Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Văn án:   "Nam chủ: Chúa công đối với ta ân trọng như núi, bất luận là muốn tim ta hay muốn mạng ta hay muốn bất kỳ bộ phận nào của ta, ta cũng thấy chết không sờn. Nhưng thật ra trong lòng ta là thích nữ nhân.   Chúa công: Vừa khéo, ta chính là nữ nhân.   Mỗi ngày, trong cung đều thế này:   Cung nữ: Ai dô, thật không thể khoanh tay ngồi nhìn mà, Tướng quân lại bị bệ hạ trêu cho khóc rồi, thật sự quá đáng thương." (*)   Xuyên không không khó, khó là ở chỗ xuyên phải nhân vật sắp chết. Nữ chính Trình Thiên Diệp của chúng ta hôm nay trúng số độc đắc khi vừa xuyên qua đã thấy dải lụa vắt ngang cổ mình.   "Người khác xuyên không, nàng cũng xuyên không.   Người khác xuyên thành công chúa, vừa tỉnh lại có bảy tám nha hoàn vây quanh, hầu hạ ăn ngon uống kỹ.   Nàng cũng xuyên không thành công chúa, vừa tỉnh lại cũng bảy tám nha hoàn vây quanh, hầu nàng treo cổ." (*)   Hóa ra số Trình Thiên Diệp lại đen đủi như vậy, lúc nàng vừa tỉnh lại cũng là khi ca ca song sinh cũng là quân chủ Tấn quốc bị người độc chết.   Quân nổi loạn đang uy hiếp bên ngoài, giờ chỉ còn một con đường chết dành cho nàng. Đương lúc căng thẳng thì cái khó ló cái khôn, Trình Thiên Diệp quyết định bỏ đi thân phận công chúa, đóng giả thành Tấn Việt hầu Trình Thiên Vũ.   Kể từ ngày đó thần dân Tấn quốc thấy quân chủ của mình từ một người đam mê tửu sắc, thích ăn chơi đàm đúm lại trở thành một thiếu niên thích ru rú trong nhà. Mấy quốc gia tụ họp cùng đi chinh phạt, vậy mà quân chủ Tấn quốc thì xin ở lại... giữ thành, trở thành trò cười cho thiên hạ.   Cuộc sống giả nam khó khăn đủ đường, Trình Thiên Diệp chỉ như con rối răm rắp làm theo lời khuyên của những vị đại thần "tâm phúc" của ca ca. Nàng biết họ khinh thường mình không có năng lực lãnh đạo, nhưng là một người hiện đại xuyên qua, tư tưởng của nàng khác xa những người cổ đại này.   Trong xui lại có may, vì là con đẻ của tác giả nên làm gì có chuyện nữ chính cứ phải sống khổ sở như thế cả đời. Trình Thiên Diệp bỗng phát hiện ra xuyên không mang đến cho nàng một món quà đặc biệt, đó là khả năng nhìn người đoán suy nghĩ: Ai trung thành, ai yêu thích, ai căm ghét, ai phản bội... nàng đều có thể biết được thông qua vòng sáng năng lượng trên người đó.   Bấy giờ Trình Thiên Diệp mới hiểu ra một điều, trốn tránh không phải là cách giải quyết. Nàng cũng có khát vọng lớn lao, đó là thống nhất thiên hạ, gây dựng đế chế cho riêng mình.   Kể từ ngày hôm đó, mọi người thấy vị Tấn Việt hầu nhát gan ngại khổ dường như trở thành con người khác: thông minh, sắc bén, liệu việc như thần. Bằng năng lực đặc biệt của mình, Trình Thiên Diệp bắt đầu gây dựng đội tâm phúc. Và sự chú ý của nàng đã ngay lập tức va phải ánh mắt của nam chính - Mặc Kiều Sinh.   Mặc Kiều Sinh vốn là nô lệ của Uy Bắc Hầu. Ở thời đại này, nô lệ bị đối xử như thứ công cụ không cảm xúc, chỉ dùng để mua vui cho đám vương tôn quý tộc. Quan hệ nam - nam cũng rất thịnh hành, nên chỉ cần tên nô lệ nào có chút nhan sắc là sẽ bị các vị quý tộc có sở thích biến thái để ý. Vị Uy Bắc Hầu này cũng không ngoại lệ, vừa già lại vừa dâm, thích nhất là "xử" đám nô lệ.   Mặc Kiều Sinh từ nhỏ đã lớn lên trong bầu không khí kinh tởm của trại nô lệ, thấy ca ca vì bảo vệ mình mà bị đám nam nhân "hành hạ", thấy mẫu thân vì kiếm chút đồ ăn mà để mặc chúng đè ra "làm việc". Chàng thanh niên Mặc Kiều Sinh từ đó sinh ra ác cảm tột cùng với mối quan hệ nam - nam.   Sống được đến tuổi thành niên mà vẫn còn "trong trắng" như Mặc Kiều Sinh quả là kỳ tích, nhưng ai bảo chàng là nam chính cơ chứ. Quay lại câu chuyện của chúng ta thì trong một buổi tiệc, đám nô lệ được gọi lên hầu hạ các vị quý tộc và run rủi sao Mặc Kiều Sinh rơi trúng vào tay quân chủ Tấn quốc Trình Thiên Diệp.   Thấy chàng trai nô lệ chịu đói đến mờ mắt mà vẫn cố chịu đựng, mẫu tính của Trình Thiên Diệp nổi lên, liền nhấc tay giúp đỡ một chút. Chẳng ngờ cứu người một lần lại trở thành nhân duyên trời định.   