Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới

Review Lạc Y Phi: “Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới” là câu chuyện kể về nữ chính Chúc Thanh Thần xinh đẹp, mạnh mẽ như một người đàn ông và nam chính Tiết Định chính trực, sẵn sàng hi sinh vì việc nghĩa, không ngại khó ngại khổ. Câu chuyện tình yêu của hai người trải dài từ huyện Thương bé nhỏ đến Bắc Kinh phồn hoa, sang đến Israel đầy khói lửa chiến tranh, lại dừng chân ở thành phố Jerusalem lãng mạn và cổ kính. Mình xin phép trích một câu trong truyện: “Trong cuốn sách da dê Talmud có một câu nói như thế này, Thượng đế đã tạo ra một thế giới vô cùng mỹ lệ, 90% sự đẹp đẽ đó dành cho Jerusalem. Về sau người đời cũng phỏng theo câu nói trong cuốn Talmud kia, còn nói rằng, dù thế giới vô cùng u sầu, thì 90% cũng đã nằm ở Jerusalem.” Ở một thành phố cổ tràn ngập hương vị lịch sử như vậy, có một tình yêu đã đâm chồi nảy lộc. Nữ chính Chúc Thanh Thần là một nhiếp ảnh gia, cô là một người phụ nữ cứng rắn, dám nghĩ dám làm, đáng buồn thay cô lại có một gia đình không êm ấm và tuổi thơ đầy đau lòng. Bố cô liên tục đánh đập mẹ cô, sau đó lấy tiền trong nhà ra ngoài ăn chơi đàng điếm và nuôi tình nhân, còn mẹ cô, chịu đựng tất cả mọi thứ và nhất quyết không ly hôn. Rõ ràng biết là khổ, rõ ràng không muốn nhưng cứ chấp nhận nhẫn nhịn, chỉ vì mong chờ vào một ngày mai tươi sáng, dù không biết nó có đến không. Tuy cô là một nhiếp ảnh gia có tài nhưng lại không gặp thời, trong một chuyến đi Tây Tạng cô đã chụp được vài bức ảnh rất đẹp. Nhưng thật không may mắn khi người yêu 5 năm của cô, Tô Chính Khâm vì tiền tài địa vị, đã thẳng tay dùng mấy bức ảnh đó bán đứng cô. Người yêu phản bội, bố thì liên tục đánh mẹ, còn mẹ nhất quyết không chịu ly hôn. Quá mệt mỏi với cuộc sống rách nát này, Chúc Thanh Thần quyết định lên đường đi Israel du lịch. Tiếp theo phải nói đến nam chính Tiết Định của chúng ta, một phóng viên chiến trường không ngại khó ngại khổ, có thể bất chấp tính mạng cứu người, anh là một con người kiên định chính trực, anh là một chiến sĩ không súng, anh dùng ngòi bút làm vũ khí, để khiến những con người đang ung dung sống thoải mái có thể nhìn thấy sự khốc liệt của chiến tranh mà thức tỉnh. Lý tưởng của anh, hành động của anh đã khiến người đọc thật sự xúc động. Lần đầu tiên gặp mặt, Tiết Định đứng hút thuốc vô tình lọt vào trong ống kính máy ảnh của Chúc Thanh Thần. Lần thứ hai gặp mặt, Chúc Thanh Thần đùa cợt với cô bạn thân của mình về những thứ đồ 18+ vô tình bị anh nghe thấy. Lần thứ ba gặp mặt, Chúc Thanh Thần quay người đi rồi dựng thẳng ngón giữa với anh. Lần thứ tư gặp mặt, anh trêu đùa cô về cup ngực, cô tức giận lột sạch áo ngoài, chỉ mặc mỗi nội y đi trong mưa. Lần thứ năm gặp mặt, anh mạo hiểm tính mạng cứu một cô bé rồi bị thương nặng, cô lo lắng chở anh đến bệnh viện. Lần thứ sáu, lần thứ bảy,… còn vô số những lần không thể đếm hết được đã kéo hai con người tưởng chừng xa lạ lại gần nhau. Chúc Thanh Thần là một cô gái hành động đi trước suy nghĩ, lúc nhận ra mình yêu Tiết Định, cô đã không ngần ngại xông lên, cái gọi là thùy mị nết na nhỏ nhẹ tuyệt đối không xuất hiện ở con người cô. Do nghề nghiệp đầy tính nguy hiểm của mình, mặc dù Tiết Định cũng yêu cô nhưng lại phải dằn lòng mà đẩy cô ra, anh không muốn có một ngày cô nhận được tin anh chết trên chiến trường để rồi sống đau khổ cả đời, anh cũng không muốn mình phải từ bỏ lý tưởng sống để quay về Trung Quốc sống an nhàn cả đời với cô. Đau dài còn hơn đau ngắn. Sự trốn tránh của Tiết Định không phải yếu đuối, mà là dũng cảm. Anh đẩy cô đi là vì tương lai hạnh phúc của Chúc Thanh Thần, dùng sự đau đớn của bản thân đổi lại một đời bình an cho cô. Nhưng thật “đáng tiếc” cho anh khi gặp phải một cô gái như Chúc Thanh Thần, anh đẩy cô đi chứ gì, vậy thì cô càng phải mặt dày bám lấy anh. Cô biết, cô hiểu suy nghĩ của anh, vậy thì hãy để cô thuần phục anh, để anh phải đầu hàng trước cô, để cô cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Anh đuổi cô về nước, được thôi, cô sẽ về nước dọn dẹp hành lý rồi chạy theo anh đến Israel. Anh đi đâu cô đi đó, cô mặt dày, cô kiên cường, cô khiến anh phải tức muốn nổ phổi nhưng không làm gì được. Anh chạy tôi đuổi, cuộc truy đuổi gian nan này, thật may mắn làm sao khi đã có một cái kết có hậu. Tiết Định biết, anh thua rồi, cô là vực sâu vạn trượng, một khi đã rơi vào thì anh không thể thoát ra được nữa. Ngoài cặp nam nữ chính, mình cũng muốn nói một chút về nam phụ Tô Chính Khâm. Nếu đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường thì Tô Chính Khâm có thể là nam chính, vì sao ư? Vì tình yêu 5 năm của Tô Chính Khâm và Chúc Thanh Thần thật sự rất đẹp. Họ bắt đầu yêu nhau từ lúc mặc đồng phục, vốn mong muốn có thể từ đồng phục đến áo cưới nhưng đau lòng làm sao, xã hội quá tàn khốc, nó đã làm thay đổi tính cách và khiến con người biến chất. Mình không thể phủ nhận được rằng Tô Chính