Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

PDF LOLITA - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ

Lolita (1955) là một tiểu thuyết của Vladimir Vladimirovich Nabokov. Tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh và được xuất bản vào năm 1955 ở Paris, sau đó được chính tác giả dịch ra tiếng Nga và được xuất bản vào năm 1967 ở New York. Tiểu thuyết nổi tiếng cả ở phong cách mới lạ lẫn nội dung gây ra các tranh cãi do nhân vật chính của tiểu thuyết tên Humbert Humbert, một người khá lớn tuổi luôn mang trong mình sự ám ảnh về tình dục với một cô gái 12 tuổi tên Dolores Haze.Humbert, nhân vật ngôi số một "tôi", là giáo sư ngành văn chương ở Paris, trạc 35 tuổi và đẹp trai. Tuy sống cùng với vợ nhưng Humbert không hề có hứng thú tình dục với vợ mà luôn thầm tơ tưởng đến những cô gái 12, 13 tuổi để mong tìm lại thiên đường đã mất khi người yêu thời nhỏ của mình là Annabel đã chết vì bệnh hiểm nghèo. Ông ta không hề thấy buồn khi vợ mình bỏ theo một người đàn ông khác, thậm chí còn ngạc nhiên khi vợ mình lại có sức hấp dẫn tới kẻ khác. Sau đó vài năm ông được mời sang Mĩ giảng dạy văn học trong một trường đại học ở New England.Bà chủ nhà trọ chỗ Humbert ở là Charlotte Haze yêu ông ta nhưng ông ta chẳng hề thấy hứng thú gì nơi người đàn bà góa phụ này, ngược lại Humbert lại yêu cô con gái tên là Dolores Haze (mà ông ta gọi là Lolita) mới 12 tuổi của bà ta. Humbert chấp nhận lấy bà chủ nhà để được gần gũi với Lolita. Hàng ngày ông ghi vào nhật ký những cảm xúc dạt dào với đứa con riêng của vợ đang tuổi dậy thì. Rồi có ngày vợ ông lục tủ và phát hiện ra bí mật khủng khiếp trong tâm hồn của chồng được ghi trong cuốn nhật ký. Trong trạng thái hoang mang tột độ, bà vợ bị xe cán chết trên đường ra bưu điện gửi thư cho con gái đang ở trại hè.An táng vợ xong, Humbert đến chỗ Lolita sinh hoạt trại hè để đưa cô đi hết thành phố này đến thành phố khác, những tối tại các nhà nghỉ nơi ông và Lo dừng chân, đó là thiên đường, mà theo ông, là một thiên đường có bầu trời rực lửa của địa ngục, nhưng là một thiên đường đúng nghĩa. Hành trình với những dục cảm tội lỗi ấy đi đến hồi kết khi Lo phải vào viện vì bị nhiễm virus, và sau đó biến mất mà không để lại cho Humbert một lời nào. Nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng, Humbert nhận được thư của Lo nói rằng cô đã kết hôn và đang mang thai. Humbert vội vã lao xe đến địa chỉ người gửi thư. Lo giờ đã thay đổi, không còn tươi tắn rực rỡ như trước, nhưng Humbert không quan tâm tới điều đó và vẫn một mực yêu cô. Lo thuật lại những gì đã xảy ra sau đêm ở bệnh viện. Humbert vô cùng xúc động và ngỏ ý muốn Lo chạy trốn cùng ông. Nhưng Lo từ chối. Humbert để lại số tiền $4000 cho Lo rồi bước ra khỏi cửa chính. Ông tìm tới nhà Quilty, người đã dụ dỗ Lo, và giết gã, trong cuộc truy đuổi cuối cùng, ông tạt xe rẽ xuống một cánh đồng nhỏ, nơi những đàn bò sữa đang gặm cỏ, nhìn về xa xăm, "Lo không chỉ vắng bóng bên cạnh tôi, mà cả giọng của em cũng thiếu mất trong bản hòa âm kia" - Humbert hướng tia nhìn về phía trường học đằng xa.Humbert chết do nghẽn động mạch vành trong tù ngày 16 tháng 11 năm 1952. Lolita chết trong khi sinh con vào giáng sinh năm 1952.

