Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hiền Hậu Thực Nhàn - Nhất Thụ Anh Đào

 Nhắm mắt mở mắt một cái đã biến thành Hoàng hậu, xung quanh là lão công hoa tâm, bà bà hung hãn, phụ thân cặn bã, mẫu thân vô dụng, còn có một tên Vương gia cữu cữu phúc hắc thích nhảy vào giữa chừng.      Đột nhiên cảm thấy lạnh người, bản cung chỉ muốn những ngày nhàn nhã sao lại khó đến vậy?      Kỳ thật đây là một câu chuyện về nữ chiến sĩ sau khi xuyên qua tranh đấu với đủ loại người cực phẩm, cải tạo đám vô dụng, dốc lòng vì sinh mệnh Đại Tề. *** Hoàng hậu Triệu Yên Dung bị người khác hãm hại, vu tội trù yếm hoàng thượng mà bị giam lỏng tại cung Chiêu Dương điện của mình. Tất cả nô tài trong Chiêu Dương điện đều bị người khác mua chuộc hòng khiến cho Hoàng hậu sống không bằng chết ở đây. Lúc hoàng hậu đang ngoi ngóp thì nữ chính chúng ta xuyên vào. Chị là cảnh sát hay đặc công gì gì đấy, bị máy bay rơi nên xuyên về đây. Sau khi hoàng hậu tỉnh lại (nữ chính đã xuyên vào) thì bắt đầu xử lí bọn nô tài, tát cho sủng phi của hoàng đế một bạt tai rồi tìm cách giảng hòa với hoàng đế. Trước khi nữ chính xuyên về, hoàng hậu là cháu của cửu cửu kiêm luôn bạn hoàng đế, anh hoàng đế này lúc chọn chị làm hậu cũng muốn có một người vợ có thể giúp đỡ mình. Nhưng xui cái là vào đêm tân hôn, chỉ vì một câu nói của chị mà mối quan hệ giữa thái hậu, Ngụy thái phi và hoàng đế căng thẳng. Thế là chị chả được lòng ai từ hoàng đế, Chương thái hậu và Ngụy Thái phi. Sau này khi nữ chính chúng ta đã xuyên vào thì bắt đầu công việc vỗ mông hoàng đế, đấu trí với thái hậu và dàn sủng phi. Về nữ chính – Triệu Yên Dung: chị này được cái tỉnh táo và mồm mép không ai dám đụng )). Lúc đối mặt với hoàng thượng chị ấy luôn biết mình chỉ là cấp dưới phải làm theo lời boss là hoàng đế mà thôi, chứ mãi về sau mới có tình cảm. Đọc truyện thích nhất mấy màn đấu trí với Thái hậu với xử lí mấy em phi. Chị này muốn đi trên con đường hiền đức nên chỉ hiền lắm, ai đụng vào chị thì chị trả lại 10 thôi, lát sau còn lập cả một bàn mạt chược với mấy em phi tần. Nam chính – Lý Duệ: sau khi gặp lại nữ chính thì anh mới bắt đầu để ý chị vì anh cảm thấy đây mới đúng là cô vợ mà anh cần tìm, có thể đấu trí với thái hậu, phối hợp ăn ý với mình, còn gì hơn nữa chứ. Dần dần thì bị chị thu hút, anh ấy còn nhận mình bị chị bẻ “cong” nữa kìa, không hề đụng vào mấy em phi tần khác luôn. À điểm trừ cho anh này chính là đặt niềm tin sai người, rõ ràng là anh ấy biết rõ nhưng cứ cố tình trốn tránh, chính vì thế mà suýt mất đi đứa con gái đầu lòng của mình. Hừ. Về mấy nhân vật phụ, trong truyện có Bùi Hầu vô cùng bao che khuyết điểm người nhà, dì nữ chính vì muốn chăm sóc cháu mình mà chịu thiệt gả cho anh rể để mẹ chồng chèn ép, yêu thiếp cưỡi lên đầu, chồng thì cướp hết của hồi môn của mẹ mình để lại, Vinh Vương một lòng một dạ, Ngụy cô nương thông minh đáng yêu. Truyện này nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần gay cấn. Nhưng mà cuối cùng thì người có lòng đều đến với nhau, kẻ ác thì gặp quả