Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đọc Thầm (Mặc Độc)

Đây là bộ đam mỹ khiến mình khâm phục khả năng viết truyện logic của Priest nhất. Những vụ án rất hay, tuyến tình cảm của nhân vật chính ổn và nhân vật phụ thì có nhiều cái đáng nói lắm. Đọc xong Đọc thầm của Priest, mình có đọc thêm một bộ đam mỹ phá án khác (được các bạn đề cử đọc), kết quả là không nuốt nổi, cố đọc xong và thấy đúng là phí thời gian. Công: Lạc Văn Chu, thụ: Phí Độ. Phải viết trước chứ truyện của Priest nhiều người hay nhầm lẫn công thụ lắm. Lúc đọc Đọc thầm mình đang ở trong giai đoạn chán đọc đam mỹ. Những bộ đam mỹ ngày nay chẳng có bộ nào hay ho nổi bật cả, tuyến tình cảm khá là nhàm chán, thấy Đọc thầm no.1 top đam mỹ và còn là truyện phá án thì mình mới đọc xem sao. Đọc thầm không hề làm mình thất vọng. Có thể Đọc thầm không có một chương mở đầu quá xuất sắc, quá kinh ngạc, quá bùng bổ khiến người đọc có cảm giác nhất định phải đọc tiếp, nhưng cũng đủ gây tò mò để người ta đọc tiếp (ít nhất là muốn đọc tiếp cho xong vụ án thứ nhất). Vụ án của Đọc thầm là án lồng án, cực kì rắc rối phức tạp và liên quan đến hằng hà vô số người, nhưng mình thấy đọc vẫn có thể hiểu được. Xong mỗi vụ án “đọc thầm” sẽ có một phần “đọc to” để kết thúc vụ án. Nhưng vì là án lồng án, nên sẽ có nhiều chi tiết trong những vụ án “đọc thầm” đó không được làm sáng tỏ, vậy nên càng đọc người ta mới càng cảm thấy hút vào, mới càng tò mò. Cách tác giả chuyển giữa hai vụ án cũng rất hấp dẫn và thú vị, dẫn mở rất hay. Từng vụ án “đọc thầm” được một thế lực nào đó dẫn đến phần kết “đọc to”. Mình cũng không biết phải nói thế nào, phá được những vụ án lớn, nhưng lại mở ra vết thương cũ, trong đó đều là nước mắt và đau thương… Về công thụ của chúng ta có rất nhiều thứ để nói, nhưng trong các bộ truyện của Priest thì thụ luôn luôn có nhiều chuyện để nói hơn công. Phí Độ là con nhà giàu, mới hơn 20 tuổi đã lên làm chủ tịch của một công ty lớn. Cha Phí Độ là một tên biến thái giả vờ làm người đạo mạo, lấy mẹ Phí Độ để chiếm gia tài. Sau khi lấy xong thì hành hạ mẹ Phí Độ đến trầm cảm, cho rằng Phí Độ mang dòng máu yếu đuối, không sạch sẽ nên bắt đầu huấn luyện tinh thần Phí Độ một cách tàn nhẫn: giết mèo con, chó con, bắt xem những cảnh máu me bạo lực, còn lấy mẹ Phí Độ ra để huấn luyện Phí Độ nữa. Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì tâm lý sẽ méo mó đến mức nào, mà Phí Độ còn rất yêu thương mẹ mình. Vậy nên Phí Độ trở thành một kẻ có thiên phú phạm tội. Năm 14 tuổi, mẹ Phí Độ tự tử, sau đó cha Phí Độ cũng gặp tai nạn thành người thực vật. Phí Độ làm chủ tịch công ty của cha mình. Lạc Văn Chu là con nhà quan chức. Cuộc đời anh cũng chẳng có gì để kể lắm, tóm lại là không ly kì như Phí Độ đâu, bố mẹ khoẻ mạnh tuổi thơ lành mạnh. Lúc mới vào làm cảnh sát có chút nhàm chán vì toàn bị phái đi làm mấy nhiệm vụ như bắt trộm, tìm chìa khoá vân vân, vụ án lớn duy nhất lúc Lạc Văn Chu mới vào làm ở cảnh sát chính là vụ tự tử của mẹ Phí Độ. Đó cũng là lúc 2 nhân vật chính gặp nhau. Nhưng lúc đó Lạc Văn Chu mới là thanh niên 20 tuổi tràn đầy kiêu ngạo nhiệt huyết nên bị Phí Độ ghét. Bên cạnh Lạc Văn Chu là Đào Nhiên (người Lạc Văn Chu thầm thích), cũng mới vào làm cảnh sát như Lạc Văn Chu, nhưng hiển nhiên Đào Nhiên tính cách mềm mỏng hơn nhiều, nên sau này Phí Độ lớn lên thích Đào Nhiên. Đúng vậy, mở đầu câu chuyện, công thụ chính là tình địch của nhau. Đau lòng hơn nữa, người mà 2 kẻ này thích lại là trai thẳng. Thực lòng mà nói, theo mình thấy, với Lạc Văn Chu thì Đào Nhiên là mối tình đơn phương đầy nuối tiếc chứ không phải là yêu sâu đậm gì. Còn với Phí Độ thì chắc hắn cũng chỉ thích Đào Nhiên vì đã chăm sóc mình trong quãng thời gian khó khăn nhất, thích như kiểu hơn anh trai chút chút, quả thực cũng khó lòng mà nói Phí Độ yêu Đào Nhiên được. Sau khi Đào Nhiên tuyên bố đi xem mắt thì 2 kẻ được xem như tình địch của nhau mới hoà hoãn lại, bắt đầu thấy tên đối thủ kia cũng kha khá vừa mắt mới chết. Tình cảm cứ thế phát triển thôi. Về phá án, dường