Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lời Cảnh Báo

Thời gian mười bốn ngày đã trôi qua quá nửa, những câu chuyện cũng ngày một đặc sắc. Sự trùng hợp kì lạ giữa những câu chuyện từ đâu mà có? Là "đạo văn" hay ẩn giấu một bí mật gì? Cậu bé lao ra từ nghĩa địa hoang vắng bị một vụ tai nạn xóa sạch mọi kí ức. Không biết chữ, không có cảm giác đau, sức khỏe phi thường, sở thích ăn thịt sống... cậu ta rốt cục là người hay ma quỷ? Trò chơi tử thần vẫn tiếp tục, điều gì đang đợi những "người chơi"? "Người tổ chức" sẽ tung thêm những "chiêu" gì mới? Mục đích của kẻ đó là gì? Bí ẩn nào sắp được hé lộ? *** Tác giả Ninh Hàng Nhất tên thật là Ninh Hàng, là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Anh bắt đầu nghiệp viết từ năm 1999, tới nay đã là một tay bút chuyên nghiệp kiêm biên kịch phim. Tác phẩm của anh được đăng trên nhiều các tạp chí, trang mạng lớn của Trung Quốc, còn được dịch và đăng trên các tạp chí ngoại văn. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến “Tiếng đêm”, “Hẹn với thần chết”, “Chuyến đi sống còn”, “Lời nguyền ngày tận thế”. Ninh Hàng Nhất được đánh giá là cây đại thụ trong làng tiểu thuyết trinh thám mới, là “Alfred Hitchcock” của Trung Quốc. Bộ tiểu thuyết trinh thám 1/14 Trò chơi tử thần gồm có 5 tập hiện đã được xuất bản xong tại Việt Nam, đã được khá nhiều độc giả Việt đón nhận, được đánh giá là bộ tiểu thuyết trinh thám xen lẫn kinh dị gây tiếng vang lớn. Trò chơi cấm là một trong những cuốn series trinh thám mới nhất của tác giả này được xuất bản tại Việt Nam.   Bộ 1/14 gồm có: Trò Chơi Tử Thần Khách Trọ Và Xác Sống Lời Cảnh Báo Người Thừa Thứ 14 14 Ngày Kinh Hoàng *** Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chỉ có người chết mới có thể rời khỏi nơi này!” Một tờ giấy được viết bằng máu, nhìn qua hệt như lá thư mời đến từ địa ngục, khiến cho mười ba tác giả tiểu thuyết kinh dị có mặt đều sốc đến sững người, toàn thân lạnh toát. Một câu đố mới đã được đặt ra. Nam Thiên hít một hơi khí lạnh - Lá huyết thư này được đặt trên ghế mà Uất Trì Thành bị hại, đây là ý gì? Còn thứ đáng ra phải ở trên ghế - xác của Uất Trì Thành - đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ thật sự giống như tình tiết câu chuyện Dự luật xác sống của Long Mã, Uất Trì Thành đã chết rồi biến thành “xác sống”, sau đó tự mình rời khỏi căn phòng này? “Không, chuyện này không thể nào...” Long Mã vừa nãy tinh thần còn rất hăng hái, là người giành được điểm số cao nhất (9,2) tính đến thời điểm hiện tại, giờ đây sắc mặt trắng bệch, cử chỉ thất thường. Ông ta kinh hãi lắc đầu, lẩm nhẩm một mình. Uất Trì Thành đã chết thật rồi, vĩnh viễn không thể sống lại được... Trên đời này không thể thật sự có ‘xác sống’ được... Đó chỉ là hư cấu! “Long Mã! Bình tĩnh lại đi.” Một giọng nói già nua chững chạc lên tiếng nhắc nhở, “Chúng ta đều biết người chết thì không thể