Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phượng Hoàng Đồ Đằng

Thể loại: đam mỹ, cổ trang cung đình, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ… “Người đẹp nhà ai hồn nhiên say ngủ, má đỏ bồ quân? Giang sơn của ai mịt mù nghiêng ngửa, một mảnh trời xanh? Giáp bạc tóc đen, cuồng đao loạn kiếm, Sông mờ khói tỏa, mộng đến Giang Nam…” *** Tác giả: Hoài Thượng Bản quyền: phim hoạt hình (???), kịch truyền thanh Thể loại: Cổ đại, HE, Huyền huyễn , Ngược luyến , Cường cường , Cung đình hầu tước , Giang hồ ân oán , Niên thượng 17 tuổi Couple: Lý Ký x Thượng Quan Minh Đức (thụ khiết, công là hoàng đế nên không khiết) Trước tra sau trung khuyển hoàng đế công x Nữ vương thụ Bộ này chính là một nồi máu chó ụp vào đầu : )). Nhưng mà chị em đừng lo, tác giả viết truyện mà đọc cứ như phim ý, nên là dù máu chó thế tui vẫn không ức chế lắm (hay là mình bị vô cảm). Hình như đây là bộ đầu tiên của Hoài Thượng thì phải, nhưng mà phong cách cổ trang của bả có vẻ vẫn không đổi ngay cả khi viết Thanh Long đồ đằng, vẫn là phong cách ít miêu tả tâm lý nhân vật, tập trung vào cốt truyện là chính nên tui mới bảo bộ này đọc như phim vậy. Nhưng mà tình tiết bộ này không gay cấn như Thanh Long đồ đằng, cũng không có nhiều nhân vật bên lề hay ngoại cảnh tác động mà sẽ chỉ tập trung vào mối quan hệ của 2 nhân vật chính, tra công sau hóa trung khuyển công và nữ vương thụ nha. Ui thề luôn là lần đầu tiên tui đọc tra công cổ trang luôn đấy, cảm giác cứ phê phê kiểu gì ý (sorry tui hơi có máu S) nên mặc dù tình tiết khó chịu đấy nhưng tui vẫn cắm đầu đọc mới đau. Bộ này chuẩn sugar daddy x sugar baby luôn, niên thượng gì mà tận 17 tuổi. Bật mí thêm lần đầu của em thụ là 15 tuổi, má ôi cổ đại thôi chứ hiện đại là bóc lịch rồi ý chứ. CÓ SPOIL: Anh công là hoàng thượng cao cao tại thượng, nên là lôi nhiều phết anh em ạ. Trước hay sau khi gặp em Thượng Quan Minh Đức vẫn thị tẩm phi tần bình thường, chỉ là sau khi gặp thì thị tẩm ít hơn thôi. Sau này anh Lý Ký còn có con, nhưng bị em Thượng Quan Minh Đức giết chết khi còn chưa thành hình. Cho nên, có một comment nói rằng bộ này tam quan lệch lạc, người mình yêu thương giết con của mình mà vẫn yêu người đó điên cuồng. Cái này thì tui thấy tùy cảm nhận, theo tui thì với thân phận là vua và thế giới cổ trang thì chuyện như vậy vẫn có thể chấp nhận (ai xem phim cung đấu nhiều sẽ thấy, mấy ông vua vô cảm chetme). Ông Lý Ký này đúng chuẩn công của Hoài Thượng luôn, hở tí là động tay động chân, tui đọc lâu rồi không nhớ đâu nhưng tát thụ mấy lần ý. Xong trên giường thì rõ ác, nói thật tui chả thấy tình thú gì ý, chỉ thấy ổng tệ vl. Nhưng mà sau này thì hóa trung khuyển luôn (thật ra từ đầu đã là trung khuyển rồi). Lúc thụ muốn bỏ đi đánh trận thì không cho đi (nói chung cũng khổ), sau này còn bị thụ vả cho (há há đáng đời). Thật ra thiết lập tình cách ác liệt vậy một phần cũng do thân phận là vua, sinh ra trên đỉnh cao, đối với ai cũng là bảo gì nghe nầy, trừ mỗi em thụ ngang bướng không bao giờ nghe lời. Đấy, nên là tính cách của em thụ cũng tác động nhiều lắm, thật ra anh Lý Ký tốt với em Thượng Quan Minh Đức vl, nhưng mà đáng tiếc thụ lại rất ghét công. Thượng Quan Minh Đức chỉ là con cháu quan lại bình thường, cuộc đời sẽ bằng phẳng thăng tiến. Nào ngờ chỉ vì nhan sắc đẹp đẽ quá mà bị hoàng thượng nhìn trúng, thế là bị đưa lên giường hoàng đế. Việc làm nam sủng đối với Thượng Quan Minh Đức như một sự sỉ nhục vậy, cho nên ngay từ đầu cậu rất ghét Lý Ký. Đầu tiên tui đọc thì cứ nghĩ là tình cảm một chiều, nhưng sau này mới biết em thụ cũng thích anh công lâu rồi, chằng qua thiết lập tính cách nữ vương thụ ngang ngược bướng bỉnh thôi. Việc giết con của bà phi tần chính là một trong những màn ghen tuông của ẻm (đù má ghen gì kinh thế). Đấy nên mặc dù 2 người này cứ thích chơi trò đánh đập nhau mà tui vẫn đọc. Thật ra một phần cũng là Hoài Thượng xây dựng tình tiết rất cuốn, mặc dù không miêu tả tâm lý nhân vật nhiều nhưng những hành động đều thể hiện sự dằn vặt về tâm lý của 2 nhân vật chính. Ngoài ra các tình tiết ngoại cảnh cũng rất gay cấn, nam phụ đoạn cuối xuất hiện lướt qua như một cơn gió và cơ bản chỉ là chất xúc tác cho tình cảm công thụ. À, hồi đấy tui vừa đọc bộ AWM ngọt quá nên mới thử đọc bộ này chứ tự nhiên tui không bao giờ nhảy mấy bộ máu chó tam quan vỡ nát kiểu này đâu. Nên ai giống tui muốn thử cảm giác mạnh thì nhảy thôi, nhảy xong đừng ức chế quá quay lại chửi truyện nhá, lựa chọn là của mình mà hihi. Artist: 独上明月楼 VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC 20.08.2020 Beryl. - berylss.wordpress.com *** Trường An đêm khuya, đại môn của Thượng Quan Thị lang phủ đệ đột nhiên bị một đội thị vệ hoàng cung xông đến mở bật ra. Đại Thái giám tâm phúc bên cạnh đương kim Hoàng đế là Trương Khoát đang cầm thánh chỉ đứng giữa sảnh lớn Thượng Quan gia, giọng nói cao vút, vẻ mặt khó dò: “Bệ hạ có chỉ, truyền —— ấu tử Minh Đức của Thượng Quan gia, lập tức tiến cung!” Trước khi thánh chỉ đến một khắc[1], Thượng Quan Minh Đức đang nằm trên giường mới tỉnh dậy. Y là con thứ của vợ lẽ, mẫu thân không có, đại phu nhân vốn cũng sinh hạ được khá nhiều nhi tử. Mặc dù nhà này không hề bạc đãi con thứ, nhưng dĩ nhiên trong mắt mọi người cao thấp vẫn phân biệt rõ ràng. Trời đông giá rét, tiểu thiếu gia chỉ khoác một chiếc áo mỏng mảnh mà bước ra. Thượng Quan lão gia kinh hoảng vô chừng, chính lão cũng không nhớ kỹ sự tồn tại của đứa con này, không biết vì sao Hoàng đế đột nhiên hứng thú triệu kiến tiểu nhi tử vô quan vô chức của lão… Trương Khoát thấy thiếu niên vừa đến kia vẫn vẻ mặt vẫn ung dung bình thản, bèn nghiêng người nói: “Minh Đức công tử, xin mời.” Thượng Quan lão gia vội vàng khom người tiến lại gần, lén lút lặng lẽ tuồn vào tay Trương Khoát một đỉnh bạc nặng trình trịch: “Công công, ngài không ở lại uống chén trà…?” Trương Khoát cười rất nhạt, dúi trả lại đĩnh bạc: “Đại nhân cần gì phải làm vậy, đều là vì bệ hạ sai bảo, ta sao có thể mặt dày khiến ngài tốn kém như thế…” Thượng Quan lão gia mồ hôi đã chảy dài. Người làm quan ở kinh thành, có thể một sáng sẽ đại phú đại quý, cũng có thể khoảnh khắc đã vạn kiếp bất phục. Thiên uy khó dò, một đạo thánh chỉ ban xuống, ai biết được ý tứ thực sự của Hoàng đế là gì? “Công công à, cả ngài còn chưa từng trông thấy mặt ấu tử nhà ta, bệ hạ tại sao lại…” Trương Khoát vẫn cười nhàn nhạt: “Đại nhân nói lạ, ý tứ của bệ hạ, chúng ta thân là nô tài, làm sao dám mở miệng hỏi?” Dứt lời không thèm lý đến vẻ mặt trắng bệch của lão thêm nửa khắc, quay lưng bước đi. Thượng Quan Minh Đức đang đứng trước đại môn của phủ đệ. Trời đông giá rét, người chỉ khoác một tấm áo cũ kỹ đơn bạc, sắc diện nhợt nhạt giữa mênh mông tuyết phủ, tựa hồ có thể tan theo gió. Ánh sáng đại hồng đăng[2]treo trước cánh cổng phú quý đầy rẫy cũng không thể làm ấm áp, chỉ thấy khuôn mặt non trẻ của y như bóng ma, nửa sáng nửa tối, uyển chuyển lãnh đạm. Trương Khoát tiến về phía trước, cúi người thật thấp, kéo cao tấm rèm xanh trước kiệu nhỏ, hạ giọng mà rằng: “Minh Đức công tử, xin mời.” Minh Đức không nhúc nhích, thanh âm lạnh lẽo: “Quá nửa đêm ồn ào giơ đuốc cầm gậy kéo đến, các ngươi toan tính xét nhà ta?” Trương Khoát vội đáp: “Chúng nô tài làm sao dám!” Mời các bạn đón đọc Phượng Hoàng Đồ Đằng của tác giả Hoài Thượng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hợp Đồng Tình Nhân
Cô ấy mang thai!” Cô gái thất thần nỉ non. “Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ…” “Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!” Lời nói lạnh như băng, tiếng sấm nổ vang trời… Cô không nghĩ rằng, anh sẽ tuyệt tình như thế, càng không nghĩ tới, khi cô đứng phía trước xe, anh thật sự không hề do dự đâm xe tới, thậm chí không màng sống chết của cô, nghênh ngang bỏ đi... Tâm chết, yêu cũng chết… Gặp lại một lần nữa, bên cạnh anh có vợ đẹp con ngoan, mà cô cũng đã là vợ người khác, cô nhìn anh hạnh phúc mỹ mãn, mà anh nhìn thấy cô hạnh phúc ngọt ngào, một màn như thế, là gai trong mắt ai, là tâm ai đau… *** Mưa to dữ dội không ngừng nghỉ dù chỉ một khắc. Tiếng