Khâm rất yêu Chúc Thanh Thần, là thật lòng thật dạ yêu cô, nhưng chỉ vì một giây phút bị danh lợi làm mờ mắt mà đã đánh mất người con gái mình yêu. Tô Chính Khâm có thể là người đàn ông đi cùng Chúc Thanh Thần qua những năm tháng thanh xuân nhưng Tiết Định mới là người cùng đi với Chúc Thanh Thần đến hết cuộc đời. Bên cạnh câu chuyện tình cảm của họ là những khung cảnh tàn khốc trong chiến tranh, bom đạn, súng ống, rất nhiều người đã ngã xuống, trong từng câu chữ, tác giả Dung Quang đã tinh tế lồng ghép rất nhiều những hình ảnh đau lòng, đầy máu và nước mắt, đau thương nhưng cũng rất ý nghĩa. Chúng ta sống trong một đất nước tương đối hòa bình, ít khi xảy ra xung đột tôn giáo, cũng không có những tổ chức khủng bố, nhưng không có nghĩa là những việc đó không tồn tại. Tác giả muốn dùng câu chuyện này có thể kéo những người ngồi trước màn hình máy tính, điện thoại được chứng kiến một vài sự thật tàn khốc, như vậy, câu chuyện này sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn. Ngoài ra, các nhân vật phụ cũng rất đáng yêu, Kiều Khải đẹp trai giả ngốc và cô siêu mẫu Đồng Diễm Dương đầy cá tính, đây là một cặp đôi phụ khiến mình rất hứng thú. Quan hệ của hai người bắt đầu từ trên giường rồi chuyển sang yêu. Một Kiều Khải ấu trĩ, chính trực sẵn lòng bao dung và yêu thương cô nàng siêu mẫu xinh đẹp với quá khứ xấu xí và hư hỏng. Khác với tình cảm đầy lý trí của Tiết Định và Chúc Thanh Thần, tình cảm của Kiều Khải và Đồng Diễm Dương là do sự xúc động và bản năng mà nở hoa. Tổng kết lại, câu chuyện này không chỉ đơn giản nói đến tình yêu mà còn mang ý nghĩa nhân văn khá sâu sắc. Truyện cũng đầy chất lãng mạn và văn chương vì được tác giả lồng ghép các lời thơ, những câu trích dẫn, những bài hát liên quan đến tình tiết truyện và tên nhân vật. Truyện HE, không ngược, nếu ngược thì có nam chính tự ngược bản thân thôi, không có H, có pass nhưng chơi quiz lấy pass là được. Với lại truyện cây nhà lá vườn nên các bạn yên tâm edit cực tốt. Cuối cùng, hoan nghênh nhảy hố. =))) Review by #Lâm Tần: "Cùng anh đi đến tận cùng thế giới", nghe có vẻ như là một lời hứa nơi cửa miệng của các cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng thực tế, có nhiều lúc nói ra như vậy chưa chắc đã làm được, có lẽ ngay cả "tận cùng thế giới" là ở đâu họ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng trong câu chuyện này, đây chính là lời hẹn ước của nữ chính dành cho nam chính và "tận cùng thế giới" là theo đúng nghĩa đen. Chúc Thanh Thần là một nhiếp ảnh gia tự do, cô luôn cho rằng mình không gặp thời, bởi vì rõ ràng là có tài năng nhưng mãi không thể phát triển sự nghiệp. Cho đến một ngày cô gặp một bước ngoặt trong đời, do chính người bạn trai lâu năm của mình mang lại. Tô Chính Khâm và Chúc Thanh Thần quen biết nhau từ hồi còn đi học, cùng chung ngành nhiếp ảnh. Công bằng mà nói, trong mối quan hệ này Chúc Thanh Thần đã cố gắng gấp nhiều lần so với những người khác. Tại sao ư? Bởi vì cô là một cô nàng rất mạnh mẽ, không phải là kiểu mạnh mẽ của nội tâm mà là mạnh mẽ ở bề ngoài. Có một người bố vũ phu, một người mẹ dù bị đánh chết cũng không chịu ly hôn, nếu cô không cứng rắn như vậy thì có lẽ đã bị tức chết từ lâu rồi. Thế nên khi gặp một người nho nhã như Tô Chính Khâm, cô cảm thấy có lẽ người đàn ông này thích hợp để ở bên cạnh mình. Cô bỏ qua tất cả những điểm không hoà hợp của cả hai, những lần nảy sinh mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm, những lần anh ta ích kỷ vì bản thân mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô. Chính vì như vậy, Tô Chính Khâm đã tự cho rằng lần này cô cũng sẽ bỏ qua, cho dù anh ta lấy cắp tác phẩm của cô để làm bàn đạp tìm kiếm danh vọng. Nhưng con giun xéo lắm cũng oằn, nước chảy mãi cũng tràn ly. Chúc Thanh Thần không nhịn được nữa. Cô kiên quyết không tha thứ, một mình đi đến Jerusalem. Có lẽ chính cô cũng không biết tại sao mình lại chọn điểm đến là một nơi thiếu sự yên bình như thế này. Nơi cô đến chính là vùng biên giới thường xuyên xảy ra xung đột vũ trang, là nơi mà con người luôn sống trong mưa bom bão đạn, thấp thỏm và lo sợ. Cô của trước đây chẳng phải luôn mong muốn có một cuộc sống an lành đó sao? Cuộc đời không cho không ai thứ gì, cũng không tự nhiên lấy mất của ai thứ gì cả. Chúc Thanh Thần đã được trải nghiệm điều đó. Tô Chính Khâm lấy đi bộ ảnh Tây Tạng của cô để trở nên nổi tiếng, nhưng cô lại có được bộ ảnh Jerusalem vô cùng quý giá. Định mệnh lấy đi của cô 5 năm thanh xuân mệt mỏi bên Tố Chính Khâm, giờ phút này lại trả cho cô một Tiết Định trọn đời trọn kiếp. Chúc Thanh Thần đã gặp Tiết Định. Ở cái nơi mà không có lấy một ngày yên ổn như nơi này, gặp được đồng hương đã khó, mà gặp được đồng hương cực phẩm càng khó hơn. Trong ống kính máy ảnh, Chúc Thanh Thần nhìn thấy một người đàn ông cương nghị, mạnh mẽ, còn có chút gì đó khoáng đạt và tuỳ tiện. Có lẽ hầu hết những người làm nghệ thuật đều hứng thú với cái đẹp, cô cũng không ngoại lệ. Vận mệnh dẫn lối, khiến cho những lần chạm mặt sau đó vừa nhiều vừa ấn tượng. Lần đầu tiên Chúc Thanh Thần gặp được một người còn cứng rắn hơn cả mình. Anh nói, anh là một người lính không cầm súng. Chúc Thanh Thần dần dần hiểu được sự dũng cảm của anh, sự kiên trì lý tưởng của anh. Nhưng thời gian quá ngắn, hai người ngoài những lần đối thoại không ai nhường ai thì chẳng có thêm lý do gì để tiếp tục. Chúc Thanh Thần về nước. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, cho đến khi hai người gặp lại nhau lần nữa. Nói đúng hơn là Tiết Định về nước đã đi tìm Chúc Thanh Thần. Chỉ là nhất thời không kiềm chế được, anh đã khiến mình lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tiết Định biết rõ nghề nghiệp của mình nguy hiểm như thế nào, thế nên anh xác định đời này sẽ không gắn bó với bất kỳ ai cả. Nhưng cô gái mạnh mẽ Chúc Thanh Thần, chẳng biết từ lúc nào đã làm anh chệch hướng. Anh muốn gặp cô, chọc cho cô tức đến nghiến răng trợn mắt, muốn nhìn thấy cô bỏ đi lớp áo giáp nặng nề của cuộc sống không hạnh phúc, vô tư thể hiện vẻ đẹp nữ tính của mình. Anh làm được rồi, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi ánh mắt ấy được nữa. Chúc Thanh Thần cũng thích anh. Không phải là để lấp chỗ trống vì chia tay người yêu, không phải là thích vẻ ngoài nam tính của anh, cũng không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, mà chính là thích - thực - sự. Cô thích sự vô tư của anh khi cứu một đứa trẻ xa lạ, cô thích ánh mắt kiên định của anh khi nói về công việc nguy hiểm này, cô thích sự dịu dàng anh dành cho cô mặc dù đã cố che giấu, cô thích tất cả. Thích thì theo đuổi thôi. "Tiết Định, em đối với anh, là quyết tâm phải có được." Tuy Tiết Định đã rất tàn nhẫn nói lời từ chối, nhưng cô cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô là thật. Người đàn ông ấy, không sợ gì cả, nhưng lại sợ cô quá dũng cảm, sợ cô không sợ chết, lại sợ cô chết. Đây không phải yêu thì là gì? Một Chúc Thanh Thần không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ sợ một chút khó khăn này sao? Mặt dày một chút thì đã sao? Cũng chỉ là dày với mỗi mình Tiết Định. Thế cho nên, anh đâu còn cách nào khác là tự mình giao nộp 29 năm trinh tiết của anh cho cô nàng đáng yêu Chúc Thanh Thần. Những tháng ngày sau đó, nói thẳng ra chính là sói thịt cọp giấy. Đại khái là “Anh là đàn ông. Loại chuyện như vậy, phải để cho anh chủ động.” Chính là, em cứ việc theo đuổi, thịt cứ để anh lo. Trong hành trình theo đuổi tình yêu của Chúc Thanh Thần, không thể không nhắc đến người bạn cá tính Đồng Diễm Dương, ghép cặp với anh chàng nhà giàu khờ khạo Kiều Khải. Nếu như tình yêu của Tiết Định và Chúc Thanh Thần là mưa dầm thấm lâu thì tình yêu của cặp đôi trái ngược này chính là sét đánh ngang trời. Rất nhanh, nhưng không phải là không bền chắc. Bởi vì trên đời mỗi người sẽ tìm được cho mình một đối tượng thích hợp. Gặp được rồi thì chính là người ấy, thế thôi. Câu chuyện tình yêu của Tiết Định và Chúc Thanh Thần, không chỉ là một tình yêu nam nữ bình thường, mà nó gắn với trách nhiệm mà mỗi người phải gánh trên vai. Trong câu chuyện, tác giả miêu tả rất nhiều về Jerusalem, về vùng biên giới, về trại tị nạn, về những số phận mà không ai biết tới. Nếu như không có những chiến sĩ như Tiết Định, Kiều Khải, Chúc Thanh Thần thì cuộc sống của họ sẽ mãi mãi chìm trong hố đen. Họ là những người lính không súng không gươm, chỉ dùng hình ảnh và ngòi bút để thức tỉnh lòng trắc ẩn của từng con người trong xã hội. Họ cam tâm tình nguyện, đến nơi gọi là "tận cùng thế giới". "Chúc Thanh Thần, em có bằng lòng đi cùng anh không?" Tiết Định, em nhất định sẽ "cùng anh đi đến tận cùng thế giới" --------------------- " ": trích từ truyện Mời các bạn đón đọc Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới của tác giả Dung Quang.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ai Hiểu Được Lòng Em
Những người không thuộc về nhau dù cố níu kéo cũng chỉ là vô ích.  Dương Kỳ (Cuốn sách của tôi) "Nếu như giữa chúng ta cách nhau một trăm bước chân, chỉ cần em bước về phía anh một bước, anh tình nguyện bước chín mươi chín bước còn lại. Con người ta không ngại cố gắng nhưng cần nhất vẫn là đối phương đáp lại".  