Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tương Du Nữ Quan

Truyện cùng hệ liệt với bộ “Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận” Truyện được edit phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Giới thiệu: Nhiếp chính vương một tay che trời đột nhiên đề cử thực hiện tân chính. Thiếu nữ nào đó bởi vì kế mưu sinh, thừa nước đục thả câu. Kết quả vừa vào vương phủ đã lầm lỡ cả cuộc đời. Từ này về sau khí tiết gì đó trở thành đều người qua đường Tổng kết: Câu chuyện về một cô nương dường như không có gì nổi bật, trong lúc một bước lên mây còn câu được vị Nhiếp chính vương hùng mạnh……… *** Dạo này thể loại nữ chính vào triều làm quan có vẻ hot, nên vớ đại 1 bộ xem thử jgwb_thumb Tác giả Thiên Như Ngọc thì ko phải bình luận nhiều, đc khen cũng ko ít, hiện giờ có mấy bộ như “Ngày tháng trắc trở” và “Nữ ân sư” đang đc edit . Mình ko theo dõi 2 bộ này nên ko đánh giá chung đc, nên chỉ nói gọn trong bộ này thôi ^^ Nhìn chung thì sủng nhưng ko ngấy, ko phải kiểu hài giải trí mà có chỗ xoắn hẳn hoi, cũng có đôi chỗ buồn man mác, đôi trẻ yêu nhau cutoe lắm nên nhiệt liệt đề cử nhé, mình chỉ REVIEW ngắn thôi . Tên gốc của bộ này là “Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn”. Nhưng cơ bản thì mình thấy nó chả liên quan gì cả. Tác giả cũng sửa lại tên & xuất bản theo như tên mới là “Tương du nữ quan”. Tương du ở đây là xì dầu, nước tương, xuất phát từ cụm từ “Đả tương du” – 1 trong 10 từ thịnh hành nhất Internet năm 2008, ý chỉ những kiểu người thích hóng hớt chuyện ko liên quan đến mình, hoặc dạng như người qua đường cưỡi ngựa xem hoa. Truyện này cũng lâu rồi, tác giả viết hồi 2011 mà đến 2014 mới xuất bản nên phong cách vẫn còn mang âm hưởng phong cách ngôn tình ngày xưa lắm. NỘI DUNG CHÍNH: Nữ chính – Văn Tố là gái Giang Nam hàng thật giá thật, sống triều Đại Lương, nhà nghèo nên lên kinh thành kiếm miếng ăn. Bỗng nhiên thấy phủ nhiếp chính vương treo bảng cần tìm nữ phụ tá, vừa đc ăn ngon, có chỗ ngủ lại đc hưởng bổng lộc, thế là nàng tiện chân ghi danh ứng cử luôn. Truyện là quá trình yêu đương mưa dầm thấm đất của Văn Tố và nam chính – nhiếp chính vương – Tiêu Tranh, ko cẩu huyết sến súa màu mè gì nhé.) Ko có tiểu tam, nam phụ chỉ là gió thoảng mây bay :)) Hơi sầu là đoạn cuối nữ chính đi “công tác” tới 4 năm, về nhà thì tác giả miêu tả cảnh ngọt ngào của 2 anh chị trong vòng vài nốt nhạc rồi… hết truyện . Thật ra cứ nhắc đến nhiếp chính vương thì mình lại nghĩ sẽ là 1 triều đại sóng gió nhiều bão tố cơ ???? Trong truyện này Hoàng đế chỉ là 1 cậu nhóc 8 tuổi thôi, là cháu nam chính. May mà bối cảnh ko quá khắc nghiệt, chứ mà viết theo kiểu Ngự phồn hoa thì sẽ ngược tâm cỡ nào. May mà tác giả này viết theo lối hài sủng. Đoạn cuối có 1 chi tiết cũng rất giống Ngự phồn hoa đấy, à ko, phải nói Ngự phồn hoa giống, tại truyện này viết trước, hehe, sẽ nói sau. NHÂN VẬT: – Nữ chính – Văn Tố: 1 điểm cộng là tuy ham tiền nhưng ko điên khùng như nhiều nữ chính khác. Nàng trưởng thành dần dần theo câu chuyện, từ 1 nữ phụ tá nhỏ trở thành thiếu phó cho Hoàng đế, rồi thành sứ giả Đại Lương sang nước khác. Nói chung thân thế cũng bí hiểm, nhưng đoạn thân thế này mình lướt vì thấy ko hấp dẫn mấy, nhưng đọc ngoại truyện về đời trước thì đúng là gây cấn thiệt.. – Nam chính – Tiêu Tranh: Nhiếp chính vương nhưng hiền như cục đất. Cảm giác như anh này giống người gõ đầu trẻ, xung quanh là 1 đám con nít ăn nhờ ở đậu. Đã làm quân sư cho bạn Hoàng đế 8 tuổi thì thôi đi, nhà lại trông chừng 1 thằng nhóc & 1 thằng to xác nhưng tâm hồn trẻ trâu, vâng, tất cả đều là cháu anh.  Chỉ trách anh là con út của tiên đế, khi anh chào đời thì các ông anh zai chuẩn bị vợ con đề huề cả rồi.. Nói chung thì ko sạch, nhưng vì yêu lần đầu nên còn bẽn lẽn lắm. Mấy đoạn ghen tuông cũng dễ thương hết sức, kiểu ko biết xả đi đâu, tội nghiệp anh cận vệ Triệu Toàn vừa hứng mà phải vừa nín cười. Buồn cười nhất chắc là đoạn lỡ trèo tường ôm eo nữ chính, thế là cứ hỏi có cần phải chịu trách nhiệm ko miết. Cơ bản thì mang tâm hồn thiện lương, ko mang tham vọng gì cả, nên trong chuyện tình cảm Tiêu Tranh ko đc quyết liệt cho lắm (mình nghĩ vậy .) Văn Tố 5 lần 7 lượt né tránh lời tỏ tình của Tiêu Tranh, mà chàng thì cũng chưa có kinh nghiệm gì, thế nên cứ… “chúc bạn may mắn lần sau” hoài. Đc tí cao trào khúc đến cứu Văn Tố ở pháp trường, với đoạn nàng đi công tác 4 năm nơi đất khách, nhưng nói chung thì tác giả là mẹ ruột, nên giải quyết nhẹ nhàng hoy. Nói về nút thắt của truyện này, có 1 đoạn mình đã nghĩ là có thể sẽ hay hơn, tạo đc mâu thuẫn hơn. Đó là sự tồn tại của nhân vật Tiêu Đoan – cháu của Tiêu Tranh. Anh này thể chức yếu kém, nên ko có tư cách tham gia cuộc đấu chính trị rồi. Nhưng Tiêu Đoan rất kính trọng Tiêu Tranh, cho rằng Tiêu Tranh là người sinh ra mang sẵn tố chất vương giả, nên ko ai xứng đáng với ngôi vua bằng Tiêu Tranh hết. Chi tiết Tiêu Đoan muốn loại trừ điểm yếu của Tiêu Tranh là Văn Tố thông qua việc xúi giục Hoàng đế xử trảm nàng, để Tiêu Tranh hận Hoàng đế và tạo phản làm mình nhớ đến Nguyên Hạo Hành trong “Ngự Phồn Hoa”. Thật ra Tiêu Đoan & Văn Tố đã có thể là bạn tốt của nhau (Tiêu Đoan còn thừa nhận mình có thể thích nàng nữa), nhưng cuối cùng đại cục vẫn quan trọng hơn, & Tiêu Đoan đã quyết định chọn Tiêu Tranh. Cái hay của truyện là ở nhân vật Tiêu Đoan này, vì từ đầu anh này đc xây dựng như 1 công tử lông bông, ko có tầm nhìn, chỉ thích hưởng thụ. Nhưng thông