Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trường Phượng Khuynh Nhan

Tác phẩm: Trường Phượng Khuynh Nhan Tác giả: Tang Lý Nội dung nhãn: Thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính: Cẩm Nhan, Thanh Nhược ┃ phối hợp diễn: Hoa Dao, Ninh Ảnh Chi, Lăng Kỳ Hâm, Thanh Liệt. Raw: 121 chương + 3 chương phiên ngoại [Hoàn] Editor: nickynhi Giới thiệu Thanh gia có nữ Thân là trưởng nữ của Thanh gia ở Trường An, Thanh Nhược chưa bao giờ được xem trọng đúng mức. Nếu sinh ra trong gia đình bình thường, chỉ cầu dịu dàng hiền thục, Thanh Nhược sẽ không đến nỗi phải rơi vào tình cảnh bị gia tộc xao nhãng. Thực vậy, Thanh gia có gia thế hiển hách, văn có Thanh Thành phò tá ấu đế* củng cố giang sơn, võ có Thanh Liệt với khả năng mở rộng bờ cõi, còn nữ nhi thì ngoài hai đời hoàng hậu, có đường tỷ* của Thanh Nhược, Thanh Thải Ninh, hiện là quý phi nhận hết muôn vàn long ân. Ngay cả muội muội Thanh Linh nhỏ hơn Thanh Nhược ba tuổi thì ba tuổi biết chữ, năm tuổi thành thơ, bảy tuổi văn chương tuyệt mĩ lay động lòng người, được ấu đế khen ngợi tuyên làm thư đồng. Mà nhìn lại Thanh Nhược, ngược lại rất bình thường, thậm chí kể cả khi không tính đến chuyện thông minh, lúc nhỏ tay chân đã vụng về, lại thêm nói chuyện ấp úng không rõ ràng, cho nên về sau càng ít nói, thiếu hụt cảm giác tồn tại. Vì vậy, từ nhỏ, gia tộc chẳng ôm kỳ vọng lớn gì đối với Thanh Nhược. Tuy không bạc đãi nàng trong việc ăn, mặc, ở, đi lại, dù sao dựa vào thế lực của Thanh gia, cho nàng mười đời vinh hoa cũng không thành vấn đề, nhưng tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình, chỉ có nàng là không có chuyện gì để làm, ngược lại cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Thanh Nhược từ nhỏ hay xấu hổ, người ta nói nàng nhát gan, cũng có phần bất công. Nàng tự biết mình ngốc nghếch, thua kém huynh đệ tỷ muội nên cũng dần học cách che giấu sự tồn tại của bản thân, không để người khác thất vọng. Nàng không muốn nhìn thấy trên mặt của phụ mẫu xuất hiện sự chán chường, điều này làm nàng cảm thấy khó chịu trong lòng. Giống như khi còn bé, lão sư yêu cầu đọc thơ nhưng nàng không đọc được, hay văn chương viết ra thì non kém tầm thường, nói chuyện làm việc đều không bằng người khác. Mỗi lần như vậy, phụ mẫu luôn ở phía sau phát ra tiếng thở dài. Bọn họ cho rằng nàng còn nhỏ không hiểu, mặc dù khi đó nàng thật sự không hiểu vì sao, nhưng ít nhiều cũng biết mình làm chưa đủ tốt, trong lòng luôn áy náy, muốn làm tốt hơn. Nàng bỏ nhiều thời gian hơn để đọc sách học chữ, nàng biết thân thể mình từ nhỏ đã yếu ớt không thể tập võ, nên đem hy vọng ký thác vào tài học. Nhưng lâu về sau, nàng cũng dần hiểu có một số việc không thể cưỡng cầu. Tới khi Thanh Linh ra đời đến lúc triển lộ tài hoa, nàng càng loáng thoáng hiểu ra điều gì đó, không còn cố chấp làm điều vô dụng, mà cố gắng che giấu sự tồn tại của mình. Không muốn nghĩ đến, không hy vọng, cũng sẽ không để cho người ta thất vọng. Nàng nghĩ, có lẽ nàng đã được định trước không thuộc về ánh sáng vạn trượng của Thanh gia. Cũng vì vậy, thế nhân ít biết Thanh gia có người tên Thanh Nhược. Năm đó, Thanh Nhược mười bốn tuổi. Nếu hết thảy dựa theo tiến triển bình thường, Thanh Nhược dường như có thể đoán được năm tháng sau này. Thêm một hai năm nữa, đợi phụ mẫu cân nhắc tìm cho mình một phu quân tốt, phu thê tương kính như tân, sau đó sẽ sinh một đứa trẻ. Nếu trượng phu thích, thêm nhiều đứa cũng không sao, nàng cũng không quá để ý những chuyện này. Mỗi ngày đều nhàn nhạt giống như hiện tại thì thật tốt. Lúc rảnh rỗi có thể trồng vài loại hoa cỏ. Nghĩ tới đây nàng không khỏi mỉm cười. Nghĩ đến bản thân thật đúng là người không thú vị, ngay cả sở thích cũng nghèo nàn như vậy, hoặc đơn giản hơn là chẳng có gì đáng để nói đến. Có điều như vậy cũng tốt, không có hy vọng sẽ không có thất vọng, đối với cuộc sống tương lai mỹ mãn, tốt cũng được không tốt cũng được, tóm lại có thể trôi qua là được. Mặc dù dáng vẻ suy nghĩ như vậy thật không giống tâm tư của thiếu nữ. Nhưng sự đời không thể khống chế. Thiên Hòa năm thứ mười ba, Thanh Nhược vì một đạo thánh chỉ mà nổi lên mặt nước lần nữa. Thiên Hòa đế tuyên bố Trường Phượng công chúa thân thể khó chịu, đặc biệt mời trưởng nữ của Thanh gia vào cung bầu