Chính nhờ cái lần tình cờ giúp đỡ ấy mà trong mắt Mặc Kiều Sinh, Trình Thiên Diệp đã trở thành vị thánh sống. Trình Thiên Diệp khác tất cả những vị quân chủ kia, nàng vừa tốt bụng lại thiện lương, đối xử với đám nô lệ hết sức có "tình người".   Nhưng Mặc Kiều Sinh không biết là trong lúc ấy Trình Thiên Diệp cũng đã nhắm chàng rồi. Bởi có khả năng nhìn thấu ý nghĩ của người khác nên Mặc Kiều Sinh trong mắt nữ chính chẳng khác nào viên kim cương sáng chói lóa. Nàng đã quyết tâm bằng giá nào cũng phải chiếm được chàng làm của riêng.   Câu chuyện của nam nữ chính sau đây còn rất dài, trải qua biết bao khó khăn, Mặc Kiều Sinh mới được về bên người Trình Thiên Diệp. Chàng trở thành một vị tướng quân tài giỏi, nhưng đứng trước quân chủ của mình, lại trở nên ngớ ngẩn vô cùng.   Chỉ có duy nhất một thứ mà chàng rất muốn nhưng không tài nào cho quân chủ của mình được - đó là trinh tiết. Chàng thà chết cũng không thể chấp nhận quan hệ với một nam nhân.   Vừa hay, Trình Thiên Diệp lại là nữ nhân. Sau khi trêu chọc tướng quân của mình chán chê đến phát khóc thì nàng mới mở lòng từ bi, nói sự thật này cho chàng biết. Mặc Kiều Sinh lúc đó chỉ thiếu nước quỳ rạp xuống mà lạy nàng :V   Câu chuyện này qua lời kể xàm ba láp của tớ thì có vẻ nhí nhố nhưng thực ra tác giả viết khá chắc tay. Nữ chính thì cực kỳ cường, mặc dù được tác giả tặng cho bàn tay vàng biết đọc suy nghĩ nhưng nàng đã sử dụng hết sức hợp lí chứ không đùng một cái trở nên vô địch trong một đêm.   Nam chính thì tuy là tướng quân thét ra lửa trên chiến trường nhưng đứng trước nữ chính lại như con cún vẫy đuôi, bảo đi đằng đông thì nhất định không qua đằng tây.   Cặp đôi nam nữ chính cứ khi nào ở gần nhau lại như một màn tấu hài. Nữ chính thì thích trêu chọc, nam chính lại ngại ngùng né tránh. Kết quả là lần nào nữ chính cũng dùng bàn tay của mình bắt nạt ai đó đến mức khóc lóc ỉ ôi xin tha. Còn "bắt nạt" như thế nào thì mời các bạn tự bổ não nha.   Truyện lấy bối cảnh thế giới gần giống như thời xuân thu chiến quốc, chiến tranh liên miên. Trong đó nữ chính Trình Thiên Diệp đã dùng khả năng đặc biệt của mình để gây dựng quân đội, đi choảng nhau với các quốc gia khác và giành được thắng lợi, bá chủ một phương trời.   Cho tới đoạn kết thì thân phận của nàng cũng không bị lộ, nhưng vì muốn sống cuộc đời bình thường với Mặc Kiều Sinh nên nàng đã giả bệnh qua đời.   Ngoài hai nhân vật chính ra thì truyện còn có một dàn nam phụ cực đỉnh. Các vị tướng quân hay những người nô lệ đều có cá tính riêng, có những câu chuyện riêng khiến độc giả phải xúc động vì họ.   "Bắt nạt tướng quân đến phát khóc" là một cuốn truyện hay xuất sắc trong thời kì truyện cổ đại khá ít dạo gần đây. Vậy nên, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nếu yêu thích bài rv thì thả hoa cho tớ nhé. ______   (*) Trích từ bản edit   Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trình Thiên Diệp phát hiện mình xuyên không rồi. Nhưng hiện tại nàng không rảnh để kinh ngạc về chuyện này. Bởi vì cổ nàng đang bị một dải lụa màu trắng siết chặt, nàng cảm thấy máu sắp dồn hết lên não, đầu lưỡi không thể khống chế mà thè từ trong miệng ra, mũi hít không thông, tim vì thiếu dưỡng mà điên cuồng đập loạn. Thân thể nàng đang bị dải lụa trắng ba thước kia treo trên xà ngang, tục gọi là treo cổ. Giờ khắc này dưới chân nàng, mấy nữ nhân mặc phục sức cổ đại, bao quanh nàng khóc rống nước mắt đầm đìa, nhưng không có một ai đến cứu nàng cả. Nàng đau đớn muốn chết, liều mạng đạp chân. Thật may là chất lượng dải lụa trắng này không tốt, trong lúc nàng giãy giụa đã bị đứt toạc ra rồi. Trình Thiên Diệp ngã lăn quay xuống đất, che cổ, liều mạng hít thở, kịch liệt ho khan. Một phụ nhân trung niên mặc cẩm trường bào thêu hoa văn long phượng, bỗng nhào đến chỗ nàng, ôm nàng kêu gào: "Con ta, con ta." Cổ họng Trình Thiên Diệp đau rát, nói không ra lời. Trong lòng mắng: "Con gì mà con, nếu bà là mẹ ruột của tôi sao có thể trơ mắt nhìn tôi treo cổ chứ." Giờ phút này trong đầu nàng thoáng qua vô số hình ảnh, cảnh tượng, thanh âm, tựa như của một con người xa lạ, cô đọng lại, rồi nhét hết vào đầu nàng, dùng tốc độ tia chớp, dồn vào một lần. Thần kỳ chính là nàng có thể hiểu được. Vị phu nhân này thật sự là mẹ ruột của nàng, ôi mẹ ơi, người trước mắt này là mẹ ruột của nàng sao. Người khác xuyên không, nàng cũng xuyên không. Người khác xuyên thành công chúa, vừa tỉnh lại có bảy tám nha hoàn vây quanh, hầu hạ ăn ngon uống kỹ. Nàng cũng xuyên không thành công chúa, vừa tỉnh lại cũng bảy tám nha hoàn vây quanh, hầu nàng treo cổ. Lục lọi trí nhớ loạn như ma trong đầu, Trình Thiên Diệp biết đại khái mình đã đến một thời đại luôn chiến loạn không ngừng, chư hầu phân tán. Mời các bạn đón đọc Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc của tác giả Cung Tâm Văn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ, khái niệm ấy không hề có bất cứ chuẩn mực nào. Có thể nói, hạnh phúc là một con tắc kè hoa, biến thành muôn hình vạn sắc khiến ta khó nắm bắt. Vậy mà Điền Khả Lạc trong Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất của tác giả Nhân Gian Tiểu Khả sau khi trải qua mọi thăng trầm trong tình yêu và cuộc sống thì khái niệm hạnh phúc lại quay trở về với cô ở tuổi 16 đơn giản đến mức ngây ngô. Điền Khả Lạc, chỉ nghe tên đã khiến người khác phải bật cười, con người cô ngây ngô từ cái tên đến cả suy nghĩa. Đôi khi, bản thân cô cũng tự hỏi sao ông trời lại có thể "nặn" ra được một người như cô, đơn giản, vô tư, cái gì cũng không hiểu nhưng cuộc sống lại lấy đó làm thuận lợi. Tình yêu lãng mạn trong sáng của cô với chàng trai ưu tú Tiêu Viễn đã trở thành nỗi ghen tị của nữ sinh trong trường, là cái gai trong mắt của gia tộc danh giá họ Tiêu. Khoảng cách giai cấp đã chia rẽ họ, Tiêu Viễn đi du học gửi lại lời nhắn nhủ chờ đợi mà không dám nói thẳng với người anh yêu. Hai năm không liên lạc, không tin tức, mỗi người một nơi nhưng tình cảm họ dành cho nhau thì chưa hề phai nhạt. Hình ảnh Tiêu Viễn luôn dễ dàng làm rung động trái tim mẫn cảm của Điền Khả Lạc. Hơn hai năm qua, tình cảm cô dành cho anh vẫn không hề thay đổi, ngay cả mỗi nhịp tim đơn điệu cũng vì sự xuất hiện trở lại của anh mà đập mạnh hơn, trở nên rối loạn hơn. Người ta vẫn nói khi yêu dù là người thông minh đến đâu thì IQ cũng trở thành con số không nhưng Điền Khả Lạc hoàn toàn ngược lại. Cô là người sáng suốt nhất trong tình yêu, cô đã kịp buông tay mối tình vô vọng, chìm trong bế tắc ngay từ khi bắt đầu với Tiêu Viễn. Cũng có thể tình yêu của họ không đủ kiên trì, mối duyên phận không đủ sâu, họ quá để ý đến những thứ bên ngoài tình yêu mà bỏ qua mất tình yêu đích thực. Cô đã kịp nhận ra mọi việc không phải luôn diễn ra theo ý muốn, khi bất lực cần phải buông tay ra, biết rằng tình yêu cũng có lúc không thể nào viên mãn... "Yêu nhau và chia xa, đều là lẽ tất yếu trong sự ngẫu nhiên, bất luận kết quả như thế nào, bất luận thời gian đúng hay sai". Tình yêu vốn là thứ không thể tính toán đúng sai - hơn thiệt, Điền Khả Lạc đã biết buông tay đúng thời điểm và đón nhận đúng cơ hội. Cô đón nhận tình yêu của Chương Ngự bởi cô có được cảm nhận của hạnh phúc, bình yên từ sự quan tâm của anh chứ không phải anh là người quyền cao chức trọng, ưu tú hoàn hảo khiến cô có được hào quang trước thiên hạ. Vứt bỏ anh là việc làm dũng cảm nhất với văn phong nhẹ nhàng, cuốn người đọc vào những tình tiết "hỉ nộ ái ố" của số phận nhân vật. Hài hước, dí dỏm, đau thương nhưng không rơi vào bi kịch, mỗi nhân vật đều tìm được ngã rẽ cho cuộc đời mình. *** Review Kenchan:   Tôi mượn cuốn “Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất” từ cô bạn mới quen Myka, và tôi dợm nghĩ, bạn tôi thích, hi vọng tôi cũng thích. Tôi thường không thích nghe người khác giới thiệu sách, vì tôi không muốn bị ảnh hưởng về mặt cảm nhận và suy nghĩ. Nhưng có lẽ, “Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất” với câu chuyện của Điền Khả Lạc, Chương Ngự và Tiêu Viễn khơi gợi trong tôi một điều gì đó thật thân quen. Tôi không thích nữ chính của câu chuyện này. Tôi vốn dị ứng với những con người quá ngốc nghếch, quá vô tư. Tôi cảm giác như họ sẽ luôn làm tổn thương người yêu thương họ, và dễ dàng thả cho hạnh phúc trôi đi nhưng rồi lại vật vã vì thứ hạnh