qua những hành động của anh này, tác giả dần dần hé lộ mục đích thật sự của Tiêu Đoan. Chỉ tiếc mấy anh zai sinh ko đúng thời, thiên hạ thái bình, tham quan lần lượt rớt đài hết, minh quân nắm quyền (triển vọng).. Có 1 bạn nam phụ là Thám hoa, thuộc tuýp thư sinh, tình cờ quen nữ chính khi còn ở Giang Nam. Nếu tác giả xây dựng thành hình tượng thanh mai trúc mã thì chắc sẽ tạo đc kịch tính cho việc phân vân của nữ chính hơn. Chứ sự xuất hiện của anh này cũng thuộc kiểu bình bình, chỉ tăng tình thú cho anh Tiêu Tranh nhờ mấy màn ghen bóng ghen gió thôi chứ ko có gì ghê gớm.. Còn 1 bạn nữ phụ, cùng nhập phủ chung đợt với Văn Tố, có tri thức hơn nhưng kỹ năng xử sự ko bằng Văn Tố nên ko đc trọng dụng. Chị này thầm thương trộm nhớ nhiếp chính vương, nhưng luôn bị mâu thuẫn bởi tình bạn với Văn Tố nên có lần suýt hãm hại Văn Tố. Thật ra mình lại thấy chị này đáng thương, có lẽ vì do nữ chính lên mây phần nhiều là ăn may nên với những người đi từ năng lực lên như chị này mình lại thấy tiếc.. Điểm trừ là vụ Văn Tố vào triều làm nữ quan hơi ảo. Mặc dù đc bạn nam chính cất nhắc nhưng truyện lại ko bật đc lý do quyết tâm của Văn Tố. Có lẽ 1 phần cũng là do cái tựa truyện, do thích bon chen nên tiện đà lên mây. Về sau có lẽ là vì muốn sánh vai cùng nam chính nên muốn tìm 1 vị trí xứng đáng, chấp nhận ra đi 4 năm để tạo dựng chỗ đứng. Nhưng nói chung là mình ko cảm nhận đc động lực. Mà tác giả cũng ko đề cập chi tiết đến chuyện cha mẹ Văn Tố đã tác động đến sự hình thành thế giới quan của nàng thế nào để từ 1 người dân thường quyết tâm cống hiến vì đất nước đến vậy. Đây là 1 trong những lý do mình rất hạn chế xem thể loại nữ chính làm quan này. Với mình, thường thì nữ phẫn nam trang sẽ có nhiều nút thắt để xoáy hơn, nhưng còn nữ chính vào triều danh chính ngôn thuận thế này trong thời đại phong kiến thì rất khó để xây dựng thuyết phục. Nói về nữ chính làm quan, mình vẫn đánh giá cao bộ “Thái Vân quốc truyện” nhất, vì nó bật đc những mâu thuẫn trong tư tưởng, khó khăn từ định kiến của mọi người, & lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ của xã hội phong kiến. Thật ra logic chung của những bộ truyện theo thể loại này đại khái thì là: Làm quan thì có thể trợ giúp các anh trong việc cai quản đất nước, còn bước vào hậu cung hay nhà trong thì vĩnh viễn ko thể tham gia chính trị. Có lẽ vì bị giới hạn về thể loại (hài) nên Thiên Như Ngọc chưa khai thác yếu tố này sâu sắc, mình vẫn thấy nữ chính chẳng qua chỉ làm quan vì… đột nhiên hứng thú thôi. Nói chung là thuộc kiểu siêu sủng nên ko đòi hỏi gì nhiều, nếu đọc giải trí thì OK. *** Lương quốc đã hỗn loạn vô cùng. Kể từ khi Sùng Cảnh đế nửa năm trước nhắm mắt xuôi tay, giang sơn giao cho nhi tử chưa tròn tám tuổi, nhi tử giao cho hoàng hậu còn chưa tới ba mươi, còn đại quyền triều chính thì giao cho đệ đệ thứ mười bảy Tấn vương, Lương Quốc loạn thật rồi. Nói ra thì, Lương quốc truyền tới trên tay đời này của ấu đế chẳng qua mới chỉ là đời thứ sáu, đương vào thời kỳ cường thịnh, có điều tiên đế ra đi như vậy quả thật quá mức vội vã, thế nên liền dẫn tới cơn rung chuyển lớn. Trước là ngoại tộc ở biên cương rục rịch, kế đó là ở trong nước, bởi vì bất mãn Tấn vương phụ chính mà thân đệ của tiên đế – Ngô vương-dẫn dầu mấy vị vương gia phát động tạo phản. Tiên đế đột ngột băng hà, ấu đế mất đi chỗ dựa, loạn trong giặc ngoài, Nhiếp chính nắm giữ triều đình….. Nhất thời, ‘thiên hạ đại loạn’ là một trong những từ có tần suất xuất hiện cao nhất trong bàn tán của bách tính. Tấn vương Tiêu Tranh nhận lời ủy thác của tiên đế trước lúc lâm chung, vì an nguy của quốc gia, kiên cường quyết đoán tiếp nhận cục diện hỗn loạn này, nhận sắc phong làm Nhiếp chính vương, tuổi còn trẻ đã đảm nhận trọng trách thống lĩnh triều chính, quả thực là gan dạ, đại trí đại dũng, anh hùng kiệt xuất….. “Mấy lời này ai nói vậy? Lôi ra chém cho trẫm!” Trong Ngự thư phòng, tiểu hoàng đế Tiêu Dực sau khi nghe những lời Lễ bộ thượng thư tâng bốc Nhiếp chính vương thì như thường lệ ném vỡ một nghiên mực bằng ngọc Thanh Điền, phùng mũi trợn mắt, dọa Lễ bộ thượng thư sợ đến rụt cổ chẳng dám hé răng. “Bệ hạ bớt giận, Trương đại nhân tới có chuyện cần bẩm báo.” Tiểu thái giám tùy thân Phúc Quý nhỏ giọng nhắc nhở bên tai hoàng đế, vừa hay để tiểu hoàng đế sớm một chút thu hồi lại thái độ, tránh bị truyền đến tai Nhiếp chính vương những lời mới nghe vừa rồi. Trương đại nhân này cũng thật là, trong triều ai ai cũng biết tiểu hoàng đế bất mãn Nhiếp chính vương, ông ta lại dám ở trước mặt hoàng đế mà tán dương ca tụng Nhiếp chính vương, đây không phải là muốn ăn mắng à? Tiểu hoàng đế mặc dù hãy còn chưa tròn tám tuổi, nhưng ở trong cung đã thấy quá nhiều cảnh tượng ngươi lừa ta gạt, điểm nhãn lực này vẫn có, càng huống chi Lý thái hậu mỗi ngày đều tận tâm răn dạy: Hoàng thúc rất đáng sợ, tiếp xúc cần thận trọng. Cho nên sau khi bùng phát lửa giận xong, tiểu hoàng đế lại trở về như thường, bày ra bộ dạng nghiêm trang ngồi trở lại sau án thư, nhìn Trương đại nhân, “Khanh có việc gì cần tấu?” Kỹ xảo tuyệt vời đến độ suýt nữa khiến Trương đại nhân cho rằng một tiếng sư tử hống mới rồi là ảo giác. “Khởi tấu bệ hạ, phụng thủ dụ của Nhiếp chính vương, hạ thần đến thông báo cho bệ hạ về chuyện liên hôn giữa bệ hạ và nữ vương Thanh Hải quốc………..” “Thông…..báo…..” Trên gương mặt tinh xảo của tiểu hoàng đế tràn đầy oán niệm. Mời các bạn đón đọc Tương Du Nữ Quan của tác giả Thiên Như Ngọc..