bạn. Thánh chỉ vừa ra, Thanh gia từ trên xuống dưới đều khiếp sợ nghi ngờ. Nhưng thánh lệnh không thể trái. Thanh Vũ là Thanh gia gia chủ, cũng là người đứng đầu bá quan văn võ, sâu kín thở dài. Nhìn trưởng nữ hợp lòng người này, chỉ có thể dặn dò Thanh Nhược hoàng cung nhiều cấm kị nặng nề, đế gia có nhiều nghi ngờ vô căn cứ, cần phải khiêm tốn làm việc, tuyệt đối bảo trọng. Thẩm Vân, mẫu thân nàng càng không khỏi rơi lệ, lo lắng nữ nhi cơ trí không đủ, tuy không có thành tựu, nhưng trước kia chỉ mong một đời bình an. Vậy mà hôm nay lại phải bước vào cánh cửa hoàng cung, thật là họa phúc khôn lường. Thanh Nhược chỉ khẽ cười đáp lời dặn dò, tỏ vẻ an ủi, nhưng trong lòng vẫn tràn ra một tia xúc động ấm áp. Dù có ngốc nghếch đi chăng nữa, cũng có thể đoán được một ít tâm tư của hoàng thất, nhưng cũng chẳng lo âu. Trong lòng vốn không quá mong đợi, được tới đâu thì hay tới đó. Dù sao lấy sự trung nghĩa của Thanh gia mà nói, mình cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ở nơi nào, có gì quan trọng đâu. Lúc ấy, Thanh Nhược không biết, chờ đợi nàng, là số mạng từ nay hoàn toàn bất đồng. Này hết thảy, đều bởi vì một người mà hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo vốn có, hướng đi đối nghịch với thế tục. Chú thích: Ấu đế: vua còn nhỏ tuổi Đường tỷ: chị em cùng họ *** Ảnh Chi, đang suy nghĩ gì? Hoa Dao bỗng nhiên từ ngoài cửa ló đầu vào, cắt đứt mạch suy nghĩ của Ninh Ảnh Chi. "Không có gì." Ninh Ảnh Chi lắc đầu. Hoa Dao nâng cằm của Ninh Ảnh Chi lên, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, sau đó bỗng nhiên đem mặt xích lại gần Ninh Ảnh Chi, mũi của nàng gần như sắp chạm vào mũi của đối phương. "Thật không có gì?" Hoa Dao hỏi. Ninh Ảnh Chi dừng một chút, mới bất đắc dĩ thở dài, nhàn nhạt nói: "Ta muốn về Tô Châu một chuyến." Thần sắc Hoa Dao khẽ động: "Muốn về thăm nàng?" Ninh Ảnh Chi trầm mặc gật đầu: "Ngày giỗ của nàng cũng sắp đến, bất luận nói như thế nào, họ đều từng là người thân của ta." "Ùm, vậy ta đi cùng ngươi." Hoa Dao trầm ngâm một lát, quyết định nói. Ninh Ảnh Chi dừng một chút, thở dài: "Thực ra không cần phiền toái như vậy, ta sẽ đi nhanh về nhanh." "Không phiền, không phiền, ta cũng thuận tiện đến thăm Bạch Diệc Hoa luôn." Hoa Dao lắc đầu vui vẻ nói. Hai người quả nhiên "đi nhanh" như lời nói, sáu ngày sau đã đến Tô Châu. "Còn hai ngày nữa mới đến ngày giỗ của nàng, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi trước thôi." Ninh Ảnh Chi vào thành xuống ngựa nói. "Cũng được." Hoa Dao gật đầu, cũng xuống ngựa. Trong khách điếm. Hoa Dao chống cằm, không chớp mắt nhìn mặt bên của Ninh Ảnh Chi. Đối phương dường như đã quá quen với ánh mắt nồng cháy như vậy của Hoa Dao, lạnh nhạt gắp thức ăn đưa vào miệng. "Ảnh Chi, ta sẽ đến Bạch phủ, ngươi có muốn đi cùng không?" Hoa Dao bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ninh Ảnh Chi lắc đầu: "Không, ta ở lại khách điếm chờ ngươi." "Cũng tốt." Hoa Dao buông tay xuống, đáp một tiếng. Ninh Ảnh Chi cũng không ở lại khách điếm. Sau khi Hoa Dao ra ngoài không bao lâu, nàng cũng ra khỏi phòng. Nàng không biết rằng Hoa Dao vẫn còn đang ở trong cửa hàng trang sức gần đó, vui vẻ chọn mấy món đồ trang sức tinh mỹ, rồi mới đắc ý rời khỏi cửa hàng. Vừa ra khỏi cửa, đúng lúc nàng nhìn thấy bóng lưng của Ninh Ảnh Chi. Trong lòng Hoa Dao khẽ giật mình, theo bản năng liền đi theo. Thứ mà Hoa Dao không thiếu nhất chính là lòng hiếu kỳ. Tựa như ngoài việc sử dụng độc ra thì khinh công chính là thứ mà nàng lợi hại nhất. Vì vậy cho dù công lực của nàng kém xa Ninh Ảnh Chi, nhưng vẫn có thể dễ dàng đi theo sau lưng mà không bị phát hiện. Ninh Ảnh Chi lặng lẽ bước đi, thân thể vẫn gầy yếu như tờ giấy mỏng. Dưới ánh mặt trời, một thân áo đen lại càng lộ ra vẻ u ám gầy yếu hơn, cho dù dưới mặt trời chói chang, màu da tái nhợt kia cũng không bị ửng đỏ. Hai người một trước một sau, càng đi càng xa, dần dần rời khỏi chốn phồn hoa, đi đến vùng ngoại thành. Đi được nửa đường thì Hoa Dao đã biết được mục đích của Ninh Ảnh Chi. Vẻ mặt vui thích ban đầu liền trở nên có chút ảm đạm. Không lâu sau, một ngôi mộ xuất hiện trước mặt Ninh Ảnh Chi. Ninh Ảnh Chi dừng lại, an tĩnh nhìn tấm mộ bia đơn sơ không đề chữ kia. Ninh Ảnh Chi đưa lưng về phía Hoa Dao, vì