phúc mơ hồ nào đó. Điền Khả Lạc là một cô gái như vậy. Cô gái này ngây ngô đến nỗi không bao giờ để tâm đến cảm xúc của người khác, suy nghĩ đơn giản hóa mọi thứ, ngay cả khi đó là tình yêu, là những người quan trọng đối với cô. Sống như Khả Lạc là hết mình, yêu như Khả Lạc là hết lòng, đúng. Nhưng không hiểu vì tôi quá cực đoan hay vì  bản thân Chương Ngự đã phải chờ đợi quá lâu, nên tôi không thể nào thích cô gái này được. Hoặc có chăng do tôi không thể ngơ ngốc như thế được, không thể suy nghĩ một chiều như Khả Lạc được nên mới đả kích cô nhiều đến vậy. Nếu có ai hỏi tôi vì sao tôi thích “Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất”, chắc có lẽ tôi sẽ mỉm cười và lắc đầu. Tôi không hẳn là thích cuốn sách, nhưng khi tôi ngồi đây, viết những dòng về nó, có một cảm giác thân thuộc mơ hồ bất chợt trào dâng. Chắc bởi vì tôi thấy mơ màng bóng hình Chính Đông của tôi trong câu chuyện, trong tình yêu của Chương Ngự và trong cả niềm hạnh phúc viên mãn mà Chương Ngự cảm nhận được. Chương Ngự là mẫu nhân vật không mới, vì thế nên tôi mới có thể dễ dàng “thấy” được Chính Đông trong anh. Nhưng anh là kiểu nhân vật tôi thích. Anh dịu dàng vừa đủ, ấm áp mà lại bình yên. Với tôi, anh như một cơn gió, mát mẻ và phóng khoáng. Tình yêu của anh là tình yêu của sự bảo vệ và chở che. Khả Lạc, một cô gái mau nước mắt như vậy, rất cần một người đàn ông có thể ở bên và lau nước mắt cho cô. Tôi vẫn nghĩ, Chương Ngự không thể ngừng những giọt nước mắt Khả Lạc rơi vì người đàn ông khác, nhưng anh có thể hứng những giọt nước mắt ấy, vỗ về Khả Lạc cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Anh vẫn như thế, ngày qua tháng lặng lẽ chờ đợi và yêu thương, lặng lẽ chấp nhân sự ngốc nghếch đến kì lạ của Điền Khả Lạc. Sự cô đơn trong những lúc ấy, mấy ai hiểu được? Bất giác lúc này tôi nghĩ đến dáng vẻ lạnh lẽo của Chính Đông bên khung cửa sổ, ừ, bất kì ai khi chờ đợi một tình yêu vô vọng cũng như vậy… Chỉ có trạm cuối cùng của Chương Ngự và Chính Đông khác nhau mà thôi. À, còn một chàng trai khác trong câu chuyện này, người mà tôi cảm nhận rõ ràng nhất dù anh không thật sự nổi bật. Tiêu Viễn, mối tình khắc cốt ghi tâm của Điền Khả Lạc, là tình đầu và là mối tình sâu sắc nhất của cô. Hai người yêu nhau, trong đau khổ, day dứt, trong sự cấm đoán của nhiều phía và trong cả rào cản do chính hai người vạch ra. Một thứ rào cản vô hình. Tình yêu đó, không ai cố gắng hết sức. Có những lúc người này cố níu thì người kia lại buông tay, có thời điểm khi cả hai đều hi vọng một kết cục tốt đẹp hơn thì một người lại cảm thấy quá chênh vênh, chới với. Là vì vốn dĩ không thể cố gắng đến cùng, vì bản thân Khả Lạc hiểu tình yêu với Tiêu Viễn là vô vọng. Điền Khả Lạc, đã dũng cảm đối mặt và dũng cảm “vứt bỏ” anh, dù thế nào đi chăng nữa, cũng một lòng một dạ mong muốn anh được sống bình yên. Tôi không biết nếu như Tiêu Viễn đấu tranh nhiều hơn một chút, thì liệu họ có đến được với nhau không? Nhưng rồi, cũng hiểu ra nhanh chóng, có những thứ qua đi rồi thì muốn níu kéo cũng không thể được. Tiêu Viễn dù cố gắng thế nào, dù đấu tranh ra sao, thì cũng không thể và mãi mãi không thể mang đến hạnh phúc vẹn toàn cho Khả Lạc. Điền Khả Lạc là một cô gái coi trọng bố mẹ gia đình ra sao, ai cũng biết. Làm sao cô có thể để cho Tiêu Viễn, vì cô mà vứt bỏ gia đình mình? Vì tình yêu của hai người không đủ kiên trì, nên không thể chờ đợi, không thể níu giữ. Mà cũng có thể vì tình yêu ấy bị chi phối bởi các điều kiện khách quan nhiều quá, nên trong giây phút nào đó đã đánh mất nhịp đập trái tim. Dù thế nào, Khả Lạc và Tiêu Viễn cũng đã yêu, đã từng trao nhau những tình cảm trong sáng nhất, trước khi bị quyền lực và địa vị xã hội che mờ. Tình cảm cũng như sợi dây, có những loại vững chắc, có những loại mong manh bay phất phơ trong gió, chỉ cần chút tác động là đứt. Đã biết không thể níu kéo thì đừng cố, để tốt cho cả mình và cho cả những người trong cuộc. Khả Lạc đã lựa chọn đúng, đã chọn đi một con đường tốt cả cho mình và người mình yêu thương. Những điều kì diệu hình như luôn xảy ra phải không? Điền Khả Lạc đã biết cách nắm bắt cơ hội xuất hiện, không để nó tuột mất khỏi tầm tay, dù sớm  dù muộn, cô đều đã tìm được bến đỗ cho mình. Và vì cô và Chương Ngự đều có niềm tin, nên mới có thể mở lòng và đón nhận nhau. Tình cảm nhiều lúc xuất phát từ những điều tưởng chừng như bình thường, giản dị, nhỏ bé nhất. Nhưng với Khả Lạc, với Chương Ngự, đó là một thứ hạnh phúc. Đó cũng là một cách yêu thương. Vậy nên, giang tay ra và đón lấy, nhân vật nữ chính của chúng ta đã tìm được hạnh phúc. Câu chuyện êm đềm khép lại, và tôi khẽ cười.   