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi - Tử Thiếu Ngôn
Nếu nhắc đến phụ nữ trong ngành hàng không, hẳn là bạn nghĩ tới một nữ tiếp viên nhỉ? Nhưng Vưu Châu Châu thì khác, ghế ngồi của cô ở trong buồng lái. Không chỉ dừng lại ở vị trí cơ phó, mà cô chính là cơ trưởng cầm lái mẫu máy bay Airbus A380 - loại máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Bắc Hàng là hãng hàng không hạng nhất tại Bắc Thành, Vưu Châu Châu luôn tự hào về nghề nghiệp của mình. Mỗi khi giới thiệu, cô đều tự tin “Tôi là nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất Bắc Hàng” còn riêng khi gặp Lương Tấn, có sự thêm thắt chỉnh sửa nhẹ một chút, “Tôi là nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất Bắc Hàng”. Lần đầu tiên vô tình chạm mặt Lương Tấn ở Rome, dù chỉ là một buổi tối chớp nhoáng, nhưng Vưu Châu Châu lại vô tình cảm giác được, mầm xuân yêu đương trong lòng cô đang rục rịch đòi nở rộ. Bất ngờ gặp lại Lương Tấn, lúc này Vưu Châu Châu mới biết, người đàn ông ngay cả xương gò má cũng đẹp đến mức đáng ghen tỵ đó, trùng hợp là một cơ trưởng có kỹ thuật hàng đầu của một hãng hàng không khác. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đa dạng điểm đến, có biết bao nhiêu chuyến bay, nhưng hai người lại có thể liên tiếp gặp nhau nơi đất khách. Vưu Châu Châu từng nói thẳng, Lương Tấn là một núi băng khó công phá. Cái bộ dáng lạnh lùng khó gần của anh cứ khiến cô nghĩ đến một bậc chân tu thoát tục không gần nữ sắc. Nhưng tên cô là Vưu Châu Châu, chứ không phải Titanic, không thể nào đầu hàng tảng băng di động này được. Vì thế, dưới công cuộc đập đá dồn dập và sự quyến rũ khó cưỡng của cô, khối đá Lương đã biến thành một con sói đói háo sắc. Trúc xinh trúc mọc đầu đình, Vưu xinh Vưu mới liều mình cưa Lương. Cô theo đuổi anh rất dứt khoát, chứng minh cả bằng lời nói lẫn hành động thiết thực. Không ngại ngần khen trực tiếp “anh nhìn rất đẹp”, chẳng thẹn thùng khi thổ lộ “tôi có hứng thú với anh, tuyệt đối không chơi đùa”, nào có ngượng ngùng lúc sàm sỡ “cơ bụng của anh sờ thật thích”,... Chung quy lại, ngoại hình đẹp hay xấu có thể là nhân tố tác động, nhưng da mặt có đủ dày hay không, tuyệt đối là yếu tố quyết định. Hừm, muốn nếu muốn lên máy bay đã đặt vé do Lương Tấn cầm lái, Vưu Châu Châu chỉ cần làm thủ tục đăng ký sân bay. Vậy cho hỏi, cơ trưởng Lương này, cô muốn đặt chỗ trong trái tim anh thì nên thế nào? Làm thủ tục đăng ký... kết hôn được không? ... Thời gian một phi công gắn bó với đường bay của mình có thể là cả một đời người. So với đó, sáu năm Vưu Châu Châu làm việc trên bầu trời tuyệt đối không dài, tuy nhiên cũng không ít. Từ điểm khởi đầu cuộc hành trình, Vưu Châu Châu đã luôn nỗ lực hết sức. Trong suốt 6000 giờ đồng hồ cầm lái, cô tuyệt nhiên chưa từng để xảy ra sự cố nào. Danh tiếng cơ trưởng Vưu cứ thế mà một truyền mười, mười truyền trăm, tiếng thơm lan xa. Đương nhiên Lương Tấn đã nghe kể về Vưu Châu Châu. Cô rất tài giỏi, nhưng lại là phụ nữ, nên không nhiều thì ít số lượng người có thành kiến. Lương Tấn thì không như vậy, anh đánh giá người khác bằng thực lực. Báo đài từng đưa tin Vưu Châu Châu đưa hàng trăm hành khách an toàn vượt qua cơn bão, thậm chí Lương Tấn còn chứng kiến tận mắt Vưu Châu Châu xử lý tình huống nguy hiểm cận kề. Làm cơ trưởng, quan trọng nhất là luôn giữ một cái đầu lạnh trong mọi hoàn cảnh. Cho nên, nói Lương Tấn tin tưởng cô tuyệt đối, cũng chẳng sai. ... Trong hai người, Vưu Châu Châu luôn ở thế chủ động. Người làm quen, tỏ tình và thúc đẩy từng bước tiến trong mối quan hệ của họ đều là cô. Cho đến khi cô gái nhỏ giận dỗi, Lương Tấn mới ngốc nghếch nhận ra, trong tình cảm, phái yếu vốn là phía nên thụ động nhận sự yêu thương. Lương Tấn trước giờ vẫn khô khan trong phương diện thể hiện sự quan tâm, Vưu Châu Châu lại là mối tình chính thức đầu tiên, nên anh cực kỳ thiếu kinh nghiệm. Châu Châu phát động chiến tranh lạnh với Lương Tấn, người vốn đã quen có một cái đuôi xinh đẹp bám theo làm nũng, nay chợt thấy hụt hẫng. Những tưởng một mình anh vẫn ổn, nhưng nhìn đâu anh cũng thấy hình bóng cô, từng khung cảnh, đồ vật đều gợi nhớ những kỷ niệm đẹp biết bao của bọn họ. Thôi thì, em ở đâu, anh phi trâu đến đón á? Xưa rồi Diễm ơi, nói đúng ra là, Vưu Châu Châu, em ở đâu, anh phi “cơ” đến dỗ! … Cảm nhận riêng của mình thì truyện hấp dẫn, chi tiết về hàng không được miêu tả khá tỉ mỉ. Những giờ bay trong truyện đa phần đều gặp tình thế nguy hiểm, qua đó tác giả muốn cho ta thấy, trách nhiệm của một vị cơ trưởng lớn đến thế nào, khi không chỉ là bản thân mà còn phải bảo đảm an nguy hàng trăm tính mạng của phi hành đoàn và hành khách. Tuyến nhân vật phụ ổn, đủ màu để tô sắc cho nam nữ chính nổi bật. Cặp đôi chính quả thực là trai tài gái sắc, xuất thân từ hào môn nhưng không khoe khoang, tự lực đi lên nên càng đáng khâm phục. Lương Tấn muốn máy bay của Vưu Châu Châu có thể cất cánh an toàn mà tự nguyện ở lại khu vực động chấn lớn để chỉ dẫn cho cô. Vưu Châu Châu rất hay cười, nhưng chỉ khi ở bên anh, nụ cười ấy mới xuất phát từ đáy lòng, nụ cười hạnh phúc, khiến cô thành cô gái xinh đẹp nhất. Tình yêu của họ không ồn ào, mà lặng lẽ thẩm thấu tận tâm can, không cần nói lời sáo rỗng, tình cảm chân thành toát ra từ chính cách suy nghĩ, việc làm, sự an toàn của đối phương là thứ họ muốn bảo vệ bằng mọi giá. Mình muốn bonus đôi lời về nhà edit truyện này, không phải mượt 100% nhưng editor cực kỳ có tâm, chú giải rất kỹ càng. Bật mí một chút là nhà bạn ấy cũng đang edit vài bộ truyện cùng hệ liệt hoặc chung tác giả nên mình cũng có chút mong chờ ^^ Cho nên các bạn độc giả này, còn không mau mau checkin đi, chiếc máy bay màu hường của cơ trưởng Vưu và cơ phó Lương sắp khởi hành vút lên khung trời tình yêu rồi đó ~ “Vưu Châu Châu, có những lời không nhất thiết phải nói ra. Anh sẽ trân trọng.” “Trân trọng cái gì?” “Em.” —————— " ": Trích từ truyện Review by #Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Hôm tổ chức hôn lễ, Lương Tấn tự mình lái máy bay trực thăng tới đón Vưu Châu Châu. Cô vừa lên trực thăng đã kéo khăn trùm đầu màu trắng của mình xuống, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ hỏi: “Anh tự mình lái à? Có bằng lái máy bay trực thăng không đấy?” Trong máy bay trực thăng chỉ có hai người bọn họ. Lương Tấn mặc trang phục chú rể, còn đẹp trai hơn thường ngày vài phần. Anh nhìn thoáng qua Vưu Châu Châu đang ngồi ở ghế phó lại, cười nói: “Yên tâm, không trái phép đâu.” Vưu Châu Châu gật đầu cười, “Cơ trưởng Lương ngầu quá đi mất! À không, chồng yêu của em ngầu quá đi mất!” Lương Tấn cong môi, “Cảm ơn vợ đã khen.” Vưu Châu Châu thò đầu qua, hôn lên mặt Lương Tấn một cái. Lương Tấn nói: “Chúng ta xuất phát, mời vợ cài đai an toàn.” “Đã cài xong.” Vưu Châu Châu nói. “Hôm nay chỉ có hai chúng ta cùng nhau bay, chúng ta có hai tiếng để bay.” “Hai tiếng?” Vưu Châu Châu kinh ngạc, từ nhà cô đến chỗ khách sạn cử hành hôn lễ lái xe cũng chỉ mất một tiếng, máy bay trực thăng thì chỉ cần vài phút là tới rồi. Lương Tấn nói: “Nơi đến là nơi tổ chức hôn lễ, nhưng chúng ta có thể bay vài vòng. Anh đã xin không vực để bay rồi, kế hoạch bay cũng đã thông qua. Chúng ta có thể bay từ Nam Thành đến Bắc Thành, rồi từ Bắc Thành bay đến Bắc Sơn, rồi bay đến Bắc Giang, từ Bắc Giang bay đến Bắc Nguyên, rồi từ Bắc Nguyên bay đến khách sạn.” “Đúng là bay hết một vòng lớn luôn đấy!” Vưu Châu Châu rất vui, không nghĩ tới người đàn ông này cũng có lúc biết lãng mạn. Cùng bay với anh đương nhiên rất khác với khi cô bay một mình. Đây là thế giới thuộc về hai người bọn họ, cùng anh bay hết trời nam biển bắc. Nói xong, Lương Tấn đẩy chân ga về phía trước, đạp chân đặng, máy bay trực thăng quẹo trái, bay một hồi, Lương Tấn lại kéo cần điều khiển về sau, máy bay trực thăng lại bay lên, sau đó bay ngang, cánh quạt không ngừng phát ra tiếng “Cạch cạch cạch”. Máy bay trực thăng đang bay ở nơi có không vực thấp. Vưu Châu Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới là những lầu cao san sát nhau, đường phố phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi. Nhưng bây giờ những cảnh sắc đó cũng dần trở nên nhỏ bé. “Đó là cầu Thất Xảo. Bên đây là chung cư của em, bên này là chung cư của anh.” Tới Bắc Thành, Vưu Châu Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói. Lương Tấn cũng nhìn từng thứ cô chỉ, gật đầu, “Ừm.” Phi cơ tiếp tục bay theo không phận mà Lương Tấn đã xin trước đó. Bọn họ bay vòng vòng trên Bắc Sơn. Lúc tới rồi Bắc Giang, Lương Tấn hạ thấp độ cao, máy bay trực thăng chỉ cách mặt đất trong gang tấc, cánh quạt xoay vòng tạo gió thổi lồng lộng. Bắc Nguyên mênh mang, dê bò tụm thành đàn. Bọn họ ở bên nhau, trời cao biển rộng. Máy bay trực thăng bay từ Bắc Nguyên đến khách sạn. Thân máy bay xẹt qua không trung, ở khách sạn đã có rất nhiều người đứng ở đó từ sớm. Vưu Châu Châu vươn tay ra ngoài cửa sổ, phất tay với những người đang đứng phía dưới. Anh cả Vưu đang đứng trong đám người, cười nói: “Nhìn con bé cười tươi chưa kìa!” Anh hai Vưu nói tiếp: “Nhìn có vẻ vui quá nhỉ?” Anh ba Vưu gật đầu, “Làm em cũng thấy hạnh phúc lây!” Anh tư Vưu tứ cong môi lên, cười không nói gì. Hai anh họ bên ngoại tấm tắc khen ngợi, ba người anh bên nội cũng nói: “Con bé đúng là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này!” “Nhóc con đã lấy chồng rồi.” Anh cả Vưu bỗng nhiên lại khẽ nói một câu. Mấy người anh nhà Vưu gia bỗng cảm thấy hốc mắt nóng lên. Ông nội Vưu tuổi trẻ oai hùng giờ đây cũng cảm khái, dụi mắt. Ông nội Lương Tấn và cha mẹ anh cũng đứng ở trong đám người, vẻ mặt của bọn họ cũng vừa cảm khái vừa vui mừng. Mẹ Lương cười nói: “Rốt cuộc con trai cũng kết hôn!” Ông nội Lương nhìn thoáng qua mẹ Lương, nói: “Lúc trước ở đại sứ quán cũng có rất nhiều cô nhóc thích nó, sao nó lại không cưới vợ được?” Máy bay trực thăng đáp trên mái nhà của khách sạn. Rất nhiều người chạy lên mái nhà để xem. Lương Tấn nắm tay đỡ Vưu Châu Châu xuống máy bay. Hôn lễ của bọn họ được tiến hành trong sự chúc phúc của mọi người. Mời các bạn đón đọc Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi của tác giả Tử Thiếu Ngôn.
Giờ Đang Nơi Đâu - Duy Đao Bách Tích
Văn án: Sau khi mở cửa biên giới, tư tưởng thời đại mới ở châu Âu liên tục ùa vào trong nước. Thế gia vọng tộc trong nước dần dà cho con em trong nhà học tiếng Anh, múa ba lê, đàn dương cầm, vân vân. Mà lúc này, có một cô con gái ở một gia đình nọ không đọc hiểu thể văn cổ, không biết làm thơ, không biết thêu thùa thủ công, không biết lao động, cũng chẳng thể phân biệt ngũ cốc; Nhưng cô lại biết dùng bút máy viết chữ, dễ dàng trao đổi với người da trắng bằng sáu bảy ngôn ngữ trên thế giới, thậm chí còn có thể dùng chữ latin viết luận văn học thuật. Trong thời đại danh môn vọng tộc thường xuyên vang danh mỹ nữ kia, đột nhiên xuất hiện một luồng gió mới… Táo kết quả nở hoa trí tuệ Trăng xà cành quế, tình vùi dưới bia Chuyện phong nguyệt hợp nhau ta đến Có tình yêu khoa học thăng hoa Có tình yêu con tim thuần túy Đất trời bừng sáng, cõi lòng đảo lộn Sinh mệnh chân lí cùng quý như nhau Như gươm như hoa Như cái đẹp ấy. – “Núi xanh của em”, Cún dịch. *** Lâm Trí là nữ tiến sỹ sắp tốt nghiệp, do lao lực nghiên cứu học thuật quá độ nên ngỏm củ tỏi, xuyên không vào cô Ba nhà họ Lâm 9 tuổi tên Lâm Sở Vọng ở năm dân quốc 1924, cha không thương, mẹ qua đời, anh chị là con bà Hai, cả gia đình hầu như không ai quan tâm đến cô. Cha đi nhậm chức, gửi cô và chị Hai cho bà bác ở Hong Kong nuôi nấng, bà này ghét mẹ cô, thích bà vợ lẽ của cha cô hơn nên thiên vị chị gái cô mọi đằng, thậm chí bà này còn chặn thư từ vị hôn phu gửi cho cô nhằm chia rẽ hai người, đặng tạo cơ hội cho đứa cháu gái còn lại giành được tình cảm từ ảnh. Nữ chính sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu, cô cũng biết hoàn cảnh của mình nên cố gắng tận dụng cơ hội kiếm tiền tự lập. Mục tiêu của cô vốn dĩ chỉ là kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân, mua nhà ở cho thuê phòng, sống như phú bà, nhưng đặt mình trong hoàn cảnh nước nhà khi mà nơi thì bị nhường cho nước ngoài làm thuộc địa, chỗ thì bị liên quân sáu nước đặt Tô Giới, dân mình sống trên đất mình mà vị thế chẳng khác nào con sâu cái kiến, chính phủ lâm thời thì tiếp tay cho quân Nhật đàn áp người mình, nữ chính bắt đầu trăn trở suy nghĩ xem với tư cách một trí thức thì nên làm gì có ích cho đất nước. Tất nhiên cô không hoang tưởng đến mức cho rằng chỉ vì đến từ trăm năm sau, biết rõ lịch sử, bằng vào sức lực của bản thân là có thể thay đổi vận mệnh đất nước, nhưng thân là nhà khoa học, những gì cô có thể làm được đó là cố gắng phát triển chuyên ngành mà mình tinh thông, lôi kéo đầu tư vào Trung Quốc và vào lý thuyết bom nhiệt hạch để đổi lấy nhiều quyền lợi hơn cho dân tộc. Đồng hành với cô trong quá trình này có ba người đàn ông mà mỗi người đều để lại những ấn tượng đặc sắc đối với mình. Người thứ nhất là Tư Ngôn Tang, vị hôn phu từ tấm bé của nữ chính. Anh là nhân vật để lại nhiều tiếc nuối. Ngoại hình sáng, suy nghĩ tiến bộ, trong những năm tháng du học chẳng bao giờ quên viết thư gửi vị hôn thê ở quê nhà, không giống phần lớn trí thức hồi đó hễ ra nước ngoài du học trở về là chê bai, ruồng bỏ người vợ mai mối, ngoài vị hôn thê ra thì anh chỉ đau đáu vận mệnh đất nước. Đảm bảo rằng những ai yêu thích hình tượng trai vườn trường bát ngát thanh xuân cũng sẽ thích anh. Tiếc rằng đối với nữ chính thì anh chỉ là nhân vật lịch sử mà cô ngưỡng mộ, sùng bái, cảm mến chứ không có tình yêu. Người thứ hai là Từ Thiếu Khiêm, anh là người đầu tiên tinh tường khám phá ra xuất thân thật sự của nữ chính. Anh là nhà vật lý học, là thầy, là đồng nghiệp và cũng là người đặt ra câu hỏi cho cô, là một nhà khoa học thì nên làm gì có ích cho đất nước. Chính câu hỏi của anh đã khiến cô phải suy tư lại và dũng cảm theo đuổi mong ước thay đổi phần nào đó số phận nước nhà. Tình cảm giữa họ đơn thuần là tình bạn, sự trân trọng và thấu hiểu tài năng lẫn nhau, anh nâng đỡ sau lưng cô rất nhiều và chấp nhận hy sinh cho khoa học, cho dân tộc. Người thứ ba là nhân vật mà mình thích nhất, Tạ Trạch Ích (Zoe), nhân vật nam có xuất thân phức tạp, người luôn giãy giụa trong câu hỏi nguồn gốc của mình ở đâu, mình thuộc về nơi nào, mình sống để làm gì. Nhân vật này mình sẽ không nói nhiều mà để lại cho bạn đọc tự cảm nhận. Thông thường khi đọc truyện bạn có thể hay bắt gặp chi tiết nước Nhật hay con người Nhật bị các tác giả ngôn tình dìm, nói xấu thậm chí là hạ thấp. Mình cũng không khoái như thế nhưng cái cách miêu tả sự tàn ác và điên cuồng của quân Nhật ở truyện này thì sẽ giúp bạn thấu hiểu và thông cảm tại sao cho đến tận bây giờ dân Trung vẫn khó lòng nguôi ngoai, vẫn thù hằn tội ác của Nhật Bản trong quá khứ đến thế. Đặc biệt nữa là trong tình hình sủng ngọt chay lan tràn trên Tấn Giang mà vớ được quyển có thịt đã khó, thịt đậm đà ngon nước ngọt xương tận hai chương đặc tả ngọt ngào như này thì quá là hiếm đi. Với không nhiều những bộ dân quốc mà mình đọc được thì mình đánh giá bộ này khá cao, tuy là truyện ngôn tình nhưng có tư tưởng rõ ràng, bối cảnh chân thật. Nếu bạn cần tìm một quyển ngôn tình vừa có tình cảm đôi lứa, vừa mang trăn trở vận nước, vừa có không khí thời thế dân quốc, hội hè danh viện, lối sống pha trộn hiện đại truyền thống, vừa tồn tại mâu thuẫn gia tộc thì chắc chắn nên thử. Đề cử mạnh mạnh mạnh.   Mời các bạn đón đọc Giờ Đang Nơi Đâu của tác giả  Duy Đao Bách Tích.