Nguồn: dantocking.com

Đọc Sách

“MADAME NHU - TRẦN LỆ XUÂN: QUYỀN LỰC BÀ RỒNG”
Trần Lệ Xuân hay còn được gọi là bà Nhu, dù được yêu thích hay căm ghét, luôn là cái tên không thể bỏ qua trong một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam. Từ trước tới nay, truyền thông vẫn nhắc đến bà như một “Dragon Lady” (theo nghĩa tiêu cực) – một phụ nữ đam mê quyền lực đến tàn nhẫn. Là vợ của cố vấn và em trai của tổng thống, bà đóng vai trò quan trọng trong nhiều quyết định sai trái của chính quyền Ngô Đình Diệm, nổi tiếng nhất là sự vụ đàn áp Phật giáo, dẫn đến vụ tự thiêu của sư Thích Quảng Đức và sau đó bà thản nhiên bình luận: “Tôi sẽ vỗ tay khi thấy một vụ nướng sư khác”. Tuy nhiên, sau khi chồng và anh chồng bị sát hại trong vụ đảo chính năm 1963, bà đã rơi khỏi tâm điểm của sự chú ý. Bà bắt đầu sống lưu vong tại Ý và Pháp cùng con và sự xuất hiện của cựu đệ nhất phu nhân một thời trên báo chí chỉ còn liên quan tới những bi kịch của gia đình bà và cuộc chiến tranh giành gia tài mà cha mẹ bà để lại. Trần Lệ Xuân hay còn được gọi là bà Nhu, dù được yêu thích hay căm ghét, luôn là cái tên không thể bỏ qua trong một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam. Từ trước tới nay, truyền thông vẫn nhắc đến bà như một “Dragon Lady” (theo nghĩa tiêu cực) – một phụ nữ đam mê quyền lực đến tàn nhẫn. Là vợ của cố vấn và em trai của tổng thống, bà đóng vai trò quan trọng trong nhiều quyết định sai trái của chính quyền Ngô Đình Diệm, nổi tiếng nhất là sự vụ đàn áp Phật giáo, dẫn đến vụ tự thiêu của sư Thích Quảng Đức và sau đó bà thản nhiên bình luận: “Tôi sẽ vỗ tay khi thấy một vụ nướng sư khác”. Tuy nhiên, sau khi chồng và anh chồng bị sát hại trong vụ đảo chính năm 1963, bà đã rơi khỏi tâm điểm của sự chú ý. Bà bắt đầu sống lưu vong tại Ý và Pháp cùng con và sự xuất hiện của cựu đệ nhất phu nhân một thời trên báo chí chỉ còn liên quan tới những bi kịch của gia đình bà và cuộc chiến tranh giành gia tài mà cha mẹ bà để lại.Nguồn gốc của một nhân cách Nguồn gốc của một nhân cáchTại sao đứa con của một gia đình xuất thân hoàng tộc, trí thức lại trở thành một phụ nữ đam mê quyền lực đến như vậy? Tại sao một người phụ nữ nhỏ bé lại có thể can thiệp sâu rộng đến thế vào chính quyền miền Nam Việt Nam một thời? Đó là điều mà tác giả Monique Brinson Demery sẽ trả lời cho bạn trong cuốn sách của cô. Và cách giải thích của cô không chỉ dựa trên những cuộc phỏng vấn trực tiếp với bà Nhu, những hiểu biết về tâm lý học, về lịch sử, các thông tin về tình hình chính trị xã hội Việt Nam một thời, mà còn từ vị thế của một người phụ nữ.Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Demery với Trần Lệ Xuân được thực hiện vào năm 2005, và đó là lần đầu tiên người phụ nữ quyền lực một thời chịu tiếp đón một nhà báo phương Tây sau 20 năm sống khép kín. Demery tìm đến bà từ những thông tin rất mơ hồ, thậm chí còn không rõ là bà còn sống hay không. Và khi cô tìm ra được bà, trước mặt người phỏng vấn không còn là một phu nhân kiêu hãnh, tự tin, hét ra lửa; đơn giản đó là một phụ nữ đã đi qua mọi thăng trầm của cuộc đời. Và đó có thể là lý do mà Demery đã nhìn thấy được những khía cạnh mà nhiều nhà báo đã bỏ qua trước đây.Cuốn sách của một nữ nhà báo trẻ về một chứng nhân của thế kỷ trước là sự lý giải cho việc hình thành nhân cách của một con người, về nỗ lực để