sấm vang dội như muốn dùng tất cả sức lực, đánh vỡ tất cả mọi thứ. Tiếng còi cảnh sát gầm rú vang lên ong ong, Diệu Tinh bị kéo qua một bên, nhìn Mộ Thần bị tuyên bố tử vong tại chỗ mang vào trong xe, nổ máy chạy đi. “Không được, các người trả Mộ Thần lại cho tôi, trả lại cho tôi…” Diệu Tinh đuổi theo chiếc xe một đoạn đường dài, cuối cùng ngã xuống trong mưa. “Mộ Thần…” Cô vươn tay dường như muốn kéo cái gì đó, không thể thay đổi chiếc xe cảnh sát càng lúc càng cách xa khỏi tầm mắt, cuối cùng biến mất ở đầu đường… “Trở lại đây, các người trả Mộ Thần lại cho tôi, trả lại cho tôi…” Diệu Tinh nằm trên mặt đất bất lực khóc lóc, cầu xin… Bang! Bang! Có tiếng vang từ xa xa đang đến gần, giày giẫm vào nước trên mặt đường làm cho nước văng tung tóe khắp nơi. Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên. Nước mưa đập vào mặt, cô nhìn có chút không rõ gương mặt đó, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo đáng sợ phát ra từ người đó… Tiêu Lăng Phong từng bước đến gần, dừng lại trước mặt Diệu Tinh. “Tại sao?” Diệu Tinh không có sức lực hỏi. Tiêu Lăng Phong không hề lên tiếng, mà nghiêng đầu nhìn Diệu Tinh nhếch nhác thê thảm. “Nói chuyện với anh đó, nói cho tôi biết, tại sao phải làm như vậy, tại sao?” Diệu Tinh lảo đảo đứng dậy, kích động nắm lấy vạt áo Tiêu Lăng Phong. “Anh rõ ràng đã đồng ý với tôi, anh đã đồng ý chỉ cần tôi kéo dài thời gian hợp đồng, anh sẽ bỏ qua cho Mộ Thần, tại sao phải gạt tôi, tại sao…” Cô gào to âm thanh như xé rách nơi này, tiếng sấm ầm ầm trong đêm mưa càng có vẻ tuyệt vọng, bi thương… “Tại sao tôi phải bỏ qua cho anh ta.” Tiêu Lăng Phong chán ghét đẩy Diệu Tinh ra, Diệu Tinh lui về sau hai bước, ngã trên mặt đất lạnh lẽo. “Trình Diệu Tinh, cô thật sự cho rằng, một đêm của cô là có thể đền được mạng sống của con tôi à.” Tiêu Lăng Phong rét lạnh cười một tiếng, ghét bỏ lấy tay phủi phủi vạt áo, giống như bị dính gì đó thật bẩn. “Tại sao anh muốn hại chết Mộ Thần, tại sao?” Diệu Tinh gào thét, ngón tay cố gắng nắm lấy mặt đất, đến nỗi móng tay bị nứt toạc. Những sợi tơ máu từ từ chảy ra. “Tôi đã đồng ý điều kiện của anh, anh tại sao còn muốn hại chết anh ấy.” “Mộ Thần làm hại Nhã Đình của tôi sanh non, hại cô ấy cả đời không thể làm mẹ, tôi cũng chỉ muốn anh ta nếm thử một chút, mùi vị khi nhìn thấy thứ mình quan tâm nhất bị tổn thương, ai bảo anh ta xui xẻo, ra ngoài gặp tai nạn xe chứ!” Anh nhẹ nhàng nói ra câu sau cùng, một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng gương mặt lạnh lẽo của Tiêu Lăng Phong, oán hận mãnh liệt trong mắt anh như muốn cắn nuốt tất cả. “Trình Diệu Tinh, đây là cái giá mà các người phải trả.” Dường như mỗi một chữ đều rít ra từ kẽ răng, u ám đến thế, tuyệt tình đến thế… “Tiêu Lăng Phong, tên cầm thú này, anh sẽ gặp báo ứng, anh sẽ chết không được tử tế…” Diệu Tinh gào thét. “Ồ!” Tiêu Lăng Phong khóe môi hơi nâng lên. “Nhưng mà Trình Diệu Tinh, sự thật đã chứng minh, hiện tại gặp báo ứng trước không phải là tôi, chết không được tử tế cũng không phải tôi, ngược lại Mộ Thần đến lúc chết cũng cảm thấy, cô phản bội anh ta, chẳng những chết không tử tế, mà còn… Chết không nhắm mắt.” “A!!!!! Tôi giết chết anh!” Cảm xúc cảu Diệu Tinh đã sụp đổ, điên cuồng xé rách quần áo Tiêu Lăng Phong, dùng hết khí lực đánh anh ta, nhưng sức lực của cô yếu kém, chỉ cần một tay, Tiêu Lăng Phong đã kiềm chặt cánh tay cô, sau đó dùng sức đẩy ra. “Anh là hung thủ giết người.” Diệu Tinh gào thét. “Tại sao người chết không phải anh.” “Trình Diệu Tinh, trước khi trả thù cho con tôi, tôi sẽ không chết.” Tiêu Lăng Phong bước một bước. Ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm Diệu Tinh, ngón cái anh bởi vì dùng sức nên khớp xương trắng bệch, sức lực như thế, tựa như hận không thể bóp vỡ cằm Diệu Tinh… “Một mạng đền một mạng, đây là rất công bằng, Trình Diệu Tinh, hiện tại… Cô còn thiếu Nhã Đình một thân thể khỏe mạnh, tôi muốn nhà họ Trình của cô táng gia bại sản để trả lại…” ... Mời các bạn đón đọc Hợp Đồng Tình Nhân của tác giả Hải Diệp.