sống lại, tất nhiên cũng rõ ‘xác sống’ không tồn tại. Nhưng rõ ràng là có người muốn tạo ra loại ám thị này, đó là - câu chuyện của anh đã trùng khớp với chuyện xảy ra trong hiện thực - anh cũng đã phạm quy.” Long Mã nhìn sang Hoang Mộc Chu đang nói, trừng mắt, môi mím chặt. “Không phải tôi nhắc để anh biết mình đã phạm quy, mà là hy vọng anh có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo. Long Mã, anh là người thông minh, đừng dễ dàng sa vào bẫy của đối thủ. Anh suy nghĩ cho kĩ đi, tình huống bây giờ tuy có chút kì lạ, nhưng đã cung cấp cho chúng ta một vài thông tin quan trọng.” Lời của Hoang Mộc Chu rõ ràng không chỉ nói cho mình Long Mã nghe, mà là đang nhắc nhở tất cả những người có mặt ở đây. Nam Thiên ý thức được, có lẽ Hoang Mộc Chu và mình đang nghĩ đến cùng một vấn đề. Thiếu niên thiên tài Chris cũng đã nghĩ ra. “Hoang Mộc Chu tiên sinh, thông tin quan trọng mà anh nói, là đang chỉ xác của Uất Trì Thành đã biến đi đâu mất rồi, đúng không?” Hoang Mộc Chu nhướng một bên chân mày: “Không sai.” “Các người nghĩ xác của Uất Trì Thành giờ đang ở đâu?” Goth kinh hoảng hỏi. “Ám Hỏa không phải đã nói, nửa đêm hôm qua anh ta nhìn thấy xác của Uất Trì Thành đi lại trên hành lang dưới tầng, sau đó thì biến mất trong một góc tối sao?” Hạ Hầu Thân nhìn qua Ám Hỏa, “Đúng không, anh đã nói như vậy mà.” Ám Hỏa mím chặt môi, không lên tiếng, thực tế là đã ngầm thừa nhận. “Các người tin lời nói nhảm của anh ta à? Uất Trì Thành thật sự biến thành một cái xác sống, rời khỏi nơi này?” Long Mã cố ý nói, “Theo tôi thấy, những lời anh ta nói vừa khéo chứng minh được một chuyện, đó là anh ta cố ý muốn hãm hại tôi!” “E là không chỉ đơn giản như thế.” Thiên Thu nói với Long Mã, “Nếu sự thật như lời anh nói, Ám Hỏa há chẳng phải chính là hắn - “người tổ chức” sao? Vậy thì chỉ số IQ của hắn chơi đùa với chúng ta bấy lâu nay cũng thấp quá rồi.” “Ý anh là, sau này dù người nào đó lộ rõ sơ hở hay chân tướng gì thì chúng ta cũng nhắm mắt làm ngơ à? Chỉ vì chúng ta tin chắc hắn sẽ không thể nào phạm phải sai lầm sơ đẳng, đúng không?” Long Mã châm chọc nói. “Tôi chỉ hy vọng, chúng ta không vì sự nghi ngờ với ai đó mà đưa ra cáo buộc không chính đáng với họ. Làm như vậy, chỉ đẩy chúng ta vào cục diện nghi ngờ và đối địch lẫn nhau thôi. Đây chính là chuyện mà hắn mong muốn xảy ra nhất, cũng là tình huống bất lợi với chúng ta nhất.” Thiên Thu nói thẳng. “Thiên Thu nói đúng.” Hoang Mộc Chu tiếp lời, “Nếu những gì Ám Hỏa nói là do anh ta bịa ra, vậy cái bẫy này cũng có chút quá ngu ngốc và ấu trĩ rồi.” Long Mã ngẩng đầu lên hỏi: “Hoang Mộc Chu tiên sinh, theo ý anh nói thì cái mà Ám Hỏa nhìn thấy thật sự là... Uất Trì Thành biến thành xác sống và rời khỏi đây thật sao?” “Người trẻ tuổi, trước sau gì cũng dễ mắc phải sai lầm của người trẻ tuổi.” Hoang Mộc Chu ý vị sâu xa nói, “Nóng nảy sẽ làm mất đi khả năng suy