Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

Warning: Truyện được viết bởi một tác giả Trung Quốc, toàn bộ câu chuyện là sự hư cấu được vẽ nên bằng những câu chữ thông qua các MV ca nhạc của ca sĩ thần tượng nổi danh Sơn Tùng M-TP của Việt Nam. Rv chỉ mang tính chất tham khảo, không nhằm bất kỳ mục đích nào hướng đến người đọc, Sơn Tùng M-TP, fandom SKY... _______ Giới thiệu: Nhân vật chính: Tô Điềm Điềm - Sơn Tùng M-TP Trên đời này có một loại theo đuổi thần tượng gọi là xuyên nhanh vào MV của anh. Bạn tưởng rằng anh ấy sẽ hôn tôi một cái thật ngọt ngào sao? Lần nào vào phó bản cũng bị nam chính làm thế này làm thế kia (Cười nhạt một tiếng): Ha. Sơn Tùng - viết nhạc rất hắc ám lại rất nhân từ (Ngại ngùng xoa xoa đầu): Ngoan. #Tôi thật sự nghi ngờ nam thần này bị tâm thần phân liệt# #Đầu óc hắn có bệnh à (hay hắn bị bệnh thần kinh à), viết ca khúc sầu thảm như vậy# #A... nam thần hắc hóa cũng thật hoàn hảo# Tô Điềm Điềm là một cô gái nhỏ xinh đẹp, thích cuộn tròn trên ghế sopha xem thần tượng soái ca hóa thân thành các nhân vật khác nhau trong mỗi MV ca nhạc. Nhưng có nằm mơ, Điềm Điềm cũng không thể ngờ được có ngày chính bản thân mình sẽ xuyên đến trong những MV ca nhạc đó, trở thành nhân vật nữ chính sóng vai bên cạnh nam thần mà mình luôn thầm ngưỡng mộ là Sơn Tùng M-TP, một nam ca sĩ nổi danh rất được yêu thích tại Việt Nam. MV [Chạy ngay đi] Chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh mới, Tô Điềm Điềm đã phải đối diện với Sơn Tùng - nam nhân vật đầy điên cuồng tàn nhẫn vặn vẹo trong chính MV này. Bởi vì cô gái anh đem lòng yêu thương phản bội lại anh. Anh muốn xóa đi tất cả ký ức cùng kỹ niệm. Anh muốn quên đi cô gái từng yêu đến tận tâm can này. “Đốt sạch hết Son môi hồng vương trên môi bấy lâu Hương thơm dịu êm mê man bấy lâu Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu Tương lai từ giờ như bức tranh em quên tô màu Đốt sạch hết Xin chôn vùi tên em trong đớn đau Nơi hiu quạnh tan hoang ngàn nỗi đau Dư âm tàn tro vô vọng phía sau Đua chen dày vò xâu xé quanh thân xác nát nhàu…” Cho dù Điềm Điềm đã cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa họ thì mọi thứ vẫn theo đúng câu chuyện trong MV mà diễn ra. Căn phòng rộng lớn, ngọn lửa rực rỡ, Sơn Tùng đứng đối diện Điềm Điềm, đôi mắt anh đong đầy thù hận cùng phẫn nộ. Từng câu nói, từng bước chân của anh, là nỗi đau cũng là sự điên cuồng anh không thể khống chế. Mũi dao sắc nhọn kia, anh muốn xuyên vào thân thể cô gái đó, nhưng không hiểu sao trái tim lại đau đớn, đôi tay lại run rẩy đến thế. Trong cuộc chơi này, anh là người thua cuộc rồi. Bởi vì anh nhận ra bản thân vẫn yêu, yêu cô đến vô cùng. Thế nhưng, bi kịch lại không thể chấm dứt. Điềm Điềm nằm đó, trong căn phòng bốc cháy hung tàn với mũi dao trên ngực. Từng mảng đỏ loang ra, rực rỡ đến chói mắt. Mà anh chỉ có thể tận mắt nhìn cô từ từ khép lại đôi mi… Điềm Điềm cứ thế, xoay chuyển giữa mơ và thật. Cô lần lượt xuyên vào từng MV khác của Sơn Tùng M-TP như [Em của ngày hôm qua], [Lạc trôi], [Chúng ta không thuộc về nhau] Nhưng cho dù là ở phiên bản MV nào thì câu chuyện của cô vẫn luôn có anh, là anh, xoay quanh anh và vì anh mà có thể bắt đầu hay kết thúc. Cô đã biết được điểm quan trọng này và luôn cố gắng hết sức để có thể đưa diễn biến câu chuyện của họ về cái