báo. Nhẹ nhàng thế nào, gây cấn thế nào thì mời các bạn tự trải nghiệm nhé, một đứa cuồng ngọt sủng như em vẫn nuốt được mà nên yên tâm ạ. Truyện cung đấu em đọc chưa được một bàn tay nên không biết truyện này đã đủ chuẩn cũng đấu chưa. Nghe nói bộ này giống với bộ Thế nào là hiền thê, mà em chưa đọc bộ đó nên không biết như thế nào. Lần đầu em viết review nên chả ra cái ôn gì cả, xin các bác thứ tội  :( ________________ “Thái hậu thấy không nên nói thêm gì nữa, chỉ có thể đổi đề tài. “Phụ thân thân sinh của người cư nhiên vì một kĩ nữ mà tranh chấp với người khác ở ngoài phố, thật là buồn cười. “Đúng vậy.” Hoàng hậu nhưng thật thoải mái thừa nhận điều này, “Phẩm hạnh phụ thân trong chuyện này quả thật không đúng, cho nên mẫu thân ta mới cùng phụ thân cùng cách. Phụ thân chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, mới có thể bị người khác đánh mất mặt như vậy, nếu đổi là phụ thân của mẫu hậu, chính là ngoại tổ phụ của chúng ta, xuất râ một phen đao giết heo, đừng nói là vài nam tử nhàn hạ,cho dù có đến mười hai mươi cũng không làm gì được.” Chương Thái Hậu tức giận đến chút nữa ngất xỉu.”   Mời các bạn đón đọc Hiền Hậu Thực Nhàn của tác giả Nhất Thụ Anh Đào.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Anh Hận Anh Yêu Em - Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
"Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa lão thiên hoang. Bởi vì, có thể kiếp sau người đứng bên em không phải là anh nữa rồi." Hình Dục không ngờ rằng hành động chặn xe trong mưa đã thay đổi cuộc đời cô. Cô từ một đứa trẻ mồ côi trở thành con cháu nhà cán bộ cao cấp, cũng từ đó trong cuộc đời cô xuất hiện một kẻ bá đạo mang tên Hình Khải. Đời người điên đảo, bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra nhưng không ngăn cản được tình yêu, từ đó bên nhau không thể rời xa. Nhưng, rốt cuộc phải cần bao nhiêu tình cảm mới có thể níu giữ nhau? Là câu hỏi mà tất cả những người đang yêu đều hỏi. *** Thú thật thì bộ này nội dung không mới cũng không cũ, viết khá bài bản, lâu lâu đọc được một câu cũng lạnh sống lưng bởi vì… sâu sắc và triết lý lắm! Điểm trừ to đùng chính là diễn biến tâm lý của nhân vật quá biến thái, mình đọc từ đầu tới cuối chỉ có khát khao duy nhất là bổ sọ nữ chính ra coi trong đó có gián mọt gì không =)) Mà trớ trêu một điều: chính vì bạn nữ chính quá điên mà câu chuyện này mới xảy ra, đây chính là cốt lõi tạo lên kịch tính và diễn biến của mạch truyện. Nhìn chung thì khá là bất mãn và cũng thật tức giận nhưng càng bất mãn thì lại càng mong mỏi xem cuối cùng cái nàng đáng ghét kia có số phận bi thuơng cỡ nào. Tiết rằng cô ta là nữ chính, trời sinh đã được tác giả ưu ái đến ái ưu, cho nên… lòng căm thù của Hoa Ban không hề được giải phóng. =)) Vì lẽ đó, cảnh báo bạn nào ghét cay ghét đắng Diệp Phổ Hoa trong truyện Giường Đơn hay Giường Đôi thì không nên coi bộ này, bởi bạn Hình Dục cũng sem sem cỡ đó. Và nếu bạn nào lỡ fall in love bởi vì Thi Vĩnh Đạo thì chắc cũng yêu nốt nam chính Hình Khải của chúng ta. Từ đó kết luận, truyện