nghĩ một cách thấu đáo.” Dù gì Long Mã cũng là người thông minh, nghe được lời ám chỉ của Hoang Mộc Chu dường như đã tỉnh táo lại. Ông ta khẽ mở miệng, vẻ mặt trở nên hòa hoãn hơn, dường như đã thu lại thái độ thù địch với Ám Hỏa. “Hoang Mộc Chu tiên sinh, ý của tiên sinh là thứ Ám Hỏa nhìn thấy đêm qua, có thể là hiện tượng giả do người khác cố ý dựng lên, là cái bẫy người đó cố ý bày ra?” Nam Thiên hỏi. “Tôi chỉ có thể nói, có khả năng là vậy, khả năng này lớn hơn khả năng Ám Hỏa bịa chuyện để gạt chúng ta nhiều.” Trước sau Hoang Mộc Chu vẫn giữ tính cách cẩn trọng, không dễ dàng đưa ra kết luận. Ông ta chỉ lá huyết thư đang đặt trên ghế nói, “Nhưng sau khi tôi thấy được tờ giấy này thì gần như có thể chắc chắn được sự thật.” “Ồ, tiên sinh nghĩ chuyện này là thế nào?” Bạch Kình hỏi.   Mời các bạn đón đọc Lời Cảnh Báo của tác giả Ninh Hàng Nhất.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Siêu Cấp Tài Xế Địa Phủ
Tần Hạo không cẩn thận cùng nhật nguyệt khách vận ký kết khế ước, trở thành âm dương tài xế, xe tải quỷ hồn xuyên toa âm dương hai giới. Tần Hạo chỉ đành phải nhận tài lên phải thuyền giặc, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện đây cũng là một mỹ soa. Tại âm phủ bình thường mỏ sắt, ở nhân gian nhưng là rất tốt bảo ngọc. Nắm giữ một thân pháp thuật Tần Hạo, không việc gì có thể tướng mạo phong thủy, đuổi quỷ hàng ma, gõ gõ bọn họ trúc giang cũng phi thường cao hứng. Gì đó? Y tổ biển thước tâm nguyện chưa dứt, muốn trở lại nhân gian đúc thành công đức? Không thành vấn đề ta có thể mang ngươi ra ngoài đi dạo một chút, có thể điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dạy ta y thuật... Nuôi chỉ Thần Thú Đế Thính, chẳng những có thể tìm theo tiếng kiếm tích, cũng có thể phân biệt nghe đồ cổ bản chính. Cuộc sống này trải qua không nên quá tiêu sái! *** "Không thể nào ? Đây chính là ta phải lái xe ?" Đêm khuya , khi Tần Hạo nhìn đến chiếc này lập tức từ mình mở xe buýt lúc , cảm giác rất không ngờ , có chút trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy chiếc này xe buýt , toàn thân màu trắng đen , làm cho người ta một loại nghiêm túc , thâm trầm cảm giác , hơn nữa cùng với những cái khác xe bất đồng là , chiếc xe này cửa sau xe lại có ba cánh cửa! Hơn nữa mỗi một cánh cửa trên đối mặt ứng , còn có mấy cái sáng lên ánh đèn , theo thứ tự là trắng , hắc , đỏ ba loại nhan sắc. "Ta chỉ muốn làm cái bình thường xe buýt tài xế a , lái xe có muốn hay không cao cấp như vậy?" Tần Hạo thở dài nói. Tần Hạo nguyên lai là một cái tài xế xe buýt , bất quá sau đó công ty vỡ nợ , hắn lấy được rồi nhất bút thất nghiệp bảo đảm kim sau , lại tại trên mạng tìm một cái công tác mới , ngay tại lúc này nhà này nhật nguyệt khách vận công ty. Mà công ty này chủ quản , vậy mà không có yêu cầu để cho Tần Hạo thử xe , liền trực tiếp mượn dùng hắn , mà hắn nhiệm vụ là làm