Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án

Khi chuyên gia bụng dạ đen tối gặp nữ pháp y lạnh lùng, ai sẽ là người cảm nắng trước? “À thì… Hình như tôi thích em rồi thì phải, em định giải quyết sao đây?” “Người đàn ông đó trông như con hải sâm ấy, em thích ăn hải sâm sao?” “Em suốt ngày nghiên cứu xác chết, anh không để bụng nếu em nghiên cứu cơ thể anh đâu. *** Hôm nay là 30 Tết, là đêm nhà nhà đều đoàn viên, không biết vì sao một căn nhà cũ dưới quê lại xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa hung dữ nuốt chửng lấy cả căn nhà, ở khu vực phòng khách đã bùng cháy dữ dội, cột nhà cũng tí tách tiếng lửa, mảnh vỡ liên tục rơi xuống. Mấy chục người nằm ở chân bàn trong phòng khách, có nam, có nữ, có già, có trẻ, họ đều nhắm mắt cam chịu, để mặc ngọn lửa đang nuốt trọn quần áo, đầu tóc và tay chân của mình. Duy chỉ có hai đứa bé vẫn còn ý thức, bé trai bị cột nhà đè lên hai chân, không thể nhúc nhích được, cổ cậu bé còn có một quả bom mini, màn hình hiển thị thời gian sắp phát nổ là một phút ba mươi giây. Một bé gái khác đã bị lửa thiêu rụi nửa mái tóc, cô bé bật khóc nức nở, kéo hai chân bé trai ra. “Trừng, em mau chạy đi, đừng lo cho anh, em mau chạy đi, nhanh lên!” Bé trai khóc lóc cầu xin. Cho dù ngọn lửa đang cháy dữ dội, bủa vây lấy hai người, cô bé vẫn không chịu bỏ đi: “Anh, em không đi, nếu đi chúng ta cùng đi, nếu không em thà chết ở đây với mọi người còn hơn.” Quả bom trên cổ bé trai liên tục vang lên những tiếng “tích tắc”, cho dù không nhìn được, cậu bé cũng biết thời gian không còn nhiều nữa. “Mau chạy đi, nhanh lên!” Giọng điệu cầu xin biến thành gào thét, cậu bé dùng hết sức lực đẩy cô bé ra. Cô bé ngã ra sau, một chiếc cột đổ xuống giữa hai người, tựa như ranh giới giữa sống và chết. Cô gái hoảng sợ đứng dậy, định lao về phía cậu bé lần nữa. Gương mặt cậu bé méo mó trong biển lửa, đau khổ cầu xin: “Mau chạy đi! Mau chạy đi!” Các cột khác tiếp tục đổ xuống, trần nhà đã thủng một lỗ lớn, ánh trăng bên ngoài len lỏi vào bên trong. “Em mau chạy đi, chạy đi.” Giọng nói bi thương của cậu bé vang lên trong đêm đen. Cô bé chần chừ trong giây lát, sau đó đau đớn quay người rời đi. Cô bé liếc nhìn mấy chữ viết bằng máu trên tường: Cogito ergo sum. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng đã in sâu vào tâm trí cô. Cô vội vã chạy ra khỏi nhà, vừa chạy được năm phút, tiếng động đinh tai nhức óc đã vang lên, lực đẩy khiến cô bé bay ra xa mấy trăm mét. “Tinh!” Thư Trừng bừng tỉnh khỏi ác mộng khi tiếng báo tin nhắn vang lên. Cô thở gấp, giơ tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, sau đó sờ lọ thuốc bên dưới gối, lấy hai viên ra bỏ vào miệng. Cô đảo mắt, nhìn máy tính trên bàn làm việc ở đối diện giường. Cô vừa đứng dậy vừa xem đồng hồ, giờ là hai giờ sáng, muộn vậy rồi ai còn gửi email tới nữa? Thư Trừng mở email ra, nhìn thấy người gửi là Abner. Cô hừ lạnh một tiếng, đúng là cái tên ngông cuồng, cô có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên cô thấy cái tên này. Từ trước tới nay, Thư Trừng luôn hãnh diện về trí nhớ siêu phàm của mình, cũng vì trí nhớ đó nên cô mới có thể trở thành tiến sĩ pháp y của đại học Bang Penn ở tuổi 23. Hơn nữa cô còn là học trò của pháp y hàng đầu FBI hiện nay, Jennifer Watts. Ở nước ngoài, để trở thành một pháp y, bạn phải đáp ứng những quy định rất nghiêm ngặt. Tại Mỹ, muốn trở thành pháp y chính thức, có chứng minh nghề nghiệp, người đó bắt buộc phải học bốn năm khoa Công nghệ, tiếp đó là năm năm khoa Y, sau khi tốt nghiệp phải tới bệnh viện làm bác sĩ ít nhất bốn năm, rồi còn phải tới cục Pháp y thực tập một năm, cuối cùng mới được tới cục Pháp y xin giấy phép hành nghề. Tới khi được làm pháp y chính thức có lẽ đã bước vào tuổi trung niên, do vậy độ tuổi phổ biến của pháp y tại Mỹ là khoảng 38-45 tuổi, người trẻ như Thư Trừng ít tới đáng thương. Có thể nói, Thư Trừng được coi là một ngoại lệ của ngành pháp y nước Mỹ, còn trẻ đã có thể làm pháp y độc lập, ngoài ra còn có thể đi theo Jennifer Watts tới hiện trường xử lý vụ án của FBI, đây là một may mắn rất lớn với người làm pháp y. Thư Trừng không nghĩ nhiều nữa, cô mở email ra, mặt lập tức biến sắc. Trên màn hình máy tính hiển thị mấy chữ đỏ: “Cogito ergo sum”. Thư Trừng đánh nhanh một dòng chữ: “Anh là ai?” Chưa tới một phút sau, âm báo tin nhắn đã vang lên, Thư trừng mở email ra: “Nhà số 5, núi Thanh Sơn, quận Hải Sơn, thành phố C.” ___ Thư Trừng đặt váy máy bay về nước sớm nhất. Lúc này ở sảnh sân bay không có nhiều người lắm, cô đặt vali bên cạnh, lấy điện thoại ra soạn hai tin nhắn. Một tin nhắn để tạm biệt Jennifer Watts, nói lý do cô về nước, tin còn lại là gửi cho dì, báo cô sẽ về nhà. Gửi xong hai tin nhắn, cô tắt máy, cất điện thoại vào vali, sau đó kéo vali đi về phía check in. Đã 13 năm kể từ vụ án hỏa hoạn năm đó, Thư Trừng đã mất đi bố mẹ và toàn bộ người thân, cũng may mẹ vẫn còn một cô em gái nữa, do vậy mợ đã nhận nuôi cô. Nhà mợ có ba người, mợ là giáo viên cấp hai, cậu là giảng viên đại học, con trai mợ lớn hơn cô hai tuổi. Vì nhà không có con gái nên Thư Trừng đã được mọi người đối xử rất tốt, thậm chí còn cưng chiều cô hơn cả con trai ruột của họ, cô hoàn toàn không phải lo về vấn đề tiền bạc. Thư Trừng đặt vé hạng thương gia, trong khoang không nhiều người lắm, khá yên tĩnh. Tới thành phố C sẽ mất bốn tiếng, vậy nên cô lấy bịt mắt ra rồi đeo lên, nhắm mắt dưỡng thần. Cogito ergo sum, mấy chữ đó lại hiện lên trong đầu cô, kéo cô quay về 13 năm trước. Cảnh tượng đêm đó ùa về như một cơn ác mộng, ngọn lửa cháy dữ dội, thi thể của người nhà, vẻ mặt đau đớn của anh trai, mọi thứ tựa như một thước phim chiếu đi chiếu lại. Chỉ một mình Thư Trừng sống sót trong vụ hỏa hoạn đêm Giao thừa đó. Do thời gian xảy ra vụ án đặc biệt, đương sự không kịp trở tay ứng phó, sáng ngày mùng 1 lại mưa to, nước mưa đã gần như xóa sạch hiện trường vụ án, nhân viên phụ trách vụ án không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng vụ án đã bị liệt thành án treo. Thư Trừng nghĩ tới tin nhắn nhận được tối qua, hiện trường vụ án lặp đi lặp lại trong đầu cô, càng nghĩ lông mày cô càng nhíu chặt lại, hơi thở của cô cũng dần trở nên gấp gáp, hai tay nắm chặt lấy tay vịn. Lúc này, phía sau vang lên tiếng náo động, người trong cả khoang đều nhìn về sau. Một người phụ nữ tóc vàng, hơn bốn mươi tuổi ôm bụng, vẻ mặt đau đớn, hơi thở yếu ớt, cơ thể dần trượt xuống ghế. Cô gái người Trung Quốc bên cạnh sợ hãi, mặt tái nhợt: “Cô ơi, cô ơi, cô sao thế? Cô ơi…” Rất nhanh sau đó đã có người gọi tiếp viên hàng không tới, nhưng tiếp viên không phải bác sĩ, điều cô ấy có thể làm là cố gắng để bệnh nhân nằm thoải mái hơn. Tiếp đó, giọng cầu cứu vang lên: “Trên máy bay có