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Ức Tích Nhan
Anh là thiếu gia của một gia đình có bốn thế hệ đều gắn bó trong quân đội, tiếng tăm lừng lẫy. Là vị trung tá lạnh lùng, thiết diện vô tư, kỷ luật nghiêm mình, một quân nhân điển hình. Anh là ân nhân cứu mạng cô, đồng thời cũng là người gây thù kết oán với cô. Ở trong mắt cô, anh chính là tên lính đáng ghét chuyên làm khó dễ cô mọi lúc mọi nơi. *** "Vị hôn thê? Anh ấy có vị hôn thê? Sao tôi không biết?", Úc Tử Duyệt nghe Thôi Nhã Lan nói khiếp sợ hỏi lại. Thôi Nhã Lan nhìn cô, cũng hơi bàng hoàng, chẳng lẽ cô bé kia không phải vị hôn thê của anh sao? "Tôi cũng không biết, tôi đoán mò thôi, chính cô gái đi cùng anh lúc ở bên Mĩ.", Thôi Nhã Lan ngượng ngùng nói, chỉ thấy Úc Tử Duyệt mỉm cười, "Cô nói là Bối Bối á? Cô ấy là em họ tôi! Bọn họ không có quan hệ yêu đương!", Úc Tử Duyệt vội vàng nói. Trái tim đang căng thẳng của Thôi Nhã Lan cuối cùng cũng được thả lỏng, lúc này mới phát hiện, bản thân mình để ý đến anh như vậy. "Cô làm sao có thể không tin Lệ Mộ Phàm vậy? anh ấy nếu đã nói yêu cô, chắc chắn sẽ không mập mờ với cô gái khác, anh ấy chỉ xem Bối Bối là em gái thôi", Úc Tử Duyệt vội vàng nói, trong lòng cũng oán hận Lệ Mộ Phàm, không biết phụ nữ đều khác người, luôn thích suy nghĩ lung tung à? Anh ta còn dám cùng Bối Bối xuất hiện trước mặt Thôi Nhã Lan, vậy không phải là cố ý làm cho Thôi Nhã Lan hiểu lầm sao? ! Nhưng mà, Úc Tử Duyệt cũng phát hiện ra, Thôi Nhã Lan rất để ý Lệ Mộ Phàm, nếu không thì sẽ không hỏi như vậy. Chẳng lẽ, Lệ Mộ Phàm tên đó đang cố ý kích thích cô ấy? Tên đáng chết này, vẫn luôn dùng chiêu này! Thôi Nhã Lan có chút xấu hổ cười cười, "Nếu quan tâm anh ấy thì đừng để lỡ như vậy, duyên phận này có thể gặp nhưng không thể cầu, chúng ta nên quý trọng.", Úc Tử Duyệt còn nói thêm với cô, giống như bản thân là một chuyên gia tình yêu vậy. Thôi Nhã Lan trong lòng đã bắt đầu bị lay động, gật gật đầu, "Tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, cô cũng biết, tôi đã từng trải qua những chuyện kia, bây giờ không dám yêu nữa. vốn dĩ không biết người giúp đỡ tôi là anh ấy, cũng đã dinh ra cảm giác ỷ lại với người ấy, cảm giác về Lệ Mộ Phàm trong tôi cũng dần quên hết, sau này, biết là anh, tôi tạm thời không có cách nào chấp nhận được.", Thôi Nhã Lan nói rõ mọi chuyện với Úc Tử Duyệt. Cô biết, Úc Tử Duyệt muốn tốt cho bọn họ, cũng rất muốn tâm sự với Úc Tử Duyệt những tâm sự trong lòng. "Ừ, chuyện này tôi có thể hiểu được. Như vậy, nửa năm qua đi, cô cũng có thể tiếp nhận sự thật này rồi chứ." Thôi Nhã Lan gật đầu, "Tôi nghĩ, tôi mình biết phải làm sao rồi." . "Cô hiểu được là tốt rồi.", Úc Tử Duyệt vui mừng mà mỉm cười. "Đúng rồi, có một người tôi không biết có nên hỏi cô hay không, nhưng tôi không nhịn được muốn hỏi", Thôi Nhã Lan hỏi ra miệng, lại có chút hối hận. "Cô muốn nói là Hạ Tĩnh Sơ?", ai ngờ, Úc Tử Duyệt lại trực tiếp nói ra, có thể khiến cho Thôi Nhã Lan phản ứng như vậy , người này nhất định là Hạ Tĩnh Sơ rồi. Thôi Nhã Lan gật đầu, "Mặc dù cô ấy có lỗi với hai người, nhưng đã từng giúp đỡ tôi, tôi năm năm không trở về đó, không biết tình huống của cô ấy như thế nào " "Cô ấy vẫn còn trong tù, nhưng anh trai của cô ấy Hạ Kiệt đã sớm ra tù rồi, có gặp anh ta một lần, anh ta mở một siêu thị gần trại giam, làm ăn cũng rất tốt. bên trong đó Hạ Tĩnh Sơ biểu hiện cũng rất tốt, hình phạt đã giảm xuống được hai năm rồi.", Úc Tử Duyệt nói với Thôi Nhã Lan. Thôi Nhã Lan thở dài, "Hi vọng cô