như suy luận của Phí Độ tài tình hơn những người trong cảnh sát một chút. Cái này cũng hợp lý, vì hắn có tâm lý của một tên tội phạm, tất nhiên phải hiểu tội phạm hơn là cảnh sát rồi. Nhờ Phí Độ mà nhóm Lạc Văn Chu đã bớt được bao nhiêu thời gian để phá án luôn ấy. Các vụ án đều cực kì thương tâm, đọc một lần mình chẳng bao giờ muốn đọc lại nữa, chỉ dám đọc mấy phần đọc to hoặc những phần đối thoại, gặp nhau của 2 nhân vật chính và về con mèo Lạc Một Nồi của Lạc Văn Chu thôi. Các nhân vật phụ cũng được tác giả xây dựng khá tốt, nhưng để lại ấn tượng với mình chỉ có vài người thôi. Đào Nhiên, Lang Kiều, Tiêu Hải Dương là các nhân vật phụ xuất hiện nhiều nhất thì cũng tàm tạm, không có gì quá ấn tượng. Mình có ấn tượng về những nạn nhân trong các vụ án hơn. Chẳng hạn mẹ của nạn nhân vụ án thứ nhất là một bà mẹ đúng nghĩa, mắc bệnh không thể làm việc, già rồi chẳng còn mong chờ gì ngoài đứa con nhưng niềm hy vọng duy nhất lại tắt mất, sẵn sàng nhảy từ trên toà nhà cao tầng nhất để tìm lại công lý cho con. Có thể bà không có học vấn gì nhiều, có thể bà quá dễ bị lừa trong các xã hội đầy rẫy lừa lọc này nhưng tình thương của bà là vô tận. Hung thủ vụ án thứ nhất là một kẻ táng tận lương tâm, tâm lý cũng méo mó, mình chẳng có tội nghiệp cảm thông gì ở đây cả. Mình chỉ ấn tượng về gia đình của hắn: một gia đình cha mẹ con cái đều khuyết tật, chỉ có hắn là bình thường, hắn cố gắng học giỏi nhưng gia đình lại là gánh nặng của hắn, như đỉa hút máu. Mình chỉ thấy cha mẹ trong gia đình ấy đúng là đáng trách, nhà đã nghèo còn sinh nhiều con dù sinh ra toàn khuyết tật, cái tư tưởng sinh nhiều con để con giúp đỡ mình quả là không còn gì để nói. Còn nhiều nhân vật khác nữa, thường thì mỗi vụ án đều đào ra rất nhiều kẻ đáng ghê tởm. Cái chết khiến mình uất ức và thương tâm nhất là Tiểu Vũ, còn là chết dưới tay cô gái mà Tiểu Vũ vẫn luôn xem là đứa em bé bỏng của mình. Cô gái đó quá ngây thơ, quá hận thù dẫn đến mù quáng. Cô có đáng thương không? Mình nghĩ là có, nhưng đáng hận hơn vì đã tự tay lừa những người anh đã giúp gia đình mình, rồi tự tay giết Tiểu Vũ. Cô gái ấy sẽ phải ăn năn cả đời. Còn Phạm Tư Viễn – boss một phe phản diện trong truyện – cũng có kết thúc khiến người ta hả hê lắm. Quên đi người mình nhớ thương như thế nào, đến cuối cùng muốn nhìn một tấm ảnh cũng không được. Những kẻ dưới tay Phạm Tư Viễn là những kẻ rất đáng hận. Có thể họ đã mất đi người quan trọng của mình, có thể họ ra tay giết những hung thủ mà cảnh sát không bắt được, nhưng cũng chính họ trơ mắt nhìn hoặc tự tay đẩy những người vô tội khác vào cảnh như mình để bắt được hung thủ. Nói chính ra thì họ và kẻ thù của họ cũng chẳng khác gì nhau. Phe phản diện còn lại thì cũng bại trận. Những tên đầu sỏ có một tuổi thơ bất hạnh, dẫn đến tâm lý méo mó, gây ra những vụ án kinh tởm. Ít ra câu chuyện cũng đã kết thúc viên mãn, những kẻ đáng trả giá thì đều phải trả giá, nhưng những vết thương trong lòng gia đình nạn nhân thì chẳng bao giờ lành lại được. Trong Đọc thầm vì vụ án quá hay nên mình có phần xem nhẹ tình cảm giữa hai nhân vật chính, nhưng cũng khá là hay đó. Tuy nhiên, vẫn theo phong cách của Priest thì thụ luôn là kẻ lãnh đạm hơn trong tình yêu, dù thụ có tính cách như thế nào thì đọc truyện của Priest, mình luôn có cảm giác công yêu nhiều hơn.  Đọc “Đọc thầm” mình hiểu vì sao Ma đạo tổ sư lại không được no.1 mặc dù Ma đạo cũng rất xuất sắc. Một phần chắc chắn là do fan của Priest đông rồi, nhưng một phần cũng là do Đọc thầm khá là toàn vẹn cả tình tiết lẫn tình cảm, còn Ma đạo tổ sư phần tình tiết vẫn chưa được chặt chẽ lắm và còn nhiều lỗ hổng tác giả không chịu lấp. Đánh giá: 9,75/10 *** Thì là mà, nhờ quả fake trailer của nhóm Cửu Nhậm, Sút đã nhảy hố Đọc Thầm của P đại đại. Tui cũng không chắc đây là review, có lẽ chỉ là giới thiệu qua loa thôi. Vì tui review là phải spoil toàn bộ nội dung, mà trinh thám spoil nội dung thì còn gì để đọc nữa đâu = ))))))) Nói thực là, tui kén đọc đam mỹ dữ lắm, vì thế để tui không chê bộ nào thì quả là rất