hành khách cần cấp cứu, xin hỏi ở đây có ai là bác sĩ không?” Không một ai trả lời. Thấy cô giáo của mình đã hôn mê, cô gái kia vô cùng hoảng loạn, nước mắt trực trào trong khóe mắt: “Xin mọi người đấy, hãy giúp tôi với, ai có thể giúp cô giáo của tôi không?” “Đặt cô ấy xuống đất đi.” Một giọng phụ nữ lạnh nhạt vang lên. Mọi người trong khoang đổ dồn ánh mắt về phía người nói. Cô sinh viên ngẩng đầu lên nhìn cô gái vừa lên tiếng, đó là một cô gái có mái tóc ngắn, để mái bằng, trông còn khá trẻ, tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen không hợp với tuổi. “Cô, cô là bác sĩ sao?” Cô sinh viên nghi ngờ. Trông Thư Trừng chỉ khoảng mười bảy tuổi, nhưng đôi mắt của cô lại ánh lên vẻ lão luyện, lạnh lùng. “Tôi là tiến sĩ pháp y đại học Bang Peen.” Mọi người xì xào bàn tán, không ngờ cô gái còn trẻ như vậy đã là tiến sĩ pháp y. Thư Trừng thường xuyên gặp phải chuyện nghi ngờ năng lực của mình khi mới vào làm cho FBI. Cô không giỏi ăn nói, cũng không muốn giải thích nhiều, khi đối diện với sự hoài nghi của người khác, cô luôn kiêu ngạo trả lời: Tôi là tiến sĩ pháp y đại học Bang Peen hoặc tôi là học trò của Jennifer Wattst. Về sau khi được FBI nhận vào làm, cô đã có thẻ nghề nghiệp, khi một mình tới hiện trường vụ án, cô cứ thế đưa thẻ ra, không nói gì nhiều. Thư Trừng nhìn giảng viên tóc vàng đang thoi thóp: “Còn không mau xử lý là bà ấy sẽ gặp chuyện đấy.” Cô sinh viên đứng dậy, hai người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh lập tức ôm giảng viên đặt xuống đất. Cô gái kia và hai tiếp viên đứng bên cạnh giảng viên, Thư Trừng ngồi xuống cạnh bà. Cô nhìn một tiếp viên hàng không: “Cô biết hô hấp nhân tạo không?” Cô tiếp viên gật đầu, sau đó quỳ xuống, để đầu giảng viên nằm lên đầu gối mình, một tay kề sau gáy giảng viên, tay còn lại xoa trán cho bà ấy. Một tiếp viên khác phối hợp tiến hành hô hấp nhân tạo cho bà. Thư Trừng kiểm tra mắt giảng viên, đồng tử của bà đã dần dãn ra. Cô lập tức mở hộp đồ bên cạnh, lấy đồ phẫu thuật bóng loáng ra trước mặt mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc, không một ai có thể mang một chiếc kim lên máy bay, tại sao cô gái trẻ tuổi này lại có thể mang cả hộp đồ phẫu thuật lên vậy? Chẳng mấy chốc mọi người đã bị hành động thuần thục của cô gái này thu hút, ai cũng nhìn cô chằm chằm, muốn xem rốt cuộc cô gái này có bản lĩnh gì. Thư Trừng lấy một hộp thủy tinh to bằng lòng bàn tay ra, trong hộp là một đôi găng tay cao su, cô đeo găng tay lên, lấy một cuộn vải màu đen ra, mấy chục cây kim nằm gọn bên trong. Thư Trừng rút một cây kim ra, cắm chuẩn xác vào huyệt Nhân trung của giảng viên, cây kim thứ hai cắm vào huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay. Cô cởi giày của giảng viên ra, sau đó cắm kim thứ ba, thứ tư vào huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân bà, cuối cùng cô đưa tay vào móc đồ bị nghẹn trong miệng giảng viên. Chỉ một lát sau, sắc mặt giảng viên đã dần tốt hơn, gương mặt tái nhợt bắt đầu hồng hào trở lại. Thư Trừng cầm đá tiếp viên đã chuẩn bị từ trước, đặt lên trán giảng viên, cô tháo găng tay, rút hết kim ra rồi đóng hộp lại: “Tìm sân bay gần đây nhất rồi hạ cánh, đưa bà ấy vào bệnh viện.” Mọi người đứng xung quanh đều vui mừng, ai cũng nhìn cô gái bằng ánh mắt tán thưởng. Thư Trừng làm như không nhìn thấy ánh mắt đó, cô lạnh nhạt cầm hộp đi về chỗ ngồi, sau đó quay người vào nhà vệ sinh. Trong chương trình đào tạo pháp y không hề có môn giảng dạy thuật châm cứu, chính giáo sư Jennifer Watts đã đích thân dạy cho cô kỹ năng này. Cho dù hiện giờ bà đang là pháp y hàng đầu FBI, nhưng con đường pháp y của bà không suôn sẻ như Thư Trừng. Trước khi làm pháp y, bà đã từng thực tập trong bệnh viện, học được thuật châm cứu từ một bác sĩ người Mỹ gốc Hoa, do vậy khi Thư Trừng trở thành học trò của bà, vì cô cũng là người Trung Quốc nên bà đã dạy cho cô quốc túy của quê hương mình. Mời các bạn mượn đọc sách Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án của tác giả Thư Thanh Ca.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trầm Quang Theo Hướng Nam - Ôn Thanh Hoan
Lần đầu tiên Lộ Nam Tâm gặp Cố Trầm Quang, cô đang ôm sách toán tiểu học, ngoan ngoãn gọi anh: “Chào chú Tiểu Cố.” Anh gật đầu, bàn tay thon dài nhận lấy sách của cô, “Chỗ nào không biết?” Sau đó liền theo sách toán vẫn dạy dạy dạy, dạy đến khi nhận giấy đăng ký kết hôn. Nhiều năm sau, cô vùi ở trong ngực anh, ngẩng đầu mỉm cười thản nhiên gọi: “Ông xã” Anh bất đắc dĩ, khẽ gõ đầu cô: "Chú ý dưỡng thai!" ……….. Từ 10 tuổi đến 100 tuổi, vẫn luôn nhiệt huyết tràn trề. Vận mệnh chú định, con đường phía trước trải đầy dịu dàng. Một câu chuyện xưa về tình yêu cùng chờ đợi bà xã nhỏ trưởng thành. P/s: Lần này Kẹo khai thác thể loại mới đại thúc vs loli nha, sủng thôi rồi luôn, các fans sủng đợt này sẽ có thêm một bộ truyện ngọt sâu răng nhá. Bà con nhanh tay nhanh chân nhảy hố đi nè! Sẽ ra chuơng đều đều, để đảm bảo hoàn đúng dịp sn, các tềnh iu hãy ghé qua hố Kẹo góp ý, ủng hộ Kẹo nha! *** Thể loại: Hiện đại, đại thúc - loli, con dâu nuôi từ bé, siêu sủng, 3S, HE Độ dài: 52 chương + 3 PN nhỏ Tình trạng: Hoàn edit (*): Tên gốc: "Trầm Quang Quy Nam Lộ" được ghép lại từ tên của nam nữ chính Cố Trầm Quang và Lộ Nam Thần ________________________ Năm Lộ Nam Thần 10 tuổi, cô được người cha chưa từng gặp mặt của mình đón về nhà. Rời xa mẹ, rời xa quê nhà nghèo nàn, rời khỏi thế giới đã từng quen thuộc. Cô gái bé nhỏ bắt đầu một cuộc sống mới đầy xa lạ, sợ hãi...Thì ra, thân phận của cô chỉ là một đứa con riêng không nên tồn tại mà thôi. Chỉ vì bố cô và mẹ kế kết hôn mãi vẫn chưa có con nên cô mới có thể quay về làm nhân vật thay thế. Bao nhiêu chua xót và tàn nhẫn... Cô - kỳ thật là vô tội. Ở đây, cô không hề nhận được bất kỳ tình yêu từ người nào. Bố thì lạnh nhạt thờ ơ, mẹ kế thì chán ghét xa cách... Thế nhưng, Nam Thần bé nhỏ vẫn kiên cường chịu đựng, bởi vì cô thật sự không có nơi nào để trở về nữa rồi. Khi mà, ngay đến mẹ ruột cũng dửng dưng và không quan tâm cô. Thế giới cô đang sống như là cơn ác mộng mà cô đang vẫy vùng.... Giữa những tăm tối ấy, trái tim của Nam Thần dần trở nên khép chặt. Cô gái nhỏ luôn cố gắng ngoan ngoãn hiểu chuyện để không khiến ai phiền lòng vì mình. Sự mềm nhẹ và nhạy cảm ấy dường như muốn che dấu những tổn thương cô đang chịu đựng. Cho đến khi cô gặp anh - người mà cô gọi với cái tên thân mật "Chú Tiểu Cố". Anh khi ấy đã là một chàng trai 18 tuổi đầy lạnh nhạt xa cách và dường như thấu hiểu sự đời. Lần đầu tiên anh gặp cô với vóc dáng nhỏ nhắn cùng đôi mắt mở to đầy e sợ, trái tim đã xao động vì đau lòng. Nam Thần mới chỉ 10 tuổi mà thôi, rốt cuộc em đã gặp những chuyện bất hạnh gì mới trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức chỉ cần gọi tên thôi cũng khiến cho tim anh đau đến vậy kia chứ? Có thể, lúc đầu sự quan tâm yêu thương anh dành cho cô xuất phát từ lòng trắc ẩn. Bởi một cô bé đáng yêu mềm mại như thế ai mà không muốn chở che kia chứ. Anh lạnh lùng với thế giới nhưng lại ân cần dịu dàng với riêng mình cô. Anh cõng cô về nhà trong ngày đầy mưa, anh đưa cô dạo thăm tất cả những cảnh đẹp trong thành phố, anh dạy học, chơi đùa cùng cô... Cứ thế, từ lúc nào cái tên "Lộ Nam Thần" đã lặng lẽ khắc từng vết từng vết thật sâu vào tim anh. Nhưng, Cố Trầm Quang anh có biết với Nam Thần anh chính là một thiên thần hộ mệnh hay không? Tất cả những yêu thương dịu dàng ấy thật sự khiến trái tim cô rung động. Là anh, đã ở bên cô những lúc cô đau lòng nhất. Là anh, đã cho cô biết nụ cười vui vẻ là như thế nào. Là anh, cứ thế dùng đôi tay của mình mạnh mẽ ôm cô vào lòng xoa dịu từng tổn thương. Là anh, là anh... tất cả đều là anh "Cố Trầm Quang" Khoảnh khắc cô gái bé nhỏ nhận ra điều ấy có lẽ là khi cô bị bệnh lại chẳng thể nói cho bất cứ người nào. Anh thì đang du học ở nước Mỹ xa xôi, chỉ có thể gọi cho anh rồi bật khóc.. Sau đêm ấy, anh trở về, trở về gặp cô gái bé nhỏ của mình, trở về nơi trái tim anh vì nước mắt của ai đó mà như bị bóp lại... Giây phút ấy, ông trời đã định rằng: "Nam Thần chính là sinh mệnh của anh, còn anh chính là tín ngưỡng của cô ấy". Cuộc đời này, chỉ vì có anh nên mới tồn tại... Xét về tổng thể thì nội dung của "Trầm quang theo hướng nam" không mới, có thể nói là vẫn theo motif cũ. Nhưng đừng vội, đừng vội bỏ qua truyện này, bởi vì nó thật sự rất hay. Nam chính là một chàng trai trên cả tuyệt vời, cái cách mà anh gọi tên nữ chính hay cái cách anh yêu thương chăm sóc cô khiến cho bất cứ ai đọc truyện cũng phải rung rinh. Tình yêu của anh tự nhiên mà ấm áp, đơn giản mà dài lâu. Nữ chính thì kiểu hơi nội tâm nhưng kiên cường, mềm mại nhưng quyết đoán, đã nhận định thì không buông bỏ. Hai tính cách, hai con người tạo thành một khối hoàn chỉnh. Mặc dù truyện gắn mác 3S nhưng đọc chương nào mình cũng khóc, bởi vì nội dung được tác giả lồng ghép và miêu tả rất chân thật qua quá khứ cùng hiện tại. Văn phong không hề cầu kỳ phô trương mà đơn giản lại nhẹ nhàng tình cảm. Mỗi chữ mỗi câu như thấm vào tim. Và điều khiến mình vui hơn cả là bạn edit truyện này dịch rất mượt, rất êm nên không hề làm mất đi cái hay của truyện, ngược lại khiến cho câu chuyện trở nên "thấm" hơn rất nhiều. Vì vậy, nếu bạn nào còn chần chờ cho việc nhảy xuống hố mới thì mình nghĩ không nên bỏ quên truyện này đâu ạ. Mình thấy edit cũng sắp hoàn rồi nên mn ủng hộ thêm cho bạn edit này nhé. Truyện hay thế này mà bỏ lỡ thì phí lắm luôn ạ :) #Lạc_Hậu - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Tơ Tần *** Thể loại: Hiện đại, đại thúc loli Tình trạng: Hoàn Review bởi: Rose Nguyễn - facebook.com/hoinhieuchu Với bạn, tình yêu là gì? Nếu phải chọn giữa tình yêu và trách nhiệm, bạn sẽ chọn bên nào? Lộ Thịnh Minh là con trai trưởng của nhà họ Lộ. Ông yêu một người, yêu đến độ muốn lật đổ toàn thế giới chỉ vì người ấy. Nhưng mà, trách nhiệm đã được định sẵn không cho phép ông và người ấy bên nhau. Ông tàn nhẫn đẩy người ấy ra thật xa... Lộ Thịnh Minh đã chọn trách nhiệm thay vì người mình yêu. Diệp Cửu yêu một người đàn ông. Người ấy là tuổi thanh xuân và tín ngưỡng suốt cuộc đời của bà. Bà đã hứa với người ấy, vĩnh viễn cũng không gặp lại nhau, dẫu cho nỗi nhớ vẫn không hề nguôi ngoai. Yêu đến sức cùng lực kiệt, móc hết tim gan nhưng vẫn không nỡ quên người. Diệp Cửu chọn tình yêu nhưng vẫn không được hạnh phúc bên người ấy... Ninh Uyển là tiểu thư nhà họ Ninh. Bà thích một người - người đó là toàn bộ thanh xuân của bà, là người bà muốn nắm tay đến già. Sự ích kỷ của bà đã mang đến biết bao đau khổ cho bản thân, người mình yêu lẫn đứa trẻ vô tội kia... Ninh Uyển vì tình yêu mà dùng hết mọi thủ đoạn. Đến cuối cùng, bà đánh mất cả người mình yêu. Chu Tần là một chàng trai tốt. Cậu thích một người con gái từ thuở nhỏ nhưng chưa bao giờ có được người ấy. Bởi vì, cậu sinh ra trong một gia đình danh giá và trớ trêu thay, gia tộc của cậu muốn dồn nhà họ Lộ vào đường cùng. Chu Tần lưỡng lự, đến cuối cùng, cậu không có được tình yêu. Đồng thời, tình thân cũng không còn vẹn nguyên. Lộ Nam Tâm là con riêng của Lộ Thịnh Minh. Con riêng - một thân phận lúng túng biết bao nhiêu! Từ sau khi chuyển đến nhà họ Lộ, Nam Tâm luôn cẩn thận từng li từng tí mà sống. Một đứa trẻ mới 10 tuổi đã phải học cách quan sát sắc mặt của người khác để sống, dù thích hay ghét thứ gì cũng không được để người khác biết. Một Lộ Nam Tâm như vậy đã khiến cho Cố Trầm Quang đau lòng biết bao nhiêu. Lúc đầu, vì thương tiếc mà đối xử dịu dàng với cô, kiên nhẫn vô hạn. Dần dần, tình thân đã biến thành tình yêu. Cố Trầm Quang là một người con trai tốt. Anh nghiêm cẩn, học lực xuất sắc, không có bất kỳ thói hư tật xấu nào. Anh hệt như thần tiên hạ phàm, thanh tâm quả dục, sống một cuộc sống bình lặng. Chỉ là, ai cũng biết, anh trân trọng một người con gái bằng cả sinh mệnh. Cố Trầm Quang không chút do dự mà chọn Nam Nam của anh, chứ không phải gia tộc. Với Lộ Nam Tâm, Cố Trầm Quang là ngọn đèn soi sáng cho cuộc đời bất hạnh của cô. Anh là tín ngưỡng mà cô dùng cả đời để theo đuổi. Cứ ngỡ cả đời cũng sẽ không với tới được thì người ấy đã ôm lấy cô. Lộ Nam Tâm muốn lựa chọn tình thân nhưng người thân của cô không cần cô. Nhận xét cá nhân: Về nhân vật: Lộ Thịnh Minh có thể là người thừa kế xuất sắc nhưng không phải là người cha tốt, cũng chẳng phải là người chồng tốt. Ông hy sinh bản thân và toàn bộ người ông thương yêu chỉ vì gia tộc. À, ông này cũng hơi tra, cưới người khác dù trong lòng đã có người yêu. Đã vậy, sau khi cưới còn không đối xử tốt với vợ. Đến cuối cùng, ông cũng không được hạnh phúc. Diệp Cửu là một người yêu tốt nhưng không phải là người mẹ tốt. Bà có thể nhẫn tâm đang cốt nhục của bản thân cho người mình yêu nhất chỉ vì người ấy cần. Em không nghĩ cha mẹ của nữ chính đã làm trò vai trò cha mẹ. Họ ích kỷ, chỉ biết hy sinh vì tình yêu mà không quan tâm đến nữ chính. Đúng là cha của nữ chính có mua đồ và đến thăm nữ chính nhưng khi cô cần ông nhất thì ông lại nhẫn tâm đẩy cô đi. Về phần mẹ của nữ chính, nói thật thì em đọc hai lần vẫn không biết là bà có phải là tiểu tam không...Nếu đúng thì bà là tiểu tam thánh mẫu não tàn. Nếu không phải thì đúng là tình thánh :v Hai người này khiến độc giả mệt mỏi và đau khổ kinh khủng. Ninh Uyển là vợ cả của Lộ Thịnh Mình về mặt pháp luật nhưng không nắm giữ được trái tim của chồng mình. Cảm xúc của em dành cho nhân vật này chính là vừa thương vừa giận. Giận là vì bà đã bất chấp mọi thủ đoạn để gả cho người không yêu