ấy có thể sớm được ra ngoài, một lần nữa được làm người", Thôi Nhã Lan nói, hai cô gái trò chuyện trong chốc lát, sau đó Úc Tử Duyệt rời đi. Thôi Nhã Lan ngủ một lát, sau khi tỉnh lại, trong phòng bệnh đã tối đen rồi. Cô bật đèn, xuống giường một ngày không tắm rửa trên người cảm thấy không thoải mái, một mình đi vào phòng tắm. Lệ Mộ Phàm mang đồ ăn đi vào, phát hiện trong phòng bệnh không thấy bóng dáng của cô trong lòng rơi xuống lộp bộp, nhưng mà vẫn bình tĩnh đặt thức ăn xuống, lập tức, đi đến phòng về phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng nước chảy “rào rào” lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. "Rầm " "Á " Kéo cửa bị kéo ra, Thôi Nhã Lan hét lên, hai tay ôm lấy ngực, phòng bị nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy Lệ Mộ Phàm đứng ở đó, "Anh nhanh đóng cửa lại!", cô tức giận hét lên, chẳng những không đuổi được anh đi, anh ngược lại dửng dưng bước vào đó. Cô đưa lưng về phía anh, toàn thân không một mảnh vải che, tất cả đường cong uyển chuyển lộ ra không sót một chỗ nào, chiếc mông kiều diễm đang vểnh lên khiến cổ họng của anh tự chủ được rung động, hương vị ngọt ngào của cô, anh đến nay vẫn khó có thể quên được. "Anh giúp em tắm.", thật ra, Úc Tử Duyệt đã nói hết với anh rồi, Lệ Mộ Phàm cảm giác mình vẫn nên chủ động chút, làm cho cô gái ngốc nghếch này tin tưởng anh thêm một lần nữa. "Không cần! Tôi có thể tự tắm được! Anh mau đi ra!" ... Mời các bạn đón đọc Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo của tác giả Ức Tích Nhan.
Vân Long Phá Nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết
Nàng là người đọc đc tâm người khác ,nên bị nghiên cứu….rồi có sự cố ,người thân yêu nhất của nàng Lôi ca ca chết ,nàng xuyên không vào làm Vân tam tiểu thư .. Gặp lại Lôi ca ca ,đau lòng nhìn người ấy đã quên mình ,kề kiếm trên cổ mình vì người khác .nàng đã nói Nếu không hạnh phúc Nếu không khoái hoạt Hãy buông tay Tính cách nàng là vậy … Đau trong lòng, nhưng không bao h để lộ cho người khác biết .. Nàng không còn Lôi ca ca,nhưng bù lại nàng có Tử y nha hoàn . Tử Y đã trở thành người thân duy nhất ,và cũng bởi vì muốn cứu Tử Y,nàng buộc phải thay Đại tiểu thư – Vân Thiển Y lấy Lê Hân tướng quân … P.s Thật sự là K cực kì thích truyện này , cảm động kinh khủng những lúc 2 người hi sinh cho nhau . Đọc truyện tuy rằng có khóc , nhưng là bởi vì sự hi sinh của hai người , yêu hơn cả mạng sống . Ghét nhất bà điên Thiển Y ~.~ edit mà cứ mong mong tới đoạn của 2 người đi ,lâu quá hà T_T  Hơi buồn vì chất xám có hạn của mình không thể truyền tải hết được cái hay của truyện huhu oa oa . Trong truyện có nhiều câu mình không hiểu mà cũng có câu hiểu thì không biết ghi ra ntn , nếu có mấy câu Hán việt mình để y xì đúc là … mấy bạn hiểu rồi hén (không hiểu nó nghĩa là gì í mà) T.T, mong mọi người thông cảm nha ???? Tóm tắt truyện dành cho bạn nào muốn đọc nhé :”> (Khuyến cáo những nàng nào không thích đọc trước tình huống truyện thì ko nên đọc nhé) *** Một người nam tử mặc cẩm y màu đen trên ngồi tuấn mã, ngũ quan tinh tế, đường cong trên khuôn mặt góc cạnh, lại thập phần hoàn mỹ, ngựa phi nước đại, khi ngựa nhảy lên rồi lại hạ xuống bụi đất bay lên mù mịt… Trong Hoàng cung Thiên Trạch, khắp nơi tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa, cảnh sắc làm say lòng người, mà lúc này ở trong Bạch Sương cung, Hoàng đế Tiêu Cẩn Du đang ôm một nam hài tầm ba, bốn tuổi, khóe miệng liên tục cong lên, trông như đang rất vui vẻ. Mà diện mạo