vậy Hoa Dao không cách nào nhìn thấy biểu lộ của nàng, chỉ có thể đại khái cảm nhận được vẻ bi thương toát ra từ trên người của đối phương. Nàng dĩ nhiên biết người nằm trong mộ là ai. Nàng cũng biết Ninh Ảnh Chi đứng ở nơi này, cũng chỉ vì nữ tử trong đó. Nữ nhân kia đối với nàng tốt, nhưng cũng đối với nàng không tốt. Ninh Ảnh Chi đứng một lát, liền dứt khoát ngồi xuống trước mộ. "Ta tới thăm ngươi." Qua nửa canh giờ, Ninh Ảnh Chi mới phát ra một tiếng trầm thấp, sau đó lại im lặng. Hoa Dao chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Sôi trào ùng ục. Nhìn thấy hình ảnh Ninh Ảnh Chi chán nản ngồi phía trước, khiến cho phòng tuyến của nàng gần như sắp bị phá vỡ. Nàng thừa nhận, mình ghen. Ghen với một người đã chết. Khi Ninh Ảnh Chi trở lại khách điếm, Hoa Dao đang ngồi trong phòng uống rượu. "Ngươi đi đâu vậy?" Hoa Dao quay đầu nhìn Ninh Ảnh Chi vừa đẩy cửa vào, cười hỏi. Nụ cười kia yếu ớt đến mức tựa như một giây sau sẽ không giữ được nũa mà tan vỡ. "Không có gì, chỉ ra ngoài đi dạo một chút." Ninh Ảnh Chi đi qua, đang chuẩn bị ngồi xuống, thì đột nhiên Hoa Dao đưa tay ra nắm lấy tay của Ninh Ảnh Chi, sau đó nghiêng người đè lên. Mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập giữa răng môi. Môi cả hai dán chặt vào nhau. Hoa Dao dường như muốn hút cạn không khí trong miệng Ninh Ảnh Chi, không ngừng hôn nàng. Ninh Ảnh Chi hơi ngớ ngẩn. Tay Hoa Dao cũng đã cách lớp vải áo, tìm đến dưới thân Ninh Ảnh Chi. Ninh Ảnh Chi nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên. Môi Hoa Dao lại vẫn tiếp tục theo sát. "Hoa Dao." Ninh Ảnh Chi lên tiếng gọi, trong giọng nói mang theo sự quan tâm: "Sao vậy?" "Không có gì. Ta muốn ngươi." Giọng nói mập mờ của Hoa Dao truyền đến bên tai Ninh Ảnh Chi. Ninh Ảnh Chi bỗng nhiên bắt lấy tay Hoa Dao. "Đừng đùa nữa." Nụ hôn của Hoa Dao cũng ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn thần sắc lạnh lùng của Ninh Ảnh Chi. Trong mắt nàng cũng hoàn toàn không còn dục vọng, trong suốt phản chiếu hình ảnh của Ninh Ảnh Chi. Sau một khắc, Hoa Dao tỉnh táo lui về sau một bước, nhanh chóng rút tay đang bị Ninh Ảnh Chi nắm ra, xoay người trầm mặc rời khỏi phòng. Bạch phủ. "Được rồi, đừng uống nữa. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Bạch Diệc Hoa nhìn ba bình rượu rỗng trên bàn, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. "Ta gặp để giao tiền thưởng." Hoa Dao nói một câu như vậy, nhưng động tác trên tay vẫn chưa chịu dừng lại. "Ta mà cần chút tiền thưởng này sao?" Bạch Diệc Hoa nhức đầu đỡ trán, "Ngươi hiếm khi đến chỗ của ta, lần này đến là để mượn rượu giải sầu hay sao? Ánh mắt Hoa Dao mang theo một chút men say, bởi vì ửng đỏ nên sắc mặt u ám ban đầu cũng đã dịu đi không ít. Nàng im lặng lại, cũng không để ý tới lời hỏi thăm của Bạch Diệc Hoa. "Thật là...uống cho chết luôn đi." Bạch Diệc Hoa bất đắc dĩ nói lầm bầm. Một lát sau. Trên bàn lại thêm một bình rượu rỗng. Ánh mắt Hoa Dao càng mơ màng, thì trong miệng cũng bắt đầu phát ra mấy lời oán trách. "Vì sao nàng luôn là như vậy. Cái gì cũng không nói. Không muốn để ta đi chung, thì cứ nói là được. Nói cho ta biết nguyên nhân, ta cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Còn lén lút đi một mình, quá đáng!" "Nữ nhân kia có gì tốt, đáng giá để nàng như vậy sao!" "Sau khi trở về lại còn ngậm miệng không chịu nói, đây gọi là cái gì!" ...... Bạch Diệc Hoa không nói gì, nhìn người kia cứ lầm bầm lầu bầu, cảm thấy càng nhức đầu thêm. Nàng nghĩ không biết có nên len lén trộn nước vào trong rượu hay không? Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, một hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào. "Đại tiểu thư, không xong, có người xông vào phủ!" "Ai?" Bạch Diệc Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn về người kia. Trong lúc còn đang nghi hoặc, một bóng người đã xuất hiện ngay ngoài cửa, đồng thời xuất hiện, còn có tiếng đánh nhau. Bạch Diệc Hoa dĩ nhiên nhận ra đây là nữ nhân duy nhất may mắn còn sống sót của Ninh gia, cũng biết nàng và Hoa Dao có quan hệ không ít, lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra cửa, đồng thời lớn tiếng nói: "Dừng tay cho ta!" Trong nháy mắt bên tai yên tĩnh lại. Bạch Diệc Hoa đứng ngay cửa, quan sát nữ tử mặc