việc ban đêm , là mở 11 đường chuyến xe cuối , theo Khang Môn Trạm đến Phúc Hưng Trạm , nửa đêm mười hai giờ theo trạm xe khởi hành , sau đó ba giờ sáng thời điểm , theo Phúc Hưng Trạm trở lại. Bất quá , Tần Hạo phát hiện mấy cái tương đối kỳ quái vấn đề. Đó chính là , chuyến này xe buýt là vừa đứng thức thẳng tới , nói đúng là sở hữu lên xe hành khách , chỗ đến mục đích , đều là chung nhau trạm cuối — Phúc Hưng Trạm. Hơn nữa chủ quản dặn dò qua , tại đường về trên đường , có bất kỳ người lên xe , đều không thể chở. Mặc dù cảm giác nhà này khách vận công ty có chút kỳ quái , thế nhưng tại 5000 khối tiền lương , cùng với năm tiền bảo hiểm không tệ đãi ngộ xuống , Tần Hạo vẫn là quyết định làm công việc này. . . Tần Hạo tùy tiện chọn một đạo cửa xe , đi lên xe buýt , nhìn một chút bên trong xe vẫn là bình thường , dài 12 mét , rộng 2. 5 mét , cao tắc là 3. 7 mét , tổng cộng 36 cái chỗ ngồi , là tiêu chuẩn xe buýt phối trí , hơn nữa xe cũng là thật mới. Tần Hạo ở nơi này trên xe , nhảy cỡn lên chân dùng sức đi xuống đạp , phát hiện cái xe này cầu cũng không tệ , thật củng cố , so với hắn lúc trước mở kia mấy chiếc xe buýt , nhìn qua cũng muốn giỏi hơn. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi , cảm thụ một chút , vô luận là tay lái vẫn là đổi tốc độ cái , cảm giác cũng không tệ , hơn nữa ghế lái cũng là rất mềm mại , ngồi lên rất thoải mái , cùng ngồi ở trên ghế sa lon không sai biệt lắm. Mười hai giờ vừa đến , Tần Hạo đúng lúc khởi hành. Tựu tại lúc này , "Nhật nguyệt" khách vận công ty bảng hiệu , "Nhật nguyệt" hai cái lóe lên huỳnh quang chữ , quả nhiên tại lóe lên một cái sau đó , biến thành "Dương âm" hai chữ. . . Mười hai giờ khuya chung , trên đường cũng chỉ có rất ít xe cộ rồi , Tần Hạo trước kia cũng bình thường làm việc ban đêm , trực đêm có một cái rất lớn chỗ tốt chính là không kẹt xe , mạo hiểm cũng so với thiếu. Mà Giang thành thị cảnh đêm cũng là rất đẹp , tấm bảng quảng cáo , cầu đèn nê ông , đủ mọi màu sắc , xinh đẹp tuyệt vời , Tần Hạo cứ như vậy , khá là nhàn nhã mở ra xe buýt , chạy tại phố lớn ngõ nhỏ tử trung. . . Đến Khang Môn Trạm , Tần Hạo thấy xa xa , một cái toàn thân mặc Bạch y nhân , trên tay giơ lên một cái tam giác mặt lá cờ nhỏ , mà phía sau hắn , chính là đứng một người hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi. Đậu xe xuống sau đó , Bạch y nhân tại nam tử bên tai nói những gì , đàn ông kia chất phác gật gật đầu , sau đó liền đi lên xe , đầu qua tiền sau , ngồi ở vị trí , Tần Hạo cố ý liếc nhìn , chỉ thấy hắn là thông qua sáng màu đỏ đèn tín hiệu cánh cửa kia đi lên xe. Tần Hạo cảm thấy có chút kỳ quái , chờ trong chốc lát , thấy Bạch y nhân không có cần lên xe ý tứ , Tần Hạo trong đầu nghĩ , có lẽ đây là phụ trách lĩnh hành khách lên xe người đi, vì vậy Tần Hạo mới một lần nữa lái xe , tiếp tục đi đến trạm kế tiếp. Tần Hạo sau khi thông