khó. Truyện của Priest hầu như tui không thích, trừ bộ này. Ấn tượng rõ nhất khi đọc, đó là bạn cảm giác không phải đang đọc tiểu thuyết, mà là đang đọc một kịch bản phim hoàn chỉnh. Từng hành động, biểu cảm, suy nghĩ nhân vật, khung cảnh, bối cảnh, thời gian, đều được đặc tả. Trong đầu bạn giống như hiện ra một thước phim sống động như thật vậy. Mà Sút thì khoái xem phim hình sự tâm lý lắm. Các vụ án thì không thể nói là mới mẻ tinh vi thế này thế nọ, nhưng chí ít cũng có tính chất xã hội. Vụ thứ hai còn là về việc xâm hại các bé gái, một đề tài nhạy cảm đang làm mưa làm gió giới truyền thông VN. Kiểu phá án trong này khá truyền thống, tức là đi tìm hiểu quan hệ xã hội của người chết, lấy lời khai, tìm nghi phạm, v.v, đúng chất phim hình sự Hàn Quốc – Trung Quốc thời buổi bây giờ. Nhân vật chính không thần thánh kiểu Sherlock Holmes, dưới áp lực vẫn có thể suy luận từ bờ bên này sang bờ bên kia đại dương = )))))) Và điều Sút thích nhất trong này, chính là hình tượng nhân vật Phí Độ. (Đc rùi tui công nhận mình là team sủng thụ, nhg Phí tổng đúng là một tiểu thụ đặc biệt). Cậu ta có nhà có xe, có tiền đồ, có các mối quan hệ. Thực chất cậu ta chỉ cần tiếp tục bước đi trên con đường tương lai sáng lạn, tại sao cứ phải lao đầu vào hiểm nguy? Theo cảm nhận của tui, con người của Phí Độ được làm nên từ những gì gọi là “mâu thuẫn”. FANART (THỂ HIỆN RẤT RÕ MỘT TẦNG ẨN GIẤU CỦA TIỂU PHÍ) Dưới vỏ bọc hào nhoáng ấy, là một đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh. Sau khi diễn tròn vai một cậu ấm hoa hoa công tử, về đến nhà, cậu ta lại tự đặt mình lên ghế điện, kích thích não bộ cố nhớ lại thảm kịch 7 năm trước. Cậu ta ngả ngớn, cợt nhả, theo lời của Lạc Văn Chu là: chỉ cần cho cậu ta cái kính viễn vọng, cậu ta có thể dùng ánh mắt tốc váy Hằng Nga; khiến người khác nhìn vào chỉ muốn đập cậu ta một trận. Nhưng cậu ấy nhìn thấy máu là sẽ nôn tới độ mất nước, thỉnh thoảng tụt huyết áp tới bủn rủn tay chân, theo lời của Lạc Văn Chu là: giống một chiếc bình sứ đặt trong lồng kính mà vẫn còn lo nó vỡ. Cậu ấy có thể mặt không đổi sắc nói chuyện giường chiếu, nhưng nếu bạn dịu dàng hôn trán cậu ấy, cậu ấy sẽ lộ ra vẻ mặt ngây ngốc như lần đầu thấy chân tình. Đôi khi độc giả bị cuốn vào dòng suy luận triết lý của cậu mà quên mất, à, thì ra cậu ta mới 21 tuổi thôi, vẫn còn nhiều điểm khả ái lắm. Thế nhưng một người trẻ như vậy, tại sao lại hiểu về tội ác giống như chính bản thân từng trải qua? Đó chính là cái “mâu thuẫn” của cậu ấy. Cậu như một người ở trong tòa thành đóng kín, bốn phía đều là tường đồng vách sắt, chỉ chừa một cái cửa sổ trong suốt, từ đó lẳng lặng nhìn ra phía ngoài, nhất định phải lặng lẽ không tiếng động, mới có thể khiến cậu dè dặt mở ra một khe nhỏ của cửa sổ. (Trích chương 11) Bao quanh cậu ta là một vỏ bọc vô hình, bạn có vươn tay ra cả nửa ngày cậu ta cũng sẽ không vì thương xót bạn mà cũng vươn tay nắm lấy bạn. Nhưng nếu bạn chịu khó dùng bạo lực đập tan cái vỏ bọc ấy và lôi cậu ta đến bên mình, cậu ta sẽ không ngần ngại ôm chầm lấy bạn như ôm phao cứu sinh. Và người đủ bạo lực để phá vỡ cái vỏ bọc ấy chính là Lạc Văn Chu. Mỗi lần Lạc và Phí đấu khẩu là tui lại cười đến không ngậm miệng lại được = ))))) Phải công nhận là tác giả viết mấy đoạn hội thoại rõ là hài hước. Lạc: “Có kị ăn cái gì không?” Phí: “Có —— tôi không ăn hành lá sống, không ăn tỏi chín, gừng hấp cũng không ăn, không ăn chua, không ăn cay, không ăn mỡ lợn, không ăn cọng thực vật, không ăn cà tím và cà chua có vỏ, không ăn động vật từ đầu gối trở xuống, từ cổ trở lên, không ăn nội tạng.” Lạc: “. . .” Phí: “Còn cả không ăn lòng đỏ trứng chín quá, đậu hũ nước chát quá. . . À, đậu bìa thì còn có thể chấp nhận được.” Lạc: (nghĩ thầm) Vậy mi cút ra ngoài ăn cớt đi!!! = ))))))))))))))))) Thế rồi anh Lạc vẫn chọn tới chọn lui thức ăn cho tiểu Phí, kén ăn gì mà còn hơn cả tiểu thư khuê các, thậm chí ăn tôm cũng ngại bóc vỏ. Tuy trong lòng anh Lạc vẫn chửi rủa Phí Độ là tại sao sống đến giờ còn chưa có ai bóp chết mi, nhưng bên ngoài thì vẫn rất ngoan ngoãn ngồi bóc vỏ tôm hầu hạ người ta = ))))) Quá trình phát triển từ tình địch thành tình nhân của họ cũng khá thuận lý thành chương, không nhanh không chậm, trải dài suốt hơn một trăm tám chục chương. Thực sự là khá đáng yêu <3