kết đẹp. Chỉ là, duyên phận giống như sợi tơ bị ông trời vò nát mất rồi. Dẫu cô đã biết được mọi thứ sẽ xảy ra thì cũng không thể cứu vãn… Cuối cùng, Sơn Tùng M-TP anh rốt cục là ai? Ở mỗi phiên bản MV này, tại sao cứ cố chấp với mình cô đến vậy? Chúng ta là duyên phận gì với nhau? Trong MV cuối ấy, cánh cửa mà Điềm Điềm đang mở ra, chính là bất hạnh. Nhưng liệu anh có thể kịp bước đến nắm lấy tay cô và kéo lại hay không? Điềm Điềm, em sẽ không chết. Điềm Điềm, đừng rời xa anh… “Ngay cả giờ đây anh vẫn không thể để em ra đi như thế. Anh sẽ viết lại một lần nữa. Câu chuyện đôi ta còn dang dở. Anh sẽ chôn vùi sự thật này vào tận sâu trong da thịt. Anh sẽ viết lại một lần nữa. Khúc dạo đầu trong nụ cười hạnh phúc của hai ta. … Tiểu thuyết trong mộng tưởng”(*) ___________ “Nam chính cứ luôn muốn giết tôi” là một câu chuyện mang màu sắc hoàn toàn mới được các bạn đọc ngôn tình cực kỳ yêu thích thời gian gần đây. Nội dung truyện xoay quanh các MV ca nhạc của nam ca sĩ thần tượng nổi tiếng Sơn Tùng M-TP thực hiện. Câu chuyện không chỉ khiến những fan yêu mến ca sĩ này thích thú mà còn khiến cho độc giả có cái nhìn mới mẻ, đa chiều đầy thu hút về mỗi MV ấy. Nhân vật nữ chính Tô Điềm Điềm là một cô gái xinh đẹp thông minh, luôn thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh. Cô không yếu ớt, bánh bèo vô dụng mà đáng yêu và khá dũng cảm. Cho dù là ở trong tình trạng tồi tệ như thế nào cũng biết cách phối hợp và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về nam chính Sơn Tùng M-TP thì mình cảm nhận được sự đầu tư khá cẩn thận của tác giả về mọi mặt như lý lịch trích ngang, tính cách, các bài hát, lyric và ý nghĩa từng MV... Không chỉ phác họa nên một nhân vật từ đời thật đến ảo qua các câu chữ trong truyện, mà tác giả còn đem đến cho chúng ta một nhân vật Sơn Tùng vô cùng tự nhiên, sống động và “thật” hơn bao giờ hết. Anh cũng có những tâm tư suy nghĩ và tình cảm của riêng mình. Ở mỗi MV là những con người, những thân phận mà anh thể hiện khác nhau. Nhưng ở đó luôn xuất hiện cô gái mang ý nghĩa “định mệnh” của anh. Và anh, nhất định phải giữ cô ấy bên cạnh mình. Tên truyện nghe có vẻ bạo lực nhưng nội dung truyện thì ngược lại nhé. Không những chúng ta có thể dạo chơi qua từng MV ca nhạc của nam ca sĩ yêu thích mà còn đọc được một câu chuyện ngọt ngào đầy rung động. Bởi tình cảm của nam nữ chính là kiểu duyên phận, yêu sâu sắc, khắc ghi đến suốt đời. Yên tâm là truyện có kết thúc vô cùng đẹp như chính lời tỏ tình lãng mạn của Sơn Tùng M-TP dành cho Điềm Điềm nhé: “Cầm tay anh, dựa vai anh Kề bên anh nơi này có anh Khép đôi mi thật lâu Nguyện mãi bên cạnh nhau Yêu say đắm như ngày đầu. Mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ Hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ Mùa thu lá vàng rơi đông sang anh nhớ em Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em.” Vì thế, nếu bạn là fan truyện với motif mới lạ, nếu bạn là fan của anh Sơn Tùng M-TP hay đơn giản bạn là fan của sủng, ngọt HE thì nhanh nhanh nhảy hố này nhé. Hố mới - đã lấp và rất đáng để đọc thư giãn trong những ngày đầu năm học này đấy ạ ^^ ___________ “ “: Trích từ lời bài hát “Chạy ngay đi” và “Nơi này có anh” của Sơn Tùng M-TP (*): Trích bản dịch lời bài hát Fiction của Beast Review by #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tô