Mời các bạn đón đọc Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất của tác giả Nhân Gian Tiểu Khả.
Quỷ Tế
Lễ tế quỷ linh ẩn giấu dưới đáy biển sâu Chẳng qua chỉ bởi nhân tâm lan tràn quỷ kế mà ra. *** Đêm mưa như trút nước. Đây là một thôn trang nhỏ cạnh bờ biển, có đông đúc mấy cũng chỉ hơn 10 hộ gia đình, một khi đụng phải một buổi tối thủy triều dâng cùng mưa to xối xả này, mọi nhà lại càng đóng chặt cửa sổ. Ông Táo làng ở cửa thôn dưới cơn cuồng phong bạo vũ xâm nhập sớm đã bị đánh đến ngã trái ngã phải, mặt không chút thay đổi ngã nghiêng trên mặt đất, làm cho thôn vốn đã không hưng thịnh này càng tăng thêm phần cô quạnh. Trên thuyền chài cạnh biển, lưới đánh cá sợi đay rách mướp vung vẫy trong gió, thân lưới vốn đã không đầy đủ lắm bị mưa to vùi dập đến tả tơi, vài sợi chỉ đay bị hất che trên boong thuyền lem luốc, phảng phất như đang cười nhạo sự lạnh lùng của ông Táo làng. Có cụ già muốn ra ngoài nângông Táo làngdậy, ai ngờ vừa mở cửa chợt nghe được trong gió truyền đến trận trận gào khóc thảm thiết, trên con đường đất trong thôn đồ bằng tre cỏ mây trộn lẫn với lông gà hạt thóc bay loạn đầy trời, hơi chút không chú ý sẽ bị đập trúng. Thôn nho nhỏ tựa như mắc tội bị trời giáng cơn thịnh nộ vậy, trong khoảnh khắc âm tà đầy trời. Mời các bạn đón đọc Quỷ Tế của tác giả Hoàng Thành U Hỏa.
Cổ Thuật Phong Quỷ
Từ xưa đã có ba phái quỷ phong đó là ngự thú, cản thi, thầy phong thủy, thợ cản thi, người ngự thú, phái nào cũng có những năng lực khác nhau, họ đều là những người dẫn đầu trong nghề trộm mộ này. Thầy phong thủy là người chuyên dùng dị thuật đuổi quỷ trấn tà, bọn họ thời kính quỷ thần, tâm trí cơ linh, nhưng đã thoái ẩn hậu thế bấy lâu. Ngự thú là người thích huấn luyện mộ thú tương tự mèo đen, có câu chó hiểu tính người mèo hiểu tính quỷ, đó chính là lý do vì sao họ dùng mèo. Thợ cản thi họ chưa bao giờ để người khác nhìn thấy mình, bọn họ thường xuyên cản thi ngày đi ngàn dặm, chính là người thần bí nhất. Còn tôi chính là một người sinh viên bình thường, sau khi tiếp nhận thuật phong quỷ, cơ duyên xảo hợp mà kết bạn với một nhóm trộm mộ quái tài, cũng liên lụy đến sự kiện thần bí quỷ dị 70 năm trước. Nhân vật chính: Sở Dương, Đao Phong. Vai phụ: rất nhiều. Biên tập Tấn Giang đánh giá: Sở Dương vốn là một sinh viên tốt nghiệp đại học ăn không ngồi rồi, sau khi kế thừa thuật phong quỷ, có chút năng lực đối phó thánh vật thần quái. Ngày nào đó, trẻ con trong thôn chạy tới núi hoang khủng bố âm u không về, phụ huynh của đứa trẻ đến Sở gia cầu trợ, Sở Dương bị cha đá đi hỗ trợ. Trong khoảng thời gian đó, cậu không may bị mộ thú của trộm mộ cắn bị thương trúng độc, vì vậy bị bắt đi theo Đao Phong bắt đầu hành trình trộm mộ, mục đích chuyến này của họ đều có liên quan mật thiết đến sự kiện quỷ dị thần bí 70 năm trước...... Văn chương tràn ngập hơi thở thần quái, lời mở đầu giới thiệu tình tiết của thuật phong quỷ làm cho người ta cảm thấy hơi ớn lạnh, nhưng tác giả dùng ngôn ngữ khôi hài dí dỏm cho nhân vật chính hòa tan sắc thái khủng bố, làm cho người ta cũng có thể cười thoải mái. Tình tiết trộm mộ về sau càng hồi hộp đan xen, 70 năm trước tới cùng đã xảy ra chuyện. *** Tôi giơ đèn pin, khom lưng đi trên dốc Hoang Tước sau núi, hiện giờ đang là nửa đêm canh ba, bầu trời tối đen như mực ngay cả một ngôi sao cũng không có, trăng khuyết mờ mịt giấu trong mây, một chút ánh sáng cũng keo kiệt không chịu cho. Chung quanh gió lạnh từng trận, hoang vu yên tĩnh khiến cho lòng người ớn lạnh, tôi khép chặt quần áo, thầm