qua coi kính , phát hiện cái này hơn hai mươi tuổi nam tử , một mặt chất phác cùng mờ mịt , nhìn về phía ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Đến trạm kế tiếp Thanh Bình Trạm , đi lên một người đẹp , hắn mặc OL đồng phục giả bộ , trên chân một đôi vớ màu da , vóc người rất hot , mà nàng là thông qua hiện ra hắc đèn cánh cửa kia đi tới , Tần Hạo thấy vậy , không khỏi nuốt nước miếng , không nghĩ đến như vậy một đại mỹ nữ , cũng sẽ ngồi chuyến tàu đêm a , không khỏi đưa tới hắn mơ mộng. Chỉ là , người mỹ nữ này thần sắc , nhưng là có chút sầu bi , giữa hai lông mày có vẻ thương cảm , để cho Tần Hạo có một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Mà lần này phụ trách chỉ dẫn là một người quần áo đen , sau đó cũng cùng trước Bạch y nhân giống nhau , lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng đêm. . .   Mời các bạn đón đọc Siêu Cấp Tài Xế Địa Phủ của tác giả Quật Cường Tiểu Miên Dương.
Giao Ước!
Nữ chính có tên rất đẹp đó là Hướng Dương, con người cô cũng giống như tên rất yêu đời, nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi chỉ sau một tai nạn tưởng chừng như đã lấy đi tính mạng của cô, cũng kể từ đó cô bị mắc chứng mất ngủ và bắt đầu cảm nhận được khả năng kỳ lạ của bản thân, một điều mà không phải ai cũng dám đối mặt đó là nhìn thấy những linh hồn và ma quỷ. Chính vì khả năng bí ẩn này, cô trở nên u sầu và khép kín với cuộc sống xung quanh. Một ngày nọ trời đổ cơn mưa, tại một gia tộc nổi tiếng giàu có sống cách biệt trong một khu rừng ngoại ô thành phố, có một người con trai bị tai nạn giao thông chết cách đây hai năm trên đoàn đường hoang vắng. Người ta gọi là giao lộ âm dương. Bà mẹ muốn tìm một người vợ cho con trai mình nên đã nhờ một bà thầy bói nổi tiếng ở Trung Quốc chuyên làm mối cho người chết, đám cưới của những linh hồn.  Vì gia đình không chấp một đứa con gái quái dị như Hướng Dương, nên ruồng bỏ cô. Cô đi lang thang một mình trên đoạn đường vắng mà không biết rằng mình đã vào giao lộ âm dương, và tình cờ gặp bà thầy bói đó. Từ đây cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi. *** Một ngày trời đổ cơn mưa tầm tã, hàng triệu hạt mưa rơi không ngừng nghỉ. Hướng Dương lang thang như một con thiêu thân trên con hoang vắng với hai bên hàng cây thông cao ngút ngàn, không có một cái xe nào qua lại, một bóng người cũng không. Cô cứ thế mà đi như người mất hồn vậy. Vẻ mặt hốc hác xanh xao, với đôi mắt thâm quần mơ màng, vô định. Từ đầu đến chân ướt như chuột lột, cơ thể lạnh cóng hết cả. Bộ váy trắng dính ướt dính vào người. Từ ngày bị tai nạn giao thông tới giờ, khả năng nhìn thấy những linh hồn lang thang vất vướng ngày càng tăng. Lúc đó cô sợ hãi, cô hoảng loạn. Chính điều đó nên gia đình đã hất hủi cô như người dưng vậy. Giờ cô chẳng biết mình đang đi về đâu nữa, mơ hồ, bất định. Chắc cô phải đi chết thì mới giải thoát kiếp