bên kia thiếu chút nữa cũng rơi lệ, mặc dù anh ta và Liên Hạo Đông thường đánh nhau. Nhưng ai cũng biết, có đánh nhau là vì xem nhau như người anh em thân thiết. Giờ Liên Hạo Đông xảy ra chuyện, anh ta có thể không đau lòng không nóng vội sao? Nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông, là một quân nhân, anh ta còn phải an ủi vị hôn thê của an hem mình. Anh ta nói: "Sẽ tìm được cậu ấy sớm thôi, em phải tin tưởng vào cậu áy." Trần Hiểu Sắt nói: " Em sẽ đến đó liền, em phải đợi anh ấy về." Lâm Đình Tích nói: "Được, đến đây đi." Anh ta hi vọng Trần Hiểu Sắt có thể cùng bọn họ canh giữ đến lúc trời sáng. Có thể do Trần Hiểu Sắt gây động tĩnh quá lớn, Trần Lương Động cùng Điền Lâm bị đánh thức, chạy sang xem cô. Trần Hiểu Sắt vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: " Con phải đi tìm anh ấy, ba mẹ đừng cản con, con sẽ không làm việc gì ngu ngốc đâu, nhất định con sẽ đợi anh ấy trở về.” Điền Lâm nói: "Nếu không thì để sáng sớm mai hãy đi? Sợ rằng bây giờ không có chuyến bay nào đâu?" Trần Hiểu Sắt đáp: " Vậy con sẽ đợi đến khi có chuyến bay, tóm lại, bây giờ con sẽ lên đường." Trần Lương Động đứng một bên không nói lời nào, hỏi "Có phải Hạo Đông xảy ra chuyện rồi không?" "Anh ấy không sao! Anh ấy sẽ trở về." Trần Hiểu Sắt đã thu thập xong, vội vã đi ra ngoài. Tiểu Sửu chạy tới, dùng sức ngoạm lấy chân cô, không để cho cô đi. Cô sờ sờ đầu của nó, nói: "Sửu Sửu à, chị phải đi tìm anh ấy, em ở nhà ngoan nha." Tiểu Sửu nước mắt lưng tròng không chịu buông miệng. Trần Lương Động đột nhiên kêu lớn: "Đứng lại!" Trần Hiểu Sắt quay đầu lại, giật mình nhìn cha cô. Đôi mắt đen của Trần Lương Động hiện rõ sự tĩnh mịch, ông đi về phía cô, nói: “Tin tưởng là điều tốt, nhưng nếu cậu ta không trở về thì sao" Trần Hiểu Sắt nức nở, lắc đầu nói: "Sẽ không đâu, anh ấy đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ con cả đời." Mắt Trần Lương Động cũng nóng lên, ông đi tới vỗ vỗ đầu Trần Hiểu Sắt: "Con gái à! Con nhất định phải chuẩn bị tốt cho mọi tình huống, biết không?" Trần Hiểu Sắt khổ sở gật đầu một cái, sau đó ôm Trần Lương Động òa khóc. Anh ấy đã mất tích năm ngày, biển rộng mênh mông, xác xuất sống được thật sự rất nhỏ. Không...cô không thể mất anh được, cô không cầu có thể gặp mặt anh mỗi ngày, chỉ cần anh cùng sống với cô trên thế giới này thôi. Sau khi đổi mấy chuyến bay, cuối cùng Trần Hiểu Sắt cũng đến nơi. Tiểu Vương đang đứng ở sân bay đợi cô, ánh mắt của anh ta cũng đỏ bừng, có lẽ cũng đã khóc mấy lần rồi. Anh ta lên tiếng chào: "Chị dâu!" Trần Hiểu Sắt hỏi: "Vẫn không có tin tức gì sao?" Tiểu vương gật đầu một cái. Dọc theo đường đi, tiểu Vương kể cho Trần Hiểu Sắt nghe chuyện của Liên Hạo Đông. Đại đội Trục Sa của bọn họ nhận được nhiệm vụ mới, cứu giúp một chiếc thuyền bị bọn cướp biển bắt làm con tin. Sau khi cứu được bọn họ, Liên Hạo Đông liền một mình lần theo dấu vết của đại ca dám hải tặc, Hải Tặc bị giết, mọi vật phẩm đều lấy lại được, nhưng lại không thấy anh trở về. Trần Hiểu Sắt nắm chặt quần áo mình, nhắm hai mắt lại, trong lòng thoáng qua vô vàn suy nghĩ, phảng phất như Liên Hạo Đông đang đứng trước mặt cô, cô nói: "Không được, anh là sinh mệnh của em, em không cho anh chết thì anh không được chết.” ... Mời các bạn đón đọc Bản Sắc Quân Nhân của tác giả Thập Nguyệt Cần Khê.