Điềm Điềm thật không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Cô chẳng qua chỉ lên mạng nghe nhạc lỡ ngủ gục mất, sao lại thành thế này kia chứ. Cô lặng lẽ dịch chân, người đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tựa như vực sâu thăm thẳm, ánh nến mờ ảo lại càng tôn vẻ đẹp của nó lên. - Sao thế? Giọng nói của anh trầm thấp mà lại ưu nhã, tựa như loại tơ lụa thượng hạng nhất, mang theo vẻ quyến rũ trời sinh. Nhưng Tô Điềm Điềm lại thấy sởn hết cả gai ốc. Chàng trai trước mặt cô tên là Sơn Tùng. Anh là một ngôi sao trẻ vô cùng hot trong mấy năm nay, tốc độ nổi tiếng cực kỳ nhanh, hát được sáng tác được, lại chuyên rap và nhạc điện tử, là phái thực lực hàng thật giá thật. Ngay đến người luôn bận rộn trong tổ kịch như Tô Điềm Điềm cũng biết đến. Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải những thứ này. Quan trọng chính là... Bây giờ Tô Điềm Điềm đang ở trong bối cảnh MV mới nhất của anh. [Ca khúc: Chạy Ngay Đi. Nội dung MV: Vì người yêu phản bội nên nam chính phát cuồng. Bài hát đại khái kể lại quá trình yêu đương và dằn vặt nhau, cuối cùng nam chính phát điên, mang theo suy nghĩ muốn trả thù và tự hủy diệt bản thân... Nói cho dễ hiểu thì là... Anh ta tới để giết cô đấy kí chủ. Cô đã chuẩn bị xong chưa?] Chuẩn bị... xong cái con khỉ!   Mời các bạn đón đọc Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi của tác giả La Lu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui - Từ Từ Đồ Chi
Công: Trịnh tiên sinh cao 1m86, thích các cô nàng da trắng ngực to đã hơn 30 năm, không cẩn thận yêu phải Viên tiên sinh da nâu ngực phẳng, đã vậy còn cao tới 1m89, từ đó về sau không thể không cùng giày độn đế làm bạn, ngày ngày sống chung hòa thuận. Thụ: Viên tiên sinh FA đã 27 năm, đơn phương N lần đều không có kết quả, cuối cùng cũng gặp được tình yêu đích thực là Trịnh tiên sinh, nhưng Trịnh tiên sinh lại là một tên cuồng bóp vếu, vì vậy cậu không thể không mua… miếng dán ngực hết hộp này đến hộp khác. … Viên Thụy rất phiền não. Bởi vì Trịnh Thu Dương thích ngực lớn, nghiện bóp ngực, cho nên mỗi lần XXX xong, ngực của Viên Thụy đều bị sưng thê thảm. Viên Thụy rất phiền não. Vì Trịnh Thu Dương thích ngực lớn, nên cậu không biết rằng ảnh có thật sự “cong” hay chưa. Vì dù sao trước khi yêu Viên Thụy, Trịnh Thu Dương cũng đã từng có bạn gái. Trịnh Thu Dương cũng rất phiền não. Viên Tiểu Thụy nhà anh quá mê giai, cứ thấy giai đẹp mắt sẽ sáng lên, tuy biết rằng giai đẹp cũng chỉ để ngắm, còn anh mới là để yêu; thế nhưng Trịnh Thu Dương vẫn không nhịn được mà uống hết hũ dấm này đến hũ dấm khác. Trịnh Thu Dương vô cùng phiền não. Tình cũ của Viên Tiểu Thụy tới rồi, còn cái gì mà mẹ nuôi, anh trai nuôi xuất hiện. Trịnh Thu Dương sâu sắc cảm thấy bị đe dọa. Trước kia anh phải mất rất lâu mới quen được với việc dùng miếng lót giày (vì Viên Thụy cao hơn anh), thì giờ khi đứng trước sắc đẹp và chiều cao của “anh trai nuôi” Viên Tiểu Thụy, Trịnh Thu Dương lại một lần nghiến răng ken két. Đây tóm lại là một câu chuyện tình yêu của hai người yêu nhau say đắm, tính phúc sinh hoạt hài hòa, XXX thường xuyên và khoa học, câu chuyện của một trung khuyển công và ngốc nghếch thụ. ᏊꈍꈊꈍᏊ Mời các bạn đón đọc Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui của tác giả Từ Từ Đồ Chi.