này vừa thương vừa ghét nhưng tuyệt đối không đánh bại được tác phẩm của Cầm Sắt Tì Bà trong lòng tớ ^_^ Rốt cuộc thì quyển sách nào gửi tới thông điệp gì? Gía trị nó nằm ở đâu? Ôi, làm ơn đi, xin đừng hỏi những câu cao siêu như vậy đối với tiểu thuyết ngôn tình. Gía trị lớn nhất vẫn là để giải trí và thông điệp thì luôn ca ngợi tình yêu – cái thứ mà bản thân tôi cũng hoài nghi liệu có tồn tại hay không. Ai bảo bạn là con gái và ai bảo trời sinh con gái có cái hồn lãng mạn vu vơ.  Tôi vẫn đọc, vẫn khóc và cười vì câu truyện. Chính vì thế hãy học cách khoan dung nhưng không xem nhẹ vấn đề “hiện thực” của tác phẩm, hoài nghi nhưng không lý trí cứng nhắc vấn đề “tình tiết”. Đó chính là cách bạn đọc ngôn tình trong thoải mái và bay bổng nhưng sẽ không lậm, không nghiện và tuyệt đối không làm nó gây hại cho thế giới thật bạn đang sống! Điều khiến tôi có cảm tình với tác phẩm này trước hết là tên sách có tính hàm xúc và không “lạc đề” so với nội dung. Nhiều khi cuốn truyện có cái tên nghe thật kiêu, thật hoa mỹ, thật cuốn hút như đọc xong khép sách lại ta phải tự hỏi: rốt cuộc nhà xuất bản có đóng nhầm bìa này ruột kia không? *** Hôm nay là sinh nhật hai mươi chín tuổi của Hình Dục. Song, Hình Dục vẫn lặng lẽ nằm trên giường bệnh, cô gầy yếu như một tờ giấy, trên mu bàn tay có vô số vết kim châm. Có điều may mắn là, nhịp tim trên máy vẫn đập ổn định. Hình Khải vẫn bận rộn trong phòng bệnh như mọi ngày, mang vào một chậu nước để lau người cho cô, anh không thích người khác chạm vào cơ thể Hình Dục, bởi vì cơ thể Hình Dục đã quá mong manh gầy yếu rồi, ngộ nhỡ họ mạnh tay làm cô đau thì sao? Vì vậy anh tình nguyện tự mình làm, làm tất cả những việc anh có thể. Sau khi lau người cho Hình Dục xong, Hình Khải khẽ khàng mặc quần áo lại cho cô, sau đó ngồi bên giường massage cho cô. “Tiểu Dục, hôm nay là sinh nhật của em, đã nói là sẽ đưa em đi du lịch, nhưng em vẫn lười chưa chịu dậy, thật là heo lười mà.” Hình Khải nghiêng đầu hôn vào bàn tay cô một cái, nhìn thấy móng tay cô lại dài rồi, thế là, tạm thời bỏ công việc massage ở đấy đã, lấy cái cắt móng tay ở chiếc tủ đầu giường ra, nhấc tay cô lên, cẩn thận giúp cô cắt móng tay. “Trước kia, em luôn là người dậy sớm nhất nhà, khi trong nhà chỉ có hai chúng ta, ha ha, sau khi em dậy, bao giờ cũng nấu đồ ăn sáng, sau đó mới gọi anh dậy, nếu anh lười không chịu dậy, em liền gấp chăn cho vào tủ, rồi rút gối dưới đầu anh ra, cho tới khi trên giường chỉ còn lại anh và cái ga trải giường, anh nổi cáu quát em, thế là tỉnh luôn.” Hình Khải đột nhiên cười, vuốt vuốt má cô, lẩm bẩm nói một mình: “Bác sĩ bảo anh phải nói chuyện với em thật nhiều, nghe nói có thể em vẫn nghe được, nhưng anh cứ cảm thấy như em không nghe thấy gì, nếu em có nghe được, sao em nỡ để anh phải buồn thế này, đúng không… gần đây công việc của anh bận rộn, họp hành suốt ngày, nếu em thật sự thương anh, thì chớp chớp mi mắt cũng được.” ... Mời các bạn đón đọc Anh Hận Anh Yêu Em của tác giả Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây.