này thôi. Bất chợt có một con xe hơi hướng cổ dừng lại, Hướng Dương dừng bước nhíu mày nhìn. Cánh cửa xe mở, một người đàn bà mặc bộ đồ váy màu đen, khuôn mặt trang điểm đậm nét, trên tay còn cầm theo một chuỗi hạt, bung cây dù bước xuống xe. Ánh mắt bà ta nhìn cô từ trên xuống dưới chứa đầy sát khí len lỏi. Bà ta chính là người thầy bói nổi tiếng chuyên làm đám cưới người chết. Bà ta thầm nghĩ: "Cô gái này còn sống như nằm trên ranh giới của cái chết. Thoạt nhìn cô ta có ý định đi tìm cái chết, rất phù hợp để làm dâu cho gia tộc nhà họ Đào kia." Hướng Dương chẳng quan tâm mà ngoảnh mặt bước đi. "Này cô gái, cô đang buồn chuyện gì sao? Có ý định đi chết phải không?" Hướng Dương đứng lại, quay người nhìn bà ta với ánh mắt vô hồn không chứa đựng cảm xúc gì, cô thầm nghĩ: "Bà ta đọc được suy nghĩ của mình sao?" Bà ta tiếp lời: "Qua hết con đường này sẽ đến đại lộ âm dương. Tôi sẽ giúp cô quên đi hết nổi buồn cô đang mang kia. Tôi nghĩ nơi này sẽ cho cô niềm vui đấy." "Niềm vui?" Hướng Dương nhíu mày nhìn bà ta hỏi. "Phải! Một khi bước qua giao lộ âm dương này, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Hãy cùng hòa nhập vào xã hội của những vong hồn nào." "Xã hội của những vong hồn?" Hướng Dương một lần nữa ngạc nhiên thốt lên. "Nếu cô con ở cai xã hội mà cô đang sống hiện tại thì sẽ toàn gây nổi sợ hãi cho người khác phải không? Bởi cô có khả năng nhìn thấy những vong hồn. Giao lộ âm dương là nơi thuộc về cô." Dù sao thì cô cũng đang cảm thấy chán đời, gia đình ruồng bỏ, nhìn những hồn ma cứ đang luẩn quẩn trước mặt mình cũng ngán ngẩm. Thôi thì cô chấp nhận theo bà ta cho xong. ... Mời các bạn đón đọc Giao Ước! của tác giả An Viên.
Đêm Mưa Tử Thần
Đêm mưa điên cuồng, nữ luật sư chết thảm trong biệt thự, người trần truồng, tử trạng quỷ dị. Không ngờ, đây chỉ mới bắt đầu, những hung án thảm thiết liên tiếp xảy ra sau đó, cảnh sát dưới sự giúp đỡ của nhà tâm lý học tội phạm Hàn Ấn, kéo tơ lột kén, tìm kiếm mật mã tâm lý ác ma giết người bố trí tầng tầng. Nhưng càng xâm nhập điều tra, xuất hiện trong tầm mắt cảnh sát càng nhiều bóng dáng của ác ma hơn, tới cùng ai mới là ác ma thật sự? *** Hàn Ấn đang mơ. Hàn Ấn đeo cặp sách nhảy chân sáo tới cửa nhà. Trong phòng truyền ra tiếng cười rất quen thuộc, đó là thanh âm anh chờ đợi đã lâu. Anh vội vã đẩy cửa ra, quả nhiên là mẹ, vẫn trẻ trung, xinh đẹp như vậy. "Mẹ, con đã về!" Anh hưng phấn kêu to. Mẹ anh vươn đôi tay về phía anh, trong ánh mắt tràn ngập nhớ nhung. Anh nhào vào lòng, mẹ ôm chặt anh, vuốt ve đầu anh, anh cảm thấy thật hạnh phúc. "Mẹ còn chưa đi sao?" Anh ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Mẹ anh mỉm cười lắc đầu, đứng dậy nắm bàn tay nhỏ bé của anh bước ra khỏi phòng. Đi mãi đi mãi, trước mắt anh xuất hiện một tòa cao ốc, tòa cao ốc kia nhìn như quen thuộc, rồi lại có chút xa lạ. "Mẹ, chúng ta phải chuyển