Kinh Sơn Chi Ngọc (Anh Yêu Em Rồi Phải Không) - Giá Oản Chúc
Tình yêu tựa như tên trộm có lòng tham không đáy, không những đánh cắp sự quyến rũ* của tôi, mà còn đánh tôi đến mất hết can đảm. Kinh Mịch Ngọc kết giao với mười người bạn trai. Tên của bọn họ đều có chữ “Ngọc”. Yến Ngọc là mục tiêu thứ mười một của cô. Đây là một câu chuyện xưa không hề đơn giản. *nguyên văn là 千娇百媚, ý chỉ sự xinh đẹp động lòng người.  Với những bạn đã quen đọc ngôn tình thực tế, thì chắc hẳn đã nghe qua Giá Oản Chúc - một tác giả có phong cách viết truyện rất độc đáo. Kinh Sơn Chi Ngọc cũng vậy - vẫn rất đậm phong cách Giá Oản Chúc. Nữ chính Kinh Mịch Ngọc đã quen 10 người bạn trai, nhưng điểm đặc biệt là trong tên của họ đều luôn có chữ "Ngọc". Thời gian cô quen một người cũng không lâu, nhưng sau khi chia tay thì vẫn vui vẻ và làm bạn bình thường. Ví dụ như Tôn Nhiên (Ngọc) - người bạn trai thứ 9, hay Củng Ngọc Quán - người bạn trai thứ 6. Thực ra thì Kinh Mịch Ngọc vì nhiệm vụ của gia tộc nên mới có yêu cầu về tên của bạn trai mình. Nam chính Yến Ngọc chính là mục tiêu thứ 11 của Kinh Mịch Ngọc. Anh cao ráo, đẹp trai, người gặp người đổ, hoa gặp hoa tàn, anh có đôi mắt đào hoa là vũ khí siêu cấp của mình. Đi kèm với đó chính là tình sử dài lê thê của anh, đã qua 26 đời bạn gái. Mỗi cô mỗi kiểu, anh có đá người ta, cũng như người ta đội mũ xanh cho anh. "Vẻ ngoài này của anh ta, thích hợp nhất với việc vừa gặp đã yêu" Kinh Mịch Ngọc điều tra tư liệu về Yến Ngọc để "cua" anh một cách tự nhiên nhất, nhưng cô đâu ngờ được ở lần suýt tông xe ở đầu truyện của hai người là do anh tính kế. Lần gặp mặt tiếp theo của cả hai là ở quán bar, sau đó Kinh Mịch Ngọc bị bỏ thuốc mê, trốn vào nhà vệ sinh gọi cho anh gà bông Tôn Nhiên tới cứu mình. Tôn Nhiên tới không kịp nên đã nhờ Yến Ngọc tới trước giúp vì anh cũng đang ở trong quán bar. Lúc tỉnh dậy thì Kinh Mịch Ngọc đã ở nhà Tôn Nhiên, lại còn ăn tối cùng bạn trai kế nhiệm và bạn trai tiền nhiệm nữa chứ. "Ngồi ăn lẩu với bạn trai đời trước và bạn trai đời tiếp theo là một trải nghiệm như thế nào?" Với nam chính Yến Ngọc, lúc đầu anh tiếp cận chị Ngọc thực ra cũng là với mục đích thăm dò, còn là thăm dò gì thì mọi người đọc truyện nha. Anh không nói chuyện thì nhìn rất sát "gái", nhưng mỗi lần nói chuyện với nữ chính thì phải nói là mình ôm bụng cười muốn xỉu. Mới gặp con gái người ta có mấy lần mà lần nào cũng hỏi xem có muốn lăn giường cùng mình không. Đến xỉu với anh mất thôi.  Nam nữ chính không quen nhau từ đầu, nhưng vẫn đi chung như kiểu bạn bè ấy, ghẹo nhau, thả thính đầy đường luôn... Lúc này nếu gặp bạn của nam chính thì anh giới thiệu chị như thế này : "Cô ấy là bạn gái cũ của mấy người bạn của tôi". Về sau quen nhau tất nhiên là đổi cách giới thiệu nha. Hai người không quen nhau đã hợp rơ như vậy, về sau quen nhau thực sự là người đọc muốn xỉu hết vì hai người quá tình đi. Tuy là Kinh Mịch Ngọc có rất nhiều bạn trai nhưng Yến Ngọc lại không hề so đo. Vì với anh, quá khứ là nên cho qua, cái cần hướng tới chính là tương lai. Cho dù Kinh Mịch Ngọc trong quá khứ có như thế nào thì cũng không sao, nếu quá vướng bận thì hãy buông bỏ chứ đừng nên lãng quên, cái anh muốn chính là tương lai của hai người. Nói về câu chuyện bạn trai của nữ chính thì thực sự rất vui luôn. Quen nhiều nhưng chia tay cũng nhanh không kém. Chia tay xong thì vẫn qua lại như bạn bè bình thường, đã thế nữ chính còn rất đắc ý với đám gà bông của mình, luôn yêu thương với tình yêu của gà mái mẹ. Lúc đi ăn với mấy bé gà bông thì còn tự hào nói rằng bọn họ là do cô bao nuôi hết “Tôi nghèo, chỉ có thể sưu tập bạn trai thôi.” Yến Ngọc phải nói là biến thái từ nhỏ, mới có 3 tuổi mà đã tụt quần bé gái người ta, đã thế còn ví mông bé như trái đào trên cây nhà mình vậy. Tất nhiên là chả phải tự dưng mà tác giả lại đề cập tới chi tiết này cho nên mọi người hãy đọc truyện để rõ lý do nha!! “Đỏ bừng hệt như trái đào đang kết quả trên cây đào nhà tôi vậy!” Nói chung là hai người dây dưa một thời gian thì Kinh Mịch Ngọc quyết định phong Yến Ngọc thành con gà bông thứ 11 của mình, Yến Ngọc thì mua đủ 11 bông hoa hồng tặng cho bạn gái mình. Ừm,... sau đó thì lăn giường, nhưng mọi người đừng mong thịt làm gì vì nó chả đủ nhét kẽ răng đâu!!! Mạch truyện có hài, nhưng có những đoạn thực sự rất buồn, về "bệnh" của nữ chính, cũng như về những cơn ác mộng của nam chính. Nhưng không sao cả, vì bây giờ hai người sẽ luôn đồng hành với nhau, cùng nhau chia sẻ và vượt qua tất cả. Ở cuối truyện có plot twist, một cú lừa khá "..." về sự thật của việc tìm ngọc núi Kinh.  