áo đen trước mặt, cánh tay người kia bị rạch một đường, rướm máu. Hạ nhân của mình thì nằm la liệt dưới đất, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng biết là do đối phương nương tay. "Ta tìm Hoa Dao." Đối phương nhìn thấy Bạch Diệc Hoa, liền nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu bình tĩnh. Bạch Diệc Hoa vừa nghĩ liền có chút hiểu được, suy nghĩ hôm nay Hoa Dao như vậy chắc chắn là có liên quan đến người trước mắt này, thấy đối phương tìm tới cửa, nàng cũng vui mừng vì sắp được yên tĩnh, vung tay lên, nói: "Hoa Dao đang ở bên trong, mau mau đưa nàng về đi." Ninh Ảnh Chi trầm mặc khẽ gật đầu, sau đó liền bước vào cửa. Hoa Dao uống đến có chút mơ hồ, vò rượu trong tay bỗng nhiên bị đoạt mất, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Ảnh Chi, chớp chớp mắt, mới hậu tri hậu giác nhận ra người đến là ai, lập tức trừng mắt: "Ngươi đến làm gì!" "Đến đưa ngươi về." Ninh Ảnh Chi chậm rãi nói. "Ta không muốn trở về cùng ngươi!" Hoa Dao trả lời cực nhanh, nếu không phải ánh mắt kia có chút tan rã, thì sẽ không nhận ra nàng đã từng uống rượu. Ninh Ảnh Chi hơi cúi người, dừng một chút, hỏi: "Ngươi không vui sao?" "Phải! Ta rất không vui!" Lúc Hoa Dao nói xong chữ cuối cùng, xém chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình. Ninh Ảnh Chi im lặng một lát, chần chờ hỏi: "Ngươi biết lúc xế chiều ta đi thăm nàng sao?" "Đúng! Ta đều nhìn thấy!" Nói xong, nàng cũng không quên biểu hiện sự bất mãn của mình, nặng nề hừ một tiếng. "Xin lỗi. Ta không muốn để ngươi không vui." Ninh Ảnh Chi nghiêm túc giải thích với Hoa Dao, "Ta chỉ là...Dù sao cũng là ta mắc nợ nàng, ta muốn một mình đến thăm nàng một chút. Là ta không tốt, ta nên nói cho ngươi biết." "Thế nhưng ngươi cuối cùng vẫn không nói với ta!" Lúc này, Hoa Dao rốt cuộc cũng thành công cắn trúng đầu lưỡi của mình, đau đến mức a một tiếng, cảm giác say rượu lập tức rút đi mấy phần. "Thế nào?" Ninh Ảnh Chi liền vội vàng hỏi. "Đều tại ngươi!" Hoa Dao lại hừ một tiếng. Dừng một chút, thần sắc bỗng nhiên trở nên ảm đạm, thanh âm cũng nhỏ lại, "Ta tưởng rằng...ngươi đã đủ vui vẻ." Ninh Ảnh Chi nghiêm túc nhìn Hoa Dao, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi đã khiến cho ta rất vui vẻ, Hoa Dao. Cùng với ngươi, ta rất vui vẻ." Hoa Dao tưởng như mình nghe lầm, kinh ngạc ngẩng đầu lên. "Ta vẫn nhớ ngươi đã nói." Trong màn đêm, thần sắc của Ninh Ảnh Chi hiện ra vẻ ôn nhu, "Ngươi nói, ngươi muốn cho ta vui vẻ. Ngươi làm được rất tốt, thật." "Thật?" Giọng nói của Hoa Dao có chút run rẩy. "Ừ, thật." Ninh Ảnh Chi gật đầu khẳng định, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Hoa Dao, "Được rồi, sau này sẽ không để cho ngươi không vui nữa, cùng ta trở về thôi?" "Ta đi không nổi nữa rồi." "Ta cõng ngươi." Ninh Ảnh Chi đưa lưng về phía Hoa Dao, ngồi xổm xuống. Hoa Dao kinh ngạc nhìn tấm lưng gầy yếu trước mắt, sau đó chậm rãi nằm lên, đem mặt áp vào chiếc lưng ấm áp ấy. Bạch Diệc Hoa nhìn hai người rời đi, đáy mắt vui vẻ hiện lên sự an tâm. Sau đó nàng quay người vào cửa, nhìn mấy vò rượu tán loạn trước mắt, bất đắc dĩ thở dài. Đêm hè lại càng đặc biệt ấm áp. Hoa Dao lẳng lặng ghé vào trên lưng Ninh Ảnh Chi, men say dâng lên, hô hấp dần dần trở nên bình thản. Trước khi chuẩn bị nhập mộng, nàng vẫn không quên xác nhận lại vấn đề đã hỏi đến lần thứ năm trong suốt cả đoạn đường. "Ảnh Chi, ngươi có rất thích rất thích rất thích ta hay không?" Ninh Ảnh Chi vẫn không biết chán, lặp lại lần thứ năm: "Ừ, rất thích rất thích rất thích." Ánh trăng đem cái bóng của hai người kéo dài thật dài, dần dần hòa lại làm một. Thời gian tĩnh lặng đến mức tựa như quay trở lại lời hứa hẹn năm xưa. Nàng nói với nàng, ta mong muốn ngươi vui vẻ đến dường nào. Có một chuyện mà nàng vẫn chưa nói với nàng. Đó là sau mỗi khi mở mắt vào sáng sớm, sau mỗi lần hoan du lúc ban đêm, và sau mỗi nụ cười ấm áp trong ánh mặt trời, đáy lòng của nàng như mặt hồ gợn sóng tràn đầy xúc động và vui vẻ. Cùng câu nói. "Cảm ơn." Mời các bạn đón đọc Trường Phượng Khuynh Nhan của tác giả Tang Lý.