Ai hiểu được lòng em là một trong số ít những quyển sách khiến tôi phải từ bỏ thói quen đọc nhâm nhi, từ tốn của mình, bởi lẽ câu chuyện đã thành công trong việc thu hút tôi ngay từ những trang đầu tiên. Đó không chỉ là tình yêu sâu sắc lạ thường của nam nữ chính mà bên cạnh ấy là những câu chuyện đời rất thật khác về tình thân, tình bạn và tình người. Có thể ví quyển sách như một bức tranh đa chiều nhiều màu sắc về cuộc sống. Và bức tranh ấy được cất giấu trong chiếc hộp bí mật nhiều lớp, mỗi một lớp được mở ra lại cất chứa một tầng bí mật khác, cứ thế cuốn hút người đọc không thể bỏ xuống để tìm ra câu trả lời cuối cùng. Câu chuyện tình yêu của Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng kéo dài hơn mười năm, từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành. Hai người đã có những lúc tưởng chừng sẽ lướt qua nhau nhưng cuối cùng sợi dây duyên phận lại đưa đẩy họ đi chung trên một con đường. Có thể nói, Giang Nhân Ly là một trong những nữ chính mà tôi tán thưởng nhất kể từ khi bắt đầu đọc tiểu thuyết đến nay. Không phải mẫu người nhu nhược, yếu đuối để mong đợi nam chính xót thương, cũng không phải cô bé lọ lem tội nghiệp trông chờ vào phép màu hạnh phúc mà Giang Nhân Ly là một cô gái hiện đại xinh đẹp, giỏi giang và trên hết, tôi khâm phục cô ấy ở ý chí sinh tồn mạnh mẽ, sự lạc quan và những tư duy sắc sảo nhưng rất chân thực về cuộc sống. Khi cô được sinh ra cũng là lúc chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ bị phá vỡ bởi những âm mưu, toan tính của kẻ thứ ba. Người chị gái ở lại bên cha, còn cô một mình đi theo mẹ, có lẽ vì vậy mà cuộc sống đã dạy cô cách trưởng thành sớm, kiên cường và mạnh mẽ hơn những cô gái cùng trang lứa. Một câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện, đó là cảm nhận của tôi khi đọc quyển sách này. Bởi không chỉ ấn tượng với cuộc tình của Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly mà đó còn là câu chuyện yêu, hận đan xen của Diệp Húc Đình và Trần Tư Dao, là sự thay lòng đầy hối tiếc của Ngô Vĩnh Diễn và Tần Ngải Ninh, là cuộc hôn nhân hoàng tử lọ lem đầy bí ẩn của Cố Diễn Trạch và Bùi Sơ Ảnh hay câu chuyện đời rất thật của hai gia đình Mạc gia và Giang gia. Tất cả như những mảng màu sáng tối khéo léo khắc họa nên một bức tranh đa chiều về cuộc sống. Ở đó, có niềm vui, có nỗi buồn, có những ngọt ngào, cũng lắm những đắng cay nhưng trên hết là tình yêu thương của con người dành cho nhau. Xin cảm ơn tác giả Lục Xu đã rất tài tình trong việc thổi hồn vào Ai hiểu được lòng em, đã gửi gắm những cảm xúc tuyệt vời qua một câu chuyện hay và cảm động thế này. Để chúng ta hiểu rằng, duyên phận là một điều gì đó rất kỳ diệu, những người không thuộc về nhau dù cố níu kéo cũng chỉ là vô ích, còn những người đã có duyên với nhau đi một vòng lớn lại tìm về bên nhau. *** Giang Nhân Ly xuất hiện tại Giang gia đã gây nên một trận kinh thiên động địa. Mạc Tu Lăng trong thoáng chốc nghĩ tới hồi học sơ trung (*tương đương cấp 2), thầy giáo vô số lần đã dùng một giọng sùng bái mà giảng “Hồng Lâu Mộng”, khi Tiết Bảo Thoa xuất hiện cũng chói mắt như vậy. Cô ta chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong quan viên, từ Giả lão phu nhân cho đến nha hoàn dường như đều có cảm tình tốt với cô. Cũng từ thời khắc ấy, số phận của Đại Ngọc dường như đã gặp trở ngại lớn. Từ một góc độ nào đó mà nói, Bảo Thoa có thể chính là khắc tinh của Đại Ngọc, cho dù cuối cùng là một cuộc hôn nhân có chút hoang đường, Bảo Thoa cũng chỉ là vai phụ cho tấn bi kịch của Đại Ngọc mà thôi. Mà Giang Nhân Ly , tựa hồ chính là sắm vai như vậy. Lúc cô có mặt ở chỗ này, cô mới chỉ có mười lăm tuổi, nhưng nháy mắt đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Cô mặc một chiếc váy màu tím mỏng manh, chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà. Ánh mắt cô đảo qua mọi người, sau đó chân thành đi về phía Giang Thánh Minh: “Cha!” Giang Thánh Minh nắm tay con gái nhỏ, tuyên bố: “Đây là con gái của ta, Giang Nhân Ly “ Một giây hoảng hốt, Mạc Tu Lăng đảo qua khuôn mặt mọi người trên bàn, bọn họ hiện tại đều đang thổn thức ngoài miệng khen con gái của Giang gia quả đúng là mỹ nhân. Giang Nhân Mạn trong lòng mọi người sớm đã là một mỹ nữ, không ngờ sự xuất hiện của Giang Nhân Ly đã trực tiếp khiến cho hai cô con gái của Giang Thánh Minh bị đem ra so sánh. Thế giới này mỹ nhân có nhiều, nhưng có thể liếc mắt khuynh thành như vậy nhất định là số ít. Mạc Tu Lăng dừng mắt trên người Giang Nhân Đình, sau đó liền mỉm cười với cô. Sau khi ăn xong, Giang Nhân Đình kéo tay Mạc Tu Lăng vào trong sân ngồi, “Bọn họ đều nói chị hai sau khi lớn lên nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nữ, anh Tu Lăng, anh có thấy thế không ?” Mạc Tu Lăng xoa xoa đầu Giang Nhân Đình, “Một người đàn ông nếu như chỉ coi trọng vẻ bề ngoài của phụ nữ, nhất định là một người nông cạn. Hơn nữa, trong lòng anh Lăng, Đình Đình vẫn là xinh đẹp nhất.” ******* Mạc Tu Lăng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lúc này máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Anh day day trán, hóa ra chỉ là đang nằm mơ, trên trán còn vương lại chút mồ hôi. Tiếp viên hàng không thân thiện đưa cho anh chiếc khăn tay. Anh nhìn đối phương gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lau trán. Anh vẫn có chút cảm thấy váng đầu, một chuyến đi công tác chuyển máy bay liên tục khiến cơ thể vốn thiếu ngủ của anh càng không chịu nổi. Hết lần này đến lần khác đối tác bên kia xuất hiện nhiều chuyện lớn như vậy. Bây giờ trở về, anh nhất định phải nghỉ ngơi. Mạc Tu Lăng mới ra khỏi sân