mình. Giận là vì bà nhẫn tâm đẩy một đứa trẻ chưa tròn 18 ra khỏi nhà, đưa đến một thành phố khác, chia cắt cô với người thân. Giận là vì, đến cuối cùng, bà vẫn chọn tình yêu thay vì tình thân. Thương là vì chồng bà có con riêng, bà phải nhìn thấy đứa trẻ đó hằng ngày, như một lời nhắc nhở về sự thất bại của bà. Thương bà vì đôi khi bà cảm thấy mềm lòng với Nam Nam nhưng rồi không biết làm sao để mở lời... Chu Tần là nam phụ tốt nhưng chưa đủ sức để tranh giành Nam Nam với chú Tiểu Cố. Cậu dám đấu tranh vì tình yêu nhưng cuối cùng vẫn chịu thua. Dù cậu có dám đấu tranh thì cũng sẽ không được bên người ấy. Nếu đã như vậy thì sao không để lại kỷ niệm cuối cùng đẹp nhất trong lòng cô ấy... Lộ Nam Tâm là một cô gái tốt, cô ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Cô đối xử nhẹ nhàng và tích cực với mọi người. Người ta thường nói: “Nếu Thượng Đế đóng một cánh cửa lại, người sẽ mở ra một cánh cửa khác”. Tuy Lộ Nam Tâm có một số mệnh bất hạnh nhưng cô có được Cố Trầm Quang, người con trai tốt nhất trên đời. Cố Trầm Quang xứng đáng nhận được danh hiệu “nam thần”. Anh ôn hoà mà xa cách với mọi người, dịu dàng với người con gái mà anh yêu. Cố Trầm Quang vừa là thầy vừa là anh của Nam Nam. Anh dạy Nam Nam phải kiên cường, dạy cô tình yêu không phải là tất cả. Đồng thời, anh tôn trọng quyết định của Nam Nam. Ba mẹ của nam chính cũng rất đáng yêu. Ba nam chính còn bảo nữ chính là con dâu nuôi từ bé ngay từ lần đầu gặp. Mẹ nam chính thương nữ chính như con ruột, là bà mai (vô tình thôi) cho đôi chính :)) Về văn phong: Tác giả viết ổn, mạch lạc và không ngắt quãng. Bầu không khí trong truyện ngọt ngào vì đôi chính, có thể lướt những khúc có cha mẹ của nữ chính. Diễn biến chậm, nhẹ nhàng và êm ả :3 Edit ổn, ít sai chính tả hay ngữ pháp. Đánh giá: 10/10 P/S: Truyện không có tiểu tam hay nữ phụ gây ức chế. Mời các bạn đón đọc Trầm Quang Theo Hướng Nam của tác giả Ôn Thanh Hoan.
Tiểu Nguyệt Nha - Khương Chi Ngư
Lời tựa: Nữ chính ăn đáng yêu để lớn, nam chính ăn xuất chúng mà trưởng thành, tác giả ăn dễ thương lúc chấp bút nên câu chuyện, còn tui, đích xác là bị bọn họ nhồi đầy bánh ghen tỵ tẩm mật đường rồi đi viết cái review này áaaaaa!  Nếu hỏi tình yêu hoàn mỹ nhất là gì, tin rằng đa phần sẽ đồng tình với mình: là loại tình cảm khi mà người yêu đầu tiên, cái nắm tay khẽ khàng đầu tiên, nụ hôn vụng dại đầu tiên, sẽ là người yêu cuối cùng, là bến đỗ duy nhất, cùng chung chăn gối, bạc đầu răng long với bạn. Lại hỏi, thanh xuân đẹp nhất là như thế nào? Mình nghĩ: Bất kể bạn có những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ ra sao, nếu thiếu vắng hình bóng của một ai đó trong tim, người khiến bạn nửa đêm mất ngủ, khiến ánh nắng sớm mai bỗng trở nên thật lung linh, những vì tinh tú toả sáng rạng ngời hơn, mà mặt trăng hiền hoà lại biết vui biết buồn... vậy thì nhất định, sớm hay muộn, bạn sẽ cảm thấy tuổi trẻ của mình thật đáng nuối tiếc và không trọn vẹn. Phải, thanh xuân đẹp nhất, là khi bạn ở lứa tuổi trăng tròn trong sáng ấy, có thể xuất hiện rồi kết giao với một người khiến lòng bạn xao động như vầy. "Tiểu Nguyệt Nha" trong hình dung của mình, quả thật chính là câu chuyện về kiểu tình yêu hoàn mỹ, thanh xuân hoàn mỹ nhất ấy. "Trăng dưới nước là trăng trên trời, Nguyệt Nha Nhi trước mắt là người trong lòng" Năm cuối cùng cao trung, khi chuyển sang học tại cơ sở mới của trường, cuộc sống bình lặng của học sinh 3 tốt chăm ngoan học giỏi Nhạc Nha có một sự thay đổi vô cùng lớn. Cô... gặp phải một tên lưu manh. Bề ngoài đẹp trai thật đấy nhưng tính tình cũng tệ quá đi: kết giao bạn xấu, hành động tùy tiện, ăn nói cợt nhả, lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt nữa chứ (Nam chính Trần Dạng có lời muốn nói: trừ 3 điều trên, cái cuối thật sự là hiểu lầm. Lão tử chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt với một mình Nhạc Nha của lão tử thôi! Những người khác đến nhìn ông đây còn chả thèm nhìn ấy chứ). Có nghĩ thế nào thì cô tuyệt đối chẳng thể liên hệ người thiếu niên cao lớn soái khí đầy người lưu manh bất hảo đó với hình ảnh học bá thông minh Trần Dạng thành tích luôn đứng đầu trường, cũng là người mà bố cô đã tài trợ suốt 10 năm và khiến cô tò mò không thôi. Vậy nên, sau này khi nhớ lại quá trình theo đuổi vợ của Trần tổng lúc đó, thật sự là đã ăn đủ đắng cay mặn ngọt mà! Đến tên của mình là Trần Dạng người ta còn không thèm tin. Này là gây nghiệt đến như thế nào chứ~ Cũng chẳng thể trách Nhạc Nha được, ai bảo người nào đó không thích đi đường thẳng, lại cứ thích trêu ghẹo ai kia đến nghiện. Thấy người ta là chú thỏ nhỏ hiền lành ngoan ngoãn, nên cố tình chọc cho con thỏ bối rối, con thỏ đỏ mặt, con thỏ tức giận, con thỏ xù lông lên, con thỏ cắn lại. Chỉ là dù dưới bất kì hình thái nào, con thỏ ấy cũng vô cùng vô cùng đáng yêu đến đòi mạng anh mà. Còn cuộc sống của Nhạc Nha, từ đó đã bị Trần Dạng làm cho đảo lộn. Có khi là vô tình, nhiều lần là cố ý, người ấy cứ xuất hiện trước mặt cô rồi làm đủ trò "bắt nạt" cô, hại cô xấu hổ, hại cô thẹn thùng, hại cô lần đầu biết nói dối...nhưng cô cũng thay đổi rồi...vì cô cứ vô tri vô giác mà dung túng cho anh hết lần này đến lần khác xông vào cuộc sống của mình, cũng bất tri bất giác mà luôn để ý, quan tâm, dõi theo bóng hình anh. Dù thế, quá trình truy "trăng" của Trần Dạng có thể nói là siêu chậm chạp. Nhạc Nha chính là kiểu con gái nhà lành ngoan ngoãn đặt việc học lên hàng đầu, quyết không yêu sớm trong truyền thuyết. Cô gái hiền lành nhưng rất có chính kiến đấy. Bạn đọc nào không kiên nhẫn chắc sẽ bị làm cho tức chết vì chờ đợi. Nhưng mình bảo đảm tuy hơi lâu cơ mà tình tiết không hề chán tý nào luôn ạ. Và khi kết quả đến thì, phải nói là...vô cùng mãn nguyện ý. Ví như đoạn tỏ tình của hai người nè: "Giữa bầu không khí yên tĩnh xung quanh, Nhạc Nha nghe anh khàn giọng hỏi: “Nhạc Nha, cậu có thích tôi chút nào không?” Có hay không? Nhạc Nha cũng đang tự hỏi, cô hiện giờ đang rất rối loạn trong lòng, như thể mọi chuyện đều đang cuốn vào nhau, nhưng lại bị ngăn cản nơi trái tim, không để cô nhìn thấy rõ mọi thứ. Hai người đối mặt nhau, không ai nhúc nhích. Nhạc Nha bỗng đưa tay ra, ngón tay trắng nõn xuyên qua ống tay áo, bắt lấy cổ áo của anh. Trần Dạng vẫn chưa hiểu. Sau đó anh bị kéo xuống, thiếu nữ trước mặt nhón chân, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt anh, “Cậu cúi thấp một chút.” Giọng nói mềm mại đáng yêu, như đang làm nũng. Được rồi. Trần Dạng cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, đã thấy đôi lông mi thật dài của cô đang rung động áp sát gần mình, sau đó đôi môi mềm mại của cô chạm vào môi mình. Sự ngọt ngào trong suốt ấy, hóa giải tất cả những xao động cùng thấp thỏm không yên trong lòng anh." .... Nào nào, thú nhận đi, bạn đã thấy trái tim của mình đánh rơi mất nhịp nào chưa? Còn trái tim tui, đợi lâu như vậy, thật cmn cũng muốn tan chảy rồi aaaaa  Nhạc Nha, Nguyệt Nha Nhi, là cô công chúa nhỏ, tưởng chừng như lớn lên trong nhung lụa và yêu thương, nhưng nàng công chúa đó cũng có niềm đau mà nàng đã âm thầm gói ghém và cất dấu ở nơi tăm tối nhất, chờ ngày có một hoàng tử đến giải cứu. Có lẽ Trần Dạng không phải là hoàng tử, dù sao cũng chẳng có hoàng tử nào lưu manh như anh. Nhưng anh có tình yêu cuồng nhiệt duy nhất dành cho cô, thứ tình cảm trọn đời được ấp ủ ngay từ khi còn bé, ngày càng lớn mạnh chẳng thể kiểm soát khi gặp lại. Không có di sản cha truyền con nối thì đã sao, Trần Dạng anh sẽ tự tay vì cô mà dựng xây nên một vương quốc lộng lẫy, để anh có thể tùy ý chiều chuộng nâng niu sủng nịnh cô cả đời.  