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Thể loại: xuyên không, gia đấu Edit + Design: Ndmot99 ???????????? Beta: Yuri318 Bỗng chốc môt ngày nàng lại được xuyên không về cổ đại vào thân xác của Diệp Dung Hoa là môt thiên kim tiểu thư của Diệp gia tộc. Đáng tiếc là phụ thân mất sớm, không chỉ vậy mà mẫu thân tái giá, bản thân trở thành đứa trẻ mồ côi. Trên không có huynh đệ giúp đỡ, dưới chỉ có thứ muội ác độc. Nãi nãi ngoài mặt yêu thương, nhưng thực chất là kẻ máu lạnh vô tình, vì lợi ích gia tộc mà sẵn sàng vứt bỏ người thân. Bá phụ tàn nhẫn, vì nhi tử của mình mà lợi dụng đứa cháu gái này. Đường tỷ ngang ngược kiêu ngạo, chỉ mong nàng nhanh nhanh đi chầu Diêm Vương. Thứ muội liên tục hãm hại vì muốn cướp đoạt phu quân, thay nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đáng hận nhất là mẫu thân ruột thịt, nhiều năm bỏ mặc nay lại vì kế nữ bảo bối mà đá nàng một cước. Lúm đồng tiền trên mặt như đoá hoa xinh đẹp, nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh... Ta không hại người, nhưng nếu các ngươi đã tự mình tới cửa, vậy đừng trách ta vô tình... Những kẻ nợ ta, từng người từng người đều phải trả giá. Lấy chồng sao? Bổn cô nương phải có tiền tài, trái có ruộng đất, cần gì cùng ngươi tranh tới sứt đầu mẻ trán? Ông trời cho nàng cơ hội, hiện tại nàng có thể ủy khuất bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không phải chính mình... *** Mây đen dày đặc cuối chân trời, mưa rơi liên tục làm xoa dịu không khí nóng bức của ngày hè, mang tới cảm giác thoải mái dễ chịu cho con người. Mấy ngày trước, hoa cỏ trong chủ viện Diệp gia còn bị phơi nắng tới mệt mỏi, hiện tại mọi thứ như được bơm thêm sức sống, xuân ý dạt dào. Mấy tiểu nha đầu ngồi ở góc hành lang vui vẻ trò chuyện. Cánh cửa mở ra, Trần ma ma mặc áo màu xanh đội ô đi vào. Vạt áo ướt một mảng bà ấy cũng không quan tâm, chỉ vội vội vàng vàng. Đám nha đầu thấy vậy liền đứng lên, cung kính hành lễ: "Trần ma ma." Trần ma ma làm như không nghe thấy, chỉ mím môi đi vào. Mấy nha đầu thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Tới cửa, nha đầu canh giữ bên ngoài liền vén rèm. Một đại nha đầu xinh đẹp từ bên trong đi ra, thấp giọng nói: "Trần ma ma đã về." Nàng vừa nói vừa đưa bà khăn tay. Trần ma ma đưa ô cho nha đầu bên cạnh, sau đó nhận lấy khăn tay lau nước mưa trên người, hỏi: "Hương Vân, phu nhân đâu?" Hương Vân thành thật đáp: "Phu nhân đang ở trong chờ ma ma." Trần ma ma gật đầu, lau người thêm mấy cái rồi đưa khăn cho Hương Vân, nhanh chóng đi vào. Gian phòng bên trong, Diệp phu nhân Kỷ thị mặc áo gấm màu hồng thêu hoa, váy màu xanh cẩm, búi tóc đeo cây trâm vàng phượng ngậm trân châu chống cằm ngồi tựa vào bàn, hai mắt nhắm chặt. Một tiểu nha đầu quỳ bên cạnh, cầm chùy mỹ nhân nhẹ nhàng đấm bóp cho bà. Lư hương kỳ lân dịu dàng toả hương, mưa bên ngoài vẫn rơi tí tách, không khí trong phòng yên tĩnh một cách lạ thường. "Phu nhân." Trần ma ma đi tới, quỳ gối hành lễ. Hương Lăng mang theo tiểu nha đầu kia lặng lẽ lui ra. Trần ma ma đứng lên, đi tới rót trà đưa cho Kỷ thị. Kỷ thị uống một ngụm, ngón tay mơn trớn theo miệng ly, qua một hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Chuyện như thế nào rồi?" Không đợi Trần ma ma trả lời, nét mặt của bà liền trở nên nghiêm túc, "Nhất định không được xảy ra sai sót." Trần ma ma cúi đầu trả lời: "Phu nhân yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nô tỳ sợ phu nhân lo lắng nên mới trở về bẩm báo một tiếng." "Chuyện ngươi làm, ta rất an tâm." Sắc mặt Kỷ thị vô cùng lạnh lùng, ánh mắt mang theo sát ý. Bà đặt ly trà xuống bàn, quay đầu ngắm mưa bên ngoài: "Ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta, chờ mọi việc xong xuôi, xử lý luôn mấy người kia đi." "Việc này phu nhân cứ yên tâm." Trần ma ma gật đầu, "Người bên Hải Đường uyển có phải..." Kỷ thị trầm ngâm một lát mới trả lời: "Trước mắt cứ nhốt lại, sau đó xem ý của lão phu nhân thế nào, dù sao cũng không thể vì đám nô tài đó mà hủy thanh danh của ta ở Diệp gia này." "Vâng, nô tỳ biết rồi." Trần ma ma nhẹ giọng đáp. Kỷ thị đưa mắt nhìn đồng hồ cát trong phòng: "Cơn mưa này tới thật đúng lúc, ngươi lui xuống trước đi." "Dạ, nô tỳ xin cáo lui." Trần ma ma đáp lời một tiếng, sau đó xoay người ra ngoài. Hương Vân và Hương Lăng cùng đi vào hầu hạ. Kỷ thị cụp mắt xuống, trên người tỏ ra cổ khí lạnh lẽo. Hương Vân Hương Lăng cúi đầu, ngay cả hít thở cũng cố gắng nhẹ nhàng. Ra khỏi phòng, Trần