nhà rồi sao?" Mẹ anh gật đầu. Hàn Ấn vỗ tay: "Thật tốt quá, không cần ở căn nhà trệt kia nữa! Nhà trệt nóng lắm, muỗi lại nhiều!" Mẹ đưa anh vào tòa cao ốc. Tòa cao ốc cao lắm, dường như hơn mười tầng, họ theo cầu thang xoắn ốc đi thật lâu. Cuối cùng, họ đi tới trước một cánh cửa, đẩy cửa, hóa ra là sân thượng. Một trận cát vàng thổi qua, mờ mắt Hàn Ấn. Anh cúi đầu lấy tay dụi, ngẩng đầu lên lại, mẹ đã đứng trên gờ sân thượng. Trên người mẹ anh chẳng biết khi nào đã khoác một tấm lụa trắng, lụa trắng đang tung bay trong gió, mẹ anh phiêu dật như tiên nữ. Anh gọi một tiếng mẹ, mẹ quay đầu lại. Không! Đây không phải mẹ, đó là Vương Mạn, trong hai tròng mắt Vương Mạn đầy nước mắt, hình như có muôn vàn khuất nhục. Hô hấp của Hàn Ấn trở nên dồn dập hẳn, hình như đã dự cảm được gì đó. Vương Mạn thật sự như tiên nữ bay xuống. "Đừng mà..." Hàn Ấn liều mạng dốc toàn lực nhào về phía Vương Mạn. Nhưng chậm một bước, trong tay anh nắm chặt một mảnh lụa trắng, phía dưới Vương Mạn đã hóa thành một vũng máu. Hàn Ấn, mộng chưa tỉnh, lệ đã giàn giụa. ... Hạng Hạo Nhiên đang mơ. Hạng Hạo Nhiên chẳng biết mình đang ở đâu, trước mắt là một vùng núi rừng um tùm xanh ngắt, mây khói lượn lờ, màu sương mênh mông, trong không khí lưu động một loại quỷ dị nói không nên lời. Tiếng quạ đen gào thảm thiết, tiếng bước chân chạy trốn dồn dập, tiếng thở dốc ồ ồ, lộn xộn trộn vào nhau quanh quẩn giữa không cốc. Khi tiếng vang kia từ xa đến gần, giống như ảo lại như thật, đến cuối cùng chẳng biết tại sao lại im bặt. Mây mù đã tan hết trong nháy mắt, bóng dáng hai người hiện ra trong tầm mắt của Hạng Hạo Nhiên -- Là một người đàn ông và một người phụ nữ. Phụ nữ, Hạng Hạo Nhiên quen thuộc đến mức không thể quen hơn, chỉ dựa vào thân hình có thể nhìn ra ngay, đó là vợ của y Liễu Thuần. Còn dáng vẻ đàn ông mới đầu hơi mơ hồ, nhưng khi Hạng Hạo Nhiên mở to hai mắt đi về phía trước muốn nhận rõ ràng, lại đột nhiên phát hiện đó là khuôn mặt quen thuộc hơn nữa -- Đó rõ ràng chính là y. Tại sao có thể như vậy? Y trăm điều khó giải thích. Sau đó, hình ảnh càng khó bề tưởng nổi đã xuất hiện: Người đàn ông -- Cũng chính là y, thế mà lại rút súng bên hông, không chút do dự bắn về phía Liễu Thuần liền mấy phát. Liễu Thuần ngã ầm xuống đất, máu tươi như núi lửa phun trào từ trong cơ thể cô, tung tóe bốn phía, chỉ khoảng nửa khắc đã nhuộm đỏ cả mặt đất, nhuộm đỏ rừng cây, nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ cả thế giới. Freud đã từng nói trong một quyển sách《 Thích Mộng 》: Mộng đều là thỏa mãn nguyện vọng. Nói rộng hơn, mộng sẽ đem dục vọng, sợ hãi, vui sướng, bi thương, phẫn nộ, lo lắng, tội lỗi các loại tâm trạng trong tiềm thức của bạn, dùng phương thức lảng tránh hiện thực biểu hiện ra. Vậy, Hàn Ấn đang trông mong gì sao? Hạng Hạo Nhiên đang sợ hãi gì sao? Mời các bạn đón đọc Đêm Mưa Tử Thần của tác giả Cương Tuyết Ấn.