bay, chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe thì thư ký Chương Tâm Dật gọi điện đến. Hôm nay có một bữa tiệc quan trọng không thể không đến dự. Sắc mặt anh sa sầm xuống, nhưng vẫn phải miễn cưỡng lấy lại tinh thần lái xe quay về công ty. Anh hoàn toàn không hay biết, có một người vẫn luôn chú ý mình. *** Giang Nhân Ly đang đứng bên móc treo quần áo, phân loại lại chúng. Một vài khách hàng thử trang phục xong mà tùy ý vứt lung tung khắp nơi, khiến cô lại một lần nữa phải sắp xếp lại. Lúc này đã đến giờ ăn trưa, không còn khách hàng nào nữa. Cô vừa mới nghĩ ra một ý, nên đi mua hay là thuê một cửa hàng nhỏ, thì Tần Ngả Trữ hùng hùng hổ hổ xuất hiện. “Đã về rồi sao? Đúng lúc quá, cùng đi ăn nhé!” Cửa hàng gần đại học C này là của Tần Ngả Trữ, nhưng mấy ngày nay cô đi du lịch Hongkong nên nhờ Giang Nhân Ly trông coi cửa hàng. Tần Ngả Trữ trong tay vẫn còn xách hành lý, vẻ mặt tỏ ra vô cùng vội vã, uống xong một cốc nước mới mở miệng: “Cậu biết mình trên máy bay đã gặp ai không?” Giang Nhân Ly liếc Tần Ngả Trữ một cái, “Vị học trưởng mà cậu từng thầm mến ngày trước?” Tần Ngả Trữ lườm cô một cái: “Chồng của cậu đấy” “Hả?” Giang Nhân Ly kéo dài âm cuối, lập tức bất bình mà kêu lên: “Cậu thực có phúc nha, vậy mà lại ngồi khoa hạng nhất!” Lúc trước chính là ai luôn miệng nói bên tai cô, nhất định phải tiết kiệm, nhất đinh phải tiết kiệm. Tần Ngả Trữ không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa trán: “Giang Nhân Ly , chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi hả? Ngay cả chuyện trọng yếu mình muốn nói câu cũng không hiểu sao?” Kỳ thực không phải Giang Nhân Ly không rõ Tần Ngả Trữ muốn nói gì, mà là cô không cần thiết phải biết hành tung của Mạc Tu Lăng. Trước đây không cần biết, hiện tại càng không cần biết… Cô nếu muốn sống tốt, cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta. Về đến nhà, căn nhà vẫn như trước lạnh như băng. Cô cũng không hề ngạc nhiên, cô không biết chuyện Mạc Tu Lăng đi công tác, cũng không biết anh ngày đêm không về nhà thì làm gì ở đâu. Như vậy cũng tốt. Cô tùy ý nấu cơm, ăn qua loa cho xong bữa rồi ngồi ở sô pha xem ti vi. Cũng không phải có thứ gì hay để xem, chỉ là cô có quá nhiều thời gian, cô không muốn ngủ sớm, cũng không muốn ngày mai đến quá nhanh. Ngủ liền một lúc, đã là mười rưỡi. Trong quán bar “Không bao giờ ngủ” nổi tiếng của thành phố, Mạc Tu Lăng cùng một đám người nhậu nhẹt hỗn loạn. Đã định bàn bạc chi tiết cho hợp đồng, anh cố gắng giữ đầu óc tinh táo để tránh sai sót . Lúc anh tỉnh lại, đã thấy mình bị đặt trên giường trong khách sạn. Đầu anh không phải chỉ là bị choáng váng thông thường, nhưng vẫn có thể ý thức được. Một người phụ nữ đang cởi quần áo của anh, thấy anh tỉnh lại, cô ta dường như ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn không dừng lại động tác. Anh chớp mắt, lúc này mới nhớ ra cô ả vừa rồi chính là người đã bồi rượu mình, cũng không có ngăn cản cô ta. Cô ả tựa hồ hiểu rằng đã được đồng ý ngầm, cũng tự mình cởi bỏ quần áo, nhẹ nhàng tựa lên người Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng nghiêng người, đem cô ả đặt ở dưới thân, môi anh cúi xuống tìm kiếm lỗ tai cô ta, vừa mới chạm tới, anh lập tức giật mình như tỉnh giấc mộng, “Cô đi đi!” Người phụ nữ nằm trên giường dường như cảm thấy không thể tin được. Mạc Tu Lăng tự mình mặc lại quần áo, nhìn cô ta bất động, cũng không nói gì chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi. Anh tin chắc ngày hôm nay người chiêu đãi nhất định đã trả tiền, hơn nữa anh lúc này cũng không cần phải tỏ ra hào phóng làm gì. Xe chạy với tốc độ cực nhanh, vận khí anh gần đây rất tốt, không có gặp phải bất kỳ cảnh sát giao thông nào. Giang Nhân Ly bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô mặc áo ngủ, tóc rối bời đi ra mở cửa. Mạc Tu Lăng lại bắt đầu cảm thấy có chút ngà ngà, chếnh choáng. Anh dựa lưng vào tường: “Sao lâu vậy?” Giang Nhân Ly nhăn mặt, mùi rượu trên người anh cùng với mùi nước hoa phụ nữ hòa vào nhau khiến cô thực sự chán ghét. Cô không có tức giận nhưng ngay lập tức quay vào trong: “Lần sau muộn như vậy tốt nhất anh đừng về!” Cô vừa mới xoay người, anh liền kéo cô lại, quai hàm nhấc lên: “Cô có ý gì?” Cô không muốn nhiều lời với anh, đẩy cánh tay anh ra: “Anh nghĩ có ý gì thì là ý đó!” Mạc Tu Lăng trên mặt lộ ra ý châm chọc, nhìn cô hận không thể ngay lập tức bắt lấy tay cô: “Thế nào? Chán ghét tôi?” Cô cố hết sức vũng vẫy khỏi anh: “Tôi đi chuẩn bị nước cho anh tắm” Anh ôm chặt cô: “Tôi không làm.” “Anh muốn làm gì?” “Cô nói xem?” Giang Nhân Ly giãy giụa: “Buông ra!” “Cô chê tôi bẩn, cô cho rằng cô sạch sẽ lắm sao?” Mạc Tu Lăng cười lạnh tuyên bố. Giang Nhân Ly vì những lời này mà hoàn toàn cứng đờ người, thân thể anh còn đang run lên. Mạc Tu Lăng một tay ôm lấy cô trở lại, sau đó đi vào phòng, dùng sức đá lên cánh cửa. ... Mời các bạn đón đọc Ai Hiểu Được Lòng Em của tác giả Lục Xu.