ma ma căng ô đi về hướng Tây. Qua hành lang gấp khúc tới hoa viên, bà một đường đi thẳng tới Hải Đường uyển. Còn chưa bước vào, bên trong đã truyền tới tiếng khóc lóc: "Tiểu thư, tiểu thư..." Trần ma ma gác ô dưới mái hiên, đẩy cửa đi vào, nhíu mày nhìn Thạch ma ma đang rưng rưng nước mắt: "Sao vậy? Ngũ tiểu thư chẳng qua chỉ mới hôn mê mấy ngày, người không phải còn tốt lắm sao? Các ngươi khóc cái gì, nếu truyền ra ngoài, lão phu nhân sẽ lột da các ngươi!" Nhìn chén thuốc đặt trên bàn ngay mép giường, bà ta tiếp tục: "Mau đút thuốc cho Ngũ tiểu thư, uống hết chén thuốc này, Ngũ tiểu thư sẽ nhanh chóng khỏe lại." Thạch ma ma vội lau nước mắt, duỗi tay kiểm tra: "May mà còn ấm." Thạch ma ma đứng dậy ngồi xuống đầu giường, ôm thiếu nữ đang hôn mê vào lồng ngực, sau đó kêu Lê Hoa đưa thuốc cho mình. Bà cẩn thận cầm thìa, vừa đút thuốc cho thiếu nữ vừa nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, uống thuốc thôi." Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, một chút phản ứng cũng không có. Thạch ma ma đưa thuốc tới miệng nàng, nước thuốc cứ thế chảy xuống, Lê Hoa ở cạnh vội vàng lau khô. Thạch ma ma gấp tới độ không biết phải làm thế nào. "Thuốc này phải uống hết mới được." Trần ma ma lên tiếng, "Lê Hoa, ngươi đi lấy cây đũa tới đây." Lê Hoa gật đầu, nhanh chóng đi tìm cây đũa mang về. Ba người toát hết mồ hôi mới đút xong chén thuốc cho nữ tử trên giường. Thạch ma ma và Lê Hoa cơ hồ vui mừng tới muốn khóc, bà cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường, chỉnh lại góc chăn. Sau đó Thạch ma ma đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Diệp Dung Hoa hôn mê nằm trên giường tựa hồ bất an, đầu đột nhiên lắc lư, hai tay thống khổ nắm lấy vạt áo trước ngực. Thạch ma ma hoảng sợ, vội giữ nàng lại: "Tiểu thư, tiểu thư, người sao vậy?" "Tiểu thư." Lê Hoa cũng vội nhào tới. Diệp Dung Hoa nằm trên giường tựa như càng thêm thống khổ, giãy giụa mỗi lúc một mạnh, cả người theo đó run lên, qua một lúc lâu mới dừng lại. "Tiểu thư, tiểu thư..." Thạch ma ma hoảng sợ gọi, một tay cẩn thận kiểm tra hơi thở của nàng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, không... Không còn thở nữa. Lê Hoa cũng duỗi tay kiểm tra, sợ hãi mà khóc rống lên. Thạch ma ma vội lau nước mắt, xoay người cầu xin Trần ma ma: "Trần ma ma, người tốt nhất định sẽ gặp may mắn, ngươi đi tìm phu nhân, cầu xin phu nhân mời thái y tới xem bệnh cho tiểu thư được không?" Trần ma ma liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngũ tiểu thư Diệp Dung Hoa, nhíu mày hỏi: "Ngũ tiểu thư sao vậy?" Lê Hoa vừa khóc vừa ôm chặt chân của Trần ma ma: "Ma ma, cầu xin người hãy cứu lấy tiểu thư." Trần ma ma chán ghét nhìn hai người, bà vươn tay kiểm tra hơi thở của thiếu nữ đang nằm trên giường, lập tức cả kinh mà lui một bước: "Tắt thở rồi!" "Không, tiểu thư còn thở." Thạch ma ma lắc đầu, vừa rống vừa khóc. "Trần ma ma, cầu xin ma ma hãy cứu lấy tiểu thư." Lê Hoa cũng ai oán khóc. "Đám nô tài vô dụng các ngươi, dám chăm sóc chủ tử tới mất mạng." Trần ma ma quay đầu, quát, "Người đâu, đem đám người này nhốt vào phòng củi cho ta." Mấy bà tử dáng người thô kệch xông vào, chỉ trong chốc lát đã kéo toàn bộ người của Hải Đường uyển đi xuống. Tiếng mưa tí tách bầu bạn cùng tiếng khóc bi ai, xót xa vô cùng. Tiếng khóc xa dần, nơi này chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Mời các bạn đón đọc Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ của tác giả Tây Trì Mi.
Cả Đời Chỉ Yêu Em
Thể Loại: Ngôn Tình, đô Thị, Sủng, ngọt,ngược. ###  Tác giả không giới thiệu văn án của câu chuyện, nhưng nữ chính yêu người con gái khác nhưng lại hy sinh hạnh phúc của cuộc đời mình để lấy nam chính chỉ mong người phụ nữ mà cô yêu có thể hạnh phúc là cô vui. Trích đoạn: Anh hỏi cô: "Nếu trong lòng yêu Hứa Khai như vậy, tại sao còn trèo lên giường của tôi!" Cô nói: "Bởi vì không thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của anh ấy đính hôn với anh." Phó Kiến Văn thâm trầm hút thuốc lá, cách làn khói bạc, híp con mắt lại.. *** Tuy là đầu thu, nhưng thành phố T liên tiếp bốn năm ngày gần đây mưa to liên miên,Làm toàn bộ Thành phố T đều bao phủ bởi hơi nước, không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Từ quán cà phê đi