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược - Phượng Vũ Linh Lạc
Lưu ý: Truyện thể hiện một góc nhìn khác của tác giả về những những nhân vật và tình tiết trong tiểu thuyết gốc Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, nếu các bạn là fan của tiểu thuyết gốc, đặc biệt là fan của cặp đôi Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn thì hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc truyện. Nói về các nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết và phim ảnh, Chu Chỉ Nhược luôn là một trong những nhân vật khiến tôi tiếc nuối nhất. Nàng thông minh, xinh đẹp, lương thiện, chân thành đem lòng yêu một người đàn ông, nhưng rồi sự mù quáng trong tình yêu và lòng trung thành cùng với một chút tham vọng đã khiến nàng rơi vào bước đường cùng không thể quay đầu.  Tôi nhớ có một người từng cảm thán như thế này: “Một người tin tưởng tình yêu như Chu Chỉ Nhược, rốt cuộc lại trở thành Diệt Tuyệt sư thái.”** Giá như Chu Chỉ Nhược đủ mạnh mẽ, đủ kiên định để có thể tự quyết định cuộc đời mình. Giá như nàng đủ khôn ngoan để không trao nhầm tình yêu cho một người không xứng đáng. Giá như nàng gặp được một người yêu nàng bằng tất cả sự chân thành, đủ để khiến cho nàng rung động.  Chu Chỉ Nhược của nhà văn Kim Dung không may mắn có được tất cả những cái “giá như” đó nhưng Chu Chỉ Nhược của Phượng Vũ Linh Lạc thì có. Chu Ôn Ôn vốn là một dược sĩ sống ở thế giới hiện đại, sau một tai nạn, cô thấy mình tồn tại dưới dạng một bào thai trong bụng mẹ. Bằng cách vận dụng tất cả vốn hiểu biết của mình, Chu Ôn Ôn may mắn giữ được ký ức của mình từ kiếp trước và một lần nữa chào đời ở thế giới mới - thế giới của Ỷ Thiên Đồ Long Ký.  Ngay khi nhận ra mình đã tái sinh vào nhân vật Chu Chỉ Nhược, Chu Ôn Ôn lập tức hiểu rằng con đường phía trước gập ghềnh và mù mịt biết bao nhiêu. Nhưng với sự già dặn, trưởng thành vốn có cộng thêm những hiểu biết về tương lai của thế giới này, Chu Chỉ Nhược không cho phép bản thân mình phạm phải sai lầm của nhân vật gốc. Bằng sự thông minh cộng với chút may mắn, Chu Chỉ Nhược thành công cứu được mạng sống của cha mình, thoát khỏi số phận mồ côi trong tiểu thuyết. Không những thế, cô và cha còn được Trương chân nhân Trương Tam Phong đón lên núi Võ Đang sinh sống, chính tại nơi này, Chu Chỉ Nhược gặp được chàng - Võ Đang Thất hiệp Mạc Thanh Cốc. Ngày đầu gặp gỡ, nàng vẫn chỉ là một cô nhóc mười mấy tuổi, luôn miệng gọi chàng “Thất thúc, Thất thúc”, còn chàng khi ấy đã là vị đại hiệp vang danh khắp giang hồ. Mọi người thường nói Mạc Thất hiệp tính tình lạnh nhạt, cổ hủ, cứng nhắc thế nhưng chàng đối với cô nhóc Chu Chỉ Nhược lại rất đỗi dịu dàng.  Chàng không coi thường thân phận nữ nhi của nàng, cũng không khinh bỉ xuất thân bần hàn của nàng. Chỉ Nhược muốn học chữ, chàng dạy; Chỉ Nhược muốn luyện viết, chàng uốn nắn từng nét một. Sự dịu dàng mà Mạc Thanh Cốc dành riêng cho Chu Chỉ Nhược đủ để khiến mấy đứa cháu trai khác nổ mắt vì ghen tị. Thế nhưng, một vị thúc thúc trưởng thành, điềm đạm tận tình quan tâm, chăm sóc cô cháu gái nhỏ thông minh, lanh lợi thì có gì mà lạ? Không một ai, bao gồm cả người trong cuộc, nhận thấy những biến đổi trong mối quan hệ giữa hai người họ. Không một ai, ngoại trừ một vị đạo sĩ già, trong đêm trăng sáng tình cờ bắt gặp đứa học trò nhỏ nhất của mình đang dốc bầu tâm sự với một cô bé con, khác hẳn với tính cách lạnh nhạt thường ngày của chàng.  