Lạc: “Sao hôm nay tốt với anh thế? Có phải làm việc gì có lỗi với anh không?” Phí: “Ừ, chưa được phép đã tự ý thích anh rồi. Thật là ngại quá.” Nói một cách hài hước, đây là câu chuyện về hai anh giai cong cùng thích một anh giai thẳng. Chúng nó suốt ngày kích đểu nhau, kích hoài kích hoài, kích ra lửa tình. Từ đó chúng nó vào sinh ra tử, một bên phá án, một bên ân ái, cùng nhau chống lại thế lực hắc ám = )))))) Tui sẽ edit bộ này, nhưng với số chương của nó, cho dù mỗi ngày một chap thì phải nửa năm mới xong. Mà với tốc độ trung bình 1 tuần 1 chap như của bộ Hệ thống, chắc là ba năm sẽ xong. Lấp hố là cả một quá trình gian nan = ))))))) *** CP: Chuyên trị các loại không phục – lão lưu manh công VS vừa ngại ngùng vừa phóng túng – phú nhị đại thụ (Lạc Văn Chu X Phí Độ) Thể loại: Tình địch biến tình nhân, niên thượng, trinh thám suy luận, đô thị tình duyên Edit: almost Đọc thầm, mỗi một câu chuyện là một lời thì thầm, không phải của chân lý, chả phải của tội ác, nó là lời thì thầm từ sâu thảm trong vực tối. Mỗi một câu chuyện, mỗi một vụ án như có như không mà kết nối với nhau, rốt cuộc ai mới là kẻ chịu tội, ai mới là công lý, là ác quỷ hai thiên thần? không một ai biết được Từ nơi nào bắt đầu, cũng chính là kết thúc yêu cũng được hận cũng được đều là tâm tư cá nhân của một người, sao có thể lấy nó làm thước đo của công lý Phí độ là một người như thế nào? là một cậu ấm ăn chơi, một học sinh toàn năng, một giám đốc nhàn rỗi hay một kẻ có thiên phú về phạm tội? Thật ra có lẽ tất cả đều là câu, hoặc tất cả đều không? Phí độ giống như ở trong một chiếc hộp kính, cậu ở đó có thể bàn quan nhìn hết thẩy buồn vui yêu hân của thế giới, cậu ở đó nhìn thế giới qua một lớp kính chân thật nhất, nhưng cũng khiến cậu đóng kín bản thân triệt để nhất, bởi vì đó là hộp kính một mặt, cậu có thể thấy hết thẩy, nhưng chúng ta chẳng nhìn thấy cậu đâu cả còn chúng ta, người tiếp xúc với cậu thì thấy được gì? là bản thân chúng ta? vì sao ư, bởi vì chúng ta nhìn thấy trên chiếcgương đó chính là bản thân mình Chỉ có Lạc văn chu là người duy nhất nhìn thấy khe nứt trên chiếc hộp đó, phá vỡ từng chút từng chút một tầng kính kia để nhìn thấy một Phí độ đang co người bên trong Lạc Văn Chu từng nói phí độ là một người có thiên phú về Phạm Tội Nhưng khi anh phá vỡ lớp kinh kia mới phát hiện, cậu không phải châm biến, bỡn cợt, cậu chỉ đang tương thuật những gì mình thấy. ---------------------------------------------------------------- Tình yêu của họ cũng vậy, chậm chạp, nhẹ nhàng, nhưng là từng chút từng chút một khắc sâu Lạc văn chu trước giờ luôn nhìn Phí độ bằng ánh mắt của gia trưởng nhìn con cháu, cho nên anh luôn thấy Phí độ làm thế nào cũng không vừa mắt, nhưng lại không dừng được muốn bảo hộ, chăm lo cho đứa nhỏ này Nhưng đến một ngày tầng giấy kia bị xé xuống, anh phát hiện ra cậu bé năm nào thật sự đã lớn rồi, lớn đến trái tim anh cũng bị lệch nhịp, không kìm chế được mà sa vào. Bản thân phí độ luôn đặt mình ở ngoài vòng, cậu sợ hãi thân cận mọi người, sợ hãi bản thân là một quái vật, với đào nhiên, cậu hời hợt, nhưng là tia ấm mà cậu níu kéo, còn với Lạc văn chu, đó đơn giản là nơi mà cậu phát tiết hết thẩy bàn quan của mình. Nhưng đến một ngày cậu đột nhiên phát hiện, cái người luôn không vừa mắt cậu ấy, luôn từng chút, từng chút để mọi chuyện cậu làm, mọi lời cậu nói nơi nơi khắc ghi trong tâm. Nghĩ muốn chạy xa, nhưng lại muốn một lần buông bỏ bản thân. Yêu thật ra không có nhiều tính toán như vậy. Một lạc văn chu quyết đoán nhưng hết lần này đến lần khác không biết làm thế nào với Phí độ Một phí độ đào hoa mị nhãn lại có thể vì một cái hôn lướt qua mà đỏ mặt từng chút ngọt ngào, hài hước nho nhỏ của cuộc sống đan xen với những tình tiết án chặt chẽ, những màn đấu trí căn não, khiến người đọc không cách nào buông xuống được "Đọc Thầm" Không tự chủ mà đem bản thân xa vào ---------------------------------------------------------------- Đề cử Nhà sút đang dịch đến quyển ba, mà ta chờ không nỗi đã mò xong QT, Với những bạn không hay đọc QT thì ta khuyên ngồi chờ sút dịch đi, bản dịch nhà sút khá chắc tay ps: ảnh này ta lưu vài năm trước, không thể nào nhớ nguồn, nếu mấy cái ảnh của ta đăng có phạm bản quyền của ai thì nhắc ta gở xuống nha   Mời các bạn đón đọc Đọc Thầm (Mặc Độc) của tác giả Priest.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bản Hòa Tấu Hôn Nhân