Mình quyết định đọc "Kinh Sơn Chi Ngọc" là vì cái tên nghe rất kêu và sang. Nhưng đọc truyện rồi mới thấy may mắn là mình còn đọc được một câu chuyện hay như vậy, hội đủ các yếu tố: bi, hài,... Dàn nhân vật thì có nam nữ chính rất "bá", team bạn trai cũ mỗi anh mỗi vẻ nhưng chả anh nào lẫn với anh nào mặc dù tên toàn "Ngọc" nên đọc hơi đau mắt xíu. Bên cạnh đó thì có ba mẹ nam chính rất "XỊN", không phải theo nghĩa đen đâu hihi. Về phần edit, bạn Xoài edit rất mượt, chú thích nhiều phần để đọc dễ hiểu hơn. Nói chung là mình rất thích  *** Mấy ngày hôm nay đã bắt đầu vào mùa mưa của Bắc Tú, dựa theo những năm trước thì cơn mưa này sẽ kéo dài đứt quãng tầm mười ngày, nửa tháng. Đây là lần thứ hai Điêu Tranh Kha đến OneFool. Bầu trời xám xịt, mây mù khắp nơi, nước bùn đọng lại sau cơn mưa bắn lên giày anh ta. Trong quán café vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim ngay trước cửa chỉ có độc một vị khách, là nam. Anh ta đang ngồi trên băng ghế dài. Trần nhà có treo một cái đèn lồng[1], chiếu xuống một vòng sáng hình bầu dục, ở bên mép bị ánh sáng của thủy tinh cắt qua. Ánh mắt của người đó ẩn trong những tia sáng nhỏ vụn, nhìn sang. Điêu Tranh Kha bước đến, “Yến tiên sinh.” Ánh sáng trong mắt Yến Ngọc lóe lên, “Ngồi đi.” Anh đẩy một ly espresso qua, “Tôi không am hiểu trà đạo như ba tôi, chỉ có thể mời cậu nếm thử thứ văn hóa tây phương này.” “Cảm ơn.” So với dáng vẻ lười biếng của Yến Ngọc thì tư thế ngồi của Điêu Tranh Kha có thể nói là nghiêm chỉnh. Thức uống của Yến Ngọc là một ly cafe breve[2], “Cậu nán lại ở Bắc Tú chắc cũng đã quen rồi nhỉ?” [2] Cafe Breve: Cà phê đen, hỗn hợp sữa và kem, bọt sữa. “Cũng tạm.” Lúc Điêu Tranh Kha nhận được điện thoại của Yến Ngọc cũng đã đoán được chuyện mà hôm nay Yến Ngọc muốn nói là gì. “Nói đi, ba tôi phái cậu làm chuyện gì?” Yến Ngọc lười phải rào trước đón sau. “Tôi nhớ là.” Điêu Tranh Kha mỉm cười, “Lúc Yến tiên sinh chơi game không thích hack, thậm chí ngay cả đánh oanh tạc hay cướp giật cũng không thèm nhìn đến, chỉ hưởng thụ quá trình một mình qua ải.” “Ừm. Thế nhưng cậu là phần mềm hack à? Hay là cướp?” Yến Ngọc giương cằm về phía ánh đèn, có một nhúm râu khá là rậm. “Trong mắt tôi, cậu chỉ là một nhân vật NPC ẩn giấu[3] mà thôi.”  [3] NPC là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được, có nhiệm vụ hỗ trợ người chơi cách thức và tính năng trong game. Trong những video game thì nhân vật được này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những gamemaster hay trọng tài.  “Chuyện này… Có phải nên báo trước với tổng giám đốc Yến không?” Môi dưới của Điêu Tranh Kha bởi vì ấm ức nên hơi mím vào. “Lúc cậu sắp xếp tình sử của tôi thành tư liệu cũng không nghe cậu báo với tôi. Bây giờ tôi chỉ mời cậu uống ly cà phê mà còn phải đợi ba tôi phê chuẩn hay sao?” Yến Ngọc mỉa mai. Môi dưới của Điêu Tranh Kha càng mím vào hơn, lúc thấy như cả cánh môi đã thu vào trong thì liền nhả ra, “Yến tiên sinh, tiền lương mà tôi nhận là của tổng giám đốc Yến.” “Thật vậy à? Còn tấm danh thiếp quê mùa chịu không nổi kia của cậu thì sao? Văn phòng ở đó không phát tiền lương cho cậu hả?” Tấm danh thiếp kia Kinh Mịch Ngọc đặt dưới phần tư liệu tình sử của Yến Ngọc. Nền đỏ phối xanh lá, mười phần bắt mắt. Điêu Tranh Kha cười cười, “Sớm biết như thế đã học theo cậu, đi đến đâu cũng dùng cái tên giả Yến Tị. Là ai cũng không nhận ra cậu chính là thiếu gia của nhà họ Yến.” “Tôi không rảnh nghe những lời nói nhảm.” Ngón trỏ của Yến Ngọc gõ bàn một cái, nói. Điêu Tranh Kha suy tư một lát, nói, “Tới tới đi đi, thật ra tôi mới là người mơ mơ màng màng.” Yến Ngọc nở nụ cười nhạt, “Ồ?” ... Mời các bạn đón đọc Kinh Sơn Chi Ngọc (Anh Yêu Em Rồi Phải Không) của tác giả Giá Oản Chúc.
Tâm Ngứa - Thanh Cù
 Văn Án Từ khi sinh ra tới giờ, Lâm Cam không sợ ai cả. Cho đến một ngày, mọi người phát hiện số lần gây chuyện của cô ngày càng ít ỏi. Lâm Cam: “Gây chuyện không có ý nghĩa.” “Ý cậu là gì?” Lâm Cam nhìn bóng dáng thẳng tắp của Chu Viễn Quang phía trước, nói từng chữ: “Vì có ‘ánh nắng’ rồi!” * Lâm Cam trả lời日光 – [rìguāng] là ánh nắng, chơi chữ với tên 远光 – [yuǎnguāng]: Viễn Quang. Ngày nọ, cô đang học ở thư viện cùng Chu Viễn Quang thì nhận được tờ giấy trả lời: “Chớ khiêu khích anh, anh sẽ đau đầu phát sốt. Có lẽ em chỉ muốn nắm tay, nhưng thân thể em khiến anh dục hỏa đốt người.” Cô cho rằng anh chỉ là một chú mèo nhút nhát, không ngờ lại là một con sói đuôi dài.  Văn Án Mang bên mình số mệnh đơn độc, anh chưa từng cầu nguyện với thượng đế. Cho đến khi gặp Lâm Cam, anh lại trở thành người mộ đạo nhất. Nói như vậy là bởi: Nếu thượng đế ban cho anh “món đồ” gì, thì đó chỉ có thể là Lâm Cam. ***  Dạo này mình học hành hơi vất vả nên đi tìm truyện thanh xuân vườn trường đọc giải stress, ai dè "Tâm Ngứa" làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Mình bị dìm trong bể đường ngóc đầu lên không nổi luôn huhu...  Nam nữ chính gặp nhau lần đầu ở lớp học thêm. Chu Viễn Quang hỏi Lâm Cam đường tới lớp học thêm. Ấn tượng ban đầu của Chu Viễn Quang với Lâm Cam không tốt mấy đâu. Vì chị trang điểm khá đậm lại còn đang hút thuốc. Khá là bad girl và đại tỷ =)) Chu Viễn Quang lọt thẳng vào mắt xanh của Lâm Cam từ ánh nhìn đầu tiên. Mặt đẹp, body ổn, đã thế còn cao ráo. Haizz, đại tỷ Lâm Cam cũng là người phàm thôi nên chị rung động cái rụp )  Lớp học thêm của Lâm Cam là do thầy Trương Cương dạy, đồng thời thầy cũng là chủ nhiệm lớp của Lâm Cam luôn. Vô lớp cái chị chuyển luôn lên bàn đầu để tiện ngắm bạn học Chu. Cả lớp thì hú hồn một phen vì tự dưng một ngày đẹp trời chị đại lại từ bàn cuối phi lên luôn bàn đầu nghiêm túc học tập?!!?? Rồi chị cũng ngựa ngựa thể hiện một tí để ghi điểm với bạn học Chu. Xung phong lên bảng làm bài với anh, mà vậy thôi thì có gì đặc biệt đâu, chị ghẹo anh luôn cho nó máu  • "Tôi đâu có ăn thịt cậu?" • "Ăn tôi không ngon."  Đó vậy thôi, rồi Lâm Cam sốc khi phát hiện ra bạn học Chu là cháu trai của thầy Trương Cương =)) Sau khi chị thân với anh hơn rồi thì cũng nói là sáng có thầy quản, tối rồi thì lại gặp cháu trai thầy quản. Miệng thì nói vậy thôi chứ lại hớn hở ra mặt (Ôi bà chị không có tiền đồ này).  