nghĩ mau chóng đối phó việc này cho xong, về nhà lên mạng chơi game. “Tiểu Sở à, Tiểu Sở!” Chú Ngô cùng theo tôi đến đây rụt cổ đi phía sau tôi, trong miệng không ngừng kêu to, trên tay cứ mãi chọt sau lưng tôi. “Sùy.” Tôi không nhịn được trở tay vẫy ông ấy ra, lại bị ông ấy đưa tay chọt tới, thế nhưng tôi hiện giờ tập trung tinh thần cao độ, toàn bộ tâm tư đều đặt phía trước, căn bản không rảnh quay đầu lại nhìn ông ấy. “Chết tiệt! Tôi nói cho chú biết đừng chọt tôi nữa, còn chọt nữa tôi chọt thủng mắt chú đó.” Rốt cuộc bị ông ấy chọt đến trong lòng nổi lửa, tôi cau mày ngừng bước, con mắt tiếp tục nhìn bốn phía, sợ bỏ sót tí ti điểm khả nghi gì đó: “Chuyện gì, nói mau, nơi này không yên ổn đâu, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không có thời gian chậm trễ nữa.” “Đó, đó là cái gì.” Chú Ngô dừng một chút, trong giọng nói lộ ra một tia run rẩy kỳ quái: “Tiểu Sở à, con làm ơn quay đầu lại xem liếc mắt xem giùm chú, sao chú cảm thấy phía sau có cái gì đó đang đi theo mình.” Cái gì ăn no rững mỡ không có chuyện gì làm đi theo dõi ông già bê như ông chứ? Trong lòng tôi khinh thường âm thầm phun ói, mặt ngoài lại bộ dáng lạnh lùng quay đầu lại: “Chỗ nào đâu, sao tôi không thấy.......” Còn chưa nói xong, cả người tôi đã cứng đờ tại chỗ, nào ngờ đâu sau lưng ông già Ngô thật sự có thứ gì đó, hơn nữa thứ kia xuất hiện vào loại thời điểm này, tuyệt đối có thể dọa người bình thường tè ra quần. Ông nội đã sớm nói với tôi, làm người phải để lại ba đường sống, hôm nay tôi xem như đã chân chính hiểu được đạo lý của câu này, sớm biết thế đánh chết tôi cũng không xem thường ông già bê này, ông bác này, con mẹ nó ông ấy thật là có bản lãnh có thể vẫy gọi được món hàng này tới đây.   Mời các bạn đón đọc Cổ Thuật Phong Quỷ của tác giả Hoàng Thành U Hỏa.
Trùng Sinh Sủng Hậu
Có một tình yêu, tuyệt vọng đến mức chỉ có thể kết thúc bằng chính sinh mệnh của bản thân mình.  Kiếp trước, Khương Huệ từng được sống trong một gia đình yêu thương và ấm áp. Nhưng rồi tai họa kéo đến khiến cả nhà nàng bị khép vào tội phản nghịch. Sau một đêm, nhà tan cửa nát, máu đỏ nhuộm trời, chỉ còn nàng cùng tiểu muội chạy trốn nhờ người giúp đỡ. Nào ngờ, giữa đường tiểu muội mất tích, nàng bị đem bán cho Tào cô cô. Cuộc đời nàng cứ thế trở thành món hàng trên tay kẻ khác. Lần đầu tiên, nàng gặp Hành Dương Vương - Mục Nhung, hắn đã đem nàng trên tay Tào cô cô về phủ với thân phận nô tỳ. Nàng khi ấy có chăng cũng chỉ là một cô gái hắn vừa mắt để hoan lạc thân xác mà thôi. Nàng cũng không dám hy vọng xa vời, hắn sẽ dành tình cảm cho mình và nâng nàng lên địa vị cao hơn. Nàng chỉ từng bước cẩn thận và tỉ mỉ lại gần bên hắn, dốc sức lấy lòng hắn. Bởi vì, chỉ có thân phận và quyền lực của hắn mới có thể tìm thấy tiểu muội bé nhỏ của nàng. Bảo Nhi, nhất định rất khổ sở ngoài kia và đang đợi nàng đến cứu…   Chờ đợi lâu như vậy, tin tưởng lâu như vậy, hết lòng vì hắn như vậy… Cuối cùng, cũng chỉ đổi lấy sự phớt lờ đầy lạnh nhạt khi nàng dò hỏi tin tức về tiểu muội từ hắn. Rõ ràng, hắn đã hứa với nàng sẽ giúp nàng mà. Rõ ràng, đến cả trái tim của mình nàng cũng cam tâm tình nguyện giao cho hắn. Vậy mà, hắn lại tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức từng bước, từng bước hủy diệt tình yêu và niềm tin của nàng. Giây phút khi nàng bỏ trốn khỏi hắn để đi tìm tiểu muội, nàng đã biết trước kết quả bi kịch của mình, chỉ không ngờ rằng hắn lại đến nhanh như vậy. Khoảnh khắc đối diện nhau ấy, nàng có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn, nhưng nàng không sợ. Nàng cần tìm tiểu muội của mình, nàng cần rời xa nơi này, nàng không muốn một cuộc sống như vậy. Thứ nàng muốn, hắn vĩnh viễn không thể cho. Vậy thì hà cớ gì còn không buông tha cho nàng… Những tưởng đã có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn, lại không ngờ rằng nàng bị người tin tưởng bên cạnh hãm hại. Cứ thế, nàng ngã xuống nền tuyết trắng xóa đầy lạnh giá, máu phun ra khắp nơi, tanh tưởi ấm nóng… Trong khoảnh khắc âm dương chia lìa ấy, nàng nghe như có tiếng người gọi tên nàng trong bi