ra, Tố Tâm cảm giác trời lạnh hơn. "Tố Tâm!" Hạ Hàm Yên từ quán cà phê đuổi tới, kéo tay Tố Tâm lại, âm thanh sắc bén: "Hứa Khai mất tích đã bốn năm, quyền thừa kế của anh ấy,cổ phần công ty,tất cả bất động sản, xe cộ đứng tên anh ấy đều bị em trai anh ấy là Hứa Thừa Vũ chiếm mất rồi! Nghe xong,Sống lưng Tố Tâm trở nên cứng đờ. "Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là bảo vệ Hứa Khai, Cũng chỉ có tôi mới có thể bảo vệ anh ấy! Tôi không muốn một ngày nào đó, Hứa Khai trở về, lại phát hiện anh ấy không còn cái gì nữa..." Tố Tâm bị nói trúng tim đen, trái tim cô nhói đau vô cùng -- Hứa Khai là cấm kị giấu sâu trong tim Tố Tâm, không thể lấy ra cũng không thể đụng vào. Hạ Hàm Yên đứng giữa trời mưa, Tố Tâm đứng ở dưới ô, hai người giằng co.Tố Tâm rút cổ tay đang bị kéo của mình về. "cô có thể ép buộc tôi làm như thế... Nhưng mà tôi yêu Hứa Khai, nếu như có một ngày anh ấy trở về, biết sự thật, tôi nhất định sẽ trở thành tảng đá ngáng chân hai người, Hạ Hàm Yên... cô dám đánh cược với tôi không!" Hạ Hàm Yên lúng túng không dám trả lời, đáy mắt cô ta bắt đầu đỏ lên, long lanh như muốn trào nước mắt ra nhất là ở dưới mưa như thế này càng làm cho người ta cảm thấy muốn được bảo vệ che chở cho cô ta. Tố Tâm đứng đó, nhìn chằm chằm Hạ Hàm Yên,Chờ cô ta trả lời. Mãi một lúc lâu sau không thấy Hạ Hàm Yên nói gì, Tố Tâm mới xoay người rời đi, khi cô vừa xoay người, nhìn sang bên kia đường thấy...một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc Bentley tao nhã làm cô nhất thời sửng sốt. Người đàn ông kia vô cùng cao lớn, ngũ quan tinh xảo, trên người anh ta toát ra khí chất cao lãnh cấm dục. Một người đàn ông có cả khí chất và gương mặt thu hút như thế, bất luận ở nơi nào cũng đều phát ra hào quang vô cùng chói mắt, nhưng lại làm người ta không thể không liếc nhìn anh ta lấy một cái... Người đó đúng là Phó Kiến Văn! Không biết vì sao, lúc này nhìn thấy Phó Kiến Văn, Tố Tâm lại có cảm giác hổ thẹn, một loại cảm giác rất bất an. Rõ ràng không xác định có nên giúp Hạ Hàm Yên không, rõ ràng còn chưa làm cái gì,chỉ nhìn thấy Phó Kiến Văn đã khiến cô vô cùng hoảng loạn, chột dạ. Một cơn gió xen lẫn nước mưa kéo tới, như thể thổi xuyên qua người Tố Tâm làm cô lạnh buốt cả người... Tố Tâm một tay nắm chặt lòng bàn tay của mình,một tay gắt gao nắm chặt cán ô, không muốn tiếp tục nhìn về phía người đàn ông kia nữa, muốn dời đi nhưng thân thể lại giống như tượng đá cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Đi theo Phó Kiến Văn ra ngoài còn có một người đàn ông trung niên... Thấy Phó Kiến Văn muốn hút thuốc, người đàn ông trung niên kia nịnh nọt châm thuốc cho Phó Kiến Văn. Mưa phùn dính ướt tây trang và tóc của Phó KIến Văn, một tay anh ta đút vào túi quần trông có chút bễ nghễ hờ hững tư thái, trên nét mặt tự mang theo một loại khí chất cao cao tại thượng kiêu căng tự phụ... Cùng đi với Phó Kiến Văn còn có bạn tốt của anh ta là Lục Tân Nam, từ phía trên Hương Cư vừa ra tới, liền nhìn thấy Tố Tâm đứng bên đường, hắn hơi kinh ngạc, mắt phượng híp lại, hướng về Phó Kiến Văn đi tới. "Uông tổng,ngài đi mua hộ tôi một bao thuốc lá được không?!" Lục Tân Nam giọng nói nhẹ nhàng,người đàn ông trung niên bên cạnh Phó Kiến Văn gật đầu liên tục, rất sảng khoái: "Không thành vấn đề, Lục tổng!" "Cảm ơn!" Lục Tân Nam nói cám ơn không có một thành ý. Nhìn người đàn ông mập mạp Uông tổng kia chạy ì ạch rời đi, Phó Kiến Văn dập điếu thuốc lá trong tay. Lục Tân Nam lấy ra một hộp thuốc lá,đưa một điếu cho Phó Kiến Văn, nhếch môi cười: "Lão Phó,người trong lòng của cậu đang ở bên kia đường kìa." Phó Kiến Văn dừng châm điếu thuốc, ngước mắt nhìn về phía Lục Tân Nam vô cùng thâm trầm. Lục Tân Nam ngậm vào điếu thuốc lá, hai tay bỏ túi, cằm hướng về Phía Hạ Hàm Yên đang đứng: "Không chọc cậu nữa, kia chẳng phải vị hôn thê Hạ Hàm Yên của cậu sao..." Điếu thuốc lá nhen nhóm, sương trắng từ giữa kẽ môi bốc lên, Phó Kiến Văn cất cái bật lửa, mắt nhìn về phía đối diện. Mịt mờ mưa bụi rõ ràng đã làm mờ đi khuôn mặt từ phía đường bên kia của Phó Kiến Văn, nhưng Tố Tâm vẫn cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ áp bách cô, khiến cho cô càng thêm hoảng loạn.   Mời các bạn đón đọc Cả Đời Chỉ Yêu Em của tác giả Mạc Vân Trà Sữa.