Từ các chương đầu, Chu Viễn Quang thể hiện mình là một người ít nói. Anh học giỏi nhưng tính tình khá trầm lặng, hướng nội. Vì hồi nhỏ từng là một đứa bé mập mạp và bị bạn bè bắt nạt, sau này anh ép bản thân giảm cân rồi gặp chứng chán ăn. Nhưng Lâm Cam như tia nắng thanh mát xông vào cuộc sống quạnh quẽ của anh vậy. Lúc đầu anh nghĩ chị như dân giang hồ nhưng khi bắt gặp cảnh chị đi giải vây cho bạn thân Tiết Giai Kỳ của mình thì anh nhận ra mình sai rồi. Vì Lâm Cam vốn là một cô gái có lòng nhiệt thành và tốt bụng vô bờ bến. • "Lưu Hân Tĩnh, không có ai trời sinh đã kiêu ngạo hơn người, cậu đừng cậy mạnh mà phán xét hay bắt nạt người khác. Vì thế tôi cũng không đánh cậu thêm nữa, cậu đàng hoàng một chút cho tôi. Nếu còn ngấm ngầm bắt nạt Tiết Giai Kỳ nữa, đừng mong tôi lại tha cho cậu."  Nhìn tag truyện nữ truy là tự động hiểu luôn. Lâm Cam năng suất lắm, truy là truy tới cùng. Chị ráng sửa thói xấu của mình. Lười nhưng vẫn ráng dậy sớm hơn vì sợ bạn học Chu chờ. Ghẹo anh muôn nơi, nói chuyện thì luôn có hơi thở lưu manh. Haha nhưng chia buồn với chị vì chị không phải sói xám trong câu chuyện "Cừu vui vẻ và sói xám" đâu. Chị là cừu đội lót sói, còn con sói thật thì đang lẳng lặng làm cừu non ngây thơ kia kìa   Truyện rất ngọt, ngọt từ lúc cà cưa tới lúc yêu nhau đến khi cưới về nhà luôn. Lúc còn đi học thì hai người giúp nhau học. Hai bạn đều học giỏi hết, Chu Viễn Quang thì ra sức phụ đạo môn tiếng Anh cho Lâm Cam. Chứ cái tài viết văn tiếng Anh của Tâm can nhi thật sự không nỡ nhìn thẳng. Từ đơn thì không có, chỉ biết dùng phương pháp ghép từ. Bài văn viết về ước mơ thì viết ước gì mình có bông hoa bảy cánh, mỗi cánh một điều ước, cánh cuối cùng ước thêm một bông khác  Tham deso luôn á :v  Nhà Lâm Cam thì có bame cực phẩm lắm, nhưng sau này mẹ chị thay đổi suy nghĩ đi thì đã tích cực hơn nhiều rồi. Còn ca của ba Lâm Cam khó quá bỏ qua, mọi người đọc truyện là biết. Thực ra vì tình trạng ích kỷ của ba mẹ Lâm mà Lâm Cam đã lỡ mất môn tiếng Anh trong kỳ thi đại học. Nên chị quyết định học lại một năm. Thi xong thì tới học cùng trường với học trưởng Chu thôi.  Tới đại học thì mình sốc nhẹ vì tính cách của Chu học trưởng quay ngoắt 180 độ. Chính xác là bắt đầu lộ nguyên hình là con sói xám còn hay ghen tuông. Mặc dù cái hũ giấm to đùng đó đã phát tác từ hồi cấp 3 rồi :v. Có người tặng nước trái cây cho mình cũng sợ Lâm Cam hiểu lầm nên vội đi giải thích. Nói chung là anh đáng yêu dữ lắm   Các đoạn phía sau thì không ngược chút nào hết. Phải khẳng định là các tình tiết đầu ngược cẩu F.A nặng luôn. Yêu nhau, sống chung, tốt nghiệp, kiếm việc làm, kết hôn, có con,... Rất viên mãn.  Mình cảm động về bức thư ở cuối truyện mà Chu Viễn Quang viết cho Lâm Cam vào mùa đông 2016, khi Lâm Cam chạy tới trấn Phần để tìm Chu Viễn Quang trong khi mình thì chưa hết sốt. *** Lâm Cam luôn cảm thấy mặc áo cưới vào ngày hè ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Chu Viễn Quang luôn cưng chiều cô lần này thái độ lại rất kiên định. Chọn ngày chỉ là hình thức tượng trưng để gia trưởng tham khảo, thực chất vẫn do anh quyết định. Tới tối, Lâm Cam nằm trên giường nhìn ảnh tiệm áo cưới gửi đến: "Nếu không em lùi lại ngày nhé, mùa hè nóng quá." Chu Viễn Quang bỏ sách trong tay xuống bàn bên cạnh, đưa tay kéo cô vào ngực mình: "Ra cửa là vào xe, xuống xe là nhà hàng, nóng không tới người em." Lâm Cam tìm vị trí thoải mái trong ngực anh, vùi đầu vào dụi dụi. Cô đưa tay nắm góc áo anh nghịch nghịch, nói chuyện thờ ơ: "Em mà vã mồ hôi, lớp trang điểm nhòe đi thì xấu lắm." Chu Viễn Quang cười khẽ, các ngón tay khớp xương rõ ràng gõ nhẹ vào trán cô, sau đó cúi đầu hôn một cái, giọng mang vẻ dụ dỗ và cưng chiều: "Em có thế nào cũng xinh đẹp." Lâm Cam không vui, mặt xịu xuống, tay theo bản năng lần từ mép áo thăm dò vào trong, không ngừng vuốt ve vòng eo gầy gò của Chu Viễn Quang. Cảm giác tốt đẹp này khiến cô thỏa mãn híp mắt lại. "Xinh đẹp cũng phải so sánh với gì chứ? Lúc nào em xinh đẹp nhất, lúc nào khó coi nhất?" Chu Viễn Quang vểnh môi cười, giả bộ suy nghĩ. Lâm Cam nhướn mày: "Nghĩ một lúc, có phải phát hiện lúc nào em cũng xinh đẹp không." Chu Viễn Quang bật cười, đưa tay với lấy kính để ở bàn bên cạnh đeo lên, sau đó nhìn Lâm Cam chằm chằm. Bị ánh mắt của anh nhìn tới thẹn thùng, Lâm Cam vùi đầu, nói chuyện cũng có chút buồn bực: "Anh nhìn gì?" "Anh nhìn xem vợ nhà ai mà mặt dày như thế, không biết thẹn thùng chút nào." Lâm Cam híp mắt nhìn anh, tay ôm eo anh, nghe thấy câu này thì bật cười. Chu Viễn Quang để kính xuống bàn, ôm cô chui vào chăn. Đèn bị tắt đi, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt ánh từ bên ngoài vào. Anh đỏ mắt, cô phải khóc lóc cầu xin như đêm cầu hôn đó. Cuối cùng, vào khoảnh khắc phóng thích, Chu Viễn Quang cắn rái tai cô, đầu lưỡi đưa ra liếm môi mỏng, giọng khàn khàn hấp dẫn: "Em lúc này, là đẹp nhất." Lâm Cam mơ màng chìm vào giấc ngủ, vẫn tha lỗi cho anh vì bắt nạt cô tới sức cùng lực kiệt. Ai bảo anh luôn nói những lời ân ái như thế chứ. Hôm sau, vào lúc Lâm Cam rời giường, Chu Viễn Quang đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản. Hai người có giao hẹn, anh làm bữa sáng, cơm trưa hai người ăn ở bên ngoài, cơm tối do Lâm Cam làm. ... Mời các bạn đón đọc Tâm Ngứa của tác giả Thanh Cù.