Sau ngày hôm đó, Trương chân nhân quyết định đưa Chu Chỉ Nhược tới phái Nga Mi học tập với hy vọng một ngày nào đó, cô bé này sẽ đủ trưởng thành để sánh vai bên người học trò của ông. Ngày hôm ấy, Mạc Thanh Cốc đích thân đưa Chu Chỉ Nhược lên núi Nga Mi, ước hẹn với cô nhóc đang buồn tủi rằng chỉ cần cô bé học tập thật tốt Thất thúc sẽ đến đón cô bé về.  Năm tháng trôi đi, cô bé con ngày nào đã không làm chàng thất vọng, nàng khéo léo tránh khỏi sự liên hệ với Diệt Tuyệt sư thái nhưng đồng thời cũng trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh và bản lĩnh. Sau rất nhiều trải nghiệm xương máu ở thế giới mới, Chu Chỉ Nhược đã ngộ ra một điều rằng có những thứ thuộc về dòng chảy của lịch sử mà nàng không thể thay đổi, dù cho có cố cứu vãn thì cái giá phải trả cũng không nhỏ. Kể từ đó, nàng luôn tiến một bước mà nhìn ba bước, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tình tiết và sóng gió chắc chắn sẽ ập đến.  Thế nhưng nàng lại chẳng hề để ý tới một chi tiết đã rất khác so với nguyên tác, nàng không nhận ra rằng ở thế giới này Chu Chỉ Nhược đã không còn cô độc. Mỗi khi nàng gặp nguy hiểm, mỗi khi nàng bị ức hiếp, mỗi khi nàng đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, luôn có một bóng hình ở bên nàng, sẵn sàng trấn an nàng, vỗ về nàng, giang tay chở che cho nàng.  Hoặc cũng có thể, nàng đã quá quen với sự hiện diện của người đó, khiến cho nàng mặc nhiên tin tưởng rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì vẫn có một vị Thất thúc đứng sau ủng hộ, tiếp sức cho nàng. Cho tới khi, Chu Chỉ Nhược tận mắt chứng kiến chàng vì bảo vệ Trương Vô Kỵ mà ngã xuống biển sâu thăm thẳm. Vào giây phút đó, Chu Chỉ Nhược mới nhận ra rằng Thất thúc của nàng có thể sẽ tan biến và thực sự sẽ tan biến như trong tiểu thuyết gốc, ở giữa đại dương mênh mông này hoặc dưới đáy vực sâu trước mũi kiếm của kẻ thù. Nhưng ít nhất lần này nàng sẽ không để chàng ngã xuống một mình.  Trong cái giá lạnh của làn nước bao quanh, có một cô gái nhỏ ôm lấy Mạc Thanh Cốc, truyền cho chàng từng hơi thở của sự sống, đổi lại, chàng trao cho nàng nụ hôn nồng nhiệt nhất, chân thật nhất, đánh thức thứ tình cảm đã bị cả hai người chôn giấu quá lâu.  Dưới vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, có một Chu Chỉ Nhược dùng cả thân mình nhỏ bé để níu lấy Mạc Thanh Cốc, nàng nói: “Chàng sống ta sống, chàng chết ta chết, ta nói rồi, ta không cho phép chàng rời khỏi ta, không cho phép chàng chết!”*.  Nguyên tác thì sao, dòng lịch sử thì sao? Đây là thế giới của Chu Chỉ Nhược. Trong thế giới ấy, nếu không có một Mạc Thanh Cốc thì cũng sẽ không tồn tại Chu Chỉ Nhược nàng.  Mời các bạn đón đọc Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược của tác giả Phượng Vũ Linh Lạc.