Túm lại, Tiểu Nguyệt Nha đích thực là một câu chuyện thanh xuân vườn trường điển hình. Không có gì quá mức oanh oanh liệt liệt, chỉ là vô vàn những câu chuyện nhỏ đáng yêu của hai bạn trẻ. Những khía cạnh u ám, cẩu huyết, bất hạnh không phải là không có, nhưng đều chỉ được phác họa sơ qua. Sau khi xác định quan hệ, hai người từng gặp chướng ngại, nhưng Trần Dạng là ai chứ, anh có thể chấp nhận tất cả: thời gian, chia cách, yêu xa, đợi chờ, nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện chia tay, các bạn cứ yên tâm đọc nhé.... Giai đoạn trưởng thành theo mình không hấp dẫn bằng lúc khi hai bạn còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng tác dụng phát mật ngọt và thoả mãn thói ham hư vinh của độc giả thì đúng là đã phát huy đến cảnh giới tối cao. Với lại, cũng nhờ có khi lớn này mà mới có kích tình, mới có thịt siêu siêu vụn cho chúng ta thòm thèm chứ ????. Ở một diễn biến khác, Tiểu Nguyệt Nha còn như một bí kíp cua gái siêu đỉnh với đủ chiêu trò thả thính. Đừng nghĩ Dạng ca chỉ biết trêu chọc tiểu khả ái Nhạc Nha, khi cần ngọt ngào cậu ấy cũng siêu cấp lãng mạn và sến súa luôn ấy. Tâm hồn già cỗi của tui cũng bao phen rung rinh dao động với anh chàng này rồi. Vậy nên, bạn có muốn thử mức độ gia tốc của trái tim mình, muốn vừa nhìn điện thoại đọc truyện vừa mỉm cười như dở hơi không? "Tiểu Nguyệt Nha", thế giới của học bá sói xám lưu manh và cô bé trùm khăn đỏ được cưng chiều xin vẫy tay chào đón bạn ạ~ *** Rửa mặt xong rồi leo lên giường nằm, nhưng Nhạc Nha lại không cảm thấy buồn ngủ. Đèn trong phòng đều được tắt hết, Nhạc Dịch Kiện vẫn chưa trở về từ công ty, dì Trương cũng xin phép nghỉ rồi, trong nhà hiện tại chỉ có một mình cô. Chiếc đèn nhỏ âm thầm chiếu sáng trên tường. Nhạc Nha không có gì để làm, liền nhắn tin cho Tạ Khinh Ngữ, nhưng cô ấy không trả lời lại, chắc là đã đi ngủ rồi. Nhạc Nha chuyển qua lướt mạng đọc tin tức một chút, sau đó lại trở về Wechat, khao khát muốn được nói chuyện cùng ai đó. Hi vọng vô cùng mãnh liệt. Cô muốn ném hết mọi cảm xúc trong lòng ra ngoài. Phần lớn bạn bè trên Wechat của Nhạc Nha đều là bạn học cùng lớp, trên cơ bản thì không thường hay nói chuyện cùng, lần nói chuyện gần đây nhất cũng là với Tạ Khinh Ngữ, ngoài ra còn có nhóm chat của lớp, nhưng cô sẽ không vào nhóm chat của lớp để nói về chuyện nhà mình. Người mà cô liên lạc gần đây nhất chính là ảnh chân dung trống kia. Có lẽ đối phương rất ít khi nói chuyện, ngay cả tên cũng chỉ để một chữ C duy nhất, thật sự là vô cùng thuận tiện, cô còn đánh hết chữ cái trong tên của mình ra. Nhạc Nha nghĩ nghĩ, gửi lời mời kết bạn với anh lần nữa. Dù sao anh cũng chưa làm gì xấu đối với cô, còn giúp đỡ cô mấy lần, hơn nữa cô còn đang thiếu anh một chầu trà sữa, lần trước anh có nói khi nào muốn uống sẽ tới tìm cô, mà không biết lúc nào anh mới muốn uống. Nhạc Nha cong cong khóe miệng, sau khi thêm anh vào lại thoát ra, vào vòng kết nối bạn bè. Nửa giờ trước Tạ Khinh Ngữ cũng đăng một tin lên vòng kết nối bạn bè: "Sao tôi không thể giống như chim ưng, có thể thức đêm vài ngày không cần ngủ chứ!" Nhạc Nha thiếu chút nữa cười ra tiếng. Gần đây Tạ Khi Ngữ thường hay than thở quầng thâm trên mắt mình ngày một rõ ràng, hơn nữa quầng thâm lại không dễ tan, dù có sử dụng tinh chất cũng đều vô dụng. Nhạc Nha thả cho cô ấy một điểm khen. Vừa thả điểm xong, điện thoại đột nhiên rung lên. Thông báo trên màn hình hiện lên: "Chưa ngủ à?" Nhạc Nha không ngờ mình vừa kết bạn đã bị đối phương phát hiện ra, nhưng cô chợt nhớ khi có lời mời kết bạn thì mình sẽ được thông báo ngay. Cô quay về trang chủ, nghĩ nghĩ, rồi trả lời: "Chưa." Nhạc Nha ôm điện thoại bằng hai tay, nằm dài trên giường, nghĩ thầm anh sẽ trả lời lại hay giống cô, xóa cô khỏi danh sách bạn bè. Cảm giác không biết gì này thật kỳ diệu. [C: Học sinh giỏi không ngủ được à?] Tin nhắn này xem ra là đang giễu cợt lời nói lúc trước của cô. Nhạc Nha nói: "Không phải cậu nói cậu là Trần Dạng sao? Cậu cũng không ngủ?" Qua một hồi sau bên kia mới trả lời: "Tôi đang ở ngoài." Không đợi Nhạc Nha trả lời, anh nhắn tiếp: "Biết hát không?" Nhạc Nha đương nhiên không biết, nhưng lúc này không thể yếu thế hơn anh, liền đáp: "Biết." Dù sao anh cũng không biết cô có thể hát hay không. [C: Không ngủ được thì hát một bài đi.] Nhạc Nha trả lời anh: "Không hát, cậu biết hát không?" [C: Không biết.] Nhạc Nha hừ hừ hai tiếng, tất nhiên là anh không biết rồi, dù trời có lên cao thì anh chắc cũng sẽ không hát bao giờ đâu nhỉ. Cô trả lời: "Không tin, cậu hát thử đi." Bên kia im lặng. Sau khi Nhạc Nha gửi tin nhắn qua mới cảm thấy mình có chút vô lý, vội vàng rút lại câu nói kia, "Tôi buồn ngủ rồi." Bên kia vẫn im lặng như cũ. Sự suy sụp vừa mới tiêu tan lại xông lên đầu, Nhạc Nha nằm trên giường, ngửa mặt nhìn điện thoại rồi trở mình lăn lộn khắp nơi. Thật lâu sau, lúc cô chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, đối phương mới gửi tới một tin nhắn mới, cô nhìn nhìn, là tin nhắn thoại. Tổng cộng dài bốn mươi ba giây. Nhạc Nha không biết anh đột ngột gửi mình cái gì, còn dài như vậy, phải đợi một phút sau mới dám ấn mở tin nhắn thoại ra. Cô sợ anh gửi tin nhắn mắng cô. Nếu cô mà là anh, cô cũng muốn mắng bản thân mình một trận. Sau khi ấn mở, vài giây đầu là một đoạn tạp âm, ngay sau đó, một thanh âm từ tính trầm thấp vang lên, không phải là tiếng nói chuyện. Là hát. "Bảo bối, bảo bối của anh." "Dành cho em một chút ngọt ngào." "Để đêm nay em yên giấc ngủ ngon." "..." Có lẽ vì đang ở ngoài đường nên âm thanh có chút phập phồng bất định, còn mang theo tiếng thở dốc rất nhỏ. Tiếng thở dốc bên tai, y như lông vũ nhẹ nhàng lay động. Nhạc Nha nghe thấy bên cạnh có tiếng còi xe đột ngột vang lên rồi chạy qua, át đi một hai âm từ, nhưng cô vẫn có thể nghe tiếng anh hát rõ ràng. Dường như từ đoạn hát này cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia. Nam