Bản dịch của Team Nữ Nhi Hồng Một cuộc hôn nhân hạnh phúc thường được bắt nguồn từ tình yêu, nhưng Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông thì ngược lại, họ cưới rồi mới yêu. Anh và cô từng là bạn cùng bàn, cô học giỏi ngoan ngoãn còn anh kém cỏi, cá biệt. Tình cờ nhiều năm sau hai người gặp lại nhau trong một tình huống dở khóc dở cười khi cả hai đều bị giục cưới. Rồi run rủi thế nào họ quyết định ký với nhau một hợp đồng hôn nhân. Bây giờ anh đã là một nhà sản xuất âm nhạc lừng danh, còn cô vừa mới xin thôi làm nhân viên chăm sóc khách hàng ở một công ty game. Đã nhiều năm rồi nhưng cô chẳng hề biết rằng con đường đến với âm nhạc của một cậu nhóc cá biệt là do cô nhen nhóm. Và cô với giọng hát cao vút, đầy tình cảm lúc này đang quyết tâm theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình. Còn anh luôn ở phía sau ủng hộ cô, tận tâm giúp đỡ cô trên hành trình chinh phục ước mơ đó. Cả hai vừa là bạn đồng hành trong sự nghiệp, vừa là vợ chồng, vừa là giám khảo và thí sinh đã cùng nhau viết nên bản hòa tấu có vui vẻ, có ngọt ngào, lắng đọng cho cuộc hôn nhân "tưởng như hờ" của mình. *** Truyện mở đầu bằng hai cuộc xem mắt đồng thời thất bại của Đinh Mông và Kiều Dĩ Thần để rồi họ nhận ra nhau sau quãng thời gian dài không gặp với tư cách là bạn cùng lớp thời trung học. Mối quan hệ “bị kèm” và “được kèm” từ ngày xưa này đã mang đến cho cặp đôi chính một bản hợp đồng hôn nh'n giả với tốc độ sét đánh, từ đó dọn về chung sống cùng nhau. Trước khi đăng ký kết hôn cùng Dĩ Thần thì Đinh Mông đã đăng ký tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng 'm nhạc mới trên sóng truyền hình và anh nhà chính là 1 trong 3 người làm giám khảo. Từ đó ngày tháng trôi qua là hành trình khổ luyện của Đinh Mông dưới sự kèm cặp nghiêm khắc của Dĩ Thần, cô bị cái miệng độc của anh làm cho hộc máu không biết bao nhiêu lần nhưng cũng từ đó nữ chính của chúng ta có những sự tiến bộ vượt bậc và có động lực để theo đuổi đam mê của mình. Chuyện tình yêu dần dần được vun đắp qua những tháng ngày sống chung và được nở rộ khi có một nam phụ vô cùng đáng yêu kích hoạt sự ghen tuông đến đỉnh điểm của nam chính. Cũng có một số sóng gió xảy ra nhưng với sự đồng lòng của hai vợ chồng thì rất nhanh thế cục đã được ổn định nên đọc cứ cảm thấy như chìm trong hũ mật ấy. Đ'y là một c'u chuyện vô cùng ngọt ngào nhưng không kém phần hài hước, không khuyến khích ăn uống khi đang đọc truyện, Nam chính rất độc địa về khoản ăn nói nhưng khi yêu rồi lại vô cùng ấu trĩ khi dằn mặt đối thủ trên weibo. Truyện lấy bối cảnh showbiz nhưng không có quá nhiều chuyện máu chó của thế giới thị phi này được đề cập đến, chỉ là vài cuộc chiến tranh nhỏ mà thôi. Một điểm cộng cho truyện là dàn các nh'n vật quần chúng vô cùng đáng yêu và dễ thương hết mức. Nhiệt liệt đề cử bộ truyện này đối với cái bản yêu thích sạch, sủng và hài hước. *** Review by #Hôn_Quân - fb/ReviewNgonTinh0105 Có thể nói Đinh Mông và Kiều Dĩ Thần là bạn thời trung học. Khi đó Đinh Mông còn là một cô bé mập mạp nhưng học rất giỏi, ngược lại Kiều Dĩ Thần mặc dù nhìn soái nhưng lại quậy phá vô cùng, không biết có phải vì vậy mà Kiều mẫu quyết định gọi hắn ta bằng một cái tên “cúng cơm” khác là “Kiều cẩu đản*”, hiển nhiên bạn Kiều chó con của chúng ta không thích cái tên này tí nào, haiz nhưng biết làm sao đây~~~?!? Có lẽ khoảng thời gian trên ghế nhà trường đó của Đinh Mông và Kiều Dĩ Thần sẽ chỉ là