Trái Tim Thiếu Nữ Của Lão Phu (Lão Phu Thiếu Nữ Tâm) - Nhất Oản Xoa Thiêu
Thiếu đế Duệ Tông thường luôn tự hỏi: Rốt cuộc thì phụ hoàng để lại cho hắn quần thần kiểu gì thế này? Thiếu đế vừa suy nghĩ vừa mặt lạnh nhìn xuống Trấn Quốc Công đang ôm chân hắn gào khóc, gào tới nửa ngày cũng không có nổi một giọt nước mắt, còn thuận tiện lấy vạt áo của hắn mà xoa xoa mặt.  Đối diện bên kia, Bàng thái sư đang tức tới giơ tay dậm chân, đôi hài trong tay cũng chỉ lăm le chờ thời cơ phát động, miệng còn không ngừng nghỉ kêu mắng: “Lão thất phu, hôm nay ta nhất định tiễn ông về bồi tiên hoàng”. Quần thần phía sau thì người lôi người kéo, ôm tay ôm chân, nhất trí khuyên giải: “Thái sư, thái sư, bình tĩnh, bình tĩnh…” Cảnh tượng này hầu như ngày nào cũng xảy ra... Còn nhớ 7 năm trước, khi Thiếu Đế mới chỉ là thiếu niên 12 tuổi, Trấn Quốc Công vẫn là bộ dáng như hôm nay, khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ nhất định sẽ bảo vệ tốt Thiếu Đế, làm hắn khỏe mạnh trưởng thành, mà lúc ấy Thái Sư đứng kế bên vẫn còn giữ được vẻ nho nhã ổn trọng, nào có vứt hết phong thái như bây giờ.  Mà cũng không thể trách được Bàng Thái Sư, kể từ khi Thiếu Đế có thể tự mình chấp chính, Trấn Quốc Công mỗi khi lên triều lại ngủ gà ngủ gật, quần thần bàn luận cũng là tai phải vào tai trái ra. Cả ngày không ngủ gật trên triều thì buổi tối cũng lén rủ Thiếu Đế đi nướng khoai lang, vào rừng bắt rắn nấu canh, rảnh rảnh lại đi chợ mua hàng mặc cả, đến nỗi mỗi khi Trấn Quốc Công ra cửa là bà con tiểu thương lại xắn tay áo chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp... Chọc đến Bàng Thái Sư tức giận ngã ngửa, thẳng mắng Trấn Quốc Công dạy hư Thiếu Đế.  Cứ như vậy, một Trấn Quốc Công tưng tửng với một Bàng Thái Sư cổ hủ không gây nhau trên triều thì cũng cãi nhau ngoài chợ… “Hừ! Trấn Quốc Công!” “Nha nha nha ~ Thái sư, câu tiếp theo có phải hay không là “lão thất phu?”” “Lão thất phu nhà ông...” “Thái sư! thái sư! bình tĩnh, bình tĩnh…” “Chậc chậc chậc, mấy năm nay bản lĩnh mắng chửi người của thái sư lại được đề cao rồi đó ha.” “Thái sư thái sư! Làm như vậy là mất phong thái! Mất phong thái a!” “Ai ai ai! Thái sư lại cởi giày ném ta sao! Ta đều sưu tập đủ 17 đôi rồi ấy”  “Thái sư thái sư! Thái sư!....” “Ha ha ha ha! Đôi thứ 18!” “…………” Năm thứ bảy Duệ Tông, Thiếu Đế 19 tuổi, phiên vương phản loạn… Vì bảo vệ an nguy của Duệ Tông, vì ngăn cản phiên vương phản loạn đi vào, vài vị lão thần đứng chắn trước cửa điện, bị loạn đao chém chết. Vì tra khảo hành tung của Thiếu Đế, thái sư phải chịu đựng khổ hình, sau lại bị sống sờ sờ thiêu chết cũng chưa từng nói nửa chữ. Mà lúc ấy, Trấn Quốc Công là người duy nhất hộ bên cạnh Duệ Tông, sau khi bị phản quân phát hiện liền quyết chiến đến hơi thở cuối cùng. Cho dù quanh thân thi cốt chồng chất, cho dù toàn thân trọng thương cũng không cho người nào có cơ hội bước vào mật thất nửa bước. Mãi đến khi quân cứu viện tới mới kiệt lực mà chết. Rất nhiều năm về sau, khi Duệ Tông ngồi trên long ỷ nhìn xuống triều đình, im lặng thật lâu rồi nhịn không được mở miệng hỏi: “Các khanh còn nhớ khi Trấn Quốc Công và Thái Sư còn sống... Tình cảnh chó sủa gà bay trên triều đình sao?” Giờ nhớ lại cũng chỉ là cảnh còn người mất… Duệ Tông vốn dĩ cho rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại Trấn Quốc Công, gặp lại người bạn già đã cùng hắn đi qua thời niên thiếu đầy kỷ niệm. Nhưng rồi cứ như một giấc mộng Trang Chu, người tỉnh mộng tàn, thiếu niên Tống Dận tỉnh lại sau cơn hôn mê do tai nạn xe cộ... Đã từng là đế vương, giờ đây là Tống Dận... Và rồi, hắn gặp Tô Giản. Mời các bạn đón đọc Trái Tim Thiếu Nữ Của Lão Phu (Lão Phu Thiếu Nữ Tâm) của tác giả Nhất Oản Xoa Thiêu.