Bác Sĩ Thú Y Không Đơn Giản
Thẩm Thiển là một cô gái bị mất trí nhớ, mà điều lạ nhất ở đây là mẹ cô lại vui mừng vì điều đó. Vì sao lại như vậy? Thẩm mẹ chẳng mong con gái mình có thể nhớ lại quá khứ, cả việc vì sao cô mất trí bà cũng giấu diếm. Phải chăng quá khứ của cô là điều bí mật mãi mãi nên chôn vùi? Thẩm Thiển đành cắp sách đến trường học lại, cô nhờ sự "may mắn" của mình được thầy giáo chuyên "phối giống" nhìn trúng, nhận làm đệ tử, ngày ngày nghiên cứu giống lai khác loài. Thế là sao bao năm nghiên cứu và học tập, Thẩm Thiển đã bước vào công việc bác sĩ thú y, chuyên môn đỡ đẻ và bảo mẫu cho động vật. Vưu Nhiên là đội trưởng đội không quân nhưng vào 3 năm trước, anh đã bị tai nạn ảnh hưởng đếnthần kinh thị giác, làm anh không thể thấy mọi thứ. Bác sĩ điều trị của anh nói có thể chữa lành, nhưng anh sống chết cũng không chịu chữa. Không ai biết vì lý do gì anh bỏ cả tương lai chấp nhận đôi mắt mù loà ấy. Có người bảo, anh từng có một cô bạn gái bảo bối, nhưng cô ấy đã qua đời   Vì không thể nhìn thấy, nên anh đã nuôi một chú chó, dùng nó thay thế cho đôi mắt của mình. Trong một lần đem chó đi khám, anh tình cờ nghe được giọng nói rất quen thuộc, giọng nói anh đã cầu mong cả trăm lần có thể được nghe lại. Và từ đó anh bắt đầu mặt dày, đeo bám cô, bất chấp mọi thủ đoạn. Tình yêu anh dành cho cô không phai màu, nhưng dường như cô đã quên mất điều đó. "Thẩm Thiển, sở hữu duy nhất" - sáu chữ khắc lên chiếc nhẫn luôn bên cạnh trên ngón tay anh, nó chính là bảo bối, là tất cả những gì anh còn lại sau tai nạn đó. ---------------------------- Thẩm Thiển trước khi mất trí nhớ là một người có cá tính mạnh mẽ, tuy là một cô gái vô tâm vô phế nhưng rất quan tâm mọi người xung quanh mình. Cơ duyên đem cô tới với nam chính cũng rất là trùng hợp, anh của cô là anh cùng cha khác mẹ với nam chính. Sau một vụ tai nạn, trước khi mất, anh cô dặn nhất định phải bảo vệ, ở bên cạnh em trai anh ấy. Thế là từ lúc đó đằng sau Vưu Nhiên luôn có một cái đuôi lẽo đẽo bám theo, làm cho anh tức điên lên hết lần này đến lần khác. Nhưng anh lại không cảm thấy chán ghét cô, ngược lại còn cảm thấy thú vị.  Vưu Nhiên là đại đội trưởng đầy tài năng và có tương lai sáng lạn, thế nhưng cuộc sống của anh lại bị xáo trộn bởi một cô gái. Quãng thời gian thanh xuân của anh luôn mang trong tim hình bóng của một người con gái, đó là bảo bối duy nhất của anh, anh trân trọng, che chở, nhưng chỉ vì một sai lầm, anh đã đánh mất cô mãi mãi. Quá tuyệt vọng và hụt hẫng, anh lựa chọn tự sát bằng cách đâm xe xuống vách núi. Tai nạn không lấy đi tính mạng anh, nhưng lại cướp mất đôi mắt của anh. Anh đã từng nghĩ mình sẽ mù loà suốt đời, vì thế giới của anh không còn ánh mặt trời mang tên Thẩm Thiên nữa. Nếu các bạn thấy hay hãy like và share ủng hộ review team nhé ???? ------------------------------------------ Có thể thấy, Vưu Nhiên là một chàng trai đa tình, nhưng duy nhất điều tôi không ủng hộ anh là anh quá điên cuồng, phải nói là như thế. Anh yêu Thẩm Thiên quá nhiều đến mức không màng đến mạng sống không màng tương lai, anh thà làm một người mù chứ chẳng muốn nhìn thế giới không cô, có lẽ khi đứng trên phương diện tình cảm, tôi ngưỡng mộ Thẩm Thiên vì cô ấy đã có 1 chàng trai như thế nhưng đứng về phương diện người thân tôi thạt sự đau lòng...Lúc anh đau khổ về người kia anh có biết rằng em gái anh, mẹ anh và chú anh, ông anh đều là những người yêu thương anh. Câu chuyện xen lẫn giữa hiện tại và quá khứ, khi đọc các bạn sẽ cảm nhận được sự sủng của anh dành cho chị