thương và đau đớn, gọi tên nàng bằng cả những âm thanh xé lòng, tan vỡ của trái tim…… Là ai? Là ai? Nàng chẳng thể biết nữa rồi… …. Kiếp này, nàng được trùng sinh quay lại lúc còn thơ bé. Nếu đã biết trước những bi kịch sắp sửa xảy ra sao có thể để chúng lặp lại kia chứ. Nàng không muốn phải tận mắt nhìn thấy những người mình yêu thương bị hành hình vì hàm oan tội phản nghịch, nàng lần nữa đánh mất tiểu muội bé nhỏ và phải làm một nô tỳ thấp kém cho người ta chà đạp vui đùa thân xác. Nàng chỉ muốn một cuộc sống an yên bên gia đình mà thôi. Mọi chuyện trong kiếp này, nàng nhất định phải thay đổi, để phá vỡ vận mệnh diệt vong đầy đau thương ấy. Nhưng, nàng không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Mục Nhung - người mà nàng rất không-muốn-thấy nhất. Bởi vì, nhìn thấy hắn nàng sẽ nhớ đến những bất hạnh trong kiếp trước, nàng sẽ nhớ đến đoạn tình cảm đau thương của mình, sẽ không ngừng run sợ cho sự tàn nhẫn lạnh lùng và độc ác của hắn… Vậy nên, nàng muốn lẫn tránh và chạy trốn hắn…… Lần đầu tiên gặp Khương Huệ, Mục Nhung liền cảm thấy tiểu cô nương này rất xinh đẹp đáng yêu. Nhưng gặp đến lần 2 lần 3 thì chàng liền phát hiện ra vấn đề, một thanh niên anh tuấn xuất sắc như chàng vậy mà bị người ta “khinh bỉ, chán ghét” ????????. Tiểu cô nương này đối xử với ai cũng tốt, nhưng với chàng thì y như rằng chàng thiếu nợ nàng ta vậy. Nên chàng cảm thấy oan uổng và tò mò hết sức. Rốt cuộc, mình đã làm sai điều gì kia chứ… Thế nên, xem cách nàng đối xử với Mục Nhung mà chỉ còn biết ôm bụng cười thôi mn ạ. Ca ca mình mượn ô người ta che mưa về, bảo nàng đem ít bánh qua biếu cho người ta để tỏ lòng biết ơn ý, thế mà nàng dùng dằng không đi, đến khi đi lại dùng dằng không muốn đưa bánh. Nàng còn nghĩ bánh ngon thế, ca ca mình chưa ăn, đưa tên này làm gì cho phí, khiến Mục Nhung đứng đối diện thấy mà dở khóc dở cười luôn. Rồi người ta cứu nàng muốn đưa nàng về nhà, nàng đi sau lưng người ta chưa nói cám ơn thì thôi còn tức giận đá cục đá suýt văng trúng người ta nữa. Đoạn đó Mục Nhung đột nhiên quay người lại khiến Khương Huệ hết hồn luôn. Ha ha. Chàng mà biết chắc giận muốn xì khói ???????? Ngẫm lại thì thấy Mục Nhung cũng đáng thương lắm, rõ ràng kiếp trước chàng làm sai nhưng kiếp này chưa làm gì cũng bị người ta ghét rồi thì cũng hơi tội thật. Ban đầu chàng vì sự tùy hứng tò mò đối với Khương Huệ mà để ý trêu chọc nhưng sau dần lại chuyển thành những quan tâm lo lắng muốn bảo vệ nàng đầy thật tâm. Đặc biệt, khi biết về câu chuyện bi thương nàng kể trong giấc mơ đó khiến tim chàng thắt lại. Hóa ra, nàng sợ mọi thứ sẽ giống bi kịch trong mơ, nhà tan cửa nát, âm dương ly biệt và chàng cũng là người đem đến thương tổn càng sâu cho nàng. Vậy thì, chàng sẽ cho nàng biết giấc mơ cùng hiện tại khác nhau như thế nào. Người mà Mục Nhung đã chọn lựa thì nhất định sẽ yêu thương bảo vệ trọn đời trọn kiếp. Nhưng mà công cuộc rước “thê tử” về nhà của chàng có dễ dàng chút nào đâu á. Đường còn dài và gian nan quá đi, chưa kể chàng còn lo sợ viên ngọc mình nâng niu giữ gìn bên cạnh muốn chết mà nửa đường nhảy ra tên nào tạt ngang muốn cướp nữa thì toi :v :v Thế nên, chàng quyết định dùng hết mọi khả năng quyền lực để rước nàng về nhà mà yêu thương rồi sinh bánh bao nhỏ càng nhanh càng tốt. Hại Khương Huệ lúc biết về những tình cảm của Mục Nhung thì cảm thấy thế giới này đảo điên rồi. Kiếp trước, nàng toàn tâm toàn ý cho hắn, hắn lại vô tình không tiếp nhận mà chỉ xem nàng như nô tỳ để hoan lạc. Kiếp này, nàng vô tâm hững hờ, hắn lại bất chấp tất cả, thậm chí dọn sẵn đường để đưa nàng lên vị trí Vương phi cao quý, độc sủng mình nàng. Điều gì đang xảy ra đây? Thật ra, có một điều nàng chưa biết, cả hai kiếp của Mục Nhung đều yêu một mình nàng mà thôi. Chỉ có điều, kiếp trước hắn không biết trân trọng nên để mất nàng rồi mới hối hận, đau đớn, giày vò đến cuối đời. Kiếp này, hắn may mắn khi nhận ra tình cảm của mình từ sớm và yêu thương sủng ái nàng hơn mọi thứ trên đời này. Vẫn nhớ, câu hắn nói khi mất nàng ở kiếp trước rằng: “Khi có nàng, mới là toàn vẹn. Không có