Thất Niên - Nguyện Lạc
Bảy năm, cô đã tốn biết bao công sức để theo đuổi, cứ ngỡ rằng sẽ được ở bên anh... và hơn thế, cô mong mỏi sẽ có ngày xua đuổi được một hình bóng vẫn còn lẩn khuất trong trái tim anh đi... Nhưng, trong đêm sâu hoang vắng, bốn bề tĩnh lặng, cô mới ngộ ra rằng, trái tim ấy không thuộc về cô như xưa cũ. Năm 2000, Lâm Tử Mạch - mười lăm tuổi đã gặp Âu Dương Thành - hai mươi hai tuổi trên đỉnh núi Lư Sơn, chỉ vì sự cảm mến lúc ban đầu gặp gỡ, mà cô phải đi tìm hình bóng của anh, trọn vẹn bảy năm... Năm 2007, Lâm Tử Mạch - hai mươi hai tuổi, không khác bảy năm trước, vẫn yêu Âu Dương Thành sâu sắc. Nhưng Âu Dương Thành trước sau vẫn chỉ nhung nhớ một người tình chưa từng hiện thân. Nhưng lúc người tình xuất hiện, tất cả những dũng khí mà Lâm Tử Mạch tuổi hai mươi hai có đều tiêu tan hết. Lúc ấy, cả không gian thời gian như chao đảo trước mặt. Cô của hai mươi hai tuổi trở về chính mình năm mười lăm tuổi, và cả mình trước khi gặp gỡ Âu Dương Thành. Nếu số phận có thể do mình tự chọn lấy, liệu Lâm Tử Mạch có lựa chọn cách gặp và yêu Âu Dương Thành khi mười lăm tuổi? *** Ngày 4 tháng 7 năm 2000 Khi Âu Dương Thành từ hang Cẩm Tú quay lại biệt thự đã mười hai giờ rưõi, Hứa Mục lúc đó vẫn còn đang ngủ say. Âu Dương Thành đẩy cửa, trong phòng khách không có ai, anh rất kinh ngạc. Chiếc đồng hồ cũ vang lên những tiếng chuông nhỏ, Tiểu Cáp chán ngán uốn người nhảy qua nhảy lại trên ghế sô pha. Trong phòng sáng trưng, nhưng lại quá vắng vẻ, vắng vẻ đến mức khiến Âu Dương Thành bất giác thấy bất an. Anh tìm hết phòng này đến phòng khác nhưng vẫn không thấy bóng dáng A Tử. Khi tìm đến phòng Hứa Mục, Âu Dương Thành thấy anh đã nằm ngủ trên giường. Trên đầu giường bày vài loại thuốc. Trước đó, Lâm Tử Mạch đã gọi kể sơ qua tình hình, nói cô đã về nhà và bệnh dị ứng của Hứa Mục tái phát. Nhìn đồng hồ, Âu Dương Thành đoán Hứa Mục cũng chưa ngủ được bao lâu. Nhăn mày lưỡng lự một chút, anh quyết định lay Hứa Mục tỉnh dậy. ... Mời các bạn đón đọc Thất Niên của tác giả Nguyện Lạc.
Sống Chung Sau Ly Hôn - Hồ Tiểu Mị
Tiểu thuyết Sống chung sau ly hôn là cuốn tiểu thuyết xúc động về đề tài tình yêu - hôn nhân của Hồ Tiểu Mị. Tô Dao - nhân vật chính trong truyện là một bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, vì nhiều nguyên nhân nên cô vẫn sống chung với Cố Nguyên, người chồng trước của cô, dưới cùng một mái nhà. Tô Dao vì muốn mau chóng sống tự lập, nên chuyển công việc mới, nhưng không ngờ rằng cấp trên của cô lại là Hứa Đông Dương, đã từng là người yêu cũ của cô. Hứa Đông Dương muốn giành cô trở lại bên cạnh mình, anh vô tình phát hiện ra con gái chung của Tô Dao và Cố Nguyên lại chính là cốt nhục của anh. Đồng thời, Cố Nguyên cũng muốn giữ Tô Dao ở lại sống chung dù rằng hai người đã ly hôn, nhưng quyết định đó lại mang đến một bầu không khí ngập tràn ấm áp và nguy hiểm. Một lời nói dối cần rất nhiều lời nói dối để khỏa lấp, khi sự thực được phơi bày, một người phụ nữ, hai người đàn ông, ba gia đình, cuộc chiến tranh gia đình vì vậy bắt đầu bùng nổ… *** Hứa Đông Dương nhận điện thoại của Tô Dao, không một chút chần chừ, bèn đến chỗ hẹn. Cô ngồi ở quán trà gần công ty anh. Anh khẽ hít sâu để không làm cho tim mình loạn nhịp rồi chậm rãi bước tới. “Dao Dao”. Hứa Đông Dương kéo chiếc ghế trước mặt cô ngồi xuống. Tô Dao nhìn anh, khẽ mỉm cười, cô lấy tài liệu hôm qua anh đưa cho cô, đẩy về phía anh. “Xin lỗi anh, em nghĩ em nên cho anh một câu trả lời rõ ràng, không để anh tiếp tục làm gì vì em nữa”. Tô Dao nhìn Hứa Đông Dương: “Có thể anh cảm thấy em ích kỷ, nhưng em không thể ở bên cạnh anh, Tô Thư em cũng nhất định phải giữ ở bên mình.” Nụ cười trên gương mặt Hứa Đông Dương dần dần biến mất, anh chỉ cảm thấy tim mình bỗng trở nên nặng hơn, đập từng nhịp một cách khó khăn. Dù đã từng đặt giả thiết sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi thực sự phải đối mặt với nó thì sự đau đớn mà anh gánh chịu vượt xa tưởng tượng của anh. Anh bây giờ không còn là chàng thanh niên mới hai mươi tuổi, còn bồng bột khi đối diện với chuyện tình cảm nữa, vì vậy khi tranh giành anh cũng lý trí và tích cực hơn nhiều. ... Mời các bạn đón đọc Sống Chung Sau Ly Hôn của tác giả Hồ Tiểu Mị.