khẳng định vai trò của mình trong thế giới. Qua cuốn sách , người ta có thể nhìn thấy được ngay từ khi còn bé, Trần Lệ Xuân đã phải nỗ lực để tìm chỗ đứng cho mình trong gia đình. Bà sinh ra đã là một đứa con không được mong muốn, là nỗi thất vọng của một bà mẹ “Âu học” nhưng vẫn mang nặng trách nhiệm của một phụ nữ phương Đông: phải sinh ra con trai cho gia đình chồng. Tham vọng quyền lực của Lệ Xuân sau này, thực chất là sự phát triển cực độ của một người phụ nữ thông minh nhưng bị bỏ quên, cần được làm chủ, được lấn át và được công nhận.cuốn sách
MỐI CHÚA - ĐÃNG KHẤU (TẠ DUY ANH)
Cuốn tiểu thuyết với bút danh Đãng Khấu của Tạ Duy Anh (NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam ấn hành) bị Cục Xuất bản đình chỉ phát hành và yêu cầu kiểm định vì vấn đề nội dung. Cuốn tiểu thuyết với bút danh Đãng Khấu của Tạ Duy Anh (NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam ấn hành) bị Cục Xuất bản đình chỉ phát hành và yêu cầu kiểm định vì vấn đề nội dung.Công văn số 914/CXBIPH-QLXB được Cục Xuất bản, In và Phát hành gửi đến NXB Hội Nhà văn hôm 13.9, sau thời gian đọc lưu chiểu cuốn sách Mối chúa của tác giả Tạ Duy Anh với bút danh Đãng Khấu.Đình chỉ phát hành để thẩm định lại nội dungTheo đó, Cục nhận xét về cuốn sách như sau: "Nội dung cuốn sách phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay. Tác giả đã vạch trần những tiêu cực và bất công trong xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nhân vật trong tác phẩm từ thấp đến cao đều đen tối, vô vọng, đau đớn. Qua lời kể của các nhân vật, hiện lên những thế lực hắc ám, một xã hội hầu như chỉ được chỉ huy bởi những kẻ ngu dốt, tham lam, thủ đoạn. Toàn bộ hệ thống bộ máy chính quyền bộc lộ sự tàn nhẫn, vô đạo, đàn áp nông dân, giết hại lẫn nhau, giết người chống đối chỉ vì tiền.Một số chi tiết được viết với giọng điệu giễu nhại sâu cay, miêu tả tiêu cực có phần tô đậm và có tính khái quát khiến cho hiện thực trở nên đen tối, u ám (trang 38, 43, 74, 129...).Các trang viết về chính quyền cưỡng chế nông dân trong việc thực hiện các dự án được miêu tả một cách cường điệu, coi đó như hai lực lượng thù địch, chính quyền đàn áp như một trận đánh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ vũ khí đến lực lượng bí mật (trang 113, 115, 124...)".Với những đánh giá như trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu NXB Hôi Nhà Văn "đình chỉ phát hành cuốn sách Mối chúa để thẩm định nội dung, có ý kiến của cơ quan chủ quản". Văn bản báo cáo kết quả thẩm định gửi Cục trước 29.9.Những trang văn trần trụi và chua chát về xã hộiMối chúa của Đãng Khấu (bút danh khác của nhà văn Tạ Duy Anh) được NXB Hội Nhà Văn liên kết với Công ty cổ phần văn hóa & truyền thông Nhã Nam dự định phát hành cuối tháng 8. Sách được giới thiệu là kể về cuộc tìm kiếm li kỳ nhân vật quyền lực đứng đằng sau tất cả các dự án động trời, các hợp đồng béo bở.Thông qua đó, sách tái hiện những vấn đề nóng bỏng của xã hội đương thời: công nghiệp hóa và sự tan vỡ của nông thôn, hình ảnh những bố già quyền lực, thế lực bóng tối, lòng tham và sự bất chấp pháp luật, đạo lý, thân phận của những người nông dân thấp cổ bé họng…"Những trang văn trần trụi của tác giả không khỏi mang lại cảm giác ớn lạnh và chua chát, và đặt ra câu hỏi: chúng ta có thể làm được gì?" - nhà phát hành giới thiệu về cuốn sách.