Mạc Phụ Hàn Hạ - Đinh Mặc (Bản Xuất Bản)
Sách Nói Mạc Phụ Hàn Hạ   Cuối cùng em cũng trở về, trong lúc anh vẫn chưa cô độc đến già. Bầu trời không còn xa xôi, mặt đất không còn tối tăm nữa. Anh vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh dương của em, nhớ đôi tay kéo anh trong giấc mơ. Anh từng có được em, để mất em. Anh từng khóc trong đau đớn, từng cười ngu ngơ. Em là nỗi vương vấn lớn nhất trong cuộc đời anh, làm sao anh có thể từ bỏ, có thể không khát khao? *** Năm 2011, năm thứ ba sau khi Mộc Hàn Hạ rời đi, cũng là năm Phong Thần lên san chứng khoán. Công ty có quy mô lớn hơn trước, nhân viên cũng đông hơn nhưng người được tiếp xúc trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng quản trị Lâm Mạc Thần ngày càng ít đi. Bây giờ xung quanh anh chỉ có Tôn Chí, Chu Tri Tố, những người phụ trách các bộ phận của tập đoàn và mấy nhân viên thuộc Văn phòng Tổng Giám đốc. Một ngày cuối năm, tuyết bay ngập trời Bắc Kinh. Sau buổi liên hoan tổng kết hoành tráng, đám nhân viên của Văn phòng Tổng Giám đốc rủ các lãnh đạo đi hát karaoke. Tôn Chí và Chu Tri Tố chịu trách nhiệm mời Lâm Mạc Thần. Lâm Mạc Thần đương nhiên từ chối. Anh đến KTV lần cuối cùng là lúc nào nhỉ? À, vào mùa thu năm 2008, hôm Trình Vi Vi đến quán KTV tìm anh. Tối hôm ấy, anh và Mộc Hàn Hạ ngồi ở trong phòng, nghe mọi người hát. Hôm đó cũng là lần thứ hai, anh khiến cô bị tổn thương. "Tôi không đi." Lâm Mạc Thần cầm áo khoác, định ra về nhưng bị Tôn Chí và Chu Tri Tố chặn lại, bắt anh đi cùng mọi người. Dù lăn lộn trong chốn kinh doanh nhưng con người cũng có những lúc mềm lòng. Đối với Lâm Mạc Thần, sự mềm lòng này đều dành cho những người anh em bên cạnh. Thế nên cuối cùng anh cũng đồng ý đi cùng bọn họ. Trong phòng VIP sang trọng, Lâm Mạc Thần ngồi riêng một chỗ. Tuy khoé mắt anh luôn hiện ý cười nhưng vẫn toát ra một vẻ khó tiếp cận. Đám nhân viên đi mời rượu Chủ tịch, có cô gái trẻ bạo dạn trêu chọc anh. Tuy nhiên, anh không muốn hát thì chẳng ai dám ép. Chu Tri Tố tham gia những buổi tụ tập như thế này chỉ nhằm mục đích gần gũi với nhân viên. Anh ta cũng không hát, chỉ nghe mọi người tự do thể hiện rồi thỉnh thoảng cụng ly với Lâm Mạc Thần. Tôn Chí là người hoà đồng nhất, cùng bọn họ chơi xúc xắc, uống rượu, hát hò, hết sức thoải mái. Lâm Mạc Thần không rõ mình bắt đầu trở nên lơ đễnh từ lúc nào? Là lúc có người chọn bài hát Mười năm, ca khúc mà siêu thị phát khi anh và Mộc Hàn Hạ gặp nhau lần thứ hai, hay là lúc cô nhân viên trẻ rụt rè hát một bài mà anh chưa nghe bao giờ? Lâm Mạc Thần đột nhiên nhớ tới người con gái ngồi cạnh mình trong phòng karaoke tối mờ mờ năm xưa. Dù anh rất muốn nghe nhưng cô không chịu hát. Lâm Mạc Thần bỗng nhếch miệng cười. Đến khi Mộc Hàn Hạ ra đi, anh mới phát hiện sự hiểu biết của mình về cô thực ra vô cùng ít ỏi. Ví dụ, cuộc sống của cô vất vả đến mức nào trong quãng thời gian sau khi bố mẹ qua đời. Hồi cô còn ở bên anh, anh chưa từng hỏi kỹ về điều đó. Ví dụ, cô rất thích âm nhạc nhưng cô chưa từng hát trước mặt người khác bao giờ. Đến khi hỏi Hà Tĩnh, anh mới biết nguyên nhân. Hà Tĩnh tiết lộ: "Bởi vì A Hạ hát không hay. Cậu ấy xinh thật đấy nhưng giọng hát giống đứa trẻ mấy tuổi, thường bị lạc điệu. Cậu ấy đâu dám hát trước mặt người khác. Trong di động của tôi còn một đoạn video ghi lại hình ảnh cậu ấy hát. Mỗi lần nghe, tôi đều trêu cậu ấy đúng là thảm hoạ." Lâm Mạc Thần đã copy đoạn video đó. Anh nghe đi nghe lại rất nhiều lần, lần nào cũng bật cười. Anh rất muốn một ngày nào đó, cô sẽ hát cho anh nghe. Nhắc đến mới nhớ ra một chuyện, cô cũng chưa từng nghe anh hát bao giờ. "Chọn cho tôi một bài hát." Anh đột nhiên mở miệng. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh trong giây lát. Chu Tri Tố quay sang nhìn anh, Tôn Chí mỉm cười, còn đám nhân viên thì sững sờ, sau đó hoan hô ầm ĩ. Không ngờ hôm nay chủ tịch lại cất giọng hát. Có người nghĩ thầm, dù khó nghe đến mấy cũng phải tích cực vỗ tay mới được. Giai điệu quen thuộc nổi lên, mọi người đều yên lặng lắng nghe. Lâm Mạc Thần mỉm cười, cầm micro đứng dậy. "Chuyện xưa đừng nhắc đến nữa, đời người đã đầy giông bão; Dù ký ức không thể xoá nhoà, yêu và hận vẫn còn ở trong tim..." Anh vừa mở miệng, mọi người đều sững sờ. Người đàn ông có chất giọng trầm ấm, dày dặn này là Lâm Mạc Thần lạnh nhạt và khó gần hay sao? Giọng hát của anh sao có thể rung động lòng người đến thế? Trong phòng vang lên tiếng xuýt xoa và tiếng vỗ tay lốp bốp. Lâm Mạc Thần vẫn tỏ ra bình thản. Mọi người có thể nhận thấy anh vô vùng nghiêm túc và nhập tâm vào ca khúc này. "Em chưa từng thực sự ra đi. Em vẫn luôn ở trong trái tim tôi. Tôi vẫn còn tình ý với em. Với bản thân, tôi hoàn toàn bất lực... Dừng lưu luyến tình cảm dịu dàng nhưng vô ý của tôi ở những năm tháng xưa cũ. Đừng hỏi tôi liệu có tương phùng, đừng để ý đến chuyện lời nói của tôi có thực lòng hay không..." Giọng hát trầm ấm như lời thổ lộ tâm tình của anh khiến một cô nhân viên rung rung nước mắt. Anh hát bằng cả trái tim mình. Ngay cả người không hiểu gì về âm nhạc cũng nghe ra sự thâm tình trong mỗi câu hát của anh. Vào thời khắc này, anh hoàn toàn chìm đắm trogn lời ca tiếng nhạc, chẳng để ý đến bất kỳ người nào khác. Thậm chí có người còn tưởng Chủ tịch rơi lệ. Nhưng khi để ý kỹ thì chỉ thấy đôi mắt anh một màu tối thẫm như vực sâu hun hút. "Một ngày em sẽ biết, không có tôi, cuộc đời cũng chẳng có gì khác biệt. Đời người quá vội vã. Tôi quá sợ hãi, nước mắt mờ mịt. Quên tôi đi thì sẽ không đau nữa. hãy để chuyện cũ theo gio cuốn đi."(*) (*Lời bài hát Khi tình yêu đã trở thành chuyện quá khứ, ca khúc chủ đề của phim điện ảnh Bá Vương Biệt Cơ do Trương Quốc Vinh trình bày.) Khi ca khúc kết thúc, Lâm Mạc Thần buông micro, bất động vài giây mới ngồi xuống. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh, vỗ tay rào rào. Người biết nội tình như Tôn Chí chỉ mỉm cười nhìn anh. Hoá ra anh có một giọng hát khiến tất cả mọi người bất ngờ. Chắc chắn anh từng yêu tha thiết ai đó thì mới có thể cất lên thanh âm khiến người nghe rơi lệ đến vậy. Đây là lần duy nhất Lâm Mạc Thần thể hiện giọng ca. Từ đó về sau, chẳng có người nào được nghe anh hát nữa. Mời các bạn đón đọc Mạc Phụ Hàn Hạ của tác giả Đinh Mặc.
Thiếu Tướng Ế Vợ - Tùy Hầu Châu
Một hôm, Trình Điện Điện làm nũng cùng Thủ trưởng Hàn yêu dấu, ôm lấy cánh tay anh, cô nói: “Sao mãi đến giờ anh mới tìm thấy em, có phải anh lạc lối hay không?” Thủ trưởng Hàn lặng lẽ buông tờ tạp chí quân sự trong tay, cất tiếng thở dài, anh đáp: “Trốn em lâu như vậy kết quả vẫn bị em tìm thấy”. Một gái già sắp trở thành gái ế cùng một anh trai ế cực phẩm, nếu đến tận giờ mới hẹn hò yêu đương, liệu có phải quá muộn màng? Tình yêu là thế nào? Tình yêu chính là việc đôi nam nữ đến với nhau dựa trên chuẩn mực xã hội nhất định, dựa trên những ước vọng cùng nhau xây dựng cuộc sống, trong lòng mỗi người sẽ nảy sinh tình cảm khiến đôi bên chẳng những khao khát mãnh liệt đối phương trở thành người bạn đời mà còn mong muốn có được tình cảm trong sáng và thủy chung. Bạn tin không? Tôi tin. *** Hàn Ích Dương là một người đã lên chức chú bác từ lâu. Anh có ba đứa cháu luôn miệng gọi anh là bác, gọi đến mức anh cảm thấy như mình lớn tuổi thật rồi. Lớn tuổi là sự thực, nhưng anh vẫn còn độc thân. Lớn tuổi và độc thân vốn chẳng liên quan gì nhau. Ai nói đàn ông lớn tuổi nhất định phải lập gia đình? Đứng trên góc nhìn của một chuyên gia xã hội học mà nói, người độc thân lớn tuổi đang có chiều hướng tăng cao, nó làm ảnh hưởng trạng thái cân bằng của xã hội. Do đó, lớn tuổi mà chưa lập gia đình là có tội. Mọi việc không chỉ ngừng ở đó. Trong mắt ông Hàn bà Hàn, anh không chỉ có tội, mà còn bất hiếu. Hàn Ích Dương từ đứa con ưu tú nhất của ba mẹ trở thành đối tượng khiến ông bà đau đầu. Tuy bất mãn vì điều này, nhưng mỗi khi Hàn Ích Dương bị bà Hàn dạy bảo, anh cũng cảm thấy mình hơi bất hiếu. Hiện nay, bà Hàn đang chạy theo trào lưu của giới trẻ. Thỉnh thoảng bà sẽ thốt ra một hai từ lóng trên mạng gọi con mình. Bà hay dùng từ "Trai ế" để hình dung về anh, rồi gắn cho anh biệt danh... "Thiếu tướng ế vợ". Thiếu tướng còn khoảng