Bí Mật Thanh Xuân
“Tôi thường nghĩ về tuổi thanh xuân của chúng tôi. Đó quả thật là một món đồ chơi có hình thù kỳ quái, thân mình ngắn ngủn kéo theo cái đuôi thật dài, trải rộng như đôi cánh, mãi chẳng chịu rời đi. Một chiếc đèn vẫn sáng, nhưng một ca khúc đã được hát xong. Một vở kịch còn chưa kết thúc, một tình yêu đã đi đến cuối con đường. Chúng tôi cúi chào cảm ơn. Và tấm màn mới chuẩn bị được kéo ra. Có lẽ đời người chính là như vậy, kết thúc, bắt đầu, lại bắt đầu, rồi lại kết thúc... Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải gánh lấy khổ đau và hạnh phúc của mình, tiến lên phía trước, không quay đầu lại.” Cô nữ sinh Tiểu Nhĩ Đóa từng gây cảm động lòng người một lần nữa “tái xuất giang hồ” trong tác phẩm văn học mang tên “Bí Mật Thanh Xuân”, thế nhưng nào ngờ đây lại là câu chuyện còn phức tạp hơn cả “Tai Trái”. Cuộc sống của một người chưa từng yêu thầm thì sẽ không thể nào trở nên hoàn chỉnh được, vì vậy mà chủ đề xuyên suốt trong “Bí Mật Thanh Xuân” là những câu chuyện về thầm yêu, có phải là sẽ rất hấp dẫn hay không? Đan xen giữa tình cảm, âm mưu, lợi dụng và những hiểu lầm không đáng có, Tiểu Nhĩ Đóa và Trương Dạng sẽ cùng nhau đối mặt như thế nào? Hãy cùng đợi chờ những bí mật dần dần hé lộ qua từng trang sách “Bí Mật Thanh Xuân” – nơi lưu giữ toàn vẹn những kí ức trưởng thành cùng những mối tình câm, những mối tình thầm của mỗi người chúng ta, bạn nhé.  *** “BÍ MẬT THANH XUÂN” – khúc ca hoàn hảo cho những tháng năm 17 tuổi yêu thầm… 1. Thích một ca khúc thì lặng lẽ nghe, thích một người thì đứng từ xa ngắm nhìn. 2. Vào những năm tháng thanh xuân ngây ngốc ấy, mình đã nhận ra một chuyện. Thích một người không thích mình, thực sự là một chuyện khá mệt mỏi. 3. Không ai mãi mãi 17 tuổi, nhưng mãi mãi có người 17 tuổi. Nguyện vọng lớn nhất vào năm 17 tuổi của mình chính là có đủ dũng cảm để lặng lẽ thích cậu. 4. Thứ gì là của cậu, người khác có làm thế nào cũng không lấy đi được. Thứ gì không là của cậu, cậu muốn cướp cũng không cướp được. 5. Trên đời này có hai việc khó làm nhất, một là tha thứ, hai là buông tay. 6. Tôi luôn có đủ tự tin, rằng cậu ấy nhất định sẽ là siêu nhân xuất hiện trong những giây cuối lúc tôi gặp nguy nhất. Chỉ là tôi không ngờ, cậu ấy cũng có thể trở thành siêu nhân của người khác bất kỳ lúc nào. 7. “Thật ra, cuộc đời của mỗi người, sẽ không phải chỉ yêu mỗi một người thôi, đúng không?” 8. “Nếu như có một người, không biết là vì sao mà luôn nhớ đến cô ấy, có thứ gì ngon là muốn dẫn cô ấy đi ăn đầu tiên, có phim gì hay là muốn xem cùng với cô ấy đầu tiên, đó là vì lý do gì?” “Em thích cô ấy rồi.” “Sao có thể thế được! Em với cô ấy lớn lên cùng nhau, xem nhau như người nhà vậy…” “Em chắc chắn đã thích cô ấy từ lâu rồi, chỉ là em không biết, không phát hiện ra thôi.” 9. “Đoàn Bách Văn, tôi thực sự thích cậu. Đây là bí mật duy nhất và cuối cùng của tôi.” “BÍ MẬT THANH XUÂN” – Nhiêu Tuyết Mạn Cho những tiếc nuối tuổi thanh xuân chưa kịp nói lên lời. *** Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn Cây bút 7x nổi tiếng trong dòng văn học thanh xuân với văn phong tinh tế, cốt truyện cảm động, bút pháp đa dạng linh hoạt. Các tác phẩm tiêu biểu: “Tai trái”, “Đồng hồ cát”, “Bí mật thanh xuân”. Trưởng thành và chín chắn giống như quả táo trên cây, chưa đến đúng thời điểm thì sẽ không rơi xuống. *** Mười bảy tuổi, tôi gặp cô ấy. Ngày khai giảng, khi cô ấy bước vào phòng học, tôi đã nghĩ cô ấy là bạn học cùng lớp, cầm giáo trình giúp giáo viên để nịnh bợ. Mãi đến khi cô ấy tự giới thiệu xong, cầm thước đứng trên bục giảng và đọc Thẩm viên xuân – Tuyết[1], tôi vẫn chưa tỉnh mộng. [1] Bài thơ của Mao Trạch Đông. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều là của người dịch) Tại sao trên thế gian này lại có một giáo viên vừa trẻ trung xinh đẹp, vừa xuất sắc như thế được? Tôi như thấy “trúng số” khi được phân vào lớp của cô. Cô tên Lý Nhị. Ban đầu, mọi người đều gọi cô là cô Lý. Hơn một tháng sau, tôi mới biết biệt danh của cô là Tiểu Nhĩ Đóa. Tôi phải thừa nhận rằng, trái tim đáng thương của mình nhanh chóng bị cái biệt danh có một không hai kia làm cho sống dở chết dở. Một tối nọ, tôi viết vô số chữ “Tiểu Nhĩ Đóa” kín cả tờ giấy, sau đó viết thêm ba chữ nhỏ tí xíu ở góc: Đoàn Bách Văn. Trên mảnh giấy chứa chan tình cảm với chi chít những chữ “Tiểu Nhĩ Đóa”, ba chữ “Đoàn Bách Văn” nằm đó lén lút hệt như đôi mắt tí hon cất giấu ý đồ xấu xa. “Đoàn Bách Văn, em chưa nộp quỹ lớp phải không?” Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là câu đầu tiên cô nói với tôi. “Em không có tiền.” Tôi trả lời. Cô đứng cạnh bàn học của tôi, thẳng tay lấy ra tờ năm mươi đồng mà tôi để trong hộp bút, hỏi: “Đây là gì?” Tôi giả ngây giả ngô: “Tiền to quá, em sợ cô không có tiền trả lại.” Cả lớp cười ồ lên. Cô trả lại tờ tiền cho tôi. Mùi hương đặc biệt tỏa ra từ những ngón tay của cô – mùi hoa nhài của ban mai tháng Sáu. Trong thoáng chốc tôi như bị điểm huyệt, toàn thân mềm nhũn. Mời các bạn đón đọc Bí Mật Thanh Xuân của tác giả Nhiêu Tuyết Mạn.
Làm Vợ Bác Sĩ
Trong tình yêu mỗi người có những cách biểu đạt khác nhau, có người dùng cách yêu chiều cũng có người dùng hành động trái người lại, cũng có người muốn chiếm được thân thể người yêu rồi từ từ kết hôn sau. Anh lại chọn cách chiếm hữu cô làm cô sợ cũng vì đứa bé mà cô chọn giả chết rời bỏ anh. Đỗ Hoàng Ngân:” Buông ra! Đừng...” Cao Dương Thành:” Buông em ra? Cho anh ăn no trước đã >.