nàng, luôn là tàn khuyết” (*) Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, Mục Nhung cũng đã đem được tân nương về nhà, bây giờ là lúc bản tính thê nô trung khuyển được bắt đầu phát huy nè mn. Thấy thê tử làm túi thơm cho tiểu muội, rõ ràng là ghen tỵ muốn chết lại không muốn mất mặt khi muốn nên giả vờ giả vịt bóng gió. Tiểu muội Bảo Nhi của nàng còn nghịch ngợm không biết sống chết vạch trần chàng là thèm đến con mắt muốn rớt ra ngoài :v :v Thấy thê tử về nhà ngoại ngủ ấy, nửa đêm nửa hôm cũng trèo tường mở cửa ôm về mới ghê :v :v  Mà trong truyện còn có sự xuất hiện của một nữ phụ tên Vệ Linh Lan nữa, nàng ta cũng được trùng sinh quay lại nên giở đủ trò phá hoại tình cảm của Khương Huệ cùng Mục Nhung. Đáng tiếc, đến một cái liếc mắt Mục Nhung cũng không thèm để ý nàng ta. Kiếp trước bị Mục Nhung thiết kế chết để trả thù cho Khương Huệ mà không biết. Kiếp này lại dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả khổ nhục kế chắn thương đỡ tên nữa cơ. Xui xẻo là thanh niên Mục Nhung cũng định ôm về cho thái y trị thương thì giữa đường thấy Khương Huệ nhảy ra, vẻ mặt tức giận liền rất thê nô mà ném ngay nàng ta cho người khác. Còn nhớ đến câu nói của thê tử rằng: “Vệ Linh Lan là kẻ thù của nàng’’ liền rất hối hận không ném sớm hơn muốn chết :v :v  Vì vậy, nếu bạn thích một câu chuyện có kiếp trước kiếp này để sửa lại vận mệnh và bắt đầu nhân duyên tốt đẹp thì hãy nhảy hố nhé. Truyện được gắn mác siêu #sủng siêu #sạch và #sắc nhẹ đấy ạ, đọc mà muốn xỉu vì cái độ thê nô cute hạt me của Mục Nhung quá à. Tuy ở kiếp trước có sai lầm và vô tình khiến nữ chính chết đi thì cũng đã sống phần đời còn lại trong ân hận đau đớn rồi. Còn kiếp này thì mn yên tâm nha, rất rất rất yêu thương sủng ái nữ chính đó ạ. Có thể tóm gọn tình cảm của chàng trong mấy chữ sau: “Thiên hạ chỉ yêu duy nhất mình nàng’’ ^^ ____________________ (*): Trích dẫn từ truyện được mình tự edit lại cho phù hợp Rv #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tháng ba mới qua không lâu, trong vườn hoa kim phượng lần lượt nở rộ. Hương thơm nhàn nhạt bay trong gió, mang đến hương vị đầu hạ. Khương Huệ ngồi trước gương trang điểm, bỗng nhớ tới năm năm trước Tào cô cô đã nói: “Hôm nay ngươi ở chỗ này của ta, ngày thường cho dù có tốt, cũng chỉ là một trò vui, đừng tưởng rằng mình còn là tiểu cô nương thuần khiết. Vào tới chỗ này, học không tốt, thì ngươi chỉ có con đường chết. Không tin cứ thử xem, đem ngươi tống vào nhà người khác, xem có chủ mẫu nào có thể tha cho ngươi?” “Ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc, dạy ngươi bản lĩnh, thêm chút thông minh, sau này dụ dỗ được nam nhân, sẽ không thiếu vinh hoa phú quý, ngươi thấy thế nào. Chờ đi, ta sẽ cho tìm cho ngươi một quý nhân.” Lúc đó Tào cô cô nói chuyện đến nước miếng văng tung tóe, một lòng muốn bán nàng với một cái giá cao, kết quả thì sao, nàng trào phúng cười, quý nhân một văn tiền cũng không bỏ ra, chỉ liếc mắt nhìn, Tào cô cô đã đem nàng dâng đi, đến vốn gốc cũng không lấy lại được. Ngày đó lúc tiễn nàng ra cửa, bà ta hận không thể lăn lộn trên mặt đất, dọc đường lẩm bẩm dặn nàng nhớ kỹ phần ân tình này. Nhưng giữa các nàng, làm gì có ân tình chứ? Nếu không phải do Tào đại cô, nàng cũng sẽ không rơi vào thân phận ti tiện như vậy! Vì vậy năm ngoái Tào cô cô đến trước mặt cầu xin, nàng cũng không chút để ý tới, nghe nói cuối cùng Tào gia gặp đại nạn, nàng nghĩ thầm, rốt cuộc cũng đã thanh toán xong. Khương Huệ rũ mắt xuống, duỗi tay chỉ một cây trâm ngọc bích, bỏ Quế Chi cài vào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tào cô cô một lời thành sấm, nàng thật sự gặp phải một chủ mẫu tương lai không thể dung nàng, nhưng cho dù không có Vệ Linh Lan, nàng cũng phải đi. Làm cả đời nô tỳ thì còn có ý nghĩa gì? Khương Huệ nhìn vào trong gương, cong miệng cười. Lông mi nàng đen nhánh cong dài, sóng mắt như nước, cho dù không chút son phấn, vẫn cực kỳ quyến rũ, trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp như một tác phẩm điêu khắc. Mời các bạn đón đọc Trùng Sinh Sủng Hậu của tác giả Cửu Lam.