sinh đứng ven đường, đối mặt với điện thoại, mày hơi nhíu lại, đôi môi mỏng lúc mở lúc đóng, phát ra tiếng hát nhẹ nhàng. Cô từng nghe qua bài hát này rồi, trên mạng cũng truyền lưu nhiều bản cover khác nhau, có cả giọng nam lẫn giọng nữ, nhưng không hát êm tai được như anh. Khi Nhạc Nha nghe từng âm tiết rơi xuống, nhịp tim của cô lại muốn đập nhanh hơn. Điện thoại đột nhiên bị buông rơi, rớt xuống bên giường, thanh âm trở nên mơ hồ trong chớp mắt, nhưng bài hát cũng sắp kết thúc rồi. Cô sờ sờ mặt, hình như hơi nóng. Đúng lúc đó, giọng nam trầm dễ nghe dừng lại. Đồng hồ báo thức nhỏ nhỏ ở đầu giường vẫn tích tắc tích tắc chạy, trong phòng yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim mỏng rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng, huống chi là tiếng nhịp tim của cô đang đập từng hồi. Lần đầu tiên Nhạc Nha cảm thấy tai của mình thế này cũng thật may mắn. Như thể toàn bộ thế giới này đều ngự trị trong tai của cô. * Trần Dạng dựa vào cột đèn đường. Xung quanh không một bóng người, hàng quán xung quanh hầu như đều đóng cửa, trừ một số cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt 24 tiếng. Mặc dù hình dáng anh lạnh lùng, nhưng đuôi lông mày của anh lại mang theo một ý nhu hòa, chỉ là rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là sự kiên nhẫn. Trần Dạng gửi tin nhắn qua: "Nghe xong chưa?" [YY: Nghe xong rồi.] Cô thật kiệm lời, ngay cả một cái đánh giá cũng lười nói cho anh biết, Trần Dạng vê ngón cái qua khóe môi, nghĩ thầm trong lòng không biết có phải anh hát khó nghe quá hay không. [YY: Trễ vậy rồi, cậu mau về nhà đi.] [C: Cậu nghe mấy lần?"] Qua một hồi lâu, Nhạc Nha mới nhắn lại: "Một lần! Trễ rồi, tôi đi ngủ đây." Trần Dạng thuận tay hái một chiếc lá trên cây xanh bên cạnh, cuốn cuốn lại rồi đưa đến bên môi cắn, động tác như thể đang hút thuốc. Anh lại gửi tin nhắn qua, không thấy cô trả lời. Chắc cô thật sự đi ngủ rồi. Cũng không uổng công anh hát cả buổi. Trần Dạng nhìn điện thoại di động, khẽ cười một cái, nói chúc ngủ ngon. * Tiết trời dần dần chuyển mát, bình minh buổi sáng cũng trở nên muộn hơn, lúc sáu giờ đến trường trời vẫn còn chút u ám. Lớp 17, tiết tự học sáng sớm. "Con mẹ nó chứ tối hôm qua về nhà phải hơn một giờ tôi mới ngủ." Lương Thiên có chút nổi cáu. "Tôi thật khốn khổ mà, hôm nay đi học lại buồn ngủ nữa cho xem." Triệu Minh Nhật cười nhạo nói: "Ha ha ha, tôi ngủ sớm hơn cậu một tiếng." Lúc bọn họ trở về từ sân bóng đã là mười một giờ rưỡi, rửa mặt đánh răng cũng đến mười hai giờ, lại dạo weibo một lát, nói chuyện với bạn bè, thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng buổi sáng lại phải đến trường sớm. Lương Thiên ngáp một cái. Cửa sau bị đẩy ra, Trần Dạng mặc đồng phục đi vào, kéo ghế, sau đó không nói lời nào mở sách giải đề ra. Triệu Minh Nhật hỏi: "Tối qua Dạng ca ngủ lúc mấy giờ vậy?" Trần Dạng tùy ý đáp một câu, "Không nhớ rõ." "Cậu cho là Dạng ca giống cậu à?" Lương Thiên liếc mắt, "Nhất định là cậu ấy ngủ rất sớm, Dạng ca là học sinh giỏi mà." Cậu ta nói vài câu, Trần Dạng đều không phản ứng. Triệu Minh Nhật vốn cũng cho là Lương Thiên nói đúng, thẳng đến khi tan tiết, cậu ta đi ra ngoài ngang qua cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Trần Dạng. Hình như có chút quầng thâm ẩn hiện dưới mắt anh. Tuy không hằn sâu, nhưng đại khái là vấn đề da dẻ tốt, nên cũng hơi rõ ràng, bất quá cũng chẳng hề khó coi chút nào, ngược lại còn khiến anh tăng vẻ đẹp trai hơn. Cậu ta im lặng cảm khái, người với người sao lại khác nhau như vậy. Tiết cuối cùng là tiết tiếng Anh. Mời các bạn đón đọc Tiểu Nguyệt Nha của tác giả Khương Chi Ngư.
Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau - Phỉ Ngã Tư Tồn
Nếu nói là bất hạnh, sao cô có thể gặp được chàng công tử hào hoa phong nhã khiến tất cả phụ nữ đều xiêu lòng Nếu nói là may mắn, sao anh lại luôn luôn đối xử thờ ơ lạnh nhạt tới cùng cực với cô Nếu nói là ghét bỏ, sao anh lại ép buộc cô kết hôn Nếu nói là yêu thương, sau khi kết hôn, sao anh lại không mảy may quan tâm tới cô... Sinh ra trong gia đình quyền quý, Mộ Dung Thanh Phong đã tình cờ cứu được Nhiệm Tố Tố ở trường đua. Mối tình giữa chàng công tử cao quý và cô gái nhà nghèo, liệu có phải là duyên phận hay là một chuỗi sai lầm? Sau cuộc tình ngắn ngủi một tháng, Mộ Dung Thanh Phong chớp lấy cơ hội sang nước ngoài, Nhiệm Tố Tố cố dằn lòng quên đi tất cả mọi chuyện. Bẵng đi bốn năm trời, khi gặp lại nhau, cô là Chúc Anh Đài oán hận đòi sống chết trên sân khấu, anh ngồi dưới xa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như xưa của cô. Lần gặp gỡ này khiến anh kinh ngạc khi biết đã từng có một đứa con với cô, thế nhưng cái chết của đứa trẻ cuối cùng lại khiến anh vì thương xót mà sinh lòng yêu. Dưới lời thề nguyện sống chết có nhau, cuối cùng họ cũng có thể tay trong tay kết duyên. Nhiệm Tố Tố xuất thân nghèo khó, đã đem toàn bộ tình yêu của mình dành hết cho anh. Sự khác biệt quá lớn về hoàn cảnh gia đình dần gây ra những mâu thuẫn trong cuộc sống, cuối cùng biến thành bi kịch không thể cứu vãn nổi. Sinh ly tử biệt suốt 17 năm ròng, cô và anh cùng chung một con đường xa xôi trắc trở. *** Tiểu thuyết "Nếu giây phút ấy, anh không gặp em" của Phỉ Ngã Tư Tồn sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình. "Nếu giây phút ấy, anh không gặp em" là phần sau của "Không kịp nói yêu em", kể câu chuyện tình bi thương giữa Mộ Dung Thanh Dịch (con trai của Tứ thiếu & Cẩn Chi) và Nhậm Tố Tố. *** Phỉ Ngã Tư Tồn (sinh ngày 26 tháng 12 năm 1978) tên thật là Ngải Tinh Tinh, một nhà văn nữ thuộc dòng văn học hiện đại người Trung Quốc. Cô là tác giả của 20 cuốn tiểu thuyết, trong đó có 11 tác phẩm đang được chuyển thể thành các dự án điện ảnh. Hiện nay, đã có 3 tiểu thuyết và một truyện ngắn của cô được dựng thành phim truyền hình. Năm 2005, tiểu thuyết đầu tay xuất bản mà tác giả lấy bút danh Tư Tồn và đã nhận được một khoản nhuận bút nhỏ. Các bút danh trước đây của cô là Tư Tồn và Phí Tiểu Tồn.   Tác phẩm: Gấm rách Sân không vắng vẻ tàn xuân (Tịch mịch không đình xuân dục vãn) Không kịp nói yêu em Nếu phút giây này anh không gặp em Hẹn đẹp như mơ (Giai kỳ như mộng) Trăng lạnh như sương Đương thời minh nguyệt tại Hương hàn Giai kỳ như mộng–Đời này kiếp này Giai kỳ như mộng–Hải thượng phồn hoa Hoa đào năm ngoái còn cười gió xuân (Đào hoa y cựu tiếu xuân phong) Cảnh năm biết bao lâu Thiên sơn mộ tuyết Đông cung Hoa nhan Minh mị Tinh quang thôi xán Mê vụ vi thành Thời gian đẹp nhất là khi yêu em Công tắc tình yêu Cửa hàng đồ cổ Nợ em một đời hạnh phúc ĐỪNG NHẮC EM NHỚ LẠI Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần Mời các bạn đón đọc Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.