của đứa trẻ kia trông vô cùng xuất chúng, làm da trắng mềm, giống như có thể véo ra nước, đôi mắt đen láy to tròn, như hai viên mã não màu đen, ánh sáng di chuyển trong mắt, long mi thật dài chớp chớp, tạo một lớp bóng râm dưới mi mắt, ngay cả đôi môi hơi cong lên kia cũng hồng hồng mềm mại, quả thực là một đứa bé phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp vô cùng. Mà trên trán đứa nhỏ có một đóa Bạch Liên, ngưng tụ linh khí, nở rộ hoàn mỹ, mỗi một cánh hao đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Sợi tóc mềm mại thỉnh thoảng bay qua trán, đóa Bạch Liên kia giống như càng thêm nở rộ, làm cho người ta kêu lên kinh ngạc. Tiêu cẩn Du vườn tay xoa bóp hai má phúng phính của đứa nhỏ, thật mềm, sờ thật sướng, sau đó hắn lại nhéo một chút, mặt đứa nhỏ bị hắn vuốt cho đỏ bừng. Đưa nhỏ hơi hơi nhăn mày, vươn đôi tay nhỏ bé mập mạp trắng nõn như trứng gà bóc, giữ chặt đôi tay của vị Hoàng đế nào đó đang ngược đãi khuôn mặt của mình. “Hoàng bá bá, ngươi vuốt mặt của cục cưng rất đau.” Giọng nói non nớt nhưng đọc nhấn rõ ràng từng chữ vang lên. “Hả, phải không? Đến đây để Hoàng bá bá nhìn xem.” Tiêu Cẩn Du cười khẽ, nhìn khuôn mặt mềm mại trắng trẻo của đứa nhỏ, quả thật càng thêm đỏ, như quả táo chin đỏ, khiến hắn hận không thể cắn một ngụm. Thật sự là rất đáng yêu, càng lớn càng giống cửu đệ như đúc, không đúng, phải nói đứa nhỏ này còn xinh đẹp hơn cả cửu đệ lúc nhỏ. Sau này khi đứa nhỏ lớn lên, tuyệt đối sẽ là một nam tử tuyệt thế. Quả thực, Tiêu gia là nơi chuyên sản xuất ra mỹ nam a, ví dụ như hắn, Tiêu Cẩn Du lại tự kỷ một phen. Lúc này, hắn chỉ lo tự kỷ mà không để ý đến trong mắt đứa nhỏ lộ ra một chút hèn mọn. Đứa nhỏ quay mặt đi, hắn mới không muốn nhìn khuôn mặt ngây ngốc này của Hoàng bá bá, cái gì cơ, hắn mới là mỹ nam tử cơ mà. Hơn nữa Hoàng bá bá lớn lên không xinh đẹp như hắn, nương đã nói, hắn là cục cưng xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Tiêu cẩn Du cúi đầu, nhăn mày lại, thái độ khinh thường trên khuôn mặt của đứa nhỏ, một cái liền đả kích hắn. Hắn làm Hoàng đế thế nhưng lại bị ghét bỏ, còn bị ghét ngay trước mặt không giấu giếm, khiến hắn thật sự dở khóc dở cười. Tiểu tử này, nhất định là vừa mới đọc suy nghĩ trong lòng hắn. Cũng chỉ có cửu đệ nhà hắn mới có thể sinh ra một đứa nhỏ có thiên phú dị bẩm như vậy, đứa nhỏ này di truyền thuật đọc tâm của mẹ nó, nhưng mà còn lợi hại hơn cả cửu đệ muội, nương của hắn phải chạm vào cơ thể người mới đọc được, còn hắn chỉ cần muốn biết là có thể đọc được. Còn lợi hại hơn nương của hắn nhiều. Thật đúng là làm cho người ta vô cùng yêu thích, những phi tử khác của hắn, cũng rất yêu thương cục cưng, có cái gì ăn ngon, cái gì chơi vui, tất cả đều cho hắn. Ngay cả Hoàng đé như hắn còn thấy ghen tỵ, nhưng mà tính ra đứa nhỏ này còn có lương tâm, được đến cái gì, đều đưa toàn bộ cho hắn. Những vàng bạc châu báu mà hắn đưa, toàn bộ được sung vào quốc khố, mỗi lần hắn mang cục cưng tham gia cung yến, đều được rất nhiều tài phú bên ngoài. Cho nên ba năm này, quốc khố của Thiên Trạch bọn họ ngày càng giàu có. “Hoàng bá bá, có người đến.” Đứa nhỏ bỗng nhiên nhìn ngoài cửa nói. “Có người, là ai?” Tiêu cẩn Du cũng hơi bất ngờ, đoán rốt cuộc là ai. Người mà cục cưng không biết, sợ là tìm khắp hoàng cung cũng không thấy. Lúc này, đứa nhỏ nhíu lông mày nho nhỏ lại, cũng có chút bất ngờ “Thúc thúc này chưa thấy bao giờ, đúng rồi, thúc thúc trông rất cao, hơn nữa mặc quần áo màu đen nha, hắn sắp vào rồi.” “Thúc