một nốt trầm không đáng nhắc đến trong bản nhạc cuộc đời của nhau, nếu sau này cả hai không …tình cờ gặp lại. Hai người đều bị gia đình thúc ép việc kết hôn, thế là nam nữ chính của chúng ta quyết định nhắm mắt đưa chân, “kết hôn bí mật” với nhau để qua mặt phụ mẫu hai nhà. (đừng hiểu lầm 2 anh chị này đi xem mắt nhau rồi gặp nhé, không có đâu ). Một tờ giấy chứng nhận đỏ chót mở đầu cho con đường tình yêu của bọn họ. Cuộc sống với vỏ bọc hôn nhân bên ngoài của cả hai sẽ bình thản trôi qua nếu Kiều Dĩ Thần không phải là nhạc sĩ và một nsx âm nhạc tài ba có tiếng trong showbiz, rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đều do một tay anh đưa lên, trong khi Đinh Mông lại là một ca sĩ chưa gặp thời. Duyên phận và sự kết hợp của bọn họ đã đưa đến cho showbiz một ngôi sao mới. Nội dung truyện về showbiz của bộ này cũng không phải motip mới, nhưng được cái tác giả xây dựng nội dung mặc dù có đấu đá trong giới nhưng không mang cảm giác nặng nề, lại có chút hài hước khiến người đọc khá dễ chịu. Nam chính của Bản Lật Tử đa số mình đều thấy độc miệng cả, nói ra toàn làm người khác nội thương thôi, Kiều Dĩ Thần trong truyện này cũng không là ngoại lệ. Trong giới không ai không biết anh khó tính, những ca sĩ từng làm việc với anh không ai là chưa từng bị lời nói của anh làm cho thương tích đầy mình, và tất nhiên bọn họ đều tự an ủi mình rằng: “ không sao, không sao, đến cả vợ mình anh ta còn mắng thì chúng ta đã là gì a~”*. Đối với những truyện của tác giả này mà mình từng đọc thì có thể nói độ ngọt, sủng, hài hước là tuyệt đối. Nên các bạn tim yếu có thể an tâm nhảy hố nhé, tất nhiên là vô cùng hoan nghênh các bạn tim khỏe đổi khẩu vị nha ^^ *Có thể hiểu nôm na là Kiều trứng thối nhé ^^ Mời các bạn đón đọc Bản Hòa Tấu Hôn Nhân của tác giả Bản Lật Tử.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh - Cẩm Tố Lưu Niên
Tên eBook: Lục Thiếu Phàm, Em yêu anh!! (full prc, pdf, epub) Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông Editor : Fijian Nguồn: tangthuvien.vn, luv-ebook.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Văn án   “A… không cần… Hằng….A!” Tại phòng nghỉ của tổng tài, nàng nhìn về phía giường lửa nóng đang bốc cao. Tay giữ chặt hộp cơm trưa do mình tỉ mỉ làm, chẳng qua là… Lúc nhìn vào thùng rác, bao nhiêu hộp cơm đều thừa lại, thật là mỉa mai!   Lần đầu tiên, mắt nàng đẫm lệ. Lần đầu tiên nàng không tỏ ra kiên cường. “Cô là siêu sao, chẳng lẽ còn sợ không quyến rũ được đàn ông? Vì sao cứ phải sống chết quấn lấy tôi?” Mẫn Nhu nàng chưa bao giờ trở nên ti tiện như thế, nhưng lần nào không phải cũng giống nhau. Đối mặt với sự kinh ngạc của hắn, nàng lau đi giọt nước mắt rỉ ra, ngẩng cao đầu thẳng lưng xoay người đi. Nàng tự bảo bản thân hãy làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn không bỏ qua. Khi thấy rõ người phụ nữ trên giường hắn là chị nàng, thì mọi kiên cường đều biến mất.   “Ba năm trước tôi nói không yêu cô, thì ba năm sau cũng sẽ không yêu”   Khắp làng giải trí, tin tức nàng vì trầm cảm mà tự  sát bay đầy trời. Nàng lại gặp chồng sắp cưới của chị – Lục Thiếu Phàm. Là thị trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, là cháu trai của bộ trưởng bộ tham mưu, nhà giàu nhất nhì thành phố. Nàng nói:  “Lấy tôi, tôi không chỉ có thể lấy lại mặt mũi cho anh, còn còn thể giúp anh hòa một ván, có được một siêu sao làm vợ, huống chi thiên kim Mẫn Thị đâu phải chỉ có mình Mẫn Tiệp”   Hắn cười nhạt, giọng nói chắc chắn: “Cô không yêu tôi“ Nàng không hề tiếc khi cam kết, chỉ vì trả thù người đàn ông phản bội: “Tôi không phải Mẫn Tiệp, cả đời này, chỉ cần tôi còn sống, cũng không bao giờ phản bội anh” … Mẫn Nhu chớp mắt cảm thấy khó hiểu, cầm lấy kịch bản quay phim. “Chồng à!” Lục Thiếu Phàm cười xòa một tiếng: “Anh giúp em đổi kịch bản” Người con gái thở gấp nói: “Anh, anh làm gì vậy!” Tên đàn ông nói: “Làm như kịch bản” Nữ nói: “Kịch bản không có đoạn này” Tên đàn ông nói: “Mới thêm và Mời các bạn đón đọc Lục Thiếu Phàm, em yêu anh của tác giả Cẩm Tố Lưu Niên.