Đừng Nhắc Em Nhớ Lại - Phỉ Ngã Tư Tồn
Nếu như độc giả đã quen thuộc với kết thúc bi kịch trong các tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn thì chắc chắn sẽ bị bất ngờ khi đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình Đừng nhắc em nhớ lại vừa được xuất bản. Mới đây, Đừng nhắc em nhớ lại - cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới nhất của “Bi tình thiên hậu” - Phỉ Ngã Tư Tồn đã được xuất bản tại Việt Nam. Ngay lập tức tác phẩm đã gây không ít xôn xao trong cộng đồng mạng bởi cái kết bất ngờ đi ngược lại phong cách “bi tình” quen thuộc của nữ tác giả vốn có biệt danh “Mẹ kế”.  Phỉ Ngã Tư Tồn vốn là một cái tên “đảm bảo” cho những chuyện tình đẫm nước mắt, với những cái tên đã không thể quen thuộc hơn như Đông cung, Thiên sơn mộ tuyết, Giai kỳ như mộng, Không kịp nói yêu em… Và những ai đã đọc truyện của nữ tác giả sinh năm 1978 này thì chắc chắn đều cảm thấy biệt danh “Mẹ kế” thật sự quá hợp khi mà các nhân vật của chị đa phần đều gặp phải các bi kịch trong những chuyện tình yêu.   Là tác giả của 21 bộ tiểu thuyết, 11 bộ phim truyền hình nhiều tập, cả độc giả lẫn khán giả truyền hình đều không còn lạ lẫm với những tác phẩm khiến độc giả “tốn nước mắt” của Phỉ Ngã Tư Tồn. Thế nên, khi cuốn sách Đừng nhắc em nhớ lại được xuất bản với một phong cách lạc quan, pha chút hài hước và nhất là cái một cái kết không thể ngọt ngào hạnh phúc hơn đã khiến không ít người ngạc nhiên. Cuốn sách Đừng nhắc em nhớ lại đã được nhiều bạn đọc biết đến với tên gốc Tiểu thư Trâu đi tìm tình yêu từ trước khi được xuất bản. Tác phẩm kể về chuyện tình nhiều sóng gió của Trâu Thất Xảo và Tô Duyệt Sinh trong suốt mười năm. Từ khi thanh xuân rực rỡ đến khi trở thành những người trưởng thành, họ vẫn luôn bị ràng buộc lại với nhau bởi nhiều mối liên hệ tình cảm khó dứt. Trâu Thất Xảo có một gia đình không trọn vẹn, cô mồ côi cha và mẹ cô đã phải trải qua đau khổ để nuôi cô lớn lên. Người con gái này đã vì thế mà cố gắng nỗ lực, kiên cường rất nhiều, nhưng sóng gió cuộc đời vẫn cứ dồn dập xảy đến với gia đình cô. Sau một vụ tai nạn, Trâu Thất Xảo bị mất trí nhớ. Cô ở bên người đàn ông độc thân “hoàng kim” Tô Duyệt Sinh suốt mười năm trong vai trò một người tình hợp ý mà không hề nhớ rằng, ngay từ mười năm trước cô đã từng quen biết và yêu anh đến chết đi sống lại. Tô Duyệt Sinh cũng yêu Trâu Thất Xảo, một tình yêu mãnh liệt mà cực đoan. Sở dĩ anh không nhắc cho cô nhớ lại quá khứ, chỉ bởi trước đây anh có hứa, khi cô muốn quên anh đi, anh không được phép nhắc lại. Và một phần cũng bởi quá khứ giữa hai người có quá nhiều bi kịch, anh tưởng như đã mất cô một lần. Anh rất sợ rằng nếu cô nhớ lại tất cả, anh sẽ thật sự đánh mất người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Thế nên, dù sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh, cô quên anh thật, quên triệt để, quên hết tất cả, không sót chút hình ảnh nào về anh. Nhưng anh vẫn chấp nhận và cố tình giữ cô lại ở bên mình, dùng vỏ bọc “tình nhân” để đối xử với cô, dùng sự lạnh lùng để  ngụy trang cho tình yêu cháy bỏng trong tim mình.  Anh luôn nghĩ phải chăng tình yêu của anh khiến cô quá đau khổ để rồi trong tiềm thức cô cũng muốn quên hết tất cả về anh để bắt đầu lại một cuộc sống mới không có anh trong đó? Vậy nên, lần này anh sẽ giấu nhẹm đi tình yêu của mình để cô không thể nhớ lại, để cô không quen thuộc và sẽ không bao giờ đau khổ một lần nữa. Tô Duyệt Sinh luôn âm thầm ở bên bảo vệ cô, thậm chí còn không cho bất kì ai nhắc tới chuyện năm xưa giữa hai người cho cô biết. Tình yêu của Tô Duyệt Sinh cứ âm thầm, lặng lẽ, nhưng trong mắt Trâu Thất Xảo, anh chỉ là một gã công tử thay người yêu như thay áo. Cô chỉ thấy vỏ bọc anh tạo ra nên cô nghĩ mình ở bên người đàn ông này chẳng qua chỉ là một quân bài giúp anh mua vui những lúc rảnh rỗi. Thế nhưng, tình yêu không thể nói giấu là có thể giấu được, nói không yêu là tim có thể không bị hấp dẫn bởi kẻ ấy. Cuối cùng, Trâu Thất Xảo lại một lần nữa yêu Tô Duyệt Sinh. Gia đình của Tô Duyệt Sinh rất phức tạp, cha anh có tiền và có quyền còn bà mẹ kế thì vô cùng căm ghét anh, bà ta luôn tìm cách hãm hại anh và Trâu Thất Xảo. Chuyện tai nạn 10 năm trước khiến Thất Xảo suýt chết cũng là do bà ta gây nên và mười năm sau, bà ta vẫn chưa chịu ngừng tay… Sóng gió vẫn không ngừng ập đến trong chuyện tình của Tô Duyệt Sinh và Trâu Thất Xảo nhưng thật may, đến cuối cùng tình yêu của họ vẫn vững vàng qua muôn trùng khó khăn. Cái kết hạnh phúc cho cặp đôi này không chỉ gây ngạc nhiên mà còn rất nhận được rất nhiều sự đồng tình của cho mọi độc giả. Bởi những mối tình tưởng chừng đã trải qua sinh tử, đã đi đến tận cùng khổ đau và vượt lên hết thảy những sóng gió như của hai nhân vật trong Đừng nhắc em nhớ lại thì xứng đáng có một hạnh phúc viên mãn vẹn tròn.  Theo Tú Tú *** Thể loại: Hiện đại, ngược, thâm tình, rất cảm động, nữc mất trí nhớ, HE Độ dài: 61 chương - 2 NT Tình trạng: Hoàn - được xb và sắp chuyển thể thành phim ------------- Đừng nhắc em nhớ lại, những ký ức đã qua Đừng nhắc em nhớ lại, những yêu thương ngọt ngào Đừng nhắc em nhớ lại, khoảng thời gian chia xa Đừng nhắc em nhớ lại, chuyện chúng ta đã từng... Khi ấy, Tô Duyệt Sinh đã không hề hay biết rằng mình sẽ phải đau đớn đến nhường nào cho đến khi người mà anh dùng tất cả mọi thứ để yêu thương quên đi anh, quên đi những tình cảm sâu đậm từng có... Không còn chút gì cả... Một đoạn tình cảm yêu hận khó có thể nói hết thành lời, yêu thương - xa cách - ly biệt... Cuối cùng biến thành quá khứ nhuốm màu khổ đau đến mức người chọn cách quên lãng. -------------------------------- Đừng để đoạn rv ngắn phía trên của mình lừa nhé, truyện không đến mức ngược tan nát như vậy đâu. Đây chỉ đơn giản là câu chuyện kể về quá trình của nữ chính mất trí nhớ đi tìm lại tình yêu