BẮT TRẺ ĐỒNG XANH
Bắt Trẻ Đồng Xanh (Tái Bản)   là một cuốn sách nhỏ, mỏng và chẳng giống ai. Điều đó cũng là tính cách của nhân vật chính, Holden - nổi loạn, thiếu giáo dục, và lạ lùng. Bắt Trẻ Đồng Xanh (Tái Bản) là một cuốn sách nhỏ, mỏng và chẳng giống ai. Điều đó cũng là tính cách của nhân vật chính, Holden - nổi loạn, thiếu giáo dục, và lạ lùng.Holden không thích cái gì cả, cậu chỉ muốn đứng trên mép vực của một cánh đồng bao la, để trông chừng lũ trẻ con đang chơi đùa. Holden chán ghét mọi thứ, cậu lan man, lảm nhảm hàng giờ về những thói hư, tật xấu, những trò giả dối tầm thường mà người đời đang diễn cho nhau xem. Holden thô thiển, tục tĩu và chẳng tuân theo khuôn mẫu nào của cuộc sống, cậu cứ là chính cậu thôi. Bắt Trẻ Đồng Xanh đã mượn suy nghĩ của một chàng trai trẻ để nhìn về cuộc sống một cách hài hước và thông minh. Ngôn từ đơn giản, đôi khi rất thô tục thể hiện con người nhân vật, cuốn sách đi vào lòng người bởi những triết lý giản đơn vẫn đang hiện hữu từng ngày trong cuộc sống. Và rồi sẽ đọng lại trong lòng người đọc một ý nghĩ tưởng như đã quên mất từ lâu: Mình là chính mình.
SỰ HIỆN DIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI TAM ĐIỂM TẠI VIỆT NAM
Cuốn sách ‘Sự hiện diện của thành viên Tam Điểm tại Việt Nam’ của TS Trần Thu Dung do Omega Việt Nam phát hành nhận chỉ đạo từ Nhà xuất bản Hội Nhà văn - nơi xuất bản cuốn sách, yêu cầu ngưng phát hành để chỉnh sửa. Cuốn sách ‘Sự hiện diện của thành viên Tam Điểm tại Việt Nam’ của TS Trần Thu Dung do Omega Việt Nam phát hành nhận chỉ đạo từ Nhà xuất bản Hội Nhà văn - nơi xuất bản cuốn sách, yêu cầu ngưng phát hành để chỉnh sửa.Cuốn sách này đề cập chủ yếu đến Hội Tam Điểm Pháp, và một phần Hội Tam Điểm Mỹ, hai quốc gia có nhiều mối liên quan đến Việt Nam. Đặc biệt là Hội Tam Điểm Pháp bởi nước Pháp gắn chặt với quá trình cai trị thuộc địa Đông Dương, nhiều thành viên Hội Tam Điểm lại là nòng cốt trong chính quyền thuộc địa Pháp, nên có thể nói sự có mặt của những thành viên Tam Điểm đã đóng vai trò nhất định trong sự bình định và khai hóa thuộc địa. Cuốn sách có thể còn thiếu sót, do nhiều tư liệu bị đốt, hoặc bị đem đi tiêu hủy khi nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng, và bởi tình hình chính trị ở Việt Nam có nhiều biến động qua các thời kỳ. Mặc dù Pháp đã rời bỏ Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ, Mỹ cũng phải ra đi gần hơn mươi năm trước, nhưng nhiều gia đình tại Việt Nam vẫn ngại cung cấp thông tin, và né tránh nhắc đến ông cha họ vì sợ bị hiểu lầm.Thời gian đã trôi qua, đại đa số những thành viên Tam Điểm đầu tiên đã về cõi tiên. Việc nhìn nhận vai trò của họ trong lịch sử Việt Nam lúc giao thời giữa hai nền văn hóa là điều cần thiết và cũng để xóa bỏ những hận thù, hiềm khích, hiểu nhầm do chiến tranh gây ra. Những thành viên Tam Điểm Việt Nam đầu tiên đã đóng góp rất lớn trong lĩnh vực văn hóa, văn học và đặc biệt cho công cuộc đòi lại chủ quyền, độc lập dân tộc mà triều đình nhà Nguyễn đã để rơi vào tay thực dân Pháp.Tác giả Trần Thu Dung là Tiến sĩ Văn Sử Pháp tại Đại học Paris VII, chuyên gia nghiên cứu về hội Tam Điểm và những vấn đề liên quan đến Đông Dương.