Khi Trời gặp Đất
Tên eBook: Khi trời gặp đất (full prc, pdf, epub)   Tác giả: Nhàn Nhàn Lệnh Thể loại: Hiện đại, Tình cảm, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Dịch giả: Nguyễn Đặng Chi   Số trang: 372   Kích thước: 14,5x20,5   Hình thức bìa: Bìa gấp   Giá bìa: 75.000 VND   Ngày xuất bản: 24/12/2012   Công ty VH Hương Thủy   NXB Văn học   Chụp pic: Chào Buổi Sáng   Type: Đánhboss Xongmới Ngủngon, Hương Nguyễn, Phương Trang, Hoathanh Nguyễn, Vu Dinh, Koibito Yo   Beta: Huynh Le Viet Trinh   Tạo prc: Dâu Lê   Nguồn: luv-ebook.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới thiệu “Hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là biết được người mình yêu chính là người yêu mình” Theo sự sắp đặt của ba mẹ, Trì Gia Ưu đóng giả thành cô em gái song sinh, may mắn sống sót sau vụ tai nạn xe hơi cách đây năm năm. Nhưng cuộc sống của cô ngày càng ảm đạm, u buồn chứ không hề tươi sáng trong vòng hào quang rực rỡ của cô em gái. Gia Ưu biết, cuộc đời này không thuộc về mình, cô không được sống thực với bản thân, nhưng rồi cũng có ngoại lệ… Đó là Quan Thiếu Hàng. Người đàn ông ấy là mục tiêu sống và đeo đuổi từ khi còn nhỏ của cô em gái. Gia Ưu nghĩ rằng, Thiếu Hàng không thể nào kháng cự nổi tình yêu cuồng nhiệt của cô em gái. Khi Thiếu Hàng quỳ xuống bên giường bệnh cầu hôn, cô gật đầu đồng ý chẳng khác gì một con rối bị giật dây, trong lòng thầm cười nhạt: “Em à, đừng trách chị. Tất cả đều do ba mẹ yêu quý của chúng ta sắp đặt để biến chị thành em”. Nếu không có vụ tai nạn ấy, người đang ở bên cạnh Quan Thiếu Hàng chắc chắn là Gia Hảo, em gái của Gia Ưu, chứ không phải là cô. Vì Gia Hảo rất yêu Thiếu Hàng. Nhưng giờ đây Gia Ưu buộc phải chấp nhận thứ tình yêu vốn thuộc về em gái mình. Năm năm chung sống bên nhau, một thứ tình cảm gì đó gần như tình yêu cứ dần đâm chồi nảy lộc trong lòng cô. Cô biết rõ mình lún quá sâu nhưng lại không muốn thừa nhận sự thực ấy. Cô luôn sống trong sự hoảng hốt, lo rằng sẽ có ngày nào đó người đàn ông gần gũi sẽ biết được mình là kẻ giả dối. Đến lúc ấy cô phải làm sao, liệu cuộc tình kết thúc có hậu không?. Yêu, nên cô sợ có anh và rồi cũng sợ mất anh. Không ai có thể sống mãi cuộc đời của người khác, nên cô vẫn cứ mãi là Trì Gia Ưu của anh và anh mãi mãi là Quan Thiếu Hàng, người đàn ông mà cô yêu thương. Đôi khi, chờ đợi và yêu một ai đó sẽ trở thành một thói quen của mỗi chúng ta. Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, chúng ta đã sớm quên đi những việc đã xảy ra trong quá khứ xa xăm. Nhưng luôn phải nhớ rằng mình đã và đang yêu ai đó. Nhà văn Nhàn Lệnh Lệnh là cô gái sinh ra và lớn lên ở thành phố, có cuộc sống và niềm vui giản dị. Ban công nhà lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu vặt, chẳng phải lo lắng điều gì. Cô thích sử dụng ngôn ngữ để khái quát những điều bất hạnh trong cuộc sống và tình yêu. Cô cho rằng, tình yêu đẹp do chính bản thân mình tạo ra. Tác phẩm đầu tay xuất bản năm 2008 với tựa đề “Ai tác thành tình yêu” nhận được sự đánh giá cao của bạn đọc. Tác phẩm “Khi trời gặp đất” đã được Nhàn Lệnh Lệnh dành trọn ba năm để viết với mong muốn đem đến một câu chuyện tình xúc động, giúp cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Mời các bạn đón đọc Khi trời gặp đất của tác gỉa Nhàn Nhàn Lệnh.