của mình thôi ạ. Chưa kể motif truyện này cực lạ luôn, thường thường chỉ thấy nữ chính ôm con bỏ trốn nhưng hôm nay chúng ta sẽ thấy nam chính chẳng những ôm con bỏ trốn không nói, còn trốn tận 10 năm cơ đấy. Muốn biết chi tiết thì đọc rv của mình nhé. Nữ chính tên là Trâu Thất Xảo sống cùng mẹ, không biết cha là ai. Từ khi cuộc sống còn vất vả cho đến khi thành nhà giàu mới nổi chịu nhiều khó khăn nhưng lại khá lạc quan. Rồi cô gặp Trình Tử Lương và đem lòng yêu anh. Tình cảm ngây ngô tuổi thanh xuân ấy rất đẹp lại nhanh chóng chia lìa bởi sự ngăn cách của mẹ cô và Trình Tử Tuệ chị gái anh. Vì để khiến họ chia tay, Tử Tuệ không tiếc bất cứ thủ đoạn nào. Cứ thế, họ tan vỡ. Rồi cô gặp Tô Duyệt Sinh - con chồng của Tử Tuệ và cứu anh hai lần. Cô không ngờ chính cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi toàn bộ vận mệnh của đời mình. Anh - vị thiếu gia trẻ tuổi, người nắm trong tay quyền lực to lớn trong thành phố này thế mà yêu mình. Không những yêu mà yêu một cách cố chấp đến đáng sợ. Anh lúc đầu tiếp cận cô vì mục đích khác nhưng dần dần lại lạc nhịp vì cô. Cho nên, hết lần này đến lần khác anh dung túng nuông chiều và bảo vệ cô mọi nơi. Rồi những thủ đoạn chia rẽ của Tử Tuệ vô tình hữu ý lại đẩy cô gần bên anh thêm bước nữa. Anh cũng là người biết rõ thứ mình muốn nên giăng ra chiếc bẫy lớn đem cô về bên cạnh. Chẳng ai ngờ khi yêu anh lại ngây thơ đáng yêu đến như thế kia chứ. Vì cô anh sẵn sàng trèo tường vào công viên ban đêm chơi đạp vịt. Xui xẻo bị bảo vệ bắt được đến sở cảnh sát ngồi uống nước trà viết tường trình. Xấu hổ đến thế là cùng :v :v Rồi vì cô bị ốm mà lo lắng không yên, chạy ngược chạy xuôi quan tâm đủ thứ. Lại còn dám về nhà trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn :) :) Ai ngờ, đúng lúc này biến cố kéo đến, những tưởng tình yêu ấy sẽ đơm hoa kết trái nhưng tất cả lại kết thúc. Gia đình cô bị người ta gây khó khăn khắp nơi, cô lại không tìm thấy anh. Cứ thế, anh biến mất giữa lúc mọi thứ xoay chuyển đầy tồi tệ. Đến lúc gặp nhau anh lại dùng lời nói tàn nhẫn buông lời chia tay. Khoảnh khắc ấy, cô thương tâm đến mức tan nát vẫn hy vọng và níu kéo anh đừng đi, đừng rời xa mình. Vậy mà anh vẫn nhẫn tâm quay gót. Họ thật sự xa rời... Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi cô biết sự thật về những âm mưu muốn chia cắt bọn họ và nói cho anh biết thì lại thấy anh bên người con gái khác. Anh thậm chí còn tuyệt tình nói lời nhẫn tâm với cô. Lại không ngờ cái giá cho sự sai lầm đó anh không cách nào trả nổi. Giây phút xe cô tông vào thân cây ven đường, cả người đẫm máu, hơi thở dần tàn lụi anh mới biết cái gì cũng không còn quan trọng. Mất cô - anh mất cả thế giới và sinh mệnh mình. Nhưng khi cô tỉnh dậy thứ duy nhất quên chính là anh cùng tình yêu của họ. Phải chăng ông trời muốn bắt anh trả giá cho những gì gây ra cho cô nên mới độc ác như thế. Liệu anh có thể giữ lời hứa ngày xưa đã từng nói hay không??? Khi mà rõ ràng cô ở bên cạnh lại không thể nói bất cứ lời yêu thương nào. "Nếu tương lai em thật sự quên anh, anh cũng đừng nhắc em nhớ lại "(*) như cô từng nói ngày ly biệt nhau. Gấp sách lại trong lòng mình vẫn còn xúc động và rơi nước mắt thật nhiều. Câu chuyện này không ngược như những truyện khác của má Phỉ nhưng quả thật nó rất khác biệt. Từ motif cho đến nội dung đều đem đến cảm giác mới lạ và đong đầy cảm xúc. Lúc đầu hẳn mn sẽ ghét nam chính nhưng càng về sau lại càng thương sự thâm tình đến ngốc nghếch của anh. Tình yêu cùng sự cố chấp đó giống như là tuyệt vọng bấu víu vào, chỉ sợ chớp mắt một cái liền tan biến. Cả những phân đoạn nói về tình cảm mẹ con của nữ chính nữa, rất hay và cảm động. Đọc xong mới biết tình yêu ba mẹ dành cho con cái lớn đến nhường nào. Chưa kể, truyện còn có thêm nhân vật con trai nhỏ Tô Lâm vô cùng đáng yêu, đúng với lứa tuổi luôn ấy vừa thông minh vừa lém lỉnh lại trẻ con. Câu nào của cậu cũng đơn giản nhưng lại khiến người ta thương tâm và suy nghĩ. Cũng may sau bao nhiêu sóng gió thì truyện cũng kết thúc HE vui vẻ. Người yêu nhau sau những thăng trầm lại quay về bên nhau. Gia đình nhỏ ấm êm và hạnh phúc bên cậu con trai kháu khỉnh. Chứ nếu truyện mà SE như những truyện khác của má Phỉ chắc mình từ bỏ vì không chịu nổi mất. Mà truyện mới phát hành nên mn nhanh nhanh mua về đọc rồi chia sẻ với page những suy nghĩ cảm nhận riêng nhé. Rất hay và cảm động đấy ạ. ---------------------- (*): trích dẫn từ sách #La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Họa Gian Phi *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban   *** Phỉ Ngã Tư Tồn (sinh ngày 26 tháng 12 năm 1978) tên thật là Ngải Tinh Tinh, một nhà văn nữ thuộc dòng văn học hiện đại người Trung Quốc. Cô là tác giả của 20 cuốn tiểu thuyết, trong đó có 11 tác phẩm đang được chuyển thể thành các dự án điện ảnh. Hiện nay, đã có 3 tiểu thuyết và một truyện ngắn của cô được dựng thành phim truyền hình. Năm 2005, tiểu thuyết đầu tay xuất bản mà tác giả lấy bút danh Tư Tồn và đã nhận được một khoản nhuận bút nhỏ. Các bút danh trước đây của cô là Tư Tồn và Phí Tiểu Tồn.   Tác phẩm: Gấm rách Sân không vắng vẻ tàn xuân (Tịch mịch không đình xuân dục vãn) Không kịp nói yêu em Nếu phút giây này anh không gặp em Hẹn đẹp như mơ (Giai kỳ như mộng) Trăng lạnh như sương Đương thời minh nguyệt tại Hương hàn Giai kỳ như mộng–Đời này kiếp này Giai kỳ như mộng–Hải thượng phồn hoa Hoa đào năm ngoái còn cười gió xuân (Đào hoa y cựu tiếu xuân phong) Cảnh năm biết bao lâu Thiên sơn mộ tuyết Đông cung Hoa nhan Minh mị Tinh quang thôi xán Mê vụ vi thành Thời gian đẹp nhất là khi yêu em Công tắc tình yêu Cửa hàng đồ cổ Nợ em một đời hạnh phúc ĐỪNG NHẮC EM NHỚ LẠI Sao trên trời rất xa, sao của anh thật gần Mời các bạn đón đọc Đừng Nhắc Em Nhớ Lại của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.