thời niên thiếu rất ngọt, rất nhẹ nhàng. Và khi anh đeo đuổi lại chị cũng dùng những lý do rất ư là con nít, nó vừa vui vừa một chút ngược vì chỉ hoàn toàn chẳng nhớ anh là ai và không có ấn tượng giữa bọn họ. #Nguyệt_Phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Thẩm Thiển gần đây đặc biệt thích ăn bánh mì của một tiệm nhỏ mới khai trương ở góc đông nam con phố, chiều nào đi làm về, cô cũng sẽ ghé qua xếp hàng hơn hai ba tiếng, mua hai ba ổ bánh về nhà, không đếm xỉa đến đồ ăn Vưu Nhiên đã vất vả xuống bếp nấu. Hôm nay, cô lại theo thói quen đi xếp hàng mua bánh, vừa tới gần tiệm bánh kia, nhìn thấy một đội quân rồng rắn xếp hàng dài mà bỗng nhiên cảm thấy rầu, không biết phải xếp hàng bao lâu nhỉ? Lúc hàng dài kia còn đang rối rắm, có một anh chàng từ hàng trên đi ra, anh ta mặc một cái áo gió dạng bó làm tôn lên dáng người vốn đã thon cao quý phái, trong tay anh ta cầm ba ổ bánh lớn, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Thẩm Thiển nhìn anh chàng phong độ trước mắt, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, rồi lập tức mặt đầy hắc tuyến. Hay nhỉ, ngày nào cũng nói bánh nướng không dinh dưỡng, rồi còn không vệ sinh gì gì đó, giờ đi ăn vụng vừa hay lại bị tóm! Không nói hai lời, cô trực tiếp sải bước đi qua, đoạt lấy cái bánh lớn trong tay anh, há miệng cắn phập xuống, thuận tay tóm lấy khuỷu tay anh, cười tủm tỉm, "Ông xã, anh chu đáo thiệt đó, biết em thích ăn bánh nướng còn cố tình xếp hàng cho em." Vưu Nhiên híp đôi mắt xếch nhỏ dài, cười cười, "Nghe mùi thì thấy cũng không tồi, thật sự ăn ngon lắm sao?" Thẩm Thiển gật mạnh đầu, "Nhai rất cứng, nhưng miệng đầy mùi thịt." Vưu Nhiên nhíu mày, mỉm cười. Thẩm Thiển đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền nâng tay lên, nhìn xem đồng hồ trên cổ tay, bây giờ đã là sáu giờ chiều. Thẩm Thiển vội vàng hỏi, "Tiểu Vưu Ngư nhà chúng ta đâu rồi?" "Bị ông nội dẫn về chơi rồi." Thẩm Thiển sáng mắt, không để ý bàn tay đầy mỡ ngấy vừa mới cầm bánh đưa móng vuốt túm lấy ống tay áo của anh, nhe răng trợn mắt cười, "Ông xã, hiếm khi hôm nay chúng ta có thời gian ở riêng." Vưu Nhiên liếc mắt, khẽ cười, nhìn không có vẻ gì là hưng phấn lắm, đối lập hoàn toàn với Thẩm Thiển đang cười rạng rỡ thoải mái bên cạnh. Cũng khó trách Thẩm Thiển lại hưng phấn như vậy, từ lúc Tiểu Vưu Ngư chào đời, ngày nào cũng hành hạ đôi vợ chồng son gắn bó keo sơn bọn họ, đôi lúc Thẩm Thiển nổi cáu thì tiếng la so với Tiểu Vưu Ngư còn chấn động hơn, cứ như hai người đó muốn liều mạng bên sứt càng bên gãy gọng mới thôi. Có người nói, con gái là tình nhân kiếp trước của ba. Tiểu Vưu Ngư nhà bọn họ khẳng định là muốn tìm tiểu tình nhân để bất mãn, cứ Thẩm Thiển bế là con bé lại khóc. Vưu Nhiên chỉ cần hơi tới gần, là lại "Khanh khách" cười không ngớt. Nay Tiểu Vưu Ngư ba tuổi lại càng yêu ba đến tha thiết, ngày nào cũng chen vào giữa hai vợ chồng, chiếm lấy Vưu Nhiên, làm cho Thẩm Thiển so với "phòng không gối chiếc" còn thê thảm hơn. Là nhìn được mà sờ không được, muốn ăn cũng ăn không nổi, ở trước mặt Tiểu Vưu Ngư mà nhào tới thì thật không tốt cho trẻ em. Thẩm Thiển thực sự là rối rắm cùng cực lắm rồi. Hôm nay Tiểu Vưu Ngư không ở nhà, có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến việc đem Vưu Nhiên tử hình ngay tại chỗ, Thẩm Thiển thực không hài hòa cười thành tiếng. Vưu Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô vợ muốn cái gì đều biểu hiện ra ngoài, mà hơi hơi cong khóe miệng. Mời các bạn đón đọc Bác Sĩ Thú Y Không Đơn Giản của tác giả Cẩm Trúc.