Sa Vào
Văn án: Thích Tầm Chương lần đầu tiên bị mời đến trường, vì con trai anh ở rừng cây nhỏ sau trường hôn môi người ta, mà người kia cũng là nam. Đứa con trai vô dụng bị đống gói đưa ra nước ngoài, còn bạn trai của cậu… Dụ Hạ vừa gặp đã yêu Thích Tầm Chương, mà Thích Tầm Chương lại là bố của bạn trai cậu, Dụ Hạ cậu không thích mấy nhóc choai choai mới lớn, mà chỉ thích những người đàn ông già dặn trưởng thành. Công lớn hơn thụ 19 tuổi. *** Cuối cùng Bạch Giới Tử cũng có một bộ mình có thể xem lần 2. BFF Thích Du bị bồ đá, Dụ Hạ vì nghĩa vụ bạn bè và chút… tiền, nhắm mắt hôn một cái. Môi vừa chạm thì thầy cô bắt gặp, mời phụ huynh! Ai ngờ, bạn học Dụ lập tức nhất kiến chung tình với cha BFF- Thích Tầm Chương. Tranh thủ lúc Thích Du bị bắt ra nước ngoài, Dụ Hạ dùng đủ thủ đoạn để… làm má người ta. Vì hoàn cảnh, thụ tâm cơ hơn người. Tuy nhiên, ẻm mới mười tám, còn non nớt nên bị công “bắt bài” liên tục. Công có con sớm do bị “gài”, đường tình nhiều trắc trở. Tưởng độc thân luôn thì bị “quỷ nhỏ” lạt mềm buộc chặt mà quấn lấy. Truyện nhẹ nhàng, không ngược. Công cưng thụ, thụ dùng mọi cách truy công. Bộ hỗ sủng hiếm hoi của tác giả. *** Lúc nhận được điện thoại, Thích Tầm Chương còn đang họp, thư ký Lưu Phong bước nhanh vào, đến bên tai anh nhỏ giọng nói: "Giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Du ở trường học gọi điện đến, có liên quan đến chuyện của Tiểu Du, cô ấy nói muốn đích thân anh nghe máy." Hai hàng lông mày Thích Tầm Chương nhíu lên khó ai nhận ra, tạm dừng cuộc họp, nghe điện thoại thư ký đưa đến, đứng dậy ra khỏi phòng họp. "Xin chào, tôi là phụ huynh của Thích Du." Thích Tầm Chương lịch sự mở miệng, người ở đầu dây bên kia dừng một chút, sau đó tức giận nói: "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Thích Du, Thích Du ở trường học làm ra chuyện trái với nội quy nhà trường, ảnh hưởng rất lớn, làm phiền anh đích thân đến đây giải quyết một chuyến." Giáo viên chủ nhiệm nhấn mạnh hai chữ "đích thân", dường như có thành kiến rất lớn với vị phụ huynh chưa bao giờ xuất hiện ở trường học này. Thích Tầm Chương vẫn duy trì trạng thái như cũ, lên tiếng đáp lại: "Được, tôi sẽ đến ngay, làm phiền cô rồi." Thấy được thái độ của anh vẫn lịch sự, giọng điệu của người ở đầu bên kia điện thoại cũng hoà nhã đi chút ít: "Không phiền, vậy chờ anh đến đã rồi nói sau." Trên đường tới trường học, Thích Tầm Chương hỏi Lưu Phong: "Tiểu Du ở trường học rốt cuộc đã làm gì, cậu biết không?" Thư ký lúng túng giải thích: "Thực sự chưa từng nghe nói, tuần trước tôi đi họp phụ huynh cho cậu ấy vẫn còn rất tốt, cậu ấy thi tháng cũng tốt." "Thi tốt?" "Vâng, tiến bộ một trăm hạng so với lần trước, khó ai mà làm được." Thích Tầm Chương không hỏi lại, giữa hai lông mày uể oải nhíu lên, anh bận rộn công việc, mỗi ngày đi sớm về trễ ở trong công ty, thực sự không thể làm sao mà quản đứa con trai này được, chuyện sinh hoạt học tập của Thích Du đều là do Lưu Phong thu xếp giúp anh, người bố như anh không hề xứng đáng. Khi bọn họ tới trường, lúc đó trường còn chưa tan, học sinh vẫn còn đang học nên trong sân trường rất yên lặng, có thể nghe được tiếng gió cùng tiếng đọc sách không biết từ phòng học nào truyền ra, Lưu Phong quen cửa quen nẻo dẫn theo Thích Tầm Chương đi vào dãy lớp 12, lên tới phòng làm việc của giáo viên ở tầng trệt. Văn phòng của giáo viên khối 12 nằm ngay phòng đầu tiên, cửa đang mở rộng, có hai nam sinh thân hình tựa tựa nhau đứng song song ở cạnh cửa, một người thì mặt kiêu căng cố chấp, một người cúi thấp rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Thích Tầm Chương, Thích Du hoảng hốt, trong nháy mắt ngạo khí trên mặt lập tức biến mất, lảng tránh ánh mắt của Thích Tầm Chương, bất giác hơi co lại về phía sau, vai rụt xuống, cúi đầu ủ rũ không dám tiếp tục lỗ mãng. Tầm mắt Thích Tầm Chương xẹt qua con trai mình, rồi lại rơi xuống trên người nam sinh bên cạnh cậu, chàng trai dường như cảm nhận được, ngước mắt, đôi mắt ngăm đen óng ánh kia cứ như vậy nhìn thẳng về phía anh. Thích Tầm Chương theo bản năng mà nhíu mày, tầm mắt dời đi chỗ khác, bước vào văn phòng. Trong phòng làm việc có ba bốn giáo viên ở đó, sắc mặt đều rất khó coi, còn có một phụ nữ trung niên trang phục hết sức bình thường, hẳn là phụ huynh học sinh, đang đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói gì đó với bọn họ. Mời các bạn đón đọc Sa Vào của tác giả Bạch Giới Tử.