thúc chưa thấy bao giờ, chẳng lẽ là hắn?” Tiêu Cẩn Du quay đầu lại, cúi đầu, nhìn đứa cháu không giống người thường này, theo cách nói của cục cưng, người tới nhất định là hắn. Thật ra đứa nhỏ này không chỉ di truyền thuật đọc tâm của mẫu thân, hắn còn được di truyền năng lực biết trước của cha hắn. Cho nên lời của hắn chắc chắn không sai. Nếu thật sự có hình dáng như vậy, nhất định là hắn rồi, đã bốn năm trôi qua, rốt cuộc đã trở lại sao? “Hoàng thượng” ngoài cửa thái giám tổng quản đi vào, cúi đầu thông báo, “Huyền Vũ đại tướng quân Lê Hân cầu kiến.” ... Mời các bạn đón đọc Vân Long Phá Nguyệt của tác giả Hạ Nhiễm Tuyết.
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới - Quất Hoa Tán Lý
“Đời người cũng giống như một vở kịch, mỗi người chưa chắc đã diễn được vai mà mình muốn”. “Những thứ không nên nghĩ đến thì cũng không nên nghĩ quá nhiều, những thứ không thể có thì cũng đừng đưa tay ra lấy”. “Trên thế giới này vĩnh viễn không bao giờ tìm được một người tình thực sự hoàn mỹ. Nhưng hoặc có thể là có một người, mỗi một khuyết điểm của anh ta trong con mắt của bạn lại đáng yêu vô cùng tạo thành một sự hoàn mỹ”. Sau tám năm chinh chiến khải hoàn trở về, tất cả mọi người mới biết thì ra đại tướng quân binh mã thiên hạ lại là con gái. Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu không những không nổi giận mà còn phong ý chỉ, phong thứ tử Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, ban hôn lấy đại tướng quân làm chính phi. Hôn nhân này thực ra là phúc hay là họa đây? Một tướng quân anh dũng thiện chiến nơi sa trường có thể trở thành người vợ đảm, dâu hiền chăng? Đối diện với một người vợ, người con dâu giết người như điên, mặt sắt vô tình thế nào đây? Đại tướng quân mưu kế nơi sa trường, không thành nào là không hạ gục, liệu có hạ gục được thư sinh trói gà không chặt? Tám năm ở sa trường khải hoàn trở về, tất cả mọi người mới biết thì ra đại tướng quân binh mã thiên hạ lại là con gái? Hoàng Thái hậu ban ý chỉ, phong thứ tử Hạ Ngọc Cẩn là Nam Bình Quận Vương, lấy đại tướng quân làm chính phi. Đối diện với một người con dâu giết người như điên, mặt sắt vô tình. Tài Quận Vương bị thọt chân chạy quanh sân, vừa chạy vừa khóc lóc kêu cứu trong cái lạnh cắt da cắt thịt, tuyết rơi trắng xoá trời đất: “Làm thế nào xây dựng lại nề nếp gia phong đây?” *** Năm mười lăm triều vua Đức Tông, Kỳ Vương làm phản, câu kết cho Đông Hạ vào xâm lược, đại tướng quân Binh Mã Thiên Hạ Diệp Chiêu dẫn quân chống địch. Đông Hạ Vương chết trong trận chiến, đại Hoàng tử Ha Nhĩ Đôn rút lui, tam Hoàng tử Y Nặc bị thương, quần vương tranh giành quyền lực, Đông Hạ rơi vào cảnh hỗn loạn năm mươi năm liền. Năm mười sáu triều vua Đức Tông, Kỳ Vương bị giáng tội, ban cho cái chết, có tên hiệu là "Bái". Sau khi chiến tranh kết thúc, Nam Bình Quận Vương cùng vợ Diệp Thị đưa linh cữu vô danh về kinh, giữa đường sinh được một con trai, Vua rất vui mừng, ban cho tên là Thiên Hựu. Năm mười bảy triều vua Đức Tông, hai nhà Diệp Liễu nhiều lần thương lượng, linh cữu vô danh nhập vào mộ phần nhà họ Diệp, trên bia viết họ Diệp Liễu, dẫn đến nhiều sự nghi ngờ, Liễu gia và vương phi Nam Bình Quận Vương không nói, nên thành huyền án thiên cổ. Năm mười tám triều vua Đức Tông, Thần Vũ tướng quân Thu Lão Hổ do phẩm hạnh xuất chúng, Thái hậu tuyên ý chỉ, công chúa Vinh Dương góa bụa nhiều năm, chồng thì ngang ngược, vợ thì dữ dằn, sở thích hợp nhau, cho thành vợ chồng suốt đời tôn trọng chăm sóc nhau. Năm mười chín triều