Thê Tử Là Chó Ta Nuôi - Lăng Thương Châu
Tần Diễn là huyết mạch cuối cùng của Cửu vương phủ quyền khuynh thiên hạ. Chàng từ nhỏ sinh ra đã yếu ớt, đi hai bước liền hít thở không thông, quanh năm phải ở trong viện dưỡng bệnh. Ấy vậy mà có một ngày thế tử gia phát bệnh, thế nhưng không giống mọi ngày ngất ở trên giường, mà lại giống như nổi điên, đem toàn bộ trong viện quậy đến gà bay chó sủa, còn không nể tình liên tiếp hạ dấu răng trên người đám thị vệ, khiến kẻ hầu người hạ ai nấy đều kinh sợ. Thế tử “phát bệnh” vốn bị cho là vô pháp khống chế. Thế nhưng có một ngày, tiểu nha hoàn tên Cố Tinh Hà được chọn đến “hầu hạ” thế tử gia không những không bị cắn, ngược lại còn được thế tử vô cùng “thương yêu”, giống như một tiểu trung khuyển, bám lấy nàng không rời. Trên dưới Cửu vương phủ, ai nấy đều kinh ngạc, thậm chí đến Cố Tinh Hà cũng không hiểu tại sao lại có chuyện kỳ lạ này. Nàng vốn là một cô nhi ở thế kỷ 21, bởi vì một tai nạn mà xuyên đến nơi được gọi là Đại Hạ triều này, trở thành gia nô Cố Tinh nhi của phủ Cửu vương.  Không giống như bạn bè đồng nghiệp xuyên không được bonus thêm skills tuyệt đỉnh hay hệ thống phụ trợ, thứ duy nhất nàng có là sự đồng hành của “nhi tử” Nhị Cẩu Tử yêu quý. Để có tiền mua thịt cho Nhị Cẩu Tử, Cố Tinh Hà buộc lòng phải nhận cái việc chăm sóc thế tử không ai dám làm kia. Thế gian đồn rằng, “Thế tử Tần Diễn tuấn mỹ vô trù, tách biệt thế nhân, giống như trích tiên hạ phàm. Thẳng đến khi gặp mặt, Cố Tinh Hà đen mặt nhìn trước mắt thế tử gia Tần Quan Chỉ. Tuấn mỹ vô trù? Tách biệt thế nhân? Không nhiễm khói bụi hồng trần? Thanh lãnh trích tiên? Vậy cái kẻ vừa gặp mặt đã nhảy lên liếm khắp mặt nàng kia là ai? Cái kẻ há mồm gặm ống tay áo nàng không buông kia là ai???”* Kẻ đó, là thế tử lại cũng không phải thế tử. Bởi vì, thế tử gia cùng linh hồn Nhị Cẩu Tử đổi chỗ. Thế tử vốn đinh ninh cho rằng, Nhị Cẩu Tử là một con sói con, ít nhất vẫn còn có chút thông minh. Lại không ngờ rằng, linh hồn đổi chỗ với mình là đời sau, kém cả ngàn bước mới giống tổ tiên của nó, vừa ngáo lại vừa nhây - Husky Nhị Cẩu Tử. Thế mới có cái cảnh, thế tử sau khi phát bệnh, thích cắn người, còn quậy phá lung tung, lại đặc biệt yêu thích quấn lấy Cố Tinh Hà làm nũng. Thực ra, thế tử cảm thấy sống trong thân xác con “sói” ngốc này cũng không tệ lắm, vừa được Cố Tinh Hà cung phụng, ăn ngon, ngủ ngon, vừa không cần suy nghĩ đến quốc gia xã tắc, phồn vinh gia tộc.  