một năm rưỡi nữa là bước vào hàng ngũ bốn mươi. Không ế thì là gì? Nếu trước đây bà Hàn thường nhân nhượng con mình, thì bây giờ bà đang dốc hết lòng khuyên bảo anh. "Anh cả, lúc nào con mới giải quyết xong việc cá nhân hả? Đàn ông hơn ba mươi đã ế, con bây giờ bao nhiêu, con là người ế nhất trong đám đàn ông ế đấy. Mẹ có thể bảo với người ngoài con chưa gặp được đối tượng kết hôn, nhưng trong nhà mẹ phải nghiêm túc nhắc con rằng, con đang bị ế. Nếu con không tranh thủ, con sẽ rất đáng thương!" Bạn xem xem, đàn ông không lập gia đình, không chỉ mang tiếng bất hiếu, mà còn rất đáng thương. Hiện nay có khá nhiều đàn ông sống độc thân, không lập gia đình. Trong đó, người có diện mạo xấu xí là chiếm đa số, phần còn lại là do gặp vấn đề về tâm sinh lý. Trên đời này, không gì là không thể xảy ra. Vậy nên đẳng cấp như Hàn Ích Dương lại chưa lập gia đình cũng có thể hiểu được. Có lẽ do anh quá kén chọn nên không thấy ai hợp mắt hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về sinh lý chăng? Nếu nói theo tiểu thuyết ngôn tình thì người đàn ông này đã trải qua quá nhiều biến cố nên mất hết niềm tin vào đời sống hôn nhân. Nếu có người hỏi Hàn Ích Dương tại sao chưa kết hôn, anh chỉ im lặng, không trả lời. Đây là một bí mật và bí mật này bị rất nhiều người soi mói. Đối với Hàn Ích Dương mà nói, anh không quan tâm người khác dị nghị thế nào về mình. Việc của anh là của mỗi một mình anh, có gì đáng để bàn tán. Chẳng lẽ anh phải đi phân bua với người ngoài tại sao mình chưa lập gia đình? Hàn gia có hai người con. Con út là Hàn Tranh đã kết hôn từ lâu. Vợ con út Châu Thương Thương sinh ba, một nữ hai nam. Ba đứa bé đều hết sức đáng yêu. Mỗi lần Hàn Ích Dương về nhà, hai đứa sẽ ngồi lên hai đùi anh, còn một đứa vừa bám lên lưng anh vừa nói, "Bác ơi, Bì Bì muốn cưỡi ngựa!" Nhiều khi Hàn Ích Dương rất biết ơn "Ngưu Bì Đường", bởi vì nhờ bọn trẻ mà bà Hàn bớt càm ràm, cũng không quản lý chặt chẽ chuyện hôn nhân của anh như trước đây. Tuy đã có đủ cháu trai cháu gái, nhưng chuyện cưới xin của con lớn vẫn là quan trọng nhất với hai người lớn Hàn gia. Họ sợ không đợi được ngày con lớn yên bề gia thất. ... Mời các bạn đón đọc Thiếu Tướng Ế Vợ của tác giả Tùy Hầu Châu.
Nơi Nào Phong Cảnh Như Tranh - Lâm Địch Nhi
Nơi nào phong cảnh như tranh là những trang sách chứa đựng đầy những điều ngọt ngào, những vẻ đẹp giản dị được Lâm Địch Nhi chắt lọc từ cuộc sống để dệt nên một câu chuyện lãng mạn từng chút một thấm dần, thấm dần vào tâm hồn người đọc qua từng con chữ. Bảy năm trước Họa Trần mới mười sáu, còn Hà Dập Phong là "Phu tử" nghiêm khắc lại còn phải kiêm làm bảo mẫu, làm vệ sĩ và "chồng bất đắc dĩ" của cô. Bảy năm sau gặp lại, anh vẫn muốn là "Phu tử" để chăm sóc, che chở cho cô, thực hiện những mơ ước của cô dù lúc này ánh mắt cô đang dõi theo một người con trai khác… Nơi nào phong cảnh như tranh còn đặc biệt thú vị với những ai yêu thích du lịch khám phá và văn hóa đọc,nó truyền tải đến người đọc cả những triết lý sâu sắc tinh tế về cách cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống và tận hưởng thú vui đọc sách giữa cuộc sống bộn bề ngày nay. *** Nội dung tác phẩm kể về câu chuyện tình thú vị của cặp đôi mê xê dịch. Trước khi 2 người tìm lại được nhau, họ đã đặt chân khắp muôn nơi, thấy muôn vàn cảnh cảnh đẹp trên thế giới... Để rồi cuối cùng sau mỗi chuyến đi cả 2 cùng nhận ra rằng mọi cảnh đẹp trên thế giới đều là vô nghĩa nếu chỉ có một mình ở đó. Quay ngược thời gian 7 năm trước Hà Dật Phong và Họa Trần từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Khi đó cô chỉ mới 16 tuổi, còn anh đã là một sinh viên ngành y. Số phận đã sắp đặt  cho 2 người tới với nhau khi anh được một người bạn nhờ kèm cặp cô học sinh Họa Trần hay mơ mộng này. Và cứ thế tình cảm lớn dần lên giữa 2 con người ấy, anh trở thành thầy nghiêm khắc nhưng bên cạnh đó còn phải kiêm thêm rất nhiều chức vụ khác như làm bảo mẫu, làm vệ sĩ và đặc biệt là danh phận chồng bất đắc dĩ của cô. Mời các bạn đón đọc Nơi Nào Phong Cảnh Như Tranh của tác giả Lâm Địch Nhi.