vua Đức Tông, vương phi Nam Bình Quận Vương sinh một con gái, phong làm Hoa Hà quận chúa. Năm hai mươi ba triều vua Đức Tông, Thái hậu qua đời. Năm ba mươi tư triều vua Đức Tông, Hoàng đế băng hà, Thái tử đăng cơ, lấy niên hiệu là Đức Minh. Năm thứ ba triều vua Đức Minh, Nam Bình thế tử Hạ Thiên Hựu chăm chỉ đèn sách, đỗ khoa cử, Nam Bình Quận Vương và vợ bày tiệc liên tiếp mười ngày, vô cùng xa hoa. Theo như ghi chép, vương phi say, đập bàn: Tổ tông mười tám đời phù hộ! Nam Bình Quận Vương đã say đáp: Toàn vì giống ta! Quận chúa Hoa Hà nói: Em nguyện giúp anh tiếp tục khổ luyện đèn sách. Năm thứ tư triều vua Đức Minh, Nam Bình thế tử chạy trốn. Năm thứ năm triều vua Đức Minh, Nam Bình thế tử bị bắt về, lấy Lâm Thị con gái cả của học sỹ Hàn Lâm Viện làm vợ. Năm thứ sáu triều vua Đức Minh, Quận chúa Hoa Hà chạy trốn. Năm thứ bảy triều vua Đức Minh, Quận chúa Hoa Hà được gả cho con trai thứ của Tướng quân du kích. Năm thứ mười lăm triều vua Đức Minh, Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng quân Diệp Chiêu cởi bỏ giáp, trao lại ấn soái. Năm thứ mười sáu triều vua Đức Minh, Nam Bình Quận Vương dẫn vợ bỏ trốn, đi khắp Nam Bắc, chốn thành thị nơi sông nước đều có dấu tích của họ. Hành hiệp trượng nghĩa, thời đó ai ai cũng biết, được bách tính rất yêu mến. Năm hai mươi ba triều vua Đức Minh, Nam Bình Quận Vương cùng vợ trở về. Năm hai mươi tám triều vua Đức Minh, Nam Bình Quận Vương qua đời, thọ sáu mươi tám tuổi, vương phi rất đau buồn. Được táng ở Hoàng Lăng, bách tính đều gọi là mộ "Hiệp Vương". Năm ba mươi triều vua Đức Minh, Nam Bình Quận Vương Phi qua đời, hưởng thọ bảy mươi hai, ba quân đưa tang, Vua đích thân dẫn bá quan đến, truy phong Thái tử Thái Bảo, Tuyên Võ Công, hiệu "Chung Chinh". Lập bia "Nữ tướng quân thư", phường hát dân gian có sách "Diệp gia nữ tướng", "Nữ tòng quân hành", "Chinh liệt truyện" lưu truyền thiên cổ. Lời kết "Nghĩ lại năm xưa, ông đây đơn thân độc mã, xông thẳng vào doanh trại quân địch, tay cầm đại đao tám mươi tám cân, thật sự uy phong lẫm liệt! Làm quân địch sợ đến nỗi chỉ nghe tiếng đã vỡ gan, thây ngựa trắng của ta từ phía Đông đến, lập tức chạy về phía Tây, thấy ngựa ta từ phía Nam đến, lập tức chạy trốn về phía Bắc. Đó chính là khí phách của đại tướng quân, nhớ lại năm xưa..." "Hồ gia gia nói, là do ông không biết gì, cứ làm bừa xông lên tiên phong, toàn bộ binh lính thân cận vì bảo vệ ông, nên ai cũng bị dọa cho chỉ còn lại nửa tính mạng". "Hồ gia gia còn nói, may mà bà đến kịp, liều chết đánh đuổi, mới kéo được ông về". "Cái tên Hồ Ly toàn nói láo! Ông con làm gì có chuyện nhát gan đến thế?! Không tin đi hỏi bà con xem!". "Con không tin đâu, việc gì bà cũng thuận theo ông hết, hỏi cũng vô ích". "Đúng thế đúng thế, ông nói mặt trăng vuông, bà chắc chắn sẽ nói là nó có góc nhọn! Chúng con không tin đâu!". "Đây gọi là gì nhỉ?". "Lang bái vi gian?" (câu kết với nhau làm việc xấu) "Rắn với chuột cùng một hang?". "Cáo mượn oai hùm?". "Hai tên tiểu tử thối! Thành ngữ không biết thì đừng có dùng tùy tiện, ta và bà con lấy đạo tôn trọng phu quân hiểu chưa? Lại quên lời giáo huấn rồi phải không?! A Chiêu! Lại đây! Dạy cho cháu nàng biết thế nào là quy tắc!". "Bà, không phải chứ?! Chúng cháu là những đứa cháu ngoan quý giá nhất của bà mà! Bà mau bỏ gậy xuống đi!". "Ông ơi, cứu cháu với! Chúng cháu sai rồi!". "Ông ơi, chúng cháu không dám nữa!". ... Mời các bạn đón đọc Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới của tác giả Quất Hoa Tán Lý.