Quán Cà Phê XY - Bình Quả Thụ
Hướng Vãn là nhân viên làm ca đêm tại một quán cà phê, là người rất dễ xấu hổ, về phương diện tình cảm lại cực kỳ thuần khiết, bởi vậy thỉnh thoảng cậu lại làm ra những việc rất ngốc nghếch khiến người khác khóc không được mà cười cũng không xong. Cùng làm với Hướng Vãn tại quán cà phê này còn có một nhân viên làm ca sáng. Người đó chính là Diệp Chiêu Ninh, một chàng trai với tính cách khoan dung, điềm tĩnh, tay nghề nấu ăn rất tốt. Bề ngoài nhìn cậu có vẻ rất hòa nhã, dễ nói chuyện nhưng Diệp Chiêu Ninh lại có những mặt vô cùng cố chấp. Do thời gian làm việc khác nhau mà Hướng Vãn và Diệp Chiêu Ninh chưa từng gặp mặt, mặc dù Hướng Vãn thường xuyên được ăn đồ ăn do Diệp Chiêu Ninh nấu để lại cho cậu làm bữa đêm. Và đúng là "con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày". Bỗng một ngày đẹp trời, Diệp Chiêu Ninh được ông chủ quán cà phê nhờ làm thêm cả ca tối vì người làm buổi tối hôm đó có việc phải nghỉ. Có ai biết đâu rằng, người "có việc phải nghỉ" đó lại cố tình xin nghỉ và bất ngờ xuất hiện ở quán để gặp người mình "thầm thương trộm nhớ" bấy lâu... Được biết nhiều với tên gọi "Thụ làm ca sáng, công làm ca tối", câu chuyện của Hướng Vãn và Diệp Chiêu Ninh chắc chắn đã quen thuộc với nhiều bạn độc giả yêu thích tiểu thuyết đam mỹ. Tuy nhiên bản xuất bản này có một chút đặc biệt bởi tác giả cuốn sách đã có một số sửa chữa và viết thêm vào so với bản đăng trước đây. *** Mẹ Hướng cùng cha Hướng vừa mới xuống xe đã thấy con trai mình bộ dáng đau khổ đứng đợi ở bến. Mẹ Hướng lườm anh một cái: “Thật vô dụng!” Chuyện công đến Thanh Châu, bố mẹ anh cũng biết nhưng họ lại không ngờ rằng, đã hơn một tháng rồi mà đến mặt thụ công còn chưa thấy. Công mặt mày đáng thương nhìn mẹ mình: “Con nhớ Chiêu Ninh quá.” Cả nhà ngồi xuống ăn bữa cơm, công kể qua về tình huống hiện tại, mẹ Hướng vừa nghe vừa lắc đầu: “Không được, mặt không đủ dày, tay chân cũng bám không chặt lấy người ta gì cả.” Cha Hướng liếc mẹ Hướng một cái: “Hay là chúng ta đi một chuyến vậy. Phản ứng của bố mẹ Tiểu Diệp như thế cũng rất bình thường thôi”. Công vừa nghe thế đã lắc đầu quầy quậy: “Không được, không được, con gọi hai người đến là để làm cố vấn, đưa ra kế hoạch. Nếu cha mẹ tìm đến tận nhà thì không ổn đâu”. Mẹ Hướng: “Nếu Tiểu Diệp là nữ thì cái đoạn tình cảm này của hai đứa có đến gian đoạn nào, mẹ đây cũng không thèm quan tâm. Nhưng tình cảnh của hai đứa dù sao cũng hơi đặc biệt, cha mẹ chỉ hy vọng con sớm có thể ổn định lại. Yên tâm đi, cha mẹ lộ diện càng thể hiện chúng ta rất có thành ý à?” ... Mời các bạn đón đọc Quán Cà Phê XY của tác giả Bình Quả Thụ.