Cương Thi Dị Truyện - Thi Vương Cuối Cùng
Nội dung chính của câu chuyện Cương Thi Dị Truyện - Thi Vương Cuối Cùng xoay quanh nam chính đến từ Bắc Kinh Trung Quốc, sống vào đời nhà Thanh,trong chốn thâm cung nhiều bí ẩn cũng vì vậy mà  bị chết oan uổng, rồi trở thành  cương thi.  Đến tận hơn ba trăm năm sau, lại tiếp tục lưu lạc sang Việt Nam, từ đây mà mọi chuyện mới càng trở nên phức tạp hơn. *** Cái thời mà con người còn rất lạc hậu, thế giới tâm linh luôn luôn là những đề tài bí ẩn thách thức sự tưởng tượng cũng như tò mò từ con người, những chuyện về ma quỷ rất được nhắc đến và sợ hãi, kiến thức và những bí mật về cương thi hút máu tuy còn rất đơn sơ nhưng họ rất có niềm tin vào nó. Ở phía nam Trung Hoa có một dòng tộc cao quý, người đời thường gọi là Lạc Gia, thời đó gia đình nhà họ Lạc này có thể nói là giàu có nhất vùng kinh thành, họ có cả một gia trang rộng lớn tại Bắc Kinh, số trời cứ tưởng như họ sẽ được êm ấm nhưng nào ngờ vào một kiếp nạn lại đổ ập đến gia đình đó, Lạc Nhất Trung là con cháu đời thứ 7 của dòng họ và có chức vụ cao trong triều đình nhưng do tiểu nhân hãm hại mà bị liên lụy cả dòng tộc và phải tru vi cửu tộc, tất cả phải chết hết, trước khi chết Nhất Trung đã ngẩng mặt lên thề: - Nếu một ngày ta có trở thành cương thi và sống lại ta sẽ đại khai sát giới!!! Nói rồi uống cạn ly rượu độc được nhà vua ban, sau khi Nhất Trung chết, vua sai quân lính đem xác hắn ra ngoại thành mà chôn, do chôn sơ sài nên hôm đó trời mưa làm lộ ra phần mộ, một người dân đi đốn củi đã vô tình đi ngang và nhìn thấy hắn, cầm lòng không đặng nên người nông dân này đã đem về đặt vào quan tài mua được rồi mới đem chôn trở lại. Cho đến tận thế giới hiện tại, một nhà khảo cổ gốc Việt đã khai quật được một cái quan tài vô chủ ở phía sau ngôi trường trung học, mọi thông tin về nó đã được giữ kín đem về Việt Nam,trong khi làm thí nghiệm mọi nhà khảo cổ đã vô cùng bất ngờ khi kiểm tra thấy cái xác không hề bị phân hủy sau mấy trăm năm chôn vùi dưới đất sâu, bộ quan phục của đời nhà Thanh vẫn còn đấy, riêng một lá bùa trấn ma được dán lên trán cái xác, nhưng không may họ không biết được kiến thức gì về cương thi nên đã vô tình gỡ nó ra khỏi cái xác, đột ngột cái xác cử động và bật dậy giết hết tất cả những ai có mặt trong phòng thí nghiệm ấy và hút hết máu của họ. Từ đây mọi bí ẩn về cương thi Lạc Gia bắt đầu được vén màn. Mời các bạn đón đọc Cương Thi Dị Truyện - Thi Vương Cuối Cùng của tác giả Tiểu Hỏa Long.