Thế nhưng, định mệnh đã chú định, có chạy trời cũng không khỏi nắng, kết cục vẫn phải trở về. Hơn nữa, “tên” Nhị Cẩu Tử kia quả thực không có tiền đồ, nhìn bộ dạng xuẩn ngốc mà nó gây ra khiến thế tử chỉ muốn nhào lên cắn chết chính mình. Nhưng, làm thế nào để trở lại là câu hỏi khiến chàng vô cùng đau đầu. Và rồi, trong một phút giây tình cờ, Tần Diễn phát hiện ra, chỉ cần hôn cô nàng Cố Tinh Hà kia một cái, thì cái chuyện hoán đổi linh hồn này liền có thể được giải quyết. Tần Diễn ban đầu cũng không có ý gì với Cố cô nương cả. Chẳng qua thời gian lúc nàng vừa cưng chiều mình trong thân xác con Husky kia cùng với việc nàng đứng ra bảo vệ “thế tử giả” dù không mảy may hay biết về cái chuyện hoán đổi linh hồn kỳ lạ này khiến cho trái tim chàng từng chút một dao động, để rồi cuối cùng biến thành một ý niệm chắc chắn, muốn đau nàng, sủng nàng trong trái tim chàng. Nhân duyên, chính là một thứ vô cùng kỳ diệu, trong lúc tất cả mọi người đều không chú ý, đã từng bước sắp đặt trói họ lại trong sợi dây định mệnh.  Thân phận thực sự của Cố Tinh Hà trong kiếp này, cái chết bí ẩn của toàn bộ tướng sĩ Tần gia cùng sóng ngầm mãnh liệt chốn thâm cung, tất cả đều giống như bàn cờ sắp sẵn, không thể chạy trốn. Thứ duy nhất mà Tần Diễn có được trong trò chơi vương quyền này, chính là cơ hội để được gặp nàng, nắm tay nàng, cùng nàng đi qua hết thảy phong ba. *** Hắn nhớ tới Hoa Dương công chúa đối hắn nói qua nói. Hoa Dương công chúa như cũ một thân hoa phục, mắt phượng thượng chọn, ngữ khí khinh thường: “Dựa vào cái gì bổn cung vận mệnh, muốn nắm giữ ở ở trong tay người khác? Dựa vào cái gì bổn cung muốn cùng thanh mai trúc mã chia lìa? Dựa vào cái gì bổn cung phải thân thủ giết chết chính mình phu quân cùng hài tử mới có thể sống sót?” “Dựa vào cái gì bổn cung không thể làm này chúa tể thiên hạ vạn dân chi chủ?!” Ánh nến mờ nhạt, hắn lại nghĩ tới Tuyên Bình Đế nói qua nói. Tuyên Bình Đế như cũ là trầm mê nữ sắc mắt say lờ đờ mê ly, thanh âm mơ hồ không chừng: “Cô ngôi vị hoàng đế, là tỷ tỷ tránh tới. Cô vẫn luôn biết, những cái đó sự tình đều là tỷ tỷ làm. Tỷ tỷ nghĩ muốn cái gì, lấy đi là được, chỉ là nàng không nên, giết cô vợ cả cùng hài tử.” “Kia Tần gia đâu?! Tần gia mãn môn các ngươi những người này có từng nghĩ tới?!” Cố Tinh Hà chợt ra tiếng: “Vì cái gì các ngươi này đó thượng vị giả, cũng không lấy người khác tánh mạng đương tánh mạng? Ta nương gì cô, ta tội gì? Mấy chục vạn tướng sĩ nuốt hận Côn Luân Quan, bọn họ đến chết đều không biết bọn họ là chết như thế nào!” “Bọn họ làm sao cô?!” ... Mời các bạn đón đọc Thê Tử Là Chó Ta Nuôi của tác giả Lăng Thương Châu.